Đầu Bạc đi cà nhắc trên sân khấu, theo sau là Đô Con. Những sợi dây trói của chúng đã bị cắt.
Hugh nhìn Đầu Bạc. “Mày giỏi quá mà?” Hắn thầm thì đầy thâm độc.
Đầu Bạc điên cuồng tìm khẩu Glock của mình.
Eli hét lên với đám đông. “Hắn đã lẻn vào, một gián điệp, một Chất độc. Tôi đã nói với các bạn là chúng sẽ làm tất cả để có thể ngăn tôi lại.”
Bụng và vai đau nhói vì bị đè, Shaw lăn lộn để có thể thở được.
“Giết hắn!” Ai đó hét lên.
Hugh và một nhân viên Đơn vị Hỗ trợ kéo Shaw đứng dậy. Hugh nói, “Đưa hắn tới Đơn vị Hỗ trợ.”
Một người đàn ông trẻ với đôi mắt vô hồn như thây ma đang đứng bên lề – một Người Được Chọn – gật đầu.
Sẽ có thêm một vụ tai nạn xe vào tối nay. Hugh vừa mới ký vào lệnh tử hình của cậu thanh niên, nhưng tay sát thủ đón nhận thông tin như thể đang nghe một bản tin thời tiết.
“Kẻ phản bội!”
“Chất độc!”
“Giết hắn!”
Một người phụ nữ, với ánh mắt thù hận, nhổ nước bọt vào mặt Shaw.
Một số người khác thì nghiền ngẫm, không biết phải làm gì, bối rối.
Tay nhân viên Đơn vị Hỗ trợ cùng Người Được Chọn đang nắm chặt tay Shaw và lôi anh xuống khỏi sân khấu.
Khi họ đi xuống đất thì Shaw, đang thở dốc và hết hơi vì bị đè bẹp, nói bằng giọng khàn khàn, “Công ty Phát triển Kỹ thuật Thống Nhất. Công ty Dược phẩm Triangle. Xí nghiệp sản xuất Talbot.”
Anh và những kẻ đang tóm mình đi được một vài mét về phía con đường thì một giọng nói cất lên, “Khoan đã!” Đó là giọng nói của một Thực tập sinh, một người đàn ông tầm tứ tuần với mái tóc cắt gọn, đeo một chiếc kính gọng kim loại đắt tiền. “Đó là công ty của tôi. Phát triển Kỹ thuật Thống Nhất.”
Một người phụ nữ nói, “Talbot nữa. Tôi là nhân viên tài vụ.”
Shaw nói thêm một cái tên công ty khác, “Công ty Năng lượng Halifax”, trước khi lĩnh một cú đấm khiến anh phải im lặng.
“Đưa hắn ra khỏi đây ngay,” Eli nổi giận. “Tới Đơn vị Hỗ trợ ngay.”
“Dược phẩm Triangle ư?” Một người đàn ông lớn tiếng hỏi. Đó là Henry, người Bạn Đồng Hành đầu trọc ở phòng Tiếp nhận cùng thời điểm với Shaw, người đã mất đi người vợ của mình.
Anh ta và hàng tá những Bạn Đồng Hành khác bước tới trước mặt những kẻ đang kéo Shaw đi. Hai gã hộ pháp dừng lại, quay lại nhìn Eli, gã đang hét lên, “Đi! Đi!”
“Không,” nhân viên tài vụ của xí nghiệp Talbot nói. Người phụ nữ mảnh dẻ với mái tóc hoa râm được vén ra sau nghiêm nghị nhìn Eli, rồi nhìn Shaw. “Hãy để anh ấy nói nốt.”
Đám đông trở nên im lặng.
Hugh không chắc mình sẽ phải làm gì để xử lý tình huống này mà không nổ ra ẩu đả. Hắn ra hiệu cho hai nhân viên chờ một lát.
Shaw nói, “Các bạn có biết tại sao những người huấn luyện lại hỏi về công việc của mình không?”
“Đưa hắn ra khỏi đây ngay,” Eli nói.
“Không, chúng tôi muốn biết,” một người đàn ông cao lớn tầm 40 tuổi lên tiếng. Đó là Thomas, chồng của Carole – kẻ dị giáo mới bị Eli và những kẻ cuồng tín tấn công trước đó. Anh ấy là người đã giành được khẩu súng Glock vừa rơi khỏi tay Shaw – và biết rõ mình đang làm gì với thứ nó.
Henry nói, “Tôi cũng muốn biết.”
“Để anh ấy nói!” Từ phía sau đám đông vang lên những tiếng lầm bầm đồng ý.
Eli nói, “Đừng nghe những lời dối trá của hắn. Tất cả đều giả dối, những gì mà hắn đang nói với các bạn. Hắn đang cố gắng khiến các bạn xa rời Ngày Mai. Tôi là người duy nhất có thể cho các bạn điều mà các bạn muốn.”
“Câm miệng đi, Eli.” Henry hét lớn.
Điều này gây ra những tiếng lầm bầm từ các nhân viên Vòng Trong và những kẻ cuồng tín, nhưng không ai có thêm hành động gì.
Thomas bước lên phía trước, và Carole đứng ở sau chồng. Anh ấy nhìn vào gã Đơn vị Hỗ trợ và Người Được Chọn, rồi hất đầu về phía Shaw. “Thả anh ấy ra.” Và chĩa khẩu súng về phía Người Được Chọn đang tóm chặt lấy Shaw.
Henry cáu bẳn nói, “Làm đi.”
Hugh gật đầu.
Những bàn tay chắc khỏe nới lỏng ra, và hai gã nhân viên bước lùi lại. Một vài tín đồ bước về phía Shaw. Henry xoay lại đối mặt với họ, hai nắm tay siết chặt đưa về phía trước. Hai người khác cùng phe anh cũng làm như vậy.
Thomas nói, “Nói tiếp đi.”
Được Henry, Thomas và những đồng minh của mình hỗ trợ, Shaw trở lại sân khấu và nhặt chiếc micrô lên. Anh nhắc lại những gì mình đã bắt đầu một phút trước, “Các bạn có từng tự hỏi tại sao những người huấn luyện lại dành quá nhiều thời gian để hỏi về công việc của mình không?” Thật kỳ lạ, khi thấy sự chú ý cuồng nhiệt đổ dồn về phía mình, Colter Shaw có một ý niệm mơ hồ về sức mạnh mà Eli cảm thấy được trong những Bài Pháp của gã.
“Những khách hàng, các hợp đồng, các khoản giao dịch của bạn? Tìm kiếm những thứ gọi là Nốt thăng và Nốt trầm? Bởi vì điều Eli thực sự muốn là thông tin nội bộ. Anh ta ghi âm lại những buổi học của các bạn và gửi cuốn băng đó tới một cộng sự ở Miami. Anh ta sử dụng một trong những công ty vỏ bọc của mình để mua chứng khoán và bất động sản.”
Những tiếng thở dốc bàng hoàng. Các Bạn Đồng Hành nhìn nhau, choáng váng.
Nhưng rồi một tiếng nói cất lên, “Đồ nói dối!”
Một hòn đá bay về phía Shaw, và anh dễ dàng né nó.
“Nói dối, nói dối, nói dối!” Dù sao thì giọng của Eli lúc này chỉ như tiếng nhiễu vo ve mà thôi.
Shaw bình thản nói tiếp, “Năm năm trước, anh ta đã phá sản. Anh ta quyết định khởi nghiệp một ngành kinh doanh tự cải thiện, và bắt đầu nghiên cứu xem cái gì sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất.” Từ trên sân khấu nơi họ đã ngã xuống, Shaw giơ lên những tập giấy tờ được in ra từ máy tính của Eli.
“Đây.” Anh quẳng chúng xuống đám đông. “Các bảng tính, các dự báo thu nhập từ các kiểu tổ chức khác nhau. Một cái thì giàu lên nhờ thị trường chứng khoán, một cái thì kiếm bộn tiền nhờ bất động sản. Một thì là công ty về tự khẳng định bản thân, một là về giáo dục tình dục. Và một là bán sự bất tử. Lợi tức đầu tư dự kiến cho cái đó cao gấp mười lần so với bất cứ cái nào khác. Và nó cũng giành được chiến thắng trong các nhóm tập trung mà anh ta tổ chức.”
Ngày càng nhiều tín đồ trở nên trầm tư.
“Không, dối trá, dối trá!”
Shaw lắc đầu thật chậm rãi. Rồi khi nói những lời tiếp theo, anh biết đó là những lời chân thành, “Tôi rất tiếc phải nói với các bạn điều này. Tôi biết các bạn mong muốn Quy trình thực sự có hiệu quả. Và tôi cũng vậy. Nhưng nó không hề. Nó chỉ là một lời nói dối để moi tiền các bạn mà thôi. Có bất cứ ai ở đây là Bạn Đồng Hành trọn đời không vậy?”
Không một ai giơ tay, nhưng Shaw có thể thấy vài khuôn mặt đang nhìn nhau.
“Có bao giờ các bạn cảm thấy phiền phức khi phải để lại một phần tài sản cho Tổ chức trong di chúc của mình không – khi anh ta đang khuyến khích các bạn tự sát? Có hẳn một mục trong sổ cái kế toán của anh ta. Năm ngoái Tổ chức đã kiếm được 1,5 triệu đô la từ khoản thu thừa kế.”
Thông tin này gây ra tiếng thở dốc đồng thanh từ đám đông bên dưới.
Shaw không cảm thấy cần phải nói thêm rằng kế hoạch của Eli còn là đưa những Bạn Đồng Hành vào Phòng học của hắn. Anh có thể thấy trên gương mặt rất nhiều những cô gái trẻ và vài người đàn ông sự choáng ván và giận dữ hiện lên trên. Họ đã hiểu mình là nạn nhân bị Eli lạm dụng.
Tuy nhiên, Shaw phải thêm vào một chút thông tin mà anh hỏi được từ Anja. “Anh ta không phải là trẻ mồ côi và cũng chưa từng phải sống trong các trại trẻ. Cha mẹ anh ta vẫn còn đang sống rành rành ở Fort Lauderdale.”
Shaw nhìn quanh đám đông. Giống như những trận đánh mới chớm, trận chiến giữa những tín đồ và những người nổi dậy tan biến như làn hơi nước. Một số Bạn Đồng Hành vẫn đang bối rối, một số thì suy tư, một số thì đau đớn, và một số thì giận dữ. Từng người, hoặc thành đôi hay thành nhóm, xoay người và hướng về phía ký túc của mình hoặc đi tới Nhà điều hành.
Trái tim Shaw thắt lại khi anh nhìn Hành giả Samuel. Người đàn ông lớn tuổi đang nhìn Shaw, rồi lại nhìn Eli. Những giọt nước tuôn rơi trên gương mặt ông.