Hai đứa sinh đôi đuổi nhau xung quanh bàn bếp, làm Claire vừa buồn cười vừa phiền lòng. Sau đó, chúng chạy vào khu vực phòng khách, gần cây thông Noel mà cô và chồng đã trang trí vào tối hôm trước để chuẩn bị cho đêm nay.
“Rhys! Amelia! Dừng lại! Mẹ đang dở tay. Được chứ?”
“Yaaaaaaa!” Rhys hét lên.
“Yaaaaaaa!” Amelia cũng hét lên rồi giật lấy một số tấm thẻ xếp chỗ màu trắng mà Claire đã sắp xếp cẩn thận, và ném chúng lên không trung như thể đây là một trò đùa.
“KHÔNG!” Claire hét lên, quay về phía chồng trong tuyệt vọng.
Trong bộ đồ thể thao và giày tập, Marcus đang đứng cạnh quầy bếp, bên cạnh là một quả chuối đã ăn phân nửa. Gã đang nhìn chằm chằm vào một trong những chiếc đồng hồ cổ trên tường, một chiếc đồng hồ Shoolbred thế kỷ 19 tròn bằng gỗ đang chạy chậm hai phút.
Bực tức vì sự thiếu chính xác của nó, gã kéo một chiếc ghế, trèo lên mở mặt kính và kiểm tra đồng hồ của mình rồi di chuyển kim phút.
“Marcus, anh có thể giúp em một chút được không? Chúng ta cần sắp xếp chỗ ngồi.” Cô quỳ xuống và nhặt thẻ từ trên sàn lên, nhìn lướt qua những cái tên. “Tối nay chúng ta có một người ăn chay trường, một người dị ứng lạc, một người không thể dung nạp đường lactose và một người khác mà em khá chắc chắn là đang ăn kiêng, vậy nên em có một ít bánh nhân cá hồi để dự phòng. Cái lúc mà mình còn tổ chức được một bữa tiệc tối mà mọi người có thể ăn tất cả mọi thứ đi đâu rồi?”
“Chết hết cả rồi!”
Cô cười gượng. Marcus nhìn xung quanh với vẻ không hài lòng khi từ sàn bếp đến phòng khách lớn rải đầy đồ chơi, từ thảm, cái cũi đến xe đồ chơi của Cormac vương vãi trên sàn. Cormac đang đút mảnh thức ăn đồ chơi bằng nhựa vào miệng một con khủng long xanh đang réo inh ỏi, những cái đèn đỏ trên đầu nó nháy liên hồi.
Marcus leo xuống. Sau đó, gã nhìn thấy Rhys sắp làm đổ một giá cổ bằng gỗ. “Rhys, không!” Gã hét lên, chạy đến và cứu nguy kịp thời. Gã đi vào phòng ăn, cùng Claire ngồi vào bàn và nhìn xuống các tấm thẻ xếp chỗ. “Anh muốn ngồi cạnh ai?” Cô hỏi.
Gã nghiên cứu những cái tên in trên tấm thẻ chữ nhật màu trắng. “Anh không muốn ngồi cạnh Lizzy Lawrence - cô ta toàn nói về chuyện mọi thứ khủng khiếp ra sao. Nghe cô ta nói được nửa tiếng là anh chỉ có muốn treo cổ tự tử.” Gã nhìn những cái tên còn lại. “Anh thích Matt và Aron, thành thật mà nói anh không thấy hai người đó phiền nhiễu. Ồ, nhưng xin đừng là người phụ nữ đó; cô ta đã khiến anh mắc kẹt trong buổi tiệc rượu của Aldridges tuần trước, lôi anh vào một góc và dành cả tiếng đồng hồ để kể lại toàn bộ cốt truyện của từng chương trong cuốn tiểu thuyết nhạt nhẽo cô ta đã viết suốt năm năm về một bác sĩ.”
Gã liếc qua những cái tên còn lại. “Chúng ta thực sự mời tất cả những người này à?”
“Anh là người đã nói rằng để lịch sự thì nên mời những người đã từng mời chúng ta ăn tối vào năm ngoái còn gì. Đừng kêu ca nhiều nữa. Anh cũng thích Pedleys mà.”
Gã gật gù.
“Sao anh lại cáu kỉnh như vậy?”
Gã liếc lên tường. Tại chiếc đồng hồ. “Sao chúng không thể chạy đúng giờ nhỉ?”
“Lạy Chúa!”
“Em không hiểu, phải không?”
“Không.” Cô nói. “Hoàn toàn không.”
Gã lắc đầu. “Vậy em muốn ngồi cạnh ai?”
“Ai cũng được!” Cô nói một cách thách thức. “Em thực sự mong chờ đêm nay, cho dù anh thích nó hay không. Một ai đó để trò chuyện - Anh không hiểu chuyện đó đâu, đúng không? Cảm giác thế nào khi phải ở nhà cả ngày dạy con nói? Em mong chờ một cuộc trò chuyện theo đúng nghĩa đen, với những người trưởng thành.”
“Ý em là sao? Em nói chuyện điện thoại với khách hàng của mình mỗi ngày còn gì. Và em nên thấy biết ơn vì khoảng thời gian dành cho những đứa con của chúng ta. Em biết quá rõ rằng khi anh còn là một đứa trẻ, mẹ anh thì nghiện rượu còn cha thì bỏ nhà ra đi. Một ngày nào đó em sẽ nhìn lại khoảng thời gian này với sự trìu mến. Em được nhìn thấy bọn trẻ lớn lên hằng ngày còn anh thì không, và em vẫn có thể làm việc. Mẹ anh…”
“Em biết mẹ anh.” Cô ngắt lời gã. “Em đã nghe điều đó rất nhiều lần trước đây và em đã nói với anh rất nhiều lần rằng: Anh không nên để điều đó quyết định cả cuộc đời mình.” Để thay đổi chủ đề, cô hỏi: “Anh đã phân loại rượu chưa?”
“Tất cả đã xong.” Gã hậm hực, chỉ vào dãy ly chân cao. “Cocktail sâm panh khi mọi người đến, để khiến họ có tâm trạng thoải mái. Em có thể uống một ly ngay bây giờ.”
“Bồ mới của Roger tên là gì?” Cô hỏi.
“Anh không rõ.” Gã trả lời. “À, quên nói với em. Anh ấy đã gửi email bảo rằng cô ta không ăn động vật có vỏ.”
“Chết tiệt. Chúng ta lại định mời món cocktail tôm làm khai vị.”
“Có một ít patê cá thu trong tủ lạnh em mua từ tuần trước, có lẽ cô ấy có thể dùng món đó?” Gã nói, trong khi nhìn lướt qua chiếc tivi đang chiếu một chương trình dạy nấu ăn đã tắt tiếng rồi lại nhìn vào chiếc túi lớn trên quầy bếp. “Gì đây?”
“Mũ giấy! Phải nhớ bỏ chúng ra.”
Gã nhìn như thể cô bị điên. “Em nghiêm túc chứ?”
“Ý anh là sao?”
“Mũ giấy á? Chúng ta không tổ chức tiệc trà cho trẻ con, Claire.”
“Hôm nay là Giáng sinh, nhắc lại nếu anh quên mất. Em có mũ giấy và pháo hoa cho mỗi người - loại pháo hoa cao cấp hẳn hoi. Anh có vấn đề gì vậy? Anh còn đội mũ Giáng sinh trong phòng mổ.”
“Là mũ vô trùng.” Gã sửa. “Khác nhau hoàn toàn.”
“Vậy nên anh là Chúa Cha khi đỡ đẻ, nhưng lại trở thành Scrooge3 khi về nhà à?”
3 Nhân vật Scrooge trong chuyện The night before Christmas.
“Ha ha.” Gã cười một cách khó chịu.
“Em biết tại sao anh không thích ý tưởng đó: Anh ghét sự lộn xộn. Nhưng thứ Hai Deb sẽ đến nên bất cứ thứ gì chúng ta chưa kịp dọn dẹp thì cô ấy có thể giúp được. Thư giãn, thoải mái, tận hưởng đi. Dù sao, em cũng cần anh giúp, anh có thể đến Waitrose và mua một ít bánh mì Pháp hoặc bánh mì nướng Melba để ăn với patê được không? Và chúng ta cũng cần chuẩn bị vài thứ lặt vặt khác nữa, mấy quả ô liu kia đã hết hạn sử dụng, chúng ta cần mua thêm một ít, và thêm cả bim bim rau củ nữa.”
“Anh đang định chạy bộ. Anh sẽ mua sau khi chạy xong.”
“Chạy bộ? Em còn nghĩ anh sẽ đưa bọn trẻ đến Aqua Splash cơ đấy?”
“Anh sẽ làm.” Gã nói. “Sau này.” Gã vỗ bụng. “Anh cần phải loại bỏ thứ này.”
“Anh có chắc chạy bộ là hợp lý sau khi có kết quả kiểm tra không vậy? Gần đây anh chỉ mới đi tập một vài lần, mà thậm chí gần hết quãng đường đó anh chỉ có đi bộ nhanh.”
“Ý em là gì? Bác sĩ nói anh nên bắt đầu tập thể dục nhiều hơn.”
Claire hất tóc khỏi mặt. “Theo như kết quả em đọc được, bác sĩ gợi ý anh nên đi bộ nhẹ nhàng, không phải chạy bộ.”
“Được rồi. Đừng lo, anh chưa đến nỗi tàn tật hay phải ngồi xe lăn đâu. Anh còn nghĩ vì thế em mới tặng anh chiếc đồng hồ thể thao là để khuyến khích anh bắt đầu chạy lại nhiều hơn.”
“Đó là trước khi anh kiểm tra sức khỏe.”
“Nghĩa là sao?”
Claire nhìn con gái của họ, cô bé đang chuẩn bị giật một thẻ tên khác. “Amelia, KHÔNG!!!” Sau đó, cô mỉm cười với chồng mình. “Có nghĩa là hiện tại sức khỏe của người đàn ông em yêu và cha những đứa con của em đang không được tốt. Có nghĩa là anh ấy đang nằm trong nhóm có nguy cơ cao bị bệnh tim. Anh cần phải cẩn thận nếu muốn chạy bộ một cách nghiêm túc. Chuẩn bị một cách kỹ càng. Có lẽ trước mắt thì đi bộ nhanh là hợp lý hơn đấy.”
Mười phút sau, Marcus rời khỏi nhà và dừng lại ở cuối con dốc trước nhà để thực hiện một số động tác khởi động. Vừa vung chân vừa suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho vợ nhân dịp Giáng sinh, gã gần như không có thời gian để ghé qua cửa hàng nên chỉ có thể đặt hàng trực tuyến. Claire đã muốn có một chiếc vòng tay tennis từ lâu và đã gợi ý về một chiếc vòng mà cô nhìn thấy trong một cửa hàng trang sức trong thị trấn. Nhưng cái giá đó thật sự vô lý. Gã cũng cần mua cho cô ấy một vài món quà khác, nhỏ hơn, và một tấm thiệp, cũng như một ít đồ chơi cho bọn trẻ.
Sau khi đi bộ nhanh xuống con đường hướng tới vịnh St. Brelade, Marcus ghé vào nhà thờ để khởi động thêm. Thủy triều thậm chí còn rút xa hơn ngày hôm qua. Gã bắt đầu đi nhanh xuống lối đi dạo và rẽ trái. Một người đàn ông có râu mặc quần đùi chạy bộ, bằng tuổi hoặc lớn hơn, lướt qua gã một cách dễ dàng, với tốc độ có lẽ gấp đôi.
Gã quyết tâm tăng tốc độ, nhưng gần như ngay lập tức thấy đau nhẹ ở bắp chân phải. Người đàn ông kia đã vượt lên trước và nhanh chóng biến mất trong khi gã đi dọc theo đường ray xe lửa cũ đến St. Aubin. Marcus đi được vài trăm mét nữa rồi phải dừng lại và bước đi tập tễnh thêm vài mét, cố điều hòa hơi thở.
Chúa ơi, mình không làm nổi.
Khi gã bắt đầu chầm chậm bước tiếp, có hai người đàn ông vừa chạy vừa nói chuyện đã vượt qua gã. Tiếp đó, một người phụ nữ chạy cùng một chiếc xe đẩy trẻ em lướt qua.
Bị một cái xe đẩy trẻ em vượt mặt. Không thể nào, Chúa ơi! Khi đến gần St. Aubin, lờ đi bắp chân đang co rút, gã bắt đầu tăng tốc, mặc cho cơ thể bảo rằng gã nên dừng lại và đi bộ, buộc bản thân phải tiếp tục. Và lại tiếp tục. Không đời nào gã để những người khác nhìn thấy mình bỏ cuộc.
Đặc biệt không phải là Lynette xinh đẹp! Hòn đảo quá nhỏ, và từ nơi gã đã nhìn thấy cô, có khả năng đây là một trong những tuyến đường cô đã chạy.
Gã chạy chậm lại nhưng vẫn tiếp tục. Một cách kiên trì. Chạy tiếp. Nhiều người đã vượt qua gã, những người đi xe đạp cũng vậy. Trái tim gã như vỡ òa. Chạy tiếp đi! Gã tiếp tục cho đến khi kiệt sức. Đầu óc mơ hồ, gã bước tiếp. Nhìn chăm chú vào đồng hồ của mình. Nhịp tim hơn 180. Đầu nhẹ bẫng. Váng vất. Gã cần phải ngồi xuống.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với thất bại.
Gã tiếp tục chạy qua đường, rẽ vào cảng, vòng quanh bến tàu, với hàng chục chiếc thuyền ngả nghiêng trên bùn.
Cuối cùng, gã dừng lại, thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Gã quay lại và chạy tiếp một lúc trước khi dừng lại rồi bước đi, nhịp tim lại tăng lên 180 lần nữa.
Cuối cùng cũng trở về nhà, gã bước vào cửa trước, cởi bỏ đôi giày thể thao và thắt dây buộc gọn gàng vào bên trong giày. Gã nhìn thấy Claire ở khu vực không gian chung, đang cho cặp song sinh ăn sáng, Cormac ngồi trên ghế cao của gã, làm thức ăn rơi vãi đầy trên sàn. Chiếc tivi trên tường đang chiếu một bộ phim hoạt hình.
“Thế nào rồi, anh yêu?” Cô hỏi.
Gã gật đầu, quá mệt không thể cất lời và nóng như điên. Giữ tay vịn lan can, gã leo lên cầu thang và bước vào phòng ngủ. Gã thả mình xuống giường, nhắm mắt lại và nằm đó, cảm thấy biết ơn trong vài phút. Thể chất của mình quá yếu, gã nghĩ.
Khi đã hồi phục, gã đi khập khiễng đến phòng làm việc và cắm đồng hồ vào máy tính xách tay để tải số liệu thống kê.
Ứng dụng RunMaster, một ứng dụng mà gã chưa hiểu hết, hiện lên màn hình. Nó cho biết tổng thời gian và thời gian di chuyển cụ thể từng phần trên mỗi đoạn đường cũng như khu vực mà gã đã chạy qua, sau đó so sánh với kết quả của những người khác trên mỗi phần đường.
Gã thất thần, dù không quá ngạc nhiên, khi thấy mình đứng cuối tất cả các mục được ghi lại trong nhóm tuổi của mình cũng như tất cả các nhóm tuổi. Mất hết hứng thú, gã nhấn vào người đứng đầu ở đoạn đường từ St. Aubin đến St. Helier.
Và nhìn chằm chằm khi bức ảnh của người giữ kỷ lục hiện tại xuất hiện. Nhanh hơn gã mười ba phút hai mươi lăm giây.
Ảnh trông rất giống chiếc quần chạy bộ mà gã đã nhìn thấy ngày hôm qua.
Và nó hiển thị tên của cô: Rocket Girl. Cùng với thời gian chạy.
Gã kiểm tra các lần chạy khác đã được ghi lại. Chúng thường bắt đầu và kết thúc tại cùng một địa điểm, và thời gian.
Có thể là cô ấy? Có thể chứ?
Địa điểm bắt đầu và kết thúc đó phải chăng là nhà của cô? Chắc hẳn vậy.