T
rong lúc họ nhẹ nhàng đi dọc bức tường, cô hỏi ông bảo vệ, “Nếu là ông thì ông sẽ trốn ở đâu?”
“Hắn không thể đi theo hướng kia được,” Leron hất cằm về phía hành lang bên tay phải. “Ngõ cụt và không có cửa để đi qua. Phải là chỗ nào đó bên hành lang đầu này cơ.” Ông chỉ về phía trước. Cô dẫn đầu và họ cùng đi khoảng sáu mét nữa xuống đường hầm nối tòa bệnh viện và tòa văn phòng.
Ông ta thì thào, “Kia à?” Phòng vệ sinh nam và nữ ở đối diện nhau.
Một cái gật đầu từ Sachs.
Leron đi tiếp, “Phụ nữ các cô có cả mấy cái buồng để che. Tôi sẽ xem cái đó trước. Rồi…”
“Tôi sẽ vào đó còn ông chờ ở đây.”
“ Tôi có thể hỗ trợ cô.”
“Không, nếu hắn thấy cả hai ta đi vào và hắn lại ở một nơi khác, hắn sẽ bỏ chạy ngay.” Cô ghé sát tai ông ta và nói. Ông có mùi dễ chịu của nước hoa sau cạo râu. “Nếu ông bắn thì phải nhớ đến gạch lát sàn nhé.”
“Hiểu rồi. Nó làm tăng âm. Chỉ cần bắn một phát thôi là cả hai ta đều điếc mất năm phút. Tôi đã từng bị rồi. Khi đó, chúng ta sẽ phải nhìn bằng mắt. Không thể nghe tiếng hắn lẻn đến… Ấy là, nếu tôi không bắn trúng hắn. Dù có nói thế nào thì tôi cũng không phải tay súng tồi đâu, Amelia.”
Cô thích ông già. “Ông từng làm việc này rồi à?”
“ Quá là nhiều lần ấy chứ.”
“Rút súng đi,” cô bảo.
Khẩu Nano đã nằm gọn trong tay ông, nhỏ xíu và gần như vô hình trong bàn tay đen thui. Ông ta đang đeo hai chiếc nhẫn: một nhẫn cưới và nhẫn dấu của trường cảnh sát. “Tôi canh cho cô rồi. Đi đi.”
Cô tiếp cận phòng vệ sinh nữ.
Không có gì xảy ra. Chỉ có hai buồng con bên trong và cửa đều mở toang.
Rồi cô bước ra. Nhìn quanh. Ông bảo vệ gật đầu báo an toàn.
Phòng vệ sinh nam chỉ có một buồng nên thậm chí còn kiểm tra nhanh hơn.
Lại ra ngoài lần nữa, Sachs liếc sang dãy phòng kho mở vào hành lang. Rồi cô để ý thấy đầu Leron hơi nghiêng. Ông ta chạm vào tai mình và chỉ vào một cánh cửa, cách đó khoảng ba mét. Ông đã nghe được gì đó. Cánh cửa được đánh dấu bằng chữ Mẫu vật.
Leron thì thào, “Một tiếng xoẹt. Trong đó. Tôi chắc chắn.”
“ Có cửa sổ nào không?”
“Không. Chúng ta đang ở sâu dưới lòng đất.”
“ Có khóa?”
“Ừ, nhưng cái đó chả nghĩa lí gì. Ai cũng có thể đi qua cánh cửa kia, cô có kẹp tóc đấy không. Phụ nữ vẫn dùng kẹp tăm đấy chứ?”
“ Có, để chọc ổ khóa,” cô trả lời.
Cô và Leron di chuyển tới gần. Có một ô kính sần sùi trên cửa ra vào, và ông bảo vệ thụp đầu xuống dưới trong lúc hai người chia ra đứng hai bên.
Ông từng làm việc này rồi à…
Amelia Sachs suy nghĩ.
Gần như chắc chắn bên trong cánh cửa là một tên tội phạm mà họ buộc phải tin là có vũ khí – ít nhất cũng sở hữu thứ chất độc chết người.
Chờ đầy đủ hỗ trợ từ đội Khẩn cấp tới? Với cả đồ nghề chống vũ khí hóa sinh?
Cân nhắc…
Có, không?
Cô quyết định. Cô sẽ đi vào. Mỗi một phút trì hoãn, nghi phạm đều có thêm thời gian để dựng rào chắn cho mình và đặt các loại bẫy.
Nhưng chủ yếu cô sẽ đi vào vì cô muốn đi vào mà thôi.
Phải đi vào. Cô đang nghĩ: Không thể giải thích được, Rhyme à. Sự việc nó phải thế thôi.
Khi con di chuyển…
“Ông yểm trợ cho tôi,” cô cử động môi. “Từ hành lang.”
“ Không, tôi…” Nhưng Leron im bặt và nhìn vào mắt cô. Ông ta gật đầu.
Cô xoay cái nắm cửa, nó di động. Không khóa.
Rồi đẩy tới… Cánh cửa mở toang, không hé lộ gì ở phía bên kia ngoại trừ bóng tối. Sachs chạy sang trái và ngồi thụp xuống để tránh bị hắt bóng do cửa đang mở.
Bỗng có một tiếng đổ vỡ lớn ở góc trái cuối phòng.
Leron lao tới trong lúc Sachs thì thào, “Không!”
Nhưng ông bảo vệ vẫn ào qua cửa, hào hiệp tới tương trợ dù cô không cần, một cuộc giải cứu thuần túy chỉ làm cô phân tâm.
Trước những gì sắp xảy ra.
“Cẩn thận!” Sachs kêu lên. Cô nhìn thấy thứ gì đó lao từ trong bóng tối về phía Leron. Nó lấp lánh trước ánh sáng chiếu vào từ cửa trong lúc đi một đường vòng cung trên đầu. Cô biết cái chai có chứa chất độc, lại là cicutoxin hoặc có lẽ một thứ rác rưởi nào đấy từ cá zombie.
Chưa biết đến thuốc giải…
“Có độc!” cô kêu lên và thụp đầu xuống theo bản năng. Leron nhảy sang trái nhưng bị vấp và ngã bổ ngửa. Ông rên rẩm vì đau.
Nhưng có vẻ như nghi can đã không nhắm trực tiếp vào cô hay ông bảo vệ. Tất nhiên là không. Da thịt của họ sẽ không làm vỡ cái bình chứa độc; hắn đã ném nó lên cao, về phía trần nhà.
Leron đang đứng ngay dưới cái chai khi nó chạm phải đường ống và vỡ tan. Chất độc đổ xuống người ông như mưa. Ông đánh rơi khẩu Nano và bắt đầu hét lên.
Đến lúc Sachs lăn người đứng dậy được thì nghi phạm đã đẩy mở cánh cửa thứ hai dẫn vào phòng mẫu vật, cách đó chín mét. Cô nghe tiếng bước chân hắn nhỏ dần khi hắn lao đầu về phía tòa nhà văn phòng.
Cô quay sang Leron, ông vẫn đang rên rỉ và điên cuồng lau mặt. “Nước, rửa nó đi… tôi không thấy gì hết.”
Nó là cái quái gì thế không biết? Cô ngửi thấy mùi khí độc, mùi cay nồng.
Axít! Trông như một phần da ông ta đang chảy ra vậy.
Chúa ơi!
Sachs lại cân nhắc. Chạy theo nghi phạm… hay ở lại giúp đỡ Leron?
Chết tiệt. Cô tóm lấy điện thoại và gọi 911 lần nữa, báo cáo thủ phạm đã chạy thoát qua đường hầm nối tòa nhà văn phòng bác sĩ với bệnh viện.
Rồi cô chạy tới cột nước chữa cháy gần đó và giật cái ống ra khỏi giá đỡ, bật vòi nước và xịt vào mặt và ngực Leron, dù việc này dường như không làm giảm thiệt hại được bao nhiêu, nếu xét đến những tiếng hét của ông ta. Tiếng gào thét còn to hơn dòng nước ùng ục chảy ra nhiều.
“Không, không, không…”
Rồi người đàn ông to béo ngồi thẳng dậy, cuống cuồng vẫy hai tay. “Thôi, thôi, thôi!”
Ông ta bắt đầu ho và Sachs nhận ra mình đã xả nước thẳng vào mặt ông, suýt thì làm ông chết sặc. Cô tắt nước.
Leron quỳ gối và bắt đầu khạc nhổ.
Mắt ông đỏ ngầu nhưng những nơi khác lại ổn – ngoài chuyện bị sặc.
“Ông thấy sao rồi?” cô hỏi. “Ông có bị bỏng không? Có phải axít đó không? Hay thuốc độc?”
“Không, không sao… tôi ổn rồi.”
Sachs nheo mắt nhìn sàn nhà, nhìn cái bình thủy tinh vỡ. Cô đi đến chỗ một mảnh vỡ có gắn nhãn màu vàng.
Ồ.
Leron gật đầu, nhăn nhó. “Hắn đã ném một trong mấy bình mẫu vật vào tôi. Một trong mấy cái bình đúng không?”
“Có vẻ thế. Chắc là formaldehyde.”
“Rát, nhưng không tệ lắm. Cô đã xả trôi nó gần hết rồi.”
Lúc ấy Sachs bắt đầu quan sát sàn nhà và để ý thấy mẩu giấy trên sàn, gần chỗ Leron ngồi. Cô nghĩ nghi phạm đã ném axít khiến da của ông bảo vệ tan chảy. Nhưng thực tế lớp da thịt đó lại là thứ nằm trong cái chai.
Leron cũng nhìn xuống, dùng mũi giày chọc chọc vào đống thịt hình trụ đó. “Khỉ thật. Đó có phải thứ tôi nghĩ không?”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
“Hắn đã ném cả cái ấy của đàn ông vào người tôi ư? Mẹ kiếp. Amelia, sau khi cô tóm được thằng đó, tôi muốn xin nó tí huyết.”