S
au trận mưa lớn hôm qua, không khí trong núi rất ẩm. Khi tiến vào rừng rậm, con đường dưới chân lầy lội không chịu nổi, khoảng cách giữa những cây to cũng trở nên dày đặc hơn.
Cánh rừng mênh mông một mảng im lìm, cả đoạn đường đi chỉ có thể nhìn thấy nào những chim, muỗi, kiến… to tới kinh ngạc. Tất cả xem ra rất an toàn, nhưng năm người chỉ cùng lặng lẽ bước đi, đến Từ Đại Vĩ và Thiền Nhã Tháp vốn lắm lời cũng im tịt.
Chu Phi Chỉ đi đầu tiên, tiếp theo là Thiên Nặc, Từ Đại Vĩ, Trương Lâm, Thiền Nhã Tháp.
Rõ ràng Chu Phi Chỉ rất có kinh nghiệm đi rừng, thân thủ nhanh nhẹn, động tác linh hoạt.
Anh phát quang bụi cây, tránh vùng bùn lầy để người phía sau dẫm lên đoạn đường anh vừa bước, khiến con đường núi chưa được khai thông trở nên dễ đi hơn một chút.
Có thể vì cảm thấy nhàm chán, Từ Đại Vĩ bắt đầu không thể kiềm chế được khao khát muốn nói chuyện:
“Trên diễn đàn nói ngọn núi này cực kì khủng khiếp, bây giờ xem ra họ nói quá sự thật. Ngoại trừ mấy cây cổ thụ với bọn muỗi không biết ăn gì mà to thế thì cũng chẳng khác biệt với núi sâu mà tôi đã từng qua hồi trước.”
Không ai trả lời hắn, hai người phía trước vốn đã ít nói, Trương Lâm chẳng biết đang nghĩ gì cũng im bặt.
Mấy phút sau, Thiền Nhã Tháp tâm thiện, cảm thấy Từ Đại Vĩ nói chuyện mà không ai đếm xỉa đến rất khó xử, anh liền hỏi một câu: “Mấy người sống ở thành phố lớn như các cậu thường tới núi sâu làm gì? Nhổ củ cải à?”
“Chúng tôi có một đội thám hiểm, thường cùng nhau trèo đèo lội suối. Cuộc sống ở thành phố quá nhạt nhẽo, những thứ cần coi đều coi hết rồi, có thể chơi đều chơi cả, tiền nhiều mà không tiêu xài được, khi tôi sắp không tìm được ý nghĩa cuộc sống nữa thì phát hiện thú vui này, quả là nó đã cứu vớt cuộc đời tôi.” Từ Đại Vĩ nói xong, liếc nhìn Thiên Nặc một cái, đối phương không phản ứng gì, hắn lại nói, “Chúng tôi chỉ mua trang bị thôi đã hết hơn một triệu, người không hiểu luôn cảm thấy không đáng. Nhưng chúng tôi không thiếu tiền, bản thân vui là được.”
Thiên Nặc vẫn không phản ứng gì, ngược lại, mắt Thiền Nhã Tháp sáng lên, tỏ vẻ hứng thú: “Xem ra hình như Từ thí chủ rất có tiền?”
Từ Đại Vĩ dương dương tự đắc nghĩ, đương nhiên là tôi rất có tiền, giàu nứt đố đổ vách, tiền nhiều như ngân khố, song lại ra vẻ khiêm tốn, “Cũng tạm, chỉ là cả họ ba đời không lo thiếu tiền xài.”
Thiền Nhã Tháp mắt càng sáng hơn: “Từ thí chủ nhiều tiền như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ!”
Câu nói này khiến Từ Đại Vĩ mở cờ trong bụng, hắn nhìn Thiên Nặc vẫn không phản ứng, trong lòng nghĩ, Thiền Nhã Tháp này chỉ làm hoà thượng thì phí hoài quá, đầu óc lanh lợi, nếu không làm sao có thể ăn ý với hắn như vậy?
Tuy Thiên Nặc không phản ứng gì, nhưng trong lòng cô nhất định đang hối hận vì ban đầu đã coi thường chiếc nhẫn kim cương Vương lão ngũ của ta. Nhưng cũng chẳng sao, nể tình cô ấy là một đại mĩ nhân, ta có thể cho cô ấy thêm một cơ hội.
“Quá khen, quá khen, con người tôi chẳng có gì ngoài điều kiện mà.” Từ Đại Vĩ cảm khái nói, “Ước vọng duy nhất của cuộc đời này là tìm được một cô gái mình yêu, cùng sống một cuộc sống an nhàn.”
Nói rồi, hắn lại liếc Thiên Nặc một cái.
Thiền Nhã Tháp hoàn toàn không để tâm vế trước của câu Từ Đại Vĩ nói: “Nói vậy, Từ thí chủ tiêu không hết tiền à?”
Từ Đại Vĩ: “Có thể nói như vậy.”
Thiền Nhã Tháp: “Vậy chi bằng đầu tư đi.”
Từ Đại Vĩ: “Làm sao? Giờ người xuất gia cũng theo phong trào quá nhỉ, còn học đòi đầu tư?”
“Đương nhiên không phải, người xuất gia chúng tôi không nhiều tiền như Từ thí chủ, chùa chúng tôi mỗi năm khói hương nghi ngút đấy nhưng cũng chẳng phải ngôi chùa ra hình ra dạng. Từ thí chủ đã nhiều tiền như vậy, chi bằng đầu tư cho chúng tôi xây một ngôi chùa mới đi?”
Từ Đại Vĩ: “Đầu tư cho các anh, rồi tiền hương khói đưa cho tôi?”
“Điều này đương nhiên không được.” Thiền Nhã Tháp liên tục lắc đầu, “Tiền hương khói của chúng tôi để thờ cúng Phật tổ phù hộ nhân dân.”
“Vậy… thế này sao được tính là đầu tư?”
“Đương nhiên là tính chứ.” Thiền Nhã Tháp nói, “Nếu đầu tư cho chùa chúng tôi, Từ thí chủ sẽ là đại ân nhân của chùa chúng tôi. Trụ trì nhất định sẽ ngày ngày tụng kinh niệm Phật cho cậu, phù hộ cho ba đời gia tộc Từ thí chủ đều có tiền tiêu.”
“Ha ha…” Từ Đại Vĩ cười, “Sư phụ anh cũng thật là khôn khéo, tôi bỏ tiền xây một ngôi chùa cho các anh, cuối cùng tôi chẳng có cái gì, chỉ có mấy câu tụng kinh niệm Phật trên đầu môi trụ trì các anh? Trụ trì các anh tụng kinh niệm Phật lợi hại như vậy, sao không tụng kinh niệm Phật giúp bản thân, phù hộ cho chùa các anh phát tài, rồi tự mình xây chùa mới đi?”
Bị Từ Đại Vĩ giễu cợt như vậy nhưng Thiền Nhã Tháp không hề tức giận, chỉ nói: “Đây chẳng phải là Từ thí chủ tự nói tiền cậu tiêu không hết, nên tôi mới nghĩ ra cách này sao? Giờ xem ra, tiền của Từ thí chủ cũng chẳng phải là tiêu ba đời không hết rồi, đến một ngôi chùa cũng xây chẳng nổi!”
Câu nói này đã đâm trúng tim đen Từ Đại Vĩ. Người quen biết hắn đều biết, bạn nói Từ thiếu cái gì cũng được, nhưng không thể nói hắn hai điểm, thứ nhất: không đẹp trai, thứ hai: không có tiền.
“Mau lên! Gửi cho tôi toạ độ, vị trí địa lí của chùa các anh, lúc về tôi không xây được cho anh ba bốn ngôi chùa, tên Từ Đại Vĩ của tôi sẽ viết lộn lại!”
Từ Đại Vĩ móc điện thoại mở Weixin ra, vuốt mãi rồi huơ huơ trên cao: “Chết tiệt sao lại không có sóng?”
Thiền Nhã Tháp: “Chỗ khỉ ho cò gáy này đến người còn không có, lấy đâu ra sóng.”
“Nực cười! Sim của tôi là sim VIP, lão giám đốc nói dù tôi có chết chôn dưới đất, chỉ cần đặt điện thoại bên cạnh, có điện thoại là có tín hiệu.”
Nói rồi, hắn lại giơ điện thoại lên lắc lắc hồi lâu. Tín hiệu còn chưa thấy đâu, đã nghe Từ Đại Vĩ kêu lên thảm thiết, “Cứu tôi, cứu tôi, tôi bị lún vào rồi, cứu tôi!”
Trương Lâm giật mình kinh sợ, lập tức chạy ngay về phía Từ Đại Vĩ. Chân trái hắn vẫn đang đứng vững trên mặt đất, mắt cá chân phải chỉ rơi vào một vũng bùn nhỏ.
Thiền Nhã Tháp nhìn thấy, vội chạy tới, ân cần hỏi: “Ông chủ, ông không sao chứ ông chủ?”
“Không, không sao.” Từ Đại Vĩ cúi đầu xem xét tình hình thế nào.
Hắn nhấc chân phải ra khỏi vũng bùn, đừng xem thường vũng bùn nhỏ bé, lọt vào mấy giây, mắt cá chân đã dính một lớp bùn dày.
Đang định vẩy chân hất ra, hắn thấy Thiên Nặc và Chu Phi Chỉ phía trước cũng đã dừng bước, nhìn về phía này. Sợ ảnh hưởng hình tượng, hắn khom người, lấy tay gạt lớp bùn ra, liền thấy thứ gì đó ngọ nguậy trong bùn. Hắn kinh hãi, lập tức hất chân, cho thứ đó rơi xuống.
“Đó là gì thế, gì thế!” Hắn kinh hãi hét toáng lên.
*
“Con đỉa.” Chu Phi Chỉ dùng nhánh cây khêu thứ di chuyển trên mặt đất.
Lúc này mọi người mới nhận ra không chỉ có một con, trong đống bùn đen, có đến mấy con đỉa đang lúc nhúc.
Những người sống ở thành phố lớn rất hiếm gặp thứ này, nhưng Trương Lâm và Từ Đại Vĩ thường thấy trong những chuyến thám hiểm trong núi sâu, họ cũng không lấy làm lạ.
Song đỉa trong vùng núi sâu này to hơn rất nhiều so với loại họ thường gặp. Thân hình đen thui đang ngọ nguậy kia khiến người khác thấy đầu ngứa râm ran, Trương Lâm không nhịn nổi quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo.
“Cởi quần ra, ông chủ, mau mau cởi quần ra!” Thiền Nhã Tháp gọi, “Có lửa không? Có lửa không?”
Chu Phi Chỉ ra hiệu cho Thiên Nặc đi qua, lấy trong ba lô ra giúp anh que gỗ được bọc nhựa thông.
Sau khi lấy ra, anh dùng bật lửa đánh lửa rồi đưa cho Thiền Nhã Tháp.
Thiền Nhã Tháp cầm bó đuốc đi về phía Từ Đại Vĩ, vội vã nói: “Ông chủ mau cởi quần ra!”
“Sư phụ, dù gì anh cũng là người xuất gia, không ngờ anh vẫn nghiện món này?” Từ Đại Vĩ bảo vệ eo mình, sợ Thiền Nhã Tháp sẽ tuột quần mình ra.
“Gì mà món này món kia, đỉa ở đây độc lắm, cho dù cậu buộc quần chặt mấy nó cũng có thể chui vào, chúng tôi phải dùng lửa để hơ cho chúng chui ra.”
Nghe Thiền Nhã Tháp nói vậy, Từ Đại Vĩ sợ mất mật, hắn đang định tuột quần ra, nhưng lại nghĩ, chỉ mỗi bắp chân có vấn đề, sao phải cởi tuốt ra? Thiền Nhã Tháp này đang muốn lợi dụng hắn sao?
Từ Đại Vĩ lanh trí thu tay lại, vén gấu quần ống phải lên. Vì thường vận động, bắp chân Từ Đại Vĩ cường tráng rắn chắc. Nhìn vào, mới thấy quả nhiên có mấy con đĩa đang bò trên chân hắn hút máu đã đời.
Từ Đại Vĩ biết bị loại đỉa này bám trên người, muôn ngàn lần không thể dùng tay để gỡ chúng xuống. Đỉa có hai miệng hút máu, nếu dùng tay gỡ xuống, chúng sẽ lại bám vào da thịt chặt hơn để hút máu.
Dùng lửa hơ là một cách để chúng tự nhiên rơi xuống, đỉa sợ nhiệt độ cao, hơ một lúc chúng sẽ không chịu nổi.
Không lâu sau, Thiền Nhã Tháp đã hơ rớt được năm, sáu con đỉa trên bắp chân Từ Đại Vĩ.
“Ông chủ, nhìn vết thương đầm đìa máu thế này khiến người khác đau lòng, nếu có cồn I-ốt tiêu độc thì tốt.” Thiền Nhã Tháp tiếc nuối nói.
Một bàn tay trắng nõn đưa một chiếc lọ và bông tới trước mặt anh: “Dùng tạm đi.”
Hai người ngẩng đầu lên nhìn, là Thiên Nặc.
“Thần tiên tỉ tỉ chẳng những đẹp người đẹp nết mà trên người còn giấu cả rương bách bảo, cái gì cũng có”, trước khi nhận chiếc lọ từ tay Thiên Nặc, Thiền Nhã Tháp vẫn không quên khen mấy câu.
Từ Đại Vĩ rất vui, hắn cảm thấy hành động của Thiên Nặc là đang quan tâm hắn.
Bởi thế mới nói, chẳng phụ nữ nào địch nổi sức cám dỗ của đồng tiền. Hắn chẳng qua mới nhắc sơ qua điều kiện kinh tế của mình mà cô gái này đã chủ động lấy lòng.
Từ Đại Vĩ lộ ra một nụ cười bí hiểm khó lường về phía Thiên Nặc, nhìn bóng dáng uyển chuyển của cô quay lưng rời đi, nụ cười trên khoé miệng càng lớn hơn.
Thiên Nặc không nhìn thấy điệu cười này, nhưng Thiền Nhã Tháp thì có.
“Ông chủ, sao ông chủ cười dâm đãng vậy?” Thiền Nhã Tháp bảy tỏ sự khó hiểu.
“Ai dâm đãng!” Từ Đại Vĩ cau mày, “Còn nữa, dựa vào đâu mà anh gọi tôi là ông chủ?”
“Cậu sắp xây cho chúng tôi ba ngôi chùa mới rồi, đương nhiên tôi phải tâng bốc cậu, phải không ông chủ?”
Người có thể nịnh hót lộ liễu và không cần liêm sỉ như vậy chỉ có mỗi Thiền Nhã Tháp.
“Nào, ông chủ, tôi giúp cậu tiêu độc bằng rượu cồn, sẽ hơi đau đấy, tôi giúp cậu thổi nhé.”
Từ Đại Vĩ quay đầu lại, đúng lúc thấy Thiên Nặc đang bước tới Trương Lâm lúc này mặt mày tái nhợt vì mới nôn xong, đưa cho cô một chai nước suối và khăn giấy.
Trong lòng hắn càng thấy vui hơn, cảm thấy Thiên Nặc đối tốt với Trương Lâm như vậy, hoàn toàn vì muốn lấy lòng hắn.
“Không sao chứ?” Thiên Nặc hỏi Trương Lâm.
Trương Lâm khẽ lắc đầu, uống một ngụm nước Thiên Nặc đưa: “Cảm ơn.”
Bình thường Trương Lâm chẳng yếu ớt như bây giờ, tuy cũng sợ mấy sinh vật như đỉa, nhưng có thể kiềm chế sự sợ hãi trong lòng.
Lần này cũng không biết vì sao lại như vậy, vừa nhìn thấy thứ ấy là thấy buồn nôn, dạ dày đã cuộn lên, chỉ muốn nôn hết ra cho thoải mái.
“Hôm qua đã bảo cậu đừng ăn đồ vệ đường mà không nghe.” Cách đó không xa, Từ Đại Vĩ đã tiêu độc xong lầm bầm, “Đồ ăn ven đường ở bất cứ quốc gia nào cũng đều bẩn, cậu như thế là gieo gió gặp bão, còn trách ai?”
Giọng điệu thờ ơ như không khiến không khí trở nên bối rối.
“Ông chủ, cậu thế là sai rồi. Tuy cậu là ông chủ của tôi, nhưng tôi vẫn phải nói, cô em nhà người ta vốn dĩ sức khoẻ không tốt, cần người an ủi, cậu không an ủi thì thôi, sao còn có thể nói cô ấy như vậy?” Thiền Nhã Tháp không bị tiền bạc che mắt chính nghĩa phê bình Từ Đại Vĩ.
“Tôi nói cô ta làm sao? Tôi toàn nói sự thật!” Từ Đại Vĩ vẫn không thèm để ý.
Cho dù Trương Lâm giỏi nhịn đến đâu cũng tức giận bởi thái độ của Từ Đại Vĩ.
Cô quay lưng lại, mím môi, mắt ngấn lệ, rồi bướng bỉnh gạt nước mắt.
*
Đối diện với kiểu tình huống này, cùng là phụ nữ sẽ dễ nảy sinh sự đồng cảm.
Thiên Nặc đưa thêm một tờ khăn giấy cho Trương Lâm, cô nghĩ ngợi, cảm thấy có thể một tờ không đủ nên dứt khoát đưa hẳn bịch khăn giấy trong tay mình cho cô, gượng gạo nói: “Lau nước mắt đi.”
Trương Lâm nhận lấy, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn.”
“Nặc Nặc, lại đây.” Đằng xa, Chu Phi Chỉ vẫy tay với Thiên Nặc.
Thiên Nặc liền không quan tâm đến Trương Lâm nữa, bước về phía anh: “Sao thế, Chu?”
“Phải đi thôi.”
“Vâng.”
“Hai người có còn nhân tính không vậy, tôi bị thương rồi, bị mấy con côn trùng béo cắn, sao không để tôi nghỉ ngơi chút?” Từ Đại Vĩ bất mãn rít lên. Vừa rồi hắn còn tưởng Thiên Nặc quan tâm mình, sao lập tức lại trở nên vô tình đến thế?
Từ Đại Vĩ rất giận dữ, giận dữ không muốn đi, hắn dứt khoát tìm một cây lớn, phủi mông định ngồi xuống.
“Ông chủ! Nguy hiểm!”
Thiền Nhã Tháp hét đinh tai, vội vã kéo Từ Đại Vĩ mông còn chưa chạm đất lên: “Nguy hiểm đó ông chủ!”
“Chuyện gì mà kinh hãi thế, tôi muốn ngồi nghỉ ngơi thì có làm sao?”
“Ông chủ, cậu không biết rồi. Trên mặt đất có độc, ngồi một lát là chết toi đấy.”
“Anh nói bậy gì thế!” Từ Đại Vĩ trừng mắt.
“Tôi không nói bậy đâu, ông chủ không biết phải không? Năm đó có đoàn thám hiểm đi vào khi rừng rậm này, kết quả là rất thê thảm. Lúc đi có mười người, sống sót quay về chỉ còn sót lại một người, nghe người đó nói ở đây tuỳ tiện làm bất cứ thứ gì cũng có thể khiến người ta mất mạng. Có người trong số họ đi đường mệt quá, ngồi xuống như ông chủ đây, cậu biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Gì?”
“Người đó ngồi xuống đất, năm phút sau, khi bạn đồng hành gọi anh ta thì không thấy có phản ứng. Bạn đồng hành tới trước nhìn thử, trên mặt đất chỉ còn sót lại một bộ quần áo, dưới lớp quần áo chỉ có một đống xương, một người đang sống sờ sờ bị đỉa hút cạn máu, bị kiến ăn sạch bách thịt!”
“Anh đừng doạ người khác nữa!”
“Người xuất gia không nói mấy lời dối trá, sao có thể doạ ai chứ! Ông chủ, tôi đang nghĩ cho sự an toàn của cậu, mấy con đỉa, muỗi với cả kiến to như thế, cậu cũng tận mắt thấy rồi, chúng ta vẫn nên gấp rút lên đường, càng sớm rời khỏi rừng rậm này càng tốt.”
Trong lòng Từ Đại Vĩ nghĩ, đã khủng khiếp như thế còn không mau biến khỏi chỗ này đi, nhưng trên mặt vẫn giả vờ tỏ vẻ thấy Thiền Nhã Tháp phiền phức quá nên mới miễn cưỡng đồng ý; “Được rồi, được rồi, đi thôi, đi thôi!”
Từ Đại Vĩ dường như thức tỉnh lương tâm, hắn nói với Trương Lâm đang trầm lặng đi theo sau: “Lâm Lâm, đi trước mặt tôi đi, để tôi chăm sóc cậu.”
“Không cần đâu.” Trương Lâm không hề cảm kích. “Không cần thì thôi.” Từ Đại Vĩ bực dọc.
Trương Lâm há hốc miệng định nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Hắn luôn như vậy, rõ ràng biết chỉ cần hắn nói thêm một hai câu mềm mỏng cô sẽ mềm lòng, vậy mà trước giờ chưa từng dỗ dành cô.
“Này chị gái.” Thiền Nhã Tháp ở sau lưng gọi cô. “Sao thế sư phụ?”
“Không phải tôi nói xấu ông chủ đâu, tôi chỉ tò mò tí thôi, kiểu người như ông chủ sao lại có cô gái thích được nhỉ?” Thiền Nhã Tháp vô cùng nhỏ nhẹ hỏi, chỉ lo sau khi Từ Đại Vĩ nghe thấy, nổi đoá lên sẽ không xây chùa cho anh nữa.
“Đôi khi vừa mắt thì thích thôi, làm gì có lí do nào.” Trương Lâm khẽ nói.
“Chị gái này, cô đừng buồn, lúc về tôi sẽ giới thiệu cho cô một anh chàng đẹp trai hơn nhiều, tốt hơn ông chủ nhiều.” Thiền Nhã Tháp ra vẻ “tôi tuy là một kẻ xuất gia nhưng cũng hiểu chút chuyện nam nữ thế tục.”
“Được thôi.” Trương Lâm ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu dễ dàng yêu một người như vậy, hà tất phải mất cả đời để quên một người.
So với sự náo nhiệt phía sau, hai người đi trước rõ ràng rất yên lặng.
“Chu, chúng ta phải đi bao lâu?” Thiên Nặc hỏi.
“Chưa biết được đường đi trước mắt nên không tính được thời gian. Sợ hả?”
“Đâu có.” Thiên Nặc lắc đầu, “Em chỉ lo chúng ta không thể đến nơi đúng hẹn, A Chi Tử sẽ gặp nguy hiểm.”
“Không cần đi nữa.” Chu Phi Chỉ nhìn khu rừng rậm rạp phía trước, “Hắn đã ở bên cạnh chúng ta rồi.”
“Hắn?” Thiên Nặc nói, “Anh nói Kim Sa à?”
“Không, còn có nhiều kẻ khác nữa.”
Thiên Nặc cảnh giác nhìn bốn phía, bụi cây rậm rạp rất yên tĩnh, ngoài năm người họ ra, không thấy bất cứ bóng người nào. Nhưng Chu Phi Chỉ đã nói như vậy, Thiên Nặc dường như thật sự cảm giác được rất nhiều cặp mắt đang nấp trong sau bụi cây rình rập họ.
“Trong số ba người đằng sau có người của Kim Sa không?” Thiên Nặc khẽ hỏi.
“Trận đá lở” đột ngột vây hãm cô và Chu Phi Chỉ, rồi lại xuất hiện ba kẻ lạ mặt, không thể không khiến người ta sinh nghi.
“Đôi nam nữ đó không vấn đề gì.”
“Vậy người xuất gia kia có vấn đề?”
“Chưa nói chính xác được.” Chu Phi Chỉ nói, “Hắn rất quen thuộc với từng người ở đây, chứng tỏ đã từng điều tra qua. Còn là bạn hay là thù cũng không quá quan trọng.”
“Nếu là người của Kim Sa, chẳng phải chúng ta cần đề phòng hắn nhiều hơn à?”
“Không cần.” Chu Phi Chỉ nói, “Người của Kim Sa, hoặc là kẻ hung ác, hoặc là kẻ yếu đuối. Nếu đã là kẻ hung ác, chúng ta đề phòng cũng chẳng có tác dụng.”
“Vâng.” Thiên Nặc hỏi, “Chỉ là chúng cố tình vây chúng ta ở nơi nguy hiểm thế này, không phải cũng đang tự đưa mình vào thế hiểm à? Chẳng phải bọn chúng muốn thứ trong tay anh sao? Chúng ta bị kẹt trong rừng rậm thế này sẽ làm chậm trễ thời gian của chúng.”
“Thứ chúng muốn rất nhiều, ngoài thứ đồ trong tay anh, còn có cả tính mạng của anh nữa.”
Câu nói này của Chu Phi Chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có, dường như đang nói chuyện bâng quơ cùng Thiên Nặc.
Thiên Nặc không đáp, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Chu Phi Chỉ nhìn thấy, cười nói: “Lo cho anh à?”
“Không.” Thiên Nặc nói, “Em đang tức giận.”
“Hả?” Anh nhíu mày, “Tức giận?”
“Em rất không thích anh thế này, không coi trọng tính mạng mình chút nào cả.”
Mấy năm nay, Chu Phi Chỉ đã quen với việc một thân một mình. Khi đã lựa chọn con đường này, anh không có khái niệm sống chết nữa, mỗi ngày đều đấu tranh với mọi loại tội ác, cho tới cuối cuộc đời mới thôi.
Anh coi tính mạng mỏng như tờ giấy, thế thì đáng giá mấy đồng? Trăm năm sẽ sau không có em, cũng không có anh, ai cũng sẽ biến thành một nắm xương cốt. Thậm chí chẳng cần đến trăm năm sau, có thể sau khi nhiệm vụ này kết thúc, trên thế giới này không còn có con người tên Chu Phi Chỉ nữa rồi.
Anh có quá nhiều thân phận, cuối cùng đều bị thay thế, sẽ không có ai nhớ đến anh. Hai chữ “sinh mệnh” với anh mà nói, chẳng qua chỉ là thời gian dài ngắn mà anh có thể có trong đời. Thứ quan trọng hơn với anh là trong khoảng thời gian hữu hạn này, có thể nghiêm trị bao nhiêu tội ác.
Trên thế gian này, có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn sinh mạng.
“Anh không để ý điều này.” Anh nói.
“Nhưng em để ý.” Giọng điệu của Thiên Nặc nặng thêm và mau chóng yếu đuối đi, “Chu, khi anh gặp nguy hiểm hãy nghĩ đến em, nghĩ rằng em sẽ rất buồn… Như vậy anh có thể coi trọng hơn bản thân không?”
Nhìn người con gái bên cạnh, anh cảm thấy con gái là sinh vật rất kì lạ, trong thời gian ngắn ngủi này, làm sao có thể để tâm đến anh như vậy.
Chu Phi Chỉ từng gặp rất nhiều cô gái giống như Thiên Nặc, bọn họ cũng nói những lời như vậy, nhưng đa phần anh chỉ qua quýt cho xong chuyện.
Chẳng qua chỉ là mối duyên ngắn ngủi, chẳng thể có chuyện trọn đời trọn kiếp. Nhưng với người đối diện, anh hận không thể hạ quyết tâm qua loa lấy lệ được.
*
Trong rừng rậm bất ngờ có sương mù.
Sau lưng vang lên tiếng tranh cãi.
Từ Đại Vĩ và Trương Lâm không biết đã cãi nhau từ bao giờ.
Thiền Nhã Tháp đứng bên cạnh cuống cuồng khuyên can hai người họ.
Từ Đại Vĩ: “Đã bảo cậu đừng tới cái nơi quỷ quái này, cậu cứ tới, giờ đồ ăn không có, nước uống cũng không, cậu hài lòng chưa?”
Trương Lâm: “Cái gì mà tôi cứ tới, ban nãy không phải cậu thấy Thiên Nặc thì quyết tâm, kiểu gì cũng phải theo người ta tới đây sao? Nếu chúng ta đợi cứu viện ở lối ra, nói không chừng lúc này đã thoát được rồi. Giờ cậu đổ hết trách nhiệm lên người tôi, không thấy nực cười à?”
Thời gian thấm thoắt đã tới trưa, lúc Từ Đại Vĩ lục túi mới phát hiện thức ăn đã ăn hơn một nửa trên đường, bình nước thì bị thất lạc giữa đường. Kiểu vượt núi băng đèo này cũng là hoạt động thể lực, Từ Đại Vĩ thấy đói mới nghĩ tới vụ này, thêm vào đó thái độ của Trương Lâm trước đó không tốt, hai người vì chuyện này mà sinh ra cãi vã.
Tính khí Trương Lâm rất tốt, đặc biệt là trước mặt Từ Đại Vĩ. Nhưng cô cũng không biết vì sao, khi Từ Đại Vĩ đổ mọi lỗi lầm lên người cô, trong cô lại nhen lên sự tức giận, bất chấp tất cả mà phát tiết ra ngoài.
“Tôi nực cười, tôi nực cười thì cậu đừng bám theo tôi cả ngày như con ruồi nữa, cậu có biết kiểu con gái như cậu phiền phức lắm không? Cậu như thế này, cậu là gì của tôi? Tôi thích ở bên ai, cậu quản được à?” Từ Đại Vĩ bắt đầu nói năng không kiềm chế.
“Đúng, tôi chẳng phải là gì của cậu, chỉ là đứa con gái lúc cô đơn thì cậu gọi tới, có niềm vui mới thì hất tay đuổi đi. Tôi biết rõ cậu chỉ thích chơi trò mập mờ với tôi nhưng vẫn đi theo cậu, tôi là đứa con gái biết thừa hai chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì vẫn ngu ngốc trông đợi!” Khoé mắt Trương Lâm đã ngân ngấn nước nhưng vẫn ngang bướng nhìn Từ Đại Vĩ, “Nói vậy cậu hài lòng chưa? Cậu chưa từng từ chối tôi, cũng không để tôi rời xa, tôi không dám hỏi cậu có yêu tôi không, vì tôi biết cậu nói dối thì không gạt được tôi, cậu nói thật thì tôi lại buồn. Cậu cứ trơ mắt nhìn tôi tiến thoái lưỡng nan thế này, cậu ỷ tôi yêu cậu, tôi biết tôi ngu xuẩn, Từ Đại Vĩ nếu thật cậu bản lĩnh như vậy thì lúc một mình buồn chán đừng liên lạc với tôi nữa. Cậu tưởng rằng tôi chưa từng nghĩ sẽ rời xa cậu sao? Vô số lần tôi đã hạ quyết tâm rời bỏ cậu, nhưng chỉ một cuộc điện thoại của cậu khiến tất cả đều trở lại như cũ.”
“Cút! Mau cút đi! Sau này nếu tôi còn chủ động tìm Trương Lâm cậu lần nữa, tên Từ Đại Vĩ của tôi viết lộn lại!” Từ Đại Vĩ không ngừng xua tay, giống như muốn xua đổi một con ruồi thật.
“Cút thì cút!” Trương Lâm cắn răng, quay lưng chạy đi.
Thiền Nhã Tháp vội vàng kéo cô lại: “Đừng đi đừng đi, trong rừng rậm này nguy hiểm lắm, cô đi là không quay lại được đâu.”
“Ông buông tôi ra!” Trương Lâm tức giận, gào lên trong tiếng khóc nức nở.
Thiền Nhã Tháp khẽ thả tay ra, Trương Lâm liền nhân cơ hội chạy đi.
“Không thể để cô ấy chạy đi.” Chu Phi Chỉ đột nhiên nói, “Em ở lại với bọn họ, anh đi tìm cô ấy về.”
“Vâng. Anh cẩn thận chút.”
Thiên Nặc nói xong, Chu Phi Chỉ đã đuổi theo.
Thiên Nặc nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất, cô bước tới bên cạnh hai người Thiền Nhã Tháp, lặng lẽ đứng, không nói câu gì.
Thiền Nhã Tháp sốt ruột đến mức đi qua đi lại: “Sắp xảy ra chuyện rồi, sắp xảy ra chuyện rồi, Trương Lâm này sắp xảy ra chuyện rồi.”
Thiên Nặc hỏi: “Sao anh biết cô ấy sắp xảy ra chuyện?” Cuộc nói chuyện vừa nãy với Chu Phi Chỉ khiến Thiên Nặc có chút nghi ngờ Thiền Nhã Tháp.
“Cô thấy mây mù trong rừng không? Đây không phải sương, mà là chướng khí!” Thiền Nhã Tháp nói, “Kiểu chướng khí này hễ xuất hiện rất dễ gây lạc đường, chúng ta đi bình thường còn không thể ra được, huống hồ nha đầu Trương Lâm này chạy như thế. Nếu Chu đại ca có thể tìm được cô ấy thì tốt, nếu tìm không ra, cô ấy có thể bảo đảm tính mạng trong khu rừng khắp nơi đều có nguy hiểm thế này không? Thật sự là có biến, có biến rồi!”
“Được rồi, được rồi, đừng lải nhải nữa, phiền chết đi được!” Từ Đại Vĩ mất kiên nhẫn nói.
“Ông chủ, lần nà cậu sai rồi, cậu cho rằng tôi doạ cậu à? Những gì tôi nói đều là sự thực, cứ cho cậu không thích cô ấy cũng không thể tuyệt tình như thế chứ? Nếu cậu là ông chủ tuyệt tình đến một chút lương tâm cũng không có, chùa chúng tôi cũng chẳng thèm cậu quyên tặng nữa!” Không biết có phải Thiền Nhã Tháp uống nhầm thuốc không, khó khăn lắm mới kêu gọi được nhà đầu tư, xun xoe nịnh nít giờ lại nói không cần là không cần.
Từ Đại Vĩ điên lên: “Đấy là anh nói nhé! Đến lúc đó đừng nói tôi khoác lác!”
“Tôi nói là tôi nói, con người có chí riêng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu cậu thật sự xây cho tôi ba ngôi chùa, dù tay không tôi cũng phải phá huỷ chúng đi!”
Thiên Nặc điên đầu, cô không hiểu chuyện này có gì đáng để tranh cãi.
Lúc này, có tiếng động từ bụi cỏ, nhìn xuyên lớp sương mù, một bóng người đang bước về phía này.
“Có người, có người!” Thiền Nhã Tháp lập tức cảnh giác, “Cô gái, trốn phía sau tôi!” bước tới trước một sải, đứng chặn trước mặt Thiên Nặc.
Thiên Nặc nhìn sang, bóng người dần dần bước ra từ lớp sương mù là Chu Phi Chỉ.
Chỉ có một mình anh.
“Tiêu rồi, tiêu rồi, Trương Lâm mười phần chết chín rồi!” Thiền Nhã Tháp tuyệt vọng nói.
Thiên Nặc dự cảm điều chẳng lành, cô bước tới bên Chu Phi Chỉ, hỏi: “Không đuổi kịp cô ấy à?”
“Ừ.”
Trương Lâm chạy không nhanh, nhưng cứ thế biến mất trong lớp sương mờ mịt.
Mọi người trầm ngâm một hồi, Từ Đại Vĩ lại không chút để tâm, nói: “Mặc xác cô ta, cô ta thích chơi trò mất tích. Con gái toàn thích bày trò để được mọi người chú ý tới, anh không để ý tới cô ta thì cô ta tự động quay về thôi, đợi đi…”
“Câm miệng!” Thiên Nặc quát chói tai, khiến Từ Đại Vĩ giật nảy mình.
Thiên Nặc cũng không biết vì sao bản thân lại giận dữ đến vậy. Với cô mà nói, Trương Lâm chỉ là một người hóng chuyện duyên bèo nước gặp nhau, ân oán giữa cô ấy và Từ Đại Vĩ cũng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng nghe Từ Đại Vĩ nói vậy, trong lòng cô phẫn nộ, hận không thể cho hắn một bạt tai.
“Xoẹt”, một bàn tay thon dài ấn bật quẹt, châm một điếu thuốc, mím môi rít một hơi, nhẹ nhè phả khói vào mặt cô.
Thiên Nặc không kịp đề phòng bị sặc khói, ho sặc sụa, trong mơ hồ, sự nóng nảy trong đầu biến mất không chút tăm hơi.
Cô mơ màng nhìn Chu Phi Chỉ đang hút thuốc, chỉ thấy anh đứng một bên, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, điếu thuốc đang cháy giữa kẽ tay. Vòng khói ấy rất giống anh, thản nhiên, ổn định, ung dung, giữa làn khói, dáng vẻ anh có chút lười nhác, có chút mê hoặc.
“Vừa nãy tôi sao vậy…” Từ Đại Vĩ dường như tỉnh khỏi giấc mộng.
“Tại sao ban nãy tôi cảm thấy mình thật thô lỗ, rõ ràng biết những lời đó không nên nói, nhưng không thể kiềm chế được…”
“Đâu chỉ là tính khí nóng nảy, nội tâm cậu như ẩn giấu sức mạnh hồng hoang sắp sửa bộc phát!” Thiền Nhã Tháp nói, “Nếu không phải tôi tu dưỡng tốt, tôi đã đánh cậu rồi, ông chủ ạ!”
Từ Đại Vĩ chết điếng.
“Tôi cũng cảm thấy vừa rồi dường như tôi không còn là chính mình…” Thiên Nặc lẩm bẩm nói.
“Tôi biết rồi! Nhất định là trúng độc chướng khí rồi!” Thiền Nhã Tháp hoảng sợ, “Chẳng trách đến người lễ độ, có tư chất, có định lực như tôi còn không kìm được, nổi xung với ông chủ!” Nói rồi, ông cười híp mắt nhìn Từ Đại Vĩ, “Ông chủ, chuyện ba ngôi chùa chúng ta nói vẫn còn tính chứ?”
“Ông quên vừa nãy bản thân thề thốt gì sao?” Từ Đại Vĩ cười lạnh.
“Ôi trời, ôi trời. Tôi mất trí nhớ rồi, vừa nãy tôi nói gì ấy nhỉ, tôi quên sạch sành sanh rồi…” Thiền Nhã Tháp ôm đầu, diễn xuất vụng về.
Từ Đại Vĩ: “Biến!”
Chữ “biến” này khiến Thiền Nhã Tháp đau thấu tim, quẹt quẹt mắt, sau đó duỗi tay ra trước mặt Từ Đại Vĩ: “Ông chủ, cậu thấy gì không?”
“Thấy gì?”
“Nước mắt châu ngọc của tôi.”
Từ Đại Vĩ quay sang Chu Phi Chỉ, hỏi: “Sao chúng tôi hít chướng khí xong đều trúng độc, anh lại không hề hấn gì?”
“Vì đó là Chu đại ca mà.” Thiền Nhã Tháp nói, “Nếu không nhờ khói thuốc của Chu đại ca, tiếp theo chúng ta đều sẽ mất ý thức, chết trong chướng khí đó!”
Từ Đại Vĩ: “Khói thuốc có tác dụng đó nữa à?”
“Cái này cậu không biết đâu!” Thiền Nhã Tháp lại bắt đầu phổ cập kiến thức, “Năm đó Gia Cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch, trên đường phải vượt qua Lô Thuỷ. Sông này có độc, kị mã tiên phong dẫn ba ngàn quân tinh nhuệ qua sông, hễ xuống nước là trúng độc ngất đi, thứ họ trúng là chướng khí. May mà sau đó gặp người bản địa đưa cho họ thảo dược mới cứu được, loại cây đó thực chất là thuốc lá.”
Chu Phi Chỉ hút xong điếu thuốc, mới lạnh nhạt lên tiếng: “Từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau đi tìm người, bất cứ ai cũng không được lạc đoàn nữa.”
Thiên Nặc nhìn về hướng Trương Lâm mất tích: “Trương Lâm chạy không nhanh, sao đột nhiên lại biến mất chứ…”
“Trong rừng này không chỉ có chúng ta, còn có kẻ khác nữa.”
Nghe Chu Phi Chỉ nói vậy, Từ Đại Vĩ phản ứng mạnh mẽ: “Kẻ nào? Có phải nhân viên cứu hộ tới đây tìm chúng ta không?”
“Không phải”
“Hả? Vậy là ai? Chẳng lẽ đúng như những gì nói trên diễn đàn, là thổ dân?”
Chu Phi Chỉ nhìn phía xa bị cỏ dại và cây cối che khuất, nói: “Những kẻ muốn mạng chúng ta.”
*
Giữa trưa là thời điểm chướng khí nhiều nhất, trong ba lô của Chu Phi Chỉ có hai mặt nạ phòng độc. Một cái đưa cho Thiên Nặc, cái còn lại đưa cho người xuất gia Thiền Nhã Tháp thề chết chứ không hút thuốc, khoé miệng Từ Đại Vĩ ngậm một điếu thuốc.
Chu Phi Chỉ là người có thể chất tốt nhất ở đây, dù không hút thuốc nhưng dường như chướng khí cũng gây hại gì đến anh.
Từ sau khi Chu Phi Chỉ nói câu kia, Từ Đại Vĩ đã thấy hết sức kinh sợ người đàn ông này.
Tuy bình thường Từ đại thiếu gia ỷ mình có tiền, những chuyện làm xằng làm bậy không thiếu, nhưng những chuyện liên quan đến sinh mạng luôn cách hắn một màn hình TV. Chuyện giang hồ chém giết chẳng phải chỉ xuất hiện trên TV sao? Sao hắn lại gặp phải chứ?
“Chị gái này, rốt cuộc hai người là ai?”Hắn không nhịn nổi bước mấy bước tới bên Thiên Nặc, nhỏ giọng hỏi cô, “Anh trai kia nói trong rừng này có người khác, còn là những kẻ đòi mạng chúng ta, nhưng trời đất chứng giám, tôi luôn là công dân tốt, chuyện xấu xa nhất từng làm cũng chỉ là chơi gái, sao lại tới mức bị đòi mạng chứ? Huống hồ đám con gái kia toàn chủ động tìm tới tôi thôi…”
Thiên Nặc vốn không muốn đếm xỉa đến hắn, nghe hắn nói vậy, chỉ thấy nực cười: “Có thể mấy cô gái đó thuê sát thủ chăng?”
“Không phải chứ?” Từ Đại Vĩ suy nghĩ sâu xa, “Nhưng cô nói cũng có lí, ôi trời, cô nói vậy, đột nhiên tôi nhớ ra, chẳng trách Trương Lâm luôn muốn một mình hẹn tôi tới chốn này, lấy việc vào núi thám hiểm để dụ dỗ tôi. Hoá ra cô ta đã sớm tính toán kĩ lưỡng. Đầu tiên là dẫn dụ tôi tới đây, sau đó bày ra một trận lở đá để tôi mắc kẹt không thể không cùng cô ta vào núi, cuối cùng là chơi trò mất tích, để tôi tự sinh tự diệt! Lòng dạ đàn bà quả là thâm độc nhất…”
Thiên Nặc rất khâm phục sức tưởng tượng của hắn.
“Tôi tin Tiểu Lâm Lâm không phải người như vậy!” Thiền Nhã Tháp thề son sắt qua mặt nạ chống độc.
Chu Phi Chỉ đi đầu tiên đột nhiên dừng lại, Thiên Nặc vội bước tới, Từ Đại Vĩ thấy vậy cũng vội bước theo, Thiền Nhã Tháp theo sau cùng.
Trong bụi cây có thứ bột màu trắng. “Đây là gì? Bột mì à?” Từ Đại Vĩ đoán.
Thiền Nhã Tháp: “Ông chủ, cậu điên à? Ở cái nơi như thế này sao lại có bột mì được? Lẽ nào có người kê bàn ở đây làm bánh chẻo à?”
“Là muối tắm.” Chu Phi Chỉ dùng ngón tay vê vê, ngửi ngửi, “Là một chất kích thích loại mới dẫn đến ảo giác. Có dạng bột và dạng khí, nếu được phun vào không khí, chỉ cần hít vào một chút cũng sẽ dẫn đến sợ hãi, nóng nảy, vọng tưởng, ảo giác và những hành vi bạo lực.”
“Tức là những hành vi của chúng ta vừa rồi không chỉ do chướng khí gây ra?” Thiên Nặc hỏi.
“Ừ.” Chu Phi Chỉ đứng dậy, bước tới trước hai bước, “Ở đây có dấu người dẫm lên.”
Trong núi sâu, cỏ dại dày đặc, dấu vết có người dẫm lên không quá rõ ràng, không nhìn kĩ thì không tài nào có thể thấy được.
“Thật sự có người à? Là thổ dân? Họ bắt Lâm Lâm đi rồi à? Trời ơi, thổ dân sẽ làm gì cô ấy?” Từ Đại Vĩ hoang mang nói.
Với lời của Từ Đại Vĩ, ngoài Thiền Nhã Tháp ra, đã không còn ai muốn nói chuyện với hắn rồi.
Thiên Nặc hỏi: “Là người của Kim Sa sao?”
“Kim Sa là ai?” Từ Đại Vĩ hỏi, “Tên của thổ dân hả?” Thiền Nhã Tháp: “Ông chủ, cậu đừng kinh hãi nữa, xã hội giờ phát triển rồi, lấy đâu ra thổ dân.”
“Không trừ khả năng này.” Chu Phi Chỉ nói, “Ngọn núi này là rừng nguyên sinh, có lời đồn có một số thổ dân sinh sống ở đây theo kiểu bộ lạc thời nguyên thuỷ, nhóm người này ở sâu trong núi, không tiếp xúc với người ngoài nên được dân bản xứ gọi là thổ dân.”
Từ Đại Vĩ càng thêm tự tin: “Tôi nói rồi mà, thật sự có thổ dân, trên diễn đàn cũng nói vậy, mọi người đừng có không tin. Xem ra bất kể là người nguyên thuỷ hay người hiện đại đều có hứng thú với nữ giới hơn.”
“Ông chủ, tư tưởng cậu có thể đừng dơ bẩn vậy không? Cứ cho là thổ dân thật, cũng có thể đã mời Tiểu Lâm Lâm tới nhà làm khách rồi.”
Câu nói này của Thiền Nhã Tháp chẳng qua là đang an ủi bản thân.
Trương Lâm mất tích trong vùng núi sâu này, nguy hiểm không thể lường trước được.
“Đi men theo con đường này.” Chu Phi Chỉ nói, “Theo tôi, đừng đi lạc.”
“Chúng ta thật sự phải đi tìm thổ dân sao?” Từ Đại Vĩ do dự, “Ai biết có bao nhiêu tên chứ, thổ dân, thổ dân, lũ man di, ngộ nhỡ chúng có nguyên một ổ, bốn người chúng ta chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao?”
Thiên Nặc thật sự đã phản cảm với Từ Đại Vĩ tới đỉnh điểm, tới lúc này rồi hắn vẫn có thể nói ra những câu ấy.
Chu Phi Chỉ lại lạnh lùng nhìn.
Lần này Thiền Nhã Tháp yên tĩnh lạ thường, chỉ dùng ánh mắt rất thất vọng nhìn hắn.
Bốn bề trở nên yên tĩnh, Từ Đại Vĩ cảm nhận được ánh mắt của ba người, bỗng chột dạ: “Các người, các người nhìn tôi vậy làm gì? Tôi chỉ muốn nói, chúng ta có nên nghĩ một kế hoạch vẹn toàn rồi mới hành động không, tôi cũng đâu có nói là không đi cứu cô ta…”
Chẳng ai thèm đếm xỉa đến hắn.
Con đường phía trước trở nên sâu không lường được, những nguy hiểm đến từ tự nhiên lại thêm những mối nguy không rõ ràng.
Trên đường, Từ Đại Vĩ không ngừng nói chuyện, hắn muốn lấy lại chút thể diện, song lần này đến Thiền Nhã Tháp cũng không để ý đến hắn nữa.
Dần dần Từ Đại Vĩ cũng ngậm miệng lại, không biết đang nghĩ gì. Rừng rậm ngay tức khắc trở nên yên lặng, trong mơ hồ, chỉ có tiếng kêu khe khẽ của những lại côn trùng không biết tên.