Đ
úng giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, nhưng trong khu rừng rậm rạp này, một tia nắng cũng không len qua được.
Trong bốn người, trừ Chu Phi Chỉ và Thiền Nhã Tháp, Thiên Nặc và Từ Đại Vĩ đã bắt đầu bắt đầu mệt lử khi bước đi trong bụi cây có gai.
Chu Phi Chỉ bước chậm lại, đợi Thiên Nặc đi tới trước mặt rồi tháo mặt nạ phòng độc xuống giúp cô.
Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi vì thở dốc mà khẽ nhếch lên, mồ hôi rịn trên trán, nhìn vừa có chút thảm hại, lại vừa có vẻ đẹp khiến người khác muốn giày vò.
Chu Phi Chỉ chìa tay ra, vuốt tóc cô: “Mệt rồi à?”
“Em vẫn ổn, vẫn đi được.”
“Nghỉ một lát, ăn chút gì đi.”
“Không cần đâu, em vẫn chưa đói.”
Mồ hôi trên trán trượt theo gò má lăn xuống phần cổ bị áo gió quấn kín mít. Chu Phi Chỉ cúi đầu nhìn cô, thấy đôi ngực phập phồng, áo gió không thể che giấu nổi thân hình đầy đặn.
“Anh đói rồi.” Giọng anh dịu dàng, như thể đang dỗ dành, “Nỡ lòng nhìn anh đói hả? Bảo bối?”
Cô lắc đầu.
“Bảo bối, vẫn là em xót anh.” Chu Phi Chỉ cười, bảo hai người đằng sau nghỉ ngơi tại chỗ.
Anh lấy lương khô trong ba lô ra chia cho bốn người, Từ Đại Vĩ không muốn lấy, làu bà làu bàu: “Sắp chết khát rồi, ăn không nổi.”
Chẳng ai bận tâm, hắn tự lảm nhảm: “Tôi bị úng não rồi, tự nhiên từ bỏ cuộc sống an nhàn, tới đây mang vạ.”
“Ông chủ, nói thật, tôi thấy cậu dùng từ ‘úng não’ để hình dung là quá chuẩn luôn.” Thiền Nhã Tháp gặm miếng lương khô nói sâu xa.
Lần này, Từ Đại Vĩ không tức giận nữa, hắn mở gói lương khô ra, gặm một miếng, vẻ mặt đầy khổ sở: “Tôi cũng thấy hình dung thế là quá chuẩn. Tôi nhớ bữa cơm nhà mẹ nấu quá, giờ nghĩ lại, quả thực là cao lương mĩ vị.”
Hắn ngửa đầu mê mẩn tưởng tượng một hồi rồi lại cúi đầu khổ sở gặm bánh.
Đây là lần đầu Thiên Nặc thấy Từ Đại Vĩ như vậy, giờ khắc này, cô mới cảm thấy gã trai này cách xa “trai hư” một bước, xem ra giống người bình thường hơn rồi.
Cô lấy chai nước từ trong ba lô ra, đang định đưa cho Từ Đại Vĩ.
Chu Phi Chỉ kéo cô lại: “Ra khỏi nhà, bảo vệ mình là quan trọng nhất. Em đưa nước cho hắn thì bản thân lấy gì mà uống?”
“Giờ em không thấy khát.” Thiên Nặc nói, “Xem ra hắn không ổn rồi.”
“Khả năng có nguồn nước trong rừng rậm như này không lớn, mà cho dù có thì trong đó khả năng cũng lẫn lộn những chất không rõ, vạn bất đắc dĩ mới phải uống. Bảo bối, làm người đôi khi phải ích kỉ một chút, nếu không người thiệt thòi sẽ là mình đấy.”
Nói xong, anh ném chai nước trong tay mình đi.
Từ Đại Vĩ đang buồn bực gặm lương khô bỗng nghe một tiếng: “Cầm lấy!”
Thấy một chai nước cứu mạng bay vèo tới chỗ mình, hắn vội vàng bắt lấy, nhìn chai nước, lại nhìn Chu Phi Chỉ. Sau khi thốt lên một tiếng “Cảm ơn!” anh ta vội vàng mở chai nước, tu ừng ực.
Thiên Nặc thấy thế liền hỏi: “Không phải anh dạy em làm người phải ích kỉ một chút à, sao còn đưa nước của mình cho hắn?”
“Anh khác em.”
Có gì khác? Đều là người cả mà.
Thiên Nặc cảm thấy câu nói này của anh rất kì lạ, nhưng chỉ thấy lạ thôi, chứ không khiến cô để tâm.
Dù gì chuyện người đàn ông này làm luôn khiến người khác không thể nào đoán ra.
Cho tới một thời gian dài sau đó, cô mới hiểu ý nghĩa câu nói của Chu Phi Chỉ.
Thân phận quyết định trách nhiệm của anh nặng nề hơn người bình thường, anh không chỉ bảo vệ người bên cạnh mình, mà còn có rất nhiều gương mặt xa lạ. Nơi đất khách quê người, anh và nhóm bạn không quản sớm hôm, tranh thủ mọi lúc để bảo vệ sự bình an cho mọi người, đó là ràng buộc anh dành cho bản thân, cũng là huy chương của chính anh.
Đan xen với những nguy hiểm trong rừng sâu, mặt đất trông có vẻ bình thường dưới chân lại ẩn giấu vô số những loài côn trùng không biết tên.
Chu Phi Chỉ không cho mọi người nhiều thời gian nghỉ ngơi, họ đứng tại chỗ ăn chút đồ, bổ sung năng lượng rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường.
“Lâm Lâm! Đó là Lâm Lâm!” Từ Đại Vĩ đột nhiên chỉ về một phía rồi hét lên.
Ba người còn lại nhìn theo, dưới một cây đại thụ phía xa loáng thoáng có một bóng người. Tuy không nhìn rõ đó là ai, nhưng không hiểu vì sao Từ Đại Vĩ lại khẳng định đó là Trương Lâm.
“Chúng ta thì sốt sắng đi tìm, còn cô ta lại yên ổn ngồi hóng mát dưới gốc cây thế kia!” Từ Đại Vĩ hết sức giận dữ nói, “Để tôi hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc cô ta đang làm gì!”
Nói rồi, hắn chạy như bay đuổi theo. “Quay lại!” Chu Phi Chỉ quát.
Song đã muộn, hai chân Từ Đại Vĩ như dẫm lên bánh xe phong hoả không dừng lại được.
Không biết có phải uống nước nên hồi phục thể lực không, mới đó mà hắn đã chạy xa vào trong bụi cây um tùm rậm rạp.
“Đi theo.”
Chu Phi Chỉ vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Từ Đại Vĩ: “Cứu với! Mau cứu tôi với! Cứu tôi!”
Chu Phi Chỉ phản ứng bén nhạy, lao tới, Thiền Nhã Tháp theo sát phía sau.
Thiên Nặc là con gái, sải bước không dài như họ, nên tuy đã chạy nhanh nhưng vẫn rớt lại phía sau một đoạn dài. Lúc cô chạy thì thấy tới hai người họ đang đứng lặng người.
Thiền Nhã Tháp mặt mũi trắng bệch, tựa như kinh hãi khiếp đảm.
Trong u minh, một bầu không khí bi thương đang bao trùm xung quanh.
Thiên Nặc vừa tới bên Chu Phi Chỉ, liền bị anh nhanh chóng kéo trở lại.
Cô thấy vũng lầy trước mặt đang nổi bọt khí: “Từ Đại
Vĩ đâu? Sao không đuổi theo nữa?”
“Cậu ấy chết rồi, cậu ấy chết như vậy đấy”, Thiền Nhã Tháp run rẩy nói, “Không kịp nữa, không kịp tóm lấy tay cậu ấy, cậu ấy cứ thế rơi vào đó, cậu ấy chết rồi… Cậu ấy chết rồi…”
Từ Đại Vĩ chết rồi?
Thiên Nặc không dám tin, chưa tới năm phút, một người đang sống sờ sờ sao có thể chết được?
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thiên Nặc hỏi người đàn ông bên cạnh.
“Do đầm lầy ở đây.” Chu Phi Chỉ ra hiệu phía trước, đây là nơi Thiên Nặc suýt chút nữa đã giẫm phải, “Không chỉ ở đây, trong rừng này khắp nơi đều là đầm lầy, sơ sảy một cái là dễ rơi vào đấy, nếu không được người cứu kịp thì không có khả năng sống sót.”
“Ý anh là… Từ Đại Vĩ đã rơi vào đầm lầy?”
“Ừ.”
Ba người trở nên im lặng.
Tuy chỉ là tình cờ gặp Từ Đại Vĩ, tiếp xúc vài tiếng đồng hồ, nhưng một sinh mạng còn đang sống sờ sờ nói mất đi là mất đi khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng và nghẹt thở.
“Ở đây đợi đi.” Chu Phi Chỉ lên tiếng trước phá vỡ sự yên lặng.
Với anh, cái chết của Từ Đại Vĩ không phải là kết thúc. Anh vẫn còn người cần bảo vệ, dừng lại ở đây tưởng nhớ không phải là hành động sáng suốt.
Huống hồ, chưa cần nói đến tưởng nhớ, Từ Đại Vĩ chỉ là một trong những người rất bình thường, cùng lắm, anh chỉ tiếc nuối khi không kịp cứu hắn mà thôi.
“Anh đi đâu?” Thiên Nặc theo phản xạ kéo lấy vạt áo Chu Phi Chỉ.
Từ Đại Vĩ vừa xảy ra tai nạn, Thiên Nặc thực sự không dám tưởng tượng nếu Chu Phi Chỉ rời khỏi cô rồi sẽ xảy ra chuyện gì, cô phải làm sao.
Sự luống cuống này không phải vì sợ nếu không có Chu Phi Chỉ, cô sẽ chẳng thể nào thoát khỏi khu rừng nguyên sinh này.
Cái chết của Từ Đại Vĩ không chỉ khiến cô kinh hoàng, mà còn có vô cùng bất an.
Lần đầu tiên cô có cảm giác này, nếu cần hi sinh tính mạng của một trong hai người, cô và Chu Phi Chỉ, cô thà rằng đó là mình.
“Không sao, anh đi qua xem thử.” Chu Phi Chỉ biết cô sợ hãi điều gì, nhẹ giọng dỗ dành cô, “Ở đây đợi anh.”
Nói rồi, anh quay sang Thiền Nhã Tháp: “Trông chừng cô ấy.”
Thiền Nhã Tháp gật đầu nặng nề, lần này bất luận thế nào, anh cũng phải thận trọng bảo vệ mỗi người bên cạnh.
Đối diện đầm lầy, bóng người na ná Trương Lâm vẫn đứng đó không nhúc nhích, mắt điếc tai ngơ với động tĩnh bên này.
Thiên Nặc thấy Chu Phi Chỉ đi vòng qua đầm lầy, chầm chậm tiếp cận “cô ta”. Từ chỗ đầm lầy tới chỗ “cô ta” cần phải băng qua đám cỏ rối cao bằng đầu người. Rất nhanh, tầm hai ba phút bóng dáng Chu Phi Chỉ đã chìm trong đám cỏ rối.
Người chịu giày vò là Thiên Nặc, trong hai ba phút ấy, mắt cô không dám chớp. Cô nhìn chằm chằm về phía đám cỏ, chỉ lo trong đó có mãnh thú ẩn nấp, sẽ nuốt chửng người đàn ông của mình.
Khi bóng dáng Chu Phi Chỉ một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới hạ xuống.
Cô cảm thấy bản thân mình không thể đợi suông thế này, cô thà cùng anh lao vào nguy hiểm còn hơn đứng đây phập phòng lo sợ, chẳng làm được gì.
Lòng nghĩ vậy, cô đang định bước về phía trước.
Một bàn tay hoảng hốt kéo cô lại: “Cô định làm gì?” Thiền Nhã Tháp hết sức thận trọng, “Chu đại ca đã bảo chúng ta ở đây đợi, cô không thể chạy lung lung.”
“Tôi đi tìm anh ấy.” Thiên Nặc đáp.
Thiền Nhã Tháp lại ngăn cô không thả: “Không được, ở đây nguy hiểm lắm, cô không đi được!”
“Bỏ ra!”
Không muốn giải thích nhiều, thái độ của Thiên Nặc cương quyết và lạnh lùng.
“Không được!”
Thiền Nhã Tháp cố chấp lạ thường.
Thiên Nặc lạnh lùng nhìn anh hồi lâu, từng câu từng chữ, cô nói rất rõ ràng: “Thiền Nhã Tháp, nếu anh để tôi đi, lời hứa Từ Đại Vĩ từng hứa với anh, tôi sẽ giúp hắn hoàn thành. Nhưng nếu anh không để tôi đi, ngộ nhỡ Chu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ kéo anh cùng tôi bồi táng.”
Thiền Nhã Tháp buông cô ra, không phải vì cô hứa sẽ hoàn thành lời hứa xây ba ngôi chùa của Từ Đại Vĩ, cũng không phải vì lời đe doạ sẽ kéo anh cùng bồi táng, mà bởi anh đọc được trong ánh mắt cô tình cảm sâu nặng với một người và quyết tâm không chùn bước.
Con đường từ đầm lầy tới phía đối diện không hề khó khăn như trong tưởng tượng.
Cũng có thể vì Chu Phi Chỉ đã đi qua, những hố bùn, bụi rậm, sau khi anh đi mở đường đều trở nên bằng phẳng.
Rất nhanh, hai người đã tới được phía đối diện, dưới gốc cây, “cô ta” vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Thiên Nặc đã hiểu vì sao Từ Đại Vĩ nhìn thấy “cô ta” liền xác định đó là Trương Lâm.
“Cô ta” mặc một bộ lễ phục màu trắng, váy dài qua gối, giày cao gót màu vàng, tóc dài buông xoã, bộ trang phục này có lẽ là ở trong ba lô Trương Lâm. Ở đây không thể tham gia dạ tiệc, nếu thế bộ lễ phục đó chỉ có thể là bất ngờ Trương Lâm chuẩn bị cho Từ Đại Vĩ.
Thiên Nặc khẳng định như vậy là vì Từ Đại Vĩ nhất định đã từng thấy bộ trang phục này của Trương Lâm, nếu không thì không thể nhìn một cái là nhận ra “cô ta” chính là Trương Lâm.
Chỉ có điều “cô ta” mà Từ Đại Vĩ cho rằng là Trương Lâm lại là một ma nơ canh thường xuất hiện trong tủ của các cửa hàng thời trang. Phần đầu lớn hơn Trương Lâm rất nhiều nhưng vì ở xa không nhận ra, thêm vào bộ trang phục của cô nên rất dễ nhận nhầm.
Chu Phi Chỉ đang quỳ nửa người nhìn gì đó, thấy tiếng động liền xoay người lại, thấy Thiên Nặc và Thiền Nhã Tháp đứng một bên.
“Sao em…” Anh vừa lên tiếng, Thiên Nặc liền lao đến ôm chặt. Cô không nói gì, chỉ ôm chặt anh như vậy, dường như mặc cho anh trách mắng cũng chẳng sao.
Thôi bỏ đi, Chu Phi Chỉ than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
“Người thứ hai.” Giọng nói Thiền Nhã Tháp vang lên từ sau lưng.
Mắt anh đang nhìn chằm chằm vào vị trí Chu Phi Chỉ vừa mới quỳ xuống. Ở đó có một khoảng đất bị cào bằng phẳng, phía trên viết từ tiếng Anh “The second”.
“Thế này là ý gì?” Thiền Nhã Tháp nói, “Người thứ hai ám chỉ ai?”
Chu Phi Chỉ không lên tiếng, Thiên Nặc rời khỏi lòng anh, im lặng nhìn dòng chữ tiếng Anh trên đất.
Mọi người đều không hẹn mà nghĩ tới Từ Đại Vĩ bị rơi vào đầm lầy.
Nếu “The second” để chỉ Từ Đại Vĩ, vậy “The first” là ai? Trương Lâm ư?
Vì sao họ lại bị đối phương đánh số, ba người có thể nghĩ tới đáp án duy nhất chính là theo thứ tự, từng người một sẽ chết.
Sự mất tích của Trương Lâm khiến mọi người không rõ cô sống chết thế nào. Từ Đại Vĩ đang sống sờ sờ trước mặt Thiền Nhã Tháp và Chu Phi Chỉ, bỗng bị chôn trong đầm lầy.
Người trước trúng độc của muối và chướng khí dẫn đến hành vi bất thường mà mất tăm tích, người sau bị trúng kế rơi vào đầm lầy.
Tất cả nhìn thì trùng hợp, nhưng thực ra đã có kẻ dự tính sẵn. Từ khi bước lên con đường cứu A Chi Tử, họ đã rơi vào con đường chết chóc.
Người thứ nhất là Trương Lâm, người thứ hai là Từ Đại Vĩ.
“Tiếp theo, có thể sẽ có người thứ ba, thứ tư, cho tới khi tất cả chúng ta đều chết bất ngờ.” Thiền Nhã Tháp nói ra lời mà hai người còn lại không nói ra.
Nhưng điều Thiên Nặc không hiểu là, nếu đối phương là Kim Sa, thứ hắn muốn phải là mạng của cô và Chu Phi Chỉ chứ, tại sao lại liên luỵ tới những người qua đường này?
Trương Lâm và Từ Đại Vĩ chẳng qua chỉ là một đôi tình nhân hết sức bình thường, tiếp xúc với họ cả đoạn đường, cô không hề phát hiện họ có bất cứ điều bất thường nào.
Tại sao Kim Sa lại chọn hai người họ là “The first” và “The second”?
Vậy “The third” là ai?
Cô nhìn Chu Phi Chỉ đang trầm mặc, hỏi: “Chu, anh đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ gì?” Chu Phi Chỉ hỏi ngược lại.
“Em đang nghĩ…” Thiên Nặc do dự đáp, “Mục tiêu tiếp theo của đối phương là ai.”
Chu Phi Chỉ không nói, Thiên Nặc thuận theo ánh mắt anh nhìn sang một người – Thiền Nhã Tháp.
“Mọi người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Thiền Nhã Tháp nói, “Không cần hai người nói, tôi cũng đoán ra. Tôi không hỏi có phải hai người chọc phải kẻ nguy hiểm nào, nhưng muốn mạng của Thiền Nhã Tháp tôi không dễ dàng đâu, đừng quên, tôi có Phật Tổ phù hộ.”
“Đúng vậy, Thiền Nhã Tháp, anh nhất định sẽ bình yên vô sự.” Thiên Nặc nói.
Thiên Nặc không nói với Chu Phi Chỉ về chuyện của Kim Sa trước mặt Thiền Nhã Tháp, là vì hiện giờ vẫn chưa phân biệt được Thiền Nhã Tháp là bạn hay thù. Từ trong thâm tâm, cô luôn nghĩ Thiền Nhã Tháp là bạn nên mới nói ra những lời này.
Đối diện với chuyện xảy ra trước mắt, trong lòng cô không phải không hoang mang. Cũng may Thiền Nhã Tháp còn bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của cô. Về mặt tâm lí mà nói kẻ địch sẽ phải thất vọng rồi.
“Đương nhiên! Cái gì mà The second, cái thứ giả thần giả quỷ này!” Thiền Nhã Tháp nói rồi vén chiếc áo cà sa dài của mình lên, nhảy vào đạp tới đạp lui mấy chữ viết trên đất cho tới khi hai từ tiếng Anh biến mất hoàn toàn, “Cho mày giả thần giả quỷ này! Cho mày giả thần giả quỷ này! Ta cho này!”
Một tiếng “bụp” cực lớn vang lên, cả người Thiền Nhã Tháp rớt xuống, đến tiếng kêu thảm thiết cũng chẳng kịp vang lên, anh đã biến mất không còn thấy bóng dáng.
Chu Phi Chỉ và Thiên Nặc cấp tốc tới xem, khoảng đất vừa viết chữ giờ đã xuất hiện một miệng hang rất lớn, dưới hố là một mảng đen ngòm, chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Chu Phi Chỉ tìm một hòn đá lớn chừng bằng nắm tay ném xuống, hồi lâu vẫn thấy không có âm thanh gì, dường như phía dưới là động không đáy, sâu tới mức không tài nào dò được.
Lại thêm một người mới giây trước còn đang sống sờ sờ, giây sau đã biến mất ngay trước mắt. Tất cả đều xảy ra nhanh tới mức không kịp trở tay.
Vẫn là rừng rậm yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu, cho tới giờ vẫn chưa thấy đối phương một kẻ nào xuất hiện, còn họ đã mất đi ba người. Sự yên lặng này dường như là tuyên bố của đối phương: Tất cả sẽ dựa theo kế hoạch mà tiến hành, không phải ngươi chết thì ta chết.
Đùng đùng đùng…
Trong không trung vang lên một loạt âm thanh, bốn phía xung quanh bị cây che kín càng trở nên u ám hơn.
Hôm nào cũng tới giờ này là mưa lớn lại trút xuống, đối với hai người mà nói, chắc chắn là hoạ vô đơn chí.
“Chu, chúng ta…” Thiên Nặc muốn nói gì đó, giọng hết sức nghẹn ngào.
Đầu óc cô trống rỗng, không biết nên nói gì, nên làm gì.
Nhưng cô muốn nói một vài lời, muốn nắm lấy một vài thứ…
Càng thế này, lòng cô càng loạn.
“Đừng sợ, bảo bối, anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.” Chu Phi Chỉ kéo đầu cô ghé vào lòng mình, trong lòng anh hiểu rõ, với cô mà nói, những chuyện xảy ra trước mắt quá chấn động.
Thiên Nặc vùi mặt vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm duy nhất khiến cô yên tâm.
Mặt cô cắt không còn giọt máu, chẳng còn biết đang nghĩ gì nữa.
Chu Phi Chỉ không làm phiền cô, cho cô thời gian để đón nhận mọi việc.
Cũng may cô gái của anh kiên cường hơn anh tưởng tượng. Hồi lâu, cô định thần lại, như thể đã chấp nhận sự thật, ngước đầu lên hỏi: “Chu, giờ chúng ta phải làm sao?”
“Sắp mưa rồi, chúng ta sẽ càng gặp nhiều phiền toái hơn, bắt buộc phải tìm chỗ trú.”
Nói vậy không sai, nhưng rừng rậm mênh mông, họ không may mắn đến độ tìm được một hang núi để trú mưa trong thời gian ngắn.
Thiên Nặc cũng ý thức được điều này: “Hay là chúng ta quay về cái hang dưới núi kia?”
“Cái hang đó đã bị đá phủ kín rồi, cho dù chưa bị, chúng ta cũng không thể quay về đó dưới mưa được.”
“Vậy giờ phải làm sao?”
Chu Phi Chỉ trầm ngâm một lát, rồi nhìn vào bên trong miệng hang mà Thiền Nhã Tháp rơi xuống ban nãy, nói: “Xuống hang.”
Sau khi Thiền Nhã Tháp rơi xuống, Chu Phi Chỉ liền nghĩ ra cách này, anh đang do dự nên để Thiên Nặc đợi ở bên trên hay cùng mình xuống hang, cơn mưa sắp ập xuống cắt đứt sự do dự của anh. Trong tình huống này, bỏ mặc Thiên Nặc ở bên trên còn nguy hiểm gấp bội để cô bên cạnh.
Chu Phi Chỉ lấy trong ba lô ra sợi dây thừng leo mỏm đá chắc chắn, cột một đầu vào thân cây to, một đầu cột cho Thiên Nặc thật chắc chắn: “Bình thường em biết leo mỏm đá không?”
“Đã học qua ba tháng”, Thiên Nặc nói, “Vì một bộ phim điện ảnh, sau đó mỗi lần không phải làm việc, em đều đi leo mỏm đá.”
“Ừ, bảo bối nhất định rất giỏi.” Sau khi giúp cô cột chắc chắn, anh kiểm tra kĩ càng dây thừng.
“Chu…”
“Hả?”
“Chúng ta sẽ cứu Thiền Nhã Tháp, phải không?”
Tay Chu Phi Chỉ ngừng lại, anh nhìn cô.
Vẻ nghiêm túc của cô cho thấy, có thể cứu Thiền Nhã Tháp hay không là một chuyện cực kì quan trọng.
“Nghe này bảo bối, bất kể ở đây hôm nay có bao nhiêu người chết đều không liên quan đến em.”
Chu Phi Chỉ vuốt má cô, trong mắt cô chỉ có bóng dáng anh, “Là họ tự nguyện theo tới đây, nếu thực sự muốn quy trách nhiệm, cũng là trách nhiệm của anh. Tất cả mọi thứ Kim Sa làm đều nhắm vào một mình anh, không có bất cứ liên quan nào đến em, hiểu không?”
Thiên Nặc biết, anh ôm mọi trách nhiệm về bản thân mình, tính cách này hết sức cao thượng. Nhưng cô chỉ cảm thấy nếu cô có thể làm tốt hơn một chút, có thể quan tâm Trương Lâm nhiều hơn một chút khi nhân ra tâm trạng của cô ấy không tốt, có thể kéo Từ Đại Vĩ lại khi anh ấy lao đi, có thể nhận ra khối đất bùn kia có vấn đề trước khi Thiền Nhã Tháp rơi vào miệng hang thì có phải là đã có thể ngăn chặn những bi kịch liên tiếp rồi không.
“Em biết, Chu, em chỉ đang nghĩ, Thiền Nhã Tháp rơi xuống chưa rõ sống chết thì không nhất định là đã chết, còn cả Trương Lâm nữa. Dù chỉ còn một tia hi vọng, chúng ta cũng phải cứu họ ra, được không?”
“Ừ.” Chu Phi Chỉ đồng ý với cô.
Không cần cô đưa ra đề nghị này, Chu Phi Chỉ cũng sẽ đưa họ ra, điều kiện tiên quyết - chỉ cần họ vẫn sống.
Miệng hang Thiền Nhã Tháp rơi xuống có một nắp đậy lớn, Chu Phi Chỉ buộc chặt dây thừng xong, dặn dò Thiên Nặc: “Sau khi xuống dưới xác định không có nguy hiểm rồi, anh sẽ ném một viên đạn tín hiệu lên phía trên. Sau khi thấy, em hãy leo xuống.”
Thiên Nặc gật đầu: “Vâng.”
“Ừ.”
Chu Phi Chỉ xoay người chuẩn bị xuống.
“Chu!”
Người sau lưng vội vàng gọi anh.
Anh quay đầu, thấy sự lo lắng trong mắt cô: “Anh nhớ cẩn thận.”
Anh không đáp mà ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Nhiệt độ lúc này giảm nhanh chóng, Thiên Nặc thấy bóng dáng Chu Phi Chỉ dần dần biến mất khỏi miệng hang.
Bốn phía xung quanh chỉ còn lại một mình cô, tĩnh mịch. Phía không xa vẫn còn có ma nơ canh mặc quần áo của Trương Lâm đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào cô.
Thiên Nặc ngồi xổm bên miệng hang, quan sát không chớp mắt tình hình bên trong. Mặc dù dưới hang đen ngòm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thậm chí âm thanh gì cũng không có, nhưng cô vẫn cố gắng dùng toàn bộ sự chú ý để quan sát tình hình. Chỉ cần dưới đó xảy ra chuyện gì, cô sẽ lập tức nhảy xuống. Cho dù không cứu được anh, cũng phải dốc toàn lực ở bên anh.
Ở cách đó một quãng mà Thiên Nặc không thấy được, một người mặc áo gió màu đen, trùm mũ, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Đôi mắt đó như dã thú, chỉ đợi đúng thời cơ nhào về phía cô, nuốt chửng vào bụng.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
Chu Phi Chỉ men theo miệng hang chầm chậm leo xuống mỏm đá, quá trình không phức tạp như tưởng tượng, vách đá gồ ghề là mỏm đá nham thạch tự nhiên. Leo được một lúc, Chu Phi Chỉ dừng ở giữa lộ trình, dùng đèn pin chiếu xung quanh, ngoài vách đá lồi lõm ra, chẳng có bất kì thứ gì. Anh chiếu đèn pin xuống sâu dưới đáy hang, tầm chiếu của đèn pin là năm trăm mét, nhưng chùm tia sáng vẫn chưa tìm được điểm cuối. Có thể thấy, hang sâu hơn mức đó.
Chu Phi Chỉ tắt đèn pin, tiếp tục trèo xuống.
Bóng người mặc áo gió đen từ sau bụi cây xuất hiện, từng bước từng bước, lặng yên không một tiếng động đi về phía Thiên Nặc đang nằm bò trước miệng hang.
Đột nhiên, miệng hang lóe lên một tia pháo hoa, Thiên Nặc phút chốc đứng dậy. Kẻ mặc áo gió đen dừng lại, nhìn Thiên Nặc nằm xuống, chầm chậm men theo miệng hang trèo xuống.
Tuy cô có kinh nghiệm leo mỏm đá, nhưng tốc độ không nhanh lắm. Trong thời gian dài như vậy, kẻ mặc áo đen có đủ thời gian để bắt lấy cô.
Nhưng hắn chỉ đứng nhìn cô biến mất ở miệng hang.
Hắn bước tới bên gốc cây cột hai sợi dây thừng leo mỏm đá, đưa bàn tay đeo găng tay da màu đen chạm vào hai sợi dây thừng. Dây thừng được gia công rất chắc chắn, song chỉ cần hắn khẽ khàng…
Một con dao quân dụng sắc nhọn xuất hiện trong tay hắn, màu bạc sắc lạnh và đôi găng tay đen tạo thành một sự tương phản rõ ràng.
Hắn thực hiện hành động theo kế hoạch…
Chỉ cần hắn khẽ vung con dao quân sự nhỏ trong tay, hai chiếc dây thừng leo mỏm đá chắc chắn này sẽ đứt phựt, những người đang ở sâu trong hang sẽ nhanh chóng rơi xuống…
“Bịch” một tiếng, óc bắn ra.
Thật là một bức tranh đặc sắc, kẻ áo đen sảng khoái nghĩ tới cảnh đó.
Sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi.
Vậy Nặc Nặc của hắn phải làm sao? Sao hắn lại có ý nghĩ xấu xa như vậy, Nặc Nặc của hắn đáng yêu như vậy sao có thể chết theo cách này?
Bàn tay cầm con dao quân dụng dừng trên dây thừng bỗng khựng lại, cuối cùng hắn thu con dao về.
Kẻ mặc áo đen đứng dậy, chiếc mũ rộng thùng thình che kín mặt mũi hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, không biết là vui hay giận.
Hắn xoay người, chầm chậm bước tới con đường vừa đi tới.
Một màu tối đen như mực bao trùm cả cánh rừng, cả thế giới đều tĩnh mịch.
Hang núi còn tối tăm hơn cả tưởng tượng, Thiên Nặc chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình và tiếng giẫm chân khi leo vách vang động trong hang.
Sau khi trèo được khoảng một trăm mét, Thiên Nặc cúi đầu nhìn xuống, đáy hang đen kịt không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không biết phải leo bao lâu nữa, không khí oi bức khiến người ta không thở nổi.
Thiên Nặc lau mồ hôi trên trán, bóng tối đang vây quanh, nhưng nghĩ tới anh đang chờ mình bên dưới, cô thấy chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Nghĩ vậy, cô tiếp tục men theo vách hang từ từ leo xuống dưới.
Tay trái nắm được một thứ gì đó tròn trịa, lạnh như băng, cô run lên rồi dùng tay sờ nắn nhưng không nhận ra thứ gì. Cô lấy đèn pin bên hông lên soi vào, khi đã nhìn rõ, da đầu cô tê dại, tay buông ra, đèn pin rơi xuống dưới, toàn bộ hang núi ngay tức khắc lại chìm trong bóng tối.
Thiên Nặc cảm thấy máu trong cơ thể mình dường như đã đông lại bởi cảnh tượng hãi hùng trước mắt, có thứ chất lỏng nào đó đang nhỏ vào mặt cô, một giọt, hai giọt…
Thiên Nặc không dám sờ tay vào, cô cảm thấy mình như bị trúng thuật định thân. Tay chân đều bám vào những thứ màu trắng đáng sợ, cô sợ đến mức không dám cử động.
Trước mắt cô dày đặc những đầu lâu, từng cái nhô ra phía ngoài tường đất khiến cô rợn tóc gáy.
Đột nhiên, cô cảm thấy eo mình bị quấn lấy, bên gò má truyền đến một hơi thở lạnh như băng, cổ họng cô như bị đóng băng cứng ngắc.
Hơi thở lạnh như băng ấy càng ngày càng gần, đi cùng với thứ chất lỏng đang rơi từng giọt từng giọt xuống mặt cô.
Khi hơi thở ấy sắp chạm tới trong gang tấc, Thiên Nặc bỗng chốc đẩy anh ra, hoàn toàn không để ý tới vị trí của mình, hai tay không chống đỡ, toàn thân sắp sửa rơi xuống phía dưới.
Lực trên eo càng tăng thêm mấy phần, đè cô vào vách núi nham nhở.
Anh cúi đầu, hôn cô.
Thiên Nặc vẫn còn trong cơn sợ hãi, nụ hôn này khiến cô sững sờ, nụ hôn quen thuộc, con người quen thuộc, khiến cô như người chết đuối vớ được cọc.
Cô bị buộc ngẩng đầu lên, chịu đựng sự quấn quýt, mân mê nơi đầu lưỡi. Thứ chất lỏng trên đỉnh đầu rơi xuống tí tách, là vị của nước mưa, nhưng lúc này chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến nó nữa. Rất nhanh chóng cô cảm thấy cơ bắp trên cơ thể anh trở nên cứng rắn, và siết chặt lấy cô.
Không phải… làm luôn ở trên vách hang núi chứ?
Trong đầu Thiên Nặc vừa quét qua suy nghĩ này thì lực trên đầu môi bỗng thả lỏng ra.
“Có độc.” Anh ghé sát trán, liếm môi cô đầy quyến rũ, như thế muốn liếm hết dư vị còn sót lại.
“Hả?” Thiên Nặc mơ hồ hỏi: “Cái gì có độc?”
“Em.” Giọng nói gợi cảm của anh khàn khàn trầm thấp, “Nếu không phải là tình huống đặc biệt, anh nhất định sẽ làm cùng em ở đây. Rất kích thích, đúng không, bảo bối?”
“Ừ.” Thiên Nặc bám chặt lấy hông anh, có cảm giác an ủi như thứ gì mất đi giờ đã lấy lại được, “Em thu hút anh đến vậy à?”
“Đừng đánh giá thấp mị lực của em, bảo bối, em đủ sức thu hút anh, nếu không ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt, anh đã chẳng khao khát cơ thể em đến thế.”
“Vậy mong anh lúc nào cũng tràn đầy khao khát với cơ thể em, với toàn bộ con người em, được không?”
Trước đây, Thiên Nặc tuyệt đối không nói ra những lời lẽ sắc tình như vậy. Có thể trong không khí này, cũng có thể vì người sẽ nghe những lời nói đầy sắc tình này là anh, với một người như anh, cô chẳng bao giờ ngần ngại.
Bàn tay anh đang ôm eo cô bóp mạnh vào mông cô một cái: “Đó là điều đương nhiên, bảo bối.”
Anh rất giống một kẻ háo sắc, nhưng cô lại thích đến không chịu được.
Hai người không nói chuyện nữa, trong lòng cả hai đều hiểu nhưng cùng im lặng cảm nhận sự yên tĩnh lúc này.
Mấy phút sau, anh nói, “Bảo bối, tỉnh táo hơn chưa?” “Ừ.” Cô gật đầu.
“Vậy tự đứng vững đi, nếu không, chúng ta sẽ cùng nhau rơi xuống đấy.”
Lúc này Thiên Nặc mới nhận ra sức nặng của toàn thân mình đều đè lên anh, mà trên người anh ngoài sợi dây thừng ra thì một tay đang bám vào phần lồi ra của vách tường, một tay ôm eo cô. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rất khó nhọc, vậy mà anh lại duy trì được tư thế đó lâu như vậy.
“Anh mau bỏ em ra đi, em có thể tự đứng được.” Nói rồi, tay trái cô nắm lấy một khúc xương dường như được khảm vào trong vách đá phía sau. Tựa như mới nhớ ra bản thân vừa mới dựa vào một mảng toàn là những thứ khiến mình sởn gai ốc, bàn tay cô ngay tức khắc muốn rụt lại.
Nhưng đó chỉ là ý muốn trong chớp mắt, còn thực tế cô cắn răng vẫn bám chặt lấy.
“Là xương động vật.” Như biết được nỗi sợ hãi của cô, Chu Phi Chỉ giải thích, “Không biết bao nhiêu năm trước, một số động vật khổng lồ trải qua một thiên tai rồi bị hoá thạch dưới đất. Nếu không có cái hang được tạo ra nhờ sức người này thì chẳng ai phát hiện ra được, đây cũng được tính là kì quan. Nếu có thể bình an quay trở về, chúng ta có thể suy tính đến việc đầu tư, xây dựng nơi đây thành một thắng cảnh.”
Thiên Nặc biết Chu Phi Chỉ đang nói đùa, nhưng sau khi biết xương cốt ở đây không phải xương người, lòng cô được an ủi ít nhiều, cô hỏi: “Tại sao lại có nhiều hoá thạch động vật như vậy?”
“Không lạ, trên địa cầu có một hồ tử thần ở Natron, Tanzania, nhìn thì thấy giống một thuỷ vực bất động, tĩnh tại, nhưng nó có thể hoá thạch bất cứ động vật nào tiếp xúc với nước hồ. Nơi đó được các nhà khoa học gọi là hồ hoá thạch, một khi có động vật rơi xuống hồ, không bao lâu sau nó sẽ chết, bị phân hủy và vôi hóa.”
“Tại sao lại có thể có loại hồ như thế nhỉ?”
“Kì quan của tự nhiên.” Chu Phi Chỉ giải thích, “Nhiệt độ của nước hồ này đạt tới 60 độ C, dung nham của núi lửa gần đó đã mang theo một lượng muối khoáng đặc biệt chảy xuống hồ. Trong nước có một chất tổng hợp tự nhiên do natri cacbonat tạo thành, khiến chỉ số pH trong nước hồ nằm trong khoảng từ 9 đến 10, tiến sát tới tiêu chuẩn của kiềm. Cho dù loài cá rô phi chịu được tính kiềm và có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt cũng khó sống sót ở nơi đấy.”
Cùng với giọng kể chậm rãi của anh, sự hoảng sợ và căng thẳng của Thiên Nặc đã bất giác tan biến.
Dưới sự giúp đỡ của Chu Phi Chỉ, cô cân bằng lại cơ thể trên vách tường hoá thạch, hai người tiếp tục leo xuống dưới.
Cô chạm vào những xương cốt hoá thạch nói: “Em thật sự muốn tới Tanzania xem thử, nếu ở đó có thể hoá thạch cả người, năm 30 tuổi, em sẽ nhảy xuống hồ.”
“Nhảy xuống làm gì?”
“Để biến thành hoá thạch, như thế, anh sẽ mãi mãi nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung của em.”
Ngón tay Chu Phi Chỉ ngừng lại, khẽ cười: “Bảo bối, anh là một gã đàn ông nông cạn, anh thích gương mặt xinh đẹp này của em, càng thích khuôn ngực của em, đôi chân dài của em, vòng ba của em. Tin anh đi, chẳng gã đàn ông nào có thể phản ứng lại với một tảng đá đâu.”
Thiên Nặc không trả lời, yên lặng cùng anh leo xuống dưới. Rất lâu sau, mới khe khẽ “hừ” một tiếng.
Trong bóng tối, khoé miệng anh bất giác cong lên.
Mọi người xung quanh đều cho rằng anh là một người có tinh thần trách nhiệm, song rất ít người biết, anh lại là một kẻ không thích chịu trách nhiệm.
Nhiều năm trước, anh vẫn còn là một tay phóng đãng, bất kham, dù trời sập xuống vẫn phải là một gã đàn ông tự do. Nhưng từ khi sự việc đó xảy ra, anh tự đày mình tới Myanmar, thề không tự tay bắt được Kim Sa thì sẽ không quay về cố hương. Kể từ lúc ấy, trách nhiệm trên vai ngày càng nhiều, ép buộc anh phải gánh vác.
Nhiều lúc, anh không muốn gánh trách nhiệm, điểm này đặc biệt rõ ràng trong chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm dây dưa thưởng rất phiền toái.
Đặc biệt là khi kiểu phiền toái này biến thành một thứ trách nhiệm không thể không gánh vác. Ví dụ như khi vứt bỏ cô ấy, không thể bước đi phóng khoáng thoải mái như trước kia, điểm này khiến anh rất bối rối.
Xương hoá thạch chỉ có trong phạm vi tầm 50 mét, dọc theo đoạn vách sau đó giống như miệng hang thì lại toàn là bùn đất.
Bên ngoài mưa rất lớn, nước mưa tích lại theo miệng hang rào rào chảy xuống như dòng thác bùn màu vàng. Cũng may hang sâu này giống như một bình gốm hình vòng cung, miệng hẹp đáy rộng, chỉ cần men theo vách leo xuống thì không thể bị nước mưa gây trở ngại.
Không biết đã leo bao lâu, Thiên Nặc cảm thấy chân tay đều không phải của bản thân mình nữa. Lúc này cô đang hoàn toàn dùng ý thức để leo xuống, đến giọng nói Chu Phi Chỉ cô cũng không nghe thấy nữa.
Cô lảo đảo muốn ngã. Thấy cô sắp ngã, Chu Phi Chỉ kịp thời ôm cô lại.
Thiên Nặc giống như tỉnh lại từ một giấc mơ, vội nói: “Xin lỗi, em không thể tự leo được nữa.”
Nói rồi liền định tựa vào bức vách kia. Đột nhiên nhớ tới điều gì, cô cúi đầu nhìn, rồi quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Chu Phi Chỉ anh đang đứng phía sau cô.
“Chúng ta tới đáy hang rồi à?” Thiên Nặc hỏi xong mới cảm thấy câu hỏi này rất ngốc, thứ cô đang giẫm lên thật sự là mặt đất.
Chu Phi Chỉ cầm chiếc đèn pin chiếu sáng cả đáy hang trống trải.
Đáy hang rất lớn, ngoài hai người họ ra, còn lại chỉ toàn là bùn đất.
Trước khi xuống đây, Thiên Nặc đã nghĩ tới hai tình huống. Thứ nhất là nhìn một cái là có thể thấy ngay Thiền Nhã Tháp nằm trong vũng máu, tình huống còn lại là Thiền Nhã Tháp bị thương đang trốn vào góc, đợi họ tới cứu viện.
Ấy vậy mà, cả hai tình huống đều không xảy ra.
Đáy hang trống trải, không có vết máu, cũng không thấy bóng dáng Thiền Nhã Tháp. Nếu không phải họ tận mắt thấy anh ngã từ phía trên xuống thì thật sự sẽ nghi ngờ có phải anh đã bốc hơi trong không khí hay không.
“Ở đây chẳng có gì cả.” Thiên Nặc ngỡ ngàng nhìn bốn phía.
“Vẻ ngoài thì là vậy.” Đèn pin của Chu Phi Chỉ chiếu một vòng trong hang, dừng lại ở một chỗ, “Nặc Nặc, lại đây.”
Ở một bên đáy hang, có một nơi đèn pin không chiếu tới, hai người bước về phía đó.
Đó là một con đường được đục bởi sức người, xem ra đã khá lâu, không nhìn kĩ sẽ nhận không ra. Miệng hang rất nhỏ, nếu người muốn xuyên qua, bắt buộc phải khom lưng bò sát.
“Bảo bối, anh vào trước, em theo sau anh.” Chu Phi Chỉ nói.
Trong hang tối đen như mực không biết đang che giấu điều gì, khi người ta khom lưng bò sát như này, rất dễ xảy ra nguy hiểm.
Thiên Nặc rất lo lắng, nhưng lại cảm thấy nếu bản thân mình ở bên cạnh anh, ít ra cũng có thể cố gắng hết sức để bảo vệ thật tốt cho anh.
Chu đại ca dường như không biết tâm tư của cô gái đang bên cạnh mình. Người đàn ông giống như anh trời sinh đã có chủ nghĩa đại nam tử, nếu biết cô một lòng muốn bảo vệ anh, nói ra người ta nhất định sẽ cười cho.
Tuy không muốn mắc quá nhiều nợ trong chuyện tình cảm, nhưng nếu đã để cô bên cạnh, anh vẫn sẽ dốc sức bảo vệ cô bình an.
Đi được một đoạn, nhìn thì có vẻ như anh không thèm để ý đến nguy cơ xung quanh, nhưng kì thực mỗi bước đi anh đều đang quan sát tỉ mỉ, cẩn thận suy tính.
Kể cả lúc anh một mình vòng qua đầm lầy tìm “Trương Lâm” đứng dưới gốc cây, chẳng qua là dò đường cho cô.
Anh đã sớm dự liệu được việc cô sẽ không ngoan ngoãn đứng tại chỗ đợi anh, nên mỗi bước anh đi đều loại trừ tất cả những chướng ngại vật nguy hiểm, để cô bước lên những dấu chân đó mà đi tìm anh.
Ngay cả sau khi xuống hang núi, anh cũng lo lắng một mình cô đứng ở miệng hang sẽ gặp nguy hiểm, nên khi xuống được một nửa hang, anh ném đạn tín hiệu lên phía trên để cô xuống.
Chu Phi Chỉ đã một mình sống nửa cuộc đời, trước giờ không ngờ có ngày một cô gái sẽ trở thành báu vật trong tay anh.
Hang không ngừng thấp dần, hơn nữa lại rất dài, cũng may cả đoạn đường men theo sườn hang ngoằn ngoèo độ rộng trong hang luôn rất đồng đều.
Sau khi bò khoảng nửa tiếng, Thiên Nặc cuối cùng cũng cảm thấy chút ánh sáng bên ngoài, cô nghĩ có lẽ đã tới đoạn cuối của hang rồi. Lúc này Chu Phi Chỉ đã đứng bên ngoài, nghiêng người kéo cô cùng ra.
Trước mắt là một hang rất lớn, không giống như cái hang động lúc tới, những loại cây mây và cỏ tạp nham không biết tên mọc um tùm trên vách. Không khí trong hang rất ẩm, trên mặt đất là những tảng đá lớn phủ rêu màu xanh lá, vô cùng trơn trượt, hễ sơ sẩy là sẽ ngã ngay.
Trong hang có công cụ làm bằng gỗ và vũ khí, còn có dụng cụ nấu nướng gỉ sét, bám đầy rêu, xem ra đã từng có người sống ở đây.
Từ đường hẹp quanh co đi ra có một vết kéo rất dài, giống như có người kéo thứ gì đó từ đường hẹp quanh co thẳng tới phía xa hang núi.
“Ở đây xem ra đã có người từng sống.” Thiên Nặc nói, “Nhưng hang động này quá âm u lạnh lẽo, ai sống ở đây được nhỉ?”
“Thổ dân.” Chu Phi Chỉ nói, “Họ sống tại nơi rừng sâu núi thẳm này, xem hang động trong núi là nhà. Nhưng nhìn tình trạng này thì có vẻ họ đã bỏ đi rất lâu rồi.”
Anh ngồi thụp xuống, dường như phát hiện được điều gì đó từ vết kéo lê kia.
Thiên Nặc bước qua, thấy trên đám rêu bên cạnh vết kéo có một mảng màu thẫm.
“Đây là gì?”
“Vết máu.” Anh đáp.
Hai người không hẹn mà cùng nhớ lại Thiền Nhã Tháp đã rơi xuống, anh ta đã bị thương, rồi bị ai đó kéo lê ra khỏi đây.
Chu Phi Chỉ đứng lên, thấy sự lo âu trên gương mặt Thiên Nặc, anh nói: “Thiền Nhã Tháp vẫn còn sống.”
Thiên Nặc nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi.
“Nếu Thiền Nhã Tháp đã là một cái xác, Kim Sa sẽ không có hứng thú với anh ta, vì như vậy anh ta sẽ không thể trở thành con tin để uy hiếp anh. Yên tâm đi, bảo bối, có thể cả ba người họ đều không sao.”
Chu Phi Chỉ nói vậy, lòng Thiên Nặc mới nhẹ nhõm, nhưng cô lại nghĩ: “Thiền Nhã Tháp nói anh ấy tận mắt nhìn thấy Từ Đại Vĩ rơi vào đầm lầy.”
“Đôi khi tận mấy chứng kiến không nhất định là thật.” Chu Phi Chỉ vuốt ve mái tóc rối của cô.
Lúc này nhìn cô rất nhếch nhác, trên đùi, trên cổ tay toàn là bùn đất, mái tóc đuôi ngựa cột gọn gàng cũng đã bung ra. Nhưng những điều này không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mê người của cô, thật khiến người khác muốn hôn cô một cái.
“Ý anh là những gì Thiền Nhã Tháp nhìn thấy có thể là giả?”
“Thật thật giả giả, rất mau sẽ biết được thôi.” Chu Phi Chỉ nhìn phía trước, “Có một điều rõ ràng rằng toàn bộ quá trình này đều là do đối phương dụ chúng ta tới, những người cần bắt cũng bắt cả rồi, thân phận thật sự cũng nên lộ diện rồi. Đi thôi.”
Hai người lần theo vết máu kéo lê dưới nền đất tiến về phía trước.
Sau khi đi được khoảng năm mươi mét, xuyên qua cửa hang được hình thành tự nhiên, cảnh tượng trước mặt khiến hai người giật mình.
Hóa ra, hang động rộng lớn này lại có một dốc đứng hình vòng cung, trên đó là những bậc thang, tuy rộng hẹp không đều nhau, nhưng có thể tạm đi lên trên.
Dốc đứng vừa dốc vừa dài, nhìn không thấy điểm cuối.
Thiên Nặc đang chuẩn bị bước lên, liền cảm giác tay mình bị nắm lấy, cô sững sờ nhìn sang. Chu Phi Chỉ không nhìn cô mà đang chăm chú quan sát con đường phía trước, nhưng một tay anh nắm chặt tay cô, dường như sợ cô đi mất.
Thiên Nặc mê mẩn nhìn góc nghiêng của anh, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Chu Phi Chỉ nói với cô, hang núi này được hình thành tự nhiên, dốc đứng được con người sửa sau này. Trước đây nó chắc là dốc vách núi nứt ra, sau khi thổ dân phát hiện, họ liền tu sửa nơi này thành nơi ở.
Hang mà Thiền Nhã Tháp rơi xuống có lẽ là một giếng nước sâu đã cạn khô, thêm vào đó nhiều năm không thấy ánh mặt trời nên đáy hang mới ẩm như thế.
Hai người bước lên từng bậc một, chưa đi tới chóp đỉnh của dốc đứng đã nhìn thấy một khoảnh đất bằng phẳng.
Đó là sơn động hình vòng cung do thiên nhiên tạo ra, rất sâu, rất tối. Bỗng có thứ ánh sáng màu xanh nhạt nhè nhẹ lóe lên từ rất sâu trong hang.
“Đó là gì thế?” Thiên Nặc hỏi.
“Ánh nước.”
“Ánh nước?”
Chẳng trách cô thấy lạ, tuy họ đã lên cao hơn một khoảng so với đáy giếng, nhưng vẫn nằm ở dưới chân núi, nơi này tại sao lại có nước?
Nước có thể phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt kia, chứng tỏ nơi đó nhất định có nguồn sáng.
“Ừ, qua đó xem xem.” Thần sắc Chu Phi Chỉ vẫn như thường, trong bóng tối, tại góc chết mà người ta không thấy được, anh đưa cho Thiên Nặc một món vũ khí màu đen bằng kim loại.
Thiên Nặc nắm chặt khẩu súng ngắn trong tay, cô hiểu, đây là đồ thật, không phải đạo cụ diễn xuất.
Cô đã từng đóng rất nhiều cảnh giơ súng cùng sống chết với những người lạ mặt. Khi diễn, cô hết sức nghiêm túc, sau khi đạo diễn hô dừng, cô thậm chí có thể mất khống chế vì quá nhập tâm vào vai diễn. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì đó là một màn biểu diễn, một công việc đã hoàn thành, những người cảm động luôn luôn là những khán giả trước màn ảnh.
Lần này, cùng với người cô yêu kề vai chiến đấu, tuy con đường trước mắt chưa rõ sống chết, nhưng họ đều có chung một niềm tin, rằng họ sẽ sống.
Khi con người ta tới ranh giới mất còn, họ mới hiểu ý nghĩa của sự sống.
Quãng đời còn lại còn rất nhiều việc phải làm, có một tâm hồn không già đi, một ước mơ nỗ lực muốn đạt tới, một người mình rất rất yêu… kết thành vợ chồng, yêu thương tin tưởng nhau, chỉ có sống mới có thể như vậy được.