Chạy hết tốc lực.
Shaw không nhìn thấy Eli và Hugh ở phía trước, mặc dù hai người đó chưa thể đi quá xa. Nếu may mắn, anh sẽ bắt kịp cả hai ở gần ký túc xá của mình, nơi cây chùy tự chế vẫn nằm trên mặt đất.
Rồi thấp thoáng màu trắng. Đúng thế, ở phía xa kia, là chúng, Hugh và Eli, đang di chuyển về hướng Bắc tới Nhà điều hành. Shaw tách ra khỏi con đường vào rừng và đi về phía Đông, nơi anh có thể tận dụng rừng cây và bụi rậm để che chắn khi áp sát mục tiêu.
Hugh đã đúng. Tổ chức đã đến hồi kết. Ngay cả nếu như vẫn còn một ai đó muốn tin, thì ảo mộng mong manh mà Eli tạo ra cũng đã tan vỡ. Việc Eli có một chiếc ba lô leo núi đựng sẵn đồ đạc cần thiết để lên đường bất cứ lúc nào ở tầng hầm có nghĩa là gã đã có một kế hoạch đào tẩu. Gã và Hugh có thể chạy trốn, bỏ lại những nhân viên Đơn vị Hỗ trợ khác thủ lại trại. Khi cảnh sát tới, họ có thể câu giờ cho sếp mình bằng cách nói với các lực lượng đặc nhiệm và những người thẩm vấn rằng gã vẫn ở đây. Có thể sẽ có một người nào đó giả vờ là gã. Việc đó có thể cầm chân lực lượng chức năng nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí vài ngày, trong khi người lãnh đạo giáo phái đã chuồn ra nước ngoài. Với nguồn lực sẵn có, Eli chắc chắn phải sở hữu một chuyên cơ riêng.
Shaw vẫn bám sát vào bụi cây dày đặc dọc theo con đường. Anh biết là mình có thể đối đầu với chúng ngay trước khi chúng đi vào toà nhà Đơn vị Hỗ trợ. Eli và Hugh thi thoảng lại ngoái đầu lại nhìn và tất nhiên là không thấy được Shaw, tưởng rằng anh vẫn đang ở lại với Anja để cố gắng cứu cô ấy. Eli hẳn đã ra lệnh cho Timothy tấn công Anja một phần để giữ chân Shaw trong khi chúng tìm đường tháo chạy.
Shaw quyết định bỏ lại cây chùy tự chế; anh không thể tốn thêm thời gian đi nhặt nó được. Anh sẽ tiếp tục bám đuôi chúng, tiếp cận lặng lẽ, rồi tấn công. Tất nhiên là Hugh sẽ tham chiến trước; một trận ẩu đả khó nhằn, một cú húc bằng đầu gối làm tê liệt đám dây thần kinh ổ bụng, rồi một cuộc vật lộn nhằm tranh giành khẩu súng. Anh đoán rằng việc đó sẽ không cản bước Eli, mà gã, trong một khoảnh khắc, sẽ bỏ mặc bạn mình lại đó và bỏ chạy. Shaw sẽ phải đuổi theo và hạ gục gã nữa. Hugh có thể sẽ có dây thít; Shaw có thể sử dụng chúng để trói cả hai lại và lôi chúng vào trong rừng cho tới khi anh tìm được một chiếc điện thoại.
Anh đánh giá kế hoạch này có 70% tỷ lệ thành công. Anh nhanh chóng di chuyển qua bụi cây cho tới khi chỉ còn cách họ khoảng 10 mét, dường như chúng hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của anh.
Anh cảm thấy tự tin rằng mình có thể tấn công chúng một cách bất ngờ. Khả năng thành công sẽ tăng lên 80%.
Và tỷ lệ ấy chỉ còn đúng cho tới khi hai nhân viên Đơn vị Hỗ trợ từ phía trước và hai người nữa từ phía sau lao về chỗ anh.
Shaw đã hiểu tại sao bốn người họ lại có thể áp sát anh đến thế mà không bị phát hiện. Anh chỉ đưa mắt tìm kiếm các áo dài màu xám, trong khi những người này lại mặc đồ ngụy trang mà Frederick đã từng nói. Mấy người từ phía sau xô mạnh vào Shaw. Anh ngã sõng xoài, đau không thở nổ, trước khi anh kịp lồm cồm bò dậy thì hai tay đã bị trói lại, cả cơ thể bị xách lên.
“Chúa ơi. Máu ở đâu thế này? Hắn sắp chết à?”
“Nghe tôi này,” Shaw nói, thở hồng hộc. “Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cảnh sát đang…”
“Im mồm!”
“Nếu các anh muốn…”
Một cú đấm tống vào bụng anh bởi người chỉ huy của nhóm, một gã đàn ông cao lớn, mặt đầy tàn nhang với mái tóc đỏ rực. Và Shaw phải cố gắng lắm mới không nôn thốc nôn tháo.
“Giờ sao?” Một người hỏi.
Tóc Đỏ trả lời, “Hành giả Hugh nói hãy xử lý như thể đó là một tai nạn. Như kiểu hắn ngã gãy chân và bị lũ thú đói xé xác ấy. Hẻm Gấu là nơi gần nhất. Đi thôi. Nếu hắn còn chống cự,thì đấm cho im đi thôi.”