*
Trình Khí đưa Thiên Nặc tới một căn phòng ở góc cầu thang.
Thiên Nặc: “Cảm ơn, tôi tự vào được rồi.”
Trình Khí hiểu ngay, thức thời rời đi.
Thiên Nặc đứng trước cửa chốc lát rồi mới gõ cửa, nhưng cánh cửa tự động mở ra một kẽ hở.
Không đóng cửa?
Xuyên qua kẽ hở, cô có thể thấy bên trong đen kịt. Một dự cảm không tốt đẹp lướt qua trái tim cô. Thiên Nặc thấy căng thẳng.
Lặng lẽ không một tiếng động, cô đẩy cửa phòng, bên trong chẳng có lấy một tia ánh sáng, yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng mưa to đang trút xuống bên ngoài.
Nương nhờ ánh sáng ngoài cửa, mắt cô đảo một vòng, chẳng thấy bóng người.
“Chu Phi Chỉ?” Cô gọi.
Chẳng thấy hồi đáp.
Trong tầm mắt, mọi thứ dần dần tối đi, “ken két” một tiếng, cửa phía sau đột nhiên đóng lại. Thiên Nặc giật thót, ngay lập tức quay người lại, một bóng dáng cao lớn từ phía sau lao tới. Là một người đàn ông!
Theo phản xạ, hai tay cô ngăn cản người đang lao tới, đối phương chặn hai tay cô, rồi ép mạnh cô vào cánh cửa.
Thiên Nặc co chân nhằm vào chỗ hiểm của anh mà đá, đầu gối lúc đang giơ cao liền bị chặn lại, sức lực mạnh mẽ áp chế mọi bộ phận trên người cô.
Mùi thuốc lá thoang thoảng luồn vào mũi cô, giây tiếp theo, người đàn ông cúi người chặn lấy môi cô.
Cô sững sờ, hai tay đang bị giữ ngay trước ngực đẩy anh ra theo bản năng.
Anh buông lỏng tay cô, một tay ấn vào đầu cô, tay kia vuốt ve khắp người cô.
Một nỗi oan ức trào dâng trong lòng Thiên Nặc, mặc dù biết mình không phải là đối thủ của anh, cô vẫn cố chấp dùng hai cánh tay đang gập trước ngực đẩy anh ra.
Anh không thèm để ý, sức chống đỡ ấy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Anh hôn vừa mạnh vừa sâu, đôi môi lạnh như băng dần dần tăng nhiệt. Đôi bàn tay đang lần mò khiến người cô nóng bừng lên, sức lực của đôi bàn tay đang đẩy anh ra ngày càng yếu ớt, cho tới khi toàn thân cô yếu mềm trong lòng anh. Người đàn ông bỗng chốc ôm ngang hông, bước từng bước lớn vào phòng, ném cô xuống chiếc giường to. Đó là chiếc giường chỉ thuộc về anh.
Giống như trong căn phòng số 1203 ở Mandalay, anh đẩy cô, đè lên người cô.
Chỉ khác một điều, kẻ xa lạ đã trở nên quen thuộc, nụ hôn lạnh như băng đã trở nên nóng bỏng, thứ tình cảm xa lạ đã trở nên nồng nhiệt và sâu lắng.
“Chu Phi Chỉ…” Cô vừa gọi một tiếng liền bị anh hôn chùn chụt.
Quần áo của cô đã bị anh cởi bỏ từ từ ở sau cửa, anh vừa hôn cô, vừa cởi chiếc áo thun trên người mình rồi lại cúi xuống hôn cô.
Ngoài cửa, mưa như thác đổ, trong căn phòng không có ánh sáng, khô ráo mà cuồng nhiệt.
Anh hôn môi cô, cổ cô, xương quai xanh của cô…
Thiên Nặc bị hôn tới mức tình mê ý loạn, chút lí trí còn sót lại đang nhắc nhở cô, đây được gọi là gì?
“Chu Phi Chỉ… Đầu tiên anh phải nói rõ cho em…”
Cô lên tiếng hỏi, giọng nói như đang hờn dỗi.
Dường như để trừng phạt cô, và dường như giọng nói của cô quá trêu người, người đàn ông cắn một cái lên ngực cô.
“Chu Phi Chỉ, anh là đồ khốn nạn…” Cô lại hít một hơi, cắn răng chửi rủa.
Người đàn ông không lên tiếng, để mặc cho cô chửi rủa, chỉ có phần thân dưới càng đẩy sâu vào thêm.
“A…” Thiên Nặc đau đến mức rên lên một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.
Tay cô nắm lấy hai bờ vai trần rắn chắc của người đàn ông, mặc dù đã bị chiếm hữu, nhưng vẫn kiên cường muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.
“Khốn nạn!” Cô cắn răng.
Anh bấu vào eo cô, để cô không có cách nào cựa quậy, dùng toàn lực tiến sâu vào.
“Khốn nạn!” Cô đau đến mức như muốn thét lên, cắn vào bắp thịt rắn chắc ở vai anh.
Anh chẳng mảy may để ý, vẫn nhanh chóng chiếm lấy cô, như mãnh hổ làm khiếp đảm người ta, ôm lấy con mồi của anh, độc chiếm làm của riêng.
Trong bóng đêm, Thiên Nặc cảm nhận thấy cơ thể mình đã bị anh thiêu đốt, cô ôm chặt lấy cổ đẫm mồ hôi của anh, nói như khẩn cầu bên tai: “Chu Phi Chỉ, nói anh yêu em đi.”
Thân hình cao lớn của anh chỉ dừng lại một giây.
Con ngươi màu nâu của cô bị dục vọng nhuộm đỏ, cố chấp yêu cầu anh: “Nói anh yêu em đi…”
Câu trả lời của anh là rút lui, Thiên Nặc sững người, toàn thân cô bị anh ôm lấy, xoay lật lại, nhanh chóng tiến vào từ phía sau.
Ý thức của Thiên Nặc cuối cùng cũng đánh mất trong sự quấn quýt này.
Đêm ấy, Chu Phi Chỉ giống như một dũng sĩ trở về từ chiến trường, trút hết năng lượng tích trữ từ bấy lâu lên người Thiên Nặc.
Không biết giày vò cô bao lâu, cuối cùng anh mới ôm lấy cô, rồi ngủ thật say trên lưng cô.
*
Khi Thiên Nặc tỉnh giấc, trời đã sáng.
Cô nhìn khung cảnh xa lạ trong phòng, cơ thể hơi cử động mà đau nhức như thể gãy xương.
Trong đầu thoáng qua khoảnh khắc vui vẻ hôm qua, cô chợt ôm chăn ngồi dậy, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Như đã phát giác ra, cô quay đầu Người đàn ông đang chống đầu lên tay phải nằm bên cạnh thấy ánh mắt hốt hoảng của cô khoé miệng khẽ cười nhẹ, chăm chú nhìn cô.
Trái tim vốn hồi hộp vì nhìn thấy anh mà dần bình tĩnh trở lại, cô ôm lấy chăn trừng mắt nhìn anh, không biết anh đã giữ cái tư thế này nhìn cô bao lâu rồi nữa.
Chu Phi Chỉ, gã đàn ông giày vò cô cả đêm hôm qua. Sau ba ngày không gặp, cái vẻ đẹp trai loá mắt của anh vẫn y như thế.
Lúc này, anh vẫn chưa mặc quần áo vào, dưới ánh mắt sáng quắc của cô, anh chẳng hề cảm thấy bối rối, mặc kệ để cô quan sát bản thân mình. Ánh mắt đểu cáng ấy dường như đang nói với cô: “Hoan nghênh thưởng thức thân thể anh.”
Không kìm được, Thiên Nặc nhớ lại sự phóng túng và cuồng dại của anh ngày hôm qua, gương mặt bất giác đỏ ửng lên, nhưng cô vẫn kiên định nhìn anh nói: “Chu Phi Chỉ, tâm trạng anh chắc đang rất tốt.” Anh không nói, yên lặng nhìn cô.
“Anh đã mai phục ba năm nay, cuối cùng cũng bắt được kẻ anh muốn bắt.” Nên mới phóng túng bất chấp mọi thứ ngày hôm qua.
Đó là sự phát tiết từ đầy hả hê dị thường, là cơn bộc phát cuối cùng của thù hận đã chất chứa suốt ba năm.
Dù cô đoán trúng tâm tư, Chu Phi Chỉ vẫn chẳng lấy làm bất ngờ.
Thiên Nặc nói: “Đã thế này rồi, Chu Phi Chỉ, giờ anh có thể thừa nhận anh yêu em chưa?”
Anh lại đáp: “Thừa nhận hay không, đối với em quan trọng đến thế à?”
Thiên Nặc mím môi, gương mặt căng ra, không nói.
Thấy bộ dạng này của cô, Chu Phi Chỉ bật cười. Anh ngồi dậy, đưa tay kéo đầu cô, định hôn lên. Nhưng cô tức giận quay ngoắt đi.
Đôi môi dừng lại, Chu Phi Chỉ nói khẽ bên tai cô: “Bảo bối, anh vốn dự định cùng em tới Mandalay, cùng quay về Bắc Kinh, nhưng nhìn dáng vẻ em ghét bỏ anh thế này, hay là thôi đi nhỉ…”
Nói xong, anh buông tay ra, ra vẻ rất đau lòng.
Anh đang định nhấc người dậy bước xuống giường, liền thấy Thiên Nặc phản ứng lại với lời mình nói. Anh quay đầu, cô nửa quỳ trên giường, nhìn anh, ánh mắt còn rạng rỡ hơn nắng ban mai: “Chu Phi Chỉ, anh nói đấy nhé, anh phải cùng em quay về Bắc Kinh, không được nuốt lời!”
Chu Phi Chỉ nhìn gương mặt nghiêm túc vì sợ anh nuốt lời của cô mà bật cười. Thế rồi anh lại thiếu đứng đắn như thường ngày, hai con ngươi đen nhánh tĩnh lặng như nước: “Ừ, không nuốt lời.”
Sự ngạc nhiên, mừng rỡ đến vô cùng toả ra từ tận đáy lòng đã dâng lên trái tim Thiên Nặc, cô ngơ ngẩn, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn kia rồi chợt nhào tới, ôm chặt lấy anh.
Chu Phi Chỉ bất ngờ không kịp chuẩn bị, ôm lấy cơ thể đang lao tới của cô. Thấy cô vui vẻ, từ đáy lòng anh cũng dấy lên rất nhiều tâm tư.
Nhưng ngay sau đó, một nụ cười đểu treo trên khoé miệng anh. Giống như một gã lưu manh, anh nhìn cô nói: “Bảo bối, nào, ôm gia gia một cái!”
Hai tay cô ôm lấy gương mặt anh, hôn anh.
Tiếng cười khe khẽ tràn ra từ môi cô, Chu Phi Chỉ nhìn cô. Đôi mắt gần trong gang tấc đang cong cong nét cười, ánh lên vui mừng không thể che giấu.
Anh để kệ cô áp vào hôn mình một lúc, rồi khẽ lui ra, cười: “Bảo bối, lần đầu tiên yêu phải không?”
Cô hơi lờ mờ, hai con ngươi như sương mù ngơ ngác nhìn anh.
Anh cười: “Kĩ năng hôn của em vụng về y như con mèo con nhà anh đang liếm sữa.”
Rõ ràng là một câu nói hết sức bình thường, nhưng lại khiến mặt cô đỏ lên: “Lưu manh…”
“Hôm nay sự lưu manh hoàn toàn trao hết cho em.”
Đôi mắt đen của anh nheo lại, ôm cô đè vào tường, cứ tư thế đó mà hôn cô.
Lần này, động tác của anh dịu dàng hơn rất nhiều, từng chút từng chút chầm chậm tiến sâu.
*
Vì hai người đến muộn mà bữa sáng phải lùi lại.
Trên bàn bày biện đầy những món điểm tâm truyền thống của Trung Quốc, nào là bánh bao, màn thầu, cháo và dưa muối.
Bữa sáng yên lặng đến bất ngờ, bởi vì…
Ngoài Chu Phi Chỉ ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Thiên Nặc.
Hôm nay cô có gì đó khang khác.
Trước kia cô ăn không nhiều, hôm nay lại ăn một bát cháo, ăn ba cái bánh bao…
Điều quan trọng nhất là, tuy vẫn trầm ngâm ít nói như thường ngày, nhưng mọi người lại cảm thấy ở cô có gì đó thay đổi khó tả.
Nếu nói trong mắt họ, Thiên Nặc trước đây luôn tồn tại như một nữ thần, nhưng quanh người cô luôn được bao quanh bởi một màn sương mù dày đặc, nặng nề, đè nén, bi quan.
Còn lúc này, cô lặng lẽ bình thản, khắp người được bao phủ bởi ánh ban mai ấm áp, nhan sắc lay động lòng người. Lớp sương mù nặng nề đã tan đi lúc này trông cô trong veo vô ngần, lấp lánh rực rỡ.
Chỉ có điều cổ cô có những vết đỏ quá rõ ràng, những người biết sẽ tự khắc hiểu ngay, những kẻ không biết thì cứ nhìn lom lom nửa ngày, trong lòng cứ tức giận, bất bình, quá đáng thật, cổ chị dâu trắng trẻo, nõn nà là thế, kẻ nào nỡ làm chị ấy bị thương?
Trình Khí lặng lẽ căm phẫn trong lòng, ăn cơm xong, một mình chạy về phòng.
Không lâu sau, anh đưa một hộp nhang chống muỗi cho Thiên Nặc, nói: “Chị dâu, nhang muỗi này tốt lắm, buổi tối trước khi đi ngủ chị đốt lên, tối sẽ không có muỗi đốt chị nữa đâu!”
Thiên Nặc: “Tôi có bị muỗi đốt đâu.”
Trình Khí nghi ngờ: “Nhưng trên cổ chị rõ ràng là mấy vết đỏ do muỗi cắn!”
Tang Thác “phụt” một tiếng, xém chút nữa phun hết cháo trong miệng ra ngoài.
Giả Hiểu yên lặng đẩy cặp kính trên sống mũi. A Chi Tử lườm cậu một cái.
La Liệt cầm cái bánh bao lên gặm, mặt không chút biểu cảm, vẻ hờ hững đúng kiểu chẳng có chuyện gì liên quan đến mình.
Khoé miệng Chu Phi Chỉ nén cười, nhưng anh không định giải vây.
Thiên Nặc nhìn anh, rồi lại nhìn Trình Khí: “Cậu nên yêu đi.”
Trình Khí đỏ mặt, không hiểu tại sao lại chuyển chủ đề từ nhang muỗi sang yêu được.
Thiên Nặc quay lại, tiếp tục ăn cháo. Hồi lâu cô mới nói: “Đây là vết hôn.”
Sau khi ăn sáng xong, Chu Phi Chỉ và những người khác mở một cuộc họp nhỏ ở phòng khách. Họp xong đi ra, anh thấy Thiên Nặc ngồi tắm nắng dưới vòm cây trong sân, vẻ đầy mãn nguyện.
Anh không bước đến vội mà tựa vào cột nhìn cô.
Ánh nắng tươi sáng, thần sắc cô nhã nhặn, trầm tĩnh làm tan đi mây mù trong những ngày qua. Gương mặt tươi sáng đang hướng tới tương lai, tựa như đã định hình được cuộc sống sau này sẽ ra sao.
Từng làm việc có liên quan đến tâm lí học một thời gian, nên Chu Phi Chỉ có hiểu biết về phương diện này, anh rất dễ nhìn thấu tâm tư của người khác.
Anh không hoài nghi chút nào, điều mà trái tim cô đang hướng đến chính là tương lai mà anh vừa hứa hẹn.
Ngón tay đẹp đẽ cong lại, xoa xoa nơi ấn đường, Chu Phi Chỉ bật cười, áp lực bắt Kim Sa suốt ba năm qua cũng không nặng nề bằng lúc này.
“Anh A Thác, sao bảo anh đi hứng nước mà lề mề thế!” Lúc này, giọng A Chi Tử vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Ờ, tới đây tới đây.” Tang Thác dềnh dàng bước đi.
Vì loạt âm thanh này mà mĩ nhân dưới vòm cây quay đầu lại, thấy Chu Phi Chỉ đang đứng dựa vào bên cột, cô cười, đứng dậy rồi bước về phía anh.
“Họp xong rồi à?”
“Ừ.”
“Đưa em đi dạo đi.” Dưới ánh mặt trời, gương mặt trắng nõn của cô càng thêm thanh tú, đôi mắt trong veo.
“Được.”
Thiên Nặc lại mỉm cười.
Hai người sánh vai bước đi.
Cô nhìn bờ vai rộng của anh, đột nhiên dừng bước. “Chu Phi Chỉ.” Cô gọi.
Người đàn ông quay đầu: “Hả?”
Cô đưa tay ra: “Anh dắt tay em đi.” Cô dừng lại một chút rồi mới nói, “Tuy em chưa từng yêu, nhưng trong những bộ phim em đóng, tình nhân đi cùng phải nắm tay nhau.”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc giải thích của cô, Chu Phi Chỉ bật cười.
Thiên Nặc thấy anh chỉ cười mà không nhúc nhích, không khỏi cau mày: “Anh cười gì?”
“Không có gì.” Chu Phi Chỉ khẽ cười, đưa bàn tay ra, “Nào, bạn nhỏ Nặc Nặc, anh trai dắt em đi.”
Thiên Nặc sững người, trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn rất vui vẻ đưa tay nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Thấy cô vui vẻ khi nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, Chu Phi Chỉ trêu chọc: “Bảo bối Nặc Nặc, còn yêu cầu gì nữa không?”
Thiên Nặc dường như hoàn toàn không nhận ra anh đang trêu chọc mình, cô chăm chú suy nghĩ, lắc đầu: “Tạm thời chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra thì em sẽ bảo anh.”
Ánh mắt Chu Phi Chỉ thoáng nét cười, phóng túng mà đầy cưng chiều:
“Được.”
Cách đó không xa, Tang Thác nhìn bóng dáng họ xa dần, thừa lúc A Chi Tử đi lau bát đĩa, anh nói nhỏ với Trình Khí: “Tôi cảm thấy đại ca nhất định rất thích chị dâu, tôi mới thấy anh ấy đứng ở sân nhìn lén chị, nhìn lâu lắm.”
Trình Khí đang lau bàn gật đầu, rồi lại lắc: “Tuy tôi tán đồng với nửa câu đầu của cậu, nhưng nửa câu sau thì không. Mỗi lần tôi xắt thịt trong bếp, Ala với Ska cũng đứng ở cửa bếp nhìn lén tôi, nhìn lâu lắm.”
Tang Thác chẳng buồn nói nữa.
*
Thiên Nặc lúc này đang đứng tại chợ đêm nơi ba ngày trước xảy ra cuộc đấu súng. Cô chỉ sạp hàng bán đồ ăn vặt nói: “Chu Phi Chỉ, em muốn ăn cái này.”
Khác với sự náo nhiệt vào ban đêm, nơi đây ban ngày rõ ràng yên tĩnh hơn. Cô gái người Myanmar đang đứng trước quầy hàng nhìn đôi trai xinh, gái đẹp trẻ trung trước mắt. Cô gái chỉ những món ăn vặt trên sạp nói gì đó, chàng trai đứng bên cạnh nở nụ cười dịu dàng thanh nhã.
Sau đó, anh nói với cô bằng tiếng Myanmar: “Cho tôi mỗi món một phần, cảm ơn.”
Nhưng vừa rồi cô thấy rõ ràng cô gái kia chỉ món khác… Tuy trong lòng nghi ngờ, cô vẫn lấy mỗi món một phần theo yêu cầu của khách.
Khi hai người đứng đợi lấy thức ăn, Chu Phi Chỉ bảo Thiên Nặc đi chỗ ngồi qua trước, sau đó anh quay lại nói với cô chủ sạp.
Năm phút sau, Thiên Nặc nhìn một bàn bày hơn hai mươi món ăn vặt khác nhau: “Sao anh gọi nhiều vậy?”
Đến mấy vị khách bên cạnh cũng không nhịn nổi, nhìn sang chiếc bàn ngập đồ ăn.
“Mấy món em chọn có thể không hợp khẩu vị của em.” Vẻ mặt Chu Phi Chỉ thản nhiên, “Thử từng món xem.”
Thiên Nặc thấy bát đồ ăn mình chọn có vẻ cũng không tồi, nên dùng đũa thử trước một miếng.
Ặc…
Cay quá.
Sao nhìn chẳng có tí màu đỏ nào mà lại cay thế…
Một li nước được đẩy đến trước mặt cô. Qua ánh nhìn mờ mờ do nước mắt, cô thấy một đôi bàn tay đẹp đưa nước tới, cô cầm li nước lên uống ừng ực.
Uống nước ấm là vừa đẹp, không quá lạnh, cũng chẳng quá nóng.
Uống hết li nước, thấy Chu Phi Chỉ đang cong khoé miệng, Thiên Nặc hỏi: “Anh bảo em qua trước, rồi nhờ cô gái kia làm li nước này à?”
“Ừ.”
Thiên Nặc “à” một tiếng rồi nói thêm câu: “Cảm ơn.”
Đã ở quốc gia này ba năm, Chu Phi Chỉ có hiểu biết nhất định với ẩm thực nơi đây. Anh không trực tiếp ngăn cản cô là bởi sự ga lăng và tôn trọng của một người đàn ông.
Thiên Nặc nếm thêm mấy món khác, lần này chỉ nếm một chút, món nào ngon mới tiếp tục ăn: “Lúc anh mới tới Myanmar, có thấy mấy món này khó ăn không?”
Tuy cô không hiểu về quá khứ của Chu Phi Chỉ, nhưng ít nhiều cũng biết trước đây anh là một chàng công tử. Thêm vào đó là qua thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh, Thiên Nặc cảm thấy anh rất kén ăn mới phải.
Chu Phi Chỉ: “Mới thì có, sau thì quen.”
Thiên Nặc: “Sao quen được?”
Chu Phi Chỉ: “Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, khi ăn uống đã trở thành chuyện xa xỉ thì không có gì là không quen được.”
Khi đó, chỉ có thể phân biệt ăn được hay không ăn được mà thôi.
Thiên Nặc: “Tiềm năng của con người rất lớn, nếu không dồn ép bản thân thì mãi mãi không biết sức chịu đựng của bản thân lớn như thế nào. Trước đây Thư Thành thường nói, con người không thể sống trong nhung lụa lâu được, nếu không sẽ trở thành vô dụng giống như phế vật.”
Nói rồi, cô thoáng sững sờ rồi nhìn Chu Phi Chỉ.
Chu Phi Chỉ vẫn điềm nhiên, không hề vì việc cô nhắc đến Thư Thành mà có bất cứ biến đổi nào. Thiên Nặc thấy yên tâm, cô lại chuyển sự chú ý vào đồ ăn trên bàn.
Khi Thiên Nặc ngồi ăn, Chu Phi Chỉ ngồi một bên yên lặng nhìn.
Thiên Nặc: “Anh không ăn à?” Chu Phi Chỉ: “Anh không đói.” Sau một khoảnh khắc im lặng.
“Ờ.” Thiên Nặc gật đầu, “Vậy em ăn tiếp.”
“Ừ.”
Lần này, Thiên Nặc ăn rất miệt mài.
Hơn hai mươi món ăn vặt, trong đó cũng có món hợp khẩu vị của cô.
Anh nhận ra, món nào cô thích sẽ ăn rất nhiều, không thích thì nếm một miếng xong liền không đụng đến nữa.
Kén ăn vậy à?
Khó nuôi thật.
“Chou! Chou! Chou!”
Lúc này, bên tai vang lên giọng một nhóm nữ, Thiên Nặc ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa, ba phụ nữ trung niên mặc longyi phấn khởi nhìn sang bên này.
*
Chu Phi Chỉ hình như quen bọn họ, anh nói với Thiên Nặc: “Tí nữa anh quay lại.”
Thiên Nặc thấy anh điềm nhiên bước về phía ba người phụ nữ trung niên. Không biết ba người nói gì với anh mà anh khẽ cười, kiên nhẫn đến không ngờ.
Ba người chốc chốc lại nhìn qua Thiên Nặc với chiếc bàn ngập đồ ăn. Thiên Nặc thấy phiền liền không thèm quan tâm tới anh nữa.
Chuyện cô không nghe thấy được là ba người ấy sống ở khu dân cư gần đây. Lần đầu gặp Chu Phi Chỉ ba năm trước họ đã rất ưng nên mỗi lần thấy Chu Phi Chỉ quay về, họ đều sẽ nhiệt tình đòi gả con gái cho anh.
Tục ngữ nói rất hay, xem mắt không phân biệt quốc tịch, đừng thấy Chu tiên sinh dáng vẻ khó gần, thực chất cũng rất giỏi đưa đẩy để thuận lợi trong việc nghe ngóng tin tức. Quan hệ của anh với những người xung quanh rất tốt.
Anh không hề từ chối việc xem mắt, nhưng lần nào cũng tìm cách thoát thân một cách khôn khéo.
Vậy mà lần này, Chu Phi Chỉ lại bất ngờ từ chối bọn họ, anh chỉ về phía Thiên Nặc đang ngồi cách đó không xa rồi dùng tiếng Myanmar nói với họ: “Có thấy cô gái ngồi không xa kia không? Cô ấy là vợ tôi.”
Ba người đều lộ vẻ kinh ngạc lẫn thất vọng. Nhìn thức ăn đầy bàn, một người trong số đó không khỏi khen ngợi bằng tiếng bản địa: “Gọi một bàn đầy thức ăn, Chou đối với vợ thật tốt!”
“Đương nhiên”, Có người phụ hoạ bằng tiếng Myanmar, “Chou phải nuôi vợ béo trắng để sau này còn sinh nhiều em bé.”
Chu Phi Chỉ cười rồi nhìn về phía Thiên Nặc, phải nuôi béo trắng để sinh em bé.
Cô đang cúi đầu tập trung ăn mấy món trước mặt, vẻ chăm chú kia dường như thực sự đang muốn trở nên béo trắng thật.
Đang chuyên tâm ăn uống, Thiên Nặc cảm thấy có người đi tới bên cạnh mình, cô vừa ngẩng đầu lên thì Chu Phi Chỉ đã ngồi xuống.
Thiên Nặc buông đôi đũa trong tay xuống, nhai kĩ rồi nuốt thức ăn xong mới hỏi: “Anh thân với họ à?”
“Cũng tạm, đó là một nhóm cư dân vừa nhiệt tình vừa lương thiện.”
“Bọn anh nói gì thế?” Thiên Nặc tò mò cũng phải, kiểu đàn ông như Chu Phi Chỉ mà lại có thể là bạn của phụ nữ sao?
Chu Phi Chỉ uống một ngụm nước ấm rồi mới nhàn nhạt nói, “Họ cứ thích gả con gái cho anh.”
Thiên Nặc: “Nói lâu lắc nãy giờ thế mà chỉ có mỗi chuyện này thôi à?”
Chu Phi Chỉ nhìn cô: “Anh chỉ em rồi bảo đây là cô dâu anh mới mua về, tốn nhiều tiền lắm không bỏ được, nên chỉ có thể thẹn với lòng tốt của họ.”
Cô ném một cây đũa về phía anh nhưng không thành công, cổ tay cô bị anh bắt lại, thứ xúc cảm lạnh như băng truyền đến.
Thiên Nặc nhìn sang. Một chiếc vòng ngọc bích trong suốt thuận theo mu bàn tay cô trượt xuống cổ tay.
Thiên Nặc: “Đây là?”
Chu Phi Chỉ: “Em đeo đi.”
Anh không nói gì nhiều, như thể đó chỉ là một chiếc vòng ngọc hết sức bình thường. Thiên Nặc cũng không hỏi nhiều, chỉ khe khẽ cười: “Em xin.”
Cô cúi đầu vuốt ve chiếc vòng ngọc, gương mặt vui sướng tràn trề .
Với Thiên Nặc, nó đắt cũng được, rẻ cũng được, cô chỉ quan tâm đây là món quà anh tặng.
“Nặc?”
“Nặc Nặc Nặc Nặc Nặc?”
Lúc này, bên tai truyền đến những tiếng gọi như súng liên thanh.
Thiên Nặc vẫn chưa ngoảnh lại đã cảm giác được một trận cuồng phong sẽ cuốn tới. Milk vọt tới trước mặt cô, kiểm tra trên dưới trái phải, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Đúng là cô rồi, Nặc của tôi ơi, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi!”
Thiên Nặc: “Sữa Bò?”
*
Trong phòng ngủ đơn độc ở tầng hai.
Thiên Nặc không vui lắm. Lần đầu tiên hẹn hò với người mình thích mà bị cắt ngang, ai chẳng không vui.
Thiên Nặc khó chịu lườm Milk đang nhìn ngó khắp nơi trong phòng.
“Nói vậy nghĩa là mấy ngày nay cô đều ở cùng với ông chủ Chu?” Milk nhíu mày, “Cũng may đây là nước ngoài, nếu như ở trong nước thì nhất định đã bị lũ săn ảnh chụp lại rồi. Thời gian này cô biến mất, báo chí trong nước cũng vỡ trận rồi! Toàn bộ các trang tin tức đều nói về cô! Nhưng tục ngữ có câu, tức nước vỡ bờ. Vì thế mau theo tôi về nước đi…” Nói tới đây, Milk đã bắt đầu dự tính tương lai, “Nếu tôi tiết lộ thông tin cô bị bắt cóc, sẽ có thêm một chủ đề, tới khi đó, những vai nữ chính và hợp đồng quảng cáo đã mất đi sẽ lại quay về. Nặc à, cô nói xem có phải cô sinh ra đã có thiên bẩm lăn lộn trong làng giải trí không, chẳng cần phải làm gì, chủ đề cũng tự động tìm tới cửa…”
“Tôi không về.”
“Như vậy vừa có thể tranh thủ được sự đồng cảm của mọi người, vừa có thể làm giảm nhiệt đi chuyện của Thư Thành, đúng là một công đôi việc… Cô nói gì? Cô vừa mới nói gì?”
“Tôi không về.” Thiên Nặc lặp lại một lần nữa.
Milk ngừng lại nửa giây mới mím môi, cười méo xệch: “Why, đừng nói với tôi là cô yêu đất nước Myanmar này rồi nhé.”
Thiên Nặc không lên tiếng.
Milk đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Thiên Nặc, nghiêm túc nhìn cô, “Tuy tôi luôn không nhắc đến nhưng không có nghĩa là tôi không nhìn ra. Nặc, đừng nói với tôi cô yêu ông chủ Chu rồi nhé.”
Thiên Nặc: “Ừ.”
Vốn tưởng rằng Milk sẽ nổi trận lôi đình, nhưng cô lại rất bình tĩnh nói: “Ông chủ Chu vừa đẹp trai lại lắm tiền, cũng không phải là không thể hẹn hò. Cô xem mấy ngôi sao lớn, cuối cùng có ai không bước vào cổng đại gia. Nhưng chuyện này trước hết không thể công khai, dẫu sao cô cũng là đóa hoa nhỏ, độc thân tốt hơn cho hình tượng và sự nghiệp tương lai của cô. Hai người có thể bí mật hẹn hò. Ví dụ như bảo ông chủ Chu thường xuyên về nước thăm cô chẳng hạn, hoặc trực tiếp mở khách sạn ở Trung Quốc, cũng đâu phải là không thể…”
“Anh ấy không thể.” Thiên Nặc nói, “Hơn nữa tôi cũng không muốn yêu cầu anh ấy làm điều gì vì chuyện tình cảm của chúng tôi, anh ấy là người tự do.”
Milk đứng hình nửa giây, đột nhiên ý thức được vấn đề, “Nặc, đừng nói với tôi là cô chủ động theo đuổi ông chủ Chu? Những tin đồn ở khách sạn nói cô chủ động trèo vào phòng anh ta, còn bị anh ta báo cảnh sát rồi bị dẫn về đồn một chuyến là thật?”
Thiên Nặc gật đầu, rất thẳng thắn thừa nhận.
“Được lắm, khá lắm.” Milk không ngừng vỗ về trái tim mình, “Để tôi bình tĩnh đã, để tôi bình tĩnh đã, nếu không ngày mai trang nhất các báo chắc chắn sẽ đưa tin Quản lí của đại minh tinh Thiên Nặc tức chết ở đất nước xa lạ.”
Thiên Nặc trầm lặng.
Milk đã quen với tính cách của cô, nếu không thì đã thành người quản lí đầu tiên trong lịch sử bị nghệ sĩ làm cho tức chết từ lâu rồi.
“Được, vậy chúng ta khoan hãy nói chuyện về nước. Nói về chuyện của cô và ông chủ Chu, anh ta có yêu cầu gì với cô? Yêu cầu cô rút khỏi làng giải trí?” Milk cho rằng những người nhiều tiền thường không thích người phụ nữ của mình bươn chải bên ngoài.”
Thiên Nặc: “Anh ấy chẳng có yêu cầu gì với tôi cả.”
Milk: “Vậy cô…” Sữa Bò tiếc nuối vì không được như kì vọng, “Tuy ông chủ Chu đích thực là người đàn ông ưu tú, nhưng Nặc của chúng ta cũng rất tốt mà! Tại sao lại phải hạ thấp bản thân như thế? Cô là nữ minh tinh nổi tiếng của đất nước chúng ta, biết bao công tử nhà giàu xếp hàng muốn hẹn hò với cô kìa!”
Thiên Nặc cúi đầu vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay: “Trước đây tôi chưa từng nghĩ về tương lai, nhưng trải qua những ngày này, tôi mới nhận ra hoá ra hai chuyện tôi sợ nhất không phải là bị giới truyền thông viết bậy bạ, cũng không phải bị cư dân mạng mắng chửi, mà là luôn sống một cuộc đời mình không thích, cuối cùng đến đối tượng kết hôn cũng không phải là người mình yêu.”
Milk nhất thời không phản ứng lại, trầm ngâm nhìn Thiên Nặc hồi lâu.
Theo cách nhìn của cô, cô gái này quả thật đã bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc rồi.
Cái gì mà sống một cuộc đời mình không thích chứ, biết bao người ngưỡng mộ vận may, độ nổi tiếng và danh vọng của cô. Điều nói lên cái gì? Xã hội hiện giờ không có tiền mà nói chuyện yêu đương được ư?
Cô từng gặp quá nhiều những cô gái lảo đảo nghiêng ngả trước tình yêu như con thiêu thân dũng cảm quên mình mà lao về phía trước. Cho dù có tu thành chính quả, đa phần cũng đtheo thời gian mà phai mờ đi cái gọi là tình yêu, chỉ còn lại sự chán ghét lẫn nhau.
Tình yêu đáng giá mấy đồng?
Nhưng những điều này Milk đều không nói ra.
Cô cho rằng, hiện tại cứ theo ý của Thiên Nặc đã, rồi dần dần dỗ cô về nước. Cô gái nhỏ chưa từng yêu mà, càng phản đối càng kích thích thái độ chống đối của cô.
Milk xoa trán, nhớ tới cô cháu gái vẫn đang tuổi cấp hai đã yêu đương ở nhà mình. Trong mắt cô, bây giờ Thiên Nặc chẳng khác gì với cô cháu gái nhỏ của mình.
*
“Sữa Bò, còn chuyện gì không?” Thiên Nặc đột nhiên cất tiếng hỏi.
Milk: “Những chuyện cần nói đương nhiên còn cả đống, nhưng cô hỏi như vậy để làm gì?”
“Còn cả đống?”
“Đương nhiên rồi, lâu lắm rồi không gặp, cả đống chuyện công việc đều đang đợi cô.”
“Vậy đừng nói gì hết.” Thiên Nặc bỗng đứng dậy, “Tôi phải đi tìm Chu Phi Chỉ đây.”
Milk: “Tôi cũng đi.”
“Không, tôi muốn một mình ở bên anh ấy”, Thiên Nặc từ chối, cuộc hẹn hò bị cắt ngang vốn đã khiến cô không vui rồi. Nếu không phải thấy Milk vượt ngàn xăm xa xôi đi tìm mình thì đến thời gian để nói những câu vừa rồi cô cũng chẳng muốn bỏ ra.
Milk thật sự thổ huyết, cô gái này hoàn toàn là người đại diện cho bốn chữ “mê trai bỏ bạn”!
Thiên Nặc xuống lầu.
Trong phòng trống trải, yên tĩnh đến lạ.
Cô chẳng để ý lắm, bước về hướng phòng Chu Phi Chỉ. Cửa đang đóng, cô gõ cửa rồi yên lặng chờ đợi. Hồi lâu chẳng thấy ai.
Đi đâu rồi? Cô đi về hướng phòng khách.
Từ ngoài cửa sổ dường như thấy bóng người, cô bước đến, trước khi sắp sửa bước qua, liền nghe thấy giọng Trình Khí: “Không được, lần này tuyệt đối không được lợi dụng chị dâu nữa, chúng ta đã nhân lúc chị ấy không hay biết gì nhiều lần lợi dung chị ấy rồi. Bất luận trong lòng mọi người thấy thế nào, dù sao thì tôi cũng đã rất áy náy với chị ấy rồi.”
“Cậu đừng kích động, bọn tôi cũng đâu có nói là muốn lợi dụng chị dâu, đây chẳng phải là đang nghĩ cách thương lượng với đại ca và chị dâu sao?” Tang Thác nói, “Kim Sa vượt ngục, bắt cóc A Chi, yêu cầu đại ca một mình đem hàng và chị dâu tới đổi người, còn biến thái đề nghị nếu chỉ có một mình đại ca đi thì giết con tin, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ được cách chu toàn. Cứ để Kim Sa thấy chị dâu trước đã, nếu không hắn làm gì A Chi thật thì phải làm sao?”
Giả Hiểu đẩy cặp kính trên sống mũi: “Cũng không nói thế được, A Thác, tôi biết cậu thích A Chi, nóng lòng bảo vệ cô ấy, nhưng cũng nên nghĩ tới cảm nhận của chị dâu. Tuy tôi cũng chẳng tiếp xúc mấy với chị ấy, nhưng tôi cảm thấy con người chị ấy rất tốt… ngoài lạnh trong nóng, đúng, kiểu đó.”
Tang Thác không phục: “Cậu nói thế như kiểu tôi muốn đẩy chị dâu vào chỗ chết ấy. Không phải tôi luôn nhấn mạnh biện pháp vẹn cả đôi đường à?”
Giả Hiểu tiếp tục đẩy gọng kính: “Từ trong lời nói của cậu, tôi chỉ nghe thấy sự bảo vệ dành cho A Chi.”
Tang Thác không trả lời.
Cậu mất kiên nhẫn ngồi phịch xuống ghế: “Được được được, mấy người nói gì thì là thế đó. Vậy mấy người cứ để đại ca một mình đi tìm Kim Sa, ai biết Kim Sa có đưa ra cạm bẫy gì không, nếu đại ca xảy ra chuyện gì, mấy người ở đó mà vui đi!”
Trình Khí cũng tức điên, cậu nói: “Ai mong đại ca xảy ra chuyện? Không phải chúng ta đang nghĩ cách hả?”
Tang Thác: “Đợi cậu nghĩ ra được cách, đại ca đã đi rồi! Tính cách đại ca các cậu còn không hiểu à? Chiêu bắt Kim Sa ở chợ đêm, chúng ta đã nói với anh ấy biết bao nhiêu lần, anh ấy vẫn không đồng ý nên chúng ta chỉ có thể âm thầm hành động.”
Trình Khí: “Đó là vì đại ca sợ chúng ta xảy ra chuyện, huống hồ, lần bí mật hành động đó đại ca cũng tức lắm rồi.
Nếu chúng ta lại làm thế nữa, cậu nghĩ đại ca lần này có dễ dàng bỏ qua không? Cậu đừng quên điều kiện ban đầu khi đại ca cho chúng ta đi theo anh ấy là nghe lời. Những chuyện nên làm thì làm, những chuyện không nên làm thì thôi.”
Trình Khí nói xong, mọi người đều trầm tư.
Có thể không biết nói gì, hoặc có thể đang nghĩ tới lúc ban đầu.
Lần đầu tiên gặp đại ca, họ vừa kính phục vừa sợ sệt, không dám tới gần, đến nói chuyện cũng hết sức dè dặt.
Khi đó ai cũng cảm thấy đại ca là một… đại ma đầu.
Nhưng họ muốn theo anh ấy mà, đó dường như là một sự tin tưởng và ngưỡng mộ mãnh liệt từ tận đáy lòng.
Cho đến khi tiếp xúc thời gian dài, tuy trong lòng vẫn có chút sợ sệt, nhưng thỉnh thoảng cũng dám trêu đùa…
Cái nhóm nhỏ của họ tuy người không nhiều, nhưng đã sớm trở thành người một nhà. Dù là bất cứ ai đó xảy ra chuyện gì, những người khác đều cùng chung hoạn nạn, đó là tình cảm vào sinh ra tử.
Bất kể hôm nay người bị bắt cóc là A Chi hay người khác, đại ca đều có thể coi trọng mạng sống của họ hơn cả mạng sống của mình.
Nên Trình Khí và Giả Hiểu mới cực lực phản đối chuyện đưa chị dâu tham gia chuyện này, nếu chị thực sự xảy ra chuyện gì, đại ca phải làm sao?
Mấy năm nay, mỗi lần hành động, đại ca đều nghĩ cho họ rất nhiều, hoàn toàn không lo lắng cho bản thân.
Nói một câu khó nghe, trong lòng đại ca, tính mạng của họ xếp thứ nhất, thứ hai là chị dâu… Có thể anh ấy xếp bản thân ở vị trí cuối cùng.
Anh đã không nghĩ cho bản thân mình, bọn họ sao lại có thể không nghĩ cho anh ấy?
La Liệt cuối cùng cũng lên tiếng: “Tất cả đều làm theo những gì Chu nói. Bây giờ là mười giờ năm mươi phút sáng, mười một giờ đúng anh ấy xuất phát, chúng ta cũng không can thiệp gì cả, đợi anh khải hoàn.”