• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 55

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 89
  • Sau

53

Shaw chỉ còn cách Đầu Bạc khoảng 1,5 mét khi Eli quay lại và nhìn về phía anh. Kẻ đứng đầu giáo phái nở một nụ cười rạng rỡ và thực hiện động tác chào vai, miệng hô lớn, “Thực tập sinh Carter, cảm ơn, cảm ơn!” rồi nói với những người khác, “Anh ấy có lộng lẫy không nhỉ? Tôi đã nói với các anh rồi. Không phải tôi đã nói rằng anh ấy là một ngôi sao hay sao?”

Bối rối, Shaw bước chậm lại và nghiêng đầu chào theo nghi lễ.

Steve nói, “Cảm ơn, Thực tập sinh Carter.”

Tốt nhất là không nên nói quá nhiều và tỏ ra thân thiện cho đến khi anh hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh gật đầu đáp lại.

Frederick tham gia cùng họ.

Eli nhìn về phía anh. “Hành giả Frederick đây vừa kể với chúng tôi những gì đã xảy ra. Xin vui lòng nói tiếp đi.”

Người đàn ông nói, “Thực tập sinh Carter đến gặp tôi và nói rằng anh ấy nhìn thấy các Tập sự Walter, Sally và Abby rời khỏi toà nhà chứa hành lý và bỏ chạy vào rừng. Không có nhân viên Đơn vị Hỗ trợ nào ở gần, vì vậy Thực tập sinh Carter và tôi đã lần theo họ.” Anh ta nhìn Shaw. “Chúng tôi nghĩ rằng họ có thể đang đánh cắp bí quyết cho các đối thủ cạnh tranh. Đúng không?”

Shaw gật đầu.

“Chúng tôi không thể biết họ đi hướng nào, vì vậy chúng tôi đã phải chia nhau ra. Tôi phát hiện ra họ ở Henderson Ravine. Tôi chạy về và báo với Hành giả Hugh.”

Gã đứng đầu Đơn vị Hỗ trợ nói, “Chúng tôi đã lập ra một đội.”

Shaw, đang diễn một vai mà chính anh cũng chưa hiểu, hỏi Hugh, “Anh có tìm thấy họ không?”

“Không.”

Chẳng có cuộc tìm kiếm nào cả. Hắn biết về khe núi, mà ta sẽ đụng phải nếu rẽ khỏi hàng rào về hướng Bắc, thay vì rẽ hướng Đông về phía con đường. Khe núi dẫn đến một mê cung những hẻm núi, thác nước, chẳng có con đường nào cả. Thậm chí không có một con đường mòn khai thác gỗ nào. Eli và Hugh sẽ vô cùng hài lòng nếu có thể để mặc họ chết trong rừng.

Những nhân chứng…

Eli nói, “Thật khủng khiếp. Thực sự đáng xấu hổ. Họ đang nghĩ cái quái gì chứ? Và cô gái đáng thương đó.” Gã nhìn Shaw. “Mới học đại học, anh biết đấy.”

Ý mày là “mới học cấp ba”. Shaw lắc đầu ra vẻ đồng cảm.

“Cử vài người đi tìm đi. Yêu cầu Cảnh sát trưởng Calhoun chỉ định thêm người của anh ta nữa. Hy vọng ta có thể tìm thấy họ.”

“Tuân lệnh, Sư phụ Eli,” Hugh nói.

Họ chỉ làm trò trước mặt Shaw thôi. Sẽ chẳng có đội tìm kiếm nào. Mọi việc đã diễn ra thật thuận lợi. Nhân chứng còn lại trong vụ cưỡng hiếp theo luật định có thể sẽ chết sau một hoặc hai ngày.

Đôi mắt của Eli nhìn sang Hugh. “Thật đáng xấu hổ,” gã lặp lại.

Nhưng những người mất tích cùng cái chết đầy thuận lợi của họ dường như biến mất khỏi tâm trí Eli. Gã tiếp tục, hướng đôi mắt xanh quyến rũ vào Frederick và Shaw. “Thay mặt cho Tổ chức, xin cảm ơn vì nỗ lực của các anh.” Một động tác chào nghiêm trang hướng về phiá Shaw. Sau đó, đôi mắt của Eli đột ngột nheo lại, và gã nói, “Những người đàn ông đó? Trong chiếc trực thăng ấy? Tất cả chỉ là một mớ dối trá.”

Gương mặt Shaw thoáng nhăn lại. “Tất nhiên. Mọi người ghen tị với sự vĩ đại.”

“Đúng! Tôi thích điều đó! ‘Ghen tị với sự vĩ đại.’” Eli liếc nhìn Steve, người đang hí hoáy viết vào cuốn sổ dày cộp của mình, dường như đang ghi nhớ cụm từ đó. Shaw tự hỏi liệu anh có vừa tạo ra một câu thần chú mới không.

Eli, Hugh và những tên côn đồ của Đơn vị Hỗ trợ quay trở lại toà dinh thự, nơi có lẽ một phòng chiến lược đã được thiết lập để bàn tính phương cách đối đầu với cuộc điều tra về cái chết của Gary Yang.

Bỏ lại Shaw liếc nhìn Frederick, người có đôi mắt như đang nói, “Được rồi, giờ chúng ta hãy nói chuyện.”

***

Anh ta đợi cho tới khi chẳng có ai có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện. “Tôi đã nhìn thấy anh ở ngọn đồi đó, phía trên vách đá mà Hành giả Adam đã nhảy xuống.”

“Tôi đã nghĩ có người ở đó,” Shaw nói với anh ta. “Chiếc kính râm màu da cam.”

Frederick nói, “Không phải một phần đồng phục của Tổ chức. Eli muốn nhìn thấy ánh mắt của người khác. Nhưng tôi ngoan ngoãn và biết nghe lời. Anh ta sẽ không khó chịu với những ngoại lệ vô hại. Đó là cách mà anh ta gọi. Vậy, chắc anh đang thắc mắc tại sao tôi không xì đểu anh cho Hugh.”

Không ai nói gì.

“Kiểu như linh cảm à, tôi đoán thế. Tôi đã nhìn thấy mặt anh sau khi Adam chết. Anh trông rất buồn. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao anh lại ở đây một vài ngày sau đó. Dường như anh không phải là cớm. Có thể là một nhà báo, một phóng viên điều tra, anh biết đấy, viết gì đó về Tổ chức. Sư phụ Eli đã cảnh báo về họ. Những đơn vị truyền thông Chất độc. Nhưng Adam đã không tham gia vào Tổ chức một thời gian rồi, nên chắc anh không thể biết rằng cậu ta là một Bạn Đồng Hành.”

Shaw phải bổ sung thêm rằng, “Không. Lúc đó tôi không biết bất cứ điều gì về Tổ chức.”

Đôi mắt của Frederick đỏ vằn, giận dữ. “Một tháng trước, có thể tôi sẽ nói là cái chết của cậu ta chẳng có gì ghê gớm cả. Cốt lõi thực sự của cậu ta sẽ trỗi dậy và tái sinh vào Ngày Mai. Nhưng giờ thì sao? Mẹ kiếp, tất cả chỉ là trò lừa đảo – tất cả những thứ mà Eli đang cố bán. Và tôi đã thức tỉnh.”

Frederick hỏi Shaw. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Adam đã bị truy nã vì một vụ án ở gần Tacoma.”

Người đàn ông tỏ ra khá ngạc nhiên. “Adam? Cậu ta đúng là có nhiều vấn đề. Nhưng cậu ta đã không vướng vào vòng lao lý, ít nhất là trong mấy năm rồi.”

“Một vụ nổ súng. Tôi nghĩ rằng đó là tự vệ.”

Shaw nhận ra rằng Adam đã đi tới nghĩa trang, nơi cậu ta gặp Erick, để tự sát bên cạnh mộ của mẹ mình. Đó là lý do tại sao Adam có khẩu súng lục. Giờ khi Shaw đã biết được những suy nghĩ độc hại mà Eli đã tuyên truyền, và anh đã nhận ra sứ mệnh lúc ấy của chàng thanh niên. Cậu ta đã thay đổi quyết định – ít nhất là tạm thời – khi nghĩ rằng mình có thể giúp Erick vượt qua nỗi đau mất anh trai.

Shaw giải thích về vụ nổ súng và vụ án, và rằng Adam chắc là sẽ không bị trừng phạt.

“Thằng chó Eli. Gã lên lớp mọi người, hãy tiến tới phía trước và thăng tiến – cứ tự kết liễu đời mình đi – và bạn sẽ thức dậy ở Ngày Mai. Gặp một vài khó khăn sao? Ta có thể bắt đầu lại và mọi thứ sẽ tuyệt đẹp. Adam là kiểu người tin vào cái chuyện vớ vẩn ngu ngốc đấy. Cậu ta đã tuyệt vọng và cô độc. Đó là những người mà Eli nhắm vào.”

Shaw hỏi, “Tại sao anh ở lại?”

“Tôi sẽ rời đi vào cuối khoá học. Gã trả lương cao. Tôi cần tiền.” Frederick nhún vai. “Chưa rèn luyện được kỹ năng có ích nào ở đây mà có thể áp dụng ở ngoài.”

“Anh từng thân thiết với cậu ấy à?” Shaw hỏi. “Adam ấy.”

Người đàn ông ngập ngừng. “Tôi đã muốn chúng tôi thân thiết hơn mức bạn bè, anh biết đấy, nhưng cậu ta không hứng thú. Điều đó ổn thôi, khi chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ rõ ràng. Ổn với tôi. Anh biết đấy, tôi thích nói chuyện với cậu ấy. Ở đây cũng khắc nghiệt. Cảm giác cô độc.”

“Chúng tôi có thể làm chuyện ấy và rên rỉ bao nhiêu tùy thích. Tôi cũng có nhiều vấn đề. Tôi công khai con người thật từ hồi mười sáu tuổi. Cha dượng của tôi đã nổi khùng. Lão ta đã la hét và giận dữ vì tôi sẽ xuống địa ngục.” Khuôn mặt của Frederick gần như tỏ vẻ thích thú. “Tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao lão ta lại bực bội. Lão ta chưa bao giờ ưa tôi, cũng không thích dân đồng tính. Đáng lẽ lão ta phải vui vì tôi sẽ xuống địa ngục chứ?” Frederick nhìn Shaw. “Vậy anh không phải là ‘Carter’ nhỉ?”

“Không. Không phải.”

Mùi khói ẩm nồng theo làn gió mát lạnh.

“Anh là cớm chìm à?”

“Như kiểu điều tra viên tư thôi.” Anh giải thích rằng mình đến đây để tìm hiểu vì sao Adam chết, và liệu mình có thể cứu được ai đó khỏi nguy hiểm không, như Victoria chẳng hạn. Anh kể với Frederick về việc Hugh bắt nạt và quấy rối cô ở trên vách núi như thế nào.

“Tôi có nhìn thấy chuyện đó. Hugh là một gã khốn. Hắn có cả một hệ thống hoạt động cho mình. Nếu ta phá luật, hoặc có vẻ như sẽ phá luật, hắn sẽ trừ điểm ta. Điều đó có thể đẩy lùi quá trình huấn luyện. Nếu bị trừ nhiều thì ta sẽ không thể trở thành Hành giả và sẽ phải rèn luyện lại từ đầu. Ở trên vách núi, hắn đang ném Quy tắc số 14 vào mặt Victoria. Ta không thể buồn bã khi có ai đó qua đời. Điều đó có nghĩa là ta không tin tưởng vào Quy trình.”

“Tất nhiên, nếu ta là gái và sẵn lòng, ta có thể tới chỗ hắn, và hắn sẽ xoá sạch mọi điểm trừ. Chuyện đó cũng có thể giúp đẩy nhanh quá trình huấn luyện.” Anh ta nhìn Shaw. “Và giúp mặc cả học phí xuống.”

“Ý anh là vụ viết di chúc quyền để làm thành viên trọn đời?”

“Không.” Frederick cười giễu cợt. “Ta phải trả một khoản phí cố định, 7.500 đô la, đúng không? Có ngoại lệ đấy. Có nhớ là anh phải gửi trước ảnh của mình không? Anh nghĩ tại sao phải thế?” Anh ta cười mỉa mai. “Trai xinh gái đẹp được tham gia với mức phí chỉ từ 100 đến 200 đô la mà thôi. Đôi khi còn được miễn phí ý chứ.”

“Phòng học.”

Một cái gật đầu.

Shaw ngạc nhiên vì anh không phát hiện ra điều đó sớm. Gần như tất cả những người phụ nữ ở đây đều dưới 30 và khá xinh đẹp.

“Anh đã nhìn thấy tôi giúp Walter, Sally và Abby. Anh đã theo dõi tôi vài ngày gần đây. Chính là anh đúng không?”

“Phải.”

“Anh đã làm rất xuất sắc đấy. Anh là quân nhân à?”

“Không. Chỉ là tôi từng đi săn cùng cha mình. Cha đẻ của tôi ý. Chúng tôi khá thân thiết. Ông ấy mất vài năm trước. Đó là lý do tôi tới đây. Chuyện mất cha khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều.”

“Tôi thường phát hiện ra những người theo dõi mình. Anh giỏi đấy.”

Frederick nói, “Tôi đã mặc đồ ngụy trang. Có vài trang phục cho những Người Được Chọn. Vậy Walter, Sally và cô bé đó thế nào?”

“Họ không ở quanh đây nữa đâu.”

“Tại sao anh lại đưa họ ra ngoài?”

“Abby mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi.”

Một vẻ bàng hoàng thoáng trên khuôn mặt của Frederick. “Chúa ơi. Eli đã đưa cô bé đến Phòng học? Gã sẽ phải chịu án vì phạm tội hiếp dâm.”

“Anh có nghe nói về vụ cháy xe chưa?”

“Vụ cháy nào?”

“John – Tập sự – đã phát hiện ra sự việc của Abby. Eli và Hugh đã điều một Người Được Chọn giết anh ấy rồi tự sát. Một vụ giết người rồi tự sát. Tôi chắc chắn rằng Eli cũng sẽ khử cả Abby. Tôi đã nhờ Walter và Sally đưa cô bé ra ngoài.” Shaw nhìn khuôn mặt của người đàn ông mảnh khảnh. “Chuyện gì đang xảy ra trong trại vậy? Eli đã nói gì về chiếc trực thăng?”

“Gã nói với các nhân viên Vòng Trong rằng một số Chất độc đã ngụy tạo nên các cáo buộc chống lại gã. Gã đã nói với cảnh sát như thế. Họ tin lời gã và bỏ đi. Đó là những gì gã nói."

“Chuyện này vẫn chưa xong đâu.” Shaw kể về cái chết của nhà báo ở San Francisco.

“Anh lo lắng rằng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ ở đây nếu cảnh sát quay trở lại. Anh biết đấy, giống như những cuộc đối đầu ở Ruby Ridge, Waco, Jonestown?”

“Tôi đã nhìn thấy vẻ mặt của các nhân viên và một số Bạn Đồng Hành. Họ sẽ chiến đấu vì gã. Một số người thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng cho gã.”

Frederick hỏi, “Đó là lý do tại sao anh không rời đi với những người đó.”

“Tôi sẽ lật đổ gã.”

“Anh có kế hoạch gì?”

“Tôi cần bằng chứng trước khi gã tiêu hủy chúng. Hồ sơ kinh doanh và các dữ liệu điện thoại, email, các bản ghi nhớ. Thứ gì đó cho thấy hành vi rửa tiền, tống tiền, ra lệnh giết nhà báo và những người mà hắn cảm thấy là mối đe dọa.”

Hai nhân viên Đơn vị Hỗ trợ nghiêm nghị đi qua. Bốn người họ đưa chéo tay lên vai chào nhau. Khi những người bảo vệ đã đi qua, Frederick nói, “Văn phòng của gã ở gần Phòng học.”

“Tôi đã ở đó. Không thấy cái văn phòng nào cả.”

“Nó được giấu kín. Khi anh đứng đối diện với cái giường, chiếc giường hình tròn ấy. Nó dựa vào bức tường bên phải, phía trong bức bích họa vẽ Osiris.”

Shaw nhớ bức tranh đó.

Frederick nói, “Tôi đã nhìn thấy bên trong một lần. Có các tập tài liệu trên bàn và một cái máy tính. Giá sách. Tủ hồ sơ.”

Máy tính, Shaw nghĩ. Để liên lạc với thế giới bên ngoài. “Cửa có khóa không?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Anh có biết bất kỳ lối vào bên hông hoặc phía sau nào khác của toà nhà không?”

“Có một cái ở phía sau, tôi nghĩ thế.”

“Máy quay an ninh thì sao?”“Tôi không biết. Nhưng toà nhà đó không bao giờ vắng người. Luôn có các nhân viên bảo vệ ở xung quanh. Cả nhân viên Vòng Trong nữa. Eli, Anja và Steve. Cái đám tùy tùng mặt lạnh như tiền đó.”

Những âm điệu vang lên qua chiếc loa phóng thanh, Shaw và Frederick im lặng lắng nghe.

“Yêu cầu tất cả các Bạn Đồng Hành tập hợp tại quảng trường.”

Chỉ thị đơn giản, thẳng thừng được nhắc đi nhắc lại.

Một bài diễn thuyết ngoài kế hoạch.

Khi hai người đi về phía quảng trường, Shaw hỏi, “Anh nghĩ sao? Liệu Eli có thực sự tin vào những gì mà chính gã rao giảng không?”

“Tôi đã tự hỏi điều đó.” Frederick huơ tay quanh trại. “Đôi khi tôi nghĩ rằng gã thực sự tin vào điều đó, và đã viết ra toàn bộ triết lý ấy để cứu rỗi thế giới này khỏi những sầu đau, tuyệt vọng và mất mát. Tính nóng nảy, nhu cầu kiểm soát, sự tức giận, tính hám lợi, sự háo sắc với phụ nữ… và đàn ông, đó chính là con người của gã. Và nhìn theo hướng ấy, nếu gã tin vào điều đó, thì giết người không thực sự là giết người. Ta chỉ đang gửi một linh hồn tới kiếp sống tương lai mà thôi.”

Một lập luận không mấy thuyết phục tại tòa án.

Frederick tiếp tục, “Hoặc gã có thể nghĩ đó đúng là chuyện nhảm nhí. Nhưng tôi sẽ nói với anh một điều: cho dù gã bám lấy điều đó vì tiền hay vì công cuộc cứu rỗi các linh hồn, gã sẽ chiến đấu trước khi chịu từ bỏ. Không đời nào gã chịu thua dễ dàng đâu.”