• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Jamie cô dâu của anh
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 15
  • Sau

Chương 4

N

àng mặc đồ đen trong đám cưới của mình. Lựa chọn này của nàng chỉ đơn thuần là một hành động chống đối nhằm chọc tức gã người Scot này. Tuy nhiên, Jamie biết kế hoạch của mình đã thất bại ngay phút nàng trở lại đại sảnh. Vừa nhìn thấy nàng, Alec liền bật cười. Âm thanh rền vang ấy gần như làm những thanh xà nhà rơi xuống.

Jamie không hề biết chàng thích bản tính nổi loạn của nàng đến chừng nào, nếu không nàng sẽ chẳng bao giờ làm tới mức này để chọc tức chàng, Alec nhận định. Nếu nàng biết chàng rất ghét nước mắt, có lẽ nàng sẽ khóc lóc ỉ ôi. Nhưng Alec nghĩ nàng sẽ không tạo được sức thuyết phục như hai chị sinh đôi của nàng. Jamie bước đi như một nữ hoàng. Lưng nàng ưỡn thẳng như một cây giáo sắc bén, nàng chẳng cúi đầu trước ai, và chàng kết luận rằng nàng sẽ phải mất rất nhiều công sức để giả bộ yếu đuối như một phụ nữ bình thường.

Dù mặc trang phục dự đám tang nhưng trông nàng vẫn lộng lẫy. Đôi mắt nàng tiếp tục hút hồn chàng. Chàng tự hỏi liệu có bao giờ mình cảm thấy quen mắt với vẻ đẹp của nàng không. Chúa ơi, chàng hy vọng như vậy. Chàng không thể cho phép bất cứ thứ gì cản trở những nhiệm vụ chính yếu của mình.

Cô nàng này đúng là một câu đố khó hiểu. Chàng biết nàng lớn lên ở Anh nhưng không có vẻ nhút nhát chút nào. Alec tự hỏi tại sao điều kỳ diệu này lại có thể xảy ra, rồi kết luận rằng sự ngây thơ và không biết sợ là gì mà nàng có là do nàng chưa bao giờ bị cuộc sống nhớp nhúa nơi triều đình của vua Henry làm vấy bẩn. Nhờ ơn Chúa, tiểu thư Jamie đã không bị sa chân vào thói trụy lạc của người Anh.

Kincaid cho rằng chàng phải cảm ơn Nam tước Jamison vì ông ta đã không thể làm tròn bổn phận với các con gái. Nhưng chàng không định bày tỏ lòng biết ơn với ông ta và dù sao đi nữa, chàng e rằng cha của Jamie cũng sẽ chẳng nghe lọt một lời. Ông ta đang khóc. Alec quá chán ghét nên chẳng buồn nói chuyện với ông ta. Chàng chưa bao giờ thấy người đàn ông trưởng thành nào lại tự làm mình bẽ mặt một cách gớm ghiếc như vậy. Hình ảnh đó khiến chàng buồn nôn.

“Chúng tôi đều rất gần gũi với cha mình”, Jamie thì thầm khi nam tước không thể trả lời câu hỏi của viên linh mục về chuyện ai sẽ trao các cô dâu vào tay chồng họ. Khuôn mặt nam tước bị giấu sau chiếc khăn vải lanh ướt sũng. “Ba sẽ nhớ chúng tôi, thưa ngài. Chuyện này thật khó khăn với ông.”

Nàng không ngẩng lên nhìn Alec khi thì thầm biện hộ cho hành vi đáng xấu hổ của nam tước, nhưng giọng nói khàn khàn của nàng đầy vẻ khẩn thiết. Chàng biết rằng nàng đang mong chàng thông cảm và thấy việc nàng bênh vực cha mình đáng để chàng chôn chặt trong lòng cái ý kiến đánh giá không mấy tốt đẹp của chàng về ông ta.

Nàng lại vừa cho chàng thấy được một nét tính cách nữa của nàng, vì sự van vỉ của nàng đã mách bảo chàng rằng nàng trung thành với gia đình mình.

Chàng nghĩ đó là một phẩm chất cao quý dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đặc biệt là với tính cách của các thành viên trong gia đình nàng, sự trung thành của Jamie khiến nàng gần giống như một vị Thánh.

Jamie sợ đến nỗi không dám ngước lên nhìn vị hôn phu. Nàng và chị gái đứng sóng vai, nắm tay nhau để an ủi. Daniel đứng ở phía bên phải của Mary còn Alec thì đứng ở phía bên trái của Jamie.

Cánh tay Alec chạm vào vai nàng và đùi hắn cọ vào đùi nàng. Một cách cố tình, lặp đi lặp lại.

Nàng không thể dịch người ra. Mary đang ép sát nàng còn cánh tay của Alec thì ngăn không cho nàng lùi lại dù chỉ một bước. Chúa ơi, nàng ghét cảm giác sợ sệt này biết bao. Nàng không quen với thứ cảm xúc ấy. Nàng tự nhủ đó là vì hắn quá to lớn. Hắn cao vượt hẳn lên so với nàng như một đám mây dữ khổng lồ lơ lửng trên đầu nàng. Hắn có mùi thạch nam, mùi đàn ông và một chút mùi da thuộc, nếu trong những hoàn cảnh dễ chịu hơn, có thể nàng đã thấy mùi của hắn thật hấp dẫn. Còn bây giờ thì, đương nhiên là nàng căm ghét vóc dáng, mùi hương và cả sự hiện diện của hắn.

Rao giảng xong về sự thiêng liêng của hôn nhân, linh mục quay sang chị gái của Jamie. Do hết sức thật thà nên Mary đã khiến Daniel cười rũ rượi khi Cha Charles hỏi cô có chấp nhận lấy Daniel làm chồng không. Mary ngẫm nghĩ một lúc lâu, cứ như mình vừa được yêu cầu giải thích về tầm quan trọng của Cuộc chinh phạt của người Norman * vậy, rồi cuối cùng thốt ra câu trả lời, “Thực lòng thì con không muốn, thưa Cha”.

* Cuộc xâm lược nước Anh do thủ lĩnh của người Norman là William - Nhà Chinh Phạt chỉ huy năm 1066.

Jamie như sắp phát điên. Nàng không thể kết hôn với gã lãnh chúa tên Alec Kincaid này. Hắn cũng không làm cho tình cảnh trước mắt trở nên dễ chịu hơn, khi mà hắn đứng quá gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể hắn.

Trong lúc Cha Charles nài nỉ Mary đưa ra câu trả lời thích hợp, Jamie cố gắng tách khỏi Alec.

Trong sâu thẳm tâm trí nàng le lói một ý nghĩ hèn nhát rằng nàng có thể đẩy cánh tay hắn, lùi lại một bước rồi chạy ra khỏi phòng như một tia chớp.

Hẳn là hắn đã đoán được ý định của nàng vì cánh tay hắn đã ngự trên vai nàng. Trước khi có thể phản đối, nàng đã bị kéo sát vào hắn.

Nàng không thể giãy giụa để thoát khỏi hắn. Nàng cố gắng làm thế vài lần trước khi thì thầm yêu cầu hắn buông nàng ra.

Hắn đáp lại bằng cách lờ nàng đi.

Trong cơn phẫn nộ, nàng quay sang chị gái và nói, “Em nghĩ ý muốn của chị em mình chẳng quan trọng gì đâu, Mary. Nếu không đồng ý kết hôn với Daniel thì coi như chị đang chống lại đức vua của mình đấy”.

“Nhưng nếu chị nói mình muốn lấy người đàn ông này làm chồng thì chẳng phải là chị sẽ chống lại Chúa trời hay sao?”, Mary cãi lại. “Vì chị đâu có nói thật lòng mình”, cô dứt lời với một tiếng rên rỉ.

“Vì Chúa, Mary, hãy trả lời Đức Cha đi”, Jamie gắt gỏng. Mary bất mãn với ngữ khí hằn học của Jamie. Cô trừng mắt với em gái trước khi quay lại nhìn linh mục.

“Ồ, thôi được. Con đồng ý lấy anh ta.” Quay lại với Jamie, cô lẩm bẩm, “Đó, em gái, giờ thì em hài lòng rồi chứ? Em đã ép chị nói dối một linh mục”.

“Em ép chị ư?”

Tiếng thở hổn hển trong giọng nói của Jamie không hẳn là vì lời khẳng định vô lý của chị gái. Bàn tay Alec đã khum lại quanh gáy nàng. Những ngón tay hắn đang mơn trớn làn da nhạy cảm của nàng.

Cha Charles gật đầu chấp thuận câu trả lời của Mary. Giờ thì đến lượt Jamie và Alec. “Tên đầy đủ của ngài là gì, thưa ngài?”, linh mục hỏi.

“Alec Kincaid.”

Linh mục gật đầu. Ông vội vàng hoàn thành cho xong mọi thủ tục của lễ cưới đầy tính thử thách này, vì ánh mắt nàng Jamie ngọt ngào của ông đã trở nên đằng đằng sát khí. Trong lúc hấp tấp, Cha Charles đã xen thêm từ “sẵn lòng” khi hỏi nàng có chấp nhận lấy Alec làm chồng không.

“Sẵn lòng ư?”, Jamie hỏi. Nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chọc tức linh mục bằng ý kiến thật tâm của mình, rồi cảm thấy những ngón tay của Alec siết chặt cổ nàng.

Hắn rõ ràng đang cố gắng đe dọa nàng. Jamie liền vươn tay lên để kéo tay hắn ra, nhưng Alec không nhúc nhích. Hắn chỉ đơn giản tóm gọn những ngón tay nàng và tiếp tục siết chặt.

Hắn chẳng ý nhị chút nào. Jamie nhanh chóng hiểu được thông điệp không lời của hắn. Gã đàn ông ngạo mạn này sẽ siết chết nàng nếu nàng chọc tức hắn thêm nữa, và vì hắn là người Scot nên nàng chắc chắn hắn sẽ không đe dọa suông.

Cổ nàng bắt đầu nhói đau. “Con sẽ lấy anh ta”, nàng bật thốt. Linh mục thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng hoàn thành nốt phần còn lại của nghi lễ. Khi ông vừa ban phước xong, Mary cố gắng chạy ra khỏi đại sảnh.

Daniel bắt được cô chỉ sau hai bước chân. Hắn bế bổng cô lên rồi hôn cô ngay trước mặt Cha Charles và gia đình cô để bịt tiếng hét của cô lại. Khi hắn đã kết thúc cuộc tấn công nhẹ nhàng của mình, Mary lả đi trong vòng tay hắn. Jamie nghĩ trông chị mình hệt như một bông hoa héo.

Hai chị em sinh đôi lại bắt đầu khóc thút thít, cha họ thì sụt sịt còn Jamie muốn chết quách cho xong.

Alec Kincaid không bức ép như thế khi đòi hỏi một nụ hôn để chứng thực cho những lời thề. Hắn chỉ tới đứng trước mặt cô dâu của mình, hai tay chống nạnh, đôi chân rắn chắc dang rộng, ánh mắt hướng thẳng xuống đỉnh đầu đang cúi của Jamie.

Hắn không nói một lời nào, nhưng tư thế cứng nhắc của hắn ám chỉ rằng hắn sẽ đứng như thế cả tối nếu đó là điều cần thiết để khiến nàng nhìn hắn. Jamie đành tự an ủi mình rằng ít nhất hắn cũng không cố siết cổ nàng nữa.

Nàng có thể cảm nhận trái tim mình đang đập rộn. Nàng tin rằng Alec Kincaid sẽ dám làm bất cứ điều gì hắn muốn. Nàng dồn hết can đảm và từ từ ngước lên nhìn vào mắt hắn.

Hắn thực sự đáng sợ. Jamie có thể thấy trong đôi mắt màu nâu sẫm của hắn chẳng có mấy sự ấm áp, và sau khi nhìn vào mắt hắn lâu hết mức có thể mà không co rúm người lại, nàng bắt đầu ngoảnh đi.

Alec đột nhiên vươn tay ra và kéo nàng vào vòng tay. Bàn tay hắn giữ lấy cằm nàng ngay khi miệng hắn hạ xuống miệng nàng. Nụ hôn thật cứng rắn, kiên định... và ấm áp đến khó tin.

Jamie cảm thấy mình như vừa bị mặt trời thiêu đốt. Nụ hôn kết thúc trước cả khi nàng có thể nghĩ đến việc chống cự, trước khi nàng thực sự muốn cử động. Nàng nhất thời câm bặt. Nàng ngước nhìn chồng mình chằm chằm một lúc lâu, tự hỏi liệu nụ hôn thoáng qua ấy có tác động đến hắn như nó đã tác động đến nàng không.

Alec thích thú khi nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Jamie. Rõ ràng nàng chưa được hôn nhiều. Nàng đang đỏ mặt vì xấu hổ. Hai bàn tay nàng vặn xoắn vào nhau như một người sắp chết đuối bám chặt vào bất cứ thứ gì mình vớ được.

Phải, chàng hài lòng với nàng, và nhận ra rằng không phải là mình không bị ảnh hưởng bởi nụ hôn thoáng qua ấy. Chàng không thể rời mắt khỏi nàng. Chết tiệt, chàng muốn hôn nàng lần nữa quá.

Tiếng thét đột ngột của Mary phá tan cảm giác mê hoặc ấy.

“Bây giờ ư?”, Mary hét lên như thể đó là một từ tục tĩu. “Jamie, họ định lên đường ngay bây giờ kìa!”

“Chắc là chị tôi đã hiểu nhầm”, Jamie nói với Alec. “Ngài không định rời đi ngay bây giờ, đúng không?”

“Chúng ta sẽ rời đi ngay”, Alec trả lời. “Daniel và ta có rất nhiều bổn phận và trách nhiệm ở nhà. Chúng ta sẽ lên đường trong vòng một tiếng nữa.”

Hắn không hề nhắc đến Mary hay nàng trong lời giải thích của mình. Phát hiện này đã chiếm trọn sự chú ý của nàng. Nàng gần như mỉm cười trước khả năng đáng mừng ấy, rồi quyết định rằng phải khẳng định chắc chắn suy đoán của mình là đúng rồi mới nhen lên hy vọng.

“Ngài có muốn ăn bữa tối đạm bạc với chúng tôi trước khi ngài và Daniel lên đường không?”, nàng hỏi.

Alec thừa biết nàng đang nghĩ gì. Nàng đã tự tiết lộ điều đó khi nhấn mạnh vào từ “ngài” trong câu hỏi của mình. Cô nàng gàn dở này thực sự nghĩ chàng sẽ bỏ nàng lại cơ đấy. Alec cảm thấy tức cười. Hiện giờ trông nàng có vẻ quá nghiêm túc và tràn trề hy vọng.

Alec lắc lắc đầu.

Jamie có cảm giác như cánh cửa nhà tù vừa được mở ra và nàng lại được tự do. Nàng cố hết sức che giấu niềm vui của mình, vì nếu thể hiện vẻ mừng rỡ một cách lộ liễu trước việc hắn rời đi thì quả là khiếm nhã quá.

Những cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa thôi. Ồ, tại sao nàng không nhận ra điều này từ trước nhỉ? Alec và Daniel chỉ kết hôn vì vâng mệnh chúa tể của họ. Bây giờ họ sẽ về nhà và tiếp tục những bổn phận của mình, bất kể chúng là gì, và để các cô dâu đầy lòng biết ơn của họ ở lại Anh quốc, nơi mà các cô dâu ấy thuộc về.

Đó chẳng phải là một cuộc dàn xếp hiếm thấy. Nhiều cuộc hôn nhân đã được thu xếp một cách mỹ mãn như thế.

Jamie thực sự cảm thấy mình hơi ngu ngốc vì đã không hiểu ra điều này sớm hơn. Đáng lẽ nàng đã có thể bớt được bao lo lắng.

Cảm giác nhẹ nhõm quét qua nàng mạnh đến nỗi khiến đầu gối nàng gần như oằn xuống. Vì đã quen mặc cả với Chúa trời nên nàng lập tức hứa với Người là mình sẽ làm lễ cầu nguyện suốt mười hai ngày liên tiếp để trả ơn Người đã ban cho nàng sự ân xá tuyệt vời này.

“Sau này ngài sẽ còn quay lại nước Anh chứ?”, nàng hỏi, cố làm ra vẻ rằng mình có chút hoan nghênh ý nghĩ đáng ghê tởm ấy.

“Chỉ có chiến tranh mới có thể mang ta trở lại đây.” “Ngài không cần tỏ ra quá cao hứng như thế trước khả năng đó”, Jamie phản đối trước khi kịp suy nghĩ kỹ hơn. Nàng cũng để hắn nhìn thấy nàng cau mày và không quan tâm liệu mình có làm hắn bực tức không. Người đàn ông này thật lỗ mãng. Nếu hắn không lịch sự, nàng cũng chẳng việc gì phải bận tâm đến cách cư xử của mình. Nàng hất tóc ra sau vai rồi quay lưng lại với Alec, từ từ bước đi. “Đã giữa buổi chiều rồi đấy, Kincaid”, nàng ngoảnh lại, nói. “Ngài nên lên đường thôi, vì tôi chắc chắn ngài còn cả một chặng đường dài phải đi trước khi trời tối.”

Nàng suýt nói thêm rằng được gặp hắn quả là một niềm vinh hạnh, nhưng lời nói dối ấy sẽ khiến nàng phải trả giá bằng một buổi cầu nguyện đặc biệt nữa, vậy nên nàng đành im lặng.

Jamie vừa mới tới chỗ chiếc bàn thì mệnh lệnh cứng rắn của chồng nàng vang lên khiến nàng đứng sững lại. “Hãy đi thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt gia đình nàng, Jamie, trong khi Daniel và ta đi xem xét lũ ngựa. Nhanh lên đấy!”

“Cả nàng nữa, Mary”, Daniel xen vào với giọng nói vui vẻ đang bắt đầu khiến Jamie phát điên.

“Tại sao chúng ta phải vội vội vàng vàng như thế chứ?”, Mary hỏi.

“Alec và ta đã thề sẽ không ngủ lại trên đất Anh thêm một đêm nào nữa. Chúng ta phải đi một chặng đường khá xa trước khi bóng tối buông phủ.”

Jamie xoay người lại đúng lúc hai gã người Scot cất bước rời khỏi phòng. Đôi bàn tay nàng siết chặt mép bàn sau lưng. “Kincaid? Ngài phải để tôi ở lại nơi này”, nàng gọi với theo. “Đây chỉ là một cuộc hôn nhân vụ lợi, không phải sao?”

Alec dừng lại giữa tiền sảnh rồi quay lại đối diện với nàng. “Đúng vậy, vợ của ta, đây là một cuộc hôn nhân vụ lợi. Lợi cho ta. Nàng có hiểu không?”

Nàng lờ đi giọng nói giận dữ và vẻ mặt nghiêm khắc của hắn. “Không, Kincaid, tôi chẳng hiểu gì cả.”

Nàng cố tỏ ra ngạo mạn giống hắn nhưng biết rằng nỗ lực của mình đã bị phá hỏng bởi cơn run rẩy trong giọng nói.

Tiếng thét giận dữ của nàng không lừa được hắn; nụ cười của hắn đã mách bảo nàng nhận ra rằng hắn biết nàng đang sợ. “Ta đảm bảo rằng dần dần nàng sẽ hiểu. Ta thề với nàng.”

Nàng không muốn hắn thề thốt gì cả, nhưng lại nghĩ điều đó cũng chẳng có nghĩa lý với hắn. Suy cho cùng, hắn thực sự là một gã lãnh chúa đến từ địa ngục. Nàng cũng không định tranh cãi với hắn. Đôi mắt nàng ầng ậng nước ngay khi hắn biến mất khỏi ô cửa, tất cả những gì nàng muốn làm là ném mình vào cái ghế gần nhất và khóc một trận thỏa thuê.

Nàng đau khổ đến nỗi chẳng buồn nghĩ tới chuyện thu dọn đồ đạc. Hai chị em sinh đôi bèn lo liệu việc đó thay nàng, dành cho Jamie khoảng thời gian quý báu để ở bên cha mình.

Lúc Agnes và Alice quay lại tiền sảnh, Mary đang vô cùng căng thẳng. Cô chỉ kịp lắp bắp nói lời tạm biệt trước khi lao vụt ra khỏi phòng.

“Chị sẽ gói ghém cẩn thận những món đồ còn lại của em, Jamie, và gửi đến cho em trong vòng một tuần nữa”, Agnes hứa hẹn. “Cao nguyên chắc cũng không quá xa xôi.”

“Chị sẽ đóng gói những bức tranh thêu tuyệt đẹp của em”, Alice xen vào. “Chị hứa sẽ không quên bất cứ thứ gì. Chẳng mấy chốc em sẽ có cảm giác như mình đang ở nhà vậy.”

“Alice, em đã nói với Jamie là mình sẽ lo liệu việc đó”, Agnes lẩm bẩm. “Thành thật mà nói, chị gái à, chị lúc nào cũng cố vượt mặt em. Ồ, Jamie? Chị đã nhét chiếc khăn choàng của mẹ em cùng với mấy lọ thuốc vào túi cho em rồi.”

“Cảm ơn các chị”, Jamie nói. Nàng vội vàng ôm họ. “Ôi, em sẽ nhớ các chị lắm. Các chị quả là những người chị đáng mến.”

“Jamie, em rất dũng cảm”, Agnes thì thầm. “Em tỏ ra quá điềm tĩnh, quá bình thản. Nếu là chị thì chị đã phát điên rồi. Em đã kết hôn với một gã...”

“Em không cần nhắc em ấy về chuyện đó”, Alice lẩm bẩm. “Chắc hẳn em ấy không thể quên chuyện hắn đã giết người vợ đầu, em gái ạ.”

“Chúng ta không hoàn toàn chắc chắn về chuyện đó mà”, em gái song sinh của cô cãi lại.

Jamie ước gì hai cô chị song sinh đừng cố an ủi nàng nữa. Những lời nhắc nhở của họ về Alec Kincaid chỉ càng khiến nàng rầu rĩ hơn bao giờ hết.

Nam tước Jamison kéo kéo váy Jamie để nàng chú ý tới mình. “Ba sẽ chết trong vòng một tuần nữa, ba sẽ chết mất. Ai sẽ lo liệu những bữa ăn của ba? Ai sẽ lắng nghe những câu chuyện của ba?”

“Kìa, ba, chị Agnes và chị Alice sẽ chăm sóc tốt cho ba. Ba sẽ ổn thôi”, nàng an ủi. Nàng cúi xuống hôn lên trán ông rồi nói thêm, “Xin ba hãy bình tĩnh. Chị Mary và con sẽ về thăm ba và...”.

Nàng không thể nói hết với cha lời nói dối ấy và khẳng định rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cuộc đời nàng đã kết thúc từ đây; tất cả mọi thứ quen thuộc và an toàn với nàng đang bị tước đoạt.

Chính Agnes là người nói ra nỗi sợ hãi lớn nhất của Jamie. “Bọn chị sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa, đúng không, Jamie? Hắn sẽ chẳng cho phép em về thăm nhà đâu, đúng không?”

“Em hứa với chị là mình sẽ tìm được cách để về thăm các chị”, Jamie hứa. Giọng nàng run rẩy và đôi mắt cay sè vì những giọt lệ đang rưng rưng trên khóe mi. Chúa ơi, cuộc chia ly này mới đau lòng làm sao.

Nam tước Jamison cứ nức nở lẩm bẩm rằng mấy gã người Scot đã cướp đi những đứa con bé bỏng quý báu của ông và ông biết sống thế nào đây khi không có họ? Mặc dù Jamie cố gắng an ủi cha mình nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là một việc vô ích. Cha nàng không muốn trấn tĩnh. Jamie càng cố gắng khuyên nhủ, ông càng than khóc to hơn.

Bác Khoằm là người tới đưa nàng đi. Một cuộc giằng co nho nhỏ đã diễn ra khi ông cố gắng tách người cha ra khỏi con gái.

Nam tước Jamison không chịu buông tay Jamie. Chỉ đến khi chính Jamie ra tay tương trợ Khoằm thì việc này mới được giải quyết xong xuôi.

“Đi thôi, Jamie. Tốt hơn hết là cháu không nên chọc tức người chồng mới cưới của mình. Anh ta đang kiên nhẫn đợi cháu ở ngoài sân. Quý ngài Daniel và tiểu thư Mary đã lên đường rồi, con gái ạ. Đi với ta ngay nào. Một cuộc sống mới đang chờ đón cháu kìa.”

Giọng nói dịu dàng của bác Khoằm đã giúp Jamie cảm thấy được an ủi. Nàng nắm tay ông và cùng ông sóng vai bước về phía cửa. Khi nàng dừng lại để chào tạm biệt gia đình lần cuối, bác Khoằm đẩy nàng về phía trước.

“Đừng nhìn lại, Jamie. Và đừng run rẩy nữa. Hãy bắt đầu nghĩ tới tương lai hạnh phúc của cháu.”

“Chính cái tương lai ấy khiến cháu run rẩy”, Jamie thú nhận. “Bác Khoằm, cháu không biết tí gì về người chồng này. Tất cả những lời đồn đại ghê tởm về hắn khiến cháu lo lắng. Cháu không muốn được gả cho hắn.”

“Dù sao thì sự cũng đã rồi”, bác Khoằm tuyên bố. “Có hai cách để nhìn nhận chuyện này, con gái ạ. Cháu có thể nhắm chặt mắt trước người đàn ông đó khi bước vào cuộc hôn nhân này và sống khốn khổ suốt quãng đời còn lại, hoặc cháu có thể mở to mắt, chấp nhận người chồng của mình và tận hưởng cuộc sống một cách tốt nhất.”

“Cháu không muốn ghét hắn.”

Bác Khoằm mỉm cười. Nghe giọng Jamie tuyệt vọng đến đáng thương. “Vậy thì đừng ghét anh ta”, ông khuyên. “Dù sao đi nữa, cháu cũng không giỏi ghét người khác mà. Trái tim cháu quá nhân hậu, con gái ạ. Vả lại”, ông nói tiếp khi đẩy nàng về phía trước, “Suy cho cùng, chuyện này cũng không quá lạ thường”.

“Chuyện gì không quá lạ thường ạ?”

“Rất nhiều cô dâu đến lúc làm lễ cưới vẫn chưa biết bạn đời của mình là ai.”

“Nhưng đó là những cô dâu người Anh kết hôn với những quý ông người Anh, bác Khoằm.”

“Suỵt”, bác Khoằm ra lệnh khi nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nàng. “Anh chàng Kincaid này là một người đàn ông tốt. Ta đã đánh giá kỹ anh ta, Jamie. Anh ta sẽ đối xử tốt với cháu.”

“Làm sao bác biết được chứ?”, Jamie hỏi. Nàng cố dừng lại và quay sang nhìn bác Khoằm nhưng ông vẫn đẩy nàng về phía trước. “Nếu bác còn nhớ, có lời đồn rằng hắn đã giết người vợ đầu.”

“Và cháu tin chuyện đó ư?”

Nàng trả lời ngay lập tức, “Không ạ!”. “Tại sao lại không?”

Jamie nhún vai. “Cháu không thể giải thích được”, nàng thì thầm. “Cháu chỉ nghĩ hắn sẽ không...” Nàng thở dài rồi nói thêm, “Bác sẽ nghĩ là cháu bị mất trí rồi, bác Khoằm, nhưng đôi mắt hắn... Chà, hắn không phải là người xấu”.

“Ta tình cờ biết được thật ra tin đồn đó chỉ là bịa đặt”, bác Khoằm tuyên bố. “Anh ta không giết vợ mình. Ta đã hỏi thẳng anh ta, Jamie ạ.”

“Không phải chứ!” Lời tuyên bố kỳ quặc của ông khiến nàng bật cười. “Bác Khoằm, hẳn là hắn đã nổi điên lên với bác.”

“Xì”, bác Khoằm thì thào. “Tương lai của cháu mới là điều ta quan tâm chứ không phải là cơn giận của anh ta”, ông ba hoa. “Dĩ nhiên, chỉ sau khi nghe nói anh ta sẽ chọn cháu thì ta mới hỏi anh ta bất cứ điều gì, cháu hiểu chưa?”

“Bác có thời gian nói chuyện với hắn vào lúc nào vậy?”, Jamie hỏi, cau mày.

“Chuyện đó không quan trọng”, bác Khoằm vội nói. “Hơn nữa, ta biết Kincaid là người tốt ngay từ lúc quan sát kỹ con ngựa của anh ta.” Ông lại thúc nhẹ vào phần giữa hai xương bả vai của Jamie để buộc nàng tiếp tục đi tới chỗ chồng mình. “Người chiến binh này sẽ đối xử với cháu một cách chu đáo như vậy.”

“Ôi, vì Chúa”, Jamie lẩm bẩm. “Bác đã cai quản chuồng ngựa lâu năm quá rồi, người bạn già của cháu ơi. Có sự khác biệt giữa một người vợ và một con ngựa đấy. Cháu có thể thấy bác tin vào cái chuyện vớ vẩn mà bác đang nói với cháu. Trông bác có vẻ rất hài lòng với bản thân mình.”

“Ta thực sự cảm thấy hài lòng”, bác Khoằm huênh hoang. “Ta đã đưa được cháu ra ngoài mà không phải lôi kéo cháu, đúng không?”

Ông biết lời nhận xét ấy làm nàng giật mình, vì đôi mắt nàng mở to và ông lại phải đẩy nàng lần nữa khi nàng đột ngột đứng sững lại.

Alec đang đứng bên cạnh con ngựa của mình ở giữa sân. Vẻ mặt hắn không gợi cho Jamie chút manh mối nào để đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng không tin hắn đang kiên nhẫn đợi nàng đến như lời bác Khoằm nói. Không, gã Kincaid này trông chẳng có vẻ gì là nhẫn nại cả.

Alec tin chắc nàng sẽ gây ra một sự náo động khi họ tới Cao nguyên. Chàng nhìn vào mắt nàng trong suốt một phút, tự hỏi khi nào thì mình mới quen với hình ảnh của nàng. Đôi mắt nàng mang sắc tím rực rỡ nhất mà chàng từng thấy.

Hết mắt xanh rồi lại mắt xanh. Bác Khoằm đã thốt ra lời nhận xét kỳ quặc ấy, Alec nhớ lại. Giờ thì chàng đã hiểu ông lão cai quản chuồng ngựa nói thế là có ý gì rồi.

Chàng không thể để nàng hớp hồn như thế này. Khuôn miệng nàng quyến rũ khủng khiếp khiến tâm trí chàng chẳng được bình yên. Phải, nàng sẽ gây ra một sự náo động cho dù nàng có nhận ra điều đó hay không, Alec ngẫm nghĩ, vì mặc dù chàng tin chắc rằng không một ai trong thị tộc của mình dám đụng vào thứ chàng sở hữu, nhưng những ý nghĩ của họ chắc chắn vẫn sẽ thơ thẩn hướng về phía đó.

Người phụ nữ này thực sự quá quyến rũ đến mức sẽ gây bất lợi cho chính nàng. Nàng vẫn sợ chàng. Alec tự nhủ đó là một khởi đầu tốt đẹp. Một người vợ luôn phải có chút e dè trước chồng mình. Nhưng nỗi sợ hãi của nàng cũng làm chàng tức giận. Nếu không nhìn thấy vẻ e sợ trong mắt nàng thì chàng đã ra lệnh cho nàng mau chóng leo lên lưng ngựa rồi. Nàng gợi cho chàng nghĩ đến một con hươu đang ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chàng quyết định rằng đã đến lúc để mình nắm lấy quyền kiểm soát.

Alec leo lên lưng ngựa bằng một động tác thật êm. Con ngựa ô to lớn nhảy chồm sang một bên với vẻ kích động, huých vào sườn Wildfire. Con ngựa của Jamie đang cáu kỉnh khi phải đứng cạnh một con ngựa đực có mùi không quen thuộc, do đó nó bèn lập tức lồng lên. Alec vươn tay, chộp lấy dây cương từ tay gã giữ ngựa lơ đễnh và chế ngự con ngựa.

Wildfire lập tức nghe lời.

Bác Khoằm nghe được tiếng hít vào của Jamie, trông thấy nàng trân trân nhìn gã chiến binh người Scot kia và kết luận rằng nàng sắp ngất xỉu đến nơi. Ông lại đặt tay lên vai nàng.

“Hãy lấy lại tinh thần nào, con gái. Cháu sẽ chẳng cảm thấy khá hơn chút nào nếu ngất xỉu và tự làm mình bẽ mặt. Ta đã dạy cháu không nên như thế, đúng không?”

Những lời càu nhàu ấy lập tức làm Jamie thức tỉnh. Nàng vươn thẳng người. “Sẽ chẳng có chuyện cháu bị ngất đâu”, nàng lẩm bẩm. “Bác đã đánh giá thấp cháu khi cho rằng cháu yếu đuối như vậy đấy.”

Bác Khoằm giấu đi nụ cười. Ông sẽ không phải thúc nàng tiến về phía trước nữa. Ngọn lửa đã trở lại trong mắt nàng.

Với vẻ duyên dáng đầy cung cách quý tộc, Jamie nhấc váy lên và bước tới chỗ con ngựa của mình. Bác Khoằm giúp nàng ngồi lên lưng Wildfire rồi vỗ vỗ bàn tay nàng. “Nào, giờ thì hãy hứa với lão già này là cháu sẽ sống hòa thuận với chồng mình”, ông yêu cầu. “Đó là một lời răn thiêng liêng, nếu cháu còn nhớ”, ông nói thêm với một cái nháy mắt kỳ cục.

“Đó không phải là một lời răn”, Jamie tuyên bố.

“Đó là một lời răn ở vùng Cao nguyên.”

Người nói câu đó là Alec. Nghe giọng hắn có vẻ nghiêm túc. Jamie nhìn hắn với ánh mắt bất mãn trước khi quay lại nhìn bác Khoằm.

Ông lão cai quản chuồng ngựa đang mỉm cười với chồng nàng. “Ngài sẽ ghi nhớ lời hứa của mình với tôi chứ, Lãnh chúa Kincaid?”

Alec gật đầu. Hắn ném dây cương của Wildfire cho Jamie, thúc ngựa tiến lên phía trước và bỏ lại Jamie nhìn theo hắn chằm chằm.

Hắn sẽ không chờ nàng. Jamie giữ yên con Wildfire, quyết tâm đợi xem Alec sẽ đi bao xa trước khi dừng lại chờ nàng. Khi con ngựa và người cưỡi biến mất ở phía bên kia cây cầu treo và khuất khỏi tầm mắt, nàng kết luận rằng hắn sẽ chẳng chờ nàng dù chỉ một chút. Gã đàn ông đó thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn nàng nữa kìa.

“Chuyện bác đề nghị hắn ghi nhớ lời hứa với bác là thế nào vậy?”, Jamie hỏi với vẻ gần như lơ đãng trong khi nhìn chằm chằm vào cây cầu treo.

“Cháu không cần phải bận tâm đâu”, bác Khoằm nói qua quýt.

Jamie quay sang nhìn ông. “Nói đi, bác Khoằm”, nàng yêu cầu.

“Ta đã nói chuyện với anh ta đôi chút, Jamie à, về sự... ngây thơ của cháu.”

“Cháu không hiểu.”

“Ờ thì, sẽ phải có một đêm tân hôn, con gái ạ. Vì ta chính là người đã nói với cháu về những chuyện giữa một người đàn ông và một người đàn bà, vậy nên ta nghĩ mình sẽ phải nhắc nhở chồng cháu rằng...”

“Ôi, Chúa ơi, bác đã nói về chuyện đó ư?”

“Đúng vậy. Anh ta hứa sẽ cẩn thận với cháu, Jamie. Anh ta sẽ cố gắng không làm cháu quá đau trong lần đầu tiên.”

Jamie biết hai má nàng đang đỏ bừng vì xấu hổ. “Cháu sẽ không bao giờ để hắn đụng vào mình đâu, bác Khoằm, vì vậy dù bác có được lời hứa của hắn thì cũng chẳng để làm gì.”

“Kìa, Jamie, đừng có bướng bỉnh như vậy. Ta lo cho cháu mà. Thực ra ta chưa nói với cháu nhiều về chuyện ân ái thực sự. Ta đã giải thích với Kincaid rằng cháu không hiểu lắm về...”

“Cháu không muốn nghe thêm về chủ đề này nữa. Hắn sẽ không bao giờ chạm được vào cháu, dứt khoát thế.”

Bác Khoằm thốt ra một tiếng thở dài thật lớn. “Vậy thì cháu sẽ phải ngạc nhiên đấy, con gái của ta. Cái cách anh ta nhìn cháu mách bảo ta rằng anh ta sẽ chiếm đoạt cháu ngay khi có cơ hội. Cháu nên để cho đầu óc ương ngạnh của mình chấp nhận điều đó, Jamie. Cứ làm theo những gì anh ta bảo và cháu sẽ ổn thôi.”

“Làm theo những gì hắn bảo cháu ư?”

“Kìa, con gái, đừng cao giọng với ta. Cháu nên lên đường thôi, Jamie”, ông thúc giục.

Jamie lắc đầu. “Cháu sẽ đi trong vòng một phút nữa,

bác Khoằm. Trước hết cháu muốn bác hứa với cháu là bác sẽ tới tìm cháu nếu ở đây có vấn đề gì xảy ra đã.”

“Vấn đề ư? Vấn đề kiểu gì chứ?”

Nàng không thể nhìn vào mắt ông khi thì thầm giải thích. “Có vẻ như ba cháu đã nhận ít tiền vàng của Andrew. Đó là một khoản vay, bác Khoằm ạ, chứ không phải là lễ vật cưới, nhưng cháu vẫn lo lắm. Cháu không biết ba cháu sẽ làm thế nào để trả món nợ đó cho Andrew.”

Nàng lấy hết can đảm ngước lên nhìn một cái thật nhanh để đánh giá phản ứng của bác Khoằm. Lẽ ra nàng chẳng cần làm vậy. Tiếng gầm phẫn nộ của ông gần như đẩy nàng ngã ngựa. “Ông ấy đã đổi cháu để lấy vàng ư, Jamie? Ông ấy đã bán cháu cho Nam tước Andrew?”

“Không, không, bác hiểu lầm rồi”, Jamie vội nói. “Đó chỉ là một khoản vay thôi, bác Khoằm. Không có thời gian để tranh cãi về chuyện này đâu. Chỉ cần hứa với cháu là bác sẽ đến tìm cháu nếu ba cháu cần giúp đỡ là được.”

“Ừ, con gái”, bác Khoằm nói. Tiếng thở dài của ông đầy vẻ giận dữ. “Ta hứa với cháu. Cháu còn vấn đề gì lo lắng mà ta nên biết nữa không?”

“Cháu mong là không.”

“Vậy thì cháu đi đi. Nếu chồng cháu...”

“Một vấn đề cuối cùng nữa thôi, sau đó cháu sẽ đi.”

“Cháu đang cố tình trì hoãn phải không, con gái? Cháu muốn chọc giận anh ta. Anh ta sẽ đoán được sự thật về cháu đấy”, bác Khoằm tiên đoán với một nụ cười toe toét. “Sau biết bao công sức mà ta đã bỏ ra để nói dối anh ta.”

“Nói dối gì ạ?”

“Ta đã nói với anh ta cháu là một thiếu nữ thùy mị, ngọt ngào.”

“Cháu đúng là một thiếu nữ thùy mị, ngọt ngào mà”, Jamie phản bác.

Bác Khoằm xì một tiếng. “Ngọt ngào như vị xà phòng khi cháu bị chọc giận.”

“Bác còn nói với hắn những gì nữa vậy?”, Jamie hỏi, tỏ vẻ nghi hoặc. “Cháu nên biết toàn bộ, bác Khoằm, để cháu có thể tự bảo vệ mình.”

“Ta còn nói cháu nhút nhát.” “Không phải chứ!” “Ta còn nói cháu yếu đuối, quen được nâng niu, chiều chuộng.” “Không!”

“Cháu cũng thích khâu vá và đến nhà thờ.”

Jamie bật cười. “Tại sao bác lại nói như thế chứ?”

“Vì ta muốn cho cháu một chút lợi thế”, bác Khoằm giải thích. Ông liên tục bị nói vấp khi vội vã trình bày. “Ta cũng không kể với anh ta là cháu biết nói tiếng Gaelic.”

“Cháu cũng vậy.”

Hai người bạn tâm giao nhoẻn miệng cười với nhau. Rồi Jamie hỏi, “Bác không hối hận vì đã dạy cháu tất cả những kỹ năng của mình đấy chứ?”.

“Dĩ nhiên là không”, bác Khoằm trả lời. “Nhưng nếu chồng cháu nghĩ cháu yếu đuối, ta cho rằng anh ta sẽ để ý kỹ lưỡng đến sự an toàn của cháu, con gái ạ. Theo ta nghĩ thì anh ta sẽ kiên nhẫn với cháu hơn.”

“Cháu không quan tâm hắn nghĩ gì về mình”, Jamie đáp. “Nhưng lòng kiêu hãnh của cháu đã bị tổn thương vì bác đã biến cháu thành một kẻ yếu thế như vậy.”

“Hầu hết phụ nữ đều yếu thế”, ông phản bác.

“Hầu hết bọn họ có đi săn để kiếm bữa tối cho gia đình không? Hầu hết bọn họ có cưỡi ngựa giỏi hơn một chiến binh không? Hầu hết bọn họ có...”

“Đừng có ương bướng với ta”, bác Khoằm nài nỉ. “Hãy giấu kín khả năng của cháu trong một thời gian, Jamie. Và đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của anh ta vội. Ta luôn dặn cháu rằng không nên tóm đuôi một con chó hoang trừ phi cháu muốn lãnh hậu quả còn gì.”

“Bác đã nói thế bao giờ đâu.”

“Ta đã luôn định nói thế”, bác Khoằm trả lời. Ông lại liếc nhìn về phía cây cầu treo với vẻ lo lắng. “Lên đường thôi, Jamie.”

“Cháu giữ điều này trong lòng lâu rồi, bác Khoằm, và cháu sẽ không vội đi đâu.”

“Sao nào?”, bác Khoằm hỏi với giọng gần như quát.

“Cháu yêu bác. Cháu chưa từng nói với bác điều này, nhưng cháu yêu bác bằng cả trái tim mình. Bác chẳng khác nào một người cha tốt của cháu, bác Khoằm.”

Ông chẳng còn lòng dạ nào mà quát tháo. Đôi mắt ông mờ đi vì những giọt lệ và giọng trở nên căng thẳng khi ông thì thầm, “Ta cũng yêu cháu, Jamie. Đối với ta, cháu là một cô gái ngoan. Ta đã luôn coi cháu như con gái mình.”

“Hãy hứa với cháu là bác sẽ không quên cháu nhé!” Giọng nàng có chút kích động. Bác Khoằm siết chặt bàn tay nàng. “Ta sẽ không quên đâu.”

Jamie gật đầu. Những giọt nước mắt tuôn trào như suối trên gò má nàng. Nàng quệt chúng đi, vươn thẳng vai rồi thúc Wildfire tiến bước.

Bác Khoằm đứng giữa sân, nhìn cô chủ rời đi. Ông cầu mong nàng sẽ không ngoảnh lại. Ông không muốn nàng nhìn thấy mình trong tình trạng thiếu kiềm chế như thế này.

Cầu trời rủ lòng thương, ông đang khóc nức nở như một người vừa mất đi đứa con duy nhất. Trong thâm tâm, ông biết một sự thật: Mình sẽ không bao giờ được gặp lại đứa con này nữa.