• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Jamie cô dâu của anh
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 15
  • Sau

Chương 3

J

amie chẳng hay biết gì về chuyện những người Scot đến sớm cho đến khi Merlin, người coi giữ gia súc

trên đồng cỏ, đuổi theo để nói với nàng rằng tòa nhà chính lại đang náo loạn và cha nàng muốn nàng giải quyết nó giùm ông.

Merlin quên nhắc tới những người Scot trong lời thông báo lắp ba lắp bắp của mình. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của anh ta vì ai mà biết cô chủ xinh đẹp lại nhìn thẳng vào anh ta ngay khi anh ta bắt đầu giải thích cơ chứ.

Cặp mắt tím ấy khiến anh ta chấn động. Rồi cô chủ mỉm cười khiến trái tim Merlin bắt đầu run rẩy như một cô hầu gái nhỏ ngốc nghếch. Nhưng tâm trí anh ta thì không. Nó trở nên trống rỗng, chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất: Tiểu thư Jamie đang dành trọn sự chú ý cho anh ta.

Dĩ nhiên là điều đó khiến anh ta càng lắp bắp hơn, nhưng cũng chẳng hề gì. Dù sao đi nữa, Jamie cũng không thể lập tức tuân theo lời triệu tập của nam tước. Có một người bị thương cần nàng chăm sóc ngay tức khắc. Ông lão Silas tội nghiệp, người có thị lực kém và đôi bàn tay yếu ớt, không biết gặp phải chuyện gì đáng sợ mà lại gào rống to đến nỗi khiến đàn lợn kêu ré lên phản đối.

Hóa ra là Silas chẳng may cứa phải bắp tay mình thay vì bề mặt tấm da thuộc mà ông đang cố cắt thành tấm lót yên ngựa.

Vết thương nhỏ thôi nên cũng không cần dùng đến một con dao hơ nóng để đốt cho miệng vết thương se lại, nhưng Jamie vẫn phải mất một lúc lâu để an ủi ông lão sau khi đã lau rửa và băng bó vết thương cho ông.

Ông lão cần được nuông chiều ấy mà.

Merlin đứng cạnh bà đầu bếp trong suốt cuộc náo loạn này. Anh ta hơi ghen tỵ với Silas vì ông đang được nhận sự chăm sóc tận tình của cô chủ. Merlin cũng vô cùng lo lắng bởi anh ta dường như không thể nhớ nổi mẩu thông tin còn lại mà mình được lệnh truyền đạt cho nàng.

Cuối cùng thì Jamie cũng xong việc và giao lại Silas cho đôi bàn tay tháo vát của Cholie. Nàng biết hai người hầu này sẽ uống với nhau ít nhất một hũ bia, nhưng nghĩ rằng điều đó cũng chẳng phải là việc gì quá sai trái, vì Silas đang cảm thấy khó chịu mà Cholie thì chỉ biết an ủi người khác bằng cách duy nhất ấy.

“Tôi không thể cùng lúc dập tắt nhiều đám cháy được”, nàng nói với Merlin khi anh ta nhắc nàng về cuộc náo loạn đang diễn ra ở tòa nhà chính. Nàng mỉm cười để lời quở trách ấy có vẻ bớt gay gắt rồi rời khỏi người coi giữ gia súc đang tỏ vẻ lo lắng. Jamie chạy một mạch lên đồi, váy tốc đến tận đầu gối. Ba con chó săn thỏ tinh nghịch chạy theo nàng. Cả Jamie lẫn những chú chó cưng của nàng đều không giảm tốc độ cho đến khi họ lao vụt qua cánh cửa để mở và vào trong đại sảnh.

Tới lúc đó thì nàng dừng khựng lại. Hai gã chiến binh đang hờ hững tựa vào mặt lò sưởi lập tức chiếm trọn sự chú ý của nàng.

Jamie kinh ngạc đến nỗi không che giấu nổi phản ứng ban đầu. Thề có Chúa, họ là những người đàn ông to lớn nhất mà nàng từng thấy. Nàng không thể ngừng nhìn họ chằm chằm.

Cũng thật không may khi những lời đầu tiên thốt ra từ miệng nàng lại chẳng xứng với một quý cô cho lắm. “Ối trời ơi!”

Đó chỉ là một tiếng thốt thì thầm bị kìm nén, nhưng Jamie có thể nhận ra rằng gã to lớn hơn trong hai gã khổng lồ ấy đã nghe thấy lời nàng qua cái cách hắn nhướng hàng lông mày bên phải.

Nàng không dám nhún gối cúi chào, vì biết rõ nếu thử làm vậy, nàng sẽ ngã sấp mặt xuống đất mất. Và nàng dường như cũng không thể rời mắt khỏi gã cao lớn hơn trong hai người lạ kia. Hắn đang trừng trừng nhìn nàng để cố buộc nàng phải quỳ gối.

Hắn là gã đàn ông mang vẻ dữ tợn nhất mà nàng từng thấy.

Nàng thầm nhủ là mình không sợ hắn. Không, nàng quá giận dữ nên chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Jamie đứng yên tại chỗ, đón nhận ánh mắt của gã chiến binh trong suốt một phút cho đến khi nàng có thể bình tĩnh lại đôi chút, rồi nhận ra rằng nếu tiếp tục nhìn hắn, nàng sẽ chẳng bao giờ điềm tĩnh nổi.

Cuối cùng thì Jamie cũng nhận thấy sự im lặng đang trải khắp đại sảnh. Nàng liếc nhìn ra sau vai và thấy các chị gái. Ba người họ đang đứng thành hàng như những tên tội phạm tầm thường sắp bị hành quyết bằng các mũi tên.

Ngay khi nhìn vào ánh mắt cảm thông của Jamie, Agnes bắt đầu bật khóc. Alice choàng tay quanh vai cô em song sinh của mình, rõ ràng là có ý định an ủi. Tuy nhiên, kế hoạch đó thất bại và cô cũng òa lên. Trong nháy mắt, hai người họ trở nên kích động.

Mary đứng cạnh Agnes. Trông cô như cũng muốn khóc. Hai bàn tay để đằng trước của cô siết chặt và sau khi nhìn Jamie với ánh mắt như muốn nói “Chúa ơi, em hãy nhìn họ kìa”, cô liền cụp mắt nhìn xuống sàn.

Cần phải làm gì đó mới được. Không thể để hai cô chị sinh đôi làm xấu mặt gia đình ngay trước mặt những người Scot này.

“Agnes, Alice, nín ngay!”

Hai chị em song sinh lau khóe mắt và cố gắng kiềm chế bản thân.

Bấy giờ Jamie mới chú ý đến cha mình. Ông đang ngồi ở bàn, tự rót cho mình một ly rượu từ một trong hai cái bình trước mặt.

Nàng cho rằng mình phải chào hỏi theo kiểu Anh văn minh, đúng mực. Nàng biết bổn phận của mình là gì.

Nhưng vì Chúa, lòng nàng lại đang ngập tràn thôi thúc muốn quát mắng những người lạ vì họ đến sớm những ba ngày.

Cuối cùng thì bổn phận đã thắng. Vả lại, có lẽ hai gã người Scot này quá đần độn nên cũng chẳng nhận ra hành vi của mình bất lịch sự đến mức nào.

Jamie chậm rãi bước tới trước mặt hai gã đó. Nàng sực nhớ mấy con chó vẫn đang ở bên mình khi nghe thấy chúng gầm gừ với những người lạ, bèn vội phẩy tay xua chúng đi rồi nhún gối cúi chào một cách phù hợp với địa vị của mình - cô chủ của ngôi nhà này. Một lọn tóc xòa xuống mắt trái khi nàng cúi đầu làm hỏng vẻ kiêu kỳ mà nàng đang cố thể hiện. Jamie hất tóc ra sau vai và gắng gượng nở nụ cười.

“Tôi xin thay mặt tất cả mọi người hoan nghênh hai vị tới ngôi nhà bé nhỏ của chúng tôi”, nàng bắt đầu. “Và tôi hy vọng các vị thứ lỗi cho việc chúng tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp các vị, nhưng nếu các vị nhớ được là mình đến sớm tận ba ngày, hẳn các vị có thể dễ dàng dung thứ cho sự thiếu sót của chúng tôi hơn.”

Nàng nhìn chằm chằm vào giày họ trong lúc nói, rồi cả gan ngước nhìn một cái thật nhanh khi nói thêm, “Tên tôi là...”.

“Tiểu thư Jamie.” Người thấp hơn trong hai gã khổng lồ tiếp lời nàng.

Jamie lập tức quay sang nhìn người vừa nói khi đang nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa hai gã chiến binh ấy.

Trông hắn không có vẻ dữ dằn như gã kia. Jamie kết luận như vậy khi hắn mỉm cười với nàng. Hắn có một lúm đồng tiền duyên dáng trên má khi cười và đôi mắt màu xanh lá đầy vẻ hóm hỉnh.

Jamie lập tức nghi ngờ. Gã này có vẻ vui thích quá mức trong một tình cảnh chẳng hay ho gì như thế này, khi mà Alice và Agnes đều đang khóc ầm ĩ như những đứa trẻ sơ sinh. Nàng nhận định rằng có lẽ đầu óc hắn quá đơn giản nên chẳng tài nào hiểu được tình trạng hỗn loạn mà mình đang gây ra. Suy cho cùng, hắn là người Scot mà.

“Vậy còn tên ngài, thưa ngài?”, nàng hỏi, giọng lạnh nhạt. “Daniel”, hắn trả lời. “Còn anh ấy là Alec”, hắn dài giọng, hất đầu về phía người bạn đồng hành.

Nụ cười của Daniel đúng là dễ lây lan. Jamie nghĩ rằng người này nhất định là kẻ chuyên đi “đốn tim” phụ nữ. Nàng buộc lòng phải mỉm cười đáp lại, vì hắn có cách phát âm rất kỳ quặc, khó nghe đến nỗi nàng hầu như chẳng hiểu hắn nói gì.

Dù thực sự không muốn nói chuyện với người còn lại, nhưng nàng biết mình phải làm vậy. Jamie vẫn giữ nguyên nụ cười rồi chậm rãi quay sang ngước nhìn gã chiến binh kia.

Hắn đang đợi nàng nhìn mình. Jamie có thể cảm nhận được nụ cười của mình đông cứng lại trên mặt. Ánh mắt nóng bỏng như ánh mặt trời ban trưa của hắn dễ dàng đe dọa nàng.

Hắn không cười.

Jamie đột nhiên bối rối mà không hiểu tại sao. Cả đời này, nàng chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối đến thế.

Nàng cảm thấy má mình nóng lên và biết rằng mình đang bắt đầu đỏ mặt. Ánh mắt hắn chứa đầy vẻ sở hữu mà nàng không tài nào hiểu nổi.

Nàng chợt nhận ra Alec không nhìn nàng như một quý ông chân chính nhìn một tiểu thư thanh lịch, có giáo dục. Không, hắn đang nhìn nàng với ánh mắt phóng đãng, thô tục.

Hắn thật quá xấc xược. Hắn chậm rãi, tỉ mỉ soi xét nàng từ đầu đến chân khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm. Ánh mắt hắn nán lại một lúc lâu trên miệng nàng, ngực nàng và hông nàng.

Nàng cảm thấy ghét hắn.

Hắn khiến nàng có cảm giác như mình đang đứng đó mà không có lấy một mảnh vải che thân. Nàng tức hắn đến phát điên. Nàng sẽ không để hắn yên với thái độ đó. Không, nàng sẽ trả lại hắn những gì mà nàng đang phải nhận. Nàng không thể ngăn mình đỏ mặt nhưng vẫn mong là trông mình cũng xấc xược như hắn bằng cách từ từ soi mói hắn một cách hết sức kỹ lưỡng như hắn đã làm với nàng.

Đáng tiếc, gã chiến binh này chẳng những không có vẻ khó chịu chút nào trước kiểu bắt chước của nàng mà còn có vẻ thích thú. Nàng nghĩ đôi mắt hắn càng nóng bỏng hơn và nhận ra lông mày hắn đã lại nhướng lên để phản ứng lại trước sự đánh giá của nàng.

Trong ánh mắt hắn có thứ gì đó làm lay động trái tim nàng. Nàng không thể chỉ mặt đặt tên cho nó, nhưng bắt đầu nghĩ rằng nếu hắn không có vẻ ngoài quá dữ dằn như thế, nàng có thể đã thấy hắn điển trai. Dĩ nhiên là điều đó thật kỳ cục. Nàng đã quyết định ghét hắn rồi. Người đàn ông này quá thô cứng so với sở thích của nàng. Hắn cũng cần cắt tóc kỹ càng. Tại sao ư? Mái tóc màu nâu đỏ của hắn đã dài quá đường viền cổ chiếc áo màu đen đang khoác trên người. Tóc hắn hơi xoăn, gợi cho nàng nghĩ đến các chiến binh Hy Lạp mình đã nhìn thấy trong các bức họa, nhưng nó chắc chắn chẳng làm cho khuôn mặt góc cạnh hay cái cằm vuông đầy vẻ khắc nghiệt của hắn trở nên mềm mại hơn. Miệng hắn trông cũng thô cứng y như những phần còn lại trên người hắn.

Ôi, trông hắn hết sức dữ tợn nên không thể nào vừa mắt nàng. Và nàng chẳng tài nào hiểu nổi tại sao trái tim mình lại đập loạn nhịp như vậy. Càng nhìn lâu vào mắt hắn, nàng càng thấy nghẹt thở.

Chỉ duy nhất một ý nghĩ ngăn nàng không có cảm giác mình giống như một kẻ hoàn toàn ngốc nghếch. Đó là một người chị gái tội nghiệp của nàng sẽ phải kết hôn với gã lãnh chúa đến từ địa ngục này.

Nàng bắt đầu run rẩy.

Hắn mỉm cười.

Nam tước Jamison đột nhiên gọi hai gã chiến binh tới bàn ông đang ngồi để thưởng thức rượu vang.

Daniel lập tức rời khỏi mặt lò sưởi và thong thả bước về phía chiếc bàn. Hắn ngừng lại trên đường đi để nháy mắt với Mary.

Alec không cử động. Jamie cũng vậy. Nàng không thể buộc mình thôi nhìn hắn chằm chằm.

Alec cũng không muốn rời mắt khỏi nàng.

“Ở đây có linh mục nào không?” Giọng chàng khàn khàn. Chàng nhận định rằng đó là điều không thể tránh khỏi, vì chàng vẫn đang phản ứng với người phụ nữ xinh đẹp đến không ngờ đang bướng bỉnh đứng trước mặt mình. Mắt nàng mang sắc tím rực rỡ nhất. Nàng rất lộng lẫy, nhưng Alec chỉ ấn tượng với tính cách bất trị dễ dàng nhận thấy ở nàng.

Người phụ nữ này sẽ không dễ bị dọa nạt. Chàng nghĩ là nàng sẽ chẳng bao giờ co rúm lại trước chàng. Và chưa từng có người phụ nữ nào dám nghênh đón ánh mắt chàng lâu đến thế, can đảm đến thế.

Nụ cười của Alec nở rộng hơn. Ái chà, nàng đúng là một đối thủ đáng giá. Chàng biết nàng sợ mình vì đã thấy nàng run rẩy. Vậy nhưng nàng vẫn cố gắng che giấu nỗi sợ hãi ấy trước mặt chàng một cách dũng cảm.

Nàng sẽ tồn tại được ở vùng Cao nguyên gồ ghề, khắc nghiệt nếu được quan tâm và chú ý đúng mực, nhưng chàng sẽ phải cẩn thận đề phòng từng chút một. Nàng có vẻ quá mong manh. Chàng sẽ phải chế ngự tính cách nổi loạn trong nàng mà không được làm tổn thương tâm hồn nàng. Đó sẽ là một việc khó khăn, đúng vậy, nhưng Alec không hề ngại ngần. Kỳ thực, chàng đã bắt đầu trông đợi đến lúc được thuần phục nàng.

Và cuối cùng, chàng sẽ chinh phục được nàng, còn nàng sẽ quy thuận.

Jamie chẳng hay biết gì về những suy nghĩ trong đầu gã chiến binh kia. Cuối cùng nàng cũng cất nên lời và đáp lại câu hỏi của hắn. “Ở đây có một linh mục, thưa ngài.” Cầu Chúa phù hộ cho nàng, giờ đây cơn run rẩy đã len cả vào giọng nói của nàng. “Vậy là ngài đã lựa chọn xong rồi?”

“Ta đã lựa chọn xong.”

“Đó hẳn là một quyết định rất khó khăn với ngài.” Mắt hắn lộ rõ ý cười. “Chẳng khó khăn chút nào.”

Nàng không bận tâm đến giọng điệu ngạo mạn của hắn hay cái cách hắn đang nhìn mình lúc này. “Tôi chắc chắn quyết định đó rất khó khăn với ngài”, nàng khăng khăng. “Xét cho cùng, các chị tôi đều rất xinh đẹp, nếu ngài lựa chọn một người trong số họ vội vàng như thế thì quả thực ngài đã không cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Vì thế, tôi khuyên ngài nên trì hoãn đã, có lẽ ngài nên quay lại nhà chúng tôi vào tháng tới,

sau khi đã có thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện này. Ngài nghĩ sao về ý kiến đó, thưa ngài?” Hắn chậm rãi lắc đầu.

“Vậy là ngài sẽ kết hôn vào ngày mai?”, Jamie hỏi.

“Tới lúc đó thì bọn ta đã đi được nửa đường về nhà rồi.” “Vậy ư?”

“Đúng vậy.”

“Ngài định kết hôn ngay bây giờ sao?” Nàng có vẻ hoảng hốt.

Alec gật đầu. “Phải.” “Nhưng ngài không thể...” “Bọn ta sẽ rời đi ngay sau lễ cưới”, Alec nói, giọng cứng rắn. Daniel đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, trên tay cầm hai ly rượu vang. Hắn đưa một ly cho Alec rồi quay sang ba chị em gái. “Tới chỗ bọn ta nào, Mary”, hắn gọi to và cười cười. “Bọn ta không cắn nàng đâu.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ ngài sẽ làm vậy”, Mary tuyên bố. Cô ưỡn thẳng vai và rảo bước tới đứng cạnh Jamie.

Daniel và Alec uống rượu trong ly. Họ gật đầu với nhau rồi đưa ly cho Jamie và Mary.

Hai chị em lắc đầu, từ chối lời mời.

“Nhấp một ngụm đi, Mary”, Daniel nháy mắt, đề nghị.

Alec thì chẳng được ân cần như thế. “Uống đi, Jamie. Ngay!”

Jamie nghĩ rằng đó có lẽ là một loại nghi thức cổ nào đó của người Scot. Vì là chủ nhà nên nàng biết mình có bổn phận tiếp đón các vị khách thật chu đáo. Alec cũng có vẻ kiên quyết. Nàng nhún vai, nhận lấy cái ly, uống thật nhanh rồi đưa trả hắn.

Hắn tóm gọn bàn tay nàng và không chịu buông ra. Ngón cái của hắn mơn man lòng bàn tay nàng. Lông mày hắn cau lại, và hắn chầm chậm lật tay nàng lại để nhìn vào những vết chai sần cùng những vết sẹo ở đó.

Mary uống cạn ly rượu của Daniel. Khi cô trả lại cái ly cho hắn, hắn cũng cầm lấy bàn tay cô và lật nó lại.

Jamie cố rút tay ra, nhưng phải đợi đến khi hai gã đã so sánh xong làn da nhẵn nhụi, không tì vết của Mary với những khiếm khuyết của Jamie, hắn mới buông tay nàng ra.

Thật bẽ mặt. Nàng hiểu từng lời chết tiệt mà họ nói với nhau bằng tiếng Gaelic. Việc họ không biết Jamie nói được thứ tiếng của họ mang đến cho nàng một tia thỏa mãn trái khoáy.

Jamie giấu hai bàn tay ra sau lưng và đợi sự sỉ nhục tiếp theo của họ.

“Uống chung một ly rượu có phải là một nghi thức không?”, Mary hỏi. “Thực sự thì chúng tôi chẳng biết gì về người Scot cả.”

Sau khi thốt ra câu đó, cô bèn nhìn xuống sàn.

“Mary, vậy là nàng chưa nghe nói đến những sở thích đặc biệt của bọn ta, phải không?”, Daniel hỏi với chất giọng khó nghe.

Mary ngẩng phắt lên. Vẻ mặt cô đầy hoảng hốt. “Sở thích ư, thưa ngài?”

“Những sở thích kỳ quặc”, Daniel nói rõ hơn, cười toét miệng.

“Những sở thích kỳ quặc?” Mary nhìn Jamie với ánh mắt bối rối trước khi quay lại nhìn Daniel. “Chưa, tôi chưa từng nghe nói tới những sở thích ấy.”

“À, vậy thì ta phải khai sáng cho nàng rồi”, hắn tuyên bố.

Rõ ràng Daniel cực kỳ thích thú.

“Tôi không muốn được khai sáng”, Mary phản đối.

Alec đang quan sát Jamie. Đôi mắt nàng mở to khi Daniel nhắc đến từ “sở thích”. Nàng rõ ràng đã nắm được ý nghĩa trong những lời nói của bạn chàng.

Alec thấy Jamie hấp dẫn đến không ngờ. Chỉ nhìn nàng thôi cũng khiến chàng khao khát đến nhức nhối được chạm vào nàng, được chiếm đoạt nàng. Nét cười trong mắt chàng dần tan biến khi chàng tự thừa nhận với chính bản thân rằng mình muốn đưa nàng lên giường biết bao. Quả là kỳ quặc, nhưng việc nàng là người Anh chẳng khiến chàng bận tâm chút nào. Không, chàng thấy điều đó hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả.

“Mary, cưng à”, Daniel nói, kéo sự chú ý của Alec về phía mình, “Chắc chắn là nàng đã nghe nói tới danh sách những điều bọn ta mong muốn. Ai cũng biết người Scot thích ngựa khỏe, cừu béo và đàn bà yếu mềm, ngoan ngoãn”.

Anh ta dài giọng nêu ra danh sách của mình hệt như một bà già đang thưởng thức thú vui kể lại những tin đồn mới mẻ. Alec bắt chước giọng nói của bạn mình khi bổ sung thêm, “Dĩ nhiên là theo thứ tự đó”.

“Dĩ nhiên rồi”, Daniel đồng ý.

Jamie quay sang nhìn Alec trừng trừng. Nàng đoán bác Khoằm đã nói dăm câu ba điều với mấy gã khổng lồ này và có nhắc đến những nỗi sợ hãi của Mary. Jamie thề sẽ véo tai bác Khoằm đến mức phồng rộp lên trong lần tới gặp ông.

Daniel đột nhiên giơ tay ra, dùng mu bàn tay vuốt má Mary. Mary quá đỗi kinh ngạc trước cử chỉ âu yếm đó đến nỗi quên cả dịch người ra. Cô như bị mê hoặc bởi nét dịu dàng trong mắt hắn.

“Ta đã có một con ngựa khỏe”, Daniel tuyên bố. “Còn cừu thì, Mary à, có tới cả đàn đang gặm cỏ trên những rặng núi sau nhà. Nhưng, tiểu thư à, thật đáng tiếc khi phải thú nhận rằng ta hiện còn đang thiếu một người phụ nữ yếu mềm, ngoan ngoãn. Đó là thứ quan trọng với ta, mặc dù nó xếp cuối trong danh sách.”

“Tôi không mềm yếu”, Mary bật thốt.

“Có đấy, nàng có yếu mềm”, Daniel phản bác. “Và đáng yêu như buổi sáng mùa xuân”, hắn nói thêm.

Mặt Mary dần ửng hồng cho đến khi đỏ bừng như lửa. “Tôi không đáng yêu cũng chẳng sẵn sàng chịu phục tùng, thưa ngài”, cô tuyên bố. Cô khoanh tay trước ngực và gắng sức cau mày với hắn. Cô muốn làm con quỷ điển trai này nhụt chí, nhưng lại cực kỳ bối rối bởi phản ứng của mình với hắn. Lời tâng bốc cùa hắn đang khiến đầu óc cô lâng lâng. Hắn thực sự nghĩ cô đáng yêu ư?

Hai chị em sinh đôi lại bắt đầu khóc. Jamie đang định quở trách họ lần nữa thì chợt nhớ ra một hoặc cả hai người họ có thể đã được chọn làm cô dâu. Nếu vậy, và nàng đoán có lẽ đúng là thế, Alice và Agnes hoàn toàn có quyền nổi cơn thịnh nộ. Họ có thể rền rĩ tru tréo như những con sói và nàng sẽ chẳng buông lời phản đối.

Alec chỉ đơn giản đợi nàng biết được sự thật. Nhìn thấy ánh mắt cảm thông mà nàng dành cho các chị gái, chàng tự hỏi phải mất bao lâu nữa thì nàng mới nhận ra họ cũng đang nhìn nàng với biểu cảm tương tự?

Chắc chắn là Nam tước Jamison sẽ thông báo cho Jamie tin động trời này khi nào ông ta bình tĩnh lại, Alec nhận định. Người đàn ông đó vẫn như sắp khóc. Ông ta đã tranh cãi rất kịch liệt khi Alec hờ hững tuyên bố chàng quyết định chọn Jamie làm cô dâu của mình.

Alec đã rất kiên quyết với nam tước. Chàng đã kiềm chế cơn nóng nảy cho đến khi Jamison ngừng lắp bắp và bắt đầu liệt kê mọi lý do ích kỷ khiến ông ta phản đối cuộc hôn nhân này. Không một lý do nào trong số đó có liên quan tới hạnh phúc của Jamie. Lúc đó thì thái độ của Alec trở nên cứng rắn hơn. Chàng tức điên lên với lão già người Anh này. Cái danh sách bổn phận ấy đã giải thích cho những vết chai sần trên hai bàn tay Jamie. Jamison muốn giữ con gái út bên mình không phải vì tình yêu thương. Ông ta chỉ muốn có một nô lệ luôn sẵn sàng phục dịch mình. Theo đánh giá của Alec thì cô con gái út đúng là đang sống trong cảnh nô lệ.

Một người hầu với vẻ mặt lo lắng xộc vào đại sảnh. Anh ta chỉ thoáng liếc nhìn Nam tước Jamison rồi vội vàng chạy tới chỗ Jamie. Sau khi vụng về cúi đầu chào, anh ta thì thầm, “Đức Cha đang trên đường đến, thưa cô chủ. Ông ấy đã mặc lễ phục dành cho đám cưới”.

Jamie gật đầu với người hầu. “Anh quả là có lòng khi bỏ dở công việc của mình để đi mời Cha Charles, anh George ạ. Anh ở lại dự đám cưới nhé?”

Đôi mắt người hầu ánh lên vẻ tôn thờ. “Nhưng tôi đâu có mặc lễ phục để dự đám cưới”, anh ta thì thầm.

“Chúng tôi cũng thế”, Jamie thì thầm đáp lại.

“Đi thay váy đi, Mary”, Daniel xen vào. “Ta thích màu vàng kim. Nếu nàng có một chiếc váy màu vàng kim thì hãy mặc nó để chiều ý ta. Nếu không thì màu trắng cũng được. Ta sẽ cưới nàng, tiểu thư Mary.”

Quý ngài Daniel Ferguson đỡ được tiểu thư Mary trước khi cô ngã xuống sàn. Anh ta không hề bực bội khi vợ sắp cưới ngất xỉu, thậm chí còn bật ra một tràng cười to hết cỡ khi bế thốc Mary lên và áp cô vào ngực mình.

“Cô ấy xúc động vì biết ơn quá đấy mà, Alec”, Daniel nói to với bạn mình.

“Đúng vậy, Daniel, tôi có thể thấy điều đó”, Alec đáp lời.

Jamie không thể kiềm chế cơn thịnh nộ thêm một phút nào nữa. Nàng quay sang đối đầu với Alec. Tư thế hai tay nàng chống nạnh của nàng rõ ràng là một thách thức. “Còn ngài? Ngài sẽ cưới ai trong hai chị em sinh đôi?”

“Không ai cả.” “Không ai cả ư?”

Nàng vẫn chưa hiểu ra. Alec thở dài. “Thay váy đi, Jamie, nếu nàng muốn. Ta thích màu trắng. Đi làm theo lời ta ngay đi. Muộn rồi và chúng ta còn phải lên đường.”

Chàng cố tình nói dông dài để cho nàng thời gian phản ứng với lời tuyên bố của mình. Chàng nghĩ mình thật ý tứ.

Còn nàng thì nghĩ chàng bị điên.

Ban đầu, Jamie quá đỗi kinh ngạc nên chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm vào vị lãnh chúa này với vẻ khiếp hãi. Khi cuối cùng cũng cất được giọng nói, nàng hét lên, “Chừng nào thiên đường trở nên băng giá thì tôi mới lấy ngài, thưa ngài, chừng nào thiên đường thực sự trở nên băng giá ấy”.

“Nàng vừa mô tả vùng Cao nguyên vào mùa đông, tiểu thư ạ. Và nàng sẽ lấy ta.”

“Không đời nào.”

Chính xác là một tiếng sau, tiểu thư Jamison đã kết hôn với Alec Kincaid.