Cô đang di chuyển về phía trước, chậm rãi, và vững vàng. Tư thế và chuyển động cho thấy cô là một người đi săn đầy kinh nghiệm.
Victoria lúc này còn cách Eli khoảng 6 mét và đang rút ngắn khoảng cách một cách gọn gàng với nhịp bước vững vàng, hoàn toàn không gây ra một tiếng động nào.
Một tiếng nói vọng ra với Eli, “Chỉ là một ngọn lửa nhỏ thôi.” Là Steve nói.
“Có ai bị thương không?”
“Không. Chỉ có rác trong thùng bị cháy thôi. Có thể có người lén hút thuốc.”
Shaw ước tính khoảng cách. Nhanh thôi, Victoria sẽ lao ra khỏi chỗ nấp, xông lên trước và đâm Ngọn hải đăng dẫn đường tới chết.
Người phụ nữ đang cầm con dao với mặt lưỡi ngửa lên. Đây là kỹ thuật chiến đấu cận chiến chính xác. Cô có thể tiến tới từ đằng sau, chộp lấy trán và giật đầu gã ra sau, đồng thời rất nhanh lia con dao vào cổ gã, cắt gọn gàng từ tai bên này sang tai bên kia. Đó chỉ là một động tác đơn giản và không tốn nhiều sức lực, thêm vào đó yếu tố bất ngờ, mà cô chắc chắn sẽ làm được nếu tiếp cận tuyệt đối im lặng.
Cô thực sự là ai? Rõ ràng không còn là cô gái mong manh yếu đuối mà Shaw vẫn tưởng. Dù cho động cơ của cô có là gì đi nữa, anh có thể thấy được cô sẽ là người bỏ mạng, chứ không phải Eli. Từ vị trí của mình, cô không nhìn thấy được Đầu Bạc và Steve đã dừng lại ngay góc quanh của toà biệt thự. Giờ khi cái tình huống “khẩn cấp” đã trở thành chuyện nhỏ, thì chúng đang chuẩn bị quay về. Chúng sẽ phát hiện ra Victoria và cô sẽ bị bắn chết.
Không còn thời gian để tính toán chính xác tỷ lệ phần trăm thành công cho chiến lược nữa.
Shaw vòng ra phía sau cô – tự chọn một con đường thật yên ắng – và khi còn cách cô 3 mét, anh lao tới. Kể cả khi nghe thấy thì cũng đã quá muộn để cô xoay người thủ thế. Anh nhẹ nhàng lôi cô ngã xuống đất. Và họ lăn xuống một đống lá khô.
Cú ngã nhào khiến cô choáng váng, Shaw cũng vậy – chưa kể đến cái cùi chỏ húc vào bụng anh. Với phản xạ nhanh như chớp, cô nhảy bật lên và cố gắng tạo khoảng cách giữa mình với đối thủ – nguyên tắc đầu tiên khi đương đầu một cuộc tấn công bất ngờ. Dù vậy, Shaw chộp lấy cổ chân cô, vặn nhẹ, và cô lập tức khuỵu xuống, còn hơn là kháng cự và có nguy cơ bị trật khớp.
Một giây sau, cô lại đứng bật dậy, vào tư thế chiến đấu với dao cổ điển: tay trái giơ ra gây nhiễu và để tóm lấy kẻ địch, tay phải khuơ dao chém vào khoảng không giữa họ, tới trước rồi ra sau.
Mặt cô đanh lại và cô liếc thật nhanh về phía Eli, thấy Steve đang ở khúc quanh. Cô tính toán khoảng cách giữa mình và mục tiêu.
“Cô sẽ chết đấy,” Shaw thì thầm.
“Tôi đáng nhẽ đã có thể làm được rồi.”
“Không, cô sẽ không làm được đâu.”
“Có, tôi sẽ làm được,” cô quả quyết.
Shaw thì thầm, “Gã có súng. Cái gã tóc bạc ý. Có thể cả người còn lại nữa.”
“Tôi biết,” cô nhỏ giọng gầm gừ. “Tôi có thấy. Người kia không có đâu.”
Cô vẫn giơ lưỡi dao về phía anh và nhìn về phía con mồi của mình. Dường như cô vẫn đang tính toán để tấn công.
Rồi cô làm vẻ mặt kinh tởm, hai vai chùng xuống. Cô đứng thẳng lên, rời khỏi tư thế chiến đấu, gói lưỡi dao lại trong khăn giấy và nhét nó sau thắt lưng.
Cô nhìn hai người đàn ông vừa nói chuyện vừa bước về phía toà nhà. Những tay vệ sĩ nhập hội. Rõ ràng ngọn lửa đã được dập tắt.
Shaw bước lại gần Victoria.
Khi cô vung tay tát anh, dường như là bằng tất cả sức mạnh của mình, lòng bàn tay hơi cụp lại, và cái tát đó tạo ra một tiếng đanh sắc, to và ngắt âm như cách vỗ tay mà các nhân viên Vòng Trong khởi xướng.