Sân khấu lúc này chẳng có một ai, và những Bạn Đồng Hành thì đang xôn xao.
Nhưng không phải tất cả bọn họ. Vẫn có những người khác đứng nghiêm nghị thành từng nhóm, vẻ mặt không chắc chắn.
Shaw tìm kiếm Victoria. Không thấy cô đâu cả.
“Chuyện này là sao thế?” Frederick tự hỏi thật lớn.
Shaw nói. “Tôi cá là kiểu đánh lạc hướng, một chuyện gì đó để kéo suy nghĩ của chúng ta ra khỏi hình ảnh chiếc trực thăng và sự ngờ vực của Carole.”
Anh nghe thấy một giọng nói vui vẻ ở phía sau họ. “Thực tập sinh Carter. Hành giả Frederick.”
Shaw quay lại và gật đầu. “Hành giả Samuel.”
“Luôn luôn là cảm giác háo hức mong đợi, những lúc như thế này. Dù ở trong nhóm Vòng Trong, không phải lúc nào chúng tôi cũng biết được Ngọn hải đăng dẫn đường định làm gì.”
Sự hồi hộp chờ đợi càng lớn, thì buổi biểu diễn càng khéo léo hay ho.
Và sự kiểm soát lại càng chặt chẽ hơn nữa.
Ba người đàn ông cùng hướng mắt lên sân khấu.
Shaw nghĩ tới cái văn phòng giấu kín trong Phòng học. Anh sẽ tìm thấy thứ gì ở đó?
Và cả một cái máy tính nữa chứ. Nếu có thể lên mạng, Shaw sẽ liên lạc với Mack McKenzie để cô gửi báo động tới Tom Pepper. Bạn của anh sau đó có thể gọi cho các đồng nghiệp ở Cục và Sở Cảnh sát tuần tra Washington.
Samuel hỏi Shaw, “Việc ghi chép của anh ổn chứ?”
“Tôi nghĩ vậy. Cũng khó lắm.”
“Giờ đã là một Thực tập sinh, anh biết là chúng ta sẽ tìm kiếm những Nốt thăng và Nốt trầm ở các kiếp trước. Những thứ đó luôn luôn phức tạp. Liệu đó có phải là một ký ức thực sự, hay từ một bộ phim do diễn viên John Wayne đóng mà tôi xem khi còn là một đứa nhóc? Chúng tinh tế hơn thế nhiều, khó để tìm ra hơn. Dù sao thì chúng ta sẽ làm điều đó. Tôi vẫn thường nói rằng Quy trình là về việc xoá đi màn sương mù.”
“Những phép ẩn dụ của ông ngày càng hay hơn đấy, Hành giả Samuel.”
Người đàn ông cười ha hả.
Shaw hỏi, “Ông có phải một tư vấn viên hay một chuyên viên trị liệu từ trước khi gia nhập Tổ chức không vậy?”
“Tôi á? Không. Tôi từng là một giáo viên. Trường cấp hai. Sư phụ Eli đã dạy tôi mọi thứ về cách huấn luyện và Quy trình.”
“Tôi đã nghe những báo cáo sáng giá về ông với tư cách một huấn luyện viên,” Frederick nói với ông ta bằng phong thái hoàn toàn tự nhiên, nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Một diễn viên thiên phú.
“À, giờ thì anh đang khiến một lão già béo mập phải đỏ mặt ngượng ngùng đấy.”
Shaw nói rằng mình đang mong đợi những bài học sắp tới, chèn vào một lượng vừa đủ những biểu cảm khấp khởi mong chờ, điều dường như làm hài lòng vị huấn luyện viên của anh.
Samuel chắn chắn chẳng biết tí gì về bản tính sát nhân của Eli. Ông ta có thể nhận thức được ham muốn nhục dục và cách hành xử cộc cằn, tự cao tự đại của người đứng đầu giáo phái, nhưng như Frederick đã nói, nhà lãnh đạo nào mà chẳng lắm tài nhiều tật.
Shaw nhìn vào đám đông một lần nữa. Vẫn không thấy bóng dáng Victoria.
Frederick nói, “Tôi đang nghĩ thế này, Hành giả Samuel. Nếu như có đủ người trải qua Quy trình, sau khi toàn bộ thế giới đã được sửa chữa thực sự, có lẽ nỗi buồn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Giống như chúng ta đã làm với bệnh đậu mùa.”
Samuel ra vẻ suy tư. “Chúng ta chỉ có thể hy vọng, Hành giả Frederick à. Mặc dù như thế thì tất nhiên là tôi sẽ mất việc.” Ông ta nháy mắt.
Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Shaw đứng ở gần một cái loa và nhận ra lần này có một chiếc micrô được đặt ở gần bàn tay đang vỗ – âm thanh thực sự rất chói.
“Điều tốt nhất…” Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. “…vẫn còn đang tới.”
“Điều tốt nhất…”
“… vẫn còn đang tới.”
Những lời nói đều đều và tiếng vỗ tay tăng dần. Ba mươi giây. Một phút. Hai phút.
Rồi tiếng vỗ tay nhịp nhàng biến thành tràng vỗ tay điên cuồng.
Eli bước lên sân khấu, xoay về phía những khán giả và làm động tác chào nghiêm trang. Một lần nữa, gã toả sáng lấp lánh dưới chùm sáng của ngọn đèn từ trên cao chiếu xuống.
Rồi gã giơ hai bàn tay lên, mỉm cười và gật đầu. Như trước đây, gã chỉ vào những người nhất định trong số khán giả, chúc phúc cho họ.
Khuôn mặt đầy tự tin đó.
Không phải khuôn mặt của một kẻ sát nhân. Nhưng Colter Shaw đã từng thấy hàng tá những kẻ giết người nhìn hoàn toàn thánh thiện.
“Chào mừng, các Bạn Đồng Hành. Chào mừng!”
Âm thanh dần dần lắng xuống.
“Tôi sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng ngày hôm nay. Tôi có một thứ. Các bạn sẽ thích nó. Các bạn sẽ yêu nó. Tôi đảm bảo điều đó!”
“Chúng tôi yêu thầy, Sư phụ Eli!”
“Chúng tôi luôn bên thầy, mãi mãi.”
“Ngọn hải đăng dẫn đường của chúng tôi.”
Eli giơ một bàn tay. Bàn tay phải mà thôi. Điệu bộ gợi lên hình ảnh động tác chào của Phát xít.
Những Bạn Đồng Hành im lặng.
“Tôi đã đưa chúng ta tới một năm thành công chưa từng có, với nhiều nhất các Hành giả tốt nghiệp khóa huấn luyện và quay về thế giới để có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.”
Giờ là những tràng vỗ tay rào rào và lời tung hô.
“Tôi biết các bạn muốn gì, tôi biết các bạn cần gì. Tôi đang truyền cho các bạn điều đó. Tôi đang chứng minh với những Chất độc của thế giới, những tôn giáo dối trá, những chính trị gia ích kỷ, những gã lang băm độc hại… Các bạn hiểu ‘độc hại’ chứ? Tôi thích từ đó. Có nghĩa là xấu xa. Nhưng nghe còn tồi tệ hơn cả ‘xấu xa’. Đúng không? Tôi nghĩ thế đấy.”
Những tiếng cười cất lên.
“Quy trình chứng minh rằng những gì mà chúng đang cố bán cho các bạn là… một đống phân!”
Các nhân viên Vòng Trong la ó một chút, và đám đông làm theo.
Không có tiếng đồng thanh, dù Shaw sẽ không ngạc nhiên nếu Eli phát động chúng.
“Giờ tôi đang đưa đại gia đình của chúng ta tới một đẳng cấp cao hơn nữa.”
Chẳng phải giáo phái Manson đã tự nhận họ là một gia đình sao?
“Hôm nay, tại đây, tôi xin tuyên bố về sự thành lập Ban đại diện của Tổ chức Osiris Foundation. Đây sẽ là một nhóm thành viên tinh hoa của những Bạn Đồng Hành. Họ sẽ gặp tôi hàng ngày để giúp đỡ tôi trong việc lên kế hoạch lan rộng Tổ chức hơn nữa trên khắp toàn quốc… và cuối cùng là toàn thế giới.”
Shaw và Frederick đưa mắt nhìn nhau.
“Tôi rất hãnh diện được tuyên bố rằng Trưởng Ban đại diện sẽ là một trong những người cống hiến trung thành nhất của chúng ta, một người huấn luyện tài giỏi có tiếng.” Eli bắt đầu vỗ tay khi gã nhìn về khu vực phía sau sân khấu, nơi một người phụ nữ trung tuổi đang đứng.
“Lên đây nào, Hành giả Marion!”
Được chiếu sáng rạng rỡ và mặt đỏ bừng, cô ta bước lên và nghiêm trang chào đám đông cuồng nhiệt bên dưới.
“Hành giả Marion là một trong những người giỏi nhất. Chúng ta yêu quý cô ấy, phải không nào? Ai đã được Hành giả Marion huấn luyện nhỉ? Nhìn xem! Hãy nhìn những bàn tay kia. Hãy nhìn vào chúng! Bạn biết đấy, tôi đã chọn cô ấy. Tôi đã thấy cô ấy, đã nói chuyện trong vòng ba phút, chỉ ba phút mà thôi. Và tôi đã biết được rằng cô ấy sinh ra để làm một Hành giả, một huấn luyện viên.”
Tiếng hô vang đồng thanh 'Marion', 'Marion'.
Người phụ nữ say sưa hạnh phúc vẫy tay chào đám đông.
Eli sau đó đọc tên của bốn Bạn Đồng Hành khác là thành viên của ban. “Lên đây đi! Tham gia cùng Hành giả Marion và tôi nào!”
Họ làm theo, hai người đàn ông và hai người phụ nữ, tất cả đều ở độ tuổi 40, cũng đầy bất ngờ như Marion. Rõ ràng là họ đều không lường trước được, tất cả những gì họ có thể làm là chào bằng vai theo nghi lễ của tổ chức.
Eli nói lớn, “Cuối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ giới thiệu chính thức. Tôi sẽ yêu cầu từng người trong số các bạn cho tôi biết, bằng lời lẽ của riêng bạn, Tổ chức có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn. Liệu tôi đã giúp ích cho cuộc sống của bạn dù chỉ một phần nhỏ hay chưa… Tôi muốn biết.” Gã cười. “Xin chúc mừng, những Bạn Đồng Hành thân yêu của tôi. Hãy nhớ rằng, điều tốt nhất…”
“… vẫn còn đang tới!”
Eli sải bước khỏi sân khấu, theo sau là Anja và Steve. Họ gia nhập đội vệ sĩ, và cả nhóm tiến về phía Nam.
Khi Shaw chắc chắn rằng không có ai ở gần để nghe lén, anh nói với Frederick, “Tôi sẽ vào trong tòa dinh thự. Anh có thể thử lấy điện thoại từ phòng hành lý không?”
“Ồ, anh đã ở trong rừng nên không biết đấy thôi. Sau khi cảnh sát xuất hiện, họ đã chuyển thùng đựng điện thoại vào Đơn vị Hỗ trợ. Bây giờ nó được bảo vệ 24/7.”
Shaw thở dài. “Hãy thử vào bãi đậu xe, xem có ai để quên một chiếc trong xe không. Tôi biết họ đã bị lục soát nhưng có lẽ ai đó đã sơ sót.”
“Nhưng còn có các nhân viên Đơn vị Hỗ trợ ở phía trước.”
“Có vẻ nhiều người trong số họ chỉ giỏi thực hiện mệnh lệnh mà thôi.”
“Chà, những chiếc xe đã bị khóa, phải không? Chìa khoá chắc cũng nằm trong Đơn vị Hỗ trợ rồi.”
Shaw nói, “Một số xe đời cũ hơn sẽ không có báo động.”
Anh ta cau mày, sau đó chợt nhận ra. “Ồ, ý anh là đột nhập vào xe.”
Shaw thấy người đàn ông thích ý tưởng này. Anh giải thích cho Frederick cách để đi theo con đường đến rìa phía Đông của hàng rào gỗ rồi vòng sang bên để đến bãi đậu xe.
Frederick suy nghĩ một lúc. “Anh biết đấy. Sẽ rất khó biết liệu chiếc xe có báo động hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi xuống bên dưới, bật nắp capô và sử dụng thứ gì đó bằng kim loại để ngắt mạch điện?”
“Tuyệt. Anh có phải là thợ máy trước khi gia nhập Tổ chức không vậy?”
“Tôi từng là sát thủ của xã hội đen.”
Anh ta nghiêm mặt khi nói, khiến Shaw trong thoáng chốc đã tin rằng nó là sự thật.
Frederick mỉm cười trước phản ứng của Shaw. “Tôi từng quản lý một chuỗi cửa hàng sữa chua đông lạnh. Yo-Grrrrt.” Anh ta đánh vần nó, như thể đã làm việc đó hàng ngàn lần. “Logo của chúng tôi là một chú gấu vui vẻ. Chúng ta nên gặp nhau ở đâu nào?”
“Phía sau ký túc xá của tôi. Tòa nhà C. Trong vòng một giờ nữa.”
Frederick gật đầu và biến mất vào rừng. Shaw quay về hướng Đông, nấp trong hàng cây chạy song song với rìa trại. Sau đó anh đi về phía Nam, dọc theo con đường khuất, nhắm tới toà biệt thự.
Hóa ra anh phải chờ đợi. Eli, Steve và hai vệ sĩ đang đứng trên một bãi cỏ vắng ở phía Đông của tòa nhà. Eli đang đọc gì đó, Steve vừa gật đầu lia lịa vừa chép lại. Từ vị trí này, họ có thể thấy Shaw lao ra khỏi hàng cây về phía cửa sau, nếu có ai tình cờ nhìn về phía đó.
Ngay sau đó, một tiếng hét yếu ớt vang lên từ vị trí phía xa của dinh thự, về phía Tây. Ngay lập tức, Đô Con và Đầu Bạc quay lại. Bàn tay trái xương xẩu của Đầu Bạc kéo chiếc áo chẽn dài lên và tay phải sẵn sàng rút vũ khí. Đó là một khẩu Glock nhỏ, Shaw có thể nhìn thấy. Anh đã đoán đúng về khẩu súng.
Hai vệ sĩ và Steve vội vã chạy về hướng có tiếng hét, Đầu Bạc ra hiệu cho Eli lùi lại. Sự chú ý của chúng đã rời khỏi khu vực phía sau dinh thự, Shaw bắt đầu nhắm theo hướng đó. Nhưng anh khựng lại. Anh nhận thấy có chuyển động trong khu rừng cách mình không xa. Lén lút, chậm rãi, và cẩn thận. Chuyển động của một thợ săn đang rình rập – rất giống cách Shaw chơi trò chơi này, khom người, tạo dáng nghiêng nhỏ, đánh giá nơi yên tĩnh nhất để đặt chân, đánh giá xem tán lá nào sẽ gây ra tiếng xào xạc và tán lá nào sẽ không.
Không bao giờ để lộ bản thân.
Shaw sững người, không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Kẻ đi săn là Victoria, tóc búi chặt. Cô tiến lại gần khoảng đất trống nơi Eli đang đứng, cách đó khoảng 10 mét. Gã cầm đầu đang quay lưng lại với cô.
Trong tay cô là một con dao. Có vẻ như cô cũng đã lấy trộm một con trong bếp, nhưng khác với con của anh, đây là một con dao thái thịt dài. Từ việc lưỡi dao đã đổi màu và không bằng phẳng, Shaw biết rằng cô đã dành khá nhiều thời gian mài giũa nó trên đá để có được thứ vũ khí sắc bén này.