T
rong khoảnh khắc khúc cây của Thiên Nặc giáng xuống, Chu Phi Chỉ đưa tay lên đỡ. Tay trái của anh gạt khúc cây ra rồi kéo cô vào lòng.
Tuy đi phía trước nhưng anh vẫn luôn chú ý. Bây giờ xem ra, tình hình của cô còn tệ hại hơn trong tưởng tượng của anh.
Chu Phi Chỉ híp mắt nhìn. Lúc này cô gái nhỏ muốn giết người đang nằm trong lòng anh, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn, mơ màng nhìn anh, dường như không phân biệt rõ anh rốt cuộc là ai, ý thức đã mất.
“Đúng là chiều quá hoá hư...” Ngón tay anh vuốt ve gương mặt mềm mại, đỏ hồng của cô, khẽ cười, “Trúng chướng khí rồi hả?”
Chướng khí là khí độc sinh ra sau khi động thực vật trong rừng rậm nguyên sinh thối rữa, khiến con người sinh ra ảo giác nhất định. Những người có thân thể cường tráng như Chu Phi Chỉ còn có sức đề kháng. Nhưng Thiên Nặc vốn chưa trải qua môi trường này, thêm nữa cô chưa hết sốt. Trên đường đã hít không ít chướng khí, rất dễ mất đi ý thức, sinh ra ảo giác, coi Chu Phi Chỉ là kẻ thù.
Tận mắt thấy ý thức của Thiên Nặc đang dần dần biến mất, trong lòng Chu Phi Chỉ biết cần phải nhanh chóng đưa cô ra khỏi khu rừng rậm này. Anh cởi ba lô trên người ra, bên trong có những dụng cụ y tế quan trọng, không thể vứt đi. Anh đeo ba lô lên người Thiên Nặc rồi cõng cô trên lưng, tiếp tục bước về phía trước.
Thiên Nặc đang hôn mê, toàn thân đều mềm oặt, hết sức lực, mí mắt vừa nóng vừa nặng, không mở ra nổi.
Trong mơ hồ, cô nghe thấy giọng nói trầm của người đàn ông như đang thì thào bên tai: “Không phải cô muốn biết vì sao Thư Thành chết sao?”
“Vậy cố sống đi.”
Chu Phi Chỉ cõng Thiên Nặc đi chưa được bao lâu, anh dừng bước, ngẩng đầu nhìn sắc trời qua kẽ lá.
Mây đen kéo đến, không khí xung quanh càng lúc càng oi bức, không có lấy một chút gió. Bốn bề tĩnh lặng, đến những loài vật trong rừng rậm đều không dám phát ra âm thanh. Đây là dấu hiệu của một trận mưa to sắp kéo đến.
Lượng mưa mùa này thực sự quá lớn, hai người không thể tiếp tục đi, buộc phải tìm một nơi để trú mưa.
Chu Phi Chỉ lần theo thiết bị theo dõi để tìm Thiên Nặc. Kẻ đưa cô tới đây đã cho xe đi vào nơi heo hút của núi sâu. Trên đường đã đụng gãy không ít cây cối, tới khi không thể đi tiếp mới dừng lại. Điều này cho thấy, việc họ vượt ra ngoài bằng đôi chân không phải là chuyện dễ dàng, chưa kể ngoài cây ra, trong núi không tìm ra chỗ trú mưa.
Trước khi cơn mưa lớn ập xuống, Chu Phi Chỉ quyết định – quay về đường cũ. Đây là một quyết định bất đắc dĩ. Anh vốn dự định có thể thoát ra ngoài trong vòng một ngày, nhưng chưa tính đến tình hình sức khoẻ của Thiên Nặc.
Đã rất lâu rồi bên cạnh anh không xuất hiện một cô gái như Thiên Nặc, yếu ớt đến mức chỉ cần khẽ dùng lực là đủ gãy lưng cô.
Nửa tiếng sau, sấm lại rền vang lên trong không trung. Những hạt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu rớt xuống. Mưa rơi trên lá, phát ra những tiếng lộp độp.
Chu Phi Chỉ cõng Thiên Nặc, sải rộng bước vượt qua đám cây mây hỗn độn dưới chân. Con đường vì bị nước mưa xối qua nên càng trở nên lầy lội khó đi.
Cả hai người đã ướt đẫm hoàn toàn, Thiên Nặc cúi đầu gục lên bả vai anh, nước mưa theo những sợi tóc trước trán thõng xuống cổ anh, cách một lớp quần áo, Chu Phi Chỉ vẫn có thể cảm nhận thấy cơ thể Thiên Nặc đã dính sát vào lưng mình, nóng hổi, mềm mại.
Tay anh xốc cô lên, không để cô bị tụt xuống.
Anh không khỏi nghĩ đến bộ ngực đầy đặn và đôi chân dài mịn màng của cô lúc áp lên chân anh.
Đôi tay đang ôm lấy vòng ba cô siết chặt, ồ, gương mặt đã xinh đẹp, dáng người cũng không tồi.
Khi cơn mưa hoàn toàn bao trùm cánh rừng, Chu Phi Chỉ cuối cùng cũng thấy chiếc xe SUV hết xăng bị bỏ lại ở phía xa. Mở cửa xe, anh đặt Thiên Nặc vào, lên xe rồi đóng cửa. Nước mưa quất vào thân xe. Ngoài khung cửa xe là một màu trắng mịt mùng, chẳng thấy rõ thứ gì.
Chu Phi Chỉ vứt ba lô trên ghế phụ, cởi bỏ quần áo đã ướt nhẹp của Thiên Nặc, sau khi trên người cô chỉ còn nội y, anh cũng cởi bỏ quần áo trên người mình. Thiên Nặc ngồi dựa vào ghế và lên cơn sốt, cô lạnh tới mức run cầm cập, vô thức dựa vào cơ thể ấm áp duy nhất trong xe.
Khoảnh khắc da thịt áp sát vào nhau, Chu Phi Chỉ đẩy cô sang một bên, nghiêng người lấy từ trong ba lô ra kim tiêm và thuốc còn dư lại, tiêm cho cô một mũi.
Tiêm xong, Chu Phi Chỉ vứt kim tiêm đã dùng đi, Thiên Nặc một lần nữa áp sát vào lồng ngực cường tráng của anh.
Lần này, anh không tuyệt tình đẩy cô ra nữa mà để mặc cho cô ôm lấy mình.
Trong vô thức, Thiên Nặc chỉ cảm thấy lạnh, chỉ có dựa gần vào anh mới có thể khiến cô ấm hơn một chút.
Sau khi lẳng lặng để cô ôm mấy giây, anh rút chai nước khoáng từ trong ba lô ra, vặn nắp chai rồi giúp cô uống nước.
Trong cơn sốt, theo bản năng Thiên Nặc uống một hớp to. Không biết vì anh vô tình hay cố ý mà nước tràn ra quá nhiều, từ khoé miệng men theo phần cổ trắng ngần của cô nhỏ xuống giữa khe ngực đầy đặn.
Chu Phi Chỉ nhìn khuôn ngực đẫy đà đang áp vào cơ thể mình, đôi mắt đen lấy dần trở nên thâm trầm.
Làm bao nhiêu điều vì cô ấy, cũng phải đòi hỏi chút chứ nhỉ?
Đột nhiên, anh vứt chai nước qua một bên, đỡ cằm cô lên rồi hôn.
Nụ hôn của anh giống như cơn bão tố đột nhiên xuất hiện, chẳng hề báo trước, mãnh liệt cuộn trào.
Thiên Nặc bỗng cảm thấy khó chịu, gương mặt xinh đẹp nhíu lại, cô khẽ hừ một tiếng. Qua đôi tai anh, âm thanh ấy quyến rũ vô cùng.
Anh nhớ lại buổi sáng, cô dùng ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm túc để nói với anh: “Anh chắc phải biết rất rõ rằng kiểu người như anh, một khi đến gần, người khác đều rất dễ yêu anh.”
Còn em thì sao? Có tính là một trong số đó không?
Bên ngoài sấm chớp rền vang, cơn mưa lớn lẫn với trận cuồng phong không ngừng quất mạnh vào cửa kính, nhưng chẳng thể làm tan đi sức nóng đang không ngừng tăng lên trong xe. Chu Phi Chỉ hôn người con gái đang nằm trong lòng. Giữa hai người chỉ ngăn cách bởi lớp quần áo mỏng, anh có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể cô đang tăng lên, làn da trắng nõn mềm mại của cô ma sát với cơ thể anh, dưới bàn tay anh là cơ thể đầy gợi cảm của cô. Anh không phải thánh nhân, anh không phủ nhận lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Song cuối cùng, anh vẫn buông cô ra, nhìn cô mặt mũi ửng đỏ, ngủ mê mệt trong lòng mình. Giọng anh khàn khàn mê người: “Nặc Nặc, nếu không phải em ốm thật, tôi nhất định sẽ cho rằng em đang cám dỗ tôi.”
Một lần hiếm hoi anh chịu nghe lời cô, không gọi cô là bảo bối.
*
Tỉnh lại sau cơn mê, Thiên Nặc mở mắt ra, liền nhìn thấy một gương mặt đang áp sát trước mặt mình. Thấy cô tỉnh lại, đối phương giật bắn mình rồi lập tức thở phào, vui vẻ nói: “Chị dâu, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi! Thế này thì em có thể ăn nói với đại ca rồi!”
Đập vào mắt cô không còn là rừng rậm sương mù giăng dày đặc và con đường mãi không thấy lối ra nữa, mà là bức tường trắng, chiếc TV cũ và anh chàng tóc húi cua.
“Tôi đang ở đâu đây?” Cô hỏi, lúc này mới nhận ra giọng mình khàn khàn, khô khốc.
“Quán trọ ở thị trấn.” Anh chàng tóc húi cua tự giới thiệu, “Em là Trình Khí, chị dâu, chị có thể gọi em là A Khí!”
Thiên Nặc nhìn anh, “Sao cậu lại gọi tôi là chị dâu?”
Trình Khí ngây người, cười khì khì nói: “Vì chị là người con gái của đại ca!” Nói xong, anh xấu hổ gãi đầu, “Nói ra hơi ngại, đại ca của bọn em sắp ba mươi cái xuân xanh rồi mà tới giờ vẫn chưa có bạn gái chính thức. Bọn em cũng vội thay anh ấy!”
Lúc này Thiên Nặc mới hiểu Trình Khí hiểu nhầm cô và Chu Phi Chỉ đang yêu đương: “Tôi chẳng có quan hệ gì với anh ta hết.”
“Sao thế được!” Trình Khí đầy nghi ngờ, sau đó liền hiểu ra, “Em hiểu rồi! Nhất định là chị với đại ca cãi nhau! Hầy, con người đại ca có lúc đúng là quá lạnh lùng, thiếu tinh tế, không chăm sóc tốt cho chị dâu, khiến chị bị bọn xấu bắt đi. Nhưng chị nể tình đại ca từ bỏ việc truy đuổi Kim Sa rồi một mình đi cứu chị, còn cõng chị suốt quãng đường từ rừng rậm ra mà bỏ qua cho anh ấy nhé.”
“Kim Sa?” Sự chú ý của Thiên Nặc hoàn toàn bị hai chữ này thu hút.
Cô nhớ một ngày trước khi Thư Thành đi thực hiện nhiệm vụ, khi hai nhà cùng ăn cơm. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, cô thấy Thư Thành đang gọi điện bên hành lang, loáng thoáng nghe được hai chữ “Kim Sa”.
Lúc ấy cô không hề để ý, cho rằng đó là tên gọi một loại cát đặc biệt nào đó, giờ nghĩ lại, hình như là tên người, cô hỏi, “Kim Sa là ai, tại sao lại bắt tôi?”
“Thư Thành chưa từng nhắc đến với chị à?” Trình Khí hỏi, “Kim Sa là Bố già khu tam giác vàng, chuyên thực hiện những phi vụ buôn lậu, là đối tượng số một bị cảnh sát Trung Quốc truy nã. Nhóm của Thư Thành lần đó tới Myanmar là để bắt hắn, nhưng ngờ đâu Thư Thành… Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa! Chị có biết trong rừng rậm chị bị sốt không? Vì đưa chị ra, đại ca đã đem hết quần áo mặc cho chị, anh ấy chỉ còn mỗi cái áo cộc, cánh tay bị cành cây quẹt nên đầy thương tích. May mà đại ca không có cảm giác đau, chứ không thì… Chị biết em nói mấy chuyện này có ý gì không? Là để chị biết đại ca đối xử tốt với chị biết nhường nào, nên đừng vì giận dỗi anh ấy mà nói là hai người không có quan hệ gì. Đám bọn em, trừ phi bỏ nghề này, còn không thì ngày mai ai ra đi trước cũng chẳng biết được đâu. Nếu thật sự yêu rồi, thì đừng do dự, đừng để bản thân hối hận.”
“Chu Phi Chỉ không có cảm giác đau?” Thiên Nặc nghĩ tới lúc anh cưỡng hôn cô, cô đã cắn anh bị thương. Lúc đó dường như cô dùng hết sức lực của toàn thân, nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì. Hoá ra… anh không có cảm giác đau.
“Đại ca không kể với chị à?” Trình Khí khua chân múa tay kể, “Trong một lần hành động, đại ca bị trúng đạn, chảy máu rất nhiều, nhưng anh không phản ứng gì. Lúc gắp đạn ra, anh thậm chí còn không chau mày, bác sĩ khen ngợi, nói đại ca đúng là nam tử hán. Thực ra đại ca không có cảm giác đau, đương nhiên là không phản ứng gì rồi…”
Thiên Nặc đang định hỏi rốt cuộc công việc của Chu Phi Chỉ là gì, nhưng Trình Khí nói được một nửa, đột nhiên đứng dậy đúng theo tư thế nhà binh.
Thiên Nặc nhìn ra ngoài, Chu Phi Chỉ đang đứng tựa bên cửa, lặng yên không một tiếng động, chẳng biết anh đã tới được bao lâu rồi.
Anh mặc áo thun đen, quần rằn ri và giày lính, từ từ bước tới bên Trình Khí đang đứng thẳng, khoé miệng nâng lên, xổ một tràng tiếng Anh: “Your eloquence is so good that he cuts down the best orator.”
Khoé miệng Trình Khí giật giật, mặt như đưa đám: “Đại ca, em sai rồi…” Vì muốn giúp anh giữ chị dâu lại nên mới nói với chị ấy nhiều như thế mà đại ca…
Câu sau, Trình Khí nuốt vào bụng.
“Your eloquence is so good that he cuts down the best orator.” Tài ăn nói của cậu tốt quá, hạ gục được nhà diễn thuyết giỏi nhất luôn rồi đấy. Ngữ điệu châm biếm nhưng lại hết sức dễ nghe.
Đây không phải lần đầu tiên Thiên Nặc nghe Chu Phi Chỉ nói ngoại ngữ, tiếng Anh của anh hết sức trôi chảy, giống như người bản địa vậy.
Thiên Nặc không khỏi nhớ tới hôm đó ở ban công, anh nhắc nhở cô bằng giọng trầm:
“Your life is in danger.”
Giọng nói lơ đãng cùng với đường cong khẽ nhếch nơi khoé miệng anh đích thực rất giống một dấu ngoặc.
Nụ cười ấy chứa đựng sự ngỗ ngược coi khinh tất cả, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã muốn từ bỏ mọi thứ trong tay mà chạy theo anh.
*
Trình Khí đi theo Chu Phi Chỉ bao nhiêu năm, trước sau vẫn không đoán được tính tình của Chu Phi Chỉ. Rõ ràng vừa kính trọng vừa nể sợ anh, nhưng sâu trong tiềm thức, cậu vẫn hiểu rõ Chu Phi Chỉ thực chất là một người lương thiện.
Trong ấn tượng của Trình Khí, Chu Phi Chỉ vừa là đại ca băng đảng vừa như một người anh cả trong nhà.
Cậu biết, đại ca có một gương mặt hết sức khôi ngô tuấn tú khiến các cô gái mê mệt. Đại ca là một cao thủ lạnh lùng thích châm chọc người khác.
Khi cáu kỉnh, nóng nảy, ánh mắt đai ca như một con trăn, âm u lạnh lẽo, cứng rắn, có thể khiến kẻ địch cảm thấy sợ hãi.
Nhưng đại ca cũng có mặt ấm áp, ví dụ như khi nghe tin chị dâu mất tích, tuy bề ngoài tỏ vẻ không để ý, nhưng lại một thân một mình lao vào núi sâu đầy hiểm nguy để đi cứu chị dâu.
Hay như khi bọn họ đang cùng nhau truy đuổi Kim Sa, đại ca đi cứu chị dâu và không đồng ý để cậu một mình theo dấu Kim Sa mà bảo cậu quay về quán trọ cố định của tổ chức đợi tin.
Trình Khí biết, đại ca không muốn cậu đơn độc bám theo Kim Sa vì sợ cậu gặp nguy hiểm, không để cậu đi theo vào rừng rậm cứu chị dâu cũng vì sợ trong ấy có quá nhiều hiểm nguy.
Rõ ràng… Kim Sa là con mồi mà họ đã giăng lưới chờ đợi rất lâu, nhưng đại ca vẫn đặt mạng người lên hàng đầu như bao lần.
Ở anh, sự lạnh lùng và ấm áp cùng tồn tại.
Thế nên… Trình Khí chẳng qua chỉ nói một khuyết điểm nhỏ của anh trước mặt chị dâu, đại ca khoan dung độ lượng chắc không tức giận đâu nhỉ!
Trình Khí quan sát biểu cảm của Chu Phi Chỉ, thấy anh không lên tiếng, vội vàng tìm lí do: “A, em đột nhiên nhớ ra Tang Na tìm em có việc, đại ca, em đi trước nhé!”
Nói xong liền chạy vội đi, còn đặc biệt “chu đáo” đóng cửa, chừa lại không gian cho hai người mà anh cho rằng là “tình nhân”.
Trong căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông chỉ còn lại Thiên Nặc và anh.
Chu Phi Chỉ chẳng cần né tránh, anh ngồi xuống cạnh giường Thiên Nặc, xoay người qua, tay trái chống cạnh một bên người cô, bao vây cô giữa cánh tay dài của mình.
Thiên Nặc không nhúc nhích, mà cũng chẳng buồn cử động, cô cứ ngồi dựa như vậy nhìn anh.
Không thể phủ nhận, khi ở một mình với người đàn ông này, trái tim cô luôn dễ dàng loạn nhịp.
Cô nhớ loáng thoáng lúc ở trong rừng, sau khoảnh khắc cô giơ khúc cây về phía anh, anh đã kéo cô vào lòng, trong mơ hồ, anh mở cổ áo cô rồi hút.
Khi đó toàn thân cô không còn sức lực, rốt cuộc anh đã làm gì cô.
Cho tới khi thấy vết máu ở khoé miệng anh, cô mới bừng tỉnh hiểu ra, cô bị rắn độc cắn ở cổ, anh giúp cô hút máu độc.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông trước mặt, khoé miệng anh có vết máu tươi, đôi mắt sâu sáng lấp lánh.
Trái tim có không ngừng loạn nhịp từ khi được anh kéo vào lòng, mãnh liệt và hoảng loạn.
Cô lo sợ, liệu anh có nghe thấy tiếng tim đập dồn dập không thể giấu nổi này không.
Thiên Nặc đang nghĩ ngẩn ngơ thì một bàn tay xoa nhẹ trán cô. Lúc cô nhìn sang, Chu Phi Chỉ thu tay lại, tiếp tục tư thế chống tay bên cạnh.
Hồi lâu, cuối cùng Thiên Nặc không nhịn nổi nữa, bèn hỏi: “Cái chết của Thư Thành không liên quan đến anh đúng không?”
Chu Phi Chỉ không lên tiếng.
“Nhưng tại sao chiếc nhẫn của Thư Thành lại ở chỗ anh? Rốt cuộc... anh làm nghề gì?”
Lần này, Chu Phi Chỉ vẫn không trả lời thẳng với cô, chỉ nói: “Hết sốt rồi, tự xuống ăn cơm chứ?”
Gương mặt Thiên Nặc lạnh tanh, không chút biểu cảm, trong lòng cô dâng lên một mỗi ưu tư không rõ là buồn hay thất vọng.
Thấy cô không phản ứng, Chu Phi Chỉ đứng dậy.
Bóng dáng cao lớn đứng đó dường như che lấp hết cả người cô, anh cúi người, bế cô lên dễ như trở bàn tay.
“Anh là bạn hay đồng nghiệp của Thư Thành?” Dù anh không muốn mở miệng, cô vẫn có phân tích của riêng mình, “Với tính cách của Thư Thành, có lẽ lúc sắp hi sinh, anh ấy đã giao nhẫn cho anh để đưa lại cho tôi, phải không?”
“Biết nhiều chẳng có lợi gì cho cô đâu.”
Thiên Nặc: “Lúc tôi hôn mê, anh đã nói rằng nếu muốn báo thù cho Thư Thành thì phải sống tiếp. Giờ tôi sống rồi, anh lại không nói cho biết kẻ nào là hung thủ đã giết Thư Thành.”
“Mục đích ban đầu của cô khi đến Myanmar là gì? Du lịch hay báo thù?” Chu Phi Chỉ nhướng mày, nhìn người con gái trong lòng, “Cô muốn báo thù như thế nào? Ở đây cô muốn báo thù ai? Tôi, Kim Sa hay Trình Khí? Ở đây, bất cứ con rắn nào cũng có thể cắn chết cô, cô là một bông hoa được nuôi dưỡng trong căn phòng ấm áp, không phù hợp với nơi này.”
Khi Chu Phi Chỉ ôm Thiên Nặc xuống lầu, cô vẫn còn ngẩn người.
Khi định thần lại, Chu Phi Chỉ đã đặt cô lên một chiếc ghế gỗ rồi rời đi.
Không lâu sau, một người phụ nữ lạ mặt bưng thức ăn tới: “Mì đậu hũ và canh thịt, Chu đặc biệt dặn dò là cô vừa khỏi bệnh, nên muốn ăn món thanh đạm một chút.” Sau đó, cô ấy tự mình giới thiệu, “Tôi là Tang Na, bà chủ ở đây.”
“Chào cô.” Cô gái xinh đẹp đối diện chủ động bưng thức ăn lại, Thiên Nặc đáp lại bằng phép lịch sự nên có. “Cảm ơn. Tôi là Thiên Nặc.”
“Tôi biết tên cô.” Tang Na nói, “Trước khi tới, A Khí nói với tôi Chu đã vào núi sâu để cứu một cô gái. Tôi đang lấy làm lạ, một người đàn ông vô tình như Chu sao đột nhiên lại nhân từ đi cứu người vậy, hoá ra là một cô gái xinh đẹp thế này, chẳng trách Chu thích cô như vậy, đối tốt với cô như thế.”
Thiên Nặc nhận ra sự ghen tị trong ngữ điệu của Tang Na, cô bất đắc dĩ bật cười, “Cô nghĩ nhiều rồi, anh ta không thích tôi.” Nếu Tang Na biết ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã trêu chọc cô, còn tàn nhẫn tống cô tới đồn cảnh sát thì không biết cô ta còn nghĩ Chu Phi Chỉ đối tốt với cô không?
“Hả?” Trước sự chối bỏ của Thiên Nặc, Tang Na lộ rõ vẻ bất ngờ, hỏi ngược lại, “Còn cô? Có thích Chu không?”
Thiên Nặc sững sờ.
Tang Na không cần câu trả lời của cô, chỉ kể lại: “Khi được Chu ôm về, cô đang hôn mê. Chu bế cô một mạch vào phòng, không muốn ai giúp đỡ, tự tay tiêm thuốc, khử trùng, đút thuốc cho cô uống. Khi đó cô đã sốt tới hôn mê, lúc không nuốt nổi thuốc, Chu đã tự mình mớm thuốc cho cô. Cho tới khi sắp xếp ổn thoả, anh ấy mới rời đi. Chu vừa đứng dậy, cô liền nắm lấy tay anh ấy, nhất quyết không chịu buông ra.”
Đôi mắt sâu của Tang Na nhìn Thiên Nặc: “Trong rừng rậm, Chu đã cởi áo ngoài mặc cho cô, cánh tay bị không ít con đỉa bám lấy. Lúc cô hôn mê cứ níu lấy tay Chu, anh ấy chỉ đành bảo A Khí dùng lửa hơ cánh tay để mấy con đỉa nhả ra. Chu ở bên cô cả đêm, sau khi thấy cô hết sốt mới quay về phòng tắm rửa. Tôi chưa từng thấy Chu đối tốt với ai như vậy. Tôi không thể hiểu định nghĩa thích của người Trung Quốc các cô là gì, ở chỗ chúng tôi, như thế còn không gọi là thích, thì thế nào mới là thích?”
Sau khi Tang Na nói xong, Thiên Nặc im lặng hồi lâu.
Trên thực tế, đến bản thân cô cũng không biết vì sao Chu Phi Chỉ lại đối tốt với cô như thế.
Như Trình Khí nói, đại ca đã chăm sóc cô hai ngày hai đêm trong rừng.
Chu Phi Chỉ thích cô sao? Cô không dám nghĩ theo hướng đó. Trước khi ở đây, cô luôn cảm thấy những cử chỉ thân mật anh dành cho cô chẳng qua chỉ là vì muốn thấy bộ dạng thẹn quá hoá giận của cô. Giống như lần anh cưỡng hôn cô, sau khi cô cắn anh bị thương, anh chẳng ngần ngại gọi cảnh sát bắt cô ngay.
Cô trèo vào phòng anh, đụng vào đồ đạc của anh, xâm phạm không gian riêng tư của anh, thậm chí còn nghi ngờ anh là hung thủ giết người. Là cô đã trêu chọc anh, đắc tội với anh, nên hết lần này đến lần khác anh đùa bỡn cô.
“Cô có vị trí đặc biệt trong lòng Chu, thật khiến người khác đố kị. Nhưng rất tiếc, cô không thích hợp với nơi này, không phù hợp với Chu.” Giọng Tang Na kéo suy nghĩ của Thiên Nặc quay trở về, “Người phụ nữ Chu cần nên là người gan dạ, độc lập, nhiệt tình. Cô quá yểu điệu, như thể chỉ cần có người bắt tay cô, hơi siết chặt một chút, cũng đủ khiến cô đau đớn kêu la. Như vậy chỉ có thể trở thành gánh nặng của Chu thôi. Thật may, Chu mãi mãi là một người đàn ông lí trí, dù có thích cô cỡ nào đi nữa, cũng sẽ tiễn cô đi thôi.”
Tang Na nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Có một xe hàng dừng trước cửa khách sạn, một tài xế trẻ tuổi kéo một cái rương hành lí đi vào. Anh ta nhìn ngó vào bên trong, nhưng bị Tang Na tức giận đẩy ra ngoài.
Thiên Nặc nhận ra đó là hành lí của mình.
Tang Na nói chuyện với người đó một lúc rồi đi vào trong: “Đây là rương hành lí Chu cho người đưa từ khách sạn Mandalay tới cho cô, chưa ai đụng vào đâu, ngày mai tôi sẽ sắp xếp xe đưa cô về nước.”
Thấy Thiên Nặc lạnh nhạt, Tang Na cười cười: “Tuy cô là tình địch của tôi, nhưng tiễn cô đi là ý của Chu.”
Sau khi Tang Na đi khỏi, Thiên Nặc một mình ăn hết bát canh trên bàn.
*
Tang Na bước ra khỏi khách sạn. Phía xa xa, một người đàn ông đang dựa vào đầu xe hút thuốc, khoé miệng ngậm đầu lọc, hai tay chống lên nắp xe, sự sắc sảo nơi đôi mắt đã không còn, chỉ còn lại dáng vẻ điềm nhiên.
Tang Na bước đến bên cạnh anh, chỉ về phía không xa: “Bảo bối của anh ngày mai phải đi rồi, anh có đi an ủi chút không?”
Từ góc bên này có thể nhìn xuyên qua cửa kính, thấy nhất cử nhất động của Thiên Nặc trước bàn ăn, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của Thiên Nặc khi nói chuyện với Tang Na.
Tang Na dựa vào bên cạnh Chu Phi Chỉ: “Em nói với cô ấy, ngày mai tiễn cô ấy rời khỏi nơi này là ý của anh.”
Người bên cạnh không nói một lời, chỉ gảy tàn thuốc xuống mặt đất.
“A Khí nói cô ta có mắc chứng liệt mặt?” Tang Na lắc đầu, “Nhưng nhìn cô ta lúc này, gương mặt đầy thất vọng.”
Xuyên qua cửa sổ, có thể thấy Thiên Nặc đang cúi đầu yên lặng ăn mấy món trước mặt.
“Biểu cảm của cô ta xem ra giống một chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.” Cuối cùng, Tang Na bổ sung.
Khi Thiên Nặc đang cúi đầu ăn canh thì một bó hoa trang nhã được đưa tới trước mặt, cô ngẩng đầu, là cậu tài xế trẻ kia.
Cậu cười híp mắt nhìn Thiên Nặc: “Mĩ nữ phải đi cùng hoa tươi, tôi là Tang Thác, em trai của Tang Na và là tài xế ngày mai đưa cô tới Yangon.”
Thiên Nặc gật đầu: “Chào anh, ngày mai làm phiền anh rồi.”
“Phiền gì đâu.” Tang Thác ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cô say đắm, “Ngoài chị gái ra, tôi chưa thấy cô gái nào đẹp như vậy, có muốn làm bạn gái tôi không? Tôi đảm bảo ở khu này, ngoài Chu ra, tôi là người đàn ông đẹp trai nhất.”
Thiên Nặc đặt đồ ăn trong tay xuống, nhìn người đàn ông trước mặt: “Xin lỗi, không hứng thú.”
Cô đứng dậy, xách hành lí bên cạnh đi lên tầng hai.
Có lẽ vì bệnh nặng mới khỏi, vẫn chưa khỏe hẳn nên lúc nhấc hành lí lên, phút chốc cô thấy choáng váng. Rương hành lí tuột khỏi tay, lăn xuống đất, dừng ngay bên chân Tang Thác.
Tang Thác xách hành lí lên, khẽ cười: “Có cần tôi giúp không? Nhưng muốn tôi giúp là phải trả phí đó nha, cô muốn hôn tôi ở má trái hay má phải?”
“Bụp!”
Tang Thác mới nói xong, liền bị bàn tay ai đó đập ngay sau ót, anh trừng mắt nhìn, chau mày: “Chị, sao chị đánh em!”
Chẳng biết Tang Na và Chu Phi Chỉ cùng nhau bước vào từ bao giờ, quả nhiên hai người đã nghe thấy câu nói thiếu đứng đắn của Tang Thác: “Cô muốn hôn tôi ở má trái hay má phải?”
“Tiểu thư Thiên Nặc là khách quý của chúng ta, em đàng hoàng chút đi!” Tang Na giáo huấn.
Tang Thác gãi đầu, không phục: “Trung Quốc có một câu rất hay, ái mĩ chi tâm, nhân giai hữu chi1, em quang minh chính đại theo đuổi tiểu thư Thiên Nặc thì có làm sao đâu? Chu đại ca còn chưa nói gì, chị lo cái gì chứ?”
1 Lòng mến cái đẹp, trong ai cũng có.
Nói xong, Tang Thác chạy tới bên cạnh Chu Phi Chỉ, hỏi luôn: “Chu đại ca, anh nói xem, tiểu thư Thiên Nặc có phải bạn gái anh không?”
Chu Phi Chỉ cách đó không xa, anh đứng dựa cửa, bộ dạng bất cần đời. Cùng lúc với câu hỏi của Tang Thác, anh ngẩng đầu liếc cô, một hồi sau mới nói: “Không phải.”
Tang Thác huýt sáo tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời này: “Chị, thấy chưa, tiểu thư Thiên Nặc vẫn độc thân, em theo đuổi cô ấy thì mắc mớ gì?”
Tang Na lườm cậu một cái, bên tai vang lên tiếng bước chân, Thiên Nặc đã tự xách hành lí đi thẳng lên tầng hai.
Tang Thác vội vàng đuổi theo: “Để tôi xách giúp cô!”
Thiên Nặc không lên tiếng, bước vào phòng, đóng cửa cái “rầm”, để mặc Tang Thác đứng ngoài.
*
Thiên Nặc đóng cửa, ném hành lí qua một bên, bước vào phòng tắm, vỗ nước lạnh lên rửa mặt.
Cô lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt nhẹp hiện lên trong gương.
Có một giọng nói đang hỏi: Thiên Nặc, mày tức gì chứ?
Vì Chu Phi Chỉ giương mắt nhìn Tang Thác chọc ghẹo cô mà không chút động lòng, hay vì khi Tang Thác hỏi về quan hệ giữa hai người, Chu Phi Chỉ buông luôn câu: “Không phải.”
Chu Phi Chỉ không làm gì sai, giữa họ quả thực là chẳng có bất cứ quan hệ gì, anh không cần phải bước lên ngăn cản khi cô bị gã đàn ông khác trêu chọc, cũng không cần phải giấu giếm người khác sự thực cô không phải bạn gái của anh.
Trên thực tế, như Tang Na nói, Chu Phi Chỉ là người đàn ông rất lí trí, anh đã làm một việc hết sức đúng đắn – ngày mai đưa cô về nước.
Sau khi về nước, giữa họ chẳng có bất cứ quan hệ gì, thậm chí từ nay về sau sẽ chẳng gặp mặt nữa.
Người đàn ông như Chu Phi Chỉ là người tồn tại ở một thế giới tương phản với cô. Sự ngạo mạn, sự ngang tàng, vô lại và tính hoang dại của anh đều đi ngược lại với những thứ mà gia đình đã giáo dục cô suốt hai mươi lăm năm qua.
Anh vốn là một kẻ cô không nên tiếp xúc. Vì thế, Thiên Nặc, tránh xa anh ta ra.
Thời gian suy nghĩ vẩn vơ luôn trôi qua rất chậm.
Nửa đêm, Thiên Nặc trằn trọc không ngủ được, cô ngồi dậy, mở cửa đi xuống lầu.
Xem ra việc kinh doanh của khách sạn không tốt đẹp lắm, cả toà nhà chỉ có hai tầng, rất yên tĩnh, hình như chỉ có nhóm Chu Phi Chỉ ở.
Thiên Nặc vừa xuống dưới tầng một, liền thấy Chu Phi Chỉ và Tang Na khoác tay nhau từ ngoài đi vào.
Tang Na dường như không ngờ cô sẽ xuống đây, hỏi: “Cô Thiên Nặc có chuyện gì sao?”
“Không.” Thiên Nặc tránh mắt đi, “Tôi xuống lầu uống nước, hai người cứ tự nhiên.”
Nói xong, cô bước về phía phòng bếp.
Tang Na nhìn người đàn ông bên cạnh mình, khoé miệng anh khẽ nhếch lên ý cười, dường như chẳng thèm lo lắng đến việc Thiên Nặc bắt gặp anh đang ôm cô gái khác.
Tang Na rủ mắt, tiếc nuối nghĩ, trên đời này có chuyện gì mới có thể khiến anh để tâm?
Khách sạn không lớn, Thiên Nặc bước vào phòng bếp ở phía sau cùng.
Phòng bếp không bật đèn, chỉ có ánh sáng của đèn phía ngoài hắt vào.
Thiên Nặc tìm một vòng không thấy nước đâu liền bỏ cuộc, dù sao thì cô cũng chẳng xuống đây để uống nước.
Phòng bếp có một cửa sau, Thiên Nặc mở ra. Một khoảng sân trống trải, Từ đó có thể thấy rõ vầng trăng sáng đang treo lơ lửng giữa trời.
Thiên Nặc dựa vào khung cửa, thẫn thờ ngắm vầng trăng sáng.
“Nước em cần đây.” Bên tai vang lên giọng của Chu Phi Chỉ.
Cô quay người, anh đang đứng ngay sau lưng cô. Thấy trên tay anh quả thực đang cầm một chai nước tinh khiết, cô nhận lấy, không thèm nhìn anh, chỉ nói: “Cảm ơn.”
Anh liền tiến đến trước mặt cô, một bước, hai bước, rồi ba bước…
Thiên Nặc lùi lại một bước, hai bước, ba bước…
Cô vốn đang dựa vào khung cửa, càng lùi, cô càng rời xa cánh cửa. Anh bước vào sân, khép cánh cửa sau lưng lại. Trong khoảnh sân rộng chỉ có hai người họ. Thiên Nặc nhìn anh hồi lâu, dưới ánh trăng, hàng lông mày của anh càng thêm rõ nét.
Cô thử coi anh như nam chính đang đóng cặp cùng mình, cuối cùng quyết định đi sượt qua anh để quay về phòng bếp.
Anh khẽ kéo cô lại, ép cô vào tường. Thiên Nặc nhướng mày nhìn anh.
Bàn tay anh di chuyển từ cánh tay cô lên tới phần cổ trắng ngần, dừng lại vài giây ở vết thương của cô rồi chầm chậm di chuyển tới trán, vén những sợi tóc mái trên trán ra sau tai cô, anh cúi người, khẽ nói vào tai cô: “Yêu tôi rồi sao?”
Nếu là người khác, nhất định cô sẽ cho rằng tên này tự tin quá, nhưng người trước mặt là Chu Phi Chỉ, chẳng ai dám nói rằng anh tự để cao bản thân mình.
Người đàn ông này quá thông minh, tất cả những tâm tư tận đáy lòng của cô anh đều nhìn thấu.
“Em xem, từ một người mới chẳng có gì trong tay, dần dần nhờ nỗ lực, bây giờ em đã có tất cả, em nên trân trọng điều đó.” Chu Phi Chỉ chăm chú nhìn cô, “Tôi không phải là người đàn ông có thể cho em một cuộc sống ổn định, bên tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp nguy hiểm. Em nên sống ở những nơi phồn hoa đô hội ở Trung Quốc, đóng những bộ phim em thích, tìm một người đàn ông tốt mà em yêu, không khiến em phải chịu khổ, không lo lắng, không tổn thương, cho em chỗ dựa, cho em một cuộc sống yên bình.”
Đây là lần đầu tiên anh nói với cô nhiều đến vậy, bình tĩnh và chân thành hiếm thấy, nhưng lại khiến cô khó chịu vô cùng.
Người đàn ông đầu tiên cô yêu, còn chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối thẳng thừng. Nhưng Thiên Nặc không hề biết, Chu Phi Chỉ vẫn cho cô một cơ hội, cơ hội rời xa anh.
Về căn bản, cô và Chu Phi Chỉ là hai đường thẳng song song. Mảnh đất Myanmar này, nếu là đi du lịch thì đi một lần trong đời là đủ rồi.
Giống như Thiên Nặc, nếu không phải vì trường hợp đặc biệt, e rằng cả đời cũng sẽ không chọn đất nước nghèo nàn này.
Sự từng trải của cô quá sức giản đơn, cô chỉ là một cô gái lớn lên nhờ đôi cánh bao bọc.
Người đàn ông như Chu Phi Chỉ, nói thẳng ra, biết bao năm nay bên cạnh anh chắc chắn không chỉ có một người phụ nữ như cô. Anh có thể chơi đùa cô vài ngày rồi rời đi, cô thì sao?
Bề ngoài cô rất kiên cường, nhưng thực ra lại vô cùng yếu đuối.
Lần đầu gặp thấy cô định tự sát, anh lên tiếng cứu cô, dụ cô leo vào phòng mình từ ban công.
Anh từng nghi ngờ mục đích thực sự của cô khi tới Myanmar, nên mới có hàng loạt hành động thăm dò rất thân mật với cô. Sau cùng anh phát hiện ra, ngoài thân phận là người của công chúng và có kĩ năng leo trèo ban công ra, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Cô gái bình thường như thế này lại vì mối quan hệ với Thư Thành mà trở thành cái gai trong mắt Độc Nhãn.
Vết sẹo trên mặt Độc Nhãn là do Thư Thành gây ra. Độc Nhãn từng tuyên bố, tất cả những người có liên quan đến Thư Thành nếu bước chân vào đất Myanmar, hắn đều giết bất chấp.
Giờ Thư Thành đã chết, bạn gái anh đến, Độc Nhãn làm sao có thể bỏ qua cho Thiên Nặc dễ dàng?
Buổi sáng thứ hai ở khách sạn Mandalay, Chu Phi Chỉ trả chiếc nhẫn cho Thiên Nặc là hi vọng cô sẽ nhanh chóng rời khỏi Myanmar.
Khi gặp nhóm của Độc Nhãn ở hàng lang, anh chỉ có thể dùng thân phận người yêu để giúp cô che giấu, nhưng Độc Nhãn nhanh chóng điều tra ra mối quan hệ giữa Thiên Nặc và Thư Thành, nên thừa lúc cô đi tham quan vương cung mà bắt cóc cô.
Có lẽ ban đầu Độc Nhãn chỉ muốn cướp Thiên Nặc đi để báo thù, nhưng cô lại bất ngờ trở thành con tin của Kim Sa.
Chu Phi Chỉ ở Myanmar bao nhiêu năm như vậy, bề ngoài anh cung cấp địa điểm cho hoạt động buôn lậu của Kim Sa, thực chất luôn âm thầm đợi chờ thời cơ, bắt cả người lẫn tang vật.
Lần này, Chu Phi Chỉ ngấm ngầm phá hỏng giao dịch của Kim Sa, lại cứu Thiên Nặc, hắn sao dễ dàng bỏ qua?
Thiên Nặc ở lại Myanmar chỉ có nguy hiểm trùng trùng.
Vì vậy Chu Phi Chỉ mới quyết định nhanh chóng đưa cô về nước.
Nhưng sau khi nói ra những lời này, thấy vẻ mặt cô, anh lại không đành lòng.
Không đành lòng, khi ba chữ này hiện lên trong đầu, Chu Phi Chỉ chỉ cảm thấy rất… hoang đường.
*
“Làm sao đây, lời tôi nói hình như càng khiến em thấy khó chịu.” Anh lui lại, vẫn cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô có thể thấy rõ biểu cảm khó chịu của mình phản chiếu qua đôi con ngươi đen láy trong trẻo của anh, những ngày tiếp xúc với anh, chứng liệt mặt của cô đã được chữa trị một cách thần kì.
“Thế này đi…” Hương thơm nhàn nhạt trên người anh khiến cô say mê, đó là mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái còn vương lại. “Còn bảy tiếng đồng hồ nữa cho tới lúc trời sáng, chúng ta sẽ yêu nhau bảy tiếng. Trong thời gian này, em có thể coi tôi là người đàn ông của em, em có thể bất chấp mọi thứ mà yêu tôi…”
Chu Phi Chỉ vừa dứt lời, Thiên Nặc liền lao vào lòng anh, ôm chầm rồi hôn anh.
Chu Phi Chỉ lùi một bước, đứng vững rồi nhìn người con gái có đôi mắt màu khói trong lòng, khẽ cười: “Bảo bối Nặc Nặc của tôi, không ngờ em cũng nhiệt tình đến vậy, nhưng tôi rất thích.”
Ôm chặt eo cô, anh kéo cô sát lại bên mình, chuyển sang thế chủ động hôn cô thật sâu.
Thiên Nặc chỉ cảm thấy sự yếu mềm từ đáy lòng đang lan ra khắp cơ thể, chai nước trong tay rơi trên mặt đấy, lăn một vòng rồi nằm bất động nơi góc tường.
Ngón tay thon dài của anh vén chiếc váy cô lên, vuốt ve cặp đùi trắng trẻo mảnh mai, cô chủ động vòng hai chân kẹp chặt lấy eo anh.
Anh khẽ bật cười, tay khẽ xoa nắn bờ mông tròn trịa, áp cô vào tường rồi hôn cô cuồng nhiệt.
Đây là nụ hôn đúng nghĩa của Thiên Nặc.
Tiêu chuẩn ba không khi đóng phim của Thiên Nặc là một là không hôn, hai là không quay cảnh hở hang, ba là không quay cảnh giường chiếu.
Nếu là những cảnh bắt buộc, phải dùng diễn viên đóng thế.
Khi cô mới ra mắt, một vị đạo diễn nổi tiếng nọ rất khinh thường nguyên tắc “ba không” của cô, buông lời dè bỉu, “Kiểu diễn viên không tận tâm với công việc này cả đời sẽ chẳng thể nổi tiếng nổi.” Mặc kệ người ngoài nói gì, cô vẫn chăm chỉ đóng phim, rèn luyện kĩ năng diễn xuất.
Giới truyền thông từng bình luận cô là con cưng trong giới nghệ thuật, chưa nhận nhiều vai, nhưng chỉ cần một vai chính của một bộ phim đã nổi tiếng khắp châu Á.
Sau này, vị đạo diễn nổi tiếng kia làm như chưa hề có gì xảy ra mời cô đóng phim, cô cũng nhận lời như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trong vòng tròn lớn của xã hội, không có ai là bạn bè mãi mãi, cũng chẳng có ai là kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi.
Milk từng hỏi cô: Tại sao ban đầu đạo diễn đó chỉ trích cô mà cô còn nhận đóng phim của ông ấy.
Cô đáp đơn giản: Vì thích vai diễn này, hơn nữa cát sê cũng cao.
Làm những việc mình thích lại có cát sê cao, còn gì hạnh phúc hơn.
Những đụng chạm, chỉ trích chỉ là mây khói thoáng qua, huống hồ cô chẳng thật sự để tâm.
Trên đời này, những chuyện cô để ý không nhiều, những chuyện không liên quan đến mình trước nay cô không thèm đếm xỉa.
Chu Phi Chỉ là một ngoại lệ, anh là người duy nhất khiến cô để tâm đến như thế.
Cô chưa từng nghĩ, trong cuộc đời mình lại có thể xuất hiện một người đàn ông như vậy, có ảnh hưởng lớn tới cô đến vậy.
Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cô đều loạn nhịp. Mỗi ngày đều muốn được gặp anh, muốn được sống bên anh, muốn rằng mỗi lúc sợ hãi có thể được anh ôm thật chặt, ngay cả khi hôn anh, cô cũng muốn hoà quyện cùng anh, chẳng hề e dè.
Cảm giác này thật kì diệu, thích đến mức cho dù lúc này anh có đưa cho cô một gói thạch tín, cô cũng coi như kẹo ngọt mà nuốt xuống vậy.
*
“Em không muốn đi.”
Trong tiếng thở dốc của những nụ hôn cuồng nhiệt, giọng nói nhỏ bé nhẹ nhàng cất lên, bị gió thổi một cái là tiêu tan mất.
Người đàn ông ấy không trả lời, cúi đầu cắn vào vành tai cô.
Hai bàn tay đang ôm chặt lấy cổ anh của cô phải siết lại với nhau mới chịu đựng được sự tê dại của cơ thể: “Em không muốn đi.”
Lần này âm thanh lớn hơn.
Chu Phi Chỉ dừng lại, khẽ xích ra, nhìn cô khẽ cười: “Đêm nay không ai cho em đi cả.”
Nói xong, anh lại hôn cô.
Cô lùi lại, sắc mặt đỏ ửng, nhưng ánh mắt bình tĩnh và tỉnh táo: “Chu Phi Chỉ, em nghiêm túc đấy.”
Có lần nào cô nói chuyện với anh mà lại không nghiêm túc đâu?
“Bảo bối, trí nhớ của em kém quá, tôi vừa nói rồi. Chúng ta chỉ có thời gian bảy tiếng thôi.”
Lần này, cô không sửa cách xưng hô của anh nữa, mà vội vàng hỏi: “Sau bảy tiếng thì sao?”
“Quên nhau đi và không bao giờ gặp lại.” Khoé miệng của anh vẫn cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.
Quyền lựa chọn được trao cho cô. Nếu đồng ý thì trải qua bảy tiếng là người yêu anh.
Nếu không đồng ý, cho dù thời khắc này anh ôm cô, hôn cô, ấm áp gọi cô là bảo bối, thì ngay sau đó anh cũng có thể quay đầu ra đi, kiên quyết không chút do dự.
Thiên Nặc cảm nhận được, cô là người thông minh, cô biết anh đang cảnh cáo mình.
Cô cắn môi, không nói gì.
“Ngoan.” Anh hài lòng, cúi người hôn cô, như thể muốn cho cô một phần thưởng an ủi.
Người đàn ông này, nếu bạn nghe lời, anh ấy sẽ dốc hết sự dịu dàng vốn có để cho bạn tất cả những thứ bạn mong muốn.
Bạn không nghe lời, anh liền quay lưng bỏ đi, cho dù bạn có quỳ gối cầu xin, anh cũng sẽ không quay đầu lại.
Cô sai rồi, anh không phải yêu nghiệt, mà là thuốc độc.
Khoảnh sân sau trống trải không ngừng nóng lên, khi Thiên Nặc cảm thấy chiếc váy trên người không chịu nổi sức lực của anh, cô nhẹ nhàng nói: “Không phải ở đây…”
Chu tiên sinh rõ ràng là một người đàn ông ga lăng, ở phương diện này, anh rất quan tâm đến cảm nhận của phụ nữ.
Anh nhấc bổng cô lên, đá mở cánh cửa phòng bếp, đi thẳng vào trong.
“Nước…” Cô vẫn không quên chai nước tinh khiết bị bỏ quên ở trong góc.
“Bảo bối, xem ra tôi vẫn cố gắng chưa đủ, trong thời điểm này em vẫn còn nghĩ tới thứ không quan trọng như thế.” Tuy nói vậy, anh vẫn giúp cô nhặt chai nước lên rồi ôm cô đi lên lầu.
Thực tế, ngay khoảnh khắc đầu tiên cô xông vào phòng anh, anh đã muốn ăn thịt cô.
Đối với phụ nữ mà nói, anh là một người đàn ông rất ma mị.
Đối với đàn ông mà nói, cô là một cô gái khiến người khác không có cách nào cự tuyệt.
Chu Phi Chỉ trước giờ không phải là người tuân theo phép tắc, nhưng vì cô, anh âm thầm chịu đựng bao ngày nay. Ngoài việc thỉnh thoảng hôn cô, anh kiềm chế để những chuyện thân mật hơn không xảy ra. Thậm chí sau khi cô chủ động phá bỏ mọi ranh giới giữa hai người, anh vẫn cố kiềm chế để cơ thể nhỏ bé của cô không cảm thấy khó chịu.
Thiên Nặc đau, mồ hôi ướt đẫm trán, những lọn tóc dài tới vai buông xoã trên chiếc ga giường trắng muốt. Trong mắt anh ngay cả dáng vẻ chau mày chịu đau của cô cũng đẹp đến mê lòng.
Nhưng cô lại không nỡ nhắm mắt, vì anh đã nói: “Chúng ta sẽ yêu nhau bảy tiếng.”
Họ chỉ có thời gian bảy tiếng.
Sau bảy tiếng, cô sẽ phải rời khỏi Myanmar, quay về với cuộc sống trước đây mà đại minh tinh Thiên Nặc nên có.
Anh thì vẫn là Chu công tử với thân phận bí ẩn như đồn đại, họ sẽ không còn liên quan đến nhau, đoạn hồi ức ngắn ngủi này sẽ chỉ có thể giấu tại nơi sâu nhất trong trái tim cô.
Vì vậy cô muốn đau đớn như thế, muốn mở to mắt để khắc sâu hình ảnh của anh.
Nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh vừa bối rối vừa buồn cười, anh cúi người ôm lấy cô, hôn lên vành tai cô, dùng tiếng Anh để khen cô: “You have beautiful eyes.”
Thiên Nặc ngủ say trong lòng Chu Phi Chỉ hai tiếng đồng hồ.
Đây là đêm cô ngủ ngon nhất kể từ sau khi chuyện của Thư Thành xảy ra.
Khi Thiên Nặc mở mắt lần nữa vào sáng tinh mơ, trên giường chỉ còn lại mình cô.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là phục vụ khách sạn tới đánh thức cô. Đã tới giờ ăn sáng, lát nữa cô sẽ ngồi xe của Tang Thác và rời khỏi nơi này.
Sau khi dậy dọn dẹp đồ đạc của mình, cô xuống lầu dùng bữa.
Đồ ăn sáng là bánh mì nướng, thịt muối và xúc xích, thêm cả cà phê, giống hệt bữa ăn tự chọn của cô ở khách sạn lần trước.
Cô không mất nhiều thời gian cho bữa sáng, ăn xong liền lên lầu lấy hành lí.
Những thứ cần dọn dẹp không nhiều, khi xách hành lí xuống lầu, Thiên Nặc nhìn thấy chai nước đặt trên tủ TV.
Cô cầm lên, chỉ là một chai nước bình thường, nhưng cô cố chấp bắt Chu Phi Chỉ nhặt lên.
Bởi giữa hai người chẳng có bất cứ vật kỉ niệm nào, cô đành coi chai nước này là một kỉ niệm, dù sao nó cũng do chính tay anh đưa cho cô.
Thiên Nặc rủ mắt, đặt chai nước vào trong hành lí.