S
cotland, năm 1100
Nghi lễ canh người chết đã kết thúc.
Cuối cùng thì người phụ nữ của Alec Kincaid cũng được đặt xuống nơi an nghỉ. Thời tiết ảm đạm như vẻ mặt của vài thành viên thị tộc đang tập trung quanh huyệt mộ nằm trên đỉnh ngọn đồi hoang vắng này.
Helena Louise Kincaid không được chôn cất ở khu đất thiêng liêng vì cô dâu mới của vị thủ lĩnh hùng mạnh đã tự kết liễu đời mình, do đó cô bị buộc phải an táng bên ngoài nghĩa địa của người Cơ Đốc chân chính. Nhà thờ sẽ không cho phép một thi thể phạm trọng tội được yên giấc trong chốn linh thiêng. Những người đứng đầu nhà thờ cho rằng một linh hồn đen tối cũng giống như một quả táo bị thối rữa, và ý nghĩ một linh hồn mục ruỗng làm vấy bẩn những linh hồn thuần khiết là một vấn đề quá đỗi nghiêm trọng, khó có thể nhắm mắt làm ngơ.
Cơn mưa nặng hạt trút xối xả xuống các thành viên trong thị tộc. Thi thể được quấn trong chiếc áo choàng len sọc vuông có ba màu đỏ, đen và tía đặc trưng của Thị tộc Kincaid lúc này đã ướt sũng và nặng khủng khiếp khi được đặt vào trong cỗ quan tài bằng gỗ thông mới đốn. Alec Kincaid đích thân lo liệu việc này và không cho phép ai khác chạm vào người vợ đã mất.
Vị linh mục già, Cha Murdock, đứng cách những người khác khá xa. Trông ông không hề thoải mái khi đám tang thiếu mất những nghi lễ chuẩn mực. Cái chết do quyên sinh sẽ chẳng nhận được lời cầu nguyện nào. Và ông biết an ủi những người đi đưa tang thế nào đây khi ai cũng hiểu rõ là Helena đang trên đường xuống địa ngục? Nhà thờ đã ban sắc lệnh về số phận đáng buồn của cô. Vĩnh viễn bị đọa đày dưới hỏa ngục là hình phạt duy nhất cho hành vi tự vẫn.
Chuyện này chẳng dễ dàng với ta. Ta đứng cạnh linh mục, vẻ mặt trang nghiêm như những thành viên khác trong thị tộc. Ta cũng lẩm nhẩm cầu nguyện, nhưng không phải vì Helena. Không, ta chỉ đang cảm ơn Chúa vì việc này cuối cùng đã kết thúc.
Helena hấp hối thật lâu. Ta đã phải khổ não và hồi hộp suốt ba ngày liền, lúc nào cũng thầm cầu nguyện rằng ả sẽ không mở mắt và nói ra sự thật đáng nguyền rủa ấy.
Cô dâu của Kincaid đã đẩy ta vào một thử thách cam go khi kéo dài thời gian hấp hối. Dĩ nhiên, ả gắng gượng như vậy chỉ để khiến lòng ta rối loạn. Ta đã chấm dứt sự giày vò khi cuối cùng cũng có được cơ hội. Ta đã dễ dàng làm ả tắt thở bằng cách trùm cái áo choàng len của Thị tộc Kincaid lên mặt ả. Ta đã không mất quá nhiều thời gian, và Helena, trong tình trạng yếu ớt, chẳng đủ sức để kêu la, giãy giụa.