• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Jamie cô dâu của anh
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • Sau

Chương 11

N

àng đã gây ra ba cuộc chiến ngay trong tuần đầu tiên ở đây.

Jamie đã có những ý định đầy thiện ý. Nàng quyết định sẽ chấp nhận tình cảnh của mình cũng như sự thật rằng giờ đây nàng đã kết hôn với một vị lãnh chúa. Nàng sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ, chăm sóc chàng và gia đình chàng. Bất kể sự điều chỉnh này có khó khăn đến nhường nào, nàng cũng sẽ không né tránh những nghĩa vụ của mình.

Sâu thẳm trong tâm trí nàng le lói một tia hy vọng rằng trong lúc bận rộn thực hiện những bổn phận mới, nàng cũng sẽ bắt đầu tạo ra được một vài thay đổi cần thiết. Chà, nếu thực sự dồn hết tâm sức, nàng thậm chí có thể khai hóa những người dân vùng Cao nguyên này.

Các cuộc chiến lẳng lặng nối đuôi nhau kéo đến tìm Jamie. Nàng sẽ không lãnh cái trách nhiệm là kẻ đầu sỏ gây ra bất cứ cuộc xung đột nào. Không, có trách thì trách người Scot ấy, vì những phong tục tập quán kỳ cục, bản tính cứng đầu và đặc biệt nhất là lòng kiêu hãnh không gì lay chuyển được của họ. Nàng có lỗi gì chứ khi mà chẳng một ai trong số những kẻ mọi rợ này biết phân biệt phải trái, đúng sai?

Sau hôm chữa trị cho Angus, Jamie ngủ đến quá cả bữa trưa. Nàng nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi lâu thật là lâu cho đến khi nhớ ra hôm đó là Chủ nhật và nàng đã bỏ lỡ lễ Misa. Tham gia buổi lễ là một bổn phận, và nàng cảm thấy bực tức khi nhận ra không ai thèm đánh thức mình. Bây giờ nàng sẽ phải dùng một trong những đồng shilling của mình để mua một sự xá tội.

Nàng mặc váy lót màu kem và váy ngoài màu hồng ngọc rồi quấn một cái thắt lưng bện thừng quanh eo thật lỏng đến nỗi nó nằm buông lơi trên hông nàng, như mốt thời bấy giờ. Có thể chẳng bao giờ tới cung điện của nhà vua nhưng nàng vẫn bắt kịp những phong cách mới nhất, cho dù nó có đem lại phiền toái đi chăng nữa. Tuy nhiên, nàng không muốn những người Scot nghĩ nàng chỉ là một cô nàng nhà quê ngờ nghệch. Bây giờ nàng đã là vợ lãnh chúa của họ và luôn phải có vẻ ngoài thật thời trang. Nàng chải đầu, véo hai má một cái thật mạnh để chúng ửng hồng rồi đi thăm bệnh nhân của mình xem tình hình của anh ta ra sao. Nếu Angus vẫn ổn, nàng sẽ đi tìm linh mục và thú tội với ông. Nàng thấy sợ sự trừng phạt sắp sửa giáng xuống đầu mình. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía nàng. Không chỉ Angus đang ngủ một cách yên bình mà viên linh mục cũng có mặt trong đại sảnh. Đang đến phiên ông ngồi trông người chiến binh.

Viên linh mục định đứng dậy khi thấy Jamie tới.

“Xin Cha cứ ngồi yên, thưa Cha”, Jamie yêu cầu với một nụ cười.

“Chúng ta chưa được giới thiệu với nhau một cách đúng mực”, viên linh mục tuyên bố. “Ta là Đức Cha Murdock, Phu nhân Kincaid ạ.”

Nàng vẫn cảm thấy khó mà nghe thấu lời ông. Giọng nói của viên linh mục mỏng như mái tóc của ông vậy. Đã thế, cách phát âm chữ “r” trong cổ họng ông càng làm vấn đề thêm trầm trọng. Có vẻ như ông đang rất cần ho một trận ra trò. Jamie kìm lại thôi thúc cất tiếng ho thay ông.

“Cơn đau ở ngực Cha đã dịu đi chưa, thưa Cha?”, nàng hỏi. “Nó đỡ hơn rồi, phu nhân ạ, chắc chắn là thế”, Cha Murdock trả lời. “Lâu lắm rồi ta chưa có giấc ngủ nào ngon như vậy. Liều thuốc con cho ta uống đã giúp ta.”

“Con sẽ chế một liều thuốc mỡ cho Cha để Cha thoa lên ngực”, Jamie nói. “Bệnh ho của Cha sẽ biến mất vào cuối tuần.”

“Cảm ơn con, con gái, vì đã dành thời gian để giúp đỡ lão già này.”

“Con phải báo trước cho Cha biết, thưa Cha, mùi hôi của thứ thuốc ấy sẽ khiến bạn bè của Cha tránh xa Cha như tránh tà đấy.”

Cha Murdock mỉm cười. “Ta sẽ không bận tâm đâu.”

“Angus ngủ ngon chứ ạ?”

“Hiện giờ thì cậu ấy đang ngủ, nhưng lúc nãy Gavin đã phải vất vả khống chế cậu ấy. Angus đã cố xé những dải băng quấn quanh cánh tay bị thương. Elizabeth lo lắng đến nỗi muốn đánh thức con dậy. Gavin đã yêu cầu cô ấy đi ngủ.”

Jamie cau mày khi nghe tin này trong lúc quan sát những ngón tay sưng phồng của người chiến binh. Màu sắc của chúng đủ để khiến nàng yên lòng. Tiếp đó, nàng đặt tay lên trán anh ta. “Anh ta không bị sốt”, nàng tuyên bố. “Những lời cầu nguyện của Cha đã cứu anh ta, thưa Cha.”

“Không phải thế, con gái”, viên linh mục phản đối. “Chính con mới là người cứu cậu ta. Hẳn là Chúa trời đã quyết định để Angus ở lại với chúng ta, và với sự sáng suốt của Người, Người đã phái con đến đây để chăm sóc cho cậu ta.”

Lời khen của ông làm nàng ngượng nghịu. “Chà, người đã phái đến chỗ Cha một kẻ tội lỗi”, nàng thốt lên, muốn giải quyết cho xong việc đáng sợ này. “Sáng nay con đã bỏ lỡ lễ Misa”, nàng giải thích sau khi ấn một đồng shilling vào lòng bàn tay ông. “Mong Cha nhận đồng tiền này để ban cho con sự xá tội.”

“Nhưng, phu nhân...”

“Kìa, Cha, trước khi Cha quyết định sẽ trừng phạt con thế nào, con muốn được giải thích lý do. Con sẽ không bỏ lỡ buổi lễ Misa nếu Alec đánh thức con”, nàng vừa nói vừa chống hai tay lên hông và hất tóc ra sau vai bằng một cử chỉ mà Đức Cha Murdock thấy thật quyến rũ. Lông mày nàng nhíu lại.

“Nghĩ lại thì đây thực sự là lỗi của Alec mới đúng. Cha nghĩ thế nào ạ?”

Viên linh mục không kịp trả lời nàng.

“Cha biết không”, nàng tiếp tục, “càng nghĩ con càng tin chắc rằng Alec mới là người phải đưa tiền cho cha để mua sự xá tội. Tại sao ư, vì đây thực sự là lỗi của chàng”.

Cha Murdock khó mà theo kịp dòng suy nghĩ của nàng. Ông cảm giác như có một cơn lốc xoáy cuồn cuộn với ánh mặt trời chiếu rọi vừa nổi lên trong phòng. Viên linh mục muốn bật cười vui vẻ. Giờ đây sự u ám treo lơ lửng trên mái nhà của Alec từ khi Helena mất đi sẽ tan biến. Ông chắc chắn như vậy. Ông đã nhìn thấy cái cách vị lãnh chúa suốt đêm dõi theo vợ mình trong lúc nàng chữa trị cho Angus. Trông ngài ấy cũng kinh ngạc như bọn họ vậy... và còn có vẻ mừng rỡ nữa.

“Thưa Cha?”, Jamie hỏi. “Cha nghĩ sao về nỗi lo lắng của con?”

“Chẳng ai trong hai con có tội cả.”

“Cả hai chúng con đều không có tội ư?”

Cha Murdock mỉm cười trước nỗi ngạc nhiên mà lời khẳng định của ông vừa gây ra. Phu nhân Kincaid trông có vẻ sửng sốt.

“Con rất sùng đạo, đúng không, Phu nhân Kincaid?”

Nếu để cho viên linh mục nghĩ thế thì quả là tội lỗi. “Ôi trời ơi, không”, nàng vội nói. “Con không thể để Cha lầm tưởng như vậy. Chỉ là viên linh mục ở chỗ chúng con... ờ, ông ấy rất mộ đạo, và con phải thú thực với Cha là những hình phạt của ông ấy thường rất khủng khiếp. Con nghĩ chính sự buồn tẻ đã khiến ông ấy trở nên nghiêm khắc. Có lần ông ấy còn bắt chị Agnes cắt tóc. Chị ấy đã khóc suốt một tuần liền.”

“Agnes là ai?”

“Đó là một trong các chị gái yêu quý của con”, Jamie giải thích.

“Hẳn là cô ấy đã phạm phải một tội lỗi khủng khiếp”, Cha Murdock nhận xét.

“Chị ấy đã ngủ gật trong một buổi thuyết giáo của ông ấy”, Jamie thú nhận.

Viên linh mục cố kiềm chế để không cười phá lên. “Ở đây chúng ta không khắt khe như thế đâu”, ông nói cho nàng biết. “Ta hứa với con là ta sẽ không bao giờ bắt con phải cắt tóc, Phu nhân Kincaid ạ.”

“Tiếc là Cha đã không sống cùng chúng con”, Jamie xen vào. “Tóc của Agnes không còn xoăn nữa từ lúc chị ấy bị buộc phải cắt tóc.”

“Gia đình con có mấy anh chị em?”, viên linh mục hỏi.

“Chúng con có năm chị em, đều là con gái, nhưng chị cả Eleanor đã mất hồi con mới lên bảy, vì vậy con không nhớ rõ về chị ấy lắm. Tiếp theo là hai chị sinh đôi, Agnes và Alice, rồi đến Mary và con là út. Ba con hầu như đã một tay nuôi nấng chúng con nên người”, nàng nói thêm với một nụ cười dịu dàng.

“Ta cảm thấy đó có vẻ là một gia đình tuyệt vời”, viên linh mục gật đầu, nhận xét. “Các chị của con có xinh đẹp như con không?”

“Ồ, các chị ấy xinh đẹp hơn con nhiều”, Jamie khẳng định. “Khi cưới ba, mẹ con đang mang bầu con. Ông ấy góa vợ, Cha thấy đấy, còn mẹ con thì góa chồng ngay sau khi cưới. Nhưng ba con thấy chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả. Con đã trở thành con gái út của ba con ngay khi ông ấy cưới mẹ con.”

“Một người đàn ông tốt”, Cha Murdock bình luận. “Đúng vậy”, Jamie tán thành với một tiếng thở dài.

“Nhắc đến gia đình khiến con nhớ họ quá.”

“Vậy thì chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa”, Cha Murdock khuyên. “Con hãy lấy lại đồng tiền này đi, và hãy dùng nó vào những việc cần thiết hơn.”

“Con muốn Cha giữ lấy đồng shilling này. Linh hồn của chồng con chắc chắn cần được cứu rỗi. Suy cho cùng, chàng là một lãnh chúa, và đã phải giết người trong chiến trận. Xin Cha đừng hiểu lầm ý con, thưa Cha, vì Alec sẽ không bao giờ tước đoạt một sinh mạng mà không có lý do chính đáng. Mặc dù con không hiểu rõ chàng như Cha, nhưng con tin rằng chàng sẽ không vô cớ đi gây hấn với ai. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, con biết điều này là thật. Mong Cha tin lời con nói, thưa Cha.”

Alec bước vào đại sảnh đúng lúc nghe thấy lời bênh vực của vợ mình.

“Ta đồng ý với con, con gái”, viên linh mục trả lời. Ông ngước lên và thấy vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt vị lãnh chúa. Ông cố hết sức để kiềm chế tiếng cười đang chực bật ra.

“Chà”, Jamie nói, thở phào nhẹ nhõm. “Con rất mừng vì Cha đồng ý với con. Mặc dù cảm thấy thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng con thực sự mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải nghĩ về linh hồn mình. Cha Charles bắt tụi con phải thú nhận mọi ý nghĩ trong đầu. Kỳ thực có những lúc con đành bịa đặt một chút chỉ để làm vừa lòng người đàn ông đó. Ông ấy là một linh mục rất tận tâm và chúng con đã có một cuộc sống rất thanh thản. Chưa từng có chuyện gì tội lỗi xảy ra cả.”

Cha Murdock nghĩ viên linh mục đó có vẻ cuồng tín. “Ở đây chúng ta thoải mái hơn nhiều, Phu nhân Kincaid ạ.” “Con rất mừng khi nghe được điều này”, Jamie đáp.

“Vì bây giờ con đã kết hôn rồi nên con cũng phải quan tâm tới linh hồn của chồng mình, và nếu điều đó vẫn chưa đủ để khiến con phải bạc tóc thì con cũng không biết là chuyện gì mới có thể làm được nữa. Thưa Cha, con thực sự tin chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Cha phải bắt đầu bằng cách gọi con là Jamie, cha có nghĩ vậy không?”

“Jamie à, điều ta nghĩ là con có một tấm lòng nhân hậu. Con chính là làn không khí thanh tân mà tòa lâu đài cũ kỹ lạnh lẽo này đang cần.”

“Đúng vậy, thưa Cha, cô ấy có một tấm lòng nhân hậu”, Alec xen vào. “Cô ấy sẽ phải cố gắng khắc phục nhược điểm đó.”

“Có tấm lòng nhân hậu không phải là một nhược điểm.” Jamie phải cảm ơn Chúa vì nàng đã hùng hồn nói ra câu nói dứt khoát đó trong lúc vẫn đang nhìn linh mục, vì khi quay lại để đối mặt với chồng mình, nàng không thể thốt nên lời. Thay vào đó, nàng há hốc miệng.

Alec không mặc quần.

Chàng ăn mặc như một gã mọi rợ. Chiếc áo sơ mi trắng là thứ y phục văn minh duy nhất bao bọc cơ thể to lớn của chàng. Nó được che phủ một phần bởi một đầu của chiếc áo choàng len vắt qua vai. Phần còn lại của chiếc áo choàng quấn quanh eo chàng. Nó được gấp thành những nếp gấp rộng, cố định bởi một cái thắt lưng hẹp làm bằng sợi thừng, và chỉ dài tới giữa đùi. Đôi giày ống màu đen đã bị bạc ở những chỗ sờn mòn chỉ che phủ được một phần cặp chân lực lưỡng của chàng. Hai đầu gối chàng trần trụi như mông của một đứa trẻ.

Alec nghĩ trông nàng có vẻ sắp ngất xỉu đến nơi. Chàng che giấu nỗi bực tức trong lúc kiên nhẫn đợi nàng quen mắt với trang phục của chàng rồi nói, “Angus thế nào rồi?”.

“Chàng hỏi gì cơ?”

Nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào đầu gối chàng. “Angus”, Alec lặp lại với giọng nói nặng nề hơn một chút. “À, vâng, Angus, dĩ nhiên rồi”, nàng trả lời, gật đầu vài lần. Khi nàng không nói thêm một lời nào khác, Alec ra lệnh, “Nàng phải nhìn vào mặt ta khi ta nói chuyện với nàng, vợ ạ”.

Jamie giật mình bởi vẻ gay gắt trong lời quở trách của chàng. Nàng vội vàng làm theo yêu cầu của chàng.

Alec tin chắc nét ửng đỏ trên hai má nàng có thể bùng lên thành ngọn lửa. “Nàng nghĩ phải mất bao lâu nữa thì nàng mới quen được với việc nhìn ta ăn mặc như thế này?”, chàng hỏi, vẻ bực dọc hiển hiện thấy rõ.

Nàng mau chóng bình tĩnh lại. “Như thế nào cơ?”, nàng hỏi, mỉm cười với vẻ ngây thơ.

Nụ cười nửa miệng khiến khóe miệng chàng trở nên mềm mại hơn. “Ta sẽ luôn phải lặp lại lời mình với nàng sao?”

Nàng nhún vai trả lời. “Chàng muốn nói gì với em à?”, nàng hỏi.

Chàng quyết định sẽ làm cho nàng phải xấu hổ một lần nữa. “Vợ à, nàng đã từng nhìn thấy ta không mặc gì trên người rồi mà, vậy mà bây giờ nàng lại làm như...”

Nàng vội lao tới bịt miệng chàng. “Đấy là em cảm nhận được chàng khỏa thân, chồng ạ. Không phải là em nhìn thấy. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau”, nàng nói thêm. Nàng bỏ tay xuống khi nhận ra mình vừa làm gì rồi lùi lại một khoảng. “Hãy nhớ chú ý đến phép xử sự của mình trước mặt linh mục, Alec.”

Chàng đảo mắt lên trời. Nàng nghĩ chàng đang cầu Chúa ban cho mình sự kiên nhẫn. “Giờ thì hãy cho em biết là chàng muốn nói gì với em vậy?”

“Ta muốn nói chuyện với Angus”, Alec trả lời. Chàng bắt đầu đi về phía chiếc giường, nhưng Jamie liền bước tới chặn chàng lại. Hai bàn tay nàng lại chống lên hông.

“Anh ta đang ngủ, Alec. Chàng có thể nói chuyện với anh ta sau.”

Chàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Đánh thức anh ta dậy đi.”

“Tiếng gầm của chàng có lẽ đã đánh thức anh ta rồi”, nàng lầm bầm.

Chàng hít một hơi thật sâu. “Đánh thức anh ta dậy”, chàng lại ra lệnh. Rồi với giọng nhẹ nhàng hơn, chàng nói thêm, “Và, Jamie này?”.

“Vâng?”

“Đừng bao giờ nói với ta rằng ta có thể hay không thể làm gì nữa.”

“Tại sao chứ?”

“Tại sao cái gì?”

Trước khi lấy đủ can đảm để trả lời chàng, nàng phải tự nhắc nhở mình rằng chồng nàng đã hứa sẽ không bao giờ mất bình tĩnh với nàng. Vẻ mặt chàng thật khủng khiếp. “Tại sao em không bao giờ được bảo chàng có thể hay không thể làm gì?”

Nàng biết chàng không thích câu hỏi của nàng. Quai hàm chàng siết chặt lại. Những thớ cơ trên hai má chàng liên tục giật giật. Nàng tự hỏi không biết chồng mình đã luôn mắc cái tật máy giật này từ trước hay gần đây chàng mới bị như vậy.

“Đó là lề lối ở đây”, Cha Murdock buột miệng nói.

Viên linh mục vừa đứng dậy vừa thở khò khè và vội vàng tới đứng bên cạnh Phu nhân Kincaid. Nỗi lo lắng của ông là có cơ sở. Ông đã biết Alec Kincaid nhiều năm ròng, và vì đã quá quen với ánh mắt kia nên ông mới tìm cách can thiệp để bảo vệ Jamie trước khi cơn thịnh nộ của Alec bùng nổ. Dần dà, theo thời gian, Jamie chắc chắn sẽ biết được mối nguy hiểm của việc chất vấn một người đàn ông quyền lực như thế. Từ giờ cho đến lúc đó, viên linh mục quyết định là mình sẽ phải canh chừng giúp nàng. “Cô gái này mới chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi, Alec. Chắc chắn là cô ấy không có ý định thách thức con đâu.”

Alec gật đầu. Còn Jamie thì lắc đầu. “Con thực sự có ý định thách thức anh ta, thưa Cha, mặc dù con không muốn tỏ ra xấc xược. Con chỉ đơn giản muốn anh ta giải thích lý do tại sao con không thể bảo anh ta làm gì thôi. Anh ta vẫn thường xuyên bảo con phải làm thế này thế nọ cơ mà.”

Nàng dám cả gan tỏ vẻ bực tức với chàng cơ đấy. “Ta là chồng nàng và là lãnh chúa của nàng, vợ ạ. Hai lý do đó đã đủ với nàng chưa?”

Cơ hàm chàng lại giật giật. Jamie bị nó thu hút. Nàng tự hỏi không biết mình có thể cho chàng uống thuốc gì để trừ bỏ được cái tật đó, rồi quyết định rằng vì chàng đang quắc mắt nhìn nàng nên nàng sẽ chẳng thèm bận tâm.

“Thế nào?”, Alec hỏi, tiến một bước đầy vẻ đe dọa về phía nàng.

Nàng không lùi lại một phân. Có Chúa chứng giám, nàng còn tiến một bước về phía chàng nữa chứ. Alec thấy kinh ngạc. Ai cũng biết chàng là người từng khiến cho những gã đàn ông trưởng thành phải bỏ chạy thục mạng, vậy mà người phụ nữ mỏng manh này lại dám cả gan cố gắng đối đầu với chàng.

Chết tiệt, chàng thừa nhận với một tiếng gầm gừ, nàng đang đối đầu với chàng.

Một lần nữa, viên linh mục lại cố gắng can thiệp. “Phu nhân Kincaid, con dám chọc giận ngài ấy sao?”

“Alec sẽ không mất bình tĩnh với con đâu”, Jamie tuyên bố, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào chồng mình. “Alec là một người rất kiên nhẫn.” Bởi vì đang nhìn Alec, nàng không thấy được vẻ kinh ngạc của viên linh mục. “Chàng đã hứa với con, thưa Cha. Chàng sẽ không bao giờ nuốt lời.”

Chúa ơi, nàng khiến chàng muốn phát điên lên. Alec không thể quyết định liệu chàng muốn siết cổ nàng hay là hôn nàng.

“Nàng muốn làm ta hối hận về lời hứa của mình với nàng chăng, vợ của ta?”

Nàng lắc đầu. “Không. Nhưng thái độ của chàng khiến em lo lắng. Làm thế nào chúng ta hòa hợp với nhau được nếu chàng không học cách nhượng bộ? Alec, em là vợ của chàng. Chẳng phải vị trí của em cho phép em nói với chàng...”

“Vị trí đó chẳng cho phép nàng cái gì cả”, Alec tuyên bố, giọng chàng rắn như đá. “Và nếu có ai đó phải nhượng bộ ở đây thì người đó chính là nàng. Nàng đã rõ chưa?”

Vẻ mặt chàng cho nàng biết là nàng không được tranh cãi với chàng. Jamie lờ nó đi. “Một người vợ thậm chí không thể đưa ra ý kiến của mình sao?”

“Không được”, Alec thốt ra một tiếng thở dài thườn thượt trước khi nói tiếp, “Ta có thể thấy là nàng không hiểu lề lối ở đây, Jamie, vì thế, ta sẽ tha thứ cho thái độ xấc xược của nàng ngày hôm nay. Nhưng sau này...”.

“Em không xấc xược”, Jamie phản bác. “Em chỉ muốn cái đầu óc tầm thường của mình hiểu được điều này mà thôi. Làm ơn nói cho em biết”, nàng nói thêm. “Những bổn phận của em khi làm vợ chàng là gì? Em muốn bắt đầu thực hiện chúng càng sớm càng tốt.”

“Nàng chẳng có bổn phận gì cả.”

Nàng phản ứng như thể chàng vừa mới đánh nàng. Alec nhìn thấy tia giận dữ thực sự lóe lên trong mắt nàng khi nàng lùi lại một bước. Chàng không biết tại sao nàng lại có phản ứng kỳ quặc như vậy. Nàng không biết là chàng đang suy nghĩ cho nàng sao? Chàng đoán là nàng chẳng hề biết điều đó khi nàng lại thốt ra một câu nói xấc xược khác.

“Mọi người vợ đều có những bổn phận, thậm chí là còn có quyền đưa ra ý kiến.”

“Nàng thì không.”

“Theo luật của Scotland hay theo luật của chàng vậy?” “Theo luật của ta”, chàng trả lời. “Nàng sẽ không còn vết chai sần nào trên lòng bàn tay nữa, Jamie. Ở đây nàng sẽ không phải làm một nô lệ.”

Nàng thốt ra một tiếng thở dốc đầy phẫn nộ. “Chàng muốn nói là lúc còn ở nhà thì em là một nô lệ sao?”

“Nàng đã là một nô lệ còn gì.”

“Không phải”, nàng gần như thét lên đáp trả chàng. “Lẽ nào em kém quan trọng với chàng đến mức chàng sẽ không để em tìm được vị trí của mình ở đây ư, Alec?”

Chàng không trả lời nàng, vì thực ra chàng cũng chẳng biết nàng đang la hét cái quái gì.

Angus bị đánh thức bởi một mệnh lệnh cứng rắn từ lãnh chúa của mình, rồi bị hỏi han liến thoắng bằng tiếng Gaelic. Đầu óc của người chiến binh bị thương minh mẫn đến mức đáng kinh ngạc. Mặc dù giọng nói còn yếu ớt, nhưng anh ta vẫn có thể trả lời những câu hỏi của Alec một cách gãy gọn. Khi lãnh chúa đã hỏi han xong, Angus gắng gượng nở nụ cười và hỏi liệu anh ta có thể tiếp tục đi săn không.

Alec từ chối lời đề nghị đó với một nụ cười. Jamie nghe thấy chàng nói với người lính rằng ngay khi anh ta cảm thấy khá hơn, chàng sẽ cho anh ta về nhà, nơi vợ anh ta có thể chăm sóc anh ta.

Chàng bắt đầu rời khỏi đại sảnh mà chẳng buồn nói năng gì với vợ mình, nhưng Jamie liền đuổi theo chàng. “Alec?”

“Gì vậy?”, chàng gắt gỏng, quay lại để đối mặt với nàng. “Ở Anh, theo đúng phép tắc thì người chồng phải trao cho vợ mình một nụ hôn vào mỗi sáng”, nàng nói dối. Nàng đã bịa ra quy tắc ấy nhưng tin chắc rằng chàng không biết.

“Chúng ta không ở Anh.”

“Dù ở đâu thì hành động đó cũng được xem là đúng đắn cả”, nàng lẩm bẩm.

“Còn ở đây, theo đúng phép tắc thì người vợ phải mặc áo choàng len của người chồng.”

“Vậy ra lề lối ở đây là như vậy hả?”

“Thính giác của ta khá tốt, vợ ạ. Nàng không cần phải cao giọng với ta.”

Alec cố giữ vẻ mặt cứng rắn. Đó là một nỗ lực khó khăn.

Vẻ thất vọng của nàng hiển hiện thấy rõ. Nàng muốn chàng chạm vào nàng. Alec quyết định rằng chàng vừa mới giành được cái lợi thế mà mình cần đối với nàng. Chàng chẳng cảm thấy áy náy chút nào khi lợi dụng sự hấp dẫn thể xác giữa họ và thực sự thất vọng với chính mình vì đã không nghĩ ra điều này sớm hơn. Đến cuối tuần này thôi, nàng sẽ mặc cái áo choàng len của chàng, chàng tính toán, nhất là khi chàng từ chối chạm vào nàng từ giờ cho đến lúc đó.

“Alec, em có thể cất tiền của mình ở đâu?”, nàng hỏi. “Có một cái hộp trên mặt lò sưởi đằng sau nàng”, chàng trả lời. “Hãy bỏ những đồng shilling của nàng vào đó chung với những đồng tiền khác nếu nàng muốn.”

“Em có thể mượn một ít tiền của chàng nếu em cần đến chúng không?”, nàng hỏi.

“Ta không quan tâm”, chàng nói với nàng qua vai mình. Nàng cau mày với tấm lưng của Alec, giận dữ vì chàng thậm chí còn không thèm nói lời tạm biệt, rồi tự hỏi chàng định làm gì khi vươn tay lên và lấy thanh gươm từ trên tường xuống.

“Cha có biết là chàng định đi đâu không, thưa Cha?”, nàng hỏi sau khi Alec đã rời khỏi đại sảnh.

“Đi săn”, Cha Murdock trả lời khi đã trở về chỗ ngồi của mình bên cạnh Angus.

“Nhưng không phải để giải trí hay để đem thức ăn về cho bữa tối của chúng ta phải không ạ?”

“Không, con gái ạ. Ngài ấy săn lùng những kẻ đã gây ra chuyện này với Angus. Khi ngài ấy tìm ra chúng, chúng sẽ không may mắn thoát được đâu.”

Jamie biết sự trả thù này được coi là đúng đắn và phù hợp với đạo lý theo tiêu chuẩn của một chiến binh. Tuy nhiên, nàng vẫn không thích nó. Hoàn toàn không. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực mà thôi, không phải sao? Đây lại là một chủ đề mà nàng và chồng nàng sẽ chẳng bao giờ nhất trí với nhau. Jamie thốt ra một tiếng thở dài cam chịu. “Con sẽ đi lấy thêm ít tiền để đưa cho Cha”, nàng nói với viên linh mục. “Có Chúa mới biết người đàn ông ấy sẽ cần bao nhiêu sự xá tội vào cuối ngày.”

Cha Murdock nén cười. Ông tự hỏi liệu Alec có nhận ra chàng đã lựa chọn khéo thế nào không. “Rồi đây sẽ có vô số ngọn lửa bùng cháy trong vùng núi của chúng ta mất thôi”, ông nói với Angus, chẳng để ý gì đến chuyện người chiến binh có vẻ đã ngủ lại.

“Cha nói đúng”, Angus thì thầm.

“Con có nghe thấy cái cách Alec và cô dâu của mình hét vào mặt nhau không? Nếu lúc đó mà con mở mắt thì sẽ nhìn thấy cả những tia lửa bắn ra nữa đấy.”

“Con có nghe thấy.”

“Con nghĩ gì về vị cứu tinh của mình, Angus?” “Cô ấy sẽ khiến ngài ấy phát cuồng.”

“Cũng đến lúc rồi.”

Angus gật đầu. “Đúng vậy, đã đến lúc rồi. Kincaid đã có quá đủ những nỗi đau.”

“Ngài ấy không hiểu nổi suy nghĩ và những hành động của cô ấy. Ta có thể nhận ra điều đó qua cái cách ngài ấy nhìn cô ấy.”

“Cô ấy sẽ đưa cho Cha một đồng tiền mỗi lần Alec chọc giận cô ấy ư?”

“Ta tin là vậy.” Cha Murdock vừa vỗ đùi vừa cười khà khà. “Cô ấy sẽ phải mất một thời gian khó khăn để hòa nhập với lối sống của chúng ta. Nhưng đó sẽ là một trò vui cho lão già này xem.”

Jamie quay lại với viên linh mục, đưa cho ông thêm hai đồng tiền nữa và hỏi ông tại sao lại cười.

“Ta đang nghĩ tới tất cả những gì mà con sẽ phải thay đổi, con gái ạ”, viên linh mục thừa nhận. “Ta biết điều đó sẽ không dễ dàng với con, nhưng theo thời gian, con sẽ thấy yêu thị tộc này như ta thôi.”

“Thưa Cha, Cha có nghĩ rằng có thể chính thị tộc mới phải thay đổi không?”, Jamie hỏi, đôi mắt nàng ánh lên nét ranh mãnh.

Viên linh mục nghĩ nàng đang đùa. “Ta e rằng con đã đặt ra cho mình một mục tiêu khó thực hiện rồi đấy”, ông nói và phì cười.

“Khó thực hiện đến mức nào, thưa Cha?”, nàng hỏi.

“Khó thực hiện như việc một mình ăn thịt cả một con gấu khổng lồ chăng?”

“Đúng vậy, khó thực hiện như thế đấy.” “Con có thể làm được việc đó.”

“Bằng cách nào?”, viên linh mục hỏi, rơi trúng vào cái bẫy của nàng.

“Thì cứ cắn từng chút một thôi.”

Cha Murdock lại vỗ đùi và cười phá lên, sau đó ho một tràng rũ rượi. Jamie vội về chỗ ngủ của mình, chế loại thuốc thoa có mùi hôi thối mà nàng đã hứa sẽ làm cho ông rồi quay lại bên cạnh ông. “Cha phải đợi một, hai tiếng để thứ thuốc này đông lại rồi hẵng thoa lên ngực, thưa Cha.”

Viên linh mục nhận lọ thuốc từ tay nàng với một cái cau mày. “Nó có mùi như mùi xác chết vậy, con gái.”

“Mùi của nó thế nào cũng không quan trọng, thưa Cha. Con đảm bảo là nó sẽ trị được bệnh ho của Cha.”

“Ta tin con, Jamie.”

“Thưa Cha? Theo Cha nghĩ thì Alec có cảm thấy khó chịu không nếu con lên gác ngó nghiêng một chút?”

“Dĩ nhiên là không, con gái. Bây giờ nơi này đã là nhà con rồi.”

“Những căn phòng trên đó có người ở không ạ?”

Viên linh mục lắc đầu.

“Vậy thì con có thể chuyển đồ của mình lên một trong những căn phòng trên đó, đúng không ạ?”

“Con đang muốn chuyển... Con gái này, Alec sẽ không thích con rời xa ngài ấy đâu.”

“Con đang nghĩ cho Alec đấy chứ”, Jamie phản bác. “Dưới này chẳng có tí riêng tư nào cả, thưa Cha. Con tin chắc chàng sẽ thoải mái hơn nhiều khi ở một trong những căn phòng trên gác. Cha hỏi chàng hộ con nhé?”

Ông không thể từ chối yêu cầu của nàng. Phu nhân Jamie có nụ cười quyến rũ nhất trần đời. “Ta sẽ hỏi”, ông hứa hẹn.

Cha Murdock bằng lòng với việc ngồi cạnh Angus và nghỉ ngơi. Ông đang thiu thiu ngủ thì tiếng rít của kim loại cọ vào đá vang lên ken két khiến ông giật mình chú ý. Ông quay về phía phát ra tiếng động và thấy Phu nhân Jamie đang vật lộn với một cái rương lớn. Nàng đang đẩy vật đó ra khỏi căn phòng ngủ đầu tiên ở trên gác.

Viên linh mục vội vã băng ngang qua sảnh và leo lên cầu thang. “Con đang loay hoay làm cái gì vậy, Jamie?”, ông hỏi.

“Con nghĩ mình sẽ dùng căn phòng ngủ đầu tiên, thưa

Cha”, Jamie trả lời. “Nó có một cái cửa sổ rất rộng và đẹp.”

“Nhưng tại sao con lại chuyển cái rương này đi?”

“Nó chiếm quá nhiều diện tích”, Jamie ngắt lời ông. “Cha không cần phải nhọc công đâu. Con đủ sức di chuyển nó một mình mà.”

Viên linh mục lờ đi lời huênh hoang của nàng và ráng hết sức giúp nàng chuyển cái rương vào căn phòng thứ hai.

“Đáng lẽ con nên bỏ hết đồ ở bên trong ra trước khi di chuyển nó”, ông nói sau khi sự đã rồi.

Jamie lắc đầu. “Nhòm ngó vào bên trong nó không phải là một hành vi đúng đắn. Nó không phải là đồ của con, và tất cả mọi người đều có quyền riêng tư.”

“Chiếc rương này là của Helena”, Cha Murdock cho nàng biết. “Ta cho rằng bây giờ con có thể nói nó là của mình rồi, Jamie.”

Trước khi nàng kịp đáp lại lời ông, viên linh mục đã xoay người và hướng về phía cửa. “Ta nên quay lại với Angus ở dưới kia. Ta phải trông chừng cậu ấy cho đến khi Gavin đưa Elizabeth quay lại.”

“Cảm ơn Cha vì đã giúp con”, Jamie gọi với theo sau lưng ông.

Cô gái này lâu la thật đấy, khoảng gần một tiếng sau, Cha Murdock kết luận. Ông cứ nhìn lên căn phòng ngủ ấy, tự hỏi không biết nàng đang làm gì. Khi Elizabeth trở lại đại sảnh, Cha Murdock quyết định lên gác để xem thứ gì đã níu chân Jamie.

Nàng vẫn đang ở trong căn phòng thứ hai. Hai ngọn nến đã được thắp lên, đem lại cho căn phòng thứ ánh sáng dìu dịu. Phu nhân Jamie đang quỳ gối trước chiếc rương. Nàng vừa mới đóng nắp nó lại thì Cha Murdock bước vào phòng.

“Con có tìm thấy vật gì hữu ích không?”, viên linh mục hỏi. Ông không nhận ra là nàng đang khóc cho đến khi nàng quay lại để ngước nhìn ông. “Có chuyện gì vậy, con gái? Có chuyện gì mà khiến con buồn bã đến thế?”

“Con thật là ngớ ngẩn”, Jamie thì thầm. “Chị ấy đã mất rồi và con thậm chí còn không quen biết chị ấy, thưa Cha, vậy mà con lại khóc như thể chị ấy chính là chị gái của con vậy. Cha làm ơn kể cho con nghe về Helena được không?”

“Nên để Alec kể với con thì hơn”, Cha Murdock nói. “Con xin Cha đấy”, Jamie nài nỉ. “Con muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Con chắc chắn Alec không giết chị ấy.”

“Chúa ơi, không phải thế đâu”, viên linh mục đồng ý. “Con nghe tin đồn đó từ đâu vậy?”

“Ở Anh ạ.”

“Helena đã tự vẫn, Jamie. Cô ấy đã gieo mình xuống từ mỏm núi bên trên đồng cỏ.”

“Đó không phải là một vụ tai nạn ư? Chị ấy không phải bị trượt chân ngã sao?”

“Không, đó không phải là một vụ tai nạn. Có người đã nhìn thấy cô ấy.”

Jamie lắc đầu. “Con không hiểu, thưa Cha. Ở đây chị ấy cảm thấy khốn khổ lắm ư?”

Viên linh mục gật đầu. “Hẳn là cô ấy đã cảm thấy rất khốn khổ, Jamie, nhưng cô ấy rất giỏi che giấu cảm xúc. Giờ đây ta mới nhận ra là chúng ta đã không trông chừng cô ấy theo cái cách mà chúng ta nên làm. Cả Annie và Edith đều nghĩ cô ấy đã có ý định tự vẫn ngay từ lúc được gả cho Alec.”

“Alec tin điều này sao?”, Jamie hỏi. “Ta đoán vậy.”

“Hẳn là cái chết của chị ấy đã khiến chàng đau lòng lắm.”

Cha Murdock không bình luận gì về lời nhận xét ấy, nhưng ông tin nàng nói đúng. Việc Alec không nhắc gì đến Helena chính là bằng chứng cho thấy chủ đề này vẫn còn quá nhạy cảm.

“Thưa Cha, tại sao một người phụ nữ có ý định tự tử lại bận tâm tới việc mang hết những món đồ mà mình yêu quý về nhà chồng? Chị ấy thậm chí còn đem theo cả quần áo của trẻ con”, Jamie tiếp tục. “Và cả những chiếc khăn lanh đẹp đẽ nữa. Cha không nghĩ rằng thật là kỳ quặc khi một người...”

“Cô ấy đã suy nghĩ không được minh mẫn”, Cha Murdock phản bác.

Jamie lắc đầu. “Không, thưa Cha. Con không nghĩ chị ấy tự vẫn. Con tin chắc đó là một tai nạn.”

“Con có một tấm lòng nhân hậu, con gái, và nếu tâm trạng con cảm thấy thoải mái hơn khi tin rằng Helena chết vì tai nạn, vậy thì ta sẽ đồng ý với con.”

Ông giúp Jamie đứng dậy. Nàng thổi tắt những ngọn nến và đi cùng viên linh mục xuống dưới nhà. “Con sẽ cầu nguyện cho linh hồn chị ấy hằng đêm, thưa Cha”, nàng hứa hẹn.

Một người hầu vội vã bước vào đại sảnh, nhìn thấy Jamie bèn hô to, “Chị gái của phu nhân đang ở đây, thưa phu nhân”.

Jamie siết chặt bàn tay của Cha Murdock. “Hẳn là Mary đến thăm con”, nàng giải thích với viên linh mục. “Cha thứ lỗi cho con nhé!”

Nàng đã đi được nửa đường ra đến cửa thì Cha Murdock mới gật đầu đồng ý. “Con sẽ dẫn Mary vào trong này để gặp Cha”, nàng nói với lại qua vai.

Jamie hối hả ra ngoài, nở một nụ cười chào đón trên môi. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy chị gái, nụ cười của nàng lập tức biến mất. Mary đang nước mắt lưng tròng. Jamie ngó quanh để tìm xem Daniel đang ở đâu, rồi chợt nhận ra là chị gái nàng chỉ có một mình.

“Làm thế nào mà chị tìm được đường đến đây vậy, Mary?”, nàng hỏi sau khi ôm chị gái một cái thật chặt.

“Em mới là người luôn bị lạc đường, Jamie, chứ không phải chị”, Mary nói với nàng.

“Em chẳng bao giờ bị lạc đường cả”, Jamie phản bác. “Thôi đừng sụt sùi khóc lóc nữa.” Nàng để ý thấy có vài binh lính của Thị tộc Kincaid đang dõi theo họ. “Lại đây nào, chúng ta sẽ đi dạo một vòng để có thể nói chuyện một cách riêng tư. Chị phải nói cho em biết chuyện gì đã khiến chị buồn bực đến thế.”

Jamie kéo chị gái đi dọc theo con đường dẫn xuống bức tường bao bên dưới. “Có ba thuộc hạ của Daniel đã chỉ đường cho chị tới đây”, Mary giải thích khi cô đã lấy lại bình tĩnh. “Chị đã nói dối họ, Jamie. Chị đã nói với họ là chị được Daniel cho phép tới thăm em.”

“Ôi, Mary, đáng lẽ chị không nên làm thế”, Jamie nói. “Tại sao chị không nói với Daniel là chị muốn gặp em?”

“Em không thể nói gì với người đàn ông đó đâu”, Mary lầm bầm. Cô nhấc gấu váy lên và chùi khóe mắt. “Chị ghét anh ta, Jamie. Chị đã bỏ trốn.”

“Không, không phải thế chứ!”

“Đừng tỏ ra kinh hãi như thế, em gái. Chị ghét anh ta, chị nói thật đấy. Anh ta là kẻ tàn nhẫn và nhỏ nhen. Sau khi nghe chị kể về những gì đã xảy ra, chị thề với em là em cũng sẽ ghét anh ta như chị thôi.”

Họ đã tới lỗ hổng chỗ bức tường bao. Jamie và chị gái ngồi xuống một gờ đá thấp. “Thôi được, Mary, kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra đi”, Jamie yêu cầu. “Ở đây chỉ có chúng ta thôi.”

“Chuyện này thật đáng xấu hổ”, Mary cảnh báo. “Nhưng em là người duy nhất mà chị dám kể, em gái ạ.”

“Vâng?”, Jamie thúc giục.

“Daniel không yêu cầu chị dâng hiến cho anh ta.”

Sau câu nói đó là một khoảng lặng. Jamie cứ chờ Mary nói thêm, còn Mary thì chờ phản ứng của Jamie.

“Anh ta có cho chị một lý do không?”

“Có”, Mary trả lời. “Và ban đầu chị đã nghĩ là anh ta thật chu đáo khi nghĩ đến những cảm nhận của chị. Anh ta nói là mình sẽ cho chị thời gian để hiểu anh ta hơn.”

“Anh ta rất chu đáo đấy chứ”, Jamie thừa nhận. Nàng cau mày, tự hỏi tại sao Alec không tỏ ra cảm thông với nàng như thế. Rồi nàng nhớ ra Alec làm gì có lòng trắc ẩn mà tỏ ra thông cảm với ai chứ.

Mary lại bật khóc. “Như đã nói với em, chị cũng từng nghĩ vậy. Rồi anh ta nói với chị là anh ta vô cùng bất mãn với chị vì đã bắt em bảo vệ chị khi những gã đàn ông đó tấn công chúng ta. Anh ta nghĩ chị nên che chở cho em.”

“Tại sao?”

“Bởi vì em là út.”

“Chị không giải thích rằng em giỏi hơn chị nhiều trong khoản...”

“Chị đã cố gắng giải thích nhưng anh ta không nghe. Và rồi anh ta lại xúc phạm chị. Chị thừa nhận là mình đã nói vài lời khá ác ý với anh ta. Nhưng...”

“Anh ta đã nói gì?”

“Anh ta nói chị lạnh lùng như một tảng băng, Jamie, anh ta nói mọi phụ nữ Anh đều như vậy.”

“Ôi, Mary, nói vậy với một cô dâu mới thì quả là tàn nhẫn.”

“Đó chưa phải là chuyện tồi tệ nhất đâu, Jamie”, Mary lầm bầm. “Khi bọn chị về tới nhà anh ta, có một ả đàn bà béo ú, xấu xí đang đợi anh ta. Ả lập tức ném mình vào vòng tay Daniel. Anh ta cũng không né tránh những cử chỉ lả lơi của ả. Họ đã hôn nhau ngay trước mặt chị. Em nghĩ gì về chuyện đó?”

“Chị đã đúng, chị à.” “Chị đúng ư?”

“Chị đã làm em ghét anh ta.”

“Chị đã nói là mình có thể làm cho em ghét anh ta mà”, Mary tuyên bố. “Thế nào? Em nói xem, chị phải làm gì bây giờ? Chị sẽ không bao giờ tự mình tìm được đường về với ba, và chị chắc chắn người của Daniel sẽ không tin chị nếu chị nói với họ là chị được lãnh chúa của họ cho phép quay về Anh.”

“Em không nghĩ là họ sẽ tin vào lời nói dối đó”, Jamie đồng ý.

“Chị muốn ba cơ!”

“Em biết, Mary. Em cũng nhớ ba. Thi thoảng em cũng muốn về nhà.”

“Alec có nghĩ em lạnh lùng như một tảng băng không?” Jamie nhún vai. “Chàng không nói thế.”

“Alec có nhân ngãi không?” “Cái gì cơ?”

“Nghĩa là Alec có người đàn bà khác không ấy mà?”, Mary lặp lại.

“Em không biết”, Jamie trả lời. “Có lẽ chàng cũng có người phụ nữ khác”, nàng thì thầm. “Ôi, Chúa ơi, Mary, em đã không nghĩ đến khả năng đó.”

“Chị có thể sống ở đây với em không, Jamie?” “Chị chắc chắn là mình muốn thế chứ?”

Chị gái nàng gật đầu.

“Mary, chị biết không, khi mới gặp những người chồng của chúng ta, em đã nghĩ Daniel là người tốt hơn trong hai người. Anh ta tươi cười và có vẻ có tâm tính vui vẻ.”

“Chị cũng đã nhận thấy điều đó”, Mary nói. “Jamie, nếu anh ta nói đúng thì sao? Nhỡ đâu chị lạnh lùng như một tảng băng thật? Có những người phụ nữ không thể phản ứng với sự đụng chạm của một người đàn ông. Chị nghĩ dì Ruth là người như vậy. Em có nhớ dì ấy tệ bạc thế nào với chồng mình không?”

“Dì ấy tệ bạc với bất cứ ai”, Jamie xen vào.

“Chị biết điều này làm em ngại ngùng, nhưng chị đang tự hỏi...”

“Vâng, Mary?”

“Mọi đàn ông đều giống như Daniel, hay phải chăng Alec có hơn ở khoản... Ôi, chị không biết mình đang hỏi cái gì nữa. Bây giờ chị sợ để cho Daniel chạm vào chị, và đó hoàn toàn là lỗi của anh ta.”

Jamie không biết phải làm thế nào để giúp Mary, nhưng nàng quyết tâm sẽ cố gắng hết sức. “Mary, em phải bắt kịp Alec trước khi chàng đi săn”, nàng thốt lên.

“Em cần xin phép anh ta cho chị ở lại ư?”, Mary hỏi, nỗi sợ hãi của cô hiển hiện thấy rõ. “Nhỡ anh ta từ chối thì sao?”

“Em không cần sự cho phép của chàng”, Jamie huênh hoang, cố gắng làm cho lời nói dối ấy nghe có vẻ thành thật. “Em cần nói chuyện với chàng về một vấn đề khác. Chị hãy vào trong đại sảnh đợi em, Mary. Hãy tự giới thiệu mình với vị linh mục của bọn em. Tên ông ấy là Đức Cha Murdock. Kìa, đừng cau mày, chị thân yêu. Chị sẽ mến ông ấy mà. Ông ấy không giống Cha Charles của chúng ta chút nào đâu. Em sẽ tới chỗ chị ngay sau khi nói chuyện xong với Alec. Sau đó chúng ta sẽ nói nốt về chuyện này, em hứa với chị đấy.”

Jamie dõi theo chị gái mình rời đi rồi mới bắt đầu xuống đồi. Nàng nghĩ mình sẽ ngó xuống tìm kiếm ở con đường bên dưới để xem liệu Alec và người của chàng đã khởi hành chưa.

Vừa bước ra ngoài bức tường thành thì lối đi của nàng đã bị chặn lại bởi một dãy binh lính. Họ đứng lấp kín những tấm ván gỗ của con đường vắt ngang qua con hào. Nàng nghĩ họ như từ trên trời rơi xuống vậy. Họ chắc chắn khó vượt qua hơn bức tường nhiều. Và thật là chết tiệt khi nàng phải ngước lên nhìn từng người trong số họ.

“Tại sao các anh lại chắn đường tôi?”, nàng hỏi một người đàn ông râu đỏ ở ngay trước mặt mình.

“Theo lệnh, thưa phu nhân”, viên lính trả lời. “Lệnh của ai?”

“Của Lãnh chúa Kincaid.”

“Tôi hiểu”, Jamie đáp, cố kiềm chế cơn giận dữ trong giọng nói. “Và chồng tôi đã rời pháo đài của mình chưa?”

“Chưa”, viên lính trả lời. Một nụ cười hiện lên làm khóe mắt anh ta trở nên dịu dàng hơn. “Ngài ấy đang đứng ngay đằng sau phu nhân kìa.”

Nàng không tin anh ta cho đến khi quay lại và đối mặt với khuôn ngực của Alec. “Chàng di chuyển cứ như một cái bóng ấy”, nàng lẩm bẩm khi đã trấn tĩnh lại.

“Nàng nghĩ mình định đi đâu vậy?”, Alec hỏi.

“Em đang đi tìm chàng. Tại sao chàng lại hạ lệnh cho người của mình chặn đường em?”

“Dĩ nhiên là vì sự an toàn của nàng.”

“Vậy ra em sẽ là một tù nhân trong lúc chàng đi vắng?” “Nếu nàng lựa chọn nhìn nhận vấn đề này như vậy”, Alec trả lời.

“Alec, em muốn đi cưỡi ngựa vào các buổi chiều. Nếu em hứa với chàng sẽ không bỏ trốn. Chắc chắn...”

“Jamie, ta không bao giờ nghĩ nàng sẽ bỏ trốn”, Alec phản bác, bộc lộ rõ vẻ phẫn nộ.

“Vậy thì tại sao?” “Nàng sẽ bị lạc.”

“Em chẳng bao giờ bị lạc.” “Có đấy.”

“Nếu em hứa sẽ không đi lạc thì sao?”

Chàng thể hiện rõ cho nàng thấy là chàng nghĩ câu hỏi đó ngớ ngẩn đến chừng nào. Gavin tới bên lãnh chúa của mình, dắt theo con ngựa của Alec. Trước khi Jamie có thể giải thích rằng nàng cần nói chuyện với chàng về Mary, chàng đã nhảy lên con chiến mã.

Nàng chắn đường chàng. “Mary đang ở đây.”

“Ta đã nhìn thấy cô ấy.”

“Em phải nói chuyện với chàng về chị gái em trước khi chàng lên đường. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, Alec, nếu không em đã chẳng quấy quả chàng rồi.”

“Ta đang nghe đây, vợ của ta. Cứ hỏi ta những gì nàng định hỏi.”

“Ồ không, chuyện này em chỉ có thể nói riêng với chàng thôi”, Jamie vội giải thích.

“Tại sao?”

Jamie cau mày. Người đàn ông cứng đầu này chắc chắn sẽ không dễ dàng chiều theo ý nàng. Nàng bước tới bên chàng, chạm ngón tay vào chân chàng rồi nói, “Kincaid, em đang đề nghị được nói chuyện riêng với chàng. Chàng đã nói với em là chàng sẽ đáp ứng tất cả những gì em đòi hỏi nếu có thể còn gì. Em thấy yêu cầu này chắc chắn vẫn nằm trong giới hạn ấy”.

Nàng nhìn chằm chằm xuống đất trong lúc chàng quyết định. Nàng biết mình sẽ thắng khi nghe thấy tiếng chàng thở dài, tuy nhiên nàng vẫn thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc khi chàng vươn tay xuống và dễ dàng nhấc nàng lên lưng ngựa. Jamie chỉ kịp bám chặt lấy eo chàng trước khi con ngựa lồng lên phi nước đại. Alec không dừng lại cho đến khi họ đã ở cách xa đám thuộc hạ của chàng và bức tường thành.

Jamie dành thời gian để vuốt lại mấy lớp váy. Họ đang được bao bọc bởi những rặng cây. Nàng nhìn kỹ khu vực này một lượt để chắc chắn rằng ở đây chỉ có mình họ. Rồi nàng chuyển sự chú ý sang hai bàn tay mình.

Alec sắp mất hết kiên nhẫn thì vợ chàng đột nhiên thốt lên, “Tại sao chàng lại nôn nóng làm ‘chuyện đó’ với em như vậy?”.

Chàng đã không hề chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi ấy. “Alec, Daniel vẫn đang chờ đến thời điểm thích hợp vì quan tâm đến cảm xúc của Mary. Anh ta muốn chị ấy hiểu anh ta rõ hơn trước đã. Chàng nghĩ sao về chuyện đó?”

“Ta nghĩ cậu ta không muốn đưa cô ta lên giường, nếu không thì bây giờ cậu ta đã làm thế rồi; ta nghĩ vậy đấy.”

“Và ta chiếm đoạt nàng là vì ta muốn thế”, chàng nói tiếp. “Nàng cũng muốn ta làm vậy mà, không phải sao?”

“Vâng”, Jamie thừa nhận. “Ý em là, không, dù gì thì ban đầu em cũng không muốn. Nghe này, Alec, chúng ta cần bàn về chuyện của Mary chứ không phải là chuyện của em.”

Chàng lờ đi nỗi xấu hổ của nàng. “Nàng thích chuyện đó.”

Nàng thú thực với chàng, dù biết rõ sự kiêu ngạo của chàng sẽ hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát. “Đúng vậy.”

“Nhìn ta đi!”

“Em không nhìn đâu.”

“Ta muốn nàng nhìn ta.”

Chàng từ từ nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mặt chàng. Alec thấy mặt nàng đỏ bừng. Chàng không thể ngăn mình cúi xuống và hôn lên cặp lông mày đang nhíu lại của nàng. “Nàng đang lo lắng chuyện gì vậy?” “Chàng có thích chuyện đó không?”, nàng hỏi. “Nàng không nhận ra ư?”

“Daniel nói mọi phụ nữ Anh đều lạnh lùng như một tảng băng”, nàng nói, gật đầu, sợ rằng chàng nghĩ nàng đang đùa.

Alec bật cười.

“Chuyện này chẳng buồn cười tí nào”, nàng nghiêm nghị nói. “Và chàng chưa trả lời câu hỏi của em.”

“Câu hỏi nào cơ?”, chàng trêu.

“Em có lạnh lùng như một tảng băng không?” “Không.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm. “Một người vợ cần được nghe những điều như thế này, Alec ạ.”

“Nàng có muốn ta ân ái với nàng ngay bây giờ không?” “Vào ban ngày ban mặt ư? Trời ơi, không!”

“Ta sẽ làm tình với nàng ngay bây giờ nếu nàng không bỏ tay ra”, chàng nói, giọng khàn khàn.

Bấy giờ nàng mới nhận ra mình đang bấu chặt cặp đùi trần trụi của chàng bằng cả hai tay. Nàng lập tức buông chàng ra. “Vậy thì việc em có mặc cái áo choàng len của chàng như chàng đã đề nghị với em lúc trước hay không cũng sẽ chẳng còn quan trọng?”

“Ta không đề nghị; mà là khẳng định như vậy. Nàng sẽ mặc cái áo choàng len của ta trước khi ta chạm vào nàng lần nữa. Nào, nàng đã hỏi xong chưa?”

“Chàng đang giận đấy à?” “Không.”

“Nghe giọng chàng có vẻ giận dữ.”

“Đừng có thử thách tính kiên nhẫn của ta nữa.” “Chàng có người phụ nữ nào khác không?”

Alec lập tức quyết định rằng chàng sẽ không bao giờ hiểu được lối suy nghĩ của nàng. Nàng luôn nảy ra những mối lo lắng ngớ ngẩn nhất. “Nàng có bận lòng không nếu ta nói là có?”, chàng hỏi.

Nàng gật đầu. “Vậy chàng có bận lòng không nếu em qua lại với người đàn ông khác?”

“Qua lại ư?”

“Chàng hiểu ý em là gì mà.”

“Ta sẽ không chấp nhận điều đó, Jamie.” “Chà, vậy thì em cũng không chấp nhận.”

“Nàng nói cứ như chúng ta bình đẳng với nhau vậy, vợ của ta.”

Nàng biết mình đã chọc giận chàng. Nàng muốn xóa tan cái nhíu mày của chàng. “Chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, Alec.”

“Không, ta không có người phụ nữ nào khác.” Nàng mỉm cười.

“Nàng không lạnh lùng”, chàng nói với nàng. “Và nàng đã xúc phạm ta khi hỏi một câu hỏi như thế.”

“Sao chàng lại nói là em xúc phạm chàng chứ?”

“Bởi vì ta có bổn phận làm cho nàng trở nên rạo rực. Và nàng đã rạo rực, đúng không Jamie?”

Thái độ ngạo mạn của chàng thực sự khiến nàng cảm thấy thoải mái, dù nàng hoàn toàn chẳng biết lý do tại sao. “Có lẽ thế”, nàng thì thầm, nhìn chằm chằm vào miệng chàng. “Nhưng cũng có thể là không, chồng ạ. Dường như em đã quên mất rồi.”

Chàng quyết định nhắc nhở nàng. Chàng giữ lấy khuôn mặt nàng bằng cả hai tay rồi hạ miệng xuống miệng nàng. Jamie nhắm mắt lại chờ đợi.

Miệng chàng đặt lên miệng nàng với vẻ chiếm hữu, lưỡi chàng đẩy ra đẩy vào đầy nhục cảm khiến trái tim nàng như tan chảy. Nàng cố gắng giằng ra khi cảm thấy mình sắp bị khuất phục, nhưng Alec sẽ không cho phép nàng rụt lại. Miệng chàng nghiêng nghiêng chiếm đoạt miệng nàng hết lần này đến lần khác, ngấu nghiến, triệt để, và chẳng mấy chốc nàng đã quên bẵng chuyện ngừng lại.

Chàng khiến nàng bùng lên một khao khát cháy bỏng, muốn đòi hỏi ở chàng nhiều hơn thế. Jamie bắt chước hành động của chàng, vẻ rụt rè ban đầu nhường chỗ cho sự táo bạo hơn sau đó, cho đến khi lưỡi họ quyện vào nhau, quấn quýt chà xát một cách khêu gợi, kích thích nhất. Khi nàng rên rỉ và cố gắng áp sát chàng hơn theo bản năng, chàng biết đã đến lúc dừng lại. Chàng sẽ chiếm đoạt nàng ngay bây giờ mất nếu không chế ngự được những cảm xúc cuồng nhiệt đang trào dâng mãnh liệt trong mình.

Chết tiệt, có lẽ chàng còn rạo rực hơn cả nàng. Chàng buông nàng ra với một tiếng càu nhàu phẫn nộ. Chàng phải gỡ tay nàng khỏi vai mình. Jamie lập tức vùi mặt vào hõm cổ chàng.

Nàng thở hổn hển như thể vừa mới chạy lên một con dốc dài, và nàng để ý thấy hơi thở của chàng gần như rời rạc. Điều đó khiến nàng nghĩ rằng nụ hôn vừa rồi cũng ảnh hưởng đến chàng như nó đã tác động đến nàng vậy.

Hy vọng của nàng bị dập tắt khi chàng nói, “Nếu nàng không còn câu hỏi ngớ ngẩn nào nữa, ta muốn quay lại với những vấn đề quan trọng hơn”.

Làm sao chàng dám tỏ vẻ chán chường như vậy sau khi chia sẻ với nàng sự thân mật tuyệt vời vừa rồi chứ? “Chàng không cần phải làm ra vẻ như em chỉ là một sự phiền toái đối với chàng, Alec.”

“Thì nàng đúng là một sự phiền toái mà”, chàng đáp với một tiếng thở dài. Chàng thúc ngựa tiến về phía trước ngay khi Jamie đẩy chàng ra. Chàng lập tức kéo nàng vào ngực mình. Người phụ nữ này cần được học về vị trí của nàng trong nhà chàng. Chàng là ông chủ, là lãnh chúa của nàng và nàng nên học cách chấp nhận sự thật đó.

“Chàng không biết mình khỏe thế nào đâu”, nàng lầm bầm.

“Không, vợ ạ. Chính nàng mới là người chưa hiểu được sức mạnh của ta.”

Nàng rùng mình trước vẻ gay gắt trong giọng chàng. “Có phải là chàng...”

“Đừng có hỏi là có phải ta đang giận nàng hay không”, chàng gầm lên.

Nàng đoán mình đã có câu trả lời. Người đàn ông này đang giận dữ, dứt khoát thế. Thề có Chúa, tai nàng sẽ ong ong cả tuần mất. “Chàng không cần phải hét lên với em”, nàng nói. “Và em chỉ định hỏi liệu Mary có thể...”

“Đừng quấy rầy ta bằng những chuyện rắc rối của chị gái nàng”, chàng ra lệnh. Giọng chàng dịu đi khi nói thêm, “Gia đình nàng luôn được hoan nghênh đến thăm”.

Một chuyến viếng thăm không hẳn là điều nàng đang nghĩ tới, nhưng nàng quyết định rằng mình đã quấy quả chàng quá đủ cho một ngày rồi.

“Tâm trạng của chàng thật khó đoán định”, nàng nhận xét khi họ đã quay trở lại chỗ bức tường thành và Alec đã giúp nàng xuống ngựa. “Alec?”

“Chuyện gì nữa đây?”

“Em nghĩ mình sẽ tận dụng từng ngày trong hai tuần mà chàng cho em trước khi em mặc cái áo choàng len của chàng. Có lẽ chàng sẽ dành khoảng thời gian đó để học cách... cách quan tâm em một chút.”

Alec cúi xuống, giữ lấy cằm nàng và nói, “Quan tâm nàng ư? Chết tiệt, này cô gái, ngay giây phút này ta thậm chí còn chẳng thích nàng”.

Chàng nói trong cơn giận dữ và phẫn nộ vì tin rằng nàng vừa mới cả gan bỡn cợt chàng. Nhưng ánh mắt đầy vẻ tổn thương của nàng khiến chàng lập tức hối hận vì đã bộc phát cơn thịnh nộ. Chàng nhận ra nàng không hề có ý chọc tức chàng. Và trông nàng như đang muốn khóc.

Jamie đột ngột giằng ra khỏi chàng và để cho chàng thấy là nàng giận dữ thế nào. Nhìn nàng lúc này cứ như một con mèo hoang. Và nàng cũng không có vẻ gì là sẽ khóc. Alec cảm thấy vô cùng thích thú. Và nhẹ nhõm.

“Em cũng chẳng thích chàng cho lắm, Kincaid ạ.” Chàng thật thô lỗ khi cười cợt nàng. “Chàng ngạo mạn chết đi được”, nàng nói thêm. “Không, em chẳng thích chàng chút nào.”

Alec ra hiệu cho đám thuộc hạ rồi lại liếc nhìn vợ mình. “Nàng nói dối.”

“Em không bao giờ nói dối.”

“Có, nàng có nói dối đấy, Jamie, và nói dối chẳng giỏi chút nào.”

Nàng xoay người rời khỏi chồng mình và bắt đầu đi lên đồi. Alec dõi theo nàng, thầm nghĩ trông nàng sẽ xinh đẹp đến thế nào khi mặc cái áo choàng len của chàng. Bỗng nàng quay ngoắt lại và nói to, “Alec? Chàng sẽ cẩn trọng chứ?”.

Chàng giật mình trước vẻ sợ hãi trong giọng nàng. Chàng gật đầu, cho nàng thứ mà chàng nghĩ là nàng muốn, nhưng không thể cưỡng lại việc nói thêm, “Ta nghĩ nàng không thích ta lắm mà, cô nàng người Anh. Nàng đổi ý nhanh thế sao?”.

“Em không đổi ý.” “Vậy thì tại sao...”

“Nghe này, Kincaid, đây không phải là lúc để tranh luận dông dài”, Jamie nói với chàng. Nàng vội vã quay lại bên chàng để cuộc trò chuyện giữa họ không bị binh lính của chàng nghe thấy. “Chàng còn phải đi săn đấy”, nàng nói. “Còn em thì phải giúp Mary cảm thấy thoải mái. Em đang đề nghị chàng phải thật cẩn trọng, Alec.” Nàng chạm vào chân chàng và bắt đầu vỗ vỗ chàng. Alec ngờ rằng nàng thậm chí còn chẳng ý thức được hành động đó. Ánh mắt lo lắng của nàng hướng thẳng vào mặt chàng. “Cứ coi như chàng làm vậy để chọc tức em đi.”

“Nàng có biết rằng mình thường gọi ta là Kincaid mỗi khi giận dữ không?”

Nàng véo chàng. “Em không bao giờ cáu giận”, nàng tuyên bố. “Ngay cả khi chàng chẳng cho em chút bổn phận nào”, nàng nói thêm với một cái gật đầu. “Liệu em có thể sắp xếp lại khu bếp trong lúc chàng đi vắng không? Như vậy thì em còn có việc gì đó để làm, Alec, và em sẽ nhờ những người khác làm giúp em. Em sẽ chỉ chỉ đạo họ thôi.”

Chàng không nỡ từ chối nàng. “Nàng sẽ không nhấc một ngón tay chứ?”

“Em sẽ không nhấc một ngón tay.”

Chàng gật đầu. Trước khi nàng có thể trì hoãn chàng thêm nữa, chàng bảo nàng buông chân chàng ra, nếu không chàng sẽ kéo nàng đi cùng chàng. Trông nàng chẳng có vẻ gì là tin vào lời đe dọa đó. Chàng phải thở dài trước thái độ của nàng. Rồi chàng gạt nàng ra khỏi tâm trí và chuyển sự chú ý sang những vấn đề quan trọng hơn.

Mãi một lúc lâu sau đó, khi Gavin bắt kịp chàng, chàng mới nhớ ra là Jamie có nói về việc giúp chị nàng cảm thấy thoải mái.

Lúc đó chàng cứ nghĩ Mary chỉ đến chơi trong ngày. Rõ ràng ý Jamie là cô ta sẽ ở lại luôn.

Đúng vậy, chàng đã hiểu rõ khi Gavin tuyên bố rằng Phu nhân Kincaid đã cho chị gái nàng nương náu. Thị tộc Ferguson đã tuyên chiến.

Alec biết hẳn là Daniel giận điên lên đến mức muốn đánh nhau ngay lập tức. Chàng sai Gavin về nhà để trông chừng vợ mình, cắt cử một chiến binh đáng tin cậy khác tiếp quản nhiệm vụ đi săn, còn mình thì hướng thẳng tới lãnh địa của Thị tộc Ferguson.

Chàng chặn đứng Daniel ở gần ranh giới lãnh địa của họ. Alec cố ý đi một mình nhưng Daniel thì mang theo cả một đội quân nhỏ. Tất cả đều được trang bị vũ khí để chuẩn bị cho cuộc chiến.

Alec dừng ngựa và đợi Daniel hành động trước.

Chàng không phải chờ lâu. Daniel rút gươm ra, phóng nó về phía trước để đầu lưỡi gươm cắm phập xuống đất, ngay trước mặt con ngựa của Alec.

Hành động này tượng trưng cho việc tuyên chiến. Daniel chờ đợi Alec lặp lại nghi thức này.

Vẻ mặt Daniel đầy dửng dưng nhưng nhanh chóng biến thành vẻ kinh ngạc tột độ khi Alec lắc đầu, từ chối phóng vũ khí của mình.

“Anh dám từ chối cuộc chiến ư?”, Daniel gầm lên. Anh ta cáu giận đến nỗi những mạch máu ở hai bên cổ hằn lên.

“Chết tiệt, đúng vậy đấy”, Alec cũng gầm lên đáp lời. “Anh không thể.”

“Tôi đã làm thế rồi.”

Giờ thì đến lượt Daniel lắc đầu. “Anh đang chơi trò gì vậy, Alec?”, anh ta hỏi, mặc dù nghe giọng không còn giống

như đang phì những mẩu than nóng ra khỏi miệng nữa.

“Tôi sẽ không tham gia một cuộc chiến mà mình không muốn thắng”, Alec tuyên bố.

“Anh không muốn thắng ư?”

“Tôi không muốn.”

“Vì lý do quái quỷ gì mà anh lại không muốn chứ?”

“Daniel, anh thực sự tin rằng tôi muốn có tới hai cô nàng người Anh trong nhà mình ư?”

Câu hỏi đó khiến cơn giận của Daniel xẹp đi một chút. “Nhưng...”

“Nếu tôi thắng, tôi sẽ phải cho Mary sống cùng với Jamie trong suốt phần đời còn lại của tôi. Như thế là đòi hỏi ở tôi quá nhiều đấy, anh bạn ạ.”

“Vậy là anh không đồng ý cho vợ tôi nương náu?”, Daniel hỏi. Một nụ cười thấp thoáng hiện lên khiến vẻ mặt anh ta dịu đi.

“Tôi đâu có đồng ý chứ”, Alec đáp với vẻ phẫn nộ.

“Vợ anh dám bảo vệ Mary trước tôi, Alec. Trước tôi. Và vợ tôi thì trốn sau lưng cô ta cứ như một đứa trẻ vậy.”

“Họ là người Anh, Daniel. Sai lầm của anh là đã quên mất sự thật đó.”

“Đúng vậy”, Daniel thở dài thừa nhận. “Đúng là tôi đã quên. Nhưng tôi không muốn vợ mình hành động một cách hèn nhát. Thật đáng xấu hổ khi cô ta để cho em gái cô ta...”

“Cô ta không phải là một kẻ hèn nhát, Daniel”, Alec ngắt lời anh ta. “Cô ta đã được dạy hành động như thế. Jamie khiến cho tất cả các chị gái của cô ấy tin rằng cô ấy sẽ bảo vệ họ.”

Daniel cười toe. “Họ đều mất trí rồi.”

“Đúng vậy, họ đúng là đồ gàn dở”, Alec đồng ý. “Chúng ta đã là bạn bè quá lâu rồi nên đừng để cho phụ nữ gây bất hòa giữa chúng ta. Tôi đến tìm anh là có thiện ý, Daniel, để đề nghị... không, để yêu cầu anh tới nhà tôi đón vợ anh về.”

“Tôi vừa mới nhận được một yêu cầu sao?”, Daniel hỏi, toét miệng cười.

“Đúng vậy.”

“Nếu tôi vẫn muốn có một cuộc chiến thì sao?” “Vậy thì tôi sẽ chiều theo ý anh”, Alec dài giọng. “Nhưng các quy tắc sẽ phải thay đổi.”

Daniel tò mò trước vẻ cười cợt trong giọng nói của Alec. “Thay đổi thế nào?”

“Người chiến thắng sẽ có được cả hai cô dâu.”

Daniel ngửa đầu ra sau và rú lên cười. Alec đã giúp anh ta giữ thể diện trước mặt người của anh ta. Chàng đã để cho anh ta rút lui mà không phải mang bộ mặt của một kẻ bại trận. “Tôi biết anh sẽ không đời nào từ bỏ chiến lợi phẩm của mình đâu, Alec, nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng khi biết anh cũng đang

có một quãng thời gian chẳng dễ chịu gì với vợ mình.”

“Cô ấy sẽ thích nghi.”

“Tôi không chắc lắm về Mary.”

“Một kỷ luật thép là tất cả những gì cần thiết, Daniel.” Daniel giải tán binh lính của mình trước khi đáp lời Alec. “Một kỷ luật thép và một miếng giẻ bịt miệng, Alec ạ.

Người phụ nữ ấy không ngừng kêu ca từ lúc chúng tôi về tới nhà. Anh có biết là cô ta thậm chí còn phản đối chuyện tôi có nhân tình không?”

Alec mỉm cười. “Họ nực cười như thế đấy”, chàng nói. “Có lẽ tôi sẽ để cô ta ở lại với Jamie...”

“Vậy thì lúc đó sẽ có chiến tranh đấy, Daniel. Mary là của anh mà.”

“Giá mà anh nhìn thấy hai chị em họ lúc đó, Alec.” Daniel rút thanh gươm từ dưới đất lên, tra lại vào vỏ rồi nói thêm, “Vợ anh vừa che chở cho Mary vừa ném những lời xúc phạm vào tôi. Cô ấy chửi tôi là đồ con lợn”.

“Anh từng bị chửi bằng những từ ngữ còn tệ hơn mà.”

“Đúng vậy, nhưng trước giờ những kẻ chửi tôi chỉ toàn là đàn ông, và chúng không còn sống để khoe khoang về điều đó.”

“Vợ tôi rất nóng tính”, Alec thừa nhận, mỉm cười.

“Tôi ước gì Mary sẽ được lây một chút tính khí đó. Người phụ nữ ấy cứ như một con thỏ đế vậy.”

“Tôi đang lần theo dấu vết của những kẻ tấn công Angus thì được báo về vấn đề này”, Alec nói, đổi chủ đề.

“Chúng tôi đã nghe nói về chuyện xảy ra với Angus”, Daniel đáp. “Anh nghĩ sao nếu tôi đi cùng anh trong chuyến săn lùng này? Tôi hiểu rõ ngọn núi mà đám ‘nam tước’ chiếm đóng”, Daniel đề nghị, nhắc đến nhóm người bị trục xuất khỏi các thị tộc và tự hình thành một tổ chức riêng. Chúng được gọi là “nam tước” bởi vì đó là một danh hiệu mà người Anh coi trọng, do vậy cũng chính là tên gọi nghe chướng tai nhất mà những người Cao nguyên có thể nghĩ ra. Nó cũng rất thích hợp, vì giống như người Anh, những gã đàn ông sống trên núi này cũng là những kẻ đê tiện đánh nhau không phải vì danh dự hay lương tâm.

“Hoan nghênh anh đi cùng, Daniel, nhưng trước hết anh phải đưa Mary về nhà đã. Anh có thể bắt kịp chúng tôi ở gần đỉnh núi.”

Cả Alec lẫn Daniel đều không nói gì nữa cho đến khi họ về tới nhà Alec. Jamie đang đứng bên cạnh chị gái mình ở giữa sân. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy chồng mình cho đến khi nhìn kỹ mặt chàng. Nụ cười của nàng lập tức biến mất.

“Ôi, Chúa ơi, trông Daniel như muốn giết chị vậy”, Mary thì thầm, nhích lại gần em gái hơn.

“Cười lên đi, Mary, điều đó sẽ làm anh ta bối rối”, Jamie chỉ dẫn.

Alec xuống ngựa và từ từ tiến về phía vợ mình. Rõ ràng chàng không hề cười. Thề có Chúa, vẻ mặt chàng có thể làm cho sữa vón cục. Jamie hít một hơi thật sâu. “Chàng đã đi săn về rồi à, Alec?”

Chàng lờ đi câu hỏi của nàng. “Nàng đã cho Phu nhân Ferguson nương náu ư?”

“Nương náu?”, Jamie lặp lại. “Em không nghĩ việc chị ấy đến đây lại được coi là nương náu, chồng ạ.”

“Trả lời ta đi.”

Cơn giận dữ trong giọng chàng như một thanh sắt nóng châm vào người nàng. Tính khí nóng nảy của Jamie bùng lên. Sao chàng dám chỉ trích nàng trước mặt các vị khách của họ chứ? “Mary đã hỏi em liệu chị ấy có thể ở lại đây không, và em đã đồng ý”, nàng nói. “Nếu chàng muốn gọi đó là sự nương náu thì cứ việc. Em sẽ bảo vệ Mary.”

“Bảo vệ cô ấy trước chồng mình?”, Alec hỏi, vẻ mặt ngờ vực.

“Đúng vậy, khi người chồng chỉ là một kẻ tàn nhẫn.” Jamie trả lời. Nàng ngừng lại để cau mày với Daniel rồi lại quay sang chồng mình. “Anh ta đã vùi dập những cảm xúc mong manh của chị ấy, Alec. Chàng bảo em phải làm gì đây?”

“Ta sẽ bảo nàng hãy để tâm tới chuyện của mình”, Alec cáu kỉnh nói.

“Anh ta thật tàn nhẫn với chị ấy.”

“Đúng vậy, anh ta thật tàn nhẫn với tôi”, Mary hét lên, nương theo sự kích động của em gái. “Nếu ở đây không tiện thì tôi sẽ tìm đường quay về nước Anh.”

“Em có thể dẫn đường”, Jamie lẩm bẩm. Nàng vặn xoắn hai bàn tay vào nhau và đợi Alec đáp lại lời đe dọa ấy. “Nàng sẽ đi lạc đến tận vùng Normandy*”, Alec phán đoán. Trước khi Jamie có thể phản pháo, Alec quay sang Mary.

* Vùng đất ở miền tây bắc nước Pháp, ven biển Manche.

Chàng trừng mắt nhìn cô cho đến khi cô tách khỏi vợ chàng; rồi chàng lôi Jamie vào vòng tay mình. Vòng tay chàng cứng như thép. Jamie không cưỡng lại, vì nàng biết rằng điều đó sẽ thật vô ích.

Hơn nữa, nàng vừa mới nhận ra Cha Murdock đang đứng trên bậc thềm, quan sát họ.

Chắc chắn là nàng không muốn một vị linh mục nghĩ rằng nàng không giống như một quý cô.

“Tôi sẽ không về nhà với anh đâu, Daniel”, Mary hét lên. Lời thách thức đó lập tức nhận được hồi đáp. Daniel sải bước với tốc độ đáng kinh ngạc so với thân hình to lớn của mình. Trước khi Mary kịp thốt ra một tiếng thét trọn vẹn, cô thấy mình đã nằm úp mặt vào đùi chồng mình trên yên ngựa.

Jamie cố gắng hết sức để giữ phẩm giá của mình trong tình huống khủng khiếp này. Mary tội nghiệp bị vắt ngang người qua yên ngựa như một bó lúa mạch. Đó quả là một nỗi nhục nhã, nhưng Jamie vẫn ước gì Mary sẽ không làm ầm ĩ lên như thế. Những tiếng gào thét phẫn nộ của chị ấy chỉ càng khiến cho người ta chú ý hơn tới cảnh ngộ khốn khổ của chị ấy mà thôi.

“Em không thể đứng ngây ra mà nhìn anh ta làm nhục chị ấy như thế này”, Jamie thì thầm.

“Ồ, có chứ, nàng có thể”, Alec tuyên bố. “Alec, làm gì đi.”

“Ta sẽ không can thiệp và nàng cũng vậy”, chàng trả lời. “Mary đang thoát tội một cách nhẹ nhàng đấy, Jamie. Tính khí của Daniel cũng nóng nảy gần như ta. Chị gái nàng đã làm bẽ mặt chồng mình.”

Jamie dõi theo Daniel và Mary cho đến khi họ biến mất phía bên kia con đường lót ván.

“Anh ta sẽ không làm tổn thương chị ấy chứ, Alec?”

Nỗi sợ hãi của nàng hiển hiện thấy rõ. Alec nghĩ điều đó thật vô lý. “Cậu ta sẽ không đánh cô ta, nếu đó là điều nàng đang lo lắng”, chàng trả lời. “Giờ thì mặc kệ cậu ta và Mary đi.”

“Chị ấy đã bỏ quên con ngựa của mình.” “Cô ta sẽ không cần tới nó.”

Jamie đang nhìn chằm chằm vào miệng Alec, nhớ lại cảm giác khi được chàng hôn. Quả là một ý nghĩ ngớ ngẩn, đặc biệt là vào lúc này, khi mà chuyện của Mary vẫn đang cần được giải quyết, nhưng dường như nàng không thể ngăn mình lại.

“Có lẽ ngày mai em sẽ mang trả con ngựa cho chị ấy”, Jamie nói, tự hỏi làm thế nào để có thể khiến chàng hôn nàng lần nữa.

Chàng buông nàng ra và bắt đầu cất bước. Nàng chưa muốn chàng đi vội. “Alec? Chàng nói Daniel cũng nóng tính gần bằng chàng, nhưng chàng đã nói với em là chàng không dễ cáu kỉnh mà. Đây quả là một sự mâu thuẫn kỳ quặc, chàng không nghĩ vậy sao?”

“Nàng hiểu lầm ý ta rồi”, Alec trả lời. “Ta chỉ nói là mình sẽ không mất bình tĩnh với nàng.”

Chàng bắt đầu đi xuống đồi. Jamie nhấc váy lên và đuổi theo chàng. “Vậy thì trong trường hợp nào chàng mới mất bình tĩnh vậy?”

Chàng không thể cưỡng lại sức cám dỗ của việc trêu chọc vợ mình. Vợ chàng dễ mắc bẫy đến không ngờ. Chàng không quay người lại vì không muốn nàng nhìn thấy nụ cười của chàng. “Trong trường hợp đó là một điều có ý nghĩa với ta. Một điều quan trọng.”

Tiếng thở gấp đầy kinh ngạc của nàng khiến nụ cười của chàng nở rộng hơn.

“Jamie?”

“Có chuyện gì?” Nghe giọng nàng cứ như muốn bóp cổ chàng vậy.

“Đừng có quấy rầy ta nữa.”

Đây sẽ là lời xúc phạm cuối cùng mà nàng nhận từ chàng. “Nghe này, Kincaid, chàng không cần phải nhắc đi nhắc lại rằng chàng thấy em cực kỳ tầm thường. Em hiểu rõ ý chàng”, nàng tuyên bố. “Nếu em bỏ trốn, chàng thậm chí sẽ không đuổi theo em, đúng không?” Chàng không trả lời nàng.

“Chà, dĩ nhiên là chàng sẽ không đuổi theo em rồi. Em chẳng có tí ý nghĩa gì với chàng nên chàng đâu cần bận tâm, đúng không?”

“Đúng vậy, ta sẽ không đuổi theo nàng đâu.”

Jamie phải cụp mắt nhìn xuống đất vì sợ rằng nếu Alec quay lại, chàng sẽ thấy những lời nói của mình đã làm nàng tổn thương đến chừng nào.

Tại sao nàng phải bận tâm đến chuyện chàng có đuổi theo nàng hay không chứ? Gã đàn ông này chỉ là một tên mọi Scotland thôi mà, nàng tự nhủ.

“Ta sẽ phái người đuổi theo nàng.” Cuối cùng chàng cũng quay lại và kéo nàng vào trong vòng tay. “Nhưng vì nàng sẽ không đi đâu cả nên câu hỏi này chẳng quan trọng, đúng không?”

“Em đang bắt đầu thấy ghét chàng lắm rồi đấy,Alec Kincaid.” “Nàng thực sự nên làm gì đó để sửa đổi cái tính nóng nảy của mình, cô nàng người Anh ạ.” Chàng khẽ vuốt má nàng. “Cố gắng tránh xa rắc rối trong lúc ta vắng nhà nhé.” Nàng cho rằng câu nói đó giống như một lời chào tạm biệt khi chàng lên ngựa và bỏ nàng lại đằng sau, chăm chú dõi theo chàng.

Bàn tay nàng đưa lên má, chỗ Alec đã vuốt ve nàng.

Rồi nàng vươn thẳng vai và bỏ phắt tay xuống.

Nàng gần như ghét chàng. Gần như thôi.

Jamie nhớ là chàng đã cho phép nàng sắp xếp lại khu bếp. Nàng nhận ra đó chỉ là việc nhỏ, nhưng vẫn là một sự khởi đầu. Rồi đây, khi chàng nhận thấy ngôi nhà của mình đã đẹp hơn biết nhường nào, chàng sẽ trở nên tin tưởng nàng.

Jamie giữ thẳng vai và bắt đầu đi lên đồi. Tốt hơn hết là nàng nên bắt tay vào việc ngay lập tức.

Nàng mỉm cười với niềm hăng hái đang trào dâng. Alec đã giao cho nàng một nhiệm vụ.