L
ời miêu tả của Tây Áo khiến Thiên Nặc bật cười, cô nói: Trẻ con nói chuyện đều sến thế à?”
Tây Áo ngây người, ngay say đó cười khì khì: “Không phải nhìn chị thương cảm thế nên em mới bị nhiễm sao? Vừa nãy chị thấy người muốn gặp à?”
“Ừ.” Thiên Nặc gật đầu.
“Sao mà gặp xong chị lại không vui gì cả vậy?”
“Vì tôi muốn đưa anh ấy về nhà. Nhưng anh ấy tức giận, không đi theo tôi…” Nói xong, Thiên Nặc nhắm mắt lại, sau khi tỉnh táo đầu óc, cô nói: “Ngoài trời hết mưa rồi, chúng ta có thể đi được chưa?”
“Không được.” Tây Áo nói, “Hết mưa rồi nhưng trời cũng đã tối, chúng ta chỉ có thể ở đây một đêm. Nếu không, đi đường núi suốt đêm cũng là một việc rất nguy hiểm.”
Tây Áo vốn tưởng mình nói thế sẽ khiến Thiên Nặc không vui.
Nhưng Thiên Nặc chỉ gật đầu: “Vậy ở đây một đêm đi, ngày mai lại đi.”
“Thế chị có ăn chút gì không?”
Thiên Nặc lắc đầu: “Tôi không đói, trong đồ đạc của tôi có túi ngủ, lúc ngủ cậu có thể dùng, tôi ngủ trước đây.”
Nói xong, cô đặt tay rồi ngả lưng lên trên một tảng đá, từ từ nhắm mắt lại.
Tây Áo không dám làm phiền cô, tự mình lấy đồ ăn đặt bên đống lửa, cố gắng giữ ấm cho đồ ăn, để khi Thiên Nặc thức dậy có thể ăn.
Không biết có phải vì ảo giác lúc nãy hay không, vừa nhắm mắt, Thiên Nặc liền nghe thấy tiếng suối róc rách. Như trong mỗi đêm thanh vắng trong căn phòng ở Bắc Kinh chỉ có thể nghe tiếng tích tắc tích tắc của kim đồng hồ, vừa chậm chạp vừa chói tai, khiến người ta thấy cô độc và hiu quạnh.
Trong mơ hồ, dường như cô quay về phòng tập vũ đạo, cô đang tập luyện một điệu nhảy theo yêu cầu của bộ phim,
Lúc ấy chính là thời điểm một tuần sau khi Thư Thành xảy ra chuyện.
Bên ngoài dư luận đang xôn xao, cô chỉ có thể trốn ở phòng tập vũ đạo, không ngừng luyện nhảy, không ngừng đổ mồ hôi, dốc hết mọi sức lực, mới có thể khống chế chứng Hysteria, không để bản thân sụp đổ.
Điều Thiên Nặc để tâm không phải là người ngoài chỉ trích cô xấu xa bao nhiêu, đau khổ của cô đến từ tai nạn của Thư Thành, cộng với sự không thấu hiểu của tất cả những người bên cạnh.
Bao gồm cả cha mẹ cô, họ đều chỉ trích cô không chấp nhận Thư Thành, nói cô đã hại chết một người.
Lời nói của những người xa lạ như gió bay, chẳng thể gây đau khổ.
Điều đau khổ nhất là đến người thân thiết bên cạnh cũng không hiểu mình, họ hận, họ oán trách mình, một chữ họ nói ra cũng đủ đâm xuyên trái tim, khiến mình đau đớn hơn cả những lời nói tràng giang đại hải của người ngoài.
“Nặc, nghỉ ngơi một lát đi.” Giáo viên vũ đạo riêng cuối cùng không nhìn nổi nữa, lên tiếng khuyên nhủ.
Thiên Nặc hoàn thành nốt động tác cuối cùng rồi mệt lả ngồi phịch xuống đất, lồng ngực cô phập phồng, đôi môi đỏ khẽ nhếch, thở hổn hển.
Lập tức ngồi xuống sau khi vận động quá mức sẽ không tốt cho tim mạch, nhưng Thiên Nặc hoàn toàn không quan tâm. Cô thở hổn hển, lãnh đạm nhìn về nơi vô định phía trước.
Giáo viên vũ đạo nhìn cô hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi, nói: “Nặc, bên ngoài cửa sổ, chàng trai anh tuấn mặc đồng phục cảnh sát luôn nhìn em, có phải là…”
Cho dù bên ngoài vẫn xôn xao truyền đi tin tức về cái chết của Thư Thành, nhưng giáo viên dạy vũ đạo chưa từng gặp Thư Thành vẫn kì vọng có thể đây chỉ là tin đồn, có thể Thư Thành sẽ giống rất nhiều vai diễn trong phim. Khi tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết thì anh chỉ bị thương nặng và đang ở một nơi nào đó trị vết thương, đợi vết thương lành rồi một ngày đột ngột xuất hiện.
“Cảnh sát”, “đồng phục”, hai từ này quá nhạy cảm.
Thiên Nặc nghe thấy, bỗng ngẩng đầu lên.
Phía xa, người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đã quay lưng bước đi, càng đi càng xa.
Bóng dáng ấy…
Không phải Thư Thành.
Nhưng bóng dáng ấy…
Lại hết sức quen thuộc.
Là ai?
Là ai?
Tại sao cô vẫn không nghĩ ra được…
Trong hang núi, người đàn ông bên đống lửa ngồi dựa vách, con ngươi đen láy nhìn chăm chú người con gái đang nằm ngủ dựa vào vách đá.
Hang động đơn sơ, ngoại trừ đống lửa tắt đã được anh nhóm lại cùng với hành lí sáng nay anh chuẩn bị cho cô được xếp một bên, thì tất cả xem ra, dường như từ đầu chí cuối chỉ có mình cô ở đây.
Trong điện thoại, Lục Trạch Tất thông báo với anh, Thiên Nặc đã đi theo kế hoạch B, anh liền lập tức chú ý tới cô.
Trên chiếc nhẫn khắc tên tiếng Anh của cô có gắn máy theo dõi, từ khi anh trả chiếc nhẫn đó cho cô, tất cả hành động của cô anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Cái gọi là kế hoạch A, chính là sắp xếp ổn thoả cho cô ở chỗ vợ chồng họ Lục, một mình anh lao vào chỗ sinh tử. Nếu có thể thuận lợi quay về, anh sẽ đưa cô cùng về nước. Nếu không may xảy ra sự cố, anh sẽ nhờ vợ chồng họ Lục đưa cô về nhà.
Còn kế hoạch B được thực hiện khi kế hoạch A thất bại, khi cô không đồng ý với sự sắp xếp, Lục Trạch Tất sẽ giao xe và trang bị anh đã chuẩn bị trước cho cô. Con đường này cô đã chậm 12 giờ đồng hồ, cho dù có đuổi theo thế nào đi nữa cũng đủ để anh giải quyết hết mọi việc. Hơn nữa, nếu cô đi dựa theo bản đồ mà anh đã đánh dấu kí hiệu sẵn và máy định vị trên xe, sớm nhất cô cũng cần tới hai ngày mới có thể tới được đó.
Khi ấy, có thể anh đã cứu được A Chi Tử, cũng có thể đã chết cùng với Kim Sa.
Nhưng kế hoạch B đến giờ lại thay đổi bất ngờ, Thiên Nặc không đi theo bất cứ một chỉ dẫn trên máy định vị hay bản đồ, mà lại đi theo một đường tắt rất ít người biết.
Cái gọi là đường tắt rất ít người biết là một con đường núi chưa được khai phá, rừng cây dày đặc, đầm lầy khắp nơi, chỉ cần hơi lơ là sẽ bị rơi vào đầm lầy không rõ sống chết. Trong núi có khí độc sinh ra do xác động vật thối rữa có thể gây chết người, thêm vào đó là vô số những loài rắn độc ngày thường chỉ nghe tên cũng đủ rợn tóc gáy.
Những người từng trải qua và may mắn sống sót cơ bản đều giữ kín như bưng về con đường này, họ không muốn có người lại giẫm lên vết xe đổ.
Thiên Nặc chưa từng tới Myanmar lại biết con đường tắt này?
Từ sự di chuyển trên máy theo dõi có thể thấy, cả đoạn đường cô đi rất thuận lợi, lạ nước lạ cái nhưng vẫn chạy băng băng.
Điều duy nhất có thể giải thích được là có người đưa cô tới đây.
Là ai, có mục đích gì?
Lúc xuất phát cô chỉ có một mình, giữa đường mới quen biết người này.
Bản thân Thiên Nặc cực kì đề phòng người khác. Kẻ này nguy hiểm không thua gì Kim Sa, chỉ trong mấy phút, hắn có thể chiếm được lòng tin của cô, hơn nữa thuận lợi đưa cô một mạch tới đây, chứng tỏ hắn không phải người bình thường.
Xác suất gặp người lạ là 10%. Hang động này quá sạch sẽ, sạch đến mức như thể từ đầu chí cuối chỉ có một mình Thiên Nặc tồn tại, như thể kẻ đó muốn xoá dấu vết về sự tồn tại của mình, nhưng hắn lại để lại một đống củi vẫn chưa cháy hết.
Có thể lúc sắp sửa đi, hắn từng lưỡng lự xem có nên dọn dẹp luôn cả đống lửa không, nhưng cuối cùng lại hắn từ bỏ.
Trong hang âm u lạnh lẽo, nếu không có đống củi sưởi ấm, người đang ngủ rất dễ sinh bệnh.
Cuối cùng hắn để lại đống củi, cũng không phải là gây hấn, mà là chú ý tới sức khoẻ của Thiên Nặc, 90% khả năng còn lại là người quen.
Bất kể là khả năng nào, con người này có mâu thuẫn với cô, muốn giày vò cô, lại muốn bảo vệ cô.
Trước đây cuộc sống của Thiên Nặc luôn đơn độc, cơ bản sau khi hoàn thành công việc, cô đều ở nhà một mình, bạn bè không nhiều. Nhưng không loại trừ trường hợp từ khi cô nổi tiếng đã khiến không ít người trong giới đố kị.
Lần này, ban đầu Thiên Nặc tới Myanmar một mình, nhưng khi ở Mandalay, cô đã bị lộ thông tin về nơi ở, không loại trừ khả năng bị theo dõi để trả thù.
Nếu Thiên Nặc xảy ra chuyện gì trên ngọn núi này, đó sẽ là bất trắc thật sự. Kiểu rừng rậm nguyên sinh này, chỉ cần một trận mưa lớn cũng có thể quyết sạch trơn mọi thứ, không tìm thấy dấu vết gì.
Nếu không phải anh gắn máy theo dõi trên người cô, ai mà nghĩ ra, cô có thể đi con đường tắt này.
Thật là một đứa trẻ tuỳ tiện…
Ngón tay đẹp đẽ thon dài bóp ấn đường, người đàn ông thở dài có chút rối trí.
“Chu?”
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
*
Thiên Nặc đã tỉnh được một lúc, cô không gây ra tiếng động nào.
Trong hang chỉ có ánh lửa yếu ớt, người đàn ông ngồi trong bóng tối, cô không nhìn rõ dáng hình anh.
Khi tỉnh giấc, vừa nhìn thấy bóng đen ngồi đối diện dựa vào vách hang, cô ngẩn ra, tiếp theo đó, nhờ vào dáng vẻ buông tuồng của anh, cô rất nhanh chóng nhận ra thân phận của anh.
Giống như tự điều chỉnh tiêu điểm, bất kể ở chốn đông người hay ở nơi tối tăm, chỉ cần anh ở đó, mắt cô có thể tự động tập trung phân biệt. Ngoài anh ra, tất cả những thứ khác đều chỉ làm nền.
Cho dù đã nhận ra anh, Thiên Nặc cũng không lên tiếng, vì cô cho rằng, đây là ảo giác mà Tây Áo đã nói, trong hang núi có thể gặp được người mà mình nhớ nhung.
Cho tới khi từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng không nhịn nổi gọi một tiếng: “Chu?”
Không có lời hồi đáp.
Thiên Nặc thất vọng nghĩ quả nhiên là một ảo giác.
Trên đường đi tìm Chu Phi Chỉ, vô số lần cô đã nghĩ tới cảnh tượng gặp lại anh.
Trong đầu hiện lên nhiều nhất là cảnh anh tức giận.
Giống như mỗi lần cô tự làm theo ý mình, đều hứng chịu sự tức giận của cha mẹ và trận lôi đình của Milk, nhưng cô vẫn cố chấp theo ý mình.
Từ nhỏ đến lớn cô đều bước theo con đường giáo điều của cha mẹ, nhưng luôn có một số thứ bản thân muốn kiên trì làm, ví dụ như việc yêu một người.
Nếu đã yêu rồi sẽ cố chấp tiếp tục yêu, cho dù không thấy anh ấy đâu nữa, cũng phải đi khắp thế giới để tìm anh ấy về. Chưa tới được điểm cuối cùng thì ai biết được kết cục ra sao. Nếu thành công thì có được tình yêu mình muốn, nếu thất bại thì mất đi người mình yêu, nhưng ít nhất cũng từng cố gắng… có được là do may mắn, mất đi là do định mệnh, dù sao, ít nhất cũng không có gì tiếc nuối.
Cho nên, cho dù Chu Phi Chỉ tức giận, cô cũng đã tới rồi.
Cô tuỳ tiện, không nghe lời, cô đã chuẩn bị nghe lời giáo huấn của Chu Phi Chỉ rồi.
Người đàn ông trước mắt ôn hòa, dịu dàng như vậy khiến cô không khỏi nghi ngờ đây chỉ là ảo ảnh.
Lúc này, ảo ảnh đã từ từ đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía cô. Thân hình cao ráo, toàn thân toát lên dáng vẻ lười biếng, sau mấy bước chân đã tiến vào phạm vi nhìn rõ của cô.
Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt anh, ôn hoà ấm áp. Anh dừng lại trước mặt cô, khuỵu xuống, gương mặt luôn không chút biểu cảm trong tưởng tượng đang nhếch lên một nụ cười: “Bảo bối, anh đây.”
Thiên Nặc tự cho mình ba giây để tiếp nhận, rồi bình tĩnh nói với anh: “Chu, anh đứng dậy trước đã.”
Chu Phi Chỉ nhíu mày, rất hợp tác đứng dậy.
Vóc dáng cao to đã khiến cả người Thiên Nặc chìm trong bóng đen của thân hình anh. Thiên Nặc như một cô bé khát khao thần tượng ngẩng đầu nhìn nam thần trong lòng không thể chạm tới.
Cho dù giữa hai người đã xảy ra quân hệ thân mật nhất, nhưng anh vẫn xa xôi, không chân thật như thế. Giống như chòm sao Bắc Đẩu sáng nhất trên bầu trời đêm, sáng chói vô ngần, nhưng không thể chạm tới được; như những vật trưng bày trong viện bảo tàng, lạnh lẽo rắn chắc, mãi mãi cách xa một lớp kính. Nhưng cô chẳng quan tâm nhiều thế, giống như con thiêu thân lao mình vào lửa, nó không để ý bản thân sẽ bị thiêu chết, thứ nó quan tâm là ánh sáng.
Cho dù ngắn ngủi nhưng đã từng có.
Thiên Nặc bật dậy, ôm lấy anh thật chặt.
Chẳng trách móc, vặn hỏi vì sao anh lại lừa cô một lần nữa, cũng chẳng kể lể với anh những lo lắng và sốt ruột suốt chặng đường, càng chẳng yêu cầu anh bất cứ lời thề sẽ không tái phạm nào, dường như đó đều là những chuyện nhỏ vặt vãnh, không quan trọng.
Được cô ôm chặt, người đàn ông ấy chỉ ngập ngừng chốc lát rồi ôm lấy cô. Trong bóng tối, đôi mắt anh lộ rõ vẻ bối rối, rồi lướt qua vẻ cưng chiều.
Người đàn ông không gì là không thể ấy chỉ khi đối diện với cô mới bối rối không biết phải làm sao.
Hai người yên lặng ôm nhau chốc lát, Chu Phi Chỉ nói: “Bảo bối, chúng ta phải đi thôi.”
Sau khi nhắm mắt vài giây cảm nhận lần nữa sự ấm áp trong lòng anh, Thiên Nặc buông ra, “ừ” một tiếng.
Chu Phi Chỉ buông cô ra, giúp cô thu dọn đồ đạc trong hang. Hành động nhanh chóng, dứt khoát, gọn gàng, tất cả đều thành thục như thể chẳng qua anh chỉ ra ngoài mua bữa sáng, chứ không phải là đã bỏ cô lại, tự mình tìm tới chốn sinh tử.
Thiên Nặc đứng lặng lẽ một bên nhìn anh thu dọn, không hỏi vì sao anh có thể tìm tới đây. Dù sao trên đời này, chỉ có chuyện anh không muốn làm, chứ không có chuyện anh không làm được.
Chu Phi Chỉ thu dọn rất nhanh, cuối cùng sau khi dập tắt đống lửa, anh đeo ba lô lên vai, chìa tay ra với cô: “Đi thôi.”
“Ừ.” Thiên Nặc nắm lấy bàn tay ấy, rồi dừng lại trong chốc lát. Chu Phi Chỉ nhìn cô: “Sao thế?” Thiên Nặc hỏi: “Cùng nhau đi à?”
Thiên Nặc nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, rất nghiêm túc hỏi.
Em biết anh đang làm một chuyện nguy hiểm, bất cứ lúc nào, nơi nào cũng có thể bỏ mạng.
Cho dù trước mắt có khó khăn, kẻ địch và nguy hiểm, vẫn phải đưa em cùng đi tiếp sao?
“Ừ.” Đôi mắt Chu Phi Chỉ trong veo, lấp lánh, “Cùng nhau đi.”
Thích câu nói này của anh quá, Thiên Nặc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, không kìm được siết chặt ngón tay, như thể làm thế sẽ không sợ anh buông ra nữa.
Chu Phi Chỉ nhìn thấy, cười: “Nắm chặt thế, sợ anh chạy à?”
“Ừ.” Thiên Nặc cảm thán nói, “Anh không biết đâu… có thể nhìn thấy anh quả là một chuyện rất khó. Hành tung của anh lúc nào cũng bất định, khó đoán, anh có quá nhiều bí mật. Nếu có thể, em hi vọng việc thấy anh sẽ trở nên đơn giản hơn, không phải trong mơ, cũng không phải trong tưởng tượng của em, mà trong mỗi buổi bình minh khi thức dậy, trong mỗi đêm khi sắp ngủ.”
Giống như trước đây, những lời nói như thế này của Thiên Nặc không phải là để đạt được bất cứ lời hứa nào từ Chu Phi Chỉ, chỉ là do tình cảnh khiến tình cảm tự bộc phát ra.
Như ngày nhỏ, cô thích một chú chó nhỏ trong nhà Thư Thành. Cô rất tốt với chú chó ấy, tiền tiêu vặt cô tiết kiệm được đều dùng để mua đồ ăn ngon, những bộ quần áo đẹp cho nó, giúp nó tắm rửa, xoa bụng cho nó.
Có một ngày chú chó nhỏ cắn cô một cái. Sau khi biết chuyện, Thư Thành hết sức tức giận, đòi đuổi chú chó đi. Sau đó Thiên Nặc phải van nài Thư Thành mới chịu giữ nó lại, anh nhốt chú chó trong phòng một ngày.
Thư Thành xót cô, nói cô ngốc, chó cắn cô mà cô còn đối xử với nó tốt như vậy.
Cô vừa chải lông cho nó, vừa nói: “Nó là nó, em là em, em đối tốt với nó vì em thích nó, đâu cần nó phải báo đáp gì em đâu!”
Đa số mọi người đều tính toán thiệt hơn trong tình yêu, sợ tổn thương, sợ bị phụ lòng, dè dặt cho đi. Nhưng Thiên Nặc sống quá thông minh, từ nhỏ cô đã biết, nếu so đo được mất, sống sẽ rất mệt mỏi.
Thích một người, vốn đã là chuyện riêng tư, bạn thích anh ấy, đối tốt với anh ấy vì làm vậy sẽ khiến trong lòng bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Thấy anh ấy vì bạn mà sống tốt, bạn sẽ vui, giả dụ có một ngày bản thân không vui mà vẫn kiên trì đối tốt với anh ấy, đó chính là yêu.
Đã yêu rồi, mỗi chuyện bạn làm vì anh ấy, bạn đều cảm thấy những điều đó là nên làm, càng không tính toán quá nhiều.
*
“Ầm ầm ầm…”
Đột nhiên một loạt tiếng động lớn vang lên như sấm rền, đinh tai nhức óc, đá tản mát rơi xuống liên tiếp, cả hang động bỗng rung chuyển.
Sự việc xảy ra bất ngờ, Thiên Nặc sững sờ, nhìn thấy tảng đá to từ đỉnh đầu lao xuống, cô bị kéo mạnh qua rồi ngã nhào vào lòng Chu Phi Chỉ.
“Đi.” Không nói nhiều lời, Chu Phi Chỉ bảo vệ cô chạy về phía miệng hang.
Bên cạnh là hơi thở của anh, đằng sau là những phiến đá ào ào rơi xuống.
Cả vùng núi đang chấn động, hai người chạy ra khỏi hang. Trong vài giây ngắn ngủi, hang động đã sụp xuống hoàn toàn.
Thiên Nặc nhìn hang động bị đá lấp kín, cảm thấy hơi tiếc, có thể vì những chuyện đã trải qua trong hang khiến cô có cảm tình một cách khó hiểu với hang động này. Những nhớ nhung cuối cùng trong lòng cô với Thư Thành cũng bị ép chặt trong những kẻ hỡ của từng phiến đá, không thể nào thoát ra được nữa.
Nhìn cửa hang bị đá bịt kín, cô nghĩ, có thể Thư Thành thật sự đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này…
“Em sao thế?”
Bên tai truyền đến giọng nói của Chu Phi Chỉ, Thiên Nặc định thần lại, nhìn anh cười: “Không có gì.”
Cô nhìn những cành cây gãy đổ xung quanh, hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại thành thế này?”
Chu Phi Chỉ: “Tới đằng trước xem thử.”
“Vâng.”
Hai người đi tới đầu đường, liền nghe thấy hai giọng nói đang tranh cãi.
Giọng nam: “Tôi đã nói đừng tới, đừng tới rồi, giờ thì hay rồi, muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi, cậu có biết xuyên qua ngọn núi này kinh khủng tới mức nào không?
Cậu tưởng là nhà ma của Disney, doạ dẫm tí là xong hả? Nơi này đòi mạng người đấy!”
Giọng nữ: “Tôi sai rồi vẫn chưa được à? Sao tôi biết leo lên sẽ gặp phải đất đá sạt lở chứ.”
“Sao cậu biết! Sao cậu biết! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu đừng có đi lên. Nhìn xuống dưới xem, đường bị chặn rồi, mọi xó xỉnh trong ngọn núi này đều không có người, không có tín hiệu, đội cứu hộ không biết bao giờ mới tới, đồ ăn thức uống của chúng ta cũng hết sạch rồi, đợi chết đi!”
“Ai bảo đợi chết, không phải là còn một con đường khác sao? Được rồi, cậu đừng tức giận nữa, nghĩ xem, không phải chúng ta quá may mắn à, lại còn thoát khỏi trận lở đá. Nhìn chiếc xe dưới núi bị chôn vùi trong đất đá đi, chiếc xe đó có vẻ rất đắt, chủ nhân chiếc xe đó còn xui xẻo hơn chúng ta nhiều!”
Người nam nhìn vào trong lớp đất đá chôn vùi, chỉ còn lại một tí đầu xe, buồn bực nói: “Cũng không biết tên ngốc nào lại dừng xe ở đây. Một cái xe còn đang tốt lại thành phế vật.”
“Hầy, hồi tiểu học, thầy cô không dạy các cậu không được nói xấu sau lưng người khác à? Để người ta nghe được không hay đâu!”
Đôi nam nữ cùng nhìn về phía sau, thấy Chu Phi Chỉ và Thiên Nặc đang đứng đằng sau, hai người cùng ngây ra. Không ngờ còn có người khác bị kẹt ở đây.
“Vừa nãy là các anh nói đấy à?” Anh chàng hỏi.
“Hiển nhiên không phải đôi nam thanh nữ tú trước mặt. Anh chàng ấy đẹp trai như thế, giọng nói sao lại đại chúng thế được? Theo như tiểu thuyết, đó phải là giọng trầm thấp, đầy sức hút, cũng theo lí đó, giọng nói của chị gái kia phải là giọng trong trẻo, nhẹ nhàng, êm tai tới mê hồn chứ. Thí chủ, thính lực của cậu rõ ràng là không ổn, ở đây tôi có một tấm danh thiếp của một bác sĩ khoa tai mũi họng mà tôi quen, nể tình mọi người đều là người quen, cậu tới chỗ ông ấy khám bệnh, tôi có thể bảo ông ấy giảm giá 10% cho cậu.”
“Ông mới bị bệnh ấy! Bệnh thần kinh!” Anh chàng tức giận nói, “Rốt cuộc là ai đang nói, ra đây! Đừng giả thần giả quỷ nữa!”
“Thí chủ, đó là lỗi của cậu chứ, cậu xem, không chỉ thính lực cậu có vấn đề, thị lực cũng có vấn đề nốt. Nãy giờ tôi ở đây nghe các cậu cãi nhau, còn nghe các cậu nói xấu sau lưng chủ nhân chiếc xe nữa, lẽ nào cậu không thấy tôi à?”
Láng máng có tiếng cành cây động đậy, bốn người ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên một chạc cây lớn, một người đàn ông đang ngồi thiền vạch đám lá che khuất người ra anh ta rũ mắt nhìn bọn họ, lúc thấy Thiên Nặc nhìn về phía này còn nhếch môi cười với cô.
Thiên Nặc ngơ ngác, không thốt lên tiếng.
Anh chàng kia vốn tâm trạng không được tốt, thấy gã ngồi phía trên, lại còn dáng vẻ ấy nên tâm trạng càng cáu kỉnh hơn: “Ở đâu ra đồ thần kinh, rỗi hơi trèo tít lên cao thế làm gì!”
“Gần đây hoả khí của thí chủ vượng quá, tên tôi là Thiền Nhã Tháp, pháp hiệu Thiền Thiền, cậu có thể gọi tôi là Thiền Thiền.”
Anh chàng, “Ông là hoà thượng?”
“Phải.”
“Tào lao, hoà thượng sao lại có tóc?”
“Ôi trời, thí chủ của tôi ơi, giờ là thời đại nào rồi, người xuất gia chúng tôi cũng có thể để tóc mà! Giống kiểu người xuất gia vẫn có thể ngắm gái đẹp ấy, tôi thấy nhan sắc của hai cô đây đều rất tuyệt đó! Đúng là cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là vị này…” Thiền Nhã Tháp bước tới bên Thiên Nặc, mắt híp lại nói, “Cô nàng chủ nhân của chiếc xe bị đất đá vùi lấp này, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như cô, đúng là khiến lòng tôi xốn xang, xao xuyến quá.”
Thiên Nặc vẫn còn ngơ ngác.
Thiền Nhã Tháp: “Không biết phương danh của cô nương là gì?”
“Thiên Nặc.”
“Cô…” Cô gái vẫn luôn đứng bên cạnh chàng trai kia bất ngờ, nghi hoặc nói, “Cô thật sự là đại minh tinh Thiên Nặc kia à?”
“Không phải.” Sắc mặt Thiên Nặc không hề biến sắc, “Cùng họ cùng tên.”
“Cùng họ cùng tên?” Cô gái vẫn hoài nghi nhưng lại không dám khẳng định, dẫu sao cũng chỉ là người thường thấy trong phim thôi, giờ gặp trong tực tế, cũng có mấy phần lạ lẫm.
“Tôi thấy không giống.” Lúc này, một giọng nam khác vang lên, so với giọng điệu gắt gỏng ban nãy, rõ ràng là êm dịu hơn mấy phần, “Cô này rõ ràng là xinh đẹp hơn nhiều so với ngôi sao điện ảnh gì đó kia.”
Thấy ánh mắt Thiên Nặc nhìn sang, giọng điệu của chàng trai vừa hoà hoãn vừa nịnh bợ: “Tôi là Từ Đại Vĩ, Thiên tiểu thư, cô gọi tôi là Đại Vĩ cũng được.” Nói rồi, gã giới thiệu cô gái bên cạnh, “Đây là Trương Lâm, bạn học của tôi.”
Thiên Nặc chầm chậm thu ánh mắt về, dường như chẳng có chút hứng thú vào với tên tuổi của bọn họ.
Cô nhìn sang Chu Phi Chỉ, vẻ coi thường ban nãy đã thành chăm chú: “Giờ chúng ta phải làm sao?”
Chu Phi Chỉ còn chưa lên tiếng, Từ Đại Vĩ đã nói: “Hai người cũng bị kẹt ở đây đúng không? Đây là trận đất lở xảy ra bất ngờ, con đường lúc tới đây giờ không quay về được nữa rồi, mọi người có thể gặp nhau trong tình huống này cũng coi như có duyên, tôi vừa hay biết được một đường ra khác, chúng ta lập nhóm cùng đi nhé? “
Từ sau khi thấy Từ Đại Vĩ thay đổi thái độ, Trương Lâm liền biết anh có hứng thú với Thiên Nặc, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cô và Từ Đại Vĩ đích thực là bạn học, nhưng trong đó cũng xen lẫn sự mập mờ. Hai người cũng được tính là có duyên, từ trung học tới đại học đều là bạn cùng lớp. Từ Đại Vĩ tuy tên họ bình thường nhưng lại anh tuấn, phong lưu lúc nào cũng đứng trong top của trường, sở hữu vô số fan nữa, Trương Lâm là một trong số đó.
Trương Lâm đã bắt đầu thích Từ Đại Vĩ từ hồi trung học, nhưng thái độ của Từ Đại Vĩ luôn mập mờ, không rõ ràng, không từ chối cũng không chấp nhận. Nhưng nếu Trương Lâm có bạn trai, Từ Đại Vĩ sẽ không vui, thái độ lạnh nhạt, đúng kiểu một trai đểu điển hình.
Nhưng cho dù Từ Đại Vĩ đểu cáng như vậy, Trương Lâm vẫn yêu sâu sắc, không thể buông bỏ.
Lần này, nhóm bạn cùng lớp tổ chức đi Myanmar, Trương Lâm liền muốn tạo một cơ hội cho hai người, cô phải quấn lấy Từ Đại Vĩ rất lâu mới thuyết phục được anh đi cùng với mình.
Vốn thích mạo hiểm, Trương Lâm thường lên mạng xem những địa điểm du lịch li kì cổ quái, ví dụ như ngọn núi này. Cô từng thấy có người nhắc đến trên một diễn đàn, nhưng vì lâu quá rồi, quá ít người biết đến, nên nơi đây không phải là địa điểm quá hấp dẫn.
Từ Đại Vĩ cũng thích mạo hiểm, nên Trương Lâm bèn gửi bài viết cho anh xem. Ban đầu, Từ Đại Vĩ không đồng ý, tuy anh thích mạo hiểm, nhưng vẫn xem trọng tính mạng mình hơn bất cứ thứ gì. Những thứ được miêu tả trong bài viết ấy quá nguy hiểm, anh không dám đem bản thân ra để thử nghiệm.
Trương Lâm sao có thể bỏ lỡ cơ hội hai người có thể ở riêng với nhau, nói hơn nói thiệt, nói hết lời, khuyên can mãi, cô mới lôi kéo được Từ Đại Vĩ đi cùng. Ai ngờ vừa lên núi đã gặp ngay lở đất, Từ Đại Vĩ vốn đã không muốn tới bèn phát cáu, thế là sinh ra màn cãi cọ ban nãy.
Tính khí Từ Đại Vĩ nóng nảy, Trương Lâm biết điều đó, nhưng ai bảo cô yêu anh, nên cái gì cô cũng có thể nhịn.
Từ nhỏ, Trương Lâm đã là công chúa nhỏ của gia đình, ai cũng chiều theo ý cô. Chỉ có duy nhất trước mặt Từ Đại Vĩ thì khác hoàn toàn, Từ Đại Vĩ bảo cô đi về hướng đông, cô không dám đi về hướng tây, Từ Đại Vĩ muốn ăn đồ nướng, Trương Lâm có thể chạy khắp mười con phố đêm hôm mua về cho anh.
Bạn bè nói: “Lâm Lâm à, mày ngốc lắm, hắn không yêu mày, hắn chỉ đang hưởng thụ việc mày đối xử tốt với hắn thôi.”
Trương Lâm không hề để ý, chỉ cần trong lòng Từ Đại Vĩ có cô là được.
Bất kể chuyện gì Trương Lâm cũng chiều theo ý Từ Đại Vĩ, duy chỉ có việc anh có cảm tình với người con gái khác là cô không chịu nổi.
Khi Từ Đại Vĩ lấy lòng Thiên Nặc, trong lòng Trương Lâm cảm thấy rất bất mãn.
Cô nói tới nói lui, Từ Đại Vĩ mới chấp nhận đi với cô chuyến này, cô dày công lên kế hoạch là muốn trải qua thế giới hai người cùng Từ Đại Vĩ. Với cô mà nói, trận lở đất đá đột ngột không có ảnh hưởng gì quá lớn, thậm chí cô còn cảm thấy may mắn. Nó khiến họ bị kẹt ở đây, bất kể là ngồi đợi nhân viên cứu hộ đến, hay quay về bằng một con đường khác, cô đều rất trông đợi hành trình này.
Ai ngờ nơi đây lại đột nhiên xuất hiện thêm ba kẻ qua đường, còn kế hoạch cô dày công xây dựng đã biến thành bàn đạp để Từ Đại Vĩ tán gái.
Mặc dù tức giận, song trước mặt Từ Đại Vĩ, cô vẫn giả vờ rất tốt, cho dù phẫn nộ nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì. Từ Đại Vĩ nói họ chỉ là bạn học thì là bạn học, cô không chút phản bác.
Nếu từng lên giường cũng chỉ được coi là quan hệ bạn học mà thôi.
*
“Tôi vừa bấm ngón tay ra một quẻ, không được không được, con đường khác nguy hiểm trùng trùng, sống chết không rõ, gay go, gay go lắm.” Thiền Nhã Tháp làm ra vẻ đang bấm quẻ.
Từ Đại Vĩ lúc này mới ý thức việc bản thân mình vừa thể hiện trước mặt gái đẹp mà quên béng mất nội dung miêu tả trên mấy diễn đàn khiến anh sợ hãi. Vị thần côn Thiền Nhã Tháp nói như vậy, vừa hay cho gã một lối thoát, bèn hỏi: “Thần… không, vậy đại sư cảm thấy chúng ta nên làm gì?”
Thiền Nhã Tháp lại ra vẻ bấm thêm một quẻ khác, anh bấm đốt cả hồi lâu dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, rôi anh nói: “Tôi cảm thấy chúng ta nên ở đây đợi cứu viện. Nếu điện thoại của mọi người có tín hiệu, có thể gọi 110.”
Mọi người im lặng.
Tuy lời Thiền Nhã Tháp cũng bằng thừa, nhưng Từ Đại Vĩ lần này lại rất tán đồng.
Theo hắn nghĩ, hiện tại, hắn và Trương Lâm đã biết con đường trước mặt nguy hiểm nhường nào, nhưng không có nghĩa là ba người trước mặt đều biết. Hiện tại chỉ có hai sự lựa chọn, một là đi theo con đường khác. Trải qua một trận lở đá, Từ Đại Vĩ đã không còn tinh thần mạo hiểm như lúc mới đến, gã cảm thấy đi về phía trước thêm một mét chính là tới gần với tử thần một mét, con đường này anh tuyệt đối không muốn lựa chọn. Hai là đợi cứu hộ, nhưng trong núi không có tín hiệu, không biết phải đợi bao lâu.
Hai sự lựa chọn đều chẳng ra sao, nhưng so với việc dùng tính mạng ra để mạo hiểm mà nói, ngồi đợi vẫn khả quan hơn.
Từ Đại Vĩ đột nhiên thích vị thần côn này, đúng là từng câu từng chữ đều nói trúng tiếng lòng của gã, gã nói: “Tôi cảm thấy đại sư nói rất có lí” Nói rồi, gã nhìn Thiên Nặc hỏi, “Thiên tiểu thư, cô thấy thế nào?”
Thiên Nặc không đếm xỉa đến cách nghĩ của bọn họ, cô nhìn Chu Phi Chỉ, nhưng ánh mắt ấy như muốn nói: “Chu, chuyện gì em cũng nghe anh.”
Trương Lâm là cô gái nhạy cảm trong chuyện tình cảm, từ ban đầu cô đã để ý thấy mọi sự chú ý của Thiên Nặc đều dành cho người đàn ông đứng bên cạnh.
Đây là một người đàn ông có sức hút, sức hút này không những chỉ ở gương mặt hoàn mĩ, mà còn ở vẻ cương quyết phi phàm của anh. Nếu lựa chọn giữa kiểu đàn ông này và Từ Đại Vĩ, cô sẽ không hề do dự chọn người thứ hai. Bởi người đầu tiên quá ưu tú, ưu tú đến mức khiến cô cảm thấy dù anh đứng ngay bên cạnh cũng như đứng cách một bức tường kính, cô chỉ có thể hợp với người như Từ Đại Vĩ.
Khi mọi người đều đang bàn bạc nên làm sao, người đàn ông này luôn quan sát xung quanh, tới khi họ bàn luận xong, anh nói với cô gái bên cạnh: “Bảo bối, chúng ta đi.”
Trương Lâm cảm thấy họ mới thực sự là một đôi, có thể coi tất cả mọi người là thinh không, trong mắt chỉ có đối phương mà thôi.
Như vậy cũng tốt, sau khi họ đi, chỉ còn lại cô và Từ Đại Vĩ. Cô hiểu Từ Đại Vĩ, dựa trên thái độ vừa rồi của gã, nhất định gã sẽ ở lại chờ cứu hộ chứ không muốn tự tìm đường chết.
Nhưng cô đã xem nhẹ sức hút của Thiên Nặc đối với Từ Đại Vĩ. Thấy Thiên Nặc cùng Chu Phi Chỉ đi về phía sau núi, gã vội lao theo: “Này, hai người đi đâu đó? Hai người có biết con đường phía sau nguy hiểm như nào không? Chúng ta cùng đợi cứu viện đi?”
Chu Phi Chỉ không nói gì, Thiên Nặc dừng bước, cô dừng lại hoàn toàn vì Chu Phi Chỉ dừng lại.
Từ Đại Vĩ: “Chúng ta có thể lên kế hoạch đàng hoàng, nghe nói trong núi có thổ dân, còn có các thể loại quái vật mà chúng ta chưa bao giờ nghe tới. Mọi người xem, dưới núi này vừa mới xảy ra trận đất lở, còn không biết tình hình trên đỉnh núi thế nào nữa, mọi người thực sự không nên đi.” Nói rồi, gã kéo Trương Lâm qua, lại nói: “Mọi người không tin thì hỏi cô ấy, để cô ấy đưa bài viết kia cho mà xem, trên ấy thật sự nguy hiểm lắm.”
Nói rồi, gã dùng mắt ra hiệu với Trương Lâm, Trương Lâm cũng rất phối hợp gật đầu.
Chu Phi Chỉ và Thiên Nặc cũng không nói gì.
Từ Đại Vĩ ngẫm nghĩ, rồi nói với Chu Phi Chỉ: “Anh vội lắm à? Một mình anh đi thì thôi, còn đưa thêm cô em đi. Bình thường ngọn núi cao thế này, con gái đã không chịu được, huống hồ trên núi này nguy hiểm trùng trùng, sao anh không nghĩ cho con gái nhà người ta chứ?”
Lần này, Thiên Nặc lên tiếng, cô khẽ nhíu mày, lần đầu tiên nhìn thẳng Từ Đại Vĩ: “Chúng tôi đi hay không, liên quan gì đến cậu?”
Giọng nói cô không lớn, nhưng lạnh lùng và chán ghét đến khó tả.
Từ Đại Vĩ sững sờ, nhất thời cảm thấy oan ức, vội nói: “Không phải tôi lo lắng cho cô… các cô sao?”
Trương Lâm thấy nực cười, anh quan tâm người ta, nhưng người ta lại quan tâm người đàn ông bên cạnh cơ, không thấy à, từ đầu đến cuối cô ấy không nói gì. Anh mới mở miệng chê bạn trai người ta một câu, cô ấy đã oán hận thế rồi.
“Lo lắng?” Thiên Nặc nghiêng đầu, hỏi: “Chúng ta quen thân sao?”
Từ Đại Vĩ đần mặt ra.
Thấy gã không nói nhảm nữa, đôi mày nhíu lại của Thiên Nặc mới dần giãn ra, cô nói với người bên cạnh: “Chu, chúng ta đi thôi.”
Thấy hai người càng đi càng xa, Từ Đại Vĩ giậm chân một cái: “Lâm Lâm, chúng ta cũng đi!”
Trương Lâm vội ngăn cản gã: “Không phải cậu nói phía trước rất nguy hiểm, chúng ta không đi nữa à?”
Từ Đại Vĩ: “Con gái như cô ấy còn không sợ, lẽ nào Từ Đại Vĩ tôi sợ?”
Nói rồi, gã đeo ba lô hành lí đuổi theo.
*
Trương Lâm ngơ ngác nhìn bóng dáng Từ Đại Vĩ rời đi, trong lòng đầy chua xót. Cô ở bên gã bao nhiêu năm như vậy, đối với gã tốt như vậy, nhưng chưa từng thấy gã quan tâm ai đến thế.
“Nam nữ trên thế gian này đều không chạy thoát khỏi tình cảm trần thế, nói đi nói lại, tình yêu cũng chỉ là anh yêu tôi, tôi ngăn cản anh, yêu tới yêu lui, ngăn đi ngăn lại.”
Cô kìm nén tâm trạng mất mát, hỏi: “Đại sư đã từng yêu ai chưa?”
“Đương nhiên là chưa.” Thiền Nhã Tháp nói, “Cuộc đời tôi không thích yêu tới yêu lui, tôi thích yêu tới tới, yêu lui lui.”
Trương Lâm cười hì hì: “Đại sư, anh thật vui tính.”
“Cảm ơn, hồi trước tôi còn được bình chọn là đại sư vui tính nhất năm mà.” Thiền Nhã Tháp không hề khiêm tốn, “Có thể trêu cô em mặt giãn ra là vinh hạnh của tôi.”
Trương Lâm tắt nụ cười: “Nếu hắn ta cũng có thể như đại sư, đùa cho tôi vui thì tốt quá.”
Nói rồi, cô xốc lại tinh thần rồi đeo ba lô lên: “Được rồi đại sư, tôi phải xuất phát theo họ, anh tự mình bảo trọng nhé.”
“Ừ nà!” Thiền Nhã Tháp gật đầu.
Trước câu “ừ nà” của Thiền Nhã Tháp, Trương Lâm không biết trả lời thế nào, cuối cùng đành vẫy tay chào tạm biệt anh.
Thiền Nhã Tháp cũng vẫy tay chào tạm biệt cô.
Trương Lâm tăng tốc để bắt kịp Từ Đại Vĩ, nhưng Từ Đại Vĩ vẫn quấn lấy bên cạnh Thiên Nặc, dù cô không đồng ý, vẫn đang tự lải nhải:
“Họ Thiên này rất hiếm gặp, cô là người ở đâu vậy?”
“Sao cô lại tới núi này? Bình thường cô cũng thích mạo hiểm à? Chúng ta có duyên lắm đó.”
“Có phải cô không thích nói chuyện lắm không?”
Mặc dù đối phương hoàn toàn không đáp lại, cũng không ngăn nổi sự hăng hái của Từ Đại Vĩ.
“Trai đểu, đúng là trai đểu!”
Đang lúc khó chịu, Trương Lâm liền nghe thấy giọng nói đầy oán hận.
Cô quay đầu nhìn, liền thấy Thiền Nhã Tháp vừa mới từ biệt cô xong đang oán hận nhìn Từ Đại Vĩ, cô buồn bực: “Đại sư, sao anh lại tới?”
Thiền Nhã Tháp: “Ờ, tôi nghĩ ngợi mãi, cảm thấy ngồi đợi một mình hơi chán, nên đi cùng mọi người luôn.”
Trương Lâm: “Nhưng đại sư, không phải anh nói con đường trước mặt rất nguy hiểm à?”
Thiền Nhã Tháp: “Nói vậy không sai, nhưng tôi nghĩ kĩ rồi ngồi đợi một mình vẫn nguy hiểm hơn, dù gì đi với mọi người, người đông, nếu chết thì chết chùm, cũng không cô đơn lắm.”
Câm nín một hồi, cô nói: “Vậy cùng đi đi.”
Nhìn con đường phía trước bị những cây cổ thụ bao vây, không thấy lối ra, đột nhiên cô cảm thấy con đường này giống như nửa cuộc đời trước của cô. Vô số lần ở bên cạnh Từ Đại Vĩ, bị gã ôm, bị gã hôn, trước mắt đều là dáng vẻ của gã, nhưng lại không nhìn thấy tương lai của hai người.
“Thiên tiểu thư, đi đường chán quá, tôi kể cho cô một câu chuyện cười nhé? Một ngày, một con voi dẫm phải ổ kiến, kiến trong ổ bò hết lên thân voi, voi khẽ rung người một cái, bọn kiến rơi hết xuống, chỉ có một con vẫn bám trên cổ voi, bọn kiến dưới đất nói với con kiến này: Mau mau mau! Bóp chết nó đi! Thiên tiểu thư, buồn cười không? Lần đầu tiên nghe kể, tôi cười gần chết, ha ha ha ha…”
Đối với mấy kẻ nói chuyện phiếm như Từ Đại Vĩ, khó xử nhất chính là kể một câu chuyện mình tưởng buồn cười, mọi người chả ai cười, chỉ mỗi mình gã cười lăn lộn…
Sự có mặt ở mọi chỗ của Từ Đại Vĩ rốt cuộc cũng khiến Thiên Nặc cảm thấy rất phiền phức. Đúng lúc cô đang nghĩ cách phải làm sao để gã im miệng thì Chu Phi Chỉ đột nhiên dừng bước, cô nhìn sang, hỏi: “Chu, sao thế?”
Chu Phi Chỉ kéo cô tới bên cạnh mình, rồi nhìn sang Từ Đại Vĩ.
Giống như Thiên Nặc, ngay từ lúc gặp mặt đến giờ, Chu Phi Chỉ không thèm nhìn qua người trước mặt.
Từ đầu chí cuối, anh chỉ quan sát xung quanh, và tính toán xem có khả năng thoát khỏi con đường bị đất đá vùi lấp hay không.
Khi xác định chỉ có lựa chọn con đường phía sau, anh mới đưa Thiên Nặc đi. Khi Chu công tử có tâm trạng không tốt, người hóng chuyện đều là không khí.
Nói thật, cuộc đời Từ Đại Vĩ gã chưa từng gặp ai đáng sợ, nhưng người đàn ông này lại cho gã áp lực vô hình, khiến mỗi tế bào trong người gã đều đang cảnh báo bản thân “Mày không phải đối thủ của anh ta, cách xa anh ta một chút.”
Từ Đại Vĩ giữ tâm thái “hảo hán không sợ thiệt trước mặt”, tạm thời đầu hàng: “Được, mọi người đi trước dẫn đường, đừng nói tôi không nhắc nhở mọi người rằng phía trước nguy hiểm nhường nào!”
Rõ ràng bản thân nhát gan, nhưng gã vẫn không quên thể hiện sự cao thượng “Là mấy người ép tôi không được đi, đừng nói tôi không đủ nghĩa khí.”
Chu Phi Chỉ và Thiên Nặc không hề đếm xỉa tới gã, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Bên tai không còn ồn ào khiến Thiên Nặc cảm thấy thoải mái không ít, cô nhìn khu rừng rậm rạp phía trước. Nếu đi tiếp sẽ gặp những cây to che khuất bầu trời, tối tăm tới mức dường như cách ly với thế giới bên ngoài.
Thiên Nặc không sợ nguy hiểm, lần đó khi mới tới Myanmar, bị Kim Sa bắt cóc, cô đã trải qua cảm giác sợ hãi trong rừng rậm nguyên sinh.
Nếu so với lần trước, núi sâu lần này nguy hiểm gấp mười lần, đến Chu Phi Chỉ lúc đối diện với con đường tắt này cũng chọn cách tốn nhiều thời gian hơn, đi đường vòng. Nhưng vậy thì sao?
Vì có người mình yêu bên cạnh, tất cả mọi nguy hiểm đều trở nên mong manh, nhỏ bé, không đáng nhắc tới.
Cô biết anh thà lao vào nguy hiểm cũng phải đi chuyến này vì thời gian của họ rất cấp bách. Bắt buộc phải tới địa điểm hẹn theo yêu cầu của Kim Sa, nếu không Kim Sa sẽ làm gì A Chi Tử, chẳng ai đoán trước được.
Ghen không?
Không, cô nghĩ, hôm nay nếu không phải A Chi Tử, mà là bất cứ ai trong đám Trình Khí, La Liệt rơi vào nguy hiểm, Chu Phi Chỉ đều liều mình đi cứu.
Người đàn ông cô yêu phải như vậy, một người tràn đầy trách nhiệm.
“Nặc Nặc.”
Chu Phi Chỉ đột nhiên dừng bước, lấy từ trong ba lô ra một cái áo gió, “Em thay cái này đi.”
“Vâng.” Thiên Nặc nhận lấy.
Quần áo cô mặc hôm nay rất đơn giản, có thể mặc luôn quần áo gió lên người, nhưng ngại có người bên cạnh, cô vẫn tìm một cây to để tránh đi.
Điểm ăn ý duy nhất giữa những người còn lại là đều mặc áo gió, chỉ mỗi Thiền Nhã Tháp vẫn mặc áo cà sa.
Lúc Thiên Nặc thay đồ nghe thấy Trương Lâm hỏi: “Đại sư, anh mặc như vậy vào núi sâu à?”
Thiền Nhã Tháp: “Tôi phòng bị còn đầy đủ hơn cô cậu nữa kia!”
Thiên Nặc thay đồ xong bước ra, liền thấy Thiền Nhã Tháp vén áo cà sa lên, bên trong có áo gió màu đen và giày lính, quấn kín mít chắc chắn, gió thổi không lọt, cho dù mấy con côn trùng bé xíu đi nữa cũng chẳng chui vào được. Trương Lâm giơ ngón tay cái lên, nói thay tiếng lòng của mọi người: “Lợi hại lắm ông anh tôi!”
“Mẹ kiếp, thứ gì đây?” Từ Đại Vĩ đột nhiên hét toáng lên, nhảy qua một bên, tay huơ hoắng giữa không trung.
Thiền Nhã Tháp quay sang nhìn, điềm tĩnh nói: “Muỗi đó, thí chủ, đó là muỗi.”
“Muỗi mà to như chuồn chuồn thế?” Từ Đại Vĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Có gì lạ, giờ chúng ta đang ở ngoài rìa thôi, đợi lúc thật sự vào sâu trong núi sâu thì muỗi đếm không hết, con nào con nấy cũng to bự như thế này. Nghe nói bị loại muỗi này cắn, toàn thân sẽ sưng tấy lên, thậm chí máu khắp cơ thể còn bị hút sạch.”
Từ Đại Vĩ: “Có cần khoác lác thế không?”
“Người xuất gia không nói dối.” Thiền Nhã Tháp móc trong túi ra hơn mười lọ nhỏ màu xanh, “Nên trước khi vào núi bắt buộc phải thoa cái này khắp người, như thế mới có thể vô địch thiên hạ trong thế giới của muỗi.”
“Cái gì vậy?”
“Tuyệt chiêu đuổi muỗi!”
Từ Đại Vĩ nhìn một cái, suýt nữa ói máu: “Chẳng phải là dầu gió à?”
“Phải đó, đừng chê nó nhỏ, có nó, mẹ cũng không cần phải lo tôi bị muỗi đốt nữa.”
Nói rồi, Thiền Nhã Tháp mở một lọ, ngửi say sưa, tiên phong thoa lên người.
Vì toàn thân đã được áo gió bao bọc chắc chắn, nên Thiền Nhã Tháp chỉ thoa dầu bên ngoài áo. Trong không khí bỗng thoang thoảng mùi mát lạnh.
Thiền Nhã Tháp phát cho mỗi người ba lọ, Trương Lâm không chịu nổi mùi này, cô lấy trong túi ra dầu thơm, từ chối ý tốt của Thiền Nhã Tháp.
Thiền Nhã Tháp lại nói: “Chị gái à, cái này bình thường dùng thì được, nhưng ở đây không có tác dụng đâu.”
Trương Lâm chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nhận lấy lọ dầu của Thiền Nhã Tháp.
Thiền Nhã Tháp bước tới trước mặt Thiên Nặc, đưa ba lọ dầu cho cô: “Chị gái này, cô cũng bôi lên đi. Cô xinh đẹp thế này, mấy con muỗi đó nhìn thấy chắc chắn sẽ yêu cô.”
Thiên Nặc đang định đón lấy lọ dầu trong tay Thiền Nhã Tháp.
“Không cần đâu.” Đột nhiên một bàn tay chặn cánh tay đang chìa ra của Thiên Nặc.
*
Thiền Nhã Tháp nhìn sang, miệng méo xệch, oan ức nói: “Anh giai chê dầu gió của tôi à?”
Chu Phi Chỉ: “Ừ.”
Thiền Nhã Tháp càng oan ức hơn, chỉ anh nói: “Cậu, cậu, cậu…” Cuối cùng thì giậm chân thình thịch: “Cậu ức hiếp người quá đáng!” Rồi quay lưng chạy đi.
Chu Phi Chỉ lấy trong túi áo ra một thứ như túi thơm đeo lên cổ Thiên Nặc.
Thiên Nặc cúi đầu nhìn túi thơm, phảng phất có thể ngửi thấy mùi mát lạnh, rất dễ ngửi, không cay mũi như mùi của dầu gió.
“Đây là gì vậy?” Thiên Nặc tò mò.
“Đeo lên sẽ có tác dụng.” Chu Phi Chỉ nói.
“Còn anh thì sao?”
“Anh không có cảm giác đau, cho dù bị cắn cũng không cảm nhận được.”
“Vậy cũng không được, vừa rồi đại sư đó nói sau khi bị muỗi cắn, toàn thân sẽ sưng tấy lên, thậm chí máu khắp cơ thể còn bị hút cạn, cái này có liên quan gì đến việc không có cảm giác đau đâu.”
Thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm túc của cô, Chu Phi Chỉ bật cười, điệu cười đầy đểu càng: “Bảo bối, lúc nào em cũng nghiêm túc như thế này làm người ta đùa một chút cũng thấy áy náy.”
Thiên Nặc cố gắng không để bản thân bị nụ cười của anh hớp hồn, cô trả túi thơm cho anh: “Cái này anh cầm đi, em đi tìm đại sư xin dầu gió.”
“Quay lại, bảo bối.” Chu Phi Chỉ kéo cô lại, đeo túi thơm lại trên cô cổ, “Thể chất của anh dư sức đối phó với đám muỗi này, yên tâm.”
Thiên Nặc vẫn rất lo lắng: “Thật không? Không lừa em đấy chứ?”
“Thật, không lừa em.”
Anh vẫn cười rất đểu giả, nhưng Thiên Nặc lại tin thật, cô gật đầu: “Vậy được, chúng ta đi thôi.” Nói rồi đang định bước về phía trước.
“Nặc Nặc.” Chu Phi Chỉ đột nhiên gọi cô lại.
Thiên Nặc “hả” một tiếng, quay đầu nhìn, liền thấy Chu Phi Chỉ chìa tay ra. Cô khẽ run lên, lòng bàn tay anh đã đặt bên gò má cô, khe khẽ vuốt ve, trong ánh mắt sâu thẳm thêm mấy phần quyến luyến.
Thiên Nặc cảm thấy khó hiểu, cũng có chút lo lắng có phải anh đổi ý rồi, có phải không muốn đưa cô đi nữa, liệu anh có nói…
“Nặc Nặc, hay là em quay về đi.”
“Theo sát anh.” Một câu nói khác đồng thời vang lên cùng với tiếng lòng cô.
Thiên Nặc nhìn anh, nghiêm túc gật đầu, khoé miệng không khỏi nhếch lên, tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ.
Chu Phi Chỉ nhìn thấy thế, cười nhạt: “Ngốc.”