T
ất cả mọi người đồng loạt hướng con mắt về phía Chu Phi Chỉ. Thiên Nặc không ngờ anh lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Kim Sa như vậy.
Đừng nói A Chi Tử tận mắt chứng kiến Chu đối tốt với Thiên Nặc, cho dù Thiền Nhã Tháp mới tới, cũng hiểu một vài chuyện giữa Chu đại ca và đại minh tinh Thiên Nặc.
Còn có Từ Đại Vĩ và Trương Lâm.
Tuy không nói rõ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ giữa người đàn ông này và Thiên Nặc chẳng hề đơn giản.
Mọi người đều biết Chu Phi Chỉ không phải loại người như Từ Đại Vĩ, vì một chút tư lợi, có thể đưa người khác vào chỗ chết.
Anh điềm tĩnh đến vậy, hoặc là đã có đối sách, hoặc là chuẩn bị một cơn bão táp sau sự yên ả, nhưng chẳng ai ngờ anh lại dễ dàng giao người phụ nữ của mình đi như thế cả.
Trước hành động của anh, Kim Sa cũng cảm thấy bất ngờ đến khó tả.
Hắn vốn tưởng cần phải đàm phán rất lâu, thậm chí phải gây áp lực lớn hơn, nhưng không ngờ đối phương lại chấp nhận nhanh chóng như vậy.
Cho dù trong lòng có nghi ngờ, hắn vẫn bị món đồ trên cổ tay trái của Thiên Nặc thu hút: “Không ngờ đấy, không ngờ đấy, thiên kim ngọc mà bọn ta tìm bao lâu nay, hoá ra lại bị ngươi xem như vật đính ước để tặng người phụ nữ của ngươi. Chu, ngươi thật thông minh, ngươi để cô gái của ngươi giữ món đồ này, càng nổi bật thì càng dễ bị lơ đi. Sớm biết chỉ cần bắt được cô gái này, hà tất phải tốn công phí sức bày ra trò này.”
Thiên kim ngọc?
Thiên Nặc ngỡ ngàng, chăm chú nhìn chiếc vòng ngọc mà Chu Phi Chỉ tặng cô, là viên ngọc này sao? Hoá ra, thứ Kim Sa luôn muốn là đây?
Chu thì sao? Chọn giao vòng tay này cho cô, vì anh biết không ai có thể nghĩ đến việc anh lại có thể tuỳ tiện đưa cho cô một thứ quan trọng như vậy.
Chiếc vòng ngọc không phải là vật đính ước như Kim Sa nói, cũng chẳng phải món quà đặc biệt như cô từng tưởng tượng.
Chỉ là vật phẩm quý giá tạm thời đeo lên người cô, vừa khéo cô lại có năng lực nông cạn coi nó là vật hộ mệnh suốt một thời gian.
Vậy… suốt thời gian dài như thế, cô là gì với anh? Là nơi có thể bày vật phẩm, hay cùng lắm chỉ là một người có thể bị lợi dụng?
Nói trong lòng không thất vọng nhất định là giả. Cảm giác đó, giống như sự nhiệt tình tràn đầy của bạn lại bị đối phương dội một gáo nước lạnh trước mặt mọi người.
“Em yêu, là em chủ động qua đây, hay anh dẫn em qua?” Tâm trạng Kim Sa rõ ràng là rất tốt, “Em xem, Chu của em không cần em nữa rồi, ruồng rẫy em ngay trước mấy cặp mắt đang nhìn chòng chọc. Anh nói em nghe nè, đàn ông toàn vậy cả thôi, vì thứ bản thân muốn có được, phụ nữ là cái gì? Ơ… Sao thế? Bé cưng ơi, biểu cảm của em xem ra buồn lắm rồi, em sắp khóc à? Hi hi… Vậy thì khóc đi!”
Kim Sa bỗng hưng phấn lạ thường, dường như với hắn, trông thấy cảnh người khác đau khổ là một chuyện hết sức đáng mừng.
Thiên Nặc cảm thấy bàn tay đang nắm tay cô càng chặt hơn một chút, cô cúi đầu nhìn những ngón tay anh, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng liếc nhìn cô, trong đôi con ngươi đen nhánh không có bất cứ tâm tư nào, lòng cô trầm xuống, hỏi: “Chu, đây là quyết định của anh sao?”
Phải không? Là quyết định của anh à? Lấy em để đổi lấy họ.
“Phải.” Câu trả lời của anh thẳng thắn, dứt khoát.
“Ừ.”
Cô nhìn cổ tay mình đang bị anh nắm chặt: “Vậy buông em ra đi.”
Bàn tay đang nắm chặt cô do dự phút chốc rồi buông ra. Chu à, sao anh lại nghe lời vậy?
Giống như một người đàn ông cực kì cưng chiều bạn gái, nói cái gì cũng đáp ứng.
Nhưng vì sao, em luôn muốn anh quan tâm em hơn một chút, anh lại không chịu nghe?
Thiên Nặc cảm thấy trái tim mình bị thứ gì đó đè lên, khó chịu đến nỗi không thở nổi.
“Vậy em qua đó đây.” Cô cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, “Anh đưa bọn họ rời khỏi đây an toàn đi…”
“Được.” Anh nói.
Trái tim cô ngẩn ngơ.
Quả nhiên, đến một câu từ biệt cũng không có sao? Bước chân nặng tựa nghìn cân, cô xoay người bước từng bước về phía Kim Sa.
Mỗi bước đi, trong lòng cô đều đang đợi chờ. Liệu anh sẽ lên tiếng ngăn cô lại không? Liệu anh có đột nhiên phát hiện ra rằng, tuy cô không đủ để trở thành điểm yếu của anh, nhưng cô cũng là một người vô cùng quan trọng, liệu anh có chút xíu quan tâm nào đến cô…
Trong lòng nghĩ đến vô số lần “liệu có”, khoảng cách trước mắt không dài, cô bước đi chậm rãi.
Tới khi cô bước tới trước mặt Kim Sa, cuối cùng cũng nghe được tiếng anh.
Anh nói: “Thả người đi.”
Chẳng hề tồn tại “liệu có” nào cả, mục đích của anh từ đầu đến cuối đều là dùng một mình cô để đổi lấy bốn mạng người.
Suốt đường đi, một từ anh cũng không nhắc đến, đến cơ hội chuẩn bị tâm lí sẵn sàng anh cũng không cho cô.
Cô nhếch khoé miệng cười nhạt, hoá ra cô thật sự không hề quan trọng…
Thấy Thiên Nặc bước lại gần, lòng bàn tay trái của Kim Sa áp lên ngực phải, tay phải đang buông áp vào bên cạnh túi quần, khom người mười năm độ, cúi chào cô một cách hết sức ga lăng.
“Tôi phải kiểm hàng trước.”
Hắn chìa tay trái về phía Thiên Nặc, ra hiệu muốn xem thiên kim ngọc trên cổ tay cô, “Với hành động dị thường của Chu, tôi không thể không phòng bị, ngoài hàng ra, người cũng phải được kiểm cùng, mời Thiên tiểu thư đặt tay lên trên bàn tay tôi, để tôi cảm nhận cô là chân thực.”
Thiên Nặc nhìn Kim Sa đang làm ra vẻ ga lăng, cô cười: “Được thôi.”
Cô đặt tay trái đeo thiên kim ngọc lên tay Kim Sa.
Kim Sa tấm tắc khen: “Một bàn tay thật đẹp, mảnh mai, trắng trẻo, mềm mại, tương xứng với viên thiên kim ngọc này.”
Thiên Nặc cười: “Có cần tháo viên thiên kim ngọc xuống cho ngươi xem không?”
“Không cần.” Kim Sa nói, “Viên thiên kim ngọc này là thật, ngọc kết hợp với mĩ nhân hài hoà thế này, cô đeo là hợp lí.”
Nói rồi, hắn nhìn Chu Phi Chỉ: “Tuy ta vẫn còn nghi ngờ, nhưng hàng và người đã vào tay rồi, ta cũng không quan tâm chuyện khác nữa. Chu, người ngươi cần ta đều thả rồi, ta và Thiên tiểu thư cũng phải đi đây.” Ngừng lại một chút, hắn tốt bụng hỏi, “Cũng phải hỏi lại, Chu, Thiên tiểu thư, giữa hai người còn gì cần nói không?”
“Không.” Thiên Nặc đưa lưng về phía người đằng sau, đáp dứt khoát.
“Chu cũng không có sao?” Kim Sa tiếp tục hỏi.
“Ừ.”
Người đàn ông sau lưng nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Ờ, vậy Thiên tiểu thư, chúng ta đi thôi. Chu, hi vọng chúng ta sau này không gặp lại nữa.”
Hắn mời Thiên Nặc đi về bên trái, Thiên Nặc ngừng lại một giây, rồi theo hướng hắn chỉ bước đi, không quay đầu lại nữa.
Còn người đàn ông đứng sau lưng họ thì lẳng lặng nhìn hai người biến mất ở miệng hang, không làm bất cứ điều gì.
A Chi Tử tưởng rằng Chu Phi Chỉ sẽ đuổi theo, dù gì người đó cũng là Kim Sa.
Tuy A Chi Tử không thích Thiên Nặc, nhưng dù gì Thiên Nặc cũng mạnh hơn cô, người từng rơi vào tay Kim Sa.
Vả lại, trước giờ cô chưa từng thấy anh chăm sóc chu đáo cho một cô gái nào giống như Thiên Nặc. Mặc dù Chu không hề nói gì, nhưng dựa vào trực giác của phụ nữ, cô khẳng định Thiên Nặc nhất định có một vị trí hết sức đặc biệt trong lòng anh.
Một người đặc biệt như vậy, sao Chu có thể để cô ấy đi vào chỗ chết?
Cô nhìn Chu Phi Chỉ đang đi thẳng qua bên này, anh dùng con dao quân dụng mang theo cắt dây thừng trói trên người cô, rồi cắt dây cho Thiền Nhã Tháp, mặt trầm tĩnh, không nhìn ra vui hay buồn.
Nhưng Thiền Nhã Tháp rất sốt ruột: “Đại ca, chúng ta đuổi theo đi!”
Chu Phi Chỉ: “Đuổi đi đâu?”
“Đi cứu Thiên Nặc!”
“Không đi.”
Thiền Nhã Tháp mãi sau mới ngộ ra được ý nghĩa của hai chữ “không đi” này, anh lờ mờ hỏi, “Không phải chứ, lão đại, ý anh là vậy à? Anh giao Thiên Nặc cho Kim Sa như thế à? Người nguy hiểm như Kim Sa... thế này chẳng phải anh tự tay đẩy cô ấy vào biển lửa sao?”
Chu Phi Chỉ: “Cậu với cô ấy thân nhau từ bao giờ thế?”
Thiền Nhã Tháp: “Đại ca, không phải như vậy, em lo lắng thay anh đó! Em tưởng anh dùng Thiên Nặc để đổi lấy bọn em chỉ là giả vờ thôi…”
Chu Phi Chỉ không đáp.
Thấy anh không nói, Thiền Nhã Tháp lại sốt sắng: “Đại ca, anh thật sự không đi cứu Thiên Nặc sao? Cô ấy bất hạnh quá đi mất… Một đại minh tinh bị cuốn vào thị phi như thế này. Chúng ta mau đi cứu cô ấy đi, Kim Sa chạy không xa, chúng ta nhiều người thế mà còn phải sợ sao?”
Chu Phi Chỉ trầm mặc chốc lát, mới nhàn nhạt buông một câu: “Đi thôi.”
Thiền Nhã Tháp mừng rỡ, song thấy hướng đi của Chu Phi Chỉ không đúng, vội nói: “Đại ca, không phải bên đó, Kim Sa đi bên này.”
Chu Phi Chỉ không quay đầu lại mà bước tiếp về phía trước: “Tôi nói là đi về.”
Thiền Nhã Tháp đứng ngây người.
Từ Đại Vĩ thấy vậy, vội đưa Trương Lâm cùng đi theo, lúc đi ngang qua Thiền Nhã Tháp, hắn nói: “Một mạng đổi bốn mạng, đáng lắm, mau mau chạy thoát thân đi! Quay về tôi sẽ xây cho anh một ngôi chùa nhé anh cảnh sát!”
“Xây cái đầu mày!” Thiền Nhã Tháp không nhịn nổi văng một câu chửi tục.
Từ Đại Vĩ bực bội: “Được rồi, được rồi, chẳng thèm so đo với anh. Lâm Lâm, chúng ta đi mau!”
Dứt lời, hắn liền kéo Lâm Lâm đi.
A Chi Tử nhìn Thiền Nhã Tháp một cái, không nói gì, cũng đi theo.
Trong hang động rộng lớn chỉ còn mỗi Thiền Nhã Tháp và con cá mập trắng, Thiền Nhã Tháp đột nhiên hét lớn: “Anh không đi, em tự đi cứu!”
Nói rồi, anh căm phẫn đuổi theo phía Kim Sa và Thiên Nặc đã đi.
Bốn người phía trước dừng bước, nhìn anh nhanh như chớp rời đi, A Chi Tử lo âu hỏi: “Chu đại ca, có cần ngăn anh ta lại không?”
“Ngăn gì mà ngăn!” Từ Đại Vĩ tức giận nói, “Tự nó đi tìm chỗ chết, mặc kệ đi!”
A Chi Tử không đếm xỉa đến hắn, cô nhìn Chu Phi Chỉ, đợi anh trả lời.
Nước trong động đã chảy ra khá nhiều, tích luỹ thành một đầm nhỏ nhưng không đủ để ngập một nửa con cá mập, chỉ đủ cho nó thoi thóp.
Những giọt nước ở vách núi rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh tí tách, tí tách, tựa như đang đợi anh trả lời.
Ở phía đối diện, nơi bọn họ không thấy được, cách một bức vách núi, Thiên Nặc yên lặng dựa vào bức vách, Kim Sa đứng bên cạnh cô, vẻ mặt như đang xem kịch.
Toàn bộ những người trong động lặng yên chốc lát, cho tới khi tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên.
“Đi thôi.”
Cách bức vách cũng có thể nghe được giọng nói quen thuộc ấy, lạnh lùng, không có bất cứ âm sắc lên xuống nào.
Cô len lén nhìn anh từ một góc tường lộ ra, cho tới khi bóng dáng anh biến mất ở cửa động.
Cách đó không xa, Từ Đại Vĩ cảm thán với A Chi Tử một câu: “Cô không thể nào đánh thức một người giả vờ ngủ, à cô không thể nào ngăn nổi một người muốn lao vào chỗ chết là cùng một đạo lí. Đi thôi, đi thôi, về nhà, về nhà!”
Thế là hàng người dần dần rời đi, cả sơn động trở nên yên tĩnh, trống vắng.
Có lẽ do vẻ thất vọng của Thiên Nặc quá rõ ràng, Kim Sa than thở một tiếng: “Hắn đi nhanh quá, hà cớ gì mà cô phải lưu luyến thế, đang mong mỏi hắn quay người lại nhìn cô à?”
Thiên Nặc gục đầu, không lên tiếng.
Kim Sa nhớ lại, lúc rời đi, mĩ nhân này đột nhiên gọi hắn lại: “Có thể giúp tôi một chuyện không? Rất đơn giản.”
Hắn nhìn vẻ mặt không tập trung của cô, nhíu mày.
Chuyện đó là để cô nấp sau hang động, xem xem chiêu này của Chu là một đối sách hay thật sự là đưa người vào tay hắn.
Kiểu thăm dò này hắn cũng chẳng thiệt gì nên liền đồng ý.
Kết quả khiến hắn rất hài lòng, nghĩ lại, Chu cũng không ngốc, cũng là một người nhìn thấu phụ nữ.
Chỉ đáng tiếc làm tổn hại trái tim người đẹp, khiến cô ý thức rằng bản thân chẳng hề có một chút sức nặng nào trong lòng hắn, cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng.
Nhưng…
Kim Sa ngẫm nghĩ kĩ, kết cục thế này có thể là kết cục mà người kia hi vọng?
Người đó nhìn thấy bộ dạng tan nát cõi lòng của mĩ nhân nhất định sẽ rất thích thú đó!
“Đi thôi.”
Hắn huýt sáo, tâm trạng rất tốt.
“Ừ.” Thiên Nặc đáp, bước về phía hắn chỉ.
Nhìn dáng vẻ yểu điệu nhỏ nhắn của cô, Kim Sa nghĩ, đây là người hợp tác nhất mà hắn từng gặp.
Mỗi con đường trong hang đông đều y hệt như nhau, Kim Sa dẫn đường đưa Thiên Nặc vượt qua nhiều hang động chằng chịt rồi tới một “viện bảo tàng” lạnh như băng và đầy chất phục cổ.
“Chào mừng đến với căn cứ của tôi, Thiên Nặc tiểu thư.”
Kim Sa giang hai tay ra, như thể đang ôm lấy toàn bộ những “vật trưng bày” của hắn.
Hiện ra trước mắt Thiên Nặc là một phòng triển lãm cực lớn, không có ánh đèn loá mắt, chỉ có ánh sáng ấm áp được chiếu ra từ những bóng đèn bảo vệ những vật trưng bày trên kệ. Ngoài ra, trên tường còn treo những bức tranh đủ phong cách một cách trật tự. Trong đó có một bức Thiên Nặc từng nghe tên của nó và chuyện nó bị trộm đi trên bản tin thời sự.
Không cần phải đoán, mỗi đồ vật ở đây đều là vô giá.
“Bao nhiêu năm nay, chẳng có ai tìm tới nơi này, kể cả Chu của cô.” Kim Sa bước vào cạnh một tủ rượu màu vàng, vừa mở cửa tủ vừa nói: “Đây đại khái là nơi tôi tiếc nuối nhất, vì những bảo bối này của tôi đều chưa từng được ai khen ngợi. Khi Thiên Nặc tiểu thư tới đây, tôi rất vui. Tôi nghĩ bọn nhóc của tôi cũng sẽ rất vui, cô là vị khách đầu tiên chúng gặp kể từ khi vào đây ở.”
“Bọn nhóc” trong lời Kim Sa đương nhiên là những vật phẩm vô giá mà hắn “sưu tập” bao năm nay.
“Chuyện này đáng để chúng ta chúc mừng, đúng không?” Hắn rót hai li rượu chát, đưa một li đế cao cho cô. “Thiên Nặc tiểu thư, mời.”
Thiên Nặc nhận lấy nhưng không uống.
Kim Sa cũng không để tâm, hắn bưng li đế cao tự mình thưởng thức.
“Năm 1998, bức tranh của hoạ sỹ Corot vẽ đầu thế kỉ XIX, trưng bày tại Viện bảo tàng Louvre, Paris, Pháp bị trộm. Đó là một bức tranh phong cảnh dài 49cm, rộng 34cm. Cô biết nó bị ăn trộm như thế nào không?” Kim Sa đi tới dưới vách tường, ra dấu một cái, “Bọn đạo tặc đã dùng máy cắt khoan một lỗ trên tấm kính giữ tranh, rồi dùng dao cắt vải đem đi, chỉ để lại khung tranh. Một miếng vải nhỏ bé nhét vào trong quần áo rất khó bị người khác phát hiện. Thậm chí bức tranh này vẫn chưa rõ tung tích, Thiên Nặc tiểu thư, ngoài tôi ra, cô là người đầu tiên biết sự tồn tại của nó.”
Kim Sa tỉ mỉ giới thiệu bộ sưu tập mà hắn đã dày công thu thập: “Năm 2003, một tên trộm lấy từ viện bảo tàng nghệ thuật lịch sử Vienna tác phẩm điêu khắc Saliera do nghệ thuật gia danh tiếng của Italia thế kỷ 16 Benvenuto Cellini chế tác. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp này được chế ra từ vàng và men, Cellini điêu khắc riêng cho quốc vương François I, không thể đánh giá giá trị lịch sử của nó.”
“Mỗi món bảo vật ở đây đều có câu chuyện của riêng chúng, nếu cô có hứng thú, tôi có thể kể từng chuyện, từng chuyện cho cô nghe.” Kim Sa đặt chiếc li đế cao xuống, đeo chiếc găng tay màu trắng, hắn cẩn thận nâng một món đồ vàng óng ánh lên, giơ cao mê mẩn thưởng thức: “Món đồ nhỏ bé đẹp tuyệt vời, nếu không phải lo kiếm tiền nuôi miệng và nuôi đám anh em đó, tôi có thể ôm nó ở đây an nghỉ cả thế kỉ.”
Hắn mẩn mê một hồi, đột nhiên nhìn Thiên Nặc, trong ánh mắt quét qua một tia sáng.
Hắn xoay người, sau khi nhè nhẹ đặt món đồ trong tay được đặt xuống, hắn mới cầm chiếc li cao đế lên, bước tới trước tủ rượu, rót đầy vào chiếc li rỗng của mình, rồi chầm chậm bước tới bên Thiên Nặc: “Tôi đột nhiên nhớ ra, thứ Thiên Nặc tiểu thư hứng thú nhất bây giờ chắc là câu chuyện phía sau viên thiên kim ngọc này mới phải. Mười năm trước? Có lẽ là lâu hơn, lâu tới mức tôi đã không nhớ được thời gian nữa rồi, dù sao đó cũng là một hồi ức không vui vẻ gì, mà tôi, từ trước chưa từng phí tâm tư nhớ mấy chuyện không vui.”
Thiên Nặc nghĩ, câu nói này của hắn thật giả dối, nếu không phí tâm tư nhớ mấy chuyện không vui, làm sao có thể luôn nuôi con cá mập trắng kia? Làm sao phải thăm dò Từ Đại Vĩ như thế?
Nghĩ lại, Kim Sa từ thuở niên thiếu đã rất đau khổ, có lẽ chỉ học cách lừa mình dối người mới có thể khiến hắn tiếp tục sống tới hiện tại…
Dẫu sao, người ta chỉ cần học cách lừa mình dối người thì đa số mọi lúc nhìn bề ngoài đều có thể sống rất tốt.
“Chu, tên thật là Chu Tư Thừa. Không thể phủ nhận, hắn đã che giấu thân phận quá giỏi. Mấy năm nay, thủ hạ của tôi đã tiến hành vô số giao dịch với hắn, nhưng chưa từng nghi ngờ thân phận của hắn. Thậm chí cả tôi, sau khi điều tra tất cả thông tin của hắn, cũng chỉ tưởng rằng hắn chẳng qua là một kẻ bình thường… Ờ, đại khái là một người làm ăn có vẻ ngoài bắt mắt hơn người bình thường. Đại thiếu gia này sinh ra trong một danh gia vọng tộc, sản nghiệp chất đống. Nói ra thấy cũng quá thảm, ai bảo hắn có một có một thằng em trai Chu Gian Đạo trời sinh đã quần là áo lượt, học chả hay, cày chả biết.” Kim Sa chế nhạo, “Năm đó, lần đầu tiên tôi về nước, tay trắng dựng cơ đồ, muốn dựng nghiệp lớn, vừa hay lại quen biết tên em trai Chu Gian Đạo tự do phóng khoáng, thích mạo hiểm kích thích của Chu Tư Thừa.”
“Hắn thật sự là một loại kí sinh trùng, tôi đi đâu, hắn theo đó. Ban đầu tôi thấy rất phiền, nhưng ai bảo tên thiếu gia họ Chu này lắm tiền mà ngu ngốc, thừa của mà thiếu khôn, thật sự là một kho tiền di động, tất cả các khoản tiêu xài của bọn tôi đều dựa vào hắn. Đem theo một kho tiền như vậy cũng không phải phiền hà lắm, nên chúng tôi quyết định cho hắn đi theo làm ăn. Tên Chu Gian Đạo này khác Chu Tư Thừa quá nhiều, tôi nghĩ, hoặc là khi mẹ Chu Gian Đạo sinh ra hắn khó sinh nên não hắn không được tốt, hoặc là tất cả những gen di truyền tốt của nhà Chu đều dành cho Tư Thừa cả, nên chỗ này của hắn…” Kim Sa chỉ chỉ vào đầu mình, “mới ngu xuẩn như vậy.”
“Boong, boong, boong…”
Chiếc đồng hồ trên tường đột nhiên nặng nề kêu lên, Kim Sa nhìn một cái, kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, đã bảy giờ rồi à? Đây đều là lỗi của tôi, quên khuấy mất không nấu cho khách quý nhất của tôi một bữa tối thịnh soạn.”
Hắn bỏ chiếc li đế cao sang một bên, vội vội vàng vàng đi về phía nhà bếp.
Thiên Nặc dừng lại một chút, cô đặt chiếc li đế cao xuống, đi theo hắn.
“Viện bảo tàng họ Kim” rất lớn, Thiên Nặc rõ ràng rẽ trái rẽ phải theo Kim Sa, nhưng một hồi sau lại không thấy bóng dáng người phía trước đâu nữa. Cả phòng khách chỉ còn mình cô và những vật phẩm đã sống qua vài thế kỉ lạnh lẽo.
Không gian rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng kim đồng hồ chuyển động trên tường phát ra.
Thiên Nặc đứng đó, nhìn bốn xung quanh. Cô phát hiện tuy mỗi vật phẩm trưng bày trên giá đều không giống nhau, nhưng bất kể cô đi về hướng nào, cuối cùng cũng lại quay về chỗ cũ.
Cô nhớ tới sơn động ngoằn nghèo nhưng giống y hệt chỗ này, cùng với giá trưng bày ở đây, nếu cô đoán không lầm, hai cái lúc xây nên tạo thành hình mê cung.
Người ngoài không thể dễ dàng đi vào, cho dù là vào được cũng rất khó để thoát ra.
“Hello, đang tìm tôi à?”
Một giọng nói chợt vang lên, khiến Thiên Nặc giật bắn cả mình mấy.
Nhìn sang, cô lại sững sờ.
Người trước mặt mặc tạp dề hoạt hình gấu trúc, một tay cầm chiếc nồi, nhìn Thiên Nặc rồi nghiêng đầu cười, chính là Kim Sa.
“Thực sự xin lỗi, ban nãy vội đi nấu cơm, quên mất cô vẫn đang ở đây. Nếu cô không chê phòng bếp khói dầu, có thể đi theo tôi.”
Nho nhã, lễ phép, thực sự khác biệt quá lớn với một Kim Sa giết người không chớp mắt, gây ra biết bao chuyện xấu như lời đồn.
Thiên Nặc trầm ngâm bước sau Kim Sa, lần này, Kim Sa không đi nhanh, lâu lâu còn quay đầu nhìn cô, như thể xem cô có đi lạc không.
Từ khoảng cách rất gần, Thiên Nặc nhìn thấy một phòng bếp kiểu mở, màu sữa thống nhất. Trong không gian tối tăm ở đây nó càng trở nên sáng sủa, trên bếp đang nấu gì đó… có thể ngửi thấy mùi thịt thoang thoảng.
Kim Sa bước tới trước bàn ăn cùng màu tiếp tục bày giá cắm nến và rượu chát. Bày biện xong, hắn bước tới bên tủ kính, lấy một củ cà rốt, nhanh chóng cắt ra. Hắn cắt nhanh mà đều đặn, xem ra rất giống đầu bếp trong các chương trình ẩm thực.
Cắt được một nửa, như nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên lên tiếng: “Vì sao tôi nói Chu Gian Đạo là một tên đần độn? Cô đã thấy kẻ nào sau khi làm chuyện xấu xong gặp ai cũng kể chưa? Chỉ lo người ngoài không biết hắn đã làm mấy chuyện phạm pháp, Chu Gian Đạo là tên ngu xuẩn như vậy đấy!”
Thiên Nặc mới phản ứng lại, hắn tiếp tục chủ đề này.
Hắn đang cắt củ cà rốt thứ hai, tốc độ của mặt dao trơn nhẵn rất đều đặn, âm thanh đều đặn, lúc nói chuyện cũng chẳng hề ảnh hưởng tới việc nấu ăn của hắn.
“Chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, cô có thể tự kéo ra ngồi. Cô có thể coi như đây là nhà mình, thậm chí còn tự do hơn cả nhà mình.” Kim Sa vẫn không ngoảnh đầu lại, nói.
“Tôi muốn uống nước.”
Tiếng dao ngừng lại, Kim Sa vỗ đầu: “Tôi lại quên rót nước cho khách của mình rồi, đây là sai sót của tôi.”
Sau khi rửa tay bằng nước khử trùng, hắn bước tới bên tủ bếp, rót cho Thiên Nặc một li nước.
“Chỉ có nước lọc thôi, thứ lỗi cho việc tôi không mấy hứng thú với trà.”
Lúc nhận lấy, Thiên Nặc nói “Cảm ơn.”
Cô nghĩ, đây thật sự không giống cách mà một kẻ xấu và con tin ở chung với nhau. Hành động của Kim Sa còn khiến cô thấy bản thân mình và hắn là hai người bạn mới quen. Sự nho nhã, lễ độ của hắn, khí phách văn nhân của hắn khiến cô hoàn toàn không hiểu hắn hao tâm tổn trí, dùng bốn người để đổi lấy một mình cô là vì gì.
Nếu vì thiên kim ngọc thì đem đi không tiện hơn nhiều so với đưa cô đi sao?
“Không cần phải ngạc nhiên, nếu có thể, tôi cũng hi vọng có thể đưa thiên kim ngọc cao chạy xa bay.”
Sau gáy Kim Sa giống như mọc thêm một đôi mắt, không cần quay đầu hắn cũng biết tâm tư cô đang nghĩ gì.
Hắn tiếp tục thái rau: “Chu từng cảnh cáo Chu Gian Đạo rất nhiều lần, thậm chí còn nhốt hắn trong nhà, mời mười mấy vệ sĩ tới trông coi hắn. Nhưng Chu Gian Đạo không biết hối cải, vẫn theo tôi lêu lổng, cuối cùng Chu tức giận, hắn sắp đặt một kế hoạch, không chỉ bắt hết đám đàn em của tôi mà còn huỷ hoại toàn bộ căn cứ của chúng tôi, thậm chí… còn tống em trai mình vào ngục. Thật là một người anh trai thiết diện vô tư…” Kim Sa nhún vai, “Tiếc là mạng tôi lớn, thoát ra được, giống như hồi nhỏ từng thoát ra được khỏi hàm cá mập.”
“Cuộc đời tôi không ngừng chạy trốn, nên tôi không có bạn bè, không có người thân, không có người yêu, quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có. Thiên Nặc tiểu thư, có thể cô là người bạn đầu tiên của tôi, bất kể mối quan hệ ban bè này không thể duy trì được lâu, thậm chí còn không được cô thừa nhận, nhưng tôi vẫn hi vọng cô có thể nhận được sự đối đãi tốt nhất của tôi. để sau này trên thế giới này có người chứng minh, Kim Sa này không phải xấu xa tới tận xương tủy, hắn từng đối xử với bạn bè rất tốt.”
Một tràng thao thao bất tuyệt này của Kim Sa khiến Thiên Nặc kinh ngạc. Cô nhìn Kim Sa, hắn quay lưng lại với cô, đang bận rộn trên kệ bếp, xắt thức ăn xong, mở nắp nồi ra, nhìn canh thịt đang nổi bọt trắng, dáng vẻ rất say mê.
Thiên Nặc từng bị cha mẹ ép tới bác sĩ tâm lí, vì cô nói quá ít nên ai cũng nghĩ cô mắc bệnh tự kỉ. Trong hơn hai mươi năm qua, ngoài lúc đối diện với Thư Thành, cô cũng chẳng thích nói chuyện với ai.
Đương nhiên cô không tự kỉ, chỉ là không muốn nói chuyện, giống như cô viết trên Weibo thế này:
“Với người mình thích thì nói nhiều, với người mình không thích, một chữ cũng không buồn nói.”
Vị bác sĩ tâm lí kia từng nói với cô, ông đã gặp một bệnh nhân hoàn toàn trái ngược với cô, anh ta nói quá nhiều.
“Người này cái gì cũng tốt, đối với ai cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là nói nhiều quá. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn tìm ai đó nói chuyện, không phút nào ngừng lại được. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết hồi nhỏ anh ta có một tuổi thơ không vui vẻ. Cha mẹ quản lí rất nghiêm, không cho anh ta kết bạn với ai, cho tới khi lớn lên, anh ta không có cảm giác an toàn, cần mọi người chứng minh sự tồn tại của anh ta. Thực tế là xã hội này ai cũng lo việc của bản thân mình, ai mà thích nghe anh ta nói chuyện? Vì thế, đa phần thời gian, anh ta đều tự nói chuyện với chính mình. Anh ta rất khao khát có bạn, nếu có một người bằng lòng làm bạn với anh ta, anh ta sẽ dốc lòng đối xử tốt với người đó, nhưng bạn anh ta cũng bắt buộc phải là người lắng nghe, mỗi giờ mỗi khắc đều nghe anh ta nói chuyện… Cô Thiên, đây cũng là một kiểu cô đơn, có người cô đơn không thích nói chuyện, có người cô đơn lại nói quá nhiều, nếu bọn cô có thể trung hoà một chút thì tốt.”
Lúc đó, Thiên Nặc cảm thấy vị bác sĩ tâm lí kia đang bịa chuyện, bây giờ thấy tình trạng của Kim Sa, cô mới tin, trên thế giới thật sự có kiểu người này.
Không ngừng nói chuyện, phải nghe thấy tiếng của mình mới tìm thấy cảm giác mình tồn tại.
“Sau khi anh chạy trốn, đã xảy ra chuyện gì?”
Hồi lâu, Thiên Nặc hỏi.
Đây là lần hiếm hoi Thiên Nặc chủ động lên tiếng kể từ sau khi đi theo Kim Sa tới đây.
Có lẽ vì Kim Sa không đáng ghét như trong tưởng tượng trước đây.
Kim Sa đặt cái nắp nồi xuống, xoay người, thân hình cao lớn nhàn nhã dựa vào kệ bếp, vốn là một tư thế tràn đầy sự hấp dẫn của đàn ông, nhưng vì trước ngực hắn đang đeo một tạp dề hình hoạt hình nên trở nên chẳng ra thể thống gì.
“Xem ra, tôi chọn đúng đề tài rồi. Rất vui vì cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với tôi, dù gì một người nói chuyện cũng buồn tẻ lắm.”
Thiên Nặc nhìn hắn, “ừ” một tiếng.
“Tốt lắm, để tôi càng có lòng tin nấu thật ngon bữa tối nay.” Nói rồi hắn xoay người, bắt đầu xào rau, “Báo thù, sau khi trốn thoát, chuyện đầu tiên là báo thù. Con người tôi vốn bụng dạ hẹp hòi, tuân theo nguyên tắc ‘người khác không phạm tôi, tôi cũng không phạm họ, họ phạm đến tôi, nhất định tôi sẽ phạm đến họ’, tôi phải tìm cơ hội đòi lại mọi thứ Chu đã lấy của tôi.”
Hắn rót dầu, đợi dầu sôi, đổ rau trong đĩa vào nồi, xào lên.
“Cha mẹ Chu đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời, cũng có thể nói là viên thiên kim ngọc này đã tạo ra cơ hội phạm tội.” Kim Sa vừa đảo rau trong nồi, vừa nói, “Sau khi Chu Gian Đạo ngồi tù, mẹ hắn mắc chứng trầm cảm, vì để làm vợ vui, cha hắn đưa bà ta tới Myanmar tự tay chọn viên thiên kim ngọc này để làm quà kỉ niệm đám cưới vàng. Cô xem, cha mẹ nhà người ta thương yêu nhau như thế, sao cha tôi lại là một kẻ súc sinh? Tôi thật không thấy quen mắt, nên trên đường tôi đã bắt cóc cha của Chu, chẳng phải họ rất yêu nhau sao? Tôi muốn biết nếu lão già ấy thành gã nghiện, vợ lão có còn quấn quýt không rời nữa không, nên tôi ép lão ta dùng thuốc phiện, ai ngờ lão lại vô dụng như vậy, chưa đợi cảnh sát tới đã chết rồi.”
Nhắc tới chuyện này, Kim Sa như đang kể một câu chuyện rất thú vị. Ở hai câu cuối cùng, Thiên Nặc có thể cảm nhận rõ ràng ngữ điệu của hắn khẽ lên cao, trong sự kinh ngạc còn đi kèm với sự vui sướng.
“Đáng tiếc là tôi lại trốn thoát, lần này, tôi đã trốn rất nhiều năm. Người nhà Chu thân phận bí mật, tôi mất thời gian rất dài để ngấm ngầm điều tra, song chẳng ra bất cứ điều gì. Một bô lão của gia tộc thần bí bị tôi hại chết, cảnh sát và thế lực khắp nơi đều khua chiêng gióng trống một thời gian dài để bắt tôi. Khi đến bước đường cùng, tôi tìm đến một nơi an toàn, trốn nửa năm liền.”
“Là ngọn núi này.” Thiên Nặc nói, “Anh trốn ở đây, sống một thời gian với thổ dân.” Cô nhớ lại lúc trước từng phát hiện đồ dùng của thổ dân trong sơn động.
“Đúng.” Kim Sa thoải mái thừa nhận, “Chẳng ai đoán ra được tôi luôn sống cùng với thổ dân. Mỗi ngày đều dính bùn đất lấm len, mặc quần áo cỏ, trở về cuộc sống nguyên thuỷ. Thời gian dài, đến bản thân tôi còn tưởng rằng thế giới này đã quay về xã hội nguyên thuỷ. Mà nghặt nỗi là khi đó có một nàng thổ dân thích tôi, điều này khiến tôi cảm thấy áp lực, tôi buộc phải rời khỏi đó.”
Thiên Nặc: “Trước khi rời đi, anh giết hết bọn họ?”
Kim Sa múc rau vừa nấu xong ra, cho vào đĩa đặt lên bàn ăn, nhíu mày nhìn Thiên Nặc: “Sao cô có thể nghĩ tôi xấu như vậy nhỉ?” Nói rồi, hắn quay người tiếp tục nấu ăn.
“Tôi không đối xử với họ như vậy, trước khi đi, tôi phát hiện hang động này có thể khai phá, nên nhờ họ giúp tôi sửa một chút mà thôi… Ai biết được lại xảy ra sự cố, sơn động sụp xuống, bọn họ đã hi sinh một cách vinh quang.”
Thiên Nặc: “Sao không nói thẳng là anh sợ người khác phát hiện bí mật của mình nên cố ý tạo ra cái gọi là sơn động sụp xuống. Đế vương thời cổ đại cũng từng tìm người xây mộ, sau khi thành công liền bịt đường để nhân công bồi táng. Những thổ dân ấy trở thành vật hi sinh của anh. Nơi đây, bề ngoài thì xem ra không có gì, trên thực tế mỗi con đường đều được chú trọng, chúng xem ra đều giống nhau như đúc, người bình thường không thể phân biệt rõ ràng, chỉ có những người hiểu mới có thể hiểu được, đó là trận đồ Bát quái.”
Kim Sa: “Fan của anh Lượng à? Trận đồ Bát quái mà cô cũng biết.”
Thiên Nặc: “Anh Lượng?”
Kim Sa: “Gia Cát Lượng ấy! Một cao nhân, Bát quái trận thật sự là một phát minh vĩ đại. Cô nói không sai, tất cả những bố trí ở đây, bao gồm sơn động đều căn cứ vào bát quái trận. May mà có anh Lượng, mấy năm nay, đám cảnh sát đó không tên nào tìm được tới nơi này, thậm chí trước đây mấy tên đào trộm mộ cũng bị nhốt tại đây mãi mãi.”
Thêm một đĩa đồ ăn được múc ra, Kim Sa bưng trở về sau bàn ăn, rồi mở nắp nồi đang đun trên bếp ra, thưởng thức mùi thơm đậm đà của nó: “Thơm quá, sắp được rồi.”
Hắn không trả lời thẳng về kết cục cuối cùng của những thổ dân ấy, nhưng có những chuyện không cần trả lời cũng có thể nhìn ra được được sự ngầm thừa nhận của hắn.
Thiên Nặc cảm thấy sự thông cảm của mình đến quá sớm, kiểu người coi mạng người như cỏ rác như Kim Sa, xứng đáng có bạn bè sao?
Kẻ đáng thương ắt phải có mặt đáng hận, lời người xưa không phải là không có lí.
“Canh sườn non bỏ thêm tỏi băm và xì dầu đúng là ngon tuyệt.” Kim Sa bưng canh thịt lên trên bàn ăn, vừa đủ ba món mặn và một món canh, đúng chuẩn bữa cơm nhà.
“Đốt mấy cây nến, kết hợp với rượu vang, mĩ nhân và mĩ vị, perfect!”
Kim Sa cởi bỏ tạp dề, ngồi xuống trước mặt Thiên Nặc. Thấy cô không đụng đũa, hắn cười, tự cầm đũa của mình lên, mỗi món ăn một miếng: “Cô xem, tôi không hạ độc đâu. Huống hồ…” Hắn lấy muỗng múc một muỗng canh xương, húp một ngụm, xuýt xoa, “Quá ngon, cô nếm thử không?” Nghĩ rồi, hắn lại nói, “Nếu tôi là cô, nhất định sẽ lấp đầy bụng mình, nếu không sẽ không có sức nghĩ cách thoát khỏi đây đâu, đây là bi kịch.”
Thiên Nặc nhìn hắn rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Cả đoạn đường ăn uống không ra sao, cô sớm đói gần chết rồi.
Không thể không nói, tay nghề nấu ăn của Kim Sa rất tốt, món ăn không chỉ đẹp về màu sắc, bài trí mà mùi vị cũng rất ngon.
Thiên Nặc ăn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại uống một ngụm canh trong bát nhỏ.
“Cô biết đây là xương gì không?” Trong lúc ăn, Kim Sa đột nhiên hỏi.
Tay Thiên Nặc vừa đưa đến bên miệng liền dừng lại.
Bỗng hắn cúi người, ghé sát tới trước mặt, hai con ngươi giảo hoạt nhìn cô, khẽ nói hai chữ: “Xương người.”
“Phụt” một tiếng.
Kim Sa chỉ cảm thấy một thứ chất lỏng ấm đập vào mặt, hắn khẽ chửi rủa, lắc mình nhanh chóng né đi, nhưng nước canh trong miệng Thiên Nặc vẫn phun đầy mặt hắn.
“Thứ con gái như cô!” Kim Sa phẫn nộ xoay người xông ra ngoài.
Không lâu sau, Thiên Nặc nghe thấy trong nhà tắm bên cạnh nhà bếp truyền tới tiếng tắm gội, cô hờ hững cầm muỗng lên tiếp tục ăn canh.
Mười phút sau, Kim Sa từ nhà tắm bước ra, liền thấy cô gái mới làm chuyện xấu đang nhai kĩ nuốt chậm.
Hắn rất bực, song không biết phải làm sao.
“Tôi lại bị cô đùa bỡn cơ đấy.” Hắn vừa lau mái tóc còn ướt, vừa đi đến trước ghế bàn ăn, ngồi xuống.
Sau khi lau được một nửa, hắn quăng khăn tắm qua một bên, trừng mắt nhìn Thiên Nặc.
Thiên Nặc vẫn điềm nhiên ăn cơm: Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Cô biết tôi nói xương người là cố ý dọa cô, cô còn phun canh vào mặt tôi!” Kim Sa phẫn nộ nhìn, mái tóc đen chưa lau khô sụp xuống, tóc mái ngắn phủ trước trán. Lúc này trông hắn cũng chỉ như một gã đẹp trai bình thường thôi.
Thiên Nặc mặt không biểu cảm: “Tôi đâu biết anh cố ý hù dọa tôi.”
Kim Sa chỉ canh trong bát của cô: “Cô ăn nhiều như thế, nếu thật sự tin đây là xương người, sao cô có thể thản nhiên ăn như vậy?”
“Chẳng phải anh bảo tôi ăn sao?” Thiên Nặc nói, “Anh lạ thật đấy, tôi không ăn anh trách tôi, tôi ăn anh cũng trách.”
Kim Sa điếng người một lúc, hắn đột nhiên cười, “Cô rất thú vị, chẳng trách Chu lại thích cô đến thế.”
“Thích tôi?” Thiên Nặc cười lạnh lùng, “Nếu anh ấy thích tôi, giờ tôi đã chẳng ngồi đây ăn cơm với anh.”
“Vẫn để bụng chuyện hắn đem cô ra trao đổi à?” Kim Sa khịt mũi coi thường, “Chuyện này tôi không thể không nói với cô được, đàn ông làm chuyện lớn, đương nhiên lấy đại cục làm trọng, thế nào là đại cục? Ví như bốn so với một, lấy nhiều so với ít, bên nhiều hơn sẽ là đại cục. Nếu Chu yếu đuối như đàn bà, có thể mai phục ở Myanmar ba năm không? Tôi còn nghe nói tốc độ thay phụ nữ của hắn còn nhanh hơn thay quần áo nữa, trong số những người phụ nữ của hắn, cô là người vượt qua được thời gian này.” Hắn giơ một ngón tay lên.
Thiên Nặc: “Một tháng?”
Nghĩ lại, thời gian cô ở lại Myanmar dự kiến là một tuần, ai ngờ xảy ra nhiều chuyện như thế này, chớp mắt, thời gian đã trôi qua một tháng rồi sao?
“Không.” Kim Sa lắc lắc đầu, “Là một ngày.”
Thiên Nặc nín lặng.
“Chà… ” Kim Sa than thở, “Trên phương diện tình cảm, phụ nữ luôn cảm tính hơn đàn ông, nên không làm được việc lớn.”
“Thành việc lớn?” Thiên Nặc mặt không biến sắc nói, “Với tôi mà nói, chỉ có một chuyện có thể được gọi là thành công, chính là sống cuộc đời theo cách mình thích. Nếu không phải như vậy, cho dù được cả thiên hạ chú ý thì cả đời này tôi cũng không thể vui vẻ được.”
“Tôi sẽ vui đấy.” Kim Sa nói, “Nếu tôi làm một đại minh tinh, cát sê mỗi bộ phim có thể đủ cho người khác ăn cả đời, trai bao muốn lúc nào cũng có, cớ gì phải bám lấy cái cây họ Chu? Cái cây này tuy tốt hơn nhiều so với những cây khác, nhưng từ bỏ hắn tôi vẫn còn cả một khu rừng đang chờ, há chẳng thoải mái hơn à?”
“Chẳng thoải mái hơn.”
Gương mặt Kim Sa đầy bất mãn: “Thật chẳng hiểu phụ nữ các cô đang nghĩ cái gì! Được rồi, được rồi, bữa tối dưới ánh nến tới đây là chấm dứt, cô mau mau đi tắm rồi đi ngủ đi.” Kim Sa lại đeo tạp dề hoạt hình ra ngoài chiếc áo choàng tắm màu trắng, xắn tay áo choàng lên, bắt đầu thu dọn bát đũa trên bàn, “Đi thẳng lên lầu, trên đó có mấy phòng, cô tự chọn một phòng đi ngủ đi!”
Thần thái, giọng điệu này của hắn, giống như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi, chẳng mảy may chút nào bóng dáng của Kim Sa “Bố già tam giác vàng”!
Thiên Nặc nhấc người dậy: “Tuy tới đây không phải do tôi tự nguyện, nhưng vẫn cảm ơn sự tiếp đãi và bữa tối của anh.”
Kim Sa không đáp, hắn đứng thẳng bên cạnh bồn nước vặn nước chảy rào rào rửa bát.
Thiên Nặc xoay người, đi theo hướng hắn chỉ.
Quả nhiên có một cầu thang xoắn ốc ở phía xa.
Kết cấu bên này có vẻ bình thường hơn nhiều, điểm khác biệt duy nhất là quá xa hoa.
Thiên Nặc men theo cầu thang đi lên, bước trên tấm thảm Ba Tư đắt đỏ, trên bức tường nơi cầu thang treo các bức tranh nổi tiếng, quý giá, đến tay vịn cầu thang cũng được mạ vàng.
Bên cầu thang, giống như Kim Sa nói, có rất nhiều phòng không đóng cửa. Dọc lối đi có đủ các phong cách trang trí, phong cách Trung Hoa hiện đại, phong cách cổ điển, phong cách Tây Vực, thậm chí có cả phong cách công chúa và phòng cho trẻ em.
Kim Sa nói hắn không có bạn bè, nhưng lại trang trí mỗi phòng theo một phong cách khác nhau, có lẽ sâu trong lòng khát khao có bạn bè.
Thiên Nặc chọn một gian phòng có nhà tắm bên trong.
Sau khi khóa trái cửa, cô kiểm tra trong phòng một vòng, ngoài hệ thống sưởi ấm ra không có gắn camera theo dõi. Trong tủ quần áo có một loạt quần áo mới còn chưa bóc mác,bộ nào cũng đều là hàng hiệu quốc tế xa xỉ. Chỉ có điều tủ quần áo trong gian phòng cô chọn đều là quần áo nam, có thể vì cách trang trí của căn phòng này thiên về phong cách trung tính.
Thiên Nặc nhìn một vòng, để chứng minh điều gì, cô mở cửa, bước vào một căn phòng thiên về nữ tính mở tủ quần áo, bên trong đều là quần áo nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế mới tinh. Sau đó, cô lại bước tới phòng trẻ em, ngoài quần áo trẻ em, trong phòng còn có cả đồ chơi.
“Nhiều phòng như thế, tôi tưởng cô sẽ chọn phong cách nữ tính, hoặc trung tính… không ngờ cô lại chọn phòng này?” Giọng nói Kim Sa từ đằng sau vang lên, chỉ nghe hắn “chậc chậc” nói, “Đúng là khẩu vị đặc biệt.”
Thiên Nặc quay đầu, nhìn Kim Sa khoanh hai tay lại, đứng dựa cửa. Hắn đã thay một bộ quần áo màu xám tro, tóc đã gần khô, xoã xuống trước trán, không biết có phải do ánh đèn trong phòng quá sáng hay không mà trông cả người hắn sáng bừng.
Thiên Nặc: “Kim tiên sinh, giờ tôi phải nghỉ ngơi, cảm phiền ngài lúc đi ra nhớ đóng cửa.”
“Không vấn đề gì.” Kim Sa buông hai tay, lười nhác cúi người về phía trước. Hắn đang định đóng cửa lại: “À, cô đợi chút.”
Nói rồi, hắn buông tay nắm cửa, đi ra ngoài.
Không lâu sau, hắn cầm một bộ quần áo đi vào, “Tôi nghĩ cô cần cái này, tắm nước nóng, thay bộ quần áo sạch sẽ nằm trên giường là một chuyện hết sức bình thường nhưng rất thoải mái.”
Thấy Thiên Nặc không nhúc nhích, hắn giơ quần áo lên: “Hả?”
“Cảm ơn.” Cuối cùng, Thiên Nặc nhận lấy bộ quần áo. “Chúc cô có giấc mơ đẹp, ngủ ngon nhé.”
Sau khi Kim Sa ra khỏi cửa, Thiên Nặc liền khóa trái cửa lại.
Cô không cố ý chọn căn phòng này, chỉ là không muốn tiếp xúc quá lâu với Kim Sa trong một căn phòng, nên liền lấy lí do bản thân mình muốn nghỉ ngơi.
Cô nhìn bộ quần áo mới trong tay, đó là một chiếc váy hai dây màu đỏ, thiết kế mới trong bộ sưu tập xuân hè của nhà thiết kế Maria, nhãn hàng Dior. Trên sàn diễn Milan năm nay, cô ngồi ở dưới sàn catwalk, những người mẫu mặc hàng loạt những thiết kế mới đi lại trước mắt cô.
Thiên Nặc cởi bỏ quần áo, chân trần dẫm lên thảm bước vào nhà tắm.
Vòi hoa sen nhẹ nhàng xả nước xuống, cô đứng dưới vòi sen, để mặc cho nước xối vào mình.
Những giọt nước từ đỉnh đầu chảy xuống hốc mắt, cô nhắm mắt, yên lặng đứng một lúc.
Khoảng hai mươi phút sau, cô đóng vòi sen, chuẩn bị lấy khăn tắm lau khô người, lúc này mới để ý thấy bản thân mình trong gương nhà tắm.
Bước qua, Thiên Nặc rất ít khi soi gương, lúc làm việc đã có chuyên gia trang điểm, lúc bình thường đều dưỡng da ở nhà hoặc luyện tập trong phòng tập vũ đạo, ít khi ra ngoài.
Lúc này, cô nghiêm túc nhìn bản thân trong gương.
Người thân nói đùa khi cô sinh ra, cha mẹ nhất định đã bế nhầm con, cô chẳng có điểm nào giống họ.
Lần đầu tiên thấy cô, Milk nói: “Bạn thân mến, tổng thể vẻ ngoài của cô thật sự quá hoàn mĩ, nếu cô suy nghĩ về việc chọn tôi làm người quản lí, tôi nhất định có thể nâng cô lên tầm ngôi sao đẳng cấp quốc tế.”
Điều này đương nhiên không thuyết phục được Thiên Nặc quyết định chọn Milk làm người quản lí của cô, nhưng thuyết phục được cha mẹ cô.
Mẹ cô nói: “Milk là người quản lí mát tay nhất trong làng giải trí, từng nâng đỡ biết bao thiên vương thiên hậu xuất ngoại! Cô ấy chủ động đề xuất dẫn dắt con, đó là vinh hạnh cho con.”
Cô nói: “Con chỉ muốn yên ổn đóng phim.”
Cha cô phản bác: “Đóng phim là vì cái gì? Vì nghệ thuật sao? Đừng nói đùa, cha mẹ cực khổ nuôi con lớn tầm này, cho con học đại học, không phải để con sinh tồn vì nghệ thuật. Con cần phải có trách nhiệm với gia đình này!”
Trách nhiệm là gì? Chính là cung cấp tiền bạc không ngừng cho cha mẹ.
Có thể vì cảm thấy lời lẽ quá nặng nề, mẹ cô an ủi cô: “Nặc Nặc, nghe lời đi, nhan sắc trời sinh của con là lợi thế để bước vào làng giải trí đẳng cấp quốc tế. Giống như Milk nói, dung nhan của con, vóc dáng của con hoàn mĩ thế này, không tận dụng đến cùng thì tiếc quá.”
Hoàn mĩ sao?
Thiên Nặc vuốt mặt mình, nếu cô thật sự tốt như họ nói, tại sao cô dùng hết tâm tư cũng không có cách nào khiến Chu Phi Chỉ yêu mình?
Những năm nay, gặp nhiều cạnh tranh trong công việc, rất nhiều lần bị giới truyền thông so sánh với ngôi sao nữ khác, bị cộng đồng yêu cầu “cút khỏi làng giải trí” sau chuyện của Thư Thành, nhưng chưa một lần cô khao khát mình trở nên tốt hơn một chút.
Hơn hai mươi năm qua, tin đồn và scandal đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Cô cũng từng khóc, từng yếu đuối, từng tự ti, nhưng sau khi sóng gió qua đi, cuộc sống lại vô vị, nhạt nhẽo. Cô nỗ lực đóng phim, có đạt giải hay không, có được người khác ngợi khen hay không cũng chẳng vấn đề gì. Như cha mẹ chờ đợi, cô đóng phim chỉ để kiếm tiền, rất nhiều lần cô thậm chí cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ là một cỗ máy kiếm tiền mà thôi.
Cô tưởng rằng cô sẽ sống cuộc đời này như thế, chưa từng nghĩ tới tương lai, thậm chí là ngày mai.
Nhưng sau khi gặp Chu Phi Chỉ, cô cảm thấy tất cả mọi thứ đã thay đổi, vì anh mà cô có ước vọng. Ban đêm cô khát khao tới ban ngày, vì ban ngày có thể nhìn thấy anh, được ở bên anh, cho dù không nói câu gì, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày, cô muốn thể hiện tốt nhất trước mặt anh, cô học cách tiếp xúc thật tốt với bạn bè của anh, từng chút từng chút một kéo Thiên Nặc luôn khép mình ra ngoài. Cô bắt đầu ảo tưởng về tương lai, tràn đầy kì vọng về tương lai, cô bắt đầu muốn mình phải tốt hơn, từng chút từng chút thu hút sự chú ý của anh.
Vậy mà giờ thì sao?
Cố gắng lấy lòng anh chỉ là một mình cô tình nguyện. Nhưng mọi nỗ lực đều chẳng thể đem lại kết quả gì, cô vừa thảm hại, vừa bất lực.
Thiên Nặc thôi nhìn vào gương, cô mặc váy lên, chân trần trở về phòng.
Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cô nằm xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại, nhanh chóng thiếp đi.
Cô mơ, nhưng mơ gì lại không nhớ rõ, giấc mơ rất hỗn loạn, cô chỉ nhớ tất cả đều liên quan đến Chu.
Đang nhắm mắt nên Thiên Nặc không biết cánh cửa đang khóa bị mở ra không một tiếng động.
Một bóng đen xuất hiện tại cửa, bóng dáng cao to ấy chứng minh người tới là đàn ông.
Hắn đóng cửa, chầm chậm bước đến bên giường.