V
ới chiếc ba lô trên vai – bên trong có chứa chiếc máy American Eagle và một chất độc chết người nguy hiểm – Billy Haven rẽ vào một qua khu vực công trường rộng lớn và lảng tránh các khách bộ hành.
Tức là, tránh nhân chứng.
Hắn bước vào tòa nhà phụ gồm văn phòng của các bác sĩ, bên cạnh khu liên hợp Trung tâm y tế Thượng Manhattan. Ở hành lang, hắn tiếp tục cúi đầu thấp và chủ định đi về phía cầu thang bộ. Hắn đã trinh sát nơi này trước và biết chính xác mình đang đi đâu và làm sao để trở nên vô hình.
Không ai chú ý gì đến một chàng trai gầy gò như biết bao chàng trai gầy gò khác ở New York, một họa sĩ, nhạc sĩ, một diễn viên tương lai.
Y như họ.
Mặc dù trong ba lô của họ không có thứ hắn có.
Billy đẩy mở cánh cửa thoát hiểm và bắt đầu đi xuống cầu thang. Hắn xuống tầng hầm và đi theo chỉ dẫn sang tòa bệnh viện, qua một hành lang dài, mờ tối. Không có ai ở đó, cứ như không có nhiều người biết về nó. Hay đúng hơn là, họ biết lối đi bẩn thỉu này nhưng thà đi bộ trên mặt đất từ tòa nhà văn phòng sang bệnh viện còn hơn. Trên đó bạn không những có thể mua được một cốc Starbucks hay một lát bánh pizza Ray’s chính hiệu mà còn không bị lôi tuột vào một cái tủ và bị cưỡng hiếp.
Đường hầm dẫn sang bệnh viện rất dài – đến cả trăm mét – và được sơn một màu xám xịt giống với tàu chiến. Các đường ống chạy trên đầu. Nó rất tối vì cứ cách hai cái hốc bệnh viện mới đặt một bóng đèn, có lẽ để tiết kiệm tiền. Không có máy quay an ninh nào.
Billy biết thời gian rất hạn hẹp nhưng tất nhiên hắn phải dừng lại một lần. Hắn đã để ý lối đi vòng vào ngày hôm qua, khi tới kiểm tra xem đây có phải là lối đi riêng thích hợp để lẻn vào bệnh viện hay không.
Tấm biển trên cửa đã làm hắn tò mò.
Đơn giản là hắn phải đi vào đó.
Và giờ hắn đang làm vậy, dù vẫn ý thức được áp lực thời gian. Nhưng hắn có cảm giác như mình là một đứa trẻ đang bỏ học để đi chơi ở cửa hàng bán đồ chơi vậy.
Căn phòng lớn được dán biển Mẫu vật bên ngoài, bên trong tối tăm nhưng cũng được đèn thoát hiểm chiếu đủ sáng. Những bóng đèn hắt ánh sáng màu hồng rờn rợn lên các đồ vật bên trong: cả ngàn cái lọ chứa các bộ phận cơ thể đang nổi trong thứ chất lỏng vàng vọt, có thể là formaldehyde.
Mắt, tay, gan, tim, phổi, các bộ phận sinh dục, ngực, chân. Có cả phôi thai hoàn chỉnh nữa. Billy để ý thấy hầu hết các mẫu vật đều có niên đại từ đầu thế kỉ hai mươi. Có lẽ hồi ấy những sinh viên y khoa đã dùng hàng thật để học môn giải phẫu học, trong khi các thế hệ ngày nay chỉ dùng những hình ảnh trên máy tính có độ phân giải cao.
Gắn trên tường là các kệ đựng xương, có hàng trăm kệ như vậy. Hắn nghĩ lại vụ án nổi tiếng mà Lincoln đã thụ lí vài năm trước, vụ Kẻ tầm xương. Nhưng hắn không quan tâm nhiều tới xương cốt.
Quy tắc bộ xương?
Không, không gây ra tiếng vang như Quy tắc bộ Da. Không so sánh được.
Lúc này hắn đi qua đi lại giữa các dãy, quan sát những cái bình có chiều cao từ vài phân cho tới sáu bảy chục phân. Hắn dừng bước và nhìn chằm chằm, mắt đối mắt với một cái đầu bị cắt rời. Theo Billy, những đường nét trên khuôn mặt đó có vẻ là của dân Nam Thái Bình Dương, hoặc hắn muốn tin như vậy – bởi vì hắn đã vui sướng phát hiện ra một hình xăm trên cái đầu: một cây thánh giá ở ngay dưới đường viền chân tóc.
Billy coi đây là một dấu hiệu tốt. Từ “hình xăm” (tattoo) vốn có nguồn gốc từ tiếng Polynesy hoặc Samoa. Đó là quy trình xăm bụng dưới của đàn ông với một thiết kế hình học phức tạp gọi là pe’a (và bụng phụ nữ với một kiểu tương tự gọi là malu). Quy trình này tốn nhiều tuần liền và cực kì đau đớn. Những người hoàn thành việc xăm mình sẽ nhận được một danh hiệu đặc biệt và được tôn trọng vì lòng dũng cảm của họ. Những người thậm chí không dám thử sẽ bị gọi là “ở trần” trong tiếng Samoa và bị cách ly khỏi xã hội. Mặc dù vậy, nỗi sỉ nhục tồi tệ nhất sẽ dành cho những người đàn ông và đàn bà bắt đầu quá trình này nhưng lại không thể kết thúc nó vì họ không chịu nổi đau đớn. Nỗi ô nhục sẽ đi theo họ mãi mãi.
Billy thích cái thực tế con người định hình bản thân trong mối quan hệ với việc xăm mình.
Hắn đã chọn sẽ tin rằng người đàn ông hắn đang nhìn chằm chằm kia đã chịu đựng để có được pe’a của mình và trở thành một người có thế lực trong bộ lạc của ông ta. Dù đã là kẻ ngoại đạo ra sao, ông ta cũng là người dũng cảm, một chiến binh giỏi (kể cả nếu ông ta có không đủ thông minh để tránh được cảnh bị bêu đầu trên một cái kệ kim loại ở Tân thế giới như thế này).
Billy giữ cái bình bằng một tay và vươn người tới đến khi chỉ còn cách cái đầu bị cắt lìa có vài phân, cả hai bị phân cách bằng lớp kính dày và chất lỏng mỏng.
Hắn nghĩ về một trong những cuốn sách yêu thích của mình. Hòn đảo của Bác sĩ Moreau. Cuốn tiểu thuyết của H.G. Wells nói về một người Anh bị đắm tàu và dạt vào một hòn đảo, trên đó ông bác sĩ Moreau đã thực hiện phẫu thuật ghép người với thú. Người linh cẩu, Người báo… Billy đã đọc đi đọc lại cuốn sách hệt như cách lũ trẻ khác đọc lại Harry Potter và Chạng vạngvậy.
Tất nhiên giải phẫu sống và ghép cơ thể là đỉnh cao của việc sửa đổi. Và Bác sĩ Moreau là ví dụ hoàn hảo của việc ứng dụng Quy luật bộ Da.
Được rồi. Đã đến lúc quay lại với thực tế, hắn tự khiển trách bản thân.
Billy bước ra cửa và nhìn lên nhìn xuống hành lang. Vẫn còn trống không. Hắn tiếp tục lên đường tới bệnh viện và biết lúc nào mình đi vào hẳn tòa nhà. Cái mùi trung gian của chất tẩy rửa và mốc meo từ tòa nhà văn phòng đã bị mùi hóa chất hỗn tạp lấn át. Thứ mùi của thuốc sát khuẩn, cồn, Lysol, Betadine ngào ngạt.
Và còn những mùi khác mà mọi người coi là ghê tởm nhưng với Billy thì không: mùi da người thối rữa, da chảy ra do viêm nhiễm và vi khuẩn, da bị cháy thành tro… có lẽ là dưới tia laze trong phòng phẫu thuật.
Hay có lẽ là các nhân viên bệnh viện đang đốt bỏ những mô và phủ tạng vứt đi trong một cái lò ở đâu đó. Mỗi khi nghĩ đến điều này, hắn đều nhớ đến bọn Phát xít, những kẻ đã dùng da của các nạn nhân trong thời kì Diệt chủng vào những mục đích thực tế, như làm chụp đèn và bìa sách. Đó cũng là những kẻ đã phát minh ra một hệ thống xăm mình đơn giản nhất – và quan trọng nhất – trong lịch sử.
Quy tắc bộ Da… Billy hít vào thật sâu.
Hắn cảm nhận được một mùi nữa: cực kì đáng ghét. Cái gì, cái gì nhỉ?
Ồ, hắn hiểu rồi. Vì có quá nhiều công nhân ngoại quốc làm việc trong lĩnh vực y tế, thức ăn ở bệnh viện cũng được chuẩn bị bao gồm cả các loại món ăn có mùi thơm của cà ri và tỏi.
Tởm lợm.
Cuối cùng Billy cũng đi tới trung tâm bệnh viện, tầng hầm phụ thứ ba. Chốn này hoàn toàn bị bỏ không. Một nơi hoàn hảo để mang nạn nhân và tới thực hiện hình xăm chết người, hắn nghĩ vậy.
Vì thang máy sẽ có camera an ninh nên hắn tìm thang bộ, bước vào đó và bắt đầu leo lên trên. Ở tầng hầm phụ tiếp theo, tầng hai, hắn dừng lại và ngó ra. Đây là nhà xác, bây giờ đang không có cái xác nào. Rõ ràng các y bác sĩ còn chưa kịp giết ai trong ngày hôm nay.
Thêm một nhịp cầu thang nữa là tới tầng hầm chính, tầng này bao gồm cả phòng bệnh. Nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ mịt có gắn thêm lưới kim loại chắc chắn của cánh cửa thoát hiểm, hắn có thể thoáng thấy một vệt màu, rồi đến một cử động: một người phụ nữ đang đi bộ xuôi hành lang, lưng quay về phía hắn.
A, hắn nghĩ và để ý thấy trong khi chiếc váy kèm áo khoác của bà ta màu xanh hải quân, cái khăn quấn quanh cổ lại là khăn lụa có màu trắng và đỏ bóng bẩy. Nó nổi bật như một ngọn cờ trong cảnh xám xịt u ám. Bà ta đang đi một mình. Hắn lách qua cửa và đi theo. Hắn để ý cặp chân cơ bắp của bà ta – lộ rõ ràng dưới lớp váy chỉ dài đến đầu gối – cả chiếc eo thon, cả cặp hông. Mái tóc được buộc gọn thành một búi chặt chẽ có màu nâu đã ngả xám. Mặc dù chiếc quần tất màu da có làm lộ vài mạch máu tim tím gần cổ chân, hắn cũng nhận thấy được làn da bà ta quá đẹp so với một người phụ nữ lớn tuổi.
Billy thấy mình bị khuấy động, tim đập mạnh, mạch máu phập phồng trên thái dương. Và ở chỗ khác nữa.
Máu. Phòng Trúc đào… máu trên thảm, máu trên sàn.
Gạt những ý nghĩ ấy đi. Ngay! Hãy nghĩ đến Cô gái Đáng yêu.
Hắn làm vậy và những khao khát giảm đi. Giảm bớt chứ không biến mất.
Đôi khi bạn phải đầu hàng. Dù hậu quả có thế nào đi nữa.
Trúc đào…
Giờ hắn bước đi nhanh hơn, đã tiến đến sau lưng bà ta.
Còn chín mét, bảy mét…
Billy thu hẹp khoảng cách còn khoảng bốn mét, ba mét, một mét, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cặp chân của bà ta. Đó là lúc hắn nghe thấy giọng nói nghiêm túc của một người phụ nữ vang lên sau lưng mình.
“Người đội mũ kia. Cảnh sát đây! Thả cái ba lô xuống. Giơ hai tay lên đầu!”