T
hời tiết hôm nay không tốt, chiếc xe Jeep chạy trên đường được một tiếng thì một trận mưa như trút nước đổ xuống.
Mưa quá lớn, nhìn không rõ đoạn đường trong phạm vi vài mét, Thiên Nặc buộc phải giảm tốc độ, mở đèn lên, cả con đường dường như chỉ có mỗi mình cô.
Mưa mười mấy phút mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, lúc này trong màn mưa mịt mùng bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen lao tới.
Thiên Nặc dẫm chân ga theo bản năng, cũng may tốc độ vốn không nhanh, xe đột nhiên thắng lại song vẫn không xảy ra vấn đề gì lớn.
Nhưng ngoài kính chắn gió, một mảng trống không, người đâu?
Một dự cảm không lành dấy lên, cô cầm ô mở cửa bước xuống xe.
Không nằm ngoài dự đoán, người vừa chặn xe đang nằm trên mặt đất, áo mưa màu đen trùm kín người. Thấy Thiên Nặc, người đó lộ rõ vẻ đau đớn.
Thiên Nặc vội ngồi xuống hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Đương nhiên có sao rồi!” Người đó lập tức nói, “Chị gái xinh đẹp thế này, sao kĩ năng lái xe kém dữ vậy!”
“Bị thương ở đâu?”
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Thiên Nặc không để ý người trước mặt đang nói tiếng Trung.
“Toàn thân trên dưới, em đều thấy bị thương.” Người đó nói, “Mưa to quá, chị, chị có thể cho em lên xe rồi xem thử không?”
Thiên Nặc sửng sốt, vội nói: “Được.”
Nói xong, cô liền nhổm dậy, đứng sang một bên.
Cô vốn không thích tiếp xúc gần với người lạ, chẳng qua đâm phải người khác nên thấy áy náy, chỉ có thể vụng về giơ ô giúp người đó che mưa.
Người đó ngẩng đầu, nhìn cô nài nỉ: “Chị, có thể dìu em không?”
“Được.” Thiên Nặc lúc này mới khom lưng, gượng gạo dìu cậu ta đứng dậy.
Khi hai người khó khăn lắm mới vào được trong xe, Thiên Nặc cũng ướt gần hết, cô mở hệ thống sưởi, điều chỉnh nhiệt độ trong xe cân bằng hơn. Khi cô ngẩng đầu, người đó đã cởi bỏ áo mưa trên người, cậu ta có gương mặt con nít cực đẹp, đoán chừng là một thiếu niên 17,18 tuổi.
Lúc này chàng trai nhìn Thiên Nặc không chớp mắt: “Chị là đại minh tinh Thiên Nặc?”
Thiên Nặc im lặng, tỏ ý ngầm thừa nhận.
Cậu thiếu niên vui mừng hết cỡ: “Ồ, Thiên Nặc bằng xương bằng thịt, em có thể xin chữ kí của chị được không?”
“Cậu biết bệnh viện gần đây nhất ở đâu không?”
“Tên em là Tây Áo.”
“Tây Áo, cậu vừa nói cả người cậu đều bị thương?”
“Vừa nãy là thế, nhưng nhìn thấy chị một cái là vết thương tự khỏi hết luôn rồi.”
Ngừng lại nửa giây, cô nói: “Đã không sao thì cậu xuống xe đi!”
“Đừng mà chị.” Miệng Tây Áo méo xệch, tỏ vẻ đáng thương, “Mưa ngoài trời to như thế kia, chị nhẫn tâm vứt em một mình ở nơi trước không thấy người, sau không thấy thôn sao?”
Chẳng có chuyện Thiên Nặc bằng lòng hay không bằng lòng, trước nay cô luôn vô cảm với người lạ. Cho dù đối phương sở hữu một gương mặt trẻ trung anh tuấn hết sức đi nữa cũng không thể khiến cô động lòng.
Tây Áo hồn nhiên lại hoàn toàn không để ý đến thái độ lạnh lùng của cô, cậu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ngó khắp trong xe, cuối cùng dừng lại ở máy định vị và bản đồ trên xe.
Cậu không hề khách khí lật bản đồ ra xem, đối chiếu bản đồ và vị trí trên máy định vị. Mãi sau Tây Áo chỉ điểm cuối cùng nói: “Chị, chị muốn đi tới chỗ này à?”
“Nơi này không dễ đi, cứ cho là có bản đồ với máy định vị cũng rất khó tới được, vì có một đoạn đường rất dài phải đi bộ. Đây là vùng núi nổi tiếng dễ lạc đường, phải đi bộ vượt qua vùng núi này mới tới được.”
“Huống hồ nghe nói dân bản địa nơi đó rất có hứng thú với phụ nữ, đặc biệt là người xinh đẹp như chị đây rất dễ bị bắt làm cô dâu Myanmar. Chị, chị có đọc tin tức về mấy vụ buôn bán người trong nước không? Phụ nữ bị lừa vào vùng núi đó, rồi ở lại sinh con đẻ cái cho đàn ông nơi đó, cả đời không thoát ra được.”
“Nhưng mà chị đừng sợ, con đường này em biết, hồi trước em từng đi cùng mấy tay phượt rồi. Em thấy trang bị trên xe chị cũng nhiều, em đưa chị đi, chắc chắn sẽ không sao đâu!”
Tây Áo cứ thế nói liến thoắng cả đoạn đường, mặc kệ Thiên Nặc suốt hành trình không đáp lại một câu.
Mãi tới một tiếng sau, con đường trống trải mới thấp thoáng bóng dáng thôn trang.
Mưa lớn đã ngừng, sau khi xuống xe, Thiên Nặc mới nhận thấy bên này trời chỉ âm u, mặt đất khô ráo, xem ra mây đem mưa vẫn chưa thổi qua đây.
“Ôi trời, ngồi xe cả tiếng đồng hồ, xương cốt sắp rụng rời hết rồi!” Tây Áo từ trên xe nhảy xuống, “Chị, trưa rồi, chúng ta có cần đi ăn trưa không?”
Thiên Nặc không đếm xỉa đến cậu ta, cô đi thẳng tới một quầy, gọi mấy món nhìn ưng mắt.
Kết quả lúc ngồi trên bàn, đồ ăn Tây Áo gọi còn nhiều hơn cả cô.
Cậu bày những món mình gọi lên trước mặt Thiên Nặc như thể đang dâng vật báu, nói: “Chị, chị ăn mấy món em gọi đi, cực ngon luôn.”
Thiên Nặc tất nhiên không thèm để ý, cô tự ăn món mình gọi…
Không tới một phút, sau khi thử từng món, Thiên Nặc cảm thấy không thể nuốt nổi nữa. Rõ ràng đó là những món nhìn có vẻ cũng được lắm mà sao đều không hợp khẩu vị của cô.
Tây Áo như đã đoán được chuyện này, cậu cười hì hì nói: “Chị, chị, chị nếm món em gọi đi, không ngon không lấy tiền!”
Thiên Nặc ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mắt, không biết là vì cậu có gương mặt vô hại, hay vì nụ cười toả nắng của cậu mà cô chỉ do dự vài giây xong rồi nếm thử mấy món “cực ngon” mà cậu nhiệt tình giới thiệu.
Mùi vị quả nhiên… rất ngon.
Tuy Thiên Nặc không biểu hiện hai chữ “rất ngon” lên mặt, nhưng Tây Áo vẫn biết cô rất hài lòng. Cậu ngồi đối diện Thiên Nặc, hai tay chống đầu, cười tít mắt nhìn cô: “Chị, chị xem chị đem em theo không chỉ có một máy định vị sống, mà còn có thể đảm bảo mỗi bữa chị đều được thưởng thức đồ ăn ngon, há chẳng phải rất có lợi sao?”
Thiên Nặc đặt đũa xuống, nhìn cậu: “Cậu là ai? Tại sao lại muốn đi theo tôi?”
“Em là Tây Áo mà!” Tây Áo nói, “Năm nay vừa tròn mười tám tuổi, em đã là người trưởng thành. Vì thế, người trưởng thành gặp được cô gái khiến mình trúng tiếng sét ái tình, đương nhiên có quyền chủ động theo đuổi.”
Tiếng sét ái tình? Thiên Nặc có thể tin vào cái miệng toàn nói nhảm của cậu à? Đương nhiên là không tin.
“Thực ra bình thường em là người đặc biệt ít nói, gặp chị em mới nói nhiều. Điều này chứng tỏ em rất thích chị nên mới nói với chị nhiều như thế.” Tây Áo chân thành nhìn Thiên Nặc, “Chị, chị có cảm nhận được không?”
Về điểm nói quá nhiều… Thiên Nặc cảm nhận được quá rõ ràng.
Có thể vì gương mặt cô lộ rõ sự không tin tưởng, Tây Áo ngồi thẳng người, đột nhiên rất nghiêm túc nói: “Núi Thổ Dân, chị từng nghe chưa?”
Tay Thiên Nặc ngừng lại, cô đặt thìa xuống dùng khăn giấy lau miệng, rồi mới nhìn cậu, hỏi: “Núi Thổ Dân?”
*
“Dạ, Núi Thổ Dân còn có tên khác là Kachin, ở phía Bắc Myanmar, là một khu rừng nguyên sinh chưa được khai phá. Ở đó có một số thổ dân sống theo kiểu bộ lạc nguyên thuỷ. Họ sống sâu trong núi, không qua lại với người ngoài. Núi Thổ Dân trong tiếng Myanmar nghĩa là nơi ma quỷ cư trú. Ở đó không những môi trường khắc nghiệt, hơn nữa có lời đồn từng xảy ra sự việc nữ du khách bị đám thổ dân nam bắt cóc, hết sức nguy hiểm. Chị, địa điểm chị muốn tới phải băng qua vùng núi kinh khủng này, em không yên tâm về chị nên mới muốn đi cùng.” Nói xong, cậu lại hỏi: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị, sao lại phải một mình xông vào nơi nguy hiểm như thế?”
Thiên Nặc: “Tôi muốn tìm một người.”
Tây Áo: “Người như thế nào?”
Thiên Nặc: “Một người luôn lừa dối tôi.”
“Tại sao hắn ta lừa chị, chị còn muốn đi tìm?”
“Muốn hỏi xem những lời anh ấy nói khi trước có còn tính không.”
“Chị nói hắn luôn gạt chị mà?”
“Có những việc anh ấy không đích thân trả lời nên tôi không cam lòng.”
“Người này là người chị thích à?”
“Ừ, người tôi rất rất thích.”
Tây Áo cảm thấy cuộc đối thoại này quá phức tạp, anh phiền não gãi đầu: “Nhưng trên mạng chẳng phải nói chị và Thư Thành đang hẹn hò sao? Sao chị có thể thích người khác nhanh vậy?”
Câu hỏi này, Thiên Nặc có thể không trả lời.
Dù sao với cô, cậu thiếu niên trước mặt cũng giống như những cư dân mạng xa lạ, song cô vẫn trả lời: “Đợi một ngày gặp được một ai đó, cậu sẽ hiểu thế nào gọi là định mệnh của cuộc đời.”
Khi Tây Áo không thể hiểu nổi câu này, Thiên Nặc lại hỏi: “Ăn xong chưa? Phải đi rồi.”
Tây Áo tò mò: “Chị, chị đồng ý đưa em đi cùng rồi!”
“Ừ.” Thiên Nặc, “Tôi hi vọng bản thân có thể bình yên xuất hiện trước mặt anh ấy.”
Tây Áo vỗ ngực: “Chị yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ chị chu đáo!”
Thiên Nặc cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu thiếu niên trước mặt: “Tây Áo, nếu có thể để tôi an toàn đạt được mục đích, tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho cậu.”
Tây Áo nghe xong, vội lắc đầu: “Em chẳng thèm, chị, chị nghĩ em là người thế nào? Em là kiểu người hám lợi ấy hả?”
Thiên Nặc: “Nhưng nếu không như vậy, thực sự tôi nghĩ không ra, chúng ta bèo nước gặp nhau, vì sao cậu vì tôi mà lao vào nguy hiểm.”
Tây Áo: “Em nói rồi còn gì, thứ nhất, em thích chị, em không mong chị xảy ra chuyện. Thứ hai, vùng núi này thật sự nguy hiểm. Tuy em không biết vì sao người chị tìm lại có thể ở đó, nhưng em nghĩ, nếu người đó biết chuyến đi này của chị cũng sẽ ra sức ngăn cản chị một mình đi tới nơi nguy hiểm ấy.”
Thật sao? Vì thế đây mới là nguyên nhân Chu Phi Chỉ lật lọng sao?
Vì quá nguy hiểm, nên… dựa vào đâu mà một mình anh có thể vượt qua nguy hiểm?
Thiên Nặc đứng dậy, mặt lạnh tanh nói: “Đi thôi.”
Cô không thèm ngoái đầu, bước thẳng về phía xe.
Tây Áo không quan sát thấy tâm trạng của cô đột nhiên trở nên rất tệ, cậu hớn hở chạy vào trong tiệm, vừa chạy vừa nói với Thiên Nặc: “Chị, chị đợi em tí nhé, em mua đồ.”
Lúc cậu quay đầu lại lần nữa, Thiên Nặc đã lên xe đóng cửa đã nổ máy.
Tây Áo vội vã cầm đồ đạc của mình chạy tới, vừa chạy vừa hét: “Chị, đợi em!”
Cũng may cậu nhanh chân, trước khi xe kịp chuyển bánh, Tây Áo đã nhảy lên ghế phụ: “Chị, sao đột nhiên chị gấp gáp thế?”
Tây Áo vốn đang quan tâm tới Thiên Nặc, nhưng không ngờ cô lại nói không chút biểu cảm: “Nếu không muốn đi, bây giờ có thể lập tức xuống xe.”
Tây Áo hoàn toàn không hiểu Thiên Nặc mới giây trước sắc mặt vẫn còn vui vẻ, tại sao chớp mắt một cái đã thành thế này, vội nói: “Em chỉ hỏi thôi, chị, chị đừng để ý.”
Nói xong, cậu cúi đầu lẩm bà lẩm bẩm: “Rõ ràng ban này còn đang yên đang lành mà…”
Có thể câu nói này khiến Thiên Nặc “thức tỉnh lương tâm”. Cô nhìn Tây Áo đang cúi đầu hí hoáy với cái túi xách của mình, cố gắng khiến giọng mình dịu dàng một chút: “Dây an toàn.”
Câu nói ấy chẳng khiến Tây Áo cảm nhận được sự “thức tỉnh lương tâm” của cô, cậu cho rằng cô đã mất kiên nhẫn vì sự lề mề của mình, liền vội kéo dây an toàn, thắt chặt cả người cả túi xách lại.
Thiên Nặc thấy bộ dạng dè dặt của cậu, bất giác buồn cười, khoé miệng vô ý nhếch lên.
Đúng lúc Tây Áo nhìn thấy nụ cười của cô, vội nói: “Chị, chị không giận à?”
“Giận cái gì?”
“Không phải chị chê em lề mề à? Chị, chị yên tâm, trên đường nhất định em sẽ không khiến chị thấy phiền nữa.”
“Không liên quan gì đến cậu…”
“Dạ?”
Thiên Nặc nói: “Chỉ là tôi nghĩ tới một số chuyện khiến tâm trạng không được vui, không liên quan đến cậu. Tức giận với cậu là lỗi của tôi, xin lỗi cậu.”
Mỗi khi xin lỗi, không giống như đa phần mọi người, Thiên Nặc có cảm giác lúng túng không nói nên lời.
Làm sai đương nhiên là phải xin lỗi, với cô mà nói, đây là phép lịch sự và sự tu dưỡng.
Tây Áo thấy được quan tâm mà đâm lo, cậu xua tay: “Chị, em là bị cát của chị, nếu chị tức giận hay không vui đều có thể lấy em ra để trút giận.”
Thiên Nặc cười, không nói thêm nữa.
Hiếm hoi lắm mới thấy Tây Áo ngừng nói, cậu kéo khoá, kéo túi xách lại xong liền ôm cặp sách im lặng ngồi ở ghế phụ.
*
Trước sự yên lặng của Tây Áo, Thiên Nặc lại cảm thấy hơi không quen, cô hỏi: “Sao không nói chuyện nữa?”
Tây Áo nghiêng đầu nói: “Em sợ chị chê em ồn ào quá.”
Lúc đầu đúng là cảm thấy Tây Áo ồn quá, nhưng tiếp xúc mấy tiếng ngắn ngủi, Thiên Nặc cảm thấy cậu bé này thực chất không đáng ghét đến thế, thậm chí còn khá đáng yêu.
Nghề nghiệp của Thiên Nặc buộc cô tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng tiếp xúc không có nghĩa là quen thân, chẳng qua đều là quan hệ hợp tác, trong đó có cả những diễn viên nhỏ tầm năm, sáu tuổi.
Vì tính cách lạnh lùng, cô luôn cảm thấy trẻ con quá ồn ào, nên không thân thiết với trẻ con. Vì trông cô xinh đẹp, nên ban đầu trẻ con rất thích bám lấy cô, nhưng thời gian lâu dần, chúng cảm thấy cô là một bà chị không thích nói chuyện, tính cách lạnh lùng. Nên khi Tây Áo xuất hiện bên cạnh cô, hơn nữa không hề để ý gì đến sự lạnh lùng của cô, cứ lải nhà lải nhải xổ cả tràng khiến cô thấy mới lạ.
“Tây Áo, một mình cậu tới Myanmar, người thân của cậu không lo lắng à?”
“Em không có người thân, em là trẻ mồ côi.” Thiên Nặc trầm lặng chốc lát, nói: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Tây Áo không để tâm, “Trẻ mồ côi không đồng nghĩa với đáng thương, chị nhìn em hiện tại tự do tự tại biết bao.”
“Ừ, cậu không muốn gặp họ à?”
“Không muốn, những người ngay từ đầu đã ruồng bỏ em thì gặp làm gì.”
Thiên Nặc “ừ” một tiếng rồi không nói nữa.
Tây Áo ngẫm nghĩ, nói: “Chị, chị có người nào đặc biệt muốn gặp không?”
Câu hỏi này khiến Thiên Nặc ngây ra.
Nếu xét về mục đích ban đầu đến Myanmar, cô muốn “gặp” Thư Thành, hiện tại người cô muốn gặp nhất lại là Chu Phi Chỉ.
Thấy Thiên Nặc hồi lâu không lên tiếng, Tây Áo giải thích: “Trong ngọn núi này có một hang đá tự nhiên, nghe đâu dân bản địa nói ở trong đó có thể gặp được tất cả những người chị muốn gặp.”
“Tất cả?”
“Đúng thế, cụ thể thế nào em cũng chẳng rõ, dù sao chúng ta cũng phải đi qua đó, chi bằng đi xem xem.”
“Không đi.”
Không ngờ Thiên Nặc lại từ chối thẳng thừng, Tây Áo sững sờ, nói: “Được, chị nói không đi thì không đi.”
Chủ đề đến đây là kết thúc, Thiên Nặc dường như không có hứng thú nói chuyện.
Tây Áo thăm dò ý tứ qua sắc mặt và lời nói của cô rồi ngậm miệng lại, ngoan ngoãn không nói gì nữa.
Từ địa điểm nghỉ ngơi tới trạm cuối là lộ trình dài mấy tiếng. Tuy đang trầm mặc nhưng Thiên Nặc lại không buồn ngủ.
Song đầu Tây Áo bên cạnh cứ gật gật, trông có thể ngủ bất cứ lúc nào.
Kim giờ đang chạy, mặt trời chầm chậm di chuyển.
Không biết qua bao lâu, Tây Áo đột nhiên phấn chấn tinh thần ngồi thẳng dậy, miệng lại tía lia: “Sắp tới rồi đó! Chắc là phía trước đó!”
Khi sắp băng qua một ngã tư, cậu nói: “Chị, phía trước mặt chị cua phải, có một đường tắt không có trên bản đồ.”
Tuy Thiên Nặc đồng ý cho Tây Áo đi cùng, nhưng không quen biết gì cậu, chỉ gặp nhau mấy tiếng, ai biết cậu ta là người tốt hay người xấu?
Nhưng lạ thay, khi Tây Áo nói xong, cô lại như bị ma xui quỷ khiến, điều chỉnh vô lăng rẽ sang phải.
Cho tới khi đến dưới chân núi sớm nửa tiếng so với dự tính, Tây Áo mới nói: “Chị, em làm máy định vị sống ngon lành quá phải không!”
“Ừ.” Thiên Nặc xuống xe, nhìn ngọn núi cao với cây cối rậm rạp trước mặt, cô nhìn bản đồ trong tay: “Bản đồ đâu có kí hiệu nơi đây là Núi Thổ Dân?”
“Hả?” Tây Áo gãi đầu, “Núi Thổ Dân chỉ là một biệt danh, trên bản đồ chắc không đánh dấu đâu!” Nói rồi, cậu lại tiếp: “Hơn nữa trên bản đồ cũng không có chỉ dẫn có thể vòng qua ngọn núi này để tới bờ bên kia, tiết kiệm được bốn tiếng đồng hồ so với đi đường lớn! Chị, không phải chị đang nóng lòng muốn gặp được người chị thích à?”
Xét thấy phương án con đường tắt lúc nãy của Tây Áo là chính xác, Thiên Nặc không do dự thêm nữa.
Cô gấp bản đồ lại, tới chỗ ngồi sau xe, lấy đồ trang bị mà Lục Trạch Tất chuẩn bị giúp đeo lên lưng.
Xe không leo núi được, chỉ đành để dưới chân núi, hai người cần phải đi bộ vượt qua ngọn núi này. Tây Áo nhìn ngó trang bị của Thiên Nặc, tấm tắc khen: “Chị, đồ đạc chị mang đầy đủ quá, trước đây chị cũng leo núi rồi à?”
“Chưa.” Thiên Nặc đáp, “Bạn chuẩn bị cho.”
“À.” Tây Áo nói, “Bạn chị đã biết chị muốn tới đây, sao không đi cùng chị? Một mình chị đi quá nguy hiểm.”
Thiên Nặc nhìn cậu một cái: “Chẳng phải cậu cũng một mình sao?”
Tây Áo bĩu môi: “Em khác chứ, người ta là đàn ông con trai cơ mà!”
Thiên Nặc cười: “Biết đâu có thổ dân khẩu vị đặc biệt, thích kiểu đàn ông con trai thanh tú như cậu thì sao?”
Dù Thiên Nặc nói vậy, Tây Áo chẳng thấy thấy buồn chút nào, cậu nói: “Chị, đừng thấy em mặt non nớt mà đánh giá nhé, em là người đàn ông có sức mạnh, ít nhất em có thể bảo vệ chị.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên không cảm thấy mệt mỏi.
Thiên Nặc hỏi: “Cậu không đi học à?”
Tây Áo lắc đầu: “Em bỏ học rồi! Trường lớp nhàm chán quá, đi học là lãng phí thời gian và thanh xuân. Chị, tuy em tuổi còn nhỏ, nhưng em là người có nghề nghiệp!”
“Lao động trẻ em?”
Tây Áo méo xệch miệng, “Chị, em dù gì cũng trưởng thành rồi, chị đừng xem thường em quá!”
Thiên Nặc: “Ừ.”
Tây Áo: “Chị, chị nhất định không đoán ra đâu, nghề nghiệp của em là DJ! À, dừng ở đây đi!”
Thiên Nặc, “Dừng làm gì?”
“Đây là thuật ngữ của nghề này, dừng ở chỗ nào đó, ý chỉ đã hiểu toàn bộ ca khúc remix…”
Nhắc tới nghề nghiệp, Tây Áo lại nói nhiều hơn nữa, Thiên Nặc không làm phiền, im lặng nghe cậu nói. Tới lúc một tiếng sấm vang lên, Tây Áo ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, hàng lông mày đẹp nhíu lại: “Chị, tí nữa sẽ có mưa to, chúng ta phải tìm chỗ trú mưa thôi.”
Thiên Nặc ngẩng đầu nhìn, đứng trên núi cao, bầu trời ngay trên đỉnh đầu, mây đen dầy và nặng tựa như có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Mưa xối xả tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng vẫn bị chậm trễ một thời gian, Thiên Nặc hỏi: “Trong ba lô có áo mưa, giày đi mưa, chúng ta không thể đi tiếp à?”
“Mưa to trong núi sâu nguy hiểm lắm, chưa nói đến việc nhìn không rõ con đường trước mặt, nước mưa quá nhiều, đường lầy lội cũng rất khó đi, đôi lúc có thể xảy ra đất đá lở. Chị, trước mặt là hang đá em nói, chúng ta vào đó trú mưa nhé?”
Tuy Thiên Nặc không muốn, nhưng thấy điều Tây Áo nói cũng có lí, cô gật đầu: “Đi thôi.”
*
Hang đá trong núi không lớn cho lắm, được hình thành tự nhiên.
Vì trời mưa trong hang rất tối, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.
Tây Áo lấy đèn pin trong cặp của mình ra chiếu bốn phía xung quanh.
Trong hang rất trống, nước suối chảy xuống từ ngoài động vào chỗ đất trống thành một đầm nước nhỏ.
Tây Áo xoa một phiến đá không bằng phẳng lắm, nói: “Chị, chị ngồi đây đi, em ra ngoài nhặt ít cành cây để nhóm lửa.”
“Nhóm lửa?”
“Dạ.” Tây Áo lấy ra rất nhiều đồ ăn đóng gói sẵn, “Đây là đồ ăn buổi trưa em đã đóng gói, lát nữa nhóm lửa, hâm lại sẽ càng ngon hơn.”
Cậu bày từng món từng món ra, Thiên Nặc chú ý thấy đây đều là những món cô gọi nhiều lúc trưa.
Có thể nhận ra,kĩ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt của Tây Áo rất tốt.
Trước khi trời đổ mưa, cậu nhặt cành cây đem về.
Cành cây thường không dễ nhóm lửa, hơn nữa vì gần đây mưa tương đối nhiều, độ ẩm trong núi cao, đến thực vật cũng ẩm ướt.
Nhưng những nhánh cây Tây Áo nhặt về lại rất dễ nhóm lửa, Thiên Nặc hỏi lí do, Tây Áo nói: “Thông thường những cây có lượng dầu cao thường rất ít, như cây tùng, cây dẻ ngựa.”
Sau khi đốt đống củi, Tây Áo lại lôi thứ nhỏ từ trong món đồ nhỏ bằng thép không gỉ, sau khi mở ra, đó là một cái nồi mini.
Thiên Nặc cảm thấy thích thú: “Túi của cậu nhỏ như vậy, sao có thể đựng được nhiều đồ thế?”
“Em là túi thần kì của Doraemon mà!” Tây Áo cười hì hì nói, rồi cột cái nồi nhỏ trên đống củi đã được dựng chắc chắn. Sau khi đổ nước suối và đồ ăn nguội vào đun, cậu nói, “Khoảng năm phút nữa là có thể ăn được!”
Trong lúc đợi, trời mưa như thác đổ.
Thiên Nặc đứng dậy bước tới bên hang núi nhìn cơn mưa lớn đang trút xuống.
Tây Áo nói quả không sai, mưa lớn thế này, đừng nói đến chuyện đi trong núi sâu, đến đi trên đường cái bình thường cũng rất nguy hiểm.
Mưa quá to, không thể nhìn thấy con đường trong tầm nhìn 50 mét phía trước. Chỉ cần hơi lơ là thì rất dễ xảy ra tai nạn.
Cô dựa vào vách hang hỏi: “Tây Áo, cậu nói vào hang động này có thể nhìn thấy người mình muốn gặp, thật không đấy?”
Tây Áo: “Thật mà! Nhưng em cũng chỉ là nghe người ta nói thôi.”
Thiên Nặc: “Làm sao nhìn thấy được?”
Tây Áo: “Chị, chị có nghe thấy tiếng nước suối chảy không? Chị nhắm mắt lại, dùng trái tim để nghe âm thanh của nó, róc ra róc rách… Chị nghĩ tới điều gì?”
Làm theo lời Tây Áo, Thiên Nặc nhắm mắt lại, bên tai là tiếng mưa rơi rào rào, tiếng lửa cháy tí tách, nghe kĩ hơn, có tiếng nước suối róc rách, róc rách.
Chỉ nghe tiếng nước suối thì có thể nghĩ tới điều gì?
Thiên Nặc chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng, chẳng có bất cứ thứ gì.
Giọng Tây Áo nhẹ nhàng truyền đến: “Chị có cảm thấy dòng chảy thoải mái đang chảy vào trong cơ thể. Giống như trong sa mạc khô cằn gặp được dòng suối trong vắt, chị rất vui mừng nhảy vào đó. Chị cảm nhận được nước suối đem đến sự khoan khoái, chị nhắm mắt hưởng thụ, chị có cảm thấy mệt mỏi rã rời, không sao, chị có thể thử buông lỏng cơ thể.”
Thật ra thì Thiên Nặc không cảm thấy mệt, cô chỉ muốn gặp Chu Phi Chỉ, mong mỏi mãnh liệt này khiến cô lái xe suốt chặng đường mà không cảm thấy chút mệt mỏi nào.
Nhưng lúc này, khi Tây Áo nhắc tới, cô mới cảm thấy đúng là đôi mắt hơi nặng nề, cô thấy buồn ngủ.
“Anh Thư Thành, anh gọi em một tiếng ‘chị’ đi, em sẽ đưa hết kẹo Halloween của em cho anh, được không.”
“Nặc Nặc, anh lớn hơn em.”
“Anh có thể giả vờ không biết anh lớn hơn em mà! Tại sao mỗi lần em đều là em gái, em muốn làm chị.”
“Vì em nhỏ tuổi nhất, chỉ có thể làm em gái thôi…”
“Em, không, nghe! Em, không, nghe!”
“Vậy anh gọi là được chứ gì? Đừng giận nữa, nhé?”
“Ừ ừ, anh gọi đi.”
“Chị…”
“Gọi lại lần nữa.”
“Nặc Nặc, không nên được voi đòi tiên thế…”
“Được thôi. Nể tình anh Thư Thành tốt như thế, em không làm khó anh nữa.”
Trong mơ hồ, dường như Thiên Nặc đã quay về ngày còn nhỏ, cô và Thư Thành phiên bản thu nhỏ.
Khi đó, họ cùng sống trong một tiểu khu, hai nhà đối diện nhau.
Từ nhỏ cô đã là cái đuôi của Thư Thành, Thư Thành đi đâu, cô liền theo đó.
Tính cách cô hướng nội, trước mặt người ngoài luôn là một cô bé im lặng tới mức không có cảm giác tồn tại. Chỉ có trước mặt Thư Thành cô mới hoạt bát và tuỳ hứng.
Mọi chuyện Thư Thành đều nuông chiều cô, theo cách nói của cha mẹ, là cho dù Thiên Nặc muốn tới mặt trăng, Thư Thành cũng sẽ nghĩ cách đưa cô đi.
Năm Thư Thành điền vào tờ đăng kì thi đại học, mọi người đều đang nghiên cứu xem ngành nghề nào tốt. Thiên Nặc đang xem phim hình sự tùy ý nói một câu: “Anh Thư Thành, anh làm cảnh sát đi! Em thấy cảnh sát ngầu lắm!”
Thế là Thư Thành không chút do dự liền chọn thi trường cảnh sát.
Có người hỏi, thế gian này ai đối xử với cô tốt nhất?
Thiên Nặc sẽ luôn nói, là anh Thư Thành.
Cô thường ngâm nga câu hát: “Thế gian này chỉ có anh Thư Thành tốt nhất, có anh Thư Thành, em gái được cưng chiều như bảo bối.”
*
“A Nặc, A Thành đối với con tốt như vậy, tốt nghiệp đại học xong hai đứa kết hôn đi.”
Đột nhiên có một ngày, Hoằng Thục - mẹ Thiên Nặc nói với cô như vậy.
Thiên Nặc nhìn mẹ đầy kì lạ, hỏi: “Vì sao phải kết hôn?”
Hoằng Thục nói: “Không phải con tưởng rằng A Thành đối xử tốt với con vì nó thực sự coi con là em gái đấy chứ?”
Thiên Nặc không biết nói sao.
Hoằng Thục: “A Nặc, trước đây khi con còn nhỏ, ba mẹ không tiện nhắc với con, gia đình chúng ta và nhà họ Thư đã đính ước trước rồi. Cả nhà họ Thư, bất kể là A Thành hay cha mẹ nó đều đối đãi với con như con gái ruột. Có thể có mối hôn sự tốt như vậy là phúc khí tám đời tu luyện của con, con còn không bằng lòng sao?”
“Nhưng anh ấy chỉ là anh trai…”
“Cái gì mà chỉ là anh trai, hai đứa không có quan hệ huyết thống. Không phải con rất thích A Thành sao? Ngày nào cũng dính lấy nó như cái bóng, sau này con với A Thành kết hôn rồi, mỗi ngày đều có thể ở bên nó…”
Thiên Nặc ngây người nhìn miệng mẹ mở ra khép lại không ngừng, trong đầu cô chỉ nghĩ: Nhưng anh ấy chỉ là anh trai thôi…
Thiên Nặc không đón ngày sinh nhật lần thứ 22 với fan hâm mộ.
Từ trước đến nay cô luôn khiêm tốn, chỉ nhờ Milk sắp xếp một bữa cơm tối đơn giản với người nhà. Nhưng không ngờ hôm đó, khi cô đẩy cửa bước vào, căn phòng đã phủ kín cánh hoa và nến, Thư Thành cầm một bó hoa hồng đỏ tươi đứng không xa. Thấy cô bước vào, anh bước từng bước tới trước mặt cô, nửa quỳ xuống, hồi hộp nhưng chân thành nói với cô: “Nặc Nặc, lấy anh nhé, được không?”
Thiên Nặc đứng ngây người suốt năm phút.
Thấy tình cảnh này, bố mẹ Thiên Nặc thấy bối rối, Hoằng Thục vội lấy bó hoa hồng từ trong tay Thư Thành dúi vào người Thiên Nặc, cười hoà hoãn: “Con xem đứa bé này, nhất định là quá vui mừng nên không biết phải phản ứng thế nào nữa. A Nặc thường nói, A Thành là người tốt nhất với nó trên thế giới này, còn hơn cả người làm cha mẹ như cô chú. Có thể gả cho A Thành là phúc khí mấy đời tu luyện được của A Nặc nhà cô chú…”
Thế là, không khí dần trở nên náo nhiệt dưới sự khéo léo của Hoằng Thục.
Thiên Nặc bỏ lại bó hoa mà mẹ nhét cho cô, vì đây là bó hoa do anh Thư Thành mà cô thích tặng.
Nhưng vì sao rõ ràng đó là người mà cả đời cô coi là anh trai, lại biến thành mối quan hệ này?
Dưới ánh nến lung linh, Thiên Nặc thấy Thư Thành đang nhìn mình, đôi mắt anh sâu xa đầy thông minh. Nhất định anh đã nhìn ra sự bối rối và không biết phải làm sao của cô, nhưng lần này, Thư Thành không đứng ra giải vây cho cô nữa.
Anh không nói với cô rằng: Nặc Nặc, thực ra đây chỉ là một trò đùa.
Anh hiểu cô nhiều như vậy, biết cô ngoài lạnh trong nóng, trong tình huống có nhiều người như vậy, cô không thể từ chối anh, khiến anh mất mặt trước mọi người. Anh đã lợi dụng sự lương thiện của cô, sự mềm lòng của cô.
Cho dù anh biết rõ, trước giờ Thiên Nặc đối với anh không hề có bất cứ ý nghĩ về quan hệ yêu đương nam nữ nào cả.
Buổi tối hôm đó, sau khi những người khác đã tản đi, Thư Thành bước tới bên sô pha, nửa quỳ xuống bên cạnh cô, anh hỏi: “Nặc Nặc không vui à?”
Cô cúi đầu, không nói.
Hồi lâu, Thư Thành thở dài: “Nặc Nặc, chúng ta thử hẹn hò trước , nếu cuối cùng thật sự không được, anh sẽ không ép em nữa.”
Anh lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn bạch kim ánh lên ánh sáng chói loá, đẹp đẽ tinh tế.
Vòng trong chiếc nhẫn khắc tên tiếng Anh của cô – “Chenoa đầy tinh xảo.”
Nhưng ba năm sau, cô vẫn không yêu anh.
Trong thời gian đó, Thiên Nặc càng ngày càng kìm nén. Mỗi lần đối diện với Thư Thành cô không còn hồn nhiên, tuỳ hứng như trước đây nữa.
Cho dù mỗi lần Thư Thành đều nói: “Nặc Nặc, nếu em không vui, có thể coi như màn cầu hôn hôm đó chưa từng xảy ra.”
Nhưng rõ ràng chuyện đã xảy ra, làm sao có thể coi như chưa từng?
Sau đó, hai gia đình bàn bạc về hôn sự của họ.
Tính cách Thiên Nặc ngày càng trầm lặng, cuối cùng Thư Thành nhìn vào mắt cô và nói: “Nặc Nặc, anh đã nộp đơn xin cục thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, anh phải đi Myanmar, chưa biết ngày về. Nếu sau khi anh quay về, em vẫn kiên định với lựa chọn của em, anh không ép em nữa.”
Ai ngờ được, ngày về chưa định đã trở thành vô định.
“Nặc Nặc...”
Trong mơ hồ, Thiên Nặc dường như nghe được âm thanh quen thuộc.
Cô mở mắt, cố gắng tìm kiếm.
Trong hang núi tối đen như mực, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng suối chảy.
“Thư Thành, là anh à?” Cô khẽ hỏi.
*
Theo hướng nước chảy, một bóng đen đứng thẳng, lặng yên không một tiếng động, không hề nhúc nhích.
Thiên Nặc đứng đó một lúc rồi lần mò men theo vách núi, từng bước từng bước đi về phía dòng suối.
Khi cách bóng đen nửa mét, Thiên Nặc dừng bước chân.
Cảm giác rùng mình đột nhiên nảy sinh từ dưới chân cô. Cô thậm chí còn cảm nhận thấy hai tay mình đang run rẩy, cô duỗi tay ra, muốn chạm vào người không thể xuất hiện ấy, nhưng tay tới giữa không trung liền rụt lại như sợ hãi điều gì đó.
Cùng lúc đó, bóng đen lập tức nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp quen thuộc đang gọi cô: “Nặc Nặc.”
Không hề báo trước, nước mắt trào ra từ hai hốc mắt, tất cả những lo lắng và oan ức, ngay lúc này đều trút ra.
Cô hỏi: “Thư Thành, đúng là anh sao? Anh vẫn chưa chết, tại sao không về nhà?”
Không đợi anh trả lời, cô lại hỏi: “Thư Thành, anh về nhà cùng em, ngay bây giờ hãy cùng em quay về. Mọi người gặp được anh nhất định sẽ rất vui.”
Nỗi lòng đạt tới cực điểm, cô kéo tay anh đi về phía cửa hang. Nhưng cô còn chưa kịp cất bước đã bị người phía sau kéo vào lòng.
Không biết có phải ảo giác không, cô chỉ cảm thấy cái ôm này rất rộng nhưng lạnh như băng.
Trong bóng tối loang lổ, nhìn không rõ gương mặt anh, chỉ thấy những đường nét mơ hồ của anh đang cúi đầu nhìn cô chăm chú.
“Em thì sao?” Giọng nói anh bình tĩnh, dịu dàng, “Nặc Nặc, gặp anh em có vui không?”
Vui chứ, sao lại không vui được?
Đây là anh Thư Thành, người đã bên cô từ nhỏ đến lớn, cưng chiều cô hết mực cơ mà…
Những lời lẽ muốn trách móc anh trước khi đến Myanmar, lúc này đã hoàn toàn bị quên lãng.
Chỉ cần anh bình an khoẻ mạnh, mọi sự chỉ trích, oan ức mà cô từng gánh chịu, tất cả đều không đáng nhắc tới.
Chỉ cần anh vẫn ở đây…
“Vui.” Cô nói, giọng nói nghẹn ngào.
“Nếu vui thì đừng khóc.” Bàn tay lạnh giá lau khô nước mắt trên gò má cô, “Nặc Nặc, quay về chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ không rời xa em nữa, được không?”
“Kết hôn?”
“Ừ, Nặc Nặc, anh yêu em. Không biết từ lúc nào, trong lòng anh em đã không còn là một cô em gái. Nhưng anh sợ đột nhiên nhắc đến sẽ khiến em sợ hãi, nên anh từ từ đợi, đợi em lớn lên, đợi đến khi em có thể chấp nhận anh. Chúng ta sẽ giống như tất cả những người khác, yêu nhau, kết hôn. Nếu em thích có con, chúng ta sẽ sinh con, nếu em không thích, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chỉ hai người thôi, em không phải lo lắng bất cứ điều gì. Nặc Nặc, em là người tự do, em chỉ cần biết, anh luôn đợi em, luôn yêu em.”
Giọng nói Thư Thành không lớn, nhưng trong hang động trống trải này lại tựa như không ngừng vọng lại.
Nặc Nặc, em là người tự do, em chỉ cần biết, anh luôn đợi em, luôn yêu em...
Nhưng Thiên Nặc chưa từng nghĩ người mình sẽ lấy là Thư Thành.
Sự im lặng của Thiên Nặc khiến Thư Thành bắt đầu hỏi dò: “Nặc Nặc, em vẫn không thích anh à?”
“Thích.”
Thiên Nặc có thể nói ra chữ thích trước mặt Thư Thành không chút do dự, nhưng, “Thích và yêu không giống nhau… Em thích anh, cũng thích núi sông, thích vùng đất ngập tràn ánh nắng, nhưng em chưa từng muốn có được chúng. Nhưng yêu một người là muốn có được, là không thể thiếu, là cho dù tới cuối cùng vẫn tay trắng cũng quyết không lùi bước. Thư Thành, trước đây em không hiểu, nhưng gần đây em gặp được một người, sau đó, em đã hiểu.”
Thiên Nặc nói xong mới thật sự hiểu ra.
Đúng vậy, đây là những lời mà cô luôn chưa nói ra. Trước đây cô luôn không hiểu vì sao Thư Thành chỉ có thể là anh trai, nếu như biến thành chồng, hay người yêu đều sẽ rất kì lạ.
Giờ đây cô mới hiểu, thích có thể có rất nhiều, nhưng yêu chỉ có một.
Trong hang núi, rất lâu không có ai cất tiếng.
Lâu tới mức Thiên Nặc cảm thấy có phải mình đã nói thẳng thừng quá hay không, có phải đã khiến Thư Thành nổi giận không?
Thiên Nặc rất ít khi thấy Thư Thành nổi giận.
Từ bé đến lớn, anh luôn là một người có chủ kiến.
Ngay cả khi viết đơn đăng kí thi đại học, vì một câu nói của Thiên Nặc, anh đăng kí trường cảnh sát, người nhà họ Thư cũng không ý kiến nửa câu.
Thư Thành từ nhỏ rất thông minh, bất kể ở phương diện nào, chỉ cần anh cố gắng đều có thể làm tốt hơn những người khác.
Những người quen biết anh đều nói anh là thiên tài, chỉ cần anh muốn sau này nhất định sẽ là nhân vật tầm cỡ.
Hồi nhỏ, Thiên Nặc không hiểu: “Nhân vật tầm cỡ là thế nào? Tài giỏi như chú Andersen ấy à? Anh Thư Thành, anh muốn trở thành nhân vật tài giỏi à?”
Thiên Nặc ngày nhỏ thích nhất truyện cổ Andersen, cô cảm thấy Andersen là một người tài ba.
Thư Thành nói: “Anh chưa từng nghĩ muốn trở thành nhân vật tài giỏi, anh chỉ muốn làm một người có thể khiến Nặc Nặc vui vẻ.”
Vì vậy, ở cùng Thư Thành, Thiên Nặc chưa từng tổn thương hay buồn phiền, cô luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Chỉ sau ngày cầu hôn, Thư Thành trầm lặng rất lâu. Thiên Nặc dè dặt hỏi anh: “Anh giận phải không?”
Thư Thành hỏi: “Một chút, vì anh không được Thiên Nặc thích.”
Đó là lần đầu tiên cô thấy Thư Thành tức giận. Nhưng nếu cô không hỏi, anh sẽ chẳng nói gì.
Anh vẫn tỉnh bơ như thế, trầm lặng như thế.
Cô hỏi: “Vì sao anh không mắng em? Vì sao anh không nói gì cả?”
Anh nói: “Vì em là Thiên Nặc, anh không nỡ.”
Giống như lúc đó, giờ anh cũng không nói gì, yên lặng như thể không tồn tại.
“Thư Thành, anh giận à?” Không trả lời.
“Thư Thành, anh trả lời em đi?”
“Thư Thành, anh nói gì đi?”
Câu trả lời dành cho cô là bàn tay dần dần buông ra, bóng đen mờ ảo ấy dần dần biến mất.
Cô vươn tay muốn nắm lấy, nhưng bóng đen dần dần tan vào bóng tối.
Đừng đi… đừng đi mà…
“Thư Thành, đừng đi!”
Thiên Nặc hoảng sợ ngồi dậy.
Trước mắt là đống củi đang cháy, trong không khí nhàn nhạt mùi thức ăn.
Tây Áo quỳ cạnh cô, gương mặt đầy lo lắng hỏi: “Chị, chị không sao chứ?”
“Thư Thành…” Thiên Nặc nhìn bốn xung quanh, cơn mưa lớn không biết đã ngừng từ lúc nào, tiếng suối vẫn róc rách không ngừng, trong động hơi sáng, nhưng không thấy hình bóng Thư Thành.
Cô bó hai chân lại, ôm gối nhìn đống lửa đang bùng cháy, ánh lửa đang chiếu vào tâm trạng trùng xuống của cô.
Tây Áo thấy cô không nói, gương mặt lộ rõ sự luống cuống như một đứa trẻ, cậu cũng không biết nên nói gì.
“Tây Áo, cậu đã từng thích ai chưa?” Đột nhiên, giọng nói lạnh nhạt của Thiên Nặc vang lên.
Nhờ ánh sáng của đốm lửa, Tây Áo thấy Thiên Nặc ngẩn ngơ nhìn về phía trước, vừa bi thương vừa mù mịt.
“Có chứ.” Tây Áo nói, “Ai mà không có người mình thích chứ.”
“Ừ.”
Thiên Nặc hỏi xong câu hỏi này liền cảm thấy hơi sai sai, làm sao cô có thể nói chuyện tình yêu với một thiếu niên vừa tròn 18 tuổi, giống như thể nói chuyện hôn nhân với trẻ vị thành niên vậy.
Nhưng Tây Áo lại nghiêm túc trả lời cô: “Không nhớ rõ từ lúc nào em đã thích cô ấy. Nhìn cô ấy ngồi ở bàn học, dáng vẻ cúi đầu chăm chú làm bài tập, em đã thích cô ấy như thế…”
“Sau đó, hai người có ở bên nhau không?” Thiên Nặc nghĩ vẩn vơ về tình yêu mơ mộng tuổi học trò, trong veo và chân thành.
“Không.” Tây Áo nói , “Rất nhiều năm sau, cô ấy ngày càng xa, chỉ có em vẫn dừng lại ở buổi chiều đầy nắng ấy, không thể quay đầu lại.”
Lí do thích một người rất đơn giản, có thể vì hôm ấy ánh nắng mặt trời thật đẹp, có thể vì hôm ấy gió nhẹ hây hây hây, bạn không khéo bắt gặp ánh mắt người đó, rồi từ đó nhớ mãi không quên.
Cho dù thời gian trôi qua, đôi bên cứ dần xa, song thời khoảng thời gian rực rỡ ấy mãi mãi không thể phai nhoà.
Hoá ra thích một người là chuyện trong chớp mắt; nhưng quên một người phải mất cả đời, và là chuyện không thể nào bắt kịp.