Q
uá trình tiếp cận nguồn nước từ cửa hang rất thuận lợi, càng lại gần, nguồn sáng càng rõ, phạm vi chiếu sáng càng rộng.
Đó không phải là ánh sáng tự nhiên mà là nhân tạo. Trên đỉnh sơn động, hai ngọn đèn lớn chiếu xuống làn
nước bên dưới, nguồn sáng họ thấy được ở cửa động chính là do ánh đèn chiếu trên mặt nước phản chiếu lại.
Trước mặt là một hồ cá lớn, xung quanh là kính nổi trong suốt, nước trong hồ cá trong veo nhưng lại không có lấy một con cá.
Thiên Nặc và Chu Phi Chỉ nhìn nhau, cả hai đều ngờ vực, nhưng không ai lên tiếng.
“Thả ta ra, các người rốt cuộc muốn đưa bọn ta đi đâu!”
Ngoài cửa động truyền đến một giọng nói quen thuộc, Chu Phi Chỉ nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thiên Nặc rồi dùng khẩu hình nói với cô: “Đi theo anh.”
Hang động có hồ cá rất rộng, hai người nhanh chóng tìm thấy một góc khuất sáng để ẩn nấp.
Không lâu sau, tiếng bước chân ngày càng gần, phải có khoảng bốn đến năm người đang đi tới.
Xuất hiện đầu tiên là môt gã đàn ông rất đẹp trai, cao một mét tám, dáng người hơi gầy, da dẻ trắng trẻo, giống dáng vẻ của một nam thần tượng trẻ tuổi.
Trông thì như vậy, nhưng hắn đi trước bốn tên cường tráng, hình như là tên cầm đầu của chúng.
Bốn tên cao to chia làm hai bên, mỗi bên áp tải một nam một nữ đang bị trói chặt. Người con trai đã gào thét suốt từ lúc ở cửa hang, cô gái thì gục đầu hôn mê từ đầu đến cuối.
Thiên Nặc sững sờ, hai người kia là Từ Đại Vĩ và Trương Lâm.
Họ mặc áo phao y hệt nhau.
Gã đàn ông đẹp trai dừng bước, bốn tên cao to lôi Từ Đại Vĩ và Trương Lâm dừng lại sau hắn, cách hai bước.
Gã đưa tay gõ lên tấm kính nổi, không lâu sau, từ sâu trong màn nước tĩnh lặng đột nhiên chuyển động, vô số bọt khí trào lên, một bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện trước mặt mọi người.
Thân hình con vật khổng lồ này có màu sắc được phân chia rõ ràng, trên xám dưới đen, một đôi mắt đen sì toát ra sự lạnh lẽo ghê người, giữa chiếc mõm dày màu trắng là hàm răng vô cùng sắc nhọn.
Trong hồ nước ở hang động này lại nuôi một con cá mập trắng lớn.
“Ngươi muốn làm gì! Các ngươi muốn làm gì!”
Sau khi con cá mập trắng xuất hiện, Từ Đại Vĩ càng trở nên kích động.
Gã đàn ông đẹp trai lại như không nghe thấy, cách bức vách thuỷ tinh, hắn mê mẩn vuốt ve con cá mập trắng đang trợn mắt nhe răng, như thể đang nhìn ngắm tình nhân yêu dấu của mình.
Mấy phút sau, gã đẹp trai xoay người nhìn Từ Đại Vĩ đang lớn tiếng la hét không ngừng.
Không biết vì ánh mắt lạnh lùng của hắn hay không mà Từ Đại Vĩ đột nhiên ngừng lại, hoảng sợ nhìn hắn, run lẩy bẩy nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Đôi môi của gã đẹp trai khẽ mở ra: “Ngươi đoán xem.”
“Không... không phải ngươi muốn quăng bọn ta xuống làm mồi cho cá mập đấy chứ?”
“Đoán hay lắm.” Gã đẹp trai dường như rất hài lòng với đáp án của Từ Đại Vĩ, khoé miệng khẽ vẽ lên một nét cười, “Đã đoán chuẩn vậy rồi thì động viên bốn đứa nó làm theo kết quả mà người đoán đi.”
Từ Đại Vĩ: “Đừng mà! Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho, chỉ cần ngươi thả ta ra. Ngươi muốn tiền, đàn bà, nhà cửa, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể đáp ứng hết. Van xin ngươi thả ta ra, ta chỉ là khách tới đây du lịch, không thù không oán với ngươi, van xin ngươi thả ta ra.”
“Không thù không oán?” Gã đẹp trai ngẫm nghĩ về bốn chữ này, sau đó rút một con dao găm từ bên hông ra, “Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi.”
Từ Đại Vĩ nhìn chằm chằm con dao găm trong tay hắn: “Trò, trò chơi gì?”
“Đem ngươi và cô ta…” Hắn chỉ Từ Đại Vĩ và Trương Lâm đang hôn mê, “cùng ném xuống hồ, xem Tiểu Bạch có hứng thú với ai hơn. Người nào không bị Tiểu Bạch ăn, ta sẽ cho người đó một con đường sống. Con dao găm này, là phần thưởng cho việc ngươi đã đoán trúng kết quả.”
Nói xong, hắn đưa con dao găm cho Từ Đại Vĩ như muốn nói “Ta giao nó cho ngươi, phần đời sau này ngươi tự nắm lấy.”
Từ Đại Vĩ ngơ ngác nhìn con dao găm, như hiểu ra điều gì. Hắn nhận lấy: “Có phải chỉ cần ta thắng, ngươi sẽ thả ta ra?”
“Đương nhiên.” Gã đẹp trai nói, “Ta luôn nói lời giữ lời, đảm bảo chắc chắn.”
Từ Đại Vĩ nắm lấy con dao găm, nhìn qua Trương Lâm đang hôn mê rồi không nói gì nữa.
Gã đẹp trai ra hiệu cho bốn gã cao to, bốn người lập tức đỡ Từ Đại Vĩ và Trương Lâm đi lên bậc thang dẫn tới hồ cá.
Mặc dù từ lúc nhận lấy con dao, Từ Đại Vĩ có vẻ đã rất bình tĩnh, nhưng khi bước tới đỉnh hồ cá, đột nhiên hắn ra sức giãy giụa, gào thét ầm ĩ: “Thả ta ra! Mấy tên ác quỷ giết người các ngươi! Các người làm vậy là phạm pháp đấy! Thả ta ra!”
Dù điên cuồng vùng vẫy, Từ Đại Vĩ cũng không địch nổi bốn gã cao to, một tiếng “bõm” rất to vang lên, hắn bị đẩy rơi xuống nước. Tiếp theo là một tiếng “bõm” nữa, Trương Lâm bị đẩy xuống.
Nước trong hồ cá rất sâu, nhưng cả hai đều mặc áo phao, nên nhanh chóng nổi lên trên mặt nước.
Mực nước cách miệng hồ khoảng hai mét, bức vách thuỷ tinh hết sức trơn tuột, cho dù họ nổi lên thì cũng không thể leo lên.
Từ Đại Vĩ vùng vẫy ở ven vách hồ rất lâu, vừa uổng công vô ích, lại vừa dẫn tới một nguy hiểm lớn hơn.
Con cá mập trắng lặn dưới đáy cảm nhận được động tĩnh trên mặt nước, thân hình khổng lồ bơi lên phía trên không một tiếng động.
Từ Đại Vĩ rất nhanh chóng cảm nhận được áp lực đến từ đáy hồ, hắn hoảng sợ nhìn con cá mập đang dần dần tiến lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con cá bơi tới càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho tới khi nuốt gọn hắn vào bụng.
“Chu, chúng ta cứu hắn.” Thiên Nặc nói, cơ thể vô thức nghiêng về phía trước chực lao ra, nhưng bị Chu Phi Chỉ ngăn lại.
Cô nhìn thấy Từ Đại Vĩ đang dính sát lấy ven bức vách thuỷ tinh đột nhiên điên cuồng bơi, hắn bơi tới phía Trương Lâm nãy giờ vẫn đang hôn mê, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Hắn muốn cứu Trương Lâm?
Suy nghĩ này vừa mới chỉ xẹt qua đầu thì Thiên Nặc đã thấy Từ Đại Vĩ bơi tới bên cạnh Trương Lâm, do dự vài giây, hắn cầm tay cô lên, lấy con dao găm ra, rạch một nhát trên cánh tay cô.
“Hắn đang làm gì vậy?” Thiên Nặc kinh ngạc.
Con dao rất bén, Từ Đại Vĩ chỉ rạch nhẹ, áo gió của Trương Lâm đã rách.
Tay cầm dao găm của Từ Đại Vĩ đang run rẩy, tay kia của hắn cầm lấy cánh tay phải của Trương Lâm, lần lữa mãi không hành động.
Cho tới khi con cá mập trắng sau lưng càng ngày càng áp sát, miệng hắn giật giật, nói mấy từ rồi dùng con dao tàn nhẫn rạch một đường trên cánh tay của Trương Lâm. Rất nhanh, máu tươi nhuộm đỏ làn nước trong veo.
“Hắn muốn dùng máu tanh để dụ con cá mập qua.” Chu Phi Chỉ mặt không biểu cảm nói.
“Tại sao? Dùng cách này kéo dài thời gian thì hắn cũng không thoát khỏi cái hồ này.”
“Không phải là kéo dài thời gian, chỉ cần Trương Lâm chết, hắn sẽ được cứu.”
Thiên Nặc sửng sốt, lúc này cô mới nhớ tới lời gã đẹp trai kia, hắn nói: “Kẻ nào không bị Tiểu Bạch ăn, ta sẽ cho kẻ đó một con đường sống…”
Tiểu Bạch chính là con cá mập kia.
Cá mập trắng có khứu giác và xúc giác vô cùng nhạy bén, rất nhạy cảm với mùi máu tanh.
Thiên Nặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt cảm thấy trong lòng nguội lạnh, Từ Đại Vĩ lại dùng cách này để sống sót.
Nếu Trương Lâm bị cá mập trắng ăn thịt, hắn được cứu, cuộc đời này hắn có thể thanh thản không?
“Pằng”
Đột nhiên, một tiếng nổ cực lớn vang lên bên tai, hồ cá bị nứt ra bởi một lỗ hổng rất lớn, trong chốc lát nước chảy ra ùn ùn.
Từ Đại Vĩ bơi như điên tới lỗ hổng của bể cá.
Lỗ hổng to thế này, không cần dùng quá nhiều sức lực thì nước cũng cuốn theo con cá mập cùng bọn họ ra ngoài.
“Cứu người!”
Chu Phi Chỉ bỏ lại câu này, thân hình tức tốc lao ra như điện.
Bên tai liên tiếp vang lên tiếng súng, Thiên Nặc không dám làm chậm trễ thời gian, cô chạy về phía Trương Lâm.
Nước cạn, con cá mập ra sức vùng vẫy trên mặt đất, Từ Đại Vĩ thì đã không biết chạy trốn đi đường nào.
Lúc Thiên Nặc chạy tới thì thấy vết thương lớn trên cánh tay Trương Lâm đang chảy máu không ngừng.
Thiên Nặc vội vã cởi áo gió trên người mình hòng bịt vết thương của Trương Lâm lại, tránh để cô ấy mất máu quá nhiều.
Nhưng miệng vết thương trên tay Trương Lâm quá dài, bịt kiểu này không phải là cách tốt. Thêm vào đó, Trương Lâm bị ngâm trong nước lúc lâu, hôn mê bất tỉnh, toàn thân lạnh ngắt. Sau khi Thiên Nặc dùng áo gió băng bó đơn giản cho Trương Lâm xong, cô vắt cánh tay không bị thương của Trương Lâm lên vai mình, từng bước từng bước di chuyển tới nơi an toàn.
Bên tai vang lên tiếng súng, tiếng đánh nhau không ngừng, cô lệnh cho bản thân không được quay đầu, không được nghĩ bậy. Cô tự nhủ, phải tin tưởng Chu, chỉ cần Chu ở đây, nhất định anh sẽ đảm bảo cho tất cả mọi người an toàn. Cô chỉ cần làm theo Chu nói, ở đây lo cứu người, đợi anh khải hoàn.
Tuy người Trương Lâm khá nhỏ, nhưng lực cản của nước khiến Thiên Nặc tốn rất nhiều công sức mới dìu được cô ấy tới bậc thang cao hơn mặt nước.
Sau khi dìu Trương Lâm dựa vào vách đá, cô xoay người tìm hành lí, nhưng sau lưng trống trải, rõ ràng cô nhớ Chu mới để ba lô ở đây mà.
“Ở đây.” Ven theo bức vách xuất hiện một giọng nói, Thiên Nặc ngoảnh lại. Từ Đại Vĩ đang sợ hãi nấp ở đó, sau khi nhìn trái ngó phải thấy không nguy hiểm, hắn mới xách ba lô chạy lại.
Thiên Nặc nhận ra đó là ba lô của cô.
Từ Đại Vĩ chạy lại nhìn Trương Lâm đang hôn mê một cái rồi lại nhìn Thiên Nặc. Bắt gặp cô cũng đang nhìn hắn, hắn cười: “Tôi sợ nước làm ướt ba lô của cô, nên cầm giúp.”
Thiên Nặc không đáp, cô lấy lại ba lô rồi lôi từ trong đó ra vải xô và rượu cồn dự phòng.
“Tôi giúp cô.” Từ Đại Vĩ lộ rõ vẻ nhiệt tình, bắt đầu cởi chiếc áo đang quấn chặt lấy cánh tay Trương Lâm ra. Thiên Nặc lấy cồn đổ lên vải xô, cúi đầu yên lặng giúp Trương Lâm khử trùng.
Mỗi lần cô đặt chai cồn sang một bên, Từ Đại Vĩ đều rất nhiệt tình nói: “Tôi cầm giúp cho.”
Lúc cần dùng cồn, Từ Đại Vĩ lại đặc biệt nhiệt tình dùng hai tay đưa lên: “Đây, đây.”
Thiên Nặc không nói chuyện với hắn, cũng không từ chối sự “nhiệt tình” của hắn, cô chỉ lo tập trung cứu người.
Từ Đại Vĩ kìm nén rất lâu, cuối cùng mới không nhịn nổi nói: “Lúc nãy bọn cô thấy cả rồi à?”
Thiên Nặc vẫn làm việc của mình, đầu cũng không ngước lên, hỏi: “Cái gì?”
Từ Đại Vĩ không thấy vẻ mặt cô. Nhìn cô điềm nhiên giúp Trương Lâm bôi thuốc, hắn tưởng rằng cô không để bụng chuyện này, với lại Trương Lâm và cô không thân thiết, cô ta sống hay chết thì có liên quan gì đâu?
Nghĩ vậy, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu nói chuyện đem Trương Lâm ra làm mồi nhử cá mập để bản thân được sống sót à?”
Đúng lúc Từ Đại Vĩ vừa thở phào thì nghe thấy câu hỏi này của Thiên Nặc.
Hắn nhìn sang, cô đang giúp Trương Lâm băng bó, vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Từ Đại Vĩ nín nhịn hồi lâu nói: “Đó chỉ là kế tạm thời, vẫn tốt hơn là cả hai cùng chết chứ? Tôi thừa nhận tôi làm vậy là rất ích kỉ, nhưng tôi tin, nếu Lâm Lâm tỉnh táo, cô ấy cũng sẽ liều mình cứu tôi.”
Từ Đại Vĩ nói năng hùng hồn như vậy chẳng qua là vì hắn quá hiểu tình yêu của Trương Lâm, chẳng qua là ỷ vào việc Trương Lâm yêu hắn nhiều đến vậy.
Đàn ông kì thực là loại sinh vật rất thông minh, thế nào là tình yêu, thế nào là mập mờ, đều phân biệt vô cùng rõ ràng.
Từ Đại Vĩ không yêu Trương Lâm sao? Không, có thể hắn thích cô ấy, chỉ là chưa đạt đến độ yêu, hoặc đúng hơn, hắn thích có một cô gái nghe lời ở bên cạnh, gọi thì tới, đuổi thì đi, không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm gì.
Người đáng thương là Trương Lâm, cô cứ ngỡ rằng những gì mình bỏ ra sẽ có một ngày đổi lấy được sự trân trọng của hắn.
“Tôi biết cô xem thường tôi.” Sau khi nói rõ ràng, Từ Đại Vĩ cũng cảm thấy chẳng có gì đáng xấu hổ, “Lần này nếu có thể thuận lợi trở về, tôi sẽ lấy cô ấy, coi như là bồi thường cho cô ấy. Tôi biết Trương Lâm luôn muốn gả cho tôi, nhưng trong lòng tôi, người tôi muốn lấy không phải kiểu như cô ấy. Trương Lâm xinh đẹp, nhưng người xinh đẹp hơn cô ấy có nhiều lắm, đừng nói cô ấy tốt với tôi, phụ nữ mà, kết hôn rồi thì người đàn ông của mình là to nhất, không tốt với chồng thì tốt với ai? Vả lại, thân phận của chúng tôi không tương xứng. Trương Lâm chẳng qua sinh ra trong một gia đình bình thường, họ Từ chúng tôi là gia tộc lớn. Người mà tôi muốn lấy về hoặc là đại phú đại quý, hoặc là thiên kim có quyền có thế, nếu tôi lấy Trương Lâm chắc chắn sẽ bị chê cười. Con người tôi cần sĩ diện, nhưng nếu ai bảo tôi nợ cô ta một món nợ ân tình thì coi như kiếp trước tôi nợ cô ta đi. Tôi chỉ có thể an ủi bản thân rằng lấy cô ta cũng chẳng có gì không tốt, ít nhất cô ta cũng rất nghe lời.”
Từ Đại Vĩ cứ lải nhải mãi, chẳng biết là đang an ủi bản thân hay an ủi người khác.
Lúc này, Trương Lâm vốn đang hôn mê bỗng rên rỉ, cô chầm chậm mở mắt ra, lờ mờ nhìn chung quanh, dường như không biết mình đang ở đâu.
“Lâm Lâm, cậu tỉnh rồi!”
Từ Đại Vĩ mừng rỡ gọi.
“Tôi làm sao vậy?” Cô lẩm bẩm, muốn đứng dậy nhưng lại đụng phải vết thương trên cánh tay. Trương Lâm đau tới tái mặt.
“Tay của tôi… đau quá!”
“Đừng cử động.” Thiên Nặc ấn người cô xuống, “Cô bị thương rồi.”
Trương Lâm: “Bị thương? Sao tôi lại bị thương?” Thiên Nặc: “Cô…”
“Chúng ta bị kẻ xấu bắt tới đây, sau đó ném vào hồ nước sâu, cậu không cẩn thận bị thuỷ tinh cắt vào cánh tay. May mà Chu Phi Chỉ và Thiên Nặc tới kịp lúc, chúng ta mới bảo toàn được tính mạng.”
Thiên Nặc chưa kịp nói đã bị Từ Đại Vĩ chặn họng. Hắn nhìn Thiên Nặc, ánh mắt đầy cầu khẩn, khẩn cầu Thiên Nặc đừng nói ra chân tướng sự việc.
“Là Thiên Nặc và Chu đại ca cứu chúng ta?” Trương Lâm lẩm bẩm lặp lại lần nữa rồi nhìn Thiên Nặc.
Thiên Nặc ngập ngừng rồi “ừ” một tiếng: “Cô còn nhớ sau khi một mình chạy đi đã xảy ra chuyện gì không?”
“Xảy ra chuyện gì…” Trương Lâm cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng nhớ ra được điều gì, “Tôi chỉ nhớ mình đột nhiên trở nên kích động, đến bản thân cũng không tự kiềm chế được, muốn dùng cách gì đó để phát tiết, cuối cùng tôi chạy đi… chạy đi. Hình như tôi rơi vào một hang động, sau đó chẳng nhớ được gì nữa, lúc tỉnh lại thì thấy mọi người.”
Chẳng có thông tin nào đáng giá, Thiên Nặc quay đầu hỏi Từ Đại Vĩ: “Thiền Nhã Tháp tận mắt thấy cậu rơi vào đầm lầy, chúng tôi đều tưởng cậu đã chết, sao cậu trốn ra được?”
“Tôi có trốn ra khỏi đó được đâu!” Nói tới đầm lầy kia, Từ Đại Vĩ vẫn còn rùng mình, “Khi ấy rơi xuống, tôi cứ nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng ai ngờ cả người tôi lại rơi vào khoảng không.”
“Khoảng không?” Thiên Nặc hỏi, “Ý cậu là, cái gọi là đầm lầy đó có hai tầng, nhìn bề ngoài, tầng trên là đầm lầy, phía dưới kì thực là khoảng không?”
“Đúng, ý là như thế.” Từ Đại Vĩ nói, “Cái đầm lầy đó tuyệt đối là thật, ma quỷ mới biết tôi đã trải qua chuyện gì. Sau khi rơi xuống, trên người, trên mặt, trên mắt tôi toàn là bùn đất, chẳng thấy rõ thứ gì, chỉ nhớ có mùi khó ngửi lắm. Tôi nhanh chóng ngất đi, lúc tỉnh lại thấy Trương Lâm bị chúng trói, tôi gọi cô ấy mấy câu mà không thấy phản ứng gì, cuối cùng hai chúng tôi đều bị chúng trói tới đây.”
“Đại Vĩ, xin lỗi.” Trương Lâm đột nhiên xin lỗi, “Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên lại phát cáu với cậu, những lời ấy, cậu đừng để bụng.”
“Không, không sao.” Từ Đại Vĩ bình thường nhất định sẽ không bỏ qua cho Trương Lâm. Nhưng có thể lúc này trong lòng thấy hổ thẹn, nghe Trương Lâm nói vậy, hắn lại lắp bắp, “Lúc, lúc đó chúng ta đều trúng bùa ngải, không, không liên quan đến cậu.”
“Vậy cậu có thể ôm tớ không?” Trương Lâm nhìn hắn như van nài, “Tớ hơi lạnh.”
“Được.” Từ Đại Vĩ điều chỉnh tư thế, kéo Trương Lâm vào lòng.
“Đại Vĩ, cậu thật tốt.” Trương Lâm dựa vào trong lòng hắn, gương mặt đầy hạnh phúc, “Chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, như thế có tính là duyên phận không? Đại Vĩ, quay về chúng ta kết hôn được không?”
“Được.”
Trương Lâm sững sờ, bỗng chốc ngồi dậy khỏi lòng Từ Đại Vĩ, dù vết thương trên cánh tay đau tới mức gương mặt nhíu chặt lại, Trương Lâm cũng mặc kệ. Cô nắm lấy tay Từ Đại Vĩ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Đại Vĩ, cậu vừa nói gì? Cậu nói được à?”
Từ Đại Vĩ thấy cô kích động như vậy, khẽ trách: “Cậu nhẹ một chút, vết thương vừa băng bó xong lại rách ra thì làm sao? Hành lí của mọi người đều mất cả rồi, dụng cụ y tế có hạn, cậu tự chú ý chút đi!”
“Không phải, Đại Vĩ, cậu nói đi, nãy cậu có vừa nghe thấy rõ tớ nói gì không? Không sao, nếu cậu chưa rõ, tớ nói lại lần nữa, Đại Vĩ, khi quay về chúng ta kết hôn được không?” Trương Lâm hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, vội vã phải xác nhận chuyện mình muốn biết.
Từ Đại Vĩ bực dọc, hắn rất muốn nói kết hôn cái gì, ông đây vốn không yêu cô, ông đây chỉ chơi bời mà thôi, nhưng miệng hắn lại thốt ra: “Được, quay về chúng ta sẽ kết hôn.”
Nước mắt Trương Lâm phút chốc trào ra: “Anh biết không? Em đã cầu hôn anh biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều rất nghiêm túc, nhưng lần nào anh cũng từ chối em. Lần này em chỉ thuận miệng nói ra thôi, thế mà anh liền đồng ý. Đại Vĩ, cảm ơn anh.”
Thấy Trương Lâm bật khóc, Từ Đại Vĩ hơi hoảng hốt: “Cậu đừng khóc, khóc cái gì. Lớn thế này rồi, người ta không biết lại tưởng tôi ức hiếp cậu.”
“Anh không ức hiếp em, em vui quá. Anh nhất định không biết, khi ý nguyện bao năm đợi chờ cuối cùng cũng được thực hiện thì tâm trạng thế nào đâu?” Trương Lâm khóc lóc một hồi rồi ngừng, cô lại dựa vào lòng Từ Đại Vĩ, khe khẽ cảm thán: “Cảm giác ý nguyện được thực hiện thật tuyệt.”
Trên gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, ánh mắt còn ngấn lệ.
Vốn là một cảnh tượng cảm động lòng người, nhưng Thiên Nặc chẳng chút để tâm mà chỉ yên lặng đứng dậy rời đi.
Cô không muốn biết Từ Đại Vĩ đến cuối cùng có thực hiện lời hứa lấy Trương Lâm để bù đắp không, cũng không muốn biết Trương Lâm có thấy rõ được lòng Từ Đại Vĩ không.
Tình yêu trên đời này có một kiểu gọi là yêu thương, bảo vệ nhau, cũng có một kiểu gọi là “một người thích đánh, một người nguyện chịu đòn.” Nhưng đây là chuyện của người khác, không liên quan đến cô.
Lúc này, cô chỉ muốn biết Chu ở bên đó thế nào rồi.
Khi quay người đi, Thiên Nặc mới thấy sơn động trước mắt một mảng ngổn ngang, nơi đây đã biến thành đống thuỷ tinh hoang tàn. Khi cô bận bịu xử lí vết thương cho Trương Lâm, tiếng súng và tiếng đánh nhau đã sớm biến mất, bốn bề đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Nước từ bể cá bể tan tành chảy xuôi theo hướng miệng hang, con cá mập trắng khổng lồ sau khi mất nước, giống như một con cá giãy chết nằm bẹp trên đất không động đậy.
Bốn gã cường tráng nằm cứng đơ, rải rác bốn phía quanh con cá, cứ như vật hiến tế cho nó vậy. đó là tác phẩm nghệ thuật mà Chu để lại.
Nhưng trong động đã sớm không còn bóng dáng của Chu và gã đàn ông đẹp trai kia nữa.
Lòng Thiên Nặc thắt lại, cô chạy theo dòng nước ra ngoài cửa hang.
“Thiên Nặc, chúng ta ở đây đợi anh ta đi!” Từ Đại Vĩ gọi cô lại, “Ở đây đều là những kẻ kì lạ với đủ loại cơ quan, cô không trốn ra được đâu, ở lại đây đợi là cách an toàn nhất.”
Thiên Nặc xoay người, nhìn Từ Đại Vĩ đang trông nom Trương Lâm ở đằng xa, lạnh nhạt “ờ” một tiếng, nói: “Cậu có thể đợi ở đây, tôi phải đi tìm người đàn ông của tôi. Người giống như tôi không thích lấy tính mạng của người khác ra đổi lấy sự an toàn cho quãng đời còn lại của mình. Tôi thích cùng vào sinh ra tử với người đàn ông của tôi hơn. Sống bên nhau, chết chung huyệt cũng coi là một chuyện may mắn.”
Một tràng này lọt vào tai người khác cũng chẳng là gì, nhưng đối với Từ Đại Vĩ mà nói nó chẳng khác gì giễu cọt hắn ta, Từ Đại Vĩ tức khắc đỏ mặt tới mang tai, muốn nổi giận nhưng không dám phát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Nặc quay người bỏ đi. Cuối cùng, hắn chửi “mẹ kiếp” một tiếng: “Không biết lòng người tốt, đi chết hết đi!”
Trương Lâm dựa vào lòng Từ Đại Vĩ, ôm lấy eo hắn, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn, mắt điếc tai ngơ với cơn thịnh nộ của hắn.
Thiên Nặc tới bên cạnh cửa động, mới thấy nước ở đây chảy ra từ bốn phương tám hướng. Lúc tới bị con cá mập trắng che khuất tầm nhìn, bây giờ mới thấy hoá ra sơn động này không chỉ có một lối ra, Thiên Nặc đếm sơ, có tới tám lối, mỗi lối to nhỏ cao thấp như nhau, căn bản không cách nào phân biệt được.
Khả năng nhận biết đường của Thiên Nặc tuy không tới mức kém, nhưng những cửa hang như đang làm khó cô, cửa hang nãy đi vào cùng Chu giờ không có chút dấu vết nào để nhận ra.
“Đang tìm tôi à?” Lúc đúng cô đang bối rối, sau lưng vang lên giọng nam lạ.
Thiên Nặc quay đầu, liền thấy gã đàn ông đẹp trai kia ngồi xổm bên cạnh con cá mập, gương mặt đầy thương tiếc nhìn nó.
“Giờ tâm trạng tôi đang hỗn loạn quá.” Gã đẹp trai nói, “Không biết phải cảm ơn bọn cô hay tức giận nữa. Tôi muốn giết con cá này lâu lắm rồi, nhưng chần chừ không ra tay, bởi vì không nỡ… Phải rồi, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, nếu không, khi bị bắt lại, không biết lúc đó tôi muốn chơi trò gì với cô, hay nghĩ cách gì lấy mạng cô đấy.”
Câu cuối cùng, hắn nói cho Từ Đại Vĩ nghe.
Gã đẹp trai vừa xuất hiện, Từ Đại Vĩ đã sợ đến run lập cập, xoay người muốn chạy, chẳng thèm quan tâm Trương Lâm đang bị thương.
Câu nói cuối cùng khiến hắn cứng chân, hắn xoay người, gương mặt tái nhợt nhìn chằm chằm gã đẹp trai, giọng nói run bần bật: “Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn gì!”
“Ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện.” Gã đẹp trai nhấc người dậy, nhìn Thiên Nặc, “Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu với cô bạn gái nhỏ của Chu, tôi là Kim Sa, kẻ xấu mà Chu của cô luôn muốn bắt.”
Thiên Nặc không quá bất ngờ, tuy nhiên từ những chuyện Kim Sa đã làm mà cô nghe được, thật sự không hợp chút nào với hình tượng gã đẹp trai trắng trẻo trước mặt, nhưng cuộc đời vốn đầy ắp những bất ngờ, ai bảo đẹp trai thì không thể phạm tội?
“Nào, cô có thể lên bậc thang ngồi để nghe kể chuyện.” Kim Sa lội nước, bước tới một bậc thang đá khô ráo, rồi cúi người mời.
“Ngâm mình trong nước dễ bị viêm khớp lắm.”
Với Từ Đại Vĩ thì có thể lên tiếng hăm dọa, nhưng đối với Thiên Nặc, hắn lại đối xử như với một khách quý.
Trước mặt là gã đàn ông đáng sợ từng làm vô số chuyện xấu xa mà Tang Thác từng nói, Thiên Nặc không cảm thấy nửa phần sợ sệt, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Ngồi thì ngại gì đâu? Cô bước qua, tìm một nơi sạch sẽ rồi ngồi xuống.
Kim Sa cũng ngồi lên một tảng đá lớn, xa xăm nhìn con cá mập trắng thiếu nước đang giãy chết: “Nam chính của câu chuyện này là một người đàn ông rất nghèo, nghèo lắm. Vì quá nghèo nên tới hơn ba mươi tuổi, ông vẫn chưa lấy vợ. Tư tưởng của con người khi đó rất cũ kĩ, đàn ông quá ba mươi vẫn chưa lấy vợ là một chuyện hết sức nghiêm trọng. Người đàn ông thấy những người cùng tuổi đã hai, ba đứa con, lòng rất nóng ruột. Trong nhà chỉ có ông là độc đinh, tuy nghèo, nhưng vẫn phải có trách nhiệm nối dõi tông đường. Lí tưởng thì có thừa, nhưng thực tế lại quá bi thương, người đàn ông thực tế thì quá nghèo, nghèo tới mức chẳng có cô gái nào chịu lấy ông ta. Cho tới một ngày, người đàn ông nghe nói có thể mua được vợ…”
Nói tới đây, Kim Sa giải thích một chút: “Thời đó, rất nhiều thứ đều không đầy đủ, huống hồ là một sơn thôn xa xôi, càng không có ai màng tới. Thế là người đàn ông lấy toàn bộ gia sản tích cóp để cưới một cô gái Myanmar. Người vợ này rất xinh đẹp, nhưng trí tuệ thì không bằng đứa trẻ lên ba. Những khách hàng khác sợ ảnh hưởng đến thế hệ sau nên chẳng có ai mua cô ta, nhưng người đàn ông này không để ý, đối với điều kiện kinh tế của ông, chỉ cần là phụ nữ là được rồi, huống hồ người phụ nữ này còn rất xinh đẹp. Sau khi lấy cô ta về, không lâu sau, cô ta mang thai, mười tháng sau sinh ra một bé trai.”
“Tư tưởng của người miền núi rất phong kiến, sinh được con trai là chuyện đáng mừng, người đàn ông tặng cho đứa bé một chiếc vòng tay vàng. Chiếc vòng ấy kiểu dáng phục cổ, điêu khắc lại vô cùng tinh xảo, hàng xóm láng giềng xung quanh đều tò mò, người đàn ông nghèo như thế, sao lại mua được món đồ vừa đẹp vừa đáng tiền đến vậy. Người đàn ông tuyên bố với bên ngoài, đây là món đồ ông chế tác riêng cho con trai mình. Từ sau khi chiếc vòng tay này xuất hiện, gia cảnh người đàn ông dần dần trở nên giàu có, ban đầu cả nhà sống trong một căn nhà lá nhỏ, chưa đầy một tháng sau, người đàn ông đã xây một tòa nhà gạch hai tầng. Trong thôn, không ai biết tại sao ông lại đột nhiên giàu lên, có người hỏi, ông nói đó bí mật không thể lộ ra.”
“Đó quả thực là một bí mật không thể nói ra. Một ngày nọ người đàn ông phát hiện ra cổ mộ trên núi, bên trong có rất nhiều vật bồi táng, ông lén lút lấy đi mấy món chuyển ra ngoài bán. Ban đầu, ông không dám quá khua chiêng gióng trống, chỉ nói là bảo vật gia truyền trong nhà mình. Nhưng những người thu thập mấy món này rất khôn ngoan, hễ nhìn là thấy ngay lai lịch của những món đồ của ông. Chúng không vạch mặt, mà giả vờ như không để ý đến lời nói dối của ông, sau đó, chúng lôi ông đi cùng thực hiện những cuộc giao dịch mua bán văn vật. Con đường này chính là bí mật khiến ông phất lên rất nhanh, người đàn ông có tiền, có con trai, có vợ rồi, còn làm hẳn một con đường cho quê hương, trở thành một người có tiếng tăm trong thôn. Nhân quả luân hồi, bảy tám năm sau khi phát đạt, người đàn ông đắc tội với kẻ khác, ông đưa già trẻ lớn bé trong nhà đi trốn, bị người ta trói đem tới một hòn đảo nhỏ.”
“Đó là một hòn đảo mà đối phương mua, trên đó có nuôi một con cá mập trắng to.” Kim Sa bắt đầu trở nên thâm trầm, “Chủ nhân của hòn đảo ấy là một lão già có tính cách vô cùng kì quái, hắn cho người đàn ông một sự lựa chọn, ném ba người nhà họ xuống nước, ai bị cá mập ăn thịt đầu tiên thì hai người còn lại sẽ được cứu.”
“Đây thật sự là một bài toán thử thách nhân tính, đúng không?” Lời này, Kim Sa nhìn về phía Thiên Nặc hỏi.
Thiên Nặc gật đầu, nhưng không nhiều lời.
“Ngươi đoán xem người đàn ông đó đã đưa ra lựa chọn như thế nào?” Câu hỏi này, Kim Sa hỏi Từ Đại Vĩ.
Mặt Từ Đại Vĩ xanh mét, hoàn toàn không dám hó hé gì.
“Không hổ là cha con.” Kim Sa cười, “Người đàn ông đó tự tay dâng người vợ mình vào miệng con cá mập, hắn và con trai hắn được cứu. Người kia giữ lời hứa của mình, thả bọn họ ra. Nhưng điều hắn không ngờ là, vì cứu mẹ mình, con trai của hắn đã nhảy xuống nước, bơi về phía cá mập.”
“Người đàn ông không dám xuống nước cứu con trai, người bên cạnh càng không quan tâm chuyện sống chết của những người không liên quan, thế là họ trơ mắt nhìn cậu bé bị cá mập nuốt trọn.”
“Sau đó thì sao?” Trương Lâm không nén nổi hỏi, chỉ có mình cô thật sự coi những lời nói của Kim Sa là một câu chuyện, nghe rất say sưa.
“Sau đó? Mọi người tưởng rằng đứa bé đã chết, tiếc thay nó mạng lớn… Nói tới đây, không thể không cảm ơn người đàn ông ấy đã cho đứa bé chiếc vòng tay vàng. Chiếc vòng tay đó kẹt trên răng con cá mập nên cậu chạy thoát.” Kim Sa miêu tả hết sức ung dung, nhưng người từng trải qua mới biết, một đứa trẻ bảy, tám tuổi sau khi tận mắt thấy mẹ mình bị cá mập ăn thịt, rồi chạy thoát khỏi hàm cá mập là một chuyện tàn nhẫn biết bao.
“Vậy sau đó đứa trẻ có đoàn tụ với gia đình nó không?” Trương Lâm hỏi.
“Đoàn tụ? Với một gã đàn ông đã vứt bỏ vợ mình?” Kim Sa cười, “Đương nhiên không thể. Huống hồ, gã đàn ông đó cứ tưởng con trai mình đã chết nên không dám ở lại trên đảo đó lâu. Suốt đêm, hắn quay về nhà, lấy tiền rồi chạy đi. Người ích kỉ trên thế giới này thường sống ngon lành hơn những người khác. Hắn đem tiền tới một thành phố xa xôi, lại lấy một cô vợ xinh đẹp, đẻ một cặp sinh đôi, làm ăn càng ngày càng lớn. Chẳng ai biết quá khứ của hắn, nay thì giàu có một phương, trai gái đề huề.”
“Đứa trẻ đó thì sao?” Trương Lâm hỏi, “Nó nhỏ như vậy thì đi đâu?”
“Lang thang.” Kim Sa nói, “Sau đó, làm tất cả những chuyện xấu để sống.”
Dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng. Không biết có phải đều đang trầm mặc vì câu chuyện bi thương về hai mẹ con bất hạnh hay không mà đến Trương Lâm cũng không nói nữa.
Không biết qua bao lâu, Từ Đại Vĩ mới lấy dũng khí lên tiếng: “Ta biết đứa trẻ đó rất đáng thương, mẹ nó cũng bất hạnh quá, nhưng chuyện này liên quan gì đến bọn ta? Ngươi không thể nghe một câu chuyện, liền bị nó ám ảnh rồi khiến lịch sử tái diễn. Mẹ của đứa trẻ đó bất hạnh, còn bọn này không bất hạnh à? Ngươi dựa vào cái gì mà vứt bọn ta xuống hồ làm mồi cho cá mập? Ngươi làm thế, có khác gì với gã đàn ông tệ bạc ruồng rẫy vợ mình đâu?”
Kim Sa: “Ta muốn làm một thử nghiệm.”
Từ Đại Vĩ: “Thử, thử nghiệm gì.”
“Thế nào gọi là cha nào con nấy?”
“Ngươi, ngươi điên à! Để thử nghiệm một câu nói mà lại xem nhẹ hai mạng người như vậy à!”
Từ Đại Vĩ nổi giận mắng chửi, có thể trong lòng hắn, sai lầm mãi mãi là của người khác, giống như việc Trương Lâm si mê hắn, hắn cho rằng đó là cô tự tìm tới, chẳng có bất cứ liên quan gì đến việc hắn không từ chối, cố ý duy trì sự mập mờ.
Hắn chưa từng tự kiểm điểm, khi người khác chỉ ra những chỗ không đúng của hắn, hắn vẫn có thể hùng hồn nói đạo lí.
“Có phải cậu còn có một cô em gái trông giống cậu như đúc không?”
Đột nhiên, Thiên Nặc hỏi.
Từ Đại Vĩ quay sang, thấy cô đang nhìn mình, mới hiểu cô đang nói chuyện với mình.
Tuy không hiểu vì sao trong thời khắc sống còn cô gái ấy lại hỏi câu này, hắn vẫn gật đầu: “Đúng, chúng tôi là anh em sinh đôi.”
Thiên Nặc liền không nói gì nữa, đã có lời nhắc nhở đầy đủ như thế, dù ngốc thế nào đi nữa cũng có thể đoán được nguyên do trong đó. Nếu vẫn còn không biết, đúng là quá ngu xuẩn hoặc đang giả vờ ngốc.
“Cô hỏi chuyện này làm gì?” Từ Đại Vĩ vừa thốt ra, lập tức liền nghĩ tới điều gì đó, “Sinh đôi… sinh đôi…” Hắn ngẩng phắt lên nhìn Kim Sa, kinh hãi thốt lên, “Ngươi, ngươi nói người đàn ông kia sau đó lấy vợ rồi sinh ra một cặp song sinh… Vậy cặp song sinh đó không phải là ta và em gái ta đấy chứ? Gã đàn ông xấu xa kia, là cha ta?”
Vẫn may, Từ Đại Vĩ không phải quá ngu xuẩn, cũng không giả ngốc.
Trong động một mảng trầm lặng, biểu cảm trên mặt Từ Đại Vĩ đầu tiên là kinh ngạc cực độ, không dám tin, cuối cùng đột nhiên hưng phấn đứng phắt dậy khỏi nền đất: “Nói vậy, ngươi là anh của ta? Ngươi là anh cùng cha khác mẹ với ta? Chúng ta có quan hệ huyết thống, anh, như vậy có phải là anh sẽ không giết em? Em biết mấy năm nay anh chịu oan ức bên ngoài, anh, chúng ta cùng về nhà đi, cha nhìn thấy anh rất định sẽ rất vui, Từ gia chúng ta còn có một sản nghiệp lớn, anh muốn thứ gì cũng được, em sẽ không tranh giành với anh đâu, anh, anh tha cho em một con đường sống đi!”
Kim Sa cười nhạt, điệu cười lạnh lẽo khiến lòng người phát rét: “Nhìn thấy chưa? Đây là nhân tính.”
Không để ý đến Từ Đại Vĩ, hắn quay đầu nhìn Thiên Nặc: “Tôi rất hiếu kì, gặp phải tình huống như vậy, Chu sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.”
Thấy sắc mặt Thiên Nặc hơi biến đổi, hắn lại cười: “Yên tâm, tôi sẽ không bắt cô đâu.” Hắn bước tới trước mặt Thiên Nặc, đôi mắt đẹp thoáng ý cười nhìn cô, “Bởi vì, tôi sẽ khiến Chu tự tay đưa cô tới trước mặt tôi.”
Không cho cô thời gian để hiểu được ý tứ trong lời lẽ của hắn, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn phía sau lưng Thiên Nặc, lại cười: “Xem kìa, hắn tới rồi.”
Trái tim Thiên Nặc thắt lại, không có tâm tư nghĩ xem lời nói của Kim Sa có nghĩa gì. Cô xoay người lại, lao về phía anh, ôm chặt lấy anh.
“Chu…”
Không biết phải làm sao, cô dường như nghiện cảm giác này. Cô không thích một mình trơ trọi đối diện với tất cả, cô thích mọi lúc luôn có sự tồn tại của anh bên cạnh. Cô thích nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm trong lòng nah, khe khẽ gọi anh một tiếng “Chu”, chỉ cần như thế thôi liền cảm thấy rất an toàn.
Từ giây phút này trở đi, cô hiểu, Chu, một chữ phổ thông không thể phổ thông hơn có lẽ là một chữ không tầm thường trong cuộc đời cô.
Chu, với cô, đó là cái tên dễ nghe nhất tồn tại trên thế giới này.
Một cái tên trở nên rất dễ nghe và đặc biệt, nhất định bắt đầu từ khi bạn yêu chủ nhân của cái tên ấy.
“Chu, xem cô bạn gái nhỏ của ngươi kìa, chẳng qua chỉ mới xa nhau một chút đã nhớ nhung đến vậy.” Kim Sa nói, giọng điệu trở nên châm chọc, như thể hai người là bạn cũ quen biết lâu năm.
Nhưng ai là bạn cũ với hắn? Nếu không phải hắn, bây giờ Chu đã cùng cô quay về đế đô, sống một cuộc đời như cô mong muốn. Sao còn phải ở đây gặp những người kì lạ, nghe chuyện của người khác, trải qua những ngày tháng đầy hiểm nguy.
Thiên Nặc không phải là không oán hận Kim Sa.
Tuy vẫn chưa muốn buông tay, nhưng ngại có người khác ở đây, Thiên Nặc vẫn bịn rịn rời khỏi lòng Chu Phi Chỉ.
Chu Phi Chỉ không để ý gã đàn ông nhạo báng kia, mà nhìn Thiên Nặc từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác nhận cô không bị thương rồi anh mới nói: “Bảo bối, tuy rất thích em ôm chầm lấy anh, nhưng giờ chúng ta phải giải quyết những chuyện cần giải quyết đã, rồi tìm một nơi nào đó không ai làm phiền để ôm ấp, vuốt ve, nhé?”
Sắc mặt Thiên Nặc đỏ ửng, nhưng vẫn mặt dày gật đầu: “Được ạ.”
“Ngọt ngào thế, làm người khác thật ghen tị.” Kim Sa “chậc chậc” hai tiếng, “Người đã đông đủ cả rồi, giờ chúng ta mời thêm hai người khác ra.”
Kim Sa xoay người đi vào trong động, trên bức vách sâu nhất, hắn ấn một cục đá nhô ra, chỉ nghe “vù” một tiếng. Một mặt tường bị chuyển qua, trên có hai người đang bị trói, chính là A Chi Tử mất tích và Thiền Nhã Tháp rơi xuống hang.
“Người thứ nhất, A Chi Tử - vốn yêu thầm Chu, người thứ hai, Trương Lâm – người không hiểu và đem lòng yêu thằng em cùng cha khác mẹ lòng lang dạ thú của ta; người thứ ba, Từ Đại Vĩ - con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh; người thứ tư, Thiền Nhã Tháp cảnh sát đóng giả làm hoà thượng. Chu, trong số này, người thứ hai và thứ ba không có liên quan gì đến ngươi, nhưng bọn chúng cũng lên ngọn núi này để góp vui, miễn cưỡng trở thành một trong những con tin để uy hiếp ngươi. Người khác thì có thể làm như không thấy, nhưng người làm cảnh sát như Chu, chắc không nỡ không để ý đến sự sống chết của chúng chứ?” Kim Sa hừ nhẹ một tiếng, “Ngươi giả trang tốt lắm, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thật sự không nhìn ra ngươi có điểm nào giống với một cảnh sát oai phong, chính trực. Chu của chúng ta không phải là kiểu thiếu gia quần là áo lượt, rảnh rỗi tán gái, chạy như con thoi trên xe bạc tỉ?”
Lời của Kim Sa khiến tất cả đều kinh ngạc, họ tuyệt đối không thể ngờ bên cạnh mình luôn có đến hai người là cảnh sát.
Đặc biệt là Thiên Nặc, trước đây, cô luôn nghi ngờ, dự đoán mối quan hệ giữa Chu Phi Chỉ và Thư Thành. Cô từng nghĩ Chu Phi Chỉ là hung thủ sát hại Thư Thành, rồi ra lệnh cho chính mình không được nghĩ anh xấu xa như vậy. Cô cũng từng nghĩ Chu Phi Chỉ có nỗi khổ tâm không thể nói ra, rồi sẽ có một ngày, khi tìm được cơ hội, anh sẽ cho cô lời giải thích rõ ràng nguyên nhân vì sao chiếc nhẫn lại ở trong tay anh. Cô từng nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ anh và Thư Thành cùng là cảnh sát.
Tay cô không kìm được sờ lên sợi dây chuyền đeo chiếc nhẫn trên cổ tay mình, sợi dây lạnh băng, áp sát vào da thịt cô.
Cô nghĩ, có phải vì Chu Phi Chỉ và Thư Thành cùng tham gia một nhiệm vụ nên trước khi chết Thư Thành đã đưa chiếc nhẫn này cho anh để giao lại cho cô hay không?
Nếu như vậy, Chu Phi Chỉ đã biết vì sao Thư Thành chết, tại sao anh luôn giấu cô, trơ mắt nhìn cô mỗi ngày đều chật vật đấu tranh với những cơn ác mộng?
Thiên Nặc có rất nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng Từ Đại Vĩ không cho cô cơ hội này. Nghe Kim Sa nói xong, cả người hắn đều ngập tràn hi vọng: “Cảnh sát! Các người là cảnh sát! Mau! Mau bắt tên này lại, hắn là tội phạm giết người, hắn muốn để con cá mập trắng ăn thịt chúng tôi, mau bắt hắn lại đi!” Hắn rống lên, chỉ vào con cá mập trắng thiếu nước đang nằm giãy chết.
“Kim Sa, ngươi muốn giết thì giết đi, đừng nghĩ có thể lợi dụng ta để uy hiếp Chu đại ca.” A Chi Tử nhíu mày, song trên gương mặt lộ ra vẻ vui sướng không thể che giấu khi thấy Chu Phi Chỉ xuất hiện.
“Chỉ một mình ngươi đương nhiên không đủ để uy hiếp hắn.” Kim Sa cười mỉa mai, “Chẳng phải ta vừa đếm một lần sao, tổng cộng bốn người. Dùng bốn mạng người để đổi lấy một người, một vật. Ta tự cảm thấy đây là một cuộc đổi chác rất hời.”
Hắn nhìn Chu Phi Chỉ: “Chu, người ta cần ngươi đã mang tới rồi, thứ ta cần, ta nghĩ ngươi nhất định cũng sẽ không khiến ta thất vọng, đúng không?”
“Thứ đó có thể giao cho ngươi, người ở lại.” Chu Phi Chỉ gằn từng chữ, “Tất cả mọi người.”
“Không được.” Kim Sa từ chối rất dứt khoát, “Chu, ngươi cần phải hiểu, hiện giờ người nắm toàn bộ cục diện trong tay là ta. Trong tay ta có bốn mạng người, còn ngươi, chỉ có một món đồ, một cô gái và bản thân ngươi. Ta hứng thú với món đồ này còn cô gái đối với ta mà nói không quan trọng. Nhưng ai bảo có người chỉ rõ cần đem theo cô ta, nên ta chỉ có thể gắng gượng cướp tình yêu của ngươi đi thôi.”
“Được rồi, trở lại chuyện chính.” Kim Sa nói, “Màn đổi chác này rất đơn giản, giao cho ta thứ ta cần, ta sẽ thả bốn người này ra, Sau đó ngươi cứ đi theo tiền đồ xán lạn của ngươi, ta lại theo con đường gập ghềnh của ta. Tương lai có duyên thì gặp lại, mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình, ngươi có thể bắt ta ngồi tù, đó là bản lĩnh của ngươi, ta có thể trốn thoát cũng là bản lĩnh của ta. Những năm nay ta đem theo đám Độc Nhãn làm không ít chuyện xấu, giờ bọn chúng đứa chết cũng chết rồi, bị bắt cũng bị bắt rồi, cũng coi là báo ứng của bọn ta. Lăn lộn mãi, sớm muộn gì cũng có ngày này, trong lòng mọi người đều đã biết trước.”
“Kẻ kia là ai?”
Câu hỏi của Chu Phi Chỉ đột nhiên khiến Kim Sa ngây ra, sau đó như hiểu ra được, hắn cười quỷ dị: “Tuy ta rất muốn thấy một ngày nào đó trong tương lai chúng ta gặp lại, cả hai đọ sức xem ai thắng ai thua, nhưng giờ đây ta không thể nói cho ngươi biết.”
Con người Kim Sa, nếu là chuyện hắn muốn nói, không cần đề nghị, hắn sẽ báo cho biết từng việc. Nhưng nếu là chuyện hắn không muốn nói thì cho dù có gí súng vào đầu, hắn cũng vẫn điềm nhiên như không.
Hắn là con người sinh ra đã xem nhẹ cái chết, “Ta vẫn không hiểu được mấy người các ngươi, sao lại thích ba cái trò yêu đương, chẳng phải chủ động tăng thêm gánh nặng cho bản thân sao?” Trong lời nói của Kim Sa có mấy phần giễu cợt, “Tuy những chuyện ta làm đều khiến người khác khinh miệt, nhưng con người ta tự biết mình, cái gì có thể đụng, cái gì không thể đụng, ta sẽ không để bản thân có thêm bất cứ điểm yếu nào, vì vậy trên thế giới này chẳng có gì có thể uy hiếp nổi ta. Nhưng các ngươi thì khác, vì một cô gái, các người có thể lao vào nước sôi lửa bỏng, cô gái này cũng y như vậy. Thật là hết sức ngu xuẩn! Chu, ta không thể không nhắc nhở ngươi, là một cảnh sát, còn là cảnh sát ngầm, bên cạnh ngươi đầy rẫy nguy hiểm, nếu không phải ngươi có chỗ dựa vững chắc và những cơ quan nhà nước giúp ngươi che giấu thân phận thì người nhà ngươi, thậm chí là bạn bè ngươi đều sẽ trở thành điểm yếu khiến đối thủ dùng để uy hiếp ngươi. Mà hiện tại…” Hắn chỉ Thiên Nặc, “Chỉ cần bắt được cô gái này, là có thể uy hiếp ngươi hết lần này đến lần khác. Cô gái này sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất trong suốt quãng đời còn lại của ngươi. Vì thế, Chu, từ bỏ đi, kiểu người như các ngươi đã lựa chọn con đường này, thì đừng nên ước mong xa vời về tình thân, tình bạn, tình yêu gì cả. Một thân một mình không khốn khổ vì tình, cô độc đến già, mới là nơi cuối cùng ngươi thuộc về.”
Chu Phi Chỉ không nói gì.
Thiên Nặc bỗng thấy anh có gì đó khang khác, nhưng rốt cuộc là khác ở đâu thì cô không nói được, cảm giác này khiến lòng cô khẽ run lên, đó là cảm giác cực kì tệ.
Lòng cô đột nhiên trào lên một sự bất an và sợ hãi, cô bước một bước nhỏ lên phía trước, len lén nắm lấy tay phải của anh, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay anh mới có thể khiến trái tim cô bình tĩnh trở lại.
Cô ngẩng đầu nhìn nét nghiêng của anh, vẫn là dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng ấy, nhưng bàn tay được cô nắm lấy lại khe khẽ siết lại mấy phần, rồi nắm trọn bàn tay cô trong tay anh. Cô bỗng thấy ấm áp
Ngay lúc này.
“Cô ấy không thể trở thành điểm yếu của ta.”
Giọng nói Chu Phi Chỉ trở nên vô cùng lạnh lẽo, Thiên Nặc chỉ cảm thấy tay mình bị kéo một cái, cô bước lên trước một bước, cánh tay trái được anh nắm, giơ lên: “Người và vật ngươi muốn đều ở đây, ta giao cả cho ngươi, thả bốn người còn lại ra.”