Lần đầu tiên nghĩ tới chuyện viết lời cảm ơn, hình ảnh hiện ra trong tâm trí tôi là một cuốn sách tôi vẫn thường đọc cho ba đứa con của mình. Có thể bạn cũng biết đến cuốn sách If You Give a Mouse a Cookie (Tạm dịch: Nếu Bạn Cho Chuột Cái Bánh Quy). Trong câu chuyện này, mỗi hành động sẽ dẫn đến một hành động khác trong chuỗi sự kiện khó tin nhưng hoàn toàn hợp lí. Việc cho con chuột một cái bánh quy khiến nó cảm thấy khát, vì vậy, nó đã hỏi xin một cốc sữa, rồi một cọng rơm để uống sữa, rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Cuốn sách Những kẻ Ái kỉ cô độc - Đi vào thế giới ẩn giấu trong trái tim cũng tương tự như vậy. Đây là một chuỗi dài các sự kiện xảy ra liên tiếp, mỗi sự kiện đều dẫn tới một sự kiện khác, và kết quả cuối cùng, bất ngờ nhưng cũng chẳng thể nào chân thật hơn, chính là cuốn sách bạn đang cầm trên tay.
Tôi vô cùng biết ơn cha mẹ mình, những người sinh thành và dưỡng dục nên tôi, cho tôi một cuộc sống đủ đầy. Song, tôi cũng có quãng thời gian khó khăn, mất 13 năm ròng rã trị liệu với Michael Ian Paul. Bác sĩ Paul là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chính ông là người đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng và niềm yêu thích với môn tâm lí trị liệu, cho tôi động lực bước trên hành trình giúp đỡ những người xung quannh. Ông là tấm gương sáng cho tôi, nếu không nhờ sự chỉ dẫn tận tình của ông, hẳn đã không có tôi của ngày hôm nay.
Nhờ khóa huấn luyện phân tích tâm lí năm ấy, tôi đã quen biết và trở thành người bạn thân thiết của vợ chồng Tom Grant và Ann Glasser, họ cũng là những thực tập sinh trị liệu tâm lí. Nhiều năm sau đó, khi tôi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng cá nhân, Ann và tôi cùng bàn luận về nỗi hổ thẹn và những vấn đề liên quan. Sau khi Tom qua đời, Ann theo bác sĩ Jim Oakland chuyển tới định cư tại Seattle, mở một phòng khám riêng tại đây. Những cuộc trò chuyện cùng cô về nỗi hổ thẹn vô thức và những phương thức phòng vệ Ái kỉ đã giúp tôi phát triển rất nhiều, cả về đời sống cá nhân lẫn phương diện chuyên môn. Ý tưởng của Bác sĩ Oakland, được truyền tới tôi thông qua Ann Glasser, có ảnh hưởng sâu sắc tới công trình sự nghiệp của tôi và là yếu tố cốt lõi của cuốn sách này. Ngẫm lại, tôi cảm thấy thật kì lạ khi mắc nợ một người mà mình chỉ mới gặp một lần trong đời.
Tom ra đi và Ann cũng đã có một cuộc sống mới, khi ấy tôi quyết định đưa gia đình mình rời khỏi Los Angeles và chuyển tới sinh sống tại Chapel Hill. Tôi đã có cơ hội tham gia lớp học viết văn chiều thứ Năm của Laurel Goldman. Tôi rất vinh dự khi trở thành một thành viên của nhóm trong suốt 15 năm qua. Tôi có một giáo viên dạy viết vô cùng tuyệt vời cùng những người bạn nhà văn với tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc: Christina Askounis, Angela Davis-Gardner, Peter Filene và Peggy Payne. Những người bạn, những người bạn văn chương đã lắng nghe tôi trong suốt quá trình tôi viết cuốn sách này. Họ hỗ trợ và truyền cảm hứng cho tôi, đồng thời đóng góp rất nhiều ý tưởng tuyệt vời và giúp tôi từng bước hoàn thiện cuốn sách này. Đối với tôi, cuốn sách Kẻ Ái kỉ cô độc - Đi vào thế giới ẩn giấu trong trái tim là một thành tựu chung của tất cả chúng tôi.
Ban đầu, tôi định viết một cuốn sách tập trung vào nỗi hổ thẹn. Song, các hội nhà văn tôi liên hệ đều khuyên rằng đây không phải là một chủ đề dễ được các nhà xuất bản chấp nhận. Nếu không phải nhận nhiều lời từ chối đến vậy, chắc tôi không bao giờ nghĩ tới việc thay đổi chiến lược và viết một cuốn sách về hội chứng Ái kỉ. Con trai cả của tôi, William, cũng nhiều lần khuyên tôi nên viết một cuốn sách nói về tính Ái kỉ ở những người nổi tiếng.
Nếu nhiều năm trước, trong một chuyến leo núi ở Colorado, William khuyến khích tôi lập một trang blog riêng. Nhờ đó, tôi đã phát triển một “nền tảng” trực tuyến đủ vững vàng để tạo dựng uy tín với các nhà xuất bản. Đây là một trong những yếu tố quyết định giúp tôi kí thành công hợp đồng xuất bản với Touchstone Books.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Sharon Bialli – đại diện phát ngôn xuất sắc hiện đang làm việc cùng tôi, giúp tôi truyền thông cho những cuốn sách của mình:Why do I do that?28 (Tạm dịch: Tại sao tôi làm thế?). Nếu không có sự trợ giúp của Sharon, chắc chắn cái tên của tôi chẳng bao giờ có cơ hội xuất hiện trên tạp chíThe Atlantic. Sau khi đọc bài luận về Lance Amstrong của tôi, cô đã giới thiệu tôi với biên tập viên James Hamblin, người đã cho đăng rất nhiều bài luận của tôi trên chuyên mục sức khỏe phiên bản trực tuyến của tờ The Atlantic.
28 iBooks đã mua bản quyền cuốn sách Why do I do that? của tác giả Joseph Burgo, dự kiến xuất bản năm 2021.
Từ nhiều năm trước, cuốn tiểu thuyết tôi viết ra còn nhiều khiếm khuyết, tôi đã được giới thiệu với Emili Heckman – một biên tập viên sách tự do hàng đầu. Tôi đã liên hệ với cô khi bắt đầu viết đề xuất cho cuốn sách này vào năm 2013. Cô là cựu tổng biên tập của nhà xuất bản Pocket Books và là đồng tác giả của khoảng 9 cuốn sách. Emili đã đưa ra những phê bình vô cùng sắc sảo cho bản đề xuất tôi đang xây dựng, đồng thời cũng luôn nhiệt thành ủng hộ tôi. Cô đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tôi hoàn thiện cuốn sách này.
Thật cảm ơn Eric Nelson, anh đã tận tình chỉ dẫn cho tôi, giúp tôi kí hợp đồng với Gillian MacKenzie Agency. Gillian là một tổ hợp hiếm thấy, có gu văn chương tốt, kĩ năng viết lách tuyệt hảo, con mắt nhạy bén trong kinh doanh và cái nhìn sâu sắc về “khẩu vị” của giới xuất bản. Với vốn hiểu biết sâu sắc và những kiến thức truyền thông, họ đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thiện bản thảo. Tôi cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu khi được làm việc cùng người trợ lí tuyệt vời của họ, Allison Devereux, một người cẩn thận và đáng tin cậy.
Ồ, Michelle Howry thấy hứng thú với cuốn sách của tôi và đề xuất đón nó về ngôi nhà Touchstone Books. Trong suốt quá trình biên tập bản thảo, Michelle đã chứng tỏ bản thân là một nhà phê bình lịch thiệp, một người hướng dẫn thông thái và cũng là một người hỗ trợ nhiệt thành. Cô đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện cuốn sách và thông điệp nó muốn gửi gắm tới độc giả. Nếu không có cô biên tập, chắc hẳn cuốn sách của tôi đã không thể thành công đến vậy.
Tôi thực sự muốn gửi tới họ một lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi cũng vô cùng cảm ơn những bệnh nhân đã tin tưởng tôi trong suốt những năm qua. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên xuất sắc của công ty Simon & Schuster, đặc biệt là Shida Carr và Meredith Vilarello, cùng với đó là Ingrid Ohlsson, Alex Lloyd và Susin Chow của nhà xuất bản Pan McMillan, những người đã giúp tôi hoàn thành ấn bản của cuốn sách này tại Úc. Đồng thời, tôi cũng thực sự cảm ơn những độc giả “đồng hành”, những người đã khích lệ và góp ý rất nhiều cho tôi từ những ngày đầu tiên của quá trình viết bản thảo cho cuốn sách: William Burgo, Michael Eha, Lois Eha và Carolin Fisher. Cám ơn các bạn của tôi, Dave Birkhead, Cady Erickson, Sue Jarrell, Sherry Kinlaw, Kathy Stanford và Cathryn Taylor vì đã không ngừng động viên tôi trong quá trình viết sách.
Nếu không có một đội ngũ sáng tạo tuyệt vời trợ giúp, cùng những người bạn giàu cảm thông và luôn sẵn sàng hỗ trợ, tôi đã không bao giờ có cơ hội cảm nhận sự tự hào và hạnh phúc đang tràn ngập tâm hồn tôi ngay lúc này đây.
Joseph Burgo