A
nh không trả lời câu hỏi của cô.
Thiên Nặc cũng không quá thất vọng, tiếp xúc với Chu Phi Chỉ mấy ngày qua, cô đã hiểu phần nào tính nết của người đàn ông này.
Anh không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì, lúc cũng nào giữ được lí trí, phân biệt hết sức rõ ràng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.
Nhìn bề ngoài, anh là một kẻ không tuân theo quy tắc, bừa bãi, tuỳ tiện. Trên thực tế, từ đáy lòng anh đã sớm tự đặt ra quy tắc, bất kể trường hợp nào cũng không thể khiến anh thay đổi nguyên tắc.
Nhưng như thế cũng có vấn đề gì đâu.
Thiên Nặc nằm nghiêng trên mặt đất, hai tay chắp lại làm gối kê đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh đống lửa.
Chu Phi Chỉ, có thể ngày nào đó, năm nào đó, tháng năm cuối cùng cũng khiến chúng ta chia xa. Nhưng cũng chẳng vấn đề gì, khi ngày ấy sắp đến, em sẽ vẫn ở bên anh.
Núi cao trông vời, đường rộng bước đi.
Dù không tới đích, nhưng lòng luôn hướng về.1
1 Lấy từ Sử kí – Khổng Tử thế gia: “Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. Tuy bất năng chí, nhiên tâm hướng vãng chi.” Bốn chữ cuối chính là tiêu đề gốc của truyện.
Sáng sớm hôm sau, khi Thiên Nặc tỉnh dậy, trời đã hửng nắng.
Bên cạnh chẳng có ai, đống lửa tối qua đã cháy hết, chỉ còn lại tro tàn.
Cô đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng và nhanh chóng thấy dáng người cao lớn ở xa xa phía sông.
Anh cởi trần, đứng tắm rửa giữa làn nước, nước sông từ cổ trôi xuống ngực anh, phần cơ thể từ ngực trở xuống đã bị nước che khuất.
Có lẽ anh đã tắm được một lúc, lúc này đang quay người bước lên bờ sông.
Nước theo bước chân anh chảy xuống. Vòng eo gọn gàng, đôi chân thon dài, rắn chắc được quấn lấy bởi chiếc quần màu đen…
Thiên Nặc không ngờ mới sáng sớm đã có thể thấy cảnh mĩ nhân tắm, vẻ ngoài rất hờ hững nhưng trong lòng cô lại rất hưng phấn.
Anh bước tới bên bờ sông, rồi khom lưng xách đồ trên bờ sông bước qua. Cô nhìn anh không chớp mắt.
Bị con gái nhìn chằm chằm, người nào đó vẫn bình tĩnh bước tới trước mặt cô. Trước ánh mắt trần trụi của cô, anh nhíu mày: “Đẹp không?”
Thiên Nặc khen ngợi không chút che giấu: “Dáng người đẹp lắm.”
Chu Phi Chỉ nhớ tới lúc gặp cô lần đầu, ánh mắt cô cũng mạnh dạn và đầy chăm chú nhìn anh, khi ấy anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Nhưng khi đó mặt cô còn hơi đỏ, giờ thì… không những không xấu hổ, thậm chí còn rất hưởng thụ?
Đột nhiên anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khao khát như thế, có biết là… ham muốn của đàn ông vào buổi sáng rất mãnh liệt không, hả?”
Bông… ánh mắt cô hơi hoảng hốt, mặt đỏ ửng lên, kiều diễm đáng yêu.
Đạt được mục đích, Chu Phi Chỉ bật cười, đi vòng qua bên cạnh cô.
Thiên Nặc đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, lúc này mới để ý thấy trên tay anh đang cầm hai con cá.
Cô không để ý đến anh nữa, tự chạy ra bờ sông rửa mặt cho tỉnh hẳn.
Nước ở sông này trong vắt như mặt gương sáng. Hai tay cô vốc nước súc miệng, nước vào trong miệng ngọt ngào, không chát, cô không nhịn nổi uống vài ngụm rồi mới rửa mặt.
Rửa xong, không có gì để lau khô, cô bèn để kệ nước trên mặt tự chảy tuột xuống.
Tình trạng này, có thể dùng bốn chữ để hình dung: Tự do tự tại.
Không cần bất cứ lúc nào cũng phải chú ý hình ảnh của mình trước mặt công chúng, cũng chẳng cần lo lắng việc riêng tư có bị camera ẩn quay lén không.
Thật tốt.
Thiên Nặc đứng dậy nhìn về phía xa.
Buổi tối nhìn không rõ, ban ngày cô mới nhận ra phong cảnh ở đây rất đẹp, phía xa là con đường núi quanh co, bờ đối diện là một bụi cỏ lau lớn, hễ gió thổi, cỏ lau lại khẽ lay động theo chiều gió.
Sáng sớm, núi xanh, gió mát, không khí trong lành, thực sự rất sảng khoái. Sau khi đứng một lúc bên bờ sông, ngửi thấy mùi thơm, cô quay mình nhìn Chu Phi Chỉ, anh đang nướng cá.
Miêu tả cụ thể hơn thì anh chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu đen, đang nướng cá.
Quần áo hôm qua anh đã đem giặt, giờ đang treo bên đống lửa bay phất phơ theo gió.
Anh ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh đống lửa, tập trung tinh thần.
Thiên Nặc nhớ lại một bộ phim trước đây cô từng đóng. Nam chính sinh ra trong giới quí tộc hoàng gia, có của cải và quyền thế vô biên, nhưng chán ghét phàm trần thế tục. Cuối cùng anh ta đến một thôn trang nhỏ vô danh, hưởng thụ thú điền viên, sống một cuộc sống tự do tự tại như đào nguyên thoát tục.
Đây là một câu chuyện hết sức tầm thường.
Nếu nói câu chuyện tầm thường luôn có một lí do để người ta hướng về, lí do đó nhất định là anh.
*
“Lại đây.” Giọng nói người đàn ông cắt ngang suy nghĩ của Thiên Nặc, cô định thần lại, thấy Chu Phi Chỉ đang ngoắc tay về phía mình.
Người đàn ông này thực sự coi cô là mèo con, chó con sao?
Mèo con họ Thiên không nói gì, chầm chậm bước lại.
Chu Phi Chỉ xé một miếng cá nướng, đút tới miệng Thiên Nặc: “Thử xem mùi vị thế nào.”
Cô ngớ người, cúi xuống ăn miếng cá trên tay anh. Tuy không thêm gia vị, nhưng thịt cá nướng vốn đã rất tươi ngon và mềm, cô thật thà nói: “Ngon lắm.”
“Ừ.” Anh hài lòng gật đầu, “Mèo con quả nhiên thích ăn cá.”
Cô ngồi xuống cạnh anh xem nướng cá: “Cá này là anh bắt từ dưới sông lên sao?”
“Ừ.” Tay anh thoăn thoắt quay con cá thêm một vòng rồi đưa cho cô, “Ăn sáng nào.”
Cô đón lấy: “Em xin.”
Lúc ăn cô không thích nói chuyện,chỉ chậm rãi ăn.
Chu Phi Chỉ ăn nhanh hơn cô, loáng một cái đã giải quyết xong, thấy cô hãy còn nửa con cá, bèn khoác bộ quần áo gần khô đi vào rừng rậm.
Một lúc sau, anh mang về hai gốc tre to đẫy, ngồi đối diện Thiên Nặc, chăm chút chặt tre. Thiên Nặc vừa ăn cá nướng vừa xem anh chặt.
Trời đất bao la, nước chảy rì rầm, chim kêu gió thoảng, lửa tí tách, hai người bên nhau chẳng nói năng gì, nhưng sao thật đẹp quá.
Chu Phi Chỉ chặt tre làm hai khúc giống như chiếc cốc. Anh tới bờ sông múc hai cốc nước sạch, đưa một cốc cho Thiên Nặc.
Thiên Nặc cầm cốc tre, nhìn nước trong veo bên trong, đưa lên nhấp một ngụm.
Ngọt ngào, sảng khoái, cô liền uống luôn nửa cốc.
Sau khi thấy cô ăn uống ngon miệng, Chu Phi Chỉ nói: “Chắc là có thể đi được rồi.”
“Ừ.” Thiên Nặc đứng dậy, thấy Chu Phi Chỉ uống hết nước trong cốc tre rồi quăng qua một bên, cô hỏi: “Em có để đem theo hai cái cốc này không?
“Nếu không thấy phiền thì tuỳ.”
“Đương nhiên không phiền.” Nói rồi, mỗi tay cô cầm một chiếc cốc: “Đi thôi.”
Chu Phi Chỉ liếc hai chiếc cốc trong tay cô, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Đợi đã.”
Mười phút sau, Chu Phi Chỉ lấy dây mây buộc hai cái cốc lại, đeo lên cổ Thiên Nặc, “Không tồi, vòng đeo cổ họ Chu, rất hợp với em.”
Lần này, con đường đi về cùng Chu Phi Chỉ dễ dàng hơn rất nhiều so với con đường trong núi sâu.
Trên đường, Thiên Nặc hỏi: “Đám người hôm qua là người của Kim Sa à?”
“Ừ.”
Thiên Nặc: “Lần này vẫn là để bắt em? Hay là vì thứ gì đó trong tay anh?”
“Cả hai.”
Thiên Nặc: “Ý là sao?”
“Có nhớ lúc ở khách sạn, A Thác mang hành lí tới giúp em không?”
“Ừ. Hành lí làm sao?”
“Sau khi giao dịch ở khách sạn Mandalay, Kim Sa đã giấu đồ trong rương hành lí của em.”
Theo phản xạ, Thiên Nặc định hỏi vì sao cô không hề hay biết chuyện đó? Ngay sau đó nhớ ra, khi đó cô đang bị Kim Sa uy hiếp, bị đưa vào trong núi sâu mà không có chút ý thức nào.
Thiên Nặc: “Vậy nên… bề ngoài, bọn anh đem hành lí của em từ khách sạn Mandalay tới để tiễn em về nước, trên thực tế là muốn lấy đồ trong rương hành lí ấy.”
Thảo nào khi cô cùng Trình Khí và Tang Thác gặp nạn trên xe bán tải, đối phương đã lục tung đồ đạc trong hành lí của cô lên, còn hùng hùng hổ hổ sục sạo tìm kiếm trên xe.
Chúng luôn cho rằng thứ đồ ấy nằm trong rương hành lí của cô nên mới trúng kế “dụ rắn ra khỏi hang” của Chu Phi Chỉ.
Sau khi không tìm thấy thứ mình muốn, chúng luôn nấp trong bóng tối, lợi dụng lúc Chu Phi Chỉ “lạc đàn” để hạ thủ.
Nét mặt Thiên Nặc lộ rõ sự lo âu, nếu như vậy, Chu Phi Chỉ há chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao?
Vẻ lo lắng này lọt vào mắt người bên cạnh, khiến anh hiểu nhầm rằng cô đang sợ hãi.
Quả nhiên, Chu Phi Chỉ nói: “Đừng sợ, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em.”
Thiên Nặc: “Trông em nhát gan lắm hả? Chu Phi Chỉ, anh đừng coi thường em quá.”
Giọng điệu trong lời nói của cô hết sức nghiêm túc, nhưng hai chiếc cốc đeo trên cổ cô lại rất sức kì quặc, Chu Phi Chỉ không nhịn nổi bật cười.
Cô mù mờ: “Anh cười gì?” Sau đó, cô lại từ bỏ câu hỏi này, “Bỏ đi, cười thì cứ cười đi.”
Ai bảo anh cười đẹp thế làm chi.
Cô chững chạc trịnh trọng tuyên bố: “Chu Phi Chỉ, ở cùng với anh, em chẳng sợ thứ gì cả.”
“Ừ.”
Hai người kề vai sánh bước, chẳng giống vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử chút nào. Cả hai trò chuyện cứ như thể đang bàn luận chuyện hôm nay trời vì sao lại xanh như thế, nước vì sao lại trong đến vậy.
*
Đoạn đường này đi mất cả buổi sáng, lúc trưa, Thiên Nặc cùng Chu Phi Chỉ tới một thị trấn nhỏ lạ lẫm nhưng náo nhiệt.
Xe buýt chạy chầm chậm trên đường, nam nữ đều mặc longyi1. Hai bên đường có sạp nhỏ, bán những loại trái cây tươi ngon mê người, còn xen lẫn cả mùi hoa tươi thơm ngát.
1 Một loại trang phục truyền thống ở Myanmar.
Ánh nắng rất gắt, Thiên Nặc kéo tay áo Chu Phi Chỉ: “Có phải chúng ta đi nhầm rồi không?”
“Ở thôn kia đã không còn an toàn nữa.” Chu Phi Chỉ nói, “Cả đêm chúng ta không quay về, A Liệt sẽ đoán có chuyện xảy ra, bọn họ sẽ tới đây tụ họp với chúng ta.”
“Ừ.”
Chu Phi Chỉ dẫn Thiên Nặc tới một quầy bán quà vặt, dùng tiếng bản địa nói với người chủ mấy câu, chủ quầy chỉ chỉ lên trên quầy.
Chu Phi Chỉ nói: “Không phải em muốn gọi điện thoại sao?” Anh hất cằm ra hiệu, “Đằng kia có điện thoại.”
Thiên Nặc không ngờ anh vẫn còn nhớ vụ này, lòng thấy cảm động. Cô bước tới bên cạnh điện thoại trên quầy gọi cho Milk.
Điện thoại reo một lúc không có ai nghe, Thiên Nặc cũng không sốt ruột, tựa người bên cạnh quầy tiếp tục bấm số.
Trong lúc chờ đợi, cô thấy Chu Phi Chỉ mua một bao thuốc lá, đứng dựa bên ngoài hút thuốc, chốc chốc anh lại ngửa mặt, nhả ra một làn khói.
Người ta thường nói đàn ông hút thuốc rất quyến rũ, Thiên Nặc cảm thấy, không chỉ quyến rũ mà còn vô cùng nam tính!
“Không thôi đi hả? Lừa đảo thì cũng phải có mức độ thôi chứ! Lại còn dùng số ở Myanmar để lừa đảo, cúp mẹ máy đi, gọi hoài gọi mãi!”
Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, tính khí nóng nảy của Milk mấy nay không những không giảm mà còn trầm trọng hơn.
Thiên Nặc nhàn nhạt nói: “Sữa Bò, là tôi.”
Một giây sau, trong điện thoại vang lên tiếng thét chói tai, “Thiên Nặc! Bà cô tổ của tôi ơi! Cô đang ở đâu đấy? Cô thật sự bị bắt cóc à? Có nhìn rõ bọn thổ phỉ không? Có biết địa chỉ cụ thể hiện tại của cô không? Ôi, đừng sợ! Tiểu Nặc Nặc của tôi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô ra…”
“Sữa Bò.” Thiên Nặc ngắt lời Milk đúng lúc, “Tôi không sao, cũng đã được cứu rồi.”
“Cô được cứu rồi? Giờ đang ở đâu? Ngoài khách sạn à? Đợi nhé, tôi lập tức tới đón.”
“Không, Sữa Bò, tôi không ở ngoài khách sạn, cũng không ở Mandalay.”
“Vậy cô ở đâu? Nói đi, bất kể ở đâu, tôi đều có thể đưa cô về an toàn!”
“Hiện tại tôi vẫn chưa thể nói. Tôi gọi điện thoại để muốn mọi người không phải lo lắng, giờ tôi rất an toàn, cùng với một…” Thiên Nặc ngừng lại, nhìn người đàn ông đang đứng dựa ngoài cửa, “ở cùng với một người mạnh mẽ.”
“Cái gì? Người mạnh mẽ gì, ai?”
“Ừm…” Thiên Nặc suy nghĩ, “Thủ lĩnh của nhóm Avengers đó.”
Milk, “Cái quái gì vậy? Avengers? Nặc, cô mau nói cho tôi rốt cuộc cô đang ở đâu, điện thoại của cô sao gọi không được? Cô có biết có một đám đông đang tìm cô, người của công ty sắp phát điên rồi, bao nhiêu quảng cáo đại diện… còn nữa, từ sau khi cô mất tích, các chủ đề nóng sắp vỡ trận rồi, alo? Nặc? Alo, alo, alo…”
Thiên Nặc dập máy, nghĩ tới vẻ cáu kỉnh của Milk ở đầu dây bên kia, cô không khỏi bật cười.
Mấy cái quảng cáo đại diện, mấy cái tin giật gân ấy dường như đều là chuyện của kiếp trước.
Hiện tại cô chỉ muốn ở cùng với người đàn ông kia.
Bước tới cạnh anh, cô nói: “Có thể cho em mượn hút với không?”
Chu Phi Chỉ đứng thẳng dậy, dập tắt đầu thuốc lá, “Con gái con đứa, hút thuốc làm gì.” Sau vẻ ruồng rẫy, anh quay người đi vào trong tiệm để tính tiền.
Xong xuôi không thấy Thiên Nặc ở cửa, sắc mặt anh trầm xuống.
Anh quét mắt một lượt qua đám đông, Thiên Nặc đang đứng ở một quầy hàng chọn đồ.
Sau một đêm cực khổ, sắc mặt của cô vẫn tốt, không biết chọn cái gì mà say sưa vậy.
Bàn tay đang siết chặt bao thuốc lá bỗng thả lỏng, Chu Phi Chỉ cúi đầu nhìn hộp thuốc lá đã bị vò thành một cục, anh vứt vào thùng rác, chầm chậm đi bộ về phía Thiên Nặc.
Đủ các thể loại hàng hoá được bày bán trên quầy hàng, có quần áo, longyi, đồ trang sức đội đầu của nữ, …
Thiên Nặc chọn một chiếc áo tay ngắn màu trắng có in hoa. Cô gái chủ quầy hàng xì xà xì xồ một tràng bằng tiếng Myanmar, Thiên Nặc không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cô đang định tìm Chu Phi Chỉ, vừa quay đầu lại thì thấy anh đã đứng bên cạnh mình.
Cô nói: “Cho em mượn ít tiền.”
Trong dòng nước sông chảy xiết, tiền trong túi Chu Phi Chỉ vẫn không bị cuốn đi.
“Lúc nãy chủ sạp hỏi em có cần chọn một cái longyi không, mua hai tặng một.” Anh chọn một cái hoa văn màu tím nhạt, rồi chọn một cây trâm ngọc từ đống trang sức bày trên sạp đưa lên đầu Thiên Nặc ướm thử sau đó nói với chủ quầy.
Sau khi chủ quầy đồng ý, Chu Phi Chỉ móc tiền ra đưa cho cô ta.
Trong lúc chủ quầy lấy túi gói mấy món đồ lại, Chu Phi Chỉ cài chiếc trâm ngọc lên tóc Thiên Nặc.
Thiên Nặc lấy chiếc trâm trên tóc xuống, tuy viên ngọc là giả nhưng gia công cũng rất tinh xảo.
Trong lòng cô rất vui: “Tặng em à?”
Chu Phi Chỉ: “Ừ, chủ quầy nói mua hai tặng một, tặng kèm đấy.”
Cầm túi đồ chủ quầy đã gói xong, anh nói: “Đi thôi.”
“Ừ.” Tuy là đồ tặng kèm, nhưng Thiên Nặc vẫn rất vui mừng, nâng niu chiếc trâm trong tay như báu vật.
Chu Phi Chỉ đi sau thấy dáng vẻ hí hửng, tươi tắn của cô, khoé miệng không khỏi vẽ một nụ cười khe khẽ.
*
Sau khi đi dạo trên đường lớn, Chu Phi Chỉ dẫn Thiên Nặc tới một con hẻm nhỏ, rẽ tới rẽ lui rồi dừng lại trước một căn nhà màu trắng biệt lập. Nơi đây cách xa đầu đường, hết sức vắng vẻ, tĩnh mịch.
Anh gõ cửa ba tiếng, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì bên trong.
Căn nhà này nằm giữa một dãy nhà giống nhau như đúc, chẳng biển số nhà nào có số nhà, nếu không phải rất quen thuộc với nơi này, rất khó xác định vị trí căn nhà.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có mặt trời nóng rực treo trên bầu trời, chiếu sáng khiến trái tim đập rộn ràng.
Chu Phi Chỉ gõ cửa thêm nhiều lần nữa, khi Thiên Nặc gần như cho rằng trong nhà không có người, cửa được mở ra, lặng yên không một tiếng động, khuôn mặt La Liệt xem ra vẫn không chút ngạc nhiên.
Chu Phi Chỉ đưa Thiên Nặc vào trong, ở đây có một khoảnh sân lớn, trong sân trồng ổi và đu đủ, đã vào mùa trái chín, quả nào quả nấy căng mọng.
Ánh mắt Thiên Nặc rơi vào phần lưng Chu Phi Chỉ rồi dần dần di chuyển đến phần mông của anh.
Thời tiết oi bức, Chu Phi Chỉ cởi bỏ chiếc áo thun bên ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ màu trắng và quần kaki, hai cánh tay cơ bắp lộ rõ. Chiếc áo ba lỗ trắng dài quá lưng quần, rộng thùng thình bao lấy vòng ba của anh.
Từ trước đến nay, Thiên Nặc luôn cho rằng áo ba lỗ nhìn chẳng có chút thẩm mĩ nào, cô luôn cảm thấy đây là thứ áo các ông, các bác cao tuổi người Trung Quốc thích mặc. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy nó không xấu xí như trong tưởng tượng, thậm chí nhờ có thân hình của Chu Phi Chỉ mà trở nên đỏm dáng lắm.
Đang nói chuyện, Chu Phi Chỉ cảm nhận thấy cái nhìn của cô, anh quay người lại hỏi: “Làm sao?”
“Không.” Cô vội vã đưa mắt đi, nhưng lại vô thức liếm môi, nói: “Em muốn uống nước.”
Miệng lưỡi giảo hoạt.
Chu Phi Chỉ nhận ra mấy phần ẩn ý trong ánh mắt cô, hồi lâu sau anh mới nói với La Liệt: “Đưa cô ấy đi uống nước.”
“Không.” Thiên Nặc nhìn anh, “Anh đưa em đi.”
La Liệt: “Nước ở trong bếp.” Lời ít ý nhiều, La Liệt vào nhà trước, như thể không muốn làm kì đà cản mũi.
Chu Phi Chỉ: “Đi nào.”
Hai người một trước một sau bước tới nhà bếp ở góc.
Chu Phi Chỉ lấy một ít nước giếng rót vào bát đưa cho cô, cô không đón lấy: “Em muốn uống nước nóng.”
Chu Phi Chỉ đổ nước trong bát đi, rồi múc một gàu nước từ giếng lên. Khi anh chầm chậm kéo dây thừng lên, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc và tràn đầy sức mạnh.
Thiên Nặc cảm thấy một dòng nước ấm chảy ra khỏi người mình, cô nói: “Chu Phi Chỉ, em còn muốn tắm nước nóng nữa.”
Khi Thiên Nặc ngâm mình trong nước nóng ở nhà tắm, Chu Phi Chỉ quay về phòng khách.
Trình Khí, Tang Thác và Giả Hiểu đã mua cơm trưa ở ngoài về, thấy anh đi ra, lập tức nghênh đón: “Đại ca, em biết anh không sao mà!”
“Kim Sa thật đê tiện, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không đáng mặt đàn ông!”
Trình Khí nhìn sau lưng Chu Phi Chỉ: “Đại ca, chị dâu đâu? Không phải xảy ra sự cố gì chứ?”
Vỗ bốp vào đầu Trình Khí một cái, La Liệt nhíu mày: “Cậu đang nghi ngờ thực lực của đại ca à?”
Trình Khí bực bội làu bàu: “Tôi có ý đó đâu.”
Chu Phi Chỉ cười: “Cô ấy đang tắm.” Rồi anh nói với Tang Thác: “Giúp tôi một chuyện.”
Tang Thác lập tức nghiêm túc: “Chuyện gì ạ?”
Chu Phi Chỉ ngoắc tay, Tang Thác lại gần.
Chu Phi Chỉ ghé vào tai Tang Thác nói gì đó, biểu cảm của Tang Thác lập tức thay đổi: “Đai… đại ca, chuyện, chuyện này có ổn không?”
Chu Phi Chỉ dựa vào cạnh bàn, nhàn nhạt hỏi: “Không bằng lòng à?”
“Không… bằng, bằng lòng!”
Trình Khí rất tò mò: “Chuyện gì thế đại ca, sao cứ lén lén nói với A Thác, bọn em không thể biết được à?”
Chu Phi Chỉ cười không đáp.
Tang Thác khoác vai Trình Khí: “A Khí này, nhìn mặt cậu trông rất ham học hỏi, tôi nghĩ nhất định cậu sẽ rất có hứng thú với chuyện này. Nghỉ ngơi một đêm, vết thương của cậu cũng đỡ nhiều rồi ấy nhỉ, hay cậu đi cùng tôi, tôi nói cho mà nghe?”
Nói xong, không cho Trình Khí cơ hội đổi ý, Tang Thác kéo anh đi.
Hai người ra khỏi cửa, Trình Khí hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tang Thác nói: “Vừa đi, tôi vừa nói cho cậu nghe.” Nói xong, anh đi thẳng ra khỏi ngõ hẻm.
Trình Khí có tính tò mò, thấy Tang Thác tỏ vẻ bí hiểm, anh liền cắn răng đi theo.
Tới khi hai người đi tới cửa tiệm nhỏ ngoài con hẻm, Trình Khí hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tang Thác ghé sát tai anh nói mấy câu, Trình Khí ngay tức khắc mặt đỏ tới mang tai: “Cậu, cậu tự đi đi, tôi về trước đây!”
Tang Thác vội vàng lôi anh lại: “Có còn là anh em không? Đến cũng đến rồi, đi thêm xíu xiu nữa thôi!”
Nói rồi kéo Trình Khí vào trong tiệm.
Nhanh chóng mua được thứ cần mua, hai người xách cái túi nhỏ đi thẳng về nhà.
Bị ép cầm cái túi, Trình Khí mặt đỏ lựng đưa cho Chu Phi Chỉ, Chu Phi Chỉ nhận lấy, chậm rãi đi về phía phòng tắm.
Tang Thác không nhịn nổi trêu Trình Khí: “Mặt đỏ như thế, trước kia chưa từng mua cho chị cậu à?”
Trình Khí nhìn Tang Thác lườm cháy mặt.
*
Khi người trong nhà tắm đang ngâm nước nóng, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cửa nhà tắm được mở hé, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo ướt nhẹp thò ra, nhận lấy túi nilon từ tay anh.
“Tôi ra ngoài đây.” Giọng Chu Phi Chỉ bình thản, không nghe ra bất cứ tâm tư nào.
Người trong nhà tắm khe khẽ “ừ” một tiếng.
Chu Phi Chỉ quay người, vẫy tay về phía ngoài cửa.
Trong phòng khách, Tang Thác vẫn đang trêu chọc Trình Khí: “Có cái gì xấu hổ đâu, trước đây tôi từng mua giùm chị rồi, chị nói nhãn hiệu xxx dùng tốt. Đó là lần đầu tiên tôi biết cái thứ băng vệ sinh này còn phân biệt cả nhãn hiệu.”
Trình Khí: “Đồ không biết xấu hổ, đã từng mua rồi còn kéo tôi đi cùng.”
“Chẳng phải để cho cậu có thêm kinh nghiệm quý báu sao, sau này còn đi mua cho vợ. Vợ tương lai của cậu mà biết cậu ân cần như thế, nhất định sẽ nói: A Khí, yêu anh quá đi, thả tim nà!” Vừa nói, Tang Thác vừa làm động tác thả tim.
“Cậu mới thả tim, cả nhà cậu thả tim!”
La Liệt vẫn luôn im lặng là người đầu tiên nhìn thấy Chu Phi Chỉ, anh đứng dậy.
Ba người còn lại cũng thấy Chu Phi Chỉ tới, liền không đùa giỡn nữa.
“Mấy đứa ở đây nghỉ ngơi ba ngày, mỗi tối A Thác nhớ đun một chậu nước nóng.” Sau khi vào phòng, Chu Phi Chỉ ngồi xuống ghế.
Tang Thác nhận lệnh “dạ” một tiếng, anh hỏi: “Đại ca, nước chị dâu uống có cần đun nóng không? Em nghe chị em nói con gái mấy ngày này không thể chịu lạnh.”
Chu Phi Chỉ gật đầu: “Được.”
Tiếp theo, anh lại hỏi: “Khắc sao rồi?”
Trình Khí: “Ông ấy chỉ bị đánh ngất thôi, người không sao, sáng hôm sau hớt hớt hải hải chạy tới báo với bọn em đại ca và chị dâu xảy ra chuyện rồi.”
La Liệt nói: “Bọn em cũng ở đây được ba ngày rồi, có cần nhân cơ hội này tóm cổ cả bọn Kim Sa không?”
Trình Khí tỏ ý tán đồng: “Bọn Kim Sa đang ở trong bóng tối theo dõi chúng ta, chắc chắn sẽ tìm cơ hội để ra tay.”
Chu Phi Chỉ “ừ” một tiếng: “A Liệt, có cách gì không?”
“Xét theo tình hình trước mắt, Kim Sa muốn hạ thủ khi ai đó đơn độc, nên chúng ta có cần thả mồi nhử, dụ rắn ra khỏi hang không?”
“Mồi nhử là ai? Chị dâu à?” Trình Khí chợt cảm thấy không ổn, “Chúng ta đã lợi dụng chị dâu một lần rồi, lần này lại lợi dụng tiếp, nhất định chị ấy sẽ trở mặt với chúng ta.” Nói xong, anh quay đầu nhìn Chu Phi Chỉ, do dự nói: “Đại ca, anh, anh nói xem có phải không… Nếu làm thế này, chị dâu nhất định sẽ đau lòng lắm.”
Chu Phi Chỉ: “Lần này ngoài phải bắt Kim Sa ra, Thiên Nặc là người chúng ta bắt buộc phải bảo vệ, không thể để xảy ra sơ suất như lần trước.”
“Chuẩn rồi!” Trình Khí thở phào nhẹ nhõm, “Chúng ta bắt một tên tội phạm, không đến mức cứ phải luôn dựa vào một cô gái, đúng không!”
Giả Hiểu nói xen vào: “Từ hành động hôm qua của Kim Sa, em đã tổng kết, mọi người có cần nghe không?”
Tang Thác: “Nói mau đi.”
Giả Hiểu đẩy gọng kính trên sống mũi: “Em tổng kết một chút, hôm qua sau khi đại ca và chị dâu ra ngoài thì gặp nguy hiểm, chúng ta cũng bị tấn công. Nếu Kim Sa đơn thuần chỉ cần hàng hoá thì lợi dụng lúc đại ca rời khỏi nhà là một cơ hội tuyệt vời rồi, nhưng bọn chúng lại chia làm hai nhóm, một nhóm nhắm vào hàng hoá, một nhóm tấn công đại ca và chị dâu. Nên em thấy, Kim Sa muốn ba thứ, đại ca, chị dâu và hàng hoá.”
“Cậu cho rằng, Kim Sa muốn trừ khử đại ca vì hắn phát hiện đã bị đại ca chơi xỏ lâu nay?” Tang Thác nói, “Nhưng chúng muốn bắt chị dâu làm gì? Chị dâu không liên quan, hoàn toàn vô tình bị dính vào chuyện này.”
Tang Thác nói vậy, mọi người đều im lặng một lúc.
La Liệt mới trầm tĩnh lên tiếng: “Các cậu không phát hiện người đầu tiên Kim Sa muốn bắt nhất chính là Thiên Nặc à, nếu không phải bị đại ca đuổi đến bước đường cùng, chắc chắn hắn sẽ không thả cô ta trong núi sâu, nên mục đích ban đầu nhất của hắn, ngoại trừ hàng hoá giao dịch ở Mandalay, còn có một mục đích khác, chính là Thiên Nặc.”
“Vì sao lại vậy?” Tang Thác tỏ vẻ không hiểu, “Chị dâu chẳng có thù oán gì với chúng mà…”
“Tôi biết rồi!” Giả Hiểu vỗ đùi một cái, “Nhất định là vì Thư Thành! Mọi người quên vết sẹo giữa lông mày của Độc Nhãn à! Độc Nhãn hận Thư Thành như vậy, Thư Thành chết rồi, trong lúc hành động lại gặp bạn gái của Thư Thành, dựa vào tính cách có thù tất báo của hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho chị dâu!”
Giả Hiểu nói vậy, những người khác mới phản ứng lại, trước đây cũng từng được nhắc đến, nhưng vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên bỏ qua mất.
“Chẳng trách trong đoàn du lịch bao nhiêu người như vậy, bọn chúng chỉ bắt chị dâu. Hoá ra là mục đích này.” Trình Khí cắn răng, “Đúng là không đáng mặt đàn ông, lại gây khó dễ với phụ nữ!”
Trong lúc bàn bạc, La Liệt chú ý thấy nét mặt của Chu Phi Chỉ rất bình tĩnh, anh liền hiểu ra, những chuyện mà họ suy đoán, đại ca đã sớm biết rõ ngọn ngành.
Cuối cùng, Chu Phi Chỉ nói: “Ba ngày này mục đích chủ yếu của các cậu là bảo vệ tốt cho Thiên Nặc và hàng hoá, thế thôi.”
La Liệt nhíu mày: “Anh thì sao?”
*
Thiên Nặc thay xong áo ngắn tay và longyi mới mua, lúc soi gương cô liền thấy chiếc trâm để một bên.
Sau giây lát nghĩ ngợi, cô lấy dây thun buộc tóc lại rồi cài trâm vào.
Lức mở cửa phòng tắm, lính gác cửa tráng kiện trước cửa làm Thiên Nặc giật mình.
Không biết từ lúc nào đã có hai chú chó Alaska to khoẻ ngồi chồm hỗm ngoài cửa. Thấy cô đi ra, cả hai đồng loạt ngẩng đầu thè lưỡi “khè khè khè” nhìn cô, sau đó quay đi, một trước một sau đi ra khỏi phòng tắm. Cái mông đưa cao đung đưa trái phải khiến Thiên Nặc đi theo sau không khỏi nghĩ, quả nhiên là giống chủ nhân, chó anh nuôi, mông cũng gợi cảm y hệt anh.
Hai chú chó Alaska đưa Thiên Nặc tới phòng khách.
Càng tới gần phòng khách, hai chú chó càng đi nhanh, như thể ngửi thấy mùi quen thuộc, không thể chờ đợi mà lao về phía chủ nhân.
Cách một hành lang, Thiên Nặc có thể nghe thấy giọng của Trình Khí: “Ala, Ska, bọn mày đừng thiên vị thế chứ, suốt ngày tao phải dắt hai đứa đi vệ sinh, sao chỉ thân thiết với đại ca?”
Tang Thác: “A Khí, có phải cậu trời sinh thiếu tình cảm không, còn tranh thủ tình cảm của chó nữa!”
Chu Phi Chỉ cúi người trêu chọc hai chú chó to đang vòng qua vòng lại quanh mình, hỏi: “Người chúng mày phải trông coi đâu rồi?”
Ala hiểu câu nói của anh, nó xoay người, lạch bạch chạy ra ngoài, Ska ngồi xổm bên cạnh Chu Phi Chỉ, thè lưỡi đợi.
Một lúc sau, Ala dẫn một cô gái xinh đẹp đi vào, mọi người thoáng chốc ngẩn ngơ.
Thiên Nặc mặc áo và longyi rất có phong cách của người Myanmar, màu trắng và màu tím tương phản, sạch sẽ, nhã nhặn, lịch sự. Gương mặt cô không hề trang điểm, chỉ để xoã nhẹ tóc phía sau đầu, cổ cô trắng ngần, xương quai xanh có đường cong mê người, da dẻ mịn màng, thướt tha yêu kiều, duyên dáng.
Tuy thời gian Trình Khí và Giả Hiểu lưu lại ở khách sạn Mandalay tương đối nhiều, mỗi ngày theo Chu Phi Chỉ ra ra vào vào, nhưng không có lòng dạ nào đi ngắm những mĩ nhân xuất hiện trong những đoàn khách du lịch tới tới lui lui ở khách sạn.
Họ cảm thấy phụ nữ trên thế giới này đều như nhau, lúc bật hay tắt đèn cũng đều như nhau.
Sự xuất hiện của Thiên Nặc chắc chắn khiến mọi người chấn động, khiến họ bừng tỉnh hiểu ra, hoá ra phụ nữ có thể đẹp đến vậy.
La Liệt thì hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với bất cứ ai ngoài Chu Phi Chỉ.
Trước sự xuất hiện của Thiên Nặc, Tang Thác cũng rất kinh ngạc, trong số họ, anh là kẻ từng có nhiều bạn gái nhất. Nhưng người trước mặt có đẹp đến cỡ nào đi nữa, cũng là hoa đã có chủ. Trong nguyên tắc của anh, đó là một cô gái chỉ có thể ngắm, không thể lại gần, ngay từ đầu phải loại bỏ tất cả những suy nghĩ không nên có đối với cô.
Thấy hai kẻ ngốc đang nhìn Thiên Nặc, Tang Thác thưởng cho mỗi tên một quả đấm, nhắc nhở: “Tỉnh lại coi!”
Hai tên kia ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, đỏ mặt rồi lục tục ra khỏi phòng khách.
Lúc đi theo hai tên ấy rời đi, Tang Thác vẫn không nhịn nổi, nói thầm với Thiên Nặc: “Chị dâu đẹp quá, chị dâu đầu tư thế này, đại ca nhất định hiểu rõ lòng chị.”
Thiên Nặc chỉ im lặng.
Sau khi ba người đi khỏi, La Liệt cũng theo sau, từ từ bước đi.
Cả phòng khách bây giờ chỉ còn lại hai chú chó và hai con người.
Thiên Nặc bước tới trước mặt Chu Phi Chỉ, đứng yên để ánh mắt của anh dừng lại mấy giây trên người mình rồi mới cất tiếng hỏi: “Đẹp không?”
Chu Phi Chỉ một tay đặt lên thành ghế, một tay chống cằm, dáng vẻ đậm chất thanh lịch của quý công tử nhưng ánh mắt lại đầy lưu manh: “Sao? Khen đẹp, có ở cùng thiếu gia đây một đêm không?”
Thiên Nặc biết anh không phải người đàn ông đứng đắn, nhưng kiểu thiếu đứng đắn này của anh lại thật sự hấp dẫn cô.
“Được thôi.” Cô đáp, biểu cảm thản nhiên, khôn ngoan.
Chu Phi Chỉ nhếch mép, duỗi tay kéo cô vào lòng, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Thiên Nặc không trốn tránh ánh mắt anh, cô nhìn thẳng anh. Đôi lông mày đen, phía cuối còn cong lên, hai con ngươi đen láy, cánh mũi đầy đặn, đôi môi mỏng và cong. Dưới biểu cảm của anh, gương mặt anh tuấn này càng trở nên sinh động, khiến người khác không thể rời mắt. Khi đối diện với anh, trái tim đập rộn lên, từng tế bào trên khắp cơ thể bắt đầu thẹn thùng.
Nếu có ai hỏi Thiên Nặc vì sao lại thích người đàn ông này, cô có thể nói ra rất nhiều lí do.
Anh rất ưu tú, cũng rất đẹp trai, anh rất bỉ ổi, cũng rất vô liêm sỉ. Sau khi chọc ghẹo cô, anh có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói dễ nghe một chút thì là phóng khoáng, nhưng thực sự là vô trách nhiệm.
Nhưng ngay cả khi anh như vậy, cô vẫn thích.
Thích là một chuyện hết sức đơn giản, nhìn vào mặt tốt của anh, cô cảm thấy anh rất tốt, nhìn vào mặt không tốt của anh, cô vẫn cảm thấy anh rất tốt.
Nhưng đôi lúc thích lại rất phức tạp.
Trước khi ở đây, Thiên Nặc luôn cho rằng tình yêu nên ồn ào, sôi nổi, núi lở đá mòn. Nhưng giờ đây cô mới biết hoá ra yêu một người cũng cần yên tĩnh, khôn ngoan, qua loa hời hợt.
Quan hệ giữa cô và Chu Phi Chỉ như có như không, cô bước về phía anh một bước, anh lại lùi về sau hai bước. Cô vội vã theo đuổi, anh lại thờ ơ không thèm để ý tới; cô càng gấp gáp, anh càng lạnh nhạt.
Bề ngoài, giữa hai người trời yên biển lặng, thực tế đang âm thầm đọ sức. Người trước từng bước dẫn dụ, kẻ sau nham hiểm không câu nệ.
Trong phòng khách, nhất thời không ai lên tiếng, đến hai chú chó cũng im lặng nằm bẹp dưới đất chẳng biết đang nghĩ gì. Cho tới khi không khí yên lặng này bị tiếng nói ngoài cửa phá bĩnh: “Đại ca, em quên dắt Ala với Ska đi rồi…”
Tang Thác nói được một nửa thì im bặt, mắt nhìn trân trân vào trong phòng khách.
Có cần phải ướt át thế này không…
Chị dâu, chị dâu lại táo bạo ngồi lên đùi đại ca, quan trọng nhất là cử chỉ của hai người lại thân mật đến cỡ này, lại còn, lại còn không đóng cửa, tình tứ quá, thiếu thuần phong mĩ tục quá!