A
nh quốc, năm 1102
Họ nói hắn đã giết người vợ đầu.
Cha họ nói, có lẽ cô ta đáng bị giết. Nói thế trước mặt các con gái thì quả là chẳng phù hợp chút nào, và Nam tước Jamison nhận ra sai lầm của mình ngay khi những lời khủng khiếp đó vừa thốt khỏi miệng. Dĩ nhiên, ông lập tức hối hận vì đã buông ra lời nhận xét tàn nhẫn ấy.
Ba trong số bốn cô con gái của ông đã để tâm tới lời đồn đại ghê tởm về Alec Kincaid. Họ cũng chẳng mấy đoái hoài đến quan điểm của cha mình về hành động tàn ác này. Hai cô con gái song sinh của ngài nam tước, Agnes và Alice, òa khóc thật to, lại còn đồng thanh nữa, theo cái thói quen cực kỳ đáng bực mình của họ, trong khi cô em Mary vốn có tính cách dịu dàng lại thoăn thoắt diễu một đường quanh cái bàn hình chữ nhật trong đại sảnh, nơi người cha bối rối của họ đang ngồi khom người bên một ly bia giúp ông xoa dịu cảm giác tội lỗi. Giữa “màn đồng ca” om sòm đầy phẫn nộ của hai chị em sinh đôi, Mary bé nhỏ, dịu dàng của ông xen vào hết câu chuyện tội lỗi này đến câu chuyện tội lỗi khác mà cô nghe được về gã chiến binh vùng cao sẽ tới nhà họ trong vòng một tuần nữa.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Mary đang kích động hai cô chị sinh đôi bộc phát trọn vẹn những tiếng sụt sịt và la hét thất thanh. Thử thách tính kiên nhẫn của cha họ thế là đủ rồi đấy!
Ông cố gắng bênh vực triệt để gã đàn ông người Scot. Vì ông chưa bao giờ gặp hay nghe được bất cứ điều gì về gã chiến binh này ngoài những lời đồn đại khiếm nhã, xấu xa liên quan đến nhân cách tồi tệ của hắn, nên ông buộc phải bịa ra toàn bộ những lời nhận xét đầy thiện ý của mình.
Nhưng tất cả đều trở thành công cốc.
Phải, đó là một nỗ lực vô ích, vì các cô con gái chẳng thèm để ý chút nào đến những gì ông nói. Với một tiếng càu nhàu và một cú ợ thật to, ông nhận ra rằng mình không nên ngạc nhiên mới phải; các thiên thần của ông có bao giờ lắng nghe ý kiến của ông đâu cơ chứ!
Nam tước thực sự bất lực trong việc xoa dịu các cô con gái khi họ đang rối bời, cho đến trước ngày hôm nay thì sự thật này chẳng làm ông bận lòng lắm. Tuy nhiên, bây giờ, ông cảm thấy điều quan trọng nhất là phải giành lại uy quyền. Ông không muốn mình trông giống như một kẻ ngốc trước mặt các vị khách không mời, cho dù họ có là người Scot hay không, và chắc chắn ông sẽ bị gọi là đồ ngốc nếu các cô con gái tiếp lục lờ đi những lời chỉ dạy của mình.
Sau khi uống ngụm bia thứ ba, nam tước tập trung lại chút tinh thần dám nghĩ dám làm. Ông nện nắm đấm xuống mặt bàn gỗ đánh “rầm” một tiếng để thu hút sự chú ý, sau đó tuyên bố rằng toàn bộ những tin đồn về việc người đàn ông xứ Scotland ấy là một kẻ giết người chỉ là điều vớ vẩn. Khi lời tuyên bố ấy không nhận được sự phản ứng hay chú ý nào, cơn giận dữ của ông bùng lên dữ dội. Được thôi, ông quyết định, nếu tất cả những lời đồn đại ấy là thực, vậy thì có lẽ vợ của người đàn ông xứ Scotland đó đáng phải chịu hành động tồi tệ ấy. Ông suy đoán rằng có lẽ ban đầu đó chỉ là một trận đòn thẳng tay, và như thói đời vẫn thế, nó đã hơi vượt quá tầm kiểm soát.
Lời giải thích đó hoàn toàn có lý đối với Nam tước Jamison. Những lời bình luận của ông cũng giúp ông thu hút được sự chú ý, nhưng vẻ ngờ vực trên khuôn mặt các cô con gái không phải là kết quả mà ông hy vọng đạt được. Những thiên thần quý báu của ông nhìn ông chằm chằm với vẻ khiếp hãi, như thể họ vừa mới phát hiện ra có một con đỉa khổng lồ đang treo lơ lửng trên chóp mũi ông. Ông chợt nhận ra là họ nghĩ ông đã mất trí. Tới lúc này thì cơn bực tức của nam tước mới bùng nổ đến tột độ, và ông gầm lên rằng có lẽ người phụ nữ tội nghiệp ấy đã hỗn xược với đức lang quân của mình quá nhiều lần. Đó là một bài học mà mấy cô con gái bất kính của ông nên thuộc nằm lòng.
Nam tước chỉ định dọa dẫm các con gái để họ biết kính sợ Chúa và cha mình mà thôi. Ông biết mình đã hoàn toàn thất bại khi hai cô con gái sinh đôi lại bắt đầu gào lên. Âm thanh ấy khiến ông đau đầu. Ông bịt chặt hai tai để chặn lại tiếng thét chói tai ấy, rồi nhắm mắt trước ánh nhìn trừng trừng rực lửa của Mary. Nam tước thực sự lún người xuống ghế cho đến khi hai đầu gối củ lạc quệt xuống sàn nhà. Đầu ông gục xuống, tinh thần dám nghĩ dám làm biến mất, trong cơn tuyệt vọng, ông quay sang người hầu trung thành là Herman và ra lệnh cho ông ta đi kiếm cô con gái út.
Người hầu có mái tóc hoa râm tỏ vẻ nhẹ nhõm trước mệnh lệnh này và gật đầu mấy cái trước khi lê bước ra khỏi phòng để thực thi yêu cầu của ông chủ. Nam tước có thể thề trước cây thánh giá thiêng liêng rằng mình nghe thấy người hầu khẽ lẩm bẩm là đã đến lúc phải đưa ra mệnh lệnh này rồi.
Chưa đến mười phút sau, cô gái trùng tên với nam tước bước vào giữa đám hỗn loạn. Nam tước Jamison lập tức ngồi thẳng dậy. Sau khi gườm gườm nhìn Herman để ông ta biết rằng ông đã nghe thấy lời lầm bầm bình phẩm của ông ta, lông mày ông liền dãn ra. Và khi quay sang nhìn con gái út, ông buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Jamie của ông sẽ lo liệu việc này.
Nam tước Jamison nhận ra mình đang cười, rồi tự thừa nhận với chính bản thân rằng ông không thể tỏ ra cáu kỉnh khi Jamie của mình ở gần bên.
Nàng là cô gái có vẻ đẹp mê hồn, đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu đến nỗi chỉ cần nhìn nàng một lần thôi cũng đủ để cánh đàn ông quên hết mọi nỗi ưu phiền.
Sự hiện diện của nàng cũng có sức ảnh hưởng như vẻ đẹp của nàng vậy. Jamie được thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp của mẹ. Nàng có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt tím gợi cho cha nàng nghĩ đến mùa xuân, cùng làn da không chút tì vết và trắng trong như tâm hồn nàng.
Mặc dù nam tước tuyên bố rằng ông yêu tất cả các con gái của mình, nhưng trong thâm tâm, Jamie mới là niềm hãnh diện và hạnh phúc của ông. Đó quả là một sự thật đáng kinh ngạc, bởi vì ông không phải là cha đẻ của nàng. Mẹ Jamie là vợ hai của ông. Bà đến với ông khi đã sắp đến kỳ sinh nở. Cha đẻ của Jamie đã mất trong chiến trận chưa đầy một tháng sau khi cưới và động phòng với cô dâu của mình. Nam tước coi đứa trẻ như con mình và cấm tiệt tất cả mọi người nhắc đến chuyện nàng là con gái riêng của vợ ông.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ông bế nàng trên tay, nàng đã thuộc về ông.
Jamie là tạo vật nhỏ bé và rực rỡ nhất trong số các thiên thần của ông. Hai cô con gái song sinh và Mary được ban tặng một vẻ đẹp trầm lặng mà cánh nam giới chỉ có thể cảm nhận được qua thời gian dài chú ý, còn Jamie bé nhỏ yêu quý của ông, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm một người đàn ông phải nghẹt thở. Cha nàng thường khoa trương với bạn bè của mình rằng nụ cười của nàng đã từng khiến một hiệp sĩ bị ngã ngựa.
Nhưng chẳng có lấy một chút ghen tỵ nào giữa các cô gái ấy. Theo bản năng, Agnes, Alice và Mary thường tìm đến em gái để xin lời khuyên về mọi vấn đề quan trọng. Họ cũng thường xuyên dựa dẫm vào nàng gần giống như cha họ vậy.
Giờ thì Jamie chính là bà chủ đích thực của gia đình. Từ ngày mẹ nàng mất, cô con gái út của nam tước đã tiếp nhận gánh nặng đó. Nàng đã sớm chứng tỏ được giá trị của mình, và nam tước, người vốn thích ra lệnh nhưng lại không có khiếu thiết lập mệnh lệnh, vô cùng nhẹ nhõm khi trao toàn bộ trách nhiệm cho Jamie.
Nàng chưa một lần làm ông thất vọng. Jamie là cô con gái biết điều và không bao giờ gây phiền phức. Nàng cũng chưa từng khóc kể từ sau khi mẹ mình qua đời. Nam tước nghĩ rằng lẽ ra Agnes và Alice nên học hỏi tính kỷ luật của em gái. Chúng có thói khóc lóc hầu như vì bất cứ điều gì. Theo ý ông, vẻ bề ngoài đã giúp chúng không bị coi là những kẻ hoàn toàn vô giá trị, tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy tội nghiệp cho những quý ông nào sẽ phải gánh vác cuộc đời hai cô con gái dễ xúc động này của mình.
Nam tước lo lắng cho Mary nhất. Mặc dù chưa bao giờ mở miệng phê phán, nhưng ông biết cô ích kỷ hơn bình thường. Cô đặt những mong muốn của mình lên trên mong muốn của các chị em. Tuy nhiên, tội lỗi to hơn nữa là cô còn đặt bản thân lên trên cả cha mình.
Đúng vậy, Mary là một mối lo lắng và cũng là một kẻ chuyên gây chuyện. Cô thích khơi rắc rối chỉ để cho vui. Nam tước có mối nghi ngờ dai dẳng là Jamie đang truyền cho Mary những tư tưởng không xứng với một quý cô, nhưng ông không bao giờ dám nói ra ý nghĩ đó vì sợ mình đã nhầm và bị mất uy tín trong mắt cô con gái út.
Tuy nhiên, dù Jamie có là đứa con cưng thì nam tước cũng không hoàn toàn lãng quên những khuyết điểm của nàng. Tính khí nóng nảy dù hiếm khi bùng phát của nàng có thể gây ra một vụ cháy rừng. Nàng cũng rất bướng bỉnh. Nàng được thừa hưởng từ mẹ tài trị thương, nhưng nam tước đặc biệt cấm nàng thực hành khả năng ấy. Không, nam tước không hài lòng với xu hướng đó, vì đám nông nô và gia nhân liên tục kéo nàng rời khỏi nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là chăm sóc ông. Jamie thường xuyên bị kéo ra khỏi giường vào giữa đêm để băng bó một vết thương do dao cắt hay đón đỡ một sinh linh mới chào đời. Nam tước không bận tâm lắm với những cuộc gọi lúc đêm hôm như thế vì ông thường ngủ rất say trên chiếc giường của mình, do đó không cảm thấy bất tiện, nhưng ông cực kỳ khó chịu với những quấy rầy lúc ban ngày, đặc biệt là khi phải chờ đợi bữa tối vì con gái còn bận chăm sóc một người nào đó bị thương hay đau ốm.
Ý nghĩ đó khiến ông thở dài với vẻ nuối tiếc. Rồi ông nhận ra hai cô con gái sinh đôi đã ngừng gào rít. Jamie đã làm lắng dịu cơn bão. Nam tước Jamison ra hiệu cho viên quản gia rót đầy lại ly bia của ông và dựa vào thành ghế để quan sát cô con gái út tiếp tục tung phép màu.
Agnes, Alice và Mary đã chạy vội tới chỗ em gái ngay khi nàng bước vào phòng. Từng người đang cố kể một phiên bản khác nhau của câu chuyện.
Jamie chẳng thể hiểu được chút gì từ những lời bình phẩm, chỉ trích của họ. “Các chị hãy tới ngồi vào bàn với ba đi”, nàng gợi ý bằng giọng khàn khàn. “Rồi chúng ta sẽ giải quyết vấn đề rắc rối mới mẻ này với tư cách một gia đình”, nàng nói thêm với nụ cười ngọt ngào.
“Lần này không chỉ đơn thuần là một vấn đề rắc rối đâu”, Alice than vãn, lau khóe mắt. “Chị không nghĩ nó có thể giải quyết được, Jamie. Chị thực sự không chắc.”
“Lần này là ba gây ra đấy”, Agnes lẩm bẩm. Cô em trong hai chị em song sinh lôi ra một cái ghế đẩu từ bên dưới gầm bàn, ngồi xuống và nhìn cha mình với ánh mắt hằn học. “Như thường lệ, đây hoàn toàn là lỗi của ba.”
“Trò này đâu phải do ta gây ra chứ”, nam tước than phiền. “Vì vậy con có thể ngừng cau có với ta được rồi, tiểu thư. Ta đang tuân lệnh đức vua, chỉ thế thôi.”
“Ba, xin ba đừng nổi nóng”, Jamie khuyên nhủ. Nàng vươn tay vỗ vỗ lên bàn tay cha mình rồi quay sang Mary. “Chị có vẻ là người điềm tĩnh nhất. Agnes, đừng thút thít nữa để em có thể nghe cho rõ chuyện gì đã xảy ra. Mary, chị làm ơn giải thích được không?”
“Vua Henry gửi đến một chỉ dụ”, Mary trả lời. Cô ngừng lại để hất một lọn tóc màu nâu nhạt ra sau vai, đan hai tay vào nhau rồi đặt lên mặt bàn. “Có vẻ như đức vua của chúng ta lại nổi giận với ba rồi.”
“Nổi giận thôi ư? Mary, ngài ấy phát điên lên thì có”, Alice xen vào.
Mary gật đầu trước khi nói tiếp. “Ba vẫn chưa nộp thuế”, cô vừa tuyên bố vừa cau mày hướng về phía cha. “Đức vua đang trừng phạt ba để làm gương răn đe.”
Cùng một lúc, hai chị em sinh đôi đều quay sang nam tước để góp thêm ánh mắt giận dữ của họ.
Jamie thốt ra một tiếng thở dài mệt mỏi. “Làm ơn kể tiếp đi, Mary”, nàng yêu cầu. “Em muốn nghe toàn bộ câu chuyện.”
“Chà, từ lúc vua Henry cưới cô công chúa người Scot đó... Tên cô ta là gì ấy nhỉ, chị Alice?”
“Matilda.”
“Phải rồi, là Matilda. Chúa ơi, sao em có thể quên tên hoàng hậu của chúng ta chứ?”
“Chị dễ dàng hiểu được lý do tại sao em lại quên”, Agnes nói. “Ba chưa bao giờ dẫn chúng ta tới cung điện của đức vua và chúng ta cũng chưa bao giờ có một vị khách nào thực sự quan trọng. Ở cái chốn đồng không mông quạnh này, chúng ta bị cô lập như những người hủi vậy.”
“Agnes, chị đang lạc đề đấy”, Jamie tuyên bố. Giọng nàng căng thẳng, vẻ mất kiên nhẫn. “Mary, chị kể tiếp đi.”
“Chà, có vẻ như vua Henry nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải kết hôn với người Scot”, Mary khẳng định.
Alice lắc đầu. “Không phải đâu, Mary. Ngài ấy không muốn tất cả chúng ta kết hôn với người Scot. Chỉ một người trong chúng ta thôi. Và kẻ mọi rợ đó sẽ được quyền lựa chọn một trong mấy chị em mình. Cầu Chúa phù hộ cho con, điều đó thật nhục nhã.”
“Nhục nhã thôi ư? Người được chọn chắc chắn sẽ chết mất, chị Alice. Nếu đã giết một người vợ thì hà cớ gì gã đó lại không giết thêm một người nữa chứ! Và điều đó còn khủng khiếp hơn cả sự nhục nhã, chị ạ”, Mary tuyên bố.
“Gì cơ?”, Jamie bật thốt, rõ ràng là kinh hãi trước những lời nói của chị nàng.
Alice lờ đi cơn sợ hãi vừa bột phát của Jamie. “Chị nghe nói người vợ đầu của hắn đã tự vẫn”, cô xen vào.
“Ba, sao ba có thể làm vậy chứ?”, Mary hét lên. Trông cô như muốn đánh cha mình, vì mặt cô đỏ bừng và hai bàn tay thì siết chặt lại. “Ba biết đức vua sẽ nổi giận với ba vì ba không chịu nộp thuế mà. Lúc ấy ba không nghĩ đến những hậu quả sao?”
“Alice, chị làm ơn nhỏ giọng được không? La hét sẽ chẳng thay đổi được tình hình này đâu”, Jamie nói. “Chúng ta đều biết ba hay quên đến mức nào. Chà, ba có thể đã quên nộp tiền thuế. Có phải thế không, ba?”
“Một phần nào, thiên thần của ta”, nam tước không trả lời thẳng.
“Ôi Chúa ơi. Ba đã tiêu hết tiền”, Alice rên rỉ nói.
Jamie giơ tay ra hiệu im lặng. “Mary, hãy giải thích nốt trước khi em bắt đầu hét lên.”
“Jamie, em phải hiểu là bọn chị khó mà giữ được bình tĩnh khi phải đối mặt với hành động tàn nhẫn này. Tuy nhiên, chị sẽ cố gắng mạnh mẽ và giải thích câu chuyện cho em một cách đầy đủ, vì chị có thể thấy em đang hoang mang ra sao.”
Mary nhẩn nha vươn thẳng vai. Jamie những muốn lắc mạnh chị ấy vì sự kiên nhẫn của nàng đã bị bào mỏng lắm rồi, nhưng nàng biết làm thế cũng chẳng ích gì vì Mary vốn thích ăn nói dông dài, bất kể trong hoàn cảnh nào. “Và?”, Jamie giục.
“Theo như chị hiểu, một gã mọi rợ từ vùng Cao nguyên sẽ tới đây vào tuần tới. Hắn ta sẽ chọn một trong ba người bọn chị - Agnes, Alice hoặc chị - làm vợ hai. Hắn ta đã giết người vợ đầu, em thấy đấy. Em không bị dính dáng vào chuyện này, Jamie. Ba nói trong chỉ dụ của đức vua chỉ nêu tên bọn chị.”
“Chị chắc chắn là hắn ta không giết người vợ đầu”, Alice nói. “Bà đầu bếp nói người phụ nữ đó đã tự vẫn.” Alice làm dấu Thánh giá trên ngực mình.
Agnes lắc đầu. “Không. Em tin rằng người phụ nữ đó đã bị giết. Chắc chắn cô ta sẽ không tự giết mình và chịu đọa đày dưới địa ngục vĩnh viễn cho dù chồng cô ta có đối xử với cô ta tồi tệ đến mức nào.”
“Có thể nào cô ta chết vì tai nạn không?”, Alice gợi ý. “Người Scot có tiếng là vụng về”, Mary nhún vai nói.
“Còn chị thì có tiếng là tin vào từng mẩu tin đồn mà chị nghe được”, Jamie xen vào với giọng gay gắt. “Chị hãy giải thích cho em nghe chị nói ‘lựa chọn’ là có ý gì, Mary”, nàng nói thêm, cố gắng không biểu lộ vẻ khiếp hãi.
“Dĩ nhiên là lựa chọn cô dâu cho hắn ta. Nãy giờ em không nghe chị nói gì sao, Jamie? Chúng ta không có quyền lên tiếng trong vấn đề này, và những cuộc đính ước của chúng ta đều bị gạt sang một bên cho đến khi việc lựa chọn ấy hoàn tất.”
“Chúng ta sẽ phải diễu qua trước mặt tên quái vật đó như những con ngựa vậy”, Agnes rên rỉ.
“Ồ, chị suýt quên mất”, Mary vội nói. Vua Scotland, Edgar, cũng ủng hộ cuộc hôn nhân này, Jamie ạ. Ba nói thế đấy.”
“Vậy thì có lẽ gã lãnh chúa đó chỉ tuân lệnh đức vua của hắn và cũng không mong muốn cuộc hôn nhân này”, Alice nói.
“Ôi, Chúa ơi, em đã không nghĩ đến điều đó”, Agnes bật thốt. “Nếu không muốn kết hôn, hắn có thể sẽ giết cô dâu của mình trước cả khi về tới nhà, bất kể nhà hắn ở chốn quái quỷ nào chăng nữa.”
“Agnes, chị có thể bình tĩnh lại không? Chị lại la hét rồi kìa”, Jamie lẩm bẩm. “Chị sẽ làm đứt tóc mất nếu cứ giật nó mãi như thế. Hơn nữa, chị không thể biết liệu mình đang nói sự thật hay đang tưởng tượng ra hoàn cảnh cái chết của người vợ đầu của hắn mà.”
“Tên hắn là Kincaid, Jamie à, và hắn là một tên sát nhân. Ba nói hắn đã đánh người vợ đầu đến chết”, Agnes nói cho nàng biết.
“Ba đâu có nói như vậy chứ”, nam tước kêu lên. “Ba chỉ đưa ra giả thuyết...”
“Emmett nói với bọn chị là hắn đã ném cô dâu của mình từ trên một vách đá xuống”, Mary xen vào. Cô gõ gõ các đầu ngón tay trên mặt bàn trong khi chờ đợi phản ứng của Jamie.
“Emmett chỉ là một gã giữ ngựa lười biếng”, Jamie đáp. “Tại sao chị lại nghe những câu chuyện của anh ta chứ?”
Jamie hít một hơi thật sâu, hy vọng có thể làm dịu cái dạ dày đang nôn nao. Mặc dù nàng đã cố gắng chống lại song nỗi sợ hãi của các chị nàng lại đang trở nên dễ lây lan. Nàng có thể cảm nhận một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Nhưng nàng biết là mình không nên nói ra cảm giác lo lắng đó. Sự hỗn loạn sẽ lại bùng lên mất.
Mấy cô chị luôn tin tưởng Jamie đều đang nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt đầy hy vọng và mong đợi. Họ đã đặt vấn đề này vào tay nàng và đang chờ nàng nghĩ ra một giải pháp.
Jamie không muốn làm họ thất vọng. “Ba? Ba có cách nào để xoa dịu đức vua của chúng ta không? Ba vẫn có thể nộp thuế cho ngài ấy chứ, có lẽ ba nên nộp nhiều thêm một chút để làm ngài ấy nguôi giận?”
Nam tước Jamison lắc đầu. “Nếu vậy ba sẽ lại phải đi thu thuế một lần nữa. Giống như ba, con cũng biết rằng lưng của các nông nô đã sắp gãy vì các gánh nặng họ đang mang rồi. Vụ mùa lúa mạch cũng không được tốt. Không, Jamie ạ, ba không thể yêu cầu họ nộp thuế nữa.”
Jamie gật đầu, cố gắng che giấu vẻ thất vọng. Nàng đã hy vọng số tiền thu được vẫn còn một chút, nhưng câu trả lời của cha nàng đã xác thực cho điều nàng đang sợ hãi rằng nó đã hết nhẵn.
“Emmett nói ba đã tiêu hết tiền”, Mary thì thầm. “Emmett chẳng khác gì một bà già hay đưa chuyện”, Jamie phản đối.
“Đúng vậy”, cha họ đồng ý. “Cậu ta luôn là người xuyên tạc sự thật. Đừng để ý đến những lời huyên thuyên của cậu ta”, ông nói thêm.
“Ba? Tại sao con lại được loại trừ?”, Jamie hỏi. “Đức vua đã quên ba có bốn cô con gái sao?”
“Không, không”, nam tước cuống cuồng nói. Ông vội rời ánh mắt từ con gái sang ly bia, vì sợ nàng sẽ nhìn thấy sự thật trong mắt ông. Vua Henry không loại trừ Jamie. Ngài ấy đã dùng từ “các con gái” trong chỉ dụ của mình. Nam tước Jamison biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể xoay xở nổi nếu không có cô con út chăm sóc nên đã tự quyết định loại trừ nàng. Ông nghĩ kế hoạch của mình thật khôn khéo.
“Đức vua chỉ nêu đích danh các con gái của Maudie”, ông tuyên bố.
“Ôi, điều đó khiến con chẳng hiểu gì hết”, Agnes nhận xét với tiếng sụt sịt.
“Có lẽ vì Jamie là con út”, Mary gợi ý. Cô nhún vai rồi nói thêm, “Ai mà biết trong đầu đức vua của chúng ta nghĩ những gì chứ? Hãy biết ơn vì lệnh ngài ấy ban ra không tính đến em, Jamie. Vì sao ư? Vì nếu được chọn, em sẽ không thể kết hôn với Andrew của mình”.
“Đó chính là lý do”, Agnes xen vào. “Nam tước Andrew quá quyền lực và được nhiều người yêu mến. Anh ta đã nói với chúng ta như vậy còn gì. Hẳn là anh ta đã tác động đến chủ ý của đức vua. Ai cũng biết Andrew si mê em như thế nào mà, Jamie.”
“Đó có thể là lý do”, Jamie thì thầm. “Nếu Andrew có nhiều quyền lực như lời anh ta nói.”
“Em không nghĩ Jamie thực sự muốn kết hôn với Andrew”, Mary nói với hai chị em sinh đôi. “Em không cần phải cau mày với chị, Jamie. Chị nghĩ em thậm chí còn không thích anh ta lắm.”
“Ba thích anh ta”, Agnes nói. Cô lại trừng trừng nhìn cha trước khi nói thêm, “Chị cho là vì Andrew đã hứa sẽ sống ở đây để Jamie có thể tiếp tục phục dịch cho...”.
“Kìa, chị Agnes, làm ơn đừng khơi chuyện đó ra nữa”, Jamie nài nỉ.
“Ta không thể hiểu nổi tại sao con lại nghĩ ta sai trái khi muốn giữ Jamie ở đây sau khi nó kết hôn?”, nam tước lẩm bẩm.
“Có vẻ như ba chẳng thể hiểu nổi bất cứ thứ gì”, Mary lầm bầm.
“Hãy coi chừng những gì con nói, quý cô”, ông đáp trả. “Ta sẽ không cho phép con ăn nói bất kính như thế trước mặt ta đâu.”
“Chị biết lý do thật sự”, Alice nói, “và chị sẽ nói cho Jamie biết. Andrew đã trao cho ba lễ vật hỏi cưới em, em gái ạ, và ba...”.
“Chị nói cái gì vậy?”, Jamie hét lên. Nàng gần như nhảy ra khỏi ghế. “Alice, chị nhầm rồi. Các hiệp sĩ không trao lễ vật cưới. Ba, ba không lấy một đồng nào của Andrew, đúng không?”
Nam tước Jamison không trả lời. Ông có vẻ đang chú tâm vào việc lắc lắc ly bia.
Sự im lặng của ông đúng là chết tiệt.
“Ôi Chúa ơi”, Mary thì thào. “Alice, chị có nhận ra mình đang nói gì không? Nếu những gì chị kể với bọn em là thật, vậy thì chẳng khác nào ba của chúng ta đã bán Jamie cho Nam tước Andrew.”
“Kìa, Mary, đừng chọc giận Jamie”, cha họ khuyên.
“Chị không nói ba bán Jamie cho Andrew”, Alice nói.
“Chị đã nói vậy còn gì”, Mary phản bác.
“Chị đã nhìn thấy Andrew đưa cho ba một túi vải đựng đầy những đồng tiền vàng.”
Đầu Jamie vang lên những tiếng ong ong. Nàng quyết tâm tìm hiểu ngọn nguồn của cuộc trao đổi tiền vàng này, cho dù có mất nhiều thời gian thế nào hay đầu nàng đau nhức ra sao. Bán nàng ư? Ý nghĩ đó khiến tâm can nàng quặn thắt. “Ba, ba thực sự không nhận tiền để gả con đi đấy chứ?”, nàng hỏi, không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi ra khỏi giọng nói.
“Không, dĩ nhiên là không rồi, thiên thần của ta.”
“Ba? Ba có biết là mình thường gọi chúng con là thiên thần khi nào ba làm điều gì đó đáng xấu hổ không?”, Agnes than vãn. “Có Chúa chứng giám, con đang bắt đầu thấy căm ghét cái từ âu yếm đó rồi.”
“Chị khẳng định với em là chị đã thấy Andrew đưa tiền cho ba”, Alice gào lên.
“Em chỉ đang thắc mắc làm sao chị biết bên trong túi vải có chứa thứ gì”, Mary phản bác. “Chị nghĩ mình có tài tiên đoán à?”
“Ba đánh rơi cái túi”, Alice gắt gỏng. “Vài đồng tiền đã rơi ra.”
“Đó chỉ là một khoản vay nhỏ”, nam tước gầm lên để thu hút sự chú ý của bọn họ. “Giờ thì hãy dẹp ngay chuyện ta
bán út cưng bé bỏng của ta đi.”
Jamie buông thõng vai, vẻ nhẹ nhõm. “Đấy, chị thấy chưa, Alice? Đó chỉ là một khoản tiền mà Andrew cho ba vay thôi. Chị làm em lo lắng vô ích rồi. Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại vấn đề ban đầu được không?”
“Ba lại mang vẻ mặt tội lỗi rồi kìa”, Mary chỉ ra. “Đương nhiên là ba mặc cảm tội lỗi rồi”, Jamie nói. “Chị
không cần phải xát muối vào vết thương của ba. Em chắc chắn ba đã cảm thấy hối hận lắm rồi.”
Nam tước Jamison mỉm cười với con gái vì đã bênh vực ông. “Con đúng là thiên thần nhỏ ngoan ngoãn của ta”, ông ca ngợi. “Này, Jamie, ta muốn con lánh mặt khi mấy gã người Scot đó tới. Chẳng dại gì mà khiêu khích họ bằng thứ mà họ không thể có được.”
Nam tước không nhận ra mình đã lỡ lời cho đến khi Alice chộp lấy lời nhận xét của ông. “Mấy gã người Scot ư ba? Ý ba là không chỉ có một người? Ý ba là con quỷ có tên Kincaid này còn dẫn theo những kẻ khác nữa ư?”
“Có lẽ hắn ta chỉ dẫn theo người nhà để chứng kiến cuộc hôn nhân này”, Agnes gợi ý với người chị song sinh của mình.
“Toàn bộ câu chuyện chỉ có thế thôi, đúng không ba?”, Jamie hỏi cha mình. Nàng cố gắng tập trung vào vấn đề trước mắt, nhưng các ý nghĩ cứ quẩn quanh với những đồng tiền vàng. Tại sao cha nàng lại chấp nhận vay tiền của Andrew?
Nam tước lần lữa câu trả lời.
“Ba, con có cảm giác ba còn muốn nói với chúng con điều gì đó”, Jamie dỗ ngọt.
“Lạy Chúa lòng lành, ý em là vẫn còn có điều gì đó sao?”, Mary thét lớn.
“Ba, ba còn giấu tụi con những gì nữa?”, Alice gào lên. “Ba thú thực đi ba”, Agnes yêu cầu.
Jamie lại ra hiệu cho mọi người im lặng. Nàng những muốn nắm lấy cái áo màu xám của cha và lắc mạnh người ông để giục ông nói. Nàng có thể cảm nhận được tâm trạng mình đang sôi sùng sục. “Ba có thể cho con đọc bức chỉ dụ của đức vua không?”, nàng hỏi.
“Đáng lẽ chúng ta phải học cách đọc và viết khi mẹ của Jamie bắt đầu dạy em ấy”, Agnes nói với một tiếng thở dài mệt mỏi.
“Thật là vớ vẩn”, Alice nhạo báng. “Không một quý cô thanh lịch nào cần học điều đó. Thứ mà chúng ta thực sự nên học là cách nói cái thứ tiếng Gaelic gớm ghiếc nọ giống như Jamie kìa”, cô tuyên bố. “Em biết là chị không có ý xúc phạm, Jamie”, cô vội nói thêm khi bắt gặp cái cau mày của em gái. “Chị thực sự ước gì mình đã học nó cùng em. Bác Khoằm đã ngỏ ý dạy nó cho tất cả chúng ta mà”, cô ngừng lời.
“Bác cai quản chuồng ngựa của chúng ta đã rất mừng khi có thể dạy em”, Jamie nói. “Và mẹ em cũng rất vui. Mẹ đã phải nằm liệt giường một thời gian dài trước khi mất.”
“Ý chị là con quái vật đến từ Cao nguyên đó không biết nói thứ tiếng của chúng ta?”, Agnes rên rỉ trước khi bật khóc.
Jamie có thể đã kiềm chế được cơn giận của mình nếu Agnes không òa khóc như thế. “Điều đó thì tạo nên thứ gì khác biệt chứ, Agnes?”, nàng bật thốt. “Gã đàn ông đó sẽ giết cô dâu của hắn chứ đâu có trò chuyện với cô ta.”
“Vậy em tin lời đồn đó là thật?”, Mary thở hổn hển. “Không”, Jamie đáp, lập tức cảm thấy hối hận. “Em chỉ nói giỡn thế thôi.” Nàng nhắm mắt, lẩm bẩm nhanh một lời cầu nguyện để lấy lại kiên nhẫn, rồi quay sang Agnes. “Em đúng là quá đáng khi làm chị lo lắng, chị à, em thực sự xin lỗi.”
“Chị mong là vậy”, Agnes vẫn khóc thút thít.
“Ba, hãy để Jamie xem bức chỉ dụ đó”, Mary đột nhiên yêu cầu.
“Không”, nam tước kêu lên. Ông lập tức dịu giọng vì sợ các thiên thần sẽ nghi ngờ động cơ thực sự của mình. “Con không cần bận tâm đâu, Jamie. Chuyện này kể ra cũng đơn giản mà. Sẽ có hai người Scot đến đây vào tuần tới, và hai cô dâu sẽ theo họ về nhà.”
Khỏi cần phải nói, các con gái của nam tước không chịu đựng nổi tin tức mới mẻ này. Hai chị em song sinh bắt đầu rú lên đầy phẫn nộ như những đứa trẻ đang ngủ thì bị véo cho tỉnh dậy.
“Chị sẽ bỏ trốn”, Mary hét lên.
“Theo ý em thì”, Jamie lên tiếng với tông giọng như muốn xuyên thủng màn huyên náo, “chúng ta phải lập tức vạch ra một kế hoạch để ngăn cản mấy người đó tới cầu hôn các chị”.
Agnes ngừng gào thét. “Kế hoạch ư? Em nghĩ ra được gì rồi?”
“Em đã nghĩ ra một kế hoạch lừa gạt và kỳ thực sợ không dám đề cập đến nó, nhưng hạnh phúc của các chị là điều quan trọng nhất, vì vậy em sẽ nói với các chị rằng nếu là người lựa chọn, em chắc chắn sẽ tránh xa bất cứ đối tượng nào bị... bệnh gì đó.”
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt Mary. Cô luôn là người nắm bắt được những ý nghĩ của Jamie nhanh nhất, đặc biệt là những thứ láu cá. “Hoặc xấu xí đến nỗi người ta nhìn vào là thấy nhức mắt”, cô vừa nói vừa gật đầu, đôi mắt nâu của cô ánh lên vẻ tinh quái. “Agnes, chị và chị Alice có thể bị bệnh. Còn em sẽ béo ú và xấu xí.”
“Bị bệnh ư?”, Alice hỏi, rõ ràng vẫn chưa hiểu gì. “Em có hiểu ý em ấy là gì không, Agnes?”
Agnes bật cười. Mũi cô đỏ ửng vì bị chùi đi chùi lại và hai má thì vẫn còn vương những giọt nước mắt, tuy nhiên, khi mỉm cười, trông cô vẫn rất xinh đẹp. “Một căn bệnh đáng sợ. Chúng ta nên ăn quả mọng, chị à. Những nốt mẩn đỏ sẽ chỉ nổi lên trong vài tiếng đồng hồ thôi, vì vậy chúng ta phải tính toán thời gian sao cho thật khéo.”
“Giờ thì chị hiểu rồi”, Alice nói. “Chúng ta sẽ để mấy gã Scot đần độn ấy nghĩ rằng chúng ta luôn mang những nốt sưng vù gớm ghiếc đó trên mặt.”
“Em sẽ để nước dãi chảy ròng ròng”, Agnes tuyên bố với một cái gật đầu ngạo mạn, “và gãi xoành xoạch cho đến khi họ nghĩ người em lúc nhúc những sinh vật ghê tởm”.
Bốn chị em cười to trước hình ảnh đó. Cha họ cũng đã lấy lại tinh thần. Ông mỉm cười với các thiên thần của mình. “Đó. Giờ thì các con thấy chưa? Ba đã nói mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà.” Dĩ nhiên là ông không hề nói như thế, nhưng sự thật đó chẳng làm ông bận lòng. “Ba sẽ đi ngả lưng một lát trong khi các con tiếp tục bàn bạc những kế hoạch của mình.” Nhưng Nam tước Jamison không kịp rời khỏi đại sảnh.
“Mấy gã Scot đó có thể không quan tâm đến vẻ ngoài của các chị”, Jamie chỉ ra, lo rằng mình có thể đã gieo vào lòng các chị một niềm hy vọng hão huyền.
“Chúng ta chỉ có thể cầu mong rằng họ là những kẻ nông cạn”, Mary đáp.
“Lừa dối họ có phải là một tội lỗi không nhỉ?”, Alice hỏi. “Đương nhiên rồi”, Mary trả lời.
“Tốt hơn hết là chúng ta không nên xưng tội với Cha Charles”, Agnes thì thầm. “Ông ấy sẽ lại bắt chúng ta sám hối cả một tháng mất. Hơn nữa, nếu mọi người còn nhớ thì chúng ta dự định lừa gạt người Scot cơ mà. Chúa chắc chắn sẽ thông cảm.”
Jamie rời khỏi chỗ các chị và tới nói chuyện với người cai quản chuồng ngựa. Ông lão được bạn bè gọi một cách trìu mến là Khoằm bởi cái mũi diều hâu to tướng. Từ lâu ông đã trở thành một người bạn tâm tình của Jamie. Nàng hoàn toàn tin tưởng ông. Ông không bao giờ kể những suy nghĩ của nàng cho người khác. Ông cũng rất thông thái nhờ sự từng trải của mình. Ông đã dạy nàng tất cả những kỹ năng mà ông nghĩ là cần thiết cho nàng. Kỳ thực, với ông, nàng giống một cậu con trai hơn là một cô con gái.
Họ chỉ bất đồng ý kiến mỗi khi nói về Nam tước Jamison. Ông lão cai quản chuồng ngựa đã tuyên bố khá rõ ràng rằng mình không tán thành cách nam tước đối xử với cô con gái út. Jamie cảm thấy hài lòng về cha mình, do đó không thể hiểu nổi tại sao bác Khoằm lại nghĩ như vậy. Vì chẳng thể nhất trí với nhau về điều này nên họ luôn cẩn thận tránh nhắc tới chủ đề tính cách của cha nàng.
Jamie đợi cho đến khi bác Khoằm sai Emmett rời khỏi chuồng ngựa để đi làm một việc gì đó rồi mới kể cho ông nghe toàn bộ câu chuyện. Khoằm xoa xoa cằm suốt lúc nghe, một dấu hiệu cho thấy ông đang hết sức chú ý tới vấn đề này.
“Đây thực sự là lỗi của cháu”, Jamie thú nhận.
“Sao cháu lại nghĩ như vậy?”, Khoằm hỏi.
“Đáng lẽ cháu phải để mắt tới việc thu thuế”, Jamie giải thích. “Giờ thì các chị yêu quý của cháu sẽ phải trả giá vì sự lười biếng của cháu.”
“Lười biếng cái quỷ gì chứ!”, Khoằm lẩm bẩm. “Những việc hiếm hoi mà cháu không phải chịu trách nhiệm chính là thuế má và canh gác, con gái ạ. Cháu đã sống dở chết dở với đống việc mà mình đang làm rồi. Mong Chúa tha lỗi cho ta vì đã từng dạy cháu bất cứ thứ gì. Nếu ta không dạy cháu cách cưỡi ngựa và săn bắn như một kẻ thuần thục, cháu sẽ không hành xử như thể mình là kẻ giỏi giang nhất. Cháu là một quý cô xinh đẹp, Jamie, nhưng lại phải gánh vác những công việc của một hiệp sĩ. Chính ta mới là kẻ đáng trách.”
Jamie không hề bị lừa phỉnh bởi vẻ mặt khổ sở của ông. Nàng liền bật cười trước mặt ông. “Rất nhiều lần bác đã khoe khoang về tài năng của cháu còn gì, bác Khoằm. Rõ ràng là bác tự hào về cháu mà.”
“Đúng là ta tự hào về cháu”, Khoằm càu nhàu. “Nhưng ta sẽ không nghe cháu tự oán trách mình vì những tội lỗi của cha cháu đâu.”
“Kìa, bác Khoằm...” “Cháu nói là cuộc kén vợ này không dính dáng gì đến cháu à?”, Khoằm hỏi. “Cháu không nghĩ điều đó hơi kỳ quặc sao?”
“Cháu cũng nghĩ là nó kỳ quặc, nhưng hẳn là đức vua của chúng ta có lý do riêng. Cháu không có tư cách để chất vấn những quyết định của ngài ấy.”
“Cháu đã nhìn thấy bức chỉ dụ đó chưa, Jamie? Cháu đã đọc nó chưa?”
“Chưa ạ, ba không muốn cháu bận tâm tới nó”, Jamie trả lời. “Bác Khoằm, bác đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt bác đột nhiên rất dữ tợn.”
“Ta nghĩ cha cháu đang giấu giếm gì đó”, Khoằm thừa nhận. “Một điều gì đó đáng xấu hổ. Ta biết cha cháu còn lâu hơn cháu kìa, con gái. Cháu còn nhớ ai đã đi theo mẹ cháu khi bà ấy cưới nam tước chứ? Ta hiểu rõ tính cách của cha cháu trước cả khi cháu chập chững biết đi cơ. Giờ thì ta khẳng định với cháu là cha cháu đang giấu giếm điều gì đó.”
“Ba đã coi cháu như con đẻ”, Jamie nói. “Mẹ cháu luôn nói với cháu rằng ông ấy chẳng bận tâm chuyện mình không phải là cha ruột của cháu. Làm ơn đừng quên sự tốt bụng đó, bác Khoằm. Ba cháu là một người đàn ông tốt.”
“Đúng vậy, ông ấy đã đối xử với cháu rất tốt khi coi cháu là con gái, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật.”
Đúng lúc đó, người giữ ngựa là Emmett thơ thẩn quay lại chuồng ngựa. Jamie biết rõ thói nghe lén của anh chàng nên lập tức chuyển sang nói tiếng Gaelic để cuộc trò chuyện của họ được tiếp tục trong riêng tư. “Sự trung thành của bác thật đáng ngờ”, nàng thì thầm, lắc đầu.
“Xì! Ta trung thành với cháu mà. Chẳng có ai khác quan tâm quái gì đến tương lai của cháu đâu. Nào, giờ thì hãy bỏ ngay bộ mặt bất mãn ấy đi và nói cho lão già này biết khi nào thì mấy anh bạn người Scot của chúng ta tới vậy.”
Jamie biết bác Khoằm đang cố tình lái cuộc trò chuyện khỏi chủ đề về cha nàng và nàng cảm thấy biết ơn vì điều đó. “Một tuần nữa, bác ạ. Cháu sẽ phải trốn tránh giống như một phạm nhân trong thời gian họ ở đây. Ba cháu nghĩ tốt hơn hết là họ không nên nhìn thấy cháu, mặc dù cháu không hiểu lý do tại sao. Chuyện đó cũng sẽ khó khăn lắm đấy vì cháu còn rất nhiều việc phải làm mỗi ngày. Ai sẽ đi săn để có bữa tối cho chúng ta chứ? Bác nghĩ họ sẽ ở lại bao lâu ạ? Chắc là một tuần nhỉ, bác có nghĩ vậy không? Cháu sẽ phải muối thêm thịt lợn nếu...”
“Ta mong rằng họ sẽ ở lại cả tháng”, bác Khoằm ngắt lời nàng. “Như thế cháu sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết”, ông đoán. “Jamie, trước đây ta đã từng nói điều này rồi và bây giờ ta sẽ nói lại một lần nữa. Cháu đang tự đào mồ chôn mình khi mà cứ làm việc quần quật suốt từ sáng sớm tinh mơ tới tận tối mịt như vậy. Ta lo cho cháu lắm, con gái ạ. Ta vẫn nhớ hồi cháu còn nhỏ, trước khi mẹ cháu bị bệnh, Chúa phù hộ cho linh hồn bà ấy. Cháu không lớn hơn một con muỗi mắt nhưng quấy rối người khác chẳng kém gì nó. Còn nhớ lần ta phải trèo ra ngoài tòa tháp để đưa cháu xuống chứ? Cháu đã gào tên ta hết lần này đến lần khác, cháu đã làm vậy đấy. Và ta vốn sợ độ cao nên thật đáng xấu hổ là ta đã nôn ra hết bữa tối của mình ngay khi đưa được cháu xuống. Cháu đã chăng một sợi dây thừng mỏng manh giữa hai tòa tháp, nghĩ rằng mình có thể thực sự bước đi trên đó một cách uyển chuyển, lẹ làng.
Jamie mỉm cười trước kỷ niệm đó. “Cháu nhớ đã bị bác đét mông đau đến nỗi không thể ngồi suốt hai ngày.”
“Nhưng cháu đã phủ nhận với cha cháu rằng không phải ta đánh cháu, đúng không, Jamie, vì cháu đoán ta sẽ gặp rắc rối?”
“Thì đúng là bác sẽ gặp rắc rối mà”, Jamie tuyên bố.
Bác Khoằm cười. “Thế là cháu lại bị mẹ cháu cho ăn no đòn. Bà ấy sẽ không đánh cháu nếu biết ta đã phạt cháu rồi.”
“Lần đó bác đã cứu cháu thoát chết”, Jamie thừa nhận. “Thực tế là ta đã cứu cháu không chỉ một lần.”
“Đã lâu lắm rồi”, Jamie nhắc nhở ông, nở nụ cười dịu dàng trên khóe môi. “Bây giờ cháu đã hoàn toàn trưởng thành. Cháu có rất nhiều trách nhiệm. Ngay cả Andrew cũng hiểu điều đó, bác Khoằm ạ. Tại sao bác lại không hiểu chứ?”
Ông không định chạm vào “cái dùi khắc nung bỏng giãy” đó *. Khoằm biết mình sẽ làm tổn thương nàng nếu nói cho nàng biết mình thực sự nghĩ gì về Andrew của nàng. Mặc dù ông chỉ chẳng may gặp Nam tước Andrew Đỏm Dáng có một lần, nhưng như thế cũng đủ để ông đánh giá anh ta là một kẻ ẻo lả. Đầu óc Andrew cũng hẹp hòi như cái quần ống túm của anh ta vậy. Anh ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
* Ý là bác Khoằm không muốn nhắc đến Andrew vì đó là một chủ đề nhạy cảm.
Có Chúa chứng giám, mỗi lần nghĩ đến chuyện Jamie quý báu của mình bị ràng buộc với một kẻ yếu đuối như thế, trong lòng ông lại trào lên nỗi chua xót.
“Cháu đang cần một người đàn ông mạnh mẽ, con gái à. Dĩ nhiên là trừ ta ra, ta không biết chắc liệu cháu đã bao giờ gặp được một người đàn ông đích thực nào chưa. Và trong con người cháu vẫn tiềm ẩn một chút tính hoang dã. Cháu đang muốn được tự do, dù cháu có nhận ra điều đó hay không.”
“Bác đang thổi phồng sự thật lên đấy, bác Khoằm. Cháu không hề hoang dã, cháu không còn như vậy nữa.”
“Cháu nghĩ là ta chưa từng nhìn thấy cháu đứng trên lưng con ngựa của cháu trong lúc nó phi qua đồng cỏ phía nam ư, Jamie? Ta lấy làm tiếc vì đã từng dạy cháu trò đó. Thi thoảng cháu vẫn liều mạng như thế, không phải sao?”
“Bác Khoằm, bác theo dõi cháu à?” “Phải có ai đó để mắt tới cháu chứ.”
Jamie khẽ thở dài rồi quay lại với chủ đề mấy gã người Scot. Khoằm để mặc nàng làm theo ý mình. Ông hy vọng rằng bằng cách lắng nghe nàng thổ lộ những nỗi lo lắng, ông sẽ giúp được nàng giảm bớt gánh nặng trong chừng mực nào đó.
Khi nàng tạm biệt bác Khoằm để quay lại làm việc, tâm trí ông quay cuồng với những khả năng mới.
Khoằm đặt cược cả cuộc đời mình cho khả năng rằng chắc chắn là Nam tước Jamison đang bày ra quỷ kế gì đó. Hừm, ông sẽ không để cho ông chủ của mình thực hiện trót lọt đâu.
Khoằm quyết tâm trở thành vị cứu tinh của Jamie. Tuy nhiên, trước hết ông phải đánh giá mấy gã người Scot này đã. Nếu có gã nào chứng tỏ được rằng mình là một người đàn ông ngoan đạo, chu đáo với phụ nữ, Khoằm thề rằng mình sẽ tìm cách tách riêng quý ông đó ra và nói với anh ta rằng Nam tước Jamison không phải có ba cô con gái; mà ông ta có tận bốn cô.
Đúng vậy, Khoằm sẽ cố gắng cứu thoát Jamie khỏi số mệnh đáng thương của nàng.
Cầu trời phù hộ để ông có thể đem lại tự do cho nàng.
Viên linh mục Murdock nói với bọn ta rằng Alec Kincaid sẽ về nhà cùng với một cô dâu người Anh. Rất nhiều người cau mày, nhưng không phải vì việc lãnh chúa của bọn ta tái hôn. Không, họ tức giận vì cô dâu của hắn là người Anh. Có người nói rằng Alec chỉ vâng mệnh đức vua để bênh vực hắn. Tuy nhiên, lại có những người khác cất tiếng thắc mắc sao lãnh chúa của họ có thể chấp nhận nhiệm vụ đó.
Chúa ơi, ta hy vọng hắn yêu ả ta. Ta đúng là đã đòi hỏi ở Chúa trời hơi quá rồi, vì Alec cũng ác cảm với người Anh y như bọn ta vậy.
Tuy nhiên... điều đó sẽ khiến cho việc giết ả trở nên hấp dẫn hơn nhiều.