T
hiên Nặc ngủ trên xe.
Cô tỉnh giấc vì người mỏi nhừ, trong khoảnh khắc mở mắt ra, cô thấy mọi thứ mù mờ.
Thấy cô tỉnh dậy, Tang Thác nói: “Chị dâu, chị tỉnh rồi à!”
Không nhận được câu trả lời, Tang Thác nghĩ tới lời cô nói trước khi ngủ, lập tức ngậm miệng lại.
Lần này Thiên Nặc không để ý đến cậu không phải vì cậu phiền phức, chỉ là vì nhất thời chưa thích ứng được với việc mình đang ở Myanmar.
Ánh mắt cô dao động, nhìn thấy gương mặt thân quen của ai đó phản chiếu qua gương chiếu hậu, cô mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời dần dần trở nên u ám, bên ngoài đã mưa một trận, xung quanh ẩm ướt.
Xa xa là núi cao bao quanh, phía gần là những ruộng lúa, trên con đường chỉ có một làn, chiếc xe chạy như thể đi xuyên qua ruộng lúa.
Cô đưa tay lên xem đồng hồ, đã sáu giờ chiều.
Cô cứ thế ngủ, không hề mơ thấy gì, ngoài việc cơ thể đau nhức vì luôn phải ngồi thì giấc ngủ này hết sức yên ổn.
Có phải vì có anh ở đây?
Xe tiếp tục chạy thêm nửa tiếng nữa mới dừng lại.
Bầu trời màu xám tro lại sáng dần lên, không khí ẩm ướt trong lành.Tầng không xanh ngắt một màu.
Dưới bầu trời xanh, núi non điệp điệp trùng trùng, tiếng suối róc rách từ núi chảy ra nghe rất êm tai.
Thiên Nặc trèo lên một sườn núi cao ngất, cô duỗi hai tay ra, nhắm mắt, ngửa đầu, gió xuyên qua mười kẽ ngón, thế giới của cô trước đây chưa từng có sự yên tĩnh thế này.
Đây là một thôn nhỏ, nhà cửa không nhiều, tất cả đều là nhà sàn.
Sau lưng cô có một căn nhà, những người khác đều lục tục đi vào, còn cô vẫn đứng đó, không muốn nhúc nhích.
“Vào đi.” Chu Phi Chỉ ở sau lưng cô.
Thiên Nặc không vẫn không cử động.
Người đứng sau cũng không giục cô nữa.
Không lâu sau, cô mới quay người, đứng từ trên sườn núi nhìn anh.
Anh đưa tay ra với cô.
Không thèm nhìn anh lấy một cái, cô bước về phía căn nhà.
Chu Phi Chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng nét cười, anh theo sau cô, ung dung chậm rãi bước vào.
Phòng Thiên Nặc ở tầng hai, bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, không có bất cứ thứ gì dư thừa.
Vừa mở cửa sổ, Thiên Nặc liền nghe tiếng gõ cửa, cô bước tới mở cửa, Giả Hiểu xách một thùng nước đứng bên ngoài: “Chào chị dâu! Em đến để lau dọn!”
Thiên Nặc đã quen với kiểu xưng hô “chị dâu” cô lùi lại nhường bước cho anh ta vào trong.
Không chỉ mang mỗi thùng nước tới, Giả Hiểu còn đem theo cả hành lí của Thiên Nặc.
Trên hành lí có khá nhiều vết cắt và bùn đất, Thiên Nặc mở rương ra, quần áo bên trong đều dính đầy bùn đất, cô nhìn mấy lượt rồi quăng hành lí sang một bên.
Giả Hiểu nhìn rồi an ủi cô: “Không sao đâu, tí nữa em sẽ giặt giúp chị dâu.”
Thiên Nặc: “Không cần đâu.”
Nói rồi cô lại quay trở lại cạnh cửa sổ.
Giả Hiểu không giỏi tìm cách bắt chuyện, bèn xách thùng nước vào, làm việc cần làm.
Khi Giả Hiểu đang chăm chỉ lau bụi bặm trên giường, Thiên Nặc dựa vào cạnh cửa sổ nhìn cậu.
Giả Hiểu vừa chà tấm ván giường, chẳng mảy may cảm nhận thấy ánh mắt của Thiên Nặc, Cậu đang tập trung tinh thần, chỉ nhớ lời đại ca dặn phải dọn dẹp căn phòng sạch sẽ một chút.
Sau khi đã lau ba lần liên tiếp, Giả Hiểu cảm thấy cũng tạm ổn, cậu đứng dậy, đẩy gọng kính trên mũi, nói với Thiên Nặc: “Chị dâu, chị xem xem được chưa? Nếu chưa thì để em lau thêm lần nữa!”
“Được rồi đấy, cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo.” Giả Hiểu ném giẻ lau vào trong thùng nước rồi xách đi, không lâu sau lại ôm chiếu mát tới trải cho Thiên Nặc.
Lúc Giả Hiểu đang trải chiếu, Thiên Nặc đứng trước khung cửa sổ, nhìn thấy Chu Phi Chỉ và Trình Khí đang đi vào trong núi phía xa, hỏi: “Họ đi làm gì vậy?”
Giả Hiểu hơi sững người một chút, tới lúc thấy bóng hai người bên ngoài cửa sổ, mới nói: “À, hôm nay là ngày giỗ của chị A Khí, đại ca và cậu ấy đi cúng chị ấy.”
“Chị của Trình Khí?”
“Dạ.” Giả Hiểu nói, “A Khí là do chị ấy đem về nuôi, nhưng mấy năm trước xảy ra bất trắc. Quan hệ của đại ca và chị ấy khá đặc biệt, nên anh ấy giữ A Khí lại bên mình từ hồi đó tới giờ.”
“Quan hệ khá đặc biệt? Quan hệ gì?”
“Bọn em đều trộm đoán là yêu đương, nhưng chẳng đứa nào dám hỏi đại ca.” Giả Hiểu thật thà trả lời, cũng chẳng ý thức được rằng câu nói này của anh sẽ để lại hậu quả gì.
“Tang Na thì sao? Bà chủ khách sạn ấy có quan hệ gì với Chu Phi Chỉ?”
“Chẳng có quan hệ gì, chị Tang Na thích đại ca, nhưng đại ca chỉ coi chị ấy như em gái mình.” Giả Hiểu vẫn hồn nhiên trả lời.
“Ừm.” Thiên Nặc đáp một tiếng.
Thấy cô không nói gì nữa, Giả Hiểu liền nói: “Chị dâu, chị còn gì muốn hỏi nữa không?”
“Hết rồi.”
“Vậy chúng ta xuống ăn cơm đi, A Thác chắc sắp nấu xong rồi.”
“Được.” Thiên Nặc đáp, “Cậu xuống trước đi, tôi thay quần áo đã.”
“Dạ.”
*
Giả Hiểu xách thùng nước đi ra, không ngờ đâm sầm vào Tang Thác đang đứng ngang trước cửa.
Thiên Nặc bắt gặp, Tang Thác mặt dày giả bộ nhưng chẳng có chuyện gì: “Chị dâu, em lên gọi chị xuống ăn cơm!”
Thiên Nặc không để ý đến anh, đóng cửa lại.
Giả Hiểu đói rồi, anh xách thùng nước đi xuống lầu, Tang Thác đá vào mông anh, Giả Hiểu “á” một tiếng: “Cậu làm gì đấy?”
“Đúng là cái thứ không có EQ, sao cậu nhắc chuyện tin đồn bạn gái của đại ca ngay trước mặt chị dâu, lại còn nói hăng say thế, không sợ đại ca quay về cho cậu làm thái giám luôn à?”
Giả Hiểu hoang mang: “Chẳng phải chuyện qua cả rồi sao? Với cả một người là anh em mình tự đoán, một người đích thực là chẳng có quan hệ gì, tôi toàn nói sự thật mà.”
Tang Thác bất mãn: “Cậu nói xem, cậu có một cô bạn gái, người khác kể với cậu chuyện cô ta với người yêu cũ, cậu thích nghe không? Người ta nói chỉ số thông minh của mấy kẻ đang yêu bằng 0, sao cậu chưa yêu mà trí thông minh đã thành số âm luôn vậy.”
Bị chê cả về EQ lẫn IQ, Giả Hiểu cuối cùng cũng hiểu ra, gật đầu: “Nói cũng có lí, chỉ số thông minh của tôi đúng là hơi thấp, cũng chẳng biết có cách nào bù đắp không nữa…”
Tang Thác: “Não là đồ tốt đấy, lúc nào gặp nhớ mua thêm một cái lắp vào…”
Cơm tối là mấy món ăn bốc, cà ri gà khoai tây, một loại bánh của Myanmar, đậu lạc và canh rau cải, tất cả đều được đặt vào một mâm.
Mọi người đều đã rất đói, đợi sau khi Thiên Nặc ngồi xuống bàn, họ không hề khách khí mà bắt đầu ăn luôn.
Thiên Nặc chẳng có hứng thú ăn uống gì, ăn mấy miếng cho có lệ.
Tới lúc cô ăn xong, Chu Phi Chỉ và Trình Khí vẫn chưa quay trở về.
Cô đặt đũa xuống, đi ra ngoài.
Tang Thác vừa cầm củ cà rốt chấm tương rồi gặm, vừa hỏi: “Chị dâu, chị không ăn nữa à?”
Không ai trả lời.
Tang Thác thấy cô đứng ngoài cửa, vẫn trong tầm mắt nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Giả Hiểu múc mấy muỗng cà ri trộn cơm: “Dạ dày của con gái nhỏ thật.”
“Bực cậu chứ gì nữa.” Tang Thác nói. “Tôi mà là con gái, nghe xong chuyện mấy cô gái của đại ca, tôi cũng tức không nuốt nổi cơm.”
Giả Hiểu lặng lẽ nhìn Thiên Nặc đang đứng ngoài cửa, không đầu không đuôi nói một câu: “Chân chị dâu vừa trắng vừa thẳng.”
“Bốp”, Tang Thác cho ngay một quả đấm lên đầu anh. “Cậu làm gì thế!” Giả Hiểu tức tối ôm đầu.
Tang Thác: “Ăn cơm đi, chân chị dâu vừa trắng vừa thẳng thì cũng là của đại ca, liên quan gì đến cậu!”
Nói xong, bản thân anh cũng không nhịn được, liếc một cái, ghê thật, vừa trắng vừa thẳng, vòng ba còn nẩy nữa!
Thiên Nặc không tức giận, cô vốn chẳng hứng thú lắm với việc ăn uống, huống hồ là đồ nước ngoài, khác biệt quá nhiều với khẩu vị bình thường của cô. Những ngày ở Myanmar, cô đều ăn đại ăn đếm, miễn no là được.
Cô bước tới cửa, đứng một lúc rồi hỏi: “Toilet ở đâu?”
“Hả?” Đám đàn ông phía sau không phản ứng lại.
Thiên Nặc nghĩ ngợi: “Nhà xí.”
“À!” Tang Thác chỉ căn phòng sau lưng, “Ở kia, em đưa chị đi nhé?”
“Không cần.” Sau khi từ chối, một mình cô đi về phía căn phòng phía sau.
Nhà vệ sinh hết sức sơ sài, được dựng bằng tre, bên trong có một bệ xổm.
Thiên Nặc nhìn một cái, hờ hững bước vào trong. Đang định quay lại đường cũ thì thấy sau sân có một con đường thông ra ngoài, cô men theo con đường ấy đi ra.
Trước mặt là ruộng lúa và mấy con đường nhỏ, không xa là mấy căn nhà nằm rải rác.
Từ chỗ cô đứng có thể nhìn thấy phòng cô ở, Chu Phi Chỉ và Trình Khí vừa nãy cũng từ đây rời đi.
Sắc trời ngả tối, cô nhìn về phía xa, chẳng có một bóng người.
Cô cất bước, đi về phía Chu Phi Chỉ đã đi.
Trong nhà, La Liệt nhìn căn phòng phía sau: “Sao đi lâu vậy mà chưa về?”
“Con gái đi nhà xí đều chậm mà.” Tang Thác không thèm để ý nói, “Chị tôi cũng thế.”
La Liệt yên lặng chốc lát, dùng muôi gõ vào bát của Tang Thác: “Đi xem thử.”
“Không được đâu…” Tang Thác cạn lời, “Vốn dĩ chị dâu đã hơi hiểu lầm chúng ta, làm không khéo lát nữa lại nói tôi nhìn trộm chị ấy đi vệ sinh…”
La Liệt trừng mắt.
Tang Thác: “Đã nói không đi là không đi.”
“Kể cả khi bị dí súng?”
“Đương nhiên! Chết là chuyện trong chớp mắt, thể diện là chuyện cả đời!”
“Được.” La Liệt chậm rãi móc súng ra.
“Được, được, tôi đi!” Tang Thác vội vã đầu hàng, nhanh chóng đứng dậy, đá Giả Hiểu đang ăn uống say sưa: “Đi cùng đi!”
“Ờ.” Giả Hiểu cầm một miếng bánh đứng dậy.
Hai người đi tới sân sau, Tang Thác đang định bảo Giả Hiểu tới đó xem xem, liền thấy cửa nhà xí mở, bên trong không có người.
“Chết thật! Người đâu rồi?”
*
Bước tới ngã ba có những lùm cây rậm rạp, Thiên Nặc dừng lại.
Bầu trời đã tối hẳn, trong thôn trang nhỏ không có đèn đường.
Ngước mắt lên là bầu trời đầy sao, giữa núi rừng là những căn nhà sáng đèn rải rác.
Không gian hết sức yên tĩnh, Thiên Nặc đứng tại ngã ba tận hưởng khung cảnh lúc này.
Cảm giác thật tự do.
Cuộc sống cô từng trải qua chẳng có ngã ba, mỗi con đường đều có người thân, người quản lí chọn giúp… Cô chỉ cần nhắm mắt bước về phía trước. Không có những đêm thức trắng vì lo lắng hay vì vui mừng, chẳng có những câu chuyện và tình yêu đi ngược quy tắc, cô đã kí với cuộc sống một hợp đồng đầy nguyên tắc, hiện tại, hợp đồng đã đến hạn, cuối cùng cô đã tự do.
Khá mới mẻ…
Chẳng cần phải làm gì, tự đáy lòng vẫn cảm thấy thật vui vẻ.
“Tiểu Nặc Nặc đang tìm tôi à?”
Cô ngẩng đầu liền thấy người đàn ông đứng bên phải ngã ba, anh chỉ có một mình, dưới bóng đêm, bóng dáng anh thật cao to.
Cô đứng yên đó, không cử động, đợi anh chậm chầm bước lại gần. Đương nhiên cô không thể nói với anh rằng, cô đang đi tìm anh.
Đứng bên cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng anh và Trình Khí đi khỏi, cô sợ anh một đi không trở lại.
Lúc xuống lầu ăn cơm, không thấy anh đâu, sự lo lắng trong lòng lại trỗi dậy.
Không biết từ bao giờ, cô muốn mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy anh, nhưng khi thực sự thấy anh rồi lại không biết phải làm sao. Anh không ở bên thì hoảng hốt, anh xuất hiện, tim lại đập loạn nhịp. Cho dù vậy, cô vẫn rất muốn gần gũi anh, cho dù anh khiến bản thân mâu thuẫn và giày vò.
“Em muốn gọi điện thoại.” Cô tỉnh bơ nói. “Tìm tôi là để gọi điện thoại?”
“Ừ.”
“Đáng tiếc tôi không phải điện thoại di động.” Chu Phi Chỉ cười ranh mãnh. Tâm tư đơn giản của cô làm sao thoát khỏi được đôi mắt anh, nhưng anh không vạch trần.
“Chẳng phải anh có điện thoại sao.”
“Đây là thôn trang nhỏ nghèo khó, không có tín hiệu điện thoại, nên tự khắc không có.”
“Ờ.” Cô vô cảm đáp, “Vậy về thôi.”
Thiên Nặc quay lưng, bước trở lại con đường đã đi tới. Anh không nhìn thấy, cô lấy tay xoa tim mình, trong lòng thầm oán, đừng đập dữ dội như vậy được không?
Dưới ánh trăng.
Thiên Nặc và Chu Phi Chỉ một trước một sau bước trên con đường nhỏ giữa đồng lúa.
Thiên Nặc không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú ở Chu Phi Chỉ. Cô men theo con đường, bước đều đều, cặp mông khẽ đung đưa tự nhiên, dáng đi thướt tha, uyển chuyển khiến bóng lưng cô càng đẹp hơn.
Cả đoạn đường, cô bước đi bình tĩnh, thoải mái.
Vừa bước tới cửa, hai người liền nghe thấy giọng của đám Tang Thác.
Tang Thác: “Ơ, cậu mang bầu thật à? Có cần tôi bế lên lầu không? Princess hug?”
Trình Khí: “Cút!”
Tang Thác: “Đừng hung dữ thế, doạ em bé sợ đấy… Nè, Hiểu cậu đẩy tôi làm gì?”
Giả Hiểu: “Đi mau, đi mau, đại ca tới rồi!” Vừa chạy vừa nói, “Tiêu rồi, tiêu rồi! Đại ca nhất định sẽ trách chúng ta không trông coi chị dâu, chạy mau đi!”
Tang Thác sững sờ, giây tiếp theo, phút chốc anh ôm eo bế xốc Trình Khí lên rồi co giò chạy lên lầu.
Trình Khí: “Tiên sư bố ông, bỏ tôi xuống!”
Ba tên nhao nhao lên lầu, La Liệt dựa vào cầu thang đợi Chu Phi Chỉ bước vào, nói: “Đại ca, trên bàn là thức ăn đã hâm nóng” rồi mới lên lầu. Chu Phi Chỉ bước tới bàn, ngồi xuống, cầm đũa lên xới cơm rồi bắt đầu ăn.
Thức ăn cũng gần giống Thiên Nặc ăn ban nãy, cô ngồi phía đối diện, nhìn anh ăn.
Dù bị người khác nhìn lúc đang ăn, nhưng Chu công tử vẫn điềm nhiễn ăn uống.
Anh đói rồi, Chu công tử khi đói cũng giống như người bình thường, chẳng buồn quan tâm đến chuyện khác, chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng.
Người con gái ngồi đối diện anh đứng dậy vào bếp, không lâu sau cầm một cái bát không và một đôi đũa bước tới bàn ăn, bới một bát cơm trong tô lớn, rồi quay về ghế đối diện anh, chậm rãi… ăn.
Nếu ai đó xuống lầu nhìn thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên và tò mò, một đôi trai xinh gái đẹp ngồi đối diện nhau ăn cơm, nhưng không nói với nhau lời nào, lâu lâu cô gái lại ngẩng đầu nhìn chàng trai, dường như anh thu hút cô hơn những món ăn trên bàn.
Anh ăn món gì, cô gắp món đó.
Anh ăn miếng to, cô cũng ăn miếng to.
Dần dần, cô gái ăn nhanh hơn, duy trì tốc độ giống như chàng trai. Thấy cách hai người ăn, dù ai đó không đói cũng thấy thèm ăn. Sau khi ăn một bát cơm lớn cùng Chu Phi Chỉ, Thiên Nặc cảm thấy hài lòng chưa từng thấy.
Cô nhìn cái bát không trước mặt, nghĩ: Có nên đi rửa bát không nhỉ?
Thôi rửa đi!
Mười ngón tay ngọc ngà chưa từng phải đụng việc gì của cô bắt đầu thu dọn bát đũa. Chu Phi Chỉ cũng không ngăn cản cô, nhìn cô thu dọn một cách chậm rì rì và vụng về rồi đi vào bếp. Anh đi theo cô.
Phòng bếp rất sơ sài, Thiên Nặc nhìn quanh một vòng. Ở đây không có vòi nước, nguồn nước duy nhất là nước suối chảy ra từ trên núi phía sau nhà bếp.
Bên cạnh nguồn nước có chậu rửa mặt và thùng, chắc là để lấy nước dùng. Cô tới dùng chậu rửa mặt để hứng nước, rồi bỏ bát, đũa vào, ngồi xổm xuống, chầm chậm rửa.
Đôi tay cô, nhìn là biết chưa từng làm việc nặng.
Chu Phi Chỉ biết điều này nhưng không ngăn cản cô. Anh nhìn cô ngồi bên dòng nước, tỉ mỉ rửa bát, dáng vẻ nghiêm túc hệt như đang làm chuyện gì quan trọng lắm.
Anh tin, nếu anh xuất hiện bên cạnh và nói chuyện với cô, cô nhất định sẽ xụ mặt, nghiêm túc nói với anh: “Chu Phi Chỉ, giờ em đang rửa chén, vui lòng đừng quấy rầy em!”
Đôi lúc, cô là bà cụ non khó tính.
Sau khi lau sạch và cất bát đũa gọn gàng, cô quay người, đầu mũi va phải khuôn ngực ghé sát.
Trong nhà bếp chỉ có một bóng đèn treo trên trần nhà, ánh sáng mờ ảo.
Thiên Nặc ngửa đầu, hình ảnh Chu Phi Chỉ đứng ngược sáng tối tăm và mơ hồ, nhưng lại khiến khắp người cô cảm nhận được hơi thở đến từ anh, mạnh mẽ và ngang ngược.
“Chu Phi Chỉ…” Cô khẽ gọi.
Anh “ừ” một tiếng, âm điệu trầm thấp.
Cô nói: “Anh đã lợi dụng em, có phải nên bồi thường một chút không?”
Lời nói của cô không khiến anh bất ngờ, anh cong khoé miệng: “Muốn gì nào?”
“Đồng ý giúp em giải quyết hai chuyện. Thứ nhất, em muốn đi tiểu, nhưng em không thích nhà vệ sinh ở đây. Thứ hai, em muốn tắm, lí do giống chuyện thứ nhất.”
Anh lùi lại một chút, ánh mắt Thiên Nặc bình tĩnh: “Anh nghĩ cách giúp em giải quyết hai chuyện này, hai chúng ta hòa.”
Cô sẽ không so đo chuyện anh lợi dụng cô để dụ đám Kim Sa nữa. Đây không phải là đang kiếm cớ giảng hoà với đại ca sao?
Tang Thác xuống lầu lấy nước, đứng ở ngoài cửa “vô tình” nghe thấy hai người nói chuyện, yên lặng suy nghĩ.
*
Chu Phi Chỉ dựa vào cửa sau ở sân, ngắm trăng nghĩ, từ khi nào anh lại nuông chiều phụ nữ thế này?
Có thể vì các cô gái anh từng tiếp xúc chưa từng đưa ra những yêu cầu kì quái thế này, trước mặt anh, lần sau họ làm tốt hơn lần trước, không có bất cứ khuyết điểm nào.
Kiểu lấy lòng tuy rất lộ liễu nhưng đàn ông đều thích.
Còn cô gái trong nhà bếp kia thì sao?
Chu Phi Chỉ nhớ lại lúc hai người cùng đi trên đường, bóng lưng của cô…
Nên hình dung sự cố ý của cô thế nào đây? Quyến rũ, thướt tha? Hay là dáng điệu uyển chuyển?
Như thế có được tính là một kiểu lấy lòng không dấu vết chăng?
“Cót két”, cánh cửa gỗ cũ nát được mở từ phía trong. Thiên Nặc xách chiếc túi đen đứng ở cửa. Chu Phi Chỉ đưa tay nhận lấy, ra sân sau xử lí thay cô.
Rất nhanh chóng, anh quay lại, rửa tay bên dòng nước suối.
Thiên Nặc: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Chu Phi Chỉ nói, “Cũng may em không nói với tôi em muốn đi đại tiện.”
Thiên Nặc không thèm để ý lời châm chọc của anh, cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay anh đang rửa dưới dòng nước suối, rất mê hồn.
Bàn tay anh không giống như những đôi bàn tay của mấy ngôi sao nam được chăm sóc kĩ càng mà cô từng gặp, những bàn tay ấy nhỏ dài, mềm mại như tay phụ nữ.
Mu bàn tay anh thon dài, làn da màu đồng, lòng bàn tay đầy những vết chai dày, khi anh vuốt ve cô, những vết chai đó khiến làn da cô run rẩy, trái tim tê dại. Đôi chân, cơ thể, từng tế bào toàn thân đều không kìm được, muốn chủ động áp sát lấy anh, sát hơn nữa.
Trước khi đến đây, cuộc sống của cô chưa từng được trải nghiệm cái gọi là “nhục dục”. Nhưng sau khi gặp anh, trong đầu toàn là chuyện đó.
Thiên Nặc thấy anh rửa tay xong, đôi bàn tay ướt nhẹp chẳng có cách nào lau khô.
Cô liếm môi, nói với anh: “Chuyện thứ hai, bây giờ làm được không?”
“Đương nhiên là được, làm.” Anh nhíu mày cố ý nhấn mạnh chữ cuối cùng.
Dưới ánh trăng, ánh mắt cô trong veo, cô nhìn anh, cười: “Được.”
Sân sau của căn nhà có xây một “nhà tắm”, rất nhỏ, bám đầy bụi bặm. Vì lâu rồi không có người sử dụng nên trên trần còn kết rất nhiều mạng nhện.
Chu Phi Chỉ không để cô tắm trong đó, anh dẫn cô tới một hộ gia đình sống ở giữa sườn núi trong thôn. Dưới núi có một con sông nước chảy xiết, lúc tới, Thiên Nặc không khỏi nghĩ có phải Chu Phi Chỉ muốn để cô tắm rửa ở con sông sâu này không…
Hai người leo lên sườn núi. Một người đàn ông da ngăm, mặc áo may ô màu trắng, phía dưới mặc longyi và đi dép tông màu đen ra mở cửa. Thấy Chu Phi Chỉ, ông vui mừng gọi anh: “Chou.”
Xem ra có quen biết.
Nhưng cuộc trò chuyện sau đó, Thiên Nặc không hiểu tí gì cả. Chỉ có thể từ động tác và vẻ mặt của người đàn ông kia mà phỏng đoán lúc nào thì lời nói của ông ta có liên quan đến mình.
Người đàn ông Myanmar đấy tên là Khắc, ông dùng tiếng Myanmar hỏi Chu Phi Chỉ: “Chou, đây là vợ cậu à? Xinh đẹp quá.”
Chu Phi Chỉ nhìn Thiên Nặc đang ôm quần áo đứng cạnh mình, trả lời bằng tiếng Myanmar: “Khắc, vợ tôi muốn mượn nhà tắm của ông.”
Khắc: “Đương nhiên không vấn đề gì.” Nói rồi, ông dùng dấu tay ra hiệu cho Thiên Nặc, “Bà Chou, mời qua bên này.”
Khi Khắc nói hai chữ “bà Chou”, ông dùng tiếng Trung Quốc, nhưng ngữ điệu quá kì quái nên Thiên Nặc vẫn chẳng hiểu ông đang nói gì.
Thiên Nặc nhìn Chu Phi Chỉ: “Ông ấy nói gì vậy?”
Chu Phi Chỉ nói: “Ông ấy nói, cô nàng xấu xí, mời qua bên này.”
Thiên Nặc đương nhiên không tin Khắc có thể buông lời như vậy, cô không so đo với Chu Phi Chỉ, ôm quần áo tới cửa phòng tắm.
Nói là phòng tắm, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nhà đá rộng ba mét vuông, sơ sài nhưng cũng sạch sẽ.
Khắc đưa họ tới nơi rồi lịch sự đi khỏi.
Chu Phi Chỉ thấy cô đứng ở cửa, hỏi: “Không tắm nữa?”
“Tắm chứ.” Cô nhét quần áo sạch vào người anh, “Anh cầm giúp em.”
Chu Phi Chỉ khẽ hất cằm vào bên trong: “Bên trong có móc treo.”
Cô nhìn anh: “Nhưng em muốn anh cầm giúp em.”
Ánh mắt Chu Phi Chỉ cười tinh nghịch, “Được thôi.”
Thiên Nặc bước vào nhà tắm, buông rèm cửa xuống.
Trong nhà tắm có vòi sen đơn giản Khắc tự làm, nối thông với chậu nước bên ngoài. Do nhiệt độ ở Myanmar cao, ban ngày nước đã được ánh mặt trời làm nóng nên khi dội lên người cũng không khác nước ấm là mấy.
Thiên Nặc cởi áo thun ra, nhìn chiếc đinh treo trên tường rồi gọi: “Chu Phi Chỉ.”
“Ừ.” Người đàn ông bên ngoài tấm rèm nhàn nhạt đáp một tiếng.
Đại ca lại nghe lời đứng canh giữ ở cửa như thế này, đúng là hiếm thấy.
Rèm cửa bị vén lên một chút, một cánh tay nhỏ bé đưa quần áo ra: “Cầm giúp em.”
Thế là, Chu công tử chẳng những bị biến thành tên gác cửa, mà còn trở thành giá treo đồ.
Anh nhận lấy áo thun trắng, quần đùi jeans của cô… Khoé miệng không khỏi khẽ nhếch lên: “Còn nữa?”
Trong tay Thiên Nặc là nội y đã cởi ra, vốn không định đưa cho anh, nhưng nghe rõ trong giọng điệu anh chứa ý châm biếm, cô cắn răng, đưa nội y ra ngoài.
Chiếc áo lót viền ren màu đen, còn vương mùi sữa thơm thoang thoảng trên người cô.
Ừ, trên người con gái này có mùi sữa rất nhẹ nhàng dễ ngửi.
Chu Phi Chỉ vắt chiếc áo lên tay, trong đầu nhanh chóng phác hoạ ra khuôn ngực tròn trịa được chiếc áo này bao lấy.
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên.
Bên trong vọng ra tiếng nước chảy, cuối cùng thì Thiên Nặc cũng không đủ dũng cảm để đưa nốt món đồ còn sót lại trên người.
Trong phòng tắm rất tối, từ trên rèm cửa, cô có thể thấy bóng dáng cao to khiến người khác thấy yên tâm của người đàn ông đang đứng bên ngoài.
Nước trong veo, nhiệt độ cũng vừa phải, nhưng sự ngột ngạt trong nhà tắm khiến Thiên Nặc không thích ứng được. Cô tắm rất nhanh, đây gần như là lần tắm nhanh nhất của cô, sau khi khoá vòi nước, cô nói: “Chu Phi Chỉ, em cần mặc quần áo.”
“Ừ.” Chu Phi Chỉ luôn đứng trước cửa đợi cô. Anh lật quần áo sạch trong tay, “Mặc cái nào trước? Áo, quần, nội y, hay là… quần lót ren trắng của em?”
Thiên Nặc cắn răng, nhất định là anh cố ý!
Thấy người bên trong ngần ngừ không lên tiếng, Chu Phi Chỉ cười thành tiếng.
Không lâu sau, Thiên Nặc thấy rèm cửa được vén ra một góc nhỏ, một bàn tay to cầm chiếc quần lót ren trắng thò vào. Trong ánh sáng mờ mịt, làn da màu đồng và chiếc quần màu trắng hình thành sự tương phản rõ rệt.
Rõ ràng là vừa xối nước, nhưng Thiên Nặc lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Cô đón lấy quần lót mặc vào, áo lót được anh dùng ngón trỏ móc lên rồi đưa vào. Cách lớp rèm cửa, Thiên Nặc vẫn có thể tưởng tượng được anh đứng tựa bên nhà tắm, bộ dạng vừa thờ ơ vừa lưu manh.
Đột nhiên, mọi thứ tối sầm lại. Mất điện rồi?
Sau khi mặc quần áo xong, cô vén rèm cửa lên, bên ngoài chỉ một màn đen kịt, yên tĩnh không một tiếng động.
Chu Phi Chỉ đâu?
Cô ra khỏi nhà tắm, nhờ ánh sáng mờ mịt ngoài cửa sổ để tìm anh, vừa định gọi anh, miệng cô đã bị ai đó chặn lại từ phía sau.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Ngoan, đừng lên tiếng.”
Thiên Nặc không cử động, mặc cho anh đưa mình bước vào bóng tối.
*
Dựa vào tình hình lúc này, không cần hỏi, Thiên Nặc cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện nguy hiểm.
Ánh trăng rất mờ, cô đứng sát vào tường, nghiêng đầu nhìn vai trái, cổ, cằm, môi, mũi, lông mày anh. Từng bộ phận, cô đều nhìn rất kĩ.
“Lát nữa…” Anh quay đầu, khẽ mở miệng liền thấy ánh mắt đang nhìn thẳng và đầy lưu luyến của cô trong bóng tối.
Thấy anh nhìn mình, ánh mắt cô nhanh chóng lạnh đi: “Lát nữa làm sao?”
Thong dong điềm tĩnh, lạnh lùng như thể người vừa toát ra vẻ thâm tình không phải là cô vậy.
Diễn viên mà, đúng là có kĩ năng diễn xuất.
“Bám sát theo tôi.” Hồi lâu, anh nói.
“Được thôi.” Cô lặp lại lần nữa, “Em sẽ luôn bám sát theo anh.”
Lần này, Chu Phi Chỉ chỉ cười không thành tiếng, chẳng thèm chấp lời nói ẩn ý của cô.
Tay phải anh nắm lấy tay cô, đưa cô đi ra phía ngoài.
Trong phòng tối om, nhưng Chu Phi Chỉ vẫn có thể tìm đường một cách chuẩn xác.
Họ xuyên qua con đường nhỏ bên cạnh phòng tắm, tới một căn phòng nhỏ.
Từ ô cửa sổ căn phòng nhỏ có thể ra ngoài. Ngôi nhà của Khắc ở trên sườn núi, khi họ tới, nhà cửa bốn phía xung quang đều sáng đèn, tuy dân cư thưa thớt, nhưng cũng có hơi người. Nhưng hiện tại, đứng ở sườn núi nhìn ra bên ngoài, tất cả những căn nhà xung quanh đều như cùng hẹn trước mà tắt hết điện, cả thế giới yên tĩnh. Chu Phi Chỉ để Thiên Nặc ngồi xuống bên cửa sổ, còn anh khom lưng tìm đồ.
Đây là phòng chứa dụng cụ, để ngổn ngang những đồ đạc, Chu Phi Chỉ rất quen thuộc với nơi này nên dễ dàng tìm thấy thứ anh cần.
“Đi.” Trong bóng tối, anh thấp giọng nói.
Nhờ ánh trăng bên ngoài, Thiên Nặc thấy anh đưa tay về phía mình, cô đưa tay ra nắm lấy, được anh kéo lên. Vừa đứng dậy, anh đột nhiên kêu lên: “Ngồi xuống.”
Sau đó một tiếng súng vang lên “Pằng”, xé tan màn đêm. Lúc ngã xuống, cô va phải đống nồi niêu xong chảo, một loạt tiếng va chạm và đổ vỡ chói tai vang lên.
Chu Phi Chỉ kéo Thiên Nặc ra ngoài. Cô thấy những bóng đen bên ngoài khung cửa và nghe thấy những tiếng va chạm. Nhưng rất nhanh, bên ngoài liền yên tĩnh trở lại.
Chu Phi Chỉ kéo Thiên Nặc trốn sau cánh cửa phòng chứa dụng cụ, trên tay anh là một khẩu súng săn, bên cạnh là xe đẩy...
Xe đẩy… Thiên Nặc chăm chú nhìn, là xe đẩy, không sai đâu được.
Cô thấy anh kéo chiếc xe lại.
Chu Phi Chỉ: “Từng chơi ván trượt chưa?”
Thiên Nặc: “Hồi trước lúc đóng phim có học qua rồi.” Chu Phi Chỉ: “Lát nữa sẽ cho em chơi một trò đặc biệt.” Anh điều chỉnh phương hướng: “Ngồi lên đi.”
“Ừ.” Không có lấy một chút do dự, Thiên Nặc nghe lời anh leo lên xe.
Trước sự phối hợp của cô, Chu Phi Chỉ hết sức hài lòng, anh đưa súng săn cho Thiên Nặc: “Lát nữa ra khỏi cửa này, bất kể xảy ra chuyện gì cũng lập tức bắn một phát súng hướng ra phía ngoài.”
“Được.”
“Biết dùng không?”
“Không biết.”
Chu Phi Chỉ từ đằng sau vòng tay cầm lấy hai tay đang cầm súng săn của cô, nửa ôm lấy cô, hướng dẫn: “Tôi đã lên sẵn nòng và chốt an toàn… Em dùng tay không cầm súng để nắm chặt lấy nòng súng, đẩy báng súng tới lòng bàn tay cầm súng, dùng bàn tay tìm vị trí thoải mái, sau đó nắm chặt…”
Thiên Nặc nghiêng đầu nhìn anh đang ghé sát vào mình mà không hề để lọt tai lời nói của anh. Đợi anh nói xong, cô mới nói: “Chu Phi Chỉ, tuy em không rành lắm, nhưng trước đây cũng học qua rồi.”
Cô nói: “Anh quên Thư Thành là cảnh sát à?”
Là bạn gái của cảnh sát, sao có thể không biết dùng súng chứ.
Chu Phi Chỉ buông tay ra, chầm chậm đứng thẳng lên.
Thiên Nặc cầm súng săn: “Nhưng anh giúp em ôn lại một lần kẻo quên. Chu Phi Chỉ, em chuẩn bị xong rồi.”
“Được.” Hai tay anh nắm chắc tay vịn của xe đẩy, sau khi khẽ đếm ba tiếng bên tai cô, anh đẩy xe lao ra ngoài.
Giây tiếp theo khi ra khỏi cửa, Thiên Nặc hướng về phía trước, nổ một phát súng.
Người núp trong bóng tối bị chiếc xe đẩy và tiếng súng ảnh hưởng, trong vài giây không phân biệt được tình hình.
Trong mấy giây này, Chu Phi Chỉ lao ra ngoài cửa.
Bên ngoài căn nhà là sườn núi. Khi tới, Thiên Nặc ở bên cạnh Chu Phi Chỉ, không chú ý thấy sườn núi rất dốc. Sau khi xe đẩy ra khỏi cửa, Thiên Nặc cảm thấy toàn thân mình rung lên, Chu Phi Chỉ nhảy lên, hai bánh xe của xe đẩy theo quán tính lao xuống sườn núi.
“Pằng, pằng pằng.”
Sau lưng, tiếng súng vang lên không dứt.
“Cúi đầu thấp xuống.” Trong trận cuồng phong, Chu Phi Chỉ bảo vệ Thiên Nặc. Bóng người trong bụi cỏ trùng trùng, đi cùng với mấy tiếng súng. Chiếc xe đẩy mất đi quán tính, lăn xuống rất nhanh, tiếng súng ngày càng xa.
Chu Phi Chỉ rất quen thuộc với khu vực này, đối diện sườn núi là một con sông. Chiếc xe đẩy lao xuống rất nhanh, khi sắp sửa lao xuống sông sâu, Chu Phi Chỉ dặn Thiên Nặc: “Nín thở.”
Thiên Nặc luôn cúi đầu, ngoài tiếng gió và tiếng súng, hoàn toàn không hay biết tình hình xung quanh. Cô vừa nín thở thì nghe “ùm” một tiếng, cơ thể cô chấn động mạnh, nước ập vào, phổi dường như bị một vật nặng vô hình đè nặng trĩu, khiến cô không chịu nổi phải mở miệng ra, uống liền mấy hớp nước sông.
Nước sông lạnh như băng tràn ngập toàn thân cô, tràn vào phổi cô, vì thiếu khí nên hai con ngươi Thiên Nặc như rã rời. Nhưng trong u minh, chút ý chí còn sót lại khiến ánh mắt cô không ngừng tìm kiếm dưới sông…
Dưới sông sâu, bóng dáng màu trắng nhanh chóng bơi về phía cô.
Anh bơi tới cạnh cô, nói với cô: “Giữ chặt.”
Nhìn thấy khẩu hình của anh, khoé miệng cô lộ ra một nụ cười thư thái.
“Em sẽ giữ chặt.” Cô khẽ nói từ đáy lòng, “Vì có anh… Em không còn nghĩ tới chuyện tiếp tục từ bỏ cuộc sống nữa.”
Sau khi ở bên anh, em mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Đây là một chuyện rất khó khăn mà…
Vì thế… cho dù núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ trước mặt, ngày mai trời đông rét mướt, đường xa ngựa chết, em cũng không còn sợ hãi nữa.
*
Nước dồn ép phổi, Thiên Nặc cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, bóng người trước mặt trở nên mơ hồ, cơ thể như bị ai lôi đi, không thể kiểm soát được, dần chìm xuống dưới.
Lúc này, trên môi truyền đến sự tê dại, sau đó là một luồng khí được truyền vào, cô dần dần mở mắt.
Gương mặt tuấn tú của người con trai sát lại gần, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô, đôi môi mỏng dán chặt vào môi cô, đang cắn cô…
Thấy cô tỉnh lại, môi anh nhẹ nhàng tách ra, ôm cô bơi lên trên. Mặt nước dưới sông yên tĩnh một mảng.
Đột nhiên, giữa dòng nước nổi sóng lăn tăn, tiếp đó, “ùm” một tiếng, xuất hiện một đôi nam nữ từ thượng du bơi xuống.
Chu Phi Chỉ bế Thiên Nặc đã hôn mê bước tới bên bờ sông, đặt cô lên bãi đá bằng phẳng.
Cả hai đều đã ướt sũng, anh vỗ vỗ cô gái đang hôn mê, không thấy có phản ứng.
Hai ngón tay anh thăm dò động mạch cổ, đầu lông mày anh nhíu lại, một tay bóp mũi cô, tay kia nâng cằm cô lên, cúi người nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho cô.
Sau ba lần hô hấp nhân tạo, cuối cùng cô cũng có phản ứng, ho sặc sụa, đẩy nước trong phổi ra.
Thiên Nặc mở mắt, trước mặt là bầu trời sao mênh mông vô tận.
Cô nghiêng đầu, người đàn ông đang ngồi bên cạnh, hai con ngươi tĩnh lặng như nước, mái tóc vốn luôn dựng giờ đang ướt nhẹp, xẹp lép trên đầu. Trông anh lúc này bớt đi ít nhiều vẻ kiêu ngạo mà thêm vài phần ngoan hiền, đáng yêu.
Ngoan hiền, đáng yêu… Thiên Nặc không nhịn nổi bật cười, cô lại dùng từ “ngoan hiền, đáng yêu” để hình dung đại ma đầu như Chu Phi Chỉ.
Chu Phi Chỉ không hỏi cô cười gì, anh đứng dậy, đi về phía bờ sông.
Anh đã chuẩn bị không ít cành cây dựng trên mặt đất, cô hỏi: “Chu Phi Chỉ, anh làm gì vậy?”
“Nhóm lửa.” Anh lấy trong túi ra bật lửa chống nước, đốt một đống cỏ khô để vứt vào đống củi.
Rất nhanh, lửa đã bốc lên, anh nhìn Thiên Nặc đang ngồi không xa: “Qua đây ngồi, hong khô quần áo đi.”
“Ừ.” Thiên Nặc bước qua ngồi cạnh anh. Nhìn đống lửa đang cháy, cô nói: “Đây là nước nhiệt đới, buổi tối nhiệt độ vẫn rất cao, quần áo dễ khô mà.”
Chu Phi Chỉ dùng một nhánh cây khơi đống lửa: “Chúng ta phải ở lại đây một đêm, lúc ngủ máu lưu thông chậm hơn, lượng nhiệt cung cấp giảm đi, dù nhiệt độ cao cũng vẫn sẽ cảm thấy lạnh.”
Thiên Nặc: “Chúng ta không quay về à?”
Chu Phi Chỉ: “Đường đêm khó đi, chúng ta trôi xuống hạ lưu một đoạn khá xa rồi.”
“Anh đang lo lắng cho em à?”
“Ừ.”
“Chu Phi Chỉ.” Thiên Nặc nhìn ngọn lửa đang bốc cháy, yếu ớt nói: “Em không yếu đuối như anh tưởng tượng đâu, chỉ cần anh chịu dạy em một vài kĩ năng sinh tồn.”
Chu Phi Chỉ cười: “Dạy em mấy thứ đó làm gì? Sau khi về nước muốn sống dã ngoại à?”
Thiên Nặc: “Trong lòng anh hiểu rõ, em muốn thích nghi với cuộc sống của anh.”
“Cuộc sống của tôi? Chém chém giết giết?”
Thiên Nặc rụt gối, hai tay vòng lại, nghiêng đầu trên cánh tay, nhìn anh: “Chu Phi Chỉ, lúc mới rơi xuống nước, anh có sợ em sẽ chết không?”
“Em sẽ không chết.” Anh nói, “Có tôi ở đây mà.”
“Anh đang né tránh câu hỏi của em à?” Cô nói, “Vậy em hỏi thẳng, lúc giúp em dưới sông, lúc hô hấp nhân tạo cho em trên bờ, trong lòng anh có lo lắng và sợ hãi không?”
“Đừng nguỵ biện.” Không đợi anh trả lời, cô đã nói “Em thấy vẻ ưu tư trong đôi mắt anh, vì thế, Chu Phi Chỉ, trong lòng anh có em.”
“Khẳng định vậy luôn à?” Bị cô nói thấu tâm tư, anh vẫn giữ vẻ hờ hững, chẳng thèm quan tâm điều gì, “Cho dù thú cưng tôi nuôi rơi xuống nước, tôi cũng sẽ lo lắng, đó là phản ứng của người bình thường.”
“Vậy thì anh coi em là thú cưng rồi đúng không?”
Chu Phi Chỉ nhìn cô, cô vẫn nhìn anh chăm chăm bằng ánh mắt nghiêm túc. Anh vừa cảm thấy buồn cười vừa không biết làm sao, nói: “Ừ. Em là một con mèo con, tuỳ tiện, thích làm theo ý mình.”
“Ừ.” Bị so sánh với thú cưng, Thiên Nặc cũng chẳng tức giận, cô nói: “Anh biết không, trên thế giới này có những thú cưng rất dễ nuôi, nó ăn uống đơn giản, cũng chẳng thể chết, không gây trở ngại cho anh làm việc, chỉ cần nếu anh có thời gian rảnh thì trò chuyện với nó là được. Nhưng nó rất sợ anh ruồng bỏ nó, không cần nó nữa. Anh có thể có rất nhiều bạn nè, nhưng cả đời nó thì chỉ có mình anh, đã lựa chọn nó, thì hãy chịu trách nhiệm với nó cả đời. Chu Phi Chỉ, anh có thể làm vậy không?”
Cô nghiêng đầu lên hai đầu gối nhìn anh, ánh mắt hết sức nghiêm túc.
Có được không?
Đây đích thực là một câu hỏi nghiêm túc.
Chu Phi Chỉ nghĩ, đến cuộc đời của bản thân mình anh còn chưa bảo đảm được, làm sao chịu trách nhiệm được với cuộc đời cô?
Anh vuốt mái tóc của cô đã được gió hong khô một nửa, hệt như đang vỗ về một con mèo: “Không còn sớm nữa, ngủ một giấc đi, sớm mai chúng ta quay về.”