C
ách gã đàn ông khoảng chín mét, Amelia Sachs giữ chắc khẩu Glock trong tay và lặp lại, gay gắt hơn, “Đặt ba lô lên sàn. Giơ hai tay lên đầu! Ngay bây giờ!”
Người phụ nữ sắp sửa bị hắn tấn công, chỉ còn cách tầm một mét, quay ngoắt lại. Vẻ bối rối trên khuôn mặt bà ta trở thành nỗi hoảng sợ khi bà nhìn vào kẻ suýt thì tấn công mình và hiểu ra. “Không, làm ơn, không!”
Kẻ tấn công mặc áo khoác, không phải chiếc áo dài đến đùi như nhân chứng đã báo cáo nghi phạm từng mặc, nhưng vẫn còn chiếc mũ trùm và ba lô đen tố cáo hắn. Nếu bị nhầm thì cô sẽ xin lỗi. “Làm ngay!” Sachs lại gọi.
Vẫn quay lưng về phía cô, hắn từ từ đưa hai tay lên. Khi tay áo hắn trượt xuống, cô thoáng trông thấy một hình xăm màu đỏ không rõ là hình gì trên cánh tay trái của hắn, bắt đầu từ mu bàn tay và biến mất dưới áo khoác. Một con rắn, một con rồng?
Hắn đang giơ tay, đúng, nhưng không thả ba lô xuống.
Khỉ thật. Hắn sẽ phản kháng.
Quả nhiên, trong một tích tắc, hắn kéo sụp chiếc mũ xuống thành mặt nạ trượt tuyết và lao tới, tóm lấy người đàn bà, xoay bà ta lên trước. Hắn vòng cánh tay qua cổ bà ta. Bà ta kêu lên và vật lộn. Cặp mắt đen mở to sợ hãi.
Được rồi. Hắn chính là Nghi can 11-5.
Sachs từ từ tiến đến, họng súng Glock tìm kiếm một điểm nhắm thông thoáng.
Không thể tìm được. Chủ yếu là do con tin đang bị hoảng loạn và vật lộn để thoát ra, bà ta vừa đá vừa vặn vẹo người. Hắn đã áp sát mặt vào tai bà ta, rõ ràng đang thì thầm điều gì đó và bà ta ngừng chống cự với cặp mắt mở to.
“Tao có súng!” hắn hét lên. “Tao sẽ giết mụ ta. Thả súng xuống. Ngay!”
Sachs quát lại. “Không!”
Bởi vì bạn không bao giờ được thả vũ khí, không bao giờ rời mục tiêu. Chấm hết. Cô không nghĩ hắn có súng – bởi nếu có hắn đã rút ra và bắt đầu bắn trả luôn rồi – nhưng kể cả nếu hắn có súng, bạn cũng không được hạ ống ngắm.
Sachs ngắm mục tiêu cạnh đầu hắn. Đó là một đích ngắm dễ dàng với mục tiêu cố định nhưng hắn lại đang vừa lùi vừa đi ngang, đồng thời thụt đầu trốn sau con tin.
“Không, xin đừng làm hại tôi! Làm ơn!” người phụ nữ khẽ van xin.
“Câm mồm!” nghi phạm lẩm bẩm.
Sachs điều đình với hắn, “Nghe này, không đời nào anh thoát ra khỏi đây được đâu. Giơ hai tay lên và…”
Một cánh cửa gần đó mở ra và một người đàn ông gầy gò trong bộ áo liền quần màu xanh bước vào hành lang. Chỉ vừa đủ để làm ánh mắt Sachs bị phân tán trong tích tắc.
Và nó cũng đủ cho nghi phạm vồ lấy cơ hội của mình. Hắn đẩy con tin thẳng về phía Sachs và trước khi cô kịp bước tránh sang bên để bóp cò, hắn đã lao qua một ngưỡng cửa khác và biến mất.
Sachs chạy qua người phụ nữ mặc bộ vest màu xanh. Bà hoảng hốt, trợn trừng mắt và lùi lại sát bức tường.
“Hắn định làm…?”
Không có thời gian để chạy đi chạy lại. Sachs mở toang cánh cửa và ngó vào thật nhanh. Không có nguy hiểm, không có mục tiêu. Cô hét qua vai vào người phụ nữ và bác sĩ, “Quay lại hành lang ngay. Chờ ở đó! Gọi chín một một.”
“Ai…” con tin hỏi.
“Đi đi!” Sachs quay lại và đi qua ngưỡng cửa nghi phạm vừa biến mất. Cô lắng nghe. Một tiếng cạch nhẹ - từ bên dưới. Hợp lí; hắn sẽ không thoát được từ các tầng trên. Nghi phạm 11-5 là gã đàn ông dưới hầm mà.
Sachs đến đây không phải vì nhiệm vụ tác chiến nên cô không mang theo điện đàm, cô lôi chiếc iPhone ra và gọi 911. Việc này dễ hơn là đi đường vòng qua Tổng đài trung tâm. Cô báo cáo mã 10-13, cảnh sát cần hỗ trợ. Cô đoán là con tin và nhân viên của bệnh viện cũng đang gọi rồi nhưng cũng có thể họ chỉ đơn giản lẩn đi mất vì không muốn bị dính dáng vào vụ việc.
Xuống thêm một nhịp cầu thang nữa. Bước đều nhưng chậm rãi. Ai mà biết được, có chi gã kia chỉ giả vờ đóng chốt cửa tầng này để lừa cô rồi quay trở lại và bắn tỉa bằng khẩu súng của hắn, nếu thực sự hắn có một khẩu trong túi?
Sachs chưa bao giờ nghĩ chuyến đi này sẽ thực sự kết thúc bằng việc chạm trán nghi phạm. Cô tới đây chỉ để hỏi xem có nhân viên nào trông thấy ai đó khớp với mô tả nhân dạng của hắn hay không mà thôi. Rhyme đã đoán được cuộc tấn công có thể diễn ra tại bệnh viện này. Hồ sơ mà Terry Dobyns đã dựng lên là nghi phạm sẽ lên kế hoạch trước cho các đợt tấn công của mình, bởi hắn là một tội phạm có tổ chức. Điều đó có nghĩa là một vài dấu vết họ tìm được ở hiện trường của Chloe Moore có thể tới từ những địa điểm của các vụ đầu độc trong tương lai.
Bốn mươi phút trước, Ron Pulaski phát hiện ra dấu vết đá cẩm thạch Inwood mà Sachs đã thu thập được chỉ có ở khu vực này của Manhattan và vài giấy phép cho dùng thuốc nổ đã được cấp cho nhà thầu chính phụ trách xây dựng phần chái nhà mới của Trung tâm y tế Thượng Manhattan. Những chất khác – chất tẩy rửa công nghiệp và keo dùng trong băng cá nhân – đều ám chỉ hắn đã ở trong một bệnh viện để lên kế hoạch cho cuộc tấn công nạn nhân số hai.
Sachs gần như không mong sẽ thực sự bắt gặp hắn.
Hít thở thật sâu, cô dừng ở cửa thoát hiểm, đẩy nó mở ra, thụp người xuống tư thế chuẩn bị bắn trong tác chiến. Xoay trái xoay phải. Đây là tầng hầm nhà xác; có bốn nhân viên mặc bộ bảo hộ đang trò chuyện và uống cà phê, tất cả đứng cạnh hai chiếc cáng có tấm phủ.
Khi quay lại, trông thấy khẩu súng, rồi thấy Sachs, họ trợn tròn mắt, cứng đờ cả người.
Cô giơ phù hiệu lên. “Một nam da trắng mặc áo khoác tối màu. Cao khoảng mét tám, đội mũ trùm hoặc mặt nạ. Dáng người gầy. Có đi qua đây không?”
“Không.”
“Các anh ở đây bao lâu rồi?”
“ Mươi, mười lăm phút…”
“ Vào trong và khóa cửa lại.”
Một nhân viên định đẩy chiếc cáng đi qua cửa. Sachs bảo, “Chỉ những người còn sống thôi.”
Quay lại cầu thang mờ tối. Đi xuống thêm nhiều bậc thang nữa. Cô xuống đến tầng hầm phụ thấp nhất. Chắc hắn đã vào đây.
Đi.
Thật nhanh.
Khi con di chuyển, chúng không thể bắt được con…
Cô đẩy một cánh cửa, lại xoay nòng súng sang trái sang phải.
Tầng hầm không một bóng người, nơi đây có vẻ như chỉ dành cho hệ thống thiết bị và phòng chứa đồ.
Cô tiếp tục xoay súng sang hai bên. Bởi vì trong tâm trí cô vẫn còn đinh ninh một ý nghĩ, hắn không phải là kẻ trốn chạy. Có lẽ đây chỉ là một cái bẫy. Có lẽ hắn đang trốn ở đây để sát hại người truy đuổi.
Cô nhớ lại một dòng trong cuốn sách Những thành phố liên hoàn, về Rhyme:
Các chuyên gia trong ngành hành pháp đều có chung một ý kiến rằng tài năng lớn nhất của Lincoln Rhyme là khả năng dự đoán điều mà những tên tội phạm anh phải truy đuổi sẽ làm tiếp theo.
Có lẽ cả Nghi can 11-5 cũng đang dự đoán.
Terry Dobyns cũng đã gợi ý rằng có thể hắn nhắm vào cảnh sát. Trong lúc mắt cô thích nghi với ánh sáng yếu, cô quan sát khắp sảnh. Hắn không thể đi về phía bên trái vì đó là ngõ cụt. Bên phải, như tấm biển thông báo, là đường hầm dẫn sang tòa văn phòng của các bác sĩ.
Hắn có thể thoát theo lối đó… hoặc nằm yên chờ đợi cô.
Nhưng cô không còn cách nào khác ngoài đi tới.
Đã đến lúc gồng mình…
Cô bắt đầu đi về phía đó.
Đột nhiên một dáng người xuất hiện trước mắt cô, đang đi xuống đường hầm. Cô dừng bước, ép sát mình vào tường, nhắm súng lên cao nhưng vẫn chĩa về phía người đàn ông kia.
“Này,” ông ta gọi. “Tôi có thể trông thấy cô ở đó. Cô là cảnh sát à?”
Một người Mĩ gốc Phi cao to trong bộ đồng phục bảo vệ giả cảnh sát màu đen – trông còn ngầu hơn cả bộ đồng phục của NYPD – đang tiến lại. “Tôi thấy cô đấy! Cô cảnh sát.”
Cô vội vàng thì thào, “Lại đây! Tìm chỗ trú. Chúng tôi có một tội phạm đang trốn ở đâu đây.”
Ông ta nhập hội cùng cô và cả hai đều ép mình vào tường.
“Amelia.”
“Tôi là Leron.” Người đàn ông có cặp mắt tinh nhanh, và ông ta nhìn khắp sảnh. “Tôi nghe báo có mã mười-mười ba.”
“Nghe?”
“Có máy thu mà.”
“Hỗ trợ đang trên đường đến à?”
“ Đúng rồi.”
Cô để ý thấy ông ta có một khẩu Beretta Nano đeo bên hông, loại súng nhỏ, nòng 9mm, và cũng đủ độ chính xác trong các điều kiện tốt nếu bạn đã thành thạo cách dùng cò súng dài. Nhưng một bảo vệ bệnh viện mang súng lại không bình thường. Cô cũng để ý thấy ông ta đã không rút nó ra. Không cần thiết, không có mục tiêu nào. Điều này giải thích con người ông ta.
“Ông từng ở đội nào?” cô hỏi.
“Mười chín.”
Một trong những phân khu của Phía Thượng Đông.
“Tuần tra. Đã về hưu do bệnh. Tiểu đường. Chán lắm. Căn bệnh sẽ làm cô sụt cân.” Ông ta thở mạnh. “Điều đó không có nghĩa là cô…”
“Ông vừa đi sang từ khu văn phòng của bác sĩ à?”
“Đúng. Hôm nay bắt thăm phải khu đó. Bảo vệ bệnh viện đã gọi cho tôi.” Ông ta nhìn ra sau lưng cô và cười khỉnh. “Trong đám anh em tôi làm việc cùng không ai dám xuống đây xem cả. Ha.”
“Vậy là hắn có thể đã thoát theo hướng đó.”
“Không. Không chạy qua tôi.” Leron lại nhìn khắp lượt lần nữa, sau lưng họ, bên trái rồi sang bên phải.
Vậy là nghi phạm 11-5 vẫn đang ở đâu đó gần đây. Nhưng chỗ này không có nhiều nơi để trốn. Chỉ có vài cánh cửa và hầu hết chúng đều đã được khóa kĩ vì là phòng kho hoặc phòng để thiết bị điện.
Leron thì thầm, “Ba lô.”
“ Đúng vậy.”
“Bom à?”
“Không phải cách thức của hắn. Chúng tôi đang nghĩ hắn là sát nhân hàng loạt.”
“Vũ khí?”
“Hắn bảo là có mang nhưng tôi không trông thấy nó.”
“Nếu chúng bảo thế và lại không trưng ra thì thường là không có.”
Điều này đúng.
“Nhưng Leron, đã đến lúc ông lên trên rồi.” Cô hất cằm về phía cầu thang bộ. “Tôi sẽ xử lí ở dưới này.” Đáng lẽ cô phải giữ cho các công dân đứng ngoài những tình huống tác chiến. Cho dù Leron có hầm hố trong bộ đồng phục lính biên phòng và mang một khẩu súng Ý sản xuất tại Mĩ đi nữa thì ông vẫn là thường dân.
“Xin lỗi thanh tra,” người đàn ông cứng rắn nói. “Bệnh viện này là lãnh địa của tôi. Không ai được giở trò với nó cả. Cô có bảo tôi ở yên tại chỗ thì tôi cũng vẫn đi theo cô thôi. Và tôi cho là cô không muốn nghe tiếng bước chân sau lưng mình ở một nơi rùng rợn thế này đâu.”
Cô đoán là đội hỗ trợ vẫn còn cách đây khoảng mươi, mười lăm phút nữa.
Cô cân nhắc. Nhưng không lâu. “Được. Nhưng đừng có khai hỏa khẩu súng điệu đời của ông trừ khi tên nghi phạm định bắn vào tôi. Hoặc ông. Nếu ông bị bắn thì tôi sẽ phải ngồi viết báo cáo đến mãn kiếp. Việc ấy làm tôi cáu lắm đó.”
“Hiểu rồi.”
“Chúng ta sẽ đi cùng nhau, Leron. Giờ thì di chuyển thôi.”