• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Jamie cô dâu của anh
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 15
  • Sau

Chương 6

M

ột tiếng sau, họ dừng lại nghỉ gần một hồ nước sâu trong vắt dưới chân núi. Trong lúc Daniel và Alec chăm sóc lũ ngựa, Jamie mở giỏ thức ăn mà Agnes đã chuẩn bị chu đáo cho bữa tối của họ. Mary dựa vào một thân cây, theo dõi em gái mình làm việc. Jamie nghĩ trông chị ấy khá tiều tụy.

Jamie trải một chiếc chăn nhỏ lên mặt đất. Nàng ngồi xuống một bên mép chăn, chỉnh trang lại những lớp váy để không làm lộ ra chút dấu vết nào của mắt cá chân, và ra hiệu cho Mary tới chỗ nàng.

Cả nàng và chị gái đều đang cố lờ đi những ông chồng của họ. Alec và Daniel mỗi người đã thay phiên nhau xuống hồ để tắm. Jamie chẳng hề bận lòng khi Daniel thơ thẩn quay lại chỗ nghỉ ngơi mà không mặc áo. Nhưng bộ ngực trần của Alec thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Khi ngước lên và bắt gặp hắn, hơi thở của nàng như mắc lại trong cổ họng. Cơ thể hắn sạm màu đồng thiếc vì dãi nắng. Những múi cơ trên vai và bắp tay gợi nhắc nàng về sức mạnh của hắn, và bộ lông màu vàng sẫm che phủ khuôn ngực đồ sộ càng làm tôn lên vẻ nam tính thô mộc. Chòm lông thưa dần xuống vùng bụng phẳng lì rồi biến mất bên dưới cạp chiếc quần màu đen.

“Chị không muốn Daniel chạm vào chị.”

Mary thì thầm nói ra nỗi sợ hãi của mình khiến Jamie sực tỉnh và quay sang chị gái. “Hơi sợ một chút cũng là lẽ đương nhiên thôi”, nàng thì thầm, cố gắng ra vẻ tỏ tường điều mình đang nói.

“Hắn đã hôn chị.”

Jamie mỉm cười. Hiện giờ nàng cảm thấy rất tự tin. Nàng đã biết rõ về chuyện hôn. “Hắn có quyền hôn chị, Mary. Alec cũng hôn em mà”, nàng nói thêm. “Hai lần, nếu tính cả nụ hôn lúc ở đám cưới. Em nghĩ nó rất tuyệt.”

“Hắn có hôn em theo kiểu một người đàn ông hôn một người đàn bà khi anh ta muốn lên giường với cô ta không?”, Mary hỏi. “Em biết đấy, lưỡi hắn có chạm vào lưỡi em không?”

Jamie không hiểu Mary đang nói gì, nhưng nàng sẽ không để lộ sự thiếu hiểu biết của mình. “Chị không thích à, Mary?”, nàng hỏi để tránh phải trả lời.

“Nó thật ghê tởm.”

“Ồ, Mary.” Jamie thở dài. “Có lẽ dần dần chị sẽ thích cách hôn của Daniel.”

“Có thể chị đã thích nếu hắn không tỏ ra quá giận dữ với chị”, Mary lẩm bẩm. “Hắn chỉ túm lấy chị và hôn chị. Chị vẫn không hiểu tại sao hắn lại bực bội thế. Hắn cứ cau cau có có suốt.”

“Không phải là chị đang tưởng tượng ra sự giận dữ ấy chứ?”

“Không phải đâu. Em nói chuyện với hắn được không, Jamie? Để tìm hiểu xem điều gì khiến hắn cáu kỉnh như thế.”

Daniel bước tới và ngồi xuống bên cạnh Mary trước khi Jamie kịp trả lời yêu cầu của chị gái. Nàng huých Mary rồi chỉ tay về phía thức ăn. Mary hiểu ra thông điệp ngầm ấy và lấy một suất đưa cho chồng mình.

Alec thì tách biệt với ba người họ. Hắn ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào một thân cây to.

Trông hắn có vẻ rất thư thái. Một chân hắn co lại khiến khối cơ bắp săn chắc ở đùi càng gồ lên.

Jamie cố không thể hiện cảm giác lo lắng trong lòng ra bên ngoài. Alec đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng tự nhủ rằng mình chỉ không quen là tâm điểm của sự chú ý, và chắc chắn đó là lý do duy nhất khiến nàng cảm thấy lúng túng.

Nàng ra hiệu cho hắn tới chỗ nàng. Alec lắc đầu, rồi ra lệnh cho nàng tới chỗ hắn.

Jamie quyết định nhượng bộ. Hắn là chồng nàng và nàng cho rằng mình có bổn phận phải cố gắng hòa hợp với hắn. Nàng lấy một tảng pho mát lớn, ít bánh mì vỏ cứng cùng một trong ba túi da đựng bia rồi bước tới chỗ Alec.

Hắn nhận chỗ thức ăn nàng mang tới mà không nói năng gì. Jamie dợm bước để quay lại với Mary nhưng Alec lại không để nàng rời đi. Hắn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, vòng tay quanh eo nàng để nàng có thể chạm đất nhẹ nhàng.

Nàng không thể không nhận ra cú đụng chạm này mang tính chiếm hữu nhiều đến mức nào. Nàng thẳng lưng như một cây giáo và xếp chồng hai bàn tay trên đùi.

“Nàng lại sợ ta rồi à, cô nàng người Anh?”

“Tôi chưa bao giờ sợ ngài, người đàn ông Scot ạ”, nàng trả lời. “Chỉ lo lắng thôi.”

“Nàng vẫn còn lo lắng ư?” “Không.”

“Vậy thì tại sao nàng lại cố đẩy tay ta ra?”

“Đụng chạm thế này trước mặt người khác là không đứng đắn, Alec.”

“Không đứng đắn ư?”

Nàng lờ đi vẻ thích thú trong giọng hắn. “Vâng, không đứng đắn”, nàng lặp lại. “Và tên tôi là Jamie. Ngài vẫn phải gọi tôi bằng cái tên đó, Alec.”

“Đó là tên của đàn ông.”

“Chúng ta lại quay trở về chủ đề đó sao?” “Đúng vậy.”

Nàng cự tuyệt nhìn vào hắn cho đến khi hắn thôi cười và nói, “Hẳn là tên tôi khiến ngài buồn cười lắm. Tôi cho rằng điều đó cũng tốt thôi, Alec, vì ngài đang có tâm trạng tốt, ngài thấy đấy, và tôi muốn nói với ngài một điều mà ngài có thể phản đối, nhưng một khi đã nghe tôi giải thích thì chắc chắn ngài sẽ đồng ý với quyết định của tôi.”

Vẻ nghiêm túc trong giọng nàng khiến Alec bối rối. “Nàng muốn đề nghị ta điều gì?”

“Tôi đề nghị ngài đừng... chạm vào tôi. Tôi quen biết ngài chưa đủ lâu để cho phép ngài có những hành động tùy tiện như thế.”

“Cho phép ư?”

Một cơn rùng mình khiếp hãi lan dọc sống lưng nàng. Rõ ràng là giọng nói của hắn cho thấy hắn không quan tâm tới cách lựa chọn từ ngữ của nàng. “Alec? Chẳng lẽ ngài muốn một người vợ bất đắc dĩ sao?”

“Nàng đang hỏi ta hay hỏi hai bàn tay của nàng đấy?”, Alec hỏi lại.

“Tôi đang hỏi ngài.” “Vậy thì nhìn ta đi.”

Hắn thốt ra mệnh lệnh đó bằng giọng cứng rắn. Nàng phải dồn mọi quyết tâm để làm theo yêu cầu của hắn. Việc này sẽ dễ dàng hơn nếu hắn không ngồi quá gần nàng. Hắn cũng không để nàng chuồn mất, cho dù nàng thử bao nhiêu lần đi nữa.

Cuối cùng nàng cũng xoay xở nhìn được vào mắt hắn trong một phút tròn, rồi rời ánh mắt xuống miệng hắn.

Phán đoán sai lầm đó khiến nàng thở dài. Có vẻ như nàng nhìn vào đâu cũng vậy cả thôi. Bất kỳ chỗ nào ở người đàn ông này cũng toát lên sự cứng rắn. Bộ râu sau một ngày chưa cạo khiến hắn trông có vẻ càng dữ tợn hơn.

Jamie có cảm giác hắn đang cố đọc những suy nghĩ trong đầu nàng khi nàng lại ngước lên nhìn vào mắt hắn. Cảm giác đó thật kỳ cục nhưng vẫn hiện lên rõ rệt.

Nàng đột nhiên cảm thấy vừa nóng vừa lạnh và hoàn toàn bối rối.

“Bây giờ hãy hỏi lại ta câu vừa rồi đi”, hắn nói.

“Ngài muốn có một người vợ bất đắc dĩ sao?”, nàng lặp lại, giọng lí nhí.

“Ta thực sự không hề muốn có vợ.”

Nàng lập tức phản đối lời thú thực đó. “Chà, ngài đã có một người vợ rồi đấy thôi.”

“Phải, và đó là một người Anh.”

Nếu nàng cố gắng thẳng lưng hơn chút nữa, Alec nghĩ sống lưng nàng có thể sẽ gãy mất.

Cô vợ mới của chàng được ban tặng một tính khí vô cùng nóng nảy. Trông nàng có vẻ như đã sẵn sàng buông bỏ sự kiềm chế quý giá của mình. Hai bàn tay nàng siết chặt lại mạnh đến mức hẳn phải khiến nàng đau đớn lắm.

“Tôi tự hỏi tại sao ngài lại nói từ ‘người Anh’ như thể đó là một lời báng bổ vậy?”

“Thì nó đúng là một lời báng bổ mà.” “Không phải thế.”

Mặt Jamie càng đỏ hơn khi nàng nhận ra mình vừa mới quát hắn. Nàng ngước lên để đánh giá phản ứng của Alec. Hắn đang cau mày, nhưng nàng không nghĩ hắn nhận ra mình đang khiến nàng tức giận đến mức nào. Nàng vốn rất giỏi che giấu cảm xúc.

“Vậy là ngài không bao giờ có thể quan tâm đến một cô vợ người Anh?”

“Quan tâm ư?”

“Ngài hiểu ý tôi là gì mà.” “Hãy giải thích đi.”

Gã đàn ông này đúng là đần độn như thể đầu óc hắn dày đặc sương mù vậy. “Nghĩa là yêu”, Jamie gắt gỏng. Nhận thấy Mary và Daniel đều đang nhìn mình chằm chằm, nàng ngừng lại để nở nụ cười với họ rồi lại quay sang trừng trừng nhìn Alec. “Ngài không bao giờ có thể yêu một cô vợ người Anh ư?”, nàng thì thầm.

“Ta không chắc lắm.”

“Ngài không chắc?”

“Nàng không cần phải hét lên như thế”, Alec nhận xét.

Hắn đang vô cùng thích thú trước cơn tức tối của nàng. “Sự thành thật của ta làm nàng khó chịu sao?”

Nàng phải hít một hơi thật sâu trước khi trả lời hắn. “Không, sự thành thật của ngài không làm tôi khó chịu, nhưng tôi thấy vẻ thích thú của ngài thật sự đáng bực mình, thưa ngài. Chúng ta đang bàn tới một chủ đề nghiêm túc mà.”

“Nghiêm túc theo tiêu chuẩn của nàng chứ đâu phải theo tiêu chuẩn của ta.”

“Ngài không coi hôn nhân là một việc quan trọng sao?” “Không.”

“Không ư?”

Nàng có vẻ kinh hoàng và phẫn nộ. Alec nghĩ đó là một sự kết hợp hấp dẫn. “Nàng chỉ là một phần chẳng mấy quan trọng trong cuộc đời ta thôi, vợ của ta ạ. Khi hiểu được lối sống ở vùng Cao nguyên, nàng sẽ thấy những nỗi sợ hãi của mình ngớ ngẩn đến chừng nào.”

“Tôi không quan trọng và ngớ ngẩn ư? Alec, hẳn là ngài phải thấy rằng tôi rất thấp kém”, nàng vặc lại. “Còn ngài thì đang sẵn sàng để được phong tước vị Thánh, đúng không? Tại sao ư, vì ngài không bao giờ mất bình tĩnh hay nổi cáu mà. Ngài đã nói với tôi như vậy còn gì?”

“Đúng vậy”, Alec thừa nhận, nhoẻn miệng cười. “Ta đã nói thế.”

“Thực sự thì tôi cũng chẳng muốn lấy ngài, Kincaid ạ.”

“Ta đã nhận ra điều đó.” “Ngài đã nhận ra ư?”

Nàng thực sự có vẻ ngạc nhiên. Alec để cho nàng thấy vẻ bực bội của mình. “Nàng đã mặc váy đen trong hôn lễ”, chàng nhắc nàng.

“Chẳng may tôi thích cái váy này thôi”, nàng đáp trả, ngừng lại để phủi chút bụi dính trên gấu váy. “Tôi có thể cứ cách một ngày lại mặc nó.”

“À, vậy là nàng chẳng bao giờ có thể quan tâm đến ta?”, chàng hỏi.

“Điều này thì tôi cũng không chắc lắm.”

Đến lúc này thì Alec bật cười, âm thanh trầm thấp vang rền ấy khiến Jamie nghĩ mặt đất đang rung chuyển.

“Tại sao sự thành thật của tôi lại khiến ngài cười phá lên như vậy?”

“Vì cái cách nàng thể hiện ấy.”

“Tôi không muốn tiếp tục cuộc tranh luận này nữa, Alec. Nếu ngài đã ăn xong rồi, tôi sẽ cất thức ăn đi.”

“Hãy để chị gái nàng lo liệu việc ấy.”

“Đó là nhiệm vụ của tôi mà”, nàng giải thích. “Cũng như nàng có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy?”

“Phải.”

“Mary cũng tin vào chuyện vớ vẩn này, đúng không?” “Vớ vẩn ư? Từ khi nào thì việc thực hiện bổn phận của

mình lại bị coi là một chuyện vớ vẩn vậy?”

“Daniel và ta đã nghe thấy chị gái nàng ra lệnh cho nàng bảo vệ cô ta khi những gã khốn người Anh nọ tấn công. Chúng ta đã thấy cô ta dùng nàng như tấm khiên chắn cho bản thân mình.”

“Chúng không phải là những gã khốn người Anh”, Jamie sửa lại lời Alec, tập trung vào lời nhận xét đó. Hắn kiên quyết không chịu hiểu cho Mary còn nàng thì chẳng có tâm trạng đâu mà tranh cãi. “Tôi chắc chắn những gã vô đạo đó đến từ...”

Nàng đang định nói với hắn rằng mình chắc chắn những gã du thủ du thực đó băng qua biên giới Scotland để đến đây nhưng rồi nghĩ lại. “Chúng chẳng thuộc về đất nước nào cả. Đó là lý do chúng được gọi là những kẻ sống ngoài lề xã hội, ngài không nghĩ vậy sao?”

“Ta cũng nghĩ vậy”, Alec công nhận, chiều theo ý nàng. Nàng đang cau mày, đủ để khiến chàng nghĩ rằng vấn đề đó vô cùng quan trọng với nàng. “Ta cứ nghĩ nàng là con út”, chàng nói. “Ta đã nghe thấy cha nàng gọi nàng là út cưng.” Chàng mỉm cười sau khi nói ra câu đó rồi thêm vào, “Ta đã nhầm sao?”.

“Không, ngài không nhầm đâu”, Jamie đáp. “Tôi là con út. Và ba tôi thích gọi tôi là út cưng.”

Nàng đỏ mặt sau khi thú nhận điều đó. “Nhưng Mary đã ép buộc nàng làm khiên chắn cho cô ta.” “Ồ không, chị ấy không ép buộc tôi”, Jamie cãi lại.

“Có mà, cô ta đã làm vậy.”

Giọng nàng trở nên dịu dàng đến đáng ngờ. Lần này, Jamie không rụt người lại trước cái chau mày của chàng. “Có lẽ ngài không hiểu nổi đâu, Alec. Ngài là người Scot, nếu ngài còn nhớ, và ngài không thể hiểu được lề lối của người Anh. Ngài sẽ phải nghe theo tôi trong vấn đề này. Tôi luôn có bổn phận bảo vệ các chị của mình. Có lẽ trong mọi gia đình ở Anh đều như vậy cả.”

“Những ý kiến của nàng khiến ta thấy bất mãn.”

Nàng không quan tâm liệu những ý kiến của mình có làm hắn hài lòng hay không. Nàng nhún vai để tỏ rõ vẻ thờ ơ đó.

“Nàng là thành viên nhỏ nhất trong nhà”, hắn tiếp tục. “Do đó, chị gái nàng mới là người phải chăm sóc nàng.”

Nàng lắc đầu. Người đàn ông này có vẻ quyết tâm làm nàng đổi ý đây. “Không, là ngược lại mới đúng, thưa ngài.”

Giờ thì đến lượt Alec lắc đầu. “Kẻ mạnh luôn phải bảo vệ kẻ yếu, vợ của ta; người lớn hơn bao giờ cũng phải bảo vệ người nhỏ hơn. Ở đâu cũng vậy thôi, ngay cả ở nước Anh thần thánh.”

Trong lúc dõi nhìn nàng với vẻ mê say, Alec thấy đôi mắt Jamie biến thành màu tím sẫm. Nàng chẳng hài lòng chút nào với quan điểm của chàng.

Sự thực đó được nhấn mạnh khi nàng đấm vào vai chàng. “Tôi không yếu ớt.”

Alec kiềm chế ham muốn kéo nàng vào lòng và hôn nàng để xóa tan cơn giận dữ ấy. Chúa ơi, nàng quả thực quá đẹp khiến tâm trí chàng chẳng thể bình yên.

“Ừ, nàng không yếu ớt”, chàng thừa nhận.

Tới lúc đó thì cơn thịnh nộ của nàng mới biến mất. “Thật tốt vì ngài nhận ra điều đó”, nàng nói.

“Nhưng nàng sợ ta.”

“Ngài có cần phải khơi đi khơi lại chuyện này như vậy không? Ngài thật xấu tính khi cứ nhắc mãi về điều đó, Alec ạ.”

“Có lẽ xấu xa là bản tính của ta.” “Không phải thế.”

Chàng ngạc nhiên bởi sự phủ nhận nhanh chóng và quyết liệt của nàng. “Nghe giọng nàng có vẻ rất chắc chắn.”

“Đúng vậy”, Jamie thừa nhận. “Ngài đã rất tử tế với cha tôi khi ông ấy kích động”, nàng nhắc chàng. “Ngài nhẫn nại và cảm thông. Hầu hết đàn ông sẽ không thể hiện lòng trắc ẩn như thế.”

Nàng nghĩ mình vừa mới khen hắn, nhưng tràng cười của hắn cho nàng biết hắn cảm thấy buồn cười hơn là cảm kích lời khen của nàng.

“Cười nhạo khi nhận được lời khen là một hành vi thô lỗ, Alec. Bất lịch sự khủng khiếp.”

“Lời khen ư? Vợ à, nàng vừa mới xúc phạm ta khi nói rằng ta có lòng trắc ẩn đấy. Chưa từng có ai dùng từ đó để nhận xét về ta cả.”

“Tôi không đồng ý”, nàng phản bác. “Chỉ vì ngài chưa từng được gọi là người có lòng trắc ẩn không có nghĩa là...”

“Một người vợ không bao giờ được bất đồng ý kiến với chồng mình.”

Hắn có vẻ thành thật. Nàng quyết định đã đến lúc để chỉnh đốn hắn. “Một người vợ phải bộc lộ ý kiến của bản thân cho chồng mình biết”, nàng tuyên bố, “mỗi khi cần. Đó là cách duy nhất để duy trì một cuộc hôn nhân tốt đẹp, Alec. Ngài phải nghe tôi về vấn đề này”, nàng nói thêm trước khi ngoảnh đi trước vẻ mặt sửng sốt của hắn.

“Đừng cố đẩy tay ta ra. Bây giờ nàng là của ta. Ta sẽ không cho phép nàng né tránh mỗi khi ta chạm vào nàng.”

“Tôi đã giải thích với ngài rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng thuộc về ngài rồi mà.”

“Nàng sẵn sàng hay không cũng chẳng quan trọng.”

Giọng hắn nghe hết sức thích thú khi tuyên bố sự thật đó. “Alec, tôi sẽ không ngủ với ngài như một người vợ cho đến khi tôi biết rõ hơn về ngài. Hẳn là ngài có thể hiểu cho sự e dè của tôi.”

“Ồ, ta hiểu chứ”, hắn nói.

Jamie bạo gan ngước lên một cái thật nhanh, nhìn thấy nét cười đang ẩn núp trong đôi mắt sẫm màu của hắn, và đột nhiên nhận ra hắn thích vẻ bối rối của nàng biết chừng nào. Nàng biết mình đang tỏ ra ngớ ngẩn. Nàng siết chặt hai bàn tay và lại bắt đầu run rẩy.

“Nàng đang sợ. Ông Khoằm đã giải thích rằng nàng...” “Tôi không sợ. Tôi... lo lắng thôi.”

Hắn bèn tuyên bố điều hiển nhiên. “Nàng đang đỏ mặt như một trinh nữ.”

Nàng nhìn hắn với ánh mắt bất mãn trước khi trả lời. “Tôi không thể ngăn lại được. Tôi là một trinh nữ mà.”

Alec cười phá lên cho dù đã hết sức kiềm chế. Nghe giọng nàng có vẻ xấu hổ như thể nàng vừa thú nhận một tội lỗi xấu xa vậy.

“Ngài làm ơn ngừng cười nhạo tôi được không? Điều đó khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm.”

“Sự trinh bạch của nàng thuộc về ta, Jamie. Một cô dâu không nên xấu hổ vì sự trong trắng của mình.”

Cuối cùng hắn đã gọi tên nàng. Jamie vui đến nỗi không kìm được nụ cười.

“Alec? Ngài có chọn tôi không nếu tôi không còn... trong trắng?”

“Ta vẫn sẽ chọn nàng”, chàng lập tức trả lời. “Thật không?”

“Thật, và đừng có bắt ta nhắc đi nhắc lại, Jamie.” Giọng hắn đã nhuốm vẻ cáu kỉnh.

“Ngài là một người đàn ông rất hiếm có đấy, Alec. Hầu hết các hiệp sĩ sẽ không chấp nhận một người phụ nữ đã trao thân cho người đàn ông khác.”

“Ồ, ta vẫn sẽ lấy nàng”, Alec đáp. “Nhưng ta cũng sẽ truy cho bằng được tên của gã đàn ông đã làm nàng ô uế trước khi cưới.”

“Rồi sau đó?” “Ta sẽ giết hắn.”

Jamie tin là hắn nói thật. Nàng run rẩy. Chuyện giết chóc chắc chắn chẳng phải vấn đề phiền phức lắm đối với hắn.

“Câu hỏi đó vốn không cần thiết vì nàng là một trinh nữ, đúng không nào?”

“Vâng, tôi cũng nghĩ là nó không cần thiết”, nàng thừa nhận. “Thế nào, Alec? Ngài sẵn lòng đợi cho đến khi tôi hiểu ngài rõ hơn chứ? Trước khi ngài... ý tôi là... trước khi chúng ta...”

Cô gái tội nghiệp thậm chí không thể thốt ra những từ đó. Alec đột nhiên muốn xoa dịu nỗi sợ hãi của nàng, mặc dù chẳng hiểu vì lý do chết tiệt nào mà mình phải làm thế. Dĩ nhiên là chàng sẽ chiếm đoạt nàng, nhưng cũng không muốn nàng co rúm lại trước chàng hay chờ đợi trong sợ hãi. Chàng quyết định vận dụng một chút tài ngoại giao. “Cho đến khi nàng khoác cái áo choàng len của thị tộc ta, Jamie. Chúng ta sẽ đợi tới lúc đó.”

Trông nàng như vừa được ân xá khỏi luyện ngục. Phản ứng của nàng thực sự chà đạp lên tâm trạng vui vẻ của chàng.

“Ngài hứa với tôi chứ, Alec?”

“Ta vừa mới nói với nàng rồi đấy thôi”, hắn tuyên bố. Hắn đột nhiên kéo nàng lại gần, nâng cằm nàng lên cho đến khi nàng buộc phải nhìn vào mắt hắn. “Sau này đừng bao giờ bắt ta nhắc lại lời mình nữa, vợ à.”

Nàng sẽ gật đầu đồng ý nếu hắn buông cằm nàng ra. Alec chầm chậm cúi xuống và hôn nàng.

Nàng quá sửng sốt nên không thể cưỡng lại. Miệng hắn thật rắn chắc nhưng cũng ấm áp vô cùng. Một lần nữa, Alec rời miệng mình khỏi miệng nàng ngay khi nàng bắt đầu đáp lại.

“Cảm ơn ngài vì đã hiểu cho tôi”, Jamie lẩm bẩm.

“Cảm xúc của nàng chẳng có ý nghĩa gì mấy với ta. Nàng chỉ đơn giản là vợ ta, vật sở hữu của ta. Hãy ghi nhớ điều đó và rồi chúng ta sẽ chung sống hòa thuận với nhau.”

“Vật sở hữu của ngài ư?”, Jamie gần như nghẹn lời. Thề có Chúa, nàng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và thấp kém như thế này trong đời.

Alec giơ tay lên và nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chỗ giữa hai xương bả vai của nàng. “Hãy nhai kỹ thức ăn trước khi cố gắng nuốt nó xuống”, hắn khuyên.

Hắn thừa biết là nàng chưa ăn gì mà. “Ngài cố tình làm vậy, đúng không, Alec?”

“Làm gì cơ?”

“Ngài không cần phải tỏ ra ngây thơ như thế, chồng của tôi ạ. Ngài đang cố gắng chọc giận tôi.”

Alec gật đầu. Nụ cười chậm rãi vừa quay trở lại của hắn chính là bằng chứng.

“Tại sao?”

“Để cho nàng thấy đó là điều có thể chấp nhận được.” “Tôi không hiểu.”

“Bất luận nàng làm gì hay nói gì, ta cũng sẽ không bao giờ mất kiên nhẫn với nàng. Bổn phận của ta là che chở, bảo vệ nàng, Jamie. Ta vừa mới dạy nàng bài học thực sự rất đơn giản này rồi đấy, và khi nghĩ về nó, nàng sẽ thấy ta đã cho phép nàng nói ra những suy nghĩ của mình mà không hề phản ứng một cách tiêu cực.”

“Ngài đang nói với tôi rằng toàn bộ cuộc trò chuyện này chỉ là một bài học mà ngài dành cho cô dâu người Anh ngu dốt của ngài ư?”

Khi Alec gật đầu, Jamie bật cười.

“Vậy thì, Alec, kể cả nếu tôi nói với ngài rằng tôi nghĩ ngài là chiến binh xấc xược nhất mà mình từng xui xẻo gặp phải, ngài cũng sẽ không bực bội chút nào sao?”

“Ta sẽ chẳng bận lòng.”

“Ngài vừa mới hứa với tôi là sẽ không chạm vào tôi cho đến khi tôi khoác chiếc áo choàng len của ngài, thưa ngài, và bây giờ thì đến lượt tôi hứa hẹn với ngài. Ngài sẽ hối hận về cái ngày mà ngài đã khoác lác là sẽ không bao giờ mất kiên nhẫn với tôi, chồng của tôi ạ. Tôi cam đoan với ngài như vậy.”

Trước khi Alec có thể đáp lại lời thách thức của nàng, nàng đã hẩy tay hắn ra và rời bước khỏi hắn. “Tôi đi tắm đây. Gã đàn ông đáng ghê tởm đó đã chạm vào tôi”, nàng nói với hắn. “Và tôi sẽ kỳ cọ thật kỹ cho đến khi cảm thấy mình đã sạch sẽ trở lại. Ngài có còn lời lẽ xúc phạm nào muốn ném vào tôi trước khi tôi rời đi không?”

Alec lắc đầu. Những cành nhánh sà thấp của cái cây mà hắn đang dựa vào thực sự đu đưa theo cử động của hắn. Jamie nhận ra vóc dáng của hắn không còn đe dọa nàng được nữa. Nàng không hiểu tại sao phản ứng của mình với hắn lại thay đổi, nhưng nỗi sợ hãi đã bay biến đâu mất.

Hắn không giết người vợ đầu của mình. Ý nghĩ đó bất chợt nảy ra trong đầu nàng và lập tức được tiếp nối bởi một ý nghĩ đáng kinh ngạc khác.

Nàng tin tưởng hắn. Hoàn toàn.

“Vào lúc này thì không.”

“Không cái gì?”

Vợ chàng đúng là có vấn đề trong việc bám sát dòng suy nghĩ của mình, Alec nhận định. “Ta không còn bất kỳ lời lẽ xúc phạm nào dành cho nàng”, chàng giải thích với vẻ giễu cợt.

Nàng gật đầu rồi quay gót, rời bước khỏi chàng.

“Jamie, ta nên báo trước cho nàng biết”, chàng gọi với theo. “Nước lạnh đấy.”

“Tôi không cần ngài nhắc nhở”, nàng nói với lại qua vai bằng giọng dấm dẳng như bước chân của mình. “Người Anh chúng tôi cứng rắn hơn những gì người Scot các ngài nghĩ nhiều.”

Mãi tới khi lấy xong quần áo sạch, xà phòng và lược rồi đứng bên bờ hồ, nàng mới hoàn toàn buông bỏ vẻ cảnh giác.

“Chỉ đơn giản là vật sở hữu của hắn thôi ư?”, nàng lẩm bẩm với chính mình khi lột lớp váy ngoài và lớp váy lót màu đen. “Hắn muốn mình có cảm giác bản thân chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng có tí giá trị gì, hệt như con chó của hắn vậy.”

Nàng tiếp tục tự lẩm bẩm, thầm cảm ơn Chúa trời vì nàng đang hoàn toàn ở một mình. Daniel đã đưa Mary tới phía bên kia của chỗ nghỉ. Jamie hy vọng Mary biết phải cư xử thế nào cho đúng. Nàng không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để xen vào bênh vực chị gái nếu Daniel nghiền nát những cảm xúc mong manh của chị ấy.

“May mà cảm xúc của mình không mong manh như thế”, nàng tự nhủ. “Chỉ khi nào mặt trời rớt xuống đất thì mình mới mặc trang phục của thị tộc hắn. Hắn sẽ phải tán tỉnh mình như bất cứ người đàn ông đàng hoàng, tử tế nào trước khi được phép chạm vào người mình.”

Nàng chợt chau mày. Ôi, chết tiệt, gã đàn ông đó thậm chí còn chẳng thích nàng.

Ô kìa, nàng bị làm sao vậy nhỉ? Mắt nàng tự dưng ầng ậng nước mới chết tiệt chứ. Nàng chẳng hiểu gì cả. Nàng chưa muốn Alec chạm vào nàng, nhưng vẫn mong hắn muốn chạm vào nàng.

Thật khó hiểu quá. Jamie mải mê nghĩ cách quên hết mọi điều đau lòng mà Alec đã nói với nàng đến nỗi chẳng còn nhớ gì đến việc phải thử nước. Nàng chộp lấy xà phòng và nhảy ùm xuống giữa hồ, chỗ nàng đoán chừng là chỉ sâu đến ngang vai.

Alec nghe thấy tiếng nước bắn tóe lên. Chưa đầy một giây sau là tiếng thét phẫn nộ của cô dâu nhỏ bé, lịch thiệp của chàng.

Chàng thốt ra một tiếng thở dài rồi đứng dậy. Chàng ngờ rằng chỉ trong vài phút nữa thôi, nàng sẽ cần đến sự trợ giúp của chàng.

Làn nước lạnh giá khiến Jamie gần như nghẹt thở. Nàng cảm thấy mình như vừa mới nhảy vào một thùng tuyết ướt.

Nàng biết mình đã hét lên một từ vốn chẳng xứng với một quý cô và lo lắng rằng Alec có thể đã nghe thấy, nhưng rồi sau đó lại quyết định rằng đã quá muộn để nuốt lại lời nói đó và nếu hắn cảm thấy muốn thêm từ “thô tục” vào bên cạnh từ “chẳng có ý nghĩa gì” để mô tả về nàng thì nàng chắc chắn cũng sẽ không hề bận lòng.

Sau khi gội đầu bằng xà phòng hương hoa hồng xong, nàng run rẩy không kiểm soát nổi.

Nàng bèn vội vã tắm qua loa cho xong rồi ném cục xà phòng lên bờ dốc ngợp cỏ và cố gắng trèo lên.

Cơn chuột rút bất ngờ tấn công nàng. Jamie sắp leo lên đến bờ thì lòng bàn chân bên phải bỗng co rút lại đau điếng. Cơn đau khiến nàng gập người lại. Nàng ngụp xuống, túm chặt bàn chân mình dưới nước rồi lại ngoi lên để thở.

“Alec!”

Hắn có mặt trước khi nàng hét lên tên hắn lần thứ hai. Jamie vừa mới ngụp xuống nước một lần nữa thì cảm thấy cánh tay chắc khỏe của hắn ôm vòng quanh eo nàng.

Nàng không thể buông bàn chân ra đủ lâu để giúp hắn. Tuy nhiên, nàng không nhận ra một sự thật rằng Alec chẳng hề cần tới sự trợ giúp của nàng cho đến khi hắn đưa được nàng lên khỏi mặt nước và ẵm nàng trong lòng. Nàng vẫn gập người và run lẩy bẩy như một chú cún bị ướt trong lúc đối phó với bàn chân bị co rút.

Jamie không nhận ra là mình đang rên rỉ. Alec đẩy tay nàng ra rồi chầm chậm dùng lòng bàn tay xoa dịu chỗ cơ bị co rút ở lòng bàn chân nàng.

Hắn dịu dàng với nàng đến không ngờ. Jamie vùi đầu vào hõm cổ hắn để hắn không nhìn thấy nàng đang sắp khóc. Nàng không nghĩ mình có thể chịu đựng được việc để hắn nhìn thấy sự yếu đuối của nàng lúc này.

Nàng cũng không muốn hắn ngừng ôm nàng. Hắn có mùi rất tuyệt, rất nam tính. Làn da hắn cũng xua tan những cơn run rẩy của nàng.

“Đỡ hơn chưa?”

Giọng hắn nhẹ nhàng như tiếng thì thầm bên tai nàng. Jamie gật đầu, nhưng vẫn chưa rời khỏi hắn.

Bàn tay kia của Alec đang đặt trên bắp đùi mịn màng của nàng. Nàng có cặp chân dài tuyệt đẹp. Chàng có thể nhìn thấy làn da nàng không chút tì vết, có thể cảm nhận được bầu ngực mềm mại của nàng qua lớp vải áo mỏng manh. Nụ hoa của nàng đang săn lại.

Vật đàn ông của chàng cũng cứng lên theo. Chàng tự bảo mình không được nghĩ về nó nữa, nhưng cơ thể lại từ chối tuân theo mệnh lệnh của trí óc. Chúa ơi, nàng mềm mại từ đầu đến chân. Alec hoàn toàn bị kích thích. Phản ứng của cơ thể xảy ra quá nhanh đến nỗi khả năng tự chủ gần như đã rời bỏ chàng.

“Đỡ hơn rồi”, Jamie thì thầm. Giọng nàng đã tiết lộ nỗi ngại ngùng. “Tôi phải cảm ơn ngài một lần nữa. Nếu không có ngài cứu thì chắc là tôi đã chết đuối rồi.”

“Ta có cảm giác chuyện này sẽ còn lặp đi lặp lại nhiều lần.” Giọng điệu trêu chọc trong lối phát âm nằng nặng khó nghe đậm chất Scotland của hắn khiến nàng mỉm cười.

“Việc tôi chết đuối ư?”, nàng hỏi, biết thừa ý hắn không phải như thế.

“Không”, Alec đáp. “Việc ta cứu nàng.”

Jamie dịch người ra một chút, đủ để nàng có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn. Nàng phải gạt một lọn tóc ướt ra khỏi mặt để nhìn được rõ hơn. “Có lẽ rồi đây tôi sẽ cứu ngài một, hai lần”, nàng tuyên bố, nhại theo lối phát âm của hắn.

Nàng có thể thấy hắn hài lòng với nỗ lực của nàng. Nàng lại trơ tráo cuộn mình lại trước bộ ngực ấm áp của hắn.

“Alec, tôi phải mượn chút thân nhiệt của ngài. Tối nay trời lạnh ghê gớm, nhỉ?”

“Ta lại cảm thấy ấm áp một cách bất thường”, hắn phản đối. Hắn ngừng lại để cười trước tiếng thở dài khe khẽ của nàng rồi nói thêm, “Nàng luôn mặc quần áo khi tắm à?”.

Giọng hắn như đang ve vuốt đỉnh đầu nàng. “Không, nhưng nhỡ đâu có ai đó tới”, nàng giải thích. “Tôi xấu hổ ấy mà.”

Alec nghĩ lớp vải ướt cũng khiêu khích y như làn da trần của nàng vậy. Chàng cắn răng chống lại thôi thúc cho nàng thấy chàng nghĩ nàng khêu gợi thế nào, rồi nói, “Nàng đang tím tái kìa. Nàng nên cởi quần áo ướt ra đi”.

Chàng phải đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình sau khi khuyên nàng điều đó. Jamie có vẻ không muốn buông chàng ra cho đến khi chàng đề nghị sẽ làm việc đó giúp nàng.

Bấy giờ nàng mới rời khỏi chàng nhanh như chớp. Jamie xoay lưng lại với Alec, chạy vội tới đống quần áo mà nàng đã đặt trên bờ và nhanh chóng quấn một cái chăn mỏng quanh người. “Tôi muốn có vài phút riêng tư, mong ngài vui lòng.”

Hẳn là Alec đã đoán trước được yêu cầu của nàng, vì khi nàng quay lại, hắn đã bỏ đi. Đám lá trên những cành cây cong vẫn còn rung rinh sau khi hắn lặng lẽ lui về chỗ nghỉ của họ.

Nàng cởi bỏ bộ y phục ướt, lau khô người cẩn thận hết mức có thể rồi mặc một cái váy lót mới vào.

Nhưng nàng không thể thắt chiếc ruy băng lụa. Những ngón tay nàng tê dại đến mức không tài nào buộc nổi hai sợi ruy băng màu hồng mỏng manh lại với nhau. Phần cổ áo của chiếc váy lót trắng trễ xuống, để lộ phần lớn bộ ngực đầy đặn của nàng.

Nàng chẳng quan tâm trông mình có hở hang, lôi thôi không. Da nàng đang sởn gai ốc. Mỗi lần nàng cử động, các lọn tóc ướt lại rỏ nước xuống lưng nàng, giống như những con dao găm bằng băng đang cào xước da thịt nàng.

Răng nàng va vào nhau lập cập lúc nàng chải tóc xong.

Nàng liền quẳng cái lược sang một bên rồi lại quấn tấm chăn ẩm ướt quanh người. Nàng kẹp lớp chăn dưới hai cánh tay, buộc hai đầu mép chăn lại với nhau phía trên ngực rồi chạy ù về chỗ nghỉ.

Nàng vội vàng đến mức quên cả xỏ giày. Tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến là ngọn lửa sáng rực mà ắt hẳn giờ này Alec đã nhóm lên, và nàng cứ tự nhủ rằng chỉ trong vài phút nữa thôi mình sẽ được ấm áp như một cái bánh quy mới ra lò.

Những tia nắng cuối ngày xiên qua các nhành cây. Jamie loạng choạng dừng khựng lại khi về tới khoảnh đất trống. Chẳng có ngọn lửa nào đang đợi để sưởi ấm cho nàng.

Cả Alec cũng không thèm đợi nàng.

Hắn đang ngủ rất say. Jamie sẽ gào toáng lên với hắn nếu đủ sức, nhưng nàng sợ rằng dù có nỗ lực hết mức, nàng cũng chỉ có thể thốt ra được một tiếng rền rĩ đáng thương, vì vậy nàng không nói gì cả.

Trông hắn có vẻ thoải mái gớm! Và ấm áp nữa. Hắn đang quấn mình trong chiếc áo choàng len của mình. Lưng dựa vào thân cây mà hắn đã tìm ra lúc nãy. Mắt nhắm chặt, hơi thở đều và sâu.

Nàng không biết phải làm gì. Những giọt nước mắt thất vọng lăn xuống má. Nàng liếc quanh, tìm kiếm một địa điểm để tránh gió, rồi quyết định rằng thực ra mình ngủ ở đâu cũng chẳng quan trọng. Tấm chăn mỏng bằng vải lanh mà nàng quấn quanh người giờ đã ướt đến mức chẳng thể giữ ấm được cho nàng. Nàng ngủ ở đâu thì cũng có gì khác nhau cơ chứ? Nàng ắt hẳn sẽ chết cóng trước khi bình minh ló dạng.

Jamie tiến từng bước lại gần hắn. Nàng rụt rè lấy đầu ngón chân hích hích chân hắn.

“Alec?”

Alec đã kiên nhẫn đợi nàng tới chỗ mình. Chàng từ từ mở mắt và nhìn nàng.

Chàng quyết định sẽ không bắt nàng phải mở miệng đề nghị. Nàng đang run bần bật. Mắt nàng ầng ậng nước và chàng biết nàng sắp không kiềm chế nổi nữa.

Không để lộ chút biểu cảm nào, Alec cầm lấy hai mép chiếc áo choàng len của mình và dang rộng vòng tay chờ đón nàng.

Jamie không hề do dự. Nàng buông rơi tấm chăn ẩm ướt và nhào vào vòng tay hắn. Nàng đập vào ngực hắn với tiếng “huỵch” chẳng xứng với một quý cô chút nào, nghe tiếng hắn càu nhàu phản ứng, và run rẩy nói lời xin lỗi trong khi úp mặt vào hõm cổ hắn.

Alec quấn chiếc áo choàng len của mình quanh người nàng. Ấp hai đầu gối nàng vào giữa hai đùi mình. Một tay chàng ôm chặt nàng, tay kia ép chân nàng duỗi thẳng ra cho đến khi nàng nằm dài trên người chàng.

Khung xương chậu của nàng ép sát chỗ giữa hai đùi chàng. Alec quắp chân mình lên cả hai chân nàng, cố gắng hút lấy cái lạnh bằng thân nhiệt của mình.

Nàng có mùi như vừa mới tắm bằng những bông hoa dại. Da nàng mịn màng như những cánh hồng.

Chỉ mất vài phút, Jamie đã ấm áp trở lại. Nàng thốt ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Thân nhiệt tuyệt vời của Alec đang khiến đầu óc nàng nhẹ bẫng.

Rốt cuộc hắn cũng không phải loại người tồi tệ. Hắn là một người Scot, đúng vậy, và cũng là một gã khổng lồ, nhưng nàng tin hắn là gã khổng lồ của riêng mình, và biết hắn sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với nàng. Hắn sẽ luôn bảo vệ nàng được an toàn.

Nàng mỉm cười ngay chỗ ngực hắn. Có thể ngày mai nàng sẽ để hắn hôn nàng. Rồi nàng phải thở dài vì ý nghĩ đó chẳng xứng với một quý cô chút nào, và nàng mới chỉ biết chồng mình có một ngày ngắn ngủi. Đúng vậy, ý nghĩ đó thật đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, Jamie quyết định là mình nên sửa lại nhận định của bản thân về Alec Kincaid. Nếu thực sự để tâm, nàng chắc chắn rằng mình sẽ tìm thấy thêm vài phẩm chất tốt đẹp khác có thể bù đắp cho những khiếm khuyết của hắn.

Nàng đang mơ màng ngủ thì Alec nói với nàng. “Jamie?” “Vâng, Alec?”, nàng thì thầm vào tai hắn.

“Nàng đang khoác cái áo choàng len của ta.”