• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 66

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 89
  • Sau

64

Phía sau Shaw, trên sân khấu, Hugh bước về phía Eli. “Hết rồi,” người bảo vệ thì thầm.

Miệng há hốc, trông như một đứa trẻ lạc đường, Eli chẳng thể nói được gì.

“David. Kết thúc rồi. Anh có nghe thấy không?”

Eli nhìn chằm chằm về phía Anja, cô đang bước xuống cầu thang, còn Steve đi bên cạnh. Người phụ tá trẻ nhìn Eli với vẻ khinh bỉ không thèm che giấu. Và cả hai biến mất phía sau sân khấu.

Hugh tiếp tục, “Bây giờ. Chúng ta cần phải ra khỏi đây. Chúng ta có vài lựa chọn, những nơi an toàn.”

“Tôi…” Eli lắp bắp. “Họ muốn tôi ở lại. Những người của tôi muốn tôi ở lại.” Hươ hươ tay về phía quảng trường.

Giờ thì Shaw đã nhận ra rằng, không, người đứng đầu giáo phái chẳng hề tin vào Quy trình chút nào cả. Gã đã tạo ra ảo tưởng viễn vông đơn thuần vì mục đích kiếm tiền. Nhưng gã lại tin tưởng nhiệt tình vào sức mạnh mà mình có được từ việc rao giảng cho những con chiên. Gã nghiện cảm giác đó. Gã hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện thần thoại của riêng mình. Gã là thần Osiris, vị thần của thế giới bên kia, vị thần của sự sinh sôi nảy nở.

Hugh lầm bầm, “Họ đang bỏ anh rồi. Chúng ta cần phải lấy dữ liệu, máy tính, ổ cứng. Đi thôi. Ngay bây giờ!”

Eli chớp chớp mắt, bàng hoàng trước sự sụp đổ của toàn bộ đế chế chỉ trong vài phút.

Hugh quay sang Đô Con và Đầu Bạc. “Tới biệt thự. Các anh biết cần phải lấy các hồ sơ nào. Cả chiếc máy tính trong Phòng học nữa. Các video.”

“Vâng, thưa ngài.” Đầu Bạc thở khò khè, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cú đánh của Shaw. Anh ta và Đô Con quay đi và hối hả lao về phía Nam.

Hugh để ý thấy ông sếp của mình vẫn đang choáng váng. Hắn chạm vào cánh tay Eli và nhắc lại một cách nhẹ nhàng. “Chúng ta sẽ tìm thấy thứ khác thôi, David.”

“Thứ gì đó thật tốt vào,” vị thủ lĩnh giáo phái lẩm bẩm một cách vô thức. Gã vẫn đang tê liệt.

“Phải. Nó sẽ tốt thôi. Ở nước ngoài. Hoặc đâu đó. Tốt như thế này là được.”

Đôi mắt ướt lệ, Eli nhìn Shaw một lần nữa. Ánh mắt hoang mang của gã có lẽ còn lạnh sống lưng hơn cả ánh mắt hằn học khi trước.

Eli ra hiệu cho Timothy, Hành giả đã đi cùng với Shaw tới quảng trường, bước lại gần. Họ trao đổi rất nhanh. Người đàn ông gật gật đầu. Eli và Hugh bước về lối đi bí mật trong rừng để tới Toà điều hành và thu thập bất cứ bằng chứng buộc tội nào nhằm tiêu huỷ chúng hoặc mang theo và loại bỏ sau.

Shaw xoay về phía Thomas vẫn đang cầm khẩu súng. “Tôi cần nó.”

“Thứ anh cần không phải việc của chúng tôi.” Anh ấy khoác một tay choàng qua ôm vai Carole. Ra hiệu về khẩu súng. “Đừng cố lấy nó.”

Shaw không cố lấy nó.

Anh bước về phía khu rừng và xoay về phía con đường theo sau Eli và Hugh. Trong một vài phút, chúng sẽ qua Toà nhà C, nơi anh giấu cây chùy phía sau. Nó – và yếu tố bất ngờ – sẽ cho anh một lợi thế nhất định.

“David!” Giọng phụ nữ vang lên sau lưng anh. Shaw quay lại nhìn. Đó là Anja. “Làm ơn đấy, David. Hãy để em giải thích!”

Eli dừng lại, gương mặt vô cảm khi quay lại nhìn cả Shaw và Anja đúng cách đó 10 mét. Ánh mắt của Eli liếc sang phía bên kia của hàng cây bụi – ở đó Timothy đang đi song song với họ. Anh ta sắp bắt kịp Anja.

Đó là lúc Shaw để ý thấy Timothy đã cởi chiếc áo len ra. Anh ta không đeo mặt dây chuyền nào cả.

Anh ta là một Người Được Chọn, một sát nhân tự sát.

Sư phụ Eli đã đích thân huấn luyện tôi…

Anh ta gật đầu với ông chủ, rồi lôi ra con dao rọc giấy giấu dưới áo và lao vào bụi cây.

“Anja!” Shaw cũng chạy thật nhanh về phía cô.

Trước khi anh kịp tới, Timothy đã túm lấy tóc người phụ nữ.

Cô thở dốc, “Không… Làm ơn đi mà, Timothy.”

Không hề do dự, anh ta đưa con dao cắt một đường qua cổ họng cô. Máu tuôn ra xối xả, người phụ nữ gục xuống, rồi nằm vật ra, kêu thống thiết trong kinh hoàng.

Timothy nhìn về phía Shaw. Rồi người đàn ông từng cười phá lên khi xem hài sitcom, thích ngâm nga và có lẽ đang hy vọng sẽ có một suất đứng trong dàn đồng ca ở Omaha khi mùa thu đến, hít một hơi thật sâu và làm động tác chào tạm biệt – hai tay đan chéo trước ngực. Anh ta hét lớn. “Tạm biệt… hẹn gặp lại ở Ngày Mai.” Và tự cắt cổ họng mình.

Liếc qua người phụ nữ đã từng là người yêu lâu năm, Eli quay đi và hối hả tiến về phía Bắc, Hugh bám sát bên cạnh.

Shaw chạy về phía Anja. Anh đã được huấn luyện về quy trình xử lý vết thương ở cổ. Công thức điều trị cơ bản là “ABC” – đường dẫn khí (airway), hơi thở (breathing) và tuần hoàn (circulation) – đã không còn có thể áp dụng được. Sẽ chẳng ích gì nếu làm sạch đường dẫn khí nếu không có máu lên não, bởi nó đang tuôn ồ ạt ra vỉa hè. Quy trình xử lý chuẩn ở đây là HABC – xuất huyết (hemorrhage), đường dẫn khí, hơi thở và tuần hoàn. Trong trường hợp này, cách duy nhất để cứu nạn nhân là tạo áp lực, rất nhiều áp lực, như cách Shaw đang làm lúc này.

“Làm ơn,” cô thều thào.

“Suỵt, tôi đã từng thấy những vết thương còn tồi tệ hơn. Cô sẽ ổn thôi.”

Anh chưa từng thấy, và cô có lẽ cũng không ổn.

Cô ngày càng nhợt nhạt bên dưới lớp trang điểm dày.

Shaw ngẩng lên và thấy Eli cùng Hugh đã biến mất về phía toà Nhà điều hành. Anh chỉ có thể nhìn chúng trốn chạy.

Mẹ kiếp.

Một giọng nói vang lên. “Để tôi giữ cô ấy cho. Anh đi tóm chúng đi.”

Đó là Steve.

“Ngồi xuống đây,” Shaw hướng dẫn.

Chàng thanh niên cúi rạp xuống.

“Không. Cậu cần phải quỳ xuống, hoặc ngồi hẳn xuống. Có thể sẽ cần phải giữ một lúc.”

Chàng trai mảnh khảnh làm theo hướng dẫn.

Shaw nói, “Làm theo những ngón tay tôi.”

Anh ta ngập ngừng làm theo, trong khi máu chảy nhiều và nhuốm đỏ tay. Dần tự tin hơn.

“Ông ta…” Steve thầm thì. “Sư phụ Eli… Ông ta…”

“Tôi biết. Không dễ dàng chút nào. Nhưng cậu cần phải tập trung.”

“Được.”

“Có cảm thấy các vạt da không?”

“Ở đây? Có.”

Anja bắt đầu nói, rồi lại lặng im. Đôi mắt cô nhắm nghiền.

Shaw nói với Steve, “Nó chưa bị rạch đứt hoàn toàn. Chúng ta có thể giữ được mạng sống cho cô ấy. Kẹp chặt vết rách. Nó sẽ khá trơn, nhưng cậu phải làm. Sử dụng móng tay để bấu. Mạnh hết sức có thể.”

“Được rồi.”

“Đấy.”

“Tôi hiểu rồi.”

Shaw nhìn vào vết thương. “Ổn.”

Anh đứng dậy, lau máu trên tay, và thấy có chuyển động ở gần, một đôi vợ chồng. Thực tập sinh. Shaw gọi họ tới.

“Chúng tôi cần giúp đỡ,” anh nói.

“Chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy?” Người đàn ông hỏi khi bước tới cùng họ.

“Tìm ai đó ở bệnh xá ra đây ngay.”

“Được rồi,” người phụ nữ đáp. Họ quay đi và chạy thật nhanh.

Steve nói với Shaw, “Đi đi. Ngăn ông ta lại.”