• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Jamie cô dâu của anh
  3. Trang 13

Chương 9

C

hàng đã xúi anh ta làm thế, đúng không, Alec?”

Chàng không buồn trả lời câu hỏi vớ vẩn đó. Jamie đúng là có cái tên của đàn ông, và chàng còn có những vấn đề quan trọng hơn cần phải lo liệu thay vì đứng ở ngưỡng cửa mà tranh cãi với nàng về vấn đề này.

Cả chàng và Gavin đều mặc kệ nàng cau có ở đằng sau khi họ bước xuống ba bậc thềm để vào trong đại sảnh. Thật ra, chàng phải đẩy Gavin một cái thật mạnh để anh ta cất bước.

Jamie nhìn quanh với vẻ tò mò. Bên phải nàng là bức tường đá cao như một cái tháp chuông nhà thờ. Khi chạm tay vào, nàng thấy những viên đá mát lạnh, nhẵn thín như đá quý được mài bóng và không có lấy một hạt bụi nào phủ mờ đi sắc nâu vàng của nó. Có một cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, tại đó nó uốn góc thành một cái bao lơn chạy dọc khắp một mặt của tòa nhà. Jamie đếm được ba cánh cửa ở tầng trên và đoán rằng chúng là phòng ngủ của Alec cùng người thân của chàng.

Lối kiến trúc này chắc chắn chẳng đem lại nhiều không gian riêng tư. Bất cứ ai ở trong đại sảnh hoặc ở cửa đều có thể nhìn thấy người nào đang ra vào các căn phòng bên trên, vì khu vực đó quá thoáng đãng.

Đại sảnh đủ lớn để có thể chứa được cả những người khổng lồ. Nó có vẻ ảm đạm nhưng cũng sạch không tì vết. Ngay trước mặt nàng là một lò sưởi bằng đá đồ sộ. Ngọn lửa sáng rực đang cháy hầu như không đủ để sưởi ấm không khí trong căn phòng rộng thênh thang.

Đây đúng là đại sảnh lớn nhất mà nàng từng thấy. Dĩ nhiên là nàng mới chỉ nhìn thấy đại sảnh của cha mình, nhưng điều đó thực sự chẳng quan trọng; căn phòng của cha nàng hẳn sẽ bị lọt thỏm trong đại sảnh này. Gian phòng rộng lớn như một đồng cỏ và được chia thành hai nửa đều nhau bởi một lối đi dài ở giữa được trải thảm cói dẫn thẳng tới lò sưởi. Một cái bàn với ít nhất hai mươi chiếc ghế đẩu xếp xung quanh chiếm một góc nhỏ ở phía bên trái. Một cái bàn khác có kích thước y hệt như vậy được đặt ở phía bên phải. Chỉ cách cái bàn đó vài mét là một bức bình phong cao bằng gỗ. Jamie cho rằng bức vách ngăn vuông vức ấy được dùng để che chắn cho kho trữ rượu bia.

Alec và Gavin đã ngồi xuống chiếc bàn trước mặt bức bình phong. Vì không ai trong số họ chú ý đến nàng, nàng bèn tha thẩn bước tới chỗ chiếc bình phong ấy, ngó ra đằng sau nó, và ngạc nhiên khi thấy ở đó có một chiếc giường được đóng trên một cái bục cao. Trên bức tường đằng sau chiếc giường khổng lồ có vài cái móc được gắn lộn xộn, và từ kích cỡ của những bộ quần áo treo trên đó, nàng nghĩ đây có thể là

nơi Alec ngủ. Nàng cầu mong rằng mình đã nhầm.

Một binh lính đi lướt qua nàng và đặt cái túi của nàng xuống chân giường. Bấy giờ thì Jamie đã biết phán đoán của nàng là chính xác. Người lính ấy nhìn nàng với ánh mắt sửng sốt và cộc lốc đáp lại lời nàng khi nàng cảm ơn anh ta vì đã mang giúp hành lý của nàng, rồi ra hiệu cho nàng tránh đường khi một người đàn ông to lớn khác vác một bồn tắm bằng gỗ hình tròn ra sau bức bình phong và đặt nó vào cái góc đằng xa.

Nàng sẽ phải tắm một cách khẽ khàng nhất có thể, vậy thôi. Jamie thấy mình đỏ mặt khi nghĩ về tình cảnh thiếu thốn sự riêng tư đó. Bức bình phong sẽ che chắn cho tình trạng lõa lồ của nàng, đúng vậy, song bất cứ ai tình cờ bước vào trong sảnh cũng sẽ nghe thấy tiếng động và chắc chắn sẽ đoán được nàng đang làm gì.

Jamie quay trở lại với chồng mình, quyết định tìm hiểu xem bếp nằm ở đâu để nàng có thể yêu cầu dọn bữa tối. Nàng tới bên cạnh chàng và đứng đó suốt vài phút, nhưng Alec vẫn không tỏ vẻ gì là để ý đến nàng. Gavin đang báo cáo tình hình của thị tộc trong thời gian qua với lãnh chúa và chiếm trọn sự chú ý của chàng. Jamie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chồng mình, đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt chúng trong lòng và kiên nhẫn đợi Gavin trình bày xong.

Nếu nàng xen ngang thì thật thô lỗ. Jamie biết mình còn có bổn phận là không được phàn nàn. Dù gì thì nàng cũng là vợ của một vị lãnh chúa có quyền thế, và nếu phải ngồi đó cho đến sáng mai mới giành được sự chú ý của chàng, vậy thì nàng vẫn sẽ làm thế thôi.

Chẳng mấy chốc nàng bắt đầu buồn ngủ đến mức chẳng thiết gì chuyện ăn uống nữa. Nàng đang định đứng dậy thì có hai cô gái chạy ào vào trong sảnh.

Váy của họ được may từ loại vải kẻ ô mang màu sắc của Thị tộc Kincaid và từ dáng vẻ của họ, Jamie biết họ không phải là người hầu. Cả hai cô gái đều có mái tóc màu vàng sẫm, mắt nâu và nụ cười chân thành, cho đến khi họ chuyển sự chú ý sang nàng.

Nụ cười của họ lập tức biến mất. Người cao hơn trong hai người họ thậm chí còn quắc mắt nhìn Jamie.

Jamie trừng trừng nhìn lại. Nàng quá mệt mỏi nên chẳng thể chịu đựng nổi sự vô lý như vậy. Nàng quyết định rằng ngày mai vẫn còn kịp để cố gắng kết thân với hai cô nàng này. Còn bây giờ, nàng quyết phải ăn miếng trả miếng.

Tiếp đó, một chiến binh với những đường nét rất giống hai cô gái trên tiến vào sảnh. Anh ta dừng lại ngay đằng sau họ, đặt tay lên vai họ và nhìn Jamie chằm chằm. Tóc anh ta màu đen, gần tối đen như cái cau mày mà anh ta đang dành cho nàng.

Người này đã quyết định ghét nàng, Jamie nghĩ. Nàng cho rằng đó là vì nàng là người Anh. Ở đây nàng là kẻ ngoại tộc; thị tộc của Alec sẽ cần thời gian để chấp nhận nàng. Có Chúa chứng giám là nàng cũng cần thời gian để quen với họ.

Alec không nhận ra là có người mới vào cho đến khi Jamie lấy chân đá chàng. Chàng cau mày với nàng vì đã làm chàng phân tâm, rồi nhìn thấy ba người đang đợi gần cửa.

Alec lập tức nở nụ cười tươi rói. Cả hai cô gái đều mỉm cười đáp lại. Người cao hơn trong hai người vội chạy tới.

“Lại đây với chúng ta nào”, Alec gọi. “Marcus?”, chàng nói thêm khi gã chiến binh cau có bước tới bên mình, “Ta sẽ nghe cậu báo cáo sau bữa tối. Cậu có đưa Elizabeth về cùng không?”.

“Thưa có”, Marcus trả lời với giọng nói nhanh gọn và rõ ràng.

“Cô ấy đâu?”

“Cô ấy muốn đợi ở nhà mình để chờ tin tức về Angus.” Alec gật đầu. Chàng nhớ ra vợ mình khi Marcus hướng ánh mắt sang phía nàng. “Đây là vợ ta”, chàng nhún vai tuyên bố.

“Tên cô ấy là Jamie.” Alec quay sang vợ mình và nói, “Đây là Marcus. Còn đây là Edith”, chàng nói thêm, hất đầu về phía cô gái đang đứng bên cạnh gã chiến binh đăm chiêu. “Marcus và Edith là anh em ruột và đều là em họ của Helena.”

Nàng cũng đoán được họ là anh em. Cái cau mày của họ mới giống nhau làm sao! Dẫu vậy, nàng còn mải cố gắng suy ngẫm về lời giải thích của Alec nên chẳng thèm bận tâm tới thái độ khiếm nhã của họ. Helena đâu? Và cô nàng có tên Elizabeth mà Marcus vừa nhắc đến là ai nhỉ?

Alec làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng khi chỉ về phía người còn lại trong ba người. “Người cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng chính là Annie của ta”, chàng tuyên bố. Giọng chàng đầy vẻ trìu mến. “Lại gần đây, cô bé”, chàng gọi. “Em phải gặp nữ chủ nhân mới của mình.”

Khi Annie vội vàng băng ngang qua căn phòng, Jamie nhận ra cô ấy kỳ thực là một người trưởng thành. Annie có vẻ chỉ kém Jamie một, hai tuổi, nhưng gương mặt đáng yêu của cô ấy lại mang nét trẻ thơ. Ở cô ấy cũng toát lên vẻ ngây ngô.

Annie vụng về nhún gối cúi chào Jamie rồi mỉm cười ngọt ngào. Khi cất tiếng, giọng cô ấy giống hệt giọng của một cô bé con, “Em có phải quý mến cô ấy không, Alec?”.

“Có chứ”, Alec trả lời. “Tại sao?”

“Bởi vì điều đó sẽ làm ta vui.”

“Vậy thì em sẽ quý mến cô ấy”, Annie trả lời. “Cho dù cô ấy là người Anh.” Nụ cười của cô ấy tươi tắn hơn khi nói thêm, “Em nhớ ngài lắm”.

Trước khi Alec kịp phản ứng với lời bộc bạch đó, Annie đã vội đi tới đầu kia của cái bàn rồi ngồi vào vị trí giữa Marcus và Edith.

Jamie tiếp tục quan sát Annie một lúc lâu. Nàng hiểu cô gái này có gì không ổn rồi. Cô ấy là một trong những người đặc biệt, cả cuộc đời cứ mãi như trẻ con vậy thôi. Trái tim Jamie lập tức dấy lên cảm giác trìu mến dành cho Annie và cả Alec nữa, vì chàng đã tỏ ra quá tử tế.

“Annie cũng là em của Marcus à?”, Jamie hỏi.

“Không, cô ấy là em gái của Helena.” “Helena là ai?”

“Cô ấy từng là vợ ta.”

Alec lại quay sang Gavin trước khi Jamie kịp hỏi thêm câu nào. Một nhóm người hầu hối hả đi vào đại sảnh, thu hút sự chú ý của nàng. Bụng Jamie lập tức sôi réo khi nàng nhìn thấy các đĩa thức ăn trên tay những người phụ nữ đẫy đà ấy.

Những cái đĩa được làm từ bánh mì chua khoét rỗng* được bày lên bàn. Một đĩa thịt cừu lớn được đặt ngay trước mặt Jamie. Nàng cố gắng không nôn ọe, nhưng hình ảnh và mùi của nó khiến bụng dạ nàng nhộn nhạo từng cơn. Jamie vô cùng ghét thịt cừu kể từ lúc nàng bị ốm sau khi ăn thịt cừu ôi hồi còn bé tí. Kể từ đó, nàng chẳng bao giờ đụng đến thịt cừu nữa.

* Một loại đĩa ăn được, được dùng ở thời trung cổ, cuối bữa ăn người ta có thể ăn luôn những cái đĩa này hoặc đem đi cho người nghèo.

Góp mặt trên bàn ăn còn có những tảng pho mát màu vàng và màu cam sọc đỏ, những chiếc bánh tạc béo ngậy điểm đầy quả mọng màu tím sẫm, cùng những khoanh bánh mì nâu rắc quả khô có vỏ cứng giòn. Sau cùng, các hũ bia và bình nước được đem lên để bổ sung trọn vẹn cho bữa tối.

Alec chẳng để ý gì đến không khí huyên náo cho đến khi những người hầu đã rời khỏi sảnh. Khi một nhóm binh lính bước vào, chàng tỏ ý chào từng người bằng một cái gật đầu cộc lốc, rồi lại quay sang hỏi han Gavin.

Chàng đang bắt đầu bực mình với viên chỉ huy phó của mình. Mặc dầu trả lời rất nhanh gọn và đúng vấn đề trước mọi câu hỏi của chàng, nhưng chắc chắn Gavin không dành cho vị lãnh chúa của mình sự chú ý trọn vẹn; anh ta cứ nhìn vào Jamie ở phía bên kia bàn.

Giọng Alec trở nên cứng rắn để phản ứng với sự xúc phạm không cố ý này. Jamie nhìn chồng mình. “Tin tức này làm chàng không vui à?”, nàng hỏi khi thấy chàng chú ý đến mình.

“Angus bị mất tích.” “Angus là ai?”

“Một binh lính dưới trướng ta”, Alec giải thích. “Anh ta ngang hàng với Gavin, dù trọng trách của anh ta hoàn toàn khác.”

“Anh ta cũng là bạn của chàng à?”

Alec xé một khoanh bánh mì làm đôi và đưa cho Jamie một nửa trước khi trả lời nàng. “Ừ, anh ta cũng là một người bạn tốt.”

“Elizabeth là ai?”, Jamie hỏi. “Em nghe thấy chàng hỏi Marcus là liệu anh ta có...”

“Cô ấy là vợ của Angus.”

“Ôi, người phụ nữ tội nghiệp”, Jamie nói, giọng nàng đầy vẻ cảm thông. “Hẳn là cô ấy lo lắng lắm. Có thể nào Angus chỉ về nhà muộn không?”

Alec lắc đầu. Chàng không hiểu sao Jamie lại quan tâm đến chuyện này thế. Nàng thậm chí còn chẳng quen biết anh ta mà. Tuy nhiên, niềm cảm thông của nàng làm chàng hài lòng. “Không phải là anh ta về muộn đâu”, chàng tuyên bố. “Sự chậm trễ sẽ là một điều xúc phạm đối với ta, vợ ạ. Không, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra với anh ta.”

“Anh ấy chết rồi, nếu không anh ấy đã có mặt ở đây”, Gavin xen vào với một cái nhún vai.

“Đúng vậy”, Alec đồng ý.

Những binh lính còn lại đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Jamie nhận ra điều đó cùng với một sự thật rằng họ hẳn đều thông thạo ngôn ngữ của nàng như Alec vậy. Họ cũng đều đồng ý với lời bình luận của Gavin.

“Làm sao anh biết người đàn ông ấy đã chết hay chưa”, nàng tuyên bố. Thái độ lạnh lùng của họ thật quá man rợ. “Anh thật tàn nhẫn khi nói về bạn mình như thế.”

“Tại sao?”, Gavin vừa hỏi vừa cau mày.

Jamie lờ đi câu hỏi của anh ta và hỏi ngược lại. “Tại sao các anh không đi tìm anh ta?”

“Hiện giờ vẫn đang có các binh lính tìm kiếm quanh các ngọn đồi”, Alec trả lời.

“Có lẽ chúng tôi sẽ tìm thấy thi thể của anh ấy vào sáng mai”, Gavin phán đoán.

“Gavin, chắc chắn là anh không cố ý tỏ ra vô cảm như vậy, phải không?”, Jamie hỏi. “Anh nên tin rằng bạn mình được an toàn.”

“Tôi nên tin như thế ư?”

“Tất cả các anh đều nên tin như thế”, Jamie tuyên bố, nhìn dọc theo chiều dài của chiếc bàn để ám chỉ rằng lời này của nàng là để nói với tất cả mọi người. “Con người ta sống trên đời phải luôn có hy vọng.”

Alec nén cười. Vợ chàng mới chỉ ở trong nhà chàng chưa quá một tiếng đồng hồ, vậy mà nàng đã bắt đầu ra lệnh cho người khác rồi. “Đó sẽ là một hy vọng hão huyền”, chàng đáp. “Và nàng không cần phải tỏ ra phẫn nộ như thế, vợ của ta.”

Chàng ra hiệu cho các binh lính tham gia vào cuộc trò chuyện. Mọi người lập tức cất tiếng, mỗi người đưa ra ý kiến của mình về chuyện đã xảy ra với Angus. Mặc dù giả định của họ về việc anh ta bị mai phục như thế nào là khác nhau, nhưng kết luận của họ thì đều đồng lòng nhất trí: Angus đã chết.

Jamie giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian còn lại của bữa ăn, lắng nghe từng người nêu lên phán đoán của mình. Nàng mau chóng biết được một điều là rõ ràng người đàn ông bị mất tích đó rất quan trọng với họ. Tuy nhiên, họ chẳng ấp ủ chút hy vọng nào.

Edith và Annie thì không bình luận gì. Họ chỉ một mực hướng ánh mắt vào bữa tối của mình.

Alec chạm vào cánh tay Jamie. Khi nàng ngước lên nhìn chàng, chàng đưa cho nàng một suất thịt cừu.

“Không, cảm ơn.” “Nàng sẽ ăn món này.” “Em không ăn.”

Chàng nhướng một bên lông mày với vẻ không tin. Nàng thậm chí đã cãi lời chàng trước mặt người của chàng. Điều đó thật không thể tưởng tượng nổi.

Jamie nghĩ trông chàng có vẻ khá kinh ngạc. Nàng cho rằng chàng không thích bị cãi lại. “Em không muốn ăn thịt cừu, nhưng dù sao cũng cảm ơn chàng rất nhiều vì đã mời em.”

“Nàng sẽ ăn món này”, Alec ra lệnh. “Nàng yếu ớt thế cơ mà. Nàng cần bồi bổ sức lực.”

“Bây giờ em đủ khỏe rồi”, Jamie thì thầm. “Alec, em không thể ăn thịt cừu. Nó sẽ không nằm yên trong dạ dày em đâu. Ngay cả mùi của nó cũng khiến em phát ốm. Nhưng những món còn lại của bữa ăn này thì rất ngon. Em không thể ăn thêm một miếng nào nữa rồi.”

“Vậy thì đi tắm đi”, chàng chỉ thị. Chàng cau mày khi lại nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt nàng. “Trời sắp tối rồi, nàng sẽ lạnh đến thấu xương nếu không nằm trên giường đấy.”

“Chàng cũng sẽ thấy lạnh đến thấu xương chứ?”, nàng hỏi.

“Không”, chàng trả lời, nhoẻn miệng cười. “Người Scot bọn ta vốn cứng rắn mà.”

Nàng bật cười. Âm thanh êm tai ấy thu hút sự chú ý của mọi người. “Chàng đã dùng lời lẽ của em để đáp trả em”, nàng nhận xét.

Chàng không đáp lại câu nói ấy. “Em ngủ ở đâu, Alec?”

“Với ta.”

Giọng điệu của chàng không chừa chỗ cho sự tranh cãi. “Nhưng là ở đâu cơ?”, nàng khăng khăng. “Chúng ta ngủ đằng sau bức bình phong ư, Alec, hay là ở một trong những căn phòng trên gác?” Nàng quay sang để chỉ về phía bao lơn và đột nhiên cứng người lại. Thề có Chúa, nàng không thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy. Đôi mắt nàng mở to kinh ngạc.

Jamie đứng dậy và quay mặt về phía cửa ra vào. Vũ khí có ở khắp nơi. Chúng lấp kín từ chân lên đỉnh các bức tường ở cả hai bên ô cửa đang rộng mở. Nhưng việc chồng nàng có một kho vũ khí chết tiệt không phải là điều khiến Jamie ngơ ngẩn đến thế. Không, thứ đang mê hoặc nàng chính là thanh gươm đang treo ở giữa bức tường kia.

Thanh gươm như được dành riêng cho dũng sĩ Hercules này mới đẹp lộng lẫy làm sao, với phần chuôi được khảm các cụm đá quý màu đỏ và xanh sáng lấp lánh, trông như những chùm nho chín mọng. Nàng nhìn chăm chú vào thanh gươm trong suốt một phút rồi mới nhìn qua các món vũ khí khác. Sau đó nàng dành thời gian để đếm. Có tất cả năm thanh gươm được treo giữa những cây chùy, gậy, giáo, và các món vũ khí khác mà nàng không thể gọi tên.

Phải, có năm thanh gươm; nàng đếm lại lần nữa chỉ để chắc chắn.

Và mỗi thanh gươm chết tiệt đó đều thuộc về chàng. Ôi, hẳn là chàng đã cười nhạo nàng ghê gớm lắm khi nàng tỏ ý muốn dành những đồng shilling mà khó khăn lắm nàng mới tiết kiệm được để đặt làm một thanh gươm cho chàng. Nàng đã tự biến mình thành một con ngốc, đúng vậy, nhưng Alec còn đáng trách hơn. Chàng đã mặc kệ nàng.

Nàng quá xấu hổ vì sự ngây ngốc của mình nên chẳng thể nhìn mặt chồng nàng. Nàng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tường khi nói, “Gavin? Những món vũ khí này đều là của chồng tôi, đúng không?”.

“Đúng vậy”, Gavin trả lời. Anh ta nhìn sang phía Alec để đánh giá phản ứng của vị lãnh chúa trước sự thay đổi trong thái độ của Phu nhân Kincaid. Chắc chắn là Alec đã nhận ra giọng nàng run rẩy thế nào và mặt nàng ửng đỏ ra sao.

Gavin nghĩ điều đó thật kỳ cục. Nữ chủ nhân mới của anh ta đã rất ngoan ngoãn, gần như bẽn lẽn trong suốt bữa tối. Tại sao anh ta lại nghĩ thế ư, vì nàng hầu như không nói một lời nào.

Alec đang quan sát vợ mình, nhưng một nụ cười chậm rãi hiện lên trên mặt Alec khi nàng cuối cùng cũng quay sang nhìn ngài ấy.

Hai tay nàng chống nạnh. Nàng còn cả gan quắc mắt với chồng mình. Gavin kinh ngạc bởi sự biến đổi ở người phụ nữ này. Anh ta đã phán đoán là nàng nhút nhát, nhưng khi đôi mắt nàng chuyển thành màu tím thẫm đầy vẻ giận dữ, anh ta liền đổi ý. Bây giờ Phu nhân Kincaid không còn vẻ rụt rè nữa. Trông nàng như đang sắp sửa đánh lộn vậy.

Và Alec có vẻ chính là đối tượng mà nàng muốn xâu xé. Nàng không biết Alec nóng tính thế nào sao? Gavin kết luận rằng rõ ràng là nàng không biết điều đó, nếu không, nàng sẽ chẳng thách thức ngài ấy một cách táo bạo đến thế.

“Gavin này? Ở Anh, thứ gì là của chồng thì cũng là của vợ. Ở đây có như vậy không?”

Nàng vẫn không rời mắt khỏi chồng mình khi hỏi thuộc hạ của chàng. “Cũng như vậy thôi”, Gavin trả lời. “Tại sao phu nhân lại hỏi như vậy? Phu nhân muốn thứ gì sao?”

“Có đấy.”

“Vậy thì là thứ gì?”, Gavin hỏi. “Thanh gươm.”

“Một thanh gươm ư, thưa phu nhân?”, Gavin hỏi.

“Không, Gavin, không phải là một thanh gươm bất kỳ đâu”, Jamie giải thích. “Mà là thanh gươm ở giữa bức tường đằng kia. Tôi muốn có thanh gươm đó.”

Một loạt tiếng xuýt xoa kinh ngạc đồng thời vang lên lấp đầy đại sảnh. Miệng Gavin há hốc. Anh ta nhìn xuống bàn, biết rằng toàn bộ cuộc đối thoại đã được tất cả những người khác nghe thấy. Họ cũng có vẻ sửng sốt như anh ta vậy. “Nhưng đó chính là thanh gươm của lãnh chúa”, Gavin lắp bắp. “Chắc chắn là...”

Lời giải thích của anh ta bị tiếng cười của Alec chặn lại. “Một người vợ thậm chí còn chẳng nhấc nổi thanh gươm đó lên nữa kìa”, chàng nói. “Không, một người phụ nữ chân yếu tay mềm sẽ không bao giờ đủ sức để làm việc đó đâu, đặc biệt là một người không ăn được thịt cừu.”

Jamie không đáp trả lời khiêu khích đó trong suốt một phút. “Vậy thì có loại đoản kiếm nào mà cô ấy có thể nhấc lên với sức lực yếu ớt của mình không?”, cuối cùng nàng hỏi, mỉm cười với chồng mình hết sức ngọt ngào.

“Dĩ nhiên là có.” “Vậy thì có lẽ...”

“Một con dao găm có thể dễ dàng bị đánh bay khỏi đôi bàn tay yếu ớt của nàng, Jamie.”

Nàng gật đầu đồng tình. Alec hơi thất vọng vì chàng đã quá dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc đấu khẩu của họ.

Jamie cúi đầu trước chàng và tiến về phía bức bình phong. Alec nhìn theo cái hông khẽ lắc lư của nàng cho đến khi chàng thấy các thuộc hạ của mình cũng đang để ý tới nó. Chàng hắng giọng để thu hút sự chú ý của họ, rồi bộc lộ cho họ thấy vẻ bất mãn của mình.

Jamie gần như đã đi khuất tầm mắt khi nói với lại qua vai. “Dĩ nhiên là trừ phi chàng đang ngủ, Alec. Khi đó đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt của em sẽ đủ mạnh mẽ đấy, chàng không nghĩ vậy sao? Chúc ngủ ngon nhé, chồng của em. Em cầu mong cho chàng có những giấc mơ đẹp.”

Tiếng cười của Alec vọng theo nàng đằng sau bức bình phong.

“Tôi đã hiểu lầm chăng?”, Gavin hỏi. “Hay vợ ngài vừa mới đe dọa giết ngài?”

“Cậu không hiểu lầm đâu.”

“Vậy mà ngài còn cười được à?”

“Đừng cau mày nữa”, Alec ra lệnh. “Ta đủ an toàn. Vợ ta sẽ không cố làm hại ta. Đó không phải là bản tính của cô ấy.”

“Không phải ư? Cô ấy là người Anh đấy, Alec.” “Cậu sẽ hiểu khi nào biết rõ hơn về cô ấy.”

“Cô ấy rất đẹp”, Gavin nói, cười nhăn nhở. “Tôi không thể ngừng chú ý đến cô ấy.”

“Ta đã để ý thấy việc cậu chú ý đến cô ấy rồi”, Alec lẩm bẩm.

“Vâng... chà, sẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể quen mắt với vẻ ngoài của cô ấy”, Gavin thú nhận, xấu hổ vì bị lãnh chúa của mình bắt gặp mình nhìn chòng chọc vào vợ ngài. “Cánh đàn ông trong thị tộc ta sẽ hy sinh thân mình để bảo vệ cô ấy, Alec, nhưng tôi thực sự không biết liệu họ có bao giờ hiến dâng lòng trung thành của mình cho cô ấy hay không. Dĩ nhiên lý do là vì cô ấy là người Anh.”

“Ta chưa quên cái thực tế đó”, Alec đáp. “Mỗi lần cô ấy mở miệng, giọng cô ấy lại nhắc nhở ta. Có lẽ, theo thời gian, Jamie có thể giành được sự tin tưởng của họ. Ta sẽ không ép buộc họ.”

“Lúc trước tôi cứ nghĩ cô ấy là người nhút nhát, nhưng bây giờ thì tôi không chắc lắm.”

“Cô ấy ‘nhút nhát’ như ta vậy”, Alec nói. “Người phụ nữ này chẳng mấy khi sợ hãi. Cô ấy thích nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Đây chính là một khuyết điểm nữa trong vô số khuyết điểm của cô ấy. Nhưng cô ấy hết sức thiện lương, Gavin ạ.”

“Tôi hiểu.”

“Cậu đang cười cái quái gì vậy?”, Alec gắt lên. “Không có gì, thưa ngài.”

“Nghe ta này”, Alec nói tiếp. “Ta muốn cậu bảo vệ Jamie mỗi khi ta đi vắng. Cậu không được để cô ấy ở ngoài tầm mắt, Gavin.”

“Ngài cho là sẽ có chuyện không hay xảy ra ư?”

“Không”, Alec trả lời. “Cứ làm theo những gì ta yêu cầu, miễn hỏi han.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Ta muốn cô ấy thích nghi một cách suôn sẻ nhất có thể. Cô ấy không khỏe chút nào.”

“Ngài đã nhắc đến điều đó rồi”, Gavin nhận xét trước khi kịp suy nghĩ lại.

Alec quắc mắt nhìn Gavin để cho anh ta biết là chàng không hoan nghênh câu nói của anh ta. “Ngay cả cảnh máu me cũng làm cho người phụ nữ ấy thấy khó chịu.”

“Hình ảnh thịt cừu cũng vậy.”

Hai người đàn ông cùng bật cười. Nhưng tiếng cười ấy không kéo dài lâu. Ngay khi liếc nhìn dọc theo chiếc bàn, Alec lập tức im bặt. Tất cả binh lính của chàng đều đang chăm chú nhìn vào bức bình phong. Họ có thể không tin tưởng vào người vợ của lãnh chúa của mình, nhưng chắc chắn bị nàng hút hồn.

Jamie không hay biết gì về sự náo động mà nàng đã gây ra. Nàng kiên nhẫn chờ đợi những người hầu đổ đầy nước nóng còn đang bốc hơi nghi ngút vào bồn tắm, tán gẫu với một người phụ nữ tóc xám có giọng nói nhẹ nhàng tên là Frieda cho đến khi công việc đó hoàn thành.

Frieda đang định rời đi thì Jamie hỏi nhà bếp nằm ở đâu “Xa hơn cả đường xuống địa ngục nữa”, Frieda thì thầm.

“Ôi, Chúa ơi, tôi không định nói thế đâu, thưa phu nhân.” Jamie nén cười. Người phụ nữ tội nghiệp trông có vẻ xấu hổ. Nàng không muốn làm bà ấy bối rối thêm. “Tôi sẽ không nói với ai đâu”, nàng hứa. “Ý bà là, nhà bếp nằm ở một tòa nhà riêng?”

Frieda gật đầu mạnh đến nỗi búi tóc trên đỉnh đầu bà cũng lắc lư. “Có những mùa đông thời tiết khắc nghiệt đến nỗi chúng tôi phải lội qua lớp tuyết ngập đến tận đầu gối. Lạnh lắm, phu nhân ạ.”

“Ngày mai bà dẫn tôi tới chỗ tòa nhà đó nhé?” “Tại sao phu nhân lại muốn thấy nó?”

“Vì bây giờ tôi là nữ chủ nhân ở đây, tôi có thể thực hiện một vài thay đổi ở chỗ này chỗ nọ”, Jamie giải thích. “Có vẻ như nhà bếp cần được chuyển về gần tòa nhà chính hơn, không phải sao?”

“Phu nhân nói thật chứ?”, Frieda hỏi, bộc lộ rõ niềm háo hức. Rồi bà cau mày và thì thầm, “Nhưng tôi sẽ không bép xép gì về việc thay đổi đâu, ít ra là trước mặt Edith. Cô ấy thích nghĩ mình là bà chủ. Cô ấy hách dịch lắm”.

Jamie mỉm cười. “Cả điều đó cũng sẽ phải thay đổi, đúng không?”

Qua nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên ấy, nàng có thể nhận ra là mình đã có một đồng minh trọn đời.

“Phu nhân nên đi tắm trước khi nước nguội mất”, Frieda cất lời khuyên trước khi cáo lui.

Jamie suy nghĩ về những câu nói của Frieda trong lúc cởi quần áo. Nàng nhẹ nhàng bước vào bồn tắm mà không gây ra chút tiếng động nào. Nàng không muốn làm thế bởi vì Alec và các binh lính của chàng đang ở cách nàng chỉ một bức bình phong, nhưng lúc đã gội đầu xong và kì cọ người thật kỹ, nàng mệt mỏi đến mức chẳng buồn quan tâm liệu họ có nghe thấy tiếng nàng hay không nữa. Nàng mặc vào một chiếc váy ngủ sạch sẽ, thắt những dải ruy băng màu hồng xinh đẹp từ eo đến cổ, rồi trèo lên cái giường khổng lồ. Và nàng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa để chải đầu lẫn hong khô tóc phần nào.

Thanh gươm của Alec cứ chen vào những suy nghĩ của nàng. Thật bẽ mặt khi chàng cứ để mặc nàng huyên thuyên về chuyện một hiệp sĩ cần phải có một thanh gươm đáng tin cậy. Nhưng bây giờ nàng lại mỉm cười khi nghĩ về chuyện đó. Nàng không thể giận Alec lâu được.

Nàng thậm chí còn bật cười khúc khích khi nhớ lại chuyện khuyên Alec nhờ Daniel dạy múa gươm cho chàng.

Có lẽ Alec nghĩ nàng là người có đầu óc của một con cừu. Chàng chắc chắn nghĩ rằng nàng chẳng hơn gì con chuột quê ngờ nghệch.

Ý nghĩ cuối cùng của nàng trước khi chìm vào giấc ngủ thật đáng kinh ngạc: Nàng ước gì Alec sẽ tới bên giường. Cầu Chúa phù hộ cho nàng, nàng đã phải lòng gã người Scot mọi rợ ấy rồi.

Ta thấy Alec cứ liếc nhìn tấm bình phong. Con quỷ cái người Anh đã khiến hắn ham muốn ả rồi. Phải chăng tình yêu của hắn dành cho Helena quá hời hợt nên hắn mới có thể thay thế ả bằng người khác dễ dàng như thế?

Hắn chẳng nhớ gì về bài học ấy. Có lẽ hắn đã trao trái tim cho cô dâu của mình. Chúa ơi, ta cũng hy vọng như vậy. Vì nếu hắn quan tâm đến ả thì cái chết của ả sẽ càng khiến hắn đau đớn hơn.

Ta sẽ không để ả sống lâu đâu.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Sau