A
lec Kincaid đang vội về nhà. Chàng đã vâng mệnh vua Edgar và ở lại London gần một tháng trời, nghiên cứu các lề thói của hệ thống triều đình Anh quốc và tìm hiểu tất cả những gì có thể về vị vua khó lường của nước Anh. Thật ra Alec chẳng mấy mặn mà với nhiệm vụ này. Chàng thấy các nam tước người Anh đúng là một đám tự phụ, các phu nhân của họ thì đần độn và mềm yếu đến mức khó chịu, còn người lãnh đạo của họ, vua Henry, thì hơi quá nhu nhược trong hầu hết các quyết định. Tuy nhiên, Alec luôn đánh giá người khác một cách công bằng, do đó chàng phải bất đắc dĩ thừa nhận rằng có đôi lần mình đã hết sức ấn tượng với tính hung bạo bộc phát của vua Henry.
Ông ta đã trừng phạt những gã nam tước ngu ngốc được chứng minh là phạm tội mưu phản một cách mau lẹ và dứt khoát.
Mặc dù không kêu ca, oán trách gì về nhiệm vụ lần này nhưng Alec vẫn cảm ơn trời bởi nó đã hoàn thành. Vì là lãnh chúa của cả một thị tộc lớn nên chàng cảm thấy muôn vàn trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai mình. Có lẽ bây giờ lãnh địa của chàng ở vùng Cao nguyên gồ ghề, khắc nghiệt đang rơi vào cảnh hỗn loạn, vì Thị tộc Campbell và MacDonald lại bắt đầu giở trò, và chỉ có Chúa mới biết còn có những rắc rối nào khác đang đợi chàng ngay trước cửa.
Vậy mà bây giờ chàng lại bị trì hoãn thêm nữa. Thật là chết tiệt khi chàng phải dừng lại dọc đường để lấy vợ.
Alec coi cuộc hôn nhân của mình với người phụ nữ Anh quốc không quen biết này là một mối phiền phức nhỏ, chẳng có gì hơn thế. Chàng sẽ cưới người phụ nữ đó để làm vừa lòng vua Edgar. Cô ta cũng sẽ cưới chàng vì vâng mệnh vua Henry, dĩ nhiên rồi, đó vốn là điều bình thường ở thời buổi tiến bộ này, vì hai vị lãnh đạo đã tạo dựng một mối liên kết mong manh với nhau.
Vua Henry đã yêu cầu cụ thể rằng Alec Kincaid sẽ là một trong những lãnh chúa được sắp đặt để thành hôn với một cô dâu người Anh.
Cả Alec và Edgar đều biết nguyên nhân tại sao Henry lại đưa ra yêu cầu đặc biệt đó. Mặc dù Kincaid là một trong những lãnh chúa trẻ nhất vùng Scotland nhưng cũng có một thế lực hùng mạnh không thể xem thường. Đó là sự thật mà chẳng ai có thể nghi ngờ được. Theo số liệu tính toán của năm ngoái, chàng là thủ lĩnh của khoảng tám trăm chiến binh dũng mãnh, nhưng con số đó sẽ còn được nhân lên gấp đôi nếu chàng kêu gọi thêm các đồng minh đáng tin cậy của mình.
Tài đánh trận của Kincaid là một huyền thoại được người Anh xì xào bàn tán, và là niềm tự hào mà người dân vùng Cao nguyên lớn tiếng khoe khoang.
Henry cũng biết Alec không thích người Anh lắm. Ông ta đề cập với Edgar về niềm hy vọng rằng cuộc hôn nhân sẽ xoa dịu thái độ của gã lãnh chúa đầy quyền lực này. Henry gợi ý là có lẽ theo thời gian, họ sẽ có được sự hòa hợp.
Tuy nhiên, Edgar khôn ngoan hơn Henry tưởng nhiều. Ông ta nghi ngờ Henry muốn lôi kéo lòng trung thành của Alec về phía nước Anh.
Cả Alec và người lãnh đạo của mình đều hết sức buồn cười trước sự ngây thơ của Henry. Edgar là chư hầu của Henry, đúng vậy, kể từ ngày ông ta quỳ dưới chân vua Anh và tuyên thệ. Ông ta cũng được nuôi dạy ở triều đình Anh. Tuy nhiên, ông ta là vua của xứ Scotland, và các thành viên thị tộc trung thành với ông ta luôn được đặt lên trên tất cả những thứ khác... đặc biệt là những kẻ ngoại tộc.
Henry rõ ràng không hiểu gì về sự gắn bó của mối quan hệ máu mủ. Cả Edgar và Alec đều tin rằng vị vua của nước Anh chỉ nhìn thấy khả năng có thêm một đồng minh mạnh hậu thuẫn cho mình. Tuy nhiên, ông ta đã đánh giá sai Kincaid, bởi Alec sẽ không bao giờ quay lưng lại với Scotland hoặc đức vua của mình, cho dù vì động cơ gì.
Daniel, người bạn của Alec từ thuở ấu thơ và sắp được phong là lãnh chúa của Thị tộc Ferguson ở lân cận, cũng nhận được lệnh cưới một cô dâu người Anh. Daniel cũng đã trải qua một tháng mệt mỏi ở London, cảm thấy khó chịu với nhiệm vụ này và nóng lòng muốn về nhà hệt như Alec vậy.
Cả hai chiến binh đều phi ngựa với tốc độ điên cuồng suốt từ lúc bình minh và chỉ dừng lại hai lần cho ngựa nghỉ ngơi. Họ mong rằng sẽ chỉ phải ở lại lâu đài của Nam tước Jamison chưa đầy một, hai tiếng đồng hồ. Họ suy luận rằng chừng đó thời gian là quá đủ để ăn một bữa tối no nê, lựa chọn cô dâu, làm đám cưới nếu ở đó có sẵn một linh mục rồi tiếp tục lên đường.
Họ không muốn nán lại trên đất Anh thêm một đêm nào nữa. Nếu các cô dâu của họ không muốn như vậy thì cũng mặc kệ mấy cô nàng. Suy cho cùng, cả Daniel lẫn Alec đều không hề coi trọng mong muốn của những cô dâu vốn chỉ là vật sở hữu của họ. Các cô nàng sẽ làm theo những gì được bảo, thế thôi.
Alec là người giành được quyền lựa chọn trước vì đã ném lao đi xa hơn bạn mình. Tuy nhiên, kỳ thực cả hai người đều chẳng mấy bận tâm đến chuyện này nên không ai thèm cố gắng hết sức. Cũng đúng thôi, đây chỉ là một nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành, và nhiệm vụ đó chắc chắn là thứ phiền toái đến chết tiệt.
Tên quỷ sứ và gã môn đồ tới lâu đài của Nam tước Jamison sớm hơn ba ngày.
Khoằm chính là người đầu tiên nhìn thấy những vị thủ lĩnh người Scot này và đặt cho họ những cái tên phù hợp ấy. Ông đang ngồi trên bậc cao nhất của cái thang bắc lên gác xép, thầm nghĩ đã đến lúc để đánh một giấc vì suy cho cùng giờ cũng là giữa buổi chiều rồi, và ông đã làm việc không ngừng nghỉ dưới ánh mặt trời mùa xuân ấm áp suốt từ bữa trưa. Tuy nhiên, tiểu thư Mary đã lôi kéo em gái Jamie tới đồng cỏ phía nam và ông thực sự nên đuổi theo để chắc chắn rằng họ không bày ra trò quỷ quái gì. Khi bị nài nỉ gạt công việc qua một bên, tính hoang dại trong Jamie thi thoảng lại lấn át bản tính của nàng. Khoằm nghĩ việc nàng trở nên tự do tự tại quá mức chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho nàng hết. Đây chính là một lý do nữa khiến nàng cần được một người đàn ông mạnh mẽ trông chừng. Jamie ngọt ngào của ông có thể thuyết phục một tên trộm từ bỏ việc ăn cắp nếu nàng chú tâm làm điều đó, và chỉ có Chúa mới biết nàng sẽ xúi giục Mary gây ra những rắc rối gì.
Chỉ mới nghĩ đến tất cả các khả năng đó thôi là Khoằm đã ớn lạnh sống lưng. Được rồi, ông sẽ phải đuổi theo cặp đôi hoang dại đó.
Ông ngáp một cái rõ to và bắt đầu leo xuống thang. Bước đến bậc thang thứ hai thì ông nhìn thấy hai gã khổng lồ đang phi ngựa về phía mình.
Khoằm gần như mất thăng bằng. Biết miệng mình đang há hốc như một con chim sẻ non chờ mẹ mớm mồi, nhưng dường như ông không thể khép lại. Tuy nhiên, ông kiềm chế không làm dấu Thánh Giá và thầm cảm ơn Chúa vì mấy gã chiến binh kia không thể nghe thấy tiếng hai đầu gối ông va vào nhau khi cuối cùng ông cũng xoay xở leo xuống nốt những bậc thang còn lại.
Khoằm có thể cảm nhận được tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Ông tự nhắc nhở bản thân rằng mình có dòng máu của người Scot chảy trong huyết quản, mặc dù tổ tiên của ông sinh trưởng ở Vùng đất thấp* văn minh. Ông cũng cố gắng nhớ lại rằng mình chưa bao giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Nhưng những lời nhắc nhở ấy chẳng xoa dịu được phản ứng đầu tiên của ông khi bị mấy gã khổng lồ nhìn chăm chú.
* Nguyên văn là “Lowlands” (viết hoa): Chỉ khu vực đồng bằng ở Scotland.
Khoằm bắt đầu run rẩy. Ông bào chữa cho sự hèn nhát của bản thân bằng cách tự nhủ rằng mình chỉ là một người bình thường, trong khi đó hình ảnh của hai gã chiến binh này có thể khiến ngay cả các tông đồ của Chúa Jesus cũng phải sởn gai ốc.
Người mà Khoằm nghĩ là “môn đồ” ấy cao và vạm vỡ với bờ vai rộng, mái tóc màu đinh gỉ và đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Khóe mắt lạnh lùng của hắn còn có những vết chân chim gớm ghiếc.
Môn đồ là một gã đàn ông to lớn, đúng vậy, nhưng trông vẫn có vẻ nhỏ bé khi so sánh với người còn lại.
Người mà Khoằm nghĩ là “quỷ sứ” có mái tóc và nước da màu nâu đồng. Hắn cao hơn người bạn đồng hành của mình đúng một cái đầu và thân hình vạm vỡ như Hercules của hắn không có lấy một chút mỡ thừa nào. Khi loạng choạng bước về phía trước để nhìn mặt hắn cho rõ hơn, Khoằm lập tức ước gì mình đã không làm vậy.
Lẩn khuất trong đôi mắt nâu của hắn là vẻ lạnh lẽo ảm đạm. Ánh mắt đó có thể phủ sương giá lên cả một trảng cỏ ba lá vào mùa hè, Khoằm nghĩ với nỗi thất vọng ngày một lớn dần.
Cái kế hoạch giải cứu Jamie đầy ngớ ngẩn của ông vậy là tiêu tùng rồi. Khoằm quyết định rằng mình thà vui vẻ đi xuống địa ngục còn hơn là để cho hai gã mọi rợ này lại gần nàng.
“Tôi tên Khoằm và là người cai quản chuồng ngựa ở đây”, cuối cùng ông cũng lên tiếng, hy vọng tạo cho họ ấn tượng rằng vẫn còn những người khác làm việc trong chuồng ngựa nên ông sẽ có đủ tầm quan trọng để trò chuyện với họ. “Các ngài đến sớm quá”, ông nói thêm với một cái gật đầu đầy căng thẳng. “Nếu không thì cả gia đình nam tước cùng toàn bộ gia nhân đã ăn mặc chỉnh tề và xếp hàng ngay ngắn ở bên ngoài để chờ đợi và chào hỏi các ngài theo đúng phép tắc rồi.”
Khoằm ngừng lại để lấy hơi rồi đợi họ đáp lời. Sự chờ đợi của ông hóa thành công cốc và vẻ háo hức nhanh chóng bốc hơi mất. Chẳng mấy chốc, ông bắt đầu cảm thấy mình chỉ quan trọng như một con bọ chét sắp bị đập chết. Cái kiểu tiếp tục nhìn ông chằm chằm của hai gã khổng lồ này khiến ông thực sự mất bình tĩnh.
Ông lão cai quản chuồng ngựa quyết định thử lại lần nữa. “Thưa các ngài, tôi sẽ chăm sóc lũ ngựa của các ngài trong lúc các ngài thông báo về sự có mặt của mình cho những người trong nhà.”
“Bọn ta tự chăm sóc lũ ngựa của mình, ông lão ạ.” Người nói câu đó là gã môn đồ. Giọng hắn cũng không dễ nghe lắm. Khoằm gật đầu rồi lùi lại vài bước để nhường đường cho họ. Ông nhìn những gã lãnh chúa đó tháo yên ngựa, nghe từng người nói lời khen ngợi bằng tiếng Gaelic với con ngựa của mình. Chúng là những con ngựa đực đẹp mã, một con màu nâu, một con màu đen, và Khoằm nhận thấy cả hai con đều không có lấy một vết bẩn... hay một vết roi nào trên mông.
Một tia hy vọng nhen nhóm trong tâm trí Khoằm. Từ lâu ông đã biết rằng tính nết thực sự của một người đàn ông có thể được phát hiện qua cách anh ta đối xử với mẹ đẻ và con ngựa của mình. Trên mông con ngựa của Nam tước Andrew in hằn chi chít những vết roi và nếu điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh giả thuyết của Khoằm là đúng thì ông cũng không biết thứ gì mới có thể chứng minh được nữa.
“Các ngài để binh lính của mình đợi ở bên ngoài cổng thành chăng?”, Khoằm hỏi bằng tiếng Gaelic để họ biết ông là bạn chứ không phải kẻ địch.
Gã môn đồ có vẻ hài lòng với nỗ lực của ông, vì hắn thực sự mỉm cười với ông. “Bọn ta chỉ đi có hai người.”
“Suốt quãng đường từ London tới đây ư?”, Khoằm hỏi, không thể kìm được vẻ ngạc nhiên trong giọng nói.
“Phải”, hắn trả lời.
“Mà không có ai theo sau bảo vệ?”
“Bọn ta không cần ai khác bảo vệ”, gã môn đồ đáp. “Việc mang theo binh lính là xu hướng của người Anh chứ không phải của bọn ta. Đúng không, Kincaid?”
Gã quỷ sứ không buồn trả lời.
“Tên các ngài là gì vậy?”, Khoằm hỏi. Đó là một câu hỏi táo bạo, nhưng vì mấy gã chiến binh này không còn cau mày với ông nữa nên ông cảm thấy như được tiếp thêm can đảm.
Gã môn đồ chuyển chủ đề thay vì trả lời. “Ông nói tiếng của bọn ta rất trôi chảy, ông Khoằm ạ. Ông là người Scot à?”
Vai Khoằm vươn thẳng đầy kiêu hãnh. “Đúng vậy, tóc tôi từng có màu đỏ trước khi chuyển sang màu hoa râm.”
“Tên ta là Daniel, thuộc Thị tộc Ferguson. Còn anh ấy thì được những người thân quen gọi là Alec”, gã môn đồ nói thêm, hất hàm về phía gã chiến binh còn lại. “Alec là người đứng đầu của Thị tộc Kincaid.”
Khoằm cúi đầu theo nghi thức. “Rất hân hạnh được quen biết các ngài”, ông nói. “Quãng thời gian không được nói chuyện với bất cứ người Scot chính gốc nào lâu đến nỗi tôi đã quên phải cư xử sao cho đúng đắn”, ông nói thêm với một nụ cười toe toét. “Cũng như quên mất rằng người Cao nguyên cao lớn ra sao. Các ngài đã khiến tôi giật mình lúc mới nhìn thấy các ngài, thật đấy.”
Ông mở cửa hai ngăn chuồng sạch sẽ nằm kề lối vào, đổ đầy mấy xô thức ăn và nước uống rồi cố gắng lôi kéo hai người đàn ông tiếp tục trò chuyện.
“Thực tình là các ngài tới sớm những ba ngày”, ông nói. “Tôi đang nghĩ hẳn là những người trong nhà sẽ náo loạn hết cả lên.”
Chẳng ai buồn đáp lời ông, nhưng qua cái cách họ nhìn nhau, Khoằm có thể nhận ra rằng họ chẳng mấy quan tâm liệu mình có gây ra sự náo loạn nào không.
“Các người còn đang mong đợi ai ngoài bọn ta vậy?”, Daniel hỏi, cau mày.
Khoằm bối rối trước câu hỏi đó. “Mong đợi ư? Không ai cả, ít nhất là trong ba ngày tới.”
“Cây cầu treo đã được hạ xuống, ông lão ạ, và không có một lính canh nào xuất hiện trong tầm mắt. Chắc chắn là...”
“À, cái đó...”, Khoằm nói rồi thở dài. “Chà, thực ra thì hầu như lúc nào cây cầu treo cũng được hạ xuống và chúng tôi chưa từng bố trí một người nào canh gác ở cổng. Ngài thấy đấy, Nam tước Jamison hơi cẩu thả.”
Khi nhìn thấy vẻ ngờ vực trên mặt các chiến binh, Khoằm nghĩ mình thực sự nên cố gắng biện hộ cho ông chủ một chút. “Ở chốn đồng không mông quạnh này, chúng tôi không bao giờ bị quấy rối. Nam tước nói ông ấy không có gì giá trị lắm mà lo bị cướp đoạt”, ông nhún vai nói. “Và chưa từng có vị khách nào không mời mà tới.”
“Không có gì giá trị ư?” Cuối cùng thì Alec Kincaid cũng cất tiếng. Giọng hắn vừa ôn hòa vừa mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Và khi hắn quay sang nhìn thẳng vào Khoằm, đầu gối ông lại bắt đầu run rẩy. “Chẳng phải ông ta có mấy cô con gái sao?”
Khoằm nghĩ là cái nhíu mày của hắn có thể thổi bùng lên một ngọn lửa. Ông không thể đón nhận ánh mắt đó lâu hơn và phải nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình để tập trung vào cuộc trò chuyện. “Đúng là ông ấy có mấy cô con gái, nhiều hơn số lượng mà ông ấy sẽ muốn thừa nhận.”
“Vậy mà ông ta không bảo vệ họ ư?”, Daniel hỏi. Hắn lắc đầu vẻ không thể tin nổi, rồi quay sang nói với Alec, “Anh đã từng nghe thấy chuyện nào như thế này chưa?”.
“Chưa từng.”
“Cái ông Nam tước Jamison này là người thế nào vậy?”, Daniel hỏi Khoằm.
Kincaid trả lời câu hỏi của hắn. “Một người Anh, Daniel ạ.”
“A, điều đó đã giải thích cho tất cả, đúng không?”, Daniel thốt lên với vẻ chế giễu. “Nói cho ta biết đi, ông Khoằm. Phải chăng các con gái của nam tước đều xấu xí đến nỗi chẳng cần phải bảo vệ họ? Phải chăng họ không đức hạnh?”
“Họ đều xinh đẹp”, Khoằm trả lời. “Và mỗi người trong số họ đều trong trắng như lúc mới lọt lòng. Cứ đánh chết tôi nếu đó không phải là sự thực. Chẳng qua là cha họ không làm tròn bổn phận của mình thôi”, Khoằm vừa nói thêm vừa cau mày.
“Ông ta có mấy cô con gái?”, Daniel hỏi. “Bọn ta còn chẳng buồn hỏi đức vua của các ông điều đó.”
“Các ngài sẽ thấy ba cô”, Khoằm thì thầm.
Ông đang định giải thích chi tiết thì cả hai chiến binh đã quay đi và bắt đầu tiến về phía cửa.
Khoằm quyết định rằng nếu không phải là bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ nói ra được cả. Ông hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi gọi với theo, “Các ngài đều là những lãnh chúa hùng mạnh của thị tộc các ngài hay một người có nhiều quyền lực hơn người kia?”.
Alec nghe ra nỗi sợ hãi trong giọng nói của người cai quản chuồng ngựa. Điều đó làm chàng khó hiểu đến mức liền quay lại phía ông. “Sao ông lại hỏi một câu khiếm nhã như vậy?”
“Tôi không có ý bất kính”, Khoằm vội nói, “và tôi có những lý do chính đáng cho câu hỏi của mình. Tôi biết mình đang quá trớn và định can thiệp vào chuyện của người khác.
Các ngài thấy đấy, phải có ai đó để ý tới những quyền lợi của cô ấy và tôi là người duy nhất quan tâm đến việc này”.
Daniel cau mày trước lời giải thích kỳ quặc đó. Anh ta chẳng hiểu gì mấy. “Ta sẽ được kế thừa chức lãnh chúa của thị tộc mình trong khoảng một, hai năm tới”, anh ta trả lời. “Kincaid thì đã là người đứng đầu của thị tộc anh ấy. Đó, như vậy đã đủ để trả lời cho câu hỏi của ông chưa, ông Khoằm?”
“Vậy là ngài ấy sẽ được lựa chọn trước trong cuộc kén vợ này?”, Khoằm hỏi Daniel.
“Đúng vậy.”
“Và ngài ấy có nhiều quyền lực hơn ngài?”, người cai quản chuồng ngựa hỏi.
Daniel gật đầu. “Trong thời điểm này thì là như vậy”, anh ta tuyên bố với một nụ cười toe toét. “Khoằm này, ông chưa bao giờ nghe nói về các chiến binh Kincaid ư?”
“Có chứ, tôi đã nghe đủ thứ chuyện.”
Vẻ dứt khoát trong giọng nói của ông khiến Daniel mỉm cười. Ông lão này rõ ràng sợ Alec một phép. “Ta đoán trong một số chuyện mà ông nghe được có mô tả về cách đánh trận của Alec?”
“Đúng vậy. Đáng ra tôi không nên tin chúng”, Khoằm nói thêm với một cái liếc mắt vội vã về phía Alec. “Đó là những câu chuyện do người Anh kể lại, các ngài thấy đấy, và tôi chắc chắn họ đã phóng đại về... sự tàn nhẫn của vị lãnh chúa này.”
Daniel cười với Alec trước khi đáp lời. “Ồ, ta không nghĩ những câu chuyện đó được phóng đại lên đâu, ông Khoằm. Họ nói anh ấy không bao giờ tỏ lòng khoan dung? Trắc ẩn?”
“Đúng vậy.” “Vậy thì tốt hơn hết là ông hãy tin vào những câu chuyện
đó, ông Khoằm ạ, vì chúng là thật đấy. Phải không, Alec?”
“Phải”, Alec đồng tình, giọng cứng rắn.
“Ông Khoằm này”, Daniel tiếp tục, “mặc dù không biết thực ra ông đang muốn tìm hiểu điều gì song những câu hỏi của ông làm ta rất thích thú. Ông còn muốn hỏi bọn ta câu nào nữa không?”.
Khoằm rụt rè gật đầu. Ông quay sang và ngước lên nhìn Alec. Một khoảng lặng trải dài trong lúc ông cố gắng nghĩ ra một cách thích hợp để giải thích về Jamie của mình mà không biến bản thân thành một kẻ phản bội.
Alec có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt ông. Chàng bước trở lại, đứng ngay trước mặt người cai quản chuồng ngựa. “Ông muốn nói với ta điều gì vậy?”
Khoằm thầm nghĩ trực giác của Kincaid cũng đáng lo ngại như vóc dáng và giọng nói của hắn. Giọng ông run run khi bật ra câu hỏi. “Ngài đã bao giờ ngược đãi một người phụ nữ nào trong đời mình chưa, Alec Kincaid?”
Rõ ràng vị lãnh chúa này chẳng thích thú gì câu hỏi đó. Vẻ mặt hắn nhanh như chớp thay đổi một cách dữ dội.
Khoằm lùi lại một bước theo bản năng và phải chống tay vào tường để đứng vững.
“Ta đã kiên nhẫn với ông vì ông là người Scot, ông lão ạ, nhưng nếu ông còn đặt ra cho ta một câu hỏi thô lỗ như thế nữa, ta thề rằng đó sẽ là câu hỏi cuối cùng ông còn thốt ra được đấy.”
Khoằm gật đầu. “Từ tận đáy lòng, tôi cần được biết, bởi vì tôi đã quyết định tặng ngài một món quà tuyệt vời và tôi phải biết liệu ngài có nhận ra giá trị của nó hay không, thưa ngài.”
“Ông ta nói thật khó hiểu”, Daniel khẳng định. Hắn bước tới đứng cạnh Alec. Khoằm nhận thấy cái nhíu mày của hắn cũng gần hung dữ bằng cái nhíu mày của Kincaid. “Ông đã ở Anh quá lâu rồi, ông lão ạ, nên mới hỏi những câu chướng tai như thế.”
“Tôi biết mình đang làm các ngài khó hiểu”, Khoằm thừa nhận với giọng nói có vẻ khổ sở. “Nhưng nếu tiết lộ hết, tôi sẽ trở thành kẻ phản bội trong mắt cô chủ của mình. Tôi không thể chịu được điều đó”, ông nói thêm. “Cô ấy sẽ lột da tôi mất, nhất định thế.”
“Ông đang thừa nhận là mình sợ một người phụ nữ ư?”, Daniel hỏi.
Khoằm lờ đi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt người đàn ông đó lẫn tiếng cười trong giọng nói của hắn. “Tôi chẳng sợ người phụ nữ nào cả. Tôi chỉ không muốn phá vỡ lời thề của mình”, ông giải thích. “Cô gái đó là cả thế giới với tôi. Tôi không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận mình yêu cô ấy như con gái.”
Khoằm cố gắng đón nhận cái nhìn chòng chọc của Alec một cách can đảm. Tuy nhiên, đó chỉ là một nỗ lực thảm hại. Ôi, giá mà gã chiến binh còn lại mới là người mạnh hơn trong hai người. Ít nhất thì cái người tên là Daniel đó cũng cười đôi lần. “Ngài có đủ mạnh để bảo vệ những gì thuộc về mình không?”, ông hỏi Kincaid, muốn đi vào trọng tâm của vấn đề càng sớm càng tốt.
“Có.”
“Nam tước Andrew sẽ triệu tập rất nhiều binh sĩ để đuổi theo món quà mà tôi định trao cho ngài. Ngài ấy cũng được vua Henry của Anh quốc coi là bạn”, Khoằm nói thêm, nhướng mày để nhấn mạnh sự thật đó.
Kincaid có vẻ chẳng mấy ấn tượng với lời tuyên bố ấy. Hắn nhún vai vẻ thờ ơ. “Với ta thì chuyện đó chẳng nhằm nhò gì.”
“Gã Nam tước Andrew ấy là ai vậy?”, Daniel hỏi. “Một người Anh”, Khoằm trả lời.
“Thế thì càng hay”, Alec nói. “Nếu quyết định nhận món quà mà ông định dâng tặng, ta sẽ sẵn sàng chào đón thách thức từ một người Anh. Hắn chẳng phải là mối đe dọa đối với ta.”
Khoằm thoải mái thấy rõ. “Hẳn rồi, nhưng món quà mới là điều quan trọng”, ông khoe khoang.
“Món quà của ông là một con ngựa chăng?”, Daniel vừa hỏi vừa lắc đầu vẻ bối rối. Anh ta vẫn không hiểu người cai quản chuồng ngựa đang cố gắng nói với Alec điều gì.
Kincaid thì đã hiểu. “Đó không phải là một con ngựa đâu, Daniel.”
Khoằm cười toét miệng. Viên lãnh chúa này đang chứng tỏ mình là kẻ vô cùng sắc sảo. “Đúng vậy, Lãnh chúa Kincaid, một khi nhìn thấy món quà của tôi, ngài sẽ quyết tâm có nó cho bằng được”, ông kiêu hãnh nói. “Ngài có thích mắt xanh không, thưa ngài?”
“Ở Cao nguyên có rất nhiều người mắt xanh, ông Khoằm ạ”, Daniel xen vào.
“Ôi dào”, Khoằm dài giọng, “hết mắt xanh rồi lại mắt xanh”. Ông bật cười khanh khách rồi hắng giọng và tiếp tục nói, “Giờ thì hãy nghe tôi giải thích, ngài Kincaid. Nam tước Jamison đối xử với các con gái của mình như những con ngựa vậy, thật đấy. Chỉ cần nhìn quanh mình một lượt, ngài sẽ sớm hiểu được ý tôi. Mấy ‘tiểu thư’ xinh đẹp trong ba ngăn chuồng ở nơi bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy này là dành cho các con gái của nam tước. Nhưng nếu đi dọc theo hành lang dài này và rẽ ở khúc quành, ngài sẽ thấy một ngăn chuồng khác bị che khuất ở góc đằng xa bên cạnh cửa ngách. Nó tách biệt với các ngăn chuồng còn lại. Đó là nơi nam tước giữ ‘mỹ nhân’ của mình - một con ngựa tơ màu trắng đẹp lộng lẫy đang đợi bạn tình thích hợp. Xin hãy chiều lòng lão già gàn dở này, vì tôi là người Scot nếu các ngài còn nhớ, và nhìn thật kỹ con ngựa ấy”, Khoằm thúc giục, ra hiệu cho các chiến binh tiến về phía trước. “Điều đó đặc biệt xứng đáng với thời gian ngài bỏ ra, Lãnh chúa Kincaid ạ.”
“Ông ấy làm tôi tò mò”, Daniel nói với Alec.
Cả hai người đàn ông đi theo ông lão cai quản chuồng ngựa. Thái độ của Khoằm thay đổi đáng kể khi họ tới ngăn chuồng đó.
Ông chọc một sợi rơm vào giữa hai chiếc răng cửa, dựa lưng vào tường, hai chân bắt chéo vẻ hờ hững và bắt đầu ngắm nhìn con ngựa cái non dễ bị kích động lồng lên khi Alec vươn tay vuốt ve nó. Cửa ngách he hé mở khiến ánh mặt trời lọt vào, hắt một dải ánh sáng mềm mại lên chiếc bờm màu bạc của con ngựa.
Suốt hồi lâu, “mỹ nhân” đầy kiêu hãnh vẫn không chịu đứng yên, nhưng cuối cùng, người chiến binh đã dỗ dành được nó biểu lộ chút vẻ thuần tính. Khoằm chỉ hy vọng viên lãnh chúa cũng sẽ thuần phục được Jamie bằng sự kiên nhẫn như thế.
“Nó đúng là một ‘mỹ nhân’”, Daniel nhận xét.
“Vẫn còn nửa phần hoang dã”, Alec xen vào. Hắn thậm chí còn mỉm cười nên Khoằm kết luận rằng đối với hắn, “nửa phần hoang dã” không phải là một khiếm khuyết.
“Tên nó là Wildfire * và chắc chắn nó xứng đáng với cái tên ấy. Ngài nam tước không thể lại gần nó. Ông ấy đã tặng nó cho cô con gái út vì rõ ràng chỉ có cô ấy mới ngồi được lên lưng nó.”
* Nghĩa đen là “ngọn lửa hoang dã”, chỉ một đám cháy bùng lên ở nơi hoang dã như một đồng cỏ hay một cánh rừng, nó lan rất nhanh và thế cháy rất dữ dội, khó có thể kiểm soát. Ngoài ra nó còn mang một số ý nghĩa khác như tia chớp, ma trơi, v.v...
Quả là một điều kỳ diệu khi Alec lại mỉm cười lúc con ngựa cố gắng đớp bàn tay hắn. “Nó thật hung hăng. Nếu kết hợp với một con ngựa giống tốt, con của nó chắc chắn cũng sẽ... dũng mãnh lắm đây.”
Khoằm lại quan sát Alec thật tỉ mỉ. Khi nhìn vào ánh mắt gã chiến binh một lần nữa, ông lại cười toét miệng. “Tôi cũng đang nghĩ như thế về món quà mà mình dành cho ngài.”
Khoằm rời khỏi bức tường, làm bộ quan trọng rồi nói, “Như tôi vừa nói với ngài, Lãnh chúa Kincaid, ngài nam tước đối xử với các con gái của mình như với những con ngựa vậy. Có ba cô được phép hiện diện ở nơi mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy...”.
Ông thề rằng sẽ không nói thêm một từ nào nữa. Có đoán ra được phần còn lại của điều bí ẩn này hay không thì phải tùy thuộc vào chính bản thân vị lãnh chúa người Scot này thôi.
“Bác Khoằm? Bác có ở trong đó không?”
Người làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ chính là tiểu thư Jamie. Khoằm giật mình, suýt thì nuốt trọn sợi rơm mà ông đang nhai. “Đó là cô con gái út của ngài nam tước”, ông nói với hai gã chiến binh. “Và kia là cửa ngách”, ông thì thào nói thêm. “Nếu các ngài muốn rời đi ngay bây giờ thì đó là cách nhanh nhất để tới tòa nhà chính. Tôi phải xem Jamie của mình đang cần gì.”
Dẫu tuổi tác đã cao nhưng Khoằm vẫn đi lại rất nhanh nhẹn. Ông rẽ ở khúc quành và gặp Jamie cùng chị gái Mary ở giữa hành lang.
“Bác đang nói chuyện với ai à, bác Khoằm?”, Mary hỏi. “Cháu nghĩ là mình nghe thấy...”
“Ta chỉ tới thăm Wildfire một lát thôi”, Khoằm nói dối. “Jamie nói là bác đang ngủ trưa nên chúng cháu có thể lẻn vào chuồng ngựa và dắt ngựa của mình ra ngoài để phi nước đại một vòng”, Mary thú nhận. “Chúa ơi, Mary, chị không cần phải nói với bác ấy điều đó.” “Ơ, em đã nói là...”
“Thật là xấu hổ, Jamie”, Khoằm rầy la. “Ta không bao giờ ngủ trưa và cháu không nên lén lút lẻn ra lẻn vào bất cứ đâu.” Ông nở một nụ cười kỳ quặc. “Như thế chẳng giống với một quý cô chút nào.”
“Bác có ngủ trưa mà”, Jamie cãi lại. Nàng thấy nụ cười của ông thật dễ lây lan. “Hôm nay bác có vẻ cao hứng nhỉ?"
“Đúng vậy”, Khoằm thừa nhận. Ông cố gắng che giấu vẻ háo hức vì không muốn Jamie nghi ngờ mình đang làm một trò quỷ quái. Khoằm tự hỏi liệu mấy vị lãnh chúa kia có còn nấn ná bên Wildfire không. Mặc dù gã chiến binh Kincaid không thể nhìn thấy tiểu thư Jamie nhưng Khoằm biết giọng nói nhẹ nhàng và hơi khàn của nàng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hắn. “Mà hai cháu đang định làm gì trong buổi chiều tuyệt đẹp này vậy?”, Khoằm dò hỏi.
“Bọn cháu muốn cưỡi ngựa”, Mary nói. Cô nhìn Khoằm với ánh mắt khó hiểu. “Bọn cháu vừa mới nói với bác rồi còn gì. Bác ốm à, bác Khoằm? Jamie, chị thấy mặt bác ấy đỏ phừng phừng.”
Jamie lập tức giơ tay lên và áp mu bàn tay vào trán Khoằm. “Bác ấy không bị sốt”, nàng nói với chị gái. “Đừng lo cho ta”, Khoằm nói. “Ta vẫn khỏe như thường.” “Vậy bác sẽ để chúng cháu cưỡi ngựa trong một, hai tiếng chứ?”, Mary hỏi.
“Hai đứa sẽ dạo bộ, chỉ thế thôi”, Khoằm tuyên bố. Ông khoanh tay trước ngực để cho họ thấy mình rất nghiêm túc.
“Tại sao chúng cháu không thể cưỡi ngựa chứ?”, Mary hỏi. “Bởi vì ta vừa cho mấy quý cô ấy ngủ rồi”, Khoằm đáp.
“Ngựa của các cháu đã được ăn uống no nê và ru ngủ.”
Lời nói dối ấy vừa dứt thì Khoằm chợt nhớ ra hai con ngựa đực to lớn vẫn còn đang ăn ở mấy ngăn chuồng liền kề cửa ra vào. Ông lo lắng Jamie hoặc Mary có thể để ý. Tuy nhiên, hai chị em thường lao như bay vào chuồng ngựa và nếu may mắn, ông có thể đưa họ ra ngoài trước khi họ kịp nhìn kỹ xung quanh.
“Các cháu nên chuẩn bị đón khách thì hơn”, Khoằm thốt lên. Ông nắm lấy cánh tay phải của Mary và cánh tay trái của Jamie rồi bắt đầu lôi hai người họ về phía cửa.
“Chị Mary đã thuyết phục được cháu không nên lo lắng về những vị khách chẳng ai mong muốn của chúng ta vào một buổi chiều đẹp trời như thế này”, Jamie giải thích. “Đừng có kéo cánh tay cháu nữa, bác Khoằm.”
“Chúng ta có trọn ba ngày tự do mà”, Mary xen vào. “Jamie vẫn có nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ.”
“Cháu có thể thử giúp một tay, tiểu thư ạ”, Khoằm nói. “Như thế sẽ có ích cho cháu.”
“Đừng cằn nhằn với chị ấy, bác Khoằm. Chị Mary sẽ giúp nếu cháu nhờ chị ấy.”
Khoằm chẳng có vẻ gì là tin vào lời nói ấy.
“Nói đến chuyện nhờ vả”, Mary xen vào, “có một chuyện cháu muốn nhờ bác đây, bác Khoằm”.
“Chị Mary, đừng quấy rầy bác Khoằm bằng những câu hỏi vào lúc này.”
“Chị nhất định phải làm phiền bác ấy”, Mary nói với em gái. “Chị cũng coi trọng lời khuyên của bác ấy như em vậy.
Hơn nữa, chị muốn biết liệu những điều em nói với chị có phải là sự thật không.”
“Lời chị nói quả là tội lỗi”, Jamie đáp. Nụ cười của nàng đã tiết lộ cho Khoằm biết nàng thực sự chẳng mếch lòng chút nào.
“Jamie đã kể với cháu đủ thứ về những gã người Scot khủng khiếp đó, bác Khoằm ạ. Cháu đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Bác nghĩ sao về kế hoạch táo bạo đó?”
Khoằm cố gắng nhịn cười; tiểu thư Mary có vẻ thành thật quá. “Còn tùy vào việc cháu định trốn đi đâu.”
“Ồ, chà, cháu thực sự chưa nghĩ tới địa điểm cụ thể nào...” “Ta tự hỏi tại sao cháu lại muốn bỏ trốn, Mary”, Khoằm nói. “Em gái cháu đã nhồi nhét vào đầu cháu những câu chuyện đáng hổ thẹn nào vậy? Cháu nghĩ chúng là thật hay giả?”
“Kìa, bác Khoằm, tại sao bác lại nghĩ là cháu nói dối chị cháu chứ?”, Jamie hỏi, cố nhịn cười.
“Bởi vì ta biết rõ cháu nghĩ những gì trong đầu, Jamie ạ”, Khoằm trả lời. “Cháu lại làm thế rồi, đúng không? Hôm nay cháu trêu chọc chị gái tội nghiệp của mình bằng những câu chuyện gì vậy? Ta có thể thấy cháu đã làm cô ấy run lên vì sợ hãi. Và ta tình cờ biết rằng cháu chẳng hiểu tí ti gì về người Scot cả.”
“Cháu biết họ có bộ óc của những con cừu”, Jamie đáp. Nàng nháy mắt với Khoằm khi Mary không để ý rồi nói thêm, “Dĩ nhiên là chỉ những người Scot sinh trưởng ở vùng Cao nguyên mới như vậy thôi. Những người ở Vùng đất thấp thì lại rất thông minh, giống như bác vậy, bác Khoằm ạ”.
“Đừng cố xoa dịu ta bằng những lời ngon ngọt”, Khoằm phản đối. “Lần này nó sẽ không có tác dụng gì đâu. Ta có thể thấy Mary đang lo lắng thế nào. Con bé đang vặn xoắn hai bàn tay đến mức bong cả da ra kia kìa. Cháu đã nói gì với con bé vậy?”
“Cháu chỉ nhắc tới chuyện mình nghe nói người Scot là một dân tộc cường tráng thôi.”
“Chà, Mary, điều đó đâu có gì tệ hại”, Khoằm thừa nhận. “Và họ ăn rất khỏe”, Mary xen vào.
“Đó là một tội lỗi ư?” “Đúng vậy”, Mary trả lời.
“Tội phàm ăn tục uống còn gì”, Jamie bổ sung, cười toe toét.
“Jamie nói họ lúc nào cũng đánh nhau.”
“Đâu có, Mary, em chỉ nói họ hầu như lúc nào cũng đánh nhau thôi chứ. Nếu định lặp lại lời em thì xin chị hãy nói cho chính xác.”
“Có đúng như vậy không, bác Khoằm?” “Đúng cái gì cơ, Mary?”
“Chuyện họ lúc nào cũng đánh nhau ấy.”
“Em chỉ nói họ thích kéo nhau đi đánh phá”, Jamie tuyên bố, khẽ nhún vai.
Khoằm nhận thấy hai gò má cao của Jamie lan tỏa sắc hồng. Rõ ràng nàng đang xấu hổ vì bị chị gái tố giác.
Đúng là Jamie đã bày trò. Nàng đang có vẻ tội lỗi như lần quả quyết với Mary rằng cha họ đã ký lệnh trao quyền giám hộ họ cho nhà tu kín.
Nàng rất thích đùa giỡn. Nàng cũng thật nổi bật khi mặc bộ đồ màu lam sẫm mà Khoằm yêu thích. Những lọn tóc xoăn dày của nàng buông xõa xuống bờ vai mảnh mai với vẻ lộng lẫy đầy rực rỡ. Mũi và cằm nàng lấm lem vết bẩn. Khoằm ước gì Lãnh chúa Kincaid có thể nhìn rõ Jamie vào lúc này, vì đôi mắt tím của nàng đang lấp lánh niềm vui.
Trông Mary cũng rất quyến rũ. Hôm nay cô mặc y phục màu hồng, nhưng bộ váy xinh đẹp đó đang lốm đốm đất cát. Khoằm tự hỏi không biết hai chị em họ đã chui vào mớ rắc rối gì, rồi quyết định rằng mình thực sự không muốn biết.
Ông bị kéo trở lại chủ đề người Scot khi Mary thốt lên, “Jamie nói với cháu là người Scot muốn gì thì sẽ chiếm bằng được. Con bé cũng nói họ có những sở thích đặc biệt”.
“Những sở thích đó có thể là gì chứ?”, Khoằm hỏi. “Ngựa khỏe, cừu béo, và phụ nữ yếu mềm”, Mary nói.
“Ngựa, cừu và phụ nữ ư?”
“Vâng, bác Khoằm, và theo đúng thứ tự đó. Jamie nói họ thà ngủ cạnh những con ngựa còn hơn là ngủ cạnh phụ nữ. Sao hả bác? Có đúng như vậy không? Có thật là phụ nữ xếp cuối không?”
Khoằm không trả lời Mary. Ông nhìn Jamie chằm chằm, cau mày để ngầm bắt buộc nàng trả lời chị gái mình. Ông nghĩ Jamie trông có vẻ khổ sở, nhưng không chắc liệu nàng sắp bật ra lời xin lỗi hay sẽ cười phá lên.
Sự cười cợt đã thắng. “Thật ra, em chỉ trêu chị thôi, Mary.” “Nhìn hai đứa kìa”, Khoằm tuyên bố. “Lấm lem bùn đất như những đứa trẻ nhà nông vậy. Các cháu là những tiểu thư danh giá đấy nhé! Và cháu”, ông nói thêm, trỏ tay vào Jamie, “cười như một gã dở người ấy. Hai đứa đã làm gì ngoài đồng cỏ thế?”.
“Bác ấy đang cố chuyển chủ đề”, Mary nói với em gái. “Chị muốn nhận được lời xin lỗi của em, Jamie, trước khi chị rời khỏi chỗ này. Và nếu nghĩ là em không thành tâm, chị sẽ mách Cha Charles. Ông ấy sẽ ban cho em một hình phạt sám hối mà em sẽ không thể nhanh chóng quên được đâu.”
“Đó là lỗi của chị chứ đâu phải của em”, Jamie phản bác. “Chị dễ bị dắt mũi như một chú cún con vậy.”
Mary quay sang Khoằm. “Đáng lẽ em gái cháu phải thông cảm với tình cảnh khó khăn của cháu hơn một chút bác nhỉ! Nó đâu phải đứng trước mặt mấy gã thủ lĩnh người Scot và cầu Chúa rằng mình sẽ không bị chọn chứ. Ba cháu đã quyết tâm giấu nó đi.”
“Chỉ vì em không có tên trong chỉ dụ của đức vua”, Jamie nhắc nhở chị mình.
“Ta không chắc là cháu không được nêu tên trong đó”, Khoằm xen vào.
“Ba cháu sẽ không nói dối”, Jamie cãi.
“Về điều đó, ta sẽ không nói cháu đúng hay sai, Jamie”, Khoằm nói. “Mary? Ta thấy Jamie đâu có kể cho cháu nghe chuyện gì khủng khiếp về người Scot chứ. Cháu đang lo lắng không đâu đấy, con gái ạ.”
“Con bé còn kể cho cháu nghe những chuyện khác nữa cơ, bác Khoằm”, Mary nói. “Dĩ nhiên là cháu có nghi ngờ, bởi vì những câu chuyện của con bé quá kỳ quặc. Cháu không cả tin đến vậy đâu, bác Khoằm ạ, cho dù em gái cháu nghĩ về cháu thế nào.”
Khoằm lại quay sang cau mày với Jamie. “Thế nào, tiểu thư của ta?”
Jamie khẽ thở dài. “Cháu thừa nhận là mình đã bịa ra vài chuyện, nhưng cũng có chừng đó chuyện là thật, bác Khoằm à.”
“Làm sao cháu biết chuyện nào là thật và chuyện nào là giả chứ? Dù sao đi nữa, cháu không nên nghe những lời đồn thổi. Bác đã dạy cháu đừng như thế cơ mà.”
“Lời đồn thổi gì vậy?”, Mary hỏi.
“Người Scot ném lao vào nhau để giải trí.” “Lao ư?”
“Gỗ thông ấy, Mary”, Jamie đáp.
Mary xì một tiếng thật to và bất nhã. “Làm gì có.”
“Có đấy, họ có làm thế mà”, Jamie cãi lại. “Và nếu ném lao vào nhau không phải là một nghi thức mọi rợ thì em không biết điều gì mới được cho là mọi rợ nữa.”
“Em thực sự nghĩ chị sẽ tin bất cứ điều gì em nói với chị, đúng không?”
“Đúng vậy, Mary”, Khoằm thừa nhận. “Họ có ném lao, nhưng không phải là ném vào nhau.”
Mary lắc đầu. “Nhìn kiểu bác cười với cháu là cháu có thể nhận ra bác đang trêu cháu rồi, bác Khoằm. Ồ, đúng là thế mà”, cô nói thêm khi ông định mở miệng phản đối. “Và cháu tin rằng chuyện người Scot mặc y phục phụ nữ là thật?”
“Cái...”, Khoằm nghẹn lời vì ho. Ông hy vọng mấy chiến binh kia đã rời khỏi chuồng ngựa và không thể nghe thấy màn đối thoại đáng xấu hổ ấy. “Bác nghĩ chúng ta nên ra ngoài để kết thúc cuộc tranh luận này. Hôm nay trời đẹp quá nên chúng ta không nên ru rú ở trong đây.”
“Đúng vậy”, Jamie nói với chị gái, lờ đi lời gợi ý của
Khoằm. “Họ mặc váy của phụ nữ. Đúng không, bác Khoằm?”
“Cháu nghe thấy cái tin báng bổ đó ở đâu vậy?”, Khoằm hỏi.
“Cholie nói với cháu.”
“Là Cholie á?”, Mary hỏi. “Chà, nếu em mà nhắc đến điều này từ trước thì chị đã không tin vào bất cứ câu chuyện nào của em rồi. Cả hai chúng mình đều biết rằng bà đầu bếp đó uống bia rượu suốt ngày. Có lẽ lúc ấy Cholie đã say bí tỉ.”
“Xì”, Jamie lẩm bẩm. “Bà ấy không say.”
“Xì ư?”, Mary lặp lại. “Thành thật mà nói, Jamie, em nói chuyện hệt như bác Khoằm vậy.”
“Họ làm thế đấy”, Khoằm nói, cố gắng ngăn chặn cuộc tranh cãi đang sắp sửa bùng lên.
“Họ làm gì cơ ạ?”, Mary hỏi.
“Mặc thứ y phục dài đến đầu gối”, Khoằm giải thích. “Thấy chưa, em đã nói với chị rồi mà, Mary.”
“Thứ y phục đó của họ được gọi là áo choàng len, Mary”, Khoằm làu bàu. “Đó là trang phục truyền thống đầy thiêng liêng của họ. Bác nghĩ họ sẽ phản đối khi nghe thấy người khác gọi nó là váy của phụ nữ.”
“Vậy thì cháu chẳng mấy ngạc nhiên về chuyện họ đánh nhau suốt ngày”, Jamie xen vào. Cô không tin những câu chuyện của Cholie cho lắm, nhưng Khoằm có vẻ quá thành thật nên cô bắt đầu nghĩ ông đang nói thật.
“Đúng vậy”, Mary đồng ý. “Họ phải bảo vệ những chiếc váy của mình.”
“Chúng không phải là váy.”
“Nhìn xem em đã làm gì đi, Jamie. Em đã khiến bác Khoằm quát chúng ta.”
Jamie lập tức tỏ ra hối lỗi. “Cháu xin lỗi, bác Khoằm, vì đã làm bác tức giận. Chúa ơi, hôm nay bác căng thẳng quá. Bác cứ ngoảnh nhìn ra sau vai. Bác nghĩ là có ai đó sẽ nhảy bổ vào mình từ đằng sau sao? Điều gì...”
“Trưa nay ta không được ngủ”, Khoằm thốt lên. “Đó là lý do ta dễ cáu kỉnh.”
“Vậy thì bác nên nghỉ ngơi đi”, Jamie khuyên. “Đi nào, Mary. Bác Khoằm đã quá kiên nhẫn với chúng ta rồi và em có thể nhận ra là bác ấy không được khỏe.”
Cô nắm tay Mary và bắt đầu đi về phía cửa. “Lạy Chúa lòng lành, Mary, họ thực sự mặc váy của phụ nữ. Em đã không tin Cholie lắm nhưng bây giờ thì em tin rồi.”
“Chị sẽ bỏ trốn, thế thôi”, Mary nói đủ to để Khoằm nghe thấy. Cô đột nhiên dừng bước rồi quay ngoắt lại. “Một câu hỏi cuối cùng thôi, được không bác?”, cô gọi với lại.
“Ừ, nói đi, Mary?”
“Liệu người Scot có ghét phụ nữ béo không, bác Khoằm?”
Ông không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Sau khi thấy ông nhún vai, Mary xoay người lại và đuổi theo Jamie. Hai chị em nhấc váy lên và bắt đầu chạy về phía sân trong. Khoằm khẽ cười khùng khục khi dõi theo họ.
“Cô ấy được đặt cho một cái tên của đàn ông.”
Ông lão cai quản chuồng ngựa giật nảy mình. Ông đã không nghe thấy tiếng Alec Kincaid lại gần. Ông quay lại và đối mặt với bờ vai của gã chiến binh khổng lồ ấy. “Đó là cách mà mẹ cô ấy cho cô ấy một vị trí trong gia đình này. Nam tước Jamison không phải là cha đẻ của Jamie. Nhưng ông ấy coi cô ấy như con gái mình. Tôi phải công nhận là ông ấy thật tốt bụng. Vậy là ngài đã nhìn kỹ cô ấy rồi?”, ông vội nói thêm.
Alec gật đầu.
“Ngài sẽ mang cô ấy theo chứ?”
Kincaid nhìn chằm chằm vào ông lão trọn một phút dài trước khi trả lời. “Đúng thế, ông Khoằm ạ. Ta sẽ mang cô ấy theo.”
Lựa chọn đã được tiến hành.