T
hị trấn lúc mười một giờ vẫn tương đối vắng vẻ. Hoa tươi trong những sạp hàng ven đường tủa ra mùi hương nhè nhẹ. Ánh mặt trời xuyên qua những kẽ hở trên các con phố, khiến người ta cảm giác thời gian thong dong và dài đằng đẵng.
Trong khung cảnh ấy, người đàn ông bước đi chậm rãi, đôi lúc lại tán tỉnh cô gái trẻ bán hoa ven đường.
Chẳng bao lâu sau, anh nhận được bó hoa ái mộ mà cô gái trẻ tặng. Nhưng không giống như trước đây, lần này, anh lịch sự từ chối.
Anh nói bằng tiếng Myanmar: “Vợ tôi mà biết sẽ tức giận đấy.”
Câu nói ấy không biết đã làm tổn thương trái tim của biết bao cô gái.
Anh phóng khoáng xoay người bước đi.
Trên thế giới này liệu có còn gã đàn ông nào xấu xa hơn anh không?
Không có!
Sâu trong đôi mắt màu nâu tại một góc đường một tia thất vọng lướt qua. Có khi nào một ngày nào đó, anh cũng đối xử với cô như vậy?
Mắt thấy người đàn ông sắp sửa mất hút ở cuối đường, cô gác lại tâm tư, nhanh chóng chạy theo.
Nhưng trong nháy mắt phân tâm, cô đã không còn tìm thấy bóng dáng người đàn ông đó nữa. Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, anh lại biến mất không dấu vết.
Trên gương mặt cô xuất hiện sự ngỡ ngàng ngắn ngủi, sau đó là sự lo lắng và hoang mang.
Sao lại để người đi mất tiêu rồi?
Cô nhìn khắp bốn phía mấy lần, xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, làm gì có bóng dáng anh?
Cô bước tới những sạp hàng quanh đó, dùng tiếng Anh hỏi họ có thấy một người đàn ông cao to, anh tuấn, mặc đồ đen hay không, nhưng những người ở sạp hàng đều không hiểu tiếng Anh, nên chẳng biết cô đang nói gì.
Cô chỉ biết dùng tay miêu tả, trông hơi ngốc nghếch.
Nữ thần? Kiêu ngạo? Không…
Cô lúc này chỉ là một người con gái bình thường đang lún sâu vào tình yêu, không có cách nào tự thoát ra được.
“Theo anh làm gì thế?” Lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói của người đàn ông nọ.
Đang hoa chân múa tay, Thiên Nặc hơi khựng lại, quay người liền thấy gương mặt quen thuộc.
Đôi mắt sâu màu nâu hiện lên nét mừng rỡ, sau đó là phẫn nộ. Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận quay ngoắt đi.
Chu Phi Chỉ níu cô lại, cười: “Vừa rồi gấp gáp đi tìm anh, sao giờ tìm thấy rồi lại bỏ đi?”
Thiên Nặc có ngốc đi nữa cùng biết mình bị đùa giỡn: “Anh đã biết là em đi theo anh, nên vừa rồi anh cố ý.”
Chu Phi Chỉ cười lơ đãng cũng đủ khiến người khác động lòng: “Đùa thôi mà, sao lại giận rồi?”
Thiên Nặc đừng mở mắt, đừng nhìn anh ta, nếu không sẽ không chịu nổi, sẽ lại bị mê hoặc.
“Đi với anh.” Anh buông cánh tay cô ra rồi để bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong bàn tay mình, họ bước tới một tiệm cơm nhỏ.
Lúc này trong tiệm cơm không có người.
Hai người ngồi xuống một bàn vuông nhỏ, gọi món xong, Chu Phi Chỉ liền dựa vào lưng ghế nhìn cô: “Biết anh chuyến này ra ngoài rất nguy hiểm, đến cơm cũng không có mà ăn, mà sao còn chạy ra ngoài theo anh vậy?”
Thiên Nặc: “Sao anh biết em đi theo anh?”
Chu Phi Chỉ: “Thấy em đứng ở ngoài phòng khách, nghe mấy đứa nói chuyện mà không nhúc nhích.”
Thiên Nặc: “Nếu không phải em tình cờ nghe được, có phải anh sẽ đi mà chẳng chào em một tiếng không?”
Chu Phi Chỉ: “Ừ.”
Thiên Nặc: “Chu Phi Chỉ, anh là đồ lừa đảo, anh đã hứa cùng em quay về Bắc Kinh, sao có thể đi một mình như thế?”
Chu Phi Chỉ không trả lời ngay mà yên lặng nhìn cô mấy giây rồi nói: “Nặc Nặc, đừng tin tưởng anh như vậy.”
Thiên Nặc cắn môi nhìn anh, chỉ lo anh sẽ nói ra mấy lời tuyệt tình.
Thấy biểu cảm ấy của cô, cuối cùng Chu Phi Chỉ không nói ra, chỉ nói: “Đừng quá tin tưởng người khác, nếu không sẽ rất dễ bị phụ lòng.”
Thiên Nặc: “Nhưng anh không giống như vậy. Dù mỗi từ anh nói với em, em đều thấy giả dối, nhưng em vẫn nguyện chọn cách tin tưởng.”
*
Nhưng ngay đầu câu chuyện, Chu Phi Chỉ không hề nghĩ rằng sẽ cuốn cô vào trong đó. Phát hiện cô bám theo, anh hất cô ra không phải là nói đùa. Đến đám La Liệt anh còn không dẫn đi, làm sao có thể đưa cô theo bên mình?
Nhưng khi nhìn thấy cô đứng cô độc trong dòng người, nét mặt vừa lo lắng vừa hoảng loạn, anh lại không thể tàn nhẫn bỏ cô lại như thế.
Thức ăn nhanh chóng được bưng lên.
Thiên Nặc không hề nhúc nhích.
Chu Phi Chỉ nói: “Ăn cơm đã.”
Sau đó anh tự cầm bát đũa lên.
Thiên Nặc vẫn không động đậy, nói bốn chữ bằng giọng rất nhỏ.
Động tác của Chu Phi Chỉ hơi dừng lại, chỉ nói: “Ăn đã.”
Thiên Nặc vẫn không động đậy, cô cứ thế im lặng ngồi, cũng không làm phiền anh ăn cơm. Khi anh ăn xong bát cơm trong khay của cô vẫn chưa động đến nửa phần.
Cho đến khi nghe giọng nói như than thở của anh: “Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, gặp được em lại trở thành tử huyệt lớn nhất của anh.”
Phút chốc cô ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt lạnh lùng của anh bỗng ấm áp, hoà dịu, sâu thẳm, trong suốt.
Thiên Nặc cố đè nén tâm tư đang cuồn cuồn mãnh liệt trong lòng, cô nghiêm túc hỏi: “Chu Phi Chỉ, điều anh nói là thật sao?”
“Ừ, không đâu.” Anh trả lời bốn chữ hạ giọng như van nài của cô.
Không thể che giấu sự vui sướng trong lòng, Thiên Nặc nghiêng người hôn lên gò má anh: “Chu Phi Chỉ, cảm ơn anh.”
Không cần anh nhắc nhở nữa, cô bắt đầu vui vẻ ăn cơm. Những ngón tay anh gõ lên mặt bàn: “Anh ra ngoài hút thuốc.”
Thiên Nặc lập tức ngừng lại, nhìn anh. Ánh mắt tội nghiệp này khiến anh không khỏi xót xa. Anh đưa tay xoa cái đầu bé nhỏ, dỗ dành cô rồi mới đứng dậy rời đi.
Chu Phi Chỉ không đi quá xa, anh đứng trong ngõ vắng lặng ở khúc cua, châm một điếu thuốc. Bên ngoài ngõ, người đến kẻ đi, dần dần trở nên huyên náo.
Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi rồi lại nhẹ nhàng nhả khói ra. Trong làn khói, anh dựa vào góc tường, người dong dỏng, làn da trắng, thần sắc trầm tĩnh và lạnh như băng.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cô rủ mắt, rất khẽ nói với anh bốn chữ: “Đừng bỏ rơi em.”
*
Thiên Nặc ăn không thấy ngon miệng, cô liên tục ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa tiệm. Dù chỉ có thể nhìn thấy dòng người qua qua lại lại, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.
Cho tới khi hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cửa, bước về phía cô, lòng cô mới dần dần yên bình trở lại.
Anh chẳng qua chỉ ra ngoài vài phút hút một điếu thuốc mà thôi, nhưng đối với cô mà nói, lại như thể gian nan chịu đựng cả một thế kỉ.
“Sao anh không đi…” Thấy anh ngồi xuống, cô nói, “Nếu lúc nãy anh bỏ đi, em cũng không tìm được anh nữa.” Giọng điệu tràn ngập sự oán trách, vẫn đang so đo chuyện ban nãy anh hất cô ra.
Chu Phi Chỉ phì cười: “Anh đã đồng ý không bỏ rơi em thì sẽ không bỏ rơi đâu, ăn đi, ăn xong chúng ta lên đường.”
Tuy không có quá nhiều lời an ủi, nhưng Thiên Nặc đã thoả mãn rồi.
Gật đầu, rồi lại chuyên tâm dồn chí ăn tiếp.
Cho tới khi đĩa cơm rang sạch bách, cô nói: “Có thể đi được rồi.”
“Ừ.” Chu Phi Chỉ đẩy khăn giấy bên cạnh qua cho cô.
Thiên Nặc theo phản xạ nhận lấy, nhưng anh đã giúp cô lau sạch khoé miệng rồi.
Sự ấm áp len qua trái tim, Thiên Nặc nhìn anh rồi cười ngây ra.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì fan hâm mộ tuyệt đối không thể tin, nữ thần lạnh lùng của họ lại có gương mặt tầm thường và ngây ngô đến vậy.
Hai người cùng nhau ra khỏi tiệm cơm, bước lên xe.
Rõ ràng là một cuộc sinh tử chưa biết rõ sẽ ra sao, nhưng cô lại cảm giác như thể đã bước lên chặng đường tươi đẹp chỉ có anh.
Thiên Nặc nắm lấy bàn tay phải không cầm vô lăng của người bên cạnh.
Người đàn ông tập trung nhìn phía trước, những ngón tay ấy đã đan vào tay cô.
Kệ anh đi!
Xe chạy về phía trước, tới đâu cũng không quan trọng, quan trọng là phong cảnh bên ngoài khung cửa và ai đó bên cạnh mình.
Lúc này, ở một nơi khác, Milk bắt đầu nổi đóa với đám vệ sĩ mà cô đem tới: “Khốn kiếp… sao lại không thấy người đâu! Tôi trả tiền cho các anh không phải để coi các anh khoe khoang tài nghệ, mau mau tìm người cho tôi!”
Chiếc xe chạy một mạch, bụi bay mịt mù.
Khi đã đến núi, xe chạy trên con dốc núi chật hẹp quanh co, sát bên thân xe là vách đá cao ngất.
Lúc này đã là hoàng hôn, nắng chiều treo trên dãy núi, mạ một lớp vàng lên cả rặng núi.
Chỗ sâu tít của núi rừng rậm rạp có thể thấy thấp thoáng khói bếp vấn vít, có thể nghe thấy tiếng gà gáy, tiếng chó sủa.
Khi chiếc xe di chuyển dần lên cao. Bên ngoài có thể nhìn thấy núi rừng tịch mịch, những mái nhà tranh và nhà sàn rải rác. Một cô gái đang chơi đùa với chú chó trong sân, nghe tiếng xe, cô quay đầu, nhoẻn miệng cười, đứng dậy chào đón.
Nhìn từ xa, gương mặt cô trắng ngần, cô mặc một chiếc áo ngắn lệch tà màu sữa, quấn xà rông màu tím, thân hình uyển chuyển, thướt tha khiến người khác cảm thấy tiếc nuối. Một mĩ nữ như thế này mà lại ở vùng núi sâu, song lại có thể cảm nhận được sự tĩnh mịch của chốn Đào Nguyên trên người cô.
Chu Phi Chỉ cho xe dừng trước nhà sàn, anh nói với Thiên Nặc: “Bảo bối, xuống xe.”
Lần đầu tiên anh tuỳ tiện gọi mình là “bảo bối”, Thiên Nặc thấy phản cảm mà không nói ra được.
Nhưng bây giờ nghe anh gọi mình như vậy lần nữa, cô lại cảm thấy ngọt ngào.
Chỉ có điều…
Cô nghiêm mặt hỏi: “Anh đã xưng hô thế này với bao nhiêu cô gái rồi?”
Chu Phi Chỉ nhìn Tô Tô đang bước tới, cười: “Ghen à?”
Rất khó để không ghen, người đàn ông này thực sự quá đào hoa, mỗi lần tới một nơi, bên cạnh anh tuyệt đối không thể thiếu mấy cô em vừa trẻ trung vừa xinh đẹp.
Chu Phi Chỉ xoa đầu cô: “Em không phải người đầu tiên, nhưng là người cuối cùng. Đi thôi.”
Nói rồi, anh liền mở cửa bước xuống xe.
Hai người xuống xe, Tô Tô đã đứng đợi họ.
Lại gần mới nhận ra cô gái này rất trẻ, nhưng ánh mắt lại rất bình thản, không phù hợp với độ tuổi này.
Chu Phi Chỉ dắt Thiên Nặc bước tới trước mặt cô, giới thiệu qua lại: “Đây là Tô Tô, đây là Thiên Nặc.”
Tô Tô tinh nghịch nháy mắt: “Trạch Tất nói với em Chu gặp khắc tinh trong đời ở Myanmar, hoá ra là đại minh tinh Thiên Nặc”
Nói rồi, cô quay sang Thiên Nặc: “Thiên Nặc, chào chị. Em đã xem phim chị đóng, tuyệt lắm!”
Giọng của Tô Tô rất lễ phép, không nịnh nọt vì Thiên Nặc là đại minh tinh, thêm vào đó là sự khách sáo khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Rất hiếm hoi Thiên Nặc lại có cảm tình với cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt.
Sau đó, Chu Phi Chỉ nói với cô, tên đầy đủ của Tô Tô là Vu Tô Mộc, anh biết cô qua bạn trai cô, Lục Trạch Tất.
Cái tên Lục Trạch Tất Thiên Nặc từng nghe qua. Đó là nhị thiếu gia của gia tộc họ Lục nổi tiếng ở đế đô. Nhưng vị nhị thiếu gia này từ nhỏ đã không được gia tộc yêu thích, hồi nhỏ bị bắt cóc, bị anh trai đày tới Myanmar, để sinh tồn anh đã làm lính đánh thuê. Trong mắt tất cả mọi người, anh là “kí sinh trùng” của gia tộc, song tới một ngày, Lục Trạch Tất đột nhiên lại xây dựng nên một đế chế thuộc về riêng anh.
Đó là một nhân vật như trong truyện kể.
*
Tô Tô dẫn họ vào phòng, nơi này bài trí khá sơ sài. Trong sân trồng đầy các loại cây dược liệu không biết tên, có cây đã ra hoa, có cây đã kết quả, một khung cảnh thật đẹp.
Tô Tô rót cho họ hai ly trà bạc hà mới nấu.
Chu Phi Chỉ nói: “Bạc hà này do Tô Tô trồng đấy.” Thiên Nặc nhìn những cây màu xanh không xa: “Đều do cô tự tay trồng à?”
“Dạ.” Tô Tô nói, “Em thường dùng lá bạc hà thay trà, có tác dụng giải độc, sáng mắt.”
Thiên Nặc bưng li trà trước mặt lên, nước trà trong veo, xanh ngắt và thơm ngát, cô nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy mát rượi và hưng phấn.
Rót trà xong, Tô Tô nói: “Anh chị ngồi chơi nhé, em đi gọi Trạch Tất.”
Chu Phi Chỉ dựa vào ghế, một tay chống cằm, cười rất đểu cáng: “Chuyện tiểu biệt thắng tân hoan1 thì tôi hiểu, nhưng... đây là lúc nào rồi mà hắn còn ngủ, thể lực của nhị công tử xuống dốc rồi à? Tiểu Tô Tô, phải bồi bổ cho hắn một chút.”
1 Tiểu biệt thắng tân hoan: Cuộc xa cách ngắn lại khiến cho người ta nhớ nhung, đến lúc gặp lại còn thấy tốt hơn cả việc có niềm vui mới.
Tô Tô đỏ mặt, cắn môi: “Chu hư hỏng như vậy sao có thể lừa Thiên Nặc vào tay chứ!”
Nói rồi, cô quay lưng chạy mất.
Tô Tô lên lầu hai, khẽ khàng đẩy cửa ra.
Trong căn phòng đơn giản đặt một chiếc giường cực lớn, người đàn ông trên giường nằm sấp ngủ, chỉ có một tấm chăn mỏng hờ hững đắp ngang hông, để lộ tấm lưng tráng kiện và đôi chân thon dài.
Mặc dù đã thấy rất nhiều lần, Tô Tô vẫn bị cảnh này… mê hoặc.
Cô không muốn gọi anh dậy, xem ra anh vẫn còn ngủ.
Nhưng cô lại không muốn xuống lầu, chỉ muốn đứng nhìn thế này, vì thực tế khiến người ta muốn xơi một miếng quá.
Thực ra Lục Trạch Tất đã bị một cú điện thoại đánh thức một phút trước khi Tô Tô lên lầu, tuy tinh thần đã tỉnh táo, nhưng anh không muốn dậy.
Sau khi nghe tiếng cô gái nhỏ mở cửa bước vào mà không gây tiếng động, anh đã hiểu được mấy phần.
“Tô Tô, ngắm nhìn anh lâu vậy mà sao vẫn không hành động, hả?”
Đột nhiên, giọng nói uể oải vừa lại như có từ tính của anh khiến Tô Tô giật thót.
“A…”
Đôi tay dài của anh kéo cô nằm xuống giường, cơ thể cao to xoay mình đè cô xuống.
Tô Tô nằm phía dưới anh vừa nhỏ vừa đáng thương, giống như có thể bị nuốt sống bất cứ lúc nào.
Cô nhìn anh, đôi mắt ươn ướt long lanh: “Anh đã tỉnh rồi, sao không dậy đi?”
“Đang nghĩ.”
“Đang nghĩ?”
“Ừ.” Đôi mắt đen của Lục Trạch Tất đầy thâm thuý, âm sắc trầm thấp êm dịu, “Đang nghĩ hồi sáng ở trên giường em nói, Lục tiền bối, đừng...”
Thế là, một lần nữa anh chọc ghẹo Tô Tô khiến mặt cô nóng hừng hực.
Người đàn ông này… thật là xấu xa.
Rõ ràng là đêm qua anh dày vò cô rất lâu, buổi sáng lại đánh thức cô khỏi giấc mộng…
A… nếu không phải thấy anh trước khi tới đây đã ba đêm không ngủ… cô sẽ không để mặc anh làm bậy vậy đâu…
Tô Tô đừng mở mắt, đừng nhìn gương mặt quá đỗi đẹp trai của anh, cô nói: “Chu tới rồi, còn dẫn theo bạn gái, đang ở dưới lầu đợi anh.”
“Ừ.” Lục Trạch Tất vẫn dthong thả, khẽ gọi cô một tiếng: “Tô Tô?”
“Hả?” Cô vô thức quay lại, đôi môi ấm áp mềm mại liền bị anh hôn lên.
Chiếm đoạt từng chút từng chút, triền miên và dịu dàng, ý thức duy nhất còn sót lại của Tô Tô đang nhắc nhở cô, không thể như thế này…
“Trạch… a… Chu vẫn đang… đợi…”
Câu nói đứt quãng, đôi môi hoàn toàn bị anh bọc lấy. Khi đang hôn đừng nghĩ tới người đàn ông khác, Lục nhị thiếu gia không vui…
*
Khi hai người trên lầu đang vuốt ve nhau thì người đàn ông dưới lầu đang tự nấu cơm trong bếp.
Thiên Nặc đứng tựa cửa nhìn, Chu tiên sinh nấu cơm xem ra có vẻ rất thành thạo, mỗi món ăn đều được cắt dài ngắn như nhau, dày mỏng đều đặn. Tay anh nhanh nhẹn, vẻ mặt chăm chú.
Thật là không công bằng mà, sao lại có người lúc xắt thức ăn cũng đẹp như thế.
Trong đầu Thiên Nặc hiện ra câu anh nói khi xuống xe, em không phải người đầu tiên, nhưng là người cuối cùng.
Tô Tô nói, Chu hư hỏng như vậy sao có thể lừa Thiên Nặc vào tay chứ.
Nhưng người đàn ông này gần như chẳng cần làm gì, từ khi gặp anh tới nay, mỗi việc cô làm đều là để chủ động xích lại gần anh.
“Sao mà ngây ra thế?” Giọng nói của anh truyền đến bên tai.
Thiên Nặc định thần lại. Anh vẫn đang đứng xoay lưng lại với cô để xào rau.
Cô gác tâm tư lại, từ từ bước tới gần anh, giơ hai tay ra ôm lấy eo anh.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vui vẻ: “Thừa cơ hội để lợi dụng anh hả?”
Thiên Nặc vùi mặt sau lưng anh, cọ cọ, lẩm bẩm “ừ” một tiếng.
Tình hình này thì xào rau kiểu gì?
Chu Phi Chỉ dứt khoát tắt bếp, xoay người lại, nhìn cô gái nhỏ mềm mại như nước trong lòng: “Sao đột nhiên lại dính sát vào người ta thế này?”
Thiên Nặc: “Như thế này anh có thấy phiền không?”
“Cũng được”, Chu Phi Chỉ cười, “Chỉ sợ khi anh không ở bên em, em sẽ không quen.”
Thiên Nặc yên tâm: “Vậy đừng để em không quen, đừng rời xa em.”
Nói xong, cô áp mặt vào lòng anh, nghe tiếng trái tim anh đập, cảm giác thật an tâm.
Rất lâu sau đó, Thiên Nặc hồi tưởng lại mới nhớ ra, khi đó cô đã quá ham mê vòng tay của anh, mà quên đi sự im lặng của anh.
Khi đó, cô cũng không hiểu sự im lặng của anh - Chưa từng hứa hẹn chuyện tương lai, cũng chẳng khăng khăng đợi chờ.
Vợ chồng Lục Trạch Tất là người Trung Quốc chính cống, ngoài cách trang trí nhà cửa ra, tất cả những thứ khác đều theo phong cách Trung Quốc.
Phòng bếp có đủ thứ nguyên liệu nấu ăn mắm muối tương cà, đủ cho Chu Phi Chỉ làm một bữa.
Đúng thời điểm nhị thiếu gia nắm tay vợ yêu đi xuống, ông chủ Chu đã chuẩn bị xong tất cả các món ăn. Có thể nhìn ra hai người rất thân thiết, hai bên đều rất vô tư, thoải mái.
Bữa ăn kết thúc, hai người đàn ông nói chuyện ở ngoài, Tô Tô và Thiên Nặc rửa bát trong nhà bếp. So với sự thành thạo của Tô Tô, ở mặt này Thiên Nặc kém hơn nhiều.
Nhưng Tô Tô có thể nhìn ra, Thiên Nặc rất nghiêm túc, chăm chú, dường như rửa bát với cô mà nói là một chuyện hết sức quan trọng. Thấy cô chăm chú như vậy, Tô Tô cũng không tiện nói chuyện, như thể chỉ cần nói chuyện sẽ có thể làm phiền cô.
Cho tới khi tất cả bát đũa được rửa sạch sẽ và lau khô, Thiên Nặc mới thở một hơi dài như thể thả lỏng.
Định thần lại, cô mới phát hiện Tô Tô đang nhìn mình.
Cô ngây ra, giải thích: “Lần đầu rửa bát, tôi sợ không cẩn thận làm vỡ.”
Tô Tô: “Em nhìn ra được mà, thực ra một mình em làm được rồi. Mọi người đến, bọn em chẳng tiếp đãi được chu đáo, còn để Chu nấu cơm, bản thân em thấy xấu hổ lắm.”
Lúc nói câu này, gương mặt Tô Tô hơi đỏ lên.
Kì thực lúc Tô Tô xuống lầu, Thiên Nặc liền nhìn thấy ở cổ cô rất nhiều vết màu đỏ, trong lòng ít nhiều cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô nói: “Sau này tôi cũng muốn cùng Chu sống như vậy, anh ấy nấu cơm, tôi yên lặng nhìn anh, tôi rửa bát, anh ấy yên lặng nhìn tôi. Gió thổi mây trôi, ngày tháng yên bình.”
Cô nhìn Tô Tô: “Chu nói với tôi, lúc rảnh rỗi, hai người lại tới đây ở vài hôm. Sao lại chọn Myanmar?”
Tô Tô: “Cũng chẳng phải là lựa chọn, chỉ là vì ở đây có khá nhiều kỉ niệm với em và Trạch Tất, vừa hay Trạch Tất có một căn nhà nhỏ ở đây, có thể trồng hoa cỏ cây cối, nên lúc nào rảnh rỗi thì tới thôi!”
Tô Tô nói rất đơn giản, nhưng Thiên Nặc ít nhiều cũng hiểu tình yêu đầy trắc trở giữa cô và Lục nhị thiếu gia.
Tình yêu trải qua sống chết, cùng nâng đỡ nhau, thấu hiểu nhau, không nỡ rời xa nhau ấy thật đáng ngưỡng mộ.
Chỉ có trải qua chuyện sinh tử mới hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống bình thản.
Những thứ cần không nhiều, rất đơn giản.
Trước mắt có núi sông hồ biển, bên cạnh có người mình thương yêu nhất.
*
Dọn dẹp bếp xong, Tô Tô đưa Thiên Nặc tới một căn phòng ở trên lầu.
Đó là một căn phòng dành cho khách, bài trí đơn giản nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Một căn phòng như thế ở nơi núi sâu này đã thể hiện rõ sự tỉ mỉ, chu đáo của chủ nhân.
Tô Tô: “Buổi tối chị và Chu ở tạm đây nhé, đợi ngày mai xem thử cần thứ gì, em xuống núi mua giúp hai người.”
Thiên Nặc: “Cảm ơn, thế này là tốt lắm rồi. Vốn dĩ bọn tôi đột ngột tới làm phiền mọi người, đã là đường đột lắm rồi.”
“Vậy hai chúng ta đừng khách sáo nữa.” Tô Tô cười nói, “Con người Chu xuất quỷ nhập thần, lâu lắm rồi không gặp Trạch Tất. Hai người tới, em và Trạch Tất đều cảm thấy hết sức vui mừng. Nên chị hãy coi đây như nhà của mình là được.”
“Được.”
“Vậy em không làm phiền chị nữa, chị nghỉ ngơi đi.”
“Được rồi.”
Sau khi Tô Tô rời đi, Thiên Nặc ngồi trong phòng một lúc. Cửa sổ mở, màn đêm buông xuống, ánh sao đầy trời. Sau khi đứng ngây ở cửa sổ một lúc, cô ra khỏi phòng.
Thiên Nặc đi tìm Chu Phi Chỉ, không ngờ vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Lục Trạch Tất.
Hai người đàn ông rất cảnh giác nên cô chỉ nghe được vài ba chữ đã bị phát hiện.
Sau khi bị phát hiện, Thiên Nặc vẫn rất thản nhiên, dù sao cô cũng đâu có cố ý xuống lầu nghe trộm.
Trong sân nhà sàn có bốn chiếc ghế và một cái bàn tròn, xung quanh là cây cối, trong không khí thoang thoảng mùi hoa thơm.
Hai người đàn ông ngồi đó, đẹp như tranh vẽ.
Nhưng trong mắt Thiên Nặc chỉ có mình Chu Phi Chỉ, cô nhìn anh nói: “Chu, em muốn đi ngủ, anh đi cùng em có được không?”
Dưới ánh trăng chiếu vào, Chu Phi Chỉ càng trở nên thanh quý vạn phần, anh nói: “Được.”
Ngồi nghe cả ngày trời, nói mệt là đúng, nhưng chưa đến mức buồn ngủ.
Thiên Nặc không muốn giấu giếm tâm tư của mình, tuy Chu Phi Chỉ đang ở bên cạnh mình, nhưng trong tiềm thức, cô luôn cảm thấy bất an. Nỗi bất an đó cứ kéo dài và lớn lên trong lòng cô, khiến cô hoảng sợ, rất khó chịu.
Nhưng cô không dự định bày tỏ hết với Chu Phi Chỉ, chỉ muốn trong căn phòng nhỏ này, có anh bên cạnh đã là đủ rồi.
“Em có muốn tắm không?” Chu Phi Chỉ đột nhiên hỏi.
“Được không? Có phiền lắm không?” Đối với người ưa sạch sẽ như Thiên Nặc, tắm rửa hàng ngày đã là thói quen.
Nhưng cô đã không còn là đại minh tinh Thiên Nặc nữa rồi.
Ở bên cạnh Chu Phi Chỉ, cô chỉ muốn là một cô gái bình thường, có thể xắn áo cắt hoa, bắt tay vào làm bếp, không muốn để Chu Phi Chỉ cảm thấy áp lực nào đến từ cô.
Hoá ra, yêu sâu đậm rồi mới nhận ra, có thể vì người mình yêu mà chịu khổ cũng là một niềm hạnh phúc.
“Không sao.” Chu Phi Chỉ nói, “Đi theo anh.”
Căn nhà sàn giản đơn nhưng mọi thứ đều đầy đủ cả. Tầng một có một phòng tắm đơn giản nhưng rộng rãi,
thậm chí còn có một bồn tắm làm bằng gỗ.
Thiên Nặc mang theo quần áo cần thay rồi ra ngoài cùng Chu Phi Chỉ.
Chu Phi Chỉ đứng ở cửa, hỏi: “Có cần anh đứng ngoài trông cho không?”Giọng nói cợt nhả như đang trêu chọc con gái nhà lành.
Thiên Nặc: “Được rồi, Chu tiên sinh, mong anh trông chừng cho cẩn thận.” Giọng điệu nghiêm túc như thể đang phó thác một chuyện rất quan trọng.
Rất lâu sau đó, người ngoài đều thắc mắc, Thiên Nặc nghiêm túc đứng đắn và Chu Phi Chỉ đểu cáng rốt cuộc sao lại có thể ở bên nhau?
Cũng có người nói, những người giống nhau, ở cùng thì vui, nhưng những người bù trừ cho nhau mới có thể thật sự bên nhau đến già.
Mà bọn họ, bù trừ vừa đẹp.
*
Thiên Nặc đặt quần áo sạch lên mắc áo, đang định cởi quần áo, cô lại như nghĩ tới điều gì.
Cô mở vòi sen, nói với bóng đen bên ngoài: “Chu, đằng sau em có một dây đai không mở được, anh có thể giúp em được không?”
“Dây đai?”
“Ừ.”
“Hôm nay em mặc áo thun trắng, quần jeans ngắn màu xanh đậm, đi giày lười… Cái đai đằng sau em nói ở chỗ nào?”
Một khoảng im lặng.
Thiên Nặc chỉ muốn viện cớ để anh đi vào, không ngờ anh lại trực tiếp vạch trần ý định, cô hụt hẫng liền không nói gì nữa.
Đúng lúc cô đang định cởi quần áo, cánh cửa mở ra, một bóng đen nhanh chóng bước vào.
Cô giật bắn mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ép chặt trên đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ, liền bị anh hôn.
Hơi thở ấm áp quen thuộc quanh quẩn, phòng tắm vốn trống trải vì sự tồn tại của anh mà trở nên chật hẹp, chật hẹp tới mức Thiên Nặc không có chỗ trốn tránh.
Không biết từ lúc nào, bàn tay đang giữ chặt cô dần dần trượt xuống, du ngoạn phía dưới cơ thể cô, đôi môi đang cắn cô đã chuyển sang hôn sâu cuồng nhiệt.
Khi Thiên Nặc gần như cảm thấy mình sắp ngạt thở trong nụ hôn của anh, lực ép cô cuối cùng cũng buông ra. Đôi môi anh dần dần rời khỏi cô, anh ghé sát vào trán cô, để cô nhìn thấy đôi mắt vừa đểu cáng vừa lạnh lùng ở cự li gần nhất.
Cô vẫn thở hổn hển, vẫn choáng váng vì thiếu khí. Hai bàn tay cô run rẩy rồi dần dần đưa lên, ôm lấy gương mặt anh tuấn ấy. Khoé miệng không kìm được nhoẻn cười, tốt quá, ở bên nhau lâu như vậy, đây lần đầu tiên cô cảm giác được anh ở gần đến vậy, chân thực đến vậy.
“Vui thế à?” Anh hỏi. “Ừ.”
“Muốn anh tắm cùng thì cứ nói thẳng.” Đứng đắn chưa được nửa giây, Chu tiên sinh lại giở thói lưu manh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, “Lấy dây đai làm lí do đúng là dở ẹc. Em có thể nói thẳng là, Chu, em không cởi quần áo được, anh có thể giúp em không? Anh nghĩ anh sẽ cam tâm tình nguyện hơn đấy.”
Ở với anh lâu như vậy, Thiên Nặc đã sớm quen với việc bị trêu chọc.
Dù sao… đích thực là cô muốn dụ dỗ anh vào đây, bị cười nhạo thì đành chịu thôi!
Cô yên lặng nhìn người đàn ông trước mắt, hàng lông mày anh tuấn, đôi môi mỏng và đôi mắt sáng như sao, thật là cảnh đẹp ý vui…
Ngón tay cô vuốt ve hàng lông mày của anh, rậm như lưỡi kiếm; đôi mắt anh trong veo sâu thẳm; mũi anh cao và thẳng tắp. môi của anh… ừm… cái miệng hư hỏng, lúc không cười thì hờ hững, uể oải, lúc cười thì mê hồn người, khiến tất cả những cô gái nhìn thấy anh đều mong mỏi đêm ngày, nhớ nhung khôn nguôi.
“Vẫn muốn hôn à?” Đột nhiên, anh hỏi, giọng nói trầm thấp.
“Ừ, vẫn muốn hôn.” Dù sao thì cứ thế này đi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cô cũng chẳng quan tâm con gái nhà người ta có xấu hổ không, cô ôm lấy cổ anh rồi hôn anh.
Phòng tắm dần dần ấm lên, nước xối lên hai người, quần áo đã ướt đẫm, dính chặt lên người. Đường cong đầy đặn ở người con gái, sự cường tráng của người đàn ông lộ rõ mồn một, làm tăng ham muốn và những tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt.
Nửa đêm về sáng.
Tiếng thở nhè nhẹ trong phòng ngủ, cô gái nằm trong vòng tay người đàn ông ngủ say, người đàn ông đang ôm lấy cô nhìn vào bóng tối, con ngươi đen như mực gần như hoà vào làm một với bóng đêm.
Im lặng rất lâu, anh nhè nhẹ rút tay ra khỏi cô gái bé nhỏ trong lòng mình, đứng dậy xuống giường.
Đêm khuya, núi sâu rơi vào tĩnh mịch, đến nỗi anh cố gắng hết sức cử động nhẹ nhàng cũng vẫn gây ra những tiếng động nhỏ. Song dù vậy, cũng không thể đánh thức người con gái đang ôm gối và chìm vào giấc ngủ say.
Người đàn ông đứng bên giường yên lặng nhìn cô mấy giây rồi xoay người ra khỏi phòng.
“Ken két.” Cửa được mở ra.
Không lâu sau, dưới lầu truyền tới tiếng xe khởi động, rôi dần dần rời đi.
*
Sáng tinh mơ.
Bữa ăn sáng kiểu Trung Hoa được đặt sẵn trên bàn, thức ăn đơn giản nhưng cũng rất phong phú duy chỉ có bầu không khí là im lặng đến quái dị.
Tô Tô cũng được Trạch Tất thông báo về việc Chu đi khi tỉnh dậy sáng nay.
Tuy mục đích Chu làm vậy là không muốn Thiên Nặc rơi vào nguy hiểm, nhưng đối với Thiên Nặc – người luôn bị giấu giếm, người theo Chu suốt quãng đường tới đây mà nói, đó chắc hẳn là một chuyện rất đau lòng…
Vốn tưởng rằng Thiên Nặc sẽ tức giận, nhưng từ khi cô xuống lầu rửa mặt tới lúc ăn cơm, tất cả đều tự nhiên như thể đây chỉ là một buổi sớm bình thường.
Đến khi ba người ăn xong.
Thiên Nặc đặt đũa xuống, nghiêm túc nói với hai người: “Lục tiên sinh, Tô Tô, cảm ơn sự tiếp đãi của mọi người, lát nữa tôi sẽ đi. Nếu hai người có thời gian rảnh, khi quay về Bắc Kinh, tôi nhất định sẽ tiếp đãi hai người thật tốt.”
Một khoảng lặng.
Lục Trạch Tất đột nhiên đứng dậy, bước tới bên giá sách rồi trở lại, đặt hai thứ khác nhau trước mặt Thiên Nặc. Một chiếc chìa khoá xe Jeep và một tấm bản đồ Myanmar.
Không có lời thừa thãi, tất cả đều là những người thông minh, Thiên Nặc nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Liền cầm chìa khoá và tấm bản đồ đi.
Nhìn Thiên Nặc lên xe, đóng cửa, động tác nhanh gọn, dứt khoát, Tô Tô lo lắng hỏi Lục Trạch Tất: “Cứ để chị ấy đi thế à? Chu chắc hẳn muốn chúng ta chăm sóc tốt cho chị ấy.”
Lục Trạch Tất: “Người muốn đi không giữ lại được, huống hồ cô ấy biết Chu ở đâu.”
Mấy chữ cô nghe được khi xuống lầu tối qua vừa đúng là địa điểm Kim Sa hẹn gặp Chu Phi Chỉ.