G
ần nửa đêm, Billy Haven dọn dẹp đống bát đĩa của bữa tối, rửa mọi thứ không vứt đi được bằng thuốc tẩy để rũ bỏ hết bằng chứng ADN.
Với hắn, thứ đó cũng nguy hiểm chẳng kém gì những loại độc dược mà hắn đã chiết xuất và chế biến.
Hắn ngồi xuống chiếc bàn ọp ẹp trong khu vực bếp của xưởng làm việc trên phố Canal, mở cuốn sổ quăn góc đã xác xơ của mình, Những điều răn.
Theo một cách nào đó, bàn tay của Chúa đã mang nó đến cho hắn.
Như hai phiến đá1 đã tới tay Moses vậy.
1 Hai phiến đá khắc Mười điều răn theo Kinh Thánh.
Cuốn sổ với vài chục trang giấy dày đặc câu chữ - được viết bằng nét chữ đẹp đẽ, uốn lượn của Billy – mô tả chi tiết cách thực hiện sự Biến cải, kẻ nào phải chết, khi nào làm việc gì, những hiểm nguy phải tránh, những hiểm nguy phải chấp nhận, những lợi thế nào cần được tận dụng, làm thế nào để thích nghi với những thay đổi bất ngờ. Một thời gian biểu chính xác. Nếu Sáng thế kí là một cuốn hướng dẫn thực hành Những điều răn tu chỉnh thì cuốn sách đầu tiên trong Kinh thánh hẳn đã viết:
Ngày thứ Ba, 11 giờ 20 phút sáng: Sáng tạo cây rụng lá. Được rồi, giờ Mi có bảy phút để sáng tạo cây sống đời…
Ngày thứ Sáu, 6 giờ 42 phút sáng: Đã đến giờ cho cá hồi và cá cháo. Tiến lên đi!
Ngày thứ Sáu, trưa: Đến lúc làm điều mà Adam và Eva làm rồi.
Tất nhiên ý nghĩ này lại khiến hắn nhớ Cô gái Đáng yêu. Hắn tưởng tượng ra cô một lát, khuôn mặt, mái tóc, làn da trắng ngần, rồi gạt hình ảnh làm phân tâm ấy đi như cái cách bạn đặt bức hình quý giá của một người thân đã mất sang bên – cẩn thận chăm chút bởi nỗi sợ mê tín rằng nếu bạn làm vỡ cái khung, nó có thể gây hại cho người bạn yêu.
Lật giở qua các trang giấy, hắn nghiên cứu những gì sắp xảy đến. Dừng lại một lần nữa để ngẫm nghĩ rằng sự Biến cải đích thực rất phức tạp. Có vô số thời điểm trong quá trình ấy hắn đã tự hỏi liệu nó có quá đà không. Nhưng hắn đã nghĩ tới những trang sách từ chương bị đánh cắp trong thư viện ngày hôm đó, Những thành phố liên hoàn, nhớ lại thông tin đáng ngạc nhiên – không, phải nói là kinh ngạc – mà nó đã hé lộ.
Các chuyên gia trong ngành hành pháp nhìn chung đều đưa ra ý kiến về Lincoln Rhyme rằng tài năng lớn nhất của anh ta là khả năng dự đoán những tên tội phạm mà anh phải theo đuổi sẽ làm gì tiếp theo.
Hắn tin đó là câu trích dẫn đầy đủ; hắn không chắc lắm, vì Chloe Moore, kẻ đã không còn tồn tại trên cõi đời này, đã vô ý xé mất một phần câu văn.
Dự đoán…
Vậy nên, đúng, kế hoạch Biến cải phải chính xác nhường này. Những kẻ hắn phải chống lại quá giỏi nên hắn không thể khinh suất, không được bỏ qua bất kì chi tiết nào.
Hắn xem lại các kế hoạch cho cuộc tấn công tiếp theo, vào ngày mai. Hắn ghi nhớ địa điểm, thời gian. Mọi thứ dường như đã đâu vào đấy. Trong tâm trí mình, hắn diễn tập vụ tấn công; hắn đã đến địa điểm đó rồi. Lúc này hắn tưởng tượng ra nó, ngửi thấy nó.
Tốt lắm. Hắn đã sẵn sàng.
Hắn liếc sang cổ tay phải, chỗ đồng hồ. Hắn mệt rồi.
Và hắn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với cuộc điều tra cái chết của quý cô Chloe?
Hắn bật đài, hi vọng nghe được tin tức.
Những bản tin lúc nãy thông báo có một cư dân trẻ tuổi của Queens, một nữ nhân viên trong cửa hàng thời trang cao cấp tại SoHo được tìm thấy đã chết trong một đường hầm nối thông với tầng hầm. Chà, lúc ấy Billy đã nghĩ có cao cấp gì đâu. Toàn rác rưởi đến từ Trung Quốc, bị bán quá đắt và chỉ dành cho tụi gái điếm tóc uốn phồng tới từ Jersey hoặc những mẹ sề hoảng hồn vì tuổi trung niên ập tới.
Lúc đầu tên của Chloe còn chưa được lên sóng do chờ đợi sự xác nhận của người thân.
Khi nghe thấy điều đó, Billy đã nghĩ: cảnh sát mới tàn bạo làm sao? Đưa ra tin tức một cô gái trẻ ở Queens đã bị giết mà lại không buồn nêu tên? Sẽ có bao nhiêu ông bố bà mẹ của bọn trẻ sống trong khu vực đó bắt đầu tuyệt vọng gọi điện thoại kiểm tra?
Lúc này, trong lúc chờ cập nhật thêm tin tức, hắn đành nghe các đoạn quảng cáo. Chẳng lẽ không ai quan tâm đến Chloe Moore tội nghiệp ư?
Chloe Moore, con điếm Chloe…
Hắn đi đi lại lại trước những bể kính trồng cây của mình. Lá trắng, lá xanh, lá đỏ, lá xanh lam…
Lúc ấy, như chuyện thường xảy ra mỗi khi ngắm đám cây đã trở thành bạn đồng hành của mình, hắn nghĩ đến Trúc đào.
Và Phòng Trúc đào.
Billy hối hận vì đã để ý nghĩ ấy lẻn vào nhưng không làm được gì cả. Hắn có thể…
A, đã đến bản tin. Rốt cuộc cũng có.
Một vụ bê bối ở hội đồng thành phố, một vụ trật bánh tàu nhẹ, một bản tin kinh tế. Cuối cùng, những tin tức bổ sung về cái chết của Chloe Moore. Giờ đây họ đã có thêm được vài chi tiết, một chút tiểu sử. Hiện trường cho thấy cuộc tấn công không liên quan đến tình dục (Tất nhiên là không; Billy thấy bị xúc phạm vì bọn họ thậm chí còn nêu ra ý kiến đó. Lũ lều báo thô bỉ). Một bản mô tả sơ lược. Vậy là ai đó đã thoáng trông thấy hắn ở gần lỗ cống.
Hắn lắng nghe trong lúc câu chuyện nhạt đi.
Vẫn không có tin gì về hình xăm. Không có gì về chất độc. Billy biết chuyện này cũng bình thường. Cảnh sát sẽ hỏi những người ra nhận tội một vài câu về chi tiết cụ thể và nếu họ không trả lời được, những thủ phạm tự nhận kia sẽ được thả ra theo kiểu đầu óc có vấn đề (con số những kẻ tự thú tội mà họ không thực sự phạm phải cao đến ngạc nhiên).
Nhưng bản tin cũng không nhắc gì đến cụm từ “lần thứ hai.”
Nhưng tất nhiên điều đó chẳng khác nào cái gai trong mạng sườn họ.
Thông điệp quái quỷ mà tên tội phạm bí ẩn của họ muốn gửi đi là gì?
Tuy nhiên Những điều răn tu chỉnh đòi hỏi hắn phải khiến cảnh sát không tài nào luận ra được thông điệp trên vài nạn nhân đầu tiên.
Hắn tắt đài đi.
Billy ngáp. Đi ngủ sớm. Hắn đã kiểm tra email, gửi vài tin nhắn, nhận vài tin, rồi hai tiếng rung của đồng hồ báo cho hắn biết đã đến giờ nghỉ ngơi.
Khi đã dọn xong phòng tắm, nơi hắn tẩy sạch bồn bệ và bàn chải bằng thuốc tẩy – để hủy mọi bằng chứng ADN một lần nữa – hắn quay lại giường, thả người xuống. Hắn lôi cuốn Kinh thánh từ dưới gối lên và đặt nó trên ngực mình.
Vài năm trước Billy đã có một cuộc khủng hoảng đức tin. Rất nghiêm trọng. Hắn tin vào Chúa Jesus và quyền năng Thiên Chúa. Nhưng hắn cũng tin rằng mình sinh ra là để đem tài năng của bản thân vào công việc nghệ nhân xăm hình.
Vấn đề là: Sách Lê-vi đã phán, Các ngươi không được cắt da thịt mình vì người chết, không được xăm mình. Ta là Đức Giê-hô-va.
Hắn đã bị trầm cảm đến mấy tuần khi đọc được điều này. Hắn vật vã tìm cách giải quyết mối xung đột này.
Một lí lẽ mà hắn đưa ra là Kinh Thánh đầy những điểm bất đồng kiểu như vậy: Chẳng hạn trong cùng chương đó, Kinh Thánh còn viết: “Không được mặc lên người quần áo dệt từ hỗn hợp lanh và len.” Nhưng chắc chắn Chúa còn có những ưu tiên khác hơn là tống con người ta xuống địa ngục chỉ vì mặc quần áo có chất liệu hỗn hợp.
Billy tự hỏi phải chăng Người đã dự kiến rằng các thế hệ tương lai sẽ diễn giải lại Kinh Thánh, để mang nó lại gần hơn với xã hội hiện đại. Nhưng điều đó nghe rất đáng ngờ; nó giống như các thẩm phán của Tòa án tối cao nói rằng Hiến pháp là một sinh vật sống và nên thay đổi cho phù hợp với thời đại.
Thật nguy hiểm khi suy nghĩ như thế.
Cuối cùng câu trả lời cho sự xung đột rõ rành rành này đã xuất hiện. Billy đã lập luận: Kinh Thánh cũng đã nói, Các ngươi không được giết người. Nhưng Sách Thánh chẳng đầy rẫy ví dụ của những vụ sát nhân rành rành đấy thôi – bao gồm cả một cơ số vụ do chính tay Đấng tối cao thực hiện. Vậy là giết người cũng được chấp nhận trong vài trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như để vinh danh Chúa, loại bỏ những kẻ không theo đạo Thiên Chúa và các mối đe dọa, thúc đẩy những giá trị của sự thật và công lí. Hàng chục lí do khác nữa.
Vậy rõ ràng là trong Sách Lê-vi, Chúa có ý nói cả việc xăm mình cũng được chấp nhận trong những hoàn cảnh nhất định, y như việc đoạt lấy sinh mạng người khác vậy.
Và còn có hoàn cảnh nào tốt hơn nhiệm vụ mà Billy đang thực thi trong lúc này nữa?
Sự Tu chỉnh các điều răn.
Hắn mở Kinh Thánh ra. Hắn chọn được một đoạn trong Xuất Hành, một trang rất hay.
Nếu người ta đánh nhau, và làm bị thương một thai phụ khiến cô sẩy thai, nhưng không bị nguy hại đến tính mạng, thì kẻ gây thương tích phải bồi thường theo đòi hỏi của chồng thai phụ và phải trả theo phán quyết của các quan tòa. Nhưng nếu người mẹ chết hoặc bị thương thì phải lấy mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, phỏng đền phỏng, thương tích đền thương tích, đấm đền đấm.