*
Sự xuất hiện của Tang Thác khiến không khí mập mờ trong phòng khách đột nhiên giãn ra vài phần.
Hai chú chó đứng lên, một trước một sau đi ra.
“Đại ca, em đóng cửa giúp hai người nhé!” Cảm thấy quá tình tứ nên lúc đóng cửa giúp Tang Thác vẫn không nhìn vào bên trong. Tuy nhiên sao sâu trong thâm tâm cậu lại ngưỡng mộ thế này?
Tang Thác dắt hai chú chó vừa quay người đi thì ngửi thấy mùi thơm của hoa dành dành quen thuộc, mắt anh sáng lên: “A Chi!” A Chi Tử cài một bông hoa dành dành trên tóc rồi cầm chiếc giỏ trúc mừng rỡ chạy lại: “Anh A Thác, nghe nói Chu đại ca tới rồi, em vừa mới hái dừa tươi để cho bọn anh giải khát!”
Nói xong cô lấy dừa từ trong giỏ ra đưa cho A Thác rồi định chạy về hướng phòng khách, Tang Thác vội kéo cô lại: “A Chi, em đừng vội… Đại ca, đại ca giờ vẫn chưa khát!
Không, có thể anh ấy, anh ấy khát, nhưng không muốn uống cái này…”
“Cái gì vậy…” A Chi Tử nghiêng đầu, nhìn anh không hiểu: “Anh A Thác, anh đang nói gì thế! Sao lâu lắm không gặp, tiếng Trung lại lụi thế?”
Tang Thác trước nay vẫn giỏi khua môi múa mép, lúc này lại cứng lưỡi: “Dù sao, dù sao em cũng đừng vào!”
A Chi Tử không hiểu, cô bước tới trước cửa, đang định đẩy cửa thì ánh mắt bỗng dừng lại.
Tang Thác dè dặt hỏi cô: “A Chi, em nhìn thấy gì rồi?”
“Cái gì mà nhìn thấy gì?” A Chi Tử nói, “Chu đại ca ra rồi!”
Vừa dứt lời, cửa đã mở ra.
A Chi Tử nhìn thấy ngay Chu Phi Chỉ đứng ở cửa, vẫn đẹp trai, lãnh đạm như trong ấn tượng.
Cô hết sức vui mừng nói: “Chu đại ca, sao anh tới mà không nói trước với em? Có phải anh chỉ nhớ Ala với Ska không, quên rằng trong nhà còn có em nữa?”
Chu Phi Chỉ cười: “Không.”
Dường như anh cũng không định giải thích gì.
A Chi Tử lanh mắt nhìn thấy Thiên Nặc đứng cạnh anh, liền hỏi: “Chị này là ai thế? Là bạn gái của Chu đại ca à?”
“Không phải.” Lần thứ hai anh phủ nhận mối quan hệ với Thiên Nặc, vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên giống như phủ nhận một chuyện đương nhiên.
Anh bước tới cạnh A Chi Tử, lấy một quả dừa trong giỏ của cô: “Không phải muốn mời bọn anh ăn dừa à? Đi thôi.”
Nói rồi, anh đi về phía sân.
Khoé miệng A Chi Tử nhếch lên nụ cười, vui vẻ đi theo.
Tang Thác vừa cầm quả dừa A Chi Tử đưa, vừa nhìn Thiên Nặc đứng yên lặng một bên, đột nhiên có chút đồng cảm với cô.
Cũng không biết đại ca đang nghĩ gì, bình thường hay đùa giỡn thì thôi đi, giờ lại phủ nhận mối quan hệ với chị dâu trước mặt người khác, thật là… Rõ ràng mới nãy còn ôm ấp nhau, sao lại không phải bạn trai bạn gái được chứ! Nghĩ tới đây, anh bước đến bên Thiên Nặc, an ủi cô: “Chị dâu, chị đừng để ý, đại ca chắc chắn đang đùa thôi.”
“Hả?” Thiên Nặc hỏi anh, “Để ý chuyện gì?”
Tại sao gương mặt chị dâu lại mơ màng như thể không biết anh đang nói gì vậy? Lẽ nào chị thật sự không để ý việc đại ca phủ nhận quan hệ giữa họ trước mặt người khác? Hay đây là trò chơi tình ái giữa chị là đại ca?
Tang Thác ngay lập tức thấy mình nhiều chuyện, anh vội lắc đầu: “Không có gì, không có gì, chị dâu! Chúng ta tới chòi nghỉ mát uống nước dừa đi!”
“Ừ.”
Hai người đi tới chòi nghỉ mát.
“Tang Thác.” Thiên Nặc gọi một tiếng.
Tang Thác quay đầu lại: “Chị dâu, có chuyện gì?”
“Chu Phi Chỉ có rất nhiều bạn là con gái phải không?”
Tang Thác là người thông minh, vừa nghe liền chú ý đến hàm ý của bốn chữ “bạn là con gái”.
Anh nói: “Đúng rồi, chị dâu. Chị cũng nhìn ra mà, đại ca rất được người khác giới chào đón. Dựa vào gương mặt của đại ca, dù anh ấy đứng im không nói gì, cũng sẽ có con gái chủ động tiến tới!”
“Ừ.” Thiên Nặc không để ý đến chuyện này, “Có trường hợp chuyển từ bạn là con gái sang bạn gái không?”
“À… Việc này thì…” Thiên Nặc không hỏi, Tang Thác đúng là không nhớ kĩ lắm.
Mấy năm nay, con gái tới tới lui lui bên cạnh đại ca, không phải mập mờ thì cũng là tin đồn, hình như thật sự không có bạn gái nào do anh chính miệng thừa nhận.
Chỉ cần nhìn biểu cảm của Tang Thác, không cần anh trả lời, Thiên Nặc cũng hiểu, cô khẽ cười: “Yêu cầu cũng cao thật.”
Tang Thác không hiểu đầu cua tai nheo gì: “Chị dâu? Yêu cầu cao gì cơ?”
Thiên Nặc lắc đầu: “Không có gì.”
Bốn người, kẻ trước người sau tới sân chính, trong sân có một chòi nghỉ mát, trên nóc chòi là những cây mây và giàn nho. Bốn phía có liễu rủ xuống, những cây điều đứng thẳng, các loại cây và dây mây kết thành một mảng, hình thành mái che tự nhiên, có lẽ do nhiều cây cối nên trong nhà luôn mát mẻ.
Trung tâm chòi có một bàn tròn, bên dưới là bốn băng ghế. Dưới bốn cây cột dưới mái hiên, ngoài cửa lớn ra vào, Giữa những cây cột ở ngoài cửa lớn ra vào, dưới bốn cây cột dưới mái hiên là những chiếc ghế được chạm khắc hoa văn.
Sau khi đưa mọi người tới đây, Chu Phi Chỉ đặt quả dừa xuống rồi đi vào phòng bếp.
Thiên Nặc ngồi xuống chiếc ghế chạm khắc hoa văn giữa những chiếc cột, cô dựa lưng vào cây cột, nhắm mắt không biết đang nghĩ gì.
“Này, quả dừa này cho chị.” Một giọng nói vang lên đỉnh đầu, Thiên Nặc mở mắt, là A Chi Tử. Cô cầm một quả dừa to, đang định đưa cho Thiên Nặc.
Nhưng Thiên Nặc không nhận lấy, lịch sự nói: “Cảm ơn, tôi không cần.”
A Chi Tử nhíu mày: “Quả dừa này tươi lắm.” Thiên Nặc vẫn như cũ: “Cảm ơn, tôi không cần.” A Chi Tử cắn môi, thấy không vui.
Trong đám người của Chu Phi Chỉ, ngoài Chu Phi Chỉ đối với ai cũng rất lạnh nhạt ra, những người khác như Tang Thác, Trình Khí đều cưng chiều cô như em gái, trước giờ chưa từng có ai từ chối cô.
Sự lạnh nhạt của Thiên Nặc khiến lòng tự trọng của A Chi Tử bị tổn thương, mắt cô ươn ướt như thể sắp bật khóc.
“Cô ấy không thể uống cái này.”
Cách đó không xa, một giọng nam từ từ vang lên.
Thiên Nặc quay sang nhìn, Chu Phi Chỉ thong thả bước tới. Dưới cái nắng loá mắt và cái nóng hầm hập. Anh đến như một làn gió mát, nhịp bước khoan thai, thần sắc trầm tĩnh, khiến người khác cảm thấy toàn thân đều mát lạnh theo anh.
Chu Phi Chỉ bước vào chòi, đưa cốc tre trong tay cho Thiên Nặc.
Thiên Nặc nhận lấy, động tác rất trôi chảy, một sự ăn ý không cần nói ra.
A Chi Tử mím môi, nghiêng đầu tức giận vứt quả dừa trên bàn đá.
Tang Thác nhìn thấy vội nói: “Nào nào, A Chi, chọn quả dừa em thích, anh bổ giúp em.”
Cái cốc tre trong tay Thiên Nặc là do chính tay Chu Phi Chỉ dùng tre để làm sáng nay, được cô vượt núi băng đèo mang về. Thứ nước màu đỏ trong veo đang bốc lên hơi nóng nhè nhẹ, cô nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa khéo, là nước đường đỏ anh mới pha.
“Cảm ơn.” Cô nói.
*
Tang Thác đã bổ xong quả dừa, dọn ra trên bàn.
A Chi Tử nói: “Chu đại ca, mau uống đi.”
“Ừ.” Chu Phi Chỉ đáp một tiếng rồi bước tới giữa chòi, ngồi xuống bên bàn đá.
A Chi Tử dịch quả dừa vừa to vừa tròn bày trước mặt anh, Chu Phi Chỉ cầm lấy theo thói quen hút một hơi, A Chi Tử nhìn anh đầy chờ đợi: “Ngon không?”
“Ừ.” Chu Phi Chỉ hỏi, “Ở đây có quen không?”
“Vẫn ổn, có Ala và Ska ở cùng. Cũng có lúc em cô đơn lắm, nhà rộng thế này, chỉ có mỗi em với hai chú chó, nếu Chu đại ca đưa em cùng quay về Mandalay, em sẽ vui hơn.”
Tang Thác vội nói: “A Chi, nếu em thấy cô đơn có thể tới tìm anh với chị anh, cánh cổng khách sạn của chị anh luôn rộng mở chào đón em. Nếu em chê xa, anh có thể lái xe tới thăm em.”
A Chi Tử chun chun mũi: “Em chẳng thèm anh tới thăm em, em với Ala và Ska ở đây rất ổn.”
Tang Thác buồn bực lẩm bẩm: “Rõ ràng tự em mới nói rất cô đơn còn gì…”
A Chi Tử trợn mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ, có phải nói để anh nghe đâu!
A Chi nói tiếp: “Chu đại ca, buổi tối chúng ta cùng đi dạo chợ đêm nhé? Có rất nhiều đồ ăn ngon, cũng đông vui náo nhiệt lắm.” Nói xong, sợ Chu Phi Chỉ không đồng ý, cô kéo cô gái đang yên lặng uống nước bên cạnh làm bia đỡ đạn, “Chị này có vẻ như lần đầu tiên tới Myanmar phải không? Vậy để em nhân tiện dẫn chị ấy đi tham quan cuộc sống nơi đây!”
Tang Thác nói: “Có vẻ chị dâu đang thấy không thoải mái, không thì A Chi, anh đưa em đi nhé?”
A Chi Tử lườm anh: “Đông người mới vui chứ!”
“Vậy chúng ta có thể gọi thêm bọn A Khí, A Liệt, A Hiểu nữa!”
A Chi Tử tức tối trừng mắt, trong ánh mắt chứa đầy những câu “anh im miệng”, “anh im miệng”, “anh im miệng”.
Cô dùng Thiên Nặc làm bia đỡ đạn là muốn để Chu Phi Chỉ đồng ý.
Trong lòng Chu đại ca, cô Thiên Nặc này có vẻ không bình thường. Nếu viện cớ đưa Thiên Nặc đi thăm thú dân tình nơi đây, Chu Phi Chỉ chắc sẽ không từ chối.
Cô đương nhiên nhận ra Thiên Nặc không khỏe, nên cho dù Chu đại ca đồng ý rồi, Thiên Nặc cũng chắc chắn không đi, tới lúc đó, cô có thể dùng sự “đồng ý” của Chu đại ca làm tiền đề, cùng Chu đại ca ra ngoài chơi!
Ai cần tên tiểu tử Tang Thác xía vào! Thật đáng ghét!
Khi A Chi Tử đang tức xì khói, thì hai giọng nói cùng lúc vang lên…
Chu Phi Chỉ: “Không cần đâu…”
Thiên Nặc: “Được thôi.”
Chu Phi Chỉ liếc Thiên Nặc đang bưng ly nước phía sau, ánh mắt nhìn A Chi Tử thoáng nét cười: “Tôi cũng muốn trải nghiệm phong tục của người dân nơi đây, vậy nên, cảm ơn cô trước.”
Buổi đêm, thị trấn nhỏ đông vui náo nhiệt hơn ban ngày, trên chợ bày la liệt đồ ăn vặt, trái cây, hoa tươi, đồ trang sức, ...
Phố mới lên đèn, đông như trẩy hội.
So với đám Trình Khí đang tràn đầy hứng thú nhìn ngó xung quanh, thì A Chi Tử lộ rõ vẻ cụt hứng do kế hoạch bị phá hỏng.
Tang Thác bước tới bên cô, nói như đang lấy lòng: “A Chi, em thích gì? Anh đi mua với em?”
A Chi Tử lắc đầu, cô nhìn sang bên cạnh, tổng cộng có bảy người chia làm ba nhóm.
La Liệt cùng Trình Khí và Giả Hiểu đi cùng nhau, Tang Thác ở bên cạnh cô, mọi người hình như cố tình để Chu Phi Chỉ và Thiên Nặc đi với nhau.
A Chi Tử nghe thấy Thiên Nặc hỏi trên mặt mấy người kia bôi thứ gì.
Người bản địa, bất kể già trẻ trai gái đều thích bôi hương mộc phấn lên mặt.
Không đợi Chu Phi Chỉ giải thích. A Chi Tử bước tới bên cạnh họ, đáp: “Thứ bôi trên mặt họ là hương mộc phấn. Vỏ cây thanakha1 được mài thành phấn bôi lên mặt có tác dụng trang điểm, chống nắng.”
1 Còn có tên khác là cây táo voi, phổ biến ở miền trung Myanmar.
Cô bước tới trước một gian hàng, chủ gian hàng có bôi hương mộc phấn nơi gò má đang chế phấn. A Chi Tử đổ nước trong vào cối đá rồi mài vỏ cây thanakha ra phấn nhuyễn.
Cô nói với Thiên Nặc: “Chị có muốn thử không?” Thiên Nặc: “Không cần.”
Cô bé này luôn quan sát cô ngay từ lúc mới ra khỏi cửa, Thiên Nặc cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Đồng thời cũng nhận ra, người đàn ông bên cạnh này thực sự trêu hoa ghẹo bướm quá rồi.
Cô không nhịn nổi lườm anh một cái, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh liếc qua, đôi mắt đang lườm của cô lập tức trở nên ôn hoà, nhìn anh khẽ cười.
Nhưng đã muộn, thấy anh dần dần nheo đôi mắt đen nguy hiểm, cô vội quay đầu đi, làm như không có gì xảy ra, nói với A Chi Tử: “Chúng ta qua bên kia xem đi.”
A Chi Tử vốn không thích nhìn thấy Thiên Nặc và Chu Phi Chỉ ở cạnh nhau, nên khi thấy cô chủ động tách khỏi Chu Phi Chỉ, cũng chẳng quan tâm điều gì mà vội đi cùng.
Vì muốn tránh Chu Phi Chỉ, Thiên Nặc tuỳ ý dừng lại ở một cửa tiệm.
Đây là một tiệm trang sức, trước cửa tiệm bày rất nhiều hoa tươi.
Trên đường tới đây, Thiên Nặc nhận thấy ở đây bán rất nhiều hoa tươi. Cô hỏi lí do, A Chi Tử giải thích: “Đây là quốc gia Phật giáo, hoa tươi là thứ mà mỗi ngày người Myanmar đều cần chuẩn bị, không phải dùng trang trí, mà là để dâng lên Phật lễ phẩm tốt nhất. Thấy trên đầu tôi đang cài gì không? Đây là hoa dành dành tôi tự trồng. Nếu chị thích, lúc về tôi sẽ hái cho chị.”
“Cảm ơn.” Thiên Nặc nói, “Nhưng không cần đâu.”
Ba lần liên tiếp bị từ chối, sắc mặt A Chi Tử sầm lại: “Sao con người chị lại luôn thích từ chối ý tốt của người khác như thế.”
Bị nói toạc như vậy, sắc mặt Thiên Nặc vẫn bình thản, cô lạnh nhạt đáp: “Quen rồi.”
Quen với kiểu tự bảo vệ mình, không muốn bị tổn thương, cách tốt nhất là từ chối ý tốt của người khác, không để bất kì ai lại gần.
A Chi Tử càng thêm tức giận: “Con người chị thật chẳng ra làm sao!” Cô trừng mắt nhìn cây trâm ngọc trên tóc Thiên Nặc, “Hoa dành dành của tôi đẹp hơn cây trâm gãy của chị nhiều.”
Thấy A Chi Tử oán hận mình, Thiên Nặc không nhịn nổi bật cười, cô nói: “Cây trâm này vốn dĩ không đáng tiền mà.” Cô ra hiệu một gian hàng phía ngoài, “Mua ở kia kìa.”
Điều này đều không quan trọng, quan trọng là, người tặng cây trâm là ai.
Khi Chu Phi Chỉ bước vào cửa tiệm, A Chi Tử đang mím môi mím lợi, giận đùng đùng đi ra. Còn người nào đó lại thản nhiên chọn lựa đồ.
Hàng lông mày đẹp của anh nhíu lại: “Sao thế?”
A Chi Tử hậm hực oán thán: “Vì cô nàng kia chứ sao nữa, trước giờ em chưa từng gặp người nào khó tiếp xúc như cô ta!”
Thế rồi A Chi Tử kể tuốt tuồn tuột mọi tội lỗi của Thiên Nặc ra, cả quá trình Chu Phi Chỉ im lặng lắng nghe, anh cũng chẳng bất ngờ. Cuối cùng anh cười vỗ vai cô, tỏ vẻ động viên: “Cô ấy là người như vậy, đừng chấp.”
Nói xong, anh đi thẳng vào trong tiệm.
Không hề biết rằng cô gái nhỏ vừa được anh chạm vào vai lập tức thấy thần kinh căng thẳng, mặt đỏ ửng lên, ánh mắt chuyển từ phẫn nộ sang ái mộ.
*
Lúc Chu Phi Chỉ bước tới gần Thiên Nặc, thấy cô đang cầm chiếc vòng tay hổ phách nghiền ngẫm.
“Thích hả?”
Nghe thấy giọng anh, Thiên Nặc quay đầu lại.
Chu Phi Chỉ một tay chống lên mặt quầy, người khẽ cúi xuống, hơi thở nhè nhẹ bên gò má cô. Trái tim Thiên Nặc không khỏi run rẩy.
Cô nói: “Mua đồ về cho Sữa Bò và Tuỳ Đường để làm quà tặng.”
Chu Phi Chỉ ngắm nghía chiếc vòng trên tay cô: “Không tồi, xem ra cũng không hẳn là em không biết cách đối nhân xử thế.”
Thiên Nặc biết anh đang đem chuyện vừa rồi của A Chi Tử ra để cười nhạo cô, cô nói: “Anh tới đây để bất bình giùm A Chi Tử phải không?”
Khoé miệng Chu Phi Chỉ cong cong, cười bất cần: “Anh chỉ muốn em thay đổi một chút, thỉnh thoảng học cách không từ chối người khác, điều đó sẽ giúp em trở nên dễ gần hơn.”
“Giống như anh?” Cô hỏi ngược lại, “Bề ngoài có vẻ là người giản dị dễ gần, thực tế chẳng ai chạm gần được tới trái tim anh. Có vẻ mỗi người đều có thể làm bạn với anh, nhưng sự thực là anh chẳng thèm để ý ai.”
Đôi mắt sâu thẳm của Chu Phi Chỉ dò xét cô, khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp: “Em có thể nói điều này rất dối trá, rất giả tạo, nhưng đây là một cách tiếp xúc êm đẹp giữa người với người, không làm tổn thương ai khác, cũng bảo vệ được chính mình.”
“Nói về bảo vệ chính mình, em quen với việc từ chối ngay từ đầu, không có tiếp xúc sẽ không thể có tổn thương.”
“Nặc Nặc, em biết khuyết điểm lớn nhất của bản thân là gì không?”
Rất lâu rồi anh chưa nghe anh gọi cô là Nặc Nặc, thất thần trong chốc lát, cô vô thức hỏi: “Là gì?”
“Không biết mềm mỏng chung sống hài hoà với thế giới này.”
Thiên Nặc mím môi không lên tiếng.
Điều Chu Phi Chỉ nói rất khách quan, theo cách nói của Milk là: “Nặc, cậu có biết rằng, khuyết điểm lớn nhất của cậu là hoàn toàn không hiểu thế nào gọi là đối nhân xử thế, như thế này rất dễ bị thế giới đào thải. Đặc biệt là lăn lộn trong giới giải trí, có ai không đoán ý qua sắc mặt, cẩn trọng trong từng lời nói cử chỉ. Nếu không phải số cậu may mắn còn gặp được một người quản lí tốt như tôi, thì địa vị cậu có được trong làng giải trí đã bị cướp mất từ lâu rồi.”
“Trên thế giới này có ba dạng người, một dạng là những kẻ lõi đời, thuận lợi mọi bề, đó là những kẻ có đầu óc, khôn ngoan, có thể giành được nhiều thứ, nhưng sống cũng rất mệt mỏi. Một dạng khác là thẳng thắn, chính trực, không bao giờ để tâm đến cảm nhận của người khác.” Chu Phi Chỉ nói vu vơ, “Không biết cách đối nhân xử thế không hẳn đã là chuyện xấu, trái lại đôi lúc còn thể hiện vượt trội cá tính của người đó, nhưng đa phần đều dễ dàng bị tiểu nhân công kích. Vì vậy, nguyên tắc bảo vệ bản thân căn bản là nên học một chút cách đối nhân xử thế, đừng để quan hệ xã hội của bản thân quá nghèo nàn. Đó là loại thứ ba.”
Thiên Nặc lấy làm lạ tại sao Chu Phi Chỉ lại giống một giáo viên ân cần dạy bảo như vậy, cô nghiêng đầu hỏi: “Chu Phi Chỉ, vì sao lại dạy em những điều này?”
Anh bình thản cười, chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Hi vọng em có thể giao lưu với thế giới này nhiều hơn, đừng cô đơn quá, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng giống như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, đáng thương lắm.”
Lòng Thiên Nặc run lên, lời nói của Chu Phi Chỉ như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim cô. Cô sắp quên mất những nỗi cô đơn mình đã giấu kín trong lòng.
Cô chỉ là một chú chim trong lòng cất giấu đất rộng trời cao, bị giam cầm bỏi chiếc lồng do chính mình tạo ra, ngăn cách với thế giới hơn hai mươi năm.
Ai cũng nói cô luôn kiêu ngạo từ chối người khác, nếu nói dễ nghe một chút là lạnh lùng, nói trắng ra là không coi ai ra gì.
Hồi nhỏ, cha mẹ không cho phép cô kết bạn với ai, họ nói như vậy là tự bảo vệ chính mình, không thân thiết với ai thì không có tình cảm, mãi mãi không bị tổn thương.
Trên con đường này, mỗi bước cô đi, không ít thì nhiều đều được người bên cạnh dọn đường. Không ồn ào huyên náo, không sôi nổi, chỉ có mình cô tự bước đi trên con đường vắng lặng, bỏ lại thế giới ngoài kia, đại minh tinh Thiên Nặc thích hình ảnh cô đơn lủi thủi như vậy.
Kiểu cô đơn này dần dà được cô cất giấu sâu trong tim, cuối cùng cô tự huyễn hoặc bản thân rồi thật sự yêu thích sự cô đơn lủi thủi như vậy.
Cô tưởng rằng cả đời này sẽ sống cô độc lặng lẽ như vậy, cho tới khi bị anh nhìn thấu tâm tư.
Anh bảo: “Hi vọng em có thể giao lưu với thế giới này nhiều hơn, đừng cô đơn quá, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng giống như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, đáng thương lắm.”
Cô nhìn anh: “Chu Phi Chỉ.”
“Hả?”
“Anh… thấy em thế này rất đáng thương sao?”
“Ừ.”
“Được.” Cô nói, “Em nghe anh.” Ánh mắt nghiêm túc.
Thấy vẻ mặt của cô bắt đầu nghiêm túc, Chu Phi Chỉ khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô: “Ngoan.”
Vì động tác của anh, Thiên Nặc ngẩn ra.
Anh cầm hai chiếc vòng hổ phách cô đã chọn quơ quơ trước mặt cô, hỏi hết sức tự nhiên: “Còn muốn mua thêm gì nữa không?”
Cô lắc đầu: “Hết rồi, anh…” Cô đang định hỏi mượn tiền anh.
Nhưng đã thấy anh cầm hai chiếc vòng, bước tới quầy tính tiền. Tính tiền xong, anh giúp cô xách túi đồ: “Đi thôi.”
“Ừ.” Đi theo anh ra tới cửa, đột nhiên cô gọi anh lại, “Chu Phi Chỉ.”
“Hả?”
“Ở chỗ bọn em, chỉ khi xác nhận quan hệ yêu đương rồi, người con trai mới có thể tự nhiên thanh toán tiền cho bạn gái.” Nói xong, cô bình tĩnh nhìn anh.
Anh thông minh như vậy, làm sao có thể không đoán ra ý tứ trong câu nói của cô.
Rõ ràng lần nào anh cũng đều phủ nhận mối quan hệ giữa họ, nhưng thái độ và sự phóng túng dành cho cô đều theo cách thức mà “bạn trai” nuông chiều “bạn gái”.
Kết quả là, anh chỉ trưng ra nụ cười thương hiệu “nhà họ Chu”, nói với cô: “Ở chỗ tôi, con trai trả tiền giúp con gái là lẽ bất di bất dịch.”
Nói xong, anh bước xuống bậc tam cấp của cửa tiệm.
Thiên Nặc đứng trên bậc tam cấp nhìn bóng dáng anh, cắn răng: “Chu Phi Chỉ, em sẽ trả tiền lại cho anh.”
Bước chân anh không hề dừng lại, cũng chẳng ngoái đầu lấy một cái.
*
Bữa cơm tối được giải quyết ngay tại một sạp hàng ở chợ đêm, mấy tên đàn ông cao to đều đói rồi. Khi Chu Phi Chỉ và Thiên Nặc tới, trên bàn đã đầy ắp thức ăn.
Thiên Nặc không hứng thú với mấy món này, khi mọi người ăn ngấu nghiến, cô bưng một cốc nước nóng lặng lẽ uống.
A Chi Tử cũng không thích lắm mấy món dầu mỡ, cô không nhịn nổi oán thán: “Nhìn các anh kìa, sao như kiểu chưa từng được ăn thịt vậy, em đến mấy quầy hàng xem có món gì thanh đạm không.” Nói rồi, liếc Thiên Nặc hỏi: “Chị có muốn đi cùng không?” Vừa nói xong, như nhớ tới điều gì, cô vội lắc đầu: “Bỏ đi!”
Bị từ chối nhiều lần, cô đã có kinh nghiệm rồi. Khi A Chi Tử đang sắp đi thì Thiên Nặc lên tiếng: “Tôi đi với cô.”
A Chi Tử kinh ngạc ngoái đầu, Thiên Nặc đứng dậy khỏi băng ghế, bước tới cạnh cô, thấy cô không nhúc nhích bèn hỏi: “Sao thế?”
A Chi Tử lắc đầu: “Không sao.”
Hai người chọn đồ ăn ở quầy, Thiên Nặc nhìn những món bày ra liệt trên quầy thấy không hứng thú lắm.
Những món chính ở đây đa phần không phù hợp với khẩu vị người Trung Quốc, chẳng cầu kì cũng như chú trọng mùi hương như thức ăn trong nước.
A Chi Tử chọn một vài món, thấy Thiên Nặc đứng dựa một bên liền nói với cô: “Chị theo tôi.”
Cô dẫn Thiên Nặc tới một sạp mì bên cạnh: “Chị thử cái này xem, ngon lắm.”
Chủ sạp bày mấy bát trên sạp, nhìn màu sắc có vẻ khá khẩm, Thiên Nặc nói: “Được.”
Khi trở về bàn ăn, Trình Khí nhìn cái bát trong tay Thiên Nặc: “Em còn tưởng bọn chị mua món gì ngon lắm, là thứ này à?”
A Chi Tử nói: “Anh thì hiểu gì, rất nhiều người nước mình khi mới tới Myanmar đều không quen với đồ ăn. Mì ở tiệm này vừa rẻ vừa ngon, rất nhiều người mình tới đây đều khen ngon mà!”
Thiên Nặc nghe cô nhắc đi nhắc lại “người mình”, liền hỏi: “Cô không phải người Myanmar?”
“Đương nhiên không phải.” A Chi Tử nói. “Tôi chỉ sống ở đây thôi.”
“À.” Thiên Nặc không hỏi nhiều, cầm đũa lên cúi đầu ăn mì.
Mì ngon hơn Thiên Nặc tưởng tượng nhiều, cô chăm chú ăn từng miếng từng miếng một.
Mới nửa bữa cơm, Thiên Nặc đã ăn sạch bát mì, A Chi Tử quan sát cô thật lâu mới hỏi: “Chị không thích ăn à?”
Thiên Nặc: “Thích.”
“Nhưng nhìn vẻ mặt chị chẳng thấy chút thích thú nào cả.”
Thiên Nặc hỏi: “Vì sao thích thì nhất định phải thể hiện ra?”
Câu hỏi này làm A Chi Tử bối rối, cô nói: “Thích một thứ gì đó rồi thể hiện ra không phải là hết sức bình thường à? Nếu không, làm sao người khác biết chị thích hay không? Giống kiểu nếu chị thích một người, nhưng không để cho người ấy biết, lỡ người chị thích bị kẻ khác cướp mất thì sao?”
“Thích nhất định phải nói ra?”
“Đương nhiên rồi.”
Thiên Nặc trầm lặng.
Chợ đêm đông đúc, xung quanh rất ồn ào, trên bàn chẳng mấy ai để ý đến cuộc nói chuyện của hai người.
Tang Thác đang ân cần giúp A Chi Tử nướng cá, Trình Khí và Giả Hiểu đang ngấu nghiến gặm thịt, Chu Phi Chỉ ăn không nhiều, lúc này đang cúi đầu chơi trò Tetris của anh.
Thiên Nặc đột nhiên đứng dậy khỏi băng ghế, băng ghế đổ nhào xuống đất “bịch” một tiếng.
Mọi người giật nảy mình, phút chốc ngẩng đầu nhìn cô.
Thiên Nặc nghiêng người, nhìn Chu Phi Chỉ đang cúi đầu không chút động tĩnh nói: “Chu Phi Chỉ, anh có thích em không?”
Người đàn ông đang cúi đầu chơi điện tử tay vẫn không ngừng, đầu vẫn không ngẩng lên, tựa như không nghe thấy lời cô nói.
Thiên Nặc: “Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Em không biết nghề nghiệp của anh là gì, cũng không biết anh có chuyện gì không thể không làm ở Myanmar. Em chỉ muốn trước khi đi biết được suy nghĩ của anh về em. Em rất thích anh, nếu anh cũng thích em, chúng ta sẽ ở bên nhau. Nếu anh không thích em, em sẽ cưa anh.”
Mọi người xung quanh dần dần há hốc mồm.
Tình huống gì thế này?
Chị dâu tỏ tình với đại ca trước mặt mọi người?
Đến A Chi Tử cũng kinh ngạc ngước nhìn Thiên Nặc đang đứng… Có phải cô vừa nói gì, dẫn đường sai chỗ nào rồi không…
Bốn phía xung quanh vẫn ồn ào, nhưng trên bàn này lại tỏa ra một thứ không khí quỷ dị, nam chính cúi đầu chơi Tetris cuối cùng cũng đứng lên.
Thiên Nặc ngước nhìn anh, hai tay nắm chặt.
Cô hơi căng thẳng, cho dù lúc này trong mắt mọi người, cô vẫn hết sức bình tĩnh, giống như đây chẳng phải là một màn tỏ tình, mà chẳng qua chỉ là một đoạn đối thoại bình thường.
Chỉ có cô biết, dưới vẻ bình thản đó sự ngang bướng ẩn giấu, Thời gian dài như vậy, sự kiềm chế giữa hai người đã đạt đến đến sự bộc phát ở mức độ nhất định.
Lần này, cô muốn một cái kết.
Thích không? Chu Phi Chỉ đương nhiên thích cô.
Điểm này, bản thân Thiên Nặc cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Nhưng cô luôn mơ hồ cảm thấy mình thiếu thứ gì đó, lời nói của A Chi Tử đã thức tỉnh cô, thích thì phải nói ra.
Đúng, A Chi Tử nói quá đúng, thích thì phải nói ra, không nói ra, ai mà biết được rút cuộc cô thích hay ghét?
“Pằng”, một tiếng súng vang lên.
Thiên Nặc vẫn nhìn chăm chăm Chu Phi Chỉ. Anh kéo tay cô, cả người cô nhào vào lòng anh.
“Cuối cùng cũng đến!” Là giọng nói đầy hưng phấn của A Chi Tử.
Cái gì mà cuối cùng cũng đến? Thiên Nặc vẫn chưa hiểu rõ, giây tiếp theo, trời đất xoay vần, lưng cô đập “bịch” xuống đất. Chu Phi Chỉ ôm cô lộn một vòng rồi trốn vào sau một sạp hàng.
Khi Thiên Nặc nhận thức được sự việc, bốn bề đều là những âm thanh hỗn loạn, tiếng người la hét đinh tai, tiếng trốn chạy và… tiếng súng.
*
Chu Phi Chỉ ở phía trước bảo vệ cô phía sau.
Cô thấy anh rút súng lục từ bên hông bắn một phát ra phía ngoài.
Đối diện với tình hình nguy hiểm đáng sợ trước mắt, Thiên Nặc vẫn không hề cảm thấy sợ hãi.
Giọng cô khe khẽ vang lên sau lưng anh: “Chu Phi Chỉ, em quên không nói với anh, lần trước lúc anh dạy em nổ súng, tư thế cầm súng và thuật ngữ bắn súng anh dạy em y hệt như Thư Thành.”
Người Chu Phi Chỉ hơi cứng lại, nhưng anh không ngoái đầu.
Cô nói: “Cho dù anh không nói với em, em cũng có thể đoán ra công việc của anh là gì. Chu Phi Chỉ, em không bận tâm công việc của anh nguy hiểm đến thế nào, em chỉ muốn ở bên anh.”
Chu Phi Chỉ đột nhiên xoay người, đè đầu cô xuống, sau tiếng súng, mảnh vỡ của bóng đèn bị bắn trúng rơi lả tả xung quanh họ.
Chu Phi Chỉ buông cô ra, thấy cô không bị thương, vừa định xoay người thì Thiên Nặc níu anh lại. Anh quay đầu, cô hỏi: “Chu Phi Chỉ, anh nghe thấy em nói không?”
Chu Phi Chỉ nhíu mày nhìn cô, đang định lên tiếng thì Trình Khí và Giả Hiểu từ đằng sau chạy tới, vội hỏi: “Đại ca, hai người không sao chứ?”
Chu Phi Chỉ: “Không sao.”
Trình Khí: “Theo kế hoạch cũ, cá lớn bơi tới rồi, binh tôm tướng tép cũng tới rồi, cả ổ đều ra cả rồi.”
Chu Phi Chỉ: “Đưa cô ấy đi trước đi.”
“Vâng, đại ca!” Trình Khí bảo đảm, “Bọn em sẽ dùng tính mệnh để bảo đảm an toàn cho chị dâu!”
“Ừ.” Chu Phi Chỉ đáp một tiếng, rồi quay người rời đi ngay mà không nhìn Thiên Nặc lấy một cái.
Trình Khí và Giả Hiểu không biết sự xuất hiện của mình đã cắt ngang chuyện gì, Trình Khí quan sát kĩ càng tình hình xung quanh, nói với Thiên Nặc: “Chị dâu, ở đây nguy hiểm, chúng ta rời khỏi đây đã!” Nói xong, anh nói với Giả Hiểu, “Cậu đưa chị dâu rời đi theo kế hoạch cũ, tôi yểm trợ cậu!”
Giả Hiểu: “Được! Chị dâu, chúng ta đi thôi, bên này.”
Nhìn bóng dáng Chu Phi Chỉ biến mất dần trong tầm mắt, Thiên Nặc không nói một lời theo Giả Hiểu đi men theo một con ngõ khuất.
Bên ngoài ngõ hẻm, tiếng súng nối liền không dứt, Chu Phi Chỉ ở đó không xa tận mắt thấy Trình Khí và Giả Hiểu yểm trợ Thiên Nặc thuận lợi rời đi mới quay đầu. Anh đột nhiên nghiêng sang một bên, một viên đạn sượt qua gò má anh, trúng vào bức tường sau lưng.
Anh nhắm đúng bóng người trên nóc nhà, bóp cò súng, trên mái nhà đối diện vang lên một tiếng kêu thảm thiết, cùng với đó là tiếng rơi của một vật nặng.
Tiếng súng của Chu Phi Chỉ đã dẫn tới sự phản kích điên cuồng của đối phương, bóng đen trùng trùng trong chợ, tất cả đều di chuyển thần tốc về phía Chu Phi Chỉ.
La Liệt phát hiện điều bất thường, thứ đối phương muốn không phải là mạng của Chu Phi Chỉ, anh cùng Tang Thác và A Chi Tử nhìn nhau.
Tang Thác và A Chi Tử ngay lập tức hiểu ý anh, yểm trợ cho anh, sau khi bắn mấy phát súng, La Liệt tức tốc chạy về phía Chu Phi Chỉ.
Tang Thác và A Chi Tử một trái một phải yểm trợ La Liệt. A Chi Tử lúc này đã không còn là một tiểu nha đầu hay giận dỗi nữa, hai tay cô cầm súng, ánh mắt sắc lạnh, động tác linh hoạt.
Sau khi nổ mấy phát súng, Tang Thác hỏi: “A Chi, trong thôn còn bao nhiêu đạn.”
A Chi Tử không nói, lần này số lượng người mà Kim Sa đưa tới quả thực quá nhiều, để Kim Sa không đoán được kế hoạch nên họ không mang nhiều vũ khí.
A Chi Tử mở nòng súng, bên trong còn năm viên đạn, cô nói to với Tang Thác đối diện: “Đạn vẫn còn nhiều, hôm nay không đem bọn binh tôm tướng cá này hầm lên, khẩu súng trên tay em không đồng ý đâu!”
Nói rồi, cô bắn liên tiếp mấy phát súng ra ngoài, có người kêu thảm, có kẻ chửi ầm lên.
Trước đây, A Chi Tử đoán người phía Kim Sa không nhiều, nhưng giờ không ngờ lại nhiều như vậy, đạn trong súng của cô đã dùng hết, phát súng cuối cùng chẳng qua chỉ là để phô trương thanh thế mà thôi.
A Chi Tử dựa vào sau xe ba bánh chở hàng, quan sát tình hình xung quanh, nếu đã không còn đạn thì bắt buộc phải chiến đấu bằng tay thôi.
Cô cột gọn tóc ra sau đầu, chiếc váy dài tới gối bị xé lên tới đùi. A Chi Tử chuẩn bị lao ra ngoài.
“A Chi!” Bên tai truyền tới tiếng Tang Thác, cô ngoái đầu lại, liền thấy Tang Thác quăng khẩu súng trong tay về phía cô.
Sắc mặt A Chi Tử biến đổi: “Anh làm gì đây!”
Tang Thác không nói, hai tay giơ lên, làm tư thế đàn ông khoe cơ bắp.
Trước khi cô kịp phản ứng lại, anh đã xông ra ngoài.
Tang Thác né làn đạn của đối phương, lao vào phòng tuyến của địch, ý nghĩa anh muốn diễn đạt rất đơn giản - A Chi, anh là đàn ông, làm sao có thể để đàn bà con gái lao vào vòng nguy hiểm.
“A Thác!” Tiếng thét chói tai của A Chi Tử vang lên, cùng với lúc Tang Thác vặn tay một tên, một tên khác phía sau đã nổ súng.
“Pằng!”
Người Tang Thác run lên, xoay người, hét lên một tiếng với kẻ vừa nổ súng rồi ngã xuống đất, A Chi Tử đứng không xa, tay cầm súng, sắc mặt tái nhợt.
Nụ cười của Tang Thác vừa mừng rỡ song cũng đầy kiêu ngạo: “Cảm…”
Chữ “ơn” còn chưa thốt ra, “pằng” một tiếng, viên đạn đã xuyên qua ngực anh.
Con ngươi A Chi Tử mở to ra, cô thét lên: “A Thác!”
Cùng lúc đó, “pằng” một tiếng, trước ngực A Chi Tử như nở một bông hoa máu đỏ, cô không tưởng tượng nổi, cúi đầu nhìn ngực mình.
“Pằng”, viên đạn bắn vào bên kia, cô nhìn gã đàn ông đội mũ lưỡi trai không xa, chầm chậm ngã xuống.
*
Không biết từ bao giờ trời đã nổi mưa phùn, lúc này tiếng súng đã ngừng bặt.
Trên con đường của khu chợ, ngoài những sạp hàng lụp sụp đổ ngổn ngang, còn thêm hai thi thể.
Kim Sa chầm chậm bước ra từ góc, tiếp theo là Độc Nhãn và những tên thủ hạ mặc đồ đen.
Trên đường vắng lặng vang lên tiếng Kim Sa. Hắn thân thiết gọi một tiếng “Chu”, như thể họ là bạn bè cũ quen biết lâu năm, hắn nói: “Chu, đã hai người chết rồi, còn muốn tiếp tục sao?”
Khi nói câu này, ánh mắt hắn nhìn hai thi thể nằm trên đất, trong ánh mắt lại có chút thương hại.
“Nếu ngươi sớm giao món hàng tao muốn ra, sẽ không xảy ra những chuyện này…” Kim Sa chầm chậm nói, “Cậu muốn tiền thì cứ nói với tôi một tiếng. Hợp tác với nhau bao nhiêu năm, tôi sẽ không keo kiệt đến thế đâu, nhưng cậu chẳng nói chẳng rằng gì lại chặn hàng của tôi, tôi hơi bực đấy.”
Nói rồi, hắn bước đến bên thi thể A Chi Tử, cởi mũ lưỡi trai ra, khẽ che lên vết thương trước ngực A Chi Tử.
“Chu, không muốn ra xem hai đứa bạn tốt của cậu à? Chúng đều vì cậu mà chết… Còn trẻ thế này, thật đáng tiếc quá.”
Cởi mũ ra, Kim Sa lộ rõ bản mặt, hắn không có vẻ hung thần ác sát như trong đồn đại, mà lại có phần mềm mại với cặp mắt đào hoa đúng chuẩn, mũi cao môi mỏng, làn da trắng bóc, rất giống những em đẹp giai1 đúng gu của các cô gái trẻ, mặc dù hắn đã hơn ba mươi tuổi.
1 là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi. (BT)
Khi Kim Sa bước tới đầu đường, mọi người chú ý tới hắn không phải vì hắn là một tay buôn lậu văn vật, tội phạm giết người, mà là bởi tướng mạo đẹp đẽ vô hại của hắn.
Cũng trong lúc đó, thủ hạ sau lưng Độc Nhãn đã tóm được La Liệt và lôi tới.
Độc Nhãn không hề khách khí giơ chân đạp thẳng vào đầu gối La Liệt, La Liệt nhịn đau, quỳ một gối xuống đất, không hề lên tiếng.
Độc Nhãn gí súng vào đầu La Liệt, cười: “Ông chủ Chu còn không ra đây, thủ hạ của cậu sẽ chết cả đấy.”
Giongj nói xen lẫn sự đắc ý, cùng với biểu cảm của hắn, vết sẹo giữa lông mày cũng trở nên sống động.
Từ sau khi bị Thư Thành hại đến sống dở chết dở, Độc Nhãn cắn răng sống tiếp và trở nên khát máu. Khoảnh khắc thấy cơ thể người khác trầy da rách thịt vì đạn xuyên qua lại khiến hắn có cảm giác thích thú.
Đầu phố yên lặng, mưa phùn mù mịt giăng kín bãi chiến trường.
Một bóng đen điềm tĩnh từ góc bước ra.
Giây tiếp theo, tất cả họng súng đều nhắm vào phía cái bóng.
Gương mặt Chu Phi Chỉ đầy bình tĩnh, anh làm động tác đầu hàng, đầu ngón tay trượt tới chỗ tay cầm súng, họng súng xoay tròn rồi hướng thẳng xuống đất. Anh khom người, đặt súng xuống đất.
“Thứ mày cần ở chỗ tao…” Giọng anh không hề hoảng hốt và tỏ vẻ không bị uy hiếp, “Thả cậu ta ra.”
“Pằng”, không hề báo trước, Độc Nhãn nổ súng sau lưng La Liệt, La Liệt kêu lên một tiếng rồi đổ người xuống đất.
Độc Nhãn thổi đầu súng đang bốc khói, cười nói: “Ông chủ Chu, cậu tưởng nó là cái thá gì mà nói thả là thả.”
Ánh mắt Chu Phi Chỉ tối sầm lại: “Nên hiện tại chúng ta không còn điều kiện để thương lượng nữa.”
Họng súng của Độc Nhãn cấp tốc di chuyển về hướng Chu Phi Chỉ: “Không giao hàng ra, ông đây bắn chết mày!”
Chu Phi Chỉ đứng yên không cử động, vẻ mặt lạnh tanh, dường như mười mấy họng súng đang đồng loạt nhắm vào mình chỉ là đồ chơi.
Kim Sa đưa tay ra chặn họng súng của Độc Nhãn: “Bỏ súng xuống.”
“Xét ra, tất cả đều là người Trung Quốc, có gì từ từ nói.” Rồi hắn chầm chậm bước tới trước mặt Chu Phi Chỉ, cười nói: “Chu, tuy hai bên chúng ta đã tiếp xúc ba năm nay, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Cậu xem, tôi cũng chưa từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp mặt đã ngập trong mưa bom bão đạn… Cậu giao hàng cho tôi, tôi không so đo chuyện cậu chặn hàng nữa, sau này chúng ta vẫn có thể hợp tác tiếp. Sau này đồ của tôi cũng là đồ của cậu, tôi có gạo, nhất định cậu cũng sẽ được ăn cháo, thế nào?”
“Được thôi”, gương mặt Chu Phi Chỉ thản nhiên, “Nhưng tôi có điều kiện.”
Kim Sa: “Nói đi.”
Ánh mắt Chu Phi Chỉ dừng lại ở ba thi thể trên mặt đất: “Mày giết ba người của tao, món nợ này tính sao.”
Kim Sa bật cười: “Chuyện này đơn giản.”
Hắn cúi người nhặt khẩu súng Chu Phi Chỉ đặt dưới đất vừa nãy lên, quay người, bắn liên tiếp ba phát về phía đám thủ hạ.
Ba tên bất ngờ trúng đạn ngã xuống, Kim Sa quay lại, vuốt đầu súng, nói với Chu Phi Chỉ như một kẻ chẳng liên quan: “Chu, chút thành ý này, cậu hài lòng chứ?”
Chu Phi Chỉ không lên tiếng, anh bước tới bên Kim Sa, nhìn chăm chăm vào mắt hắn, như thể đang kể một câu chuyện: “Chu Gian Đạo nói mày rất thông minh, nhưng coi mạng người như cỏ rác, mặt người dạ thú, quà là không nhìn lầm mày. Nhưng chính nó cũng thảm rồi, cha bị ngươi hại chết, mẹ mắc chứng trầm cảm, nó còn bị mày đánh gãy hai chân, mấy năm nay đều phải ngồi xe lăn. Một thiếu gia đang yên đang lành gặp cảnh nhà tan cửa nát.”
Về Chu Gian Đạo, nếu không phải Chu Phi Chỉ nhắc đến, Kim Sa đã quên con người này từ lâu rồi.
Chu Gian Đạo bị cuốn vào vòng xoáy này với thân phận người sưu tầm đồ cổ.
Kim Sa thân là tay trưởng giả trong giới, hắn phạm pháp, bị bắt vào tù rồi ra tù, sau đó bước chân vào vòng xoáy buôn bán văn vật.
Khi ấy Kim Sa tay trắng dựng cơ đồ, một lòng cầu lợi, hắn cảm thấy Chu Gian Đạo là kẻ lắm tiền nhưng đần độn. Hắn đã gặp quá nhiều đại thiếu gia vì kiếm tìm thú vui mới lạ mà đã làm một số chuyện phạm pháp. Đúng lúc tiền bạc trong tay vừa hết, hắn liền dẫn theo Chu Gian Đạo.
Ai ngờ lại bị chính Chu Tư Thừa - anh trai Chu Gian Đạo tố cáo, cảnh sát đập tan hang ổ của hắn, khiến hắn có nhà nhưng không thể về, chỉ đành thông qua quan hệ trong giới, lén vượt biên sang Myanmar suốt đêm.
Thất bại lần đó khiến Kim Sa hết sức căm hận, hắn nghe ngóng tin tức Chu Thành Lai – cha của Chu Gian Đạo. Khi Chu Thành Lai đi công tác Myanmar, hắn đơn thương độc mã bắt cóc Chu Thành Lai. Lúc phát hiện trên người Chu Thành Lai có rất nhiều ngọc kim liên giá trị, mới hay đây là quà kỉ niệm đám cưới vàng mà Chu Thành Lai chọn để tặng vợ mình.
Kim Sa lên kế hoạch bắt cóc Chu Thành Lai để uy hiếp Chu Gian Đạo lấy tiền chuộc người, hắn ép Chu Thành Lai sử dụng ma tuý để khống chế ông và trả mối thù bị phá hang ổ năm nào. Ai ngờ ông già không chịu nổi lượng ma tuý nên đã chết giữa đường.
Trước khi cảnh sát Trung Quốc ập tới, Kim Sa đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường.
Mấy năm nay, để tránh sóng gió, Kim Sa luôn thay đổi hang ổ, gây dựng thân tín và thế lực cho mình.
Hai lần thất bại trước khiến hắn ngày càng trở nên dè dặt, cẩn thận từng li từng tí. Bất cứ giao dịch hàng hoá nào cũng đều do thân tín bên cạnh hắn đi giao dịch.
Cuộc sống như vậy đã duy trì suốt ba năm nay. Từ một kẻ xấu sa cơ bị cảnh sát canh chừng chặt chẽ, Kim Sa dần dần ngoi lên.
Cuộc sống và việc làm ăn của hắn đều bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Trong khoảng thời gian ban đầu, hắn nghi ngờ đó là kế hoạch của cảnh sát, để dụ hắn ra mặt. Hắn nhẫn nhịn suốt ba năm mà phía cảnh sát vẫn không có động tĩnh gì nên dần dần buông lỏng cảnh giác.
Lần này, hàng hoá giao dịch ở Mandalay là cổ vật mới nhất mà hắn trộm được, giá trị không thể ước lượng, thực hiện xong phi vụ này, hắn có thể rửa tay gác kiếm.
Bởi tầm quan trọng của hành động lần này, hắn cải trang thành thuộc hạ, tự mình tham gia giao dịch, nhưng không ngờ bị Chu Phi Chỉ - chủ khách sạn trước nay mình vẫn tin tưởng chặn lô hàng.
Hắn từng điều tra thân thế của anh, Chu Phi Chỉ đến từ một gia đình có tiền, sống một mình, một thương nhân bình thường, ngoài vẻ ngoài đẹp mã ra thì không có gì khác đáng nghi.
Vì vậy, Kim Sa cho rằng Chu Phi Chỉ chặn lô hàng bởi đố kị với chuyện làm ăn của hắn, muốn nhân cơ hội này đòi chia một chén canh.
Nhưng đối diện với Chu Phi Chỉ lúc này, Kim Sa phát hiện hắn đã lầm hoàn toàn.
“Chu Gian Đạo.” Cặp mắt đào hoa của Kim Sa nheo lại, “Mày có quan hệ gì với nó.”
Chu Phi Chỉ nhếch mép, điệu cười đểu cáng, lạnh lùng mà đầy châm biếm: “Xem ra, em trai tao nói hơi sai rồi, mày thực sự là mặt người dạ thú, nhưng không đủ thông minh như tao tưởng.”
Kim Sa nghiến lợi, hung tợn thốt ra năm chữ qua kẽ răng: “Mày là Chu Tư Thừa.”
Cùng lúc đó, khẩu súng trên tay Kim Sa dần dần giơ lên, lạnh như băng gí vào đầu Chu Phi Chỉ.
“Ba năm kinh doanh khách sạn ở Mandalay làm ông chủ trơ mắt nhìn thủ hạ của tao âm thầm tiến hành giao dịch mà không có động thái gì, chỉ vì muốn đợi tao xuất hiện, báo thù cho em trai mày.” Kim Sa nhìn Chu Phi Chỉ, nói: “Lũ cớm cũng chẳng kiên nhẫn được như mày.”
Đôi mắt Chu Phi Chỉ lãnh đạm: “Tao luôn tin gieo gió ắt gặp bão.”
Kim Sa cười lạnh: “Câu nói này mày giữ lại mà xuống nói với Diêm vương.”
Hắn bóp cò súng.
“Pằng.” Một viên đạn sượt qua gò má Kim Sa, một vết máu hoà vào mưa.
Tất cả nhất thời rối loạn.
Kim Sa chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, giây tiếp theo, hắn đã bị Chu Phi Chỉ tóm lấy hai tay, khẩu súng rơi ra.
“Lạch cạch” hai tiếng, chiếc còng tay màu bạc đã khoá chặt trên tay Kim Sa.
Đám Độc Nhãn thấy thế lập tức giơ súng lên.
“Không được cử động!”
Nói thì chậm nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh, từ mọi ngóc ngách trên phố xuất hiện một đám đông cảnh sát mặc đồng phục.
“Chúng tôi là cảnh sát Trung Quốc, các người đã bị bao vây, hạ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng!”
Đầu óc Kim Sa ong lên, hắn căm phẫn nhìn người đàn ông bên cạnh: “Mày là cảnh sát!”
*
Mười phút trước.
Chu Phi Chỉ dựa lưng sau tấm ván, qua kẽ hở của miếng ván, nhìn thấy La Liệt đang quỳ dưới mưa, Độc Nhãn với vết sẹo giữa chân mày đang diễu võ dương oai, Kim Sa nở nụ cười nham hiểm. Đôi môi mỏng hé mở: “Chuẩn bị bắt cá.”
Bốn chữ từ chiếc máy bộ đàm của Chu Phi Chỉ truyền tới một đầu khác.
Trong một chiếc xe bình thường mai phục ngoài khu chợ, giọng nói của Chu Phi Chỉ từ tai nghe truyền tới tai Mạc Tà – chỉ huy của tổ trọng án, công an thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp, nghiêm cẩn của Mạc Tà vang lên: “Các nhóm nhỏ chú ý, cá tôm đã xuất đầu lộ diện toàn bộ. Mệnh lệnh hành động bắt toàn bộ cá tôm, không để bất cứ con cá nào lọt lưới, lúc cần thiết, các tay súng bắn tỉa được quyền bắn chết. Hành động lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại… Lập tức hành động!”
“Xoạt, xoạt, xoạt.”
Mấy nhóm đặc công mặc đồng phục tức tốc xuống khỏi chiếc xe bình thường vốn đang đậu ở gần khu chợ đêm. Họ lặng yên không một tiếng động khi mà tiếng súng đang vang lên trong chợ giống như những chú mèo mun tay chân linh hoạt, dần dần áp sát mục tiêu.
Cùng lúc đó, các tay súng bắn tỉa mai phục ở mọi ngóc ngách của khu chợ đêm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, họ yên lặng chĩa họng súng về phía mục tiêu.
Khi Tang Thác lao ra làn mưa, tay súng bắn tỉa đã nã một phát đạn vào vùng ngực anh, Tang Thác trúng đạn ngã xuống.
Cũng trong lúc đó, tay súng bắn tỉa cũng nhắm vào ngực A Chi Tử và bắn một phát, cô ngã nhào xuống đất.
Quyết định làm con tin để chịu một phát súng của Độc Nhãn là do La Liệt đề xuất: “Từ sau khi bị Thư Thành rạch mặt, Độc Nhãn có một sở thích giết người rất biến thái. Khi nổ súng thích nhắm thẳng vào ngực đối thủ, thích nhìn cơ thể người khác bị bắn thủng.”
La Liệt đoán rất sở thích của từng người, tỷ lệ chính xác đạt đến 99,9%, khiến cả đám Tang Thác cũng phải quỳ lạt trước sự nhanh nhạy của La Liệt.
Nhưng đến anh đưa ra đề xuất dùng “sự hi sinh” của ba người để giảm sự đề phòng của Kim Sa, Chu Phi Chỉ lại không đồng ý.
Tay súng bắn tỉa là người của mình, có thể dựa theo kế hoạch mà hành động.
Nhưng Độc Nhãn là người của địch, cho dù La Liệt nắm rõ đặc tính, sở thích của đối phương, phần thắng có thể đến 99%, nhưng cũng không thể xem nhẹ khả năng 1% thua.
Trong cơn mưa phùn, băng nhóm của Kim Sa lần lượt bị cảnh sát đưa đi.
Tang Thác, A Chi Tử và La Liệt “sống lại” đứng tựa trong góc đợi đại ca.
Tang Thác nói: “Lần này chúng ta không nghe theo đại ca, theo kế hoạch cũ hành động, sắc mặt đại ca trông khó coi lắm.”
A Chi Tử: “Không phải đâu, em thấy Chu đại ca cười với vị cảnh sát kia mà!”
Phía xa, chỉ huy tổ trọng án Mạc Tà đang nói chuyện với Chu Phi Chỉ.
Tang Thác: “Chỉ huy nhà người ta phối hợp với chúng ta để bắt Kim Sa, đương nhiên đại ca phải cười rồi, không lẽ khóc à?”
A Chi Tử: “Lúc giả chết, em nghe thấy Kim Sa nói đại ca tên thật là Chu Tư Thừa, cái tên sao lại hay thế chứ?”
Tang Thác hoàn toàn chẳng hiểu nổi đám con gái.
Cậu nhìn sang La Liệt đứng một bên im lặng không lên tiếng, La Liệt đang cúi đầy vuốt khẩu súng, chăm chú như thể chẳng có gì đáng để bận tâm: “A Liệt, nói một tiếng xem nào?”
La Liệt hờ hững ném cho anh ánh mắt hình dấu hỏi.
Tang Thác: “Cái chuyện anh em mình làm trái mệnh lệnh của đại ca, tự tiện bày trò ‘tự sát’, anh em mình có nên bịa ra lí do để giải thích với đại ca không?”
“Bịa ra?” La Liệt, “Cậu đang nghi ngờ IQ của bản thân hay của đại ca đấy?”
Tang Thác tức hộc máu: “Vậy cậu nghĩ cách đi!”
“Chẳng có cách gì.” La Liệt lạnh nhạt đáp, “Về chịu phạt thôi.”
Tang Thác im bặt vì A Chi Tử lấy cùi chỏ huých cậu một cái, cậu nhìn sang, Chu Phi Chỉ đang chầm chậm bước về phía này.
Tang Thác lập tức đứng thẳng người, nuốt nước miếng một cái, căng thẳng nhìn anh. Khi đi ngang qua bọn họ, Chu Phi Chỉ chỉ lạnh lùng liếc họ một cái rồi đi thẳng. Tang Thác nhìn La Liệt, tên tiểu tử này còn đứng thẳng hơn cả anh.
Xem ra, biểu hiện của mọi người đều rất thản nhiên, nhưng kì thực lại căng thẳng không chịu nổi.
Nghĩ vậy, trong lòng Tang Thác được an ủi đôi chút, anh cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình… cũng không được tính là mất mặt lắm.
*
Mưa mùa này quá nhiều, chưa ngớt được mất ngày đã lại chuẩn bị mưa như trút nước.
Ba ngày sau, lúc đã gần sáng, Thiên Nặc không ngủ được, ngồi dậy bước xuống giường.
Bóng đen ngoài cửa nghe thấy tiếng động, vội áp sát vào cửa gọi: “Chị dâu?”
Thiên Nặc bước tới mở cửa, Trình Khí và hai chú chó Alaska canh giữ bên ngoài, ba cặp mắt đồng loạt nhìn cô.
Thiên Nặc: “Chu Phi Chỉ về chưa?”
“Đại ca vừa mới về.”
Ba ngày nay, Thiên Nặc không biết Chu Phi Chỉ đi đâu, cô cũng không hỏi nhiều, im lặng đợi anh quay về.
“Anh ấy đã về rồi, sao cậu còn canh giữ ở đây?”
Trình Khí: “Đại ca nói phải qua được mấy ngày này mới có thể bảo đảm chắc chắn an toàn. Chị dâu, chị yên tâm ngủ đi, đám Kim Sa đã bị bắt rồi, không xảy ra chuyện gì nữa đâu.”
Thiên Nặc “ừ” một tiếng.
Phòng cô ở tầng hai, tiếng mưa quất “rào rào” trên mái. Gió đem theo hơi đất và cả sự ngột ngạt, cô bước tới lan can hành lang, ngẩn người nhìn cơn mưa như thác lũ bên ngoài.
“Trình Khí, cậu có thuốc lá không?” Đột nhiên cô hỏi.
Anh lắc đầu: “Không có, chị dâu, em không hút thuốc.”
Thiên Nặc cười: “Cậu bé ngoan.”
Trình Khí: “Chị dâu biết hút thuốc à? Em chưa thấy chị hút bao giờ?”
Thiên Nặc lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng luôn muốn thử xem.”
Trình Khí ngẫm nghĩ một hồi, chân thành nói: “Đừng hút thì hơn, đại ca không thích con gái hút thuốc.”
Trình Khí nói xong liền thấy hối hận, chị dâu có hiểu nhầm ý anh rằng anh đang giáo huấn không?
Không ngờ Thiên Nặc vui vẻ nói: “Được thôi, suýt nữa tôi quên mất, đúng là anh ấy không thích.” Cô ngừng lại, rồi nói, “Những chuyện anh ấy không thích, tôi sẽ không làm.”
Cô ngoái đầu, thấy bốn người Tang Thác, A Chi Tử, Giả Hiểu và La Liệt đang đứng giữa trời mưa to, hỏi: “Họ đang làm gì vậy?”
Trình Khí: “Đang chịu phạt đấy.” Thiên Nặc: “Chịu phạt?”
“Dạ.” Trình Khí đem chuyện họ tự tiện thay đổi kế hoạch hành động kể cho Thiên Nặc.
Thiên Nặc nghe xong, mặt lạnh tanh: “A Chi Tử là người của các cậu à?”
“Dạ.” Trình Khí nói, “Nhưng A Chi không thường đi chung với bọn em, chỉ có lần này bọn em tới, cô ấy mới tham gia hành động cùng.”
“Ừ.” Thiên Nặc đáp một tiếng, ánh mắt dừng ở người con gái trong mưa. Không biết là do cô có gương mặt hiền hoà, hay vì diễn giỏi mà dù đã biết thân phận của cô ấy, người khác cũng khó có thể liên hệ giữa hình ảnh cô gái tự do phóng khoáng ở cái tuổi này nên có với những cuộc đọ súng.
“Vậy nghĩa là kế hoạch bắt bớ ở chợ đêm của các cậu từ đầu tới cuối chỉ mình tôi không biết?”
Trình Khí sững người, ngay sau đó gãi sau ót, lúng túng giải thích: “Thực ra bọn em cũng chỉ có kế hoạch tạm thời… Không nói với chị dâu, là do đại ca lo lắng cho sự an nguy của chị.”
“À, tôi lại bị Chu Phi Chỉ lợi dụng một lần nữa.” Lướt qua lời giải thích của Trình Khí, Thiên Nặc nói ra sự thật.
“Không phải, chị dâu, lần này thực sự không phải đại ca…” Trình Khí kém mồm kém miệng lại lo lắng, “Kế hoạch ban đầu của đại ca là ba ngày sau, nếu không phải bọn La Liệt tự …”
Trình Khí muốn nói kế hoạch của đại ca ba ngày sau mới tiến hành.
Kế hoạch của đại ca khi đó rất đơn giản, ba ngày sau La Liệt sẽ dẫn đội đưa chị dâu về Trung Quốc an toàn, một mình anh ở lại đối phó với Kim Sa.
A Chi Tử và La Liệt là những người đầu tiên không đồng ý, nên hai người đã bí mật tìm tới bọn họ để bàn bạc, nói đại ca muốn bảo đảm sự an toàn cho chị dâu, không màng đến an nguy của bản thân, kế hoạch này rõ ràng không ổn.
Thế nên, họ giấu đại ca bàn bạc một đối sách khác.
A Chi Tử lấy lí do đưa chị dâu tham quan chợ đêm để cả đoàn cùng nhau đi.
La Liệt biết người của Kim Sa luôn mai phục xung quanh, chỉ đợi một cơ hội tốt nhất để ra tay.
Nên anh để cả đám giả vờ như ra ngoài dạo chợ, dụ Kim Sa xuất hiện. Nhưng khi đi dạo chợ đêm, đại ca đã đoán ra mục đích của họ.
Khi đó đại ca chỉ nói hai chữ: “Hoang đường!” Nhưng ngăn cản thì không kịp nữa rồi.
Lúc A Chi Tử đưa Thiên Nặc tới tiệm trang sức chọn đồ, đại ca rất nhanh chóng nâng cấp cho kế hoạch của bọn họ.
Hai người đưa chị dâu rút khỏi hiện trường, sau khi bảo đảm an toàn cho chị dâu mới tiến hành thực hiện kế hoạch “giả chết.”
La Liệt vốn định để Tang Thác và A Chi Tử giả bộ nổ súng về phía đối phương, rồi bất ngờ bị thương. Nhưng đại ca lại đi tìm luôn tay súng bắn tỉa phối hợp, vừa khiến sự nguy hiểm giảm đi một nửa, vừa khiến vở kịch này có vẻ chân thật hơn.
Cuối cùng để đạt hiệu quả hoàn toàn như thật, bất chấp sự phản đối của Chu Phi Chỉ, La Liệt kiên trì giả chết dưới họng súng của Độc Nhãn.
Và thế là có ngay một màn trừng phạt dưới mưa to.
Nếu không phải vết thương do súng lần trước chưa hoàn toàn bình phục, và bận thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chị dâu, Trình Khí dự đoán màn chịu phạt dưới mưa to phải là cả năm bọn họ.
Những điều này, Trình Khí càng muốn giải thích lại càng không giải thích rõ ràng được.
Dù cậu đang lo lắng, nhưng Thiên Nặc vẫn bình thản, hỏi: “Trình Khí, cậu đi theo Chu Phi Chỉ lâu như vậy, có biết anh ấy làm nghề gì không?”
“Kinh doanh khách sạn ạ.” Trình Khí trả lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu không lường được của Thiên Nặc, anh suy nghĩ rồi giải thích: “Thực ra bọn em đều đoán thân phận của đại ca rất đặc biệt, nhưng chẳng ai dám suy nghĩ sâu xa. Dẫu sao điều bọn em ngưỡng mộ là con người đại ca, bọn em muốn theo anh ấy, kinh doanh khách sạn cũng được, đánh đánh giết giết cũng được, chỉ cần là đại ca, bất kể chuyện gì, bọn em đều cam tâm tình nguyện đi theo.”
Cam tâm tình nguyện luôn có thể khiến tất cả trở nên đơn giản.
Giống như việc em cam tâm tình nguyện yêu anh, chẳng có bất cứ lí do phức tạp nào.
“Ừ.” Thiên Nặc gật đầu, “Phòng Chu Phi Chỉ ở đâu? Dẫn tôi đi tìm anh ấy?”
Trình Khí: “Bây giờ?”
Thiên Nặc: “Bây giờ.”
Trình Khí dè dặt nhìn cô: “Chị dâu, chị đang giận đại ca à? Lần này thực sự không phải đại ca…”
Thiên Nặc giơ tay lên, ngắt những lời giải thích của Trình Khí: “Cậu không dẫn tôi đi, tôi không ngại đi từng phòng tìm đâu.”
Nói xong, cô xoay người đi xuống dưới lầu.
Tiếp xúc mấy ngày nay, Trình Khí hiểu rõ tính cách đã nói là làm của Thiên Nặc, cậu vội vã đi theo: “Chị dâu, chị đi chậm thôi, em dẫn chị đi tìm đại ca.”
Phòng Chu Phi Chỉ ở tầng 1, khi đi ngang qua bốn người đang đứng dầm mưa dưới sân, Thiên Nặc không thèm ngước mắt lên một cái.
Xa xa, chỉ có A Chi Tử đang hứng mưa hét lên: “A Khí, anh đi đâu đó!”
Trình Khí nói: “Tìm đại ca!”
A Chi Tử tức giận hừ một tiéng: “Muộn thế này còn tìm đại ca, cô nam quả nữa thì hay ho gì!”
Tang Thác: “Ba ngày không gặp, chị dâu nhất định lo lắng cho đại ca, đi xem anh có chuyện gì không.”
A Chi Tử: “Hứ. Các anh cứ luôn miệng gọi cô ta là chị dâu, chị dâu, Chu đã cầu hôn chị ta chưa? Chu có chính miệng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người không?”
Tang Thác: “Không…”
A Chi Tử liếc mắt một cái: “Thế mà bọn anh cứ gọi ngon ơ!”
“Nhưng đại ca cũng chưa từng phủ nhận.” Tang Thác nói, “Bất kể ra sao, anh thấy hai người họ rất xứng đôi!”
A Chi Tử nghe xong liền hết sức giận dữ, đội mưa đi thẳng vào trong nhà.
Tang Thác đằng sau gọi: “A Chi, em không đứng nữa à? Không phải đã nói là dùng khổ nhục kế để khiến đại ca mềm lòng, không phải là nói có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu à?”
A Chi Tử bực tức nói: “Em cũng luôn nói là con gái giống như thời tiết ấy, nói đổi là đổi ngay!”
Tang Thác nhìn bóng dáng cô, rồi nhìn lên trời, mãi sau mới hỏi người bên cạnh: “A Liệt, cậu nói con gái rốt cuộc là cái sinh vật kì lạ gì. Tôi nói đại ca với chị dâu xứng đôi chỉ là không muốn A Chi giao trái tim cho đại ca mà thôi, sao lại tức giận chứ!”
Trong mưa, La Liệt lạnh lùng nói: “Không chỉ con gái, mấy kẻ suốt ngày hao phí tâm tư vào chuyện yêu yêu đương đương cũng đều là những sinh vật kì lạ.”
Tang Thác chẳng biết nói sao nữa.