• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Jamie cô dâu của anh
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 15
  • Sau

Chương 5

A

lec Kincaid đang có tâm trạng rất tốt. Chàng cố nén cười và đi thật chậm cho đến khi vợ chàng cuối cùng cũng bắt kịp chàng. Chàng muốn cười phá lên, vì thấy rõ ràng cô dâu ngây thơ của mình vừa mới cố gắng chọc tức mình. Nàng lần lữa mãi rồi mới đuổi theo chàng. Jamie không nhận ra chàng là người kiên nhẫn thế nào, đặc biệt là đối với những vấn đề kém quan trọng như một người phụ nữ. Chàng thấy thật hài hước khi một người phụ nữ dám cả gan thách thức mình.

Ngay khi nghe tiếng nàng lại gần, Alec tăng tốc cho đến khi cả hai con ngựa đều phi nước đại. Jamie ở ngay sau lưng chàng, quả quyết lờ đi đám bụi bặm đang mù mịt bốc lên và tạt vào mặt mình. Nàng quyết tâm duy trì cái tốc độ rợn người, nguy hiểm này mà không thốt ra một lời phản đối. Nàng cũng đợi người chồng mới cưới của mình ngoảnh lại nhìn để hắn có thể thấy nàng đang cưỡi ngựa giỏi thế nào. Nàng sẽ cho hắn thấy vẻ mặt bình thản nhất, cho dù điều đó khó khăn đến mức có thể giết chết nàng đi chăng nữa.

Alec Kincaid chẳng thèm quay lại nhìn.

Mặc dù là người có kinh nghiệm nhưng Jamie không quen cưỡi ngựa trên cái yên mới cứng ngắc này. Nàng sẽ thoải mái hơn nếu được cưỡi ngựa lưng trần.

Mông và đùi nàng đang bị va đập. Con đường dẫn lên phía bắc lổn nhổn sỏi đá và chẳng được quan tâm tu bổ khiến những cú va đập càng gây đau đớn hơn. Các bụi cây rậm rạp um tùm cản lối và nàng vừa phải né tránh những cành cây sà thấp vừa phải vững tay kiểm soát con ngựa của mình. Nàng nhăn nhó khi tin chắc rằng Alec thậm chí không hề biết là nàng đang ở sau hắn, rồi bắt đầu thương lượng với Đấng Sáng Tạo rằng nàng sẽ làm lễ Misa * trong hai mươi ngày liên tiếp mà không thả hồn mơ mộng lấy một lần nếu Người khiến cho gã chồng quái quỷ của nàng đi chậm lại một chút.

* Lễ tế tạ ơn Thiên Chúa. Là nguồn mạch và trung tâm cùng cao điểm của đời sống đức tin người Công giáo.

Thế nhưng Chúa trời lại chẳng có tâm trạng mặc cả. Jamie kết luận như vậy khi họ đuổi kịp Daniel và Mary. Alec lập tức vượt lên dẫn đầu, không hề lỡ một nhịp. Jamie vẫn ở sau chồng mình.

Mary trông tơi tả như một chiếc giày cũ nát đang đi đằng sau nàng, còn Daniel chiếm giữ vị trí sau chót.

Jamie biết vì lý do an toàn mà họ mới đi với tốc độ vắt kiệt sức như vậy. Nàng đã nghe các câu chuyện về những toán cướp lang thang chuyên nhắm vào các nạn nhân không có chút phòng bị. Nàng đoán rằng một gã bảo vệ cánh phụ nữ từ đằng trước để đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ, trong khi gã còn lại chặn hậu với lý do tương tự. Nếu những tên cướp cố gắng chọc thủng hàng ngũ của bốn người họ, chúng sẽ phải vượt qua Alec hay Daniel thì mới tới được chỗ các cô dâu của họ.

Ồ, nàng hiểu rõ lý do, nhưng mau chóng phải lo lắng cho Mary nên chẳng buồn để tâm đến điều đó nữa.

Sau gần hai tiếng cưỡi ngựa, cuối cùng chị gái nàng cũng kiệt sức. Jamie vô cùng tự hào về Mary vì chị ấy có thể cầm cự lâu như thế mà chẳng kêu ca gì. Mary vốn không phải là mẫu người chịu được gian khổ.

“Jamie? Chị muốn dừng lại vài phút”, Mary gọi to. “Không được đâu, tiểu thư.” Daniel lớn tiếng từ chối.

Jamie không thể tin nổi thái độ tàn nhẫn của hắn. Nàng quay ngoắt lại đúng lúc thấy chồng của Mary lắc đầu để nhấn mạnh lời từ chối.

Vẻ mặt khốn khổ của Mary làm Jamie lo lắng. Nàng vừa quay sang Alec, toan hét lên yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi một chút thì nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Khi quay lại, Jamie thấy con ngựa của Mary ở ngay đằng sau mình. Thế nhưng, Mary đã biến mất.

Tất cả mọi người đều dừng lại, kể cả Alec Kincaid. Daniel đã tới chỗ cô dâu của mình khi Jamie và Alec xuống ngựa. Mary tội nghiệp bị ngã bệt xuống giữa một bụi rậm sum suê. Trong lúc Jamie xuống ngựa, Daniel đã nhẹ nhàng nhấc Mary dậy.

“Nàng có đau không, tiểu thư?”, hắn hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm.

Mary gạt mớ tóc lòa xòa che mắt rồi mới trả lời. “Chỉ một chút thôi, thưa ngài”, cô nói.

Trên tóc Mary vương mấy chiếc lá. Daniel chậm rãi gỡ chúng xuống. Nhìn thấy cách đối xử dịu dàng của hắn đối với Mary, Jamie quyết định rằng suy cho cùng, hắn cũng có vài phẩm chất bù đắp được cho những khuyết điểm khác.

“Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?”, Alec hỏi từ sau lưng Jamie.

Nàng giật nảy mình trước giọng nói của hắn rồi quay lại đối diện với hắn.

“Mary bị ngã ngựa.” “Cô ta làm sao cơ?” “Chị ấy bị ngã ngựa.”

Trông Alec chẳng có vẻ gì là tin nàng.

“Cô ấy là người Anh, Alec, hay là anh đã quên điều đó rồi?”, Daniel nói to.

“Điều đó thì có liên quan gì chứ?”, Jamie hỏi. Nàng hết nhìn gã chiến binh này đến gã chiến binh kia rồi nhận ra họ đều đang cố nín cười. “Chị ấy có thể đã bị gãy cổ”, Jamie lầm bầm.

“Nhưng cô ta đâu có bị như vậy”, Alec đối đáp.

“Chị ấy có thể đã bị như thế”, Jamie cãi lại, tức điên lên vì thái độ lạnh lùng của hắn.

“Giờ thì cô ấy ổn rồi”, Daniel khẳng định, lôi kéo sự chú ý của Jamie về phía mình. “Đúng không, Mary?”

“Đúng vậy”, Mary nói, đỏ mặt khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào mình.

“Chị ấy không ổn”, Jamie tuyên bố. Nàng lại quay sang Alec. Hắn đã tiến lại gần nàng một cách sỗ sàng từ lúc nào mà nàng chẳng hay biết và nàng gần như va vào hắn. Jamie vội lùi lại một bước, nhưng vẫn phải ngửa đầu lên để nhìn vào mắt hắn.

“Mary bị ngã vì...” Giọng nàng tắt dần. Nàng vừa thấy trong cặp mắt nâu sẫm của hắn lóe lên tia lấp lánh màu vàng. Chúng rất cuốn hút. Nàng rời ánh mắt xuống ngực hắn để có thể tĩnh trí lại.

“Vì sao...?”, Alec hỏi.

“Mary quá mệt mỏi nên không thể đi tiếp, thưa ngài. Chị ấy cần nghỉ ngơi. Chị ấy không quen cưỡi ngựa đường dài.”

“Còn nàng, cô nàng người Anh? Nàng có quen cưỡi ngựa đường dài như thế này không?”

Jamie nhún vai. “Mong muốn của tôi không phải là vấn đề cần bàn tới lúc này. Mary quan trọng hơn. Chắc ngài cũng thấy chị ấy mệt mỏi thế nào. Một vài phút cũng đâu phải vấn đề gì lớn với ngài.”

Lúc đó nàng ngước mắt lên, nhìn trọn vẻ mặt hắn và tự hỏi mình đã nói gì khiến hắn cau mày dữ tợn nhường kia.

“Mary là một tiểu thư cao quý”, Jamie vừa giải thích vừa nhìn xuống ngực hắn.

“Còn nàng thì không ư?”

“Có chứ, dĩ nhiên tôi cũng giống chị ấy”, Jamie lắp bắp. Hắn đang cố tình bắt bẻ lời nàng. “Ngài thật tàn nhẫn khi ám chỉ rằng tôi không phải là một người như vậy.”

Nàng lại ngước nhìn gương mặt hắn đúng lúc bắt gặp nụ cười của hắn.

Nàng chợt nhận ra hắn không phải đang cố lăng nhục nàng. Và hắn thực sự đang dành cho nàng một nụ cười chân thật, dịu dàng khiến nàng có cảm giác như trong lòng mình chứa đầy đường mật. Nàng cảm thấy ngập tràn thỏa mãn.

Nàng không biết phải phản ứng thế nào.

“Nàng vẫn luôn nghiêm túc như vậy sao, vợ của ta?” Câu hỏi đó nghe tựa một lời âu yếm và nàng có cảm giác như bàn tay hắn vừa mơn man qua trái tim mình.

Chúa ơi, nàng đang có phản ứng bất thường với gã mọi rợ này. Jamie nhận định hẳn là nàng cũng đã kiệt sức như Mary. Chắc chắn đó là lý do khiến nàng bắt đầu bị Alec Kincaid hấp dẫn. Bây giờ nàng cũng thấy hắn khá điển trai, dĩ nhiên là theo cái kiểu thô ráp và nguyên thủy. Một lọn tóc xòa xuống trán hắn, tạo cho hắn vẻ ranh mãnh. Thật không may, và cũng đáng lo ngại nữa, vì Jamie luôn thích những gã ranh mãnh vô tư có miệng lưỡi lém lỉnh.

Chẳng nghĩ gì đến những hậu quả, nàng giơ tay gạt lọn tóc lạc lối đó về vị trí cũ. Nàng không muốn hắn trông như một gã ranh mãnh mà muốn hắn giữ nguyên vẻ dữ dằn. Sau đó, trái tim nàng chắc chắn sẽ ngừng đập rộn và nàng có thể hít thở bình thường trở lại, có phải không?

Alec không động đậy khi nàng chạm vào chàng, nhưng chàng thích cảm giác bàn tay nàng chạm vào trán mình. Cử chỉ chăm sóc dịu dàng ấy khiến chàng kinh ngạc. Chàng muốn nàng chạm vào mình lần nữa. “Sao nàng lại làm thế?”, chàng hỏi, giọng ôn hòa.

“Tóc ngài dài quá”, Jamie trả lời, không dám nói thật. “Nó đâu có dài.”

“Ngài phải cắt tóc thôi.” “Tại sao?”

“Tôi không thể tin tưởng một người đàn ông có mái tóc dài gần bằng tóc mình”, nàng lẩm bẩm.

Lời giải thích của nàng nghe thật kỳ cục. Nàng đỏ mặt và cau mày để che giấu nỗi ngượng ngùng.

“Ta đã hỏi nàng là có phải nàng luôn nghiêm túc như vậy không”, Alec mỉm cười, nhắc nàng.

“Ngài đã hỏi tôi câu đó ư?”

Cầu Chúa phù hộ cho nàng, nàng có vẻ không thể tập trung vào cuộc trò chuyện. Dĩ nhiên, đó hoàn toàn là lỗi của Alec Kincaid, vì chính nụ cười của hắn đã khiến những ý nghĩ trong đầu nàng bay biến.

“Phải.”

Alec kìm nén nỗi thích thú vì chàng đoán cô dâu của mình sẽ nghĩ chàng đang cười nhạo nàng. Vì một vài lý do không thể giải thích, chàng không muốn làm tổn thương những cảm xúc mong manh của nàng. Quả là một phản ứng kỳ cục, chàng tự nhủ, vì chàng chưa bao giờ quan tâm quá mức tới bất kỳ thứ cảm xúc nào của phụ nữ.

Nhưng chàng nhận ra rằng rõ ràng bây giờ mình đang rất quan tâm, kể cả khi biện hộ cho hành vi của bản thân bằng cách tự nhủ rằng suy cho cùng nàng là người Anh, do đó nàng có khuynh hướng rụt rè, nhút nhát hơn một cô gái Cao nguyên mạnh mẽ.

Jamie đang vặn xoắn hai bàn tay. Alec không nghĩ là nàng nhận thức được hành động đáng chú ý ấy. Đó là một biểu hiện của nỗi sợ hãi, nhưng nàng phủ nhận sự yếu đuối bằng cách táo bạo đón nhận ánh mắt chàng. Đôi gò má cao của nàng ửng hồng vì xấu hổ. Chàng biết hẳn là nàng cũng đã kiệt sức như chị gái mình. Có vẻ như cả hai người phụ nữ ấy đều chẳng có sức chịu đựng tốt. Tốc độ chàng đặt ra tuy khắt khe nhưng là cần thiết, bởi vì còn ở trên đất Anh lâu chừng nào thì họ còn có nguy cơ gặp nguy hiểm chừng đó. Song cô dâu mới của chàng lại chẳng hề kêu ca hay năn nỉ dừng lại, và điều đó làm chàng khá hài lòng. Gavin, viên chỉ huy phó của Alec, sẽ nói nàng thật gan góc. Đó là lời khen ngợi hết mực mà một người Cao nguyên dành cho một phụ nữ, và Jamie đã giành được lời khen đó chỉ bằng việc dám đối đầu với chàng.

Gavin sẽ cười như nắc nẻ nếu cậu ta có thể nhìn thấy lãnh chúa của mình bây giờ, Alec nhận định. Nụ cười trên mặt chàng biến mất khi chàng nhận ra mình đang cư xử như một kẻ ngốc. Trước kia chàng chưa bao giờ dành nhiều thời gian thế này để nói chuyện với một người phụ nữ. Vậy mà bây giờ chàng lại đang nhìn chằm chằm vào vợ mình như một người đàn ông chưa từng nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp. Chết tiệt, chàng có thể cảm thấy cơ thể mình cũng đang căng cứng phản ứng lại với nàng.

Đã đến lúc để gạt bỏ nàng ra khỏi tâm trí rồi.

“Nàng đang vặn xoắn hai bàn tay kìa”, chàng lẩm bẩm khi vươn tay ra để chặn hành động đó lại.

“Tôi đang tưởng tượng đó là cái cổ của ngài”, Jamie nói để phản ứng lại với cái cau mày bất chợt của Alec Kincaid. “Và, đúng vậy, thưa ngài, hầu như lúc nào tôi cũng nghiêm túc”, nàng vội nói tiếp, hy vọng có thể khiến hắn không để ý đến lời xúc phạm của mình. “Khi rời khỏi nước Anh, tôi rất nghiêm túc. Tôi đang rời khỏi mảnh đất quê hương yêu dấu của mình mà.”

“Đó cũng là lý do khiến ta cười”, Alec nói.

Bây giờ hắn đâu có cười chứ, nhưng Jamie quyết định không nhắc đến sự thật đó. “Ngài vui vì mình sắp về đến nhà ư?”

“Vì chúng ta sắp về đến nhà.” Giọng hắn đã trở lại vẻ đanh thép.

“Nước Anh mới là nhà tôi.”

“Đã từng thôi”, hắn sửa lại, quyết tâm chỉnh nàng. “Bây giờ Scotland mới là nhà của nàng.”

“Ngài mong tôi dành trọn lòng trung thành của mình cho Scotland?”

“Mong ư?”, hắn hỏi, nhoẻn miệng cười. “Ta không mong, vợ của ta ạ. Mà là ta yêu cầu như thế. Nàng sẽ trung thành với Scotland và ta.”

Nàng lại vặn xoắn hai bàn tay. Nàng cũng đã cao giọng với chàng khi đặt ra câu hỏi vừa rồi, nhưng Alec quyết định không mếch lòng vì hành vi ấy. Chàng biết nàng cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Vì là một người đàn ông kiên nhẫn nên chàng quyết định sẽ cho nàng một, hai tiếng để đồng ý.

Chàng nghĩ mình đang rất nhã nhặn, và cảnh cáo bản thân không được để cho sự chiếu cố này trở thành một thói quen.

“Để xem tôi hiểu có đúng không nhé”, Jamie cất tiếng. “Ngài thực sự nghĩ tôi sẽ...”

“Rất đơn giản thôi, vợ của ta. Nếu nàng trung thành với Scotland, nghĩa là nàng trung thành với ta. Nàng sẽ thấy điều đó thật đúng đắn một khi nàng đã thích nghi.”

“Một khi tôi làm sao cơ?” Giọng nàng nhẹ nhàng đến đáng ngờ.

“Một khi nàng đã thích nghi”, Alec lặp lại.

Họng nàng bắt đầu ngứa ran vì muốn quát mắng gã đàn ông ngạo mạn trước mặt. Rồi nàng nhớ đến lời khuyên của bác Khoằm là không nên chọc tức gã lãnh chúa này cho đến khi có thể biết mình sẽ nhận được phản ứng thế nào.

Nàng quyết định rằng tốt hơn hết là mình nên thận trọng. Ai cũng biết người Scot sẵn sàng hành hung kẻ khác trước khi suy nghĩ kỹ càng. Họ đánh vợ thường xuyên như cơm bữa. “Chỉ có những con cừu mới thích nghi thôi, Kincaid. Tôi là một quý cô, nếu ngài chưa nhận ra.”

“Ta đã nhận ra rồi.”

Cái cách hắn thốt ra câu nói đó khiến trái tim nàng đập nhanh hơn. “Vâng”, nàng lắp bắp. “Phụ nữ, ngài thấy đấy, không thích nghi giống như những con cừu.”

“Có đấy”, hắn phản đối với một nụ cười uể oải. “Không, không giống”, nàng bật lại. “Ngài sẽ phải nghe theo tôi về vấn đề này.”

“Nàng đang thách thức ta chăng, cô nàng người Anh?”

Giọng chàng đủ cứng rắn để đe dọa nàng, nhưng chàng quyết tâm khiến nàng hiểu được vị trí của mình.

Chàng đợi nàng co rúm lại... và xin lỗi.

“Tôi đang thách thức ngài đấy”, Jamie tuyên bố, gật đầu thật mạnh khi chàng tỏ vẻ ngờ vực.

Thề có Chúa, giờ thì chàng chẳng thể hiểu nổi nàng nữa. Giọng nói và tư thế của nàng đầy vẻ uy quyền. Nàng cũng không vặn xoắn hai bàn tay vào nhau mà trái lại đang nắm chặt chúng và chống lên hai bên mạng sườn. Alec biết chàng thực sự không nên để nàng yên với thái độ xấc xược này. Một người vợ phải luôn đồng ý với chồng mình. Tuy nhiên, Jamie rõ ràng chưa từng nghe nói tới quy tắc thiêng liêng ấy. Tại sao ư, nàng dám đối đầu với chàng như thể nàng ngang hàng với chàng vậy.

Ý nghĩ đó khiến chàng bật ra một tiếng cười trầm đục. Người phụ nữ này nhất định đã bị mất trí, nhưng nàng quả thực rất gan góc.

“Ta đã ở Anh quốc quá lâu”, chàng thừa nhận, “nếu không, ta sẽ thấy những lời tranh cãi của nàng thật hống hách, vợ của ta ạ”.

“Ngài ngừng gọi tôi là ‘vợ’ được không? Tôi có tên mà. Ngài không thể gọi tôi là Jamie sao?”

“Đó là tên của đàn ông.”

Nàng muốn bóp cổ hắn. “Đó là tên tôi.”

“Chúng ta sẽ tìm một cái tên khác cho nàng.”

“Không.”

“Nàng dám cãi lại ta lần nữa ư?”

Nàng ước gì mình to lớn như hắn. Lúc đó hắn sẽ không dám cười nhạo nàng nữa. Jamie hít một hơi thật sâu.

“Ngài nói những lời tranh cãi của tôi thật hống hách, nhưng có lẽ một khi tôi đã thích nghi, theo cách nói thô tục của ngài, ngài sẽ không còn mù mờ nữa và sẽ nhìn ra tia sáng trong những gì tôi đang nói.”

“Vì chẳng hiểu nàng đang nói gì nên ta nghi ngờ điều đó lắm”, hắn phản bác.

“Giờ thì ngài đã xúc phạm tôi đấy.” “Ta xúc phạm nàng ư?”

“Phải.”

Hắn nhún đôi vai to lớn. “Đó là quyền của ta, vợ ạ.” Nàng bắt đầu cầu nguyện để mình giữ được sự kiên

nhẫn. “Tôi hiểu”, nàng thì thầm, giọng khàn khàn. “Vậy thì tôi cho rằng mình cũng có quyền xúc phạm ngài.” “Không có chuyện ngược lại như vậy đâu.”

Jamie bỏ cuộc. Gã này cũng cứng đầu y như nàng vậy. “Chúng ta đã vượt qua biên giới chưa?”

Alec lắc đầu. “Vẫn còn một đoạn ngắn nữa.”

“Vậy sao ngài lại cười?”

“Vì háo hức.” “Ồ.”

Alec bắt đầu quay lưng lại với nàng, nhưng Jamie trì hoãn hành động đó bằng câu hỏi tiếp theo. “Alec? Ngài thực sự căm ghét nước Anh ư?”

Nàng không thể kìm được vẻ kinh ngạc trong giọng nói. Ý nghĩ có ai đó căm ghét đất nước của nàng thực sự khiến nàng không tài nào hiểu nổi. Mọi người đều yêu mến nước Anh, kể cả những gã Scot đần độn thích ném lao vào nhau. Tại sao ư, vì Anh quốc chính là thành Rome của thời hiện đại. Sự hùng vĩ của nó là điều không thể phủ nhận.

“Hầu như lúc nào ta cũng căm ghét nước Anh. Nhưng cũng có những ngoại lệ.”

“Ngoại lệ ư?”

Hắn chậm rãi gật đầu.

“Vậy thì lúc nào ngài không căm ghét nước Anh vậy?” “Khi ta dẫn quân đi đánh phá.”

“Ngài thực sự thừa nhận một tội lỗi như vậy à?”, nàng hỏi, tỏ rõ vẻ kinh hãi.

Nụ cười của Alec nở rộng hơn. Mặt nàng càng lúc càng đỏ bừng cho đến khi trông nàng như vừa bị mặt trời thiêu đốt. Mọi phản ứng của vợ chàng đều chân thật đến mức thú vị.

Nếu đàn ông mà có thói quen để lộ cho người khác biết những suy nghĩ trong đầu mình thì đó được coi là một đặc điểm “nguy hiểm chết người”, còn với phụ nữ, đó lại là một nét hết sức dễ thương. Đặc biệt là với người phụ nữ của chàng.

“Sao nào?”

Alec thốt ra một tiếng thở dài. Thật đáng tiếc, có vẻ như vợ chàng chẳng hề có khiếu hài hước. Nàng không thể nhận ra khi nào thì chàng đang đùa với mình. “Lên ngựa đi. Mặt trời sắp lặn rồi đấy”, chàng bảo nàng. “Nàng có thể nghỉ ngơi khi nào chúng ta đến chỗ an toàn.”

“Chỗ an toàn ư?” “Scotland.”

Jamie định hỏi có phải hắn nghĩ chỗ an toàn chính là Scotland không, rồi quyết định không bận tâm tới điều đó nữa. Nàng đoán câu trả lời của hắn sẽ chỉ chọc tức nàng thôi.

Nàng đã biết được hai điều rất khó chịu về chồng mình. Một là: Hắn không thích bị hỏi hay cãi lại. Jamie biết đó sẽ là một vấn đề rắc rối, bởi vì nàng nhất định sẽ hỏi hoặc cãi lại hắn bất cứ khi nào nàng muốn. Nàng không quan tâm liệu hắn có thích điều đó hay không. Hai là: Khi hắn cau có với nàng, nàng không thích hắn chút nào. Thói xấu thứ hai này cũng đáng lo ngại gần bằng thói xấu đầu tiên. Tâm trạng của Alec thay đổi như gió vậy. Những câu nói vô hại nhất cũng có thể khiến hắn cau mày.

“Jamie, chị sẽ không leo lên con ngựa chết tiệt đó lần nữa đâu.”

Mary kéo cánh tay em gái để gọi nàng. Alec nghe thấy câu nói đó nhưng chẳng thèm để ý.

Hắn quay lại và bước về chỗ con ngựa của mình. Jamie dõi theo hắn, thầm nghĩ hắn vừa mới gạt bỏ nàng như người ta gạt bỏ một miếng xơ vải buộc vết thương vậy.

“Gã đó thô lỗ quá chừng”, nàng lẩm bẩm.

“Jamie, em không nghe chị nói gì sao?”, Mary hỏi. “Em phải cố nài cho chúng ta được nghỉ đêm tại đây.”

Jamie thấy thương cho chị gái. Khuôn mặt Mary lấm lem bụi đất. Trông cô ấy cũng có vẻ kiệt sức như cảm giác của Jamie lúc này. Jamie có sức chịu đựng dẻo dai hơn chị gái mình nhiều, nhưng nàng đã thức gần như cả đêm hôm trước để giúp một người hầu chăm sóc đứa con bị ốm.

Nàng không dám bày tỏ vẻ cảm thông với Mary, vì biết rằng lúc này mình cần phải cứng rắn. Mary sẽ bật khóc nếu Jamie để lộ nỗi thương xót dù chỉ một chút. Ý nghĩ đó khiến nàng rùng mình. Mary mà khóc thì còn khủng khiếp hơn cả hai cô chị song sinh của nàng nữa.

“Chị đã làm gì với lòng kiêu hãnh của mình vậy?”, Jamie hỏi. “Chị thật chẳng giống một quý cô chút nào khi mở miệng nói ra cái từ chết tiệt dung tục ấy. Chỉ có mấy người nông nô mới dùng những từ ngữ thô thiển như vậy thôi, Mary.”

Sấm sét như nổi dậy trên khuôn mặt Mary. “Sao em có thể quở trách chị vào lúc này chứ, vì Chúa?”, cô than vãn. “Chị muốn về nhà. Chị nhớ ba.”

“Đủ rồi!”, Jamie ra lệnh với giọng nói gay gắt hơn. Nàng vỗ vai chị gái để làm dịu sự khiển trách của mình rồi thì thầm, “Dù sao thì sự cũng đã rồi. Chúng ta đã kết hôn với những người Scot, và điều đó không thể thay đổi được. Đừng tự làm mình bẽ mặt bằng việc kích động như thế nữa. Vả lại, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là tới Cao nguyên rồi”, nàng phóng đại. “Alec đã hứa với em rằng chúng ta sẽ dừng lại nghỉ đêm ngay khi băng qua biên giới. Chắc chắn là chị có thể chịu đựng thêm một vài phút nữa, chị gái của em. Hãy để chồng chị thấy chị là một người phụ nữ can đảm thế nào.”

Mary gật đầu. “Nhỡ hắn ta đần độn đến mức không nhận ra sự can đảm của chị thì sao?”

“Vậy thì em sẽ vui lòng chỉ bảo cho hắn ta”, Jamie hứa hẹn.

“Jamie, trong suốt đời mình, có bao giờ em nghĩ rằng cuối cùng chị em ta lại rơi vào tình cảnh khốn khổ này không? Chúng ta đã kết hôn với những người Scot đấy!”

“Không, Mary, em chưa từng nghĩ tới kết cục này.” “Hẳn là Chúa đã rất giận chúng ta.”

“Không phải Chúa đâu”, Jamie chỉ rõ. “Mà là đức vua của chúng ta.”

Mary buông một tiếng thở dài đáng thương lại sau lưng khi quay về với con ngựa của mình. Jamie nhìn theo chị gái cho đến khi cô ấy tới bên cạnh Daniel. Quý ông người Scot ấy đang mỉm cười. Jamie đoán anh ta thích thú trước cảnh tượng cô dâu của mình bước đi như một bà lão với hai đầu gối run lẩy bẩy.

Jamie lắc đầu trước tình trạng đáng thương của chị gái cho đến khi nàng nhận ra chính mình cũng đang ở trong tình trạng ấy. Hai chân nàng cũng đang run rẩy như những chiếc lá khô. Nàng đổ lỗi cho cái yên cương ngớ ngẩn mà mình buộc phải chịu đựng để Alec nghĩ rằng nàng đúng là một quý cô.

Mất ba lần gắng sức nàng mới leo được lên lưng Wildfire. Nàng cũng khiến con ngựa kích động vì sự bối rối của mình. Nó bắt đầu chồm lên, và Jamie phải vận hết sức lực mới làm nó bình tĩnh lại được.

Rõ ràng Wildfire cũng chẳng thích yên cương như Jamie. Daniel đã giúp Mary leo lên yên ngựa, còn Alec thì chẳng thể hiện chút quan tâm nào cho ra dáng một quý ông lịch thiệp. Hắn thậm chí còn không nhìn nàng. Nàng tự hỏi không biết thứ gì đã níu giữ sự chú ý của hắn, vì hắn đang chăm chú nhìn về phía mà họ vừa đi khỏi, lông mày nhíu lại đầy vẻ tập trung.

Jamie quyết định lờ hẳn hắn đi như hắn đang phớt lờ nàng vậy. Nàng quay sang để nói một lời động viên với chị gái.

Nàng không hề nghe thấy tiếng Alec lại gần. Hắn thình lình xuất hiện bên cạnh nàng. Trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đã kéo nàng xuống ngựa. Rồi hắn nửa bế, nửa lôi nàng tới chỗ tảng đá lởm chởm nằm kề bụi cây mà ban nãy Mary đã ngã vào và đè bẹp khiến nó bị xẻ đôi. Alec đẩy Jamie tựa sát vào tảng đá bằng một tay, tay kia vỗ vào mạng sườn Wildfire, rồi quay lưng lại với nàng và ra hiệu cho Daniel.

“Ngài đang...”

Jamie chưa kịp hỏi hết câu thì chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến nó nữa khi Mary bị đẩy vào người nàng. Daniel đứng chắn trước mặt cô dâu của mình. Tấm lưng rộng lớn của hắn khiến hai người phụ nữ bị ghim chặt vào tảng đá đằng sau.

Khi Daniel rút gươm, Jamie mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng hít một hơi thật sâu trong lúc nhìn Daniel ra hiệu cho Alec và giơ ba ngón tay lên.

Alec lắc đầu, rồi ra dấu cho biết con số đó phải là bốn. Mary vẫn chưa nắm bắt được mối đe dọa này. Jamie bịt tay lên miệng chị gái khi cô ấy định lắp bắp thốt ra một lời phản đối.

Alec quay trở lại vị trí trung tâm của khoảnh đất trống nhỏ. Jamie gạt tóc Mary ra khỏi mặt mình để có thể nhìn rõ hắn.

Hắn vẫn chưa rút vũ khí. Rồi Jamie nhận ra Alec không có gươm. Lạy Chúa lòng lành, người đàn ông này hầu như chẳng phòng bị gì.

Jamie phát ốm lên vì lo sợ cho sự an toàn của Alec. Cùng với nỗi lo sợ đó, cơn phẫn nộ cũng ập đến. Hắn là chiến binh kiểu gì mà lại chẳng mang theo món vũ khí nào bên mình khi đi qua vùng hoang dã vậy?

Một kẻ đãng trí chết tiệt, Jamie cau mày nhận định. Có lẽ hắn đã đánh mất thanh gươm của mình ở đâu đó trên đường đến London và chẳng thèm bận tâm tới việc thay thế nó.

Dĩ nhiên, nàng sẽ phải can thiệp. Alec Kincaid là chồng nàng, và chừng nào nàng còn sống thì không kẻ nào có thể gây ra một dấu vết gì trên người hắn. Từ chối tìm hiểu lý do đích thực khiến mình không muốn thấy hắn bị tổn hại, nàng chỉ đơn giản tự nhủ rằng mình không muốn trở thành góa phụ ngay trong ngày cưới, thế thôi.

Jamie rút con dao găm nhỏ ra khỏi chiếc thắt lưng mà nàng đeo quanh eo, hy vọng vẫn có đủ thời gian để chuyền món vũ khí đó cho Alec. Con dao găm này có thể gây thương tích thực sự nếu đâm chuẩn xác. Ngoài ra nàng nhớ là vẫn còn có thanh gươm của Daniel nữa. Nàng cầu mong người bạn của Alec biết cách sử dụng món vũ khí của hắn và đang định đề nghị hắn giúp chồng nàng thì Alec đột nhiên quay lại.

Hắn đang ra hiệu cho Daniel. Giờ thì nàng có thể nhìn thấy rõ mặt hắn và lập tức run rẩy. Vẻ phẫn nộ trong đôi mắt sẫm màu lạnh lẽo đó làm nàng hoảng sợ. Nàng có thể thấy sức mạnh tự nhiên toát ra từ cánh tay và bắp đùi vạm vỡ của hắn. Cả cơn giận dữ nữa. Nó trùm lên nàng như một con sóng nóng bỏng. Sức mạnh từ hắn tỏa ra cho đến khi trở thành một đám sương mù dày đặc bao quanh tất cả bọn họ.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào như thế, nhưng dù sao nàng vẫn nhận ra nó: Hắn sẵn sàng giết người.

Mary bật khóc. “Đó không phải là một con lợn lòi hoang đấy chứ, Jamie?”

“Không phải đâu, Mary”, Jamie thì thầm. Nàng vẫn giữ ánh mắt trên người chồng mình khi siết chặt cánh tay chị gái. “Sẽ ổn thôi. Các ông chồng của chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Rồi chị sẽ thấy.”

Jamie gần như tin vào lời trấn an của mình cho đến khi nhìn thấy những tên cướp từ từ tiến về phía Alec. Lúc đó, nàng đoán mọi chuyện sẽ chẳng ổn chút nào.

Alec đã di chuyển khá xa những người còn lại. Jamie nghĩ hắn đang cố gắng dụ những tên cướp đi càng xa nàng và Mary càng tốt.

Những tên cướp từ từ đi theo hắn. Bọn chúng cũng đang nhẩn nha, cứ như thể chúng có vô khối thời gian để giết chóc vậy. Alec to lớn hơn các đối thủ của mình nhiều nhưng lại không có vũ khí. Lợi thế đó chắc chắn chẳng giúp được gì cho hắn. Hai trong bốn tên cướp mang theo những cái gậy sơn đen. Hai tên còn lại múa may những thanh gươm cong vút. Từng nhát chém xé gió rin rít. Vết máu khô lốm đốm trên lưỡi gươm cho thấy các cuộc tấn công trước đây của chúng đã thành công.

Jamie nghĩ mình sắp ói đến nơi. Trông chúng thật xấu xa. Chúng có vẻ thích trò giải trí này lắm; hai tên thậm chí còn cười nhe nhởn. Mà hàm răng chúng thì đen sì y như những cây gậy trong tay chúng vậy.

“Daniel, làm ơn tới giúp Alec đi”, Jamie yêu cầu, giọng nàng yếu ớt vì sợ hãi.

“Chúng chỉ có bốn tên thôi mà, tiểu thư. Việc này sẽ kết thúc trong đúng một phút nữa.”

Câu trả lời của hắn làm nàng tức điên lên. Nàng biết Daniel đứng chắn trước mặt họ là để bảo vệ họ, nhưng không nghĩ đó là một hành động cao thượng khi mà bạn hắn sắp bị chém giết đến nơi.

Jamie vươn tay qua vai Mary và đẩy lưng Daniel. “Alec không có món vũ khí nào để tự bảo vệ mình. Hãy đưa cho ngài ấy con dao của tôi hoặc thanh gươm của ngài, Daniel.”

“Alec không cần vũ khí.”

Hắn trả lời nàng với giọng điệu vui vẻ đến nỗi nàng tin chắc hắn đã bị mất trí. Nàng chẳng cố tranh cãi với hắn nữa. “Hoặc là ngài đi giúp ngài ấy, hoặc là tôi sẽ đi.”

“Được rồi, tiểu thư, nếu nàng khăng khăng như vậy.” Daniel hất tay Mary ra khỏi áo mình và bắt đầu đi về phía những kẻ đang quây tròn Alec.

Nhưng khi tới rìa khoảnh đất trống thì hắn dừng lại. Jamie không thể tin nổi vào những gì nàng đang nhìn thấy.

Daniel điềm tĩnh cất thanh gươm của mình vào bao, khoanh tay trước ngực và thật chết tiệt là hắn còn nhe răng cười với Alec nữa.

Alec cười đáp lại.

“Chúng ta đã lấy phải những kẻ đần độn”, Jamie nói với Mary. Nàng quyết định là mình vẫn sợ hãi nhiều hơn là tức giận vì giọng nàng thực sự run rẩy trong không gian tĩnh mịch.

Đột nhiên một tiếng thét trầm sâu vang lên làm nàng giật mình chú ý. Tiếng hô xung trận đó là của Alec. Âm thanh lạnh sống lưng ấy khiến Mary hét toáng lên.

Vòng tròn siết chặt hơn quanh Alec. Hắn đợi cho đến khi gã đầu tiên tới đủ gần thì mới động thủ, nhanh đến mức Jamie chỉ còn thấy hắn là một vệt nhòe di động. Nàng nhìn hắn túm cổ họng và hàm của một tên cướp, nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc khi hắn vặn cổ đối thủ sang một vị trí quái dị.

Alec ném mạnh gã đó xuống đất ngay khi hai tên khác thét vang và tấn công hắn từ phía bên trái.

Alec đập đầu chúng vào nhau rồi ném chúng nằm chồng lên tên cướp đang nằm bất động dưới đất.

Tên cuối cùng dám kiếm lợi thế bằng cách lén tấn công từ đằng sau. Alec quay ngoắt lại, đá thẳng vào háng gã đó bằng một động tác có vẻ chẳng hề tốn sức, rồi móc một cú đấm mạnh mẽ vào dưới cằm gã khiến gã bị hất tung lên.

Đống người xếp chồng dưới đất đã trở thành một kim tự tháp thu nhỏ. Daniel đã đúng khi huênh hoang rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc, vì thời gian trôi qua chưa đầy một phút.

Alec thậm chí còn chẳng có vẻ hổn hển. Ý nghĩ đáng kinh ngạc đó vừa mới nảy mầm trong đầu Jamie thì một tiếng động mới thu hút sự chú ý của nàng. Nàng quay lại đúng lúc có ba gã đàn ông to lớn lao về phía mình từ đám bụi rậm đối diện tảng đá.

Như những con rắn, chúng luồn qua bụi cây để nhào tới chỗ “chiến lợi phẩm” của mình.

“Alec!”, Jamie gọi to.

“Jamie, em phải bảo vệ chị”, Mary hét lên.

Trước khi Jamie có thể phản ứng, chị nàng đã kéo nàng rời khỏi tảng đá. Mary ép sát người vào tảng đá rồi kéo Jamie tới trước mặt mình. Mặc dù Mary cao hơn em gái gần một cái đầu, nhưng nếu cô khom vai và vùi mặt mình vào giữa hai xương bả vai của Jamie, cô sẽ được bảo vệ. Tảng đá che chắn lưng cô, còn em gái che chắn trước mặt.

Jamie hiểu bổn phận của mình nên không cố bảo vệ bản thân. Mary quan trọng hơn hết. Nếu cần, nàng sẽ từ bỏ cả mạng sống để bảo vệ chị gái được an toàn.

Khi ba gã đàn ông gần tới chỗ họ thì Jamie chợt nhớ ra con dao nhỏ mà nàng cầm trong tay.

Nàng nhắm mục tiêu và phóng dao, cố tình chọn kẻ to lớn nhất trong ba gã. Nàng đã nhắm thật chuẩn xác.

Tên cướp hét lên chói tai và đổ gục người xuống.

Daniel tấn công gã thứ hai trong số ba gã tóc đen ấy và hạ gục gã vô lại đó bằng một cú đấm cực mạnh vào giữa bụng. Alec thì ở xa hơn nên lúc chàng gần tới chỗ con mồi thì đã quá muộn. Mặc dù Jamie chống trả như một con mèo rừng, gã khốn kiếp kia đã sống chết siết chặt nàng. Con dao của hắn đang gí vào tim nàng.

“Đứng yên tại chỗ”, gã quát lên với Alec bằng giọng the thé. “Giờ tao chẳng còn gì để mất nữa. Nếu mày đến gần hơn, tao sẽ giết nó. Tao có thể vặn cái cổ bé nhỏ xinh xắn của nó dễ như bỡn đấy.”

Daniel đã xử lý xong đối thủ của mình và đang từ từ tiến lại đằng sau gã. Alec ra hiệu cho Daniel dừng lại khi gã vô lại liếc nhìn ra sau vai với ánh mắt đáng sợ. Gã siết tóc Jamie chặt hơn để phản ứng với mối đe dọa mới này, rồi xoắn mớ tóc quanh bàn tay và kéo giật đầu nàng ra sau.

Alec nhìn thấy vẻ man dại, khiếp đảm trong đôi mắt lạnh lẽo của gã vô lại. Rõ ràng gã khốn đó đang sợ hãi, vì Alec có thể nhìn thấy hai bàn tay gã đang run rẩy. Địch thủ của chàng có chiều cao trung bình với khuôn mặt béo húp híp và cái bụng phệ.

Alec quyết định là mình sẽ xử lý gã nhanh thôi, chừng nào gã thả Jamie ra và nàng không còn gặp nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, hiện gã đang hoảng loạn. Nỗi sợ hãi khiến gã trở thành kẻ không thể tiên đoán được như một con chuột bị dồn vào góc tường. Gã có thể sẽ cố giết Jamie nếu bị kích động... hoặc nếu tin rằng mình đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.

Dĩ nhiên là gã đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng rồi. Gã sẽ chết. Số mệnh của gã đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc gã chạm vào Jamie.

Alec kiềm chế cơn phẫn nộ, chờ đợi thời cơ. Chàng giả bộ hờ hững, khoanh tay trước ngực và cố hết sức để tỏ ra ngao ngán.

“Tao đã nói là làm đấy”, gã vô lại đang giữ Jamie hét lên. “Và hãy làm cho ả đàn bà kia im miệng đi! Tao không thể nghĩ được gì khi mà nó cứ hét toáng lên như thế.”

Daniel lập tức đi tới chỗ Mary. Anh ta bịt tay lên miệng cô, ép cô im lặng, nhưng không hề liếc ánh mắt cảm thông về phía cô một lần nào. Toàn bộ sự chú ý của anh ta đang dồn vào kẻ bắt giữ Jamie vì anh ta cũng đang đợi cơ hội để tấn công.

Nỗi sợ hãi từ từ biến mất khỏi mắt của kẻ địch. Gã cười khẩy, rõ ràng cảm nhận được chiến thắng đang ở phía mình. Lúc đó thì Alec biết mình đã lừa được gã. Con chuột này đang sẵn sàng chạy hối hả ra khỏi cái góc của mình. Gã đang thỏa mãn, và sự tự tin sai lầm đó sẽ hủy diệt gã.

“Đây là con đàn bà của mày phải không?”, gã gầm lên với Alec.

“Đúng vậy.”

“Mày quan tâm đến nó?”

Alec nhún vai.

“Ồ, đúng là mày quan tâm rồi”, kẻ địch quát lên. Gã cười hô hố vì vui sướng. Đó là một âm thanh chói tai đầy ghê tởm.

“Mày không muốn tao giết người đẹp của mày, đúng không?” Gã giật tóc Jamie, hy vọng khiến nàng phải nhăn nhó để làm bằng chứng thị uy cho sức mạnh của gã và nhấn mạnh sự bất lực của họ, nhưng khi liếc nhìn con mồi bất kham mà mình đang giữ, gã nhận ra mình đã thất bại.

Con tin của gã đang nhìn gã trừng trừng. Gã biết mình đang làm nàng đau nhưng nàng vẫn cứng đầu không chịu hét toáng lên.

Nãy giờ Alec vốn tránh nhìn vào mặt vợ mình vì biết rằng nỗi sợ hãi mà chàng sẽ nhìn thấy trong mắt nàng sẽ làm giảm sức tập trung của chàng. Tới lúc đó, chàng sẽ không thể kiểm soát được cơn thịnh nộ. Nhưng khi gã đê tiện kia giật tóc Jamie quá mạnh, Alec đã theo bản năng nhìn vào nàng.

Nàng chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Thề có Chúa, trông nàng cực kỳ phẫn nộ. Alec kinh ngạc trước biểu hiện can đảm của nàng đến mức suýt thì mỉm cười.

“Hãy đưa cho tao một con ngựa tốt”, kẻ đang giữ nàng ra lệnh. “Khi nào tao cảm thấy an toàn và chắc chắn rằng bọn mày không đuổi theo, tao sẽ thả người đẹp của mày ra.”

Alec lắc đầu. “Không.”

“Mày nói cái gì?”

“Tao nói là không”, Alec đáp, giọng chàng êm ru như làn gió nhẹ. “Mày có thể có cô ấy, nhưng mày không thể có con ngựa của cô ấy.”

Jamie thốt ra một tiếng thở gấp thật lớn. “Câm miệng, con quỷ cái”, kẻ địch của nàng lẩm bẩm. Gã vừa gí lưỡi dao vào cổ họng nàng vừa nhìn chằm chằm vào Alec. “Tao muốn cả hai, đồ chết tiệt.”

Alec lại lắc đầu. “Hãy mang theo người phụ nữ đó nếu mày muốn, nhưng con ngựa thì không được.”

“Tao nói là mình muốn cả hai!”, giọng gã nghe như tiếng kêu của một con chim bị mắc bẫy.

“Không.” “Hãy để hắn mang cả hai đi, Alec”, Daniel xen vào. “Anh có thể dễ dàng thay thế cả cô ấy lẫn con ngựa của cô ấy mà.”

Jamie không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe thấy. Nàng muốn bật khóc. “Alec?”, nàng thì thầm, nỗi lo lắng hiển hiện rõ trong giọng nói. “Ngài không thể có ý nghĩ như vậy.”

“Tao bảo mày im miệng”, kẻ địch lại ra lệnh. Gã lại giật tóc nàng một cái thật mạnh để nhấn mạnh yêu cầu của mình.

Jamie giậm mạnh chân lên chân hắn để trả đũa. “Daniel, dắt con ngựa của cô ấy tới đi”, Alec ra lệnh. “Ngay.”

“Hãy để ả kia đi lấy nó”, kẻ bắt giữ quát lên.

Daniel lờ đi yêu cầu đó và bước tới chỗ Wildfire.

Jamie không thể tin vào chuyện đang xảy ra với mình. Nàng có thể thề là mình đã nghe thấy Daniel huýt sáo. Nàng biết người Scot không ưa gì người Anh nhưng cách hành xử khủng khiếp này thì không thể biện hộ được. Nàng đang cố gắng hết sức để không sợ hãi. Alec lại chẳng khiến nàng dễ dàng làm được chuyện đó. Sau khi liếc nhanh nàng một cái, hắn bèn lờ nàng đi. Cầu Chúa phù hộ cho nàng, trông hắn hoàn toàn ngán ngẩm cho đến khi kẻ địch đòi lấy con ngựa của nàng. Lúc đó, Alec không còn vẻ ngán ngẩm nữa. Hắn tỏ ra phẫn nộ.

Rốt cuộc Cholie nói đúng. Người Scot coi trọng ngựa hơn phụ nữ.

Nếu có gì đó trong bụng lúc này, chắc chắn nàng sẽ nôn ra hết mất. Gã vô lại đang siết chặt nàng bốc mùi hôi hám như một cái bô quên đổ. Mỗi lần hít thở, nàng lại muốn nôn ọe.

“Hãy để con ngựa ở giữa gã đàn ông của ả này và tao”, kẻ đang giữ Jamie ra lệnh.

Alec chờ đợi thời cơ. Khi Daniel lại gần, chàng giật lấy dây cương từ tay bạn mình và kéo Wildfire lại gần đối thủ nhất có thể.

Điều xảy ra tiếp theo khiến Jamie kinh ngạc đến nỗi không kịp phản ứng. Nàng đột nhiên thấy mình đang bay trên không trung như một cái đĩa. Nàng nghe thấy tiếng thét đau đớn của kẻ bắt giữ nàng ngay khi Daniel đỡ được nàng trong vòng tay.

Jamie quay lại đúng lúc nhìn thấy Alec đâm con dao của gã đối thủ vào cổ họng gã.

Lúc đó thì nàng nôn thật, hai lần. Daniel vội vàng đặt nàng xuống. Mary chạy như bay qua khoảnh đất trống và lao vào Jamie. Nguy hiểm đã qua, nhưng Mary vẫn khóc một cách kích động.

Jamie nhắm mắt lại và tập trung vào việc trấn tĩnh nhịp tim đang đập dồn. Mary thì ôm siết nàng, khiến nàng nghẹt thở.

Jamie chợt run rẩy như một chiếc lá trong cơn dông bão. Nàng có cảm giác hai chân mình giòn như miếng củi đóm.

“Bây giờ nàng có thể mở mắt được rồi.”

Alec ra lệnh cho nàng. Khi làm theo lời chồng mình, Jamie thấy hắn chỉ đang đứng cách nàng một hơi thở.

Lúc này, đôi mắt hắn không còn vẻ lạnh lẽo đến mức khủng khiếp nữa. Thực ra, nàng nghĩ trông hắn như đang mỉm cười. Điều đó khiến nàng chẳng hiểu gì cả. Nàng đã nhìn thấy hắn giết người quá dễ dàng, quá tàn bạo, quá hờ hững. Và bây giờ trông hắn như đang muốn cười vì chuyện đó.

Jamie không thể quyết định liệu nàng muốn chạy thật xa hắn hay ở lại và bóp cổ hắn.

Trong lúc ngước nhìn chồng mình chằm chằm, nàng nghe thấy Daniel ra lệnh cho Mary đi với hắn rồi cảm thấy hắn cạy tay chị gái nàng ra khỏi người nàng. Nàng không có đủ sức để giúp chị gái, nhưng vẫn tự hỏi tại sao Daniel lại tỏ ra quá giận dữ với Mary như vậy và tại sao Alec lại có vẻ phấn khởi một cách chết tiệt như thế?

Jamie không nhận ra hai bàn tay nàng đang vặn xoắn vào nhau. Alec thì có. “Mọi chuyện kết thúc rồi”, hắn nói với nàng bằng giọng dịu dàng.

“Kết thúc rồi ư?”, nàng hỏi lại. Nàng quay sang nhìn gã đàn ông mà Alec vừa mới hạ gục, và lập tức run rẩy.

Alec dịch sang bên để chắn tầm nhìn của nàng. Chàng giơ con dao của nàng lên, định trả nó lại cho nàng, nhưng lập tức giữ nguyên tư thế khi thấy nàng bối rối thế nào. Nàng làm như con dao bỗng trở thành vật sở hữu của quỷ vậy.

“Con dao này là của nàng mà, không phải sao?”, chàng hỏi, bối rối trước nỗi sợ hãi vô lý trong mắt nàng. Jamie dịch sang bên cạnh một bước, nhìn xuống gã đàn ông đã chết một lần nữa, ngó trân trân cái lỗ há hoác mà con dao đã đâm vào trên cổ hắn.

Alec lại dịch người sang để chắn tầm nhìn của nàng. “Vợ à?”

Nàng bắt đầu lùi lại. “Tôi không muốn giữ con dao ấy nữa. Ném nó đi. Tôi còn một con dao khác trong túi.”

“Hắn chết rồi, vợ của ta”, Alec tuyên bố, cố gắng tỏ ra thông cảm. “Nàng không cần nhìn hắn mãi như thế, cô bé. Bây giờ hắn không thể làm nàng đau nữa rồi.”

“Đúng thế, hắn chết rồi”, nàng nói, gật đầu thật mạnh.

“Ngài đã ném tôi lên không trung, Alec, giống như một...” “Cái lao?”

Nàng lại gật đầu. “Ngài đã giết hắn quá dễ dàng, thưa ngài. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy...”

Khi nàng chưa nói hết câu, Alec đã thở dài. “Thật là tốt vì nàng đã để ý”, chàng nói.

Nàng vừa tiếp tục lùi lại vừa nhìn chàng với ánh mắt ngờ vực. “Tốt ư...? Chồng của tôi à, ngài nghĩ tôi đang khen tặng ngài sao?” Nàng ngừng lại để hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu cơn đau trong cổ họng, rồi nhìn vào con dao mà chàng đang cầm. “Làm ơn vứt nó đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó.”

“Hình ảnh máu me ấy làm nàng khó chịu ư?”, chàng hỏi. Chàng nghĩ thái độ của nàng thật khó hiểu. Chỉ một phút trước thôi, người phụ nữ này còn là một con sư tử cái khi giằng co với kẻ bắt giữ nàng, vậy mà bây giờ nàng lại cư xử như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Alec thử trấn an nàng lần nữa. Chàng ném con dao ra sau vai.

“Vâng... Ý tôi là... không”, Jamie đột nhiên thốt lên. “Vâng và không cái gì?”, chàng hỏi.

“Ngài hỏi tôi có phải cảnh tượng máu me ấy làm tôi khó chịu không”, Jamie vội vàng giải thích. “Và tôi đã trả lời ngài.”

“Thế à?”

Nàng lùa những ngón tay vào tóc, vô tình khiến nó rối hơn trước đó, rồi thì thầm, “Chỗ máu me đó khiến tôi buồn nôn”.

Tới lúc đó thì nàng phải thở dài. Nàng đã định nói với hắn rằng nàng đã quen nhìn thấy máu, nàng là một người trị thương và có lẽ lượng máu nàng từng lau chùi đủ để nhuộm đỏ cả một dòng sông, có điều lúc này nàng khó có thể giải thích được bất cứ điều gì. Nàng tự nhủ rằng mình vẫn đang phản ứng với nỗi khó chịu khủng khiếp vừa dâng lên trong lòng cũng như với cả sức mạnh phi thường của chồng nàng nữa.

Còn có một sự thật khá đau lòng là hắn đã rất sẵn sàng vứt bỏ nàng. Con ngựa của nàng thực sự còn có ý nghĩa với hắn hơn nàng nhiều.

Nàng sẽ gặp ác mộng trong suốt một tháng mất.

Alec đột nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng. “Nếu lùi lại một bước nữa, nàng sẽ ngã lên cái đống kia đấy.”

Jamie ngoái đầu lại, nhìn thấy đống thi thể, và cảm thấy đầu gối bủn rủn. Nàng sẽ ngã sấp mặt xuống đất nếu hắn không đỡ nàng.

Nhưng ngay cả khi đang phiền não, nàng cũng không thể không nhận ra hắn đang dịu dàng thế nào. Quả là mâu thuẫn vì hắn vốn là một người đàn ông khổng lồ. Một người có vóc dáng như hắn thường khó có khả năng dịu dàng như vậy. Tuy nhiên, việc hắn có thể đánh bại bốn kẻ tấn công có vũ khí mà chẳng tỏ ra tốn chút sức lực cũng là một khả năng khó xảy ra đấy thôi. Lúc đó, người đàn ông này thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi.

Mùi của hắn thật dễ chịu. Jamie tựa vào ngực hắn và để mặc hắn ôm nàng.

“Ngài thực sự có ý như vậy ư, Alec?”, nàng thì thầm. “Ý gì cơ?”, hắn hỏi.

Nàng chưa kịp giải thích thì hắn đã nâng cằm nàng lên để có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng. “Ý gì cơ, vợ của ta?”

“Khi ngài nói với gã đàn ông xấu xa kia rằng hắn có thể có tôi nhưng không thể có con ngựa của tôi”, nàng giải thích. “Ngài thực sự có ý như vậy chứ?”

Chàng sẽ cười phá lên nếu nàng không tỏ vẻ phiền muộn đến thế. “Không.”

Nàng lập tức đổ gục vào chàng. “Vậy tại sao nghe giọng ngài cứ như ngài thật sự có ý định như thế vậy?”

Giọng nàng nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm nhưng Alec vẫn nghe thấy. Chàng không thể tin nàng lại ôm mối lo lắng ấy. Từ bỏ nàng ư? Không đời nào! “Ta muốn hắn nghĩ hắn là người nắm quyền kiểm soát tình hình lúc ấy, cô bé ạ.”

“Thì đúng là hắn nắm quyền kiểm soát mà, Alec”, Jamie cãi. “Hắn có dao.”

“À, ta hiểu rồi”, Alec đáp lại, giọng nói đầy vẻ cười cợt.

“Vậy thì những gã quây quanh ta lúc đó cũng nắm quyền kiểm soát nhỉ.”

“Ồ, không”, Jamie thì thầm. “Ý tôi là, chúng có vũ khí nhưng ngài mới là người... kiểm soát.”

Trước khi chàng có thể đối đáp câu nói ấy, Jamie nói thêm, “Vậy đó hoàn toàn chỉ là một mánh khóe, đúng không? Ngài đã nói dối hắn”.

“Ta đã nói dối hắn.”

Nàng lại thốt ra một tiếng thở dài thật sâu trước khi những cơn run rẩy nhắc nàng nhớ rằng mình đã sợ hãi thế nào. Nàng lập tức đẩy Alec ra.

Jamie lại trở nên phẫn nộ. Trong mắt nàng hừng hực ngọn lửa, Alec nghĩ, và chàng không hiểu tại sao nàng lại giận. Phụ nữ đúng là rắc rối như một mê cung vậy.

Lờ đi lời yêu cầu buông nàng ra, Alec choàng tay quanh vai nàng, kéo nàng lại bên mình và đưa nàng tới chỗ Daniel đã dồn lũ ngựa lại.

Jamie không nói một lời cảm ơn khi Alec nhấc nàng lên lưng Wildfire. Nàng cứ cụp mắt xuống cho đến khi chàng trao dây cương cho nàng. Bàn tay chàng quệt qua bàn tay nàng, làm nàng giật mình. Nàng rụt tay lại.

“Nhìn ta đi!”

Chàng đợi cho đến khi nàng làm theo lời mình rồi mới nói tiếp. “Nàng đã cho ta thấy nàng dũng cảm thế nào, vợ của ta ạ. Ta rất hài lòng về nàng.”

Đôi mắt nàng mở to vẻ kinh ngạc. Alec mỉm cười. Chàng vừa tìm được một cách khá đơn giản để xoa dịu nàng: Đó là khen ngợi nàng.

Chẳng phải mọi phụ nữ thi thoảng đều thích nghe những lời tán dương từ chồng họ sao?

Alec quyết định ghi nhớ sự thật hiển nhiên này để vận dụng trong tương lai.

“Ngài có thể hài lòng với tôi, chồng của tôi ạ, nhưng chắc chắn là tôi không hài lòng với ngài, hỡi người Scot ngạo mạn.”

Cả giọng điệu sấm sét lẫn câu đối đáp của nàng đều khiến chàng hết sức kinh ngạc.

“Nàng không muốn nhận lời tán dương của ta?”

Nàng không buồn trả lời câu hỏi đó, nhưng vẻ mặt giận dữ của nàng mách bảo chàng rằng chàng đã đánh giá sai nàng. Nàng không phải là kiểu người bị dao động chỉ vì một lời khen. Alec gật đầu vẻ thỏa mãn. “Hãy nói cho ta biết tại sao nàng lại sợ hãi như vậy.”

Jamie lắc đầu. Nàng dán mắt vào hai bàn tay mình trong khi chàng nhìn chòng chọc vào vẻ cau có của nàng. “Ta vừa hỏi nàng một câu hỏi đấy”, chàng nhắc.

Nàng lắc đầu. Alec giữ kiên nhẫn. “Một người vợ luôn phải tuân lệnh chồng mình”, chàng chỉ dạy.

“Đây lại là một lời răn nữa của vùng Cao nguyên sao?” “Đúng vậy”, chàng trả lời với một nụ cười toe toét.

“Tại sao phần còn lại của thế giới chỉ cần tuân theo mười điều răn là được lên thiên đường, còn người Scot các ngài lại cần thêm quá nhiều điều răn như thế? Ngài có nghĩ rằng đó là vì các ngài đều là những kẻ tội lỗi không?”

“Sự gan góc của nàng còn lớn hơn mức bình thường khi nó quay trở lại với nàng, đúng không?”, chàng nói.

“Gan góc ư?” “Đừng bận tâm.”

Việc hắn cười với nàng cho thấy hắn đang hết sức hài lòng. Nàng quyết định rằng hắn đã mất trí. “Tôi muốn lên đường, Alec.”

“Chừng nào nàng giải thích cho ta nghe tại sao nàng lại sợ sệt như thế đã.”

“Lo lắng, Alec ạ. Tôi đã lo lắng.”

“Thôi được, vậy thì lo lắng”, Alec đồng tình, chiều theo ý nàng.

“Ngài có muốn nghe sự thật không?”, nàng hỏi.

“Ta muốn nghe sự thật.”

“Lúc ngài đang đánh nhau... chà, có lúc tôi đã nghĩ ngài đang nhìn thẳng vào tôi, và tôi đã thầm nhủ rằng mình không bao giờ được làm cho ngài giận dữ, vì tôi không thể tự bảo vệ mình trước sức mạnh ghê gớm của ngài.”

Alec phải chúi về đằng trước để nắm bắt được hết lời giải thích của nàng. Giọng nàng nghe thật tuyệt vọng. Chàng cố nín cười.

“Đó sẽ là một điều khó khăn với tôi, Alec”, nàng tiếp tục. “Tôi biết có lẽ lời mình sắp nói ra sẽ làm ngài ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ sẽ có những lúc mình chọc tức ngài.”

“Điều đó không làm ta ngạc nhiên chút nào.” “Tại sao lại không?”, nàng hỏi, có vẻ bực bội. “Bây giờ nàng đang chọc tức ta đây.”

“Ồ.”

“Jamie, ta sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương.” Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn một lúc lâu. “Kể cả khi ngài không kiềm chế được cơn giận dữ của mình? Người Scot đều có tính khí nóng nảy, Alec. Chắc chắn ngài sẽ thừa nhận điều đó.”

“Ta thề với nàng rằng ta sẽ không bao giờ mất bình tĩnh với nàng.”

“Nhưng nếu ngài như vậy thì sao?”, nàng hỏi.

“Ta vẫn sẽ không làm tổn thương nàng.”

Cuối cùng nàng cũng tin hắn. Jamie không còn cố gắng giằng tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt của hắn nữa. “Tôi nghe nói người Scot đều đánh vợ mình.”

“Ta cũng nghe được điều tương tự về người Anh.” “Có người như vậy nhưng cũng có người không.” “Ta không làm vậy.”

Nàng gật đầu. “Ngài không đánh vợ chứ?”

Alec lắc đầu. Chàng tin rằng nàng đang cảm thấy an toàn khi ở bên chàng. “Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, ta có thể nhìn thấy vẻ e sợ trong mắt nàng. Mặc dù ta tin rằng một người vợ sợ chồng mình là điều tốt, nhưng nỗi sợ hãi vô lý mà ta nhìn thấy...”

“Xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi vì đã ngắt lời ngài, nhưng tôi phải nói với ngài rằng vợ sợ chồng không phải là điều tốt. Dĩ nhiên là lúc ấy tôi cảm thấy lo lắng chứ không phải sợ hãi, nhưng hầu hết phụ nữ sẽ e sợ ngài. Tuy nhiên, tôi là người có cá tính mạnh.”

“Tại sao?”

“Tại sao cái gì?”, Jamie hỏi, bối rối bởi điệu cười của hắn và cái cách trái tim nàng phản ứng với nụ cười quái quỷ đó.

“Tại sao hầu hết phụ nữ sẽ e sợ ta?”

Nàng phải ngoảnh đi khỏi đôi mắt cuốn hút của hắn trước khi có thể cho hắn một câu trả lời thích hợp.

“Bởi vì ngài là một người đàn ông rất... to lớn. Thực sự thì ngài là chiến binh to lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy.”

“Nàng đã từng nhìn thấy những chiến binh khác rồi sao?”, hắn hỏi, che giấu vẻ bực tức.

Nàng cau mày trước câu hỏi của hắn rồi lắc đầu. “Thật tình thì chưa, tôi chưa từng gặp chiến binh nào khác.”

“Vậy chính vóc dáng của ta đã làm nàng... lo lắng?”

“Ngài còn khỏe bằng cả một đoàn quân, Alec, và ngài vừa mới giết bốn gã đàn ông”, nàng nói thêm. “Chắc chắn là ngài chưa quên sự thật đó.” “Chỉ một thôi.”

“Chỉ một gì?”, nàng hỏi, tạm thời bị xao lãng bởi tia lấp lánh trong mắt hắn. Nàng có một nỗi nghi ngờ mơ hồ rằng hắn muốn cười nhạo nàng.

“Ta chỉ giết có một gã”, hắn giải thích. “Chính là kẻ dám chạm vào nàng. Hầu hết bọn chúng chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi. Nàng muốn ta giết hết bọn chúng ư?” Hắn tỏ vẻ rất dễ dãi.

“Lạy Chúa lòng lành, không”, Jamie quả quyết với hắn. “Nhưng còn cái gã mà Daniel đã hạ gục khi chúng cố làm hại Mary thì sao?”

“Nàng sẽ phải hỏi cậu ta.”

“Tôi chẳng muốn hỏi anh ta điều gì cả.”

“Mấy gã khốn đó cũng đã cố làm hại nàng đấy, Jamie.”

“Mary quan trọng hơn.”

“Nàng thực sự tin vào điều vớ vẩn ấy sao?”

“Bảo vệ các chị gái luôn là bổn phận của tôi, Alec.”

“Tại sao nàng không hỏi ta về gã đàn ông mà nàng đã hạ gục bằng con dao của mình?”, Alec hỏi. “Nàng đã nhắm rất chuẩn xác, vợ của ta ạ”, chàng nói thêm, nghĩ đến việc dành tặng nàng một lời khen nho nhỏ nữa. “Nàng đã giết...”

“Tôi không muốn nói về chuyện đó”, nàng hét lên, đánh rơi dây cương của Wildfire.

Giờ thì chàng đã nói gì chứ? Cô vợ bé nhỏ, lịch thiệp của chàng trông như sắp xỉu đến nơi. Người phụ nữ này quả là một bí ẩn đối với chàng. Alec lắc đầu. Jamie có vẻ thực sự ác cảm với việc giết chóc. Chắc chắn đây lại là một nét tính cách kỳ quặc nữa của nàng, nhưng đồng thời, chàng thừa nhận rằng mình thích cái khiếm khuyết ấy.

Người phụ nữ này sẽ khiến thái độ của chàng mềm mỏng đi đáng kể nếu chàng để yên cho nàng làm vậy. Nàng sẽ phải quen với sự giết chóc. Đó là lối sống ở vùng Cao nguyên gồ ghề, sỏi đá. Chỉ những kẻ mạnh nhất mới tồn tại được. Chàng quyết định rằng mình sẽ phải tôi luyện nàng, nếu không, nàng sẽ chẳng thể qua nổi mùa đông khắc nghiệt đầu tiên.

“Thôi được rồi, vợ của ta”, Alec tuyên bố. “Chúng ta sẽ không nói về chuyện đó nữa.”

Vai nàng bớt căng cứng. Alec nhận thấy nàng hơi chao đảo trên lưng ngựa, vì vậy chàng vòng tay quanh eo nàng. “Những gì tôi làm chỉ là để tự vệ”, Jamie nói với chàng.

“Nếu tôi làm gã đàn ông đáng ghê tởm đó bị thương, Chúa chắc chắn sẽ thông cảm cho tôi. Lúc ấy tính mạng của Mary đang bị đe dọa.”

“Ừ”, Alec đồng ý. “Nàng đã làm hắn bị thương.”

“Mặt khác, Cha Charles sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Nếu nghe phong thanh được chuyện này, Alec, ông ấy sẽ bắt tôi mặc đồ đen trong suốt phần đời còn lại.”

“Viên linh mục đã làm lễ cưới cho chúng ta ấy hả?”, chàng hỏi, một lần nữa cảm thấy hết sức khó hiểu.

Jamie gật đầu.

“Nàng toàn lo lắng về những chuyện kỳ quặc nhất”, Alec nhận xét. “Ta cho rằng đây là một khuyết điểm trong bản tính của nàng.”

“Ồ? Vậy thì ngài hãy đi thú tội với Cha Charles thử xem rồi hẵng nói với tôi là tôi đã lo lắng không đâu. Ông ấy rất giàu ý tưởng trong việc nghĩ ra các hình thức sám hối.”

Alec bật cười. Chàng nâng Jamie trong vòng tay và đi về phía con ngựa của mình. Jamie choàng hai tay quanh cổ chàng. “Ngài đang làm gì vậy?”

“Nàng sẽ cưỡi chung ngựa với ta.”

“Tại sao?”

Tiếng thở dài của chàng gần như rẽ tóc nàng làm đôi.

“Nàng định vặn hỏi tất cả những gì ta làm hay nói sao?” Jamie ngửa đầu lên để có thể nhìn thấy mặt chàng. Alec dừng khựng lại. Tia lấp lánh trong mắt cùng nụ cười dịu ngọt và chậm rãi của nàng làm lòng chàng bối rối. “Nếu tôi làm vậy thì ngài sẽ tức giận ư?” “Làm gì cơ?”

“Hỏi ngài.”

“Không, ta sẽ không bao giờ nổi giận với nàng.”

Nụ cười của nàng hút hồn chàng. “Tôi đã lấy một người đàn ông đáng kinh ngạc”, nàng nói. “Ngài không bao giờ nổi nóng hay mất bình tĩnh.”

“Nàng dám trêu chọc ta ư, cô nàng người Anh?”

Sự chú ý của Alec tập trung trọn vẹn vào miệng nàng. Chàng muốn cắn bờ môi dưới của nàng, muốn lùa sâu lưỡi mình vào khoang miệng nàng để nếm thử cô gái ngọt ngào hiện đã thuộc về mình này. Những ngón tay nàng đang ve vuốt sau gáy chàng và chàng không thể phân biệt nổi là do vô tình hay cố ý, còn bầu ngực đầy đặn, mềm mại của nàng đang áp vào ngực chàng.

Một người đàn ông chỉ có thể chịu đựng được chừng ấy sự khiêu khích thôi, Alec tự nhủ.

Chàng chầm chậm cúi xuống nàng. Jamie đón chàng ở lưng chừng.

Miệng nàng vẫn mềm mại và đầy kích thích như chàng còn nhớ. Đó là một nụ hôn dịu dàng, chẳng chút kỹ thuật, quá đỗi nhanh chóng và khiến Alec cảm thấy bực mình. Nàng không chịu mở miệng đón nhận chàng và rụt lại ngay khi lưỡi chàng định xâm nhập vào trong.

Nàng cũng có vẻ hết sức thỏa mãn. Alec không để nàng thấy mình bực bội thế nào. Mặc dù đầy can đảm và có vẻ đẹp vượt trội nhưng chắc chắn là nàng không biết cách hôn.

Dĩ nhiên, chỉ dạy nàng là bổn phận của chàng. Alec mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.

“Cảm ơn, Alec.”

“Tại sao nàng lại cảm ơn ta?”, chàng hỏi. Chàng đặt nàng lên yên con ngựa của mình rồi nhảy lên ngồi sau nàng bằng một động tác mau lẹ. Mông nàng nép vào giữa hai đùi chàng. Nàng nhúc nhích, có vẻ như đang cố làm cho mình thoải mái. Chàng nhăn nhó phản ứng. Alec vòng cánh tay quanh eo nàng, nhấc nàng lên đùi mình và ghì nàng thật chặt.

“Vì sao nào?”, chàng hỏi khi nàng không trả lời ngay. “Tôi cảm ơn ngài vì sự quan tâm của ngài.”

Chàng hiểu lầm câu nói của nàng. “Rõ ràng là nàng chưa cưỡi ngựa nhiều”, chàng nói. “Ta sẽ dạy nàng một cách hẳn hoi khi nào chúng ta về đến nơi và thu xếp ổn định.”

Jamie không buồn sửa lại lời hắn. Nếu hắn muốn tin rằng nàng chưa từng được học cưỡi ngựa một cách bài bản, vậy thì cứ để hắn tin như vậy đi. Dù sao đi nữa, có lẽ hắn sẽ không tin nàng thực sự rất thành thạo hay chính cái yên cứng ngắc mới là thủ phạm khiến nàng khó chịu. Nếu nàng thừa nhận rằng mình thích cưỡi ngựa lưng trần, như vài chiến binh vẫn làm, đương nhiên hắn sẽ kết luận rằng nàng không giống một quý cô cho lắm. Nàng sẽ để hắn nghĩ như những gì hắn muốn. Bác Khoằm đã đúng, nàng quyết định, vì Alec đang tỏ ra kiên nhẫn hơn với nàng. Hắn chắc chắn sẽ không bế nàng lên đùi mình nếu biết nàng chẳng cần sự giúp đỡ của hắn. Jamie cười thầm và ngả người dựa vào chồng mình. Cảm giác được nuông chiều thật dễ chịu. Nàng cam đoan rằng khi nào đến lúc, nàng sẽ nói thật với hắn. Còn bây giờ, nàng sẽ để cho hắn nắm quyền kiểm soát.

Các cô vợ đúng là phiền toái, Alec kết luận, nhưng cô vợ này... mùi của nàng thật nữ tính, cảm giác ôm nàng trong vòng tay thật quá đỗi mềm mại, quá đỗi tuyệt vời. Nàng cứ cố đẩy bàn tay chàng ra khỏi vị trí dưới ngực nàng. Chàng mỉm cười trước sự nhút nhát của nàng, tin chắc rằng một khi chàng đã đưa nàng lên giường, nàng sẽ bỏ được sự ngại ngùng này. Chàng bỗng háo hức muốn dừng lại nghỉ ngơi. Đêm nay chàng sẽ chiếm đoạt nàng, biến nàng thành của mình; đêm nay nàng sẽ dâng hiến tấm thân mình cho chàng.

Dù là người Scot nhưng rõ ràng hắn có mùi thật quyến rũ. Jamie phải mỉm cười trước sự thú nhận gàn dở đó. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nàng đã chuyển từ căm ghét sang gần như hơi thích người đàn ông này. Có Chúa chứng giám, nàng cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Tuy nhiên, nếu những cảm xúc của nàng cứ tiếp tục tiến triển một cách phi logic như thế này, nàng có thể để hắn hôn mình lần nữa... trong một, hai ngày tới.

Và nếu hắn chứng tỏ được là mình có đầy đủ tất cả những yếu tố mà nàng mong muốn ở một người chồng, chà, thế thì, cuối cùng, đương nhiên là sau một thời gian dài tìm hiểu như ý nguyện, nàng có thể để hắn đưa mình lên giường.

Thật may khi Alec là một người đàn ông nhẫn nại. Nàng chỉ cần giải thích về sự rụt rè của mình và hắn sẽ đồng ý với những điều kiện của nàng.

Thế thôi.