• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Jamie cô dâu của anh
  3. Trang 11

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 15
  • Sau

Chương 7

G

ã đàn ông này đúng là một con lợn.

Alec Kincaid chẳng có phẩm chất tốt đẹp nào cả. Khiếu hài hước của hắn hoàn toàn vượt quá khả năng thấu hiểu của nàng.

Sau khi thốt ra câu nói đáng ghét rằng nàng đang khoác cái áo choàng len xấu xí của hắn, hắn còn cả gan cười to. Ngực hắn rung lên bần bật vì thích chí đến nỗi Jamie cảm thấy mình như đang ở tâm của một cơn địa chấn.

Alec biết nàng nghĩ chàng đang trêu chọc nàng. Nàng sẽ không trừng mắt nhìn chàng nếu biết chàng thực sự đang nghĩ gì. Nhưng sự ngây thơ của nàng và lời hứa của chàng khiến nàng chẳng mảy may sợ hãi. Alec ham muốn nàng, đúng vậy, nhưng chàng không muốn làm nàng khiếp sợ. Chàng muốn nàng tự nguyện. Và rạo rực vì chàng.

Jamie xếp chồng hai tay trên ngực Alec, tựa cằm lên đó rồi nhìn chòng chọc vào mắt hắn. “Khiếu hài hước của ngài méo mó, dị hợm như một cái yên ngựa bị bỏ quên ngoài mưa

quá lâu vậy!”

Nàng đợi hắn đáp lại. Alec không phản ứng trước câu châm chọc của nàng. Hắn chỉ tiếp tục nhìn miệng nàng chằm chằm. Jamie mau chóng trở nên mất tự nhiên. Nàng liếm môi theo bản năng. Nét mặt Alec sắt lại. Jamie không hiểu hắn có ý định gì.

“Tôi sẽ không để ngài trêu chọc tôi quá dễ dàng một khi tôi hiểu được lối suy nghĩ của ngài”, nàng nói với hắn.

“Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu”, hắn tiên đoán. “Tại sao ngài lại nhìn tôi như thế?”

“Như thế nào?”

“Như thể ngài muốn hôn tôi lần nữa”, nàng nói. “Tôi hôn giỏi lắm à?”

“Không”, hắn trả lời.

Sự dịu dàng trong giọng Alec đã xoa dịu vẻ châm chọc trong câu trả lời đầy tính xúc phạm của hắn.

“Chà, thế theo ngài thì tại sao lại không?”

Một nụ cười gợi cảm đến nao lòng chậm rãi nở ra, làm biến đổi khuôn mặt hắn. Nó khiến Jamie thấy ấm áp. Người này chắc chắn có thể trở thành một kẻ quyến rũ nếu hắn để tâm vào việc đó, nàng nhận định. May thay, hắn quá đần độn nên không thể nhận ra ma lực đặc biệt của mình.

Jamie gõ gõ những đầu ngón tay trên ngực hắn trong lúc đợi câu trả lời. Khi hắn tiếp tục giữ im lặng, nàng rút ra kết luận rằng hắn không hề thích hôn nàng. Nhận ra điều đó khiến nàng đau lòng biết mấy. “Tôi không giỏi việc đó chút nào sao?”

“Giỏi về việc gì cơ?”, hắn hỏi, giọng điệu dịu dàng đến mức giả tạo.

“Việc hôn ấy”, nàng gắt gỏng. “Ngài làm ơn chú ý tới những điều tôi đang nói được không?”

“Không, bé cưng ạ, nàng chẳng giỏi việc đó chút nào”, hắn trả lời. “Chưa giỏi đâu.”

“Đừng có gọi tôi là bé cưng”, Jamie thì thầm. “Nghe chẳng đứng đắn gì cả”, nàng nói thêm. “Hơn nữa, cách ngài nói không giống cách ba tôi nói.”

Alec cười. “Chết tiệt, ta hy vọng là không giống.”

Jamie mỉm cười dù trong lòng tức tối. Giọng nói của Alec thật quyến rũ. Lối phát âm đặc biệt của hắn có thể làm nàng nghẹt thở.

“Ngài chưa trả lời câu hỏi của tôi”, nàng thốt lên khi hắn bắt đầu vuốt ve mặt sau đùi nàng. Ngón cái của hắn đã lần tới bên dưới mép chiếc váy lót của nàng. Jamie vờ như không để ý. Cảm giác này mới tuyệt làm sao.

“Ta đã trả lời nàng rồi còn gì.” “Tôi không nhớ.”

“Ta đã nói là không.”

“Không ư? Ngài không đùa với tôi chứ?”

“Không.”

“Alec, nếu tôi hôn không giỏi chút nào thì đó là lỗi của ngài chứ không phải lỗi của tôi. Có lẽ ngài cũng chẳng giỏi việc đó. Ngài nghĩ sao về khả năng ấy?”

“Ta nghĩ nàng bị mất trí.” Alec mỉm cười trước cơn tức tối mà lời nhận xét đó gây ra cho nàng.

“Tôi không chấp nhận chịu đựng cảm giác thua kém trong vấn đề này đâu”, Jamie nói. “Ngài là người đàn ông duy nhất mà tôi từng hôn, do đó trách nhiệm này thuộc về ngài.”

“Gã đàn ông đã đính ước với nàng chưa từng hôn nàng sao? Ta biết rằng hắn đã tới thăm nàng vài lần.”

“Ngài biết Andrew ư?”

Alec nhún vai. Chàng bắt đầu vuốt ve cặp mông mịn màng của nàng. Chàng đang cố hết sức để không nghĩ về việc vị của nàng sẽ tuyệt vời thế nào khi chàng được thưởng thức nàng. Chàng sẽ phải tiến từng bước một. Chàng biết nếu đợi cho đến khi tới Cao nguyên rồi mới đưa nàng lên giường thì sẽ hợp lý hơn. Ngay cả trong tình trạng tốt nhất, chuyến đi tới đó đã là rất khó khăn với nàng rồi. Nếu chàng làm tình với nàng ngay bây giờ, nàng sẽ kiệt sức đến nỗi không thể duy trì cái tốc độ khiến người ta mệt lử này được nữa.

Phải, chờ đợi sẽ hợp lý hơn. Nhưng Alec sẽ không làm thế. Ngày mai chàng sẽ giảm tốc độ di chuyển của họ như một sự nhượng bộ, và chỉ thế thôi. Ham muốn của chàng mãnh liệt lắm rồi. Nếu nàng còn ngọ nguậy mông dù chỉ một lần, chàng thậm chí sẽ không tiến hành việc này một cách từ từ như ý định ban đầu nữa.

“Alec? Ngài biết gì về Andrew?”, nàng lại hỏi. “Có gì cần biết chăng?”

“Chẳng có gì.” “Trả lời ta đi!”

Giọng hắn trở nên cứng rắn như ánh mắt hắn. “Andrew chưa bao giờ hôn tôi”, nàng nói. “Chúng tôi được đính ước từ lúc còn rất nhỏ. Tôi biết anh ta từ lâu lắm rồi. Dĩ nhiên là tôi quan tâm đến Andrew. Tôi có bổn phận quan tâm đến anh ta.”

“Đã từng quan tâm thôi”, Alec sửa lại lời nàng. “Nàng đã từng quan tâm tới người đàn ông ấy.”

“Vâng, đúng vậy”, Jamie đồng ý, hy vọng xoa dịu được vẻ cau có của hắn. “Anh ta là một người bạn tốt của gia đình tôi, và vì được hứa gả cho anh ta, nên tôi có bổn phận phải quan tâm tới anh ta, không phải thế sao, Alec?”

Chàng không trả lời nàng. Dẫu vậy, vẻ cau có trên khuôn mặt chàng đã biến mất và chàng nới lỏng vòng tay đang ôm siết nàng. Chàng hết sức hài lòng với nàng. Nàng đã không trao trái tim cho gã người Anh đó. Nàng không yêu hắn ta. Alec nhoẻn miệng cười. Chàng không biết tại sao điều đó lại quan trọng với mình, nhưng nó có ý nghĩa... vô cùng.

“Andrew luôn rất đúng mực”, Jamie tiếp tục. “Khi anh ta tới thăm tôi, chúng tôi không bao giờ ở trong tình cảnh không có người đi kèm. Tôi tin đó là lý do anh ta chưa bao giờ hôn tôi.”

Jamie đã giải thích rất thành thật. Nàng mong đợi một lời hồi đáp chân thành.

Alec cười to.

“Giờ thì ngài buồn cười vì lẽ gì? Vì Andrew chưa bao giờ hôn tôi hay chúng tôi chưa bao giờ được ở riêng bên nhau?”

“Nếu hắn là một người Scot, ta đảm bảo với nàng là hắn sẽ tìm ra cách”, Alec trả lời. “Có khi giờ này nàng còn có một, hai đứa con với hắn rồi ấy chứ.”

“Andrew rất ý tứ.”

“Không phải ý tứ”, Alec phản đối. “Mà là ngu ngốc.” “Anh ta là một người Anh quý phái”, Jamie cãi lại. “Anh ta hiểu được những cảm xúc mong manh của một người phụ nữ, Alec ạ. Tại sao ư, vì anh ta liên tục dành tặng tôi những lời khen. Anh ta là...”

“Đã từng.”

“Tại sao ngài cứ khăng khăng nói cái kiểu như thể người đàn ông ấy đã chết rồi thế?”, nàng hỏi.

“Bởi vì bây giờ hắn đã không còn là một phần của cuộc đời nàng. Nàng sẽ không bao giờ nhắc đến tên hắn với ta nữa, vợ ạ.”

Hắn đâu cần phải lên giọng giận dữ với nàng chứ. Alec dịch người khỏi thân cây rồi nằm xoài ra đất. Jamie định lăn xuống bên cạnh hắn nhưng Alec đã giữ yên nàng bằng hai bàn tay đang quặp chặt lấy mông nàng.

Cái cách hắn ôm nàng thật sỗ sàng nhưng nàng lại cảm thấy tuyệt vời đến mức không muốn bảo hắn buông ra.

Lúc này mặt trời đã lặn hẳn nhưng vầng trăng đủ sáng để nàng nhìn thấy khuôn mặt của chồng mình. Trông hắn có vẻ thư thái, yên bình và gần như đang ngủ. Vì vậy, nàng không cự tuyệt khi bàn tay hắn lại nhẹ nhàng luồn xuống bên dưới lớp váy lót của nàng. Nàng nghĩ có lẽ hắn thậm chí không ý thức được mình đang làm gì.

Chúa ơi, cảm giác này mới tội lỗi làm sao. Jamie dịch tay lên vai hắn và áp má vào bộ ngực ấm áp của hắn. Chòm lông ngực màu vàng sẫm của hắn cọ vào mũi nàng nhồn nhột. “Alec?”, nàng thì thầm. “Tôi thực sự muốn biết cảm giác đó là như thế nào.”

Bàn tay hắn thôi vuốt ve nàng. Jamie cảm thấy hắn căng cứng bên dưới nàng.

“Chính xác thì nàng muốn cảm nhận điều gì, Jamie?” “Tôi muốn biết cảm giác khi một người đàn ông hôn một người phụ nữ với mục đích đưa cô ấy lên giường. Kiểu hôn đó khác với nụ hôn ngài đã trao cho tôi.”

Nàng nói nghe cứ như đang chỉ dạy chàng vậy. Alec phải lắc đầu. Cuộc đối thoại này thực là nực cười.

Và hoàn toàn kích thích.

“Đúng vậy”, cuối cùng, chàng thừa nhận.

“Daniel dùng lưỡi lúc hôn.” “Cái gì?”

“Ngài không cần cao giọng với tôi, Alec.” “Làm sao nàng biết Daniel...”

“Mary đã kể với tôi. Chị ấy nói việc đó thật ghê tởm.” “Nàng sẽ không nghĩ như vậy đâu.” Alec gầm gừ đoán định. “Tôi sẽ không nghĩ thế ư?” Nàng lại có vẻ nghẹt thở.

“Làm sao ngài biết được chứ?”

“Bởi vì nàng đã muốn ta chạm vào nàng ngay từ giây phút chúng ta mới gặp nhau.”

“Không phải thế.”

“Bởi vì ta có thể cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ bên trong nàng. Bởi vì cơ thể nàng phản ứng mỗi khi ta nhìn nàng. Bởi vì...”

“Ngài đang lăng nhục tôi.”

“Không, ta đang làm cho nàng thấy rạo rực.” “Không phải.”

“Phải.”

“Ngài không được nói với tôi theo kiểu như thế”, nàng ra lệnh.

“Ta sẽ nói với nàng theo bất cứ kiểu quái quỷ nào mà ta muốn”, Alec đáp. “Ta muốn nàng, Jamie.”

Giọng hắn không chừa chỗ cho sự tranh cãi. Trước khi Jamie kịp hít thở, hắn đã ôm lấy hai bên má nàng và chiếm đoạt miệng nàng.

Nàng cố tình mím miệng như một cánh cửa khóa chặt.

Bàn tay hắn dịch xuống cằm nàng; rồi nàng cảm thấy một lực ép khủng khiếp khi hắn cưỡng bách nàng mở miệng ra. Ngay khi nàng chịu khuất phục trước sự đòi hỏi câm lặng của hắn, hắn liền đưa lưỡi vào miệng nàng, thật sâu, thật chớp nhoáng, thật trọn vẹn. Jamie giật mình, cố gắng rụt người lại. Nhưng Alec không để cho nàng xê dịch. Miệng hắn đặt nghiêng trên miệng nàng, bịt kín tiếng rên rỉ phản đối của nàng. Giờ thì hắn chẳng dịu dàng chút nào. Miệng hắn nóng bỏng, đầy vẻ đói khát, lưỡi hắn sục sạo kỹ lưỡng và hoang dại khi nếm thử mùi vị của nàng và ép nàng nếm thử mùi vị của hắn.

Ý nghĩ mạch lạc cuối cùng của Jamie là Alec Kincaid chắc chắn biết cách hôn.

Nàng là một học trò sáng dạ. Lưỡi nàng cũng đã trở nên hoang dại và vô kỷ luật như lưỡi hắn. Nàng cố gắng vùng vẫy khi hắn siết chặt đùi nàng. Nhưng hắn lại khuất phục được nàng bằng cách khơi dậy ngọn lửa trong nàng. Lưỡi hắn mơn trớn trong khoang miệng nàng hết lần này đến lần khác cho đến khi cả cơ thể nàng căng lên vì muốn cảm nhận hắn nhiều hơn nữa.

Chúa ơi, nàng mới ngọt ngào làm sao. Ôm nàng như thế này khiến Alec run rẩy vì ham muốn. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy gợi tình mà nàng thốt ra từ sâu trong cổ họng đang làm chàng phát điên.

Jamie không có hành động phản kháng thực thụ nào cho đến khi Alec gạt tay nàng ra khỏi vai hắn và từ từ tuột quai váy lót của nàng xuống. Tới lúc đó nàng mới giằng miệng ra, định lăn xuống khỏi người hắn nhưng vào lúc cơ thể nàng đáp ứng mệnh lệnh của trí óc, chiếc váy lót của nàng đã tuột đến eo.

Ngực nàng đang áp vào ngực hắn, nụ hoa của nàng săn cứng lại bởi sự tiếp xúc đầy khêu gợi giữa chòm lông ngực xoăn tít cùng làn da nóng bỏng của hắn với làn da nhạy cảm của nàng.

“Tôi muốn ngài ngừng ngay lại”, nàng rên rỉ.

Alec chẳng hề đoái hoài đến lời phản đối yếu ớt của nàng. Miệng hắn lần xuống hõm cổ nàng. Lưỡi hắn lướt trên tai nàng. Jamie nghiêng đầu sang một bên, giúp hắn tiến tới dễ dàng hơn. Nàng thở dồn khi hắn cắn nhẹ dái tai nhạy cảm của nàng. Hơi thở hổn hển của hắn thật nóng bỏng, ngọt ngào và cực kỳ kích động. Hắn thì thầm những lời hứa hẹn đầy cám dỗ và ám muội khiến nàng run rẩy với một ham muốn

mà trước đây nàng chưa bao giờ cảm nhận được.

“Alec?” Nàng gọi tên hắn trong một tiếng rên rỉ đứt quãng khi hắn kéo chiếc váy lót của nàng xuống qua hông. “Tôi không mặc gì khác bên trong chiếc váy lót này.”

“Ta biết, cô bé ạ.”

“Chẳng phải ngài nên ngừng lại ngay bây giờ sao?” “Chưa đâu, Jamie”, hắn thì thầm, giọng mềm mại như nhung. Hắn lăn người lại để nàng nằm xuống dưới rồi tiếp tục hôn cổ nàng, vai nàng, miệng nàng. Chỉ khi cả người nàng run rẩy vì ham muốn, hắn mới rời khỏi nàng. Jamie nhận ra bấy giờ mình đã hoàn toàn trần trụi. Nàng quay sang nhìn Alec. Những cái bóng phủ trùm lên hắn khiến thân hình mạnh mẽ của hắn trở nên tối thẫm. Nàng có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, biết rằng hắn đang cởi nốt những gì còn lại trên người, và trong khoảnh khắc tách rời khỏi hắn đó, nàng trở nên cực kỳ lo sợ.

Cầu Chúa phù hộ cho nàng, nàng muốn bỏ chạy. Alec tóm được nàng trước cả khi nàng kịp lật người ngồi dậy. Bàn tay hắn giữ chặt bàn tay nàng, đẩy hai cánh tay nàng vươn lên cao quá đầu bằng một động tác thuần thục trước khi phủ cả cơ thể mình lên người nàng.

Tiếp xúc với làn da trần nóng bỏng của chàng khiến nàng thở gấp. Chàng thốt ra một tiếng rên khe khẽ trước khi lại chiếm đoạt miệng nàng. Nụ hôn mang đầy nhục dục không chút giấu giếm. Chàng muốn khiến cho nàng phải đầu hàng. Khi nàng cong người lên, chàng biết tính cuồng nhiệt đang đánh bại sự bẽn lẽn trong nàng. Chàng buông tay nàng ra, đồng thời lùa lưỡi vào trong miệng nàng rồi thốt ra một tiếng rên thỏa mãn khi những ngón tay nàng bấu chặt vào xương bả vai chàng.

Ngực Alec cọ xát đôi gò bồng đảo mềm mại của Jamie trong lúc hắn mơn trớn nàng. Jamie cứ cố gắng trườn khỏi chỗ giữa hai đùi hắn nhưng khi cảm nhận được sự cương cứng của hắn trên bụng, nàng bèn thôi vùng vẫy. Một cảm giác nhoi nhói, ấm áp bất chợt chiếm trọn sự chú ý của nàng.

Alec vuốt ve bầu ngực nàng, nâng niu mặt dưới của chúng một cách âu yếm. Hai ngón tay cái hắn mân mê đôi nhũ hoa căng phồng của nàng. Tiếng thở hào hển của hắn cho nàng biết hắn thích tiếp xúc thân mật với nàng nhiều đến mức nào. Jamie đủ thành thật với chính mình để thừa nhận rằng nàng thích cảm giác hỗn loạn mà sự đụng chạm của hắn đã gây ra.

Khi miệng hắn đã thay thế bàn tay trên ngực nàng và ngậm lấy nụ hoa của nàng, nàng nghĩ mình sẽ trở nên mất trí. Cảm giác này mãnh liệt đến nỗi nàng nhắm chặt mắt và để mặc cho những xúc cảm tuyệt vời trào dâng trong lòng. Nàng cong người lên vì ham muốn và hai chân nàng cựa quậy với vẻ nôn nóng.

Alec hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn định ham muốn của mình và chống hai khuỷu tay lên để có thể nhìn xuống khuôn mặt nàng.

Jamie lập tức cảm nhận được sự thay đổi ở hắn. Nàng mở mắt và nhìn vào mắt hắn rồi vươn tay lên để ve vuốt quai hàm hắn. Râu hắn cọ vào những ngón tay nàng nhột nhạt nhưng nàng không cười. Alec là người đàn ông có sức hấp dẫn ghê gớm nhất mà nàng từng gặp. Ánh trăng cũng không làm cho những đường nét của hắn mềm mại hơn. Hắn có vẻ cứng rắn và... kiên quyết.

“Ngài đã quyết định dừng lại ư?”, nàng thì thầm. “Nàng có muốn ta dừng lại không?”, hắn hỏi.

Nàng không biết phải trả lời hắn thế nào. Có, nàng tự nhủ, dĩ nhiên là nàng muốn hắn dừng lại. Một cô dâu nên có đêm tân hôn đúng nghĩa, không phải sao? “Chưa muốn.”

Nàng không nhận ra là mình đã nói điều đó cho đến khi hắn cười với nàng. “Ngài làm em bối rối đấy, Alec. Em chẳng còn suy nghĩ được gì khi ngài chạm vào em như thế này. Có lẽ chúng ta nên dừng lại...”

“Chưa đâu.” Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Quai hàm hắn siết chặt, hơi thở nặng nề.

Hắn không hề có ý định dừng lại. Đôi mắt nàng mở to khi nhận ra điều đó. Hẳn là Alec đã đọc được suy nghĩ trong đầu nàng... và cả nỗi sợ hãi của nàng nữa, vì hắn đột ngột dùng đùi mình tách hai chân nàng ra. Hành động đó thật thô bạo và đầy tính đòi hỏi.

Vẫn nhìn vào mắt nàng, bàn tay phải của hắn lần xuống phía dưới bụng nàng. Những ngón tay hắn trườn vào nơi bí ẩn của nàng. Jamie vươn tay xuống, cố gắng đẩy tay hắn ra.

“Không, Alec. Ngài không được làm thế.”

Nhưng nàng không cản được chàng. Các ngón tay chàng mơn trớn chốn mềm mại của nàng. Khi cảm thấy ở đó đã ẩm ướt, chàng gần như không kiềm chế nổi nữa. “Nàng thật nóng bỏng, Jamie”, chàng thì thầm. “Chúa ơi, nàng quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi mềm mại...”

Những ngón tay chàng không ngừng thám hiểm trên cơ thể nàng.

Tâm trí nàng muốn hắn ngừng lại nhưng cơ thể nàng lại chẳng ngần ngại chút nào. Nàng rướn hông lên để cảm nhận trọn vẹn cảm giác mà ngón tay hắn mang đến.

“Ngài định dừng lại bây giờ à?”, nàng hỏi với một giọng điệu đã phản bội lại chính mình.

“Chưa đâu”, Alec lặp lại, mỉm cười trước vẻ bối rối mà chàng nghe thấy trong giọng nàng. Chàng cầm lấy bàn tay nàng rồi để nó chạm vào chàng. Nàng lập tức phản ứng. Cả người nàng run lên vì kích động. “Hãy chạm vào ta”, chàng hướng dẫn nàng. “Như thế này này.” Chàng vừa khuyến khích nàng vừa không ngừng lướt bàn tay quanh chốn nhạy cảm của nàng.

Chàng kéo tay nàng ra khi không thể chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào này lâu hơn nữa. Miệng chàng dán chặt vào miệng nàng và lưỡi chàng lùa sâu vào tận cuống họng nàng.

Jamie mau chóng trở nên hoang dại và mất tự chủ như Alec. Chàng biết phải chạm vào đâu, phải vận bao nhiêu lực và phải làm thế nào để khiến nàng tan chảy trong vòng tay mình.

Chàng trở nên thô bạo hơn trong cuộc sục sạo của mình. “Chúng ta sẽ không dừng lại chứ, đúng không, Alec?”

“Không, cưng ạ, chúng ta sẽ không dừng lại.”

Những ngón tay chàng tiếp tục phiêu lưu trên cơ thể nàng đầy mạnh mẽ và khao khát.

Nàng thét lên. “Đừng làm thế, Alec.”

“Suỵt, cưng à”, chàng thì thầm. “Ta sẽ làm cho chuyện này trở nên dễ dàng hơn với nàng.”

Nàng không hiểu chàng đang nói gì. Miệng chàng đã lại chiếm đoạt miệng nàng trong một nụ hôn dài, nóng bỏng khác và nàng quyết định rằng chàng thực sự sẽ ngừng lại khi bàn tay chàng rời khỏi nơi riêng tư nhất của nàng.

Alec chậm rãi hôn dọc theo cổ nàng, ngực nàng, bụng nàng. Khi chàng di chuyển xuống thấp hơn, tiến vào vùng tam giác mềm mại đang cất giấu sự trinh bạch của nàng, nàng lại thét lên và cố gắng đẩy chàng ra.

Nhưng nàng chẳng cản được chàng. Mùi vị của nàng thật khiến người khác phải ngây ngất. Lưỡi chàng lướt trên nơi mềm mại, ẩm ướt của nàng.

Nàng trở nên chìm đắm trong cảm giác tuyệt diệu mà chàng đang ép nàng đón nhận. Nàng ghì chặt chàng, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Những bắp cơ ở đùi nàng căng lên chờ đợi.

Nàng chào đón cảm giác đê mê mãnh liệt đang tràn tới ngấu nghiến mình.

Ngay khi cảm nhận được những cơn rùng mình đầu tiên, Alec bắt đầu chuyển động. Chàng tách rộng đùi nàng và luồn vào bên trong nàng.

Chàng ngừng lại khi chạm đến tấm màng trinh trắng của nàng rồi dấn về phía trước với một cú thúc mạnh mẽ.

Jamie thét lên vì đau đớn. Alec lập tức dừng mọi động tác. Lúc này chàng đã hoàn toàn ở bên trong nàng và hoàn tất việc chiếm hữu nàng. Chàng cố gắng kiềm chế, muốn cho nàng thời gian để thích nghi với sự xâm nhập này. “Đừng cử động vội”, chàng ra lệnh bằng tông giọng nghe thật chói tai. “Chúa ơi, Jamie. Của nàng chật quá.”

Cho dù có muốn nàng cũng chẳng thể cử động. Trọng lượng cơ thể chàng giữ nàng nằm yên tại chỗ. Chàng ôm lấy khuôn mặt nàng rồi chậm rãi liếm những giọt nước mắt mặn chát trên hai gò má đỏ bừng của nàng. Đôi mắt nàng sẫm lại đầy đam mê, đôi môi hồng sưng phồng vì những nụ hôn đầy đòi hỏi của chàng.

“Còn đau không, Jamie?”

Nghe giọng chàng như vừa mới chạy lên một chặng dốc dài vậy. Nhưng trong giọng điệu và vẻ mặt căng thẳng của chàng còn có cả nỗi lo lắng. Jamie gật đầu rồi thì thầm, “Cơn đau này, nó sẽ qua đi, phải không, Alec? Và của em cần phải chật khít như thế này?”.

“Đúng vậy”, Alec lẩm bẩm.

Khi chàng tiếp tục chuyển động, để bắt đầu cái nghi thức đã có tự ngàn xưa, Jamie cứ ngỡ chàng đã làm xong. Nàng quấn hai chân quanh đùi chàng để giữ chàng ở yên sâu bên trong nàng. “Đừng dừng lại, Alec. Đừng dừng lại vội.”

“Chưa đâu”, chàng hứa.

Cả hai người họ đều không thể nói gì nữa. Alec rút ra khỏi người nàng rồi lại thọc sâu vào bên trong. Nàng rướn hông lên để đón chàng. Nàng muốn siết chặt toàn bộ “ngọn giáo” của chàng. Cảm xúc mãnh liệt, giống như một tia chớp, bùng lên giữa họ. Alec vùi mặt mình vào cổ nàng khi chàng liên tục dấn sâu vào bên trong nàng.

Chàng muốn nhẹ nhàng. Nhưng nàng lại không để chàng làm vậy.

Nàng không hề biết móng tay mình đang bấu sâu vào xương bả vai chàng. Alec cũng chẳng hề bận tâm. Khi gần lên đến đỉnh, khi nghĩ mình chắc chắn sẽ chết vì những thôi thúc đang dồn dập bên trong, nàng bám chặt chồng mình và hét to tên chàng.

“Đi với ta nào, cưng”, Alec thì thầm. “Đi với ta nào. Ngay bây giờ.”

Nàng không biết Alec định đưa nàng đi đến đâu, chỉ biết là mình an toàn trong vòng tay chàng. Nàng vui vẻ chịu khuất phục và cảm thấy sự khuất phục này cũng khiến mình thỏa mãn.

Ngay từ đầu chàng đã biết họ sẽ đi tới đâu, nhưng trước đây chàng chưa bao giờ mất tự chủ hay cảm thấy bị chôn vùi trong thứ cảm xúc mãnh liệt như thế này. Chàng muốn chỉ cho nàng thấy những vì sao. Chàng là người giàu kinh nghiệm, còn nàng lại hết sức ngây thơ.

Chàng biết phải chạm vào đâu, phải vuốt ve những chỗ nào để khiến nàng run rẩy. Vậy mà, khi cuối cùng cũng giải phóng những hạt giống trong cơ thể, chàng nhận ra cô dâu bé nhỏ duyên dáng của mình đã đưa chàng đến một nơi còn xa hơn cả những vì sao.

Nàng đã đưa chàng tới thiên đường.

Nàng ngủ say như chết. Vầng mặt trời đã nhô cao trên đồng cỏ khi nàng vươn vai thức dậy. Jamie thốt ra một tiếng rên rỉ khe khẽ ngay khi bắt đầu cựa quậy. Nàng đau đớn khủng khiếp. Rồi đôi mắt nàng chợt mở to. Ký ức về chuyện xảy ra đêm qua khiến hai má nàng nóng bừng vì xấu hổ.

Cầu Chúa phù hộ cho nàng, nàng sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mắt chàng một lần nữa. Nàng đã cư xử như một ả điếm. Nàng đã bảo chàng dừng lại, nàng tự nhủ, nhưng người đàn ông đó cứ nhất quyết làm theo ý mình.

Nàng quyết định sẽ nằm im bên dưới chiếc áo choàng len của chàng suốt cả ngày khi thừa nhận rằng chính mình cũng đã kịch liệt nài nỉ chàng đừng dừng lại.

Tuy nhiên, chàng có vẻ thích những gì họ đã làm. Jamie hất cái áo choàng len ra khỏi mặt. Nàng lập tức thấy Alec. Chàng đang đứng giữa những con ngựa của họ ở phía bên kia của khoảnh đất trống. Nàng nhận thấy chúng đã được đóng yên sẵn sàng cho chuyến đi trong ngày.

Wildfire có biểu hiện như một cô nàng đang tương tư. Nó cứ hích hích bàn tay Alec để đòi hỏi thêm một cú vỗ về âu yếm nữa.

Jamie đột nhiên cũng muốn được vỗ về âu yếm. Nàng nghĩ đêm qua có thể mình đã làm chàng hài lòng.

Rủi thay, nàng đã ngủ thiếp đi trước khi chàng có cơ hội nói với nàng điều đó.

Nàng sẽ phải nói năng bốp chát để che đậy nỗi xấu hổ của mình. Vì chàng chẳng hề chú ý tới nàng nên nàng đứng dậy, bỏ chiếc áo choàng len của chàng ra và nhanh chóng mặc chiếc váy lót của mình vào. Nàng biết trang phục của mình chẳng đứng đắn chút nào nhưng vẫn quyết tâm không được tỏ ra ngại ngùng trước mặt chàng. Chàng sẽ coi đó là biểu hiện của sự yếu đuối, nàng đoán vậy.

Alec thậm chí không thèm liếc nhìn nàng. Nàng đi lấy quần áo và bước về phía cái hồ với vẻ nghiêm trang hết mức có thể trong chừng mực cặp đùi đau nhức của nàng cho phép. Nàng tắm rửa và thay một chiếc váy màu xanh nhạt rồi tết lại tóc. Tâm trạng nàng được cải thiện rất nhiều khi nàng quay trở lại chỗ nghỉ. Suy cho cùng, hôm nay là một ngày mới và chắc chắn cũng là một sự khởi đầu mới.

Bên cạnh đó, nàng đã thực hiện bổn phận của một người vợ đối với chàng. Nàng đã để chàng ngủ cùng mình.

Phải chăng nàng nghĩ con người chàng được làm từ sắt đá? Alec tự hỏi mình câu hỏi đó ngay khi vợ chàng bước đi xa khỏi chỗ chàng.

Chưa từng có người phụ nữ nào lôi cuốn chàng như thế này. Chàng chưa bao giờ biết tới một ham muốn mãnh liệt đến vậy. Đưa họ lên giường và lãng quên họ vẫn luôn là thái độ của chàng trong quá khứ. Nhưng nàng thì khác. Chúa phù hộ cho chàng, nàng đang bắt đầu có ý nghĩa quan trọng đối với chàng. Nàng cũng không phải là loại người dễ bị lãng quên. Nỗi ham muốn sục sôi đã trào dâng trong chàng ngay từ giây phút nàng đứng dậy và nhìn về phía chàng. Tóc nàng xổ tung, rối bời, xoăn tít. Chàng nhớ cảm giác mềm mại của nó khi chàng giơ những lọn tóc đó lên để hong khô trong gió. Lúc ấy, Jamie đã ngủ say đến mức chẳng biết gì về sự âu yếm, chăm sóc của chàng. Chàng đã không thể ngừng vuốt ve làn da nàng sau khi làm tình với nàng. Nàng cũng chẳng biết gì về việc đó.

Chàng đã không chợp mắt chút nào. Hông nàng áp sát vật cương cứng của chàng. Mỗi lần nàng cựa quậy, chàng lại muốn chiếm đoạt nàng lần nữa. Lý do duy nhất khiến chàng kiềm chế được là nàng sẽ không thể đi lại trong vòng một tuần nếu chàng làm tất cả những gì mình muốn với nàng. Giờ vẫn còn quá sớm. Nàng cần thời gian để cơn đau dịu bớt. Chàng đã quyết định sẽ không chạm vào nàng nữa cho đến khi về tới nhà. Và chàng đang bắt đầu hối hận về quyết định đó.

Chàng không được làm bằng sắt đá. Cô vợ nhỏ bé ngây thơ của chàng chưa hiểu được điều này. Nàng sẽ không đứng đó với trang phục quá đỗi hở hang như thế nếu có tí ý niệm nào về những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu chàng.

Mà có lẽ nàng thừa biết ấy chứ, chàng cân nhắc. Có khi nào nàng đang cố gắng gợi ý cho chàng làm tình với nàng lần nữa mà không đề nghị thẳng với chàng không? Alec ngẫm nghĩ về khả năng đó suốt một phút rồi quyết định rằng nàng chỉ đơn giản quá ngây thơ nên không nhận ra mình có thể dễ dàng kích thích chàng đến mức nào.

Dĩ nhiên là chàng sẽ khai sáng cho nàng ngay khi họ về tới nhà.

“Alec? Cảm ơn chàng vì đã cho em mượn cái áo choàng len.”

Chàng quay lại khi nghe thấy giọng nói của nàng và thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào đôi giày của chàng.

“Nàng cứ giữ lấy nó, Jamie.” “Như một món quà cưới sao?”

Nàng không chịu ngẩng lên nhìn chàng. Mặc dù nàng đang cúi đầu nhưng chàng vẫn có thể trông thấy hai má nàng đỏ dừ. Nỗi xấu hổ của nàng vô cùng rõ rệt. Và thú vị ghê gớm. Chết tiệt, đêm qua người phụ nữ này chẳng khác gì một con mèo hoang trong vòng tay chàng. Trên người chàng vẫn còn những dấu vết để chứng minh cho điều đó. Vậy mà bây giờ nàng lại cư xử như thể chỉ cần nghe thấy một từ ngữ bậy bạ cũng đủ khiến nàng ngất xỉu.

“Nàng có thể gọi nó như thế”, chàng nhún vai tuyên bố. Chàng cầm lấy cái túi của nàng và quay sang để buộc nó lên lưng Wildfire.

“Em có mười một shilling *, Alec.”

* Đồng tiền Anh có giá trị bằng 1/20 đồng bảng Anh.

Nàng đợi chàng ngoảnh lại nhìn nàng. Chàng không phản ứng gì trước lời tuyên bố của nàng. Nhưng Jamie không nhụt chí.

“Ở vùng Cao nguyên của chàng có linh mục không?” Câu hỏi đó đã thu hút được sự chú ý của chàng. Chàng xoay nửa người lại để nhìn nàng. Nàng lập tức cụp mắt xuống.

Nàng đã lấy lại được chút dũng khí, vì bây giờ nàng đang nhìn vào ngực chàng thay vì đôi giày của chàng. “Chúng ta có một linh mục”, chàng trả lời. “Sao nàng lại hỏi thế?”

“Em muốn dùng một trong những đồng shilling của mình để mua cho chàng một sự xá tội”, Jamie tuyên bố. Nàng kẹp cái áo choàng len vào dưới cánh tay và đan hai bàn tay vào nhau.

“Cái gì cơ?”

“Một sự xá tội”, Jamie giải thích. “Đó là quà cưới mà em dành cho chàng.”

“Ta hiểu”, chàng trả lời, cố gắng không phá lên cười.

Chàng muốn hỏi nàng rằng phải chăng nàng nghĩ linh hồn chàng cần được cứu rỗi, nhưng vẻ nghiêm túc trong giọng nàng khiến chàng một lần nữa cân nhắc đến những cảm xúc mong manh của nàng.

Chàng tự nhủ là mình sẽ phải giải quyết vấn đề kỳ cục này. Chàng không nên để cho những cảm xúc của nàng trở nên có ý nghĩa quan trọng đối với mình đến thế.

“Chàng có hài lòng với nó không?”, nàng hỏi, hy vọng nhận được một câu trả lời tử tế.

Chàng nhún vai thay cho lời đáp.

“Em nghĩ đó sẽ là một món quà thích hợp vì ngày hôm qua, chàng đã lỡ tay giết chết một người. Sự xá tội này sẽ giảm một nửa quãng thời gian chàng phải ở trong luyện ngục. Cha Charles nói vậy đấy.”

“Đó không phải là lỡ tay, Jamie, và chính nàng cũng đã giết một người mà.”

“Em không giết.” “Có, nàng có giết.”

“Chàng không cần phải tỏ ra thích thú về chuyện đó như thế”, Jamie lẩm bẩm. “Và nếu em có giết gã đó thật, thì đó cũng là vì hắn đáng bị giết, vì vậy em không cần phải mua sự xá tội cho mình.”

“Vậy là chỉ có linh hồn của ta mới khiến nàng bận tâm?”

Jamie gật đầu. Alec không biết mình nên mếch lòng hay thích thú. Chàng phải lắc đầu khi nghĩ tới toàn bộ số tiền mà Cha Murdock sẽ thu thập được trong tương lai nếu vợ chàng tiếp tục mua cho chàng một sự xá tội mỗi lần chàng giết một người. Đến cuối năm, ông ấy rốt cuộc sẽ giàu hơn cả vua Anh cũng nên.

Alec chắc chắn không phải là kiểu người biết cảm kích người khác, Jamie kết luận. Chàng vẫn chẳng hề cất tiếng cảm ơn.

“Chỗ ngài có cả thợ rèn nữa chứ?”

Chàng gật đầu, rồi đợi câu nói tiếp theo của nàng. Chỉ có Chúa mới biết lúc này trong đầu nàng đang nung nấu những gì.

Thật kỳ cục làm sao, nhưng chàng thấy mình háo hức muốn nghe điều mà nàng đang suy nghĩ. Lại là một vấn đề đau đầu, chàng tự nhủ. Chàng sẽ phải giải quyết cả thói xấu này nữa.

“Vậy em sẽ dùng những đồng tiền còn lại của mình để mua cho chàng món quà cưới thứ hai”, nàng nói.

Nàng thấy mình đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của chàng khi ngước lên nhìn phản ứng của chàng. “Em đã suy nghĩ về món quà dành cho chàng. Em biết chàng sẽ hài lòng.”

“Nó có thể là gì nhỉ?”, chàng hỏi, cảm thấy sự nhiệt tình của nàng cũng quyến rũ y như nụ cười của nàng vậy. Chàng không nỡ nói với nàng rằng ở Cao nguyên chẳng có ai dùng những đồng shilling để mua bất cứ thứ gì cả. Chàng biết nàng sẽ sớm phát hiện ra điều đó thôi.

“Một thanh gươm.”

Nàng nghĩ chàng khá sửng sốt bởi món quà của nàng. Nàng gật đầu để chàng biết là nàng hứa hẹn thật lòng rồi lại cụp mắt xuống.

Chàng không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. “Một cái gì cơ?”

“Một thanh gươm, Alec. Đó là một món quà tuyệt vời, đúng không nào? Mỗi chiến binh nên mang theo một thanh gươm bên mình. Em đã nhận thấy chàng thiếu món vũ khí đó lúc mấy kẻ du thủ du thực nọ tấn công chúng ta. Em cho rằng điều đó quả là vô cùng bất thường, vì theo em thì mọi chiến binh đều sẽ cần một món vũ khí phòng thân. Rồi em nghĩ đến chuyện chàng là một người Scot, và có thể quá trình huấn luyện của chàng không bao gồm... Alec, tại sao chàng lại nhìn em như thế?”

Chàng không thể trả lời nàng.

“Món quà của em khiến chàng hài lòng chứ?”, nàng hỏi. Nghe giọng nàng đầy vẻ lo lắng. Alec cố gắng gật đầu một cái thật nhanh. Đó là điều tốt nhất chàng có thể làm được.

Jamie mỉm cười nhẹ nhõm. “Em biết là chàng sẽ hài lòng mà”, nàng nói với chàng.

Chàng lại gật đầu rồi phải ngoảnh mặt đi. Lần đầu tiên trong đời, Alec Kincaid bị á khẩu.

Jamie có vẻ không để ý. “Daniel có mang theo gươm. Em nhận thấy điều đó ngay. Có lẽ, vì hai người là bạn tốt, anh ta có thể dành thời gian để hướng dẫn chàng sử dụng món vũ khí đó sao cho đúng cách. Em nghe nói nó có thể rất hiệu quả trong chiến trận.”

Alec gục trán xuống yên ngựa. Jamie không thể nhìn được mặt chàng bởi vì ban nãy chàng đã ngoảnh đi, nhưng vẫn thấy vai chàng đang rung lên.

Rõ ràng chàng đang xúc động vì cảm kích.

Jamie cảm thấy tự hào về bản thân mình. Nàng vừa mới cầu hòa với chàng và chàng đã chấp nhận. Chắc chắn từ nay tình trạng giữa họ sẽ được cải thiện. Theo thời gian, chàng có thể quên chuyện nàng là người Anh và bắt đầu thích nàng.

Nàng rời khỏi Alec vì muốn dành vài phút ở bên Mary trước khi họ bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình. Vì bây giờ nàng đã tìm ra cách để chung sống hòa thuận với chồng nên nàng nghĩ là mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với chị gái. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không nhắc gì đến chuyện xảy ra đêm qua. Không, Mary sẽ phải tìm hiểu mọi điều về khía cạnh đó của hôn nhân từ chính chồng của chị ấy. Mà có lẽ, Jamie ngẫm nghĩ, Mary cũng đã tìm hiểu rồi cũng nên.

Jamie cảm thấy như mình vừa mới khám phá ra những điều bí mật của thế giới. Tử tế với người thì người cũng sẽ tử tế lại với mình. Chẳng ai đi cắn vào bàn tay đang vỗ về mình cả, đúng không? “Jamie? Lại đây.”

Mệnh lệnh của Alec quá cộc lốc khiến nàng không vừa ý lắm nhưng nàng vẫn giữ nguyên nụ cười và quay trở lại bên chàng.

Nàng nhìn chằm chằm vào ngực chàng, đợi nghe những gì chàng muốn nói.

Alec nâng cằm nàng lên. “Nàng ổn chứ, vợ của ta? Hôm nay nàng có thể cưỡi ngựa không?”

Nàng không hiểu chàng đang hỏi gì. “Em ổn, Alec, thật đấy.”

“Nàng không đau lắm chứ?”, Alec khăng khăng.

Mặt nàng chợt đỏ bừng, cho chàng biết nàng đã hiểu chàng đang hỏi gì. “Chàng không nên nhắc tới chuyện đó”, nàng thì thầm.

Chàng không kìm lòng được. “Nhắc tới chuyện gì cơ?” Mặc dù chàng cảm thấy việc mặt nàng đỏ thêm là không thể nhưng quả thực điều đó đã xảy ra. “Việc... việc em bị đau”, nàng lắp bắp.

“Jamie, ta biết đêm qua mình đã làm nàng đau.”

Nghe giọng chàng chẳng có vẻ ăn năn gì lắm. Thề có Chúa, nàng chỉ cảm thấy thái độ ngạo mạn trong đó. “Đúng vậy, chàng đã làm em đau”, nàng lẩm bẩm. “Và, đúng vậy, hiện em vẫn còn đau. Chàng còn muốn hỏi em câu hỏi riêng tư nào nữa không?”

Chàng siết chặt cằm nàng, ép nàng ngẩng lên nhìn chàng lần nữa. Rồi chàng cúi đầu và hôn phớt lên môi nàng. Nụ hôn ấy dịu dàng đến nỗi khiến Jamie gần như tan chảy. Hai mắt nàng mọng nước.

Bây giờ hẳn là chàng sẽ dành tặng nàng lời khen mà nàng đang rất tha thiết muốn nghe.

“Nếu nghĩ ra được bất cứ điều gì, ta sẽ nói cho nàng biết”, chàng tuyên bố trước khi buông nàng ra.

“Nghĩ ra cái gì cơ?”

Một hòn đá có thể giữ những con bọ chét lâu hơn là nàng có thể bám vào một ý nghĩ. “Bất cứ câu hỏi riêng tư nào khác ấy”, chàng nói.

Nàng đứng yên tại chỗ trong khi Alec quăng mình lên yên ngựa. “Đi thôi nào, Jamie. Đã đến lúc lên đường rồi.”

“Nhưng còn Daniel và Mary? Chẳng phải chúng ta nên đợi họ sao?”

“Họ đã đi từ hơn hai tiếng trước rồi”, Alec trả lời.

“Họ đi mà không đợi chúng ta ư?”, nàng hỏi, giọng đầy ngờ vực.

“Đúng vậy.”

“Sao chàng không gọi em dậy?”

Alec cười toe. Vợ chàng có vẻ vô cùng bực tức. Mấy lọn tóc xoăn đã xổ ra khỏi bím tóc của nàng. Những sợi tóc phất phơ quanh mặt nàng và buông lơi dọc theo cái gáy mảnh mai.

Trông nàng mới đáng yêu làm sao.

“Nàng cần ngủ mà”, Alec nói với nàng, giọng chàng đột nhiên trở nên cộc cằn.

“Họ thậm chí còn chẳng chào tạm biệt”, Jamie nói. “Như thế thật bất lịch sự, chàng không thấy thế sao, Alec?” Nàng bước tới bên Wildfire, dừng lại để thì thầm một lời khen ngợi với nó và tặng nó một cái vỗ về trìu mến, rồi mới nhảy lên yên ngựa. Nàng nhăn nhó trước cơn đau mà động tác đó gây ra. “Chúng ta sẽ cố đuổi kịp họ chứ?”

Alec lắc đầu. “Giờ này chắc họ đã rời khỏi con đường dẫn lên phía bắc rồi.”

Jamie không che giấu nổi vẻ thất vọng. “Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới tới nhà của chàng?”

“Ba ngày nữa.”

“Ba ngày nữa sao?” Nàng lại tỏ vẻ bực bội.

“Ba ngày nếu chúng ta phóng nhanh, vợ của ta ạ.”

“Ngược hướng với chị gái em?”

Trước khi chàng có thể trả lời, nàng đã lẩm nhẩm, “Em sẽ không bao giờ được gặp lại chị mình nữa, đúng không?”. “Đừng tỏ ra rầu rĩ như thế, Jamie. Nhà của Mary chỉ cách chỗ chúng ta có một giờ cưỡi ngựa thôi. Nàng có thể thường xuyên gặp cô ấy nếu muốn.”

Lời giải thích của chàng nghe thật vô lý. “Chúng ta còn phải đi ba ngày nữa về hướng ngược lại với họ, ngài nói với em thế, vậy nhưng rốt cuộc Mary sẽ chỉ cách chúng ta có một tiếng đồng hồ cưỡi ngựa khi nào chúng ta về đến nhà chàng ư? Em chẳng hiểu gì cả, Alec. Chàng vẫn nhớ chỗ mình sống đấy chứ?”

“Có những thị tộc thân thiết với Daniel, do đó cậu ấy phải ghé thăm lãnh địa của họ, cũng như có những thị tộc thân thiết với ta, Jamie ạ. Ta cũng phải ghé qua để chào hỏi họ với tư cách lãnh chúa của Thị tộc Kincaid.”

“Tại sao cả bốn người chúng ta không thể...”

“Cũng có những thị tộc sẽ không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì để thấy ta chết.”

Đương nhiên là nàng có thể hiểu được điều đó, nàng ngẫm nghĩ. Nếu Alec cư xử với các thị tộc đó một cách nóng nảy như đang cư xử với nàng, chàng chắc chắn sẽ thu thập được cho mình cả đống kẻ thù. “Và Daniel là bạn với vài kẻ thù của chàng?”, nàng hỏi.

Alec gật đầu.

“Vậy tại sao chàng lại coi Daniel là bạn? Nếu anh ta trung thành với chàng thì những kẻ thù của chàng cũng phải là kẻ thù của anh ta chứ.”

Chàng bỏ cuộc. Chàng biết nàng vẫn chưa hiểu gì. “Chúng ta có nhiều kẻ thù không, Alec?”

“Chúng ta ư?”

“Để em nhắc cho chàng nhớ nhé, bây giờ em đã là vợ của chàng rồi”, nàng trả lời. “Vì thế, kẻ thù của chàng cũng chính là kẻ thù của em, đúng không nào?”

“Đúng thế”, chàng tuyên bố.

“Tại sao chàng lại cười? Chẳng lẽ chàng thích có nhiều kẻ thù lắm à?”

“Ta cười vì vừa nhận ra nàng có những phẩm chất của một người Scot chân chính”, chàng trả lời. “Điều đó làm ta hài lòng.”

Nàng nở nụ cười tuyệt đẹp với chàng. Alec lập tức đoán ra nàng đang có một ý nghĩ tinh quái. Chàng đã để ý thấy rằng mỗi khi đôi mắt Jamie lấp lánh như bây giờ, nàng nhất định sẽ trả miếng chàng bằng một câu đối đáp thông minh.

Đúng là chàng không phải thất vọng.

“Em sẽ không bao giờ là người Scot, Alec ạ. Nhưng còn chàng, ái chà, chàng có những phẩm chất của một nam tước người Anh đích thực. Điều này làm em hài lòng.”

Chàng không biết tại sao mình lại cười, vì rõ ràng nàng vừa mới xúc phạm chàng ghê gớm, nhưng dù sao thì chàng cũng đã cười rồi. Chàng lắc đầu trước câu nói của nàng và phản ứng của chính mình. “Nàng hãy nhớ lấy cuộc đối thoại ngày hôm nay nhé, Jamie. Một ngày gần đây thôi, nàng sẽ nhận ra sai lầm trong mọi ý kiến của mình.”

“Mọi ý kiến của em ư, Alec?” Nàng cau mày với chàng rồi nói thêm, “Em nghĩ mình bắt đầu hiểu lý do vì sao chúng ta có quá nhiều kẻ thù rồi”.

Nàng kết thúc cuộc đối thoại giữa họ bằng cách thúc Wildfire phi nước đại, cố tình vượt lên dẫn trước chàng. Nàng lờ đi khi chàng gọi nàng, quyết tâm để chàng tụt lại đằng sau suốt cả ngày hôm nay. Để cho chàng chết sặc vì hít bụi từ con ngựa của nàng.

Alec đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Chàng nắm lấy dây cương của Wildfire. Chẳng nói chẳng rằng, chàng chỉ xoay ngược con ngựa của nàng lại và ném trả dây cương cho nàng.

“Gì thế?”, nàng hỏi.

“Nàng đang đi nhầm đường”, Alec nói với nàng, vẻ phẫn nộ hiển hiện thấy rõ. “Dĩ nhiên là trừ phi nàng đang nghĩ tới chuyện quay về nước Anh.”

“Em không có ý định đó.”

“Vậy thì khả năng định hướng của nàng thật là...”

“Chỉ đơn giản là một sự nhầm lẫn thôi, Alec”, Jamie cãi.

“Khả năng định hướng của em rất tốt.” “Nàng đã đi nhiều nơi để kiểm nghiệm giả thuyết này chưa?” “Chưa. Và trong lúc chàng đang cau có với em, em có

một câu hỏi khác dành cho chàng đây. Đêm qua chàng có hài lòng với em không?”

Trông chàng như muốn cười. Jamie nghĩ nàng sẽ giết chàng nếu chàng dám cười thật.

“Thế nào? Em có giỏi chuyện đó chút nào không? Và đừng có bắt em giải thích rõ câu hỏi của mình. Chàng biết thừa em đang nói về chuyện gì mà.”

Nàng sẽ chết mất nếu chàng nói với nàng rằng nàng chẳng giỏi chút nào. Tay nàng siết chặt dây cương đến mức khiến lòng bàn tay in hằn những vết lõm, nàng bỗng nhiên căng thẳng khủng khiếp và cảm thấy giận điên lên với chính mình vì đã lỡ hỏi câu hỏi ấy.

“Rồi nàng sẽ khá hơn thôi.”

Chàng biết rõ phải nói gì với nàng để khiến nàng tức sôi máu. Nàng nghĩ hẳn là mắt mình phải tóe lửa khi ngẩng lên nhìn chàng.

Alec đang cười với nàng. Sự dịu dàng trong mắt chàng mách bảo nàng rằng chàng biết câu hỏi ấy quan trọng với nàng đến mức nào. “Em sẽ khá hơn ư?”, nàng nghẹn giọng. “Tại sao chàng...”

“Chúng ta sẽ rèn luyện mỗi đêm, Jamie ạ, khi nào chúng ta về tới nhà, cho đến khi nàng làm đúng thì thôi.”

Sau khi đưa ra lời hứa hẹn, chàng thúc con ngựa của mình tiến về phía trước. Jamie không biết phải nghĩ thế nào về câu nói quá quắt ấy. Nàng cho rằng chàng vừa mới xúc phạm nàng, nhưng cái cách chàng nhìn nàng lúc nói là họ sẽ “rèn luyện” khiến nàng nghĩ chàng đang mong đợi điều đó.

Bất luận nhìn nhận thế nào, nàng vẫn luôn rút ra một kết luận: Lòng trắc ẩn của Alec Kincaid chỉ như của một con dê.

Tuy nhiên, nàng cho rằng mình nên công bằng với chàng. Chàng đã rất tử tế khi cho phép nàng ngủ quá bình minh. Lúc ấy nàng rất cần nghỉ ngơi thêm và mặc dù oán trách Alec vì đã rút cạn mọi sức lực khỏi người nàng vào đêm hôm trước nhưng nàng vẫn phải thừa nhận rằng chàng đã tỏ chút lòng thông cảm. Có lẽ rốt cuộc chàng cũng không phải là kẻ hoàn toàn vô phương cứu chữa.

Jamie đổi ý về chồng mình vào xế chiều hôm đó. Họ đã cưỡi ngựa qua những cánh rừng hầu như suốt buổi sáng, chỉ dừng lại một lần để nghỉ ngơi bên một dòng sông lăn tăn sóng gợn. Alec hầu như không nói được một lời tử tế với nàng. Chàng có vẻ chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Jamie cố gắng gợi chuyện với chàng đến vài lần nhưng Alec lờ đi những câu hỏi của nàng với sự thô lỗ khiến nàng thấy bối rối. Chàng đứng trên bờ sông ngợp cỏ, hai tay chắp lại sau lưng. Jamie đoán chàng đang nóng lòng muốn tiếp tục cuộc hành trình.

“Chàng đang đợi lũ ngựa nghỉ ngơi xong hay đang đợi em vậy?”, nàng gọi to khi không thể chịu đựng sự im lặng thêm một giây nào nữa.

“Lũ ngựa đã sẵn sàng rồi”, chàng trả lời. Chàng thậm chí còn không thèm nhìn nàng. Nàng thoáng nghĩ đến việc đẩy chàng xuống sông để giành được trọn vẹn sự chú ý của chàng nhưng rồi lại quyết định không nên làm vậy. Nếu chàng không chết đuối thì chắc chắn chàng sẽ nổi điên lên, mà nàng thì đã lo lắng quá đủ về những cơn đau nhức của mình rồi. Phải nghe chàng quát tháo, nạt nộ sẽ chỉ khiến ngày hôm nay của nàng càng tồi tệ hơn thôi.

Jamie nhảy lên ngồi yên vị trên lưng Wildfire rồi lại gọi Alec lần nữa. “Em cũng sẵn sàng rồi. Cảm ơn chàng vì đã dừng lại.”

“Nàng đã đề nghị như thế mà.”

Giọng chàng đầy vẻ ngạc nhiên khiến nàng sửng sốt. “Lúc nào em cũng phải đề nghị ư?”

“Dĩ nhiên.”

Ôi trời, chết tiệt, lẽ ra chàng nên nhắc tới cái quy tắc nhỏ kỳ cục này từ hàng tiếng đồng hồ trước rồi chứ. “Và chàng sẽ luôn tôn trọng những yêu cầu của em sao, Alec?”

Chàng quăng mình lên lưng ngựa trước khi trả lời nàng. “Nếu có thể.”

Hai con ngựa của họ đang ở quá gần nhau đến nỗi chân của Alec cọ vào chân nàng.

“Vậy tại sao chàng không dừng lại khi em đề nghị chàng vào đêm qua?”, nàng bật thốt.

Chàng chộp lấy gáy nàng và kéo nàng về phía mình. Jamie bám vào yên ngựa, cố gắng giữ thăng bằng.

Chàng đợi nàng ngước nhìn mình rồi dễ dàng nhìn thẳng vào mắt nàng. “Nàng có muốn ta dừng lại thật đâu.” Rồi chàng cười toe.

“Đó là...”

Chàng lập tức hôn nàng để chặn lại lời nàng. Chàng chỉ muốn nhắc nhở nàng ai là lãnh chúa và ai là vật sở hữu, nhưng môi nàng trở nên vô cùng mềm mại bên dưới môi chàng, nhắc chàng nhớ rằng nàng thực sự tuyệt vời thế nào. Lưỡi chàng càn quét một hồi bên trong khoang miệng nàng trước khi chàng rời nàng ra. Trông nàng có vẻ hoàn toàn bối rối. Bàn tay nàng đặt trên má chàng, nhẹ nhàng như một cánh bướm. Chàng ngờ rằng nàng thậm chí còn chẳng nhận ra mình vẫn đang âu yếm chàng.

“Ta đã nói là mình sẽ tôn trọng những yêu cầu của nàng mỗi khi có thể, Jamie. Đêm qua ta không thể dừng lại.”

“Không thể ư?”

Người phụ nữ này sẽ khiến chàng phát điên lên mất nếu cứ tiếp tục bắt chàng nhắc lại mọi lời chàng nói. Alec bộc lộ vẻ bực tức của mình cho nàng thấy. “Lần này nàng có thể đi trước”, chàng tuyên bố, muốn kéo nàng về với thực tại.

Jamie gật đầu. Nàng điều khiển Wildfire đi vòng qua con ngựa của Alec và đang cúi đầu luồn dưới một nhánh cây mập mạp chìa ra chắn lối thì Alec đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Vào giây phút chàng chộp lấy dây cương con ngựa của nàng, nàng mới nhận ra sự nhầm lẫn của mình.

Chàng không nói gì tới khả năng định hướng kém cỏi đến mức đáng thương của nàng và nàng cũng vậy.

Họ dừng lại vào lúc hoàng hôn ở giữa một đồng cỏ rộng mênh mông. Alec vươn tay kéo dây cương của Wildfire. Khi lũ ngựa của họ đã đứng sóng đôi bên nhau, chàng vẫn chưa buông dây cương ra. Mặt chàng không lộ chút biểu cảm khi cứ nhìn chằm chằm về phía trước.

“Ở đó có gì nguy hiểm à, Alec?” Nàng không thể ngăn được vẻ lo lắng trong giọng nói.

Alec lắc đầu. Nếu có nguy hiểm thật thì liệu chàng có ngồi im giữa một không gian trống trải như thế này không? Chàng thấy câu hỏi của nàng quả là ngớ ngẩn cho đến khi chợt nhớ ra nàng chẳng hay biết gì về cách đánh nhau của cánh đàn ông.

Jamie nghĩ bụng sẽ duỗi chân một chút nhưng khi nàng chuẩn bị xuống ngựa, Alec liền đặt tay lên đùi nàng để ngăn nàng lại. Cú siết của chàng chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Nàng mau chóng hiểu được thông điệp ngầm của chàng, nhưng lại chẳng rõ lắm về hành động của chàng. Hai tay nàng xếp chồng trên phần đuôi vểnh của yên ngựa, kiên nhẫn đợi Alec giải thích.

Một tiếng huýt sáo khe khẽ vọng đến từ khu rừng ở đằng xa. Cây cối đột nhiên có vẻ sống động khi những người đàn ông khoác áo choàng len màu nâu sọc vàng bắt đầu tiến về phía họ.

Jamie không nhận ra nàng đang bấu chặt chân Alec cho đến khi chàng đặt tay lên tay nàng. “Họ là đồng minh, Jamie.”

Nàng lập tức buông chàng ra, thẳng lưng và lại xếp chồng hai tay trong lòng. “Em cũng đoán thế”, nàng thì thầm.

Đó là một lời nói dối, và càng dối trá hơn khi nàng nói thêm, “Cho dù là đứng ở đây, em cũng có thể thấy họ đang mỉm cười”.

“Một con đại bàng cũng chẳng thể nhìn thấy mặt họ ở khoảng cách xa thế này”, chàng nói một cách giễu cợt.

“Người Anh chúng em có thị lực rất hoàn hảo.”

Cuối cùng Alec cũng quay sang nhìn nàng. “Nàng đang đùa với ta đấy à, vợ của ta?”

“Tùy chàng nhận định, chồng của em ạ.”

“Đúng là nàng đang đùa với ta”, Alec trả lời. “Ta đã được biết về khiếu hài hước của người Anh.”

“Và chàng biết được những gì?”

“Nàng chẳng có tí khiếu hài hước nào cả.”

“Không đúng”, Jamie cãi. “Tại sao ư, vì em là người có khiếu hài hước tuyệt vời nhất.” Sau lời tuyên bố dứt khoát ấy, nàng ngoảnh mặt đi.

"Jamie?" "Vâng, Alec?"

“Khi họ đến chỗ chúng ta, hãy nhìn thẳng vào ta. Đừng nhìn bất cứ ai khác. Nàng hiểu không?”

“Chàng không muốn em nhìn bất cứ ai trong số họ ư?” “Chính xác.”

“Tại sao vậy?”

“Đừng có hỏi lý do, vợ ạ.”

Giọng chàng trở nên lạnh lùng và gay gắt như cơn gió cuồn cuộn nổi lên.

“Em có nên nói chuyện với họ không?” “Không.”

“Họ sẽ nghĩ em bất lịch sự.”

“Họ sẽ nghĩ nàng đang khúm núm.” “Em không khúm núm.”

“Nàng sẽ như vậy.”

Jamie cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nàng cau mày với Alec, nhưng nỗ lực đó thật vô ích vì chàng đã lại nhìn thẳng về phía trước, lờ nàng đi. “Alec này, có lẽ em nên xuống ngựa và quỳ dưới chân chàng. Vậy thì chắc chắn các đồng minh của chàng sẽ thấy được vợ chàng khúm núm, quỵ lụy thế nào.” Nàng không bận tâm đến việc giọng mình đang run lên vì giận dữ. “Chàng thấy thế nào, thưa lãnh chúa?”

“Ý kiến đó xứng đáng được khen thưởng đấy”, chàng trả lời.

Nghe giọng chàng không có vẻ gì là đang đùa giỡn. Jamie quá kinh ngạc bởi lời nhận xét quá quắt ấy nên chẳng nghĩ ra được lời nào để đáp trả. Tuy nhiên, nàng sẽ không thể hiện nỗi bất mãn trước mặt những người lạ, cho dù tức giận chồng mình đến mức nào. Ồ, được thôi, nàng sẽ đóng vai một người vợ ngoan ngoãn cho đến khi nào chỉ còn lại nàng và Alec ở riêng bên nhau. Đến lúc ấy, nàng sẽ véo tai chàng cho phồng rộp lên mới hả.

Khi những người đồng minh cuối cùng cũng tới chỗ họ, Jamie hướng thẳng ánh mắt vào khuôn mặt nhìn nghiêng nghiêm nghị của chồng mình. Nàng phải hết sức tập trung để giữ vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Duy trì được sự bình thản mới khó làm sao.

Alec thậm chí không nhìn về phía nàng lấy một lần. Họ trò chuyện bằng tiếng Gaelic. Jamie hiểu được phần lớn các từ, mặc dù cách phát âm của họ hơi khác so với thứ tiếng Gaelic ở Vùng đất thấp mà bác Khoằm đã dạy nàng.

Alec không biết nàng thông thạo ngôn ngữ của chàng, điều đó khiến nàng có cảm giác thỏa mãn đến trái khoáy.

Nàng lập tức quyết định rằng mình sẽ không bao giờ tiết lộ cho chàng biết bí mật này.

Nàng nghe thấy chàng từ chối lời mời ăn uống và nghỉ ngơi của các đồng minh. Thái độ cứng rắn, kiên định của chàng thật đúng chất một vị thủ lĩnh hùng mạnh, và khi họ đã thôi mời mọc còn chàng cũng đã thôi từ chối, họ thông báo cho chàng những sự kiện xảy ra gần đây nhất trong các thị tộc.

Jamie biết họ đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng cố giữ vẻ mặt bình thản. Trong cơn bí bách, nàng thầm hứa với Đấng Sáng Tạo rằng nàng sẽ đọc kinh cầu nguyện và dâng Thánh lễ Misa mỗi ngày trong suốt một tháng trời nếu Người giúp nàng vượt qua thử thách nhục nhã này.

Alec xấu hổ vì nàng. Bất chợt nhận ra điều đó khiến nàng muốn òa khóc. Nhưng sự tủi thân của nàng chỉ kéo dài có một, hai phút. Rồi nàng nổi cơn thịnh nộ. Sao chàng dám xấu hổ vì nàng chứ? Nàng biết mình không đẹp lắm nhưng cũng đâu có xấu xí khủng khiếp. Có lần cha nàng còn khen nàng xinh nữa kìa. Dĩ nhiên là ông phải khen nàng như vậy rồi; dù gì nàng cũng là út cưng của ông mà, và đánh giá của ông chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi điều đó. Tuy nhiên, nàng cũng chưa bao giờ thấy người ta ngoảnh mặt đi khi thấy nàng để khỏi nôn mất bữa tối của họ.

Khi Alec vươn tay ra và nắm lấy dây cương của Wildfire, Jamie bị kéo trở lại cuộc trò chuyện. Nàng nghe thấy một người trong số các đồng minh của chàng hỏi nàng là ai.

“Vợ ta.”

Trong giọng chàng chẳng có lấy một chút hãnh diện nào. Thề có Chúa, chàng như đang nhắc đến con chó của mình vậy. Không, nàng sửa lại; có lẽ con chó của chàng còn có ý nghĩa với chàng hơn nàng nhiều.

Nhưng chàng cũng chẳng dè dặt khi nói ra mấy từ đó, Jamie nhận định, cố gắng tìm ra điểm gì đó để bào chữa cho thái độ của chàng.

Alec đang định thúc ngựa tiến về phía trước qua đám chiến binh thì một đồng minh khác hỏi to.

“Tên họ của cô ấy là gì vậy, Kincaid?”

Alec không trả lời ngay. Chàng chậm rãi quét mắt qua đám đông. Vẻ mặt chàng khiến Jamie ớn lạnh. Trông nó như được tạc trên đá vậy.

Rồi cuối cùng chàng cũng trả lời. Giọng chàng lạnh lùng như mưa tuyết, bật thốt như tiếng hô xung trận.

“Cô ấy mang họ của ta.”