"A
melia. Họ không biết đâu,” một trong các cảnh sát mặc đồng phục đang đứng gần Seth nói. Tên anh ta là Flaherty và cô biết viên cảnh sát to béo, tóc đỏ ấy là người của đội Tám tư.
Hai nhân viên y tế khác đang làm việc với Seth, thông một đường thở, kiểm tra các dấu hiệu sống còn. Cô có thể nhìn trên một màn hình cầm tay rằng ít nhất tim cậu ta còn đập, dù có yếu ớt.
“Thủ phạm có xăm cậu ta không?” Cô không thấy được bụng cậu ta từ đây.
Flaherty nói, “Không.”
Sachs bảo nhân viên y tế, “Có thể là propofol. Đó là thứ hắn đang dùng. Để chuốc mê các nạn nhân.”
“Tình trạng này khớp với một dạng thuốc mê. Cậu ta không bị co giật và không có các phản ứng trong đường ruột, các dấu hiệu sống còn đều ổn định nên tôi đoán nó không phải là chất độc.”
Sachs đi sang một bên và trông thấy một chấm đỏ trên cổ Seth – nơi 11-5 đã dùng cây kim dưới da. “Ở đó. Có thấy vết tiêm không?”
“ Đúng rồi.”
“Hắn đã làm vậy trong tất cả các vụ trước. Hắn có…”
Một tiếng rên. Seth bỗng rùng mình rồi mở mắt. Chớp mắt bối rối. Rồi vẻ mặt cậu ta hoảng sợ; đầu tiên cậu ta sẽ thắc mắc, rồi nhớ lại, làm thế nào mình lại ở dưới này.
“Tôi… có chuyện gì…”
“Ổn rồi, thưa anh,” một trong các nhân viên y tế nói.
“Cậu ổn rồi, an toàn rồi,” Flaherty nói.
“Amelia!” Giọng khẩn thiết, dù còn gượng gạo.
“Em thấy thế nào?”
“Hắn có đầu độc em không?”
“ Trông không có vẻ thế.”
Một trong các nhân viên y tế hỏi một loạt câu hỏi về những triệu chứng có thể có. Họ ghi lại câu trả lời của chàng trai. Nhân viên EMT nói, “Được rồi, thưa anh. Phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ xét nghiệm máu cho anh nhưng có vẻ như anh chỉ bị tiêm thuốc mê thôi. Chúng tôi sẽ đưa anh đến phòng cấp cứu và thực hiện vài xét nghiệm nữa, nhưng tôi nghĩ là anh ổn.”
Sachs: “Tôi hỏi cậu ấy vài câu được không?”
“ Chắc chắn rồi.”
Sachs đi găng vào, giúp cậu ta ngồi dậy và tháo còng tay. Seth nhăn nhó hạ hai cánh tay xuống và xoay cổ tay. “Trời ạ, đau quá.”
“Cậu đi được không?” Hiện trường tại đây đã bị làm nhiễu quá nhiều, nhưng cô vẫn muốn bảo toàn nhiều nhất có thể. “Tôi muốn đưa cậu lên gác, vào trong sảnh.”
“Em đoán là được. Chắc nhờ chị giúp một chút.”
Cô nhẹ nhàng đỡ cậu ta dậy. Với một cánh tay cô vòng qua eo, cậu ta lảo đảo đi qua tầng hầm, lên cầu thang. Ở sảnh trước, họ ngồi luôn lên bậc thang dẫn lên tầng hai.
Cửa trước mở ra một lần nữa và Sachs chào hỏi đội Hiện trường từ Queens. Thanh tra nhận vụ này là một cảnh sát trẻ hấp dẫn có tên Cheyenne Edwards, một trong những ngôi sao của đội. Chuyên môn của cô là phân tích hóa học. Nếu nghi phạm chỉ có một mảy may dư chất giống mẫu so sánh hoặc dư chất thuốc súng trên cơ thể thôi, Edwards sẽ tìm được nó. Cô cũng có tiếng, như trong từ nổi tiếng, là vàng.
Có nghĩa là, đừng nhờn với cô ấy.
Có lần cô và đồng sự chạm trán một tên tội phạm quay lại hiện trường để thu hồi món hời hắn đã bỏ lại. Bất ngờ khi bắt gặp cảnh sát, tên giết người, đã chĩa vũ khí sang viên cảnh sát hiện trường già hơn, to con hơn trước, bởi giả định rằng cô gái trẻ xinh đẹp kia là mối đe dọa ít nguy hiểm hơn – chỉ có điều hắn đã có một bài học đau đớn. Edwards đã thò tay vào trong túi, nơi để khẩu Taurus .38 dự phòng của mình và bắn qua làn vải, găm ba viên đạn vào ngực hắn (“Có vẻ như chúng ta vừa phá án xong,” cô nhận xét nhưng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường một cách chuyên nghiệp, bởi đó là việc mà bạn phải làm).
“Chey, cô làm hiện trường này nhé?” Sachs hỏi.
“Được rồi.”
Rồi cô quay sang Seth: “Vậy, kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra.”
Chàng trai kể với Sachs về cuộc tấn công đầu tiên mà phần đầu họ đã nghe thấy qua điện thoại. Một người đàn ông mang mặt nạ và găng tay đã đập vỡ cửa kính ngoài ban công và lao vào trong lúc Seth đang đứng ở phòng khách. Họ đánh nhau, nhưng trong khi thủ phạm vòng một tay ôm ngang ngực Seth, hắn đã chọc một cái kim vào cổ cậu. Cậu ta ngất xỉu và tỉnh lại dưới tầng hầm. Gã đang lôi một khẩu súng xăm chạy pin ra khỏi ba lô.
Sachs đưa ra một bức ảnh chụp máy xăm American Eagle.
“Đúng rồi, trông nó giống cái hắn có. Hắn đã rất bực vì em tỉnh lại và tiêm cho em thêm một liều nữa. Nhưng rồi hắn đột nhiên dừng lại. Kiểu như nghiêng đầu ấy. Em trông thấy hắn có tai nghe không dây. Giống như có ai đó đang cảnh báo hắn.”
Sachs nhăn mặt. “Không có bằng chứng cho thấy hắn có đồng phạm. Có thể đó là máy dò tần số của cảnh sát.”
Chỉ tốn tổng cộng 59,99 dollar. Và nếu bạn hành động ngay bây giờ, bạn sẽ có một danh sách các tần số của phòng ban cảnh sát mà bạn yêu thích.
“Hắn chỉ nhồi đồ vào trong ba lô và chạy mất. Em lại ngất tiếp.”
Cô hỏi về nhân dạng và biết được điều mình đã biết: “Nam da trắng, quãng tuổi ba mươi, em đoán vậy. Từ chỗ tóc em có thể thấy được thì nó nó có màu đen, còn khuôn mặt tròn. Mắt sáng màu. Xanh dương hoặc xám. Màu đó hơi kì lạ. Nhưng em thực sự không trông thấy nhiều lắm. Hắn đã đeo cái mặt nạ trong suốt màu vàng.” Giọng cậu ta nhỏ lại. “Làm em sợ chết khiếp. Còn cả hình xăm nữa. Trên… à phải, cánh tay trái của hắn. Màu đỏ. Một con rắn có chân.”
“Một con rết?”
“Có thể. Một khuôn mặt người. Càng đáng sợ hơn.” Cậu ta nhắm mắt lại một lát, thực sự đã run lên.
Sachs đưa cho cậu xem bức ảnh dựng hình tên nghi phạm mà người suýt thành nạn nhân, Harriet Stanton đã mô tả ở bệnh viện. Seth nhìn vào nó nhưng lắc đầu. “Có thể - mặt cũng tròn như thế. Mắt cũng thế. Nhưng em không nói chắc được. Em đang cố nghĩ xem hắn mặc cái gì. Em thực sự không nhớ nổi. Cái gì đó tối màu, em nghĩ thế. Nhưng cũng có thể nó là màu cam nhuộm loang lổ lắm chứ. Lúc nhìn thấy cái mặt nạ và hình xăm kia em đã thực sự hoảng loạn.”
“Tự hỏi vì sao ư?” Sachs dành cho cậu nụ cười pha trò.
“Tốt hơn em nên gọi cho bố mẹ. Họ có thể đã nghe nói về vụ việc. Em muốn báo với họ là em ổn.”
“Chắc chắn rồi.”
Trong lúc Seth bấm điện thoại với hai bàn tay run rẩy, Sachs gọi cho Rhyme. Cô kể anh nghe các chi tiết. “Cheyenne đang xử lí hiện trường.”
“Tốt lắm.”
“Cô ấy sẽ gửi mọi thứ qua chỗ anh trong nửa giờ tới.”
Anh cúp máy.
Seth nhăn nhó lúc ấn vào băng cá nhân ở cổ tay trái, đó là chỗ cậu đã tì trọng lượng cả người lên và bị còng tay cắt vào. “Hắn muốn gì, chị Amelia? Tại sao hắn lại làm việc này?”
“Bọn chị không chắc. Có vẻ như hắn được truyền cảm hứng từ một tên tội phạm mà Lincoln và chị từng điều tra nhiều năm trước. Vụ đầu tiên bọn chị làm việc cùng nhau ấy.”
“Ồ, Pam đã kể cho em nghe về vụ đó. Kẻ tầm xương, phải không?”
“ Nó đấy.”
“Sát nhân hàng loạt?”
“Về mặt kĩ thuật thì không phải. Giết người hàng loạt là một tội ác mang tính chất ác dâm – nếu thủ phạm là đàn ông. Tên tội phạm của một thập kỉ trước có mục đích khác và kẻ này cũng vậy. Tên sát nhân đầu tiên bị ám ảnh với xương; nghi phạm của chúng ta bị ám ảnh với da. Bởi vì bọn chị đã ngăn cản được hắn vài lần, nên giờ hắn quay sang bọn chị. Chắc hắn đã biết được Pam và chị thân thiết với nhau nên hắn theo đuổi cô bé. Em chỉ không may có mặt ở đây sai thời điểm thôi.”
“Thà là em còn hơn là Pam. Em…”
“ Seth!”
Cửa trước của tòa nhà mở toang và Pam lao vào trong sảnh, hụt cả hơi sau khi chạy từ ga tàu điện ngầm về. Cô gái lao mình vào vòng tay cậu ta trước cả khi cậu kịp đứng dậy. Cậu lảo đảo suýt ngã.
“Anh có sao không?”
“Ổn, anh đoán vậy,” cậu ta lẩm bẩm. “Bầm dập và xước xát vài chỗ.” Seth nhìn cô gái bằng cặp mắt ngại ngần, thận trọng như thể cậu ta đang đấu tranh để không đổ tội cho cô gái vì vụ tấn công này. Pam để ý thấy và cau mày. Cô gạt nước mắt và những lọn tóc đang dính lấy đôi má hồng.
Sachs vòng cánh tay quanh cô, cảm nhận được sự căng thẳng và thả cô ra. Cô gái lùi lại.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Pam hỏi.
Thanh tra giải thích, không chừa lại chi tiết nào. Với cuộc đời khó khăn mà Pam từng trải qua, cô bé không phải kiểu người mà bạn phải lựa lời báo tin xấu.
Tuy nhiên khuôn mặt đã căng thẳng của cô còn mang thêm cái nhìn trách móc trong lúc lắng nghe câu chuyện, cứ như chính Sachs là người có lỗi vì tên sát nhân đã tìm đến đây. Sachs bấm một móng tay vào ngón cái của mình, thật mạnh.
Cheyenne Edwards xuất hiện nơi ngưỡng cửa, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ nhưng không đeo mặt nạ hay mũ phẫu thuật. Cô ấy đang ôm một cái khay đựng sữa chứa hàng chục túi giấy và túi nhựa.
“Chey, dưới ấy thế nào?”
Cô cảnh sát nhăn mặt và nói với Sachs, “Phải cứu mạng cậu ấy trước, đúng không? Ý tôi là, chị còn có thể đưa thêm người ngoài nào nữa vào cái phòng kho ấy không? Một trong những hiện trường bị nhiễu loạn nhất mà tôi từng làm.” Cô cười rồi nháy mắt với chàng trai. “Tôi lăn người cậu được không?”
“Lăn gì cơ?”
“Thủ phạm đã chạm vào cậu đúng không?”
“ Đúng, ôm ngực tôi khi hắn tiêm thứ rác rưởi ấy.”
Edwards lấy một cây lăn lông chó dài ra và thu lại dấu vết ở mọi chỗ trên áo sơ mi mà Seth chỉ. Cô cất túi những sợi băng dính ấy và đi ra chiếc xe phản ứng nhanh của đội Hiện trường, vừa đi vừa nói vọng lại, “Tôi sẽ mang đống này sang chỗ Lincoln.”
Sachs nói với Pam, “Em không thể ở đây được. Chị nghĩ em nên chuyển vào ở phòng ngủ của em trong nhà Lincoln. Bọn chị sẽ cử cảnh sát ở lại đây đến khi em gói ghém xong đồ cần thiết.”
Cô gái trẻ nhìn sang Seth, và câu hỏi âm thầm được trao đổi giữa họ là: Em có thể ở với anh, đúng không?
Cậu ta không nói gì.
Sachs nói, “Còn Seth, có lẽ cậu nên ở với một người bạn hay gia đình cậu. Có thể hắn còn có địa chỉ nhà cậu. Cậu là một nhân chứng và điều đó có nghĩa là cậu cũng gặp nguy hiểm.” Đây thuần túy là hành động thực tế chứ không phải mưu kế để chia uyên rẽ thúy. Mặc dù vậy Pam lại bắn cho Sachs một cái nhìn như thể, em biết ý đồ của chị.
Seth không chịu nhìn vào Pam lúc cậu ta nói, “Có vài người em quen trong công ty quảng cáo. Họ có một nơi ở Chelsea. Em có thể ở nhờ chỗ đó.”
“Chị hi vọng em không phải ở đó lâu. Còn em?” cô hỏi Pam. “Em sang chỗ Lincoln chứ?”
Mắt cô gái nhìn Seth buồn thảm. Cô khẽ nói, “Em nghĩ em ở với gia đình mình thôi.”
Ý cô nói tới gia đình cha mẹ nuôi đã nuôi nấng cô, nhà Olivettis. Một lựa chọn tốt. Nhưng Sachs vẫn cảm thấy nhói lòng vì ghen tị. Bởi lời trách móc âm thầm. Và cách chọn lựa từ ngữ sỗ sàng.
Gia đình mình.
Tức không bao gồm chị.
“Chị sẽ đưa em đến đó,” Sachs nói.“Hoặc chúng em có thể đi tàu,” Pam bảo, liếc sang Seth.
“Họ muốn anh đến bệnh viện,” cậu ta bảo. “Để kiểm tra, anh đoán vậy. Sau đó anh nghĩ là anh sẽ đi đến chỗ mấy cậu bạn trong thành phố thôi.”
“Em có thể đi cùng anh. Ít nhất là tới bệnh viện.”
“Không, chỉ là ngay sau việc này… anh muốn bình tâm lại. Ở riêng một lát, em biết đấy?”
“Chắc chắn rồi. Em đoán vậy. Nếu anh muốn.”
Cậu ta lảo đảo đứng lên đi vào căn hộ của cô gái, thu áo khoác và túi đựng máy tính rồi quay lại. Cậu ta ôm Pam một lần, theo cách như anh em, rồi mặc áo khoác vào và túm lấy chiếc túi, đi cùng đội EMT bên ngoài, họ giúp cậu trèo vào xe cấp cứu.
“Pam à…”
“Đừng nói gì. Đừng nói một lời nào cả,” cô gái trẻ gầm gừ. Pam lôi điện thoại ra và gọi một cuộc tới “gia đình” mình, hỏi xin đi nhờ. Cô đi vào trong nhà. Sachs nhờ một cảnh sát tuần tra để mắt đến cô cho tới khi nhà Olivettis xuất hiện. Anh ta nói mình sẽ làm.
Rồi điện thoại của cô rung lên. Cô nhìn số gọi đến và trả lời, “Em xong việc ở đây rồi. Em sẽ…”
Giọng u ám của nhà tội phạm học cắt ngang. “Hắn có một nạn nhân nữa, Sachs.”
Ôi không. “Ai đấy?”
“ Lon Sellitto.”