B
illy Haven tắt chiếc máy xăm hiệu American Eagle để tiết kiệm pin.
Hắn ngồi lùi lại. Nghiên cứu chỗ công việc đã hoàn thành từ trước đến giờ.
Nhìn lướt bằng mắt thường.
Các điều kiện không đạt lí tưởng nhưng tác phẩm vẫn đẹp. Bạn luôn phải đổ hết tâm sức vào những bức vẽ của mình. Từ một hình thánh giá đơn giản nhất trên vai cô hầu bàn, tới lá cờ Mĩ trên ngực một công nhân xây dựng, chi tiết tới từng nếp gấp, ba màu và làn gió thổi phần phật. Bạn di mực như Michelangelo cần cù tạo mẫu trên trần nhà nguyện. Chúa và Adam, từ ngón tay này đến ngón tay kia.
Ở đây Billy có thể vội vàng một chút. Nếu cân nhắc đến hoàn cảnh này, không ai trách hắn được.
Nhưng không. Bức hình phải là một Mẫu của Billy. Như họ vẫn gọi nó ở nhà hay trong cửa tiệm của hắn.
Hắn cảm thấy ngứa ngáy, ướt át mồ hôi.
Hắn nhấc tấm che mặt của nha sĩ lên rồi dùng một bàn tay đeo găng quệt mồ hôi trên mắt, sau đó nhét mảnh khăn giấy vào túi quần. Thật cẩn thận, để không có mẩu nào rơi ra. Những sợi vật chất có thể là bằng chứng tố cáo hắn, chúng nguy hại chẳng khác nào sự độc hại của mực với Chloe cả.
Tấm che mặt rất vướng víu. Nhưng cần thiết. Sư phụ hắn đã dạy hắn bài học này. Ông ta bắt thằng bé phải đội mũ vào thậm chí trước cả khi nó được nhặt cây kim lên lần đầu tiên. Như mọi thằng nhóc học việc khác, Billy đã phản đối: Có kính bảo vệ mắt rồi. Không cần thêm. Trông không ngầu. Đeo một chiếc mặt nạ cổ lỗ chẳng khác nào đưa cho một đứa trẻ mới vào nghề xăm một quả bóng mềm cho nó bóp.
Xăm hình. Làm cho xong.
Nhưng rồi có một lần thầy hắn cho Billy ngồi bên cạnh ông trong lúc ông làm cho một khách hàng. Một hình nhỏ thôi: khuôn mặt Ozzy Osbourne. Vì lí do gì đấy.
Trời ạ, chỗ máu và dịch phun ra mới khiếp chứ! Tấm mặt nạ bị lấm bẩn không khác gì kính chắn gió một ngày tháng Tám.
“Phải khôn lên, Billy ạ. Nhớ đấy.”
“ Chắc chắn rồi.”
Kể từ đấy, hắn luôn giả sử mỗi khách hàng đều mang trong mình virus C hay B hay HIV hoặc bất kể loại bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nào khác.
Và vì những hình hắn sắp xăm trong mấy ngày sắp tới, tất nhiên hắn không dám để xảy ra bất kì sơ sẩy nào.
Vậy nên mọi thứ phải được bảo vệ.
Hắn cũng đeo cả mặt nạ latex và mũ trùm để đảm bảo không làm rơi bất kì một sợi tóc thừa hay nhúm tế bào biểu bì nào. Cũng là để làm biến dạng nét mặt hắn nữa. Kể cả khi hắn đã cẩn thận chọn nơi hẻo lánh để giết chóc thì vẫn còn khả năng là ai đó sẽ trông thấy hắn.
Billy Haven đang xem xét nạn nhân của mình lần nữa.
Chloe.
Hắn đã để ý thấy cái biển tên gắn trên ngực cô ta cùng hàng chữ làm màu Je m’appelle bên dưới nó. Chẳng biết mang nghĩa quái gì. Có lẽ là Xin chào. Hoặc Chào buổi sáng. Tiếng Pháp. Hắn hạ bàn tay đi găng – hẳn là hắn đã đi hai găng – và xoa bóp, cấu véo, kéo dãn làn da cô ta, để ý đến độ dãn, cấu trúc da và độ đàn hồi rất tốt của nó.
Billy cũng để ý để cái đồi nhỏ nhô lên giữa hai chân cô ta, bên dưới lớp váy màu xanh họa tiết rừng cây. Đường gờ dưới áo lót. Nhưng không có chuyện bất nhã gì ở đây. Hắn không bao giờ chạm vào những chỗ không nên chạm trên cơ thể khách hàng.
Đó là thịt. Còn đây là da. Hai thứ hoàn toàn khác nhau, và Billy Haven thì chỉ yêu thích da người.
Hắn lại lau mồ hôi bằng mảnh khăn giấy thứ hai, một lần nữa cẩn thận cất nó đi. Hắn thấy nóng, da dẻ ngứa ngáy. Mặc dù đang là tháng Mười một nhưng căn hầm này rất ngột ngạt. Dài – khoảng một trăm mét – bị bịt kín cả hai đầu, điều đó có nghĩa là không có khí lưu thông. Nó giống như rất nhiều đoạn phố ở SoHo, phía nam Làng Greenwich này. Được xây dựng từ thế kỉ XIX và thế kỉ XX, những đường hầm này đan khắp khu dân cư và đã từng được dùng để vận chuyển hàng hóa dưới lòng đất qua lại giữa các nhà máy, kho hàng và các trạm trung chuyển.
Ngày nay chúng bị bỏ hoang và trở thành địa điểm hoàn hảo để Billy thực hiện những mục đích của mình.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của hắn lại kêu lần nữa. Một âm thanh tương tự phát ra từ cái đồng hồ sơ cua trong túi quần sau đó vài giây. Âm thanh nhắc nhở hắn về thời gian; Billy thường ham việc quá độ.
Chờ ta vẽ khớp ngón tay của Chúa cho hoàn hảo, chỉ một phút nữa thôi…
Một tiếng lạo xạo phát ra từ tai nghe bên trái của hắn. Hắn lắng nghe một giây rồi lờ âm thanh đó đi và lại cầm chiếc máy American Eagle lên. Đó là một mẫu máy kiểu cũ, có đầu xoay di chuyển như một chiếc kim máy khâu thay vì dùng chuyển động rung giập như các thiết bị hiện đại.
Hắn bật nó lên.
Brừm…
Hạ mặt nạ xuống.
Mỗi lần chỉ làm một milimét, hắn di mực bằng một mũi kim phun màu, đi theo đường viền bằng máu mà hắn vừa hoàn thành nhanh chóng. Billy là một nghệ sĩ bẩm sinh, có khiếu vẽ bằng cả bút chì, mực và màu phấn. Và cả kim xăm. Hắn vẽ tay trên giấy, vẽ tay trên da. Hầu hết các nghệ sĩ xăm hình, dù có tài đến mấy, đều sẽ dùng các khuôn tô họ chuẩn bị từ trước hoặc – trong trường hợp những kẻ bất tài - mua trước hình rồi đặt lên da để phun mực theo. Billy hiếm khi làm vậy. Hắn không cần. Từ ý Chúa đến bàn tay con, chú của hắn đã nói thế.
Giờ đã đến lúc tô màu. Hắn đổi đầu kim. Hết sức, hết sức cẩn thận.
Đối với hình xăm của Chloe, Billy dùng phông chữ Blackletter nổi tiếng, thường được biết đến với cái tên Gothic hoặc Old English. Các chữ cái trong bảng chữ này có đặc tính nét thanh nét đậm. Kiểu cụ thể mà hắn dùng ở đây là Fraktur. Hắn chọn phông chữ này vì nó là kiểu chữ in trong Thánh kinh Gutenberg – và vì nó rất khó. Billy Haven là một nghệ sĩ và có nghệ sĩ nào lại không muốn phô trương tài năng của mình?
Mười phút sau, hắn đã làm gần xong.
Khách hàng của hắn sao rồi? Hắn xem xét cơ thể cô ta rồi nhấc hai mí mắt lên. Mắt vẫn còn rất dại. Mặc dù vậy, mặt cô ta đã giật giật một vài lần. Chỗ propofol1 sẽ không còn tác dụng lâu nữa. Nhưng tất nhiên đến giờ thì loại thuốc này đã được thay bằng thuốc khác rồi.
1 Propofol là một loại thuốc gây mê, tiêm đường tĩnh mạch, thường được dùng trong phẫu thuật.
Đột nhiên ngực hắn đau quặn. Việc này làm hắn giật mình. Hắn còn trẻ và rất khỏe mạnh; hắn gạt bỏ ý nghĩ về một cơn trụy tim. Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn: Phải chăng hắn đã hít phải một thứ gì không nên hít?
Đó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, một nguy hiểm chết người.
Rồi hắn ấn thử vào người mình và nhận ra cơn đau nằm ngay bên ngoài da. Và hắn hiểu ra. Khi mới tóm lấy Chloe, cô ta đã chống cự. Hắn đã hưng phấn đến độ không để ý cô ta đánh lại hắn mạnh đến mức nào. Nhưng giờ adrenaline đã cạn hết và chỗ bị đánh đau nhưng nhức. Hắn nhìn xuống. Không có thiệt hại nào nghiêm trọng, trừ cái áo sơ mi và bộ đồ bảo hộ bị rách.
Hắn lờ đi cơn đau và tiếp tục làm việc.
Rồi Billy nhận ra hơi thở của Chloe đang sâu dần. Cô ta sắp tỉnh lại. Hắn chạm tay vào ngực cô ta – Cô gái Đáng yêu chắc sẽ không phiền đâu – và cảm nhận trái tim cô ta đang đập đều đặn hơn.
Đó là lúc hắn nảy ra một ý nghĩ: Xăm hình lên một trái tim còn sống và đang đập thì sẽ như thế nào nhỉ? Hắn có làm được không? Một tháng trước Billy đã đột nhập vào một công ty cung cấp dược phẩm và thiết bị y tế để chuẩn bị cho các kế hoạch của hắn ở New York. Hắn đã cuỗm được số thiết bị, thuốc, hóa dược và các vật liệu khác trị giá hàng ngàn dollar. Billy tự hỏi liệu hắn có thể học được đủ kiến thức để gây mê cho một người, rạch khuôn ngực ra, xăm một thiết kế hay thông điệp nào đó lên chính trái tim kẻ đó rồi khâu lại. Kẻ đó sẽ sống phần đời còn lại với trái tim đã bị can thiệp.
Tác phẩm ấy sẽ là gì?
Một cây thánh giá.
Lời tựa: Quy tắc bộ Da
Hoặc là:
Billy + Cô gái Đáng yêu Mãi mãi
Ý tưởng thú vị. Nhưng nghĩ về Cô gái Đáng yêu làm hắn buồn và hắn quay lại với Chloe, kết thúc những chữ cái cuối cùng.
Tốt lắm.
Một Mẫu của Billy.
Nhưng tác phẩm vẫn chưa hoàn thiện lắm. Hắn lôi ra một con dao mổ trong chiếc túi đựng bàn chải đánh răng màu xanh đậm và đưa tay ra, kéo căng làn da tuyệt vời một lần nữa.