N
àng đang bắt đầu nghĩ Alec không phải là người. Chàng có vẻ không bao giờ bị đói, khát hay mệt mỏi.
Lần duy nhất chàng dừng lại để nghỉ là khi Jamie đề nghị, và có Chúa chứng giám là nàng rất ghét phải đề nghị chàng bất cứ điều gì.
Một người Anh chắc chắn sẽ chú ý săn sóc sao cho vợ mình luôn được thoải mái. Còn Alec thì lại khó lòng nhớ nổi việc mình có một người vợ. Jamie cảm thấy mình cứ như là một cái gai không mong muốn trong mắt chàng vậy.
Nàng đã kiệt sức lắm rồi, có lẽ lúc này trông nàng tả tơi, rũ rượi như một mụ phù thủy già cũng nên, rồi nàng tự nhủ trông mình thế nào cũng có quan trọng gì đâu. Alec đã tỏ rõ thái độ của mình khi từ chối giới thiệu nàng với các đồng minh. Nàng chẳng có chút hấp dẫn nào đối với chàng hết.
Ôi dào, chàng cũng chẳng phải kẻ ưu tú gì, nàng nhận định. Lạy Chúa, tóc chàng dài gần bằng tóc nàng, và nếu đó không phải là xu hướng của nguời nguyên thủy thì nàng cũng không biết thứ gì mới phải nữa.
Cảm nghĩ của nàng về chồng mình có lẽ sẽ không quá tồi tệ như thế nếu thái độ của chàng vui vẻ hơn một chút. Không khí vùng núi rõ ràng đã ảnh hưởng đến đầu óc chàng, vì họ càng leo lên cao, thái độ của chàng càng trở nên xa cách và lạnh lùng.
Chàng có nhiều khuyết điểm hơn cả quỷ Satan. Người đàn ông này thậm chí còn không biết tính toán. Chàng đã nói một cách rõ ràng với nàng rằng họ cần đi mất ba ngày để tới được lãnh địa của chàng, vậy mà giờ này họ vẫn ở đây, nghỉ qua đêm trên đường đến lần thứ năm rồi mà vẫn chưa thấy cái áo choàng len nào của Thị tộc Kincaid lọt vào tầm mắt.
Phải chăng khả năng định hướng của chàng cũng kém cỏi như khả năng tính toán? Jamie quyết định là mình đã quá mệt mỏi nên chẳng buồn bận tâm tới chuyện đó nữa. Ngay khi Alec chuyển sự chú ý sang lũ ngựa, Jamie bước về phía cái hồ để có được vài phút riêng tư. Nàng lột hết đồ, chỉ để lại chiếc váy lót, cố gắng tắm rửa kỹ càng nhất có thể trong làn nước lạnh giá của cái mà Alec gọi là một “loch”* rồi nằm xoài ra bờ dốc ngợp cỏ. Nàng mệt mỏi đến tận xương tủy. Nàng định bụng sẽ chợp mắt vài phút trước khi mặc lại quần áo. Kỳ thực, ngay đến không khí lạnh lẽo cũng chẳng quấy rầy được nàng.
* Phương ngữ Scotland, có nghĩa là “cái hồ”.
Một làn sương mù dày đặc cuồn cuộn tràn tới thung lũng hẹp. Alec cho Jamie thời gian mà chàng nghĩ là đủ để nàng tắm rửa, nhưng khi thấy sương mù bao phủ bàn chân trần, chàng bèn gọi nàng về bên mình.
Thế nhưng những tiếng gọi của chàng không được hồi đáp. Tim Alec bắt đầu đập thình thịch. Chàng không lo nàng bị kẻ thù của chàng bắt đi. Không thể có khả năng đó, vì hiện giờ họ đã ở trên lãnh địa của Thị tộc Kincaid, trong một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt mà không một ai ngoài người của chàng dám bén mảng. Tuy nhiên, nàng không trả lời chàng. Alec lao qua bụi cây xanh rậm rạp rồi đột ngột dừng lại. Hơi thở chàng mắc lại trong cổ họng trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy.
Trông nàng giống như một nữ thần xinh đẹp. Nàng đang ngủ rất say. Sương mù bồng bềnh xung quanh tạo cho nàng vẻ thần bí. Những tia nắng rọi xuống càng làm tôn lên vẻ huyền ảo, vì da nàng ánh lên màu vàng kim. Nàng đang nằm nghiêng người. Chiếc váy lót màu trắng của nàng tốc lên tận trên hông, để lộ cặp chân dài miên man.
Chàng đứng đó một lúc lâu, say sưa ngắm nhìn. Dục vọng trào dâng trong chàng cho đến khi nó khiến chàng gần như đau đớn.
Nàng quá kiều diễm. Chàng nhớ lại cảm giác khi cặp chân kia quấn quanh người chàng, khi chàng dấn sâu vào bên trong nàng.
Vợ chàng đấy. Cảm giác chiếm hữu dâng tràn dữ dội khiến chàng run rẩy. Chàng biết kể từ giờ phút này trở đi, sẽ chẳng có đêm nào là chàng không làm tình với nàng. Lời hứa hẹn rằng chàng sẽ đợi cho đến khi họ về tới nhà sẽ không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, lần này, chàng quyết định sẽ tiến từng bước thật chậm. Chàng sẽ là một người tình dịu dàng, đúng mực. Và chàng sẽ thật nhẹ nhàng dù điều đó khiến chàng khó chịu muốn chết.
Alec đứng đó ngắm nhìn nàng ngủ cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Lúc đó nàng bắt đầu lăn xuống dốc. Chàng vội lao tới chỗ nàng và kịp thời giữ được nàng.
Nàng thật cả tin. Chàng biết nàng đã tỉnh nhưng nàng vẫn chưa mở mắt. Khi chàng bế nàng lên ngang bộ ngực trần của mình, nàng choàng hai tay quanh cổ chàng, rúc vào chàng và thốt ra một tiếng thở dài khe khẽ.
Chàng mang nàng trở lại chỗ nghỉ, quấn chiếc áo choàng len của mình quanh cả hai người rồi nằm xoài trên mặt đất. Jamie được che phủ từ đầu đến chân bởi chiếc áo choàng len và chồng nàng, hoàn toàn được che chở khỏi không khí vùng núi lạnh lẽo. Miệng nàng chỉ cách miệng chàng có vài phân.
“Alec?”, nàng hỏi, giọng thì thầm ngái ngủ. “Ơi?”
“Chàng giận em à?” “Không.”
“Chàng chắc chứ?”
Nàng ước gì mình có thể nhìn thấy khuôn mặt chàng. Nhưng vòng ôm của chàng cứng như sắt vậy và nàng hầu như không thể cựa quậy.
“Ta chắc chắn.”
“Tối nay em mệt quá. Chuyến đi hôm nay quả là vất vả, đúng không?”
Chàng không nghĩ vậy, nhưng vẫn quyết định sẽ đồng ý với nàng. “Ừ, đúng thế.”
“Alec? Em muốn hỏi chàng một chuyện.” Jamie nhoài người lên rồi thốt ra một tiếng rên rỉ lớn khi chàng đặt tay lên mông nàng và ép nàng sát vào người chàng. Đùi chàng còn cứng hơn cả mặt đất.
Chàng biết nàng không ý thức được rằng những cử động nhỏ của nàng có thể tác động đến chàng mạnh đến mức nào. Alec nhắm mắt lại. Nàng đang rất mệt mỏi và rõ ràng vẫn còn quá đau nên sẽ không thể chịu nổi “sự tấn công” của chồng mình. Chàng tự nhủ rằng mình sẽ phải đợi. Đó là điều đúng đắn duy nhất cần làm.
Đó cũng sẽ là thử thách khó khăn nhất đối với chàng. “Alec, làm ơn bỏ tay ra đi. Chàng làm em đau.”
“Ngủ đi, vợ của ta. Nàng cần nghỉ ngơi.” Giọng chàng có vẻ rời rạc.
Nàng cong người lên. Alec nghiến chặt răng. “Mông em đau.”
Chàng có thể nghe ra vẻ xấu hổ trong lời thú nhận khẽ khàng đó. Nhưng tiếng thở dốc của nàng thì chẳng khẽ chút nào; nó to và đầy phẫn nộ khi chàng bắt đầu xoa những múi cơ căng cứng trên mông nàng. Chàng lờ đi cả sự chống cự lẫn những tiếng rên rỉ của nàng.
“Nàng đã không được chỉ dạy đến nơi đến chốn”, Alec nói với nàng. “Quả thực nàng là người phụ nữ kém cỏi nhất mà ta từng biết. Nàng nghĩ sao về nhận xét đó hả vợ của ta?”
“Em nghĩ là chàng tin rằng em sắp khóc, chồng của em”, Jamie đáp. “Em biết giọng mình run run khi nói với chàng là em bị đau. Và chàng vốn ghét phụ nữ mau nước mắt, đúng không? Ồ, đừng có chối, chồng à. Em đã thấy cách chàng nhìn các chị của em khi họ gào khóc. Trông chàng lúc đó vô cùng khó chịu.”
“Ừ, đúng vậy”, Alec thừa nhận.
“Vì vậy, để ngăn không cho nước mắt của em dây khắp người chàng, chàng đã chê bai em để chọc giận em. Chàng cho rằng em có tính khí nóng nảy và chàng thà nghe em chửi mắng còn hơn là nghe em khóc lóc.”
“Nàng bắt đầu hiểu được tính cách của ta rồi đấy, Jamie.” “Em đã nói với chàng là em sẽ hiểu được mà”, Jamie tự đắc. “Nhưng chàng vẫn còn phải tìm hiểu nhiều về con người em.”
“Ta không có nhu cầu...”
“Ồ có chứ, chàng phải có”, nàng cãi. “Chàng bị nhầm lẫn giữa thiếu kinh nghiệm với kém cỏi, Alec. Nếu em nói với chàng rằng em có thể bắn tên giỏi hơn bất cứ chiến binh nào của chàng thì chàng nghĩ sao? Hoặc có lẽ em còn cưỡi ngựa giỏi hơn họ, dĩ nhiên là cưỡi ngựa lưng trần. Hoặc em có thể...”
“Ta sẽ nghĩ là nàng đang đùa với ta. Nàng còn chẳng thể ngồi vững trên yên ngựa nữa là.”
“Vậy ra chàng nghĩ về em như thế?”
Chàng lờ đi câu hỏi đó và hỏi ngược lại nàng. “Ban nãy nàng muốn hỏi ta điều gì vậy? Một điều làm nàng lo lắng chăng?”
“Em không lo lắng.” “Nói ra xem nào.”
Chàng sẽ không cho nàng đổi ý.
“Em chỉ muốn biết khi nào chúng ta về tới nhà chàng và khi gặp người của chàng thì em có phải làm theo những chỉ thị lần trước không.”
“Chỉ thị nào cơ?”, chàng ngắt lời nàng. Chàng không biết nàng đang nói về chuyện gì.
“Em biết chàng xấu hổ vì em, Alec, nhưng em không nghĩ mình có thể giữ im lặng mãi được. Em đã quen nói theo ý mình và thực sự không...”
“Nàng nghĩ ta xấu hổ vì nàng ư?”
Chàng thực sự có vẻ ngạc nhiên. Jamie xoay người trong vòng tay chàng. Nàng gạt cái áo choàng len ra và nhìn vào gương mặt chàng. Ngay cả dưới ánh trăng, nàng vẫn có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc của chàng.
Nàng chẳng tin dù chỉ một phút. “Chàng không cần phải giả vờ ngô nghê như thế, Alec Kincaid. Em biết rõ sự thật. Chỉ có người phụ nữ ngớ ngẩn mới chẳng biết lý do tại sao chàng không cho em nói chuyện với các đồng minh của chàng. Chàng nghĩ em xấu xí. Và là người Anh.”
“Nàng đúng là người Anh mà”, chàng nhắc nàng.
“Và em rất mừng vì mình là người Anh, chồng của em ạ. Chàng có biết rằng chỉ có những gã đàn ông nông cạn mới đánh giá phụ nữ qua vẻ bề ngoài không?”
Tiếng cười của chàng ngăn lại lời rao giảng của nàng. “Sự khiếm nhã của chàng còn tệ hơn cả ngoại hình của em ấy chứ”, nàng lẩm bẩm.
“Còn nàng, vợ của ta, nàng là người phụ nữ cứng đầu nhất mà ta từng gặp.”
“Điều đó cũng chẳng là gì khi so với những tội lỗi của chàng”, Jamie đáp trả. “Chàng mang nhiều khiếm khuyết như một cái khiên chắn cũ kỹ vậy.”
“Nàng không xấu xí.” Qua vẻ cau có của nàng, Alec có thể nhận ra nàng không tin lời mình. “Nàng rút ra cái kết luận ấy vào lúc nào vậy?”
“Em đã giải thích rồi”, Jamie trả lời. “Đó là khi chàng không cho phép em được rời ánh mắt khỏi chàng, không giới thiệu em với các bạn của chàng cũng như không cho em nói ra suy nghĩ của bản thân. Chính lúc đó em đã rút ra kết luận ấy. Đừng nhầm lẫn, Alec”, nàng vội nói tiếp khi chàng lại có vẻ sắp bật cười, “em chẳng quan tâm liệu chàng nghĩ em xinh đẹp hay không đâu”.
Chàng giữ chặt lấy cằm nàng. “Nếu nàng nhìn vào một gã nào đó lâu hơn những kẻ khác, dù là vô tình hay cố ý, hắn sẽ kết luận rằng mình có thể chiếm đoạt nàng. Thị tộc Kerry là những kẻ không đáng tin cậy, ít nhất là theo đánh giá của ta. Họ sẽ thách đấu với ta để giành lấy nàng. Điều này quá dễ hiểu, ngay cả với nàng, cô nàng người Anh ạ. Có lẽ vài người sẽ nghĩ đôi mắt tím của nàng có ma lực hút hồn; những người khác thì có thể muốn chạm vào mái tóc của nàng để xem liệu nó có mềm mại như vẻ ngoài không. Chắc chắn tất cả bọn họ đều sẽ muốn chạm vào nàng.”
“Họ sẽ muốn chạm vào em ư?”
Đôi mắt nàng mở to kinh ngạc trước lời giải thích của chàng. Alec nhận ra nàng hoàn toàn không ý thức được về sự hấp dẫn của mình.
“Em nghĩ chàng đang nói quá rồi, Alec. Mấy người đó sẽ không muốn chạm vào em đâu.”
Nàng đang cầu mong một lời khen đây mà. Chàng quyết định trao nó cho nàng. “Họ sẽ muốn. Ta đã cố tránh nguy cơ xảy ra một trận ẩu đả vì ta biết cảnh máu me khiến nàng khó chịu thế nào.”
Jamie sửng sốt bởi chàng nói ra lời giải thích một cách hết sức tự nhiên như thế. Chàng vừa khen nàng ư? Đôi mắt nàng có ma lực hút hồn chàng sao?
“Sao nàng lại cau mày vậy?”
“Em chỉ đang thắc mắc liệu chàng... ý em là...” Nàng thốt ra một tiếng thở dài, khẽ hất bàn tay chàng ra khỏi cằm nàng rồi lại úp mặt vào bờ vai ấm áp của chàng. “Vậy là chàng không nghĩ em xấu xí.”
“Ta không nghĩ vậy.”
“Em chưa bao giờ nghĩ chàng lại như thế”, nàng thú nhận, giọng nói mang ý cười. “Thật là tuyệt khi biết chàng không thấy em thiếu hấp dẫn.”
“Ta đâu có nói là ta không thấy nàng thiếu hấp dẫn chứ.” Jamie quyết định là chàng lại đang đùa bỡn nàng. “Em chưa bao giờ nói là chàng không xấu xí”, nàng nói. “Có lẽ em nghĩ là chàng xấu xí đấy.”
Chàng lại bật ra tiếng cười trầm ấm, dịu dàng khiến nàng cười theo. Có lẽ nào nàng đang thực sự bắt đầu quen với chàng?
Alec vén mớ tóc trên trán nàng. “Hôm nay mặt nàng bị cháy nắng rồi. Mũi nàng đỏ rực như lửa vậy. Ta chẳng thấy nàng hấp dẫn tí nào.”
“Chàng không thấy em hấp dẫn ư?” Nàng có vẻ ngạc nhiên.
Alec tỏ vẻ bực bội. “Ta đang giỡn thôi.”
“Em biết là chàng đang giỡn mà”, nàng nói, lại mỉm cười. Rồi nàng ngáp dài, nhắc chàng nhớ ra là nàng mệt mỏi thế nào.
“Ngủ đi, Jamie.”
Cái cách chàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng đã xoa dịu đi vẻ đanh thép trong mệnh lệnh của chàng. Khi chàng bắt đầu xoa bóp những múi cơ căng cứng trên vai nàng, nàng nhắm mắt lại và thốt ra một tiếng thở dài thật to đầy sảng khoái. Lòng bàn tay nàng đang áp vào ngực chàng. Nàng có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim chàng dưới những đầu ngón tay mình. Gần như lơ đãng, nàng bắt đầu mơn trớn một vòng quanh núm vú ẩn dưới chòm lông ngực của chàng. Nàng thích cảm giác chạm vào chàng. Mùi hương tuyệt vời của chàng gợi cho nàng nhớ đến không khí ngoài trời. Nó quá đỗi thuần khiết, quá đỗi nồng nàn.
Alec đột nhiên tóm lấy bàn tay nàng và áp nó lên ngực mình. Nàng đoán chàng đang bị nhột.
Còn chàng thì đoán nàng đang cố gắng làm chàng mất trí. “Ngừng lại đi”, chàng ra lệnh, giọng chàng lạo xạo như cát vậy.
Jamie không nhớ mình thiếp đi lúc nào, nhưng vẫn nhớ lúc mình tỉnh dậy. Khi ấy nàng đang có một giấc mơ rất thú vị. Nàng đang ngủ trên một luống hoa dại, hoàn toàn lõa thể, để mặc cho ánh mặt trời sưởi ấm làn da mình đến mức nóng bỏng như lên cơn sốt. Sự nóng bỏng đầy kích thích ấy khiến nàng quên cả thở. Thôi thúc quen thuộc nọ đang bắt đầu tăng dần lên trong nàng, và cảm giác nhức nhối tột độ giữa hai đùi nàng đang đòi hỏi được xoa dịu.
Tiếng rên rỉ đầy dục vọng của chính nàng đã đánh thức nàng dậy. Đó hoàn toàn không phải một giấc mơ. Tâm trí nàng đã chơi xỏ nàng.
Alec chính là mặt trời, đang khuấy động sự rạo rực trong huyết mạch nàng. Xung quanh nàng cũng không phải là những bông hoa dại; nàng đang nằm dài trên cái áo choàng len mềm mại của Alec. Nhưng trên người nàng không còn cái váy lót nữa. Nàng tự hỏi sao chuyện đó có thể xảy ra, rồi gạt nỗi lo lắng vu vơ đó qua một bên. Alec đã chiếm trọn sự chú ý của nàng. Chàng đang nằm đè lên giữa hai bắp đùi dang rộng của nàng, hít hà một bên cổ nàng.
Chàng đang làm tình với nàng. Tình trạng lơ mơ ngái ngủ của nàng đột nhiên biến mất. Hiện giờ nàng đã tỉnh hẳn. Nàng không thể nhìn thấy chàng vì bóng tối quá dày đặc nhưng hơi thở hào hển hòa lẫn trong tiếng gió du dương của chàng đã gạt đi gần hết sự kháng cự của nàng. Nàng không muốn chỗ ấy lại bị đau và định bụng nói với chàng điều đó nhưng miệng chàng đã lần xuống ngực nàng, còn bàn tay chàng thì luồn vào nơi mềm mại giữa hai đùi nàng. Tới lúc đó thì nàng chẳng còn bận tâm đến việc liệu nó có đau hay không nữa.
Những ngón tay chàng thật diệu kỳ. Chàng biết phải chạm vào đâu để làm nàng điên dại, ẩm ướt. Người nàng căng cứng khi những ngón tay chàng tiến vào bên trong nàng. Cơn đau khoái lạc khiến nàng thét lên đòi được giải thoát.
Nàng giật tóc chàng để bảo chàng dừng lại. Rồi nàng mau chóng đổi ý khi ngón cái của chàng bắt đầu mơn trớn nơi nhạy cảm đó và những ngón tay chàng lại vùi sâu vào bên trong nàng.
Móng tay nàng lại bấu chặt vào vai chàng. Chàng rên rỉ phản ứng. Jamie khao khát muốn chạm vào chàng, muốn dành tặng chàng niềm khoái lạc mà chàng đang trao cho nàng. Nàng cố gắng trườn ra nhưng Alec đời nào để nàng làm vậy.
Họ trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, ngấu nghiến. Chàng lùa lưỡi vào trong miệng nàng. Nàng nút trọn lấy nó.
“Nàng ướt đẫm rồi”, chàng nói với nàng.
“Em không thể kiềm chế được”, nàng thì thầm, gần như rên rỉ.
Hai bàn tay chàng dang rộng đùi nàng, và chàng bắt đầu từ từ xâm nhập nàng. “Ta không muốn nàng kiềm chế.”
“Chàng không muốn ư?”, nàng hỏi, cố gắng kéo chàng vào bên trong nàng. Chàng đang khiến nàng phát điên khi luồn vào trong thật chậm rãi.
Nàng biết rồi mình sẽ chết mất, nhưng vẫn muốn chàng lấp đầy nàng, thiêu đốt nàng trước đã.
“Điều đó chứng tỏ nàng rạo rực vì ta”, chàng thì thầm.
“Đừng có cử động như thế. Hãy để ta...”
“Đây không phải lúc để đùa giỡn, Alec!”
Chàng sẽ cười phá lên nếu có đủ sức. “Ta đang cố nhẹ nhàng”, chàng nói với nàng. “Nhưng của nàng quá chật, ta...”
Nàng cong người lên. Tới lúc đó thì Alec chẳng còn nhớ gì đến việc phải nhẹ nhàng nữa. Chàng kéo hai chân nàng lên quặp quanh hông mình, xoắn tóc nàng lại quanh hai bàn tay để ngăn nàng trườn khỏi chàng rồi tiến vào bên trong nàng với một cú thúc mạnh mẽ.
Chàng mất tự chủ đến nỗi không biết liệu mình có làm nàng đau không. Chàng không thể dừng lại. Miệng chàng chặn đứng bất cứ lời phản đối nào mà nàng định thốt ra, và khi biết mình không thể kiềm chế lâu hơn nữa, khi cảm thấy những hạt giống của mình sắp sửa ào ạt gieo vào trong nàng, chàng vươn tay xuống giữa thân thể của hai người, mơn trớn nàng để lôi kéo nàng hòa nhịp cùng chàng.
Hai chân nàng khỏe đến mức đáng kinh ngạc. Nàng siết chặt chàng giữa hai đùi nàng và cả bên trong nàng, ép chàng tuôn trào ngay lập tức.
Chàng đổ gục xuống người nàng. Phải mất vài phút chàng mới có thể lấy lại đủ sức để nhìn nàng. Suy nghĩ đầu tiên của chàng khi đầu óc tỉnh táo trở lại là mình đã ngược đãi nàng. “Jamie? Ta có làm nàng đau không? Ta có quá thô bạo với nàng không?”, chàng thì thầm.
Nàng không trả lời. Alec chống hai khuỷu tay lên để nhìn xuống nàng, nỗi lo lắng hiển lộ trong ánh mắt.
Nàng đã ngủ say. Alec không biết tại sao lại thế. Chàng nhận ra những ngón tay mình vẫn đang quấn tóc nàng, và với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, chàng từ từ gỡ tay ra khỏi những lọn tóc quăn. Rồi chàng chậm rãi gạt mớ tóc lòa xòa đang vương trên hai gò má nàng.
Chàng biết mình đã làm nàng thỏa mãn. Phu nhân Kincaid đang chìm trong giấc ngủ sâu, đúng vậy, nhưng nàng đã thiếp ngủ với nụ cười còn đọng trên môi.
Ngày hôm sau chính là ngày khó khăn nhất đối với Jamie. Họ băng qua một vùng đất xinh đẹp, hoang dã, với những hồ nước lộng gió lăn tăn sóng gợn và những bãi hoang rộng mênh mông phủ ngợp cỏ dại xanh rờn. Ngoài ra còn có những rặng đồi núi sừng sững. Trên một vài triền dốc là những vạt tỏi tây dại xanh rì, dày đặc, tỏa ra mùi hôi hám kỳ dị khi bị giẫm lên. Sự hùng vĩ của vùng Cao nguyên tạo cho Jamie cảm giác nàng đang từng bước leo lên thiên đường.
Tới trưa, khung cảnh ấy đã mất đi sức hấp dẫn. Cứ mỗi giờ trôi qua, sự lạnh lẽo trong không khí lại tăng rõ rệt thêm mấy phần. Jamie siết chặt cái áo choàng mùa đông của mình. Nàng buồn ngủ đến nỗi suýt nữa thì ngã ngựa. Alec thình lình xuất hiện bên cạnh nàng. Chàng nhấc nàng sang con ngựa của chàng. Jamie không kháng cự, kể cả khi chàng giật cái áo choàng của nàng ra và vứt nó xuống đất. Chàng quấn cái áo choàng len nặng trình trịch của mình quanh người nàng và ôm chặt lấy nàng.
Nàng ngáp to một tiếng rồi hỏi, “Sao chàng lại ném cái áo choàng của em đi vậy, Alec?”.
“Nàng sẽ khoác cái áo choàng len của ta để giữ ấm, Jamie.” Chàng không thể kìm được việc khẽ phớt môi lên đỉnh đầu nàng. Chàng đang bắt đầu nghĩ vợ mình là tạo vật đáng kinh ngạc nhất. Nàng có thể thiếp ngủ trong chớp mắt.
Chàng thích cảm giác nàng dựa sát vào người mình, thích cả mùi hương nữ tính tỏa ra từ cơ thể nàng, và sâu thẳm trong tâm trí, chàng nhận ra nàng hoàn toàn tin tưởng chàng. Chàng thích điều đó hơn hết thảy.
Chàng đã không nhắc gì đến cuộc làm tình đầy đam mê vào đêm qua với nàng. Nét ửng đỏ trên khuôn mặt nàng trong ánh nắng mai đã mách bảo cho chàng biết là nàng không muốn chàng khơi lên chủ đề đó. Vẻ thẹn thùng của nàng làm chàng thích thú.
Nhưng vợ chàng không được khỏe lắm. Nàng cũng chẳng hề biết về những giới hạn của cơ thể mình. Alec đã nhận ra ngay tình trạng kiệt sức của nàng. Vì thế, chàng đã cố ý đi chậm hơn rất nhiều.
Nàng đang ngủ say sưa, chàng phải đánh thức nàng vài lần mới thấy nàng phản ứng.
“Jamie, dậy đi. Chúng ta về tới nhà rồi”, chàng lặp lại lần thứ ba.
“Về tới nhà rồi ư?”, nàng hỏi, nghe có vẻ lơ mơ.
Alec kiên nhẫn né tránh hai khuỷu tay nàng lúc nàng đưa tay lên dụi mắt. “Nàng luôn khó tỉnh như thế sau khi ngủ trưa à?”, chàng hỏi.
“Em không biết”, Jamie trả lời. “Trước kia em chưa bao giờ ngủ ngày.”
Nàng chẳng thấy được cái cau mày của chàng khi nàng quay đi để nhìn ngó xung quanh. “Em chỉ thấy toàn cây là cây, Alec. Chàng đánh thức em dậy để đùa giỡn với em đấy à?”
Đáp lại lời nàng, Alec nâng cằm nàng lên và chỉ tay. “Kia kìa, vợ của ta. Phía trên đỉnh đồi tiếp theo. Nàng có thể nhìn thấy cuộn khói từ lò sưởi của ta đang bốc lên.”
Nàng nhìn thấy luồng khói đang cuồn cuộn bốc lên tận trời mây và lờ mờ hình dáng tòa tháp của chàng khi chàng thúc ngựa đi lên con dốc dựng đứng.
Cuối cùng thì bức tường bao quanh lâu đài của chàng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Chúa ơi, nó mới đồ sộ làm sao! Có một đoạn trông như được gắn vào sườn núi. Lâu đài được xây bằng đá nâu, một sự cách tân so với lối xây dựng truyền thống của nước Anh, vì hầu hết mọi dinh thự của các nam tước đều được xây bằng gỗ. Bức tường bao của lâu đài cũng cao hơn nhiều. Đỉnh tường như chạm tới tầng mây. Công trình này còn mới và vẫn chưa hoàn thiện, vì có một lỗ hổng lớn liền kề với cây cầu treo.
Cây cối đã bị chặt hết để tạo ra một khoảng lề rộng xung quanh tường bao. Dọc theo con dốc lổn nhổn đá chẳng có lấy một nhánh cỏ nào để xoa dịu đi vẻ khắc nghiệt.
Xung quanh công trình kiến trúc này là một con hào với làn nước đen như mực uốn lượn. Cây cầu treo bằng gỗ đã được hạ xuống nhưng họ lại đi thẳng qua lỗ hổng trên bức tường.
Lâu đài của chàng lớn hơn tòa nhà khiêm tốn của cha nàng nhiều. Nàng kết luận rằng Alec là một người giàu có. Khu nhà chính kiêu hãnh phô bày không chỉ một mà tận hai tòa tháp canh, và ai cũng biết là xây một tòa tháp canh thì tốn kém biết chừng nào.
Chắc chắn là Jamie đã không hề ngờ đến một cảnh tượng nguy nga, tráng lệ đến nhường này. Nàng cứ tưởng tất cả những người Scot đều sống trong những ngôi nhà nhỏ bằng đá được lợp mái tranh và có sàn nhà bằng đất, giống như những nông nô ở Anh. Bây giờ nàng mới nhận ra là mình đã có một định kiến đầy tai hại. Tuy nhiên, đúng là có những túp nhà tranh, nàng đoán ít nhất cũng phải có đến năm mươi căn, lấp ló qua những nhành cây cao cao trên sườn đồi. Jamie đoán những túp lều đó là của các thành viên trong Thị tộc Kincaid và gia đình họ.
“Alec, nhà của chàng lớn quá”, nàng nói với chàng. “Khi nào bức tường bao của chàng hoàn thiện, nó sẽ bao trọn hẳn một nửa Scotland ấy nhỉ?”
Chàng mỉm cười trước vẻ kinh ngạc trong giọng nói của nàng.
“Thế chàng sống một mình à? Em chẳng thấy binh lính nào cả.”
“Người của ta sẽ đợi ta trên đỉnh đồi”, Alec trả lời. “Ở sân trong.”
“Cả phụ nữ nữa chứ?”
“Vài người thôi”, chàng đáp. “Hầu hết phụ nữ và trẻ con đã tới lâu đài của Gillebrid để tham dự lễ hội mùa xuân. Một nửa số binh lính của ta cũng đi cùng họ.”
“Và đó là lý do khiến lâu đài quá mức yên tĩnh thế này?” Nàng quay sang mỉm cười với Alec rồi hỏi, “Có bao nhiêu người phục vụ dưới trướng của chàng vậy?”.
Jamie quên bẵng câu hỏi của mình ngay khi vừa hỏi xong. Nụ cười của chàng đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của nàng. “Chàng vui sướng vì được trở về nhà đúng không?”, nàng hỏi.
Vẻ háo hức của nàng khiến chàng thấy vui vui. “Hiện giờ nếu triệu tập tất cả bọn họ lại thì có khoảng năm, sáu trăm người, và đúng vậy, cô nàng người Anh ạ, ta rất vui khi được về nhà.”
Jamie tỏ rõ vẻ bực bội. “Năm, sáu trăm người ư? Ồ, Alec, chàng thích đùa giỡn em thật đấy.”
“Đó là sự thật, Jamie. Thị tộc Kincaid có rất nhiều người.”
Nàng có thể nhận ra chàng tin chắc vào những gì mình đang nói. “Theo cách tính của người Scot chứ gì. Em cho là chàng nghĩ mình có đến từng ấy người.”
“Nàng nói thế là có ý gì?”
“Em chỉ đang gợi ý rằng chàng cần được giúp đỡ trong việc tính toán, Alec. Chàng nói với em rằng chúng ta sẽ mất ba ngày để về đến nhà chàng, vậy mà rốt cuộc chúng ta phải mất tới nhiều ngày hơn thế.”
“Ta đã giảm tốc độ đi vì tình trạng của nàng”, Alec giải thích.
“Tình trạng gì?”
“Nàng bị đau đấy thôi, hay nàng đã quên việc đó rồi?” Nàng lập tức đỏ mặt, cho chàng biết là nàng không hề quên.
“Và nàng rõ ràng đã kiệt sức.”
“Em có kiệt sức đâu chứ”, Jamie đáp. “Chuyện đó cũng chẳng quan trọng”, nàng vội nói tiếp khi chàng bắt đầu cau mày. Nàng sắp gặp gỡ những người thân của chàng và muốn chàng giữ được tâm trạng vui vẻ. “Dẫu chàng có nói với em là dưới trướng của chàng có tới bảy trăm người thì em cũng sẽ tin chàng.”
Nụ cười của chàng cho nàng biết là nàng đã xoa dịu được chàng. Nhưng nàng không thể kìm được việc châm chọc thái độ ngạo mạn của chàng một chút. “Nhưng chẳng phải là lạ quá sao, Alec, em không thấy người nào cả? Chẳng lẽ toàn bộ sáu trăm người đều đang đợi chàng ở sân trong?”
Chàng bật cười trước lời khích bác mà nàng đang cố che đậy. Rồi chàng bất ngờ huýt lên một tiếng sáo lanh lảnh.
Tiếng gọi của chàng lập tức được hồi đáp. Các chiến binh có vẻ ngoài dữ dằn lập tức xuất hiện từ trên đỉnh tường bao, những ngôi nhà tranh, khu chuồng ngựa, những rặng cây và cánh rừng bao quanh cho đến khi họ lấp kín mặt đất.
Chàng đã không nói ngoa. Trái lại, nàng nghĩ chàng còn nói giảm đi số lượng của họ. Trong lúc nàng nhìn chằm chằm vào đám binh lính, Alec gật đầu vẻ hài lòng rồi giơ tay lên. Khi bàn tay chàng nắm lại thành nắm đấm, một tiếng hò reo xé tan không trung vang lên.
Âm thanh ấy khiến Jamie chấn động đến nỗi nắm chặt bàn tay còn lại của Alec vốn đang đặt trên eo nàng với vẻ sở hữu. Nàng không thể ngừng nhìn chòng chọc vào những người đàn ông kia, cho dù biết như thế là thô lỗ. Nàng đã tới vùng đất của những người khổng lồ, nàng nhận định, vì hầu hết các binh lính đều có vẻ cao như những cây thông mà nàng nghe nói là họ thường dùng để ném nhau.
Họ có vóc dáng thật ấn tượng cùng ánh mắt cảnh giác khiến người khác phải mất bình tĩnh, đúng vậy, nhưng thứ khiến nàng sửng sốt đến mức không thốt nên lời lại chính là cách ăn mặc của họ.
Cholie không hề say. Bà ấy biết rõ mình đang nói gì. Người Scot thực sự mặc váy của phụ nữ. Chính xác là những chiếc váy hở chân, nàng sửa lại. Jamie lắc đầu. Không, chúng không phải là váy; chúng là áo choàng len theo cách gọi của người Scot.
Tất cả đều mặc cùng một kiểu áo choàng len. Chúng có màu giống cái áo choàng len của Alec. Những người đàn ông quấn chúng quanh hông và thắt đai; và chúng vừa vặn dài tới đầu gối họ.
Vài người trong số họ mặc áo sơ mi màu nghệ tây; những người còn lại thì không mặc áo. Hầu hết đều đi chân trần.
“Nàng có muốn đếm xem họ có bao nhiêu người không?”, Alec hỏi. Chàng thúc ngựa tiến về phía trước rồi nói, “Ta đoán là hiện giờ có khoảng hai trăm người đang ở đây, vợ ạ. Nhưng nếu nàng muốn...”.
“Em đoán là năm trăm người”, Jamie thì thầm. “Giờ thì chính nàng đang nói quá lên đó.”
Jamie ngước nhìn Alec và cố gắng cất tiếng. Các chiến binh xếp thành hàng giống như một bức tường dọc theo con đường mà họ đang đi lên, do đó nàng cố nói thật khẽ, “Chàng đang có trong tay cả một quân đoàn đấy, Alec, nếu đây mới chỉ là một nửa số người của chàng”.
“Không. Một quân đoàn phải có đến ba nghìn người, đôi khi lên tới sáu nghìn người. Số người của ta không nhiều đến thế đâu, Jamie ạ, dĩ nhiên là trừ phi ta kêu gọi các đồng minh của mình.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Nàng không việc gì phải sợ.”
“Em không sợ. Tại sao chàng lại nghĩ là em sợ chứ?” “Nàng đang run.”
“Em không run”, nàng chối. “Họ đều đang nhìn chúng ta chằm chằm.”
“Họ tò mò mà.”
“Không phải là chúng ta đã triệu tập họ trong lúc họ chưa chuẩn bị sẵn sàng đấy chứ, Alec?” Giọng nàng nghe có vẻ khổ sở khủng khiếp.
“Nàng đang nói gì vậy?”
Nàng đang nhìn chằm chằm vào cằm chàng. Chàng nâng cằm nàng lên, khi nhìn thấy vẻ ửng đỏ lan khắp trên mặt nàng, chàng càng khó hiểu hơn. “Các chiến binh của ta luôn sẵn sàng.”
“Trông họ chẳng có vẻ sẵn sàng chút nào.”
Chàng đột nhiên hiểu ra lý do tại sao nàng lại tỏ vẻ ngượng ngùng như thế. “Chúng ta không gọi đó là váy.”
Đôi mắt nàng mở to kinh ngạc. “Phải chăng bác Khoằm đã nói với chàng...”
“Ta đã có mặt ở đó.”
“Ở đâu cơ?”
“Trong chuồng ngựa.”
“Không phải chứ!” “Phải đấy.”
“Ôi Chúa ơi!”
Jamie cuống cuồng cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với ông lão cai quản chuồng ngựa. “Chàng còn nghe lỏm được điều gì nữa?”, nàng hỏi.
“Ta còn nghe được rằng người Scot có bộ óc của những con cừu, rằng chúng ta ném những cây gỗ thông vào nhau, rằng chúng ta...”
“Em chỉ đang trêu chị mình thôi khi kể với chị ấy... và em cứ nghĩ Cholie đã say khướt lúc bà ấy kể với em... Alec, họ lúc nào cũng ăn mặc thiếu đứng đắn như thế à? Phô bày hết cả đầu gối ra kìa?”
Chàng thật là xấu xa khi cười ngay trước mặt nàng. “Nàng sẽ quen dần với những tập quán của chúng ta khi nào nàng thích nghi”, chàng hứa hẹn.
“Chàng không ăn mặc như các binh lính của mình, đúng không?”
Nghe giọng nàng có vẻ kinh hãi. “Ta có ăn mặc giống họ chứ.”
“Không, chàng đâu có như thế.” Jamie thở dài khi nhận ra nàng lại vừa cãi chàng. Chàng thực sự có vẻ bực tức mỗi lần nàng chỉnh lại lời chàng nói. “Ý em là, bây giờ chàng đang mặc một chiếc quần rất đàng hoàng, lịch sự, vì thế em cho rằng...” “Thời gian qua ta đã ở nước Anh, Jamie ạ. Đó là lý do ta phải mặc thứ y phục vướng víu này.”
Jamie lại liếc nhìn quanh mình rồi chuyển sự chú ý về chồng nàng. “Làm thế nào mà họ xắn quần lên cao hơn mép chiếc áo choàng len được nhỉ?”, nàng hỏi.
“Họ đâu có làm thế.”
“Vậy thì họ mặc cái gì...” Qua ánh mắt quỷ quái của chàng, Jamie quyết định rằng nàng không muốn biết điều đó nữa. “Thôi đừng bận tâm”, nàng thốt lên. “Em đổi ý rồi. Em không muốn biết họ mặc gì bên trong đâu.”
“Ồ, nhưng ta lại muốn nói cho nàng biết.”
Chàng đang cười như một gã đểu cáng. Jamie phải thở dài trước những câu nói chẳng xứng với một quý ông chút nào của chàng và phản ứng chẳng giống với một quý cô chút nào của chính mình. Chúa ơi, mỗi phút trôi qua chàng lại điển trai hơn mấy phần. Tim nàng bắt đầu rung rinh như những cánh bướm.
“Vậy thì chàng có thể nói với em điều đó sau”, nàng thì thầm. “Vào buổi đêm ấy, Alec, khi đó trời đã tối và chàng sẽ không thể nhìn thấy em xấu hổ. Họ có mặc áo giáp lưới mắt xích khi ra trận không?” Nàng nói thêm câu hỏi đó để làm chàng quên đi chuyện các chiến binh không mặc quần áo lót bên trong.
“Bọn ta không bao giờ mặc áo giáp”, Alec giải thích.
“Phần lớn trong số bọn ta chỉ mặc áo choàng len thôi. Nhưng các chiến binh dày dạn kinh nghiệm thì lại thích phong cách cổ xưa hơn.”
“Phong cách cổ xưa là thế nào?”, nàng hỏi. “Họ chẳng mặc gì cả.”
Nàng tin chắc chàng đang trêu nàng. Hình ảnh các chiến binh khỏa thân cưỡi ngựa xông vào trận chiến khiến nàng cười thích thú. “Vậy thì họ chỉ cần ném cái áo choàng len của mình đi và...”
“Ừ, họ làm vậy thật.”
“Alec, hẳn là chàng nghĩ em thực sự ngây thơ đến mức tin vào câu chuyện dành cho những kẻ ngốc nghếch đó nhỉ. Làm ơn đừng bỡn cợt em nữa. Chàng đang thô lỗ quá mức khi lờ đi người của chàng nãy giờ kìa.”
Sau lời tuyên bố đó, nàng quay lưng lại với chàng, dựa người vào ngực chàng và cố trưng ra vẻ mặt bình thản đối với các chiến binh mà họ đi ngang qua trên đường leo lên đồi. Nàng phải nỗ lực hết sức mới làm được điều này, chỉ vì những ý nghĩ đáng xấu hổ mà Alec vừa mới nhồi nhét vào đầu nàng.
“Nàng phải học cách bỏ cái thói ra lệnh đó đi, vợ của ta.”
Chàng tựa cằm lên đỉnh đầu nàng khi thì thầm yêu cầu đó. Đó là một lời quở trách nhẹ nhàng. Một niềm vui sướng run rẩy lan tỏa khắp bụng nàng. “Em muốn làm điều đúng đắn, chồng của em, và chàng cũng nên như vậy. Thái độ khiếm nhã không bao giờ được chấp nhận bởi bất cứ ai, kể cả là một người Scot.”
Một tiếng hò reo vang vọng qua những rặng cây khi họ lên tới khoảng đất trống thứ hai. Ngay khi Wildfire bắt đầu lồng lên, Alec liền giật mạnh dây cương của nó rồi nhảy xuống. Chàng vẫn để Jamie ngồi trên con ngựa của chàng và dẫn cả hai con ngựa đi về phía đám đông chiến binh đang chờ đợi.
Chao ôi, nàng đang căng thẳng. Nàng đan hai bàn tay vào nhau để người của chàng không nhìn thấy chúng run rẩy thế nào.
Một người đàn ông có mái tóc màu vàng hoe, vóc dáng tương tự như Alec, tách khỏi những người khác và bước tới để chào lãnh chúa của mình. Vẻ ngoài ưa nhìn của anh ta khiến nàng nghĩ anh ta có quan hệ họ hàng với Alec. Nàng cũng đoán rằng anh ta là chỉ huy phó, đồng thời còn là một người bạn của chàng, vì anh ta ôm chầm lấy vị thủ lĩnh của mình và vỗ mạnh lên lưng chàng.
Cú vỗ mạnh thành tiếng đó sẽ làm nàng ngã xuống đất mất nếu nó được dành cho nàng, nhưng Alec thậm chí còn chẳng so vai. Cách phát âm của người chiến binh này nặng đến nỗi Jamie không thể nghe rõ từng từ. Nhưng những gì ít ỏi nàng nghe được cũng đủ để khiến nàng đỏ mặt. Hai gã khổng lồ này đang luân phiên thóa mạ nhau. Lại thêm một tập quán kỳ quặc khác của họ, nàng thầm nghĩ.
Sau đó, cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc. Nàng có thể nhận ra người đàn ông đó đang báo tin không hay cho chồng nàng. Giọng nói của Alec trở nên cứng rắn và một cái cau mày hiện ra trên khuôn mặt chàng. Chàng có vẻ giận dữ. Người chiến binh kia thì tỏ ra lo lắng.
Alec chẳng để ý gì đến Jamie cho đến khi họ vào sân trong. Bấy giờ chàng mới quẳng dây cương của Wildfire về phía những người đàn ông đang đứng xung quanh họ và quay sang nhấc Jamie xuống đất.
Chàng thậm chí không liếc nhìn nàng. Jamie đứng bên cạnh chàng trong khi chàng tiếp tục cuộc trò chuyện với người chiến binh kia.
Sự tò mò của đám người còn lại có vẻ chia thành hai hướng. Một nửa trong số họ nhìn nàng chăm chú, vẻ cau có cho thấy họ không thích đối tượng mà mình đang nhìn. Nửa còn lại thì vây quanh Wildfire. Họ đang mỉm cười. Và nàng biết nghĩ gì về điều đó đây?
Wildfire cũng chẳng thích thú sự chú ý mà nó đang nhận được hơn Jamie là bao. Con ngựa căng thẳng lồng lên, thở phì phì vẻ khó chịu, và thô bạo gắng sức giẫm lên những người đàn ông đang cố chộp lấy dây cương của nó.
Jamie phản ứng theo bản năng. Giống như một người mẹ có đứa con ngỗ nghịch, nàng lập tức tìm cách ngăn cơn thịnh nộ đang bắt đầu tuôn trào của nó lại.
Nàng di chuyển quá nhanh nên Alec không kịp tóm nàng lại. Chẳng nghĩ gì tới đám đông đang đứng nhìn, Jamie đi vòng qua chồng nàng và con ngựa của chàng, huých hai chiến binh to lớn sang hai bên và lao vội về phía trước để xoa dịu cục cưng của nàng.
Jamie dừng lại khi chỉ còn cách con vật cưng của mình vài mét. Nàng chẳng cần phải thốt ra một lời quát tháo khó nghe mà chỉ đơn giản chìa bàn tay ra và chờ đợi.
Wildfire lập tức ngừng lồng lộn. Ánh mắt hoang dại của nó biến mất. Trong lúc các chiến binh theo dõi với vẻ mê mải không chút giấu giếm, con vật xinh đẹp màu trắng kiêu hãnh chạy lon ton về phía trước để nhận sự vỗ về từ cô chủ của mình.
Alec đột nhiên xuất hiện bên cạnh Jamie. Chàng choàng cánh tay qua vai nàng và kéo nàng dịch sát vào chàng.
“Bình thường thì nó rất ngoan”, Jamie nói với chồng mình. “Nhưng nó đang mệt, Alec ạ, và đói nữa. Có lẽ em nên dẫn nó...”
“Donald sẽ lo liệu việc đó.”
Nàng không muốn tranh cãi với chàng trước mặt người của chàng. Alec cầm lấy dây cương của Wildfire, nói thật nhanh bằng tiếng Gaelic khi dặn dò chàng trai trẻ vừa mới chạy tới chỗ chàng.
Jamie cảm thấy Donald hơi quá trẻ để làm người cai quản chuồng ngựa. Nhưng ngay khi anh ta tuyên bố rằng Wildfire thực sự là một con ngựa tốt, Jamie liền quyết định tin tưởng vào năng lực của anh ta. Rõ ràng anh ta biết được con ngựa nào tốt khi mới nhìn thấy nó. Anh ta cũng có giọng nói nhỏ nhẹ, cực kỳ tương phản với mái tóc cùng nước da đỏ rực, và nụ cười thoải mái của anh ta khiến nàng muốn mỉm cười đáp lại.
Nhưng Wildfire ghét anh ta. Con ngựa rối rít cố gắng xen vào giữa Jamie và Alec. Tuy nhiên, Donald rất quyết liệt. Khi Alec góp thêm tiếng quát của mình vào, chàng trai cai quản chuồng ngựa đã có thể hoàn toàn khống chế được nó. Anh ta dẫn Wildfire đi ngang qua sân. Jamie dõi theo, có cảm giác mình như một bà mẹ lo lắng đang bị chia tách khỏi đứa con cưng.
“Rồi nó sẽ thích nghi thôi.”
Lời nhận xét của Alec làm nàng nổi cáu. Vậy ra trong mắt chàng, cả nàng và con ngựa của nàng đều như nhau nhỉ? Chàng cũng đã nói điều tương tự với nàng. Ngựa và vợ. “Dĩ nhiên là nó có thể thích nghi”, Jamie đáp, nhấn mạnh từ “nó”.
Họ bắt đầu bước về phía những bậc thềm dẫn lên cửa tòa lâu đài của chàng. Alec vẫn chưa giới thiệu nàng với người của mình. Nàng thắc mắc về sơ suất đó suốt một phút rồi kết luận rằng chàng đang đợi đến thời điểm thích hợp rồi mới giới thiệu nàng một cách chính thức.
Cuối cùng chàng cũng dừng bước khi họ lên tới bậc thềm trên cùng. Chàng xoay người lại, ép nàng làm theo bằng cánh tay vẫn đang đặt trên vai nàng.
Rồi chàng buông nàng ra, nhận lấy chiếc áo choàng len từ một trong các binh lính và choàng nó lên vai phải của Jamie.
Ngay khi hành động đó được thực hiện xong, không khí tĩnh lặng phủ kín khắp sân. Các binh lính đặt tay lên trái tim mình. Đầu họ cúi xuống.
Thời điểm ấy đã đến. Jamie đứng thẳng như một cây giáo, hai tay buông thõng hai bên, đợi nghe bài phát biểu tuyệt vời của Alec với người của mình. Nàng tự nhủ rằng giờ thì chàng sẽ phải ca tụng nàng, cho dù chàng có muốn hay không.
Jamie tự dặn lòng phải nhớ kỹ từng lời để có thể lôi bài phát biểu đó ra khỏi ký ức mà nhấm nháp mỗi lần Alec chọc giận nàng.
Thế nhưng bài phát biểu của chàng lại quá ngắn ngủi, nó kết thúc trước cả khi nàng kịp nhận ra. Giọng của Alec vang vọng qua đám đông khi chàng hô lên, “Vợ ta”.
Vợ ta? Thế thôi ư? Chàng chẳng còn gì để nói nữa sao? Khi chàng tiếp tục giữ im lặng, nàng đoán chàng đã giới thiệu xong. Và vì chàng nói bằng tiếng Gaelic, mà nàng thì đã quyết định sẽ không để cho chàng biết là nàng hiểu được ngôn ngữ của chàng, do đó nàng không thể tỏ ra tức giận trước cách nói cộc lốc ấy.
Khi Alec ra hiệu, người của chàng đồng loạt rút gươm ra. Một tiếng hô lớn khác lại vang vọng khắp sân.
Jamie nhích sát vào Alec hơn rồi cúi đầu và nhún gối chào các binh lính của chàng.
Những tiếng reo hò của họ lại dậy lên khiến nàng giật mình. Alec nghĩ có thể nàng hơi hoảng sợ. Nàng có vẻ bị choáng ngợp bởi toàn bộ sự chú ý này.
“Chàng đã nói gì với họ vậy, Alec?”, nàng thì thầm, dù thừa biết chàng đã nói những gì. Nàng định bụng đợi chàng trả lời xong thì sẽ nói với chàng rằng chàng thực sự nên giới thiệu về nàng một cách chi tiết hơn.
Tuy nhiên, nàng chẳng bao giờ có cơ hội khai sáng cho chàng.
“Ta đã nói với họ nàng là người Anh”, Alec nói dối. Chàng lại quàng cánh tay quanh vai nàng và, như một thói quen phiền phức, chàng lôi nàng vào sát người mình. Thề có Chúa, chàng coi nàng cứ như một cái túi vậy.
“Và đương nhiên đó là lý do khiến họ reo hò”, Jamie phản pháo. “Bởi vì em là người Anh.”
“Không phải đâu, vợ của ta. Đó là lý do khiến họ la hét thì đúng hơn.”
Chàng thật quá quắt. Jamie lắc đầu.
“Nàng nghĩ sao về người của ta?”, Alec hỏi, giọng chàng lúc này thật nghiêm túc.
Nàng trả lời mà không nhìn chàng. “Em đang nghĩ họ đều có gươm, Kincaid ạ, còn chàng thì không. Em đang nghĩ thế đấy.”
Ái chà, cô nàng này gan góc thật. Alec toét miệng cười để đáp lại câu nói châm chọc của nàng.
Các binh lính đang chằm chằm nhìn nàng một cách công khai. Alec biết họ sẽ phải nhìn đến khi no mắt thì thôi. Họ cần có thời gian để quen với ngoại hình của nàng. Kỳ thực, đến chính chàng còn đang gặp khó khăn với việc đó.
Người lính mà ban nãy Jamie đoán là viên chỉ huy phó của Alec chạy nhanh lên các bậc thềm khi thấy thủ lĩnh vẫy tay ra hiệu. Anh ta dừng lại trước mặt Jamie, đợi để được giới thiệu.
“Vợ à, đây là Gavin. Cậu ấy sẽ nắm quyền chỉ huy mỗi khi ta vắng nhà.”
Khi Gavin nhìn vào mắt nàng, nàng mỉm cười tỏ ý chào. Nhưng nụ cười của nàng bắt đầu nhạt dần khi anh ta cứ tiếp tục nhìn nàng chằm chằm. Nàng tự hỏi phải chăng anh ta đang đợi nàng nói gì đó, hay nàng có phải thực hiện một nghi thức nào không?
Anh ta là một người đàn ông rất hấp dẫn. Anh ta gợi nhắc nàng nhớ đến người chồng mới cưới của Mary, Daniel, vì cuối cùng anh ta cũng mỉm cười với nàng, và khi đó, đôi mắt màu xanh lá của anh ta ánh lên niềm thích thú. “Rất hân hạnh được gặp phu nhân, thưa Phu nhân Kincaid.”
Gavin không rời mắt khỏi nàng khi anh ta nói chuyện với Alec. “Ngài đã lựa chọn rất tốt, Alec. Tôi đang tự hỏi làm thế nào mà ngài thuyết phục được Daniel...”
“Một cú ném lao đã giải quyết được vấn đề ai là người lựa chọn trước”, Alec tuyên bố. “Vợ ta là hạc giữa bầy gà đấy.” “Hạc giữa bầy gà ư?”, Jamie quay sang cau mày với chồng mình. “Chàng đang bỡn cợt em ngay trước mặt bạn của chàng đấy à, Alec, hay chàng thực sự tin vào những gì mình nói?”
“Ta đang đùa ấy mà”, Alec trả lời.
“Chàng ấy luôn đùa bỡn”, Jamie nói với Gavin, đó là cách xin lỗi vòng vo của nàng cho những câu nói quá quắt của chồng nàng.
Gavin kinh ngạc. Cả đời mình, anh ta chưa bao giờ thấy Alec đùa bỡn về bất cứ điều gì. Tuy nhiên, anh ta không định phản bác lại tân Phu nhân Kincaid.
Anh ta quay sang đúng lúc thấy Alec nháy mắt với vợ. “Cô ấy mệt lử rồi, Gavin”, Alec nói, lôi kéo toàn bộ sự chú ý của chàng chiến binh về phía mình. “Cô ấy cần một bữa tối ngon lành và một giấc ngủ sâu.”
“Cô ấy cần ngắm nghía nhà của chàng trước”, Jamie tuyên bố. Giọng nàng lộ rõ vẻ bực tức. “Vì cô ấy rất tò mò.”
Cả Alec và Gavin đều toét miệng cười trước lời khiển trách khéo léo của Jamie về việc họ nói chuyện với nhau cứ như thể nàng không có mặt ở đó. Jamie cũng mỉm cười vì hài lòng với cái cách mà mình vừa mới đánh bại họ. “Em cũng có thể tắm chứ, Alec?”
“Tôi sẽ lo liệu nhiệm vụ đó ngay, thưa phu nhân”, Gavin hô to trước khi Alec có thể trả lời. Anh ta theo sau nữ chủ nhân mới của mình như một chú cún con. Alec để ý thấy Gavin đang nhìn chằm chằm vào vợ mình. Chàng thích thú trước cái cách bạn mình cố gắng che giấu phản ứng của anh ta với Jamie. Gavin dường như không thể rời mắt khỏi nàng.
“Cảm ơn, Gavin”, Jamie đáp. “Nhưng anh không cần quá trịnh trọng với tôi như thế đâu. Làm ơn gọi tôi là Jamie. Đó là tên tôi.”
Khi người bạn của Alec không đáp lời, Jamie liền quay lại nhìn anh ta. Gavin đang cau mày trước yêu cầu của nàng. “Đó là điều không thể chấp nhận được à?”, nàng hỏi.
“Phu nhân nói tên mình là Jane ư?” “Không, là Jamie”, nàng chỉnh lại.
Nàng còn gật đầu một cái khi Gavin vẫn tỏ vẻ bối rối. Chàng chiến binh liền quay sang Alec và bật thốt,
“Nhưng đó là tên của đàn ông mà”.