"N
ào,” Sachs nói, “nghe nhé. Chị không nghĩ có gì cần lo lắng đâu.”
Bằng giọng nữ trầm duyên dáng, Pam nói, “Được rồi, đó đúng là cách bắt đầu cuộc nói chuyện đấy.” Cô hất tóc ra sau, cô đã nuôi tóc kiểu y như Sachs, để dài quá vai và không có mái.
Sachs mỉm cười. “Không, thật đấy.” Cô ngắm kĩ cô gái và nhận định rằng ở cô bé có một vầng hào quang đang tỏa ra. Có lẽ đó là do công việc của cô bé, Pam từng gọi đó là “công việc phục sức” cho một công ty sản xuất kịch. Cô bé yêu thích hậu trường của Broadway. Cả trường đại học nữa.
Nhưng không, Sachs tự nhủ: Mình đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên rồi. Câu trả lời chính là Seth.
Thom xuất hiện trên ngưỡng cửa cùng một khay đồ uống. Sô cô la nóng. Mùi của nó vừa ngọt ngào vừa đăng đắng. “Mùa đông mới đáng yêu làm sao?” anh ta hỏi. “Khi nhiệt độ xuống dưới ngưỡng một độ C thì sô cô la cũng chẳng còn chút calorie nào. Lincoln có hẳn một công thức hóa học cho vụ đó.”
Họ cảm ơn anh trợ lí. Sau đó anh ta hỏi Pam, “Khi nào thì đến buổi công chiếu?”
Pam đang theo học NYU nhưng kì này cô gái có lịch học nhẹ nhàng và đang làm việc bán thời gian ở vị trí trợ lí của trợ lí phục trang cho vở kịch dựng lại Sweeny Todd ở Broadway với tư cách một thợ may lành nghề. Đây là một phiên bản viết lại cho nhạc kịch, do Stephen Sondheim và Hugh Wheeler chấp bút. Phiên bản kịch cổ hơn nói về cuộc đời của một thợ cắt tóc sát nhân thành London. Todd sẽ cứa cổ các khách hàng của mình và một đồng phạm của hắn sẽ nướng thịt các nạn nhân thành món bánh nhân thịt. Rhyme từng kể với Sachs và Pam rằng thủ phạm này nhắc anh nhớ tới một tên tội phạm anh từng truy đuổi, mặc dù anh cũng nói thêm Todd hoàn toàn là sản phẩm hư cấu. Pam dường như khá thất vọng trước thực tế ấy.
Cứa cổ họng, ăn thịt người, Sachs nhớ lại. So với tạo hình cơ thể mà xem.
“Chúng em sẽ khai mạc trong vòng một tuần nữa,” Pam nói. “Và em sẽ có vé cho tất cả mọi người. Kể cả Lincoln.”
Thom nói, “Anh ta thực sự mong ngóng đi xem lắm đó.”
Sachs nói, “Không!”
“Tin tốt lành.”
“Tim ngừng đập mất.”
Pam nói, “Em đã đặt sẵn chỗ cho người khuyết tật rồi. Và anh biết là rạp hát còn có một quầy rượu chứ.”
Sachs cười lớn. “Chắc chắn anh ấy sẽ có mặt.”
Thom bỏ đi, đóng cửa lại sau lưng và Sachs nói tiếp, “Vậy, chuyện là thế này nhé. Kẻ đã bắt cóc em và mẹ em nhiều năm trước ấy?”
“À vâng. Kẻ tầm xương.”
Sachs gật đầu. “Có vẻ như ai đó đang bắt chước hắn. Theo một cách nhất định. Dù hắn không bị ám ảnh với xương. Mà là với da người.”
“Chúa ơi. Hắn đã làm gì…? Ý em là, hắn lột da người khác ư?”
“ Không, hắn đã giết nạn nhân bằng cách xăm mình cho cô ấy bằng chất độc.”
Pam nhắm mắt lại và rùng mình. “Bệnh hoạn quá. Ôi, chờ đã. Người trên bản tin. Hắn đã giết cô gái ở SoHo ư?”
“Đúng vậy. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy hắn quan tâm đến những nạn nhân sống sót hồi đó. Hắn dùng hình xăm để gửi đi một thông điệp, nên hắn sẽ chọn các mục tiêu ở những nơi vắng người lại qua, bọn chị nghĩ vậy – nếu bọn chị không ngăn được hắn trước. Bọn chị đã kiểm tra nhưng không còn nạn nhân nào của Kẻ tầm xương sống trong khu vực này. Em là người duy nhất còn lại. Gần đây có ai hỏi em điều gì về chuyện bị bắt cóc, về những việc đã xảy ra ngày trước không?”
“Không, không có ai cả.”
“Bọn chị chắc đến chín mươi chín phần trăm hắn không quan tâm gì đến em. Kẻ sát nhân…”
“Nghi phạm này,” Pam nói, dành cho cô nụ cười hiểu biết.
“Nghi phạm này sẽ không biết gì về em – tên em không có trên mặt báo vì em còn nhỏ quá. Mẹ em thì từ hồi đó đã dùng tên giả. Nhưng chị muốn em biết. Để trông chừng. Và buổi tối bọn chị sẽ cử một cảnh sát cắm chốt bên ngoài căn hộ của em.”
“Được rồi.” Pam có vẻ không bị lo lắng vì thông tin này. Thực tế, giờ đây Sachs đã nhận ra một điều: Cách đón nhận tin tức hết sức hời hợt của cô gái có một mối liên hệ, dù rất mong manh, với Nghi phạm 11-5 mà báo chí đã đặt biệt danh là Người đàn ông dưới tầng hầm chỉ chứng tỏ một điều rằng Pam đang có một chủ đề khác trong tâm trí.
Nó sẽ nhanh chóng được đặt lên – à không, thảy lên – mặt bàn.
Pam hớp một ngụm ca cao và mắt cô gái đảo khắp nơi trừ mặt Sachs. “Có chuyện này, chị Amelia. Có điều này em muốn bàn với chị.” Cô cười. Cười nhiều quá. Sachs trở nên lo lắng. Cô cũng uống một hơi. Không cảm nhận được vị đậm đà của món đồ uống chút nào. Cô lập tức nghĩ: Có thai ư?
Tất nhiên. Đúng là thế rồi.
Sachs nén lại cơn giận dữ. Tại sao hai đứa lại không cẩn thận? Tại sao…?
“Không phải em sắp có em bé đâu. Thả lỏng đi chị.”
Sachs làm theo. Hắt ra một tiếng cười ngắn. Cô tự hỏi chẳng lẽ ngôn ngữ cơ thể của mình dễ đọc đến thế.
“Nhưng đúng là chuyện về Seth và em. Chúng em sẽ dọn về ở với nhau.”
Sớm như thế ư? Tuy nhiên, Sachs vẫn giữ nụ cười trên mặt. Có phải nó cũng giả tạo như nụ cười của cô thiếu nữ?
“Thật sao? Chà. Tin thú vị nhỉ.”
Pam cười phá lên, rõ ràng là vì sự không ăn nhập của tính từ với biểu cảm không-lấy-làm-vui của Sachs. “Nghe này, chị Amelia. Chúng em có phải sắp cưới nhau đâu. Chỉ là, đã đến lúc việc ấy xảy ra. Em cảm thấy thế. Anh ấy cũng thấy thế. Đúng thời điểm ấy. Chúng em như hai nửa hoàn toàn tương thích. Anh ấy hiểu em, em cũng hiểu anh ấy. Đã có những lúc thậm chí em không cần phải nói gì mà anh ấy cũng biết em nghĩ gì. Và anh ấy thật tử tế, chị biết đấy?”
“Nhưng việc đó có vẻ nhanh quá, em có nghĩ vậy không cưng?”
Niềm háo hức và sự rạng rỡ của Pam dường như bị giảm đi.
Sachs nhớ lại mẹ cô bé, kẻ từng đánh đập và khóa trái cô bé trong tủ quần áo hàng giờ liền, cũng đã gọi cô như vậy, và Pam đã trở nên căm ghét cách gọi đó. Sachs hối hận vì đã dùng nó nhưng cô đang bối rối và quên mất là từ ấy đã bị vấy bẩn.
Cô thử lại lần nữa. “Pam, cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời. Cả Lincoln và chị đều nghĩ vậy.” Đó là sự thật.
Nhưng Sachs không thể ngăn nổi mình. “Chỉ có điều, ý chị là, em không thực sự nghĩ tốt hơn là nên chờ đợi ư? Sao phải vội? Chỉ cần đi chơi với nhau, hẹn hò. Qua đêm… Đi du lịch với nhau.”
Sachs tự nhủ mình thật hèn nhát khi đưa ra hai gợi ý sau, vì mục đích của cô vốn là tạo một khoảng cách giữa Pam và Seth. Cô đang đàm phán chống lại bản thân mình.
“Chà, thật hay vì chị đã nói vậy.” Hay ư? Sachs nghĩ lại. Nếu cô bé không mang thai… Ôi, không. Quai hàm cô siết lại và những lời tiếp theo đã xác nhận nỗi sợ của cô.
“Việc chúng em sắp làm là xin nghỉ một năm. Chúng em sẽ đi du lịch.”
“Ồ. Được rồi. Một năm.” Đến giờ này Sachs chỉ đơn giản là đang câu giờ. Chẳng khác nào cô đã nói, “Thế còn đội Yankees?” Hay “Chị nghe nói sắp có mưa tuyết trong một hai ngày tới.”
Pam đẩy vấn đề đi xa hơn. “Anh ấy chán việc viết thuê quảng cáo rồi. Anh ấy thực sự có tài. Nhưng ở New York này không ai trân trọng điều đó cả. Anh ấy không phàn nàn nhưng em có thể thấy anh ấy rất buồn. Công ty quảng cáo anh ấy đang làm thuê có vấn đề về ngân sách. Nên họ không thể thuê anh ấy làm toàn thời gian. Anh ấy muốn thăm thú nhiều nơi. Anh ấy có tham vọng. Nhưng ở đây rất khó khăn.”
“À, chắc chắn rồi. New York lúc nào cũng là một nơi khó vươn lên.”
Giọng Pam cứng rắn hơn khi cô nói, “Anh ấy đã cố. Có phải là anh ấy không cố gắng đâu.”
“ Ý chị không phải…”
“Anh ấy sẽ viết những bài báo về du lịch. Em sẽ giúp anh ấy. Em đã luôn muốn đi đây đó; chúng em đã bàn bạc rồi.”
Họ đã bàn, phải rồi. Chỉ có điều Sachs đã luôn tưởng tượng ra cô và Pam sẽ cùng khám phá châu Âu hoặc châu Á với nhau. Chị gái lớn và em gái nhỏ. Cô đã có một giấc mơ được trở lại những miền đất ở Đức, nơi cội nguồn tổ tiên mình.
“Nhưng còn trường học… Thống kê chỉ ra rất khó để quay lại trường sau khi em đã nghỉ nửa chừng.”
“Tại sao? Thống kê nào kia? Việc ấy chẳng có nghĩa gì cả.”
Được rồi, Sachs không nắm được con số nào. Cô chỉ bịa chuyện thôi. “Cưng… Pam à, chị mừng cho em, cả hai em. Chỉ có điều, em phải hiểu. Đây là một bất ngờ lớn. Nhanh quá, như chị đã nói. Em chưa quen cậu ấy được bao lâu.”
“Một năm.”
Đúng là vậy. Theo một cách tính. Họ gặp nhau vào tháng Mười Hai năm ngoái và nhanh chóng hẹn hò. Rồi Seth sang Anh để thực tập cho một hãng quảng cáo có ý định mở văn phòng ở New York, và cậu ta cùng Pam gia nhập vào hàng ngũ những người duy trì yêu đương qua tin nhắn, Twitter và email. Rồi công ty kia quyết định không đầu tư vào thị trường Mĩ nữa và Seth trở lại một tháng trước đó, tiếp tục làm nghề viết quảng cáo thuê. Nối lại mối quan hệ hẹn hò bình thường.
“Và nếu chuyện có hơi nhanh thì có sao?” Giọng Pam lại gắt hơn một chút. Cô bé luôn luôn nóng tính – bạn không thể có nền tảng giáo dục như của cô bé mà lại không mang chút giận dữ chực chờ nổi lên được. Nhưng cô bé kìm lại. “Nghe này, chị Amelia. Giờ là lúc làm việc đó. Khi bọn em ở độ tuổi này. Sau này ư? Nếu bọn em kết hôn và nếu bọn em có con thì sao?”
Đừng. Đừng đi đến đó.
“Chị không thể đi du lịch bụi khắp châu Âu khi đó được.”
“ Còn tiền nong thì sao? Em không thể làm việc ở đó.”
“Không thành vấn đề. Anh ấy sẽ bán các bài báo. Và Seth đã tiết kiệm tiền được một thời gian rồi, cha mẹ anh ấy lại rất giàu. Họ có thể giúp chúng em.”
Mẹ cậu ta là luật sư còn cha làm ngân hàng đầu tư. Sachs nhớ lại.
“Bọn em còn có trang blog. Bọn em sẽ tiếp tục viết trên đường đi.”
Vài năm trước Seth đã tạo ra một website để mọi người lên tiếng ủng hộ những vấn đề về xã hội và chính trị khác nhau, chủ yếu thiên về cánh tả. Quyền lựa chọn của phụ nữ, hỗ trợ cho nghệ thuật, kiểm soát súng. Pam giờ phụ trách trang web nhiều hơn cả cậu ta. Đúng là nó có vẻ nổi tiếng, mặc dù Sachs nhẩm tính tổng số tiền ủng hộ họ nhận được chắc chỉ tầm một ngàn dollar một năm.
“Nhưng… ở đâu? Những quốc gia nào? Nó có an toàn không?”
“ Chúng em chưa biết. Đó là một phần của cuộc phiêu lưu.”
Tuyệt vọng mong kéo dài thời gian, Sachs hỏi, “Nhà Olivettis nói gì?”
Sau khi được Sachs giải cứu, cô bé đã được nhận nuôi (Sachs đã kiểm tra gia đình bố mẹ nuôi ấy kĩ càng như chọn vệ sĩ cá nhân cho tổng thống vậy). Cặp bố mẹ nuôi tạm thời rất tử tế nhưng ở tuổi mười tám, tức là vào năm ngoái, Pam đã muốn được sống tự lập và cô đã ghi danh vào đại học – nhờ sự giúp đỡ của Rhyme và Sachs – đồng thời nhận được một công việc làm thêm. Mặc dù vậy Pam vẫn rất thân thiết với bố mẹ nuôi của mình.
“Họ thấy ổn ạ.”
Nhưng tất nhiên, nhà Olivettis là những ông bố bà mẹ còn công ăn việc làm; họ không có mối liên hệ gì với Pam trước khi cô bé được đưa tới chỗ họ. Họ đã không đạp cánh cửa nào và không cứu cô bé khỏi Kẻ tầm xương và một con chó hoang sẵn sàng lắc cô tới chết. Họ đã không lao vào cuộc chiến với cha dượng của Pam, kẻ đang cố bóp chết cô bé.
Và sau mọi thảm kịch kia, chính Sachs mới là người dành nhiều thời gian hơn cặp bố mẹ nuôi bận rộn kia để đón đưa Pam tham gia các hoạt động sau giờ học, tới các buổi khám với bác sĩ và các buổi trị liệu. Cũng chính cô mới là người dùng một vài mối quan hệ sẵn có từ thời làm người mẫu để kiếm cho Pam công việc trong phòng phục trang ở Broadway.
Sachs không thể không chú ý một điều nữa là cô gái đã kể các kế hoạch du hành của mình với vợ chồng Olivettis đầu tiên, chứ không phải cô.
Thôi mà, chị cũng đáng được lắng nghe chứ, Sachs nghĩ.
Tuy nhiên đó không phải là ý kiến của Pam. Cô nói chắc nịch, “Dù sao thì bọn em cũng đã quyết định rồi.”
Đột nhiên Pam trở nên bối rối, mặc dù Sachs có thể thấy đó chỉ là biểu hiện giả vờ. Điều này rất rõ ràng. “Sẽ chỉ mất một năm thôi. Cùng lắm là hai.”
Giờ là hai?
“Pam,” Sachs ướm lời. “Chị không biết phải nói gì.”
Có, cô có biết. Vậy thì nói thẳng ra đi.
Khi là cảnh sát, Sachs không bao giờ kiềm chế bản thân. Cô cũng không thể làm việc đó với tư cách chị gái. Hay mẹ thứ hai. Hay bất kể vai trò gì cô có trong đời cô gái trẻ.
“Đến lúc gồng mình rồi, Pam.”
Cô gái biết cách nói của cha Sachs. Cô nheo mắt nhìn Sachs, vừa nghi hoặc vừa ương bướng.
“Một năm lang thang trên đường với ai đó em còn chưa thực sự hiểu ư?” Sachs nói điều này bằng giọng đều đều, cố len vào đó chút dịu dàng.
Nhưng cô gái lại phản ứng như thể Sachs vừa mở cửa sổ phòng khách cho cơn mưa tuyết ùa vào vậy. “Chúng em hiểu nhau chứ,” Pam bướng bỉnh cãi lại. “Thì ra đó là toàn bộ vấn đề. Chị không nghe em nói à?”
“Ý chị là thực sự hiểu nhau kìa. Việc đó cần đến nhiều năm trời.” Pam đáp lại, “Chúng em sinh ra dành cho nhau. Đơn giản là thế.”
“Em đã gặp gia đình cậu ấy chưa?”
“Em nói chuyện với mẹ anh ấy rồi. Bà rất ngọt ngào.”
“ Nói chuyện á?”
“Vâng,” cô gái cáu kỉnh đáp. “Đã nói chuyện. Còn bố anh ấy thì biết tất cả về em.”
“Nhưng em chưa từng gặp họ?”
Không khí lạnh băng. “Đây là chuyện của em và Seth. Không phải của bố mẹ anh ấy. Và việc kiểm tra chéo này đang làm em bực mình đấy.”
“Pam.” Sachs dịch lại gần. Cô vươn tay ra định nắm lấy tay cô gái. Tất nhiên bàn tay ấy được chuyển đi ngoài tầm với. “Pam, em đã kể với cậu ấy về những việc từng xảy ra với em chưa?”
“Em nói rồi. Và anh ấy không quan tâm.”
“ Tất cả ư? Em đã kể cho cậu ấy tất cả?”
Pam im lặng và nhìn xuống. Rồi cô bé nói lấp liếm, “Không cần thiết phải… Không, không phải tất cả. Em đã kể với anh ấy chuyện mẹ em bị điên và đã làm nhiều việc tồi tệ. Anh ấy biết bà đang ở trong tù và sẽ ở đó mãi mãi. Anh ấy hoàn toàn ổn khi nghe việc đó.”
Vậy thì cậu ta từ trong phim The Walking Dead bước ra rồi, Sachs trộm nghĩ. “Còn về chuyện em đã lớn lên ở đâu? Như thế nào? Em có kể với cậu ấy những chuyện đó không?”
“Không hẳn. Nhưng nó đã là quá khứ rồi. Chuyện qua rồi mà.”
“ Chị không nghĩ em có thể lờ nó đi như vậy, Pam. Cậu ấy cần phải biết. Mẹ em đã gây ra rất nhiều thiệt hại…”
“Ồ, vậy là em cũng điên phải không? Giống mẹ em? Đó là cách chị nhìn em hả?”
Sachs đau nhói vì lời nhận xét này nhưng cô cố giữ cho giọng nhẹ nhàng. “Thôi đi, em còn tỉnh hơn bất kì một chính trị gia nào ở Washington.” Cô mỉm cười. Nhưng không được đáp lại.
“Em chẳng bị làm sao cả!” Giọng Pam to lên.
“Tất nhiên là không rồi, không! Chị chỉ lo cho em thôi.”
“ Không. Chị đang bảo là em cũng điên rồ, và em không đủ trưởng thành để tự đưa ra quyết định cho mình.”
Chính Sachs cũng bắt đầu điên lên. Phe biện hộ không hợp với cô. “Vậy thì hãy đưa ra những quyết định thông minh ấy. Nếu em thực sự yêu cậu ta và mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thì một hai năm hẹn hò chẳng là gì cả.”
“Bọn em sẽ đi, Amelia. Và khi quay lại bọn em sẽ về sống cùng nhau. Ý em là, chị chấp nhận đi.”
“Đừng có nói cái kiểu đó với chị,” Sachs quát lại. Cô biết mình đang mất bình tĩnh nhưng cô không thể ngăn bản thân lại.
Cô gái trẻ đột ngột đứng dậy, làm cốc nước của mình đổ tràn ra khay bạc.
“Khỉ thật.”
Cô cúi xuống và giận dữ lau chỗ nước đổ. Sachs cũng cúi xuống giúp nhưng Pam đã giật cái khay đi và tiếp tục tự mình lau nó, rồi ném cái khăn giấy đã bị ướt sũng nước màu nâu. Cô gái lườm Sachs bằng cặp mắt hung dữ bất ngờ. “Em biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Chị muốn chia rẽ bọn em. Chị sẵn sàng tìm mọi cớ.” Một nụ cười lạnh lùng. “Tất cả là vì bản thân chị có đúng không, Amelia? Chị muốn bọn em chia tay để chị có thể có đứa con gái mà chị không thể có do quá bận làm cảnh sát.”
Sachs gần như há hốc miệng trước lời buộc tội cay nghiệt ấy – có lẽ cô cũng âm thầm thừa nhận, bởi trong đó cũng có một phần nhỏ sự thật.
Pam lao ầm ầm ra cửa, dừng bước và nói, “Chị không phải mẹ em, Amelia. Hãy nhớ điều đó. Chị là người đã tống mẹ em vào tù.”
Rồi cô gái bỏ đi.