Đ
ầu giường có một chiếc đèn ngủ, cô nằm nghiêng người, bên eo đắp một tấm chăn nhỏ màu trắng. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào đường cong cơ thể đầy đặn, lả lướt của cô, một báu vật long lanh như vậy, bảo cô đi làm chuyện này có tàn nhẫn quá không?
Gã đàn ông than thở, rồi ngồi trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Có lẽ do trong phòng xuất hiện hơi thở lạ, Thiên Nặc dần dần tỉnh khỏi giấc mộng, cô xoay người sang, liền thấy một bóng đen đang ngồi trên ghế sô pha.
Cô sợ hãi bật dậy khỏi giường, mở đèn phòng ngủ. Khi đã thấy rõ mặt người, cô hết sức khó chịu: “Kim tiên sinh, không ai nói với anh rằng nếu không được phép mà tự tiện xông vào phòng người khác là bất lịch sự à?”
“Chuyện này thì tôi rất xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi nói với cô lí do tôi ở đây, nhất định cô sẽ cảm ơn tôi.” Kim Sa nói.
“Tốt nhất anh nên có lí do để thuyết phục tôi.”
“Đương nhiên.” Kim Sa hỏi, “Những chuyện liên quan đến Chu đều có thể trở thành lí do thuyết phục cô.”
Thiên Nặc: “Ý là sao?”
“Thật bất hạnh, Chu của cô và mấy người bạn được cứu ra kia đều đã bị bắt trở lại.” Kim Sa sầu muộn nói, “Tin tôi đi, kế hoạch ban đầu của tôi là chỉ cần có trong tay thứ tôi cần, những thứ khác không quan tâm.”
“Nhưng chuyện này không phải do một mình tôi quyết định, có người muốn mạng của Chu, tôi cũng chẳng biết làm sao.” Kim Sa bổ sung.
Nói xong, thấy người bên cạnh không nói gì, hắn quay đầu. Thiên Nặc đứng đó, không nói lời nào, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt trong trẻo đầy hoài nghi, cô không tin chuyện này.
“Tiểu thư Thiên Nặc, tôi xót cho cô, không muốn cô thấy cảnh này, nhưng…” Kim Sa thở dài, cầm điều khiển từ xa ở một bên lên mở TV trong phòng.
Trên màn hình hiện lên một căn phòng hết sức tối tăm, ánh đèn u ám chiếu lên tường đất loang lổ, bốn phía để đủ các loại dụng cụ tra tấn, giữa phòng đặt một cái lồng to, có mấy người đang nằm lộn xộn bên trong, vì cách quá xa, nên không nhìn rõ mặt.
Lúc này, dường như biết suy nghĩ trong lòng cô, ống kính dần dần sát lại, quét qua khuôn mặt từng người, A Chi Tử, Thiền Nhã Tháp, Từ Đại Vĩ, Trương Lâm, không thiếu một ai. Họ đang trong tình trạng hôn mê sâu, bất tỉnh nhân sự.
“Chu đâu?” Trong màn hình không thấy có hình bóng của Chu.
“Kiểu người lợi hại như Chu, đương nhiên không thể bị nhốt cùng họ được”, Kim Sa nói, “Có người giúp hắn tìm một nơi tốt hơn.”
Kim Sa tắt màn hình, cả căn phòng thêm mấy phần ngột ngạt.
Kim Sa: “Tôi lén lút tới phòng cô, đương nhiên không phải đơn giản là để nhìn trộm cô ngủ, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Thiên Nặc: “Có chuyện thì không thể gõ cửa trước à?”
“Đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là trong trường hợp tôi không bị giám sát. Có trời biết, nếu bọn họ biết tôi âm thầm tới đây tìm cô để cứu Chu ra, tôi nhất định sẽ giống như Chu, bị bọn chúng diệt khẩu.”
Thiên Nặc cau mày: “Ý gì?”
Kim Sa: “Bản thân tôi rất yêu thích Chu, nên không hi vọng hắn chết không rõ ràng. Hiện tại người duy nhất có thể cứu Chu ra chỉ có một mình cô. Theo như tôi biết, đám tuỳ tùng của Chu đã lén lút thâm nhập nơi này, tính toán để cứu Chu ra. Họ nhất định sẽ liên hệ với cô trước, nên tôi mới tới tìm cô.”
Thiên Nặc: “Anh nói là đám Trình Khí?”
Kim Sa: “Hiển nhiên là vậy, xem ra, họ được Chu bồi dưỡng rất tốt, ít nhất cũng có thể dễ dàng phá vỡ Bát quái trận của tôi. Nhưng tôi vừa nói rồi, có người muốn diệt khẩu, cho dù đám tuỳ tùng nhỏ này có thể một đánh mười đi nữa cũng không thể cứu Chu. Ít nhất sẽ kéo cô cùng bồi táng, vì nơi Chu bị giam lắp đầy bom, chỉ cần có người khẽ ấn nút, bùm bùm bùm…” Kim Sa giơ tay ra, làm động tác nổ bom, “Cả quả núi này, bao gồm cả chúng ta đều sẽ bị nổ nát bét, sau đó bị chôn sống. Cô xem, tôi ở đây có bao nhiêu bảo bối, bị chôn vùi dưới núi này thì đáng tiếc quá.”
Thiên Nặc: “Yêu thích Chu là giả, anh chỉ sợ đống bảo bối của mình bị chôn theo, đúng không?”
Kim Sa: “Cô hiểu như thế cũng được, với mỗi đồ vật ở đây tôi đều có cảm tình, giống như tình cảm cô dành cho Chu vậy. Chỉ có điều, nếu như tôi nói là vì Chu, cô nghe sẽ càng dễ chịu hơn đúng không? Dẫu sao, là người thì ai chẳng muốn nghe những lời mình thích.”
Thiên Nặc: “Vì thế nên?”
Kim Sa: “Vì thế nên có hai con đường cho cô chọn. Một, đi theo đám tuỳ tùng cứu Chu ra, giống như trong phim, các cô có thể thành công, nhưng kết quả là bom sẽ nổ, tất cả các cô đều “game over”. Hai, cô giết Chu, tất cả những người khác đều được cứu.”
Thiên Nặc: “Không thể được!”
Kim Sa: “Cô đừng kích động vội, không chết người này thì chết người kia.”
Không biết hắn móc đâu ra một khẩu súng, đưa tới trước mặt Thiên Nặc: “Đây là súng gây mê tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. Bề ngoài nhìn rất giống súng thật, không có khác biệt gì, nhưng tác dụng của nó chỉ là gây mê thôi. Tới lúc đó, cô dùng cái này để giết Chu, thần không biết, quỷ không hay, ai mà biết cô dùng súng thật hay súng giả, chỉ cần lừa được đám người đứng sau, các cô sẽ được cứu. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là những bảo bối của tôi cũng được cứu.”
Thiên Nặc nhìn chằm chằm khẩu súng màu đen sáng bóng trên tay hắn: “Sao tôi tin được đây chỉ là một khẩu súng gây mê?”
“Rất đơn giản. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy.” Kim Sa xoay cây súng, bước tới cửa, cúi người, xách một thứ lên.
Đó là một chiếc lồng nhỏ, trong lồng nhốt một con thỏ rất béo.
Kim Sa mở cửa lồng, lấy con thỏ ra, như cảm thấy kinh sợ, con thỏ rúc vào trong lồng bất động.
“Thỏ con, để chứng minh cho chị gái đây chỉ là một cây súng gây mê, đành phải khiến ngươi chịu oan ức vậy.” Kim Sa vừa nói, vừa rút ra trong túi áo một củ cà rốt, “Đây là do tự tay ta trồng, không hề có thuốc hoá học, coi như là bữa ăn đêm thưởng cho mi… Mau ra đây nào…”
Trước sự cám dỗ của củ cà rốt, con thỏ khịt khịt mũi, cuối cùng nó chầm chậm chạy từ trong lồng ra.
“Ngoan quá…” Kim Sa lấy củ cà rốt để sang một bên mặc cho con thỏ gặm. Hắn đứng dậy, lãnh đạm nhìn, sau đó, cầm súng hướng về phía con thỏ béo múp nổ một phát súng.
Con thỏ trắng trúng đạn trong khoảnh khắc ngã xuống đất.
Kim Sa ngồi xuống, tay dò trên bụng nó: “Tiểu thư Thiên Nặc, sang đây sờ thử xem, nó vẫn có nhịp tim này.”
Thiên Nặc bước qua, ngồi xuống, sờ lên tim con thỏ, quả nhiên là vẫn đập.
Kim Sa đặt con thỏ vào lại trong lồng: “Để chứng minh sự chân thật của tôi, tôi vốn có thể để cô đợi khi thuốc mê hết tác dụng, con thỏ tỉnh lại. Chỉ sợ là đám người kia không đợi được, nên… phải lựa chọn thế nào, vẫn phải xem ý của tiểu thư Thiên Nặc cô vậy.”
Kim Sa đặt súng lên bàn: “Tôi để khẩu súng này ở đây, bên trong chỉ còn lại một kim tiêm thuốc mê, nếu cô chọn con đường thứ hai, nhất định phải nhớ bắn chuẩn, nếu không sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Tuy nhiên, tôi tin, tiểu thư Thiên Nặc diễn nhiều bộ phim hành động, từng được huấn luyện bắn súng đặc biệt chắc không có vấn đề gì đâu. Huống hồ, bạn trai cũ của cô lại là cảnh sát.”
“Được rồi, tôi phải đi đây.” Kim Sa nói, “Những điều cần nói tôi đã nói xong rồi, hiện tại, mạng sống của nhiều người đều nằm trong tay tiểu thư Thiên Nặc, đặc biệt là Chu. Tuy 99% suy nghĩ của tôi đều là để cứu bộ sưu tập của mình khỏi bom đạn, nhưng 1% vẫn là muốn cứu mạng Chu. Cô vẫn còn khoảng nửa tiếng để suy nghĩ, vì đám tùy tùng của Chu rất nhanh sẽ tìm đến cô, chúc cô may mắn!”
Kim Sa nói xong, liền xách chiếc lồng đi ra. Giống như lúc tới, lặng yên không một tiếng động.
Đứng nguyên tại chỗ chốc lát, Thiên Nặc cầm cây súng Kim Sa bỏ lại.
Vẻ bề ngoài, cây súng này không khác gì cây súng thật, nếu không tận mắt nhìn Kim Sa thử nghiệm, rất khó tin đây chỉ là một khẩu súng gây mê.
Sự sống chết của người ngoài cô không quá quan tâm, chỉ có Chu Phi Chỉ là điểm yếu của cô.
Cô lấy làm lạ, rõ ràng là Chu đã đưa đoàn người ấy đi rồi, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây?
Nếu ngay từ đầu, “kẻ đó” trong lời Kim Sa lên kế hoạch sẵn, lẽ nào Chu không có chút đề phòng nào?
Dựa vào năng lực của Chu, Thiên Nặc rất nghi ngờ.
Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, không ai giải đáp cho cô. Giống như Kim Sa nói, giờ cô chỉ có hai con đường để đi, nếu có thể thuận lợi vượt qua con đường thứ hai, cô tuyệt đối không muốn đi theo con đường đầu tiên.
Với cô mà nói, cứu Chu quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo.
Tiếp đó, “ken két”, cửa mở ra. Thiên Nặc vô thức nắm chặt súng, nhìn chằm chằm cửa phòng.
Một quả đầu nhím thò vào, thấy cô, ánh mắt sáng lên, người đó nhanh chóng chui vào phòng rồi nói khẽ với người ngoài cửa: “Tìm thấy chị dâu rồi, mau vào đi!”
Mấy người đàn ông cao to nhanh chóng lục tục xông vào, cửa bị khóa lại, ngoài một gương mặt lạnh băng muôn đời không đổi ra, những người khác đều mừng rỡ ra mặt.
“Chị dâu! Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi!”
“Chị dâu! Chị không sao, tốt quá rồi!”
“Chị dâu, chị làm bọn em nghĩ linh tinh luôn…”
Câu nói cuối cùng, người đó cảm thấy có ý nghĩa khác, lập tức cải chính, “Vì chị là người phụ nữ của đại ca, nên bốn đứa bọn em lúc nào cũng quan tâm tới an nguy của chị, nằm mơ cũng nghĩ xem chị ăn có ngon không, mặc có đủ không, ý em là như vậy đó.”
“Được rồi!” Trình Khí gạt đầu người đó ra, “Tôi còn lạ gì cái mỏ dẻo quẹo của cậu, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng đại ca không có ở đây thì cậu có thể trêu chọc chị dâu, chị dâu là người phụ nữ của đại ca đó!”
Tang Thác tự vả miệng mình ba cái: “Là em sai, là em sai! Đều trách em bình thường miệng lưỡi trơn tuột không thu lại được, chị dâu, chị ngàn vạn lần chớ để tâm nha.”
Đám tùy tùng mà Kim Sa nói, Trình Khí, Tang Thác, La Liệt và Giả Hiểu bốn người đều đã tới đầy đủ.
Nhìn thấy họ, tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng Thiên Nặc rất vui.
Tại nơi đất khách quê người này, tuy tiếp xúc với họ không lâu, nhưng vì mối quan hệ với Chu, ít nhiều cũng khiến cô có cảm giác thân thiết.
“Không sao.” Thiên Nặc hỏi, “Sao các cậu tìm được tới đây?”
“Chị dâu, không giấu gì chị, từ lúc chị với đại ca xuất phát, bọn em đều đi theo hai người.” Trình Khí thật thà nói.
“Quả thực không yên tâm mà…” Tang Thác thêm một câu, “Đây rõ ràng là hang ổ của Kim Sa, bọn em làm sao có thể giương mắt nhìn chị với đại ca tìm tới chỗ chết được!”
Thiên Nặc: “Mấy cậu như thế này, không sợ Chu nổi giận à?”
Tang Thác: “Đương nhiên sợ chứ! Nhưng so với việc sau này không nhìn thấy đại ca nữa, thì cho dù đại ca nổi giận trước mặt bọn em, bọn em vẫn bằng lòng chịu đựng!”
“Lảm nhảm đủ rồi đấy.” La Liệt đứng dựa cửa nhàn nhạt mở miệng, “Lo cứu người đi.”
“Đúng rồi, bọn em tìm thấy chị dâu rồi, giờ phải đi tìm đại ca đã.” Giả Hiểu đẩy gọng kính trên sống mũi, rất nghiêm túc nói.
Tang Thác: “Phải đó, chị dâu, chúng ta phải đi thôi. Vẫn còn một trận lớn phải đánh!”
Thiên Nặc: “Được.”
Mọi người đang chuẩn bị ra khỏi cửa.
“Cô ta mặc thế này mà đi à?” La Liệt vẫn giữ tư thế tựa cửa, không nhúc nhích.
Những người khác lúc này mới để ý Thiên Nặc mặc một bộ váy tuy rất đẹp nhưng không tiện lắm. Nếu họ sắp sửa tới một bữa tiệc, chiếc váy này nhất định phù hợp. Nhưng con đường trước mặt nguy hiểm, không phải là một vũ hội hoa lệ, mà là cuộc đọ sức sinh tử.
Thiên Nặc biết rõ, cô vén tà váy dài màu đỏ lên, dứt khoát xé rách tà váy dài.
Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tang Thác đang nhìn chằm chằm vào cặp đùi mình, ánh mắt sáng lên. Còn Trình Khí và Giả Hiểu sắc mặt ửng đỏ kì dị, La Liệt không hé răng một tiếng chỉ khe khẽ di chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
“Sao thế?” Cô hỏi.
Trình Khí và Giả Hiểu: “Không, không sao.”
Tang Thác: “Đại ca đã bao giờ từng nói chân chị dâu rất đẹp chưa?”
Thiên Nặc: “Ừ, anh ấy thấy tôi chỗ nào cũng đẹp.”
Tang Thác hít một hơi, giơ ngón tay cái lên: “Chị dâu, được lắm!”
“Đi thôi.” La Liệt nói xong, mở cửa rồi dẫn đầu đi trước. “Chị dâu, chị đi trước đi.”
“Ừ.” Thiên Nặc lập tức đi theo.
Tang Thác và Trình Khí chuẩn bị đi, Giả Hiểu kéo Trình Khí lại, “A Khí, cậu xem trên tay chị dâu cầm cái gì thế?” Trình Khí: “Súng đó.”
“Ở đâu ra?”
“Tôi biết đâu được?” Ngẫm nghĩ, lại nói, “’Khẳng định là đại ca đưa để chị dâu phòng thân! Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Mau mau đi tìm lão đại!”
“Ừ.” Giả Hiểu đáp, cậu là người cuối cùng đi ra cửa.
Để tránh camera theo dõi ở mọi ngóc ngách, La Liệt dẫn đầu, đi về phía vắng vẻ nhất, ngoài việc dùng ánh mắt để trao đổi ra, năm người nói rất ít chuyện.
Ôm khẩu súng gây mê, Thiên Nặc không nói với họ rằng Kim Sa đã biết hành động của bọn họ. Tất cả mọi việc họ làm đều nằm trong tay Kim Sa, không cần phải cẩn thận từng ly như thế.
Thậm chí cả chặng đường chỉ trải qua một chút trắc trở là có thể thuận lợi tìm thấy cô cũng là kế hoạch Kim Sa đã lên sẵn.
Bất kể là Kim Sa, hay kẻ đứng sau mà hắn đã nói. Ngay từ đầu, thứ mà chúng muốn không chỉ mạng sống của Chu, mà là của tất cả mọi người.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Giả Hiểu luôn nghĩ đến khẩu súng trên tay Thiên Nặc, tới nỗi không để ý những người phía trước đột nhiên dừng lại. “Binh” một tiếng va vào lưng Trình Khí, Trình Khí quay đầu: “Gì đấy?”
“Không.” Giả Hiểu buồn bực chỉnh lại cặp kính bị xô vẹo đi.
Cánh tay dài của Tang Thác ôm lấy vai Giả Hiểu, ghé sát tai anh, nói:
“Đừng tưởng tôi không nhìn thấy, cậu cứ nhìn chăm chằm vào cặp chân dài của chị dâu!”
“Cậu nói bậy!” Giả Hiểu cả kinh hét toáng lên, cả đám giật nảy mình.
La Liệt mắng mỏ: “Giả Hiểu, điên à?”
Giả Hiểu mặt đỏ tới mang tai, bi phẫn chỉ Tang Thác: “Cậu, cậu ta nói tầm bậy!”
“Tôi nói tầm bậy thế nào!” Tang Thác, “Thế cậu nói xem, vừa nãy cậu nhìn cái gì?”
“Tôi đang nhìn khẩu súng trên tay chị dâu!” Giả Hiểu tức tối nói.
“Súng?” Tựa như anh nói vậy, Tang Thác mới phát hiện món đồ trên tay Thiên Nặc.
“Súng?” Tang Thác nói, “Chị dâu, chị có súng gì vậy?”
Thiên Nặc không thể nói khẩu súng là do Kim Sa đưa, đang định lấp liếm cho qua.
Giả Hiểu cuối cùng cũng tìm được cơ hội: “Chị dâu, có thể cho em xem khẩu súng này được không?”
Thiên Nặc đồng ý rồi đưa súng qua.
Không phải cô không sợ Giả Hiểu nhìn ra sự khác thường của khẩu súng này, chỉ là tất cả họ đều là những người thông minh, cô càng trốn tránh, cất giấu càng dễ bị nghi ngờ.
Lúc Giả Hiểu nghiên cứu “khẩu súng”, Tang Thác và Trình Khí sáp lại gần.
Tang Thác: “Chẳng nhìn ra cây súng này có gì khác, không phải là một khẩu súng bình thường sao?”
Trình Khí gật đầu tỏ ý tán đồng.
Giả Hiểu không lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn cây súng trên tay Thiên Nặc.
“Ở đây.” Ánh mắt Gỉa Hiểu đột nhiên sáng lên, bên cạnh khẩu có một chỗ nhô ra rất khó phát hiện, nhìn qua thì giống như lỗi để lại do tay nghề của thợ chế tạo khẩu súng kém. Giả Hiểu nhẹ nhàng ấn xuống, không có phản ứng, rồi thử ấn thêm mấy lần nữa, vẫn không có phản ứng.
“Nhưng không thể nào…” Giả Hiểu rất nghi ngờ, “Theo lí mà nói, chỗ này chắc có vấn đề.”
“Tôi xem xem.” Tang Thác giật lấy khẩu súng, ấn mấy cái, “Không vấn đề gì, đại khái là lúc sản xuất người thợ ngủ gật, để lại một vật lồi thế này, không nhìn cẩn thận thì cũng chẳng ai thấy được. Quả nhiên, người bốn mắt hơn người bình thường hai mắt, thế giới quan cũng khác biệt.”
Giả Hiểu: “Cậu mới bốn mắt, cả nhà cậu bốn mắt!”
“Hừ!” Tang Thác tức giận lườm anh một cái, đang định đưa khẩu súng cho Thiên Nặc.
“Đưa tôi.” La Liệt nói.
Tang Thác đưa luôn khẩu súng cho La Liệt, “Sao thế? A Liệt, cậu cũng cảm thấy khẩu súng này có vấn đề à?”
La Liệt nhận khẩu súng trong tay Tang Thác, nhìn một cái rồi xem xét vị trí mà Giả Hiểu phát hiện có vấn đề, bèn ấn xuống.
Tay anh chỉ cảm thấy trong khẩu súng có lò xo buông lỏng một chút, có thứ gì đó từ báng súng rơi ra ngoài, tốc độ rất nhanh, nếu không phải La Liệt nhanh tay lẹ mắt thì thứ đó đã rơi xuống đất.
“Đây là gì?”
Mọi người nhìn thứ hình kim tiêm nhỏ bé trong tay La Liệt, Tang Thác hỏi: “Súng gây mê?”
“Xem ra là vậy.” Trình Khí nói.
“A Liệt, tôi xem thử.” Giả Hiểu đưa tay ra nhận.
La Liệt đưa kim tiêm cho Giả Hiểu, Giả Hiểu nâng nâng gọng kính trên sống mũi, nghiên cứu tổng thể một lúc, nói: “Cái này xem ra rất giống thuốc mê.”
“Cái gì mà rất giống, rõ ràng là nó.” Tang Thác nói, “Món đồ chơi này, tôi dùng hoài á mà.”
“Không phải.” Giả Hiểu cầm cây kim tiêm, “Đây không phải thuốc mê, mà là cocaine. Khẩu súng này còn có độc, súng thật bắn một cái là toi mạng, thứ bắn ra từ súng này là kim tiêm, sau vài giây ngắn ngủi xâm nhập vào cơ thể người, cocaine sẽ phát tác. Đừng xem đây chỉ là một cây kim nhỏ, lượng chất độc bên trong rất mạnh, có thể vượt qua gần như hầu hết mọi hệ thống phòng ngự trong cơ thể. Người có thể trạng kém thậm chí còn bị nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù người có thể chất tốt cũng nhất định sẽ nhiễm độc, chỉ cần chất độc phát tác, sẽ nhanh chóng bị kẻ khác khống chế.”
“Các cậu xem…” Giả Hiểu chỉ công tắc rất khó thấy trên thân súng, “Cái này cần dùng lực rất mạnh mới có thể bấm mở, người bình thường không làm được, chúng ta đều biết lực tay của La Liệt mạnh hơn người bình thường, nên mới có thể dễ dàng mở ra. Trước đây tôi đã nghe nói về kiểu dáng mới, cocaine trong ống tiêm đã được xử lí đặc biệt, bao gồm vị trí kim tiêm rơi xuống cũng được làm hết sức khéo léo. Cho dù bấm nút, kim tiêm cũng sẽ bắn ra phía dưới tay cầm, nếu không nhanh tay bắt lấy, ống tiêm này sẽ rơi xuống đất, thuốc bên trong rất nhanh chóng bốc hơi trong không khí, được hấp thu vào trong cơ thể người, người người xung quanh ít người cũng sẽ nhiễm độc. Khẩu súng này rất hiếm thấy vì vẫn chưa hoàn thiện, cả thế giới này cũng chưa có đến ba khẩu đâu.”
Giả Hiểu nói xong, ánh mắt chúng nhân đều hướng về phía Thiên Nặc.
Tang Thác gãi đầu, lên tiếng: “Chị dâu, em mạo muội hỏi một chút, khẩu súng này là đại ca đưa cho chị phòng thân à?”
“Không phải.” Thiên Nặc không ngờ khẩu súng Kim Sa đưa cho cô lại chứa chất độc. Nếu không phải Giả Hiểu kịp thời phát hiện, thì cô thật sự đã làm theo những gì Kim Sa nói, tiêm chất này vào cơ thể Chu, hậu quả thật không thể lường được.
Cô nghĩ tới những lời Kim Sa nói, năm đó cha của Chu chính bị hắn tiêm chất độc vào mà tử vong, lần này, hắn mượn tay cô để lịch sử tái diễn?
Toàn thân Thiên Nặc thấy lạnh toát, cô nhìn đăm đăm vào khẩu súng trong tay Giả Hiểu, đột nhiên cướp lại, căm hận ném xuống đất.
“Là Kim Sa.” Cô cắn răng nói ra cái tên này, kèm theo sự phẫn nộ sâu sắc.
Đằng sau camera ẩn nơi góc tường.
Kim Sa xoa tay: “Xong rồi, bị phát hiện rồi.”
Hắn nhìn về phía gã đàn ông ngồi trước màn hình: “Vì vậy phải thực hiện kế hoạch B à? Bản thân tôi cho rằng nếu tiểu thư Thiên Nặc biết Chu bị chúng ta bắt bởi vì quay lại cứu cô ấy, nhất định sẽ rất cảm động. Cậu nhất định phải bắt tiểu thư Thiên Nặc làm kẻ vong ơn bội nghĩa sao?”
Gã đàn ông liếc hắn một cái.
Kim Sa bĩu môi: “Đương nhiên, nếu tôi cũng có một tình địch mạnh như Chu, tôi nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách chia cắt họ, cuối cùng ôm người đẹp quay về. Tôi chỉ cảm thấy tiểu thư Thiên Nặc hơi đáng thương mà thôi. Cậu đã sắp xếp xong kịch bản, cô ấy lại không biết mình luôn diễn theo kịch bản ấy của cậu, tưởng rằng đang sống một cuộc đời đích thực.”
Gã đàn ông không nói.
Kim Sa thức thời nói: “Được được, tôi biết nên làm gì tiếp theo rồi.”
Hắn đi tới một bên bức tường, ấn nút trên tường, chỉ nghe “cạch” một tiếng…
“Các cậu cuối cùng cũng phải gặp nhau rồi.” Kim Sa nói thầm.
Không khí bên ngoài trầm mặc mà nghiêm túc.
Tang Thác đang muốn bảo Thiên Nặc kể quá trình Kim Sa đưa khẩu súng cho cô.
Thiên Nặc đứng giữa bốn người đột nhiên cảm thấy dưới chân mình trống rỗng, cơ thể nhanh chóng rơi xuống.
Không kịp tóm lấy thứ gì, cả người cô đã rơi vào trong bóng tối.
Phía dưới người cô có một lớp lót mềm mại, nên cô không bị thương.
Không gian trước mắt hết sức u ám, sau khi quen với ánh sáng, cô mới nhân ra đó là một phòng ngủ, bên dưới cô là một chiếc giường rất lớn. Cô quan sát xung quanh, không phát hiện ra bóng người.
Thiên Nặc xuống giường, bước tới bên cửa sổ, đang định vén rèm cửa ra.
“Ken két”, cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, một bóng đen ngược sáng đứng trước cửa, giọng vui sướng nói: “Chị, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
“Cậu là…”
Bóng đen bước ra khỏi bóng tối, đó là người cùng đi một chặng đường mà Thiên Nặc gần như đã quên mất: “Tây Áo?”
“Vui quá, chị vẫn còn nhớ em.” Tây Áo cười híp mắt, “Chị, đói chưa? Ra ngoài ăn đêm đi!”
Thiên Nặc không nhúc nhích: “Cậu là người của Kim Sa đấy à?”
“Không thể nói như thế. Chị, bọn em chỉ hợp tác thôi.” Thiên Nặc: “Hợp tác?”
“Dạ, đôi bên cùng có lợi.” Tây Áo nói, “Được rồi, chị, chị đã không muốn ăn đêm, vậy chúng ta nói chuyện chính nhé, vì thời gian không còn nhiều.”
Hắn bước tới trước, gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ hồn nhiên nhưng Thiên Nặc lại không thể coi hắn là một thiếu niên mới chỉ mười tám tuổi.
Tây Áo thấy vẻ phòng bị trên gương mặt cô, trở nên không vui: “Chị, chị đừng đề phòng em như thế, em sẽ không làm tổn thương chị đâu.”
Thiên Nặc không hé môi.
“Được thôi, vậy em sẽ nói thẳng chuyện chính.” Tây Áo nói, “Chị nên biết chuyện Chu Phi Chỉ là cảnh sát nằm vùng, giờ thân phận của hắn đã bị bóc trần, lại rơi vào miệng sói, có kẻ muốn mạng của hắn, hiện giờ, người có thể cứu hắn chỉ có mình chị.”
“Kim Sa cũng nói với tôi như vậy.” Khoé miệng Thiên Nặc mỉa mai, “Hắn đưa cho tôi một khẩu súng, nói rằng đây là súng gây mê, chỉ cần làm Chu hôn mê là có thể lừa gạt kẻ khác. Nhưng giấu bên trong cái gọi là súng gây mê lại là cocaine. Lần này, các người lại đang nghĩ cách lừa tôi?”
“Không, em sẽ không lừa chị đâu.” Tây Áo thấy tổn thương, “Sao chị lại so sánh em với Kim Sa, hiển nhiên em với hắn là người của hai thế giới khác nhau, em và chị mới là người cùng một thế giới.”
“Cậu đang đùa tôi?” Thiên Nặc cười lạnh nhạt.
Tây Áo: “Em luôn rất nghiêm túc, mọi việc em làm liên quan tới chị đều rất nghiêm túc. Bao gồm cả việc lấy mạng Chu cũng rất nghiêm túc.”
Thiên Nặc sững sờ, ánh mắt của Tây Áo nhìn cô khi nói câu này hết sức nghiêm túc. Gương mặt trước mắt khiến cô cảm thấy như quen thuộc, nhưng nhìn kĩ, lại rất xa lạ.
“Chị, em biết trong lòng chị có một khúc mắc, đó chính là Chu Phi Chỉ dùng chị để đổi lấy bọn A Chi Tử, trước lúc đó chắc chắn Chu Phi Chỉ không nói chuyện này với chị. Dựa vào tính cách của chị, chị yêu hắn ta như vậy, trước khi xảy ra chuyện, nếu hắn yêu cầu chị trao đổi chắc chắn chị sẽ đồng ý. Nhưng hắn vốn chưa từng nghĩ đến việc thương lượng với chị, như thế không tôn trọng chị. Những gã không tôn trọng chị, em rất xem thường, đàn ông như vậy cùng một hạng với Kim Sa, chỉ vì lợi ích của bản thân mà lợi dụng cả người phụ nữ của mình. Nếu lịch sử lặp lại lần nữa, hắn cũng sẽ hành động y chang như vậy, nếu chị không tin, lúc gặp mặt, có thể tự mình hỏi hắn.”
Lời nói của Tây Áo như một mũi tên nhọn, bắn chính xác vào trái tim Thiên Nặc.
Thiên Nặc chỉ cảm thấy vết thương nơi trái tim mình khó khăn lắm mới được vá lại giờ lại rách toác ra từng đường, từng đường, đau đớn, khó chịu.
Đó là khúc mắc trong lòng Thiên Nặc, Tây Áo nói không sai chút nào.
Mặc dù bề ngoài cô cố gắng giả vờ không quan tâm, nhưng sâu trong lòng, cô muốn tìm Chu để đòi một đáp án.
“Em còn biết một chuyện nữa.” Tây Áo đột nhiên thần bí nói, “Liên quan đến người phụ nữ Chu yêu.”
Quả nhiên, nhắc tới chuyện này, Thiên Nặc liền vô thức nhìn sang cậu.
Tây Áo kiêu ngạo nói: “Xem ra chị hơi quan tâm đến chuyện này nhỉ.”
Thiên Nặc: “Nói thì nói, không nói thì thôi.”
Tây Áo: “Đương nhiên là nói chứ, đây là chuyện em đã đặc biêt nghe ngóng giúp chị, vì em biết chị quan tâm. Nếu không, cho dù Chu Phi Chỉ đó có ngàn vạn phụ nữ đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến em!”
Thiên Nặc: “Rốt cuộc là sao?”
Tây Áo: “Có một cô gái có quan hệ mập mờ, không rõ ràng với Chu Phi Chỉ, đó là chị gái của Trình Khí, nghe nói năm đó cô ta vì cứu Chu Phi Chỉ nên mới chết. Cô ta bị người ta buộc lên cây làm tấm bia sống, pằng pằng pằng, trên người không biết đã trúng bao nhiêu phát đạn, thương tích nặng nề. Cảnh tượng đó, chỉ nghĩ không thôi cũng thấy quá thảm rồi! Cho dù là vậy, Chu Phi Chỉ cũng không dám xuất đầu lộ diện, vì sao? Vì đại cục đấy! Nếu không, làm sao có thể có thành tích quăng lưới tóm một ổ Kim Sa sau này.”
Tây Áo tấm tắc khen: “Em nên cho hắn ba trăm hai mươi “like”, sự nhẫn nại của hắn quả thực quá kinh người! Nhưng em lại rất xem thường hắn, tới tận bây giờ, mỗi năm hắn đều cùng Trình Khí đi viếng mộ chị cậu ta, nhưng có tác dụng gì? Lúc sống thì không trân trọng, lúc chết mới thể hiện tình sâu nghĩa nặng ư? Thật là khinh thường hạng người như thế, chị, chị yêu hắn vì điều gì chứ? Trong lòng hắn đã có một người đã chết, nên những năm nay mới lăng nhăng, phóng đãng như thế. Chị, chị muốn so sánh với một người đã chết ư? Chị không bằng đâu.”
Vì thế…
Phải trách cô yếu đuối, nông cạn, không biết trong lòng anh có người khác ư?
Hoá ra, không phải anh vô tâm vô tình, mà là có tình quá sớm, cô tới quá muộn, nên bất kể cô cố gắng ra sao cũng uổng công vô ích.
Suy cho cùng, cô mãi mãi không thể tiến vào trái tim của một người đã có người khác.
“Cậu bảo tôi phải làm sao?” Cô hỏi.
Tây Áo không ngay lập tức trả lời mà cậu chú ý nét mặt của cô.
Sau đó, cậu nói: “Rất đơn giản, nghe nói Chu Phi Chỉ không có cảm giác đau, có người muốn thử xem thật hay giả, dùng cây chuỷ thủ trên tay chị đâm hắn một nhát, vị trí này.” Tây Áo chỉ vào trái tim trước ngực mình, “Nếu hắn có thể sống tiếp, coi như mạng lớn. Kẻ mạng lớn, ông trời đều sẽ cho hắn một cơ hội sống lại.”
“Đơn giản?” Thiên Nặc hỏi, “Cậu cho rằng điều này rất đơn giản?”
“Đương nhiên em không cho rằng như vậy, nhưng chị, nếu chị không làm theo, sẽ có người tự ra tay. Lúc đó, đừng nói là Chu Phi Chỉ, cả đám bạn kia của hắn cũng sẽ bị bồi táng cùng ngọn núi này. Kim Sa chắc đã nói với chị rồi, nơi đây chỗ nào chôn bom, chỉ cần nhấn công tác, tất cả sẽ biến thành tro bụi.”
“Các người làm tất cả những chuyện này đều là để báo thù Chu?”
“Đương nhiên.” Khoé miệng Tây Áo nhếch lên, có chút giễu cợt nói, “Cảnh sát nằm vùng rất đáng ghét, ban đầu hắn lừa dối sự tin tưởng của biết bao nhiêu người, hiện tại sẽ có từng đấy người muốn lấy mạng hắn. Hơn nữa, chị, chị không hận hắn sao? Chị ở bên hắn bao lâu như vậy, đến chuyện hắn đã yêu người con gái khác cũng không nói với chị, lạnh lùng nhìn chị đấu tranh trong tình cảm, đôi lúc còn làm chuyện gần gũi với chị, thật sự đê tiện!”
Đê tiện sao?
Cô không biết.
Cô chỉ biết, cô giống như một kẻ gan dạ vượt núi băng đèo, khó khăn lắm mới vượt qua được tất cả các đỉnh núi, thì lại phát hiện ra, phía sau quả núi trống không, chẳng có bất cứ thứ gì.
Tâm trạng của cô hoàn toàn bị chuyện trong lòng Chu Phi Chỉ có người khác chi phối, đến nỗi không nhận ra sự căm giận của Tây Áo khi nói bốn chứ cuối cùng.
Cô bị phân tán tư tưởng: “Các người làm thế này, không sợ bị bắt à?”
Tây Áo đột nhiên trầm mặc, nhìn chòng chọc vào Thiên Nặc rất lâu, cuối cùng toét miệng cười: “Chị, chị đang lo cho em à?”
Thiên Nặc: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Không, em cứ nghĩ là chị đang lo cho em đấy!” Tây Áo tự đa tình đến vui sướng, “Bọn em đương nhiên là đã nghĩ ra kế sách chu toàn, nếu bọn Chúng bị bom nổ chết, bọn em có thể đổ mọi tội danh lên Chu Phi Chỉ. Cảnh sát nằm vùng tạo phản bị phát hiện, anh cảnh sát Thiền Nhã Tháp quyết đấu sinh tử với hắn, cuối cùng để tự bảo vệ mình, tên nằm vùng đã kích hoạt bom, chưa từng nghĩ đến việc làm kinh động đến sơn thần, tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong núi. Thủ đoạn đổi trắng thay đen có phải là rất ổn không?”
Giọng nói vui mừng của Tây Áo đã kéo suy nghĩ của Thiên Nặc trở về.
Cô không thể nào ngờ được, những người này không chỉ muốn lấy mạng Chu, còn muốn đem hết mọi chuyện vu oan cho Chu. Xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ Chu, cô căm phẫn chất vấn: “Cậu tưởng các cậu làm thế thần không biết, quỷ không hay sao? Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, rồi sẽ có người biết được sự thật!”
“Không đâu, chị. Bởi vì…” Tây Áo chậm rãi nói, “Khi đó, những người biết được sự thật đều chết cả rồi.”
Thiên Nặc kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi bật ra ba chữ: “Vô liêm sỉ!”
“Chị, chị nói vậy làm em đau lòng quá, em cũng chỉ là bị ép không biết phải làm sao thôi.” Tây Áo nhíu mày, lộ ra vẻ đáng thương, “Mỗi người đều có cái khó riêng của mình, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, em cũng không chọn đi theo con đường này. Chị, em cứ ngỡ là chị hiểu em, dẫu sao em cũng chưa từng nghĩ đến việc làm chị tổn thương…”
Lời nói của Tây Áo khiến Thiên Nặc nhớ lại lúc tình cờ gặp cậu trên đường.
Cả chặng đường, quả thực là cậu chưa từng làm tổn hại cô nửa phần, ngoài điểm nói nhiều ra, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời.
Thiếu niên mặt mày đẹp đẽ kia, không biết có phải vì cậu có một gương mặt ngây thơ, vô hại hay không mà cho dù biết cậu là kẻ đối đầu với Chu, cô cũng không thật sự ghét cậu được.
“Tây Áo.” Cô kêu tên cậu, “Giúp tôi.”
Cô nói hết sức chân thành, cô luôn cảm thấy Tây Áo tuy vẻ ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng hiểu nhiều, đặc biệt là đối với cô, khiến cô có cảm giác thân thuộc. Một câu đơn giản của cô, người bên cạnh sẽ hỏi nhiều, nhưng cậu chỉ nghe là hiểu ngay.
Thiên Nặc không biết cảm giác này của mình xuất phát từ đâu, giống như Tây Áo nói: “Dẫu sao em cũng chưa từng nghĩ đến việc làm chị tổn thương…”
Nếu nói đối diện với Kim Sa, cô luôn tồn tại sự đề phòng và thái độ thù địch.
Đối diện với Tây Áo, cô lại chỉ có thể làm ra vẻ thù địch, tận sâu trong lòng, cô lại có sự thân thiết kì lạ với cậu thiếu niên này. Như thể trên thế giới này, cô thật sự có một cậu em trai như cậu.
Tây Áo nhìn Thiên Nặc, cười xòa.
Nụ cười này không giống với điệu cười hi hi ha ha trước đây của cậu, mà trông điềm tĩnh hơn: “Chị, em luôn giúp chị mà… Em đã cố gắng không để Chu Phi Chỉ chết rồi, vì em biết nếu hắn xảy ra chuyện, chị nhất định sẽ đau lòng. Bất kể hắn làm tổn thương chị như thế nào, trong lòng chị, hắn vẫn rất quan trọng, đúng không?”
Lúc Tây Áo hỏi câu này, Thiên Nặc nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không biết có phải là ảo giác không mà có thể nhìn thấy trong mắt cậu thoáng nét buồn rầu và đau lòng. Dường như cậu rất để tâm đến vị trí của Chu Phi Chỉ trong lòng cô.
Cô vẫn chưa biết phải hỏi như thế nào, tâm tư này đã nhanh chóng biến mất trong ánh mắt cậu.
Vẻ mặt cậu non nớt và hồn nhiên như thường ngày: “Được rồi, chị, chúng ta nên đi thôi, nếu không đám người của Chu Phi Chỉ tìm thấy hắn trước, thì chỉ có thể chọn cách nổ bom thôi! Nhưng chị yên tâm, bất kể là kết cục nào, em cũng sẽ bảo vệ chị chu toàn.”
Cậu bước tới mở cửa ra: “Chị, mau lên.”
Gần như vừa ra khỏi cửa, Thiên Nặc đã nhìn thấy Chu Phi Chỉ.
Cách một lớp kính, chân tay anh đều bị xích quanh cột đá, cúi đầu, dường như đang ngủ.
“Không phải ngủ đâu.” Như biết được suy nghĩ của Thiên Nặc, Tây Áo nói, “Vì hắn quá thông minh, bọn em sợ lúc hắn tỉnh lại sẽ nghĩ cách chạy trốn, nên đốt hương khiến hắn hôn mê.”
Thiên Nặc lặng nhìn.
“Được rồi, giờ là thời gian riêng tư cho hai người.” Tây Áo nói, “Nhưng thời gian không thể dài đâu, vì mấy kẻ kia sắp tìm tới đây rồi, chị, chị biết trước khi bọn chúng đến, chị phải làm như thế nào rồi. Cái này chị cầm đi.”
Thiên Nặc thấy cậu chìa ra một chiếc tai nghe tinh xảo, “Đeo cái này lên, em sẽ nhắc nhở chị vào thời khắc cuối cùng.”
Thấy Thiên Nặc không nhúc nhích, cậu nói: “Em giúp chị đeo lên tai nhé?”
Nói rồi, không đợi cô trả lời, cậu tiến sát lại chạm tay vào bên tai cô, đang định đeo tai nghe lên.
Thiên Nặc khẽ nhíu mày.
“Đừng động đậy.” Cậu nói, rồi nhẹ nhàng giúp cô đeo tai nghe lên.
Tay và gương mặt cậu rất đối lập, tay cậu có rất nhiều vết chai, lúc sơ ý đụng vào tai cô có hơi đau.
Thiên Nặc nhớ lại những điều cậu nói, cậu làm việc này cũng là vạn bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi có chút thương xót. Lẽ nào thật sự vì nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó mới đi sai đường?
“Được rồi!”
Tây Áo buông tay nhưng Thiên Nặc không phản ứng. Cô đang ngây ra, nhìn bất định về phía trước, chuyên tâm đến mức đến cậu nói chuyện cũng không nghe thấy.
Ánh đèn chiếu vào góc nghiêng trên gương mặt của cô, đường nét nhỏ nhắn, da dẻ mịn màng, đôi mắt đen láy, sáng ngời.
Khoé miệng cậu nhếch lên, đột nhiên cúi người xuống, khẽ chạm nhẹ lên gò má cô.
Thiên Nặc chợt cảm thấy lành lạnh, ngay lập tức cô quay đầu. Tây Áo đứng đó, trên gương mặt vẽ lên nụ cười tinh nghịch.
Không đợi cô trách móc, Tây Áo liền nói: “Lúc ngây ra trông chị dễ thương quá, em không nhịn nổi muốn hôn một cái!”
Lời nói này quá thẳng thắn, khiến Thiên Nặc không biết trả lời ra sao. Thấy vẻ vui sướng khi được hời của anh giống như vừa được cha mẹ cho tiền đi mua kẹo, cô cũng không nỡ trách móc.
“Tây Áo tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu cũng trưởng thành rồi, sau này đừng thế nữa.” Cuối cùng, cô chỉ có thể nói như vậy.
“Không thể như thế là như thế nào?” Cậu hỏi, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Thiên Nặc không thốt lên lời.
Tây Áo: “Như chị nói là không được hôn chị à?”
Thấy ánh mắt cậu đầy ý trêu chọc, cô không khỏi tức giận, quay đầu không thèm để ý đến cậu nữa.
“Á, chị, chị giận rồi à? Em đùa thôi mà.” Tây Áo nói. Thiên Nặc vẫn không thèm để ý đến cậu.
Tây Áo hoảng hốt: “Được rồi, chị, sau này em không thế là được chứ gì, chị đừng giận nữa. Mau tranh thủ thời gian, chị đi tìm Chu Phi Chỉ đi, em không làm trễ việc của chị nữa.”
Nói rồi, sau lưng cô không còn tiếng động nào.
Khi Thiên Nặc xoay lưng lại nhìn, phía sau trống trải, Tây Áo đã đi mà thần không biết, quỷ không hay.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô quay đầu, nhìn người đàn ông đang hôn mê sau tấm kính.
Lúc chưa gặp, cô luôn muốn tìm anh để hỏi cho rõ.
Giờ anh đang ở ngay trước mắt, cách một tấm kính, nhưng những lời muốn nói cô lại không thể thốt ra.
Cô bước tới cánh cửa bên cạnh bức vách kính, có một khe hở nhỏ, khẽ đẩy là mở ra.
Căn phòng lờ mờ sáng, xung quanh trơ trọi chẳng có bất cứ thứ gì. Lúc này, trong phòng chỉ có hai người đang đứng, nhưng lại phản chiếu vô số bóng đen.
Tuy trong này trống trải, không có gì, nhưng bốn mặt tường đều ốp kính, phản chiếu rõ ràng mọi thứ trong phòng.
Người đàn ông bị trói trên cột đá, tay chân đều bị xích sắt trói chặt, giống một dã thú bị vây hãm. Đối phương sợ chỉ cần một kẽ hở anh cũng có thể chạy thoát, nhưng họ không biết, dã thú cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại, răng nanh vẫn rất sắc bén.
“Chu…”
Cô bước tới trước mặt Chu Phi Chỉ, lên tiếng gọi anh, nhưng không thể cất nên lời.
Lòng cô đang rất giận…
Không biết sau khi anh tỉnh lại, cô nên đối diện với anh bằng thái độ nào.
Người đàn ông như anh, cho dù biết cô tức giận cũng có sao? Nếu trong lòng anh không có cô, dù cô có giận đi nữa thì cũng chỉ mình cô tổn thương, anh sẽ không thèm để ý.
Có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì không?
Thiên Nặc tự hỏi lòng mình, có thể làm được không? Đáp án là không.
Cô đã mệt mỏi lắm rồi.
Nếu cô giả vờ tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra thì mỗi lần đối mặt với Chu Phi Chỉ cô đều sẽ nghĩ tới việc mình từng bị anh ruồng bỏ.
Đó là nỗi đau khó diễn tả bằng lời, là nỗi đau đến tận cùng, không thể thở nổi nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
Nỗi đau ấy khiến cô cảm thấy sợ, như thể trong lòng đã có một vết sẹo dài, mãi mãi không thể lành. Cô không còn dám đụng vào, vì chỉ cần khẽ sờ vào, lập tức đau đến toàn thân run rẩy.
“Bảo bối…”
Khi cô vẫn còn đang mù mờ, người đàn ông hôn mê đã dần dần tỉnh lại.
Giọng trầm gợi cảm vang lên trong căn phòng bốn bề tĩnh lặng.
Giọng nói ấy giống như ma chướng tản ra trong lòng cô, người cô khẽ run lên, hoàn hồn, liền thấy người đàn ông bị trói vào cột đã tỉnh lại.
Tuy chân tay đều bị trói, nhưng chẳng thể mảy may cản trở khí chất đặc biệt của anh, vẫn là cái vẻ thờ ơ, thiếu nghiêm túc ấy.
Anh nghiêng đầu, mái tóc ngắn phủ trước mắt anh, khoé miệng nhếch lên đầy xấu xa, trong đôi mắt sâu đen láy hiện lên sự thiếu đứng đắn, bỡn cợt.
“Bảo bối, em đến cứu anh à?” Anh hỏi.
Thiên Nặc nhìn anh chằm chằm, như muốn nhìn thấy điều cô muốn từ trong mắt anh, nhưng không có. Vẫn cái dáng vẻ trời có sập xuống cũng không vấn đề gì, anh chẳng có chút áy náy nào với cô.
Ánh mắt ấy của anh khiến cơn thịnh nộ vốn được khắc trong xương lại từng chút từng chút một tập hợp lại, cô nhìn anh, lạnh nhạt nói, “Em để đến giết anh.”
Thái độ và lời nói ấy của cô chẳng khiến anh bất ngờ. “Bảo bối, em không nỡ đâu.”
“Anh tự tin quá đấy.”
“Không, bảo bối, anh có lòng tin với em.”
Thiên Nặc cười lạnh nhạt, “Lúc anh bỏ rơi em không chút do dự, em đã bắt đầu nghĩ, nếu gặp lại, em nhất định sẽ bỏ đi.”
Chu Phi Chỉ không lên tiếng.
“Sao? Không nói được gì nữa à?”
Thiên Nặc không thích dáng vẻ này của mình, tra hỏi quái đản như một oán phụ.
Cô từng nghĩ sẽ cố gắng kiềm chế cơn giận, ít nhất là nên đem chuyện này hỏi rõ ràng, có thể anh có nỗi khổ không thể nói ra.
Nhưng thái độ thờ ơ của anh lại kích động sự phòng thủ cuối cùng trong lòng cô.
Mỗi nét trên mặt anh đều như đang giễu cợt, anh không hề quan tâm cô có bị thương không.
Nếu nói cô vẫn còn cân nhắc có giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thì anh đến chuyện giả vờ cũng chẳng có.
“Bảo bối, dáng vẻ của em bây giờ không đáng yêu lắm.” Anh lạnh nhạt nói.
“Đáng yêu?” Thiên Nặc muốn cười nhưng không thể cười nổi, cô hỏi, “Chu Phi Chỉ, anh có từng yêu em không?”
Câu trả lời cô nhận được là sự im lặng kéo dài.
Thiên Nặc thất vọng nhếch khóe miệng: “Em luôn biết đây nhất định là đáp án phủ định, nhưng nếu không tự mình hỏi thì cả đời em không cam lòng. Anh xem, con người ta kì lạ vậy đấy, giống như em bây giờ cứ luôn muốn hỏi nhưng lúc biết được câu trả lời rồi, em lại buồn rất nhiều.”
Cô nhìn anh, hỏi rất nghiêm túc, “Chu Phi Chỉ, anh nói đi, nếu cho anh cơ hội lựa chọn một lần nữa, anh có đem em ra để trao đổi không?”
Cô nhớ tới bộ phim từng coi rất lâu, một nhân vật nữ trong phim có lời thoại: “Nếu có một ngày em hỏi anh, người anh thích nhất là ai, xin anh hãy cứ lừa em. Bất kể trong lòng anh có không bằng lòng đi nữa, cũng xin anh nhất định phải nói rằng người anh thích nhất là em.”
Tựa như trong tối tăm thật sự có thứ gọi là số mệnh, có tình yêu ắt có thể sinh hận, khi yêu và hận không thể nào giải quyết, hoặc là giết bản thân mình, hoặc là giết người mình yêu mới có thể có được sự cứu rỗi cuối cùng.
Trước đây Thiên Nặc không hiểu, cô luôn cảm thấy thích là thích, không thích là không thích, tại sao phải lừa dối bản thân mình.
Nhưng hiện tại, cô thà để Chu Phi Chỉ lừa mình, chí ít có thể khiến vết thương trong lòng cô bớt rỉ máu đi phần nào.
“Em đang so đo gì vậy? Bảo bối, anh đã đồng ý rồi, sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, anh sẽ cùng em về nước, dừng những tưởng tượng lung tung của em lại.”
“Những tưởng tượng lung tung? Những tưởng tượng lung tung này của em đã xảy ra trên thực tế rồi, không phải sao? Em chỉ muốn anh nói với em, nếu cho anh một cơ hội nữa, em có bị anh vứt bỏ như trước không?”
“Có.” Không chút do dự, Chu Phi Chỉ đưa ra đáp án. Không giải thích thêm, chỉ một chữ đơn giản.
Nếu Thiên Nặc nghiêng tầm mắt, nhìn vào trong gương, nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt muôn phần khổ sở của anh.
Cô quá để ý, để ý anh, để ý đến tình yêu đầu của mình, để ý lâu rồi, liền biến tình cảm này thành một trận chiến, luôn muốn giành lấy kết cục mà cô muốn.
Vì cô biết, nếu bây giờ không hỏi, có thể sau hôm nay rất nhiều thứ đã không còn như trước nữa.
“Không còn thời gian nữa, chị ơi.”
Lúc này, một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai.
Là Tây Áo, cậu nói, “Họ tới rồi.”
Thiên Nặc sững người, liền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân.
“Đại ca!”
“Chị dâu cũng ở đây!”
“A! Chị dâu, chị vừa rơi đi đâu thế, bọn em cứ tưởng chị bị Kim Sa bắt lại rồi, lo chết đi được!”
Giọng nói của đám Trình Khí trước nay luôn nhao nhao như vậy, rõ ràng là quen đã lâu, thậm chí trước đó còn cảm thấy thân thiết, nhưng lúc này lại khiến cô bực dọc. Cô không quay đầu, không đếm xỉa đến những lời họ nói.
Cô chầm chậm bước gần tới chỗ Chu Phi Chỉ, thật gần, thật gần, nhìn chăm chú khuôn mặt, chiếc mũi, đôi tai của anh. Trong lòng cô như có một cây bút vẽ, từng nét từng nét khắc họa hình dáng anh tận sâu trong lòng.
Ánh mắt cô dần dần dừng lại ở cổ anh, nơi đó có yết hầu đầy gợi cảm, xương quai xanh của anh rất đẹp, nhìn xuống nữa là nơi vạt áo che đi, cô nhớ rõ nơi ấy có một vết sẹo.
Cô có cảm giác kì lạ: “Ở đây..” Ngón trỏ của cô chạm vào vị trí ấy, “Là vì cứu chị của Trình Khí nên anh mới bị thương phải không?”
Ngực Chu Phi Chỉ khẽ phập phồng, đôi mắt chăm chú nhìn cô trở nên đen nhánh sâu thẳm.
“Cũng như vết sẹo này, từ ngày đó, cô ấy luôn ở trong tim anh, không thể nào xóa nhòa, đúng không?
Thiên Nặc không nhìn sang, cô biết ánh mắt anh có ma lực, chỉ cần nhìn thôi sẽ bị xoáy vào, không có cách nào thoát ra được.
Cô rủ mắt, hàng lông mi dài giống như hai cánh bướm khẽ rung. Ngón tay cô dừng lại chỗ vết sẹo của anh, sau đó áp lòng bàn tay trước ngực anh, áp đầu lại gần, khe khẽ lắng nghe tiếng trái tim anh đập.
Cả căn phòng dần dần yên tĩnh trở lại.
Chỉ có Trình Khí hỏi: “Chị dâu làm gì vậy?”
Tang Thác ngao ngán nói: “Đương nhiên là sau khi xa cách đại ca, chị dâu lo lắng không thôi, vừa gặp lại đại ca là vui khôn xiết, muốn ôm hôn đó!”
Trình Khí: im bặt.
Trong tiếng cười rộn của họ, Thiên Nặc lẳng lặng dựa trước ngực anh, khẽ nói: “Chu Phi Chỉ, em thật sự thích anh cảm giác này khiến em thấy thật kì lạ. Hóa ra thế giới này thật sự tồn tại chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian chúng ta quen biết nói dài không dài, nói ngắn, cũng được một tháng rồi… Mỗi ngày em đều cố gắng xích lại gần anh, nhưng có thể con người em quá ngu ngốc, bất kể làm gì cũng không thể khiến anh để tâm đến em. Đôi lúc, em cảm thấy anh là của em, nhưng đa phần em cảm thấy anh vẫn ông chủ Chu của khách sạn năm sao Mandalay, còn em chỉ là một trong vô số những vị khách ở khách sạn của anh.”
“Trái tim phụ nữ hẹp hòi lắm, tuy vô số lần em nghĩ, phải quên đi tất cả những chuyện anh làm khiến em thất vọng, dù sao cũng là em thích anh trước, nên em phải bỏ ra nhiều hơn, đúng không? Nhưng lần này, em không thuyết phục được bản thân mình. Chu, anh khiến em quá thất vọng rồi, nỗi thất vọng không chỉ là lần này, mà là quá nhiều lần thất vọng tích lũy thành sự tuyệt vọng. Nó khiến em biết bất kể em cố gắng ra sao, trong lòng anh, em cũng không có bất cứ vị trí nào. Anh xem, sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa, thất vọng quá đủ rồi, em sẽ rời đi.”
“Nhưng trước khi rời đi, em phải làm một chuyện để anh nhớ về em.”
Cô tách khỏi lòng anh, nhưng tay không rời ngực anh, cô nhìn vị trí ấy, rồi lại nhìn Chu Phi Chỉ: “Trình Khí từng nói với em, anh không có cảm giác đau, nên… nhất định anh không cảm nhận được đau đớn chỗ này đúng không?”
“Phập” một tiếng.
Con dao trong tay cô cắm sâu vào ngực anh, trong phút chốc, máu tươi phun ra bắn vào mặt cô, nhuộm đỏ ánh nhìn.
“Chu đại ca!”
“Đại ca!”
“Đại ca!”
Tiếp đó, tiếng hét rống lên không dứt dồn dập bên tai.
A Chi Tử là người đầu tiên lao tới, tàn nhẫn hất Thiên Nặc sang một bên Thiên Nặc ngã xuống đất, nhưng không ai chú ý gì đến cô, tất cả mọi người đều xông tới chỗ Chu Phi Chỉ, tháo xiềng xích, bịt vết thương lại…
A Chi Tử xé áo trên người bịt vết thương trên ngực anh, nhưng vết dao đâm quá sâu, miếng vải nhanh chóng bị nhuộm đỏ.
Người đàn ông đó, từ đầu đến cuối đều không nói gì.
Chảy nhiều máu đến như vậy, người đàn ông vô song trong lời nói của mọi người cũng dần dần trắng nhợt sắc mặt.
Cách đám đông, đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm cô, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Thiên Nặc bị bỏ quên trên nền đất, mặt cô toàn là máu, người cũng đầy máu. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ được nhiệt độ của máu, nóng rực như muốn làm bỏng cô.
Cách đám đông, cô nhìn người đàn ông bị cô đâm, cô rất muốn hỏi: “Chu Phi Chỉ, anh có đau không? Vì sao rõ ràng là em làm anh bị thương, nhưng sao tim em lại đau đến thế này?”
Trái tim cô như thể bị ai đó dùng tay bóp chặt, đau đến tận xương tủy, đến mức hô hấp cũng trở nên hết sức khó khăn. Thiên Nặc cảm thấy tay mình đang run lên, cơ thể cũng đang run rẩy, thế giới trước mắt từng chút từng chút bị bóng tối xâm lấn, cô duỗi tay ra muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chẳng nắm được bất cứ thứ gì.
Bên tai là câu chất vấn đầy căm phẫn của A Chi Tử: “Sao cô lại làm như vậy? Chu đại ca đối tốt với cô như thế, dựa vào đâu mà cô làm vậy!”
Tiếng chấn động dữ dội.
Lần đầu tiên La Liệt mất khống chế, anh hét to: “Chỗ này sắp sập rồi, đi mau!”
Tiếp đó là giọng của Trình Khí vang lên: “Chị dâu! Còn chị dâu nữa!”
A Chi Tử nói khinh bỉ: “Chị dâu cái gì, anh còn gọi cô ta là chị dâu, cô ấy muốn lấy mạng đại ca, loại đàn bà ấy còn cứu làm gì, cứ cho là cô ta chết ở đây cũng không đền hết tội!”
Những âm thanh còn lại, cô không nghe thấy gì, thế giới này ồn ào quá, cô chỉ muốn yên tĩnh.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác bắt đầu ngăn cách với tất cả mọi âm thanh của thế giới.
Giống như đứa trẻ sơ sinh, cô cuộn mình lại, ôm chặt lấy bản thân, như thế chỉ có vậy mới có thể mang đến một chút ấm áp cho cơ thể lạnh giá của cô.
“Chị dâu! Chị dâu!”
Trong mơ hồ, Thiên Nặc nghe thấy ai đó gọi mình, nhìn sang chỉ thấy mặt mọi người đang kinh ngạc nhìn cô.
“Chị dâu, chị sao thế? Sao không nhúc nhích? Chị không sao chứ?”
“Có lẽ là bị dọa hết hồn rồi!”
Tang Thác nói.
Trong chốc lát, Thiên Nặc không tài nào ý thức được mình đang ở hoàn cảnh nào.
Tất cả mọi người xem ra đều rất bình thường. Trình Khí, Tang Thác, La Liệt, Giả Hiểu, cả A Chi Tử, ánh mắt họ nhìn cô có lo lắng, có ngạc nhiên, nhưng không hề phẫn nộ và căm hờn trước đó.
Thiên Nặc hít thật sâu, cô nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra. Đây mới là thế giới cô thuộc về.
Tất cả mọi thứ vừa xảy ra đều là do cô tưởng tượng ra, là do quá mệt hay áp lực quá lớn?
Không có đáp án.
Dường như nhớ tới điều gì đó, gương mặt cô quét qua nét hốt hoảng, ngẩng đầu tìm kiếm.
Cuối cùng, cô tìm thấy anh, dung mạo khiến cô động lòng và cả đau lòng.
Anh không sao, anh vẫn ổn. Thật tốt.
Chu Phi Chỉ bị trói vào cột, lúc cô sinh ảo giác đã được đám Trình Khí cứu ra, lúc này đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn cô.
Anh vẫn bình yên vô sự, trên người không một giọt máu, bỗng cô cảm thấy vô cùng vui mừng.
Vui mừng bởi vừa rồi chỉ là một ảo giác trong đầu cô.
“Bảo bối, lại đây nào.” Cô nghe anh lên tiếng.
Chỉ là năm chữ đơn giản cũng khiến cô gái nhỏ không kìm lòng nổi bước về phía anh.
“Chị, đừng nghe lời!” Lúc này, trong tai nghe vang lên giọng nói lạnh lùng của Tây Áo, “Đừng nghe, bom nổ đấy.”
Bước chân Thiên Nặc dừng lại, liền cảm thấy dưới người khẽ run lên, bên tai bỗng dưng vang lên tiếng nổ cực lớn.
“Chuyện gì vậy?” Tang Thác hét lên một tiếng.
“Là bom…” La Liệt nói, “Nhất định là bị Kim Sa phát hiện ra rồi, chúng ta mau đi thôi!”
Vừa dứt lời, lại thêm một tiếng nổ cực lớn.
Chấn động dữ dội, song không biết nó phát ra từ đâu. Tấm gương trên tường vỡ tung tóe, những mảnh thuỷ tinh rơi xuống.
Tất cả mọi người đều bảo vệ trước mặt Chu Phi Chỉ, anh kéo Thiên Nặc ra sau lưng, vị trí an toàn nhất.
Nhìn bờ vai vững chãi, thân hình cao lớn của anh, Thiên Nặc bỗng chốc ngẩn ngơ.
“Chị, đây là lời cảnh cáo, chị còn không ra tay, phạm vi nổ bom sẽ không dừng lại ở đây đâu…” Giọng nói Tây Áo chói tai khác thường trong tiếng nổ bom.
Thiên Nặc cảm thấy đầu óc mình đang rất hỗn loạn, đủ mọi âm thanh của đám La Liệt, của Tây Áo xen lẫn vào nhau, khiến cô cảm thấy bản thân mình sắp nổ tung rồi.
Không còn cách nào khác, tất cả mọi chuyện đều tiến hành theo đúng trình tự ảo giác trong đầu cô.
Điều khác biệt là khi tất cả mọi người bảo vệ hai người, Chu Phi Chỉ đưa cô chạy ra phía cửa, cô rút dao ra đâm một nhát thật sâu sau lưng anh.
Mỗi người đều trở tay không kịp, tiếng thét, tiếng nổ, đua nhau vang lên.
Nhưng thế giới của cô lại đột nhiên trở nên im lặng.
Cô thấy gương mặt anh được phản chiếu qua những mảnh kính vỡ, giống như gương mặt được vô số mảnh vỡ ghép lại, không thể quay về dáng vẻ ban đầu nữa.
Mắt anh nhìn cô trong gương, không chút lăn tăn. cái nhìn lẳng lặng ấy nhưng lại giống như mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào trái tim cô, khiến sự tuyệt vọng thảm thiết của cô càng trở nên rõ ràng.
Trong tình thế không kịp trở tay ấy, người đầu tiên phản ứng là A Chi Tử.
Cô xô mạnh Thiên Nặc ra, Thiên Nặc lảo đảo lùi lại sau hai bước, rồi đứng đó.
Cúi đầu, Thiên Nặc nhìn đôi bàn tay mình đang run rẩy, trên đó là máu đỏ tươi, nhuộm đỏ ánh nhìn của cô, nhuộm đỏ đôi mắt cô.
Trong tai nghe, giọng Tây Áo vẫn vui mừng như một đứa trẻ: “Chị, chị làm tốt lắm!”
Giọng nói vui mừng ấy giống như cậu vừa cho cô 100 điểm đỏ chói trên bài kiểm tra, sau đó tặng cô một bông hoa hồng nhỏ để khích lệ.
Nhưng cậu không nhìn thấy cô đang ngỡ ngàng nhìn đôi tay mình, ánh mắt trống rỗng. Ánh sáng và tiếng nổ bốn phía chảy qua mắt cô, giống như một vùng biển chết yên tĩnh không chút tiếng động.
Cô nhắm mắt, nhớ lại những câu nói của người ấy.
“Chu Phi Chỉ.”
“Hả?”
“Anh dắt tay em đi… Tuy em chưa từng yêu, nhưng trong những bộ phim em đóng, tình nhân đi cùng phải nắm tay nhau… Anh cười gì?”
“Không có gì… Nào, bạn nhỏ Nặc Nặc, anh trai dắt em đi.”
“Bảo bối Nặc Nặc, còn yêu cầu gì nữa không?”
“Tạm thời chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra thì em sẽ nói với anh.”
“Được.”
Nhớ lại sự xấu xa và tàn nhẫn của anh.
“Bảo bối, lần đầu tiên yêu phải không?... Kĩ năng hôn của em vụng về y như con mèo con nhà anh đang liếm sữa.”
“Lưu manh…”
“Hôm nay sự lưu manh hoàn toàn trao hết cho em.” Nhớ lại sự nuông chiều hiếm có của anh.
“Đã thế này rồi, Chu Phi Chỉ, giờ anh có thể thừa nhận anh yêu em chưa?”
“Thừa nhận hay không, đối với em quan trọng đến thế à?... Bảo bối, anh vốn dự định cùng em tới Mandalay, cùng quay về Bắc Kinh, nhưng nhìn dáng vẻ em ghét bỏ anh thế này, hay là thôi đi nhỉ…”
“Chu Phi Chỉ, anh nói đấy nhé, anh phải cùng em quay về Bắc Kinh, không được nuốt lời!”
“Ừ, không nuốt lời.”
Nhớ lại sự dịu dàng và tuyệt tình của anh.
“Em không muốn đi.”
“Đêm nay không ai cho em đi cả.”
“Chu Phi Chỉ, em nghiêm túc đấy.”
“Trí nhớ của em kém quá, tôi vừa nói rồi. Chúng ta chỉ có thời gian bảy tiếng thôi.”
“Sau bảy tiếng thì sao?”
“Quên nhau đi và không bao giờ gặp lại.”
Nhớ lại bộ dạng như phụ huynh của anh.
“Có thể cho em mượn hút với không?”
“Con gái, hút thuốc làm gì.”
Thực ra, kí ức với Chu Phi Chỉ tuy có tốt có xấu, nhưng nhớ lại, những lúc tốt nhiều hơn.
Cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhớ rõ ràng từng câu từng chữ trong những lời đối thoại giữa hai người. Nhưng quá rõ ràng lại càng thêm đau khổ, nếu chuyện gì cũng chỉ cần xoay là đã có thể quên đi, giây sau luôn là một khởi đầu mới thì không có nhiều phiền muộn phải không?
Nhưng nếu quên đi cả người mình từng yêu thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Nhìn đi…
Con người luôn luôn có những mâu thuẫn tồn tại như vậy, muốn có nhiều nhưng không muốn gánh vác hậu quả.
Không biết từ bao giờ, những điều cô muốn không còn dễ dàng đạt được như trước nữa, tất cả đều trở nên khó nắm bắt. Rất nhiều lúc, rõ ràng biết nếu tiếp tục yêu là chuyện hết sức đau khổ, nhưng vẫn hận không thể quyết tâm rời bỏ, chỉ muốn cố gắng xông vào thế giới của anh.
Milk nói, thứ gọi là tình yêu ấy, không thể đụng vào, đụng vào thì không thoát ra được.
Đúng vậy, thật sự yêu rồi làm sao có thể thoát ra được.
Chu, anh phải biết trong tình yêu này, điều em muốn không nhiều, thật sự không nhiều.
Em cũng từng như nhiều cô gái khác đòi hỏi anh phải hứa hẹn, nơm nớp lo sợ không biết liệu anh có thể bên em mãi mãi hay không. Nhưng lúc thật sự phải chia li, em mới phát hiện ra, điều mình muốn không phải là mãi mãi.
Một ngàn năm quá lâu, em đợi không nổi, sớm chiều anh bên em là được rồi. Nếu đã định trước cuối cùng phải chia li, chỉ mong trong tương lai, thỉnh thoảng một ngày nào đó anh nhớ tới quá khứ, hãy nhớ rằng từng có một người con gái đối tốt với anh.
Rồi sau đó, chôn chặt đối phương vào lòng, ở một góc nào đó chỉ mình anh biết và tự sống cuộc đời mình.
Thiên Nặc ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, không chút sức lực. Trên đỉnh đầu là một bức tường trắng, cô quay đầu, liền nhìn thấy một hồ nước, dưới ánh mặt trời, mặt nước lấp lánh ánh kim, sóng gợn lăn tăn.
Một cái đầu xuất hiện trong tầm nhìn của cô, đồng tử chầm chập mở to, cuối cùng chạy như gió ra ngoài, vừa chạy vừa hét: “Mau tới đây! Chị dâu tỉnh rồi! Chị dâu tỉnh rồi!”
Trong mông lung, Thiên Nặc nghe thấy tiếng bước chân đang chạy tới rầm rập, đi kèm với đó là tiếng phàn nàn:
“Tang Thác, cậu hét thế làm em bé sợ thì sao!”
“Đúng đấy, A Thác nói chuẩn, đứa nhỏ mới bé tí, không nghe nổi cậu la hét thế đâu!”
“Mấy cậu nói em bé lớn lên sẽ giống đại ca hay giống chị dâu hơn? Nghĩ tới việc trong đám bọn mình có một nhóc bé bằng lòng bàn tay, thấy cũng thú vị ghê!”
“Nhóc bé bằng lòng bàn tay là chó hả? Trong bụng chị dâu nhà mình là cốt nhục của đại ca đó, ít nhất thì cũng to bằng cả trăm quả đấm!”
“Bớt vớ vẩn đi! To thế thì bụng chị dâu chịu sao thấu!”
Một tràng âm thanh nháo nhào, đám đông bên ngoài đã bước vào.
Không hẹn mà gặp, mấy tên con trai trước nay vẫn tùy tiện cẩu thả, giờ lại hành động hết sức nhẹ nhàng.
“Đại ca đâu?” Có người hỏi.
“Đang nghe điện thoại, tới giờ đấy!”
“Tới rồi, tới rồi!”
Trong tầm nhìn, xuất hiện một bóng đen, che đi phong cảnh hồ nước bên ngoài.
Đôi mắt Thiên Nặc dần dần ngước lên, người đàn ông mặc áo choàng tắm màu đen, ngực áo để mở, lộ khuôn ngực rắn chắc, gợi cảm, đường cong đầy đặn. Anh cúi xuống bên giường, mùi sữa tắm thoang thoảng luồn vào mũi cô.
Thiên Nặc nhìn vết sẹo trước ngực anh rất lâu, vô thức đưa tay ra, nhưng bị anh giữ lại giữa không trung: “Đừng cử động, bảo bối, giờ em phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Cô cần nghỉ ngơi gì chứ? Người nên nghỉ ngơi chẳng phải là anh sao?
Dường như nhận ra câu hỏi trong mắt cô, Chu Phi Chỉ khẽ cười: “Bảo bối, chúc mừng em, em sắp làm mẹ rồi.”
Khoảnh khắc ấy, sau khi cảm thấy trống rỗng vài giây, Thiên Nặc liền nghĩ, Chu, anh lại đang đùa à?
Nhưng, hình như anh đang kéo tay cô để vuốt ve lên bụng cô.
Chỗ này thật sự giống như Chu nói, đang có một sinh mạng nhỏ ư?
“Chưa đầy hai tuần.” Chu Phi Chỉ xoa đầu cô như an ủi, “Thời gian này em vất vả rồi.”
Ánh mắt anh quá đỗi dịu dàng, dịu dàng dến mức khiến cô cảm thấy nhát dao cô đâm sau lưng anh chỉ là một cơn ác mộng của cô.
“Chu, vết thương của anh…”
Cô cất tiếng hỏi thăm, nhưng bị ngón tay anh chặn lên môi: “Bảo bối, điểm đáng yêu duy nhất của những chuyện trong quá khứ là chúng đã xảy ra rồi, chúng ta sẽ có khởi đầu mới. Những chuyện không vui, đừng nghĩ tới nữa, nhé?”
“Vâng.”
Có thể giọng anh quá dịu dàng, có thể ánh mắt chứa đựng quá nhiều tỉnh cảm.
Lúc nói ra từ này, trong lòng cô lại đầy áy náy.
Sau hôm đó, Chu Phi Chỉ không hề nhắc tới một chữ liên quan đến chuyện ở Myanmar.
Theo Trình Khí nói, chuyện cô mang thai được bác sĩ chẩn đoán ra khi cô đang hôn mê, Chu Phi Chỉ vui lắm, liền đưa cô về nước.
Không trở về nơi đế đô khói bụi sương mù, anh sắp xếp cho cô ở Vân Nam gần Myanmar, tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Ở nơi đây có sản nghiệp của Chu Phi Chỉ.
Căn hộ ở gần hồ Nhĩ Hải, khẽ đẩy cửa kính là nhìn thấy, những rặng liễu xanh biếc rủ xuống như những rèm cửa treo ngược. Mở mắt ra là phong cảnh đẹp mê hồn người, nhắm mắt lại liền ngửi thấy mùi vị của ánh nắng và hương thơm của hoa cỏ.
Không còn tiếng súng, thay vào đó là khói lam chiều. Đó là cuộc sống hạnh phúc cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Mỗi ngày mở mắt ra đã thấy anh bên cạnh, nhìn dáng vẻ quyến rũ của anh khi thức dậy chưa kịp mặc quần áo; nhìn anh bước vào nhà tắm và trở ra với chiếc quần dài, để trần nửa thân trên đứng chuẩn bị bữa sáng cho cô trong nhà bếp; nhìn dáng vẻ anh lau những bọt sữa vương lại trên khóe miệng cô. Buổi sớm tinh mơ hôm ấy, cô thức dậy muộn, mở mắt ra đã thấy anh đứng bên cửa, ở trần nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần dài, cầm chiếc khăn tắm màu trắng để lau tóc. Đường cong của cánh tay theo động tác của anh phập phồng lên xuống, chắc nịch, khỏe mạnh.
Vô hình, cô nhớ tới tối qua, anh áp lên người cô, dáng vẻ vừa sợ làm đau cô, vừa không nhịn nổi. Cô đỏ mặt quay đầu đi, liền nhìn thấy cánh tay rắn chắc của anh, rồi như bao lần, cô bị cơ thể anh lấp đầy.
“Chu.” Cô khẽ gọi.
Anh nghe thấy, quay đầu, vứt bừa chiếc khăn tắm sang một bên, bước tới trước giường, cúi người xuống, tặng cô một nụ hôn chúc buổi sáng: “Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng, nhé?”
“Vâng.”
Đây là tháng thứ nhất cô mang thai.
Sau khi mang thai, cô thèm ngủ, cũng thiếu cảm giác an toàn hơn trước, thường dựa vào lòng anh để xem phim, xem một chút rồi ngủ quên.
Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ, trời đã tối, gió đêm khẽ thổi, lay động góc rèm cửa sổ. Cô không thích ánh sáng, nhất là lúc ngủ nên cô hầu như tắt toàn bộ bóng điện. Lúc này căn phòng lớn, vắng vẻ chỉ còn lại mình cô khiến lòng cô dấy lên sự hoang mang và cô độc.
Chu đâu? Đi đâu rồi?
Đã nói là sau này sẽ luôn bên cạnh cô mà.
Có phải đó chỉ là lời dỗ dành cô không?
Có phải nhân lúc cô ngủ lại bỏ đi rồi không?
Cô đi chân không xuống sàn.
Vì thói quen ấy mà Chu Phi Chỉ đã cho người trải thảm mềm mại ở từng góc phòng.
Lúc này, cô dẫm lên thảm bước vào sâu trong phòng khách, nơi ấy là một trong những thư phòng của Chu. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy dưới ánh sáng, người đàn ông đang xử lí tài liệu trong tay.
Anh dừng công việc lại, đứng dậy bước về phía cô.
Thiên Nặc tựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng anh đang bước về phía mình, khẽ gọi: “Chu.”
“Ừ, anh đây.” Anh nói, khẽ ôm cô vào lòng.
Cô dựa vào lòng anh, cảm nhận sự chân thực của anh, trái tim mới dần dần ổn định trở lại.
Chỉ vài giây sau lại gọi: “Chu?”
“Ừ.”
Vài giây sau
“Chu?”
“Đây mà.”
“Chu.”
Nghe nhiều quá, Chu tiên sinh mất kiên nhẫn, “Bảo bối, anh đây.”
“Ừ, em biết.” Cô dựa vào trước ngực anh, không muốn rời, “Rất nhiều lúc gọi anh chẳng để làm gì, cứ gọi vậy thôi. Cho dù biết anh ở đây, nhưng vẫn muốn nghe anh nói ‘anh đây’.”
Chu, em yêu anh, yêu đến điên cuồng. Một chữ trong tên của anh cũng đủ trấn an sự bất an trong lòng em một cách dễ dàng. Vì đó là chữ liên quan đến anh, bất kể trên thế giới này có bao nhiêu người cùng họ cùng tên, nhưng trong lòng em, tên của anh là ba chữ thân thiết nhất, độc nhất vô nhị.
Đây là tháng thứ hai cô mang thai.
Mang thai tháng thứ ba, Thiên Nặc bắt đầu có dấu hiệu nghén, kén ăn, nôn, tính tình bắt đầu khó chịu, nóng nảy, luôn dễ dàng bực bội, cáu gắt với những người bên cạnh. Trong đó người chịu trận nhiều nhất đương nhiên là Chu tiên sinh hàng ngày bên cạnh cô.
Trước đây Thiên Nặc cảm thấy Chu tiên sinh làm món gì cũng ngon, giờ cô bắt đầu kén cá chọn canh. Đôi lúc nửa đêm canh ba đột nhiên tỉnh giấc, muốn ăn phở chua cay cách nhà rất xa, liền đánh thức người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.
Chu tiên sinh không đồng ý để cô ăn những món không tốt cho sức khỏe, nhưng cô không được ăn liền giận dỗi, õng ẹo cả ngày cả đêm không nói chuyện. Không cách nào khác, Chu tiên sinh vốn thường lười nhác chỉ đành nhấc người dậy mặc quần áo, nửa đêm canh ba lái xe đi mua về cho cô.
Lúc nào đi mua về, mở cửa ra cũng thấy gương mặt đã ngủ say của Thiên Nặc.
Chu tiên sinh chỉ có thể đặt đồ xuống, khẽ khàng bước tới bên giường đắp chăn cho cô.
Đám Trình Khí thấy thế chỉ biết kinh ngạc.
Không nhịn nổi bàn tán sau lưng: “Không ngờ đại ca lại có mặt dịu dàng đến thế, rõ ràng là lúc ở với tụi mình không dễ dàng cười được một cái, khí thế oai nghiêm, thế này là vì sao chứ?”
Tang Thác cho họ bốn chữ: “Bởi vì tình yêu.”
Mang thai tháng thứ tư, tâm trạng của Thiên Nặc dần ổn định.
Cuối tuần, hai người họ đón tiếp gia đình Khắc từ Myanmar qua chơi.
Khắc không xa lạ với Thiên Nặc. Cô từng có duyên gặp một lần ở Myanmar.
Chu kể với cô, thỉnh thoảng Khắc tới Vân Nam để làm ăn, lần này vừa khéo nên mời cả nhà ông tới chơi để cảm ơn chuyện ông đã cho mượn nhà tắm hồi còn ở Myanmar.
Khắc và vợ có một cặp song sinh rất đáng yêu, cậu con trai tên Kiệt, cô con gái tên An. Hai đứa trẻ mắt to, đen láy, có làn da đen đặc trưng của người Myanmar, nhìn vừa đáng yêu vừa khoẻ mạnh.
Cậu anh Kiệt hoạt bát, cởi mở hơn cô em gái An, hơn nữa còn rất thông thạo tiếng Trung.
Thấy Thiên Nặc, cậu bé vui mừng gọi cô: “Cô ơi, cô, cháu gặp cô rồi, cháu biết cô là vợ của Chou.”
Kiểu xưng hô này khiến Thiên Nặc hết sức ngạc nhiên.
Mặc dù cô đã ở bên Chu một thời gian dài, nhưng Chu chưa từng nhắc đến chuyện hôn nhân với cô.
Vốn tưởng rằng đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, cô không để trong lòng.
Nhưng sau này, đến vợ chồng Khắc cũng gọi cô là bà Chu, nhân lúc Chu nghe điện thoại, cô khó xử nói: “Mọi người hiểu nhầm rồi, tôi và Chu vẫn chưa xác định mối quan hệ, tôi không phải bà Chu.”
Vì tới Vân Nam làm ăn nên Khắc cũng đầu tư học tiếng Trung Quốc, nghe vậy, ông vô cùng ngạc nhiên: “Bà Chu, cô đang đùa chứ gì. Cô quên rồi à? Lần đầu tiên Chu dẫn cô tới nhà chúng tôi, tôi nói, Chou, đây là vợ cậu à? Xinh quá. Chu nói với tôi, Khắc, vợ tôi muốn mượn phòng tắm của ông.” Nói rồi, ông ấy còn dùng tiếng Myanmar để phiên dịch, chứng minh giữa ông và Chu có cuộc đối thoại như vậy.
Tuy Thiên Nặc không hiểu nhưng sau khi Khắc nói hai câu tiếng Myanmar, cô liền cảm thấy quen tai.
Khi đó, Khắc nói: “Bà Chou, mời đi bên này.”
Hai chữ “bà Chou” khi đó được nói bằng tiếng Trung, nhưng giọng của ông quá kì quái nên cô nghe không hiểu.
Cô từng hỏi Chu lời Khắc nói có ý gì. Anh đã trả lời sao?
Anh nói: “Ông ấy nói cô gái xấu mời đi bên này.”
Thiên Nặc chớp mắt, trong lòng dâng lên sự rung động kì diệu, vì ba chữ “vợ của tôi” khiến tâm trạng cô hết sức mãn nguyện và xao động.
Sau khi nghe điện thoại xong, thấy cô cụp mắt, gương mặt đỏ ửng, Chu Phi Chỉ nhíu mày, hỏi: “Sao thế?”
Cô cười: “Không sao, chỉ là đột nhiên tâm trạng tốt hẳn lên.”
“Hả?”
Cô không nói gì thêm nữa, chỉ là hôm đó, khoé miệng luôn nở nụ cười.
Thiên Nặc mang thai tháng thứ năm, bụng cô bắt đầu to lên.
Có ngày trước khi đi ngủ, cô nằm trên giường, nhìn Chu Phi Chỉ dựa đầu giường đọc sách: “Chu, em muốn nghe kể chuyện.”
Chu Phi Chỉ đặt cuốn sách xuống, nhìn cô, đôi mắt sâu tĩnh lặng như bóng đêm: “Chuyện gì?”
“Chuyện cổ tích, công chúa Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem gì đó.”
“Ừm…” Chu đại ca quen với việc vào nam ra bắc đi mưa về gió lại bị vấn đề này làm khó, anh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên vén chăn đứng lên.
Không lâu sau, Thiên Nặc thấy anh cầm máy tính bảng bước tới, nằm xuống, tìm kiếm một lúc rồi nhìn cô: “Công chúa Bạch Tuyết à?”
“Đúng.”
Đầu ngón tay thon dài trượt nhẹ trên màn hình máy tính, “Tìm thấy rồi, truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết. Ở một đất nước xa rất xa, có một ông vua và hoàng hậu sinh sống, họ khát khao có một đứa con. Thế là họ cầu nguyện rất chân thành...”
Thiên Nặc chưa từng nghe truyện cổ tích Công chúa Bạch Tuyết nhưng đã xem rất nhiều lần, nội dung cơ bản cô vẫn còn nhớ…
Chưa nghe Chu Phi Chỉ kể hết câu chuyện, cô đã không chống cự nổi cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi.
Tối hôm sau, cô thấy bên cạnh giường đặt một bộ truyện cổ tích có hai cuốn dày cộp.
Trước khi đi ngủ, Chu tiên sinh lấy một cuốn trong đó, lật trang đã đánh dấu sẵn: “Hôm nay là truyện cô bé Lọ Lem.”
“Chu, anh mua hẳn quyển truyện cổ tích để kể cho em nghe đấy à?”
“Ừ.” Chu tiên sinh nói, “Mỗi lần lên mạng tìm kiếm mệt lắm. Em thích thì sau này mỗi tối anh đọc cho em nghe.”
Thiên Nặc dựa vào vai anh, vẻ mặt đầy hài lòng: “Trước đây chẳng có ai kể chuyện cho em nghe trước lúc đi ngủ cả, giờ có rồi, tốt quá. Chu tiên sinh, cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Mắt Chu tiên sinh mỉm cười, sâu trong ánh mắt ấy là sự cưng chiều vô hạn.
Tuy đã đi khỏi Myanmar, nhưng công việc của Chu Phi Chỉ vẫn bận rộn như trước đây.
Thiên Nặc không hỏi anh đang làm gì, một là vì cô không phải người nhiều chuyện, hai là tuy ở cùng anh, nhưng cô vẫn để đối phương có không gian tự do.
Đôi lúc khi Chu Phi Chỉ quá bận, Thiên Nặc nhận được chia sẻ trên Weixin của anh, mở ra, đó là câu chuyện cổ tích anh dùng phần mềm để ghi âm lại.
“Lúc anh về không kịp thì bật lên vào nghe nhé, coi như kể chuyện cho em trước khi đi ngủ.” Chu nói.
Có ngày, cô tưới hoa trong vườn, không cẩn thận làm rớt điện thoại xuống đất, màn hình nứt vỡ.
Chu Phi Chỉ thấy thế, bảo cô đổi điện thoại mới, nhưng kiểu gì cô cũng không chịu, khăng khăng dùng chiếc điện thoại đã nứt màn hình.
“Ở đây có vật quý giá của em.” Lúc nói câu này, cô giống như một đứa trẻ len lén cất giấu vật báu.
Chu Phi Chỉ cũng không quản cô nữa, đưa cho cô một cái điện thoại mới để dự phòng.
Có người nói, cái gọi là cuộc sống chính là ở cùng với tất cả mọi thứ mình thích.
Thiên Nặc thích căn nhà bên bờ hồ Nhĩ Hải, thích đẩy cửa ra là có thể thấy mùa xuân ấm áp, hoa đua nở, thích tự do tắm ánh mặt trời. Cô thích ngắm núi non, rừng rậm, thảo nguyên và sông suối, và càng thích có sự tồn tại của Chu Phi Chỉ bên cạnh. Tất cả những điều này đều quá tuyệt vời, tuyệt như một giấc mộng.
Có ngày, họ cùng tản bộ bên hồ, cô xoay người lại thì không còn thấy Chu đâu nữa. Nỗi sợ hãi cực độ xâm chiếm lòng cô, cô như một con ruồi mất đầu tìm kiếm bên hồ, cuối cùng thấy anh vừa nghe điện thoại xong, đang bước về phía này, cô điên cuồng lao tới ôm chặt lấy anh.
Chu Phi Chỉ ôm lấy cơ thể nhỏ bé, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
“Em tưởng anh đi mất rồi.” Cô vùi vào lòng anh, giọng nói buồn bực.
Anh phì cười: “Nếu anh có đi, chắc chắn sẽ báo cho em một tiếng.”
“Ừ.” Cô vẫn hậm hực trả lời.
Giấc mộng rồi cũng có ngày phải tỉnh lại.
Kí ức ngày hôm đó của Thiên Nặc rất hỗn loạn. Điều duy nhất cô nhớ rõ ràng là nửa đêm có kẻ xông vào, khoảnh khắc hắn dùng súng nhắm vào Chu Phi Chỉ mà bóp cò, cô xông tới trước chắn trước mặt anh, trong đầu nghĩ rằng không thể để Chu bị thương nữa.
Khi tất cả sự đau đớn cô cảm nhận được truyền tới thần kinh não, cô thấy bóng dáng mơ hồ của Chu Phi Chỉ.
Cô há miệng, có điều muốn nói với anh.
Cô muốn nói, Chu, nhát dao ấy khiến em luôn cảm thấy mình nợ anh điều gì, đến mơ em cũng thấy buồn.
Em nên hận anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, mọi hận thù đều tan thành mây khói.
Trước đây, em luôn cảm thấy thế giới này nợ em điều gì đó, giờ mới phát hiện ra em sai rồi, nó đã cho em một đoạn kí ức tốt đẹp bên bờ Nhĩ Hải, đoạn kí ức ấy đáng để em vì nó mà hi sinh tính mạng cũng không cảm thấy thiệt thòi.
Hoá ra, yêu một người bất kể người ấy làm bạn tổn thương ra sao, bạn sẽ vẫn yêu.