T
rong tòa nhà văn phòng, Billy Haven trồi lên từ hầm thông, nơi những kẻ săn đuổi hắn – cảnh sát và bảo vệ tòa nhà – còn đang vật vã đau đớn và ôm lấy đôi mắt bỏng rát của chúng, hắn hi vọng như vậy.
Hắn đã không nhìn được chính xác có bao nhiêu formaldehyde rơi xuống chúng – tất nhiên là không thể xem cảnh ấy được dù nó có hấp dẫn đến đâu.
Lúc này hắn đã trông thấy một phòng vệ sinh nam dưới một hành lang vắng vẻ, hắn đi đến và bước vào một buồng riêng. Hắn lục trong ba lô tìm quần áo để thay. Không có nhiều lựa chọn. Hắn chui vào bộ quần áo bảo hộ của công nhân và thay chiếc mũ trùm đầu bằng mũ lưỡi trai của đội Mets. Đeo cả cặp kính đọc sách gọng đen nữa. Cuối cùng, hắn lôi ra một cái túi vải, loại mà thợ xây hay dùng, và nhét cả ba lô lẫn áo khoác vào trong. Hắn mang cái túi theo chỉ để phục vụ cho mục đích này – thay đổi hình dạng trong trường hợp cần bỏ chạy.
Ngươi phải sẵn sàng trở thành một người khác…
Billy lẻn ra khỏi phòng vệ sinh và tìm đường ra cửa trước. Khi hắn sắp sửa bước ra ngoài phố qua cánh cửa đôi thì một chiếc xe cảnh sát xuất hiện, nối tiếp là hai cái khác, những chiếc bánh xe nghiến rin rít do phanh gấp. Cảnh sát nhảy ra và bắt đầu hỏi han tất cả đàn ông da trắng trong phạm vi từ một mét rưỡi cho tới mười lăm mét quanh tòa nhà, hỏi số Chứng minh thư, lục lọi các túi.
Chết tiệt.
Ngay sau đó có thêm nhiều cảnh sát kéo đến, cùng với chiếc xe tải màu xanh trắng của đội Khẩn cấp thuộc NYPD. Họ tạo thành một vành đai quanh cửa trước - rất có thể họ cũng đang tập hợp ở cửa sau và cửa nhận hàng nữa.
Billy quay lại. Hắn run lên vì giận dữ. Sự hiện diện quá bất ngờ của nữ cảnh sát nọ đã làm hỏng mọi chuyện. Hắn đã sốc khi thấy đó chính là Amelia Sachs bằng xương bằng thịt, hài hước ở chỗ ngoài đời trông cô ta cứng cựa y như trong bức ảnh nằm ở chương bảy của cuốn Những thành phố liên hoàn. Và cô ta vẫn mặc loại quần áo không chút gợi cảm nào y như thế. Ồ, hắn đã tha thiết muốn đặt cô ta nằm ngửa mà xăm cho cô ta mấy hình đặc biệt của hắn biết bao. Hồi còi của thiên thần. Brugmansia. Nhanh đến chết người, nhưng không nhanh đến mức khiến cảnh sát Sachs chết trong đau đớn tột bậc.
Nhưng trước đó thì hắn phải thoát khỏi đây cái đã. Có vẻ như cảnh sát đã sẵn sàng lục soát cả tòa nhà.
Và hắn biết là họ sẽ lục soát rất kĩ.
Nhóm cảnh sát đầu tiên đang đi về phía cửa.
Billy bình thản xoay người tại chỗ và hướng đến dãy thang máy, ở đó hắn dừng bước và cẩn thận đọc kĩ sơ đồ tòa nhà với vẻ thản nhiên hết mức có thể, cứ như hắn không buồn bận tâm đến bất kì điều gì trên đời – ngoài việc tìm ra ông bác sĩ của mình để tẩy nốt ruồi hay nội soi đại tràng vậy.
Hắn đang suy nghĩ điên cuồng. Tòa nhà này cao mười hoặc mười một tầng. Nó có cửa thoát hiểm bên ngoài không? Có thể là không. Người ta không còn trông thấy loại đó nhiều nữa. Có lẽ sẽ có những bậc thang chống cháy, dẫn ra những cái cửa không tên mở ra mấy ngõ hẻm. Tất nhiên cảnh sát cũng đang đặt chốt tại đó. Súng sẵn sàng, chờ đón tên tội phạm.
Đúng lúc đó hắn để ý thấy một tấm biển ghi văn phòng bác sĩ ở tầng sáu.
Billy Haven nghĩ ngợi một lát.
Tốt, hắn kết luận và quay đi khỏi bảng chỉ dẫn khi những cảnh sát đầu tiên bước vào sảnh chính.
Người luôn luôn phải sẵn sàng ứng biến…