N
hững chiếc xe tuần tra đến căn hộ của Pam trước Amelia Sachs.
Nhưng không lâu.
Sachs đã giữ cần số thật thấp trong chiếc Torino, còn chỉ số RPM thì cực cao, chân cô gần như không đạp phanh trong lúc lao tới Brooklyn Heights. Sidney Place, một con phố hẹp kết thúc ở State, chạy về phía bắc, một chiều, nhưng việc đó không ngăn được Sachs mang con Ford lao về hướng ngược lại, khiến chiếc xe ô tô đang đi ở chiều kia phải lao vội lên vỉa hè, tìm kiếm lá chắn giữa rất nhiều cây cối ở đó. Một tài xế có tuổi lập cập đã quẹt cả vào rào chắn cầu thang ở nhà thờ Thánh Charles Borromeo, tòa nhà cao lớn và đỏ lòm như một chiếc xe tải cứu hỏa.
Mắt Sachs rực lửa, còn dữ dội hơn cả ngọn đèn nháy màu xanh trên bảng điều khiển dùng để dẹp đường mà không gặp phải nhiều sự phản kháng.
Tòa chung cư của Pam xập xệ hơn hầu hết những tòa nhà trong khu dân cư đá đỏ này. Sachs nhắm tới chỗ vòng cung xe cảnh sát và cứu thương. Cô bấm còi suốt – không có chiếc còi hú cảnh sát nào trên xe Torino – và để rẽ đám đông đang tò mò quanh đó, nhưng đã phải từ bỏ và đỗ xe lại. Cô lao đến cửa tòa nhà, để ý thấy xe cứu thương đã mở cửa nhưng không có nhân viên đội EMS nào gần đó. Dấu hiệu xấu. Phải chăng họ đang tuyệt vọng với tình trạng của Seth?
Hay cậu ta đã chết rồi?
Trên hành lang dẫn đến căn hộ của Pam, một cảnh sát mặc đồng phục to béo liếc nhìn phù hiệu đeo ở thắt lưng cô và gật đầu mời vào. Cô hỏi ngay, “Cậu ta thế nào rồi?”
“Không biết. Lộn xộn lắm.”
Điện thoại của cô đổ chuông. Cô liếc nhìn số gọi đến. Pam. Sachs cân nhắc nhưng cứ để nó đổ chuông. Cô chưa có gì để nói với cô bé cả.
Mấy phút nữa mình sẽ biết, cô nghĩ. Và tự hỏi thông điệp chính xác sẽ là gì.
Một mớ lộn xộn…
Pam sống ở tầng mặt đất, một không gian nhỏ bé tối tăm rộng khoảng năm mươi lăm mét vuông, vẻ tương đồng của nó với một buồng giam càng được nhấn mạnh nhờ những bức tường gạch trần và cửa sổ bé tí. Đó là cái giá của việc sống trong một khu dân cư sang chảnh như Heights, nằm ở trung tâm trong khi Brooklyn đã là một thành phố bên trong thành phố.
Cô bước vào và trông thấy hai cảnh sát.
“Thanh tra Sachs,” một người nói dù cô không nhận ra anh ta. “Cô khám nghiệm hiện trường phải không? Chúng tôi đã dọn sạch. Phải đảm bảo…”
“Cậu ấy nằm đâu?” Cô nhìn qua người cảnh sát nhưng rồi nhận ra, tất nhiên rồi, Người đàn ông dưới hầm thì phải mang Seth xuống tầng hầm chứ.
Cảnh sát xác nhận rằng cậu ta đang ở dưới tầng hầm. “Nhân viên y tế, vài thanh tra từ đồn Tám Tư.” Anh ta lắc đầu. “Họ đang làm những gì tốt nhất có thể. Nhưng.”
Sachs hất tóc qua vai. Ước gì cô đã buộc túm nó bên ngoài. Lúc nãy không có thời gian, giờ cũng vậy. Cô quay sang đi vào hành lang, trong đó có mùi hành tây và ẩm mốc cùng mùi chất tẩy rửa mạnh. Nó làm bụng dạ cô nhộn nhạo. Cô thấy mình đi chậm lại. Hình ảnh cái chết và máu me không còn làm phiền cô nữa; bạn không đăng kí làm nghề giám định hiện trường nếu điều đó làm phiền bạn. Nhưng ý nghĩ sắp sửa phải thực hiện một cuộc gọi buồn bã cho Pam lại là cái mỏ neo nặng nề.
Hay nếu cân nhắc đến lựa chọn vũ khí của thủ phạm là chất độc, thì ngay cả một vết thương không chí mạng cũng có thể gây ra hậu họa khôn lường: mù mắt, tổn thưởng thần kinh hay não bộ, suy thận.
Cô tìm được cánh cửa xuống tầng hầm và bắt đầu đi xuống cầu thang ọp ẹp. Những bóng đèn tròn trên đầu tỏa sáng lối đi, trần trụi và rực sáng. Tầng hầm này ở sâu dưới lòng đất, vài ba cửa sổ nhỏ cáu bẩn nằm trên trần nhà. Gian hầm rộng lớn, đầy mùi chất đốt lò sưởi và nấm mốc, chủ yếu là không gian mở, nhưng cũng có những góc nhỏ hơn với lối vào không cửa, có thể trước đây từng là phòng kho. Thủ phạm đã lôi Seth vào một trong những góc này. Cô có thể trông thấy lưng của một vị thanh tra và một cảnh sát mặc đồng phục trong phòng, cả hai đều đang nhìn xuống.
Tim cô đập thình thịch và cô cũng để ý thấy một nhân viên y tế đang đứng khoanh tay bên ngoài ngưỡng cửa, nhìn vào. Khuôn mặt anh ta thẳng đơ.
Ánh mắt anh ta vô hồn nhìn vào cô và gật đầu, rồi lại liếc vào phòng kho.
Sachs lo lắng bước tới, nhìn xuống và dừng phắt lại.
Seth McGuinn đã bị lột trần, đang nằm trên nền nhà ẩm thấp, hai bàn tay nhét dưới người – có lẽ cũng bị còng như các nạn nhân khác. Cặp mắt của cậu ta đã nhắm nghiền và khuôn mặt xám xịt như một bức tranh cổ treo trên tường của tầng hầm đổ nát.