L
on Sellitto đi vào sảnh chính của Trung tâm y tế Thượng Manhattan. Thang máy có vẻ chậm chạp – có bốn người đang chờ. Những bệnh nhân sốt ruột1, anh thầm đùa trong đầu – vì vậy anh đi thang bộ xuống tầng hầm, nơi Amelia Sachs đã ngăn được nghi phạm thực hiện một vụ tấn công khác. Có vẻ như cô chỉ suýt soát ngăn cản hắn. Nếu trước đó Rhyme và Pulaski không tìm ra địa điểm mục tiêu mà thủ phạm đã đến kiểm tra thì hẳn giờ họ đang có thêm một vụ án mạng nữa rồi, chứ không phải đi săn lùng thủ phạm.
1 Từ sốt ruột (impatient) và bệnh nhân (patient) đồng âm trong tiếng Anh.
Tấm phù hiệu vàng trên sợi dây đeo cổ bật nảy trên cái bụng phì nhiêu. Áo khoác Burberry vắt trên cánh tay, Sellitto rảo bước và thấy mình hụt cả hơi.
Thực đơn ăn kiêng chết tiệt. Có cái nào hiệu quả không cơ chứ?
Hơn nữa, anh phải tập thể dục nhiều hơn.
Sẽ nghĩ về chuyện đó sau.
Ở tầng dưới, anh đi vào khoa tim mạch và đi bộ khoảng năm mươi mét mới tìm thấy cái phòng cần tìm. Bên ngoài căn phòng là hai cảnh sát mặc đồng phục, đều là nam, một người gốc La tinh và một người da đen. Trong phòng, anh quan sát thấy một người đàn ông tóc trắng đang nằm trên giường, người gầy gò và khuôn mặt nhăn nheo, bất hạnh. Ngồi trên chiếc ghế cạnh ông ta là một phụ nữ xinh đẹp trạc ngũ tuần, anh đoán vậy. Bà ta đang mặc một bộ vest kín đáo với quần tất dài và gần như trong suốt, trên cổ quấn khăn màu sáng. Khuôn mặt của bà buồn bã, hoảng hốt và cặp mắt xanh đảo quanh phòng một cách bất an. Rồi bà nhìn thấy Sellitto bên ngoài hành lang và quay lại chăm chú vào người bệnh. Bàn tay hồng hào của bà đang vò nát một tờ khăn giấy. Một chàng trai trẻ tóc vàng – hơi giống bà, có lẽ là cậu con trai – ngồi ở phía bên kia giường.
Sellitto gật đầu với mấy tay cảnh sát mặc đồng phục và họ bước tránh khỏi cửa.
Vị thanh tra hỏi bằng giọng trầm thấp, “Vậy. Thanh tra Sachs đâu?”
“ Cô ấy ở lại cùng ông bảo vệ, bảo vệ bệnh viện, cho đến khi người của phòng cấp cứu tới. Giờ? Cô ấy đang rà soát sảnh và căn phòng mà họ đã bị tấn công, ý tôi là cô ấy và ông bảo vệ đã bị hắn tấn công. Cô ấy đã xử lí xong hiện trường nơi hắn đuổi theo nạn nhân, người phụ nữ.” Một cái hất cằm vào phòng bệnh. Đó là tay cảnh sát đeo bảng tên: Juarez.
“Nó có độc không?”
“ Hem.”
“Hem?” Sellitto mỉa.
Cậu nhóc không biết mình đang bị hỏi lại nên vẫn nói tiếp, “Hem. Thủ phạm đã ném một cái bình trong phòng kho hay thứ gì đó vào cô ấy và ông bảo vệ. Nó vỡ tan. Ông ta mới là người bị dính phải thứ của nợ gì đó trong ấy. Ông ta từng ở trong lực lượng, đội Mười chín. Đã nghỉ hưu.”
“Thanh tra Sachs không bị thương,” đồng sự của cậu ta nói thêm. Williams.
“Thứ của nợ kiểu gì?”
Juarez: “Họ không biết. Nhưng báo cáo đầu tiên nói nó có thể là axít hoặc một thứ tương tự.”
“Trời đất. Axít?”
“Hem, không phải đâu. Nó chỉ là chất bảo quản thôi.”
Sellitto hỏi, “Bệnh viện đã an toàn chưa?”
“Đã bị phong tỏa rồi, ừ.”
Câu nói kết thúc cũng là lúc Juarez nhận được một cái trừng mắt từ Sellito. Lần này thì cậu ta hiểu ra. “Vâng, thưa ngài. Đúng vậy. Nhưng họ khá chắc là hắn đang ở trong tòa nhà bên cạnh. Thanh tra Sachs đã trông thấy hắn thoát ra qua lối hầm thông. Chỉ có một chỗ chui lên. Ở kia, tòa nhà văn phòng của các bác sĩ.”
“Và đội ESU nghĩ hắn vẫn còn ở đó à?”
Juarez nói, “Hắn phải nhanh kinh khủng thì mới thoát ra được. Thanh tra Sachs đã gọi điện báo ngay lập tức. Toàn bộ chỗ đó bị phong tỏa chỉ trong vòng hai phút sau cuộc tấn công. Có thể hắn đã ra ngoài, thanh tra ạ, nhưng không chắc lắm đâu.”
“Hai phút.” Sellitto chà vào chiếc cà vạt nhàu nhĩ của mình, cứ như động tác ấy có thể là cho tấm vải thẳng như thép, nhưng anh quên béng về nó. Anh lôi ra một cuốn sổ cũ và bước vào phòng bệnh nhân.
Anh tự giới thiệu bản thân.
Người đàn ông trên giường nói, “Tôi là Matthew Stanton. Ở đây họ không có bảo vệ à?” Cặp mắt đen của ông nhìn vào Sellitto cứ như thanh tra vừa để cửa mở cho một tên điên vào vậy.
Sellitto hiểu nhưng anh có việc phải làm. “Chúng tôi đang xem xét việc đó.” Câu trả lời thực ra không nói thẳng vào câu hỏi. Rồi anh quay sang người phụ nữ. “Và bà là…”
Người đàn ông nói giọng cứng rắn, “Vợ tôi, Harriet. Đây là con trai tôi, Josh.”
Chàng trai trẻ đứng dậy và bắt tay Sellitto.
“Bà có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra không?” thanh tra hỏi Harriet.
Matthew nói giọng khó chịu, “Bà ấy chỉ đang đi trên hành lang tới thăm tôi. Rồi cái…”
“Thưa ông. Tôi có thể nghe từ vợ ông được không?”
“Được rồi. Nhưng tôi đang nói chuyện với luật sư của tôi. Khi nào chúng tôi về nhà. Tôi sẽ kiện.”
“Vâng thưa ông.” Một cái nhướng mày với Harriet.
“Tôi, tôi vẫn đang bối rối,” bà ta bảo.
Sellitto cảm thấy không muốn cười nhưng dù sao anh vẫn mỉm cười. “Không sao. Bà cứ thong thả.”
Harriet dường như đang bị tê liệt trong lúc bà giải thích rằng cả gia đình đã tới thành phố mấy ngày trước cùng cậu con trai bà và em họ cậu ta. Họ đã tung tiền xu để quyết định giữa Quả táo Lớn1 và Disney. Nhưng cuối cùng New York đã thắng do gần đến dịp Giáng Sinh. Hôm qua, trên đường tới cửa hàng đồ chơi ở FAO Schwarz, chồng bà bị một cơn đau tim dạng nhẹ. Bà đã đến thăm ông sáng nay và đang đi ở tầng này thì nghe thấy tiếng một nữ cảnh sát quát ai đó dừng lại hay đại loại như thế.
1 ‘Quả táo Lớn’ là biệt danh của New York.
“Tôi không biết có người đang ở đó. Hắn tiến đến rất lặng lẽ. Tôi quay lại và, trời ơi, một người đàn ông đứng ngay đó. Anh có nghĩ hắn sắp làm thế không, thanh tra? Ý tôi là, sắp tấn công tôi?”
“Chúng tôi không biết, bà Stanton ạ. Người này trùng khớp với những mô tả về một nghi phạm trong vụ tấn công trước đó…”
“ Và,” người chồng nói, “các anh không cảnh báo mọi người về hắn à?”
“Matthew, làm ơn. Ông cũng có thể nhìn sự việc theo hướng khác mà. Cảnh sát đã cứu tôi, ông biết đấy.”
Người đàn ông im lặng nhưng có vẻ còn cáu hơn. Sellitto đang hi vọng ông ta không bị một cơn đau tim nào nữa.
“Vụ tấn công trước đó là sao?” Harriet ngập ngừng hỏi. Giọng bà khiến không ai có thể nhầm lẫn điều bà đang hỏi.
“Không phải tấn công tình dục. Là án mạng.”
Giờ thì bà ta thở hổn hển và dường như mặt bà đang nhợt đi ngay dưới lớp trang điểm đậm. “Giống kiểu sát nhân hàng loạt ư?” Phần còn lại của tờ khăn giấy càng bị xé vụn hơn nữa.
“Một lần nữa, chúng tôi không biết. Bà có thể mô tả hắn không?”
“ Tôi sẽ cố. Tôi chỉ thoáng thấy hắn vài giây trước khi hắn kéo sụp mặt nạ xuống, tóm lấy tôi và xoay ngược lại tôi.”
Sellitto đã thẩm vấn nhân chứng mấy thập kỉ rồi và biết rằng kể cả những người có thiện chí nhất cũng chỉ nhớ được rất ít hoặc vô tình tráo đổi các quan sát chính xác bằng những điểm sai lầm. Tuy nhiên, Harriet khá đặc biệt. Bà miêu tả một người đàn ông da trắng xấp xỉ ba mươi tuổi, mặc áo khoác tối màu, có thể là áo da, đeo găng tay, đội mũ trùm màu đen hoặc xanh hải quân, quần ka ki đen hoặc quần bò. Hắn có dáng người gầy nhưng mặt tròn trịa – bà có cảm tưởng khuôn mặt giống người Nga.
“Chồng tôi và tôi đã đến Saint Petersburg mấy năm trước và chúng tôi để ý thấy các chàng trai bên đó thường trông giống vậy. Đầu tròn, mặt tròn.”
Matthew chỉ ra bằng giọng khinh khỉnh, “Ở đó cũng có tội phạm nhưng chỉ mấy vụ móc túi thôi. Chúng không rình rập người ta trong các bệnh viện.”
“Mức sống cao hơn, vâng,” Sellitto đáp lời. Rồi: “Hay khuôn mặt của gã ta: có thể là kiểu người Xla-vơ nói chung? Đông Âu?”
“Tôi không biết. Tôi đoán vậy. Chúng tôi chỉ đến Nga thôi. Ồ, và mắt hắn có màu xanh nhạt. Rất nhạt.”
“Có cái sẹo nào không?”
“Tôi không thấy cái nào. Tôi nghĩ hắn có một hình xăm. Một trong hai tay. Màu đỏ. Nhưng tôi không nhìn được nhiều lắm. Hắn mặc áo khoác ngoài.”
“Thế còn tóc?”
Mắt Harriet nhìn đăm đăm sàn nhà. “Hắn đã kéo cái mũ xuống khá nhanh. Tôi không thể nói chắc được.”
“Hắn có nói gì với bà không?”
“Chỉ thì thầm bảo tôi không được chống cự, nếu không hắn sẽ làm hại tôi. Tôi không nghe ra trọng âm gì.”
Và thế là hết.
Tuổi, dáng người, màu mắt và một cái đầu tròn. Người Nga hoặc Xla-vơ. Quần áo.
Sellitto điện đàm cho Bo Haumann, tổ trưởng Đội Khẩn cấp của NYPD, và cũng là sĩ quan phụ trách cuộc săn lùng. Anh mô tả nhân dạng và nói lại những thông tin mới nhất.
“Hiểu rồi, Lon. Chúng tôi sẽ phong tỏa tòa nhà. Tôi không nghĩ hắn đã thoát ra ngoài đâu nhưng tôi cũng sẽ cử vài đội đi hỏi các con phố xung quanh. K.”
“Tôi sẽ gọi lại cho anh, Bo.” Sellitto không buồn đọc mật mã điện đài một cách đúng mực. Chưa bao giờ làm. Không phải chức vụ mang lại đặc quyền; mà là ở lâu nên thành lão làng.
Anh quay lại với Harriet Stanton và chồng bà, ông già vẫn đang lườm nguýt. Đau tim ư? Trông ông ta khá là khỏe mạnh. Và có khuôn mặt dạn dày gió sương, nên có thể ông ta cũng luyện tập kha khá. Có lẽ tâm trạng tồi tệ cũng là một nhân tố tiềm tàng dẫn đến các cơn đau tim. Sellitto cảm thấy thương Harriet, dường như bà ta là một phụ nữ tử tế.
Vì không có mối liên hệ nào giữa nghi phạm và nạn nhân đầu tiên, sự việc ở đây cũng có vẻ tương tự; nên có lẽ hắn chỉ đang đi săn một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên Sellitto vẫn hỏi liệu bà ta đã bao giờ gặp hắn trước đó chưa, hay có nhận ra mình bị theo dõi trước đó trong lúc đến bệnh viện hay không. Hay liệu bà và chồng bà có giàu có hoặc liên quan đến việc gì có thể khiến họ trở thành nạn nhân của những tội ác hay không.
Câu hỏi cuối dường như làm Harriet buồn cười. Không, bà giải thích, họ chỉ là những khách du lịch thuộc tầng lớp lao động – kì nghỉ ở New York của họ đã bị hủy hoại.
Sellitto lấy số điện thoại của bà và khách sạn nơi họ đang ở và cầu chúc chồng bà chóng khỏe lại.
Harriet cảm ơn anh. Matthew cau có gật đầu, giật lấy điều khiển tivi và tăng âm lượng của kênh History Channel lên.
Rồi nạn nhân suýt soát ấy biến mất khỏi những suy nghĩ của Sellitto khi điện đài của anh bật tiếng.
“Toàn đơn vị, báo cáo có một cuộc tấn công ở tầng sáu trong tòa nhà văn phòng bác sĩ, nơi đang tiến hành lục soát tìm nghi can. Kế bên Trung tâm y tế Thượng Manhattan. Đã có vũ khí hóa học bị thả ra, chưa biết chất gì. Yêu cầu chỉ có nhân sự đeo mặt nạ hóa sinh được ở lại trong tòa nhà.”
Những ý nghĩ của Sellitto bị đảo lộn. “Thằng khốn nạn.”
Anh vừa thở hồng hộc vừa chạy trên hành lang ra khỏi bệnh viện, lao vào lối lái xe vòng cung. Anh nhìn lên tòa nhà văn phòng bên tay trái. Rồi anh bắt đầu chạy vào đó, vừa đi vừa kéo điện đàm trong thắt lưng. Anh gọi một cuộc.
“Bo?” Anh thở không ra hơi. “Bo?” anh thử lại lần nữa.
“Anh đấy à, Lon? Nghe rõ chứ?”
“Ừ, ừ. Tôi vừa mới nghe. Cuộc tấn công. Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Cựu trung sĩ huấn luyện nói khô khốc, “Tôi đang nhận các báo cáo tiếp theo đây. Có vẻ như thủ phạm đã cố ăn trộm mấy bộ quần áo bảo hộ trong văn phòng của một bác sĩ ở tầng sáu. Một hộ lí phát hiện ra và hắn bỏ chạy. Nhưng trước đó hắn đã kịp mở một cái lọ và vãi thứ gì đó ra sàn.”
“Có thể là formaldehyde như với Amelia.”
“Không, anh ta kể là tệ lắm. Mọi người đang nôn ọe, bất tỉnh kìa. Khói ở khắp nơi. Chắc chắn có độc.”
Sellitto cân nhắc chuyện đó. Cuối cùng anh hỏi, “Anh có biết văn phòng nào không? Chỗ hắn thả chất độc ra ấy?”
“Tôi có thể tìm được. Tôi đang ở tầng một, gần bảng chỉ dẫn. Để tôi xem.” Một lát sau anh ta quay lại. “Chỉ có một bác sĩ trên tầng sáu. Ông ta có cả tầng đó.”
Sellitto hỏi, “Có phải ông ta là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ không?”
“ Chờ đã. Anh nói đúng. Sao anh biết?”
“Bởi vì cậu bé của chúng ta đã quấn băng mặt kín mít và đang lao xuống cầu thang thoát hiểm ngay lúc này cùng với mọi bệnh nhân khác mà các anh đang sơ tán.”
Một khoảng lặng. Haumann nói, “Chết tiệt. Được rồi, chúng tôi sẽ lùa họ vào sảnh, lấy số chứng minh thư. Không một ai quấn Band-Aid được ra khỏi cửa trước cả. Gọi hay lắm, Lon. Nếu gặp may chúng ta sẽ tóm được hắn trong mười phút nữa.”