C
hu Phi Chỉ dẫn Thiên Nặc tới cạnh chiếc bàn tròn anh vừa mới ngồi, ga lăng kéo ghế ra.
Sau khi Thiên Nặc ngồi xuống, cậu trai đẹp tóc húi cua bên cạnh lập tức đứng dậy: “Đại ca, anh ngồi chỗ em đi!” Nói xong, anh không khỏi liếc Thiên Nặc một cái, đây là bà chị dâu mới hôm qua mò vào phòng đại ca từ ban công sao?
“Không cần đâu.” Chu Phi Chỉ kéo chiếc ghế trống, ngồi xuống bên cạnh Thiên Nặc.
Thiên Nặc cảm nhận rõ ràng ánh mắt bốn phía xung quanh đều đang tập trung vào đây. Cô không cất tiếng, ung dung dùng bữa như thường.
Chu Phi Chỉ dường như lại hoàn toàn không để ý. Tay trái anh gác lên ghế của cô, tay phải đặt lên bàn, che kín cô bằng cánh tay dài của mình, dịu dàng hỏi: “Đêm qua ngủ không ngon à?”
Cậu trai đẹp tóc húi cua bên cạnh “phụt” một tiếng, suýt chút nữa phun hết sữa đậu nành trong miệng ra.
Những người còn lại cũng nhìn sang với ánh mắt mập mờ khó lường. “Tối qua ngủ không ngon à”? Hai người đã làm chuyện khó tả gì mà không ngủ ngon nhỉ?
Thiên Nặc “ừ” một tiếng, ngước mắt nhìn anh: “Đang ăn không nói chuyện.”
Độ cong nơi khoé miệng anh càng lúc càng rộng hơn: “Được thôi.”
Quả thật, trong thời gian ăn cơm còn lại, Chu Phi Chỉ không nói với cô câu nào nữa, an phận ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Thiên Nặc liếc mắt nhìn, anh ta đang chơi game, ừm… trò xếp gạch Tetris.
Từng tốp du khách đến ăn sáng cứ tới rồi đi từng tốp. Bất ngờ, hai người mặc đồng phục cảnh sát bước vào. Sau khi tuần tra một vòng, họ bước tới trước mặt hai người đàn ông, nói một câu tiếng Myanmar.
Hướng dẫn viên du lịch đi theo sau kinh ngạc nhìn hai người, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Thiên Nặc, nói với hai người kia câu gì đó. Ngay sau đấy, một người đàn ông phun ra một câu chửi thề: “Má nó! Đứa nào báo cảnh sát!”
Trong phòng ăn hầu hết là người Trung Quốc, tất cả đều im lặng. Thiên Nặc thong thả uống nốt ngụm cà phê rồi mới lên tiếng: “Tôi.”
Trong tầm mắt của mọi người, cô cầm điện thoại trên bàn lên, đứng dậy, bước tới trước mặt hai người đàn ông. Hai con ngươi màu nâu đậm không chút gợn sóng nhìn họ: “Là tôi báo cảnh sát đấy.”
“Cô điên rồi à? Chúng tôi đắc tội gì với cô?”
“Phỉ báng.”
Gã đàn ông giờ mới hiểu ra, cuộc nói chuyện ban nãy của họ ở khu vực phục vụ đã bị cô nghe thấy. Gã liền mở miệng mắng mỏ: “Mẹ kiếp, nói xem tại sao! Chuyện hôm qua cô tự mò lên giường người khác bị cảnh sát bắt đi, cả khách sạn này đều biết. Còn không cho người ta nói nữa à?”
“Ờ.” Thiên Nặc bình tĩnh hỏi, “Vậy, là ai nói với anh tối qua tôi bò lên giường của người khác?”
“Mọi người đều đang đồn khắp! Hơn nữa, bọn này nói gì sai? Mấy ngôi sao các người bề ngoài đều giả vờ tốt đẹp, thực chất bên trong lại dâm đãng, còn bày đặt thanh cao! Nếu còn cần chút sĩ diện thì đừng ở đây gây sự nữa, không thì lại được lên báo. Người mất mặt không phải là bọn này đâu!”
“Ngôi sao trong lời anh là để chỉ tôi à?”
“Nói thừa! Ở đây còn có ngôi sao nào khác?” Người này “phì” một tiếng, “Còn mặt mũi đi nói chúng tôi phỉ báng! Những gì chúng tôi nói đều là sự thật!”
“Sự thật? Có chứng cứ không?”
Gã đàn ông sững người. Ngay sau đó hỏi ngược lại: “Chứng cứ? Mấy nữ minh tinh các người, có kẻ nào không qua tay đạo diễn năm lần, bảy lượt? Cần gì ba thứ chứng cứ vớ vẩn! Cô nói tôi phỉ báng, cô có chứng cứ không?”
Thấy Thiên Nặc không lên tiếng, gã đàn ông cười nhạt: “Cô tưởng cục cảnh sát là do cô mở chắc, không có chứng cứ mà tố người khác phỉ báng! Hay là cô thấy ngủ với người khác một lần, họ sẽ cho cô đi cửa sau.” - Nói được một nửa, sắc mặt gã đàn ông bỗng dưng trắng nhợt.
Thiên Nặc giơ điện thoại trong tay lên, đối diện với hắn: “Tiếp tục đi.”
Trên màn hình HD có thể thấy rõ điện thoại đang ở trạng thái ghi âm.
Thiên Nặc nhấn nút tạm ngừng: “Lúc nãy không có chứng cứ, giờ thì có rồi.”
Sau đó cô đưa điện thoại cho cảnh sát, nói với họ bằng tiếng Anh: “It's a malignant slander to me1.”
1 Đây là những lời phỉ báng ác ý đối với tôi
*
Hai gã đàn ông bị cảnh sát dẫn đi. Giữa ánh mắt của mọi người, Thiên Nặc bình thản rời đi.
Độc Nhãn nãy giờ luôn im lặng xem hết vở kịch, bỗng bật cười: “Chu, cô gái nhỏ của anh thú vị thật.”
Chu Phi Chỉ nhướng mày. Đích thực là thú vị hơn trong tưởng tượng của anh.
Vừa từ trong phòng đi ra, Tuỳ Đường liền nghe thấy đồng nghiệp kể trong đoàn lại vừa xảy ra chuyện.
Cô vội vội vàng vàng tới đại sảnh của khách sạn. Khi thấy hai vị cảnh sát được đồng nghiệp dẫn đường bước vào khách sạn, lòng cô lo lắng không yên, trời ạ, không phải là lại tới bắt Thiên Nặc chứ? Bà cô tổ này lại làm chuyện kinh thiên động địa gì rồi?
May mà sự việc không tệ như cô nghĩ.
Tận mắt thấy Thiên Nặc bước ra khỏi khách sạn, cô vội vã đi theo.
Thiên Nặc nhìn thấy cô, hỏi: “Xe buýt ở đâu?” Tuỳ Đường: “Tớ dẫn cậu đi.”
“Ừ.” Thiên Nặc đeo kính râm vào. Không ít du khách đang đứng ngoài cửa. đều hiếu kì nhìn về phía cô.
“Bảo vệ khách sạn ngăn báo giới phía ngoài cửa lớn, chúng ta đổi xe buýt khác đi. Báo giới vẫn chưa biết, tới lúc đó buông rèm xuống, họ sẽ không chụp ảnh cậu được đâu.”
“Được.”
Xe buýt không một bóng người, Thiên Nặc chọn ghế cuối cùng cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Tuỳ Đường hỏi: “Cậu đi một mình có ổn không? Có cần tớ đi cùng không?” Nghe như thể cô là một đứa trẻ khiến người khác không thể nào yên tâm.
“Không cần đâu.” Cô nói.
“Vậy cậu cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ. Tớ xuống xe đây.”
“Ừ.”
Tuỳ Đường đang chuẩn bị xuống xe, thì như nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Thiên Nặc: “Quản lí của cậu tính khí nóng nảy quá, nên tối qua tớ đã bỏ thuốc ngủ vào li nước của cô ấy, dễ chừng giờ này vẫn còn đang ngủ. Tớ báo cho cậu một tiếng.”
“Ừ… ”
Tuỳ Đường xuống xe. Không lâu sau, liên tục có người bước lên.
May mà mọi người chỉ hiếu kì liếc nhìn Thiên Nặc ngồi cuối xe một cái, rồi tiếp tục ngồi xuống.
Lưu Yên Nhiên và Ngô Thanh Thanh người trước kẻ sau bước lên xe. Thấy Thiên Nặc ngồi ghế cuối, hai cô lộ rõ vẻ sững sờ.
Lưu Yên Nhiên kéo Ngô Thanh Thanh bước tới ghế trước Thiên Nặc. Hai người nhìn nhau, Ngô Thanh Thanh túm tay Lưu Yên Nhiên, khẽ ngăn cản: “Hay đừng nhiều chuyện nữa. Có vẻ cô ấy không dễ chọc vào đâu.”
Ban nãy tận mắt chứng kiến hai du khách trong đoàn đắc tội với Thiên Nặc bị cảnh sát dẫn đi, trong lòng Ngô Thanh Thanh vẫn còn sợ hãi.
“Cứ coi như chuyện trò thôi! Chuyện trò cũng phạm pháp chắc?”
Lưu Yên Nhiên rút tay mình ra, quỳ lên ghế nhìn Thiên Nặc, gọi ngọt xớt: “Chị Thiên Nặc, em hỏi chị một câu được không? Chị với Chu công tử…”
Thiên Nặc thậm chí không thèm quay đầu, chỉ nói hai từ cắt ngang câu nói của cô:
“Không được.”
Lưu Yên Nhiên há hốc miệng. Thiên Nặc đeo tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ qua cặp kính đen.
Bị chặn họng, Lưu Yên Nhiên buồn bực ngồi xuống. Ngô Thanh Thanh nhìn cô với vẻ mặt “Tớ đã nói cô ấy không dễ trêu mà.”
Lưu Yên Nhiên tức giận lườm một cái.
Tại cửa khách sạn, có không ít đoàn du khách đang chờ lên xe buýt. Trên bậc thềm nhốn nháo, Thiên Nặc nhận ra ngay Chu Phi Chỉ trong đám đông. Anh đứng dựa vào cây cột lớn ở cửa, cậu húi cua đang nói chuyện với anh. Chu Phi Chỉ lắng nghe một cách lãnh đạm, lâu lâu mới trả lời mấy câu, dáng vẻ điềm nhiên như mây gió.
Bên tai cô là giọng nói sặc mùi si mê của Lưu Yên Nhiên: “Thấy không? Chu công tử đó! Cậu nói xem hôm nay anh ấy có ở lại khách sạn không? Nếu có, tớ chẳng muốn đi vương cung nữa! Chỉ nhìn Chu công tử thôi cũng thấy đẹp hơn vương cung gấp trăm lần!”
Ngô Thanh Thanh vốn điềm tĩnh hơn cũng không nhịn được, nói: “Đúng thế, tớ rất thích dáng vẻ lúc anh ấy nhếch mép cười. Đểu cáng không chịu được!”
“Chuẩn chuẩn chuẩn! Điệu cười kiểu xấu xa vô cùng có ma lực! Cậu biết nụ cười đó gọi là gì không?”
“Gì?”
“Cười nhoẻn!”
Thiên Nặc lặng lẽ nhìn. Chu Phi Chỉ đang nghe điện thoại. Không biết đối phương đang nói gì, anh cong khoé môi theo thói quen. Đúng kiểu cười nhoẻn như lời Lưu Yên
Nhiên. Điệu cười lưu manh thương hiệu của họ Chu, chỉ khẽ vô tình nhướng lên cũng đủ làm rộn tim người khác.
Đột nhiên, anh quay đầu, ánh mắt hướng về phía bên này. Dù cách nhau một trăm mét, nhưng chỉ cần nhìn một cái, anh vẫn có thể nhận ra cô. Thiên Nặc không né tránh ánh mắt ấy, nhìn thẳng vào anh qua cặp kính râm.
Ánh mắt cô di chuyển từ gương mặt anh xuống vùng cổ. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh của ngày hôm qua, anh đè lên người cô, giọt nước lăn từ tóc xuống, trượt qua yết hầu rồi lăn xuống xương quai anh hơi nhô của anh. Một sự quyến rũ thật khác biệt.
Chiếc nhẫn đeo ở vị trí ấy giờ đây đã được cô biến thành chiếc vòng đeo ở cổ tay, tựa như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Hơi ấm ấy xuôi theo cổ tay, thấm dần vào huyết quản của cô.
Cô đột nhiên nhớ tới vết sẹo dài dưới xương quai xanh bị cổ áo che khuất lẫn cảm giác đầy căng thẳng khi cô chạm vào vùng ngực anh…
*
Mandalay là thành phố lớn thứ hai của Myanmar, là cố đô có lịch sử lâu đời.
Một trăm năm qua đi, cung điện từng trải qua lễ rửa tội lịch sử vẫn giữ nguyên vẻ hùng vĩ, tráng lệ. Bất cứ đâu cũng có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp như tranh. Tường quách gạch son, ngói nung vàng hực, choáng ngợp tầm nhìn, tuôn chảy huy hoàng. Không ít du khách lấy máy ảnh ra lưu lại phong cảnh. Thành cổ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, mỗi tòa bảo tháp đều như sáng rực lên sự hoa mĩ, cổ điển sót lại một chút thế sự tang thương.
Phật giáo là tín ngưỡng của quốc gia này. Giữa những chùa chiền, cổ tháp đan xen, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những nhà sư khoác áo cà sa chậm rãi bước đi. Trên gương mặt họ là nụ cười bình yên, lễ độ mà không hèn, không kiêu, khiến lòng người tự nhiên dâng lên sự tôn kính. Nơi đây bốn mùa hoa nở, có sự yên tĩnh, hài hòa, đẹp đẽ, ẩn mình và giản đơn đối nghịch với những chốn phồn hoa đô hội.
Thiên Nặc hòa mình vào đó, trong lòng dâng lên cảm giác yên ả hiếm có.
Trước khi tới đây, hướng dẫn viên du lịch thông báo mọi người có thể tự do hoạt động. Trong đoàn khách, có người đi theo nhóm, cũng có người chọn một mình khám phá di tích lịch sử văn hóa cổ kính này. Thiên Nặc là trường hợp thứ hai.
Thấm mệt, cô ngồi xuống bậc thềm của một công trình kiến trúc. Làn gió ấm áp của ban ngày hiu hiu lướt qua mặt, ánh sáng xuyên qua những tán cây cổ thụ, để lại những vết lốm đốm trên tường. Tất cả đều đẹp như giấc mộng.
Cô ngắm nhìn đất nước xa lạ trước mắt rồi nhắm mắt lại. Nếu thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này thì tốt biết bao. Trên bậc thềm này không có ai làm phiền, không có cái chết, không có tiếng chửi rủa, không có thị phi. Tất cả nơi này thuộc về sự tĩnh mịch.
Nói ra chẳng mấy ai tin, cuộc sống của Thiên Nặc có vẻ như thuận lợi khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng sự thực thì cho tới hôm nay, cô vẫn không tài nào hiểu được ý nghĩa cuộc sống.
Nhiều lúc, cô cảm thấy bản thân là một chiếc máy in tiền, một con thú cưng khôn ngoan được cha mẹ nuôi dưỡng chỉ cần nghe lời, không cần có suy nghĩ.
Thú cưng? Nói vậy thì khen ngợi quá. Hai chữ “bù nhìn” hợp với cô hơn.
Milk nói: “Cô có tiền, có nhà và một sự nghiệp phát triển không ngừng, có cha mẹ vẫn khoẻ mạnh, lại còn có Thư Thành hết mực yêu thương. Thiên Nặc, cô còn có điều gì không vui cơ chứ? Biết bao người cả đời không tìm được một người vì yêu mình mà bất chấp tất cả. Cô rất hạnh phúc, thật đấy.”
Hình như tất cả mọi người đều cho rằng cô có được Thư Thành là có được cả thế giới.
Thư Thành tốt như vậy, cô có gì để bắt bẻ đây?
Một ánh bạc phản chiếu trên mí mắt, cô cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn trên vòng tay lấp lánh dưới nắng. Cô vuốt ve kí tự tiếng Anh Chenoa khắc ở mặt trong nhẫn. Tối qua cô không mơ thấy Thư Thành. Trước khi Thư Thành chết, Thiên Nặc rất nhiều lần mơ thấy anh. Trong mơ, cô được gả cho Thư Thành, trong mơ, cô rất hối hận. Sau khi tỉnh giấc, cô thấy may mắn vì đó chỉ là một giấc mơ. Cô hiểu rõ mình không yêu Thư Thành. Nếu lấy anh, cô nhất định sẽ hối hận.
Nhưng giờ phút này, cô lại nghĩ, nếu ban đầu cô chọn kết hôn với Thư Thành, anh liệu có chết không, có phải bây giờ cô vẫn đang sống một cuộc sống ngày qua ngày, đều đặn như 25 năm đã qua? Giống như cha mẹ nói, bên Thư Thành lâu như vậy, rồi cũng có một ngày cô yêu anh, sau đó rút khỏi làng giải trí, sinh cho anh những đứa con xinh xắn.
Từ nhỏ cô đã là một đứa con nghe theo cha mẹ. Chưa đầy 18 tuổi, cô đã bị cha mẹ kéo tới trường thi vào khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô tốt nghiệp và trở thành một diễn viên. Đó là một công việc kiếm ra tiền mà cha mẹ cô yêu thích.
Cô có thể dùng những món thù lao cao ngất ngưởng để giúp cha mẹ mua những thứ họ muốn, nhưng lại chẳng có cách nào lấp đầy cõi lòng của chính mình.
Từ nhỏ đến lớn, cô cảm thấy trái tim mình luôn trống rỗng, giống như mặt hồ lặng gió, chẳng thể gợn lên nổi bất cứ gợn sóng nào.
Việc chống đối duy nhất mà cô từng làm, là khi đối diện với chuyện tình yêu, cô đã do dự.
Lần đầu tiên cô cho rằng, nếu trong chuyện lựa chọn người yêu cô cũng nghe theo lời cha mẹ, thì cả đời này cô sẽ không cam lòng.
Tất cả mọi người đều nói Thư Thành rất tốt, bên cô từ nhỏ đến lớn, hiểu cô đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng với Thiên Nặc mà nói, lúc nào cô cũng cảm thấy thiếu điều gì đó…
Thư Thành thực sự rất tốt, nhưng cô không có tình yêu dành cho anh, mà chỉ có tình thân.
Đó là người mà cô coi như một người anh trai đến suốt cuộc đời.
Cô thật sự không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ thân thiết sau khi hai người trở thành người yêu.
Cho nên… đây là cái giá cô phải trả khi thoát khỏi quỹ đạo của cuộc đời sao?
Cái chết của Thư Thành, sự oán trách của nhà họ Thư, việc người thân không hiểu cô, cả cuộc đời này, cô không thể nào quên được.
Thiên Nặc cau mày. Sự đau đớn từ sâu trong lòng lại xâm chiếm khiến cô phải ôm ngực. Bên tai dường như lại vang lên âm thanh người nhà họ Thư mắng chửi cô.
Họ nói: “Thiên Nặc, tại sao người chết không phải là cô chứ?”
Họ nói: “Thư Thành có gì không tốt? Có chỗ nào không xứng với cô?”
Họ nói: “Cô nên đi theo Thư Thành, sao cô có thể sống tạm bợ thế này?”
Khi nỗi buồn tệ hại đang dâng lên trong lòng Thiên Nặc, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông đứng ngược sáng, làn da ngăm đen cùng với vết sẹo đáng sợ giữa ấn đường của hắn ta lộ rõ.
Hắn lên tiếng, kèm một nụ cười cổ quái: “Hi, cô bạn gái nhỏ của Chu, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Thiên Nặc mất tích rồi!
Khi du khách trong đoàn tập trung trước cổng vương cung theo giờ mà hướng dẫn viên quy định, tất cả mọi người đều đông đủ, chỉ có Thiên Nặc mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.
Lưu Yên Nhiên mệt lử, nhỏ giọng trách cứ: “Thiên Nặc đi đâu rồi? Sao lúc nào cũng là cô ta xảy ra chuyện, quả nhiên là thói quen của ngôi sao! Thích chơi trội!”
“Chắc là lạc đường rồi.” So ra, Ngô Thanh Thanh vẫn kiên nhẫn an ủi, “Lúc nãy mọi người đều tập hợp thành nhóm, chỉ mỗi cô ấy đi một mình. Đợi hướng dẫn viên tìm lại xem.”
Ba hướng dẫn viên du lịch tìm một vòng vẫn không thấy người đâu, đành hỏi những du khách khác xem có ai từng thấy Thiên Nặc không.
Mọi người đều lắc đầu, chỉ có một nam du khách nói: “Lần cuối cùng tôi thấy cô ấy là khi cô ấy ngồi nghỉ ở góc thềm bên ngoài một cung điện. Một người đàn ông cao to đến gần cô ấy, hình như là người quen.”
“Người đàn ông cao to?” Lưu Yên Nhiên là người đầu tiên phản ứng, “Lẽ nào là Chu công tử?”
Không ai có thể xác định của người đàn ông cao to đó là ai. Vị du khách kia cùng lắm cũng chỉ thấy bóng lưng mà thôi.
Mấy hướng dẫn viên trao đổi riêng một hồi, cuối cùng quyết định, một trong số họ dẫn đoàn tới nhà ăn ăn trưa trước, một người khác cùng Tuỳ Đường liên hệ với cục du lịch để tìm người.
Kết quả, tới tận tối vẫn không tìm thấy Thiên Nặc.
Không biết làm sao, họ đành liên hệ với phía cảnh sát để xin giúp đỡ trong việc tìm kiếm.
Tính nhiều chuyện không phân biệt quốc tịch. Tất cả những du khách khác trong khách sạn đều nhanh chóng biết rằng có một nữ du khách người Trung Quốc mất tích, mà còn là một đại minh tinh.
Trình Khí - anh chàng tóc húi cua thường xuất hiện bên cạnh Chu Phi Chỉ đang đi qua đại sảnh của khách sạn xuống tầng hầm, thì nghe tin Thiên Nặc mất tích.
Trong tầng hầm dưới khách sạn, khi Chu Phi Chỉ đang kiểm tra thiết bị thì Trình Khí vội vã mở bung cánh cửa ra: “Nguy rồi, tiêu rồi, chị dâu đại minh tinh không thấy đâu nữa rồi!”
Mọi người dừng mọi công việc lại. Tất cả đều quay đầu nhìn anh.
Trình Khí thấy yên ắng đến lạ.
Khi thấy Chu Phi Chỉ, yết hầu Trình Khí cứng đờ trượt xuống, mồ hôi lạnh chảy rịn ra.
Trong khoảnh khắc, không khí đông cứng lại.
Chu Phi Chỉ thong thả bước tới ghế sô pha ngồi xuống, hai chân bắt chéo, nhàn nhã dựa lưng lên ghế, nhìn Trình Khí bằng nửa con mắt, lạnh nhạt hỏi: “Chị dâu ở đâu ra. Nói rõ xem nào!”
Mồ hôi hột cứ đua nhau rơi từ trán xuống mắt, mí mắt Trình Khí giật giật. Sau đó nhìn thấy cậu đồng nghiệp Giả Hiểu ngồi trước máy tính ở sau lưng Chu Phi Chỉ đang đẩy gọng kính, lập tức phản ứng: “Thằng Hiểu! Em nói là thằng Hiểu1,đại ca, lúc nãy anh nghe nhầm rồi!”
1 (*) Chị dâu 嫂子 /Sǎozi/ và thằng Hiểu 晓子 /Xiǎo zi/ trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau.
Giả Hiểu lại đẩy gọng kính theo thói quen: “Nhưng tôi vẫn ở đây mà, A Khí.”
Trình Khí trưng ra vẻ mặt “không ai muốn nói chuyện với cậu”, không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.
Chu Phi Chỉ không lên tiếng, con ngươi đen láy nhìn cậu, dáng vẻ thản nhiên.
Cuối cùng, Trình Khí không chịu nổi áp lực của ánh mắt ấy, mặt đầy khổ sở nói: “Đại ca, cô gái tên Thiên Nặc ấy, nghe nói hôm nay lúc tham quan vương cung đã mất tích rồi. Cảnh sát địa phương tới giờ vẫn chưa tìm ra, mấy hướng dẫn viên du lịch sắp phát điên hết rồi.”
*
Trình Khí vốn tưởng rằng Chu Phi Chỉ sẽ lo lắng, ai ngờ nghe xong, anh chỉ khẽ cau mày: “Cô ta mất tích, chú mày lo lắng làm gì?”
Trình Khí đương nhiên không thể coi thường cái cau mày vừa rồi của anh. Trong lòng thầm nghĩ tiêu rồi, đại ca chẳng lẽ tưởng rằng mình quan tâm chị dâu, có những suy nghĩ không đúng phận với chị ấy ư?
Tuy chị dâu đẹp ngời ngời, còn là đại minh tinh cấp độ nữ thần nhưng đó là người phụ nữ của đại ca, dù có suy nghĩ lệch lạc kiểu gì đi nữa, cậu cũng đè nén chúng xuống tận đáy lòng, đến mầm còn chưa mọc nổi đã chết rồi.
Nghĩ vậy, cậu lập tức ưỡn thẳng ngực, đứng nghiêm theo tư thế nhà binh: “Báo cáo đại ca, vì chị ấy là người con gái của đại ca, nên em mới lo lắng thế!”
Chu Phi Chỉ chẳng ừ hữ gì cả, anh cầm máy tính bảng bên cạnh lên, rủ mắt nhìn bản đồ, hỏi: “Độc Nhãn xuất phát rồi à?”
“Dạ, chia làm hai nhóm em tận mắt thấy chúng rời đi. Chúng ta đã chặn nhóm người Mĩ làm ăn với chúng, e rằng tới bây giờ chúng vẫn chưa biết vì sao nhóm người này không xuất hiện ở địa điểm giao dịch như đã hẹn. Phi vụ lần này thất bại là sự đả kích rất lớn với chúng, ít nhất em cảm thấy điệu cười vốn đã khó coi của Độc Nhãn sẽ càng khó coi hơn.” Trình Khí nói, “Nhưng khi chúng rời đi, em không phát hiện trên người chúng mang hàng hoá gì.”
Chu Phi Chỉ nhìn màn hình máy tính bảng, hai chấm đỏ định vị chồng lên nhau di chuyển không ngừng, hỏi: “Việc điều tra thân phận tên đội mũ lưỡi trai thế nào rồi?”
Giả Hiểu đẩy gọng kính: “Trong tài liệu Độc Nhãn đưa ra ghi rõ hắn tên Max, người châu Á, đã từng ở trong nhóm Độc Nhãn rất lâu, là thủ hạ mà Độc Nhãn một tay đào tạo. Nhưng em thâm nhập vào tài liệu nội bộ của bọn chúng thì phát hiện ra Max đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ trong một vụ làm ăn phạm pháp vào năm ngoái.”
“Không lẽ Max đã sống lại?” Trình Khí thấy rối như tơ vò, “Anh xem Độc Nhãn lúc đó bị Thư Thành làm cho sống dở chết dở, ai cũng tưởng hắn đứt rồi. Vậy mà hắn lại xuất hiện trong tầm ngắm của chúng ta, chẳng hề hấn gì ngoài việc thêm một vết sẹo ở lông mày.”
“Người chết sống dậy? Cậu tưởng đây là phim hả?” Mí mắt sau cặp kính của Giả Hiểu giật giật. Làm bạn với đứa thiểu năng như cậu, con thuyền tình bạn nói lật là lật ngay trong chớp mắt.
Lúc này, cửa lớn tầng hầm mở ra, có người chạy vào, báo cáo: “Đại ca, em tra rõ rồi, lần này Độc Nhãn chia làm ba tốp xe đi, trừ hai tốp vừa đi xong, vẫn còn một tốp nữa, 12 giờ trưa đã xuất phát rồi. Anh đoán không sai, chiếc xe đó chỉ có một người lái. Chính là Max, thủ hạ của Độc Nhãn, biến mất từ sau khi ăn cơm xong.”
“Nhưng em tận mắt thấy năm tên trong nhóm Độc Nhãn chia nhau lên hai chiếc xe đi rồi. Em đếm rõ ràng, lúc hắn tới đem theo năm tên, lúc đi cũng năm tên.” Trình Khí không thể phản bác.
Một đồng nghiệp khác cầm ảnh chụp trong điện thoại lên đưa cho Trình Khí: “Cậu xem xem, đây có phải cùng một người không?”
Trình Khí dán mắt vào người đàn ông đội mũ lưỡi trai trong điện thoại. Hai tấm hình đều chụp lúc ăn trưa ở nhà ăn. Anh xem hai ba lượt, giống nhau từ đầu đến đuôi, đến cử chỉ nét mặt, chiều cao cân nặng đều như nhau. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên tay hắn, chợt bừng tỉnh: “Hai kẻ trong hai tấm hình đều đang ăn cơm. Một kẻ dùng tay trái, kẻ kia dùng tay phải!”
“Coi như cậu cũng tinh mắt”, người đó lấy lại điện thoại. Người này tên là La Liệt, một trong những thủ hạ của Chu Phi Chỉ, bề ngoài là tài vụ của khách sạn, trên thực tế là tâm phúc của Chu Phi Chỉ, có một đôi mắt hết sức tinh tường, có thể phát hiện những chi tiết mà người khác dễ dàng bỏ qua. “Hiện tại có thể khẳng định, gã Max xuất hiện ở nhà ăn của khách sạn vào buổi trưa và gã Max đến cùng Độc Nhãn ngày đầu tiên không phải cùng một người. A Khí nói không phát hiện ra hàng hoá trong xe của Độc Nhãn. Rất có thể hàng hoá đã được chiếc xe của Max xuất phát vào buổi trưa đem đi rồi. Với một kẻ hết sức dè dặt, cẩn thận như
Độc Nhãn thì việc để cho một người đơn độc mang thứ quan trọng như vậy rời đi chỉ có một khả năng.”
Khi mọi người đang im lặng, La Liệt nói: “Max thật chắc chắn đã chết năm ngoái. Tên Max xuất hiện lần đầu tiên trước mặt chúng ta là tên mạo danh, thân phận thật sự của hắn chính là Bố già Kim Sa.”
“Lần này Kim Sa sai Độc Nhãn lấy danh nghĩa tổ chức đổ thạch để bí mật giao hàng cho bên Mĩ. Kim Sa lợi dụng thân phận của Max để xuất hiện. Ai ngờ sáng sớm, chúng ta đã chặn bạn làm ăn của chúng khi vừa mới tới khách sạn. Lúc mất liên lạc với bên giao dịch, Kim Sa nhất định đã phát hiện điều bất thường, nên cử người thay thế hắn vào vai Max, lưu lại Mandalay. Còn Kim Sa thật đã đem hàng đi vào buổi trưa.”
“Nói vậy, chẳng phải chúng ta trơ mắt nhìn miếng thịt tới tay rồi mà cứ thế bay mất à!” Trình Khí phẫn nộ nói: “Mà bực nhất là em cứ tưởng tên Kim Sa là kiểu mày mặt hung tợn, sát khí đằng đằng, nhìn là biết là kẻ xấu, ai dè lại kiểu mặt mày thanh tú thế này!”
Mọi người chẳng nói chẳng rằng.
Lúc này, Chu Phi Chỉ đã đứng lên: “Tất cả chỉ là phỏng đoán. Rốt cuộc, hàng đang ở trong tay ai vẫn chưa có chứng cứ xác thực. La Liệt dẫn người đuổi theo hai chiếc xe của Độc Nhãn. Trình Khí theo tôi đuổi theo chiếc xe kia, nửa tiếng nữa xuất phát.”
Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục lướt máy tính bảng rồi rời đi, bình tĩnh như thể nửa tiếng sau không phải là bước vào một trận chém giết, mà là đi ăn một bữa cơm.
Trình Khí trơ mắt nhìn Chu Phi Chỉ vừa nghịch máy tính bảng vừa rời đi, không khỏi quay sang cảm thán với người bên cạnh: “Cậu nói xem, đại ca thật sự không để ý tí nào đến sự sống chết của chị dâu à?”
Người kia không lên tiếng, dường như đang nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của Trình Khí như thế nào.
La Liệt lườm anh: “Mau đi chuẩn bị đồ đạc đàng hoàng đi, đừng làm lỡ việc chính!”
*
Chu Phi Chỉ quay về phòng. Hai chấm đỏ trên màn hình máy tính vẫn liên tục di chuyển như cũ. Chẳng ai biết rằng, ngoài thiết bị theo dõi được gắn trên chiếc xe mà Kim Sa lái đi, trên chiếc nhẫn mà anh đưa cho Thiên Nặc cũng gắn một thiết bị theo dõi nhỏ.
Với tình trạng Thiên Nặc vừa tới Myanmar đã định tự sát, người khác khó mà yên tâm về khả năng cô sẽ an toàn hoàn thành chuyến du lịch.
Anh nhìn một chấm đỏ trong số đó, khoé miệng cong cong: “Bảo bối, giờ đang sợ lắm phải không?”
Anh cầm máy tính bảng bước sang một bên, mở tủ quần áo, đẩy mấy bộ vest cắt may tinh tế sang một bên. Trong tủ lộ ra những trang bị bảo hộ ngoài trời.
Chu Phi Chỉ thay áo gió màu đen, quần và giày lính, rồi nhét tất cả những thứ cần thiết khác vào trong ba lô. Lúc ra khỏi phòng, anh cầm theo máy tính bảng trên giường.
Trong thang máy Lưu Yên Nhiên và Ngô Thanh Thanh vừa ra khỏi phòng, đang chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn. Lúc thang máy dừng ở tầng 12, một người đàn ông cao to mặc áo gió, đội mũ lưỡi trai đen, đeo ba lô sau lưng cúi đầu bước vào. Anh quay lưng lại với họ, nên không nhìn thấy mặt.
Hai người chẳng hề để ý, vẫn tiếp tục tám về chủ đề từ lúc bước vào thang máy.
Lưu Yên Nhiên: “Nghe nói hướng dẫn viên vẫn chưa tìm thấy Thiên Nặc.”
Ngô Thanh Thanh: “Không biết cô ta sao rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ví dụ như bị bọn buôn người trói đi, kiểu thế…”
“Chưa biết chừng đấy.” Lưu Yên Nhiên trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: “Đại minh tinh mà ra ngoài không có vệ sĩ, bị bắt cóc chẳng phải chuyện trong phút chốc sao?”
“Bất kể thế nào cũng hi vọng sớm tìm thấy cô ấy!”
Lưu Yên Nhiên lại nghĩ: “Không biết Chu công tử biết chuyện này chưa, có lo lắng cho cô ấy không?”
Thang máy kêu “tinh” báo hiệu đã đến tầng một. Ngô Thanh Thanh nhắc nhở cô: “Tới rồi đấy.”
“Ừ.”
Sau khi hai người bước ra, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Đến khi xuống tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, Chu Phi Chỉ từ trong thang máy bước ra, đi thẳng tới bên cạnh một chiếc xe, mở cửa bên ghế phụ rồi quăng ba lô ra ghế sau.
Không lâu sau, bãi đỗ xe vắng lặng bỗng vang lên tiếng bước chân chạy. Tiếp theo, cửa bên ghế lái được mở ra, Trình Khí ngồi lên, và cũng quăng ba lô ra ghế sau.
Anh cười hì hì nhìn người đàn ông anh tuấn đang lười biếng dựa vào lưng ghế: “Đại ca, trước khi xuất phát, em có thể hỏi anh một câu không?”
“Nói.”
“Vì sao lần này chỉ để một mình em đi theo đại ca?” Hỏi xong, anh không nhịn nổi liền nói ra phỏng đoán của bản thân, “Có phải đại ca thấy thực lực của em đã hơn hẳn A Liệt rồi không?”
Chu Phi Chỉ thậm chí còn không mở mắt, “Tôi thiếu một tài xế.”
Trong lúc nói chuyện, Chu Phi Chỉ quăng máy tính bảng trong tay sang một bên, không để ý chút nào tới biểu cảm cứng đờ và tổn thương của Trình Khí, chỉ lạnh tanh nói hai chữ: “Xuất phát.”
Nói xong, anh kéo mũ lưỡi trai xuống, che kín mắt, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi ngủ.
Trình Khí gục đầu, sau một giây bị tổn thương tinh thần, anh tự an ủi bản thân, tuy đại ca không thừa nhận anh mạnh hơn A Liệt, nhưng có thể làm tài xế riêng, chứng tỏ kĩ thuật lái xe của anh đã được đại ca công nhận. Kể cũng không tồi! Nên biết, với yêu cầu khắt khe của đại ca, có thể làm tài xế riêng cho anh ấy cũng đã tuyệt lắm rồi!
Xe chạy ròng rã một ngày một đêm. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, bụi bay mù mịt.
Cảnh vật nơi đây còn hoang tàn hơn cả vùng thôn trang. Bốn bề trừ cát vàng, bùn đất và lùm cây, cỏ dại ra, không có lấy một bóng người.
Chu Phi Chỉ điều chỉnh tư thế thoải mái. Trình Khí trên ghế lái đang chuyên tâm lái xe, đôi mắt sáng ngời, sắc mặt không chút mệt mỏi.
Đây là sở trường độc nhất vô nhị của Trình Khí được Chu Phi Chỉ vô tình phát hiện ra.
Lần đó hành trình kéo dài ba ngày, ba đêm. Sau khi đến trạm dừng chân, những người khác ăn tối xong đều mệt đến mức ngả đầu xuống là ngủ. Chỉ riêng Trình Khí vẫn giữ tinh thần phơi phới.
Khoảng nửa đêm, Chu Phi Chỉ thấy anh lén lén lút lút xuống lầu, liền đi theo.
Khi xuống lầu, một mình Trình Khí ngồi trong phòng bếp lấy một cái bánh màn thầu bữa tối còn dư, vừa gặm vừa nói chuyện với chú chó hoang ở khách sạn.
Chu Phi Chỉ đứng trong bóng tối ở cầu thang, lặng lẽ châm điếu thuốc.
Trình Khí ăn xong cái màn thầu, vào trong sân đứng nửa tiếng rồi bắt đầu hít đất. Sau khoảng ba mươi cái, anh cởi áo, thở dốc. Thấy chú chó hoang bên cạnh nhìn mình tò mò, anh cười hì hì rồi nói với nó: “Mày không biết đâu, mấy hôm nay ngồi xe làm mông tao sưng lên rồi. Cuối cùng cũng bổ sung được lượng vận động của ba ngày.”
Sau khi nghỉ ngơi một chút, cậu đi tắm rửa rồi mới chịu quay về giường đánh một giấc.
Sáu giờ sáng hôm sau, mọi người dậy đúng giờ. Không ngờ thấy anh từ tầng trên đi xuống đầu tiên, mắt cậu sáng ngời nhìn Chu Phi Chỉ hỏi: “Đại ca, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì?”
Lúc này, Chu Phi Chỉ mới nhận ra chàng trai này sức lực dồi dào hơn hẳn người bình thường. Đó là thiên phú của Trình Khí.
“Dừng xe.” Chu Phi Chỉ đột nhiên cất tiếng.
Trình Khí giật mình, chân đạp thắng theo bản năng. Thân xe đột nhiên chấn động mạnh, tiếng nổ truyền tới bên tai. Tiếp đó, xe chao đảo nghiêng về bên phải.
Trình Khí vội vàng ổn định tay lái, nhả thắng và chân ga để xe trượt về phía trước một đoạn. Trong xe báo hiệu áp suất lốp có vấn đề sau khi mở đèn báo nguy hiểm. Trình Khí dừng xe ở vệ đường rồi mở cửa xuống kiểm tra, thì phát hiện lốp bên phải đã xẹp.
Chu Phi Chỉ bước xuống, thấy Trình Khí đã tìm thấy mấy cây đinh dài bằng ngón tay.
“Đứa nào thất đức thế, rải đinh dài thế này bên đường!” Trình Khí khom lưng đếm, “1, 2, 3, 4, 5, 6… Trời, tận sáu cái!” Anh đứng thẳng người, nhìn Chu Phi Chỉ, hỏi: “Đại ca, đuổi theo nữa không?”
“Đuổi.” Chu Phi Chỉ đi vòng qua ghế sau, lấy ba lô và quần áo đã cởi ra.
Trình Khí thấy vậy vội chạy tới sau xe để xách ba lô của mình.
“Cậu ở lại.”
“Hả”
“Trên xe có lốp dự phòng, mau thay đi.”
“Đại ca, còn anh thì sao? Cứ thế này mà đi á?”
Dù gì xe đối phương cũng là một chiếc SUV, họ lái xe đuổi theo lâu như vậy mà vẫn còn cách xa một đoạn, huống hồ là đi bộ.
“Xe bọn chúng đã dừng rồi.” Trên máy tính bảng của Chu Phi Chỉ, hai chấm đỏ đã đứng yên, “Nếu trước khi trời tối tôi không quay lại, cậu quay về trạm dừng chân của khu vực này trước.”
Trình Khí nghe xong chỉ cảm thấy bất an: “Đại ca, hay em đi chung với anh!”
Thấy Chu Phi Chỉ lườm mình, Trình Khí nói: “Không thì em ở đây đợi anh, đợi tới lúc nào anh quay về mới thôi!”
“Không.” Thái độ Chu Phi Chỉ rất kiên quyết, “Trước khi trời tối mà tôi chưa quay lại, cậu nhất định phải đi.”
“Dạ.” Trình Khí không dám cãi lời, nhưng trong lòng cảm thấy rất bất an, cậu đứng nguyên không nhúc nhích.
Chu Phi Chỉ nhìn cậu, cậu đành cắn răng, quay người tới thùng xe tháo lốp xe,
Khi Trình Khí ôm lốp xe quay lại, bóng dáng Chu Phi Chỉ đã xa dần.
Trình Khí ôm lốp xe nhìn theo, cuối cùng, dùng hết sức bình sinh hét lên một câu: “Đại ca, anh nhất định phải trở về bình an đấy!”
Bóng dáng phía xa đang vẫy tay với cậu, càng lúc càng nhỏ dần…
*
Lúc Chu Phi Chỉ rời đi là khoảng ba giờ chiều. Sau đó tầm một tiếng đồng hồ, trời âm u, một trận mưa xối xả ập xuống. Giờ là tháng Bảy, Myanmar đang vào cao điểm mùa mưa nên gặp một trận mưa như trút nước là chuyện hết sức bình thường.
Chu Phi Chỉ lần theo định vị trên màn hình, tới rìa một ngọn núi thẳm. Chấm đỏ trên màn hình đã hoàn toàn bất động. Đằng xa, mây đen đã vây lấy núi cao, đen kịt một mảng, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Gió rào rào quất mạnh làm các tán cây ngả nghiêng loạn xạ.
Ánh chớp chốc chốc lại loé lên, xé toang bầu trời. Một mảng ảm đạm xen lẫn với tiếng sấm nặng nề, âm u đến đáng sợ.
Tại ranh giới giữa trời và đất, Chu Phi Chỉ dừng bước.
Đối diện với anh là một ngọn núi rậm rạp, yên ắng như đang đợi chờ điều gì đó.
Chu Phi Chỉ cất máy tính vào ba lô, mặc áo gió, kéo khoá lên kín mít, đội mũ và bước về phía núi sâu.
Con đường dẫn vào núi sâu cỏ cây um tùm. Một số loài cây dại có sức sống bền bỉ, dẫu cho bị vật nặng đè lên chúng vẫn đứng vững. Một số loại cỏ non có thể thấy rõ vết tích bị đè lên.
Chu Phi Chỉ nửa quỳ xuống đất, ngón tay khẽ chạm bùn, vệt bánh xe chứng minh đã từng có xe chạy qua đây.
Mục đích đối phương giấu Thiên Nặc trong núi sâu rất đơn giản, chính là buộc anh phải lựa chọn, tiếp tục truy đuổi hay cứu người?
Tiếp tục truy đuổi, Thiên Nặc không rõ tung tích nơi núi sâu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Từ bỏ việc truy đuổi… Anh đã đợi biết bao nhiêu năm mới có được cơ hội lần này. Nếu từ bỏ, chắc chắn con đường bắt Kim Sa lại thêm chồng chất khó khăn.
Chu Phi Chỉ đứng lên, tiếng sấm vang dội bên tai, anh ngửa đầu, mắt hơi híp lại. Một tia chớp xé toang bầu trời đen kìn kịt xẹt qua trước mắt anh.
Trong rừng cây đen ngòm, dày đặc phía xa, có thể xác định chính xác vị trí của Thiên Nặc.
Chỉ là một cô gái, có đáng để anh từ bỏ cơ hội đã chờ đợi bao năm nay?
Một tiếng sấm rền vang.
Thiên Nặc tỉnh lại. Cô mở mắt, trong xe tối om.
Hơi cử động cơ thể, cô mới nhận ra toàn thân sướm đã không còn sức lực, đầu đau như búa bổ.
Cô mơ hồ nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai lướt qua. Cửa xe bị đóng lại từng lớp trùng trùng, tiếp theo là tiếng bước chân bước lạo xạo trên cành cây, âm thanh càng lúc càng xa, sau đó cô lại rơi vào hôn mê sâu, dần dần không nghe thấy gì nữa.
Rừng cây vắng lặng, quỷ quái đến mức chỉ có tiếng sấm vang lên đôi lúc.
“Tí tách” một giọt nước rơi trên những chiếc lá to bằng lòng bàn tay.
“Tí tách”, “Tí tách.” Vô số những giọt nước từ trên trời rơi xuống. Mưa trút xuống ào ào.
Tán lá của những cây đại thụ như phủ kín bầu trời, ánh sáng mờ ảo, duy chỉ có lúc tiếng sấm vang lên, một tia sáng lại lóe lên, rất nhanh rồi biến mất hẳn. Trong cơn mưa rả rích, khi một tia chớp nữa loé lên, dưới ánh sáng mờ nhạt xuất hiện một bóng đen mặc áo mưa. Anh từ từ hướng vào giữa rừng cây, tiến gần đến chiếc xe SUV đang đỗ đơn độc.
Anh bước tới trước xe, đứng lặng yên hồi lâu. Cuối cùng, anh ra phía sau, mở cửa xe.
Thùng xe rộng, chỉ có một cô gái đang hôn mê ngồi dựa lưng vào ghế, sắc mặt đỏ bừng, nhịp thở nặng nề.
Anh cởi áo mưa rồi vứt ngoài cửa xe, ba lô cũng vứt bừa ở ghế lái. Ngồi lên ghế, anh lạnh lùng nhìn cô, rất lâu sau mới vươn người sờ trán cô.
Cô bị sốt, lờ mờ cảm giác thấy chỗ dựa, liền nắm bàn tay của anh, thì thào yêu cầu: “Nước…”
Vào một thời điểm nào đó bạn nhất định se gặp được người khiến bạn bỏ đi lớp vỏ bọc phòng vệ, vô tình cho họ thấy trong lòng mình, họ chẳng giống với bất kì ai khác. Tuy chỉ gặp mặt đôi lần, nhưng lại có cảm tình đặc biệt với họ, nhất cử nhất động của họ thu hút bạn. Đó là một sự tồn tại rất phù hợp, khiến bạn biết rằng, đây đúng là người mà mình đợi chờ cả đời.
Thiên Nặc đang trong cơn mê không rõ con người hiện mình đang nắm tay là ai, nhưng trong tim cô đã có sự tồn tại như vậy.
Cô chỉ cảm giác thấy tay mình bị gạt ra đầy vô tình, cô muốn nắm lấy lần nữa, nhưng chẳng bắt được gì.
Chu Phi Chỉ mở ba lô, tìm thấy một hộp thuốc nhỏ. Bên trong là những vật phẩm cần thiết cho lúc xử lí những tình huống khẩn cấp.
Anh lấy ra một ống thuốc và ống tiêm, dùng đầu kim rút thuốc ra. Một tay cầm ống tiêm, một tay ôm lấy cô gái đang hôn mê đang bám lấy chân anh. Bệnh tật là thế nhưng vẫn không thể che giấu đi dáng người đầy đặn và hấp dẫn của cô. Khuôn ngực tròn đầy đang đè lên chân anh. Anh vén chiếc váy dài của cô, vô tình nhìn thấy đôi chân thon dài và quần lót ren màu đen ôm gọn lấy vòng ba tròn trịa.
Dường như không thoải mái, cô khẽ ngọ nguậy.
Chu Phi Chỉ chẳng nể nang gì, vỗ “bộp bộp” hai cái lên vòng ba trắng nõn của cô. Lập tức dấu bàn tay màu đỏ hiện lên. Anh chằng thèm để ý, đưa đầu kim, chích vào cặp mông đẹp đẽ ấy, rồi vô tình nghe thấy tiếng cô rên khe khẽ.
“Không hài lòng à?” Anh cong khoé miệng. Tiêm xong, anh dìu cô ngồi tựa lại vào ghế, lấy trong ba lô ra một chai nước khoáng, vặn nắp rồi đổ nước vào môi cô.
Gặp nước, cô vội vã uống lấy uống để.
Đang uống thoả thuê thì bỗng nhiên bị ngắt quãng, cô nhíu mày, bất mãn hừ một tiếng.
Bên tai cô dường như truyền tới tiếng cười như có như không, sau đó lại cảm thấy một bờ môi trơn lạnh, mềm mại xâm chiếm…
Vẫn còn khát lắm…
Thiên Nặc cuối cùng cũng tỉnh lại. Cơ thể nóng hầm hập song trên môi lại mát rượi. Ai đó đang xâm chiếm đôi môi cô, nhưng lại mang đến nguồn nước mà cô cần.
Cô mở mắt, liền nhìn thấy một đôi mắt sâu đen láy. Khi thấy cô tỉnh lại, người ấy khẽ nhướng hàng lông mày. Cô cảm nhận rõ ràng, lực tác động trên bờ môi mình càng tăng thêm mấy phần.
Cô đưa tay đẩy anh ra, bàn tay chạm vào khuôn ngực rắn chắc của anh, chẳng khác nào trứng chọi với đá.
Anh đè lên cô không nhúc nhích.
Cô mở miệng cắn. Lần này, anh lại nhanh chóng buông ra, đôi môi mỏng bóng loáng: “Thích cắn người khác đến thế à?”
Thiên Nặc trầm lặng nhìn anh.
“Cô lúc hôn mê đáng yêu hơn bây giờ nhiều đấy.” Anh nhận xét.
Hai người đã ở trong xe, cô ngồi dựa ghế, anh ngồi bên cạnh cô, trong tay cầm một bình nước khoáng. Trên tay vịn giữa hàng ghế trước vẫn còn ống tiêm đã dùng xong. Cô ngẫm nghĩ trong chốc lát liền hiểu ra ngọn nguồn của sự việc.
Khi cô sốt, anh đã giúp cô tiêm một mũi hạ sốt, ban nãy ghé sát như vậy là vì đang mớm nước cho cô uống.
Người đàn ông bí ẩn này có liên quan đến cái chết của Thư Thành, lẳng lơ ngay lần đầu tiên gặp mặt, báo cảnh sát bắt cô… Bạn không bao giờ có thể đoán được tiếp theo anh ta sẽ làm gì.
Kì lạ ở chỗ, dù anh ta làm bất cứ điều gì cũng không khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe, cả đất trời một mảng đen kịt, chỉ có tiếng mưa xối xả đang quất mạnh trên nóc xe, lộp bộp lộp bộp.
Bỗng nghe thấy tiếng anh hỏi: “Có nhìn rõ kẻ đã đưa cô đi là ai không?”
Cô lắc đầu: “Hắn đội mũ lưỡi trai, tôi nhìn không rõ.”
Ấn tượng dừng lại trên bậc thềm vương cung Mandalay, cô đã gặp gã đàn ông có vết sẹo ở lông mày, hắn nhếch mép, điệu cười cổ quái: “Hi, cô bạn gái nhỏ của Chu. Chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Vừa dứt lời, cô bị đập mạnh sau gáy rồi ngất lịm đi. Nửa đường cô tỉnh lại, kí ức rất mơ hồ. Trong tầm nhìn, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đang lái xe. Gã lái xe rất lâu, rất lâu… Cô lại thiếp đi. Lần tỉnh dậy ngắn ngủi sau đó, gã lạ mặt xuống xe, vứt cô lại một mình trên xe.
Lần tỉnh lại cuối cùng, cô mở mắt thì Chu Phi Chỉ đang ở trước mặt cô. Cô kể lại sự tình cho anh. Nghe xong, anh không nói gì.
Cô mệt lử người, dường như kể xong câu chuyện đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực, cô dựa vào ghế mê man.
Lúc sắp mất đi ý thức, Thiên Nặc cảm nhận thấy anh đã nhích lại, kéo cô vào lòng. Lồng ngực ấm áp khiến cô yên tâm lạ thường…
Trời đêm khuya khoắt, mưa đã ngừng.
Chu Phi Chỉ tỉnh dậy, hạ cửa kính xe. Những cành cây bị cơn mưa như trút nước tàn phá đang treo lơ lửng. Mọi thứ xung quanh tối om, chán chường. Gió đêm thổi vào lẫn mùi bùn đất.
Sau trận mưa lớn, núi sâu đầy bùn lầy, mỗi bước đi đều rất dễ bị lún xuống. Trong bùn đất lẫn vô số những loài sâu bọ bình thường không thấy được, loài người là một trong những đối tượng kiếm ăn mà chúng thích, lúc này không phải là thời điểm để xuống xe.
Anh kéo cửa kính xe lên, chừa một khe hở để thông gió.
Anh quay đầu, nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng mình. Cô đang ôm lấy cánh tay kia của anh giống như ôm chặt một cây to cứu mạng.
Ánh mắt anh dừng lại ở cổ tay trái của cô. Sợi dây chuyền có chiếc nhẫn được quấn ba vòng lỏng lẻo, giống như một món đồ trang sức. Cổ tay cô hết sức nhỏ nhắn, đó là một đôi tay đẹp được chăm chút rất kĩ.
Ánh mắt anh dần dần trở về với gương mặt đang say ngủ. Khác với tính cách đã trở thành thương hiệu của cô khi xuất hiện trên mạng là lầm lì, kiêu ngạo, quan hệ giao tiếp cực kì tệ.
Sáng hôm sau, Thiên Nặc bị Chu Phi Chỉ gọi dậy. Một bộ quần áo được quăng vào lòng cô: “Thay đi.”
Sau đó anh ra khỏi xe, đóng cửa lại. Thiên Nặc nhìn bộ quần áo trong lòng mình, là áo và quần gió của nam.
Sau khi thay đồ xong, cô mở cửa bước xuống xe.
Đập vào mắt cô là một cây đại thụ, xanh tươi rậm rạp, che khuất bầu trời. Trước đây, cô chỉ có thể thấy trong những bộ phim đã được xử lí hậu kì. Đây là lần đầu tiên cảnh tượng này thực sự hiện lên trước mắt cô.
“Đây là đâu?” Cô hỏi.
Chu Phi Chỉ đang ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm một khúc cây to xù xì, dùng con dao quân sự gọt bỏ gai trên lớp vỏ: “Núi sâu ở phía Bắc Myanmar.” Anh trả lời nhàn nhạt, động tác nhanh nhẹn, gọt sạch những chỗ gồ ghề trên khúc cây rồi đưa cho cô.
Thiên Nặc nhận lấy: “Đây là?”
“Công cụ hỗ trợ. Bảo bối, lát nữa sẽ có ích cho cưng.” Nói xong, anh gác khúc cây lên thân xe.
Thiên Nặc nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Tôi tên là Thiên Nặc.” Đừng gọi là bảo bối.
Liếc thấy cả người cô được bao bọc bởi bộ quần áo gió rộng thùng thình, anh bỗng nghiêng người, cầm lấy cổ tay cô.
Dưới cái nhìn chăm chăm của cô, anh ung dung cột hai ống tay áo của cô lại, giống như một nhà nghệ thuật đối đãi với tác phẩm nghệ thuật yêu thích. Trong ánh mắt không chút kiêng nể đã thêm vài phần chăm chú, sau đó anh khom người, cột chặt ống quần cô lại. Từ đầu đến cuối cô không hề phản kháng.
Xong xuôi mọi việc, Chu Phi Chỉ nói với cô: “Lại đây ăn một chút đi.”
Không biết anh làm cách nào để đánh lửa. Thiên Nặc thấy anh khều ra từ đống lửa hai ba miếng gì đó hình cầu đen thui. Anh chọn một miếng, dùng lá cây bọc kĩ lại rồi đưa cho cô. Cô nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
Thiên Nặc tìm một chỗ đối diện cách xa anh một chút rồi ngồi xuống. Cô bóc lớp lá đang bọc thứ gì đó đen thui, một làn khói thơm ngào ngạt phả vào mặt, là khoai lang nướng. Cô cắn một miếng, mềm dẻo và thơm ngon.
Chu Phi Chỉ lấy cành cây khêu những củ khoai lang còn lại trong đống lửa, chốc chốc lại liếc cô, thấy cô mở to đôi môi đỏ mọng, chăm chú ăn từng miếng. Khi ăn không được nói, không được phát ra tiếng động. Rất có gia giáo, được dạy dỗ rất tốt. Muốn phá vỡ không khí này, anh dụ dỗ cô nói chuyện: “Bảo bối, nếu đã không thích Thư Thành, tại sao còn tới Myanmar?”
Cô ngừng lại một lát, ngước mắt nhìn anh, nuốt xuống miếng khoai trong miệng, rồi mới nhàn nhạt đáp: “Họ nói nếu tới nơi cuối cùng mà người chết đã dừng lại, sẽ dễ dàng cảm thấy hơi thở của anh ấy. Tôi muốn hỏi anh ấy trong mơ, rằng rốt cuộc anh ấy chết như thế nào.”
Lúc nói ra những lời này, cô nhìn anh chằm chằm. Muốn tìm ra đáp án từ câu trả lời của anh, nhưng anh không hiểu ý cô, hoặc đơn giản là anh không muốn trả lời.
“Xem ra mấy người tổ chức chuyến đi này cho các cô đều rất mê tín.” Anh nói, “Có những chuyện chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài sẽ khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Tìm hiểu căn nguyên quá mức không phải là chuyện hay.”
Cô há hốc miệng, anh lại đổi chủ đề: “Cô là diễn viên, thường hay đóng phim gì?”
Thật bất ngờ khi anh lại có hứng thú với công việc của cô. Thiên Nặc suy nghĩ rồi nói: “Các thể loại. Lúc mới vào nghề, cứ có phim nào hợp thì nhận, sau đó thì chỉ chọn những bộ phim mình thích.”
“Cô thích?” Anh nhướng mày, “Kiểu nhân vật leo cửa sổ đầy lợi hại ấy hả?”
Thiên Nặc biết anh vẫn so đo chuyện cô trèo vào ban công phòng anh hôm đó. Cô hỏi ngược, “Anh thì sao? Làm nghề gì?”
“Tôi?” Anh lấy cành cây khều một củ khoai lang đã nướng chín ra. Củ khoai mập mạp, đen thùi lùi lăn trên cỏ tới trước mặt cô, “Hướng dẫn viên du lịch chắc nói với cô rồi, khách sạn mà cô ở là do tôi kinh doanh.”
“Đây cũng mới là ‘chỉ nhìn vẻ bề ngoài’ mà anh nói phải không?”
Anh dừng động tác khều khoai lang, nhìn cô. Đột nhiên bật cười: “Bảo bối, đã có hứng thú với tôi vậy, sao lại ngồi xa tôi thế?”
“Tôi là Thiên Nặc.” Cô kiên nhẫn sửa lại một lần nữa rồi hỏi ngược lại, “Nguyên nhân tôi ngồi xa như vậy, anh chắc phải biết rất rõ. Đúng không?”
“Hả?” Chu Phi Chỉ ném cành cây qua một bên, đặt tay lên đầu gối, ngón tay đan lại. Nụ cười trên gương mặt vẫn chưa tan đi, anh dùng thái độ “biết rồi vẫn hỏi” để hỏi cô: “Tôi chắc phải biết rất rõ điều gì?”
“Anh chắc phải biết rất rõ rằng kiểu người như anh, một khi đến gần, người khác đều rất dễ yêu anh.”
Ánh mắt cô lấp lánh, khiến Chu Phi Chỉ cảm thấy mỗi lần nói chuyện với anh, cô đều hết sức nghiêm túc. Giống như chỉ vì một cách xưng hô, cô có thể năm lần bảy lượt sửa lời anh: “Tôi là Thiên Nặc.”
Nói xong câu ấy, Thiên Nặc bẻ củ khoai đen thui, tròn vo rồi tiếp tục ăn chăm chú.
Trong khoảnh khắc, rừng cây bỗng im lặng kì lạ.
Cho tới khi Thiên Nặc ăn hết củ khoai thứ hai, giọng nói của Chu Phi Chỉ mới nhàn nhạt vang lên: “Ăn nữa không?”
“Không.” Cô lắc đầu, “Tôi no rồi.”
Sau khi khều củ khoai còn lại ra, anh dập tắt lửa rồi đứng dậy: “Chuẩn bị đi thôi.”
Anh lấy ba lô từ trên xe xuống, khom người gói mấy củ khoai nướng vào trong lá cây rồi nhét vào ba lô.
Thiên Nặc nhìn mấy thứ trang bị của anh, rồi lại nhìn chiếc xe vẫn đang dừng ở chỗ cũ: “Chúng ta không lái xe đi à?”
“Hết sạch xăng rồi.” Chu Phi Chỉ khẽ hất hàm, ra hiệu về phía thùng xăng đã mở ở sau xe. Kẻ đưa cô tới đây đã rút hết xăng, muốn cô tự sinh tự diệt ở vùng núi sâu này.
“Ờ.” Thiên Nặc tỏ vẻ đã hiểu, “Vậy đi thôi.”
*
Ngay sau đó, Thiên Nặc đã hiểu mục đích Chu Phi Chỉ khi đưa cho cô khúc cây. Mất phương tiện đi lại, họ phải đi bộ ra khỏi vùng núi sâu này. Khúc cây trong tay đã phát huy tác dụng chống đỡ, giữ cho cơ thể cô được thăng bằng.
Mảnh rừng trước mắt chìm vào lớp sương mù bàng bạc. Cây cỏ rất cao, cây mây và dây leo thô kệch, đám thực vật bò lổm ngổm, ngổn ngang đan vào nhau, khiến người ta bước đi rất khó khăn, chỉ một khắc hoảng hốt cũng dễ dàng bị chúng cuốn ngã.
Khúc cây Chu Phi Chỉ đưa cho cô có phần tay cầm nhẵn mịn, có thể chống đỡ cơ thể yếu đuối chưa khỏi hẳn sau cơn sốt. Còn việc anh cột chặt trên dưới người cô là để phòng côn trùng hút máu, ví dụ như đỉa.
Trước đây Thiên Nặc chỉ thấy những miêu tả về những cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp trong phim hay trên sách. Giờ đây tận mình trải nghiệm mới thấy sự kinh khủng của nó. Thực vật trong thành phố vốn xinh tươi, còn ở đây đều như nhe nanh múa vuốt, âm u vô cùng. Mấy loại muỗi, kiến trên cây đều to lớn khiến người ta dựng tóc gáy.
Cô nhìn người đàn ông dẫn đường từ tốn bước về phía trước. Từ lúc xuất phát, anh chưa từng ngoảnh đầu, như thể đoán chắc rằng cô sẽ ngoan ngoãn đi theo. Anh và cô cùng mặc một kiểu quần áo gió, đeo giày lính như nhau. Nhưng so với bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô, anh càng lộ rõ vẻ cao lớn, rắn rỏi.
Ánh mắt Thiên Nặc di chuyển từ bờ vai nở nang của anh xuống đôi chân thon dài rắn chắc.
Ống quần màu đen được anh nhét chặt trong đôi giày lính. Chiếc quần ôm lấy cặp đùi và mông đầy đặn săn chắc của anh. Chiếc áo gió bao lấy phần ngực anh, theo nhịp bước phác hoạ những đường cong và vòng eo của anh. Người đàn ông này, bất kể là bộ phận nào trên cơ thể cũng đầy nam tính và oai phong. Anh luôn giữ khoảng cách vừa phải, dùng dao phạt đám cỏ rậm trước mặt, mở đường để cô gái phía sau dễ dàng đi tới. Thiên Nặc không khỏi suy nghĩ, tại sao người đàn ông này lại phải mạo hiểm cứu cô?
Một mình xông vào giữa vùng núi sâu không phải là một chuyện đơn giản. Rừng rậm nguyên sinh nguy hiểm trùng trùng, có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào, huống hồ họ còn có một kẻ địch không nhìn thấy. Hắn ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Cho dù Chu Phi Chỉ có ưa trêu chọc cô thế nào đi nữa, cũng không thể vượt xa xôi ngàn dặm để tới đây tìm cô.
Còn nữa, rốt cuộc anh có quan hệ gì với Thư Thành? Vì sao Thư Thành lại đưa nhẫn cho anh? Bề ngoài anh là ông chủ khách sạn, ẩn đằng sau đó là thân phận gì? Gã mặt sẹo là ai? Có liên quan gì đến anh? Bằng cách nào mà anh biết được cô bị đám người của gã mặt sẹo giam cầm ở đây? Gã mặt sẹo ấy gọi anh là Chu, có vẻ như có quan hệ khá tốt với anh, họ là bạn hay là…
Tất cả những câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu cô không thể tự mình giải đáp. Dường như sau khi đặt chân lên đất nước Myanmar này, cô đã bị cuốn vào những âm mưu chồng chất.
“Bộp!” Đột nhiên bên tai lạnh ngắt. Có vật nặng từ trên cây rơi xuống, trúng vào bả vai cô.
Cảm giác trơn trượt lạnh như băng khiến người Thiên Nặc co rúm lại. Khi nhận ra có thứ gì đó rơi trên bả vai, toàn thân cô hoàn toàn cứng đờ.
“Nhắm mắt lại, đừng động đậy!” Bên tai truyền đến một giọng nam bình tĩnh.
Cô nhìn chằm chằm anh mấy giây, rồi nghe lời nhắm mắt lại.
“Xuỳ xuỳ.”
Vài giây sau, thấy cảm giác trơn trượt và lạnh như băng đang quấn lấy cổ mình đã biến mất, cô mở mắt ra, con rắn đã quấn quanh cánh tay của Chu Phi Chỉ, đầu con rắn đã bị anh túm lấy.
Anh thích thú với loại bò sát khiến con người ta sợ hãi tột độ như thể đang chiêm ngưỡng viên đá quý trị giá cả trăm tỉ vậy. Thậm chí còn lấy tay sờ đầu nó, khẽ ngợi khen: “Anh bạn nhỏ đẹp quá, tiếc là ta đang có việc, nếu không có thể mang mi về làm một chú thú cưng đáng yêu rồi.”
Thiên Nặc cảm thấy chắc chắn là gã này điên rồi. Anh ta lại thấy cái thứ này đáng yêu, còn đòi mang về làm thú cưng nữa kia chứ!
Giây tiếp theo, Chu Phi Chỉ duỗi tay, để con rắn bò vào bụi cây. Không giết nó không phải vì anh lương thiện.
Loài người, động vật và tự nhiên đều phát triển dựa trên nguyên tắc cùng nhau sinh tồn. Loài người tiến vào địa bàn của động vật, thì dù chỉ là một loài bò sát cũng nên có sự tôn trọng tối thiểu với nó.
Xử lí xong con rắn, Chu Phi Chỉ nhìn cô: “Đi thôi.”
Thiên Nặc chống cây gậy đi theo sau Chu Phi Chỉ, vừa bước được bước đầu tiên, cô cảm thấy hai chân mềm nhũn, gần như đứng không vững. Cô cắn răng, chống mạnh, đi theo sau anh từng bước, từng bước tiến về phía trước.
Cây cối phía trước rậm rạp, không có ánh sáng mặt trời, chẳng có đất trống. Không thấy nổi đường đi. Mùi bùn lầy và mùi thối rữa xen lẫn trong không khí ẩm ướt khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Thiên Nặc không biết đã đi bao lâu, cũng không biết phải đi bao lâu nữa. Sự mệt mỏi cộng thêm đầu óc nặng nề khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô đột nhiên thấy hối hận. Tại sao cô lại chọn chuyến đi đến Myanmar này? Để tưởng niệm Thư Thành ư? Nhưng cô không yêu anh. Chỉ vì trong tiềm thức, cô cảm thấy mình có lỗi với Thư Thành, nên mới tới nơi anh đã tới để nói lời từ biệt quá khứ.
Không! Vốn dĩ cô không làm gì có lỗi với Thư Thành, cô vốn không yêu anh, là gia đình ép cô kết hôn với Thư Thành. Chẳng qua cô chỉ nghe theo con tim mình mà từ chối thôi, cô có gì sai?
Đúng! Là gã đàn ông phía trước, chính hắn đã giết Thư Thành!
Nếu không phải hắn ta làm tất cả những việc này, Thư Thành đã không chết! Cô sẽ không bị gia đình họ Thư chửi rủa, sẽ không sinh bệnh, sẽ không phải đi khám bác sĩ, càng không phải tới Myanmar. Tất cả đều do Chu Phi Chỉ gây ra!
Chỉ cần giết hắn ta, báo thù cho Thư Thành, tất cả đều có thể kết thúc!
Suy nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt trong đầu Thiên Nặc. Cô giơ khúc cây trong tay lên, dùng hết sức hướng về phía bóng dáng trước mắt và quật xuống.