T
ầng hầm.
Cô phải đi xuống tầng hầm.
Chloe ghét chỗ đó.
Nhưng họ đã bán hết những chiếc Rue du Cannes cỡ mười và mười hai – loại váy hoa nhí lòe loẹt với viền váy cắt kiểu vỏ sò và cổ xẻ sâu - và cô cần bổ sung hàng lên các kệ, chất thật đầy cho những người đến thử. Chloe là một diễn viên chứ không phải chuyên gia bán lẻ quần áo thời trang, và cô vừa mới đến làm ở cửa hàng này. Chính vì vậy cô không thể hiểu nổi tại sao trong một ngày tháng Mười một mà như tháng Một này người ta lại bán hết kiểu váy đó. Cho đến khi sếp của cô giải thích rằng, mặc dù cửa hàng nằm ở khu SoHo của Manhattan nhưng mã bưu điện của các khách hàng lại là Jersey, Westchester và Long Island.
“Và?”
“Du thuyền, Chloe. Du thuyền.”
“ À.”
Chloe Moore đi về phía sau phòng kho. Ở đây cửa hàng nằm đối diện với sảnh trưng bày và nó chỉ đơn giản là một nơi dự trữ hàng. Cô tìm thấy chiếc chìa khóa trong số những cái đang lủng lẳng trên cổ tay mình rồi mở khóa cửa xuống hầm, cô bật đèn và ngắm nghía những bậc cầu thang ọp ẹp.
Sau một tiếng thở dài cô bắt đầu đi xuống. Vì có lò xo nên cánh cửa bật đóng lại sau lưng cô. Vốn không phải là một người phụ nữ bé nhỏ, Chloe bước xuống rất cẩn thận. Hơn nữa, cô lại đang mang đôi giày Vera Wang hàng nhái nữa. Gót giày rởm cộng với kiến trúc một trăm năm tuổi của bậc thang có thể là một sự kết hợp nguy hiểm.
Tầng hầm.
Thật đáng ghét.
Dù vậy không có nghĩa là cô lo ngại có kẻ đột nhập. Chỉ có đúng một lối ra vào – chính là lối cô vừa đi qua. Nhưng nơi này mốc meo, ẩm ướt, lạnh… và mạng nhện giăng đầy.
Đồng nghĩa với lũ nhện xảo quyệt, ghê gớm.
Chloe biết mình sẽ cần một con lăn tẩy lông chó để hút hết chỗ bụi bám vào chiếc váy xanh đậm và áo sơ mi đen của cô (Le Bordeaux và La Seine).
Cô bước chân xuống nền xi măng gồ ghề, nứt nẻ, rồi đi sang trái để tránh một cái mạng nhện lớn nhưng lại vướng phải một cái khác; những sợi tơ dài bám chặt lấy mặt cô, ngứa ngáy. Sau một điệu nhảy hài hước để cố gạt thứ kinh tởm kia mà không bị ngã dập mặt, cô tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Năm phút sau cô đã tìm được các thùng hàng từ Rue du Cannes, nghe thì có vẻ giống tiếng Pháp và xuất xứ ở Pháp lắm nhưng chúng lại được đóng trong những cái thùng in toàn tiếng Tàu.
Trong lúc lôi mấy cái thùng xuống khỏi kệ hàng, Chloe nghe thấy một tiếng sột soạt.
Cô thấy ớn lạnh. Nghiêng nghiêng đầu.
Âm thanh ấy không lặp lại. Nhưng rồi cô lại nghe thấy một tiếng động khác.
Tách, tách, tách.
Có rò rỉ ở đâu chăng?
Chloe thường xuyên xuống dưới này, dù có phần miễn cưỡng, và cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng nước chảy cả. Cô đặt những thùng quần áo hàng nhái xuống gần chỗ cầu thang và quay sang để kiểm tra. Hầu hết hàng trong kho đều đặt trên kệ nhưng cũng có những thùng carton nằm dưới sàn. Một chỗ rò nước sẽ thành thảm họa. Mặc dù Chloe rồi sẽ nhắm đến Broadway, nhưng trước mắt cô vẫn phải giữ lấy công việc ở Chez Nord. Ngăn một lỗ rò rỉ trước khi nó làm hỏng chỗ hàng hóa đắt đỏ trị giá mười ngàn dollar sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tích cóp từng đồng gửi vào Chase.
Cô đi đến cuối căn hầm, quyết tâm tìm ra chỗ rò, dù cũng cảnh giác tương tự với lũ nhện.
Tiếng tí tách vang lên to hơn khi cô đi về phía cuối căn phòng, thậm chí chỗ này còn ẩm thấp hơn cả phía trước,
Chloe bước ra đằng sau một cái kệ chứa một đống áo sơ mi xấu đến độ mẹ cô còn chẳng thèm mặc chúng – đó là đơn đặt hàng số lượng lớn từ một người mà Chloe tin rằng anh ta đã cố tình đặt vì biết mình sắp bị sa thải.
Tách, tách…
Cô nheo mắt.
Kì lạ nhỉ. Cái gì thế kia? Ở bức tường phía xa là một cánh cửa thông phòng đang mở. Tiếng nước chảy phát ra từ đó. Cánh cửa được sơn màu xám giống như bức tường và rộng khoảng chín mươi phân nhân mét hai.
Nó dẫn đi đâu nhỉ? Có cả một hầm phụ ở đây ư? Cô chưa từng trông thấy cái cửa ấy nhưng đó là vì cô không nghĩ mình từng liếc nhìn bức tường sau lưng cái kệ hàng cuối cùng bao giờ. Chẳng có lí do gì để làm thế.
Và tại sao nó lại mở? Thành phố này lúc nào cũng có chỗ cần phải xây dựng, đặc biệt là ở những phần cũ kĩ hơn như khu SoHo này. Nhưng không thấy ai thông báo với các nhân viên – hay ít nhất với cô – về việc sửa chữa dưới tòa nhà này.
Có lẽ ông lao công kì quặc người Ba Lan hay Rumani hay Nga gì đó đang vá víu cái gì đấy. Nhưng không, không thể nào. Quản lí không tin ông ta; ông ta không có chìa khóa để mở cửa hầm.
Được rồi, mọi thứ có vẻ ngày càng ghê rợn.
Khỏi cần phải tìm hiểu gì nữa. Cứ kể với Marge về tiếng nước. Kể với chị ta về cánh cửa mở. Gọi Vlad hay Mikhail gì đấy xuống đây và bảo ông ta lo việc của mình.
Lại một tiếng soạt khác. Lần này nó giống như một bước chân lê trên nền xi măng lổn nhổn.
Khỉ thật. Thế đấy. Chạy. Thôi.
Nhưng trước khi Chloe kịp thoát, trước cả khi cô kịp xoay người bỏ chạy, hắn đã vồ lấy cô từ phía sau, giộng đầu cô vào tường. Hắn ấn giẻ vào mồm để bịt miệng cô. Cô suýt ngất vì choáng váng. Một cơn đau nhói dội lên ở cổ họng.
Chloe quay ngoắt lại để nhìn hắn. Chúa ơi, Chúa ơi…
Cô suýt nghẹn khi trông thấy cái mặt nạ latex màu vàng bịt kín đầu, chỉ chừa mấy cái lỗ cho mắt, miệng và tai, nó thít chặt và làm biến dạng da thịt bên dưới, khiến khuôn mặt hắn như bị tan chảy. Hắn mặc bộ đồ bảo hộ lao động của công nhân, trên áo có gắn logo gì đó nhưng cô không thể đọc được.
Cô vừa khóc vừa lắc đầu, cầu xin và gào thét qua miếng giẻ. Hắn đã dùng một bàn tay đi găng - cũng loại găng bó chặt và vàng vọt bệnh hoạn như cái mặt nạ - ép chặt miếng giẻ đó vào miệng cô.
“Nghe này, làm ơn! Đừng làm vậy! Anh không hiểu! Nghe này, nghe này…” Nhưng những lời ấy chỉ biến thành chuỗi âm thanh ú ớ khi đi qua miếng vải.
Nghĩ đi: Sao mình không đạp cái cửa mở ra cơ chứ? Mình đã nghĩ đến chuyện đó rồi mà… Cô tức giận với chính mình.
Hắn bình thản nhìn cô từ trên xuống dưới – nhưng không phải nhìn vào ngực, môi, hông hay chân cô mà chỉ chỗ da hở trên cánh tay trần, yết hầu, cổ họng, nơi hắn chăm chú nhìn vào một hình xăm nhỏ màu xanh hình bông hoa tulip.
“Cũng bình thường thôi,” hắn thì thầm.
Cô lắp bắp, rùng mình và rên rỉ. “Anh muốn... muốn cái... làm gì?”
Nhưng cô lại còn phải hỏi ư? Cô biết. Tất nhiên là cô biết.
Với ý nghĩ đó, Chloe kiểm soát nỗi sợ. Cô lên dây cót tinh thần. Được rồi, thằng khốn nạn, muốn chơi hả? Mày sẽ được chơi. Cô lả người đi. Đôi mắt hắn - được bao quanh bằng chất liệu latex vàng như màu da người bệnh - lộ vẻ bối rối. Kẻ tấn công rõ ràng không ngờ tới việc cô ngất xỉu nên đã điều chỉnh bàn tay để ngăn cô không bị đổ người xuống.
Ngay khi cảm nhận được bàn tay hắn nới lỏng, Chloe đã lao tới chộp lấy cổ áo bảo hộ của hắn. Khóa kéo bị hỏng và lớp vải rách ra – cả lớp bên ngoài lẫn miếng lót bên trong.
Cả cú tóm áo và những cú đấm của cô vào mặt và ngực hắn đều dữ dội. Cô thúc đầu gối về phía hạ bộ hắn. Một lần nữa và thêm một lần nữa.
Nhưng cô đã không đánh trúng. Cú thúc bị trượt. Nhìn thì tưởng đó là một mục tiêu dễ ăn nhưng đột nhiên cô thấy choáng váng và không thể điều khiển tay chân được nữa. Hắn đang bịt miệng và mũi cô lại bằng cái giẻ khiến cô không thở được - có lẽ vậy. Hoặc là do hậu quả của cú sốc.
Cô bực tức, đánh nữa đi. Đừng dừng lại. Hắn sợ rồi. Mình có thể thấy điều đó. Thằng khốn hèn nhát…
Cô lại cố đánh hắn lần nữa, cào vào da thịt hắn, nhưng giờ năng lượng của cô đang cạn kiệt rất nhanh. Hai bàn tay cô yếu ớt đánh vào người hắn. Đầu cô ngật ngưỡng, và lúc nhìn xuống, cô trông thấy ống tay áo của hắn đã được xắn lên. Chloe bắt gặp một hình xăm kì dị màu đỏ, đó là hình một loại côn trùng nào đó với hàng chục cái chân bé xíu và những nanh vuốt đáng sợ, nhưng nó lại mang cặp mắt người. Rồi cô tập trung nhìn xuống sàn căn hầm. Tia sáng lấp loáng của một mũi kim tiêm dưới da. Đó chính là thứ đã khiến cô đau nhói ở cổ – và cũng là lí do cô không còn sức mạnh. Hắn đã chích cho cô một liều gì đó.
Dù đó là thuốc gì, tác dụng của nó cũng đang phát tác ngay. Cô ngày càng kiệt sức. Tâm trí u mê, giống như đang trượt ra trượt vào một giấc mơ, và không hiểu sao cô bị ám ảnh với loại nước hoa rẻ tiền mà Chez Nord bán ở quầy thanh toán.
Ai lại mua cái đồ rác rưởi ấy chứ? Sao không…?
Mình đang làm gì đây? Ý thức của cô tỉnh táo trở lại. Chiến đấu đi! Chiến đấu với tên khốn này đi!
Nhưng giờ hai tay cô đã buông thõng xuống, cơ thể hoàn toàn bất động, và đầu cô thì nặng như đang đeo đá.
Cô đang ngồi trên sàn và rồi căn phòng bỗng nghiêng ngả và bắt đầu chuyển động. Hắn đang lôi cô về phía cánh cửa thông phòng.
Không, không phải chỗ đó, làm ơn!
Nghe tôi này! Tôi có thể giải thích tại sao anh không nên làm vậy. Đừng đưa tôi vào đó! Nghe này!
Ở trên mặt hầm này, ít nhất cô còn chút hi vọng là Marge sẽ ngó xuống cầu thang và trông thấy cả hai rồi cô sẽ hét lên còn hắn thì bỏ chạy bằng những cái chân côn trùng của hắn. Nhưng một khi Chloe bị lôi xuống lòng đất vào cái tổ giun dế của hắn, mọi chuyện sẽ thành quá muộn. Căn phòng tối dần đi một cách kì lạ, như thể những bóng đèn điện trên trần nhà vẫn còn bật nhưng thay vì phát ra ánh sáng, nó lại hút lấy những tia sáng và dập tắt chúng.
Chiến đấu đi!
Nhưng cô không thể.
Càng tiến gần hố đen hơn.
Tách, tách, tách…
Gào lên!
Cô đã gào.
Nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng cô ngoài một tiếng rít, tiếng thạch sùng tặc lưỡi, tiếng con bọ nào đấy vo ve.
Rồi hắn đỡ cô qua ngưỡng cửa vào Wonderland, ở phía bên kia. Giống như trong một bộ phim. Hay phim hoạt hình. Hay gì gì đó.
Cô trông thấy một phòng để đồ nhỏ bên dưới.
Chloe tin rằng mình đang rơi, hết giây này đến giây khác, và một lát sau cô đã nằm trên sàn đất bụi bẩn, cố hít thở, do chấn động mà không khí trong phổi đã bị thúc ra ngoài. Nhưng cô không thấy đau đớn gì cả. Tiếng nước tí tách càng rõ hơn nữa và cô trông thấy một dòng chất lỏng rỉ xuống ở bức tường phía xa. Bức tường được làm từ những hòn đá cũ, bên trên giăng mắc nào ống, nào dây nhợ, tất cả đều gỉ sét, lệch lạc và mục nát.
Tách, tách…
Một thứ nọc độc côn trùng chảy nhỏ giọt, từng giọt máu côn trùng lấp lánh.
Nghĩ đi, Alice, mình là Alice. Bị rơi xuống hang thỏ. Con sâu bướm hút hookah, chú Thỏ tháng Ba, Nữ hoàng Đỏ, con bọ màu đỏ trên cánh tay hắn.
Cô chưa bao giờ thích câu chuyện chết tiệt ấy!
Chloe không la hét nữa. Cô chỉ muốn bò ra khỏi đây, để được khóc và nằm co người lại, được yên thân một mình. Nhưng cô không cử động nổi. Cô nằm ngửa, nhìn đăm đăm vào ngọn đèn mờ của căn hầm trong cái cửa hàng mà cô ghét phải tới làm việc, nơi mà ngay lúc này cô thiết tha được quay về, được đứng trên đôi chân nhức mỏi và gật đầu với vẻ nhiệt tình giả dối.
Không, không, cái váy đó khiến chị trông thật sự rất gầy. Thật đấy…
Rồi ánh đèn còn tối hơn nữa khi kẻ tấn công cô, con côn trùng mặt vàng ệch trèo vào trong hố, đóng sập cánh cửa thông lại sau lưng hắn, và bước xuống bậc thang ngắn để tới chỗ cô đang nằm. Một lát sau, ánh sáng chói mắt ngập tràn căn hầm; hắn đã đeo một cái đèn thợ mỏ lên trán và bật nó lên. Luồng sáng trắng làm cô bị lóa mắt và trước tia rọi đau đớn đó, cô hét lên, hay đúng hơn là không hét.
Đột nhiên ánh sáng tắt ngúm, mọi thứ xung quanh tối đen như mực.
Cô tỉnh dậy vài giây sau đó, hay vài phút, hay là cả năm sau, cô cũng không rõ nữa.
Chloe giờ đang ở một nơi khác, không phải là tầng hầm để đồ nữa mà ở một căn phòng lớn hơn, không, nó chính xác là một cái hầm. Rất khó để nhìn xung quanh, vì nguồn sáng duy nhất là ánh đèn leo lét phía trên cô và ngọn đèn tập trung từ trên trán gã đeo mặt nạ côn trùng. Nó làm cô bị lòa mỗi khi đèn soi vào mặt cô. Chloe đã lại nằm ngửa, nhìn lên trời, và hắn đang quỳ gối trên cô.
Nhưng điều mà cô trông đợi, sợ hãi lại không xảy ra. Mặc dù theo cách nào đó thì tình hình bây giờ còn tệ hơn nữa bởi vì việc đó – xé bỏ quần áo cô và những gì diễn ra tiếp theo – ít nhất vẫn còn dễ hiểu. Nó sẽ rơi vào một loại hình kinh dị đã biết.
Việc này khác hẳn.
Đúng là áo sơ mi của cô đã bị kéo lên nhưng chỉ một chút, để lộ phần bụng từ rốn cho đến bên dưới áo lót, áo lót vẫn nguyên vẹn. Chân váy bị kéo lên đến đùi, gần như là hắn chẳng có ý đồ khiếm nhã gì ở đây vậy.
Hắn cúi người về phía trước, gò lưng, và với cặp mắt côn trùng, hắn chăm chú và bình thản nhìn vào lớp da trắng trẻo mịn màng trên bụng cô, theo cái cách một người sẽ nhìn những bức tranh ở MoMA: đầu hơi nghiêng đúng góc để ngắm nghía những vảy màu của Jackson Pollock hay cây táo xanh của Magritte.
Rồi hắn chậm rãi dùng ngón trỏ chọc vào thịt cô. Ngón trỏ vàng ệch của hắn. Hắn choãi lòng bàn tay và xoa tới xoa lui. Hắn bấu, nhéo da ở chỗ này chỗ kia bằng ngón trỏ và ngón cái, sau đó bỏ tay ra và nhìn chỗ da thịt mịn màng trở lại.
Cái miệng côn trùng của hắn vòng lên thành một nụ cười nhẹ.
Cô nghĩ hắn đã nói, “Hay thật.” Hay đó là con sâu bướm hút thuốc đang nói, cũng có thể là con bọ trên cánh tay hắn.
Cô nghe một tiếng rung nhẹ và hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay. Một tiếng rung khác, từ nơi khác. Hắn liếc nhìn khuôn mặt cô và trông thấy đôi mắt cô đang mở. Có lẽ hắn ngạc nhiên vì thấy cô đã tỉnh. Hắn quay người, kéo một cái ba lô lại gần rồi lấy ra chiếc kim tiêm chứa đầy dung dịch. Hắn lại tiêm cho cô, lần này là vào ven cánh tay.
Hơi ấm lan tỏa, nỗi sợ giảm đi. Khi bóng tối phủ xuống quanh cô, âm thanh biến mất, Chloe trông thấy những ngón tay vàng vọt của hắn, những cái móng côn trùng, bộ vuốt côn trùng thò vào trong ba lô một lần nữa và cẩn thận lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn kính cẩn đặt nó bên cạnh làn da trần của cô. Động tác của hắn giống hệt như lúc ngài mục sư đặt chiếc cốc bạc đựng máu của Chúa Jesus trên bệ thờ ngày Chúa nhật trước trong ngày lễ Ban Thánh thể.