Shaw liếc nhìn xung quanh và không thấy ai ở gần đó – không có cả máy quay an ninh, ít nhất là trong tầm mắt, chĩa về phía anh.
Anh bước dọc theo hông toà nhà, cúi xuống khi đi qua các cửa sổ. Lồm cồm phía sau một bụi sim và hoa trà dày đang nở hoa đỏ rực.
Trên một thảm cỏ dài ngăn cách các tòa nhà ở phía Đông của trại từ khu rừng, một người đàn ông tóc vàng mảnh khảnh, mặc quần tây màu nâu và áo phông cùng áo blazer, đang đứng giữa hai người đàn ông to lớn khác, cả hai đều mặc áo dài màu xám và đeo bảng tên ĐƠN VỊ HỖ TRỢ. Họ túm chặt cánh tay anh ta, và một người thứ ba tiến tới.
Đó là gã lái chiếc van đã tới đón Adam và Erick, kẻ đã lớn lối la mắng cô gái tóc nâu và định sàm sỡ cô ấy.
Hắn cũng mặc áo dài, cao tầm 1,75 mét, với mái tóc thưa màu nâu. Ngực rộng, nước da ngăm đen. Một ánh nhìn thản nhiên, không biểu cảm trên gương mặt. Hắn đeo hai phù hiệu, bên cạnh ĐƠN VỊ HỖ TRỢ là một cái ghi GIÁM SÁT. Không giống như những người đàn ông trong Đơn vị Hỗ trợ khác mà Shaw đã gặp, hắn đeo một mặt dây vô cực màu bạc.
Một người khác nữa cũng có mặt; một người phụ nữ trẻ nếu xét về dáng vóc, tuổi tác và diện mạo thì tương tự như những lễ tân trong phòng TIẾP NHẬN, trang phục cũng giống họ. Có lẽ cô ta là người vắng mặt ở chiếc bàn thứ ba, cũng chính là chuyên gia của anh.
Dù sao thì, có một điểm khác biệt giữa cô ta và những cô gái ở bên trong. Cô ta không mỉm cười, và đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng.
Giám sát viên bước tới trước. Hắn xem chiếc máy tính bảng của mình và gật đầu với hai nhân viên an ninh. Họ nới lỏng tay ra. Người đàn ông sụp xuống và xoa hai cánh tay. “Thế này là sao đây? Họ vừa mới tấn công tôi!”
Giám sát viên nhìn anh ta. “Anh Klein, tôi là Hành giả Hugh. Tôi quản lý Đơn vị Hỗ trợ.” Giọng nói điềm đạm, bình bình. “Anh đã cố xâm nhập Tổ chức Osiris Foundation bất hợp pháp. Trên bản đăng ký, mà anh đã ký tên, đã ghi rõ ràng rằng việc tham gia bằng danh tính giả hoàn toàn bị cấm, và bất cứ cố gắng thâm nhập nào cũng sẽ khiến anh phạm tội xâm phạm.”
Danh tính giả? Shaw phải giấu điều đó.
“Nhầm lẫn rồi. Tên tôi là Briggs. Anh đã thấy căn cước của tôi rồi. Anh nhầm tôi với ai khác rồi. Điều này thật đáng xấu hổ. Nói thẳng nhé, tôi bực rồi đấy. Các người không thể động vào tôi như thế được. Tôi biết quyền của mình.”
Hugh hất đầu về phía người phụ nữ. “Hành giả Adelle đây đang phỏng vấn anh khi máy quét nhân dạng đưa ra danh tính thật của anh.”
Ối, chết mẹ. Không hề biết có cái máy quét nhân dạng.
Adelle nói, “Tôi đã kiểm tra lại và xác nhận.”
Hugh nói, “Anh là Jonathan Klein, phóng viên điều tra của tờ NewsCircle. Chúng tôi đã nhận dạng 60 điểm trên gương mặt. Các thuật toán hiếm khi sai. Dù sao thì, để xác nhận, chúng tôi đã gọi tới chủ toà báo và nhận được phản hồi rằng anh đang đi công tác khoảng một tuần, và khi chúng tôi gọi tới nhà anh thì…”
Klein thở dốc. “Nhà tôi? Làm thế nào các người lại…?”
“Tôi đã gặp vợ anh, và cô ấy nói rằng anh đi vắng một tuần tới vùng núi của Bang Washington để viết bài. Cô ấy không chắc chắn đó là nơi nào.”
“Chúng mày là lũ khốn.” Klein nghiêng người về trước, hai bàn tay nắm chặt lại.
Hai người đàn ông to lớn trong chiếc áo dài nhìn vào chỉ huy của mình và chờ đợi mệnh lệnh. Hugh lắc lắc đầu. “Những gì chúng tôi làm ở Tổ chức này là mang lại liệu pháp điều trị tự chữa lành cho những người đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Các vấn đề của họ rất nhạy cảm. Tôi đã đọc các bài viết của anh. Giống như rất nhiều nhà báo khác, anh cũng đưa câu chuyện ra ngoài bối cảnh của nó, thổi phồng lên và bóp méo. Anh sẽ gây nguy hiểm cho quá trình điều trị của những người chúng tôi chăm sóc chỉ để bán vài quảng cáo trên mạng. Chúng tôi quan tâm rất nhiều nên không thể để vấn đề này xảy ra.”
Klein khụt khịt mũi trước lời buộc tội. “Các người sẽ không thoát được đâu.”
“Sau đây sẽ là những gì sẽ xảy ra, anh Klein. Anh chưa từng đến đây. Anh sẽ lái xe quay trở lại qua Hope’s Corner và đi tiếp 30 cây số nữa, rồi quay đầu lại, đi về hướng này và lái xe chệch khỏi đường.”
Klein chớp chớp mắt kinh ngạc. “Khoan đã.”
“Làm cho thật vào. Ý tôi là vụ va chạm ấy. Khi ra khỏi bệnh viện và quay trở lại làm việc, anh hãy chuyển sang viết một bài báo khác, và phải đảm bảo rằng không một ai trong tòa báo của anh sẽ đi lấy tin về Osiris Foundation thêm lần nào nữa. Tôi không biết anh sẽ làm điều đó như thế nào, nhưng anh phải tự xoay sở thôi.”
“Bệnh viện?”
Hugh đưa chiếc máy tính bảng của mình cho Adelle, rồi lao về phía trước. Trước khi người phóng viên kịp giơ tay lên che chắn, Hugh đã giáng một cú đánh vào mũi của Klein. Người phóng viên rú lên. Sau đó Hugh chỉ vào miệng của anh ta khi nhìn vào một trong những nhân viên Đơn vị Hỗ trợ, người đang bước tới phía sau anh ta và đưa tay lên bịt miệng Klein. Hugh tiến tới gần hơn, nắm chặt lấy cổ tay trái anh ta và vặn – Shaw, nhà vô địch đấu vật thời Đại học, biết được điều gì sẽ xảy ra. Anh không nghe thấy tiếng vai bật ra khỏi khớp, bên trong đau khủng khiếp nhưng nhìn bên ngoài thì lại không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tiếng hét tiếp sau đó của Klein chói tai hơn, dù bị bóp nghẹt bởi lòng bàn tay nhấn chặt trên gương mặt. Cơ thể anh ta nhũn ra.
Hugh ra hiệu và người đàn ông hạ tay xuống, lấy ra một tờ giấy ăn rồi lau sạch máu của Klein trên những ngón tay mình. Hugh chỉnh lại tư thế, nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, và nhanh như chớp, tung một cú đấm vào má người phóng viên. Lần này Shaw có thể nghe được tiếng xương răng rắc.
Klein bất tỉnh nhân sự. Những người thuộc Đơn vị Hỗ trợ giữ anh ta ngồi thẳng dậy.
Hugh nghiêng người về trước. “Anh có nghe thấy tôi nói gì không, anh Klein?”
“Tại… sao?” Anh ta vừa nhổ máu vừa rên rỉ. “Đừng đánh nữa. Làm ơn…”
“Anh có nghe thấy tôi nói không thế?”
Người phóng viên giơ cánh tay lên định lau chỗ máu đang chảy thành dòng từ mũi và miệng, nhưng lập tức hét váng lên lần nữa – anh ta trót dùng cánh tay đau bị trật khớp vai. Hugh nhăn mặt, rõ ràng là khó chịu với tiếng hét đó. “Anh hiểu tôi nói gì chứ?”
“Không bài báo nào.”
“Và không báo cảnh sát nhé. Ngoài việc kể với họ về vụ tai nạn. Bởi nếu anh nói thêm gì thì…” hắn ra hiệu về gương mặt nhúm nhó của Klein, “sẽ có hậu quả đấy.”
“Không, không, làm ơn đi.” Sụt sịt. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”
Hugh gật đầu với những kẻ khác.
Những gã đàn ông đưa người phóng viên đang loạng choạng vào khu rừng phía sau toà nhà Điều hành. Shaw có thể nhìn thấy họ rẽ trái về phía bãi đậu xe. Rõ ràng là ở đó có một con đường dẫn về phía Bắc và Nam, bị che khuất bởi những tán lá. Bằng con đường này, họ có thể đi tới bãi xe mà không bị ai trong trại nhìn thấy. Shaw quay trở lại qua những bụi cây và tiến về phía trước toà nhà Điều hành.
Sự việc này đã thay đổi mọi thứ.
Hugh và ba người kia có thể là những thành phần tiêu cực biệt lập mà nhà giải giáo đã nói với anh. Sau tất cả, Hugh dường như coi việc người phóng viên xâm nhập giống như một vi phạm cá nhân, và hắn phản ứng lại một cách thô bạo thái quá. Bất cứ ai khác trong trại đều có thể là những chuyên gia hữu ích. Tuy nhiên, việc bất cứ ai ở đây có thể sử dụng bạo lực như thế, trong khi họ có thể dễ dàng báo cảnh sát về việc có người xâm phạm, thể hiện rằng đây không phải là nơi dành cho những ai yếu đuối, dễ bị tổn thương, và có nguy cơ tự sát.
Anh đã mắc sai lầm khi bảo vệ Adam Harper. Anh cần phải tìm hiểu xem những thành viên khác ở đây đang gặp phải mối nguy hiểm nào.
Tất nhiên, có một vấn đề…
Máy quét nhân dạng…
Bản đăng ký ban đầu với Osiris Foundation yêu cầu một bức ảnh, nhằm đối chiếu những người đến trực tiếp. Nhưng họ sử dụng phần mềm nhận dạng sục sạo dữ liệu công khai – và chắc là cả riêng tư nữa – để quét sạch những đối tượng không được chào đón và bắt những kẻ xâm nhập, giống như phóng viên hay gián điệp của đối thủ.
Nếu hệ thống máy quét không nhận diện được anh, thì anh sẽ bám sát kế hoạch ban đầu: tham gia vào Quá trình và điều tra xem nơi này làm gì – tìm hiểu xem Adam có bị lạm dụng tới mức cậu ta thà tự tử còn hơn là về đồn cảnh sát.
Tất nhiên là, nếu chiếc máy nhận diện anh là Colter Shaw, anh sẽ cần chạy thật nhanh ra ngoài, dựng lều ở khu vực gần đó và đánh giá tình hình từ bên ngoài.
Quên chỗ hành lý đi. Anh sẽ mất chiếc máy tính của mình, nhưng anh đã từng làm mất trước đây rồi.
Không bao giờ coi trọng những món đồ vô tri vô giác hơn sự an nguy bản thân.
Có nghĩa là bỏ lại chiếc xe bán tải, chuồn nhanh tới bãi đậu xe và vượt qua hàng rào xích, lẩn vào trong rừng. Theo đường Harbinger tới Snoqualmie Gap. Gọi cho Mack, nhờ chuyển tiền. Mua bất cứ gì anh cần và đi ngược trở lại đây, thiết lập một căn cứ ở gần và bắt đầu quan sát từ xa.
Là như thế, nếu anh không bị đấm cho nhừ tử thì đó sẽ là một lựa chọn.
Cánh cửa trước mở ra. Đó là cô lễ tân phòng Tiếp nhận. Cô ấy dường như để ý rằng anh đang đứng, chứ không ngồi trên chiếc ghế dài. “Xin mời vào, anh Skye.”
Anh nhìn về phía lối đi sẽ đưa anh quay trở ra bãi đậu xe. Anh nhìn thấy ba nhân viên an ninh của Đơn vị Hỗ trợ trong chiếc áo dài đang đứng thành một vòng tròn ở phía trước toà nhà. Họ tổng cộng có bao nhiêu người chứ? Và có bao nhiêu người trong số họ tán thành với cách bảo đảm an ninh bằng vũ lực của sếp mình?
“Anh ổn chứ, anh Skye?”
“Ồ. Tôi ổn.”
“Xin hãy đi theo tôi.”
Cô ấy đưa anh tới chiếc bàn thứ ba. Anh ngồi lên chiếc ghế mà người ngồi trước đó, theo anh đoán, là người phóng viên điều tra mới bị tẩn ra bã kia. Mất một vài giây để anh nhận ra một cái máy quay giấu kín. Cái đang ghi hình anh nằm ở chữ M trong dòng chữ Ngày Mai trên bức tường phía sau chiếc bàn thứ ba.
Cánh cửa sau mở ra, và bước vào là người phụ nữ tóc vàng mà anh đã nhìn thấy ở bên ngoài.
Cô ta ngồi xuống, đặt chiếc máy tính bảng lên giá và chạm vào màn hình. Đôi môi nhoẻn một nụ cười. Đôi mắt vẫn là những chấm nhỏ đen như họng súng.
“Anh Skye, tôi là Hành giả Adelle. Chúng ta bắt đầu được chứ?”