T
uy nhiên, nghi phạm đã không để lại nhiều bằng chứng trong dinh thự như Rhyme từng hi vọng.
Và cũng không có đầu mối chắc chắn nào khác. Cuộc gọi báo kẻ đột nhập tới từ một nguồn vô danh. Việc thẩm vấn khu vực đó để tìm các nhân chứng đã trông thấy kẻ đột nhập không đem lại điều gì. Video an ninh ở hai cửa hàng gần đó đã ghi lại cảnh một người đàn ông gầy gò trong bộ bảo hộ màu tối, đầu cúi gằm bước đi trong lúc mang một cái cặp táp. Hắn đột ngột đổi hướng rẽ vào con ngõ cụt. Tất nhiên không có hình ảnh nào có được khuôn mặt hắn.
Mel Cooper đã cho phân tích chai rượu và chỉ thấy dấu vân tay của Rhyme và Thom, hiển nhiên rồi, thậm chí còn không thấy được dấu vân tay của người bán lẻ rượu hay nhà chưng cất ở Scotland.
Không có vết tích nào khác trên chai.
Sachs đang nói với anh, “Không có gì đáng kể, Rhyme ạ. Chỉ có điều hắn là một bậc thầy bẻ khóa. Không có dấu hiệu dụng cụ gì. Chắc chắn là dùng súng phá khóa rồi.”
Cooper đang kiểm tra những thứ bên trong túi đựng bằng chứng. “Không nhiều, không nhiều.” Mặc dù vậy một lát sau anh ta vẫn phát hiện ra một thứ. “Tóc.”
“Tuyệt vời,” Rhyme nói. “Ở đâu?”
Cooper xem lại ghi chép của Sachs. “Nó nằm cạnh cái giá đựng chai rượu bị hắn đầu độc.”
“Mà trước đó là một chai rượu cực ngon,” Rhyme lẩm bẩm. “Nhưng một sợi tóc à. Tốt lắm. Chỉ có điều: của hắn, hay của anh, hay của tôi, của Thom, hay của người giao hàng?”
“Để xem nào.” Kĩ thuật viên nhấc sợi tóc ra khỏi băng dính và chuẩn bị một tấm màn để quan sát nó trong kính hiển vi quang học.
“Có chân tóc không?” Rhyme hỏi.
Tóc có thể cho thấy ADN nhưng thường là chỉ khi nào có chân tóc.
Mẫu vật này thì không.
Tuy nhiên tóc cũng có thể cho thấy nhiều dữ kiện khác về thủ phạm. Hồ sơ hóa chất và thuốc chẳng hạn (tóc lưu giữ thông tin về các loại thuốc được dùng trên nó hàng tháng trời). Và tất nhiên cả màu tóc thật nữa.
Cooper tập trung ống kính hiển vi và bấm một nút để đưa hình ảnh lên màn hình phân giải cao gần đó. Sợi tóc ngắn, chỉ là một đoạn râu.
“Chết tiệt,” Rhyme nói.
“Cái gì?” Sachs hỏi.
“Có ai thấy nó quen không?”
Cooper lắc đầu. Nhưng Sachs đã cười khẽ. “Tuần trước.”
“ Chính xác.”
Cọng tóc ấy không phải rơi ra từ nghi phạm mà từ vụ cướp của giết người gần Tòa thị chính một tuần trước đó, người công chức đã bị giết trong lúc đánh nhau với tên cướp. Sợi râu mọc trong ngày. Nạn nhân đã cạo râu ngay trước khi rời khỏi văn phòng.
Đôi khi việc này vẫn xảy ra. Dù bạn có cẩn trọng với bằng chứng bao nhiêu đi nữa, những mẫu vật tí hon vẫn thoát được. Đời là thế.
Màn hình khối phổ sáng lên. Cooper tập trung nhìn vào và nói, “Đã có hồ sơ chất độc: tremetol. Dạng cồn. Tới từ bạch xà rễ. Không đủ để giết chết anh, trừ khi anh tu hết cả chai một lúc.”
“Đừng cám dỗ tôi,” Rhyme nói.
“Nhưng nó sẽ làm cho anh rất, rất yếu. Hoang tưởng nặng nề. Có thể là vĩnh viễn.”
“Có lẽ hắn không đủ thời gian tiêm trọn liều vào chai rượu. Anh biết đấy, liều lượng mới là kẻ giết người chứ không phải bản thân chất đó. Tất cả chúng ta vẫn tiêu thụ chì và thủy ngân mỗi ngày. Nhưng không phải với số lượng đủ để gây thiệt hại. Chết tiệt, nước cũng giết được người. Uống đủ nước trong thời gian đủ nhanh làm sự mất cân bằng natri sẽ làm tim anh ngừng đập.”
Vậy là hết, Sachs đã báo cáo. Không dấu vân tay, không dấu giày, không có dấu vết nào khác.
Họ cũng không tìm được bất kì đầu mối nào tại tòa chung cư Belvedere hay gần đó. Không ai thấy một người giả dạng lính cứu hỏa đi phân phát cà phê cả. Một đội được cử đi kiểm tra các thùng rác trong khu vực đã không tìm được chiếc cốc nào có chứa thứ đồ uống nhiễm độc. Các đoạn phim an ninh không giúp ích gì.
Lon Sellitto vẫn còn trong tình trạng nguy kịch và bất tỉnh – do đó không thể cho họ thêm thông tin gì về nghi phạm, mặc dù Rhyme đoán là hắn đã không bất cẩn đến mức hé lộ bất kì điều gì về bản thân trong lúc phân phát cốc cà phê có độc ấy.
Mel Cooper kiểm tra với đội nghiên cứu mà Lon Sellitto đã triệu tập và biết rằng họ vẫn chưa tìm được bất kì điều gì có liên quan tới thông điệp số. Mặc dù vậy họ đã nhận được một thứ. Một bản ghi nhớ vừa được gửi tới từ các cảnh sát đội Trọng án khác mà Sellitto đã “điều động,” đúng từ của anh ta, để tìm kiếm hình xăm con rết.
Từ: Đội đặc nhiệm Nghi can 11-5
Gửi: Thanh tra Lon Sellitto, Đội trưởng Lincoln Rhyme
V/v: Con rết
Chúng tôi không gặp may mấy trong việc tìm mối liên hệ giữa các tội phạm cụ thể trong quá khứ với nghi phạm của vụ này. Về khía cạnh hình xăm con rết, chúng tôi đã biết được như sau:
Rết là loài chân đốt thuộc lớp Chilopoda của phân ngành Myriapoda. Chúng có một cặp chân ở mỗi phần của cơ thể nhưng không nhất định phải có một trăm cái chân. Chúng có thể chỉ có bốn chục cái, cho đến ba trăm cái chân. Con lớn nhất dài chừng ba mươi centimet.
Chỉ rết mới có “cặp chân móc” vốn là hai chi trước được cải biến, nằm ngay sau đầu. Những cái chân này tóm lấy con mồi và dùng phần vòi giống hình kim tiêm để truyền chất độc sang làm tê liệt hay giết chết chúng. Chúng có các tuyến độc nằm trên cặp chi đầu tiên, tạo thành một phần phụ giống như cái kẹp luôn tìm thấy ngay đằng sau đầu. Cặp chân móc không phải là mồm thật dù chúng được dùng để tóm chặt các con mồi, truyền chất độc và bám chắc vào con mồi đã bị bắt giữ. Các tuyến độc chạy qua một cái ống ở gần đầu mũi của mỗi cái chân móc.
Về mặt văn hóa, rết được vẽ lại theo hai mục đích: Một, để đe dọa kẻ thù. Hình ảnh một con rắn có chân đi lại, với cặp răng nanh chứa chất độc tạo ra nỗi sợ sâu thẳm trong con người. Chúng tôi đã tìm được một câu trích dẫn từ đạo Phật ở Tây Tạng như sau: “Nếu có kẻ thích thú với việc dọa dẫm người khác, kẻ đó sẽ bị đầu thai làm kiếp con rết.”
Hai, rết đại diện cho việc xâm phạm vào những nơi chốn rõ ràng là rất an toàn. Rết làm tổ trong giày, trên giường, trong sô pha, nôi em bé, ngăn kéo tủ quần áo. Có một lí thuyết nói rằng côn trùng đại diện cho ý tưởng những gì chúng ta nghĩ là an toàn nhưng thật ra lại không phải.
Lưu ý rằng vài người có những hình xăm dựa trên bộ phim Người Rết, một bộ phim kinh dị dở tệ đặc biệt ghê tởm trong đó ba con người bị khâu lại với nhau để tạo nên thứ mà tiêu đề phim gợi ý. Những hình xăm này không liên quan gì đến con côn trùng rết cả.
“Nghe cứ như một bài luận cuối kì dở ẹc,” Rhyme làu bàu. “Ba mớ lăng nhăng lại được in ra, đóng thành quyển.”
Chuông cửa reo vang và anh thấy buồn cười khi phát hiện ra tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Cooper và Sachs thả tay gần vũ khí của họ - dư âm cú sốc sau nỗ lực tấn công cùng ngày hôm nay của nghi can. Mặc dù anh không nghĩ nghi phạm sẽ trở lại, chứ chưa nói đến việc tự tuyên bố sự trở lại ấy bằng một hồi chuông.
Thom ra kiểm tra cửa và để Ron Pulaski đi vào dinh thự.
Cậu ta bước vào, thấy khuôn mặt bực dọc của tất cả mọi người và hỏi, “Có chuyện gì thế?”
Họ kể cho cậu ta nghe vụ tấn công.
“Đầu độc anh ư, Lincoln? Ôi trời.”
“Không sao, lính mới. Tôi vẫn còn ở đây để hành hạ cậu. Vụ cảnh sát chìm của cậu sao rồi?”
“Tôi nghĩ tôi đã làm tốt.”
“ Kể cho chúng tôi xem.”
Cậu ta giải thích chuyến đi tới nhà tang lễ đã diễn ra thế nào, gặp ông luật sự, sự miễn cưỡng nói ra hay không hé lộ gì nhiều về thân chủ của ông ta.
Một luật sư. Thú vị đây.
Pulaski kể tiếp, “Tôi nghĩ là tôi đã gạt được ông ta. Tôi đã gọi anh là tên khốn đấy, Lincoln.”
“Cậu thấy sao?”
“Ừ, cảm giác tuyệt lắm.”
Rhyme phá ra cười.
“Rồi tôi làm như anh đã bảo. Tôi gợi ý – không nói gì cụ thể - nhưng gợi ý là tôi làm việc cùng Logan. Và rằng gần đây chúng tôi đã liên hệ với nhau.”
“Cậu có lấy được danh thiếp không?”
“Không. Và Weller không đưa ra. Ông ta giữ khư khư con bài1 của mình.”
1 Ron chơi chữ, vì cards vừa mang nghĩ là danh thiếp vừa có nghĩa là quân bài.
“Còn cậu thì không muốn phô bài ra.”
Pulaski bảo, “Tôi thích câu anh vừa nói đấy. Anh dùng luôn cách chơi chữ của tôi để đè tôi.”
Cậu nhóc thực sự đã đủ lông đủ cánh rồi. “Cậu đoán được điều gì không?”
“Tôi đã cố hỏi xem có phải ông ta từ California tới không nhưng ông ta không nói. Nhưng ông ta rám nắng. Trông vẻ khỏe mạnh, hói đầu, to ngang. Âm giọng miền Nam. Tên là Dave Weller. Tôi sẽ kiểm tra ông ta xem sao.”
“Chà, tốt lắm. Chúng ta sẽ xem ông luật sư có động đậy gì không. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện với Nance Laurel ở phòng Công tố quận để xin một trát đòi hồ sơ của nhà tang lễ. Nhưng đó là biện pháp cuối cùng; tôi muốn giữ vai của cậu lâu hết mức có thể. Không tồi đâu, lính mới. Chúng ta chờ thôi. Còn giờ: nhiệm vụ trước mắt. Nghi can 11-5. Hắn vẫn còn phải hoàn thiện lời nhắn. “lần thứ hai”. “bốn mươi”. “thứ mười bảy”. Hắn chưa xong đâu. Tôi muốn biết hắn sẽ tấn công vào đâu tiếp. Chúng ta phải nghĩ tiếp chuyện đó.”
Anh đẩy xe tới gần tấm bảng. Câu trả lời nằm ở đâu đó trên ấy, anh nghĩ. Câu trả lời cho nơi hắn sắp tấn công, hắn là ai, mục đích của hắn là gì khi dàn dựng những cuộc tấn công khủng khiếp này.
Nhưng những câu trả lời ấy đang tối tăm mù mịt y như bầu trời New York trong màn mưa tuyết vậy.
582 phố 52 T. (Bãi đỗ xe Belvedere)
* Nạn nhân: Braden Alexander
- Chưa bị giết
* Nghi can: 11-5
- Xem chi tiết từ các hiện trường trước
- Cao khoảng mét tám
- Đeo mặt nạ cao su màu vàng
- Găng tay vàng
- Có thể là người đàn ông trong hình ảnh nhận dạng
- Có thể mặc đồ bảo hộ
- Có thể tới từ Trung tây, Tây Virginia, miền núi – các khu vực nông thôn khác
- Có dao mổ
* Bị khống chế bằng propofol
- Thu được bằng cách nào? Tiếp cận với nguồn cung y tế? (Không có vụ trộm nào tại địa phương)
* Vùng giết người tiềm năng
- Gara bên dưới hầm
- Kết cấu tương tự các hiện trường khác
*IFON
* ConEd
* Đường dây thông tin khẩn cấp của tuyến đường sắt Metro-Bắc
* Còng tay
- Loại thông thường, không thể tìm nguồn
* Hình xăm
- Mô cấy
- “17th”
- Ống thuốc chứa nicotine cô đặc
* Họ bạch anh
* Quá nhiều nguồn
* Dấu vết từ túi nhựa
- Anbumin từ người và natri clorít (có kế hoạch phẫu thuật thẩm mĩ?)
“No. 3” được viết trên túi bằng mực đỏ tan trong nước thường được dùng để tẩy nước nhưng ở các hiện trường trước hoặc tại đây không có, nên đó có thể là chất độc cho cuộc tấn công trong tương lai (tuy nhiên lại có quá nhiều nguồn để truy tận gốc)
Sidney Place, Brooklyn Heights
(Căn hộ của Pam Willoughby)
* Nạn nhân: Seth McGuinn
- Không bị giết, bị thương nhẹ
* Nghi can
- Hình xăm con rết màu đỏ
- Xác nhận có một chiếc máy xăm American Eagle
- Khớp với mô tả chung từ các vụ tấn công trước
- Đồ bảo hộ
* Bị khống chế bằng propofol
- Thu được bằng cách nào? Tiếp cận với nguồn cung y tế? (Không có vụ trộm nào tại địa phương)
* Kim tiêm dưới da dùng một lần loại 31 gauge dùng trong ngành y ở Mĩ
- Chủ yếu được dùng trong phẫu thuật thẩm mĩ
* Chất độc chiết xuất từ cây baneberry trắng (còn gọi là mắt búp bê)
- Chất độc tim
* Không có dấu vân tay
* Không dấu giày (mang bao giày)
* Còng tay
- Loại thường, không thể truy nguồn
* Dấu vết:
- Sợi giấy từ biểu đồ kiến trúc/cơ khí nào đó
- Dấu vết cicutoxin, có thể là từ hiện trường trước đó
Dinh thự của Rhyme
* Nghi can
- Không dấu vân tay
- Không dấu giày (mang bao giày)
- Thợ bẻ khóa giỏi (dùng súng bẻ khóa?)
* Tóc
- Đoạn râu ngắn, nhưng có thể là từ hiện trường trước đó
* Chất độc
- Tremetol từ bạch xà rễ