T
rình Khí đã đợi cô ở ngoài, thấy cô đi ra, cậu buồn bã nói: “Chị dâu, đại ca bảo em đến tiễn chị.”
Thiên Nặc “ừ” một tiếng, Trình Khí giúp cô xách hành lí lên xe.
Thiên Nặc nhìn Trình Khí quay lưng đi xuống lầu, đột nhiên hỏi: “Có thể giúp tôi gọi điện cho Chu Phi Chỉ không?”
Trình Khí quay người, hướng ánh nhìn về cô gái đang đứng yên tại chỗ.
Cô đứng trong quầng sáng, biểu cảm mơ hồ cũng không thể làm nhòe đi khí chất xinh đẹp của cô.
Trình Khí cảm thấy ngoài chị mình ra, Thiên Nặc là người con gái đẹp nhất anh từng gặp, thật không hiểu vì sao đại ca không biết quý trọng.
Mà đại ca cũng có phần tuyệt tình quá, lần gặp cuối cùng không tới tiễn người ta thì thôi, còn không cho người ta biết số điện thoại nữa!
Tuy biết chưa được sự đồng ý mà tự giúp Thiên Nặc gọi điện thoại sẽ bị đại ca trừng phạt, nhưng Trình Khí vẫn không do dự nhấc máy gọi Chu Phi Chỉ.
Không lâu sau, một giọng lười biếng vang lên đầu bên kia: “Nói.”
“A… đại ca, vừa nãy, chị… hức… lúc cô Thiên Nặc ra khỏi cửa không cẩn thận bị trẹo chân rồi, hình như nghiêm trọng lắm, anh có cần tới xem thử không?” Nếu xổ một tràng phét lác có thể tác thành cho tình yêu của đại ca và chị dâu, cậu nguyện chịu sự trừng phạt của đại ca! Trình Khí anh dũng nghĩ.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Trình Khí ngừng lại rồi như quả bóng xì hơi, “dạ” một tiếng: “Vậy em để cô Thiên Nặc nghe điện nhé.”
Nói rồi anh đưa điện thoại cho Thiên Nặc: “Đại ca muốn nói chuyện với chị, em xuống lầu đợi chị.”
Thiên Nặc nhận điện thoại, đầu dây bên kia yên lặng, cô khẽ nói: “Chu Phi Chỉ.”
“Ừ.” Anh thờ ơ đáp một tiếng.
Cách ống nghe, Thiên Nặc cũng có thể tưởng tượng ra lúc này nhất định anh đang nằm trên giường, tay phải cầm điện thoại, tay trái nhàn nhã gác lên đầu giường.
“Em không bị trẹo chân, là em yêu cầu Trình Khí gọi điện thoại cho anh, đừng trách cậu ấy.”
“Tôi biết.”
Lời nói của anh vẫn ngắn gọn, không hề vì sự thân mật cả đêm giữa hai người mà trở nên thân thiết hơn dù chỉ một chút. Không cách nào phủ nhận, điều này khiến Thiên Nặc cảm thấy thất vọng nhưng cô không trách anh. Anh không phải đức phu quân trong cuộc đời cô, cuộc gặp gỡ của hai người hoàn toàn là sai lầm bất ngờ.
Anh đã nói rất thẳng thắn, từ đầu đến cuối chưa từng lừa gạt cô. Bảy tiếng đồng hồ là thời gian anh đã trao cho cô tất cả tình yêu.
“Em sắp rời khỏi Myanmar rồi.” Cô nói.
“Tôi biết.”
“Sau này em có thể đến Myanmar tìm anh không?”
“Không được.”
Tiếng “tút tút” vang lên từ đầu dây bên kia, Chu Phi Chỉ đứng bên cửa sổ bất đắc dĩ mỉm cười.
Dưới lầu, người con gái đã cúp điện thoại và bước ra, sau khi đưa điện thoại cho Trình Khí, cô không nói một lời, bước lên xe.
Tuy gương mặt không chút biểu cảm, nhưng Chu Phi Chỉ biết, lời nói của anh đã khiến cô tức giận.
Chu Phi Chỉ không phải là người làm việc theo cảm tính, sự việc đêm qua nằm ngoài kế hoạch của anh.
Lần đầu gặp mặt, bị vẻ ngoài tuyệt sắc của cô thu hút là thật.
Thăm dò cô là thật, muốn có cô, cũng là thật.
Thích trêu chọc cô là thật, thích nhìn dáng vẻ bực tức của cô, là thật.
Thích cô, là thật.
Không thể gặp lại, cũng là thật.
Vì thế, trong kế hoạch của anh, không có bảy tiếng đồng hồ hôm qua.
Không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều cần tình yêu, Chu Phi Chỉ là một người như vậy, anh có thể quang minh lỗi lạc khi lấy lòng bạn, thản nhiên khi cự tuyệt bạn mà không mảy may áy náy.
Sở thích của người đàn ông này hoàn toàn dựa vào tâm trạng, bạn không bao giờ có thể nắm bắt được nguyên tắc của anh. Khi tâm trạng tốt, anh ấy sẽ ở rất gần bạn, vươn tay ra là chạm được. Cũng rất có thể, giây tiếp theo anh ấy đã bỏ bạn mà đi, cho dù bạn dùng hết sức lực cả đời cũng không có cách nào lại gần được.
*
Trên xe đang mở bản Flemington của Tom Day – nhạc sĩ người Úc, Tang Thác ngồi ở ghế lái huýt sáo với Thiên Nặc, tựa như đang nói rằng: “Chào mừng tới ghế phụ của tôi.”
Chiếc xe bán tải này phía trước chỉ có ghế lái và ghế phụ, phía sau là thùng xe dạng mở.
Thiên Nặc thấy Trình Khí đặt hành lí của cô lên rồi nhẹ nhàng nhảy lên, cô đi về cuối xe, bám vào cạnh thùng xe, trèo lên.
Trình Khí ngạc nhiên: “Chị dâu, chị có thể ngồi ở ghế phụ, chỗ đó thoải mái hơn.”
Thiên Nặc không còn buồn chỉnh cách xưng hô của anh nữa, cô chỉ nói: “Tôi ngồi đây được rồi.”
Trình Khí liếc Tang Thác ở ghế lái, lập tức hiểu ra: “Thực ra A Thác là một người tốt, chỉ có điều hơi tinh nghịch tí, chị dâu, đừng để ý ha!”
Thiên Nặc: “Ừ.”
Trong giai điệu Flemington, chiếc xe bán tải chầm chập khởi động, rồi dần dần tăng tốc trên con đường không rộng rãi lắm.
Gió lướt nhẹ bên tai, lùa vào chiếc váy dài phong phanh của Thiên Nặc, đuôi váy phấp phới trong gió.
Xuyên qua lọn tóc rối vì bị gió thổi, Thiên Nặc nhìn thấy khách sạn nhỏ đang xa dần, từng kiến trúc mang đậm phong cách Myanmar dần dần chỉ còn đọng lại thành một điểm rất nhỏ trong mắt cô.
Có thể khách sạn nhỏ cô từng ở lại một ngày sẽ lu mờ theo thời gian, càng ngày càng mơ hồ trong kí ức, nhưng chuyện tình ấy, đêm ấy đã ghi dấu trong tim, trở thành câu chuyện dũng cảm mà hoang đường nhất trong đời mà cô không thể thủ thỉ với bất kì ai.
“Có rượu không?” Thiên Nặc đột nhiên nói.
Cô nhìn về phía xa xăm, nếu không phải Trình Khí thính tai thì đã không nghe được câu nói này của cô.
Dù đang suy nghĩ về khả năng để chị dâu uống rượu, nhưng tay Trình Khí đã móc từ cốp sau ra hai chai bia quơ quơ trước mặt Thiên Nặc.
Thiên Nặc nhìn, cảm thấy Trình Khí giống như túi thần kì của Doraemon, cần cái gì có cái đó.
Trình Khí khui hai chai bia, đưa một chai cho Thiên Nặc, nói những câu từ đáy lòng: “Chị dâu, rất vui được quen biết chị! Em thật sự hi vọng chị và đại ca có thể ở bên nhau! Đợi công việc của đại ca xong xuôi, nhất định em sẽ nhắc anh ấy quay về Trung Quốc tìm chị! Chị phải đợi anh nha! Chị tuyệt đối không được để gã đàn ông nào khác theo đuổi đấy!”
Thiên Nặc cười.
Đây là lần đầu tiên Trình Khí nhìn thấy nụ cười của Thiên Nặc, đôi gò má trắng hồng, gương mặt thanh tú, hễ cười lên đôi mắt giống hệt như vầng trăng khuyết, nhàn nhạt nhưng đủ sức lay động lòng người.
Trình Khí ít tiếp xúc với phụ nữ đột nhiên thấy mặt mình nóng lên, anh vội vã ngửa đầu uống bia.
“Pằng!”
Sau xe đột nhiên chấn động kịch liệt, toàn bộ xe nghiêng sang trái, lốp xe trơn trượt khiến xe lao vào bụi rậm bên cạnh. Tiếp theo ba tiếng “pằng, pằng, pằng” liên tiếp vang lên. Lúc sắp sửa đâm vào gốc cây to, xe đã dừng lại.
Phản ứng đầu tiên của Trình Khí là gọi Tang Thác đang ở ghế lái: “A Thác, A Thác! Chuyện gì thế?”
Tang Thác vẫn chưa trả lời, bên tai đã vang lên tiếng súng và tiếng thuỷ tinh vỡ.
“Chị dâu, cúi xuống!” Anh ra sức gọi.
Không cần Trình Khí nói, Thiên Nặc đã theo bản năng cúi xuống, bảo vệ chính mình.
Mảnh vụn thuỷ tinh rơi lả tả như mưa.
Trình Khí nhanh như cắt di chuyển đến bên cạnh Thiên Nặc, đưa cho cô một vật, khẽ giọng nói: “Lúc cần thiết thì dùng cái này để tự vệ, đừng sợ nhé! Chị dâu, chị đừng sợ!”
Trình Khí lạnh lùng hừ một tiếng: “Quả nhiên tới rồi!” Thiên Nặc nhìn anh.
Đuôi xe có tiếng động, Trình Khí cảnh giác chĩa súng về phía ấy.
Tang Thác xoay mình nhảy lên, liền thấy họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình, vội nói: “Là tôi! Là tôi!”
Trình Khí bỏ súng xuống: “Là chúng à?”
“Chắc như đinh đóng cột!” Tang Thác hạ thấp giọng: “Nhìn tình hình là biết đã mai phục từ trước, bốn lốp xe đều nổ cả rồi!”
Hai người cảnh giác nhìn ra ngoài xe, bốn bề yên lặng, bụi cỏ bên đường đung đưa.
Hai người nhìn nhau, sớm hiểu ý nhau.
Tang Thác di chuyển tới cạnh xe phòng thủ, Trình Khí lật một miếng gỗ dưới chân lên, bên dưới có một tầng lửng.
Anh nói với Thiên Nặc: “Nào, chị dâu, trốn vào đi, dưới tầng lửng có chốt, bọn em sẽ dụ chúng ra, chị tìm cơ hội chạy trốn!”
Thiên Nặc nhìn tầng phía dưới, không hỏi nhiều, trước tiên cô thò chân vào, rồi chầm chậm di chuyển cả người vào, tầng lửng không to, vừa khéo đủ để một người lớn trốn vào.
Trình Khí nhanh chóng đậy nắp tầng lửng lại rồi nhìn Tang Thác, đột nhiên nói to: “A Thác, tôi yểm trợ cậu, cậu đưa chị dâu đi trước đi!”
Tang Thác to giọng đáp một câu rồi nhanh chóng nhảy xuống xe, chui vào bụi cây.
*
Nấp trong tầng lửng, Thiên Nặc nghe thấy những tiếng súng liên tiếp, âm thanh có xa có gần.
Đỉnh đầu truyền tới một tiếng trầm đục, có ai đó ngã trên thùng xe, là Trình Khí.
Một tay Thiên Nặc nắm chặt súng, tay kia chầm chậm bấm chốt.
Lúc cô trốn vào, Trình Khí đã nói ấn chốt đó sẽ nối thẳng với gầm xe.
Tuy không thể xoay người, nhưng cô có thể cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động sau lưng mình.
Cô suy tính, trong đầu hiện lên đủ cảnh tượng hồi đóng phim, đầu tiên dùng hai chân móc sang hai bên mở tầng lửng ra, dè dặt khom lưng, thò đầu ra ngoài.
May mắn là cô mảnh mai, cùng với nhiều năm luyện tập khiến cơ thể rất mềm dẻo.
Dưới gầm xe có bụi cỏ cao tới nửa người, trong tư thế treo ngược, Thiên Nặc có thể thấp thoáng thấy tình hình bên ngoài.
Trình Khí bị kéo xuống, ngã xuống đất, kẻ nào đó dùng chân đạp lên người khiến cậu bất động.
Kẻ đó bước trở lại bên cạnh xe, mở cửa xe bên ghế lái, tìm kiếm trên xe vài phút.
Một chiếc rương màu bạc bị ném xuống đất, là hành lí của Thiên Nặc.
Kẻ đó lục lọi đồ đạc trong rương, hình như không thấy thứ cần tìm, hắn hơi tức giận, quay trở lại cạnh Trình Khí. Không nói không rằng, hắn giơ khẩu súng trong tay lên, hướng về phía Trình Khí.
“Pằng!”
Một tiếng súng lớn vang lên.
Trình Khí vốn đang giả vờ hôn mê để chuẩn bị đánh úp liếc thấy từ trong bụi cỏ Thiên Nặc đang treo ngược ở gầm xe, chỉ lộ ra nửa người.
Ấy vậy mà khi đó trong đầu anh lại hiện lên một câu nói hoang đường: Eo của chị dâu đẹp thật!
Ngay tiếp sau đó, anh tóm lấy cánh tay kẻ địch, vật qua vai, đè gã đang trúng đạn xuống đất.
Gã đàn ông nghiến răng chịu đựng, Trình Khí không cho hắn cơ hội kêu lên. Cậu nện báng súng xuống, gã hoàn toàn bất tỉnh.
Trình Khí lanh lẹ trói chặt tay chân gã lại, anh bước tới đầu xe, khom lưng xuống liền thấy Thiên Nặc vẫn giữ nguyên tư thế treo ngược nửa thân người, ôm khư khư khẩu súng. Cậu sững sờ nhìn cô.
Trình Khí vội vã hỏi: “Chị dâu, sao thế? Mắc kẹt rồi à?” Thiên Nặc không nói gì, sắc mặt hơi khó coi.
Trình Khí lo lắng: “Chị dâu, chị đợi em chút, em sẽ chui vào cứu chị ra.”
“Tôi giết hắn rồi à?” Cuối cùng, Thiên Nặc chậm rãi lên tiếng.
Trình Khí lập tức hiểu ra, vội giải thích: “Không có, chị dâu, chị đừng lo, chị chỉ bắn trúng hắn thôi.”
“Bắn trúng chỗ nào?”
Trình Khí bối rối nói, “M… mông.”
Sắc mặt Thiên Nặc bây giờ mới điềm tĩnh hơn một chút, cô lộn ngược người lại, động tác thành thục.
Trình Khí nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ, thân thủ của chị dâu cũng khá phết.
Thiên Nặc khom người từ gầm xe đi ra, không hề để ý đến biểu cảm của Trình Khí. Cô nhìn gã đàn ông đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, nhìn hắn có vẻ quen, hình như là một trong những kẻ đi sau gã mặt sẹo hôm đó.
Trình Khí đã đi tới xốc gã lên, vừa đi vừa nói: “Chị dâu, ở đây không an toàn, chúng ta mau rút thôi.”
Nói xong, cậu vác gã kia tới ghế lái. Sau khi tìm thấy trên xe đoạn dây thừng ni lông, Trình Khí cột hắn vào vô lăng, rồi lấy một con dao quân sự đưa cho Thiên Nặc: “Chị cầm cả cái này nữa, đề phòng bất trắc.”
Thiên Nặc nhận lấy: “Tang Thác thì sao? Cậu ấy phải làm thế nào?”
“Cậu ta thông thuộc khu vực này lắm, tạm thời cậu ấy sẽ giúp chúng ta dụ người của Độc Nhãn, không xảy ra chuyện gì đâu.” Trình Khí đóng cửa xe, “Chúng ta đi!”
“Được.”
Tuy trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Thiên Nặc không phải cô gái không hiểu chuyện. Giống như khi Trình Khí bảo cô trốn trong tầng lửng, cô không thắc mắc câu nào liền chui vào, không để người khác thêm gánh nặng.
Trình Khí rành rẽ tình hình hiện tại hơn cô rất nhiều. Việc đầu tiên cô cần làm là nghe theo sắp xếp của Trình Khí, chạy khỏi nơi này hẵng tính tiếp.
Nơi này là ngoại ô, trên quốc lộ trống trải gần như không có xe nào đi qua, để tránh bị chú ý, Trình Khí đưa Thiên Nặc đi sâu vào bụi cây.
So với rừng nguyên sinh thì đi trong rừng già đỡ vất vả hơn một chút.
Từ sau khi đến Myanmar, những chuyện mà Thiên Nặc đã trải qua đều là những chuyện vốn không thể tưởng tượng ra trong cuộc sống vô vị suốt hơn hai mươi năm trước đây của cô.
Vì vậy, chuyện trốn chạy ngày hôm nay cô cảm thấy rất bình thường.
Thậm chí, cô vừa chạy vẫn vừa có thể phân tích, lần này, người mà đám Độc Nhãn nhắm tới không phải chỉ mình cô, mà còn có cả Chu Phi Chỉ.
Cô mơ hồ cảm thấy Chu Phi Chỉ có thứ gì đó, là thứ mà đám Độc Nhãn cần. Nếu không thì tên thủ hạ kia của Độc Nhãn sao lại phải lật tung buồng lái lên?
Một kiểu kích thích và nếm trải chưa từng có đang nhộn nhạo trong cơ thể cô... Ánh mắt vốn luôn bình thản của Thiên Nặc đã sáng thêm. Cô vô thức cắn môi.
Đây là một cuộc sống khác, một cuộc sống lưu lạc chân trời mà cô từng hướng tới, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống cô từng trải qua...
Đó là… cuộc sống của Chu Phi Chỉ.
Suy nghĩ miên man, ban đầu cô theo sau Trình Khí, dần dần bước chân cô còn nhanh hơn Trình Khí nhiều.
Đi mãi, cuối cùng cô mới nhận ra là không biết đã đi bao lâu, cảnh vật trước mắt đều thấy quen, Thiên Nặc không khỏi nghi ngờ rằng họ đã lạc đường.
Cô đang muốn hỏi Trình Khí thì nghe tiếng “bịch” sau lưng. Cô quay người, thấy Trình Khí ngã trên mặt đất.
Lòng Thiên Nặc trầm xuống, cô chạy lại: “Cậu không sao chứ?”
Thiên Nặc đỡ lấy cậu, dìu cậu đứng dậy mới cảm thấy tay mình ươn ướt. Cô nhìn tay mình, dòng máu đỏ tươi ở sau lưng cậu đang chảy ra.
Sắc mặt Trình Khí tái nhợt, cố gắng nói một cách bình thường để Thiên Nặc không hoảng sợ, cậu cười đáp: “Chị dâu, xin lỗi, em trúng đạn rồi.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt lo âu của Thiên Nặc khiến cậu nhớ về người chị thời niên thiếu của mình.
Khi ấy, tính tình cậu ngang tàng. Cậu và chị sống trong nhà sàn, bên cạnh là núi non trùng điệp.
Khi theo chị ra ngoài, anh thích rong chơi khắp núi đồi, chị đi theo sau anh, gọi to: “A Khí, cẩn thận một chút!”
Anh không cẩn thận bị ngã lộn nhào, chị vội vàng chạy tới, ôm cậu em vào lòng, lo lắng hỏi: “A Khí, không sao chứ?”
Anh không có cha mẹ, từ nhỏ đã bị ruồng rẫy, nên người ta gọi anh là A Khí1.
1 Khí có nghĩa là bỏ rơi, ruồng bỏ.
Là chị nhặt anh về nuôi, nên anh theo họ của chị, họ Trình, Trình Khí.
Chị là người Hoa, vì nhiệm vụ mà sống ở nơi núi sâu này, cái ôm của chị khi đó cũng ấm áp như giờ phút này.
Khi anh lớn lên, lần đầu tiên có thể ôm chị vào lòng cũng là lúc người chị đầy máu. Chị nắm lấy cánh tay anh, bắt anh phải thề không được đi theo nghề này, bất luận thế nào cũng không được khiến chị lo lắng.
Anh không thể nào trơ mắt nhìn chị mình bị kẻ khác giết chết mà làm thinh, anh đi theo Chu Phi Chỉ, anh muốn làm rất nhiều, rất nhiều việc.
Việc đầu tiên là bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được khiến bất cứ ai quan tâm đến bản thân mình phải lo lắng.
Thế nên, dù trúng đạn, anh vẫn phải tỏ ra không hề hấn gì.
*
Thiên Nặc cau mày nhìn vết thương trên lưng Trình Khí: “Phải gắp đạn ra, gần đây có bệnh viện nào không?”
“Dù có thì cũng không kịp.” Trình Khí nhếch mép một cách yếu ớt, “Chị dâu, cứ kệ em, chị tìm nơi nào đó trốn đi, nhóm của đại ca chắc sắp tới rồi.”
Thiên Nặc không nói gì, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng lại ngồi xuống đất: “Được, vậy ở đây đợi Chu Phi Chỉ tới.”
Thấy cô ngồi đợi thật, Trình Khí hoang mang: “Chị dâu, sao, sao chị không trốn đi?”
“Nếu Chu Phi Chỉ sẽ tới cứu chúng ta, sao phải tốn công chạy trốn?” Nói rồi, Thiên Nặc ngồi dựa vào thân cây, nhắm mắt lại, thái độ không muốn nói chuyện.
Trình Khí bắt đầu đứng ngồi không yên, lưng anh thật sự rất đau.
Anh nhìn Thiên Nặc một cái, muốn nói gì đó, rồi lại không nói. Anh lại nhìn thêm lần nữa, muốn nói chuyện, rồi lại không nói.
“Nếu không muốn chết vì mất máu trước khi Chu Phi Chỉ tới, thì đừng nhích tới nhích lui, như thế càng làm máu chảy nhanh hơn đấy.” Thiên Nặc nói, mắt vẫn nhắm chặt.
Trình Khí lúng túng nằm liệt trên đất, nghĩ một hồi, hậm hực nói: “Chị dâu, chị không biết đâu.”
Thiên Nặc không lên tiếng.
Trình Khí nói: “Lần này tuy rằng đại ca lợi dụng chị để dụ Kim Sa ra, nhưng trước đó đã chuẩn bị hết những phương án xử trí an toàn… Việc em trúng đạn là điều không lường trước được.”
Thiên Nặc vẫn không lên tiếng.
“Con người Kim Sa thực sự xấu xa, bọn em đã mai phục ba năm rồi, bề ngoài thì sử dụng khách sạn để hợp tác với chúng, thực tế là luôn đợi hắn xuất hiện. Kim Sa hết sức cẩn thận, ba năm rồi, đến hang ổ của hắn ở đâu bọn em còn không biết, đây là lần đầu tiên hắn chủ động xuất hiện, nếu để hắn xổng mất, thật sự không cam lòng.” Trình Khí dường như không chờ đợi Thiên Nặc đáp lại, tự độc thoại: “Chị của em bị Kim Sa hại chết, A Liệt cũng từng bị đám Kim Sa lợi dụng, đại ca cứu cậu ta, nên cậu ta trở thành tâm phúc của đại ca. Còn cả hai chị em Tang Na, Tang Thác, ít nhiều cũng có liên quan đến Kim Sa.”
“Thế nên các cậu lập thành nhóm Avengers?”
Trình Khí chỉ biết im lặng.
Thiên Nặc mở mắt ra: “Chu Phi Chỉ thì sao? Có thù oán gì với Kim Sa?”
“Đại ca sinh ra trong một gia đình có gia thế, giàu có. Anh ấy có một người em thích ăn chơi chưng diện, học chẳng hay, cày chẳng biết, ưa mạo hiểm. Ban đầu quen biết nhóm Kim Sa, theo bọn chúng tiến hành mấy hoạt động phạm pháp như trộm mộ, buôn bán văn vật, anh ta thấy đầy kích thích. Sau khi đại ca phát hiện ra, tự tay tố cáo em trai mình, phía cảnh sát đã phá hang ổ của Kim Sa ở Trung Quốc lúc ấy. Để báo thù khi cha đại ca đưa vợ tới Myanmar chọn đá quý để làm quà kỉ niệm đám cưới vàng, Kim Sa đã bắt cóc và ép ông dùng ma tuý. Khi cảnh sát ập đến, cha của đại ca đã không còn.”
Trình Khí dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, “Mẹ đại ca đem tất cả những chuyện này đổ lên đầu anh ấy, bà cho rằng nếu không phải do anh tự tố cáo em trai mình, thì sẽ không chọc giận đám Kim Sa, cha anh cũng sẽ không chết.”
“Mấy năm nay anh ấy đã về nước lần nào chưa?”
“Chưa.” Trình Khí lắc đầu, “Chưa bắt được Kim Sa, đại ca sẽ không quay về.”
“Cứ cho là bắt được thì có thể làm gì? Các cậu không thể giết hắn, mà phải giao cho cảnh sát Trung Quốc.”
Trình Khí nghiến răng: “Vậy vẫn tốt hơn để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
“Ừ.” Thiên Nặc quan sát sắc mặt của Trình Khí, vì mất máu, gương mặt đã nhợt nhạt. Nhưng vì nói chuyện nãy giờ nên tinh thần anh đã khá lên.
Nhưng đây cũng không phải kế hoạch lâu dài, Chu Phi Chỉ rốt cuộc bao lâu nữa mới tới?
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng súng.
Thiên Nặc và Trình Khí nhìn nhau, Trình Khí ngay lập tức như một con mèo xù lông, đứng bật dậy: “Chị dâu, nhất định là bọn Kim Sa tới rồi, chị mau đi đi! Chị cứ theo em không có ích lợi gì đâu. Em sẽ nghĩ cách chạy trốn, em đảm bảo với chị!”
Trái ngược với sự lo lắng của Trình Khí, tâm trạng của Thiên Nặc vẫn bình tĩnh như thường, cô đứng dậy khỏi mặt đất, nhàn nhạt đáp: “Không kịp nữa rồi.”
Cách đó không xa, vài bóng người cao lớn đã nhanh chóng tiến lại gần.
Thiên Nặc đang chuẩn bị đối diện với những người này thì thấy Trình Khí đứng chắn trước bảo vệ cô.
Tình huống này thật sự khó ngờ.
Biết bao năm nay, đều là cô đứng lên trước bảo vệ người thân của mình.
Milk từng nói trên người cô dường như có một bộ áo giáp vô hình, đối diện với những chửi rủa, gièm pha của thế giới bên ngoài, đều không hề suy suyển.
Nhưng Milk không biết, áo giáp của cô đã rách bươm từ lâu rồi.
“Ơ…” Trình Khí ngạc nhiên, ánh mắt sắc bén dịu đi.
Có thể khiến anh thay đổi như vậy, khả năng chỉ bởi một nguyên nhân…
Sau ba bốn người, người đàn ông ấy bước về phía này.
“Đại ca…” Trình Khí thật sự nước mắt lưng tròng.
*
Nhóm La Liệt thành thục gắp đạn ra cho Trình Khí.
Ban nãy, Trình Khí luôn giữ hình tượng người bảo vệ trước mặt Thiên Nặc, lúc này lại la oái oái: “Cậu nhẹ tay thôi! Nhẹ thôi!”
La Liệt: “Nhẹ thế còn kêu gì?”
Trình Khí: “Đau! Đau!”
“Sao cậu cứ như đàn bà thế!”
“Hừ, giờ đổi cho tôi chọc vào cậu, cậu thử xem!”
Giả Hiểu đẩy cặp kính trên sống mũi: “Đại ca, mấy đứa này nói chuyện nhạy cảm quá...”
Tang Thác: “Đúng đấy!”
Chu Phi Chỉ đứng lặng lẽ nhìn Thiên Nặc đang ngồi một mình dưới gốc cây phía xa, tuy không biểu lộ điều gì, nhưng rõ ràng là không muốn người khác làm phiền.
Cuối cùng cũng được gắp đạn ra, Trình Khí hỏi: “Lần này bọn chúng tới tổng cộng bao nhiêu tên?”
La Liệt: “Hơn mười tên.”
“Có Kim Sa trong đó không?”
“Có.”
Trình Khí thốt lên: “Ngon! Vụ này cũng không lỗ lắm!”
La Liệt tưởng rằng anh đang nói đến chuyện bị trúng đạn. Chu Phi Chỉ liếc xéo anh một cái, Trình Khí lập tức thấy căng thẳng.
Khi mọi người nghỉ ngơi, Trình Khí chầm chậm dịch tới bên Chu Phi Chỉ, yếu ớt gọi: “Đại ca…”
“Ừm.”
“Chị dâu đã biết chuyện chúng ta lợi dụng chị ấy làm mồi nhử, giả vờ tiễn chị ấy về nước để dụ Kim Sa ra.”
“Vụ này” mà Trình Khí vừa nói là ám chỉ chuyện này, việc dùng Thiên Nặc làm mồi nhử dụ thành công đám người Kim Sa xuất hiện.
“Không lỗ” ý chỉ đã dụ kẻ địch thành công, đồng thời xác định được việc Kim Sa rất coi trọng món hàng trong tay họ.
Điều duy nhất khiến anh áy náy, chính là Thiên Nặc thất vọng về bọn họ.
“Ừ.” Đối với sự áy náy của Trình Khí, Chu Phi Chỉ cũng không hề để tâm, “Sớm muộn gì cô ấy cũng biết.”
Cho dù Trình Khí không để lộ sơ hở, nhưng dựa vào sự thông minh của mình cô cũng sẽ có thể đoán ra. Huống hồ, anh cũng không định giấu giếm cô.
Chỉ vì cứu miếng mồi câu là cô mà con cá to lặn mất, giờ anh lại dùng miếng mồi để nhử cá to xuất hiện mà vẫn đảm bảo miếng mồi không bị ăn mất, như vậy không có gì đáng trách cả.
Trình Khí không đoán nổi thái độ của Chu Phi Chỉ, rõ ràng là quan tâm đến chị dâu nhưng lại luôn làm những chuyện tổn hại chị ấy, dường như không chọc giận chị thì anh không vui.
Nếu anh thích một cô gái nào đó, dù có phải hái sao trên trời tặng cô ấy, anh cũng cảm thấy không đủ.
Gặp được người mình thích, vừa hay người đó cũng thích mình…
Trình Khí thấy chuyện này còn khó hơn chuyện bắt Kim Sa.
“Đại ca, anh có đi an ủi chị ấy không?” Anh hỏi.
Chị dâu ngồi xa thế kia, rõ ràng là đang tức giận.
“Tuỳ cô ấy.” Giọng anh đều đều, như thể không quan tâm thật.
Trình Khí ngơ ngác.
Đại ca đã không đi tìm chị dâu thì cậu đi.
Thế là, Thiên Nặc đang ngồi dựa vào gốc cây thấy Trình Khí che vết thương sau lưng, ưỡn bụng đi tới phía mình.
Tang Thác trêu: “A Khí, cậu mang bầu mấy tháng rồi!”
Trình Khí: “Cút!”
Anh bước đến bên Thiên Nặc, dè dặt ngồi xuống.
Thấy dáng vẻ của anh, Thiên Nặc không tài nào nhịn nổi, liền bật cười.
Nụ cười này khiến Trình Khí vừa lúng túng vừa ngạc nhiên, anh hỏi: “Chị dâu, chị không giận nữa à?”
Thiên Nặc biết anh đang nói chuyện gì, cô không đáp.
Trình Khí khẽ nói một câu: “Chị dâu, xin lỗi.”
Thiên Nặc: “Cậu không sai, người nên xin lỗi không phải cậu.”
Thiên Nặc nhìn về phía Chu Phi Chỉ, anh đang nói chuyện với đám La Liệt, Trình Khí nói: “Mong chị hiểu cho đại ca, anh ấy cũng vì lo cho đại cục, vì muốn cho bọn em một câu trả lời thoả đáng. Mọi người đều biết đại ca vì cứu chị dâu mới cho Kim Sa một con đường sống. Đại ca là người có tình có nghĩa…”
Khoé miệng Thiên Nặc nhếch lên lạnh tanh: “Rất có tình có nghĩa với các cậu, tôi thì không được như các cậu, anh ta có thể cứu tôi, đã coi như tôi mạng lớn lắm rồi, đúng không?”
“Chị dâu, em không có ý đó.”
Thiên Nặc liếc mắt nhìn anh: “Vậy ý cậu là gì?”
“Em, ý em muốn giải thích một chút với chị, hi vọng chị đừng trách đại ca. Nếu chị muốn được xin lỗi, em có thể xin lỗi chị…”
“Tôi nói rồi, người cần xin lỗi không phải cậu.”
“Nhưng đại ca, con người đại ca kiêu ngạo lắm, em chưa từng thấy anh ấy xin lỗi ai…”
“Vậy sao?” Thiên Nặc nhìn về phía trước, cũng không biết đang nhìn gì, chỉ nói: “Sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy phải làm vậy.”
Trình Khí không hiểu ý trong câu nói của cô, chỉ nói: “Vậy chị dâu… Chúng ta qua ăn gì đó đi? Tuy không có mấy món bánh mì nướng, thịt nguội, xúc xích và cà phê chị thích ăn, nhưng khoai lang đại ca nướng cũng ngon lắm.”
“Sao cậu biết tôi thích ăn bánh mì nướng, thịt nguội, xúc xích và cà phê?”
“Sáng sớm nay, đại ca vào bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị, chắc là mấy món chị thích. Hôm đó ở nhà ăn tự chọn ở Mandalay, thấy chị chọn mấy món đó nên đại ca đã làm riêng cho chị.”
Hoá ra là vậy.
Vậy nên bữa sáng nay cô ăn mới giống y hệt bữa ăn ở nhà ăn tự chọn.
Thiên Nặc nhìn người đàn ông cách đó không xa, anh quay lưng về phía họ, thân hình cao to, hai chân thon dài, cách một lớp áo mỏng, vẫn có thể thoáng thấy cơ bắp săn chắc của anh.
Người đàn ông như vậy lại còn biết nấu ăn.
Trong đầu Thiên Nặc hiện lên hình ảnh Chu Phi Chỉ đeo tạp dề nấu ăn trong bếp.
Trong tích tắc anh cầm chiếc muôi lên, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, lúc chiên xúc xích, ánh mắt chăm chú.
Dường như cảm giác được, Chu Phi Chỉ vốn đứng quay lưng lại với họ đột nhiên quay đầu, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.
Cô nàng đang nhìn trộm bị bắt quả tang tại chỗ không hề xấu hổ, mà to gan nhìn anh chằm chằm.
Anh khẽ nhếch khoé miệng, ánh mắt chứa ý cười.
*
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả đoàn chia ra đi hai xe.
Trình Khí ngồi chung một xe với La Liệt, Tang Thác và Giả Hiểu, anh không thể làm “kì đà” cản trở đại ca và chị dâu được.
Sau khi kiểm tra xong đồ trang bị trên xe, Chu Phi Chỉ thấy Thiên Nặc một mình ngồi ở ghế sau, anh bước ra khỏi thùng xe, nói với mấy người phía sau đang chuẩn bị lên chiếc xe khác: “Một đứa qua đây đi!”
Trình Khí bị thương hành động bất tiện, La Liệt ngồi ở ghế lái, tỏ thái độ “không phải chuyện của tôi, tôi chả nghe thấy gì.”
Chỉ còn lại Tang Thác và Giả Hiểu.
Giả Hiểu đẩy gọng kính trên sống mũi, giây tiếp theo cấp tốc lao lên xe, đóng cửa.
Tang Thác bị bỏ lại bên ngoài xe, trố mắt nhìn.
Ba tên ngồi trên xe giương mắt nhìn cậu từ cửa sổ chưa đóng, Tang Thác chỉ vào mặt ba tên, lườm một cái rồi cắn răng đi về phía chiếc Land Rover Defender của Chu Phi Chỉ.
Tới sau xe, thấy Thiên Nặc đã ngồi đó, anh tới ngồi ở ghế phụ đúng quy củ.
Xe khởi động.
Trên chiếc xe đi phía sau, Giả Hiểu đẩy gọng kính: “Cậu nói xem đại ca bảo một đứa qua đó ngồi làm gì? Không phải mấy người đang yêu thích ngồi riêng với nhau sao?”
“Có lẽ đại ca thấy xấu hổ khi lợi dụng chị dâu, nhất quyết phải bảo tìm một đứa qua để giảm bớt căng thẳng.”
“Hừ.” La Liệt lên tiếng.
Trình Khí: “Cậu hừ cái gì?”
“Vì cái cô Thiên Nặc ấy làm hỏng kế hoạch ban đầu của chúng ta, làm lỗ biết bao nhiêu thời gian, nếu không thì chúng ta đã bắt được Kim Sa lâu rồi. Người nên xấu hổ là cô ấy chứ? Đại ca có gì sai?”
Trình Khí và Giả Hiểu hai mắt nhìn nhau, truyền đi một tín hiệu.
Quên khuấy mất trên xe có fan hâm mộ của đại ca.
Lòng tận trung của La Liệt với Chu Phi Chỉ cũng chẳng khác gì nói với đại ca ba chữ “em yêu anh” là mấy.
Từ đầu đến cuối, khẩu hiệu của cậu ta là, kiên định với tư tưởng của đại ca, phản đối mọi tư tưởng tương phản với đại ca, đại ca bách chiến bách thắng muôn năm!
Khác với phía bên kia, xe của Chu Phi Chỉ lại hết sức yên tĩnh.
Tang Thác là người ít kiên nhẫn, giả vờ ngồi nghiêm túc được một lúc không nhịn nổi nữa, anh hỏi: “Đại ca, anh bảo em đến đây làm gì vậy?”
“Nói chuyện.” Chu Phi Chỉ liếc anh, “Không phải cậu rất thích cô ấy à? Cho cô cậu cơ hội giao lưu.”
Tang Thác khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng là đại ca nói chẳng có quan hệ gì với đại minh tinh xinh đẹp này, rõ ràng là anh nói vậy, em mới dám trêu chọc cô ấy!
Sao có thể thế này chứ!
Chu Phi Chỉ trả lời xong, liền yên lặng lái xe.
Tính tình của Chu công tử lại bắt đầu phát tác rồi, khi tâm trạng tốt thì trêu ghẹo khắp nơi, lúc không muốn nói chuyện thì dương như mỗi bộ phận trên cơ thể đều bảo với bạn rằng tâm trạng của anh ấy không tốt, tốt nhất là đừng lắm lời.
Tang Thác như ngồi trên đống lửa...
Thôi, hay là xin lỗi trước nhỉ…
Anh quay người lại, nhìn Thiên Nặc đang ngồi ghế sau: “Chị dâu, là em có mắt không thấy chị, trước đây có gì đắc tội, vẫn mong chị dâu đại nhân đại lượng đừng chấp em.”
Thiên Nặc chẳng nói chẳng rằng.
“Chị dâu, chị thật sự sẽ không giận chứ? Người ta gọi là không biết thì không có tội mà.”
Vẫn là sự im lặng.
“Chị dâu…”
“Cậu phiền phức quá rồi đấy, có thể yên lặng một lúc được không?”
Tang Thác cảm thấy mình oan uổng quá, rõ ràng là đại ca bảo anh tìm chủ đề gì để dỗ dành cho chị dâu vui mà!
Đại ca bụng dạ đen tối quá!
Mà bà chị dâu này cũng khó dỗ quá!