B
ác sĩ tâm lí của Thiên Nặc nói cô cần một chuyến du lịch một mình, đến một nơi xa lạ để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân và kiếm tìm mơ ước mới. Không cần biết đó là gì, chỉ cần là điều tốt đẹp thì cô nên thử. Những chuyện đã qua có thể không quên, nhưng nhất định phải buông bỏ.
Ba ngày sau, Thiên Nặc đáp xuống sân bay Yangon, Myanmar. Buổi tối cô lưu lại một khách sạn năm sao do người Hoa ở Mandalay mở. Đoàn du lịch có tổng cộng mười người, trừ Thiên Nặc và hai người nữa là nữ thì còn lại toàn là đàn ông.
Trong lúc hướng dẫn viên làm thủ tục khách sạn, đoàn khách ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha ở sảnh lớn.
Thiên Nặc cúi đầu nhìn điện thoại, lướt Weibo:
Từ khoá đứng đầu trong mục tìm kiếm: # Thiên Nặc
Từ khoá đứng thứ hai: # Thiên Nặc Thư Thành
Từ khoá đứng thứ ba: # Thiên Nặc mất tích
Thiên Nặc tiện tay mở một chủ đề rất được quan tâm, trong đó có một tài khoản weibo viết như sau: Mới đây, Thư Thành bạn trai của nữ minh tinh đang nổi Thiên Nặc đã hi sinh vì nhiệm vụ, còn Thiên Nặc không rõ tung tích. Điện thoại của người quản lí sắp sửa cháy đến nơi, bộ phim mới “Tân Thành” do Thiên Nặc đóng vai nữ chính phải tạm ngừng quay. Chúng tôi đã phỏng vấn người nhà của Thư Thành, tâm trạng của họ đang rất bất ổn và cho rằng Thiên Nặc đã hại chết anh. Rốt cuộc nguyên do là gì? Trân trọng kính mời quý vị đón xem cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh Aiqiba vào lúc tám giờ tối nay.
Weibo đó có đến gần một trăm ngàn lượt chia sẻ, lượng bình luận đạt hai trăm ngàn, trong đó đa phần là mắng chửi Thiên Nặc, cũng có một số bình luận ủng hộ cô, nhưng nhiều hơn nữa là những người hóng hớt.
“Tiết lộ sự tình: Thiên Nặc và Thư Thành là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có đính ước. Khi vừa ra mắt, Thiên Nặc gây được chú ý vì có bạn trai là cảnh sát. Sau đó càng ngày càng nổi tiếng. Nghe nói trước khi chết, Thư Thành đã cầu hôn Thiên Nặc nhưng không thành công. Trong cơn giận, anh đã xin tới Myanmar công tác nhưng rồi hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Về phía Thiên Nặc, cô ta cho rằng cái chết của Thư Thành không liên quan gì đến mình. Quả là đồ hai mặt!”
“Họ Thiên đương nổi không chấp nhận lời cầu hôn của Thư Thành là hết sức bình thường. Dẫu sao các anh đẹp trai trong làng giải trí cũng quá trời nhiều luôn á!”
“Lúc đọc được tin nóng bỏng tay này, tôi chỉ nghĩ tới Hoàng Tề Thông.”
“Tôi quỳ! Chưa học hết tiểu học à? Thư Thành hi sinh vì nhiệm vụ, công việc của cảnh sát vốn đầy rẫy nguy hiểm, cái chết của Thư Thành là ngoài ý muốn! Có liên quan gì đến Nặc Nặc nhà chúng tôi? Lũ vô văn hoá thật đáng sợ!”
“Nặc Nặc đừng buồn, fan của chị đều ở đây! Chúng em mãi mãi ủng hộ chị!”
“Đừng để nước mắt châu ngọc lăn trên gò má. Bọn em luôn ở bên cạnh chị!”
“Tôi chỉ là người hóng chuyện…”
“Hóng chuyện +1.”
Thiên Nặc lặng lẽ vuốt màn hình. Dưới cặp kính đen cỡ lớn, gương mặt cô không chút biểu cảm. Đột nhiên:
“Hey, chào chị, chị là Thiên Nặc phải không? Em thấy tên chị trong danh sách của hướng dẫn viên du lịch.”
Thiên Nặc chầm chậm ngước mắt lên.
Cô gái chỉ vào mình: “Em là Lưu Yên Nhiên, còn đây là Ngô Thanh Thanh, bạn học của em.”
“Thì sao?”
Lưu Yên Nhiên và Ngô Thanh Thanh nhìn nhau, nghi ngờ hỏi: “Chị là Thiên Nặc, đại minh tinh Thiên Nặc ấy đúng không?”
Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại bỗng ngừng lại. Đối phương chìa ra cuốn sổ và bút viết, mừng rỡ nói: “Thiên Nặc, tụi em yêu thích chị lắm, có thể cho em xin chữ kí không?”
Thiên Nặc rủ mắt, đón lấy cuốn sổ và bút từ tay Lưu Yên Nhiên, thành thục kí hai chữ trên giấy.
“Cảm ơn, cảm ơn! Chị có thể chụp ảnh chung với tụi em không?”
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra: “Xin lỗi, không được.”
Không để tâm đến vẻ thất vọng của hai cô gái, Thiên Nặc đứng dậy rời đi.
Lưu Yên Nhiên đẩy Ngô Thanh Thanh, nói khẽ: “Thấy chưa? Chị ấy mặc chiếc váy liền phiên bản giới hạn mới nhất của Prada đó!”
“Ngôi sao mà, thiếu gì tiền!” Ngô Thanh Thanh ôm cuốn sổ: “Tiếc quá, nếu có thể chụp chung với chị ấy một tấm thì tốt biết mấy! Tớ với bạn cùng lớp đều rất thích chị ấy. Nhưng có chữ kí cũng được rồi, lúc về mấy đứa bạn chắc sẽ ghen tị chết mất! Bọn nó nhất định sẽ không dám tin tụi mình lại có thể ở cùng đoàn du lịch với đại minh tinh Thiên Nặc!”
Trong lúc nói chuyện, Lưu Yên Nhiên đã nhẹ nhàng lấy điện thoại ra. Ngô Thanh Thanh thấy thế định ngăn cản, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Lưu Yên Nhiên đã hướng về phía Thiên Nặc chụp trộm hai tấm.
Một tiếng “tạch” vọng đến, biết mình bị chụp lén, Thiên Nặc quay người đi, mặt vẫn chẳng biến sắc tuy trong lòng không thoải mái.
Đúng lúc đó, một bóng đen lướt ngang qua Thiên Nặc. Một gã tóc húi cua, mặc vest bước tới trước mặt hai cô gái, vẻ mặt nghiêm túc: “Các cô có thể cho tôi xem tấm ảnh hai người vừa chụp không?”
Vẻ mặt của gã lạ mặt quá nghiêm túc. Hai cô gái chưa kịp phản ứng, gã húi cua đã tự cầm lấy điện thoại của Lưu Yên Nhiên. Sau khi mở ra xem, y thận trọng liếc hai cô gái rồi quay lưng bước tới cạnh người đàn ông phía sau Thiên Nặc một khoảng không xa.
Người này đeo kính râm, theo sau có hai người áo đen đang bước ra từ trong thang máy ra đi về phía này. Sau khi gã đầu húi cua đưa điện thoại ra, anh nghiêng đầu nhìn, trượt ngón trỏ trên màn hình. Không biết người bên cạnh nói gì khiến anh cong môi cười, liếc mắt một cái về phía này, nhưng chỉ dừng lại một giây rồi bỏ đi thẳng. Hai người đàn ông to cao đi cùng cũng bước theo.
Gã húi cua quay lại chỗ Lưu Yên Nhiên, trả điện thoại cho cô, rồi buông một câu cảnh cáo: “Lần sau đừng chụp linh tinh nữa.” Sau đó nhanh chóng bước theo hướng người vừa rời đi.
Nhận lại điện thoại, Lưu Yên Nhiên vẫn chưa hoàn hồn: “Người đeo kính đen đó là ai vậy? Bà chị của tôi ơi, cậu có thấy anh ta cười không? Đẹp thần sầu! Anh ta là Chu công tử phải không? Phải không? Chắc chắn là phải rồi!”
Ngô Thanh Thanh cũng bấn loạn trước nụ cười của anh, mãi tới khi bóng anh ta biến mất tại cửa khách sạn, cô mới hỏi: “Chu công tử là ai?”
“Chu Phi Chỉ đó! Là ông chủ của khách sạn này! Trước khi tới đây, tớ đã đặc biệt tra trên mạng, khách sạn này do một người Trung Quốc mở. Cư dân mạng nói, ông chủ ở đây là con trai của một nhà gia thế hiển hách và giàu có tại Bắc Kinh, thường được gọi là Chu công tử.”
“Có ảnh không?”
“Không có! Vì Chu công tử trước giờ không chụp ảnh. Những du khách tới đây không phải ai cũng có thể gặp anh ấy. Tớ đăng kí vào đoàn khách đắt tiền thế này là để gặp mặt Chu công tử một lần đấy! Tuy trên mạng không có ảnh anh ấy, nhưng nghe nói đẹp trai, tài giỏi lắm!”
Lưu Yên Nhiên là người viết tiểu thuyết, và rất mẫn cảm với trai đẹp. Cô luôn hi vọng có một chuyến đi kì lạ, kích thích cảm hứng sáng tác của mình.
Thân phận bí ẩn của Chu Phỉ Chỉ chính là mục đích chuyến đi này của cô. Lúc này, tiếng của hướng dẫn viên du lịch truyền đến:
“Thủ tục đã xong xuôi cả rồi, mọi người tới nhận số phòng nào!”
Hai người bước tới nhận thẻ phòng. Ngô Thanh Thanh dường như nhớ ra điều gì, cô đảo mắt một vòng quanh đám đông rồi thắc mắc: “Ơ… Thiên Nặc đâu? Sao tự nhiên không thấy nữa rồi?”
“Chết tiệt!” Lưu Yên Nhiên đang cúi đầu chăm chú vào điện thoại bỗng giật mình: “Ảnh trong điện thoại bị xoá rồi!”
*
Tại một góc khuất của khách sạn.
Hướng dẫn viên Tuỳ Đường đứng trước mặt Thiên Nặc: “Người đàn ông vừa rồi là Chu công tử, chủ khách sạn này. Lúc hai cô gái kia chụp lén cậu, hình như đúng lúc Chu công tử đi vào, nên mới bị sờ gáy. Mấy tấm ảnh đó chắc đã được xoá rồi, cậu không cần lo lắng.”
Từ giọng điệu của Tuỳ Đường, có thể nhận ra đây không phải lần đầu xảy ra việc thế này Thiên Nặc không biết Chu công tử là ai, nhưng có người giúp cô xoá tấm ảnh thì cũng coi như giúp cô giảm bớt phiền toái rồi.
“Tuy ảnh đã bị xoá, nhưng không trừ khả năng sau này cậu vẫn bị họ chụp lén.” Tuỳ Đường nhắc nhở.
“Ừm.” Cô đáp một tiếng đơn giản.
Thấy thái độ thờ ơ của Thiên Nặc, Tuỳ Đường chẳng biết nói sao nữa, cô chìa ra một tấm thẻ: “Đây là thẻ phòng cậu, tớ sắp xếp riêng cho cậu ở khác tầng với những người còn lại… Cậu không gọi điện báo cho quản lí của cậu thật à? Cô ta tìm cậu muốn phát điên rồi.”
“Không.” Thiên Nặc cầm tấm thẻ, “Cậu coi như không biết gì là được rồi.”
“Chỉ dựa vào một mình tớ “không biết” thì có tác dụng gì. Hai cô gái kia viết bừa một dòng trên Weibo là thông tin về cậu sẽ bị người khác phát hiện ngay. Tới lúc đó phải làm sao?”
“Tới lúc đó hẵng hay.” Thiên Nặc huơ huơ tấm thẻ trong tay, “Cảm ơn, tớ đi trước đây.”
Tuỳ Đường lặng người, nhìn Thiên Nặc đi về phía lối thang bộ ngược hướng với thang máy cho tới khi cô mất hút ở lối đi. Nhớ lại hôm cô bất ngờ nhận được điện thoại của Thiên Nặc: “Tuỳ Đường, tớ muốn đi Myanmar một chuyến, cậu có thể làm hướng dẫn viên riêng cho tớ được không? Tớ không muốn người khác biết.”
Tuỳ Đường là bạn cùng lớp đại học với Thiên Nặc, bình thường hai người cũng không mấy khi liên lạc. Tốt nghiệp dã nhiều năm, bạn học đều đường ai nấy bước, mình ai nấy lo. Thân phận và địa vị quyết định mối quan hệ bạn bè của mỗi người.
Mọi người đều biết trong đám bạn học có một người là đại minh tinh Thiên Nặc, nhưng không một ai liên hệ với cô. Thiên Nặc cũng chưa từng tham gia buổi họp lớp nào, một vài người nghĩ cô nổi tiếng rồi liền quên bạn bè.
Song, Tuỳ Đường lại cho rằng có thể vì Thiên Nặc không biết cách giao tiếp với mọi người. Dẫu sao, nhiều năm trước Thiên Nặc cũng là một đứa lầm lũi, quen với việc tự đi tự về. Vì thế nên lần liên lạc này ban đầu cũng khiến cô rất bất ngờ.
Công ty lữ hành này do Tuỳ Đường và hai hướng dẫn viên du lịch khác mở ra, làm ăn cũng bắt đầu khởi sắc. Để tiết kiệm vốn, ba người họ đều tự mình dẫn khách.
Thời gian xuất phát mà Thiên Nặc nói lại trùng với đoàn khách sang trọng của họ lần này. Tuy giá tiền Thiên Nặc đưa ra rất cao, nhưng khách quen chỉ đích danh Tuỳ Đường dẫn đoàn. Cô không muốn vừa mở công ty đã khiến khách hàng bất mãn và đánh giá thấp chỉ vì một món tiền hời, bèn khéo léo giải thích với Thiên Nặc. Thiên Nặc chẳng nói chẳng rằng liền dập máy.
Hôm sau, Tuỳ Đường lại nhận được điện thoại của Thiên Nặc, cô hỏi: “Đoàn khách cậu nói hôm trước còn nhận thêm người không?”
Tuỳ Đường: “Còn.”
Thế là Thiên Nặc trở thành vị khách thứ 10 của đoàn. Tuỳ Đường thực sự không hiểu nổi vì sao một ngôi sao nổi tiếng như Thiên Nặc lại muốn một mình đi tới một đất nước không quá giàu có như Myanmar du lịch.
Trên mạng nói, người bình thường đi chơi thì gọi là du lịch, ngôi sao đi chơi nên gọi là hưởng thụ. Tuỳ Đường cảm thấy, nếu hưởng thụ thì nên chọn những quốc gia giàu có ở châu Âu mới đúng.
Thế là, dù bận tối mắt tối mũi, cô cũng lên mạng tìm hiểu. Sau đó mới biết, chuyện vừa xảy ra với Thiên Nặc đã trở thành tiêu điểm của làng giải trí suốt một tuần.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô gái trong tiêu điểm ấy vẫn mang vẻ mặt, xinh đẹp nhưng rất hững hờ kia. Bất kể xảy ra chuyện động trời gì, vẫn luôn một biểu cảm thờ ơ như vậy. Chẳng cười nói vui vẻ, cũng chẳng buồn khổ đau thương. Thời đại học, đám bạn cùng phòng từng âm thầm bàn tán, rốt cuộc phải xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Thiên Nặc dao động?
Thiên Nặc cầm thẻ, quét mở cửa phòng 1202.
Căn phòng không to nhưng rất sạch sẽ, được bài trí theo phong cách Trung Quốc, phối với hoa văn và màu sắc đặc trưng của kiến trúc Miến Điện hết sức tinh tế. Trong phòng có một cửa lớn dẫn ra ban công. Thiên Nặc cởi giày, đi chân không trên thảm, đến ban công và đẩy cửa bước ra.
Bên ngoài ban công là mặt sau của khách sạn, có một bể bơi lộ thiên. Dưới những tán dù trắng, một vài khách đang nằm trên ghế trò chuyện, nhân viên phục vụ đi qua đi lại với những chiếc khay trên tay.
Làn gió ấm áp thổi bên tai, Thiên Nặc ngẩng đầu. Bầu trời lúc 6 giờ chiều vẫn rất xanh. Cô vươn tay ra, cả bầu trời dường như nằm gọn trong lòng bàn tay, chỉ cần nhón chân lên là có thể chạm tới.
Một tay cô vịn lan can, hai chân kiễng lên, gần như nửa thân trên đã nhoài ra khỏi bên ngoài. Cơn gió nhẹ lướt qua chiếc váy dài, váy theo làn gió quấn lấy cô thật chặt, để lộ rõ thân hình mảnh dẻ. Lúc này trông cô như có thể bị cuốn theo làn gió bất cứ lúc nào.
“Your life is in danger.”
Đột nhiên, một giọng nam trầm vọng đến. Thiên Nặc lờ mờ nhìn sang, liền thấy một người đàn ông đứng dựa vào ban công bên cạnh từ bao giờ. Đôi mắt đen láy nhìn cô, sau đó hờ hững rời đi, như thể cái nhìn ấy chẳng qua chỉ vô tình lướt qua một kẻ xa lạ.
Thiên Nặc hoàn hồn cô liền thu người lại, bình tĩnh quan sát mới nhận ra anh ta đang gọi điện thoại. Đó là người đàn ông cô nhìn thấy dưới lầu. Lúc này, anh đã bỏ kính râm ra, để lộ gương mặt hết sức anh tuấn, lông mày rõ nét, mắt sáng như sao. Anh ta mặc áo thun và quần dài đơn giản, dựa vào lan can với dáng vẻ thảnh thơi. Dáng người cao, da trắng, trên cổ đeo sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn bạc lấp lánh rực rỡ.
Ánh mắt Thiên Nặc dần dần dừng lại, trân trân nhìn chiếc nhẫn trên cổ kia.
Chiếc nhẫn ấy dường như rất quen, cô từng thấy nó trong ngắn kéo ở nhà Thư Thành.
*
Sau khi gọi điện thoại xong, người đàn ông quay vào phòng. Thiên Nặc đứng chôn chân một lúc lâu, rồi đi đến quyết định, cô phải sang phòng bên tìm người đó. Vừa bước tới sảnh, Thiên Nặc liền nghe thấy tiếng mở, tiếp đó là đóng cửa từ phòng 1203. Cô nhanh chóng mở cửa, bước trên hành lang vắng tanh tuyệt nhiên không có một bóng người.
Không biết có phải do phong cách riêng của khách sạn này hay không, mà tầng này chỉ có hai phòng, 1202 và 1203. Thiên Nặc đứng trước cửa phòng 1203, gõ cửa. Không có ai.
Cô đợi một phút rồi quay về phòng mình mở hành lí, cởi chiếc váy dài. Bộ đồ thể thao đơn giản mới thay vẫn không che nổi vóc dáng yêu kiều, quyến rũ của cô. Thiên Nặc đứng trước gương cột tóc lên, bước tới ban công một lần nữa.
Cô mất mấy giây để áng chừng khoảng cách giữa hai ban công, cô quyết định sẽ trèo qua máy điều hoà, để tới ban công phòng 1203. Từng đóng vai sát thủ trong bốn loạt phim và trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, nên với Thiên Nặc, đây không phải việc khó khăn. Rất mau lẹ, cô dễ dàng trèo tới ban công phòng 1203.
Mở cửa lớn ở ban công, Thiên Nặc thấy chỗ này lớn hơn phòng cô rất nhiều. Phòng khách, phòng đọc sách và phòng bếp rộng rãi thoải mái. Phòng ngủ cách khá xa, tầm nhìn bị khuất nhưng cũng thấy được cửa đang để mở.
Trong phòng rất yên tĩnh, đèn còn mở. Trên chiếc bàn cách đó không xa đặt một lư hương tinh xảo, từng làn khói xanh tản mát trong không khí. Đàn hương thượng hạng, mùi thơm thoang thoảng làm dịu cơn căng thẳng thần kinh.
Thiên Nặc chân trần bước tới. Trong phòng khách không có ai, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường phát ra. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc ví da màu đen và chìa khoá xe bên cạnh lư hương, chúng đang đè lên một chứng minh thư.
Thiên Nặc cầm lên. Bên trên đó in thông tin chủ nhân căn phòng này – Chu Phi Chỉ, nam, dân tộc Hán.
Nơi cấp chứng minh thư là công an khu Triều Dương, thành phố Bắc Kinh.
Ảnh trên chứng minh thư thường được coi là một trong những tấm ảnh xấu nhất thế giới, nhưng tấm ảnh này cũng không thể giấu nổi gương mặt tuấn tú, khôi ngô và khí chất lạnh lùng của người này.
Anh ta sở hữu một đôi mắt sắc lạnh, có thể bình tĩnh mà nhìn thấu nhân tâm. Chỉ một tấm ảnh bé tí cũng có thể khiến người khác nảy sinh cảm giác bức bối, như thể bị nhìn thấu tâm can.
Thiên Nặc đặt chứng minh thư lại chỗ cũ. Cô tìm kiếm một vòng trong phòng khách, nhưng không thấy thứ mình cần đâu cả.
Cô từ từ bước đến phòng ngủ. Lúc này, cô mới phát hiện trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ có một người đàn ông đang nằm quay lưng lại phía cô. Chiếc chăn chỉ đắp ngang hông, để lộ đôi chân thon dài, khoẻ mạnh cùng tấm lưng rộng và rắn chắc.
Hình như anh ta… ngủ rồi?
Thiên Nặc suy nghĩ vài giây, cuối cùng quyết định bước tới. Vừa tiến tới cạnh giường cô liền bị một lực nào đó lôi đi. Sau phút chốc choáng váng, cả lưng cô đã bị đè xuống giường. Thân hình cao lớn của người đàn ông che phủ trước mặt, cả người cô bị bao lấy trong mối nguy hiểm xa lạ mà ướt át. Trước mặt là khuôn ngực rắn chắc màu đồng, cơ bụng sáu múi rõ ràng.
Hình như anh ta mới tắm xong. Những giọt nước còn vương từ trên tóc nhỏ xuống, từng giọt từng giọt men theo cơ bắp rắn chắc.
Cô không ngờ phía dưới chiếc áo thun bình thường kia lại là một thân hình có thể nói là hoàn mĩ, hấp dẫn đến vậy.
Đặc biệt, dưới xương quai xanh có một vết sẹo kéo dài tới tim, càng thể hiện rõ sự hoang dại và ngang tàng.
Nếu để đám nhiếp ảnh gia chụp cho mấy tạp chí nổi tiếng nhìn thấy thân hình và tướng mạo của anh ta, nhất định họ sẽ phát điên mất.
Thiên Nặc ép buộc ánh mắt của mình di chuyển từ vết sẹo đó đến chiếc nhẫn bạch kim giữa xương quai xanh. Thò tay chạm vào chiếc nhẫn thì bị bắt lấy. Cô ngẩng đầu, môi liền bị đè chặt, đầu lưỡi lạnh buốt trượt vào giữa đôi môi cô. Một nụ hôn thật sâu.
Khi Thiên Nặc phản ứng lại, hai tay cô liền bị một tay của anh trói lại trên đỉnh đầu. Cô nhướng mày, co chân phải định tấn công chỗ hiểm. Trong ánh mắt ướt át và đen tối của anh ta quét qua một ý cười châm biếm rồi ngăn hành động của cô lại, tay còn lại ranh mãnh bấm vào động mạch nơi cổ họng cô. Ác ý hiện rõ mồn mộn trong nét cười ở đôi mắt.
Thiên Nặc chắc mẩm rằng nếu cô cử động lần nữa, anh ta chỉ cần dùng hai ngón tay cũng đủ để lấy mạng cô.
Cô nắm chặt tay, dằn lòng, cắn mạnh lên môi anh một cái.
Vốn tưởng như vậy có thể chọc giận anh, nào ngờ anh không chút phản ứng, vẫn cố chấp hôn cô sâu như cũ.
Cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, anh mới buông cô ra. Ngón tay thon dài sờ vết máu nơi khoé miệng, trên khuôn mặt bướng bỉnh, môi khẽ nhếch lên: “Sao thế? Bảo bối, báo đáp ân nhân cứu mạng của cô như thế này à?”
Thiên Nặc nhớ lại cảnh tượng lúc ở ngoài ban công.
Nếu không phải anh kịp thời lên tiếng nhắc nhở, cô đã nhảy từ ban công tầng 12 xuống rồi.
Quả thực là anh đã cứu mạng cô.
Cô mở lời: “Tôi là Thiên Nặc.”
Chu Phi Chỉ không bất ngờ với lời tự giới thiệu đó, một tay chống bên người cô, một tay nâng cằm cô lên, trông đầy tình tứ: “Bảo bối…”
“Tôi là Thiên Nặc.” Cô lặp lại một lần nữa.
“À, bảo bối Nặc Nặc. Chứng minh thư của tôi cô đã xem rồi, không cần tôi tự giới thiệu nữa, nhỉ?”
Thiên Nặc không biết nói sao với kiểu xưng hô đầy mờ ám này. Cô nghiêng đầu, thoát khỏi những ngón tay của anh, “Anh cố ý dụ tôi tới phòng anh, còn giả vờ ngủ.” Cố ý giả vờ như mình đã ra khỏi cửa, không còn ở trong phòng, cố ý đặt chứng minh thư lên bàn, đợi cô tìm tới.
“Đúng vậy.” Anh thoải mái thừa nhận. Vẻ mặt xem ra rất giống một tên lưu manh.
Điều này khiến Thiên Nặc á khẩu lần nữa, cô quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên cổ anh ta: “Anh có quan hệ gì với Thư Thành?”
“Chẳng liên quan gì.” Anh ta trả lời hết sức dứt khoát. Đuôi mắt khẽ giương lên vẻ bất cần đời, biết rõ cô đã phát hiện ra quan hệ giữa anh và Thư Thành, nhưng giả vờ chẳng hay biết gì.
“Tôi biết rồi.” Hồi lâu, Thiên Nặc đáp lại, không hỏi thêm về thân phận của anh.
Cô duỗi tay đẩy anh, bàn tay đụng phải cơ bắp ở ngực anh, cường tráng, rắn chắc... cô khựng lại một giây.
Không ngờ anh lại không kiếm chuyện nữa, nghiêng người nằm ra giường. Cô hoàn hồn đứng dậy khỏi giường, bước về phía cửa lớn của phòng khách.
Khi tay đặt lên nắm đấm cửa, cô ngần ngừ phút chốc. Anh cứ để cô trót lọt rời đi thế này, có hơi… kì lạ,
Vặn nắm cửa, không nhúc nhích. Cô cau này, vặn nắm cửa lần nữa, vẫn không suy suyển.
Đằng sau vang lên giọng của anh bằng tiếng Myanmar. Cô quay người lại, anh chỉ quấn khăn tắm đứng dựa vào tường gọi điện thoại, toàn thân toát lên vẻ thô bỉ, vô lại của một cậu ấm.
Thấy cô ngoái lại, anh cười, dập máy rồi lười biếng cất giọng: “Tôi vừa gọi điện thoại báo cảnh sát. Nói là có cô gái lạ mặt trèo vào phòng mình, doạ tôi sợ chết khiếp.”
Thiên Nặc bị cảnh sát Mandalay dẫn đi.
Sau khi được giáo dục tư tưởng ròng rã một tiếng đồng hồ ở cục cảnh sát, cô được thả ra.
Tuỳ Đường thấy cô thì tưởng như trào nước mắt: “Có chuyện gì vậy? Mới chớp mắt một cái mà sao cậu đã vào đồn cảnh sát rồi! Kiểu này không thể nào giữ bí mật được nữa, bên ngoài đã có một đống phóng viên canh chừng cậu!”
Thiên Nặc “ừ” một tiếng, tựa vào lối rẽ thang máy cũ nát: “Có thuốc không?”
Tuỳ Đường lặng lẽ lấy thuốc lá trong túi xách ra, đưa cho cô một điếu. Thiên Nặc đến khu vực hút thuốc, vụng về châm lửa. Đưa lên miệng rít một hơi, ngay lập tức bị sặc rồi ho khan liên tục.
Lúc này Tuỳ Đường mới biết Thiên Nặc không biết hút, vội vàng giật điếu thuốc trên tay cô.
Thiên Nặc nhìn điếu thuốc trong tay cô bạn: “Tuỳ Đường, dạy tớ đi.”
Tuỳ Đường nhíu mày: “Hay ho gì đâu, học làm gì!”
“Gần đây đầu óc tớ ồn ào lắm. Ngày nào cũng vang lên đủ thứ âm thanh khác nhau, từ nhà họ Thư, báo giới, cư dân mạng… Tất cả đều đang mắng chửi tớ. Tớ đi khám bác sĩ tâm lí, bà ấy nói tớ cần một chuyến du lịch, nên tớ mới đến đây. Mọi người đều nói, nếu đến nơi mà ai đó chết, sẽ dễ dàng mơ thấy người đó. Thư Thành chết ở Myanmar, nếu thật sự mơ thấy Thư Thành, tớ muốn hỏi anh ấy, có phải chính tớ đã hại chết anh ấy không?” Thiên Nặc dựa vào tường, đôi mắt nâu sậm vô hồn nhìn về nơi nào đó không xác định, chậm rãi nói: “Trong thuốc lá có nicotine, có thể gây tê liệt trung khu thần kinh. Tớ muốn để đầu óc tĩnh lặng một chút, dù chỉ là mấy phút hút thuốc.”
Tuỳ Đường nhìn cô gái trước mặt. Vẫn dáng vẻ thờ ơ, biểu cảm hết sức hờ hững, nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy sự tuyệt vọng khó tả trong giọng của cô bạn.
Ai cũng biết cô ấy là một ngôi sao lớn đương nổi, nhưng chẳng ai hay cuộc sống của cô lại không hề vui vẻ chút nào.
Thậm chí, một tiếng trước, cô còn định nhảy lầu tự sát.
Ừ, tự sát. Đúng vậy, ít nhất người đàn ông ấy biết chuyện này.
Rèm cửa kéo kín, phòng 1203 tối như mực, chỉ có ảnh sáng nhẹ loé lên từ chiếc lư hương đang cháy trên bàn.
Chu Phi Chỉ cởi khăn tắm, toàn thân lõa lồ đi thẳng tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ khoác lên người.
Điện thoại trên bàn không ngừng chớp sáng. Anh cầm lên, trượt màn hình, một giọng nam vang lên: “Đại ca?”
Anh lạnh nhạt “ừ” một tiếng.
Sau khi chắc chắn là Chu Phi Chỉ, người đàn ông đầu dây bên kia bắt đầu báo cáo chi tiết: “Đại ca, em vừa điều tra, du khách người Trung Quốc ở phòng 1202 đúng là Thiên Nặc, đóa hoa đang nổi của làng giải trí. Bạn trai cô là Thư Thành, anh cảnh sát đó… Hai người sắp đính hôn, vì Thư Thành công tác ở Myanmar nên việc đính hôn bị hoãn lại. Trong lúc làm nhiệm vụ, Thư Thành hi sinh. Người nhà họ Thư nói chính Thiên Nặc đã hại chết anh ta, chuyện này đang sốt xình xịch trong giới truyền thông.”
Vừa nghe đầu bên kia báo cáo, Chu Phi Chỉ vừa nhàn nhã dựa vào sô pha nghịch chiếc nhẫn bạch kim trong tay:
“Tiếp tục đi.”
“Thư Thành và Thiên Nặc là thanh mai trúc mã. Hai nhà đã đính ước, nhưng Thiên Nặc chỉ coi Thư Thành như anh trai. Chịu áp lực của cha mẹ hai bên, cô ấy mới thử hẹn hò với Thư Thành. Vì Thiên Nặc không thể nảy sinh tình cảm nam nữ với anh ta, nên nhân lần thực hiện nhiệm vụ ở Myanmar, Thư Thành cho cô thời gian để suy nghĩ. Ai ngờ anh ta lại mất trong nhiệm vụ ấy. Nhà họ Thư một mực cho rằng chỉ cần Thiên Nặc chấp nhận lời cầu hôn của Thư Thành, anh ta sẽ không tham gia nhiệm vụ cũng sẽ không chết như vậy. Họ đổ mọi lỗi lầm lên đầu Thiên Nặc. Chịu áp lực tâm lí quá lớn, Thiên Nặc mấy lần định tự sát nhưng được người nhà cứu kịp. Rồi cũng vì chuyện này mà cô mắc một chứng bệnh đặc biệt, gọi là chứng liệt mặt1.”
1 Tiếng Anh: Facioplegia, còn gọi là chứng liệt dây thần kinh số VII.
Bên kia báo cáo xong, Chu Phi Chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, hỏi: “Người bên Kim Sa lúc nào tới?”
“Sáng sớm mai.” Đầu dây bên kia đáp, rõ ràng đã sớm quen với tốc độ đổi chủ đề của Chu Phi Chỉ, “Lần này Độc Nhãn mang rất nhiều ngọc phỉ thuý thô. Đã có một nhóm đông người Trung Quốc vào khách sạn, chuẩn bị tham gia tiệc đổ thạch trưa mai. Bọn em đã điều tra khách sạn và thông tin đăng kí lưu trú của tất cả du khách Trung Quốc ở Mandalay, Kim Sa vẫn chưa xuất hiện.”
Kim Sa, 16 tuổi đã một mình lăn lộn ở khu Tam giác vàng. Biệt danh “Bố già Tam giác vàng”, sinh ra ở Đại Lí, Vân Nam, bị cảnh sát Trung Quốc liệt vào danh sách đối tượng truy nã hàng đầu. Là kẻ luôn dè chừng thận trọng, khi yên ổn không quên lúc hiểm nguy, táo bạo hơn người.
Bởi hành tung bí ẩn, đến nay không ai biết được địa điểm hắn ẩn náu. Nhưng hắn có thể tự do thoải mái sắp xếp một loạt những giao dịch bất hợp pháp. Ví dụ như mở một buổi tiệc đổ thạch trên danh nghĩa, nhưng thực ra sử dụng bữa tiệc này để che tai mắt người đời và tiến hành giao dịch buôn lậu.
“Lần này Độc Nhãn đem theo tổng cộng mấy người?”
“Năm.” Người đầu dây bên kia nhấp con chuột, “Ảnh của năm đối tượng đã được gửi vào email của anh.”
Chu Phi Chỉ cầm điện thoại khác đặt trên bàn lên, mở mail. Hai con ngươi đen láy lướt qua từng bức ảnh, rồi dừng lại ở tấm ảnh một người đàn ông đội mũ bóng chày ở cuối cùng.
Ngừng lại hồi lâu, đột nhiên anh hỏi: “Tình hình phía cục cảnh sát thế nào rồi?”
“Không có vấn đề gì lắm. Mỗi tội một đám đông phóng viên nghe tin đã kéo đến đứng ngoài cổng chờ Thiên Nặc.”
“Nghĩ cách đưa cô ấy ra ngoài an toàn.”
“Dạ.”
Sau khi gác máy anh chàng quay đầu hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Cậu nói xem, đại ca nghĩ thế nào mà vừa gọi cảnh sát tới bắt người ta, giờ lại yêu cầu đưa người ta ra ngoài an toàn.”
Cậu đồng nghiệp đẩy cặp kính trên sống mũi, gõ mấy cái trên bàn phím. Một đoạn video hiện ra, anh nhìn hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Muốn bắt phải thả1? Một mĩ nhân hiếm thấy. Đại ca cũng là đàn ông mà, động lòng là chuyện khó tránh khỏi.”
1 Dục cầm cố túng: Kế thứ 16 trong 36 kế của người Trung Quốc.
Anh chàng nhìn sang, trên màn hình máy tính đang chiếu cảnh phim mà Thiên Nặc đóng.
*
Ba giờ sáng, Milk – quản lí của Thiên Nặc đập cửa gọi, Tuỳ Đường nghe những tiếng “rầm rầm” vội nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Cứ cho là cô muốn đánh thức Thiên Nặc, nhưng đánh thức khách nghỉ bên cạnh cũng không phải lắm đâu!”
Milk không để ý đến cô, tiếp tục đập cửa.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra, bên trong phòng là một màu đen như mực.
Milk và Tuỳ Đường nhìn nhau, Milk chen vào trước. Lúc đụng phải công tắc điện, ngón tay cô thoáng dừng lại rồi cuối cùng cũng không bật mà bước vào trong phòng, bật chiếc đèn trên sàn.
Thiên Nặc đang ôm chăn nằm nghiêng trên giường, người gập như một con nhộng.
Milk bước đến trước giường đứng một lúc lâu, mặt không biểu cảm nhìn cô.
Tuỳ Đường cảm giác đây là sự yên lặng trước khi bão táp ập xuống. Cô đang nghĩ có nên khuyên Milk đừng la mắng Thiên Nặc nhiều quá hay không thì nghe thấy Milk khẽ than một tiếng, rồi ngồi xuống ghế sô pha cạnh giường: “Tâm trạng ổn hơn chưa?”
Thiên Nặc không hé môi.
“Sau này muốn ra ngoài một mình, ít nhất cũng báo với tôi một tiếng, đừng để tôi lo lắng. Tôi đâu phải là một quản lí không thấu tình đạt lí, ok?”
“Xin lỗi, Sữa Bò.” Giọng Thiên Nặc uể oải vang lên, “Giờ tôi muốn yên tĩnh một mình.”
“Ok, tôi sẽ để cô có không gian riêng đến hết tối nay. Ngày mai chúng ta về nước.”
“Không.”
“Why?” Hai tay Milk mở ra, tỏ vẻ không hiểu. “Chuyến du lịch vừa mới bắt đầu, đã kết thúc đâu.”
Thiên Nặc đưa tay tìm kiếm trong cái tủ bên giường, lấy mấy tờ giấy cho Milk, “Theo những gì viết trên này, ngày mai tôi sẽ tham quan vương cung Mandalay.”
Milk nhìn sang. Đó là lịch trình của đoàn du lịch.
“Nặc, tôi không hiểu. Tham gia mấy đoàn du lịch quái quỷ này quan trọng hơn việc cô mất quyền đại diện cho một thương hiệu quốc tế hay sao?”
“Làm gì cũng phải có đầu có cuối.” Thiên Nặc áp gò má lên gối, ngước đôi mắt đẹp nhìn Milk, “Ban nãy cô nói mình là một quản lí thấu tình đạt lí cơ mà.”
Milk hít sâu một hơi: “Ok, nói tôi nghe xem chuyến du lịch này kéo dài mấy hôm? Ba ngày? Một tuần?”
Ánh mắt Thiên Nặc chầm chậm chuyển sang phía Tuỳ Đường đang đứng ở cửa, Milk cũng nhìn theo. Tuỳ Đường chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran, mãi sau mới nói: “Hai, hai mươi ngày.”
Milk im lặng.
Sau khi tống tiễn được Sữa Bò cáu kỉnh và Tuỳ Đường vô tội đi, Thiên Nặc không quay về giường mà trượt theo bờ tường, ngồi thượt xuống sàn.
Tối nay, cô sẽ ngồi trên sàn để ngủ.
*
Trời tờ mờ sáng, Thiên Nặc đã tỉnh giấc.
Thật ra cô không ngủ, trong đầu ngập tràn những thanh âm. Mấy ngày nay, cứ nhắm mắt lại cô còn thấy mệt hơn nhiều so với lúc tỉnh.
Cô cầm quần áo tới phòng tắm. Sau khi tắm xong, sấy khô tóc rồi bước ra, liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng kế bên.
Thiên Nặc ngay lập tức mở cửa. Dưới ánh đèn hành lang, một bóng đen đang che phủ cô.
Chu Phi Chỉ đứng ở cửa, một tay tì vào khung cửa, như thể đang đợi cô. Thấy cô vội vội vàng vàng bước ra, suýt chút nữa đã đâm sầm vào lòng anh, anh không khỏi nhướng mày: “Vội vàng chạy ra thế, nhớ tôi à?”
Thiên Nặc không biết phải nói gì.
Vẫn thái độ không đàng hoàng, giọng nói nhẹ như thể mấy lời thủ thỉ của các cặp tình nhân. Dưới cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt sáng như sao của anh, gương mặt Thiên Nặc bất giác đỏ ửng lên.
Thấy thế, anh cười, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt: “Đỏ mặt rồi kìa.”
Lúc này Thiên Nặc mới nhận ra khoảng cách với anh ta quá gần. Cô lùi một bước, mặt không chút biểu cảm trừng mắt nhìn anh.
Thật kì lạ. Cô thường lãnh đạm trước mặt người khác, nhưng khi đối diện với Chu Phi Chỉ lại rất khó che giấu nỗi thảng thốt, lo sợ trong lòng.
Sau đó, Thiên Nặc liền nhìn thấy một sợi dây chuyền màu trắng bạc từ trong tay anh thõng xuống. Chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc giữa sợi dây đang đung đưa. Anh khẽ giơ tay lên, theo phản xạ, cô chụp lấy, cầm lên xem. Là thứ cô vẫn luôn muốn xem… chiếc nhẫn trên cổ anh ta.
Chiếc nhẫn này rất quen thuộc với Thiên Nặc. Một lần, cô tình cờ nhìn thấy trong ngăn kéo của Thư Thành, bên trên khắc tên tiếng Anh “Chenoa” của cô. Đó là nhẫn cầu hôn do Thư Thành tự thiết kế, là thứ có một không hai trên đời.
Cô lật chiếc nhẫn Chu Phi Chỉ vừa quăng cho mình. Vòng trong của chiếc nhẫn có khắc mấy kí tự tiếng Anh rõ ràng, chính là tên tiếng Anh của cô. Cô đoán không sai, chiếc nhẫn này đúng là của Thư Thành.
Lúc này, Chu Phi Chỉ đã đứng thẳng dậy, hai tay thọc vào túi quần: “Trả nhẫn cho cô, hết nợ.” Nói rồi, anh liền xoay người bước về phía thang máy.
Thiên Nặc yên lặng nửa giây rồi đuổi theo chặn đường anh. Cô dè dặt nhìn anh: “Chiếc nhẫn này là của Thư Thành, tại sao anh lại có nó?”
Anh khẽ nhếch khoé miệng: “Bảo bối, cầm thứ mà cô cần đi. Hoàn thành tốt sứ mệnh của một vị khách du lịch bình thường, đây là chuyện cô cần làm lúc này. Những cô gái không nhiều chuyện mới đáng yêu.”
Câu cuối cùng, anh cúi người ghé vào tai cô nói. Người khác nhìn thấy cảnh tượng sẽ thấy hai người vô cùng thân mật, như thể đang tán tỉnh nhau.
Thiên Nặc gần như dùng toàn bộ sức lực siết chặt nắm đấm mới có thể giữ được bình tĩnh, lo sợ tiếng tim đập quá nhanh khiến anh ta nghe thấy.
Gã đàn ông này đúng là yêu nghiệt.
“Coi kìa, Chu của chúng ta lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt rồi!” Lúc này, một giọng nam lạ phía sau vang tới. Mấy gã lạ mặt đang bước về phía cửa thang máy, người đàn ông đi đầu tiên nói đùa, “Bình thường tôi nghi ngờ, mục đích mà Chu kinh doanh khách sạn này có phải là để chuyên đi săn bắt không.”
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông này lơ đãng nhìn về phía Thiên Nặc đánh giá một lượt. Cô cảm thấy ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng đang chĩa về phía mình.
Đối diện với người khác, Thiên Nặc lại trưng ra biểu cảm hờ hững như bình thường.
*
Người đàn ông đó có một vết sẹo giữa lông mày. Vết sẹo ấy giống như con mắt thứ ba. Hắn là người cường tráng nhất trong số năm người, sở hữu làn da đen nhánh đặc trưng của người Myanmar, xương gò má cao, trông không giống người tốt. Nhất là cặp mắt của hắn, khi nhìn người khác, đôi mắt ấy âm u, lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm.
“Hết cách rồi, cô bé lúc nào cũng cáu kỉnh.” Chu Phi Chỉ rất thân thiết đưa tay vuốt tóc mái trước trán Thiên Nặc, rồi cúi người, hai tay để sau lưng, nhìn thẳng cô.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã để kiểu tóc này, sạch sẽ, gọn gàng, tóc mái được chải hất ra sau, để lộ gương mặt hoàn mĩ.
Thiên Nặc từng tiếp xúc với rất nhiều nhà thiết kế, nên cũng biết kiểu tóc này là tiêu chuẩn tốt nhất kiểm chứng vẻ đẹp trai của đàn ông.
Lúc này, bộ mặt đẹp đẽ của anh cách cô chưa đầy một gang. Ánh mắt ngang hàng với cô, gần như nói với cô bằng giọng dỗ dành: “Ngoan, làm xong việc anh sẽ về với em.”
Như thể cô thực sự là cô bé không biết nghe lời anh, sau khi đặt lên môi cô một nụ hôn hết sức tự nhiên, lúc cô chưa kịp phản ứng, anh đã xoay người bước vào thang máy.
Năm người phía sau tiếp tục lướt qua trước mặt Thiên Nặc. Người áo đen đội mũ lưỡi trai đi cuối hơi chững lại. ánh mắt dưới vành mũ liếc Thiên Nặc một lát, sau đó mới bước tới thang máy.
Thiên Nặc đứng đó một lúc mới nhấn thang máy xuống tầng dưới.
Nếu cô nhớ không nhầm, thời gian quy định cho bữa sáng của đoàn du lịch là từ 7 đến 8 giờ, đúng 8 giờ xuất phát đến tham quan vương cung Mandalay. Bây giờ đang là thời gian ăn sáng.
Tầng một khách sạn có tiệc buffet, Thiên Nặc vừa tới lập tức thu hút không ít ánh mắt. Cô đi thẳng tới khu tự phục vụ, Hai du khách nam trong đoàn đang chọn đồ ăn, thấy cô tới liền chào hỏi. Thiên Nặc gật đầu tỏ ý chào, rồi đi sượt qua vai họ.
Một người đàn ông trong số đó nhỏ giọng nói: “Còn đẹp hơn trong phim nữa, nhưng hơi lạnh lùng.”
“Đại minh tinh rặt một đám như vậy, thích ra vẻ ta đây. Trên màn ảnh thì thuần khiết lắm, nói không chừng sau lưng lại chuyên mồi chài đàn ông. Anh chưa nghe à? Tối qua cô ta mò tới giường của người khác, bị báo cảnh sát vì tội quấy rối.”
“Khà khà khà… Nghe nói mấy nữ minh tinh đang nổi tiếng hiện nay đều qua tay ba đạo diễn là bét nhất. Kĩ năng làm chuyện đó chắc chắn không tồi đâu!”
Thiên Nặc một mình bưng đĩa tới khu tự chọn. Cô chọn bánh mì nướng kẹp thịt nguội và lạp xưởng, đồ uống là cà phê.
Khu tự phục vụ trong sảnh ăn chật ních những người trong đoàn du lịch đã ăn xong, chuẩn bị xuất phát, Thiên Nặc không tìm được chỗ ngồi.
“Cô em xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Lúc này, sau lưng vang lên một giọng nam. Thiên Nặc quay đầu, đó là người đàn ông có vết sẹo đã gặp ở cửa thang máy.
“Chu của cô ở bên kia.” Hắn tốt bụng chỉ về một phía.
Thiên Nặc nhìn theo hướng mà người có vết sẹo chỉ. Ở bàn tròn cách đó không xa, Chu Phi Chỉ đang nhàn nhã dựa vào ghế, một tay gác lên ghế, tay còn lại cầm một miếng bánh mì nướng, chậm rãi gặm. Thỉnh thoảng nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, anh lại nhếch miệng cười biếng nhác. Điệu cười thiếu đứng đắn ấy lại có ma lực làm rung động lòng người.
Thiên Nặc thu lại ánh nhìn, bình thản buông một câu: “Hắn không phải Chu của tôi.”
Nói xong, cô định bước đi. Giọng nói người đàn ông nọ lại một lần nữa vang lên: “Chu, xem ra cô gái nhỏ của cậu vẫn đang giận dỗi này.”
Bước chân Thiên Nặc ngừng lại, cảm thấy có hởi thở thoáng qua bên tai mình. Không biết từ lúc nào, cái tên họ Chu đó đã cúi người xuống, thì thầm bên tai cô: “Không tìm được chỗ ngồi à? Đi với tôi.”
Anh khoác vai cô, Thiên Nặc đứng bất động.
Nhếch mép cười rất vô lại, anh ghé sát cô, tiếp tục nói với cô bằng giọng mà chỉ hai người mới có thể nghe được: “Muốn biết nguyên nhân cái chết của Thư Thành thì nên ngoan ngoãn một chút.”
Một câu nói đã đánh trúng trái tim cô. Giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng đưa cô đi. Hai người trông chẳng khác gì một đôi tình nhân.
Trong số những người qua lại trong phòng ăn, không ít người biết chuyện hôm qua Thiên Nặc bị cảnh sát bắt đi vì mò vào phòng Chu Phi Chỉ. Họ không khỏi cảm thán: “Hoá ra Chu công tư lại thích kiểu phụ nữ bạo dạn, nhiệt tình như vậy!”
Lưu Yên Nhiên vì ngủ nướng mà bị Ngô Thanh Thanh kéo đến phòng ăn tự phục vụ. Cô cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người họ, vô cùng phẫn nộ nói: “Nếu biết Chu công tử thích kiểu phụ nữ như Thiên Nặc, tớ đã mạnh dạn bò lên giường anh ấy rồi. Còn giả vờ làm thục nữ làm quái gì!”
Ngô Thanh Thanh nín lặng.