• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Jamie cô dâu của anh
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • Sau

Chương 10

N

hững tiếng lầm rầm khiến Jamie tỉnh giấc. Ban đầu nàng hẵng còn mơ mơ màng màng. Các ngọn nến

vẫn đang cháy, hắt những cái bóng nhảy nhót dọc theo bức bình phong. Jamie nhìn chằm chằm vào những cái bóng đó trong suốt một phút rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Những tiếng lầm rầm lại vọng đến. Nàng căng tai ra để cố gắng nghe được một, hai từ, và khi cuối cùng cũng thực hiện được “kỳ tích” đó, nàng tỉnh táo hẳn và run lên vì sợ hãi. Ôi, giờ thì nàng đã hiểu những lời đó rồi. Nàng đang nghe thấy bí tích Xức dầu Thánh - nghi thức thiêng liêng dành cho một linh hồn đang rời xa nhân thế.

Hẳn là họ đã tìm thấy Angus. Jamie vội vã làm dấu Thánh, mặc áo choàng vào và đi ra ngoài để góp lời cầu nguyện. Nàng biết mình bị coi là kẻ ngoại cuộc, nhưng dù sao đi nữa nàng cũng là vợ của Alec. Chẳng phải nàng có bổn phận đứng cạnh chồng mình khi chàng nói lời vĩnh biệt với bạn chàng sao?

Alec không nghe thấy tiếng nàng tới gần. Jamie đứng sau lưng chàng quan sát linh mục làm lễ.

Thi thể được đặt trên chiếc bàn đối diện với chiếc bàn trước mặt bức bình phong. Viên linh mục già mặc lễ phục cầu siêu màu đen viền tím đứng ở một đầu bàn. Ông ta có mái tóc màu xám, nước da cùng màu và giọng nói chất chứa nỗi buồn đau.

Alec đứng ở đầu kia của chiếc bàn dài. Các binh lính thuộc các cấp bậc khác nhau đứng chật kín khoảng không gian ở giữa.

Annie, Edith và một người phụ nữ khác mà Jamie đoán là Elizabeth, đứng gần lò sưởi.

Jamie cảm thấy mềm lòng trước người phụ nữ đang đau buồn. Nàng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt Elizabeth.

Nhưng người phụ nữ ấy không phát ra một âm thanh nào, điều đó khiến Jamie càng ngưỡng mộ cô ta hơn. Trong những hoàn cảnh tương tự thế này, có lẽ nàng sẽ gào khóc đến mức không kiểm soát nổi mất.

Nàng ngó nghiêng qua người chồng mình để nhìn cho rõ hơn người đàn ông mà họ đang đưa tiễn.

Ban đầu nàng nghĩ anh ta đã chết. Jamie đã quen nhìn thấy đủ loại vết thương, do đó nàng hầu như không tái nhợt đi trước hình ảnh khủng khiếp trước mắt. Khắp người anh ta bê bết máu, hoặc là nàng có cảm giác như thế khi mới liếc sơ qua.

Nhưng Jamie không thể phân biệt được có bao nhiêu phần trăm là thương tích thật sự và bao nhiêu phần trăm chỉ là sự hù dọa. Trên ngực người chiến binh đó có một vết thương lớn, cong dài và sâu. Phần cẳng tay trái, chỗ gần cổ tay anh ta cũng bị gãy, nhưng nàng thấy nó có vẻ là một vết gãy gọn ghẽ.

Anh ta có rất nhiều sẹo - dấu tích để lại từ các trận chiến, khuôn mặt mang những đường nét thô kệch và mái tóc màu nâu sẫm. Vết lằn lớn sưng phồng trên lông mày khiến mặt anh ta trông méo mó, biến dạng. Jamie nhìn chằm chằm vào chỗ sưng ấy một lúc lâu, tự hỏi có phải chính cú đánh đó đã gây ra cái chết của anh ta không.

Người chết đột nhiên nhăn nhó. Cử động đó nhẹ đến nỗi hẳn là nàng sẽ bỏ lỡ nếu không nhìn anh ta quá đỗi chăm chú như thế này.

Một tia hy vọng lóe lên trong đầu nàng. Nàng tập trung vào cách hít thở của người chiến binh ấy. Hơi thở của anh ta khá nông, nàng kết luận, nhưng đó đích xác là động tác hít thở. Quả là một tín hiệu tốt, vì thường thì những “con mồi” bị thần Chết rình rập sẽ phát ra những tiếng nấc hấp hối run rẩy từ trong cổ họng.

Sự thật này khiến nàng kinh ngạc. Angus chưa... chết. Mãi mà viên linh mục vẫn chưa cầu nguyện xong. Jamie không muốn đợi. Người đàn ông mà họ đang thương tiếc chắc chắn sẽ lên cơn sốt và chết trước khi bình minh ló dạng trừ phi nàng kịp xử lý những vết thương của anh ta.

Jamie vươn tay gõ gõ vào vai Alec. Chàng lập tức quay lại, rồi nhích sang chắn tầm nhìn của nàng về phía người lính bị thương. Trông chàng chẳng vui vẻ gì khi thấy nàng.

“Đó là Angus à?”, nàng thì thầm.

Alec gật đầu. “Quay về giường đi, Jamie.” “Anh ta chưa chết.”

“Anh ta sắp chết.”

“Không, em không nghĩ anh ta sẽ chết, Alec.” “Về giường đi.”

“Nhưng Alec...” “Ngay.”

Thái độ gay gắt trong mệnh lệnh của chàng làm nàng khó chịu. Jamie xoay người và chậm rãi bước trở lại giường.

Nàng đang liệt kê những món đồ mà mình sẽ cần để giúp Angus.

Khi quay trở lại với chồng mình, hai tay nàng ôm đầy những lọ thuốc quý giá. Nàng đã đút một cây kim dài và một cuộn chỉ bền dai vào một bên túi áo choàng. Ba đôi bít tất màu trắng lòng thòng thò ra từ túi áo còn lại. Jamie quyết tâm sẽ làm hết sức mình để cứu người chiến binh này, cho dù chồng nàng có chịu hợp tác hay không. Nàng chỉ hy vọng Alec sẽ không cáu tiết trước khi chịu nhượng bộ.

Nhưng rồi chàng cũng sẽ phải nhượng bộ thôi, chẳng thể nào khác được.

Viên linh mục đọc lời cầu nguyện cuối cùng và quỳ xuống. Alec ra hiệu cho người của mình rồi xoay người lại, va vào Jamie khiến nàng suýt nữa ngã xuống sàn. Theo bản năng, chàng lập tức giơ tay ra đỡ nàng.

Chàng vô cùng điên tiết với nàng. Vẻ mặt và cú siết mạnh của bàn tay chàng trên vai nàng đã thể hiện rõ điều đó. Jamie hít một hơi thật sâu rồi thốt lên, “Ở Anh, bọn em có một phong tục hơi lạ, Alec. Bọn em không khóc than cho một người nào đó đến khi nào anh ta đã chết, và bọn em chỉ gọi linh mục đến khi đã chắc chắn là anh ta đang hấp hối”. Câu nói đó của nàng rõ ràng đã giành trọn sự chú ý của chàng. “Alec, chàng không thể biết chắc là Angus có đang hấp hối hay không. Hãy để em xem xét các vết thương của anh ta. Nếu Chúa quyết định mang anh ta đi ngay bây giờ thì những việc em làm cũng sẽ chẳng tạo nên điều gì khác biệt.” Nàng hất tay chàng ra trong lúc đợi chàng đáp lại. Đó là một khoảng thời gian dài.

Alec nhìn nàng như thể nàng vừa mất trí. Jamie cố gắng bước vòng qua chàng nhưng chàng lại nhích người chắn mất tầm nhìn của nàng. “Có máu đấy.”

“Em đã nhìn thấy rồi.”

“Máu làm nàng phát ốm mà.”

“Alec, chàng lấy ý nghĩ đó ở đâu ra vậy?”

Chàng không trả lời câu hỏi ấy.

“Em sẽ không phát ốm vì nhìn thấy máu đâu.” “Nếu nàng bị ốm, ta sẽ rất bực mình với nàng.”

Nếu giọng chàng gay gắt hơn nữa, có lẽ nó sẽ phóng ra cả sấm chớp cũng nên, Jamie nghĩ. “Em sẽ chăm sóc cho anh ta, chồng ạ, dù có được sự cho phép của chàng hay không. Giờ thì hãy tránh đường cho em đi.”

Chàng không nhúc nhích, nhưng đôi mắt chàng mở to trước câu ra lệnh sắc bén của nàng. Jamie nghĩ có thể chàng đang tính đến chuyện siết cổ nàng. Nàng quyết định rằng ra lệnh cho chàng không phải là phương thức đúng đắn. “Alec, em có nói gì với chàng về cách đánh nhau với những tên cướp đã tấn công chúng ta trên đường tới đây không?”

Chàng nghĩ câu hỏi đó quá kỳ cục nên không buồn trả lời. Jamie liền tự trả lời thay chàng, “Không, dĩ nhiên là em đã không nói gì cả. Em chẳng biết gì về đánh nhau, chồng ạ, nhưng em rất hiểu biết về việc trị thương. Em sẽ giúp Angus, không bàn cãi gì nữa. Giờ thì làm ơn tránh đường cho em. Bạn chàng đang đau đớn lắm đấy”.

Chính câu nói cuối cùng của nàng đã giành được sự hợp tác của chàng. “Làm sao nàng biết anh ta đang đau đớn?”

“Em đã nhìn thấy anh ta nhăn mặt.”

“Nàng chắc chứ?”

“Rất chắc chắn.”

Vẻ đanh thép trong giọng nói của nàng làm chàng kinh ngạc. Trước mắt chàng, nàng đang biến thành một con hổ cái. “Vậy thì nàng hãy làm những gì có thể.”

Jamie thốt ra một tiếng thở dài mệt mỏi khi vội đi tới chỗ chiếc bàn. Nàng đặt những lọ thuốc gần một góc bàn rồi cúi xuống sát Angus để quan sát các vết thương của anh ta. Các chiến binh đều đổ dồn về phía chiếc bàn. Họ có vẻ phẫn nộ. Alec nghĩ chàng có thể phải đối mặt với một vụ nổi loạn. Chàng khoanh tay trước ngực và chậm rãi quét mắt qua đám đông, vì bây giờ tất cả mọi người đều đã quay sang nhìn chàng. Rõ ràng họ đang đợi xem chàng sẽ làm gì với sự can thiệp bất kính này của vợ chàng.

Jamie chẳng mảy may để ý đến đám binh lính. Nàng nhẹ nhàng chọc vào các mép của vết lằn trên trán Angus. Tiếp đó, nàng chăm chú quan sát vết thương ở ngực anh ta.

“Đúng như em đã nghi ngờ”, nàng nói. “Về thương tích của anh ta ư?”, Alec hỏi.

Jamie lắc đầu. Giọng nàng ẩn chứa nét tươi vui khi nàng nói, “Đó chủ yếu chỉ là sự hù dọa”.

“Hù dọa?”

“Có nghĩa là trông nó trầm trọng hơn thực tế”, Jamie giải thích.

“Cậu ta sẽ không chết?”

Người hỏi câu hỏi đó là viên linh mục. Ông ta gắng gượng đứng dậy, thở khò khè vì nỗ lực ấy. Ông ta nhìn Jamie chằm chằm với một cái nhíu mày cau có như bất cứ cái nhíu mày nào mà nàng từng nhìn thấy.

“Anh ta vẫn còn cơ hội sống, thưa Cha”, Jamie nói. Nàng nghe thấy một người phụ nữ thảng thốt kêu lên và đoán đó là Elizabeth.

“Ta sẵn lòng giúp con”, viên linh mục tuyên bố.

“Con sẽ rất trân trọng sự giúp đỡ của Cha”, nàng đáp. Nàng nghe thấy tiếng các binh lính làu bàu đằng sau mình. Nàng lờ họ đi và quay lại với chồng nàng. “Em đã để ý thấy là chàng và người của chàng sắp sửa rời đi, nhưng nếu đó không phải là việc quan trọng, em rất muốn có được sự trợ giúp của chàng.”

“Bọn ta đang định đóng một cái hòm”, Alec giải thích. “Một cái hòm ư?”

“Một cái hòm bá quan”, viên linh mục xen vào.

Jamie tỏ vẻ không thể tin nổi. Nàng muốn bịt tay vào tai Angus để anh ta không nghe thấy cuộc đối thoại khiến người ta phải rầu lòng này. “Chúa ơi, chàng định chôn Angus trước khi anh ta ngừng thở sao?”

“Không, chúng ta sẽ đợi”, Alec trả lời. “Nàng thực sự nghĩ mình có thể cứu anh ta chứ?”

“Tôi có thể giúp gì đây?”, Gavin hỏi trước khi Jamie kịp trả lời chồng mình.

“Tôi cần thêm ánh sáng, vài mảnh vải lanh, một ly nước ấm, mấy bát nước và hai thanh gỗ, Gavin, to và dài cỡ này này”, nàng chỉ thị, dùng hai bàn tay ước lượng để chỉ cho anh ta thấy kích thước mà nàng mong muốn.

Cho dù có nghĩ những yêu cầu của nàng thật vớ vẩn, họ cũng không nói ra cho nàng biết.

“Tay cậu ấy bị gãy, con gái ạ. Con có tính cắt bỏ nó đi không?”, viên linh mục hỏi.

Một binh lính đằng sau Jamie lẩm bẩm, “Angus thà chết còn hơn bị cắt bỏ cánh tay”.

“Chúng ta sẽ không cắt cánh tay anh ta”, Jamie tuyên bố với vẻ giận dữ. “Chúng ta sẽ làm thẳng nó.”

“Con có thể làm việc đó ư?”, viên linh mục hỏi. “Vâng, con có thể.”

Vòng người siết chặt lại quanh cái bàn. Gavin chen đến bên cạnh nữ chủ nhân của mình. “Đây là ly nước mà phu nhân cần. Mấy cái bát thì ở đằng sau phu nhân.”

Jamie mở một lọ thuốc, bấu một mẩu bột nâu và hòa nó vào nước trong ly. Khi hỗn hợp ấy đã chuyển thành màu tối sẫm, nàng đưa nó cho Gavin. “Làm ơn cầm hộ tôi một lát.”

“Đây là cái gì vậy, thưa phu nhân?”, Gavin hỏi, ngửi ngửi thứ chất lỏng đó.

“Một liều thuốc ngủ cho Angus. Nó cũng sẽ giúp anh ta giảm đau.”

“Anh ấy đã ngủ rồi mà.”

Jamie không nhận ra giọng nói đó, nàng biết đó là lời nhận xét của một trong các binh lính. Giọng anh ta đầy vẻ giận dữ.

“Đúng vậy, anh ấy đang ngủ”, một người khác lẩm bẩm. “Bất cứ ai cũng có thể thấy điều đó.”

“Anh ta không ngủ”, Jamie phản bác, cố gắng giữ kiên nhẫn. Nàng biết mình sẽ phải giành được lòng tin của họ nếu muốn nhận được sự giúp đỡ của họ.

“Vậy tại sao anh ấy không nói chuyện với chúng tôi hay nhìn chúng tôi?”

“Anh ta quá đau đớn”, Jamie đáp. “Alec, chàng giúp em nâng đầu anh ta lên để anh ta có thể uống thuốc dễ dàng hơn, được không?”

Alec là người duy nhất không tranh cãi với nàng. Chàng lại gần chiếc bàn hơn và nhấc đầu Angus lên.

Jamie cúi xuống người bạn của chàng, ôm lấy mặt anh ta và nói với anh ta. “Angus, mở mắt ra và nhìn tôi này.”

Nàng phải lặp lại yêu cầu của mình tới ba lần, đến lần cuối thì gắt lên, người chiến binh cuối cùng cũng làm theo.

Một tiếng lầm rầm kinh ngạc vội lan đi quanh cái bàn. Những chàng Thomas đa nghi* vừa mới bị thuyết phục.

*Thomas Đa nghi là một trong mười hai tông đồ của Chúa Jesus, được biết đến nhiều nhất với sự kiện được ghi trong Tân Ước là khi các tông đồ khác kể cho ông là đã nhìn thấy Jesus hiện ra trước mắt họ sau khi chịu chết, ông không tin, đòi được tận mắt nhìn thấy sự việc thì mới tin. Sau này tên ông được dùng để gọi những người đa nghi và chỉ chịu tin khi có bằng chứng cụ thể.

“Angus, anh phải uống thứ này”, Jamie ra lệnh. “Nó sẽ làm cho cơn đau của anh biến mất.” Nàng không ngừng thúc giục cho đến khi người chiến binh đã nuốt một ngụm thuốc lớn. Rồi nàng thở phào thỏa mãn. “Sẽ chỉ mất khoảng một, hai phút để thuốc phát huy tác dụng.”

Nói xong, Jamie ngước lên. Alec đang cười với nàng. “Anh ta vẫn có thể lên cơn sốt và chết”, nàng thì thầm, sợ rằng mình đã đem lại cho chàng quá nhiều hy vọng và không đưa ra đủ sự cảnh báo. “Anh ta sẽ không dám đâu.” “Anh ta sẽ không dám ư?”

“Anh ta sẽ không dám như thế sau cái cách nàng hét vào mặt anh ta”, Alec đáp.

Jamie cảm thấy mặt mình đỏ bừng. “Em phải cao giọng”, nàng giải thích. “Đó là cách duy nhất để em có thể bắt anh ta phản ứng.”

“Tôi nghĩ bây giờ anh ấy đã ngủ rồi”, Gavin xen vào. “Chúng ta sẽ xem xem”, Jamie tuyên bố. Nàng lại cúi xuống Angus và ôm lấy mặt anh ta.

“Anh còn đau không?”, nàng hỏi.

Người chiến binh từ từ mở mắt. Jamie có thể thấy thuốc đang bắt đầu ngấm, vì đôi mắt nâu của anh ta trông rất đờ đẫn.

Khuôn mặt anh ta cũng có vẻ thanh thản. “Có phải tôi đã lên thiên đường không?”, Angus hỏi, giọng khào khào. “Cô có phải là thiên thần của tôi không?”

Jamie mỉm cười. “Không phải đâu, Angus. Anh vẫn đang ở Cao nguyên mà.”

Vẻ kinh hãi lướt qua khuôn mặt của người chiến binh. “Lạy Thượng đế toàn năng, không phải là tôi đang ở trên thiên đường. Tôi đang ở dưới địa ngục. Đây là một trò bịp độc ác của quỷ dữ. Trông cô giống hệt một thiên thần, nhưng giọng cô... lại là giọng Anh.”

Anh ta gầm lên câu nói cuối cùng và lập tức vùng vẫy. Jamie cúi sát tai phải của anh ta đến mức nàng gần như là đang hôn anh ta, rồi thì thầm bằng tiếng Gaelic, “Nằm yên nào, anh bạn. Anh đang được an toàn trong vòng tay của những người Scot mà”, nàng nói dối. “Hãy hình dung ra cuộc chiến tiếp theo của anh với người Anh nếu điều đó khiến anh cảm thấy khá hơn, nhưng giờ thì hãy giữ im lặng. Hãy để thứ thuốc này ru anh vào giấc ngủ.”

Cách phát âm chữ “r” trong cổ họng mà nàng cố tình bắt chước những người Scot nghe thật khủng khiếp, nhưng lúc ấy Angus đã rơi vào trạng thái mơ màng nên không thể nhận ra. Anh ta thôi vùng vẫy và nhắm mắt lại. Thế rồi anh ta thiếp ngủ với nụ cười vẫn còn đọng trên môi.

Jamie nghĩ có thể là anh ta đang đếm số quân lính người Anh mà mình sẽ giết.

“Phu nhân đã nói gì với anh ấy vậy, thưa phu nhân?”, một binh lính hỏi qua vai nàng.

“Tôi nói với anh ta là anh ta quá cứng đầu nên chưa thể chết được đâu”, Jamie đáp với một cái nhún vai duyên dáng.

Gavin lúng túng. “Nhưng làm sao phu nhân biết Angus là kẻ cứng đầu?”

“Anh ta là người Scot, không phải sao?”

Gavin nhìn sang Alec để xem liệu họ nên cười thích thú hay tỏ ra là bị xúc phạm bởi lời nhận xét của Phu nhân Kincaid. Alec đang cười. Gavin quyết định rằng hẳn là nữ chủ nhân vừa mới nói đùa với mình. Anh ta nhíu mày và bắt đầu tự hỏi phải mất bao lâu nữa thì anh ta mới hiểu được người phụ nữ Anh quốc lạ thường này. Giọng nói ngọt ngào của nàng cũng dễ gây hiểu lầm như vẻ ngoài của nàng vậy. Nàng là một cô gái nhỏ nhắn trông có vẻ mong manh. Đỉnh đầu nàng hầu như còn chưa chạm đến vai chồng nàng. Giọng nói khàn khàn của nàng có thể dụ dỗ anh ta tuân theo mọi yêu cầu mà nàng đưa ra nếu anh ta không cảnh giác.

“Tôi cũng muốn giúp phu nhân.”

Giọng nói nghẹn ngào đó là của Elizabeth. Cô ấy đang đứng phía bên kia bàn, đối diện với Jamie. Người phụ nữ có mái tóc màu vàng nhạt ấy vẫn còn có vẻ sợ hãi, nhưng cũng đầy quả quyết, và khi Jamie mỉm cười với cô ấy, cô ấy cũng ngập ngừng nở nụ cười đáp lại.

“Angus là chồng tôi. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà phu nhân yêu cầu.”

“Cảm ơn sự giúp đỡ của chị”, Jamie nói với cô ấy. “Chị hãy nhúng ướt miếng vải này và đắp lên trán cho chồng chị nhé”, nàng chỉ thị.

Jamie lôi ba chiếc bít tất ra khỏi túi và lồng một thanh gỗ mà Gavin đem tới vào trong một chiếc bít tất. Trước khi nàng làm xong, một binh lính đã lồng nốt thanh gỗ thứ hai vào trong chiếc bít tất khác cho nàng.

Hai bàn tay nàng hiện đang run rẩy, vì nhiệm vụ mà nàng e sợ nhất đã không còn có thể trì hoãn thêm nữa. Đã đến lúc nắn thẳng lại cánh tay của Angus.

“Ở Anh đang có trào lưu dùng một miếng gạc tẩm chất gây mê để khiến người ta chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi không tán thành phương thức đó”, nàng huyên thuyên. “Tôi mong là Angus sẽ ngủ say cho đến khi chuyện này kết thúc.”

“Anh ấy sẽ ngủ sâu hơn nếu phu nhân dùng miếng gạc ấy à?”, một binh lính hỏi.

“Ồ, đúng vậy”, Jamie trả lời. “Nhưng anh ta có thể không tỉnh dậy nữa. Hầu hết mọi người đều không tỉnh lại được. Như vậy thì nhược điểm của phương thức đó đã lấn át ưu điểm của nó, các anh có nghĩ vậy không?”

Các binh lính lập tức đồng tình.

“Alec? Chàng sẽ phải làm việc này giúp em. Em không đủ sức”, nàng nói. “Gavin, tôi cần những mảnh vải lanh dài được chuẩn bị sẵn sàng để buộc những thanh gỗ vào với nhau.”

Jamie lồng bàn tay sưng phồng của Angus vào trong chiếc bít tất thứ ba, ngừng lại để cắt năm cái lỗ ở phần mũi tất, rồi nhẹ nhàng luồn các ngón tay của anh ta qua mấy cái lỗ đó. Mỗi lần chạm vào cánh tay của anh ta, nàng lại lo lắng liếc một cái thật nhanh về phía mặt Angus để xem liệu anh ta có tỉnh dậy không.

“Alec, hãy giữ lấy bàn tay của anh ta. Gavin, anh hãy giữ phần bắp tay”, nàng sai khiến. “Sau đó hãy kéo nhé, nhưng làm ơn từ từ thôi, cho đến khi em có thể nắn thẳng đoạn xương này. Elizabeth, chị nên quay người đi. Tôi không muốn chị chứng kiến cảnh này.”

Jamie hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi lầm bẩm, “Chúa ơi, mình ghét phần việc này quá. Làm thôi nào”.

Phải mất đến ba lần nỗ lực nàng mới thấy hài lòng khi đầu bị gãy của đoạn xương đã trở về đúng vị trí. Nàng luồn thanh gỗ thứ nhất xuống dưới cánh tay Angus rồi đặt thanh thứ hai lên mặt bên trên của cánh tay. Hai tay nàng run rẩy. Alec cố định những thanh gỗ trong khi Jamie quấn những mảnh vải lanh quanh chúng. Khi nàng làm xong, cánh tay Angus đã được bó chặt.

“Đó, phần việc phiền toái nhất đã xong rồi”, nàng nói, thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng còn phần ngực của cậu ấy”, viên linh mục nhắc nàng. Ông ta cất một tiếng ho lớn nghe có vẻ đau đớn rồi nói thêm, “Có một vết thương hở toang hoác”.

“Nhìn có vẻ nghiêm trọng thế thôi nhưng thực tế không đến nỗi như vậy đâu, thưa Cha”, Jamie đáp.

Một loạt tiếng thở phào đồng thời cất lên khiến nàng mỉm cười. Khi yêu cầu được tiếp thêm ánh sáng, nàng gần như bị chói mắt bởi số lượng những ngọn nến mà các binh lính giơ lên cho nàng.

Jamie đòi thêm một ly nước ấm nữa. Nàng mở lọ thuốc khác, rắc một lượng kha khá thứ bột màu cam vào trong nước rồi đưa nó cho viên linh mục khiến ông ta ngạc nhiên tột độ. “Cha uống thứ này đi. Nó sẽ trị bệnh ho của Cha”, nàng nói với ông ta. “Con có thể nhận ra là những cơn ho khiến Cha đau đớn.”

Viên linh mục không thốt nên lời. Sự chu đáo của nàng làm ông kinh ngạc. Ông hớp một ngụm lớn rồi nhăn nhó. “Uống từ từ thôi, thưa Cha”, Jamie yêu cầu.

Giống như một đứa trẻ, ông chần chừ trong một thoáng rồi làm theo những gì nàng bảo.

Jamie lại chuyển sự chú ý của mình sang vết thương trên ngực Angus. Nàng làm việc đến tận đêm. Vết thương đóng đầy bùn đất và máu khô. Jamie thao tác thật tỉ mỉ, vì qua kinh nghiệm trước đây và từ những chỉ dẫn của mẹ nàng, nàng biết rằng một hạt bụi đất nhỏ nhoi cũng có thể gây ra tác hại ghê gớm đến nhường nào nếu nó lọt vào và nằm lại bên trong vết thương. Nàng không hiểu tại sao lại thế nhưng tin rằng dù sao đi nữa đó cũng là sự thật. Vì vết thương bị rách toạc nên nàng dùng kim và chỉ để khâu hai mép của nó lại với nhau.

Alec ra lệnh cho người của mình khiêng một cái giường vào trong đại sảnh. Chàng biết Jamie sẽ muốn ở gần bệnh nhân của mình, mà nhà của Angus thì lại ở cách đây khá xa.

Vợ Angus không nói thêm một lời nào khác trong suốt buổi tối dài dằng dặc. Cô không hề rời khỏi vị trí của mình ở phía đối diện với Jamie và quan sát từng động tác của nàng.

Jamie hầu như không để ý gì đến cô ấy. Nàng cắm cúi bên người chiến binh lâu đến nỗi khi cuối cùng nàng cũng đứng thẳng dậy, cơn đau chợt xộc lên dọc theo sống lưng khiến nàng giật mình và bật ra một tiếng kêu kinh ngạc. Nàng lảo đảo lùi lại. Trước khi kịp lấy lại thăng bằng, nàng cảm thấy có ít nhất một tá đôi bàn tay giơ ra đỡ lấy lưng nàng.

“Elizabeth, làm ơn giúp tôi băng bó ngực cho chồng chị”, nàng đề nghị, nghĩ đến chuyện nhờ vả người phụ nữ đang mang vẻ mặt lo lắng đó.

Elizabeth hăng hái trợ giúp nàng. Ngay khi họ xong việc, Alec bê người bạn của mình sang chiếc giường mới được khiêng vào. Jamie và Elizabeth theo sau.

“Anh ta sẽ đau đớn đến phát điên lên khi thức dậy”, Jamie đoán. “Chị sẽ phải đối mặt với một con gấu đấy, Elizabeth.”

“Nhưng anh ấy sẽ tỉnh.” Trong giọng nói của Elizabeth thấp thoáng nét tươi vui.

“Đúng vậy, anh ta sẽ tỉnh”, Jamie xác nhận.

Nàng để yên cho Elizabeth kéo chăn lên vai cho chồng cô ấy rồi mới hỏi, “Edith và Annie đi đâu rồi?”.

“Họ về nhà ngủ rồi”, Elizabeth trả lời. Cô vuốt ve lông mày Angus một cách nhẹ nhàng, âu yếm, cử chỉ đó cho thấy cô quan tâm tới chồng mình nhiều xiết bao. “Tôi định bụng sẽ đánh thức họ khi Angus... khi anh ấy mất.”

Jamie nhìn Alec với ánh mắt phức tạp.

Cha Murdock bắt đầu ngáy, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Viên linh mục già nua nằm ườn ra một cái ghế mà ông đã kéo tới bên cạnh chiếc bàn. “Ôi trời”, Jamie thốt lên. “Em quên nói với ông ấy rằng liều thuốc đó sẽ khiến ông ấy buồn ngủ.”

“Ông ấy có thể ngủ ở đó”, Alec tuyên bố. Chàng quay sang vợ của Angus và nói, “Elizabeth, cô hãy đi nghỉ một chút đi. Gavin và ta sẽ thay phiên nhau ngồi trông chồng cô cho đến khi nào cô quay lại”.

Từ vẻ mặt ỉu xìu của Elizabeth, Jamie có thể nhận ra cô ấy không muốn rời khỏi chồng mình. Nhưng cô ấy lập tức gật đầu và bắt đầu đi về phía cửa. Jamie cho rằng đối với cô ấy, ngoan ngoãn phục tùng lãnh chúa của mình là điều quan trọng hơn hết thảy.

“Alec, nếu chàng bị ốm, em chắc chắn sẽ không rời khỏi chàng. Tại sao Elizabeth không thể ngủ ở đây chứ? Chị ấy có thể nằm trên một cái ghế hoặc dùng một trong những căn phòng ở trên gác, chàng không nghĩ vậy sao?”

Elizabeth quay phắt lại. “Tôi sẽ chẳng thấy bất tiện gì đâu”, cô xen vào.

Alec hết nhìn Jamie rồi lại nhìn Elizabeth, sau đó thì gật đầu. “Đi lấy đồ của cô đi”, chàng nói. “Cô sẽ ngủ ở một trong những căn phòng trên gác, Elizabeth. Cô phải nhớ lấy tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ. Angus sẽ nổi giận nếu anh ta tỉnh dậy và thấy cô kiệt sức.”

Elizabeth nhún gối cúi chào theo nghi thức. “Cảm ơn ngài”, cô nói.

“Marcus? Hãy đưa Elizabeth về nhà cô ấy để cô ấy lấy ít đồ đạc”, Alec hô to.

Jamie đứng cạnh giường, quan sát Angus. Elizabeth bước tới bên cạnh nàng, ngập ngừng một lát rồi vươn tay chạm vào bàn tay nàng. “Cảm ơn phu nhân”, cô thì thầm.

“Chị sẽ không cần phải đánh thức Edith và Annie nữa”, Jamie nói.

Elizabeth mỉm cười. “Đúng vậy, tôi sẽ không phải đánh thức họ nữa.” Cô dợm quay đi rồi lại đổi ý. “Con trai tôi sẽ mang tên của cha nó khi nó chào đời.”

“Khi nào thì chúng ta được đón nhận chuyện đáng mừng ấy”, Jamie hỏi.

“Sáu tháng nữa. Còn nếu nó là con gái...”

“Thì sao?”

“Tôi sẽ đặt tên nó theo tên của phu nhân.”

Jamie sẽ cười phá lên nếu nàng có đủ sức. Nhưng vì quá mệt mỏi, nàng chỉ có thể gắng gượng nở một nụ cười mỉm. “Chàng có nghe thấy lời hứa của chị ấy không, Alec? Có vẻ như Elizabeth không nghĩ Jamie là cái tên của đàn ông. Chàng nghĩ sao nào?”

Elizabeth cười với Alec, nhận được cái gật đầu của chàng rồi mới nói, “Jamie ư? Vậy mà tôi cứ tưởng tên của phu nhân là Jane cơ”.

Alec cười nhạo vợ mình. Elizabeth siết chặt tay Jamie để cho nàng biết là cô đang đùa, rồi cùng Marcus rời khỏi đại sảnh.

“Người đàn ông đó có bao giờ cười không vậy?”, Jamie hỏi Alec khi chỉ còn lại mình họ.

“Ai cơ?” “Marcus.”

“Không, cậu ta không bao giờ cười, Jamie ạ.” “Anh ta rất ghét em.”

“Ừ, đúng thế đấy.”

Jamie ném ánh mắt bực bội về phía Alec vì sự đồng ý dễ dàng của chàng, rồi trộn một liều thuốc mà nàng biết là có tác dụng giúp người bệnh tránh bị lên cơn sốt. Nàng đang bước trở lại giường thì đột nhiên nhớ ra là mình chưa kiểm tra phần cơ thể phía dưới của Angus để xem liệu ở đó có những vết thương khác cần nàng chăm sóc không. Nàng quyết định nhờ Alec xem xét giúp, trong lúc đó, nàng nhắm mắt lại.

“Không còn vết thương nào khác”, Alec tuyên bố sau khi đã làm theo những gì Jamie đề nghị.

Vẻ nhẹ nhõm của nàng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn. Khi nàng mở mắt ra, Alec đang đứng cách nàng có mấy chục phân, mỉm cười với nàng. “Nàng đang đỏ mặt, vợ của ta. Hãy trả lời ta câu này nhé”, chàng yêu cầu bằng một giọng nhẹ nhàng, đầy vẻ trêu chọc. “Nếu ở đó có vết thương thì nàng sẽ làm gì nhỉ?”

“Xử lý nó nếu có thể”, Jamie trả lời. “Và có lẽ em sẽ đỏ mặt trong suốt lúc đó. Chàng phải nhớ lấy điều này, Alec, em chỉ là một người phụ nữ thôi.”

Nàng đợi chàng phản bác.

“Đúng vậy, nàng chỉ là một người phụ nữ.”

Cái cách chàng đang nhìn nàng khiến mặt nàng càng đỏ bừng. Chàng bị làm sao vậy nhỉ? Trông chàng như muốn nói thêm điều gì đó với nàng, nhưng lại không thể quyết định là có nên nói ra hay không.

“Em lại trở nên xấu xí rồi à, chồng của em? Em biết hẳn là trông mình nhếch nhác lắm.”

“Nàng chưa bao giờ xấu xí”, Alec trả lời. Chàng gạt một lọn tóc ra sau vai nàng. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến hai cánh tay nàng run rẩy. “Nhưng đúng là trông nàng nhếch nhác thật.”

Nàng không biết phải tiếp nhận lời nhận xét đó như thế nào. Chàng đang cười với nàng, vì vậy nàng đoán chàng không có ý chê bai nàng. Hay là có nhỉ? Khả năng cảm nhận về những gì gây cười của người đàn ông này thực sự quái lạ lắm.

Chàng càng nhìn nàng lâu, nàng càng trở nên căng thẳng. “Đây, cho Angus uống thứ này đi.” Nàng dúi cái ly vào tay chàng.

“Suốt mấy tiếng vừa rồi nàng cứ liên tục ra lệnh như một vị chỉ huy trên chiến trường cơ mà, Jamie. Bây giờ nàng lại làm ra vẻ ngại ngùng với ta cơ đấy. Điều gì đã gây ra sự thay đổi này vậy?”

“Chính là chàng”, Jamie đáp. “Chàng làm em ngượng khi cứ nhìn em chằm chằm như thế.”

“Thật là hay khi biết được điều này.”

“Không, chắc chắn là chẳng hay ho chút nào”, Jamie lẩm bẩm.

Nàng giật lấy cái ly từ tay chàng, vội vàng tới chỗ Angus và ép bệnh nhân của nàng uống hết liều thuốc.

“Ta muốn nàng mặc cái áo choàng len của ta”, Alec nói.

“Cái gì cơ?”

“Ta muốn nàng mặc y phục có màu sắc của thị tộc ta, vợ ạ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì bây giờ nàng là của ta rồi”, Alec kiên nhẫn giải thích.

“Em sẽ mặc cái áo choàng len của chàng khi trái tim em muốn thuộc về chàng, Kincaid, không sớm hơn một phút nào. Chàng nghĩ sao?”

“Ta có thể ra lệnh cho nàng...” “Nhưng chàng sẽ không làm thế.”

Alec mỉm cười. Cuối cùng thì cô vợ nhỏ bé, lịch thiệp của chàng cũng đã bắt đầu hiểu chàng rồi đấy. Còn chàng cũng đang bắt đầu hiểu được tâm trí nàng. Người phụ nữ ngốc nghếch này vẫn chưa nhận ra trái tim nàng đã hướng về chàng. Tuy nhiên, chàng muốn nàng tự thừa nhận điều đó. “Những gì nàng nói với Elizabeth là thật lòng chứ? Nàng sẽ ở bên cạnh ta nếu ta bị thương chứ?”

“Đương nhiên rồi.” Nàng thậm chí còn không ngoảnh lại đằng sau khi nói thêm, “Chàng có thể bỏ nụ cười tự mãn đó đi được rồi đấy, chồng ạ. Bất cứ người vợ nào cũng sẽ ở bên cạnh chồng mình. Đó là bổn phận của cô ấy”.

“Và nàng sẽ luôn thực hiện bổn phận của mình.”

“Đúng vậy.”

“Ta sẽ cho nàng hai tuần để quyết định, Jamie, nhưng rốt cuộc nàng sẽ mặc cái áo choàng len của ta thôi.” Trong lúc chàng quan sát Jamie, sự thật cứ hối thúc chàng phải thừa nhận một điều khá mâu thuẫn. Chàng thực sự muốn nàng quan tâm đến chàng. Chàng muốn nàng yêu chàng. Tuy nhiên, chàng nhất quyết sẽ không yêu nàng. Lý do của chàng thật đơn giản: Một chiến binh không yêu vợ mình, mà là sở hữu cô ấy. Dĩ nhiên, điều này có lý do chính đáng: Tình yêu làm cho một mối quan hệ trở nên phức tạp. Nó cũng có thể làm xao nhãng những bổn phận, trách nhiệm của một vị lãnh chúa. Không, chàng không bao giờ được yêu Jamie. Nhưng chàng tin chắc chẳng bao lâu nữa nàng sẽ bắt đầu yêu chàng. “Hai tuần đấy.”

Nàng không cần lời nhắc nhở đó. “Chàng quả là quá ngạo mạn, chồng ạ.”

“Thật là tốt vì nàng đã nhận ra điều đó.”

Alec rời khỏi đại sảnh trước khi nàng có thể nín cười để lại trêu chọc chàng. Các binh lính của chàng đang đợi ở sân trong và khu vực tường bao bên dưới, muốn nghe tin về tình hình của Angus. Mấy trăm người đàn ông đang thức canh anh ta. Họ sẽ không về đi ngủ cho đến khi nào được vào trong thăm bạn mình. Đó là quyền của họ và Alec sẽ không từ chối.

Angus tỉnh dậy từ giấc ngủ do tác dụng của thuốc lúc Jamie đang chợp mắt. Nàng đang quỳ trên sàn, hai bàn chân được giấu dưới mép chiếc áo choàng. Mái tóc dài của nàng buông xõa như một tấm chăn phủ trên lưng. Angus rên rỉ khi cố nhấc cánh tay đang đau nhói. Anh muốn xoa dịu cơn đau, nhưng khi cố nhấc bàn tay còn lại lên, anh cảm thấy ai đó nắm lấy tay mình.

Anh mở mắt và lập tức nhìn thấy người phụ nữ ấy. Đầu nàng đang tựa vào giường, ngay bên cạnh đùi anh. Mắt nàng nhắm chặt. Anh không hiểu làm thế nào mình biết được điều này, nhưng tin chắc mắt nàng có màu tím, một thứ màu tím trong veo, quyến rũ.

Angus nghĩ nàng đang ngủ, nhưng khi anh cố rụt tay lại, nàng không chịu buông ra.

Đúng lúc đó, các binh lính bắt đầu nối đuôi nhau đi vào đại sảnh, thu hút sự chú ý của anh. Các bạn anh đều đang cười với anh.

Angus cố gắng đáp lại lời chào hỏi của họ. Anh đang đau, đúng vậy, nhưng những nụ cười của họ cho anh biết rằng mình không chết.

Có lẽ, anh nghĩ, cái nghi lễ cầu siêu mà lúc nãy anh nghe thấy là dành cho người khác.

Alec, với Gavin bên cạnh, đang đứng đợi ở gần cửa. Alec nhìn chằm chằm vào vợ mình còn Gavin thì quan sát những người đàn ông.

Gavin cảm thấy đây là một khoảnh khắc kỳ diệu. Các binh lính có vẻ sửng sốt trước cảnh tượng mà họ chứng kiến.

Tất cả mọi người đều biết Phu nhân Kincaid đã cứu bạn họ thoát khỏi cái chết đang rình rập. Nụ cười yếu ớt của Angus đã chứng thực cho phép màu ấy.

Đại sảnh chỉ có thể chứa được một phần ba số binh lính, nhưng khi người đầu tiên quỳ xuống và cúi đầu, những người khác liền làm theo, cho đến khi ngay cả các binh lính đang ở bên ngoài cũng quỳ xuống.

Các binh lính đang đồng lòng bày tỏ sự trung thành của mình, Alec biết, nhưng không phải là dành cho Angus. Không, Angus là người ngang hàng với họ. Họ sẽ không quỳ gối trước anh ta. Đối tượng mà các binh lính dâng hiến lòng trung thành và sự tin tưởng tuyệt đối của họ chính là Phu nhân Kincaid.

Vậy mà vợ chàng lại ngủ say sưa, chẳng hay biết gì về sự thề nguyện câm lặng này.

“Tôi đã huyên thuyên rằng cô ấy sẽ mất một thời gian dài để giành được sự tin tưởng của họ”, Gavin nói với Alec. “Nhưng tôi nhầm mất rồi. Cô ấy chỉ mất chưa đến một ngày.”

Marcus cùng với em gái là Edith bước vào đại sảnh ngay khi người lính cuối cùng đi qua. Họ đứng đợi bên cạnh Gavin cho đến khi Elizabeth dắt tay Annie bắt kịp họ.

“Em có thấy không, Annie? Chị đã nói với em là Angus sẽ khá hơn mà. Nhìn cái cách anh ấy cười kìa.” Elizabeth thì thầm báo tin vui của mình rồi buông tay Annie ra để chạy ào về phía chồng.

“Phu nhân Kincaid đã cứu sống Angus”, Gavin nói với Marcus. “Đây là lúc để vui mừng chứ không phải để giận dữ, anh bạn ạ. Sao anh lại cau mày như vậy?”

“Angus vẫn sẽ sống dù có sự giúp đỡ của Phu nhân Kincaid hay không. Đó là quyết định của Chúa chứ không phải của cô ta.”

Sự lỗ mãng trong giọng nói của Marcus khiến Alec phải chú ý. “Cậu không chấp nhận vợ ta sao, Marcus?”, chàng hỏi, giọng ôn hòa một cách giả tạo.

Người chiến binh lập tức lắc đầu. “Tôi chấp nhận cô ấy vì cô ấy là vợ ngài, Alec, và tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cô ấy”, anh ta nói thêm. “Nhưng cô ấy sẽ không giành được lòng trung thành của tôi một cách dễ dàng đâu.”

Annie và Edith đứng bên cạnh Marcus, bắt chước cái cau mày của anh ta khi lắng nghe cuộc đối thoại này. Alec nhìn từng người rồi lại lên tiếng. “Tất cả các người sẽ phải chào đón cô ấy. Hiểu chứ?”

Hai cô gái lập tức gật đầu tuân lệnh. Marcus thì mất nhiều thời gian hơn một chút. “Ngài quên Helena của chúng tôi nhanh đến vậy sao, Alec?”

“Đã gần ba năm rồi mà”, Gavin xen vào. “Ta chưa quên”, Alec tuyên bố.

“Vậy thì tại sao...”

“Ta kết hôn để làm vừa lòng đức vua của ta, Marcus, và cậu cũng biết rõ điều đó. Trước khi quay lưng lại với vợ ta, tất cả các người hãy nhớ lấy điều này. Jamie cũng kết hôn theo lệnh đức vua của cô ấy. Cô ấy cũng không muốn có cuộc hôn nhân này giống như ta vậy. Hãy tôn trọng cô ấy vì cô ấy đã thực hiện bổn phận của mình.”

“Cô ấy thực sự không muốn lấy ngài ư?”, Annie hỏi. Đôi mắt nâu của cô ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Alec lắc đầu. “Lý do duy nhất ta nói những chuyện này với em là vì chị gái Helena của em, Annie ạ. Jamie đã đính ước với một người đàn ông khác. Tại sao cô ấy lại muốn lấy ta chứ?”

“Người Anh chẳng ưa gì chúng ta cũng như chúng ta chẳng ưa gì họ vậy”, Gavin xen vào.

“Vợ ngài không biết là cô ấy may mắn thế nào đâu”, Annie bẽn lẽn nói.

Alec mỉm cười trước sự thành thật trong giọng nói của Annie. Chàng để mặc ba người họ nhìn chằm chằm theo mình khi bước tới chỗ người vợ đang ngủ và nhẹ nhàng bế nàng lên. Chàng áp sát nàng vào ngực mình.

Gavin đi theo sau, định bụng sẽ tiếp quản việc trông chừng Angus.

“Alec, không biết phải mất bao lâu nữa thì vợ ngài mới chấp nhận chúng ta nhỉ?”, anh ta hỏi.

“Chẳng bao lâu nữa đâu”, Alec đoán. Chàng bắt đầu tiến về phía chiếc giường của mình, rồi nói với lại qua vai, “Cô ấy sẽ thích nghi, Gavin ạ. Rồi cậu sẽ thấy”.