• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 58

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 89
  • Sau

56

“Tôi hiểu rồi. Chính là anh.”

“Tôi á?” Shaw hỏi.

“Anh là tên khốn đã đầu độc tôi để không cho tôi vào Phòng học. Để cứu vãn danh dự của tôi. Chúa ơi, chúng ta đang ở thời đại nào chứ? Trở về những năm 50 à?” Giọng cô khàn khàn đầy giận giữ.

Anh nhìn xung quanh. “Không phải ở đây. Dễ bị phát hiện lắm.”

Cô bình tĩnh trở lại, đủ để lắng nghe lời anh nói, rồi hỏi, “Ký túc xá?”

“Có thể bị nghe lén.”

“Vách đá chỗ mà anh đã theo dõi tôi,” cô nói một cách sắc sảo.

Mười phút sau, họ đã leo trên ngọn đồi, tới chiếc ghế dài nhìn ra khung cảnh bao la và những ngọn núi ở phía xa. Một đỉnh núi cao vút vươn mình trong bầu không khí trong veo như thuỷ tinh. Không có một bóng người.

“Đó là thứ gì?” Victoria hỏi.

“Chất gây nôn á? Là cỏ roi ngựa thôi.”

“Tôi cứ nghĩ là tôi đã nếm thấy vị gì đó. Khốn kiếp. Là tôi thì tôi sẽ dùng quả thương lục để có tác dụng tương tự. Chúng có mùi vị dễ chịu hơn nhưng… Chúng có màu tím đậm. Tôi được nghe kể là thế.”

Làm thế nào mà cô biết được điều đó? Số người trên đất nước này cần sử dụng các loại thảo dược có tác dụng gây nôn là vô cùng hiếm, Shaw biết thế.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã ngầm hiểu với nhau rằng cô không còn là nữ thủ thư nữa.”

Victoria gạt đi lời nhận xét của anh bằng một cái xua tay. “Tôi làm tư vấn an ninh. Có điều gì đó nói với tôi rằng anh biết tư vấn an ninh là nghề gì.”

“Lưỡi dao. Cô đã mài nó trên một tảng đá, chứ không phải đá mài. Cô đã học điều đó ở đâu, trong quân đội à?”

“YouTube.” Giọng của cô có vẻ chế giễu.

“Và cô vẫn thưa gửi với Eli như với thượng cấp.”

Cô nhún vai nhượng bộ. “Đúng thế. Không sửa được thói quen đó.”

Đôi mắt của Victoria quét một vòng đề phòng những mối đe dọa ở xung quanh, đầu nghiêng nhẹ về phía có âm thanh, bỏ qua khi đó là âm thanh tự nhiên và không có mối nguy hiểm nào. Kỹ năng của người phụ nữ này khá thành thạo đấy.

Shaw cho rằng anh đã có manh mối cho thấy Victoria không phải là người như cô vẫn tỏ ra. Sau khi cô nôn ở phòng ăn, anh đã nhận thấy lửa giận thoáng bùng lên trên mặt cô. Cho thấy cô không hẳn là cô gái mỏng manh yếu đuối, ngoan ngoãn biết nghe lời như cái vỏ bọc mà cô đang thể hiện trước thế giới.

“Vậy. Cô đang làm gì ở đây?” Shaw giơ hai bàn tay lên.

Cuộc đấu tranh nội tâm của cô đã chấm dứt. “Có một người thân thiết với tôi, cô ấy đã tốt nghiệp từ cái nơi chó chết này. Cô ấy đã coi chuyện ‘tạm biệt, hẹn gặp lại ở Ngày Mai’ thực sự nghiêm túc.”

“Tôi rất tiếc.”

Cô xua đi cảm xúc của mình bằng một lời chửi rủa. “Cô ấy đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Đáng nhẽ cô ấy đã có thể vượt qua được. Chỉ cần một chút nỗ lực, một chút giúp đỡ mà thôi. Nhưng cô ấy đã lựa chọn khác đi. Bởi vậy tôi mới đăng ký, đến đây, mặc bộ đồng phục màu xanh và bắt đầu tìm kiếm cơ hội để giết hắn.” Giọng cô lạnh băng. “Tôi cần sắp xếp cho gã ở một mình, tránh xa khỏi những tay vệ sĩ và tên gia nhân nhỏ bé đó, Steve.”

“Phòng học. Chỉ có cô và con dao của cô.”

“Không có dao ở đó. Tôi có thể sử dụng tay không. Chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi.” Đôi mắt màu xám sắc sảo của cô xoay về phía anh. “Không hẳn là chuyện xấu.”

“Cô đang rất mạo hiểm để trả thù đấy.”

“Anh có thể giảm thiểu tối đa rủi ro bằng cách lên kế hoạch từ trước.”

Anh đồng ý với điều đó.

“Được rồi,” cô nói. “Đó là câu chuyện của tôi. Còn anh thì sao?”

Shaw cười lớn. “Tôi đến đây là để cứu cô.”